Bách Hợp Lộn Phòng Chạy Trốn - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 4 Tháng chín 2019.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rung.. rung" tiếng điện thoại của Lam Lam reo.

    "Số điện thoại lạ sao" Lam Lam nhìn điện thoại nói.. "Alo" Lam Lam nghe máy.

    "Chào em.. Tôi là Lâm Sơn, em còn nhớ tôi không?" Lâm Sơn nói khi nghe Lam Lam nghe máy..

    "Lâm Sơn," Lam Lam hơi suy nghĩ.. "Anh có phải người gặp ở trung tâm thương mại không?" Lam Lam nhớ lại.

    "Hì Đúng rồi, tôi không ngờ em lại còn nhớ tôi" Lâm Sơn vui khi phát hiện Lam Lam còn nhớ mình.

    "Trí nhớ của em không tệ đến thế" Lam Lam cười bảo.. "Mà anh điện em có việc gì?" Lam Lam thắt mất.

    "Định hẹn em đi cafe, sẵn có chút chuyện muốn nhờ em vậy mà" Lâm Sơn đề nghị Lam Lam

    "À.. Em tưởng dư tiền bao em đi mua sắm chứ" Lam Lam chọc Lâm Sơn..

    "Em cứ vậy hoài" Lâm Sơn nói.

    "Chọc anh đó, giờ em đang chụp quảng cáo, không rảnh rồi" Lam Lam nói có chút tiết.

    "Nếu em chụp xong quảng cáo rảnh thì đi cũng được?" Lâm Sơn thuận theo thời gian của Lam Lam.

    "Anh nói vậy sao em từ chối được" Lam Lam cười.. "Nếu anh nói như vậy rồi thì hẹn anh 4 giờ đi, lúc đó chắc em cũng xong việc rồi" Lam Lam không thể từ chối được.

    "Vậy hẹn em 4 giờ, địa chỉ anh sẽ nhắn tin qua số điện thoại của em" Lâm Sơn tỏ ý vui mừng.

    "Ok anh, em làm việc trước đã, gặp rồi nói" Lam Lam cúp máy vì mọi người đang hối cô.

    "Bye em" Lâm Sơn cũng cúp máy theo.

    "Lam Lam bây giờ chúng ta chụp ảnh được rồi" Chị quản lý nó.

    "Em chuẩn bị xong rồi" Lam Lam đứng vậy nói.

    "Vì bộ ảnh này rất nhiều, chắc em phải đứng hơi lâu" Chị quản lý hơi lo lắng.

    "Em biết rồi chị yên tâm" Lam Lam vỗ vai nhẹ chị quản lý nói.

    "Bắt đầu thôi, mọi người chuẩn bị" Chị quản lý vỗ vỗ tay.

    - Công việc kéo dài đến 2 tiếng mới xong, kiến Lam Lam mệt mỏi.

    "Ok, vậy là xong rồi, cực khổ cho em" chị quản lý thấy Lam Lam chụp xong liền bước tới nói.

    "Có gì đau chị, công việc mà" Lam Lam cười bảo.. "em xong việc rồi, em xin phép đi trước" Lam Lam nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn, nên nói với chị quản lý.

    "Được rồi em cứ về trước nghỉ ngơi" Chị quản lý gật đầu.

    -

    "Anh nghe" Đình Khang nghe điện thoại khi thấy Lam Lam điện.

    "Chừng nào anh xong việc, mình đi ăn đi" Lam Lam hỏi Đình Khang.

    "Việc hôm nay cũng không nhiều, vậy 6 giờ gặp nhau ở công ty rồi mình đi" Đình Khang nhìn lịch của mình nói với Lam Lam.

    "Vậy giờ em đi gặp bạn, tối gặp anh" Lam Lam đến hẹn với Lâm Sơn nên phải đi.

    "Ok em, tối gặp" Đình Khang cúp máy.

    "Bye anh" Lam Lam cúp máy đến chỗ hẹn với Lâm Sơn.

    "Gặp bạn sao?" Đình Khang lập lại lời nói của Lam Lam, xong vẫn nhìn vào máy tính làm việc tiếp.

    -

    "Bên đây" Lâm Sơn thấy Lam Lam lên lên tiếng.

    "Ừm" Lam Lam gật đầu tiến về hướng của Lâm Sơn.

    "Chào anh" Lam Lam chào.

    "Chào em, mời em ngồi" Lâm Sơn theo phép lịch sự kéo ghế cho Lam Lam, xong rồi cũng ngồi xuống.

    "Anh hẹn em tới có việc gì?" Lam Lam liền hỏi.. "mà sao anh lại biết số điện thoại của em" Lam Lam tò mò.

    "Anh là Lâm Sơn mà, đã muốn là sẽ biết" Lâm Sơn có chút tự tin.. "Đùa em đó, anh cũng phải điều tra giữ lắm mới biết được" Lâm Sơn nói thêm.

    "À" Lam Lam gật đầu..

    "Chẳng giấu gì em, anh làm giải trí, bên công ty anh đang cần người mẫu ảnh, nên anh muốn hỏi ý kiến của em như thế nào?" Lâm Sơn vào chủ đề.

    "Thì ra là vậy, anh cũng chất hẳn điều tra về em nhiều rồi đúng không?" Lam Lam hiểu ra vấn đề.

    "Điều tra thì hơi quá, chỉ là tìm hiểu chút thôi" Lâm Sơn sợ Lam Lam hiểu lầm.

    "Việc này chắc em không thể giúp anh được rồi" Lam Lam từ chối, vì công ty của Lam Lam đang làm cũng là công ty Đình Khang làm, điều này là 1 phần, phần khác là do công ty này đã cho Lam Lam cơ hội và thành quả như ngày hôm nay, làm sao nói đi là đi được.

    "Em không cần thời gian suy nghĩ sao?" Lâm Sơn thấy Lam Lam rất cương quyết.

    "Không cần anh, em thấy không cần thiết cho lắm," Lam Lam nhất quyết từ chối.

    "Vậy thì anh không ép em, nếu như một ngày nào đó, muốn suy nghĩ lại, thì cứ điện cho anh" Lâm Sơn cũng chịu thua..

    "Cảm ơn anh" Lam Lam nhẹ giọng

    "Anh mong việc này không ảnh hưởng đến tình bạn cũng chúng ta" Lâm Sơn cười cười nhìn Lam Lam.

    "Chúng ta vẫn là bạn mà" Lam Lam cũng cười theo.

    Hai người họ chỉ đơn giản ngồi nói chuyện với nhau, về công việc thì bỏ qua một bên, cười nói vui vẻ, đến giờ hẹn Đình Khang lúc nào mà Lam Lam chẳng hay.

    "Quên mất em có hẹn" Lam Lam nhìn đồng hồ nói.

    "Em có hẹn hả? Vậy để anh đưa em về" Lâm Sơn hỏi.

    "Vậy cũng được, cảm ơn anh trước," Lam Lam sợ Đình Khang đợi mình, giờ này ra đón taxi thì đợi cũng lâu. Dù sao Lâm Sơn chở cũng nhanh hơn.

    "Có việc gì đâu" Lâm Sơn nói.

    -

    Trước công ty Đình Khang đã đợi Lam Lam sẵn..

    "Cảm ơn anh" Lam Lam bước xuống xe cười bảo Lâm Sơn.

    "Ừm, anh về trước" Lâm Sơn quay xe chuẩn bị về.

    "Bye anh" Lam Lam vui vẻ tuyển Lâm Sơn.

    "Vui giữ vậy" Đình Khang bước tới phía Lam Lam hỏi.

    "Hả" Lam Lam giật mình.

    "Cần gì phải hết hồn vậy không?" Đình Khang tỏ ý không vui.

    "Anh làm em giật cả mình" Lam Lam cười khi thấy Đình Khang. "Anh đợi em lâu chưa" Lam Lam phát tay Đình Khang hỏi.

    "Anh chàng lúc nãy, anh nhìn quen lắm" Đình Khang không để ý lời nói của Lam Lam hỏi.

    "Anh ta là Lâm Sơn, người lần trước gặp ở trung tâm thương mại đó" Lam Lam nói.

    "À" Đình Khang gật đầu.. "bởi vậy chỉ có người đó mới làm em vui vậy" Đình Khang nghĩ. Có chút ghen ở đây đó mà.

    "Anh" Lam Lam kêu Đình Khang khi thấy anh đứng hình ra đó.

    "Hả" Đình Khang giật mình.

    "Mình đi ăn gì đây" Lam Lam hỏi.

    "Tùy em quyết định" Đình Khang nói.

    "Vậy cũng được" Lam Lam vui vẻ trả lời.

    Hai người cùng nhau đi ăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2019
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo" nàng bắt máy khi nghe điện thoại reo.

    "Chào anh" nàng phát hiện Phạm tuấn điện..

    "Bên chúng tôi rất thích bộ sưu tập của giám đốc Trần, vì vậy nên hẹn em gặp mặt để bàn về sự hợp tác của chúng ta?" Phạm tuấn nói.

    "Được thôi, anh muốn gặp nhau ở đâu, chúng tôi sẽ đến" nàng có chút vui.

    "Hẹn gặp hai người ở chỗ cũ đi, đúng 9 giờ chúng tôi sẽ tới đó" Phạm tuấn trả lời.

    "Được, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" nàng đồng ý.

    "Tôi cũng mong là vậy, bye em" Phạm tuấn cúp máy.

    "Bye anh" nàng cũng cúp,

    "Ây da" nàng quên mất chân còn đau, mà vội bước xuống giường.. "sao ra nông nỗi này" nàng nhìn chân có chút sưng lên.

    "Em có sao không" cô bước từng ngoài vô nhìn thấy hỏi.

    "Vẫn còn đau" nàng nhìn cô nhăn mặt.

    "Để tôi xem" cô ngồi xuống nhìn vào chân nàng.. "Sưng lên hết rồi" cô nói.

