Chương 58
"Lỗi tại anh, em đã giận anh là phải đặt phòng trước mà, giờ sao giờ ra tới tận nơi mà không có phòng sao đây?" tên của một cô gái đang trách móc một chàng trai gần Kỳ Kỳ và Tiểu Tiền hai người họ cũng nhìn về phía họ, nhìn bề ngoài giống như một cặp vợ chồng đang đi trăng mật, cô gái kia tức giận vì chàng trai không đặt được phòng.
"Không phải, anh đã đặt rồi mà, vừa rồi em không nghe thấy sao? Là do người khác ngã giá cao để được phòng đó, với lại người ta có quyền lực sao trách anh được" người con trai cố giải thích cho cô gái hiểu. "Chúng ta kiếm chỗ khác được không?".
"Không được anh thừa biết chúng ta đã lên kế hoạch rồi mà, đây cũng là khách sạn chúng ta thích nhất, phòng mình đặt cũng là chỗ tốt nhất, tình yêu em giành cho anh cũng là nhất, nên em muốn tất cả điều tốt nhất" xem ra cô gái này thích sự hoàn hảo cho tình yêu của mình, ít người nào làm được.
"Có phải em không?" nghe được người con trai bảo có người đặt lại phòng của mình, vừa có tiền vừa có quyền lực ngoài nàng ra chẳng còn ai, cô càng chắc chắn hơn nữa là lúc cô điện đặt năm phòng, nhưng còn bốn, dự định đặt nơi khác nhưng tất cả mọi người điều nói là rất thích khách sạn này, họ sẽ chia nhau ngủ, tất cả điều ổn, cô mới quyết định đặt.
"..."
Tiểu Tiền im lặng không trả lời, đúng thật là nàng giở trò chẳng lẽ thừa nhận sao, như thế đâu phải là nàng.
"Em xem hai người họ có thể vì lý do này mà chia tay không? Như vậy thì đáng tiếc" cô không nghe nàng trả lời thì nói tiếp.
"Vậy thì sao?" nghe cô nói nàng cũng có chột dạ, nàng tuy có lạnh lùng nhưng cũng không xấu xa đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, lúc đầu đặt phòng nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp tình trạng như bây giờ, chẳng thà không gặp thì thôi, sẽ không thấy có lỗi.
"Xem ra em phải chịu thiệt rồi." Kỳ Kỳ vừa nói xong tay thì kéo hành lí tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Tiền đi về hướng hai người đang tranh cãi, nàng ngạc nhiên đứng hình tim lại có chút gì đó không ổn hai người con gái nắm tay nhau thôi mà có cần phải hồi hộp vậy không, náng thuận theo cô mặc cho cô kéo nàng đi mắt thì cứ nhìn vào hai tay đang nắm của hai người.
"Thật xin lỗi, hai muốn muốn phòng phải không?" cô biết tới bên cô gái và người con trai hỏi, nàng ngạc nhiên với thái độ bây giờ của cô, không biết cô đang muốn gì?
"Cô là?" dừng cuộc tranh cãi cô gái hỏi Kỳ Kỳ.
Cô vui với hai người họ nói "Tôi dư một phòng, nếu cần tôi nhường lại"
"Chị" Tiểu Tiền hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên, con người này làm sao, đây là muốn nhường phòng cho người ta sao, "Lẽ nào câu chịu thiệt của chị là vậy sao? Muốn tôi với chị chung phòng" N àng nhìn cô tròn mắt, kéo cô lại mình nói nhỏ đủ cô nghe "Tôi không đồng ý" không muốn cô mất mặt.
Kỳ Kỳ nghe được cũng trả lời nhỏ bên tai nàng "Em không nhẫn tâm đến thế đâu, nếu họ vì việc này mà giận nhau em cũng đâu vui gì".
"Chị.."
Cô nhìn hai người họ ôn nhu cười.
"Thật sao, tốt quá rồi, nói ra thật ngại vì chuyện này vợ tôi cần nhằn nãy giờ" người con trai vui mừng cảm giác giống như sắp chết trong biển và Kỳ Kỳ là người đã lấy phao cứu sống mình. "Tôi họ Phan, vợ tôi Kim Anh" anh ta giới thiệu bản thân mình rồi chỉ vợ mình, người vợ phác tay chồng nở một nụ cười chào.
"Gọi tên Phương Kỳ được rồi, em ấy là Mộng Tiền, chìa khóa tôi giao cho hai người, chúc hai người có chuyến du lịch vui vẻ" Cô cũng giới thiệu về mình, cô nhìn nàng thái độ không tốt lắm phen này phải năn nỉ nàng rất lâu mới có chỗ ngủ.
