Bách Hợp Lộn Phòng Chạy Trốn - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 4 Tháng chín 2019.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Khang đang ngồi xem hợp đồng công ty của mình.. "Rung.. rung" điện thoại tới.

    "Anh nghe" Đình Khang nhìn thấy Lam Lam gọi.

    "Em muốn mua ít đồ, anh đi cùng em nhe" Lam Lam có chút nhỏ giọng.

    "Hôm nay anh bận, không thể đi cùng em được"

    "Ừm" gật đầu không vui, hơn 2 tháng rồi chưa được đi chung với nhau, ăn uống dạo phố, vì công việc của Lam Lam rất bận, đi suốt rảnh được lúc nào là muốn ở bên Đình Khang.

    "Em đi với bạn đi, tối chúng ta đi ăn tối" Đình Khang biết Lam Lam sẽ buồn, nhưng hôm nay anh thật sự rất bận..

    "Em biết rồi, anh cứ lo công việc đi, em đi với bạn cũng được" đành phải vậy chứ biết sao giờ.

    "Được, tối gặp" Đình Khang cúp máy..

    "Bye anh"

    Tại sân bay..

    Đình Khang đang chờ đợi một ai đó, lúc nào cũng nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng.. "tới chưa, sao không thấy?"

    "Anh" Đình Hân vẫy tay với Đình Khang. "Ở đây nè" Vẻ mặt vui vẻ của Đình Hân nhìn Đình Khang, giống như một đứa trẻ.

    Đình Khang vẫy tay chào lại.

    Đình Hân tay kéo, tay sách, kéo vali về phía Đình Khang "Anh đợi em có lâu không" Đình Hân chạy lại kế bên Đình Khang nói..

    "Từ từ, em cần gì phải vội vậy không, lớn rồi giống như con nít" Đình Khang cười vui khi thấy Đình Hân vội vã vậy.

    "Nhớ anh chết đi được" Đình Hân ôm Đình Khang nói, nói gì nói đùng một cái Đình Hân đã đi được chín năm rồi, vì Đình Khang nói muốn lập gia đình, nên Đình Hân nghe vậy vội vàng về nước, chỉ muốn xem chị dâu ra sao mà thôi, một phần là cũng nhớ ba mẹ, cuối cùng Đình Hân cũng chấp nhận không còn giận ba mẹ mình nữa, tính tình trẻ con của Đình Hân, lúc 17 tuổi do Đình Hân muốn học thiết kế theo cô, nhưng gia đình không thích, muốn cô theo ngành y, theo ba mẹ, vì Đình Khang đã không theo thì Đình Hân cũng phải theo, Đình Hân một mực không đồng ý, lúc đó tính mất đồng của Đình Hân nổi lên, nên theo cô chú ra nước ngoài luôn, thời gian sau Đình Hân cảm thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều, muốn về nhưng học xong, còn phải thực tập, công việc càng kéo dài tới bây giờ, giờ đây Đình Hân cũng có một chút thành tựu, nên về nước để sinh sống với ba mẹ, chuộc lại lỗi lầm của mình.

    "Em chỉ được cái miệng dẻo," Đình Khang đở Đình Hân ra "Vali đây anh cầm cho" Đình Khang đưa tay kéo vali. "Đi thôi"

    "Dẻo miệng đâu người ta nói thật mà" Đình Hân chu chu mỏ bước theo. "Mình đi trung tâm thương mại đi" Đình Hân kéo kéo tay anh.

    "Ba mẹ đang đợi, về rồi đi cũng được mà"

    "Chỉ tại, em muốn mua ít đồ cho ba mẹ, đi mà" Đình Hân năn nỉ anh, lắc lắc cánh tay, nhõng nhẽo. "Đi mà, nhe" đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

    "Được, được rồi" Đình Khang cũng bó tay với cô em gái này, tuy trên lệch tuổi không bao nhiêu nhưng Đình Hân lúc nào cũng làm nũng với anh, vì Đình Hân biết rằng anh là người thương mình nhất.

    "Anh là người tốt nhất" Đình Hân vui vẻ nói "Đi thôi, nhanh"

    "Từ từ, việc gì phải vội như vậy" Đình Khang cũng bó tay với tính tình của em gái mình.

    Trung tâm thương mại.

    "Lam Lam đó không phải Đình Khang sao?" bạn của Lam Lam thấy Đình Khang đi với một người con gái trong rất thân mặt.

    "Cô gái kia là ai? Sao nhìn họ thân mật như vậy?" người bạn kia cũng nói.

    "Đình Khang có người khác sao?"

    "Cẩn thận cái miệng của cậu"

    "Chứ cậu nghĩ sau, cậu nhìn xem, hai người họ thiếu điều dính như sam"

    "Cậu nói cũng đúng, Lam Lam cậu biết cô gái đó không" lúc này hai người họ mới nhìn Lam Lam hỏi.

    "Hai cậu về trước đi, tôi có việc" Lam Lam trả lời nhưng vẫn nhìn về hướng của Đình Khang, "Có việc bận sao, không đi được nhưng lại đi với người khác, còn tay trong tay, cười cười nói nói"

    "Lam bị sao vậy" cô bạn của Lam Lam khi thấy Lam Lam đang suy cái gì.

    "Nếu không việc gì, hai tớ về trước" thấy thái độ không gì tốt đẹp của Lam Lam người bạn kia liền kéo, người hay nói này về.

    "Ừm" Lam Lam gật đầu nhẹ.

    -

    "Em cứ như thế này mà ôm lấy anh sao?" Đình Khang hỏi Đình Hân khi thấy Đình Hân phác tay của mình không muốn buông ra.

    "Chỉ vì em nhớ anh chứ bộ" Lam Lam nói đầu tựa tựa vào vai Đình Khang, mà không biết rằng những hành động ấy đã lọt vào mắt Lam Lam.

    "Em như vậy, ai mà dám thương, không mấy gì người khác nhìn vào bảo em mất bệnh thương anh trai" Đình Khang vui vẻ đở đở đầu Đình Hân.

    "Em thương anh mà, thương nhất luôn" Đình Hân hai tay ôm lấy hông anh.

    "Được rồi thương nhất, vậy chúng ta về được chưa?" Đình Khang tay xoa xoa đầu Đình Hân "Mà em không người khác nhìn vào, họ nghĩ em có bạn trai rồi không dám cua sao?" Đình Khang lắc đầu, "Không được như vậy anh sẽ khổ" Đình Khang vui cười chọc Đình Hân.

    "Em không sợ, nếu muốn thương em thì cũng phải qua sát anh mà" Đình Hân lúc này mới buông anh ra. "Người như em mà phải sợ không ai rước sao, ? Anh xem thường em quá" Đình Hân nói phanh tay đứng trước mặt anh tỏ ra kiêu ngạo.

    "Em là nhất rồi được chưa, chúng ta có thể về chưa, ba mẹ đang đợi"

    "Về thôi" Đình Hân gật đầu.

    -

    "Chưa bao thấy anh ấy cười nhiều như vậy? , người con gái đó tốt vậy sao, anh thật sự muốn dấu em đến chừng nào, xem em là gì chứ, người con gái qua đường sao?" Lam Lam đứng chứng kiến tất cả, thấy hai họ vui vẻ bên nhau, nhưng không nghe họ nói những gì thôi. "Được rồi nếu anh xem tôi là con ngốc thì tôi sẽ cho anh thấy" Lam Lam cũng vội vàng theo sau hai người họ.

    - Trước cửa trung tâm thương mại.

    "Phiền anh đuổi theo chiếc xe đằng trước" Lam Lam kêu tài xế xe, chỉ tay về hướng xe của Đình Khang.

    "Vâng" Tài xế gật đầu chạy xe theo.

    Một lúc sau, xe ngưng tại nhà của Đình Khang.

    "Nhà sao? Kể cả nhà anh cũng dẫn tới" Lam Lam phát hiện ra Đình Khang đưa cô gái đó tới nhà, vẻ mặt cười cợt của Lam Lam hiện lên, mặt dù quen nhau 5 năm chưa bao giờ Đình Khang đề cập dẫn Lam Lam về gặp ba mẹ hay đơn giản là về nhà ăn bữa cơm, nhiều lần Lam Lam cũng đề cập tới, Đình Khang lại cười trừ, qua vấn đề khác, Lam Lam vì yêu Đình Khang quá nhiều nên cũng không muốn xích mích, đành phải im lặng.

    "Cô có sao không" tài xế hỏi.

    "Không sao? , anh đợi tôi một lác" Lam Lam bước xuống xe.

    "Ừm"

    -

    "Nhớ chết đi được, không thay đổi nhiều đến vậy" Đình Hân bước ra xe, phát hiện nhà mình đã thay đổi nhiều.

    "Chứ em nghĩ sao, đi tầm ấy năm chẳng lẽ không thay đổi" Đình Khang bước ra cửa xe đứng đó nói với Đình Hân.

    "Ba mẹ trong nhà hả" Đình Hân nói tay chỉ chỉ vào nhà,

    "Ừm" gật đầu trả lời.

    "Em vào trước" Đình Hân vui vẻ bước vào nhà "giúp em mang hành lí vào" vẫn nói giọng theo.

    "Hết cách với nó" Đình Khang lắc đầu vui vẻ, đi về phía sau mở cốp, chuẩn bị lấy hàng lí.

    "Anh vui thế sao" Lúc này Lam Lam đã xuất hiện trước mặt Đình Khang, phanh tay hỏi,

    "Em, sao em lại ở đây" hành động của Đình Khang ngưng lại khi thấy Lam Lam, cũng bước lại phía Lam Lam.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người mẫu đâu, công ty các anh chị làm ăn thế này sao, cận giờ mới thông báo là không có người mẫu" khách hàng bên công ty Đình Khang đang trách móc về việc hủy bỏ buổi chụp hình hôm nay mà không báo trước, "mới được chút danh tiếng là đã tỏa ra không cần gì rồi sao?"..