    "Ừm" nàng gật đầu.

    "Có cần tới bệnh viện không" cô ngước nhìn nàng hỏi.

    "Không kịp thời gian đâu, chúng ta phải chuẩn bị đi ký hợp đồng rồi" nàng nhìn nhìn chân nói.

    "Hợp đồng quan trọng hơn chân của mình sao?" cô hỏi nàng..'trong đầu em ấy không biết nghĩ gì, xem công việc còn hơn bản thân mình nữa, thật tình chẳng biết nói gì ' cô nghĩ.

    "Xong việc vẫn có thể đi mà" nàng nói xem như không có việc gì..

    "Hợp đồng gì mà em quan trọng thế?" cô muốn biết xem coi hợp đồng gì mà khiến nàng phải bán mạng thế.

    "Bộ sưu tập của chị à" nàng nhìn cô bảo..'chẳng lẽ còn hợp đồng nào nữa mà chị ta lại nói vậy, chị ta không quan tâm gì đến bộ sưu tập của mình sao, còn lại quan tâm mình thế ' nàng nghĩ.

    "Ờ" cô có chút ngạc nhiên..'Em ấy quan tâm đến mình thế sao, vì bộ sưu tập của mình mà chân bị đau cũng không quan tâm.. không đâu không đâu, chỉ là công việc thôi, công việc thôi' cô dần co với suy nghĩ của mình.

    "Vậy em định để như vậy đi luôn hay sao" cô đứng dậy nhìn nàng.

    "Chứ chị tính sao" nàng cũng nhìn cô hỏi, trong nháy mắt hai ánh mắt chạm nhau.

    "Công việc để tôi lo, em thì đi bệnh viện" cô vô thức nhìn chỗ khác, để trách ánh mắt ấy.

    "Không được, xong việc rồi đi bệnh viện, cũng chẳng sao" nàng quyết định bước ra khỏi giường, có chút khó khăn nhưng nàng vẫn gán.

    "Em.. Được tùy em" nhìn nàng cố như vậy cô cũng không biết nói gì, cô tính ra khỏi phòng.

    "Chị đợi chút, 9 giờ chúng ta gặp đối tác, chị về chuẩn bị đi, cũng gần tới giờ rồi." Nàng nhìn đồng hồ nói.

    "Tôi biết rồi" cô bước đi.

    "Ừm," nàng nhìn cô..'chị như vậy là sao, quan tâm tôi như thế có ý gì ' nàng thầm nghĩ không biết cô như thế là thế nào.

    -

    Cố gắng chịu đau nàng với cô cũng đã đến chỗ hẹn, vẫn sớm hơn dự định 20 phút, nhưng 20 phút này đối với hai người mới gây nhau chắc dài hơn 2 năm, im lặng với họ bây giờ là điều tốt nhất,

    -

    "Chào, hai em đến sớm vậy" Phạm tuấn đến nói.

    "Chào anh" nàng đứng vậy chào lại, có chút khó khăn.

    "Anh định đến sớm để đợi hai em, nhưng không ngờ hai em còn đến sớm hơn" Phạm tuấn cười.

    "Tại em không muốn người khác chờ đợi" nàng nói.

    "Vậy chúng ta bắt đầu vào việc chính luôn đi" Phạm tuấn vào chủ đề.

    "Mời anh ngồi, hợp đồng em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh xem lại," nàng nhìn cô ý muốn cô đưa hợp đồng cho Phạm tuấn.

    "Đây mời anh xem" cô đưa đến trước mặt Phạm tuấn.

    "Để tôi xem" Phạm tuấn cầm xem hợp đồng.

    "Tốt" Phạm tuấn xem xong hợp đồng bảo.. "mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" Phạm tuấn nhìn về phía hai người họ.

    "Nếu anh không có gì thắc mắc, thì mong chúng ta hợp tác thuận lợi" cô cười bảo.

    "Về bộ sưu tập của em, tôi rất là thích, tôi đã nghe nói về em rất nhiều, hom nay được hợp tác cũng là điều vinh hạnh của tôi" Phạm tuấn ghen cô.

    "Cảm ơn anh đã quá khen, tôi rất còn nhiều điều thiếu sót, cần phải học hỏi nhiều hơn" cô khiêm tốn trả lời

    "Mong là buổi ra mắt bộ sưu tập mùa thu năm nay sẽ thuận lợi, và đạt được kết quả tốt nhất" Phạm tuấn mong chờ.

    "Cảm ơn anh, nếu anh không có vấn đề gì, thì chúng ta ký hợp đồng đi" nàng bảo.

    "Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi" Phạm tuấn cầm bản hợp đồng ký, đưa qua cho nàng.

    "Hợp tác vui vẻ" nàng đưa tay ra.

    "Hợp tác vui vẻ" Phạm tuấn bắt tay nàng.. "Chúng tôi xin phép về trước" Phạm bước ra ghế.

    "Chào anh" nàng gật đầu.

    "Gặp lại sau" Phạm tuấn nói rồi đi.

    "Em thấy sao" cô hỏi nàng khi thấy Phạm tuấn đi.

    "Chị chất hẳn là vui lắm" nàng biết cô định nói gì.

    "Tất nhiên, giám đốc Khổng nghĩ coi, khi thiết kế của mình được người ta không ngớt lời khen, nên vui hay không" cô bước đến đi lòng vòng phía nàng.

    "Vậy tôi có nên chúc mừng chị không" nàng nhìn cô..

    "Em" cô tức vì thái độ của nàng không chút thay đổi..'trời có sập xuống thì con người này vẫn một thái độ như vậy sao?'cô nghĩ.

    "Chúng ta có thể về được chưa?" Nàng hỏi vì bây giờ nàng mới cảm thấy vết thương rất đau.

    "Về thì về" cô bỏ về trước vì tức thái độ của nàng, mà quên mất nàng đang bị đau.. "Tôi đi lấy xe trước, đợi em ở cổng". Cô nói thêm lời, bỏ nàng ngồi đó.

    "Chị" nàng chưa kịp nói lời nào, "sao lại đau vậy?" Nàng nhìn xuống chân mình.. "chị ta bỏ mặt mình nữa chứ" nàng trách cô.

    Cuối cùng nàng cũng đứng dậy từ từ bước đi trong cơn đau.
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Tại sao chị lại tốt với tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi sẽ không quan tâm đến em nữa" cô vừa đi vừa nói.. "Quên mất em ấy còn bị đau" cô nhớ ra mình đã bỏ lại nàng khi nàng còn đau chân, cô vội vàng quay lại, lời nói không đi đôi với hành động, mới nói là không quan tâm vậy mà cũng quay lại.

    Lúc này nàng cũng bước ra được khỏi phòng, men theo lối đi chậm chậm bước về phía trước, do tầng này là tầng giành cho phòng hợp, nằm ở giữa tòa nhà, nên nàng phải bước qua một thương mại nhỏ ở tòa nhà mới ra được cổng.. Xem như đây là thách thức nàng đi.

    "Con đường nay sao dài thật" nàng thầm nghĩ, tới được cổng chắc là màu xuân lại về.

    -

    "Tên cướp kia đứng lại" có một ông chú đuổi theo tên cướp.

    "Áh.." nàng chưa kịp phản ứng thì tên cướp kia, đụng nàng không chút thương tiếc.

    "Cô có sao không," người gần bên thấy nàng tét ra đó nên hỏi.. "Nhìn cô không ổn lắm, để tôi gọi cứu thương" dì bên cạnh móc điện thoại ra gọi, khi thấy nàng đứng dậy không được.

    "Cảm ơn chị," nàng ngồi cầm lấy chân mình, do va chạm vừa rồi khiến nàng bị nặng hơn, do là đi hết được.

    - Cuối cùng, mọi người can thiệp vào, cộng thêm bảo vệ nữa, cũng bất được tên cướp..

    - Thấy mọi người tụ họp đông cô đi qua cũng nhìn, phát hiện ra nàng đang ngồi trong đám đông nên chạy lại "em có sao không? Sao ra nông nỗi này"

    "Không sao" nàng thấy cô, vui nhưng không thể hiện, "Chị chưa về sao" có chút trách móc.

    "Tôi về em sẽ ra sao? , người như em tôi mới gặp lần đầu tiên" Cô không hiểu nổi nàng, thành ra như thế rồi vẫn còn mạnh miệng vậy.. "Xem ra không đi xe lăn, là không đi bệnh viện" cô ngồi xem tình hình vết thương của nàng.

    "Chị.. Chị muốn tôi tàn phế lắm sao?" nàng nhìn cô.

    "Không hơi đâu tranh cãi với em" cô cũng chịu thua.

    Một lúc sao xe cứu thương cũng tới, bệnh viện chào đón hai nàng.

    "Do vết thương bị nhiễm trùng, bong gân mà còn đi lại nhiều, thành ra vết thương gây ra nghiêm trọng," Bác sĩ sử lý vết thương rồi thông báo tình hình cho cô với nàng nghe.. "thời gian này ít đi lại, tránh đụng phải nước," Bác sĩ nói thêm.

    "Vân, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều" Cô đáp lại.. "Bác sĩ liệu có gây ảnh hưởng đến việc đi lại sao này không" cô lo lắng nên hỏi.

    "Không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu" nàng thấy cô quá lo lắng.

    "Không sao, tuy vết thương nặng, nhưng cố tịnh dưỡng sẽ mau khỏi thôi, nên nhớ là ít đi lại, không đụng nước là được" bác sĩ nhắc nhở.

    "Tôi biết rồi, Cảm ơn bác sĩ nhiều" nàng nhìn bảo bác sĩ.

    "Đó là trách nhiệm của tôi mà, không cần cảm ơn" bác sĩ đúc tay vào túi bảo.. "Nếu không còn việc gì tôi đi trước, ngày mai em ấy có thể suất viện được rồi" bác sĩ nói rồi chuẩn bị bước đi.

    Hai người gật đầu nhìn theo.

