Chương 30
Nàng đi chuyến bay sớm nhất nhưng cũng tới trưa mới về tới.
"Anh về trước, em ghé công ty có chút việc" Vừa bước ra đến cổng sân bay Nàng với Quốc Trung đang đứng đợi xe lại rước.
"Em không về nghỉ ngơi sao" Quốc Trung thấy Nàng rất mệt, trên máy bay còn không chịu chớp mắt một tý nữa, nhưng vậy sao chịu nổi.
"Ghé công ty, xong về cũng không sao" Nàng biết Quốc Trung lo cho mình nên nói cho anh an tâm. "Xe tới rồi, anh đi trước đi" Nàng thấy xe tới nên kêu Quốc Trung lên xe.
"Được rồi anh đi trước, giữ gìn sức khỏe đó" Quốc Trung bước tới xe mở cửa xe ra.
"Mai gặp anh ở công ty" Nàng vẫy tay chào với Quốc Trung.
"Bye" Quốc Trung cũng chào rồi bước vào xe.
"Giờ này mà về chị ta cũng không có nhà" Nàng biết giờ về cũng không có Cô vì vậy đến công ty luôn, gặp Cô để nói rõ rút cuộc Cô muốn gì.
Tại công ty Nàng.
"Chị Tiền, chị về sao không báo trước" Tiểu Chương đón Nàng trước công ty vì Nàng trên đường đến đã gọi.
"Em kêu giám đốc Trần đến gặp chị" Nàng bước vội vào công ty vừa đi vừa nói với Tiểu Chương.
"Dạ em biết rồi" Tiểu Chương theo sao gật đầu.
"Khi giám đốc Trần tới, chị không tiếp bất cứ ai, em nhớ đó" Nàng muốn không ai làm phiền tới hai người,
"Dạ, em đi trước" Tiểu Chương cũng dừng bước để Nàng đi, Rồi quay lại đi kiếm Cô.
Vừa bước tới phòng Nàng đã ngồi vào ghế của mình, tay thì đưa lên trán xoa nhe, ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại một hồi.
"Cốc.. Cốc" tiếng gõ cửa phòng Nàng.
Lúc này Nàng mở mắt ra, không biết thiếp đi hồi nào "Vào đi" vừa nói dứt lời cửa phòng làm việc của Nàng mở ra tiếp theo đó là Cô cũng bước vào..
"Sao em ấy lại về đột ngột như vậy, còn gọi mình tới để làm gì, chẳng lẽ vì chuyện đã xảy ra" Cô vừa bước vào trong lòng đã suy nghĩ nhiều thứ không biết tại sao Nàng lại kêu Cô tới.
"Chị vẫn bình thường như vậy sao, chia tay em chị vẫn tốt à" Nàng thấy Cô bước vào nhìn cô đi về phía mình nghĩ.
"Tổng Giám đốc gọi tôi tới có việc gì?" Cô bước tới đứng đối diện với Nàng.. "Mới hai tháng không gặp nhìn em sao hốc hác như vầy" Cô nhìn Nàng thấy Nàng xanh xao, hình như là làm việc rất vất vả, bỗng nhiên có cái gì đó chua sót trong Cô.
"Rốt cuộc chị xem em là cái gì" Nàng đứng dậy khỏi ghế tiến thẳng về phía Cô, theo phản xạ Cô lùi lại vài bước.
"Tổng Khổng nói gì tôi chưa hiểu" Cô có chút cúi đầu không nhìn thẳng vào Nàng.
"Kết thúc là sao, chị nói xem" Nàng cứ tiến Cô cứ lùi.
"Chuyện đó, chẳng phải đã nói rõ rồi sao?" Cô cứ lùi hoài không biết sao lại tới vách tường nhanh như vậy muốn lùi nữa cũng không được.
"Nhưng em chưa đồng ý" Nàng đã ép Cô không còn chỗ thoát, nàng muốn nhìn đối diện với cô để xem rằng thật sự cô muốn kết thúc thật sao.
"Tổng Khổng, đây là công ty xin hãy tự trọng" Cô nhìn nàng nói rồi cũng nhìn sang hướng khác, vì sợ mình kiềm lòng không được, dù gì thì nàng cũng đang có hạnh phúc, phải kiềm chế.