"Là phòng vip, gần phòng mình đặt trước đó nè" cô vợ cầm chìa khóa vui vẻ, đúng phòng mình mơ ước sao không vui cho được, tại khách sạn này chỉ có năm phòng là cặp bờ biển, và cũng là năm phòng tốt nhất ở đây.
"Như ý em rồi đó" anh chồng vui vẻ vuốt đầu cô vợ, Kỳ Kỳ cũng vô tình bắt gặp được sự hạnh phúc của họ, vui mừng thay, cô cũng có hạnh phúc chứ, hạnh phúc đang đứng bên cô, nhưng bao giờ mới trọn vẹn, thở dài một cái.
"Cảm ơn hai người, tôi sẽ thanh toán mọi thứ thay cho lời cảm ơn" Anh chồng ôn nhu nhìn Kỳ Kỳ với Tiểu Tiền nói.
"Không cần đâu, xem như lời chúc phúc của tôi giành cho anh chị đi"
"Vậy.." anh chồng định nói gì thì lại bị cô vợ cắt ngang.
"Anh hai người họ đã nói vậy rồi, chúng ta nghe theo đi" có lẽ cô vợ đang sợ nếu như nói nhiều thì mất phòng ước mơ cũng mình thì sao.
"Được rồi, anh biết rồi" lúc còn yêu là vậy điều nghe nhau hết "Không phiền hai người nữa, tôi xin phép" Anh chồng chào Kỳ Kỳ và Tiểu Tiền.
"Chào" Hai vợ chồng đi cô nhìn theo nở một nụ cười hài lòng, như giống ra điều gì, Kỳ Kỳ nhìn sang Tiểu Tiền cười vui vẻ.
"Chị cười cái gì" Nàng đứng đó chứng kiến tất cả mọi người, người như cô gọi là tốt hay ngu dốt đây, phòng mình đem đưa người khác rồi, mà vẫn đứng đó thản nhiên cười. Vừa dứt lời nàng kéo vali đi đến chỗ nhân viên gần đó. "Giúp tôi"
Nàng đưa cho phục vụ phòng xem số phòng.
Phục vụ nhìn xong đã rõ "Dạ bên này" phục vụ phòng cuối chào rồi chỉ hướng phòng dẫn nàng đi, cô thấy vậy cũng chạy theo, không chạy theo ngủ ngoài là chắc.
Đi một hồi cũng tới phòng.
"Chúc quý khách tham quan vui vẻ" phục vụ tới phòng cúi đầu nói rồi cũng vội bước đi làm việc cũng mình.
Nàng mở cửa bước vào, cô cũng vào theo, tuy nàng không mấy vui vẻ vì chuyện cô làm nhưng chuyện vừa rồi nàng cũng cảm thấy chột dạ, giờ mà không cho cô vào, người khác sẽ nghỉ nàng sao đây, ít kỉ, nhỏ mọn chẳng hạn, nghỉ thôi cũng nhứt đầu.
"Tiểu Tiền em thật tốt" Cô ngoài việc nịnh nàng ra, thì bây giờ không biết nói gì thêm, sợ lỡ miệng thì chết. "Em đi tắm trước đi, chị có việc phải ra ngoài" giống ra việc gì, cô kéo vali để qua bên nhìn Tiểu Tiền nói.
"..."
Nàng im lặng kéo vali của mình vào phòng không nói thêm gì, cũng không nhìn cô một cái.
Cô nói xong cũng quay đầu mở cửa ra ngoài.
Một lúc sau trên tay Kỳ Kỳ cầm về một bịch thuốc, nhứt đầu có, cảm cúm có, băn cá nhân có, thuốc sử lý vết thương có, tóm lại cô nghĩ được gì mua đó, gặp chuyện có cái mà dùng. Cô bấm cửa, nàng lúc này cũng tắm xong bước ra mở cửa.
"Cái này mua cho em" Cô vừa thấy nàng liền đưa tay đang cầm bịch thuốc đến trước nàng vui vẻ nói. "Lúc trên xe em nhứt đầu, thuốc của chị cũng mới hết, sẵn đi mua luôn, nếu em thấy không khỏe, lúc về để chị lái xe cho".
Đi cả buổi rút cuộc nàng cũng biết cô đi đâu, quay đầu vào trong cho cô tự đóng cửa "Tôi tự lái được" chỉ là chuyện nhỏ như nhứt đầu vừa rồi cô cũng quan tâm tới vậy, trong lòng nàng giờ đã động tâm, từ chút, từ chút việc nhỏ cô làm cho nàng, cuối cùng cũng có tác dụng, mưa dầm thì thấm đất thôi. Ngoài Bố nàng ra, cô là người thứ hai quan tâm tới nàng.