    "Ở nhà yên lành không ở lại muốn vào bệnh viện" cô nói khi thấy bác sĩ đi.

    "Chị không muốn ở có thể về, mọi chuyện tôi có thể lo được" nàng nằm lên giường đấp chăng lại.

    "Vậy tôi về trước, giám đốc Khổng ở đây nhe" Cô nói rồi bước đi..'Nếu có thể cho em im miệng lại được thì tốt, con người này mà không mở miệng, chắc đàn ông trên đời này sẽ đỗ trước mặt' cô nghĩ thầm.. Nàng rất đẹp, chỉ có chút lạnh lùng thôi, nếu bỏ đi sự lạnh lùng đó thì, vẫn là cô gái, tài sắc vẹn toàn, tất cả mọi cô gái điều ngưỡng mộ, nhưng lại bọc cho mình lớp vỏ lạnh lùng kia.

    "Chị.." nàng không ngờ cô bỏ đi thiệt..'Tốt, muốn đi thi thì cứ đi, tôi cũng không cần ' nàng cũng lén nhìn theo coi cô có đi thiệt không.

    "Tiểu Tiền con có sao không" một người đàn ông đứng tuổi chạy từ ngoài vào phòng nàng hỏi.. Lúc này cô trông gật đầu chào, thấy cũng đứng ra đó.

    "Bố, sao Bố lại đến đây" nàng phát hiện ra Bố cũng tới.

    "Bố nghe từ.." Ông có chút ấp úng, sợ nàng phát hiện ra, ông luôn cho người theo dõi nàng 24/24.. "Tiểu Chương bảo với Bố con đi công tác, bố không yên tâm, nên đến tận đây, vì vậy mới biết con ra như vậy" Ông đành nói dối nàng, chẳng lẽ lại bảo có người thông báo.

    - Về việc xảy ra với nàng, ông luôn canh cánh trong lòng, nên nàng với ông bây giờ là quan trọng hơn tất cả, công ty ông đang hợp tác về việc đầu tư, nhưng nghe bên thám tử báo, ông bỏ tất cả công việc để chạy tới đây, chỉ cần nhìn nàng bình yên, ông mới an tâm.

    "Bố.. Bố lại vậy nữa rồi, con đã lớn mọi chuyện cũng biết, không còn nhỏ nữa đâu," nàng có chút nhõng nhẽo với ông, những hành động này vô tình vào mắt cô.

    "Bố biết, con gái Bố lớn, nhưng Bố cũng phải lo cứ, hiểu không" ông nhất định phải lo chứ.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai bố con nói chuyện, nhưng không hay cô vẫn đang đứng ở đó, chăm chú nhìn nàng, cô không ngờ con người như nàng lại có một mặt hoàn toàn khác vậy, vừa ngọt ngào, vừa nhõng nhẽo, vừa dịu dàng, khiến cô đứng hình ra đó.

    "Bố.. Có phải bố lại bỏ việc đến đây không?" nàng nhìn ông khẳng định là đúng.

    "Bố.. Bố nay không có việc, rảnh nên đến thăm con".. Ông hơi ấp úng..

    "Thiệt không, bố không lừa được con đâu".. Nàng nhìn với ánh mắt thăm dò có ý cười.. "Mà dù gì đi nữa, bố có nói gì con cũng không tin được," nàng nói thêm..

    "Bố nói thật là bố rảnh"... "

    Rung.. rung" ông đang nói tiếng chuông điện thoại reo.

    "Rảnh sao?" nàng nói khi thấy cuộc gọi đến.. "Bố về lo việc của bố đi, con không sao mà" nàng lay lay cánh tay ông.

    "Bố muốn ở đây với con, con gái của bố là nhất" ông tắt điện thoại, việc gì cũng không quan trọng bằng nàng.

    "Bố.. mà còn ở đây nữa con sẽ không nhìn mặt bố nữa" nàng có chút giận, nằm xuống giường quay mặt sang chỗ khác.

    "Được rồi, được rồi.. Bố đi là được chứ gì," Ông chịu thua với nàng.. "Nhưng con có một mình ở đây sao bố yên tâm được" Ông phát hiện là không ai ở với nàng.. "Hay để bố gọi người đến"

    "Bác cứ yên tâm, có con lo cho em ấy rồi," cô bước đến, khi thấy ông định móc điện thoại ra gọi ai, nàng có chút không tin, khi nghe tiếng của cô rõ ràng là cô đã đi rồi mà, sao lại còn ở đây?

    "Chào Bác" cô gật đầu.

    "Chào.. Con là" Ông quay lại nhìn cô.

    "Con Là đồng nghiệp của giám đốc Khổng" cô nhìn nàng, lúc này cũng thấy nàng đang quay lại.

    "À.. Thì ra là giám đốc Trần" ông cười "Bác cũng nghe nói về con nhiều rồi nay mới được gặp mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao" ông khen cô..

    "Bác nói quá, cháu nào có tài gì" cô vui đáp.

    "Có tài hay không Bác biết, con không cần phải giấu" dĩ nhiên ông biết về cô rồi, nghe nói nhiều là khác.. Lúc ông thu mua công ty thời trang cô đang làm, mọi người nói cô là một thiết kế giỏi có tài, bộ sưu tập nào cũng bán chạy hết, luôn đứng top trong ngành, ai cũng biết tới. Về việc thu mua công ty chỉ là chuyện cơ mặt, và nàng vào đó làm cũng là muốn để lại công ty đó cho nàng, ông biết nàng thích thời trang, cũng đam mê nó, nên quyết định thu mua công ty để cho nàng nhưng chuyện này không ai biết cả chỉ ông với tổng giám đốc của công ty thôi. "Bác còn có việc phải đi trước, con có thể giúp bác chăm sóc Tiểu Tiền dùm bác được không?" ông nhìn cô rồi lại nhìn nàng.

    "Bố về trước đi con lo được mà" nàng ngồi dậy trả lời ông..'con mà cần chị ta giúp à, sao nói đi mà còn ở đây làm gì, con người này thật kỳ lạ ' nàng nghĩ thầm.

    "Bác cứ yên tâm, cháu sẽ lo cho giám đốc Khổng" tuy là hay người đang gay nhau, cô nói bỏ đi là chỉ để kiếm mua it trái cây cho nàng ăn, xem coi thái độ của nàng ra sao thôi, chứ sao bỏ nàng được.

    "Được, như vậy bác cũng đỡ lo, cảm ơn con trước nhe" ông vỗ vai cô.. "con phải chăm sóc tốt cho bản thân nhe, thời gian này nên ít đi lại, nghe lời giám đốc Trần nhe" ông bước về phía nàng nói.

    "Dạ con biết rồi, bố cứ lo công việc của bố, con khỏe lại sẽ đến thăm bố được chưa".. Nàng nói giọng nũng nịu với ông' còn chị ta, sao phải nghe lời chị ấy chứ ' nàng nghĩ nhìn về phía cô.

    "Nói phải nhớ đó, đến thăm bố mới được" ông vui cười nói.

    "Dạ.. ạ" nàng kéo dài giọng.

    "Bố đi trước, cháu ở lại giúp nó dùm bác" ông nói rồi đi.

    "Dạ. Dạ" hai người đồng thanh, vô tình nhìn nhau.

    "Sao chị còn ở đây, đi rồi mà quay lại lam gì" nàng nói khi bố nàng đã đi khỏi.

    "Ở đây là nhà em sao? Tôi đi hay ở liên quan gì tới em" cô bước đến đầu giường của nàng.. "Cầm lấy" cô gót nước cho nàng.

    "Chị nhất định phải tranh cãi với tôi vậy sao" nàng cũng vô thức cầm lấy ly nước.

    "Em ăn trái cây không tôi gọt cho" cô định đi mua thì bố nàng cũng vô tình mang đến, cô mở vỏ trái cây ra.. "Em cảm thấy sao rồi" cô không đợi nàng trả lời nói tiếp, hành động lấy trái cây ra gọt theo lời nói của cô.

    "Sao là sao" nàng chưa hiểu vấn đề, vội bỏ ly nước xuống cạnh bàn. "Chị định hỏi gì?"

    "Dĩ nhiên là chân của giám đốc Khổng rồi, em nghĩ tôi hỏi gì?" cô nhìn nàng chăm chú.

    "Vẫn còn đau" nàng nhìn xuống chân mình, không nhắc tới thì thôi, nhắc lại thấy đau vô cùng.

    "Để tôi xem, em cầm lấy" cô đến bên giường ngồi xuống, đưa cho nàng ít trái cây vừa gọt xong, nhìn xem vết thương của nàng.

    "Sao chị lại tốt với tôi như vậy" nàng cầm lấy dĩa trái cây vô thức thấy hành động dịu dàng cô giành cho mình.. "trong khi tất cả mọi người, điều không muốn tiếp cận tôi, đến nỗi không muốn nói chuyện, chị lại khác họ, tại sao?" Nàng thắc mắc sao cô tốt với mình.

    "Tôi cũng không biết, có lẽ em không như mọi người nghĩ" cô phát hiện ra nàng không phải là người lạnh lùng, khó tiếp cận, thời gian gần đây cô nhận ra nhiều điều khác từ nàng. "Với lại tôi gần đây phát hiện em giống như họ nói" cô quay lại nhìn nàng nói tiếp.

    "Chị phát hiện gì" nàng chưa hiểu.

    "Tôi phát hiện.." cô từ từ tiến lại gần sát nàng, bốn mắt nhìn nhau, tầm gần như vậy thật sự rất quy hiểm, không hiểu sao cô cảm thấy tim đập nhanh hơn thường ngày, "Không nói cho em biết" cô bóc nhẹ miếng trái cây bỏ vào miệng nhìn chỗ khác để yên vị trái tim mình..'Tim mình sao đập nhanh vậy, chết mất 'cô nghĩ.