"Tự trọng sao, vậy chị nói đi, thật sự là muốn chia tay" Nàng nhìn vào Cô, một người con gái khiến Nàng yêu hơn bản thân mình, giờ đây đứng trước mặt mình lại không dám nhìn mình, còn muốn rời xa Nàng nữa..
"Chị.." Ngang lúc Cô quay qua nhìn Nàng để nói, thì lúc này Nàng đặt lên môi Cô một nụ hôn thô bạo, "Ưm.. Em" Cô chưa kịp phải ứng thì bị Nàng hôn bất chấp.. Người ta nói một con người còn yêu hay không chỉ cần hôn người đó là sẽ biết, Nàng muốn thử xem thật là Cô không còn muốn ở bên Nàng nữa, hay chỉ là đùa thôi.. Trong lúc hai người đang hôn vì nụ hôn của Nàng quá mạnh, Cô không biết phải phản ứng làm sao, vô tình cắn vào môi Nàng để Nàng buông, nhưng vẫn không phản ứng.
"Chị còn cắn em" Nàng do bị cắn đau nhăn chân mày lại, nhưng vẫn không buông tha cho Cô, Cô cảm giác mình cắn quá mạnh hay sao, trong nụ hôn có mùi vị khác đi, pha lẫn chút máu của Nàng.
"Tổng Khổng, không việc gì nữa tôi xin phép đi?" Cô quyết định quay mặt qua một bên để tránh khỏi nụ hôn của nàng rồi nói, sợ rằng nếu như tiếp tục nữa Cô sẽ hòa nhập vào nụ hôn đó rồi đáp trả một cách điên cuồng.
"Chị.. giờ mặt em cũng không muốn nhìn sao, ? Được nếu chị muốn" Nàng nhìn Cô tức giận, khi thấy lúc nào Cô cũng muốn tránh mặt Nàng, rồi còn không muốn ở lại, lúc này Nàng không nhịn được nữa rồi, cô thật quá đáng, xem nàng là ai, không chịu nổi nữa nói thêm "giờ không việc gì rồi, mời giám đốc Trần ra ngoài" Nàng lùi về sau, quay mặt về hướng bàn làm việc của mình, tay đưa lên môi vẹt nhẹ vết máu còn dính trên môi, đau không, thật sự không đau, vết thương đó làm sao đau bằng vết thương trong lòng của Nàng hiện tại.
Cô nhìn Nàng từ đằng sau, một đưa nhẹ lên định làm gì rồi cũng thu lại, "Chị xin lỗi" tuy không nói ra được, bỗng nhiên giọt nước mắt của Cô lại rơi, đưa tay lau nhẹ, để tránh nàng phát hiện,
"Chúc em hạnh phúc" Cô rồi tay đưa lên ngực trái của mình bước đi nhanh ra cửa.
"Hạnh phúc" Nàng nghe được hai từ này không biết nên vui hay buồn nữa, không có cô sao hạnh phúc, quay lại nhìn Cô thì Cô đã bước tới cửa, "Hạnh phúc là sao? , rốt cuộc chị muốn ám chỉ điều gì"
"Chị Kỳ, chị sao vậy" Tiểu Chương về tới cửa thì thấy Cô tay ôm ngực, mắt đỏ ve, rồi còn lau nước mắt nửa.
Cô không trả lời bước đi thật nhanh.
"Chị Tiền, chị Kỳ bị làm sao vậy?" Tiểu Chương bước vào phòng của Nàng hỏi Nàng nhưng mắt vẫn dán theo bóng dáng của Cô.
"Chị Tiền chị sao vậy?" Tiểu Chương kêu lớn vì Nàng đứng như tượng trước mặt mình, hỏi không nói.
"Chị không sao? , em có việc gì?" Nàng giật mình khi nghe Tiểu Chương kêu, nhưng cũng lấy lại mình tỉnh đi vào ghế ngồi xuống nói.
"Giám đốc mới, bao giờ mới tới"
"Ngày mai 10giờ em đi thông báo mọi người, sẽ có buổi họp"
"Dạ em biết rồi" Tiểu Chương vẫn còn điều muốn hỏi.
"Sao em còn ở đây?" Nàng thấy Tiểu Chương vẫn chưa đi.
"Chị Tiền, cái đó?" Tiểu Chương ấp úng không biết có nên hỏi hay không..