"Chị lái cũng được mà, nếu em muốn lái uống thuốc trước, đến lúc về sẽ nói" Không cách nào nói lại nàng cô chỉ còn cách này để nàng chịu uống thuốc nghỉ ngơi. "Chị đi tắm, tối sẽ có buổi tiệc nhỏ, em nghỉ ngơi chút chị sẽ gọi" không cho nàng nói, cô quyết định kéo vali vào trong lấy đồ rồi đi tắm.
"Không phải, anh đã đặt rồi mà, vừa rồi em không nghe thấy sao? Là do người khác ngã giá cao để được phòng đó, với lại người ta có quyền lực sao trách anh được" người con trai cố giải thích cho cô gái hiểu. "Chúng ta kiếm chỗ khác được không?".
"Không được anh thừa biết chúng ta đã lên kế hoạch rồi mà, đây cũng là khách sạn chúng ta thích nhất, phòng mình đặt cũng là chỗ tốt nhất, tình yêu em giành cho anh cũng là nhất, nên em muốn tất cả điều tốt nhất" xem ra cô gái này thích sự hoàn hảo cho tình yêu của mình, ít người nào làm được.
"Có phải em không?" nghe được người con trai bảo có người đặt lại phòng của mình, vừa có tiền vừa có quyền lực ngoài nàng ra chẳng còn ai, cô càng chắc chắn hơn nữa là lúc cô điện đặt năm phòng, nhưng còn bốn, dự định đặt nơi khác nhưng tất cả mọi người điều nói là rất thích khách sạn này, họ sẽ chia nhau ngủ, tất cả điều ổn, cô mới quyết định đặt.
"..."
Tiểu Tiền im lặng không trả lời, đúng thật là nàng giở trò chẳng lẽ thừa nhận sao, như thế đâu phải là nàng.
"Em xem hai người họ có thể vì lý do này mà chia tay không? Như vậy thì đáng tiếc" cô không nghe nàng trả lời thì nói tiếp.
"Vậy thì sao?" nghe cô nói nàng cũng có chột dạ, nàng tuy có lạnh lùng nhưng cũng không xấu xa đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, lúc đầu đặt phòng nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp tình trạng như bây giờ, chẳng thà không gặp thì thôi, sẽ không thấy có lỗi.
"Xem ra em phải chịu thiệt rồi." Kỳ Kỳ vừa nói xong tay thì kéo hành lí tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Tiền đi về hướng hai người đang tranh cãi, nàng ngạc nhiên đứng hình tim lại có chút gì đó không ổn hai người con gái nắm tay nhau thôi mà có cần phải hồi hộp vậy không, náng thuận theo cô mặc cho cô kéo nàng đi mắt thì cứ nhìn vào hai tay đang nắm của hai người.
"Thật xin lỗi, hai muốn muốn phòng phải không?" cô biết tới bên cô gái và người con trai hỏi, nàng ngạc nhiên với thái độ bây giờ của cô, không biết cô đang muốn gì?
"Cô là?" dừng cuộc tranh cãi cô gái hỏi Kỳ Kỳ.
Cô vui với hai người họ nói "Tôi dư một phòng, nếu cần tôi nhường lại"
"Chị" Tiểu Tiền hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên, con người này làm sao, đây là muốn nhường phòng cho người ta sao, "Lẽ nào câu chịu thiệt của chị là vậy sao? Muốn tôi với chị chung phòng" N àng nhìn cô tròn mắt, kéo cô lại mình nói nhỏ đủ cô nghe "Tôi không đồng ý" không muốn cô mất mặt.
Kỳ Kỳ nghe được cũng trả lời nhỏ bên tai nàng "Em không nhẫn tâm đến thế đâu, nếu họ vì việc này mà giận nhau em cũng đâu vui gì".
"Chị.."
Cô nhìn hai người họ ôn nhu cười.
"Thật sao, tốt quá rồi, nói ra thật ngại vì chuyện này vợ tôi cần nhằn nãy giờ" người con trai vui mừng cảm giác giống như sắp chết trong biển và Kỳ Kỳ là người đã lấy phao cứu sống mình. "Tôi họ Phan, vợ tôi Kim Anh" anh ta giới thiệu bản thân mình rồi chỉ vợ mình, người vợ phác tay chồng nở một nụ cười chào.
"Gọi tên Phương Kỳ được rồi, em ấy là Mộng Tiền, chìa khóa tôi giao cho hai người, chúc hai người có chuyến du lịch vui vẻ" Cô cũng giới thiệu về mình, cô nhìn nàng thái độ không tốt lắm phen này phải năn nỉ nàng rất lâu mới có chỗ ngủ.
"Là phòng vip, gần phòng mình đặt trước đó nè" cô vợ cầm chìa khóa vui vẻ, đúng phòng mình mơ ước sao không vui cho được, tại khách sạn này chỉ có năm phòng là cặp bờ biển, và cũng là năm phòng tốt nhất ở đây.