    "Xin lỗi, xin lỗi, thật ra chị Lam Lam không được khỏe nên.." trợ lý Lam Lam cúi đầu xin lỗi.

    "Nên sao, một công ty lớn như vậy, mà làm ăn không chút chuyên nghiệp là sao, ?" ông ta càng lúc càng lớn tiếng.. "Đến đúng giờ mới báo là không có người mẫu, vậy hỏi mọi chi phí của tôi giờ phải tính sao, tôi tưởng công ty làm ăn tốt lắm, ai dè chỉ có bền ngoài thôi sao, ?" ông ta cười khinh bỉ..

    "Có việc gì?" Đình Khang từ xa đã phát hiện ra, nên đi tới hỏi.

    "Chào giám đốc," Trợ lý chào Đình Khang "Bên khách hàng tìm chị Lam Lam". Trợ lý cúi đầu nói.

    Đình Khang ra dấu cho cô lùi về sau.

    "Hình như là anh trần thì phải?" Đình Khang tay sửa lại cổ áo, tay vịn cà vạt nói.

    "Dạ dạ chào giám đốc" ông ta có chút rụt rè với Đình Khang.

    "Tôi nghe không thầm là vừa rồi có người bảo là công ty tôi không chuyên nghiệp" Đình Khang đi lại chỗ trưng bày đồ của Lam Lam gật gật đầu nói.

    "Làm gì có, anh nghe lầm rồi" ông ta lúi cuối theo sau.. "tại do bên anh thông báo trễ quá, cái đó, công ty chúng tôi đã phải chi chịu nhiều khoản, anh cũng hiểu mà".. Ông ta muốn có chút ít nên mới tỏ thái độ căng vậy, chứ hợp đồng này đâu phải muốn có là có..

    "Tôi không biết anh muốn sao? Nhưng hợp đồng này tôi không cần cũng được, tiền bồi thường thì anh cứ yên tâm" Đình Khang tay cầm tấm hình của Lam Lam mà nói, đối với anh giờ trong lòng chỉ có Lam Lam, giờ không muốn những chuyện không đâu ảnh hưởng tới mình, kể cả Lam Lam.

    "Giám đốc như vậy sao được, cấp trên trách xuống tôi sao gánh nổi, anh nghĩ lại dùm," ông ta cười cười năn nỉ, "Hay giờ vầy đi, chừng nào cô Lam Lam khỏe rồi chụp, lúc nào cũng được".. Ông xuống nước, cái gì cũng phải chịu chỉ cần không mất hợp đồng là được.

    "Cái này là anh nói" Đình Khang đặt tấm hình lại chỗ cũ.. "Nếu đã như vậy, thì việc này đã giải quyết xong anh có thể về" Đình Khang không muốn bỏ thời gian vô bổ vào chuyện này, như vậy cũng tốt.

    "Cái đó, còn về việc chi phí buổi chụp hình hôm nay" ông ta cúi đầu thái độ đòi hỏi..

    "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chi trả toàn bộ,"

    "Cảm ơn giám đốc, tôi xin phép về trước" ông ta cười hài lòng bước về.

    Đình Khang chỉ nhìn theo.

    "Giám đốc chị Lam Lam" lúc này trợ lý Lam Lam mới lại hỏi.

    "Lam Lam có liên lạc với em không?" Đình Khang đã tìm Lam Lam từ tối qua tới giờ nhưng vẫn không được.

    "Chị Lam không có liên lạc với anh sao, vậy chị ấy đi đâu" Cô trợ lý có chút lo lắng.

    "Em ấy không nói gì với em sao? , hoặc là nói đi đâu chẳng hạn?" Đình Khang muốn biết Lam Lam thật ra có nói gì không.

    "Dạ không, hôm qua chị Lam điện em bảo, hủy bỏ lịch làm việc của chỉ, rồi cúp máy, em điện lại thì không được, giám đốc chị ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

    "Không có việc gì đâu, em cứ đi làm việc, tất cả các lịch làm việc của Lam Lam em cứ hủy bỏ, bảo rằng Lam Lam bị bệnh hiện giờ không chụp hình được" Đình Khang căn dặn.

    "Dạ em hiểu rồi" cô trợ lý gật đầu.

    "Em đi làm việc đi"

    "Dạ"

    "Đợi đã" vừa đi được vài bước đã bị Đình Khang kêu lại.

    "Giám đốc có việc gì?" trợ lý quay đầu lại hỏi.

    "Em ấy có liên lạc với em thì báo lại với anh"

    "Em biết rồi giám đốc"

    "Ừm, em đi được rồi"

    "Dạ"

    Phòng làm việc của Đình Khang.

    "Thật ra em đã đi đâu, điện thoại thì không điện được, nhà thì không về, cũng chẳng ai biết em ở đâu," Đình Khang ngồi trên bàn làm việc nghĩ.

    "Alo, anh tìm dùm tôi một người" Đình Khang điện cho bên tìm người, dù gì Lam Lam cũng là người nổi tiếng muốn tìm cũng không phải khó.

    "..."

    Kết thúc cuộc nói chuyện.

    "Em muốn tôi phải làm sao? , định trốn tới khi nào, em có biết là tôi rất lo lắng cho em không, tại mình tất cả, phải chi lúc đó giải thích cho em ấy hiểu, phải chi đuổi theo em ấy nói rằng chỉ là hiểu lầm.. v. V.." Đình Khang tự trách bản thân.

    Một tuần sau khi Lam Lam mất tích.

    "Lam Lam mầy thật ngốc" Lam Lam đứng trước mặt biển bao la hét to. "hôm nay thôi, ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh ta bên cạnh" Lam Lam nhìn ngoài bờ biển bao la nghĩ, từ khi buổi tối hôm đó xảy ra chuyện tới giờ Lam Lam đã cắt đứt tất cả các liên lạc đến mình, Lam Lam không muốn ai làm phiền, còn đặc biệt là không muốn Đình Khang tìm được mình, muốn kết thúc tất cả, vì nghĩ Đình Khang lừa dối, quá vô tình, nếu đã như vậy thì Cô sẽ cứng gắn sẽ không để anh làm mình đau lòng, và giờ Lam Lam đã quyết định sẽ đối mặt với mọi chuyện, sẽ không để mình bị tổn thương vì con người dối trá đó.

    "Trùng hợp vậy sao? , đến đây rồi mà cũng có thể gặp được em?". Lâm Sơn nhìn thấy Lam Lam từ xa không chắc là Lam Lam nên lại gần thì phát hiện.

    "Sao anh lại ở đây" tuy có chút giật mình, nhưng Lam Lam ngạc nhiên hỏi.

    "Bên công ty của anh có buổi chụp hình ở gần đây, hôm nay là ngày cuối, anh đi lòng vòng cho thoải mái, không ngờ gặp được người quen" Lâm sơn nói tay chỉ về hướng mà anh làm việc.

    "Vậy sao, hay là anh theo dõi em" Lam Lam chọc Lâm sơn, hai tay phanh truoc ngực.

    "Em cứ nghĩ anh là người xấu vậy sao, chuyện hôm bữa, anh cũng đâu giấu gì em" Lâm Sơn tay sờ sờ đầu mình nói giống như bị quan.

    "Hì. Em chỉ giỡn chút với anh thôi," Lam Lam cười nói.

    "Em thật là" Hai người cùng cười.

    "Anh nói là anh sắp về lại thành phố sao?" Lam Lam hỏi khi nhớ lại.

    "Ừm, đúng rồi" Lâm Sơn gật đầu.

    "Em có thể về cùng"

    "Sao"

    "Không được à"

    "Không phải không được, chẳng lẽ em đi một mình sao?" Lâm Sơn nhìn xung quanh.

    "Ừm" Lam Lam gật đầu "Bất quá mời anh bữa ăn".

    "Em nói như vậy sao anh có thể từ chối" Lâm Sơn không thể từ chối.

    "Cảm ơn anh trước" Lam Lam giờ tâm trạng không được tốt, có người đi chung cũng tiện, với lại đi với Lâm Sơn thì ít người phát hiện.

    "Không việc gì" Lâm Sơn cười.

    Hai người bước dạo trên bờ biển vừa đi vừa nói chuyện, vui vẻ..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mấy ngày rồi không thấy điện, vậy mà lúc đi bảo nhớ, chỉ là giỏi miệng lưỡi" cô đang nằm trên giường tay cầm lướt điện thoại, chờ mãi mà không thấy nàng điện cho mình, thầm trách móc. "Lúc về sẽ chẳng thèm quan tâm tới nữa để coi còn dẻo miệng được không, đi là quên mất người ta" cô tức ném nhẹ điện thoại qua một bên, nhưng vẫn nhìn vào nó, trong chờ một tin nhắn hay cuộc điện thoại từ nàng. Lại ngồi dậy cầm lấy điện thoại nằm xuống, cô nằm nghiêng qua một bên hai tay cầm điện thoại, rất muốn điện, nhưng lại thôi, cô là vậy cho dù có nhớ cũng chẳng thể hiện, chỉ để trong lòng, được một lúc sau ngủ đi mất.

    2 giờ sáng.

    Có tiếng nước chảy, cô lúc này mới tỉnh dậy.

    "Em về lúc nào vậy?" cô dụi mắt thấy nàng từ trong phòng tắm bước ra, ngồi dậy dựa vào giường.