"Em muốn biết gì" Nàng cũng hiểu được Tiểu Chương, mỗi lần muốn hỏi gì là cứ ấp a ấp úng.
"Chị có bạn trai rồi hả" Thấy Nàng không có chút khó chịu nữa nên Tiểu Chương quyết định hỏi.
"Hả.. Ai nói?" Nàng ngạc nhiên, ở đâu ra bạn trai..
"Cả công ty điều biết" Tiểu Chương khẳng định rằng tất cả mọi điều đa biết.
"Vậy à, giám đốc Trần thì sao?" Nàng lấy lại bình tĩnh, mọi người biết không quan trọng, quan trọng là Cô thôi.
"Tất nhiên là biết rồi"
"Biết sao?"... "
Chẳng lẽ vì điều này mà chị ấy muốn kết thúc với mình, còn chúc mình hạnh phúc nữa, thảo nào cứ lại như vậy"
"Chị Tiền, Chị Tiền chị sao vậy" Nàng đang suy nghĩ thì bị Tiểu Chương kêu..
"Chị biết rồi, em có thể đi được rồi"
"Chị Tiền.." không biết sao hôm nay Tiểu Chương lại có nhiều điều muốn hỏi với Nàng như vậy.
"Em còn gì nữa?"
"Lúc nãy, em thấy Chị Kỳ có gì đó là lạ, chị còn khóc nữa"
"Khóc sao?" Nàng muốn khẳng định rằng mình nghe không lầm.
"Dạ" Tiểu Chương gật đầu.
"Chị biết rồi" Nàng ngã ra ghế ngồi tỉnh lặng không nói gì nữa, Thấy vậy Tiểu Chương đành phải ra ngoài.
"Em đi trước".
"Thật là vậy sao? , chị chỉ vì nghe lời đồn mà muốn chia tay em, đã vậy còn khóc làm gì" Nàng ngồi trên ghế suy nghĩ giọt nước vô tình kéo tới. "Phải thử xem mới được" Nàng thật sự muốn biết rằng phải vì điều này mà Cô muốn chia tay mình hay là do Nàng tự nghĩ. "tính ra chị cũng để tâm tới em sao" Nàng vừa buồn vừa cười buồn vì Cô không tin tưởng Nàng cười vì Cô cũng biết ghen.
"Anh về trước, em ghé công ty có chút việc" Vừa bước ra đến cổng sân bay Nàng với Quốc Trung đang đứng đợi xe lại rước.
"Em không về nghỉ ngơi sao" Quốc Trung thấy Nàng rất mệt, trên máy bay còn không chịu chớp mắt một tý nữa, nhưng vậy sao chịu nổi.
"Ghé công ty, xong về cũng không sao" Nàng biết Quốc Trung lo cho mình nên nói cho anh an tâm. "Xe tới rồi, anh đi trước đi" Nàng thấy xe tới nên kêu Quốc Trung lên xe.
"Được rồi anh đi trước, giữ gìn sức khỏe đó" Quốc Trung bước tới xe mở cửa xe ra.
"Mai gặp anh ở công ty" Nàng vẫy tay chào với Quốc Trung.
"Bye" Quốc Trung cũng chào rồi bước vào xe.
"Giờ này mà về chị ta cũng không có nhà" Nàng biết giờ về cũng không có Cô vì vậy đến công ty luôn, gặp Cô để nói rõ rút cuộc Cô muốn gì.
Tại công ty Nàng.
"Chị Tiền, chị về sao không báo trước" Tiểu Chương đón Nàng trước công ty vì Nàng trên đường đến đã gọi.
"Em kêu giám đốc Trần đến gặp chị" Nàng bước vội vào công ty vừa đi vừa nói với Tiểu Chương.
"Dạ em biết rồi" Tiểu Chương theo sao gật đầu.
"Khi giám đốc Trần tới, chị không tiếp bất cứ ai, em nhớ đó" Nàng muốn không ai làm phiền tới hai người,
"Dạ, em đi trước" Tiểu Chương cũng dừng bước để Nàng đi, Rồi quay lại đi kiếm Cô.
Vừa bước tới phòng Nàng đã ngồi vào ghế của mình, tay thì đưa lên trán xoa nhe, ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại một hồi.
"Cốc.. Cốc" tiếng gõ cửa phòng Nàng.