"Như ý em rồi đó" anh chồng vui vẻ vuốt đầu cô vợ, Kỳ Kỳ cũng vô tình bắt gặp được sự hạnh phúc của họ, vui mừng thay, cô cũng có hạnh phúc chứ, hạnh phúc đang đứng bên cô, nhưng bao giờ mới trọn vẹn, thở dài một cái.
"Cảm ơn hai người, tôi sẽ thanh toán mọi thứ thay cho lời cảm ơn" Anh chồng ôn nhu nhìn Kỳ Kỳ với Tiểu Tiền nói.
"Không cần đâu, xem như lời chúc phúc của tôi giành cho anh chị đi"
"Vậy.." anh chồng định nói gì thì lại bị cô vợ cắt ngang.
"Anh hai người họ đã nói vậy rồi, chúng ta nghe theo đi" có lẽ cô vợ đang sợ nếu như nói nhiều thì mất phòng ước mơ cũng mình thì sao.
"Được rồi, anh biết rồi" lúc còn yêu là vậy điều nghe nhau hết "Không phiền hai người nữa, tôi xin phép" Anh chồng chào Kỳ Kỳ và Tiểu Tiền.
"Chào" Hai vợ chồng đi cô nhìn theo nở một nụ cười hài lòng, như giống ra điều gì, Kỳ Kỳ nhìn sang Tiểu Tiền cười vui vẻ.
"Chị cười cái gì" Nàng đứng đó chứng kiến tất cả mọi người, người như cô gọi là tốt hay ngu dốt đây, phòng mình đem đưa người khác rồi, mà vẫn đứng đó thản nhiên cười. Vừa dứt lời nàng kéo vali đi đến chỗ nhân viên gần đó. "Giúp tôi"
Nàng đưa cho phục vụ phòng xem số phòng.
Phục vụ nhìn xong đã rõ "Dạ bên này" phục vụ phòng cuối chào rồi chỉ hướng phòng dẫn nàng đi, cô thấy vậy cũng chạy theo, không chạy theo ngủ ngoài là chắc.
Đi một hồi cũng tới phòng.
"Chúc quý khách tham quan vui vẻ" phục vụ tới phòng cúi đầu nói rồi cũng vội bước đi làm việc cũng mình.
Nàng mở cửa bước vào, cô cũng vào theo, tuy nàng không mấy vui vẻ vì chuyện cô làm nhưng chuyện vừa rồi nàng cũng cảm thấy chột dạ, giờ mà không cho cô vào, người khác sẽ nghỉ nàng sao đây, ít kỉ, nhỏ mọn chẳng hạn, nghỉ thôi cũng nhứt đầu.
"Tiểu Tiền em thật tốt" Cô ngoài việc nịnh nàng ra, thì bây giờ không biết nói gì thêm, sợ lỡ miệng thì chết. "Em đi tắm trước đi, chị có việc phải ra ngoài" giống ra việc gì, cô kéo vali để qua bên nhìn Tiểu Tiền nói.
"..."
Nàng im lặng kéo vali của mình vào phòng không nói thêm gì, cũng không nhìn cô một cái.
Cô nói xong cũng quay đầu mở cửa ra ngoài.
Một lúc sau trên tay Kỳ Kỳ cầm về một bịch thuốc, nhứt đầu có, cảm cúm có, băn cá nhân có, thuốc sử lý vết thương có, tóm lại cô nghĩ được gì mua đó, gặp chuyện có cái mà dùng. Cô bấm cửa, nàng lúc này cũng tắm xong bước ra mở cửa.
"Cái này mua cho em" Cô vừa thấy nàng liền đưa tay đang cầm bịch thuốc đến trước nàng vui vẻ nói. "Lúc trên xe em nhứt đầu, thuốc của chị cũng mới hết, sẵn đi mua luôn, nếu em thấy không khỏe, lúc về để chị lái xe cho".
Đi cả buổi rút cuộc nàng cũng biết cô đi đâu, quay đầu vào trong cho cô tự đóng cửa "Tôi tự lái được" chỉ là chuyện nhỏ như nhứt đầu vừa rồi cô cũng quan tâm tới vậy, trong lòng nàng giờ đã động tâm, từ chút, từ chút việc nhỏ cô làm cho nàng, cuối cùng cũng có tác dụng, mưa dầm thì thấm đất thôi. Ngoài Bố nàng ra, cô là người thứ hai quan tâm tới nàng.
"Chị lái cũng được mà, nếu em muốn lái uống thuốc trước, đến lúc về sẽ nói" Không cách nào nói lại nàng cô chỉ còn cách này để nàng chịu uống thuốc nghỉ ngơi. "Chị đi tắm, tối sẽ có buổi tiệc nhỏ, em nghỉ ngơi chút chị sẽ gọi" không cho nàng nói, cô quyết định kéo vali vào trong lấy đồ rồi đi tắm.