    "Không thì không cần thiết, dù gì tôi cũng không muốn biết" nàng cũng cầm miếng trái cây bỏ vào miệng ' chuyện gì xảy ra thế này, cảm thấy này thật khó tả ' nàng không biết sao, khi lúc họ gần nhau thì mọi thứ, cứ quay cuồng lên, đặc biệt là lúc họ nhìn nhau và gần nhau như vậy, nàng nghĩ.

    "Tôi có chuyện muốn hỏi?" Nàng hỏi cô.

    "Chuyện gì" cô vẫn chưa quay lại nhìn nàng.

    Tác giả có điều muốn nói:

    Ai có đọc chuyện của mình thì cho chút ý kiến để có động lực viết tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Gặp được chị có phải là định mệnh không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mùi hương trên người chị là sao?" nàng hỏi khi thấy cô ngồi kế bên mà vẫn không nhìn nàng, và cũng đồng thời đặt dĩa trái cây xuống bàn.

    "Từ lúc nhỏ đã có" cô nói vẫn giữ trạng thái như trước.

    "Từ nhỏ sao" nàng muốn khẳng định đáp án.

    "Uh" lúc này cô biết quay lại nhìn nàng.. "mà hình như em rất quan tâm đến mùi hương của tôi" cô hơi thắc mắc.

    "Không phải" nàng có hơi cúi đầu.

    "Chứ vì điều gì" không hiểu sao cô lại muốn biết.

    "Thật ra thời gian trước, lúc mới trở lại thành phố, do chưa quen với thời tiết ở đây.." nàng có chút lập lừng

    "Rồi sao nữa" cô tò mò.

    "Tôi đã phát sốt, nhưng trong thời điểm đó, vào ngày mà tôi sốt không biết gì, tôi đã nghe được mời hương ấy và.." nàng im lặng chút không biết có nên nói ra không.

    "Và sao?" cô nhìn nàng dò xét.

    "Và cảm giác đó, cảm giác mà chị hôn tôi điều rất giống" nàng ngước mặt lên nhìn cô, nàng thật sự không biết đó là thật hay mơ, hay là do ảo giác, nhưng từ lúc gặp được cô, thật sự rất muốn biết rõ.

    "Em nói sao?" cô giờ mới biết thật ra nàng không phải muốn hai người không liên quan gì với nhau, không nàng vô tâm, mà là không nhớ thật..'ngày hôm đó là do em bị sốt sao, vì vậy không nhớ đến tôi là thật sao?'cô có chút vui trong suy nghĩ của mình.

    "Chị làm sao vậy?" nàng thấy cô ngay ra đó.

    "Hả.. Không có gì" cô giật mình trả lời nàng "Vậy rút cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" cô cố tình muốn biết.

    "Không có gì.. Chắc do tôi sốt nên suy nghĩ vậy thôi" nàng lơ đi câu hỏi của cô, lại có chút nhìn xuống, chẳng lẽ lại nói trong khi sốt mình lại phát sinh mối quan hệ với người mình không biết, hay là nói sốt quá hóa cảnh xuân, như vậy người ta sẽ nghĩ sao về nàng.

    "Nếu như đó là thật thì sao" lúc này cô lại gần sát nàng, "Em thích tôi sao?"

    "Sao có thể.. Ư.. ưm.." nàng chưa nói dứt lời đã bị cô đè ra hôn,

    - Cô không biết vì sao lại hôn nàng, chắc vì biết được nàng không phải giả vờ quên cô, điều này khiến cô có chút vui, hay là do nàng quá hấp dẫn khiến cô không thể cầm lòng.

    "Ư. U.. Chị muốn làm cái gì" nàng hơi miệng nói được câu.. Tuy nàng nói vậy nhưng vẫn không đẩy cô ra, đơn giản là rất kích thích, cảm giác rất lạ, hai người hôn nhau kịch liệt, do bản năng của hai người là vậy, mỗi lần chạm môi là không chịu buông..

    "Chỉ là muốn biết một điều" cô lúc này mới chịu buông và nói.

    "Điều gì? ,"

    "Chụt" cô lại hôn nhẹ lên môi nàng nói "em có một đôi môi kích thích".

    "Liên quan gì tới chị, Chị là ai mà dám có thể tùy tiện hôn người khác như vậy? , tôi không ngờ chị là con người như vậy" nàng nói trong tức giận.

    "Tại sao lại cười" nàng hỏi tiếp, khi thấy cô ngồi cười ra đó..'Chị ta xem thường mình như vậy sao, lúc nào muốn hôn là hôn, còn lại có bộ mặt như vậy ' nàng nghĩ.

    "Nhờ em nói tôi mới biết tôi là con người như vậy" cô nói với bộ mặt nhiễu cợt..

    "Chị.." nàng có chút tức, nhưng không thể bỏ đi được, chỉ biết quay mặt qua chỗ khác

    "Nếu như điều em nghĩ là thật thì sao?" cô hỏi nàng về vấn đề lúc nãy.

    "Chị nói sao? Chuyện gì là thật" nàng có chút thắc mắc nhìn cô..'chẳng lẽ chị ta biết mình nói gì sao? Không đâu, không đâu làm sao chị biết được, trong khi đó mình còn không biết rõ nữa ' nàng dần xé với suy nghĩ mình.

    "Không có gì" cô lắc đầu..'Làm sao có thể nói cho em ấy biết được, em ấy sẽ nghĩ mình ra sao, em ấy bị sốt, mình thì say, chuyện xảy ra mình còn trốn, thì sao có thể nói ' cô đành im lặng nghĩ.

    "Tôi hỏi em điều này"

    "Điều gì"

    "Nếu như có một người say, vô tình đi vào phòng người khác, mà còn.." tới đây cô ấp úng.

    "Còn sao" nàng hỏi tới.

    "Mà còn phát sinh quan hệ, xong chạy trốn nữa, trong khi người kia thì không biết gì, nếu như là em, em sẽ làm sao" cô nhìn nàng chăm chú.

    "Chị hỏi thừa, đã nói không biết gì, không biết gì rồi phải làm sao?" nàng thấy câu hỏi của cô hơi bị thừa

    "Không phải vậy, mà là lỡ như người đó biết rồi sao?" cô giải thích cho nàng, cũng muốn xem nàng sẽ phản ứng ra sao, khi biết được sự thật.

    "Nếu như có gặp lại, cho người đó một trận, rồi đường ai nấy đi, giống như người đó muốn vậy đó, chẳng ai biết ai" nàng nói trong kích thích.

    "Em thật giả mang" lúc này cô nhìn nàng với bộ dạng hơi nhõng nhẽo một chút.

    "Chị.. Bộ dạng đó của chị là sao" nàng vô thức cười vì nhìn cô như vậy.. "Còn lại chửi tôi nữa" nàng phát hiện ra mình vừa nãy mới cười, nên vội lấy lại trạng thái ban đầu.

    "Rất đẹp" cô thấy nàng cười có chút ngạc nhiên nói.

    "Hả.." nàng đơ

    "Chính là lúc nãy, em cười nhìn rất đẹp, có thể cười lại cho tôi xem được không?" cô năn nỉ, lay lay tay nàng.

    "Tôi cười lúc nào" nàng đưa mắt nhìn chỗ khác, để trách cô.

    "Nếu em không muốn tôi không ép," lúc này cô mới rời khỏi giường đứng dậy, không muốn nàng phải khó sử.. "Em có đói không? , muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua" cô nhìn trên đủ đi quanh nói thêm.

    "Chị mua gì cũng được" nàng vội vàng nằm xuống đấp mềnh lại quay chỗ khác.

    "Ờ" cô không biết nói gì thêm.'nếu như một ngày em biết chuyện, em sẽ ra sao, có muốn gặp lại tôi nữa hay không? , tôi không ngờ là em bị sốt, vậy mà còn trách lầm em, thật tệ ' cô nhìn nàng nghĩ..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mất nửa tháng nàng mới có thể bình phục hoàn toàn, thời gian gần đây khiến nàng có rất nhiều cảm tình với cô vẻ lạnh lùng với cô cũng dần tan biến.

    "Chuyện gì xảy ra với mình vậy, lúc nào cũng nhớ chị ta hết, chẳng lẽ.. không phải, không thể" nàng lắc đầu không muốn thừa nhận mình thích cô.. "Nếu nói không phải, thì cảm giác đó là sao? Mỗi lần qua chạm, hay gần gũi điều cảm thấy thật kỳ quái, kể cả.." nàng nhớ đến lúc hai người hôn nhau.. "mình điên mất." nàng ngồi nhìn về phong cảnh bên ngoài nói.. "Lúc trước quen Quốc Trung mình cũng không như vậy, có làm sao cũng không nhớ bằng chị ta," nàng ở nước ngoài từ quen một người nhưng làm thế nào cũng không có cảm giác yêu thương nên hai người chính thức làm bạn. "Lẽ nào mình lại thích chị ta"..

    "Rung.. Rung" nàng đang suy nghĩ thì điện thoại tới. "Alo" nàng bắt máy.

    "Xong chưa" cô hỏi nàng, vì hôm nay họ hẹn nhau đi siêu thị mua đồ..

    "Chị đợi tôi chút, tôi xuống liền" nàng tự nhủ 'sao chị ta giống ma vậy, mới nhắc đã xuất hiện ' nàng có chút rùng mình.

    "Được" cô cúp máy.

    Nàng cũng cúp máy và mang giỏ xách bước ra khỏi phòng, xuống bãi giữ xe.

    "Chào" cô thấy nàng nói.

    "Ừm.. Chị chờ tôi lâu không?" nàng tới bên cô hỏi.

    "Cũng mới tới, lên xe đi" cô nói rồi bước vào xe..

    "Ừm.." nàng cũng vội bước vào xe.

    Xe bắt đầu chuyển động rời khỏi chung cư.

    "Em muốn mua cái gì? Mà chân đã khỏi hẫng chưa, hôm nay còn mang giày cao gót?" cô vẫn chú tâm lái xe, nhưng không quên hỏi nàng vì ban nãy thấy nàng đi giày cao gót.

    "Hết rồi, mang chút chắc không sao" nàng nhìn nhìn chân nói.. "Sắp tới có cuộc họp báo, nên định mua ít đồ để đi.." nàng hơi thở dài, vì nàng không thích những như họp báo, hội nghị gì gì đó.

    "Xem coi bộ em chẳng thích đi chút nào?" cô nghe giọng yếu xìu của nàng.

    "Ờ.. Không thích, nhưng phải đi" nàng có chút gật đầu xuống.

    "Tại sao?"

    "Công việc" nàng nhìn xa xa ngoài cửa xe.

    "Ờ" cô chỉ gật đầu nhẹ không biết nói gì thêm.

    Hai người cuối cùng cũng tới siêu thị, có lẽ vì hôm nay cuối tuần, siêu thị cũng kha khá đông, sự xuất hiện của hai người cũng khiến người ta bàn tán..

    "Người đâu ra mà đẹp vậy" có một thanh niên nói với một thanh niên.

    "Đẹp thiệt, nhưng cũng lạnh lùng thiệt" thành viên đáp trả.

    "Nói mới nhớ, lạnh cả người" thành viên kia rùng mình.

    "Đi thôi" hai người cũng bước đi.

    -

    "Họ bảo em lạnh kìa?" cô nghe nói vậy mới nhìn nàng bảo. "Có cần mua mềm cho em không?" cô chọc nàng.

    "Chị thích thì cứ mua" nàng bỏ bước đi trước.

    "Ok được vậy mua, mà mềm bán ở đâu ta" cô chạy lại phía nàng nhìn kiếm xung quanh.. "Ở đâu rồi, đâu rồi" cô quyết định chọc nàng cho tới.

    "Chị.. Cứ đi mua mà dùng" nàng tức không nói gì được.

    "Không chọc em nữa, chúng ta đi bên này đi," cô chỉ qua bên đầm dạ hội, bên tiệc tùng.

    "Ừm," nàng bước theo.

    "Thế em muốn mặc như thế nào nè, kiểu như hở vai, eo hay xẻ đùi, mà chắc giám đốc Khổng mặc hở đùi sẽ ra sao ta?" cô dừng lại nhìn nàng chăm chú. "Sexy lém đây"

    "Chị. Biến thái à" nàng thấy thái độ kỳ quái của cô.

    "Hả.. Biến thái, lần đầu tiên có người nói tôi như thế" cô ngạc nhiên, bữa nay cô lại là tên biến thái.

    "Không phải sao? , thái độ của chị nhìn sắp chảy nước dãi kia" nàng vừa cầm vài bộ đồ vừa nói.

    "Em.. Tôi không hơi đâu chắc" cô cũng coi đồ.. "Cái này thế nào?" cô đưa một chiếc đầm ôm sát người, nhìn vào không sexy, mà lại cao quý, nàng mặc vô thì rất đẹp.

    "Cũng đẹp, cặp mắt nhà thiết kế có khác" nàng cầm lấy..

    "Em có cần phải thế không, nói vậy mới chịu" cô ấp ức khi nàng đâm chọt cô.. "Bữa nào tôi sẽ thiết kế cho em một bộ".

    "Chị nói sao?" nàng có chút vui.

    "Nếu như em thích" cô nhìn về phía nàng khẳng định nói.. "Mà giám đốc Khổng làm gì thích những thứ như vậy"

    "Thích, tôi đợi chị" nàng trả lời ngoài sức tưởng tượng của cô.

    "Hả, ờ" cô không biết sao' Em ấy thích thật sao' cô nghĩ.

    "Tôi vào thử đã, chị cứ lựa, tặng chị một bộ, xem như trả công cho chị" nàng nói rồi vào phòng thử.

    "Không thất thiết phải thế, tôi có tiền mà" cô nói theo..'Con người này phải sòng phẳng thế sao, trả công xem tôi là gì chứ '

    -

    Cuối cùng hai người cũng xong, tuy siêu thị đông người nhưng chỗ của hai người, thì ít ai tới, lựa đồ tiện, thử cũng không cần chen lấn, nên không lâu cho lắm.

    "Em lấy cái đó" cô nhìn nàng cầm chiếc đầm lúc nãy.

    "Ừm, và thêm cái này nữa" nàng bỏ thêm một chiếc đầm khác vô chỗ tính tiền.. "Chị không mua gì sao?" nàng thấy cô không cầm gì nên hỏi.

    "Không" cô có bao giờ đi mua đồ đâu, lâu lâu mới đi một lần, vì đồ của cô mặc toàn là cô làm ra, chỉ như vậy mới độc và lạ, không ai có ngoài cô ra, những đồ thường ngày thì mới phải phí tiền, còn tiệc tùng điều tự ra tay, như vậy mới chất.

    "Dạ, chị đồ của chị đây" nhân viên bán hàng đưa đồ cho nàng.

    "Bao nhiêu em?" nàng hỏi.

    "Cái này có người tính rồi ạ" nhân viên bán hàng bảo với nàng.

    "Ây da, không ngờ giám đốc Khổng chúng ta cũng được nhiều người thích vậy," cô chọc nàng khi nghe nhân viên bán hàng nói.. "Mà người đó đâu rồi em" cô tò mò muốn biết.

    "Hình như chị rất muốn biết" nàng thấy vẻ tham muốn của cô.

    "Dĩ nhiên, em cũng có sức hấp dẫn đấy" cô cười cười nhìn nàng.

    "Dạ, anh ấy hình như.." nhân viên bán hàng nhìn xung quanh.. "Kia anh ấy kia" nhân viên bán hàng nhìn thấy chỉ.

    "Đâu" Cô và nàng cũng nhìn theo hướng nhân viên bán hàng chỉ, thật sự cô rất tò mò.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  7. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Muốn chứng minh một điều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đình Khang" cô nhìn thấy Đình Khang vui vẻ nói, vội vàng bước về phía Đình Khang.

    "Là anh ta sao" nàng cũng đi theo.

    "Chào" Đình Khang bước về phía cô chào, gật đầu nhẹ với nàng.

    "Đi đâu đây?" cô nhìn Đình Khang hỏi, "Lam Lam đâu" cô nhìn xung quanh kiếm.

    "Đi mua ít đồ, cứ chọc nhau hoài" Đình Khang cười trừ, khi biết cô chọc mình, "Mà sao nay lại đi mua, những thứ này, thật hiếm có" Đình Khang nhìn vào chỗ hai người họ mới bước ra.

    "Những thứ này là sao? ," nàng nghĩ, chẳng lẽ con gái đi mua đồ đầm là sai sao?

    "Bởi vậy ông mới, trả tiền cho tôi đó hả?" cô nói.

    "Dĩ nhiên, Tiểu Kỳ nhà ta có bao giờ đi mua ba cái này, giống như đầm, váy, đồ dự tiệc như vậy, bỏ tiền cũng đáng mà" Đình Khang hiểu cô quá mà, hôm nay thấy thật sự rất lạ.

    "Hình như anh ta rất hiểu con người này" nàng đứng nhìn cô nghĩ.

    "Vậy là ông lầm chắc rồi," cô cười cười nói "vì nay tôi chỉ là đi cùng giám đốc Khổng của tôi thôi" cô nhìn nàng.

    "Chào em, hình như đã gặp em rồi thì phải" Đình Khang nhìn nàng hỏi. "A.. Bữa đưa Kỳ về thì phải" Đình Khang chợt nhớ ra.

    "Chào anh" nàng cũng gật đầu chào. "Tiền đồ tôi sẽ gửi trả lại anh" nàng cầm đồ nhìn nói.

    "Không sao, chỉ là chuyện bình thường, em là bạn của Tiểu Kỳ cũng như bạn anh, có gì phải ngại" Đình Khang cười từ chối.

    "Như vậy sao được, dù gì.."

    "Em cứ nhận lấy, không có sao đâu" cô nói khi nàng chưa nói hết câu đã xen vào,

    "Chị, tôi sao có thể.." nàng mới nói.

    "Không hẹn mà gặp, chúng ta đi ăn đi" Đình Khang cũng chen vào nói thêm.

    "Cũng được, tôi cũng đang đói" cô đồng ý, tay cũng vô tình sờ lên bụng.. "Em đi cùng luôn nhe" cô nhìn nàng.

    "Cũng được" nàng không biết sao, nhưng vẫn đồng ý.

    "Vậy giờ chúng ta đi" Đình Khang nói rồi chỉ hướng đi.

    "Ừm" cô gật đầu.

    "Ăn gì đây, em muốn ăn gì?" vừa đi cô vừa hỏi nàng.

    "Sao cũng được" Nàng vẫn lạnh.

    "Hay là đi ăn lẩu đi, thời tiết như vầy an lẩu là thích hợp nhất" Đình Khang nói với cô, vì trời ở ngoài đang có dấu hiệu mưa.

    "Vậy cũng được," cô đồng ý.

    "Quán cũ nhe" Đình Khang cười.

    "Ok"

    "Nhìn chị ta vui kia" nàng nhìn thấy cô nói chuyện với Đình Khang vui vẻ có chút khó chịu nghĩ. Làm gì làm nàng cũng có chút tình cảm với cô rồi dù chưa chắc chắn lắm, bởi vậy khó chịu là điều phải có.

    - Cuối cùng ba người cũng ngồi ở một nhà hàng nhỏ, mặc dù cô với Đình Khang là hai người điều có sự nghiệp tốt, tiền lương thì cao ngất, chức vụ thì không nhỏ, nhưng hai người họ lúc nào cũng giản dị, đi ăn thường tìm những quán nhỏ, tuy nhỏ nhưng nhìn rất đẹp và sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon nữa.

    "Chúng ta ăn lẩu gì đây?" Đình Khang hỏi khi ngồi vào bên.

    "Hay ăn lẩu tôm đi, tôm ở đây là số một rồi" cô nói trong hòa hứng.

    "Quyết định vậy nhe," Đình Khang vẫy tay kêu phụ vụ. "Em ơi"

    "Quý khách muốn dùng gì?" phụ vụ tới hỏi.

    "Em cho anh một lẩu tôm, và cái này cái này nữa.." Đình Khang chỉ vào menu nói.

    "Dạ" phục vụ vừa gật đầu vừa ghi.

    "Em ăn gì, để anh gọi luôn?" Đình Khang hỏi nàng.

    "Không cần đâu," nàng tuy không thích tôm, nhưng vẫn không từ chối, không phải không thích mà là không biết cách lột tôm, nàng giở nhất là điểm này.

    "Ừ" Đình Khang thấy nàng không có chút gì vui vẻ, lần đầu gặp đã thấy lạnh lùng, tưởng là chưa quen biết nên vậy, nhưng giờ thì vẫn vậy. "Em cứ làm như vầy cho anh được rồi" Đình Khang đưa menu cho phục vụ.

    "Dạ" phục vụ cầm gật đầu bước đi.

    "Mà em tên gì?" Đình Khang chỉ biết nàng là đồng nghiệp với cô nhưng chưa biết tên nàng.

    "Khổng Mộng Tiền"

    "Em ấy là giám đốc của công ty Tôi" cô nói vào.

    "À," Đình Khang gật đầu. "Anh là Đình Khang bạn từ nhỏ tới lớn của Phương Kỳ" Đình Khang nói.

    "Tôi biết" nàng không chút cảm xúc. "Lần trước anh đã nói" nhưng chơi chung từ nhỏ đến lớn thì mới biết.

    "Ờ" Đình Khang nhìn nàng có chút không hiểu, vì nàng không hòa nhập cho lắm.

    "Đừng nói nữa" cô thấy vậy chen vào, vì cô cũng hiểu được tính nàng rất, sợ Đình Khang bị sượng nên nói.. "Mà nay sao có hứng thú đi mua đồ vậy?" cô thấy thắc mắc vì bình thường Đình Khang và Lam Lam điều có đôi, Đình Khang không thích đi mua sắm, có Lam Lam mới có anh vì Lam Lam rất thích mua sắm mà.

    "Không nói được" Đình Khang không nói.

    "Thái độ kỳ quái, úp úp mở mở, là sao?" cô nhìn Đình Khang cười có chút chọc ghẹo.

    "Đồ ăn có rồi kia ăn đi" Đình Khang được cú khi phục vụ đưa đồ ăn vào.

    Món ăn được đặt trên bàn..

    "Xin quý khách ngon miệng" hai phục vụ gật đầu chào rồi bước ra.

    "Không hỏi nữa, ăn trước đi rồi tính" cô quyết định không hỏi.

    Lẩu được sôi và chín.

    "Em không ăn sao?" cô gấp cho nàng con tôm, nhưng nàng vẫn không động tới.

    "Không thể" nàng nhìn tôm nói.

    "Tại sao?" cô thắc mắc nhìn nàng "Không thích ăn à"

    "Không hẵng là vậy, chỉ là.." nàng im lặng chút

    "Sao.. ngon mà, em ăn thử đi" cô gấp thêm cho nàng. "Ở đây tôm đặc biệt rất ngon không ăn là thiệt".

    "Không lột vỏ được" nàng cuối cùng cũng nói.

    "Hả.. Để tôi giúp" Cô ngạc nhiên nhưng vẫn giúp nàng, đưa tay qua lấy tôm về lột ' vỏ tôm cũng không lột được cũng không nói, không thích ăn tôm cũng im lặng, em ấy sao có thể như vậy chứ ' cô nghĩ cũng không muốn nàng ngại, nên không nói nhiều.

    "Đây em có thể dùng, nếu như không chê" cô lột xong đưa qua chén nàng.

    "Cảm ơn" nàng gật đầu..'Với bất cứ ai chị cũng tốt vậy sao?'nàng gấp con tôm nghĩ.

    "Đình Khang này, cuối tuần sau là sinh nhật Lam Lam rồi, chúng ta đi ăn nhe" cô vừa lột tôm vừa nói.

    "Được, nhưng không biết thời gian có rảnh không? , hay phải dời lại" Đình Khang biết sinh nhật Lam Lam cứ, vì hôm nay anh đi siêu thị là nguyên nhân này.

    "Sao vậy?"

    "Công việc của Lam Lam dạo này rất bận, thời gian nghỉ ngơi còn chưa có" Đình Khang có chút lo cho Lam Lam, mặt dù rất muốn giúp, mà chẳng biết làm thế nào.

    "Nếu có việc thì làm, có gì alo tôi, năm nay phải cho cậu ấy một trận tê bền," cô vui vẻ đắc ý nói.

    "Thôi cho tôi xin hai người làm ra tôi là người lãnh hậu quả" Đình Khang bó tay với cô và Lam Lam, hai người làm gì làm thiệt thòi vẫn là ang. _ _Thấy hai người cười nói vui vẻ, nàng ngồi im lặng ăn, người vô hình lúc này là nàng.. "Lần đầu tiên thấy chị ta cười nhiều như vậy, chị ta thấy anh ấy sao?" nàng ngồi suy nghĩ mặt dù vẫn biết hai người là bạn, nhưng không sao không nghĩ.

    - Thế là ba người họ cũng đã ăn xong, Đình Khang chào hai người họ đi, cô với nàng cũng lên xe chạy về.

    "Chị cái đó.." nàng hỏi cô mà ấp úng.

    "Chuyện gì?" cô lái xe hơi nghiên về phía nàng hỏi.

    "Hai người.. Thích nhau à"

    "Kéttttt.." Tiếng thắng xe.

    "Cẩn thận," nàng nói khi thấy xe sắp tông vào vỉa hè.. "Chị có bằng lái chưa đó" Khi thấy an toàn nàng hỏi tiếp.

    "Hơn năm năm" cô cũng có chút sợ hãy.

    "Tôi tưởng hơn năm ngày" nàng nghĩ có cần phải ngạc nhiên vậy không mới hỏi thôi mà..

    "Em.. Hơi đâu trách em" cô tức quay qua chỗ khác. "Sao em lại hỏi vậy?" cô vẫn không nhìn nàng.

    "Tại.."

    "Đình Khang với tôi chỉ là bạn, với lại Đình Khang đã có người yêu rồi mà" cô không hiểu vì sao lại giải thích cho nàng nghe.

    "Ờ.. Chị thì sao?" nàng hỏi rồi mà vẫn không biết nàng đang nói gì.'tại sao lại hỏi như vậy, chị ta nghĩ mình sao, chết ngại đi mất..

    "Hả.." cô ngạc nhiên quay lại nhìn nàng.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  8. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hiện giờ vẫn chưa" cô vẫn trả lời nàng.

    "Vì sao, không muốn yêu thương sao?"

    "Không phải, chỉ là thấy chưa ai hợp cả"

    "Lẽ nào chị thích nữ" nàng hỏi xong mới phát hiện mình hơi xen vào cuộc sống người khác.

    "Thích nữ sao? Tôi cũng chưa chắc, chỉ là đối với nữ cảm giác rất lạ, chưa xác định được" cô không gõ thật ra mình đang muốn gì, đối với nam thì chưa bao giờ muốn hoặc nghĩ tới, còn với nữ thì chưa xác định.

    "Ờ"

    "Em thì sao?" cô hỏi nàng.

    "Hả, cũng từng quen, nhưng cảm thấy không hợp, cảm giác không có, vì vậy làm bạn tốt hơn" nàng hơi nhìn xa xăm ngoài cửa.

    "Là nam hay nữ" cô tò mò.

    "Nam"

    "Ờ.. Không cảm giác, chẳng lẽ lại thích nữ sao?" cô hỏi nhưng không dám nhìn nàng,

    "Tôi cũng không biết"

    "Sao" cô hơi ngạc nhiên, nhìn nàng.

    "Nhưng giờ muốn chứng minh một điều" nàng nói tay tháo dây an toàn ra.

    "Điều gì.. Ưmm.." chưa nói hết câu, nàng đã nhanh chóng kéo cổ áo cô, hôn lên đôi môi cô, thật sự nàng muốn biết thật ra nàng có thích cô không, cảm giác ma mị đó vẫn xuất hiện, khiến nàng khẳng định rằng đã đúng.

    "Sao thế" cô vì bị nàng hôn phản ứng chưa kịp, hở nhẹ môi ra hỏi.. "chụt, ư.. ưm" nàng vẫn không buông tha cho cô, muốn nhiều hơn nữa, hai người trao nhau nụ cuồng nhiệt, không ai muốn thua ai.

    "Chị thấy sao? Cảm giác như thế nào" cuối cùng nàng cũng ngưng và hỏi.

    "Không rõ" cô hơi quay đầu về hướng khác.

    "Tôi thì có" nàng chở về chỗ ngồi của mình.

    "Sao, ? Em nói gì" nghe nàng nói cô ngạc nhiên nhìn hỏi.

    "Không gì, chúng ta có thể về được chưa" nàng muốn im lặng.

    "Ừm". Cô khởi động xe chạy về.

    -

    "Nếu đã có cảm giác, chị là định mệnh, thì cuộc đời tôi sẽ không thể thiếu chị" nàng cuối cùng đã biết mình muốn gì.

    "Em ấy hôm nay rất lạ, nói chuyện rất nhiều, hành động với lời nói rất kỳ quái, còn hôn mình nữa, ruốc cuộc là sao, nhưng khi em ấy hôn mình tim mình lại đập nhanh vậy, sao có thể, chẳng lẽ mình thích em ấy, mà em ấy nói gì, có sao? , có gì mới được" suy nghĩ hết đoạn đường về cô vẫn không biết sao.

    - Cuối cùng cũng đã tới nhà, hai người vẫn im lặng bước đi bên nhau vào tới thang máy.

    "Cảm ơn chị, hôm nay đã đi cùng tôi" hai người trong thang máy nàng nói.

    "Có gì đâu, không cần cảm ơn" cô nói đưa tay vén tóc lên, vành tai của mình.

    "Bông tai của chị?" nàng phát hiện bông tai không có, chỉ còn một chiếc.

    "À.. mất lâu rồi, nhưng không biết lúc nào" cô sờ lên tai mình.

    "Sao không đổi khác" nàng thắc mắc, một thiết kế như cô, ăn mặc lúc nào cũng độc đáo, nhưng bông tai chẳng lẽ không có.

    "Chỉ là thói quen.." im lặng một hồi cô nói tiếp "Mẹ tặng vào sinh nhật lần thứ 18 tuổi, sao đó gặp tai nạn, ba mẹ không còn, nên đeo tới giờ," lúc nào cô cũng trân trọng đôi bông tai ấy, do thời gian trước nhiều quá, không để tâm mất lúc nào không hay.

    "Xin lỗi" thấy cô có chút buồn, nàng cảm thấy đã khơi lại chuyện cũ.

    "Về việc gì?"

    "Chuyện gia đình chị, ba mẹ chị cái đó tôi không biết,"

    "Không việc gì, thời gian lâu rồi cũng quen" cô xua tay với nàng.

    "Ừm"..'Chị lại có hoàn cảnh như vậy sao, một mình chị sống không buồn sao, so với mình chị ta còn đáng thương hơn, dù gì mình vẫn còn Bố, người lúc nào cũng thương mình nhất ' nàng nghĩ.

    "Tính tong" tiếng thang máy.

    "Tới rồi, tôi đi trước" cô bước ra.

    "Ừm, chào"

    -

    - Bắt đầu công việc, bộ sưu tập của cô đã được bán ra, vào thu vào với chi phí cao ngất, mọi người ai cũng phải phục cô, thiết kế của cô là sản phẩm bán chạy nhất.

    "Chị tiền, buổi tiệc tối nay em có cần theo không?" Tiểu Chương hỏi nàng.

    "Em có thể về trước, Chị đi được rồi" nàng vẫn nhìn vào mấy bản thiết kế.

    "Vậy em đi trước, chị giữ gìn sức khỏe"

    "Ừm"

    "Ba cái tiệc như vầy, chẳng muốn đi chút nào" thấy Tiểu Chương đi nàng thở dài.. "Cũng sắp tới giờ rồi, về chuẩn bị đã" nàng nhìn đồng hồ vội vàng dọn dẹp ra về.

    -

    Tại nhà của nàng..

    Nàng đang mặc cho mình chiếc đầm hôm bữa cô đã chọn, giờ chỉ cần thêm ít phấn và trang sức là xong.

    "Đây là gì, bông tai sao?" nàng nhìn thấy bông tai trong đồ trang sức của mình, "rất quen, đã nhìn thấy ở đâu.." nghĩ "của chị ta" nàng nhớ ra. "Sao lại ở đây." nàng vội vàng móc điện thoại ra gọi.

    "Dạ Tiểu Thư" Dì giúp việc nghe máy.

    "Trong trang sức con, sao lại có chiếc bông tai lạ" nàng hỏi Dì giúp việc, vì như thường lệ, thứ hai hàng tuần, dì điều dọn dẹp phòng cho nàng.

    "Không phải của Tiểu Thư sao"

    "Không phải, mà dì thấy lúc nào sao không báo cho con"

    "Dạ, nhớ không lầm là lúc Tiểu Thư về nước không lâu, lúc đó dì định nói, nhưng quên mất, giờ tiểu thư hỏi nên mới nhớ,"

    "Lúc mới về sao"

    "Dạ, xin lỗi tiểu thư, vì không nhớ để báo, xin lỗi, xin lỗi" Dì giúp việc có chút lo lắng không biết có gì quan trọng không.

    "Không sao, không có việc gì con chỉ hỏi để biết, dì đừng lo" thấy dì như vậy nàng trấn an.

    "Dạ, về sao sẽ không như vậy nữa, xin lỗi"

    "Không việc gì nữa, con cúp máy trước"

    "Dạ"

    "Lúc về nước sao, trong khi đó chị ta cũng mất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ chị ấy vào nhà mình mà, chuyện nào là sao, lúc mình bệnh, hử được mùi hương chị ấy, đồng thời chiếc bông tai cũng xuất hiện, trùng hợp vậy sao? , xem ra phải tìm hiểu mới được" nàng cầm điện thoại lên điện cho ai đó.

    - Một lúc sao..

    "Tính tong" tiếng chuông cửa.

    "Đến ngay" nàng ra mở cửa.

    "Đây là thứ tiểu thư cần" nhân viên an ninh chung cư đưa nàng cái gì đó.

    "Cảm ơn" nàng cầm lấy.

    "Không việc gì tôi xin phép"

    "Ừm" nàng đóng cửa bước vào.

    "Để xem, ngày 19 tháng 4" nàng mở máy tính gắn usd vào, thì ra nàng nhờ an ninh lấy cảnh ghi hình, đêm nàng bệnh.. "Đây rồi," nàng nhìn thấy lúc nàng bước vào phòng, một lúc sau, cũng có một người nữa bước vào "người này là ai, sao vào được? , khóa cửa không tốt" nàng xem lại mới phát hiện mình chốt cửa không chật. "Nhìn rất quen, mà lúc mình thức dậy, không có ai, đồ đạc không có mất gì, cửa thì vẫn đóng" xem tiếp một hồi, "Là chị ta" nàng phát hiện cô bước ra. "Hiểu, thật sự hiểu, tại sao rồi" nàng cười có chút nhểu cợt, có tức tối..

    "Thì ra thái độ chị ta lần đầu gặp mình, rồi nói những lời như vậy, xem mình là trò chơi sao, còn bài đặt hỏi mình là người trong cuộc rồi sao, thảo nào mùi hương và cảm giác đó lại giống vậy, xem ra phải xác định coi coi, chị ta muốn gì" nàng thật sự cũng không biết nên vui hay tức giận, vì quá sức tưởng tượng của nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2019
  9. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 18

    Giá phải trả có ra sao cũng chấp nhận, vì được yêu và yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cuối cùng cũng xong" cô nói khi mới vừa chỉnh sửa bản thiết kế của mình, nhìn lại đồng hồ cũng đã khuya, cô bước ra khỏi chỗ ngồi, đi qua chỗ để rượu rót một ly, cầm về hướng cửa xổ nhìn ánh đèn thành phố, lâu rồi không có cảm giác thoải mái như vậy, cầm ly rượu uống một ngụm. "Giờ này không biết em ấy đang làm gì, dự tiệc về chưa, sao càng ngày càng nhớ con người đó vậy" cô lắc lắc đầu, móc điện thoại của mình ra bấm vào trang cá nhân của nàng, để xem coi những hoạt động của nàng ra sao, mặc dù cô chưa bao giờ thích hay bình luận hình ảnh hoặc trạng thái của nàng, nhưng chưa bao giờ cô bỏ qua, hoạt động nào của nàng, cô là vậy nếu thích ai sẽ không nói, âm thầm lặng lẽ theo dõi thôi, đó là cách quan tâm của cô. "Vẫn chưa hoạt động, chẳng lẽ chưa về, muộn quá rồi" cô thấy nàng chưa online.

    "Bộp.. Bộp" tiếng đập cửa "Mở cửa, mở cửa" kèm theo tiếng gọi,

    "Ai đó" cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi cửa, bước ra xem sao.

    "Là em" cô thấy nàng rất ngạc nhiên. "Giám đốc.. Ưm.. ư.. m" cô chưa kịp nói gì thì nàng đã đẩy cô vào nhà hôn lấy hôn để..

    "Em uống rượu sao?" cô là lần đầu tiên thấy nàng uống rượu ra như thế này,

    "Chị là đồ khốn" nàng chửi cô nhưng không có chút lực nào, đã sà vào người cô ôm lấy.

    "Em làm sao đến đây làm gì" cô đỡ đỡ nàng dậy.

    "Đến đây để ăn chị rồi bỏ trốn" nàng để đầu trên vai cô, cái càm nhọn ấn vào cổ cô.

    "Em.. Em biết rồi sao"

    "Chị là đồ khốn xem tôi là gì?"

    "Em sao vậy" cô phát hiện nàng đã ngủ mất khi chưa nói đến đâu. "Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy" cô lay quay đỡ nàng vào phòng..

    Nàng không biết uống rượu, hôm nay uống là điều ngoại lệ, vì nàng không biết phải làm sao, vừa phát hiện mình đã thích cô thì cũng chính là lúc nàng phát hiện cô lừa mình, cảm giác đó làm nàng thật khó chịu, nên đã mượn rượu giải sầu.

    "Xảy ra chuyện gì mà em uống ra vầy, chẳng lẽ biết chuyện mà em uống như vậy sao, nếu em không thích có thể đánh tôi một trận mà, đâu cần hành hạ bản thân mình như thế" cô chua xót nhìn nàng nằm trên giường mà nói.

    Sáng hôm sau.

    "Em dậy rồi sao?" cô đang trong bếp nấu đồ ăn cho nàng, thấy nàng bước tới hỏi.

    "Ờ" nàng kéo ghế "Bóp" vội đặt hộp gì lên bàn ngồi xuống.

    "Cái gì vậy?" cô giật mình khi thấy hành động của nàng.

    "Chị xem đi" nàng đưa bàn tay chỉ về chiếc hộp muốn cô xem.

    Cô vội bỏ việc đang làm lại mở ra xem "Bông tai của tôi, sao em có nó" cô mở hộp ra thì phát hiện bông tai của cô

    "Chị đoán xem" nàng nhìn cô hỏi "vì sao lại ở chỗ tôi"

    "Chẳng lẽ là đêm đó" cô nhớ lại đêm hôm đó.

    "Nếu tôi không vô tình biết được, chị giấu tôi đến chừng nào?"