Lúc này Nàng mở mắt ra, không biết thiếp đi hồi nào "Vào đi" vừa nói dứt lời cửa phòng làm việc của Nàng mở ra tiếp theo đó là Cô cũng bước vào..
"Sao em ấy lại về đột ngột như vậy, còn gọi mình tới để làm gì, chẳng lẽ vì chuyện đã xảy ra" Cô vừa bước vào trong lòng đã suy nghĩ nhiều thứ không biết tại sao Nàng lại kêu Cô tới.
"Chị vẫn bình thường như vậy sao, chia tay em chị vẫn tốt à" Nàng thấy Cô bước vào nhìn cô đi về phía mình nghĩ.
"Tổng Giám đốc gọi tôi tới có việc gì?" Cô bước tới đứng đối diện với Nàng.. "Mới hai tháng không gặp nhìn em sao hốc hác như vầy" Cô nhìn Nàng thấy Nàng xanh xao, hình như là làm việc rất vất vả, bỗng nhiên có cái gì đó chua sót trong Cô.
"Rốt cuộc chị xem em là cái gì" Nàng đứng dậy khỏi ghế tiến thẳng về phía Cô, theo phản xạ Cô lùi lại vài bước.
"Tổng Khổng nói gì tôi chưa hiểu" Cô có chút cúi đầu không nhìn thẳng vào Nàng.
"Kết thúc là sao, chị nói xem" Nàng cứ tiến Cô cứ lùi.
"Chuyện đó, chẳng phải đã nói rõ rồi sao?" Cô cứ lùi hoài không biết sao lại tới vách tường nhanh như vậy muốn lùi nữa cũng không được.
"Nhưng em chưa đồng ý" Nàng đã ép Cô không còn chỗ thoát, nàng muốn nhìn đối diện với cô để xem rằng thật sự cô muốn kết thúc thật sao.
"Tổng Khổng, đây là công ty xin hãy tự trọng" Cô nhìn nàng nói rồi cũng nhìn sang hướng khác, vì sợ mình kiềm lòng không được, dù gì thì nàng cũng đang có hạnh phúc, phải kiềm chế.
"Tự trọng sao, vậy chị nói đi, thật sự là muốn chia tay" Nàng nhìn vào Cô, một người con gái khiến Nàng yêu hơn bản thân mình, giờ đây đứng trước mặt mình lại không dám nhìn mình, còn muốn rời xa Nàng nữa..
"Chị.." Ngang lúc Cô quay qua nhìn Nàng để nói, thì lúc này Nàng đặt lên môi Cô một nụ hôn thô bạo, "Ưm.. Em" Cô chưa kịp phải ứng thì bị Nàng hôn bất chấp.. Người ta nói một con người còn yêu hay không chỉ cần hôn người đó là sẽ biết, Nàng muốn thử xem thật là Cô không còn muốn ở bên Nàng nữa, hay chỉ là đùa thôi.. Trong lúc hai người đang hôn vì nụ hôn của Nàng quá mạnh, Cô không biết phải phản ứng làm sao, vô tình cắn vào môi Nàng để Nàng buông, nhưng vẫn không phản ứng.
"Chị còn cắn em" Nàng do bị cắn đau nhăn chân mày lại, nhưng vẫn không buông tha cho Cô, Cô cảm giác mình cắn quá mạnh hay sao, trong nụ hôn có mùi vị khác đi, pha lẫn chút máu của Nàng.
"Tổng Khổng, không việc gì nữa tôi xin phép đi?" Cô quyết định quay mặt qua một bên để tránh khỏi nụ hôn của nàng rồi nói, sợ rằng nếu như tiếp tục nữa Cô sẽ hòa nhập vào nụ hôn đó rồi đáp trả một cách điên cuồng.
"Chị.. giờ mặt em cũng không muốn nhìn sao, ? Được nếu chị muốn" Nàng nhìn Cô tức giận, khi thấy lúc nào Cô cũng muốn tránh mặt Nàng, rồi còn không muốn ở lại, lúc này Nàng không nhịn được nữa rồi, cô thật quá đáng, xem nàng là ai, không chịu nổi nữa nói thêm "giờ không việc gì rồi, mời giám đốc Trần ra ngoài" Nàng lùi về sau, quay mặt về hướng bàn làm việc của mình, tay đưa lên môi vẹt nhẹ vết máu còn dính trên môi, đau không, thật sự không đau, vết thương đó làm sao đau bằng vết thương trong lòng của Nàng hiện tại.