    "Được một lúc rồi, có khiêng chị đem bán cũng được nữa" nàng đi tới bên cạnh giường. Tại vì muốn cho cô một bất ngờ nên mấy bữa nay nàng quyết định không điện cho cô, nhưng mọi chuyện không như ý muốn, công việc kéo dài ra một chút, thành ra về muộn, mà cô còn ngủ đi mất, thì bất ngờ gì nữa.

    "Sao về không báo chị biết, còn về muộn như vậy nữa chứ" lúc nào cô phát hiện đã khuya, mà nàng còn là con gái, mật dù có người đi cùng nhưng cũng phải đề phòng chứ, cô khó chịu với nàng.

    "Ư.." nàng thả mình nằm úp xuống giường, một tay đưa ra ôm lấy cô, đưa cái mặt mũm mĩm ra, quay về phía cô, "thật dễ chịu" nàng giống như được sức sống mới vậy đó, dù mệt mỏi cỡ nào chỉ cần thấy được cô vào được nghe mùi hương quen thuộc thì bao mệt mỏi tan biến. Đó gọi là yêu chỉ cần bên nhau là đủ.

    "Em mệt lắm sao" cô thấy nàng hình như rất mệt mỏi nên không khó chịu nữa, thuận theo cái ôm của nàng, tuột nhẹ xuống nằm, một tay ôm lấy đầu hôn nhẹ lên tóc nàng.

    "Ừm.. m.." nàng dụi đầu vào cổ cô gật đầu.. "chị sao lại cáo với em, không phải vì quá nhớ chị nên vừa xong việc là chạy về liền sao," nàng tay sờ nhẹ vào cổ cô rồi lên tai cô nói.

    "Chị không cáo, chị không muốn em bất đồng như vậy, bản thân mình phải tự lo, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" cô ôm nàng vào lòng.

    "Chị lo sao?" nàng vui mừng thầm. "thì ra chị cũng quan tâm mình"

    "Không lo sao được," Thì như lời nói lỡ nói ra rồi không rút lại được, đành nói luôn "em còn như vậy nữa chị chẳng thèm quan tâm tới".

    "Được rồi, được rồi, nghe chị hết, sao này sẽ không như vậy nữa" nàng không muốn cô bỏ mặt nàng, điều này nàng chưa thể chấp nhận được, "có phải ai yêu trước là luôn thiệt thòi vậy không, nhưng dù sao em cũng chấp nhận" nàng nghĩ.

    "Em ngủ đi cho khỏe" cô cũng không muốn bức ép nàng quá, đành phải kêu nàng ngủ, thấy nàng rất mệt mỏi như vậy cũng phải chịu thua.

    "..."

    Im lặng..

    Cô phát hiện ra nàng đã ngủ từ lúc nào.

    "Thật sự mệt đến thế sao, ngủ ngon" cô thấy nàng như vậy cười nhẹ, cảm giác thấy ấm áp vô cùng, từ khi cha mẹ cô mất, nàng là người đầu tiên quan tâm cô.

    Sáng hôm sau.

    "Dậy rồi sao" cô từ nhà vệ sinh cá nhân bước ra, thấy nàng, lay quay dậy.

    "Sao chị dậy sớm vậy" nàng nói tay dỡ chăn ra, quay người hai chân bỏ dưới giường..

    "Thói quen rồi, em muốn ăn gì không? ," cô ngồi tại bàn trang điểm nói.. "cái gì đây" lúc này cô mới phát hiện ra có một hộp nhỏ để trên bàn.

    "Quà của chị đó" nàng bước về phía cô quay lưng về phía bàn hai tay chống xuống, mặt nhìn cô nói, "chị xem thử coi" nàng mờ mờ ám ám.

    "Quà cho chị, vẻ mặt của em không tốt cho lắm" cô nghi ngờ món quà trên tay mình, mở hộp ra xem thử "Nhẫn sao" cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc nhẫn, mà lòng ghép hai chữ cái đầu tên hai người họ.

    "Chị không thích, chẳng lẽ chị không muốn lấy m sao" nàng thấy cô ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà mình tặng, còn đứng hình ra đó.

    "Chị.." cô không biết nói gì.

    "Không thích, trả lại cho cho em" nàng đưa tay tính lấy lại. "trong lòng chị thật ra là có em không vậy, em đã chủ động như vậy rồi mà chị chẳng để tâm" nàng hụt hẫng nghĩ.

    "Ai nói chị không thích, em không đeo cho chị à" cô cầm chiếc nhẫn trên tay nhìn, ý muốn nàng đeo cho cô. "Chị xin lỗi, chị không thể lấy em, cho dù có yêu em đi nữa cũng không thể, sẽ không thể nào hạnh phúc được, xin lỗi" cô tự trách là không thể nào đem cho nàng hạnh phúc thật sự.

    "Như còn được" nàng vui mừng lấy chiếc nhẫn đeo cho cô "Để em giúp"

    "Cái đó, chị.." cô lập lờ, không biết có nên nói về vấn đề lấy nhau không.

    "Chị không cần nói gì, miễn chị đeo đó là được" nàng đeo xong cho cô nói, nàng biết, muốn cô chấp nhận liền thì sao có thể được, từ từ rồi sẽ hiểu nhau hơn.

    "Ừm.." cô cảm thấy hạnh phúc "sẽ đeo chứ, xem ra mắt thẫm mỹ cũng không tệ" cô quyết định sẽ không nói đến vấn đề đó nữa, dù gì thì nàng cũng không muốn đề cập tới, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình phán xét.

    "Chị xem thường em thế sao, em là giám đốc của công ty thời trang đó, không tệ đến mức vậy"

    "Chị quên, mà.." cô định hỏi, nếu cô không lầm thì phải một cặp, còn chiếc kia đâu, nhưng định hỏi thì đã phát hiện trên tay nàng rồi.

    "Sao" nàng hỏi khi cô đang nói mà im lặng ra đó.

    "Không sao, chị định hỏi giờ có thể đi ăn được chưa"

    "Để em đi tắm, rồi đi" nàng dậy bước ra chỗ định về hướng phòng tắm.

    "Chị cũng có cái này cho em" cô bước lại trong tủ, đem ra cái hộp gì đó đưa cho nàng "cầm lấy"

    "Cho em" nàng cầm hộp muốn khẳng định.

    "Ừm" cô gật đầu.

    "Đầm Sao, là chị thiết kế?". Tay nàng mở hộp phát hiện chiếc đầm màu trắng tinh xảo, thiết kế nhìn đơn giản nhưng rất độc đáo, có nét riêng biệt, nhìn nhìn cô.

    "Ừm, em mặc chắc sẽ vừa"

    "Sao chị chắc vậy, không vừa thì sao? ," nàng ôm chiếc đầm trước mặt mình nhìn cô đầy khiêu khích.

    "Em nghĩ coi" cô phanh tay trước ngực nhìn nàng với ánh mắt đầy giang manh.

    "Chị" nàng thấy thái độ của cô, nên cũng nhớ ra được điều gì, thân thể nàng chẳng lẽ cô không biết, "Đúng là đồ háo sắc" nàng vội lấy đầm ôm ngực mình lại. "Em đi tắm" nàng đỏ mặt bước đi bỏ lại cô đứng đó, vui vẻ đứng nhìn bộ dạng, mất cỡ vừa rồi của nàng..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe của Lâm Sơn.

    "Em có việc gì sao" Lâm Sơn hỏi Lam Lam vì trên đường về tới giờ Lam Lam không hề nói gì hết.

    "Sao" Lam Lam đang trong trạng thái mơ hồ thì bị lôi ra.

    "Từ lúc lên xe tới giờ, em không hề nói một lời nào, thì như không giống em thì phải"

    "Không có gì, chắc tại em hơi mệt" Lam Lam hiện giờ không biết làm sao, về phải đối mặt với Đình Khang, mọi chuyện sẽ ra sao?

    "Em có chuyện buồn sao? , thật ra anh định hỏi, nhưng cái đó, em biết mà thật khó nói" Lâm Sơn tay lái một tay theo động tác nói của mình.

    "Anh đúng là hiểu người khác, chỉ nhìn thôi cũng biết người ta có chuyện buồn," Lam Lam quay sang nhìn Lâm Sơn. "Chắc anh rất được nhiều cô gái thích, vừa đẹp vừa biết quan tâm, còn chu đáo nữa chứ" Lam Lam liệt kê từng mặt tốt của Lâm Sơn.

    "Em chứ chọc anh, anh mà tốt như em nói thì đâu ế tới giờ, em muốn về nhà luôn hay sao?" Lâm Sơn không muốn Lam Lam chọc mình nên phải nói qua chuyện khác.

    "Không cho nói nữa thì không nói" Lam Lam nhìn chỗ khác không chọc Lâm Sơn nữa "Hay là mình đi uống rượu đi, được không?".

    "Em chắc" Lâm Sơn lúc này nhìn Lam Lam.

    "Ừm" Lam Lam gật đầu.. "Hay anh không thích".

    "Được người đẹp mời thì còn gì bằng" Lâm Sơn vui vẻ chấp nhận.

    Hai người cũng quyết định ghé một quán, thời tiết bắt đầu vào xuân nên cũng lạnh, như vậy ăn lẩu uống rượu là khỏi bàn, thế là hai cũng ăn uống, Lam Lam lúc say cũng nói một ít chuyện xảy ra với Nàng nên Lâm Sơn cũng rõ vì sao Lam Lam ra như vậy. Trong lúc đưa Lam Lam về thì..

    Trước nhà của Lam Lam.

    "Em cẩn thận" Lâm Sơn thấy Lam Lam sắp đã định đở.

    "Không sao? , làm sao em say được" Lam Lam vui vẻ nói trong cơn say.. "anh thật tệ, mới uống chút đã bỏ cuộc" Lam Lam để tay lên vai Lâm Sơn nói đồng thời cũng muốn giữ thân bằng.

    "Tại anh không thích chắc có cồn" Lâm Sơn đưa một tay lên sờ đầu mình cảm thấy xấu hổ.

    "Hình như hai người rất vui thì phải" Những hành động thân mật đó vô tình để Đình Khang phát hiện, Đình Khang bước tới hỏi.

    "Ra là anh" Lam Lam lúc này mới quay lại nhìn. "Chuyện này hình như không liên quan gì tới anh thì phải" Lam Lam lấy lại bình tĩnh phanh tay nói.

    "Mấy hôm nay em đi đâu, anh kiếm mãi không được, giờ còn xuất hiện với bộ dạng như thế này" Đình Khang nhìn thấy Lam Lam trong nữa say nữa tỉnh.

    "Tìm tôi làm gì, chẳng phải tôi với anh đã nói rõ rồi sao" Lúc này Lam Lam tiếp về phía Đình Khang vài bước hình như Lam Lam nhớ ra điều gì đứng lại nói tiếp "nếu như anh đã phát hiện thì tôi sẽ giới thiệu luôn," Lam Lam quay lại phát tay Lâm Sơn, Lam Lam nhớ ra rằng mỗi lần tiếp xúc với Lâm Sơn là Đình Khang lại có hành động ghen nên Lam Lam muốn thấy anh sẽ đau như mình đã từng. "Đây là Lâm Sơn, lý do mấy hôm nay không thấy là do hai chúng tôi mới đi du lịch về". Lúc này Lâm Sơn ngạc nhiên nhìn Lam Lam, "Anh giúp đỡ em đi" Lam Lam nói nhỏ với Lâm Sơn, tay thì kéo áo Lâm Sơn, Lâm Sơn buộc phải thuật theo.

    "Em nói sao, du lịch" Đình Khang chưa biết điều gì xảy ra.

    "Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi" Lam Lam nhắn mạnh từ bạn trai.

    "Bạn trai, sao có thể, em đừng đùa với anh" Đình Khang tới bên Lam Lam tay đưa ra nắm lấy tay Lam Lam.

    "Sao không thể" Lam Lam kịp thời né "mong là ngày vui của chúng tôi, anh sẽ có mặt" Lam Lam quyết định chơi lớn.

    "Ngày vui sao?" Đình Khang nghe hai từ này, thất thần ra đó "chuyện này là thật?" Đình Khang muốn khẳng định.

    "..."

    Chỉ là cái gật đầu khiêu khích của Lam Lam.

    "Chúc mừng hai người" Chuyện đã đến nước này, dù cho Đình Khang có giải thích thì có được gì.. "Có lẽ thứ này cũng không cần tới nữa" Đình Khang móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. "Em cầm lấy, nếu không thích thì có thể bỏ đi" Đình Khang đặt chiếc hộp vào tay Lam Lam.

    "Anh" Lam Lam thấy hành động khác thường của Đình Khang cũng không biết nói gì.

    "Tạm biệt" Đình Khang nói xong quay lưng bỏ đi, "nếu như đó là hạnh phúc của em, anh chấp nhận từ bỏ," trong thâm tâm Đình Khang chúc phúc cho Lam Lam.

    Thấy Đình Khang bước đi phức, Lam Lam lúc này nước mắt lại rơi.

    "Em không sao chứ" Lâm Sơn hỏi Lam Lam khi thấy Lam Lam khóc,

    "Em không sao" Lam Lam lau nước mắt, rồi vội bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi mình.. "Cảm on anh đã không vạch trần em" Lam Lam quay lại.

    "Có nên như vậy không, ? Em và kể cả anh ta nữa, vui không?" Lâm Sơn không hiểu nhiều nhưng cũng biết ít.

    "Như vậy cũng tốt mà, cảm ơn anh đã đưa em về" Lam Lam bất qua chuyện khác.

    "Em nói vậy rồi anh phải biết nói sao" Chuyện của hai người thì để hai người giải quyết Lâm Sơn cũng không muốn xen vào. "Anh về trước, em vào nghĩ ngơi đi". Lâm Sơn cũng đi về.

    "Cảm ơn anh" Lam Lam gật đầu.

    "Tạm biệt" Lâm Sơn chào Lam Lam ra về.

    "..."

    Lam Lam gật đầu..

    Một lúc sao tại biệt thự của Cô.

    "Tính tong" tiếng thang máy mở.

    Cô với Nàng vừa bước ra thì đã gặp.

    "Kỳ Kỳ" Lam Lam say rước bước về phía cô, đầu liền chàng lên vai cô hai xuôi xuống không một chút sức.

    "Sao cậu lại ở đây," Cô có chút ngạc nhiên "còn lại say như vầy, xảy ra việc gì rồi?"

    "Hư.. hix" Lam Lam khúc khích bên tay cô.. "Đây là" Lúc này Lam Lam thấy nàng.

    "Em ấy là đồng nghiệp của mình" cô đở Lam Lam ra khỏi mình, hành động vừa rồi cũng lọt vào mắt nàng tất cả.

    "Chị đang bận em đi trước" nàng không muốn làm phiền hai người nên phải lên lại phòng mình.

    "Ừm" cô gật đầu, Lam Lam cũng gật đầu chào với nàng.

    Bước vào thang máy nàng vẫn nhìn theo hai người họ "Đồng nghiệp sao? Bao giờ chị mới chấp nhận được em" nàng nhìn cô nghĩ, thang máy từ từ đóng lại.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và Lam Lam bước vào phòng.

    "Cậu ngồi xuống đây" cô đở Lam Lam ngồi xuống ghế, rồi vội đi lấy cho Lam Lam một ly nước. "Chuyện gì đã xảy ra?" cô đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống kế bên Lam Lam.

    "Đình Khang, anh ấy có người khác rồi" Lam Lam nói đầu nghiêng về vai của Cô kèm theo những giọt nước mắt rơi theo.

    "Sao có thể" Cô ngạc nhiên, cô chắc chắn rằng Đình Khang chỉ có một mình Lam Lam, ngoài Lam Lam thì không ai hết, người hiểu Đình Khang chất hẵng là cô rồi.

    "Thật, anh ấy còn đưa người con gái đó về nhà" Lúc này Lam Lam ôm cô khóc nức nở, "hết rồi, hết thật rồi" Lam Lam lắc đầu liên tục.

    "Chuyện này càng không thể, chắc cậu lầm rồi" cô biết Đình Khang không phải người ai cũng có thể dắt về nhà, ngoài cô ra thì không ai khác kể cả Lam Lam, nhiều lần Cô cũng đề cập về vấn đề đưa Lam Lam về nhà, nhưng Đình Khang nói là chưa phải lúc, anh muốn mình có sự nghiệp ổn định hơn.

    "Làm sao có thể lầm được, chính mắt mình đã nhìn thấy, họ còn vui vẻ bên nhau,"

    "Thật" Cô đở Lam Lam đối mặt với mình muốn khẳng định điều Lam Lam.

    Lam Lam gật đầu chắc chắn.

    "Để mình điện hỏi, nếu như là sự thật thì mình sẽ giành công bằng cho Lam." Cô quay qua cầm lấy túi của mình, móc điện thoại ra gọi cho Đình Khang,

    "Tút.. Tút.. Tút" Điện thoại thuê bao không liên lạc được..

    "Sao không điện được" cô cầm bấm điện hoài mà không được.. "Lam đừng khóc, Đình Khang ông ấy không phải người như vậy đâu" cô thấy Lam Lam khóc, một tay cầm điện thoại một lau nước mắt cho Lam Lam, vội kéo Lam Lam vào lòng để cho Lam Lam bình tĩnh lại..

    "Kỳ kỳ mình đau lắm," Lam Lam ngồi dậy cầm chai rượu của mình uống thêm nữa, như vậy sẽ cảm thấy bớt đau hơn, mặt dù biết là ngày mai thức dậy vẫn không hết, nhưng không biết làm gì ngoài uống thật nhiều ra.

    "Được rồi không uống nữa" Cô lấy chai rượu từ trong tay Lam Lam ra, thật sự cô cũng không biết phải làm gì, nhìn Lam Lam như vậy, cô đang muốn tóm cổ tên Đình Khang kia đánh cho một trận, tuy cô không biết mọi chuyện như thế nào nhưng đã khiến Lam Lam ra như vậy cũng đủ đánh rồi,

    "Rung.. Rung" Điện thoại của cô reng lên.

    "Đình hân" cô ngạc nhiên thấy Đình Hân gọi miệng vô tình nói hai từ "Em ấy sao gọi cho mình, về rồi sao" cô nghĩ nhưng cũng vội bắt máy. "Chị nghe"

    "Anh hai có điện cho chị không?" Giọng Đình Hân có chút lo lắng, tuy chỉ mấy tiếng đồng hồ không liên lạc được, nhưng Đình Hân rất lo.

    "Không, chị cũng đang tìm"

    "Không có sao" Đình Hân buồn khi nghe cô nói "rút cuộc Anh hai đang ở đâu". Lý do Đình Hân lo lắng là bởi vì Đình Khang mấy ngày liên tiếp không ăn, mà còn uống rất nhiều rượu, nghe được cuộc điện thoại là chạy đi mất, bước đi lọng chọn, khiến Đình Hân không yên tâm, sợ sẽ xảy ra chuyện mất.

    "Mà sao em lo lắng vậy" Cô hỏi Đình Hân khi thấy em ấy lo lắng, Đình Khang cũng lớn rồi việc gì mà phải lo.. "mà em về lúc nào không cho chị hay" cô nhớ lại nên hỏi.

    "Cũng được tuần rồi, chị em có việc muốn gặp chị, gặp nhau chị em mình nói tiếp" Đình Hân đang muốn gặp cô để biết thêm về Lam Lam và sẵn muốn giải thích chuyện hiểu luôn.

    "Được, chị cũng muốn gặp em, chị sẽ qua đó" Cô nói rồi cúp máy.

    "Dạ"

    "Ai vậy?" Lam Lam hỏi khi thấy Cô vừa cúp máy xong.

    "Em gái Đình Khang" Cô bỏ điện thoại vào túi nói..

    "Em gái sao?" Lam Lam ngạc nhiên hỏi, trong quá trình quen Đình Khang hai từ này chưa xuất hiện bao giờ, đương không giờ đùng một cái có đứa em, không ngạc nhiên mới lạ. "Tôi chưa nghe nói bao giờ".

    "Đi" cô đứng dậy kéo Lam Lam đứng theo "trên đường tôi sẽ kể cho Lam nghe" cô chắc biết Lam Lam sẽ ngạc nhiên nhưng vậy, bởi vậy đối với cô cũng bình tĩnh hẳn.

    "Mà đi đâu" Lam Lam nữa say nữa tỉnh, đứng dậy theo Cô "chuyện em gái là sao? ," Lam Lam lúc nào mới nhận ra rằng mình trước giờ ngoài việc chỉ biết yêu Đình Khang ra thì mọi thứ về anh Lam Lam không hề biết tới, nghĩ như vậy khiến Lam Lam càng lúc càng suy sụp, thật ra Lam Lam cũng muốn biết, nhưng những lần đề cập tới Đình Khang chỉ cười trừ hoặc im lặng cho qua chuyện, khiến Lam Lam cũng chẳng nói được gì thêm.

    Hai người cùng nhau bước ra chung cư của cô, trên đường đi, cô kể cho Lam Lam về chuyện em gái của Đình Khang, và vì lý do gì mà Đình Hân ra đi, nhưng giờ lại về..

    "Chín năm" Lam Lam ngạc nhiên khi nghe cô nói Đình Hân đã đi Chín năm, nhưng Lam Lam thì quen Đình Khang mới có năm năm mà Đình Khang luôn không cho Lam Lam biết về gia đình mình, thì sao Lam Lam biết được sự tồn tại của Đình Hân.

    "Ừm" lúc này cô dừng xe trước nhà của Đình Khang.

    Hai người bước xuống xe.

    "Là cô ấy" Lam Lam phát hiện người đứng trước cửa nhà của Đình Khang là cô gái mà bữa Lam Lam thấy, nhân tình của Đình Khang.

    "Cô gái này," Cô nhìn Lam Lam rồi nhìn theo hướng Lam Lam đang nhìn. "Lam đừng nói là người mà Lam thấy Đình Khang chở về nhà là em ấy nhe" Cô phát hiện ra Lam Lam đang nhìn Đình Hân.

    "..."

    Một cái gật đầu nhẹ.

    "Chị Kỳ" Đình Hân thấy cô dơ tay vẫy chào.

    "Chị kỳ sao chẳng lẽ là em gái của Đình Khang" Lam Lam thầm nghĩ.

    Cô cũng vẫy ta chào rồi bước về hướng em ấy..

    "Kỳ kỳ mình" Lam Lam đã biết mình hiểu lầm, đã sai, tâm trạng bây giờ khó nói nên lời, không dám đối diện với Đình Hân.

    "Vậy cũng tốt mà, chỉ là hiểu lầm thôi" Cô nghe Lam Lam kêu quay lại, đi đến bên Lam Lam vỗ vai chấn an, "Đi" cô nhìn về hướng Đình Hân.

    Đình Hân phát hiện ra có Chị dâu tương lai nên cũng bước qua hỏi.

    Ba người tiến về nhau.

    "Chị Kỳ em nhớ chị, nhìn chị đẹp quá, nhiều năm như vậy mà vẫn trẻ" Đình Hân ôm cô một cái rồi buông ra, cười vui vẻ.

    "Con nhỏ này, lớn rồi như con nít không thay đổi gì" cô đưa tay sờ nhẹ đầu Đình Hân.

    "Có chị dâu luôn sao?" Đình Hân nhìn Lam Lam nói "Chị đẹp hơn trong hình rất nhiều". Đình Hân nhìn Lam Lam khen không ngớt.

    Lam Lam thất thần khi nghe Đình Hân vui vẻ kêu mình là chị dâu, không chút do dự, hình như là biết Lam Lam từ lâu rồi.

    "Lam, cậu sao vậy" Cô thấy Lam Lam đứng bất động ra đó.

    "Hả.. Chào em" Lam Lam lấy lại bình tĩnh chào Đình Hân. "Em là Đình Hân sao?" Lam Lam hỏi.

    "Dạ, chị chắc là chưa biết em, về việc này em đã la anh hai em rất nhiều, chị đừng giận anh ấy" Đình Hân nắm lấy tay Lam Lam đung đưa, không một chút khoảng cách nào giữa hai người.

    "Chị" Lam Lam thật tình không biết làm sao, trước những hành động của Đình Hân, lỗi là do Mình mà giờ để Đình Hân phải giành phần. "Thật ra chị là người có lỗi mới đúng, chưa biết mọi chuyện ra sao đã.." Lời nói Lam Lam nghẹn đi.

    "Không trách chị được, do anh hai không nói,

    Thì để anh ấy phải tự mình nhận lấy" Đình Hân nói đến chuyện này thì cũng rất tức giận vì lý do gì mà Đình Khang lại không nói cho Lam Lam biết, cái gì mà sự nghiệp ổn định, rồi không xứng.. Cứ như vậy mất hồi nào không hay. "Thật ra anh hai cũng tự trách bản thân mình rồi, mấy ngày gần đây, anh ấy không ăn, làm xong về nhà vào phòng uống rượu, em muốn liên lạc với chị hoài mà không được," Đình Hân hơi buồn nói ra những lời nói này.

    "Cậu định đi đâu?" Cô thấy Lam Lam muốn rời đi.

    "Tìm anh ấy"

    "Để mình đi cùng"

    "Không cần đâu" Lam Lam nghe những lời nói của Đình Hân như dao đâm từng nhát từng nhát đâm, đau thật sự, chỉ muốn chạy một mạch đến bên Đình Khang để anh tha thứ, vì những chuyện Lam Lam làm với Đình Khang.

    "Một mình cậu sao yên tâm được, với lại cậu biết đâu mà tìm"

    "Yên tâm, có gì mình sẽ liên lạc với cậu" Lam Lam vỗ vai Cô rồi bước đi, bỏ lại cô và Đình Hân đứng nhìn theo.

    "Xin lỗi, xin lỗi" Lam Lam miệng lấp bấp hai từ này..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  7. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Lam ngồi trên xe taxi mà những giọt nước mắt cứ liên tục rơi, tay Lam Lam chóng lên cửa sổ xe, lau nước mắt của mình, tiếng hix từ mũi không ngừng, Lam Lam bỗng nhớ ra điều gì liền lục túi của mình móc từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ "Nhẫn sao" Lam Lam lúc mở chiếc hộp ra thì thấy một chiếc nhẫn mà Đình Khang đã chuẩn bị sẵn cho Lam Lam, trước khi rời đi Đình Khang đã đưa cho Lam Lam, lúc này nước mắt càng rơi, "thì ra bất ngờ mà anh muốn giành cho mình là đây, Đình Khang em xin lỗi" Lam Lam thầm trách bản thân mình, vì quá bất đồng, nên mọi chuyện xảy ra như thế nào, phải như nghe anh giải thích, phải như chịu lắng nghe thì.. đã không nông nỗi này, Chiếc xe lăn bánh ra tới ngoại thành, Lam Lam thầm mong Đình Khang sẽ ở đó, nếu như không ở đó Lam Lam không biết phải làm sao nữa. Hai người đã cùng nhau mua cho mình một căn nhà ở ngoại thành, những ngày nghỉ là cùng nhau ra đó nghĩ ngơi, vì vậy Lam Lam chắc rằng Đình Khang sẽ ở đó, không do dự Lam Lam đã bất xe chạy một mạch tới đó, chiếc xe dừng lại dưới chân núi, nhà của bọn họ nằm giữa núi, phải lội bộ mới lên được đó..

    "Cảm ơn" Lam Lam đưa tiền bước xuống xe..

    "Cô có cần tôi đưa lên đó không?" Tài xế taxi hỏi Lam Lam vì trời đã khuya đường lại tối, Lam Lam lại là con gái nữa.

    "Dạ không cần, bước qua đây là tới rồi" Lam Lam từ chối, tay chỉ về hướng mình đi.

    "Tôi có thể đứng đây một lúc rồi đi cũng được, có gì cứ gọi" Tài xế bước ra cửa xe tay cầm hộp thuốc bóc ra đốt thuốc hút.

    "Vậy cảm ơn chú" Lam Lam cảm ơn chú tài xế rồi bước đi, không mất thời gian của mình.

    "Ừm"

    Một bước đi một bước chạy cuối cùng cũng tới, Lam Lam mở cửa bước vào.

    Đình Khang đang đứng ở cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm lon bia đứng xa xâm.

    "Em xin lỗi" Lam Lam bước tới về phía Đình Khang ôm sau lưng anh, Lam Lam thật sự rất vui vì Đình Khang ở đây.

    Cái ôm của Lam Lam làm cho Đình Khang bất ngờ một lát, "em tới đây làm gì?" tay Đình Khang đưa lon bia lên miệng mình uống,

    "Đình Khang là em sai, anh tha thứ cho em được không" Lam Lam ôm Đình Khang chặt hơn, mặt áp vào lưng anh, nước mắt chảy. "Em chỉ muốn anh thử cảm giác của em, cảm giác đau lòng là như thế nào, nên đã nói dối anh,"

    "Cảm nhận được rồi, em vui không" Đình Khang cắt ngang lời Lam Lam nói.

    "Đình Khang anh đừng như vậy, em với Lâm Sơn chỉ là giả vờ thôi, em yêu anh mà" Lam Lam lắc đầu liên tục, cho tất cả các lỗi điều do mình.

    Đình Khang không hề giận Lam Lam, nếu như Lâm Sơn có thể mang hạnh phúc cho Lam Lam thì anh sẽ chấp nhận buông tay, tại vì anh cảm thấy mình không xứng với Lam Lam, giờ đã có người mang tới hạnh phúc cho Lam Lam thì chúc phúc, mặc dù lòng rất đau..

    "Em buông tôi ra" Đình Khang muốn Lam Lam không thấy có lỗi với mình, muốn tự tay cắt đứt mối tình này, cho dù sao cũng được chỉ cần Lam Lam hạnh phúc, Đình Khang lấy tay mình hắc Lam Lam ra.

    "Ây da" Lam Lam té xuống nền nhà..

    "Em bị sao vậy" Đình Khang nhìn thấy Lam Lam té, lực anh thì không mạnh mà Lam Lam té như vậy nhìn lại mới thấy trên người Lam Lam có vết thương, Hai đầu gối đã bị trầy. "Sao lại như vậy" Đình Khang ngồi xuống bên Lam Lam xem vết thương của Lam Lam.

    "Lúc nãy vội chạy đến đây, bị vấp ngã" Lúc lên núi do đường thì tối Lam Lam thì vội nên đã bị ngã, nhưng Lam Lam không để tâm tới, giờ thì phát hiện.

    "Em, việc gì phải vội như vậy" Đình Khang nhìn vết thương của Lam Lam thổi thổi mong la bớt đau.

    "Anh hết giận em rồi sao" Lam Lam thấy Đình Khang quan tâm mình rất vui, tuy là vết thương đau, nhưng được anh quan tâm thì không còn đau nữa, Lam Lam nhìn Đình Khang tay Lam Lam đưa lên mặt anh.

    "Anh không giận" Lúc này Đình Khang mới nhìn Lam Lam, thật ra Đình Khang không giận, chỉ tự giận bản thân mình, tự trách bản thân mình, còn nhu nhược muốn bỏ cuộc, nhưng giờ thấy Lam Lam vì mình mà đau lòng vì mình mà tổn thương, anh chỉ muốn bù đắp, tất cả cuộc đời còn lại, "Chỉ là không muốn em giành thời gian cho người không đáng" Đình Khang đứng dậy đi lấy hộp y tế, để xử lý vết thương của Lam Lam.

    Lam Lam im lặng nhìn Đình Khang quay chở lại.

    "Chỉ cần bên anh là được" Thấy Đình Khang ngồi xuống xử lý cho mình một cách cẩn thận xong rồi nói, tay Lam Lam đưa lên ngang cổ Đình Khang.

    "Anh xin lỗi" Đình Khang cầm lấy tay Lam Lam đặt trên cổ mình "Anh không tốt, không kể cho em biết về mọi chuyện, vì lòng tự trọng của mình mà sắp mất đi em" Đình Khang đưa tay Lam Lam hôn nhẹ lên,

    "Không sai, không em hiểu mà" Lam Lam rơi nước mắt lắc đầu, lúc này những giọt nước mắt hạnh phúc nhe. "Đình Khang chúng mình kết hôn nhe" Lam Lam không muốn mất đi cơ hội bên anh lần nữa.

    "Em thật sự muốn" Đình Khang đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần Lam Lam đồng ý nữa sẽ ra mắt hai bên gia đình, nhưng giờ Lam Lam lại chủ động nói ra,

    "Ừm.. nhẫn em cũng đã đeo" Lam Lam đưa bàn tay đeo nhẫn trước mặt Đình Khang, lúc ở trên xe Lam Lam đã đeo nó lên, và khẳng định anh là tất cả, "Nếu như không phải của em thì trả lại cho anh" Lam Lam rút tay định tháo chiếc nhẫn ra.

    "Đeo rồi sao có thể tháo" tay Đình Khang vịnh lại động tác của Lam Lam. "Lam Lam làm vợ anh nhé" Đình Khang nhìn Lam Lam cầu hôn cô.

    Một cái gật đầu nhẹ của Lam Lam, Lam Lam ngồi dậy hai tay ôm lấy cổ Đình Khang, "Cảm ơn anh, em thật sự thấy rất hạnh phúc" Lam Lam thì thầm vào tay Đình Khang.

    "Anh yêu em" Đình Khang đở Lam Lam ra nhìn Lam Lam rồi hôn lên môi Lam Lam, hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, kèm cả những giọt nước mắt hạnh phúc của Lam Lam..

    Một đêm dài đầy đau thương đã qua giờ chỉ còn lại hạnh phúc..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  8. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 27

    Chỉ là đồng nghiệp hay sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em có việc đi làm trước, không đi cùng chị được" Nàng nhắn tin qua điện thoại của cô.

    "Chị biết rồi" Cô trả lời cho nàng.

    "Thật lạ, hôm nay em ấy sao vậy?" cô nghĩ thầm lắc đầu vì từ khi hai người họ phát sinh mối quan hệ, do nàng chủ động nói yêu trước, ngoài đi công tác ra với công việc ra thì lúc nào cũng theo Cô như hình với bóng.

    "Biết rồi sao? , chị mà biết gì.. Hứ.." Nàng nhận được tin nhắn của cô rồi trách móc.. Ngồi trên bàn làm việc hôm nay nàng cố tình đi sớm, không nhìn thấy Cô, chứ việc thì giờ này sao bận được.

    Tại nhà của Đình Khang và Lam Lam..

    "Em dậy rồi sao?" Đình Khang đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.. "Anh đã sắp xếp công việc rồi, chúng ta có thể ở lại đây vài hôm"

    "Ừm" Lam Lam nằm nướng trên giường chưa có giấu hiệu muốn ngồi dậy, một tay tràn qua rác lên người Đình Khang.

    "Vẫn chưa chịu dậy sao" Đình Khang cúi người xuống hôn lên trán Lam Lam "Được rồi ngủ tý nữa rồi chúng ta đi ăn".

    "Anh nằm cùng em" Lam Lam lui lại một chút tay vỗ vỗ lên giường.

    "Được" Đình Khang nằm xuống bên cạnh Lam Lam, ôm Lam Lam vào lòng. "Ngủ đi" hai người gay nhau một trận, khiến cho cả hai ai cũng mất ngủ, giờ thì tha hồ mà ngủ bù.

    "Em nằm chút rồi chúng ta đi dạo" Lam Lam xà vào lòng Đình Khang nằm ngủ..

    Bữa chiều tại phòng làm việc của Nàng.

    "Cốc.. Cốc" Tiếng Cô gõ cửa.

    "Vào đi" Nàng lay quay với mấy bảng hợp đồng, vẫn không nhìn về hướng cửa.

    "Tối em muốn ăn gì" Cô bước vào đi tới chỗ bàn ghế cho khách hàng ngồi hỏi Nàng, bước vào tới mà Nàng không thèm nhìn một cái.

    Nghe tiếng Cô lúc nào nàng mắt mới rời khỏi mấy bảng hợp đồng nhìn về phía cô "Hôm nay nhiều việc, không thể ăn" vẫn tiếp tục với công việc của mình, xem như cô không tồn tại, tuy có chút vui cô đã đến nhưng vẫn làm bộ.

    "Em sao vậy?" Cô thắc mắc vì sáng giờ nàng giống như một người khác, thấy cô cũng nói vài đôi tiếng, hỏi thì trả lời không thì lại im, nhưng vậy thật khó chịu, nên cô quyết định hỏi.

    "Em thì có bị làm sao?" Nàng quyết định gấp hợp đồng lại nói với cô "Giám đốc Trần chị suy nghĩ nhiều quá rồi"

    "Đó thái độ vào lời nói đó không giống em chút nào?" Cô ít khi nghe nàng xưng hô như chỉ giống những lúc mới gặp nhau.

    "Đồng nghiệp thì không phải như vậy sao?" Nàng nhìn cô nói, thật ra lời nói này của cô khiến nàng mất ngủ suy nghĩ suốt..

    "A.. Em dỗi sao" cô đã hiểu lý do mà nàng như vậy, chỉ vì lời nói vô tình của mình mà khiến nàng như vậy. "Không phải đồng nghiệp chứ là gì" Cô cười phanh tay dựa vào ghế chăm chọc nàng.

    "Chị.. thái độ này của chị đừng trách em" Nàng đứng dậy đi về phía cô nhưng đi qua luôn lại khóa cửa lại..

    "Em định làm cái gì?" Cô mắt vẫn luôn dõi theo hành động của nàng.

    Nàng đi đến trước mặt cô áp cô vào sát ghế không cho cô trốn thoát "Cần sạc pin một chút" lời nói vừa kết thúc thì đã hôn cô không chút do dự.

    "Ưm.. ư" Cô chưa kịp phản ứng, nhưng cũng phối hợp cùng nàng, nàng ngậm lấy đôi môi màu hồng nhạt của cô tha hồ mây mưa trên đó, vì nụ hôn quá nhanh và thô bạo, khiến cô phải ôm lấy eo nàng và muốn mò tthêm chút nữa.

    "Không cho chị động chạm" Nàng thấy hai tay cô không yên phận trên người mình, đành phải bỏ đôi môi của cô ra nói.

    "Hả, tại sao?" cô không hiểu vì lý do gì..

    Nàng lấy tay mình cầm lấy đôi tay đang trên người mình ra nói "Đồng nghiệp ai làm vậy" nàng lui lại về sau một bước và quay đầu đi về hướng bàn làm việc của mình.

    Cô cười khi nghe nàng nói, rút cuộc cũng hiểu ra..

    "Thật là không cho chạm" Cô cũng bước theo nàng ôm nàng từng đằng sau, hai tay để trước bụng nàng, đầu thì dựa lên vai, hơi thở phà vào mặt nàng thì thầm bên tai nàng.

    Nàng được cô ôm vui, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, cảm giác mỗi lần được cô ôm vô cùng ấm áp, tay nàng đặt lên tay của cô quay người lại, hai tay choàng qua cổ cô, bốn mắt nhìn nhau, "Chị nghĩ xem" nếu mà không cho cô chạm thà chết còn hơn.

    "Hay" Cô bế nàng ngồi lên bàn làm việc của nàng, "Tiểu Tiền nhà ta rất nhẹ" Đặt nàng ngồi yên vị trên bàn, tay cô vuốt mấy sợ tóc của nàng, loàng qua tai nàng, nhìn nàng trong vô thức..

    "Kỳ kỳ em đói" sáng giờ vì dỗi cô nên nàng không ăn gì được nhiều, giờ hết rồi cơn đói vành hành.

    Cô bật cười khi nghe lời nói của nàng, "Vậy em có muốn ăn gì trước không?" Tay cô chạm lên mặt nàng, ngón tay cái sợ nhẹ lên đôi môi hồng nhạt của nàng, nhìn vào đôi môi ấy thật sự muốn ăn sạch.

    "Chị dám" nàng nhìn cô thách thức, thật ra từ khi hai người họ ở bên nhau mỗi lần thân mật thường thì nàng chủ động trước, tuy rằng cô không tránh né và luôn phối hợp với nàng, nhưng đôi lúc nàng cũng muốn được cô chủ động với nàng như vậy nàng mới cảm nhận được cô yêu thương.

    Cô thật sự trong lòng rất yêu nàng như cô sẽ không nói, những lúc bên nàng thường thấy bộ mặt nũng nịu, đôi khi nàng cười vô cùng xinh đẹp, những lúc ấy cô chỉ muốn ăn sạch nàng trong suy nghĩ, cô không dám, không muốn nàng vướng bận nếu một ngày nào đó, nàng có muốn ra đi thì cũng đỡ đau buồn hơn, nghĩ rằng cô không yêu nàng, như vậy sẽ tốt cho nàng, vì nàng còn trẻ còn sự nghiệp tương lai, gia đình, nghĩ vậy thôi là cô phải kiềm ném cảm xúc của mình.

    Hai người nhìn nhau trong ham muốn, cô từ từ cuối xuống hôn nàng, nàng cũng trong vô thức nhắm mắt lại để cảm nhận.

    "Cốc.. cốc.. Chị Tiền em có thể vào được không?" Tiểu Chương ở nước ngoài gõ cửa xin vào.

    Hành động của hai người dừng lại vì tiếng gõ cửa của Tiểu Chương.

    "Chờ chị" Nàng nhìn ra cửa nói với Tiểu Chương, thầm trách nếu đánh được sẽ cho Tiểu Chương một trận, vì đã phá hỏng việc của Nàng..

    "Cho chị nợ đó" nàng hôn nhẹ lên môi cô nói, đứng dậy đi ra hướng cửa để mở.

    Cô đi theo nàng chở về ghế khách ngồi dõi nhìn theo hành động của nàng, đôi lúc chỉ nhìn nàng như thế cô cũng thấy vui rồi..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  9. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em có việc gì" Nàng mở quay lại phanh tay bước về làm việc của mình.

    "Chị Tiền, Đại Khổng nói" Tiểu Chương thường thì kêu bố nàng là Đại Khổng. "Chị Kỳ cũng ở đây hay sao, ?" Tiểu Chương bước vào thấy Cô đang ngồi ở đó.

    Cô cười với Tiểu Chương.

    "Chắc hai người có việc, chị đi trước" Cô đứng dậy ra khỏi cho ngồi đi về hướng Tiểu Chương ra cửa, vẫn không quên nhìn nàng cười một cái.

    "Chào chị" Tiểu Chương cúi đầu với cô, "Chị Tiền, Đại Khổng nói" Thấy cô đi ra Tiểu Chương mới nói.

    "Em định nói công ty này giờ là của chị, kể cả chức vụ Tổng Giám đốc" nàng ngồi yên vị trên ghế bình thản nói.

    "Sao chị biết?"

    "Chị cũng mới biết, hôm nọ Bố đã cho chị biết" nàng nhớ về cuộc nói chuyện với Bố.

    Hồi tưởng.

    "Tiểu Tiền, Bố có việc muốn nói?" hai người đang ngồi ăn, Ông nhìn nàng, sợ sẽ làm nàng tức giận.

    "Có việc gì Bố cứ nói" Nàng cũng ngừng đũa để nghe Ông nói.

    "Thật ra, Bố kêu con về làm ở công ty đó, một phần là thiếu nhân lực một phần là công ty đó giờ là của con"

    "Bố nói sao, ? Của con, không được con không gánh nổi" nàng ngạc nhiên, vì suy cho cùng cũng là một công ty thời trang lớn và nổi tiếng, nếu cho nàng như vậy có hơi quá không, nàng sao gánh nổi.

    "Tiểu Tiền xem như giúp Bố đi, Bố đã mua nó rồi, nếu con không nhận Bố biết làm sao" ông hơi cúi đầu, giả vờ buồn để nàng có thể chấp nhận.

    "Nhưng con.." nàng không biết nói gì hơn, chuyện đã lỡ rồi, với lại giờ đã mua, mà trong công ty còn có cô nữa nếu chuyển cho người khác không biết vị trí có thay đổi không đành chấp nhận. "Thôi được con sẽ nhận, nhưng nếu có giảm doanh thu thì Bố đừng trách"..

    "Được được không sao, công ty của con con muốn làm gì làm, con nhận là Bố vui rồi" Ông vui vẻ khi nghe nàng nói nhận công ty.

    "Xem Bố kia, vui chưa?" nàng lúc ông cười như vậy cũng vui lây, "Bố ăn đi, nguội hết rồi kìa" nàng cầm đũa chỉ những món ăn trên bàn.

    "Được, con cũng ăn đi" Ông cầm đũa lên gấp cho nàng một miếng thịt.

    "Cảm ơn Bố, đây cái này của Bố" nàng vui vẻ đón nhận, rồi cũng gấp lại cho ông một miếng..

    Nàng có những lúc rảnh rỗi là về cùng ông ăn, nàng bảo là sẽ về ăn cơm, là ông bỏ hết công việc qua một bên, vì thời gian này bên nhau rất ít, nhưng thấy nàng vui là ông an tâm rồi.

    Kết thúc hồi tưởng.

    "Thì ra là vậy" Tiểu Chương giờ mới biết là trễ rồi.

    "Em giúp chị sắp xếp thời gian, ngày mai chị phải tiếp nhận công ty rồi" nàng đứng dậy nói với Tiểu Chương, đang thu sếp đồ đạc.

    "Dạ em biết rồi"

    "Mà còn nữa" Nàng ngưng tay lại nói. "Sắp tới chị sẽ có một đối tác mới, vì vậy thời gian sau chị sẽ đi đi về về, em thu sếp cho chị"

    "Dạ em hiểu" Tiểu Chương gật đầu "không còn việc gì em đi trước"

    "Ừm"

    Tối tại nhà của cô.

    "Em làm gì vậy" Cô thấy nàng đang làm gì trong bếp.

    "Nấu ít đồ cho chị ăn" nàng nói tay vẫn đang làm công việc của mình.

    "Thật ra sao?" cô ngạc nhiên hỏi "liệu có ăn được" cô đi đến bên nàng nhìn nàng làm.

    "Chị xem thường em rồi, em cũng tự lập mấy năm còn gì" nàng đang nếm thử nồi canh của mình.

    "Sao?" Cô thấy nàng đang nếm nên hỏi.

    "Muốn không" nàng đưa giá về phía cô, ý muốn cô có muốn dùng thử không.

    Cô gật đầu

    "Thấy sao?" nàng đút lên miệng cô thấy cô đang chép chép miệng hỏi, muốn biết kết quả ra sao.

    "Dở tệ" cô nhíu mày lè lưỡi giả vờ chê.

    "Thật sao?" nàng vội nếm lại coi ra sao "thấy cũng được mà" nàng nhìn thấy cô cười chọc nàng.

    "Chọc em đấy" cô phanh tay đứng cười khi thấy nàng bị cô chọc ra vậy.

    "Chị.. Sẽ không cho chị ăn" nàng quay mặt lại với cô nhìn vào nồi canh.

    "Em sao lại vô bếp" cô không biết sao nay nàng lại vào bếp, bình thường là cô nấu cho nàng, muốn nàng nấu cũng khó, nhiều lúc hỏi, nàng chỉ trả lời, chị nấu ngon, em nấu dở, vậy là qua chuyện. Vì vậy hôm nay rất khác.

    "Em sắp phải đi công tác rồi" nàng có chút buồn nhìn chăm chú vào nồi canh, chỉ là muốn nấu cho cô ăn, để cô còn nhớ tới nàng.

    "Đi bao lâu" cô nghe nói cũng buồn, nhưng không ra mặt.

    "Có thể là một hoặc hai tháng" nàng ngưng tắt bếp nhìn về phía cô. "Còn nữa, em sắp tiếp quản công ty rồi"

    "Hả, tiếp quản sao" cô ngạc nhiên khi nghe nàng nói.

    "Bố đã mua lại và giao cho em"

    "Bố em mua" cô không nghĩ gia đình nàng lại giàu như vậy, một công ty như vậy mà muốn mua là mua, lúc đầu thấy nàng về tiếp nhận chức vụ giám đốc là đã thấy khác rồi, "Thì ra là công ty của em ấy" nghĩ tới đây cô cảm thấy hai người càng khác xa nhau.

    "Ừm, hình như chị không vui" thấy cô đứng thẳng thừng ra đó. "Em cũng chỉ mới biết, chị đừng giận em đã giấu chị" nàng lo sợ cô nghĩ nàng giấu cô, vì gia đình của nàng có thể mua được công ty, đằng sau đó còn có những chuyện khác nữa.

    "Không đâu, chẳng phải em cũng nói rồi sao?" cô thấy nàng giải thích như vậy cũng không muốn nàng khó xử.

    "Kỳ Kỳ, làm sao đây" nàng bước tới ôm cô, thật sự không muốn xa chút nào.

    "Lại nhõng nhẽo, không lớn được chút nào" tay cô xoa đầu nàng, tay còn lại cũng ôm nàng, nói cho cùng đang có nàng dính bên mình, mấy tháng không gặp phải biết làm sao.

    Cuối cùng nàng cũng nhận chức xong, bất đầu chuyến công tác của mình, cô cũng tắt bật bản thiết kế của mình, màu xuân sắp tới, bộ sưu tập mới phải có, hai người lo cho việc của mình, thời gian rảnh là điện zalo nhìn nhau cho đỡ nhớ..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  10. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 29.

    Chúc em hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa trưa ở công ty của Nàng.

    "Thi chuyến đi tân hôn thế nào, vui và hạnh phúc chứ" Tiểu Mai hỏi Thi Thi đồng nghiệp của Tiểu Mai, với bản mặt háo hức và tò mò..

    "Tất nhiên là vui rồi" Thi thi có chút vui vẻ, và nhiệt tình kể cho Tiểu Mai nghe..

    Trong lúc hai người đang ngồi ăn cơm trưa tám chuyện thì Cô cũng lại tới.

    "Chị Kỳ, chị ngồi đi" Tiểu Mai thấy Cô kéo ghế cho cô ngồi, Cô những lúc bận việc nhiều không ra ngoài ăn được cũng xuống căng tin của công ty dùng bữa với mọi người nên điều này không lạ với Tiểu Mai và Thi thi.

    Cô cười với Tiểu Mai và ngồi vào ghế "Hai em cứ tự nhiên" Cô không muốn họ mất tự nhiên nên nói..

    Tiểu Mai với Thi thi cũng cười đáp trả tiếp tục câu chuyện của mình.

    "Bà biết tôi gặp ai không?" Thi thi hỏi Tiểu Mai với bộ mặt ngạc nhiên và bí mật.

    "Gặp ai" Tiểu Mai thấy Thi thi như vậy cũng háo hức muốn biết.

    "Tổng Giám đốc của chúng ta"

    "Tổng Giám đốc sao? , vậy có gì đâu" Tiểu Mai thấy không có gì thú vị làm cho quá vào..

    Khi nghe tới Nàng Cô đang ăn cũng có chút chậm lại, xa nhau cũng gần hai tháng còn gì không nhớ sao được, Nàng đi công tác trong và ngoài nước, thi thi vô tình gặp cũng đương nhiên, mà chỗ thi thi cũng là chỗ Nàng đợi đối tác, lịch trình của Nàng Cô không rõ nhưng tới đâu Nàng cũng bảo với Cô, thành ra không rõ cũng phải rõ.

    "Chuyện lạ là, Tổng Giám đốc của chúng ta đi với một anh vô vô cùng đẹp trai" Thi thi đưa tay diễn tả, nhắm mắt cảm nhận, thêm vẽ mặt mê trai của thi thi, mặt dù mới có chồng nhưng không bỏ được.

    "Bạn trai hả?" Lúc này mới đúng là kịch tính nè, "Tổng Giám đốc lạnh lùng như thế chắc không phải đâu" Tiểu Mai nhớ lại Nàng là người lạnh lùng không ai giám tiếp cận vì vậy bạn trai là không thể.

    "Lúc đầu tôi cũng nghĩ như bà" Thi Thi nhìn Tiểu Mai nói thêm "Nhưng hai người họ cùng bước vào khách sạn, bà nghĩ xem là mối quan hệ gì" Thi thi tay lấy muỗng chọt chọt phần ăn, nói giọng nhỏ với Tiểu Mai.

    "Thật sao?" Tiểu Mai cũng sợ người ta nghe thấy nhìn xung quanh.

    "Ben" tiếng va chạm của muỗng rớt xuống mâm đầu ăn.

    "Chị Kỳ, chị có sao không?" Tiểu Mai thấy Cô làm rớt muỗng nên hỏi.

    Cô nghe tới Nàng đi khách sạn bất tri bất giác làm rớt muỗng mà không hay.

    "Chị không sao" Cô xua tay, "Khách sạn sao?" Cô lầm bầm trong lòng.

    "Chị ăn xong rồi sao?" Tiểu Mai thấy Cô đứng dậy muốn đi.

    "Chị no rồi, chị đi trước" Cô bước đi trong lòng nhiều tâm trạng "Em có người khác sao không nói với chị" nụ cười nhẹ trên môi Cô, không biết là vui hay buồn mà suất hiện nụ cười đó.

    Có lẽ Cô sẽ chúc Nàng hạnh phúc, vì Cô là vậy luôn muốn Nàng có một hạnh phúc thật sự, cái hạnh phúc mà Cô không thể cho Nàng, tuy rất đau lòng nhưng tình yêu mà chỉ cần Nàng hạnh phúc là Cô an lòng.

    Bắt đầu vào làm việc qua mấy ngày nghe về chuyện của Nàng, Nàng nhắn tin cho Cô không hề thấy trả lời, đây là dấu hiệu muốn kết thúc trong im lặng.

    Trong phòng làm việc của Cô.

    "Rung rung" Điện thoại của Cô reng và người điện là Nàng, quyết định do dự một hồi cuối cùng Cô cũng bất máy.

    "Alo" Lạnh nhạt từ Cô.

    "Kỳ Kỳ chị có làm sao không?" Giọng hỏi có chút lo lắng của Nàng vì mấy ngày nay Cô không trả lời tin nhắn của mình.

    "Chị không sao,"

    "Mấy hôm nay chị sao vậy, không trả lời tin nhắn của em?" Nàng có chút buồn.

    "Chị bận," Thêm một câu nói vô tình nữa từ Cô.

    "Ờ" Nàng gục đầu buồn bã "bận sao? Bận tới một tin nhắn cũng nhắn không được, chị không biết là em lo và nhớ chị như thế, còn vô tình như vậy" Nàng thầm nghĩ trong tủi thân.

    "Chị.." Cô muốn hỏi Nàng điều gì nhưng không dám sợ là sự thật.

    "Chị nói đi" Thấy Cô muốn nói gì tự nhiên Nàng vui lên chút, muốn nghe điều gì đó từ Cô.

    "Không có gì" cuối cùng Cô vẫn chưa nói được.

    "Chị rất lạ.. Chẳng lẽ?" Nàng rất sợ, sợ Cô nói ra lời mình không muốn nghe, vì thấy Cô rất khác, lời nói của Nàng hỏi bị đứt khoảng.

    "Em đang rất vui và hạnh phúc sao?" Cô cắt lời Nàng..

    "Tất nhiên, giờ em đang rất vui và hạnh phúc" Lời nói của Cô làm cho Nàng vui lên, bao suy nghĩ của Nàng tan biến thì ra là chỉ hỏi như thế mà khiến Nàng phải suy nghĩ lung tung về hành động kì lạ của Cô, Nàng tất nhiên là vui và hạnh phúc rồi vì có Cô bên cạnh.

    "Tiểu Tiền em xong chưa, họ sắp tới rồi" tiếng của Quốc Trung ở bên ngoài hối Nàng.

    Nàng gật đầu đáp trả, tay đưa hình ok là sắp xong rồi.

    "Mọi chuyện là thật sao" Cô nghĩ khi nghe tiếng của người con trai đang gọi Nàng trong điện thoại với xưng hô vô cùng thân mật, "Em thật sự đang rất hạnh phúc"

    "Kỳ Kỳ.." Tiếng gọi liên tục của Nàng khi không nghe Cô nói gì.

    "Ừm"

    "Em có việc nói chuyện với chị sao, em nhớ chị" Nói xong Nàng vội cúp máy vì phải gấp đi gặp khách hàng.

    "Ừm" Lời nói của Cô không biết Nàng có nghe kịp không.

    Cúp máy vừa xong, một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Nàng.

    "Tiểu Tiền, chúng ta kết thúc mối quan hệ này nhe, chúc em hạnh phúc" Là tin nhắn từ Cô, cái mà Nàng sợ giờ là hiện thực, thất thần khi thấy tin nhắn từ Cô, "Cái gì mà chúc hạnh phúc chứ" Nàng nói và cũng nhắn tin trả lời Cô.

    "Em không chấp nhận, chị không có quyền, em đang bận, nói sao?" Nàng cương quyết từ chối..

    "Chị muốn bỏ em sao, chị dám" Nàng nói rồi bước ra chỗ mà Quốc Trung đang đợi Nàng.

    Cô đọc được tin nhắn nói gì thêm, cuối cùng cũng nói ra được, bỏ điện thoại xuống bàn làm việc, dựa vào ghế nghĩ "Đây là điều mày muốn sao Phương Kỳ"
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...