    "Không phải giấu, mà không biết nói sao?" Cô thật sự không biết đối mặt với nàng ra sao.

    "Hả, không biết nói gì sao?" Nàng rót ly nước uống, tỏ ra không có gì.

    "Thái độ của em là sao, ? Nên nhớ đêm đó là em chủ động, không phải tôi, lỗi ở em" cô thấy thái độ tỏ ra không biết gì của nàng nên tức nói.

    "Chị cũng biết tôi sốt mà" nàng bị đỏ mặt khi nghe cô nói.

    "Tôi cũng mới biết" cô quay lại chỗ bếp làm tiếp.. "Nếu như em sốt, tôi say, hai người tự nguyện, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì xem như công bằng đi" cô nói nhưng có chút khó chịu, thật ra lúc này cô không biết nói gì, nói như vậy sẽ tốt hơn.

    "Công bằng ư" nàng đứng dậy bước về phía cô.

    "Ừm" cô gật đầu.

    "Chị thật sự không có cảm giác gì sao?" Nàng không biết cô có không, nhưng với nàng thật sự là có, từ khi đêm đó xảy ra, nàng nhiều đêm không ngủ được vì cảm thấy rất nhớ cô.

    "Sao.. Tôi" cô thấy nàng tiến tới trước mình.

    "Chị có thể ăn sạch người khác rồi bỏ trốn, giờ còn nói vậy sao" nàng ép cô vào cạnh bếp, mặt đối mặt với nhau.

    "Em muốn làm gì, ?" Cô có chút gục đầu khi bị nàng ép vào cạnh bếp "Nếu em cảm thấy không cam tâm thì có thể đánh tôi cho hả giận" cô vội nhắm mắt lại để chịu bị đánh.

    "Đồ đáng ghét nhà chị" nàng thấy cô nhắm mắt nên hôn nhẹ lên môi cô, "chụt" vì bị hôn cô mở mắt ra,

    "Tôi đói rồi" nàng nói khi thấy cô mở mắt.

    "Đồ ăn sắp xong rồi, đợi chút sẽ có ăn" cô lay quay muốn thoát khỏi vòng quay của nàng.

    "Muốn ăn chị trước"

    "Hả" cô ngạc nhiên nhìn nàng thì bị nàng cưỡng hôn, không biết bao nhiêu lần rồi bị nàng cưỡng hôn như vậy, nàng càng lúc càng quá đáng. Xem cô là gì chứ "Ư.. Chụt.. ưm" tiếng hai môi va chạm.

    "Em thật sự muốn" cô hơi hở môi hỏi.

    "Chị nghĩ xem" động tác của nàng ôm lấy cô, còn muốn nhìều hơn thế nữa, hôn càng lúc càng mãnh liệt.

    - Một khi nàng đã muốn có đồ mình thích rồi dù có trả giá thế nào nàng cũng chấp nhận, huống chi là người mình yêu thương, nhất định là phải có.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  10. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người ôm nhau quấn quýt, đi từ phòng bếp đến phòng khách cứ như vậy không rời nhau, cuối cùng cũng tìm đến chiếc giường êm ái, thả nhau lên đó.

    "Xem chị có thể trốn được không" nàng nằm trên người cô tha hồ hôn, từng chỗ, từng chỗ một, từ trán tới mặt xuống dần..

    "Ở bên tôi em sẽ khổ" cô nói vào tai nàng.

    "Chấp nhận" nàng hôn tới cổ cô bỗng dưng ngưng lại nói.

    "Em chắc chắn" tay cô sờ nhẹ lên tóc nàng.

    "Ừm" gật đầu nhẹ

    "Vậy em đừng trách tôi" cô lật nàng nằm dưới thân cô, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng, tuy có chút giật mình nhưng nàng cũng nhắm mắt tiếp nhận, đến mặt rồi môi cổ nàng, môi cô hôn tới đâu thì giống như có điện giật tới đó, khiến nàng rên khẽ "ư" tay cô tìm đến cổ áo nàng..

    "Chị có thể?" cô nhìn thân thể nàng rồi nhìn nàng hỏi.

    "Chẳng lẽ chị chưa từng" nàng lấy tay choàng cổ cô kéo xuống hôi môi cô, một lúc sao chỉ còn hai tấm thân trần quấn lấy nhau, trong dục vọng, một là cô chiếm hữu nàng hai là nàng chiếm hữu cô.

    "Em thật sự quyến rũ, tôi đã kiềm chế rất nhiều" cô nhìn nàng trong dục vọng nói, thật ra những lần nàng hôn cô, cô còn muốn hơn nữa, không hiểu sao, nhưng phải kiềm chế vì chưa khẳng định được, nhưng giờ đã khác.

    "Thật không?" Nàng đỏ mặt và cười trong hạnh phúc.

    "Còn đẹp nữa, làm sao đây" cô khao khát muốn có nàng thêm.

    "Chị đúng là đồ háo sắc.. Ư.. ư" động tác tay của cô càng lúc càng mạnh khiến nàng phải ưởng người lên để cảm nhận. "Cái đó.. chị.. ư.. ư thật thoải mái"

    "Háo sắc sao?" cô đối diện trước mặt nàng, tay bỗng chạm lại hôn lên môi nàng nói, "vì đó là em".

    "Ư" tiếng thở dốc của nàng "còn thật dịu dàng nữa" nàng nói tay ôm lấy tấm lưng trần của cô, cảm giác mềm mại vô cùng..

    Một lúc sao cuối cùng hai người cũng ngủ thiếp đi.

    "Mùi hương này, cảm giác này là thật sao, thật thoải mái?" nàng thức dậy phát hiện đang nằm trong lòng cô, nhưng vẫn không tin là thật, cảm giác thật là hạnh phúc, điều này nàng mong chờ rất lâu rồi giờ mới là thật, lay quay dậy nhìn cô đang ngủ, "khi ngủ cũng có thể quyến rũ người khác vậy sao" nàng sờ nhẹ khuôn mặt cô, "chị rất đẹp" nàng đặt cho cô một nụ hôn "chị phải là của em" nàng nghĩ, cùng lúc này cô tỉnh dậy.

    "Em dậy rồi sao" một dụi mắt một tay vẫn ôm lấy nàng.

    "Ừm" nàng gục mặt vào cổ cô, để che đi sự xấu hổ, giống như là bị người ta bắt gặp tại trận.

    "Em làm sao vậy" thấy nàng dụi đầu vào cổ mình, giống như đứa con nít cô hỏi.

    "Kỳ Kỳ em yêu chị, điều này em thật sự rất chắc chắn" nàng ngước đầu nhìn cô.

    "Tiểu Tiền, chị" cô không nói nên lời, khi nghe lời yêu từ nàng, thật sự rất hạnh phúc, nhưng không phản ứng được.

    "Chị không cần phải nói, chỉ cần chị ở bên em như thế này là được" nàng ôm lấy cô.

    "Ừm" cô gật đầu ôm nàng thật chặt.. "Chị sẽ ở bên em, nếu như có thể" điều này cô sẽ không nói ra, nếu như nói ra thì đâu phải là cô.

    "Em có đói không"

    "Rất đói" nàng có chút nũng nịu nói.

    "Chị đi làm chút gì cho em ăn" cô ngồi dậy, "em đi tắm rồi sẽ có ăn" cô bước ra khỏi giường.

    "Chị đưa chìa khóa cho em" nàng cũng ngồi dậy chìa tay về phía cô.

    "Chi vậy?" tuy cô hỏi nhưng vẫn đi lấy chìa khóa đưa cho nàng "Đây" đặt chìa khóa lên tay nàng.

    "Em đi lấy ít đồ, rồi đi tắm" nàng vui vẻ bước xuống giường, "quyền sở hữu thuộc về em"

    "Ừm" cô thấy nàng vui như vậy cũng không biết nói gì.

    "Mà chị nè" nàng quay người lại nói.

    "Chuyện gì" có chút phanh tay đứng nhìn.

    "Cái này ngoài em ra không ai được phép sử dụng" nàng đung đưa chiếc chìa khóa trên tay.

    Cô gật đầu cười, không ngờ nàng con trẻ con đến vậy.

    "Vậy mới được" nàng cười bỏ đi.

    "Em thật sự vui đến thế sao? , liệu nụ cười đó có thuộc về mình mãi mãi không, hay chỉ là phút bồng bột nhất thời của em, chị cũng yêu em nhưng chị sợ" cô nhìn nàng đi nghĩ, thật ra cô rất sợ mất nàng, cảm giác đó rất tệ.

    Vậy là chính thức hai người về chung một nhà.

    Nang cuối cùng cũng xong ngồi vào bàn ăn để đợi.

    "Chị xong chưa, đói chết em" nàng tay cầm đũa tay cầm muỗng hối cô.

    "Đồ ăn của em đây" cô bưng ra một tô mì kèm theo hai trứng chiên, với ít rau củ.

    "Hả" nàng đưa to mắt nhìn nói "chị hành hạ em xong rồi cho em ăn vậy thôi sao?"

    "Chứ không phải vì em sao? , em nhìn đi, nếu không vì em đã có một bữa cơm thịnh soạn" cô kéo ghế ngồi xuống.

    Nàng nhìn xung quanh, thật ra cô đã định nấu cơm cho nàng ăn, giờ sao còn ăn được nữa. "Ờ" nàng cuối đầu nhìn tô mì.

    "Hay không ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn" cô định lấy tô mì lại.

    "Sao có thể được chứ, dù gì cũng là tô mì đầu tiên chị nấu cho em mà, nhất định phải ăn" hai tay nàng kéo tô mì lại.

    "Nếu em muốn, lúc nào chị cũng có thể nấu cho em ăn mà" cô không biết sao, rất vui khi nghe nàng nói.

    "Thật sao?"

    "Ừm"

    "Vậy phải phiền chị rồi" nàng vui mừng, ăn mì.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...