Cô nhìn Nàng từ đằng sau, một đưa nhẹ lên định làm gì rồi cũng thu lại, "Chị xin lỗi" tuy không nói ra được, bỗng nhiên giọt nước mắt của Cô lại rơi, đưa tay lau nhẹ, để tránh nàng phát hiện,
"Chúc em hạnh phúc" Cô rồi tay đưa lên ngực trái của mình bước đi nhanh ra cửa.
"Hạnh phúc" Nàng nghe được hai từ này không biết nên vui hay buồn nữa, không có cô sao hạnh phúc, quay lại nhìn Cô thì Cô đã bước tới cửa, "Hạnh phúc là sao? , rốt cuộc chị muốn ám chỉ điều gì"
"Chị Kỳ, chị sao vậy" Tiểu Chương về tới cửa thì thấy Cô tay ôm ngực, mắt đỏ ve, rồi còn lau nước mắt nửa.
Cô không trả lời bước đi thật nhanh.
"Chị Tiền, chị Kỳ bị làm sao vậy?" Tiểu Chương bước vào phòng của Nàng hỏi Nàng nhưng mắt vẫn dán theo bóng dáng của Cô.
"Chị Tiền chị sao vậy?" Tiểu Chương kêu lớn vì Nàng đứng như tượng trước mặt mình, hỏi không nói.
"Chị không sao? , em có việc gì?" Nàng giật mình khi nghe Tiểu Chương kêu, nhưng cũng lấy lại mình tỉnh đi vào ghế ngồi xuống nói.
"Giám đốc mới, bao giờ mới tới"
"Ngày mai 10giờ em đi thông báo mọi người, sẽ có buổi họp"
"Dạ em biết rồi" Tiểu Chương vẫn còn điều muốn hỏi.
"Sao em còn ở đây?" Nàng thấy Tiểu Chương vẫn chưa đi.
"Chị Tiền, cái đó?" Tiểu Chương ấp úng không biết có nên hỏi hay không..
"Em muốn biết gì" Nàng cũng hiểu được Tiểu Chương, mỗi lần muốn hỏi gì là cứ ấp a ấp úng.
"Chị có bạn trai rồi hả" Thấy Nàng không có chút khó chịu nữa nên Tiểu Chương quyết định hỏi.
"Hả.. Ai nói?" Nàng ngạc nhiên, ở đâu ra bạn trai..
"Cả công ty điều biết" Tiểu Chương khẳng định rằng tất cả mọi điều đa biết.
"Vậy à, giám đốc Trần thì sao?" Nàng lấy lại bình tĩnh, mọi người biết không quan trọng, quan trọng là Cô thôi.
"Tất nhiên là biết rồi"
"Biết sao?"... "
Chẳng lẽ vì điều này mà chị ấy muốn kết thúc với mình, còn chúc mình hạnh phúc nữa, thảo nào cứ lại như vậy"
"Chị Tiền, Chị Tiền chị sao vậy" Nàng đang suy nghĩ thì bị Tiểu Chương kêu..
"Chị biết rồi, em có thể đi được rồi"
"Chị Tiền.." không biết sao hôm nay Tiểu Chương lại có nhiều điều muốn hỏi với Nàng như vậy.
"Em còn gì nữa?"
"Lúc nãy, em thấy Chị Kỳ có gì đó là lạ, chị còn khóc nữa"
"Khóc sao?" Nàng muốn khẳng định rằng mình nghe không lầm.
"Dạ" Tiểu Chương gật đầu.
"Chị biết rồi" Nàng ngã ra ghế ngồi tỉnh lặng không nói gì nữa, Thấy vậy Tiểu Chương đành phải ra ngoài.
"Em đi trước".
"Thật là vậy sao? , chị chỉ vì nghe lời đồn mà muốn chia tay em, đã vậy còn khóc làm gì" Nàng ngồi trên ghế suy nghĩ giọt nước vô tình kéo tới. "Phải thử xem mới được" Nàng thật sự muốn biết rằng phải vì điều này mà Cô muốn chia tay mình hay là do Nàng tự nghĩ. "tính ra chị cũng để tâm tới em sao" Nàng vừa buồn vừa cười buồn vì Cô không tin tưởng Nàng cười vì Cô cũng biết ghen.
Last edited by a moderator: