Truyện: [ BH] Lộn phòng chạy trốn Tác giả: Tỏi móm Thể loại: Bách hợp, tình cảm Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tỏi Móm Văn án: Nàng là một người lạnh lùng do chịu sự ám ảnh lúc tuổi mới lớn... Cô là một người ấm áp nhưng có tâm tình vô tâm... Liệu hai người họ gặp nhau sẽ ra sao? Định mệnh vào một đêm...
Chương 1: Bấm để xem Giới thiệu nhân vật: Trần Phương Kỳ (Cô). 29 tuổi. Thích uống rượu giao tiếp bạn bè rất giỏi... Nhưng lại rất vô tâm trong chuyện tình cảm... Khổng Mộng Tiền (Nàng) 25 tuổi. Thích yên tĩnh bên cạnh chẳng có ai ngoài công việc... Nhưng trong tình rất kiên định và ngọt ngào... Hai nhân vật chính thôi... "Chỉ cần em ở đây chị sẽ hạnh phúc." "Em sẽ rời xa chị người chỉ biết tới mình." * * * Chương 1: Tình một đêm. Mùa hè thời tiết tại Việt Nam vô cùng nóng nàng đã về Việt Nam được một tháng rồi nhưng vẫn chưa hòa nhập được... "Tiểu Tiền con không sao chứ? " Chú "Tâm" tài xế hỏi nàng khi thấy nàng không ổn lắm. "Dạ con không sao... Chắc do con chưa hòa nhập được thời tiết ở đây. " Nàng hơi hơi xoa chán. "Để chú ghé tiệm thuốc mua thuốc cho con nhé." "Không sao đâu.. Một chút sẽ khỏi thôi." Nàng lắc đầu. "Không được chú không yên tâm dù gì con cũng ở một mình." Chú Tâm lo lắng khi thấy nàng càng lúc càng khó chịu hơn. "Dạ." Nàng cuối cùng phải chịu khi cơn suốt chứ một lúc một tăng. Chú Tâm ghé mua thuốc cho nàng còn mang theo một hộp cháo để nàng có gì lót dạ. "Tiểu Tiền cháu cầm lấy ăn lót dạ rồi uống thuốc vào nghỉ chút!" Chú Tâm khi nghe nàng nói về bệnh tình mua thuốc về đưa nàng. "Cảm ơn chú." Nàng cầm lấy. Cảnh khác. "Tiểu Kỳ hôm nay không say không về!" Đình Khang cặp cổ cô nói. Hôm nay sinh nhật cô phải khác chứ. "Được...nếu cậu thích!" Cô cụng li với Đình Khang. Đình Khang là bạn chơi chung với cô từ nhỏ tới lớn, người ngoài nhìn vô nói hai người trai tài gái sắc, nhưng đối với hai người là bạn không hơn không kém. "Đúng rồi sinh nhật của Kỳ phải vậy mới được chứ." Lam Lam cười với Đình Khang lên tiếng... "Quyết định vậy đi không say không về!" Cô cụng li với mọi người... "Vô!" Mọi người đồng thanh... "Kỳ nè 29 tuổi rồi đó sao không thấy yêu đương gì hết vậy?" Lam Lam hỏi cô... "Yêu chi phiền phức, như vậy không tốt sao?" cô xua xua tay... "Kỳ nói vậy sao được... Những lúc cần giải quyết rồi sau." Lam Lam đưa mắt nhìn cô tò mò... "Đầu ốc của Lam không chứa được gì sau, nghĩ lung tung là giỏi." Cô vỗ nhẹ vào đầu khi biết Lam lam muốn nói gì..." Kỳ đây muốn những thứ đó chỉ cần nói một tiếng cả khối người xếp hàng chờ đợi... Đúng vậy Cô nói gì nói cũng là dạng mỹ nhân mà... "Biết rồi biết rồi Mỹ Nhân của tôi ơi." Lam Lam bó tay với Đại Mỹ Nhân của mình, khi thấy Cô nói như vậy. "Cháu vào nghĩ ngơi đi." Chú Tâm đưa nàng về tới chung cư. "Cảm ơn Chú... Chú về cẩn thận" Nàng mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn xe đang di chuyển nàng cảm thấy đau đầu quay cuồng, bước vào chung cư nàng phải chao đảo vài lần mới tới được thang máy... Nàng thầm nghĩ "hên là vừa ra khỏi thang máy tới phòng rồi gặp phải đi xa chắc phải ngủ bờ đầu đó" thuốc đang có tác dụng với nàng. Lầu 9 phòng 9. "Mọi người về thông thả." Cô tiễn mọi người khi xong tiệc, hôm nay Cô uống rất nhiều đầu óc giờ cũng chẳng còn được tỉnh táo. "Tiểu Kỳ để tôi đưa cậu về." Đình Khang đứng bên Cô hỏi. "Được rồi không sao cậu cứ việc về." Cô vỗ vai Đình Khang nói, chỗ Cô ở cũng gần nên Cô từ chối. "Vậy tớ đi trước." Đình Khang nhìn Lam Lam. "Ok được rồi hai người về trước đi." Cô cố đứng thẳng người lên. "Bye bye." Cô nhìn theo hai người họ thầm nghĩ "ước gì giờ này có một chiếc giường thật to để ngủ một giấc" Cô là vậy mỗi lần nhậu vô việc đầu tiên là ngủ mọi việc cứ để mai lo. Xe Cô dừng ở bãi, việc đầu tiên là phải bước tới thang máy lên phòng ngủ một giấc dù gì mai cũng nghĩ chẳng phải lo... Bước vào thang máy Cô bấm nút 9, hình như có điều gì sai nhưng Cô không quan tâm tới, "Tính tong." tiếng thang máy mở... "Tới rồi thế là được ngủ." Cô nói... "Đâu rồi đâu rồi?" Cô lục lọi trong túi tìm chìa khóa... "Đây rồi, mà sao cửa không khóa?" Cô cầm chìa khóa định mở cửa thì phát hiện: "Phòng 9 mà" đầu óc của mình dạo này sao sao không biết Cô mở cửa lắc đầu đi vào. Việc đầu tiên là Cô tìm về chiếc giường êm ấm của mình vì là thói quen nên Cô không mở đèn...cứ như vậy mà vào phòng, bỏ cả thân thể nằm xuống chiếc giường của mình Cô cảm thấy không gì thoải mái bằng. "Mùi hương này." Nàng đang nghĩ khi nghe thấy mùi hương thật dễ chịu phát ra từ phía Cô, nàng tìm đến... "Thật dễ chịu!" Khi nàng tìm đến môi cô...Nàng càng muốn thêm nữa không biết là tỉnh hay mơ...hay là do tác dụng của thuốc khiến nàng hóa cảnh xuân... "Cái gì đây ngày nói tối nằm mơ sao!" Khi môi cô bị kích thích! Nói cho cùng hai người này điều có một bờ môi kích tình chạm thôi cũng khiến tâm trạng khó chịu!... Cô không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng cô cũng đáp trả không chút do dự, coi như trăng hoa một đêm. "Chụt chut chut."... Tiếng vai chạm của hai môi... Tay cô tìm đến thân thể nàng ôm lấy ngay eo, hòa hiệp cùng hô hấp hai người càng tiếng gần hơn không một khoảng cách. "Ah..." Tiếng rên rỉ từ nàng khi đôi môi cô không yên vị tìm đến cổ nàng...dục vọng đã lên làm sao ngừng lại... Không biết từ lúc nào quần áo trên người họ không yên vị rơi xuống sàn nhà...Chuyện gì đến cũng đến.. 2 giờ sáng... Cô thức dậy là thói quen thôi nhậu say về ngủ chút là tỉnh lại... "Cái quái gì sảy ra thế này?!" Khi Cô phát hiện cô đang ôm một ai đó rất dễ chịu... "Cô ta là ai sao lại vào phòng mình đã sảy ra chuyện gì sao mình không mặc quần áo như vậy?!" Cô thầm thét trong suy nghĩ... Cô đưa tay bắt đèn lên nhưng thật khó phải kiếm được chỗ bắt, đưa nhiên rồi đâu phải phòng cô... "Hả?" cô ngạc nhiên khi thấy mọi thứ không giống của mình... 'không phải làm sao có thể được đùa à ' cô lay quay tìm quần áo nhưng cũng không dám cử động mạnh tránh nàng thức giấc... "Kỳ ơi Kỳ sao mày lại như vậy uống say còn lên giường với một người không quen biết còn theo người ta về tận nhà nữa?!" Cô vừa nói vừa mặc lại quần áo và phát hiện ra nhà không phải của mình. Với cô bây giờ chạy là cách tốt nhất chứ cô không muốn nàng thức dậy mè nhe trách nhiệm yêu đương đủ thứ hiện giờ cô còn chưa muốn, mặc xong quần áo cô nhìn nàng một cách dịu dàng... "Nói ra mình cũng biết chọn người chứ!" Cô ngồi xuống bên nàng hôn nhẹ lên môi nàng: "Tiểu mỹ nhân ta đi trước đây." Nói xong cô như tên lửa phi ra tới cửa...bỏ lại nàng. "Không phải chứ chơi cho mình chết sao?" Khi cô phát hiện phòng 9 lầu 9..Trong khi đó cô lại ở phòng 9 lầu 8... "Cách một tầng sao có thể?" Cô không tin vào điều đó nhìn xong cô vội vã về phòng... Nàng vẫn đang ngủ không biết là do thuốc hay do nàng quá mệt...
Chương 2: Nhẹ nhàng một cảm giác Bấm để xem Hôm sau. Phải đến gần trưa nàng mới dậy.. Hôm nay ngày chủ nhật là một ngày nghỉ thời tiết cũng đẹp nữa thích hợp cho các cặp tình nhân yêu đương hẹn hò, xem phim, ăn uống, trong khi đó thì lúc này nàng mới dậy.. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Nàng hốt hoảng khi phát hiện tình trạng thỏa thân của mình...'Mùi hương đó cảm giác đó sự thật hay mơ mà chân thật đến vậy 'nàng sờ nhẹ lên môi nghĩ đến chuyện tối qua... "Chẳng lẽ mình lại ham muốn đến mức đến cả mơ cũng có thể lọt sạch quần áo ra thế này, đúng là điên mất!" Mặc dù nói vậy nhưng nàng cảm giác được sự dịu dàng đến từ cô nhẹ nhàng và ầm áp, nàng lay quay tìm đồ của mình và bước xuống giường, một nụ cười vô tình xuất hiện trên môi nàng, vô tình cười thôi nghe không gì khác.. Cảm giác chóng mặt khó chịu làm nàng mệt mỏi có lẽ là do thuốc vẫn còn tác dụng nàng vỗ vỗ nhẹ trán... Nàng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, do nàng quá mệt nên trước khi bước vào phòng quên đóng cửa, không phải quên mà là đóng chưa vào chốt, thành ra cô bước vào được là do chuyện ngoài ý muốn... trùng hợp là hai phòng giống nhau, nằm cùng một vị trí, cùng chung chung cư làm sao khác nhau cho được, chỉ khác là tầng trên tầng dưới thôi. "Làm sao được Kỳ ơi sao mày có thể mò vào phòng người ta mà ăn sạch rồi trốn không một lời như vậy?" Cô lăng qua lăng lại trên giường nói cảm giác có chút xấu hổ.. "Không phải là do mình mà là cô ấy, cô ấy chủ động, mình chỉ đơn giản tiếp nhận mà thôi có trách cũng không trách mình được" cô tự an ủi chính mình... "Quyết định vậy đi nếu có gặp lại thì tùy vào tình hình mà giải quyết" cô cho mình động lực để không suy nghĩ tiếp.. "Đối với cô hai người phát sinh mối quan hệ là chuyện cũng bình thường, do hai bên tự nguyện và tìm đến bên nhau vậy thôi. Nhưng mà đối với cô và nàng như vậy có được coi là tự nguyện hay không?" Ngày hôm nay là ngày nghỉ cô có thể ăn chút gì rồi coi lại bộ sưu tập mà cô chuẩn bị cho màu hè năm nay... cô là một thiết kế giỏi vì vậy chức giám đốc là cô nắm trong tay rồi.. Về phương diện ăn mặc thì ai cũng không thể nào chê được, với lại vóc dáng chuẩn nữa mặc gì cũng đẹp, nhiều nhân viên trong công ty điều phải ganh tị với cô, đặc biệt là với các cô gái chỉ biết nhìn mà ao ước, những anh chàng trong công ty thì khỏi bàn tới, cô chỉ việc cười thôi thì đỗ không chỗ chất, nhưng tới giờ cô vẫn một mình là do cô sợ cái cảm giác có rồi lại mất, cô rất dễ buông tay đơn giản là họ muốn đi cô sẽ chút họ hạnh phúc không chút níu kéo.. "Tiểu Chương, mai em đem theo bản thống kê một năm vừa qua cho chị." Nàng điện thoại cho Tiểu Chương trợ lý của nàng, đã theo nàng được một năm, tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng làm việc rất được có ý chí học hỏi.. "Dạ em biết rồi." Tiểu Chương nói. "Ngày mai chị phải nhận chức nên chị muốn biết tình hình của công ty ra sao..." Nàng lo lắng, Ba nàng kêu nàng về nước gấp để nhận chức vụ này, tuy nàng có năng lực tài giỏi nhưng trách nhiệm quá lớn khiến nàng mất ngủ nhiều ngày nên phát sốt.. "Chị đừng lo mọi chuyện em chuẩn bị xong hết rồi!" Tiểu Chương vừa nói vừa bỏ tất cả các tài liệu vào túi... "Vậy thì được chị cúp máy trước, chị có việc." Nàng tắt máy. "Bye chị." Tiểu Chương cũng cúp máy. "Sao lại thế này vẫn chưa khỏe sao?" Nàng phát hiện mình vẫn còn sốt.. "Ăn nhanh uống thuốc rồi ngủ một giấc!" Nàng đang ngồi ăn nên tranh thủ: "Hôm nay dành làm biếng bữa bỏ hết việc rồi." Nàng thầm nghĩ, với nàng công việc quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. "Alo." Cô nghe máy khi thấy Đình Khang gọi. "Sao rồi, cậu vẫn ổn chứ, qua hôm qua tôi thấy cậu say quá." Đình Khang lo lắng cho cô. "Vẫn ổn." Cô trả lời như chưa có việc gì xảy ra.. "Cũng yên tâm rồi, mà này cuối tuần rồi chúng mình đi ăn gì đi, dù gì cũng được nghỉ chẳng biết phải làm sao đây nè." Đình Khang cũng có chút chán, bởi vì không có gì để làm. "Không đi được, đang bận!" Cô trả lời dứt khoát. "Được rồi, không đi thi thì thôi, đừng căng quá." Đình Khang cười cười với cô, anh rất sợ những lúc cô căng ra... Cho với nhau từ nhỏ cho đến lớn hiểu nhau quá mà nên mỗi lần nghe vậy là Đình Khang biết cô có tâm trạng không tốt nên đành phải rủ Lam Lam đi cho rồi. "Thôi nhé." Đình Khang bắt buộc phải cúp máy trước cho chắc. "Ok bye." Cô cũng cúp máy theo.. Cô lướt máy tính xem bộ sưu tập của mình, nói thật lúc này ngoài việc làm ra cô không muốn mình nghĩ đến việc khác nữa, đặc biệt là chuyện tối qua càng không muốn nghĩ...
Chương 3: Đối mặt lạnh nhạt Bấm để xem Hôm nay ngày đầu tuần mọi công việc của cô xem như đã ổn chỉ cần chờ đợi giám đốc sản xuất kim thêm chức vụ ngoại giao đồng ý nữa là có thể bắt đầu vào việc tung sản phẩm ra ngoài thị trường rồi... "Tính tong!" Tiếng thang máy mở cô vừa bước vào thì nhiều người cũng đi vào chung... Như thường lệ cô vẫn đứng một góc xem điện thoại coi những sản phẩm mà cô tung ra thị trường giảm hay tăng... "Tiểu Chương chị nói hôm nay phải đến sớm mà em lại quên trước quên sau như vậy hả?" Nàng với Tiểu Chương bước vào thang máy, trách Tiểu Chương quên mang hồ sơ theo... "Em xin lỗi, xin lỗi." Tiểu Chương vừa gật đầu vừa đi theo nàng. "Được rồi, mai là không trễ." Nàng xua tay, mắt thì nhìn vào iPads của mình để biết thêm tình hình của công ty... "Người này là ai mà nhìn đẹp nhưng lạnh lùng vậy." Một nhân viên nói nhỏ với nhau... "Ừm, mai là không phải sếp mình, là sếp của mình chắc khỏi sống nổi." Nhân viên kia nói lại với ánh mắt dò xét trên người nàng, nàng quay lại nhìn mọi tiếng ồn điều biết mất... "Tính tong!" Tiếng thang máy mở. "Còn nữa hồi chúng ta phải có cuộc họp ra mắt với nhân viên, nên em phải sắp xếp thông báo cho chị." Nàng vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhắc nhở Tiểu Chương, nàng bước đi, rất nhanh tiếng bước chắc chắn và dứt khoát... Tiểu Chương tuy không thấp hơn nàng nhưng cũng phải bước đi bước chạy... "Chị Kỳ." Cô vừa bước ra thang máy thì Tiểu Mai đã đợi cô sẵn... Tiểu Mai là trợ lý của cô theo thường lệ là cứ đứng ở đó đợi cô mỗi khi tới công ty, Tiểu Mai phải thông báo tình hình cho cô biết rõ... "Chào em." Cô nở một nụ cười thân thiện. Hai người cùng bước đi tới hướng phòng làm việc, vừa đi vừa bàn công việc. "Quên mất." nàng bỗng nhiên quay lại khiến Tiểu Chương sắp đâm vào nàng. "Mùi hương này thật là quen." Nàng vừa quay lại thì cô vừa lướt qua nàng, ngửi được mùi hương thân quen nàng đứng đơ người mà nhớ lại. "Chị Tiền, chị sao vậy?" Tiểu Chương kêu nàng khi thấy nàng đứng đơ ra đó. "Hả..." Nàng hơi giật mình quay lại tìm mùi hương thoát ra từ người ban nãy, vừa quay lại thì đúng lúc đó cô vừa bước vào phòng làm việc nên nàng không thấy rõ. "Không gì...em làm theo lời chị là được rồi" Nàng lấy lại chút bình tỉnh để nói tiếp và bước đi. "Dạ, em hiểu rồi." Tiểu Chương không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo. "Sao có thể được, chỉ là mơ thôi, không thể nào..." Nàng bước đi mà trong lòng cứ nghĩ tới mùi hương quen thuộc lúc nãy. Có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi... "Chị Kỳ. " Mọi người gật đầu chào cô...ở trong công ty là nhân viên của cô điều gọi như vậy ai lớn hơn thì kêu Tiểu Kỳ, đó là do cô bắt buộc. "Chào em, Chào em..." Cô cũng gật đầu chào theo.. "Chị Kỳ, một lúc nữa sẽ có cuộc họp gấp từ bên giám đốc sản xuất ban ra..." Tiểu Mai nói với cô khi cô ngồi vào ghế. "Chị biết rồi, em cứ làm việc trước đi." Cô biết hôm nay giám đốc sản xuất và ngoại giao đến nhận chức nói cho cùng cũng phải hợp tác dài dài nên phải đón tiếp nồng nhiệt, "Vậy em đi làm việc." Tiểu Mai chào cô rồi bước ra ngoài. "Ừm..." Cô gật đầu. "Nghe nói người này vừa về nước đã được giữ liền hai chức vụ, sản xuất và ngoại giao, chắn hẵng cũng có năng lực và suất thân không tầm thường rồi." Cô nghĩ... Trong phòng họp cô đã tới ngồi sẵn ở vị trí mọi người bước vào, cùng lúc đó nàng cũng bước vào theo. "Xin chào mọi người... Tôi Khổng Mộng Tiền là giám đốc mới nhận chức mong được hợp tác vui vẻ." Lời nói dứt khoát của nàng vừa cất lên cô đã nhìn nàng không chớp mắt. "Sao lại là em ấy?" Cô thầm nghĩ không ngờ Trái Đất thật nhỏ bé, chỗ làm việc cũng có thể gặp. "Mà sao ánh mắt ấy lại lạnh lùng nhìn mình như chưa bao giờ quen biết". Cô nghĩ... "Em chơi trò mèo dờn chuột với tôi à, làm như không quen biết không chuyện gì xảy ra sau, được tôi chơi với em, coi ai giỏi hơn ai." "Giám đốc Trần phải không?" Suy nghĩ của cô bị cắt khi nghe nàng hỏi tới mình. "Đúng rồi..." Cô hơi gật đầu vội trả lời. "Chị còn ngồi đó làm gì mọi người đã về hết cả rồi." Nàng đi tới phía cô. Đơn giản là giới thiệu thôi nên xong rồi mọi người điều chở về làm việc, nhưng thấy cô vẫn ngồi đó nên nàng mới hỏi. "Tại..." Cô chưa lấy lại được tinh thần nhìn xung quanh thật sự mọi người đã đi hết. "Không có gì, chắc tại hơi qua mắt một chút." Cô đứng dậy ra khỏi ghế ngồi lấy đại cái cớ gì đó. "Không còn việc gì nữa tôi đi trước." Cô nói tiếp vội bước ra ngoài. "Đợi đã." Nàng lên tiếng kêu cô lại... "Chị dùng nước hoa hiệu gì?" Nàng hỏi cô khi nghe thấy mùi hương hôm đó toát ra từ cô. "Không có." Cô hơi ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi.. "Có việc gì sao?" Cô hỏi lại... "Không gì chỉ vô tình hỏi thôi, tôi mong tôi với chị có thể hợp tác vui vẻ." Nàng đưa một cánh tay ra, để bắt qua chuyện khác. "Tôi cũng mong là vậy hợp tác vui vẻ." Cô cũng bắt tay nàng.. "Hợp tác vui vẻ." Hai người bắt tay nhau... "Không phải nước hoa vậy là sao, mình không thể nào lầm được chính là mùi hương đó không sai vào đâu được?" Nàng nhìn cô bước đi mà nghĩ. "Em diễn giỏi vậy sao, mặc dù đã phát sinh quan hệ, nhưng cũng tỏ ra không quen biết, vô tình thật." Cô thầm trách nàng, vì nàng không quan tâm, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, giống như cô chưa từng tồn tại vậy đó... Nhưng cô không hề biết rằng nàng chỉ xem cô là mơ tồn tại hay không nàng còn không biết rõ... "Thật là không tin được, người như mình mà đối với em ấy không chút hứng thú, xem ra phải xem lại rồi, già rồi sao?" Cô ngồi trên ghế nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của nàng cười lên một nụ cười thích thú... Dù gì cô cũng là Đại Mỹ Nhân chẳng lẽ có tiếng không có miếng... "Mai nè... Tôi nghe nói giám đốc mới tới rất xinh đẹp phải không?" Có một nhân viên hỏi Tiểu Mai... "Làm sao đẹp bằng Chị Kỳ nhà mình được." Nhân viên khác cũng chạy lại tham gia vào chuyện... "Tôi cũng không biết rõ nghe nói từng nước ngoài mới về hình như mới có 25 tuổi" Tiểu Mai nói... "25 tuổi?" nhân viên đó ngạc nhiên: "Wow vừa trẻ vừa đẹp vừa giỏi còn gì bằng..." "Đẹp mà lạnh lùng cũng như không." Tiểu Mai phớt lời. "Hả?" Hai nhân viên tò mò... "Thôi làm việc đi." Tiểu Mai không nói nữa quay lại làm việc... "Mai nói cho chúng tôi biết đi mà." Hai người họ năn nỉ... "Từ từ sẽ biết." Tiểu Mai bỏ đi để lại hai người họ với biết bao thắc mắc... "Mai! " Hai người họ đành phải ai về chỗ nấy.
Chương 4: Kiềm chế đến bộc phát Bấm để xem Như thường lệ thì phải có buổi tiệc chào đón người mới, đối với nàng những chuyện này nàng không quan tâm, dù gì thì nàng chẳng thích nơi đông người ổn ào, bắt quá vì công việc nàng mới xuất hiện mấy chỗ đó, còn tiệc tiếp đãi thì chẳng bao giờ để tâm. "Chị Tiền, hôm nay vẫn có tiệc tiếp đãi chị, em đã từ chối dùm chị rồi." Tiểu Chương biết nàng không đi, nên từ chối dùm. "Em cứ thông báo với mọi người là chị sẽ tham gia." Đơn giản vì nàng muốn biết thêm về cô, nên mới đồng ý. "Hả? Chị, em biết rồi e sẽ đi thông báo." Tiểu Chương vô cùng ngạc nhiên với quyết định của nàng... "Em đi trước." "Ừm." Nàng gật đầu, nhìn Tiểu Chương bước ra... "Mọi chuyện là sao? Chị ấy là ai? Mùi hương đó sao có thể phát ra tình người chị ấy?" Nàng ngồi trên ghế lắc lư mà nghĩ: "Mình phải tìm hiểu mới được, nếu như không phải nước hoa vậy là mùi hương đặt chân của một người, mà nếu như là vậy tại sao mình lại nghe thấy được từ buổi tối hôm đó, không lẽ không phải mơ, sao có thể được" nàng nghĩ mãi mà không hiểu nên phải tìm hiểu thôi. Thường thì công việc của các nàng ít biết thời gian nhất định nhưng hôm nay lại khác, nhưng hôm nay lại khác họ được về sớm để nhập tiệc chào đón người mới mà... 7 giờ, tại quán thân quen gần công ty mọi người nhập tiệc... "Mọi người đến đầy đủ hết rồi sao?" Cô bước vào khi thấy mọi người đã có mặt, với một bộ đồ trên người vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp cá tính của cô, cô lúc nào cũng vậy đi làm là một người đi chơi lại là con người khác. Phong cách ăn mặc vì thế mà cũng thay đổi theo... "Chị Kỳ, chỗ đó giành cho chị." Mọi người nói nhìn về chỗ nàng đang ngồi, vì ánh mắt lạnh lùng của nàng nên không ai dám tiếp chuyện. Cô nhìn theo hướng chỉ đồng thời cũng gián tiếp đối mặt với ánh mắt nàng, nàng nhìn cô từ lúc nào không hay: "Chị cảm ơn." Cô bước tới nàng. "Chào em." Cô kéo ghế ngồi xuống. "Ừm." Nàng chỉ phát ra một tiếng. "Em không dùng gì sao?" Cô phát hiện trong chén nàng chưa có gì. "Không được khỏe." Nàng vẫn lạnh. "Hả? Cô ngạc nhiên, hông khỏe tới đây làm gì? - cô nghĩ. "Mọi người cứ tự nhiên, xem như bữa nay tôi mời." Nàng đột nhiên đứng lên nói. "Được...vậy chúng tôi không khách sáo." Lý Hào lên tiếng, Lý Hào là nhân viên vào công ty cũng được vài năm cũng thành tích đáng để nói. "Anh không sợ chết à?" Nhân viên nữ ngồi kế bên anh kéo kéo tay áo nói nhỏ, nhìn về phía nàng. "Vậy chúng ta đừng khách sáo nữa, dù gì giám đốc Khổng của chúng ta đã nói vậy rồi." Cô cũng đứng dậy cầm ly rượu lên nói, để phá vỡ bầu không khí không tốt gì mấy này... "Mọi người cứ tự nhiên." Nàng ngồi xuống, cô cũng ngồi theo. Trong khi mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ không để ý tới nàng nữa, như vậy cảm thấy vui hơn... Nàng ngồi kế bên cô lâu lâu vẫn đưa ánh mắt dò xét với cô, 'con người này không biết say à' khi thấy cô uống nhiều... "Mùi trên người chị." Nàng cầm ly nước lọc lên uống vô tình hỏi. "Hả em nói gì?" Trong phòng bây giờ đã bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hơn, ca hát nhảy múa, do là phòng VIP nên mọi thứ điều có đủ, do vậy mỗi khi tiệc tùng điều là một nơi duy nhất, xong tiệc là về, cũng chẳng đi thêm, vì công việc của bọn họ không có thời gian...nên cô không nghe rõ. "Em không lên đó." Cô vừa nói vừa tiếng về hướng mọi người đang vui chơi "Tôi xin phép" vừa nói xong cô đã yên vị nhảy múa trên đó, không quan tâm tới lời của nàng, cô là một người thân thiện với tất cả mọi người vì vậy cô rất được nhiều người thích, bạn bè thì cũng rất nhiều... "Chị." Nàng không kịp nói gì, chỉ biết nhìn cô vui chơi. "Xem ra, ổng công rồi, con người này lại phóng khoáng và cuồng nhiệt đến thế sao?" Nàng nhìn cô nhảy nhót và nhếch môi. "Thật ra em ấy là sao, ngồi một buổi cũng chẳng thèm đến tâm đến mình, vô tâm hơn mình nữa chứ?" Tuy cô đang vui chơi nhưng vẫn nhìn về phía nàng nghĩ... " Để tôi xem em diễm giỏi như thế nào?" Trong đầu cô đang có ý định chơi nàng. "Chị Kỳ, để em đưa chị về." Tiểu Mai thấy cô đang say... Tiệc tan mọi người bắt đầu ra về... "Mai nè em lo gì còn có giám đốc Khổng mà, thân em còn lo chưa xong kia." Lý Hào bước tới Tiểu Mai nói, Tiểu Mai cũng đang say mà. "Anh nói sao?" Tiểu Mai ngạc nhiên. Nàng cũng theo thấy có chút ngạc nhiên nhìn Lý Hào. "Em không biết sao hai vị giám đốc của chúng ta ở cùng một chung cư đó." Lý Hào nói "Anh cũng chỉ mới biết đây thôi, do Tiểu Chương nói." Lúc nãy anh nghe kể từ Tiểu Chương. "Chị tự về được." Cô vội cắt lời Lý Hào: "Hai người cứ về trước." Cô nói tiếp. "Không được, em không yên tâm." Tiểu Mai không chịu. "Yên tâm." Cô nói nhưng bị chao đảo... "Chị!" Tiểu Mai vội đỡ. "Nếu như tiện đường tôi có thể đưa chị về." Nàng bước đến chỗ cô. "Vậy nhờ giám đốc Khổng, đưa Tiểu Kỳ nhà tụi tôi về." Lý Hào lên tiếng, dù gì đở hơn là để Tiểu Mai đưa về. "Tiểu Kỳ anh với Tiểu Mai về trước, em đi cùng với giám đốc Khổng nhé." Lý Hào nói với cô đồng thời cũng cầm lấy tay Tiểu Mai. "Ok anh, anh đưa Tiểu Mai về dùm em." Cô cũng không muốn Tiểu Mai đưa về nên cũng nói. "Tạm biệt, mai gặp lại." Lý Hào với Tiểu Mai đi về. "Tạm biệt." Cô gật đầu nhìn theo. "Đi thôi." Nàng vô tình lên tiếng. "Hả?" Cô hơi giật mình: "Không sao tôi có thể về được." Cô nhìn nàng đang đi nói. "Tôi cũng phải về nhà mà, với lại tài xế của tôi cũng đi mất rồi." Mọi người đang nói chuyện thì nàng đã bảo chú Tâm về trước. "Sao?" Cô biết rõ là hai người họ ở chung chung cư nên không nói tiếp. "Xem như nay tôi là tài xế, đưa chị về, để trả công tôi đi nhờ xe chị." Nàng nói không chút biểu cảm. "Nếu giám đốc Khổng nói vậy thì chúng ta cùng về." Cô không biết nói gì hơn khi thấy nàng vô tình đến vậy... - Xe lướt trên xa lộ... Nàng thì lái xe, cô thì cơn buồn ngủ đã tới, ngáp dài ngáp ngắn... "Chị buồn ngủ à?" Nàng phà tan sự im lặng. "Chỉ một chút." Cô trả lời. "Có thể nhắm mắt một chút, tới tôi sẽ gọi." Nàng nói. "Ưm" Cô chìm vào giấc ngủ. Nàng nhìn cô "Mùi hương này không sai vào đâu được" nó giống một trăm phần trăm khi cô lại có rượu vào... "Là thật hay mơ" nàng vô tình đua tay vuốt tóc cô... Bỗng nhiên động tác dừng lại khi cô nhút nhít... "Tới rồi sao?" Cô phát hiện xe đã được đậu vào bãi... "Đúng rồi, vào thôi." Nàng có chút lúng túng. Hai người cùng bước vào thang máy... "Chị ở tầng mấy?" nàng hỏi "8.." Cô hơi chóng mặt "Cách một lầu sao?" Nàng nghĩ. "Em thật sự không nhớ tôi?" Lúc nào cô không kiềm chế được hỏi... "Hả..." nàng giật mình quay lại nhìn cô. "Chị nói vậy là sao?" Nàng hơi ném vào góc thang máy khi cô tiến về phía nàng. "Nếu như em không nhớ, để tôi làm cho em nhớ!" Cô áp nàng vào góc không chỗ thoát. "Chị muốn làm cái gì?" Ánh mắt vô tình vẫn vậy nàng nhìn cô: "Đúng là vô tâm." Vừa nói dứt lời cô đã ngậm lấy đôi môi bé mỏng của nàng, đồng thời lúc nào điện trong chung cư có vấn đề thang máy ngừng hoạt động đèn cũng tất theo...hai nàng trong bóng tối hoài nhập nhau...càng giống đêm đó "Chị..." Nàng chưa kịp phản ứng, nhưng cảm giác dễ chịu đó lại xuất hiện khi môi cô với nàng chạm nhau... Đôi môi nàng bị khích thích với cảm giác thân quen ấy... Nàng đáp trả một cách nồng nhiệt.. "Chụt...chut chut" Chỉ còn tiếng của hai môi va chạm. Lúc này tay cô bỗng chạm vào eo nàng... "Thì ra em cũng đâu phải vô tâm." Cô nghĩ khi nàng đáp trả cô không chút tranh né. "Xin lỗi vì sự cố vừa rồi...". Tiếng thông báo của chung cư cắt lên vì sự cố mất điện vừa rồi. Động tác của hai nàng dừng lại... "Xin lỗi." Cô phát hiện mình đã quá làm càng, bỏ nàng ra và nói. "Không sao." Nàng cũng lấy lại mình tỉnh, "Dù sao tôi cũng đâu đẩy chị." Nàng nói tiếp với giọng nói như không chuyện gì. Cô hơi ngạc nhiên nói... "Đúng hé, cũng lớn rồi, chuyện cũng bình thường." Cô tự hiểu lý do sao nàng không nhận ra cô, đồng thời cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì, đơn giản chị là ham muốn tức thời rồi thôi... dạng như ăn bánh trả tiền, xong rồi chẳng ai quen ai. "Chị có ý gì?" nàng chưa hiểu... "Tính tong." "Không gì, tôi tới rồi cảm ơn giám đốc Khổng đã đưa tôi về." Cô thấy thang máy đã tới phòng nên chào nàng. "Chị..." Nàng không nói tiếp, chỉ nhìn cô bước đi. "Chuyện là sao, nụ hôn lúc nãy sao lại giống thế, còn cảm giác đó nữa, mọi chuyện là sao, sao chị ta lại nói những lời ban nãy quên chị à, chưa từng gặp?" Nàng với ý nghĩ trong đầu mà đi vào phòng...
Chương 5: Quá khứ Bấm để xem Một đêm mà nàng vẫn nghĩ không rốt cuộc cô nói như vậy là sao? "Tính tong" tiếng thang máy. "Chào giám đốc Khổng" cô phát hiện nàng đang ở trong thang máy nghĩ gì. "Chào" nàng gật đầu. Im lặng.. "Rung.. rung" tiếng điện thoại của nàng. "Con nghe nè chú" khi thấy chú Tâm điện thoại nàng bắt máy. "Tiểu Tiền, vợ chú không được khỏe" chú tâm nói khi nghe nàng nói. "Chú nói sao cô bị bệnh sao?" nàng hơi lo khi nghe chú tâm bảo vợ chú bệnh.. "Đúng vậy. Xin lỗi, chú không thể đến đón cháu được" chú tâm lo lắng. "Dạ.. Không sao cháu có thể đón xe được, chú cứ lo cho cô đi ạ" nàng nói khi nghe chú tâm xin lỗi.. "Cảm ơn cháu.. Chú phải lo cho cô rồi, cháu cẩn thận" chú tâm tất điện thoại. "Dạ cháu biết rồi.. bye chú" nàng cúp máy.. Cô thoát ngạc nhiên vì thái độ không có chút lạnh lùng gì của nàng.. "Tôi có thể cho em đi cùng" cô vô tình lên tiếng. "Tôi tự bắt xe được" nàng từ chối.. "Oh, vậy hả" cô bỗng nhiên khoanh tay lại, gật đầu.. Nàng không biết thái độ ấy là sao? "Vậy làm phiền chị" nàng lên tiếng, mặc dù nàng rất muốn từ chối cô, nhưng không biết lý do sao nàng không thể từ chối được.. "Hả, không sao" cô thấy ngạc nhiên vì thái độ thay đổi nhanh của nàng. Trên xe.. "Chuyện tối qua. Chị.." nàng bỗng lên tiếng bị cô cắt ngang. "Do tôi quá say, có gì mạo phạm xin lỗi" cô nói. "Không sao" say sao say có thể tùy tiện hôn người khác, có thể nói những lời như vậy với người khác sao nàng nghĩ. "Tại sao em không tự lái xe" cô thấy nàng im lặng nên lên tiếng, vì cô thấy nàng luôn có tài xế riêng cho nên hỏi. "Tôi mới về nước, nên không tiện đường cho lém" nàng trả lời hơi buồn.. "Ừm, nếu nhưng thời gian này giám đốc Khổng không có xe tôi có thể cho em đi nhờ" cô nói tiếp. "Không phiền chị, tôi cũng có thể lấy xe đi, dù gì tôi cũng đang muốn vậy".. Nàng từ chối. "Ừm.." cô gật đầu. Nàng thật sự rất muốn lái xe riêng, nhưng Bố nàng không cho, còn muốn cho vệ sĩ theo nàng 24/24, nàng không nào chấp nhận được có người theo mình như vậy, tuy biết ly do nhung vẫn từ chối dứt khoát.. "Tài xế thì được nhưng vệ sĩ thì không" nàng nói như vậy.. Bố nàng cũng phải chấp nhận vì không muốn con gái nỗi nóng, qua việc xảy ra trong quá khứ, ông hứa sẽ luôn theo ý của con gái, chỉ cần nàng vui là được, mặc dù vậy nàng cũng chưa từng làm ông buồn, chỉ là không muốn ông lo thôi.. nhưng do ảnh hưởng của chuyện quá khứ, những chuyện xảy ra ở quá khứ, khiến Bố nàng luôn luôn đề phòng.. Mà bây giờ qua việc này thì nàng cần phải tự lái xe rồi, chỉ cần nó lý do gì đó năn nỉ chút cũng ổn, đi xe một mình cũng tiện không cần phải đưa rước, **Nàng lúc 16 tuổi, cái tuổi mà biết bao mơ ước, trong lúc đó điều tồi tệ đến với nàng, nàng bị người bắt cóc, hãm hại.. Bố nàng trong khi đó công việc quá nhiều, thời gian giành cho nàng rất ít, Mẹ nàng thì qua đời sớm, cho nên Bố nàng luôn muốn những điều tốt đẹp cho nàng, công việc của ông càng lúc càng tiết tới, nhưng lại quên mất thời gian bên nàng, nàng bị bắt cóc lúc đầu chỉ muốn tiền chuộc, nhưng do nàng quá đẹp, cái thời gian đẹp nhất của người con gái, lại bị bọn bắt cóc hãm hại, nàng tuy được cứu, nhưng không sao quên được ngày định mệnh đó, khiến nàng trầm cảm suốt hai nam, Bố nàng vì vậy cũng tự trách rất nhiều, sa sút đi, Ông quyết định công việc dù có quan trọng đến thế nào, miễn nàng bị gì, cho dù nhỏ cũng bỏ hết, tiền có thể kiếm như nàng thì không, thấy Bố lo cho mình như vậy nàng cũng hết bệnh, học bù thêm hai năm, lúc nàng hai mươi tuổi nàng quyết định đi nước ngoài du học, một phần để trách xa nơi đau thương này, một phần không muốn để Bố lo lắng, chú tâm vào công việc, nàng chọn cách ra đi.. Bố nàng cũng chấp nhận, từ khi đó nàng chở nàng lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ người thân nàng mới là nàng thôi.. **Bản tính của nàng vốn rất ngọt ngào và dịu dàng mà.. "Em không xuống sao," cô hỏi nàng khi thấy nàng ngồi nghĩ gì.. "Ừm.." nàng gật đầu, phát hiện đã tới công ty rồi, vội vàng bước ra xe.. "Cảm ơn chị giám đốc Trần" nàng nói tiếp khi yên vị bước ra ngoài xe.. "Không gì" cô bước đi.. "Chị chờ chút," nàng kêu cô. "Có việc gì sao" cô quay lại. "Bản thiết kế của chị, tôi xem rồi" nàng bước về phía cô. "Cũng không tệ" nàng đứng trước mặt cô. "Không lẽ giám đốc Khổng nghĩ tôi chỉ có tiếng thôi hả" cô hơi tức vì thái độ của nàng.. "Cái đó tôi chưa thề nói" nàng trả lời châm biếm. "Em.." cô bốc hỏa. "Tôi sao?" nàng đứng khoanh tay trước mặt cô.. "Cuối tuần chúng ta sẽ đi công tác về phía đầu tư dự án ra nước ngoài" nàng nói tiếp. "Rồi sao" công việc của cô đi công tác suốt nên cô cũng không thất mất, là tại sao hoặc đi với ai.. "Tôi sẽ đem bộ sưu tập của chị, cho đối tác tham khảo, xem coi coi có nên hợp tác hay không.. Vì vậy tôi muốn chị đi cùng tôi, trình bày bộ sưu tập của chị" nàng giải thích. "Đi trong bao lâu, chừng nào đi, lúc nào về.." cô hỏi.. "Thứ hai đi.. Còn bao lâu thì chưa biết". Bên đầu tư phải chấp nhận mới về chứ nàng nói. "Sao chưa biết".. Cô hỏi tiếp.. "Nếu như bộ sưu tập chị tốt, bên người ta hợp tác ngay thì sẽ về liền thôi" nàng bước đi. "Còn nếu như, không.." nàng nói tiếp bị cô cắt lời.. "Không bao giờ có chuyện đó" cô là ai chứ, thiết kế của cô luôn đứng vào top bán chạy nhất năm mà, làm gì người ta không chịu hợp tác. "Tôi mong là vậy" nàng không biết nói gì.. "Giám đốc Khổng yên tâm".. Cô cũng đi theo, bước vào công ty..
Chương 6: Bấm để xem "Tiểu thư, anh bên kia đã tính tiền dùm chị rồi ạ" nhân viên bán nói với Lam Lam, chỉ về phía anh trai lịch lãm, có chút đẹp trai ngồi ở bàn đằng kia. "Vậy hả" Lam Lam nhìn theo.. "Cảm ơn chị, mong được phục vụ chị" nhân viên chào Lam Lam. "Chào" Lam Lam cười đi về hướng anh chàng kia, giờ này mà Đình Khang còn chưa tới, nên Lam Lam qua đó chào hỏi sẵn đợi anh luôn, Lam Lam là một người mẫu ảnh, vì vậy nhiều người biết đến cô, gặp tình trạng như vậy cô không có chút gì ngạc nhiên.. "Chào anh" Lam Lam cười với anh ta. "Chào em, mời em ngồi" anh ta thấy Lam Lam lại liền kéo ghế cho Lam Lam ngồi. "Cảm ơn anh" Lam Lam ngồi xuống. "Những thứ này tôi sẽ gửi tiền lại anh" Lam Lam nói tiếp. "Không sao, xem như tôi tặng em, có bao nhiêu đâu" anh ta cười cười. "Nếu có thể chúng ta làm bạn" anh nói tiếp. "Làm bạn thôi sao?" Lam Lam hơi ngạc nhiên. "Nếu tôi nói là làm bạn thôi, chắc em không tin, nhưng điều đó là sự thật" anh ta rất nghiêm túc. "Hả" lần đầu tiên Lam Lam mới thấy một người như vậy.. "Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta làm bạn" Lam Lam cười. "Tôi là Lâm Sơn" anh ta giới thiệu tên. "Em là Lam Lam" cô cũng giới thiệu. Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì Đình Khang bước tới, thấy hai người vui vẻ, Đình Khang có chút không vui. "Anh có chút việc nên đến muộn" Đình Khang đến chỗ hai người nói chuyện, vỗ vai Lam Lam.. "Chào anh" Lâm Sơn chào Đình Khang. "Chào" Đình Khang cũng chào lại. "Đây là.." Lâm Sơn nhìn Lam Lam hỏi về Đình Khang. "Ảnh là Đình Khang bạn em" Lam Lam trả lời. * * * Bạn thôi sao Đình Khang thầm nghĩ. Tuy Đình Khang với Lam Lam quen nhau 5 năm, nhưng chỉ có Lam Lam mới tỏ rõ thái độ yêu anh, lúc nào cũng bên anh và chăm sóc anh, như anh chưa bao giờ nói yêu Lam Lam (không phải không yêu mà là chưa nói thôi), mặc dù chưa chứng minh là gì của nhau, nhưng nghe Lam Lam giới thiệu với người ta như vậy cũng khó chịu. "Quên mất tôi có việc nên phải đi trước" Lâm Sơn nhìn đồng hồ vội đi. "Anh có việc cứ đi trước" Lam Lam nói. "Chào, hai người" Lâm Sơn đi trước. "Chào" hai người nói. "Đúng là người mẫu có khác, trễ chút thôi đã có người tiếp cận" Đình Khang nói khi thấy Lâm Sơn đi. "Hả" Lam Lam ngạc nhiên khi nghe Đình Khang nói vậy, bởi vì những chuyện này không phải mới xảy ra một lần, nhiều lần trước anh cũng đâu nói gì, chẳng quan tâm nữa.. "Hôm nay anh sao vậy" Lam Lam nói thêm. "Anh có sao đâu" Đình Khang lắc đầu. "Anh ghen à" Lam Lam hơi vui vì lần đầu thấy anh như vậy. "Anh, có hả.." mặc dù Đình Khang trong người cũng đang khó chịu.. "Em ăn gì chưa?" Đình Khang bắt qua chuyện khác. "Ăn anh được không?" Lam Lam chọc Đình Khang, vì phát hiện anh cũng biết ghen.. "Không chọc anh nữa, em đói rồi, mình đi ăn đi" Lam Lam đứng dậy kéo Đình Khang đi. "Được rồi," Đình Khang cũng phải bó tay với cô. "Anh này cuối tuần rủ Kỳ Kỳ đi ăn đi" Lam Lam ôm cánh tay Đình Khang nói. "Để anh hỏi nó, lúc gài thấy hình như không rảnh" Đình Khang nói khi dạo này không thấy cô điện. "Mà sao vui vậy" Đình Khang hỏi khi thấy Lam Lam vui. "Không gì, chỉ vui vậy thôi" Lam Lam sao lại không vui được vì anh đã ghen rồi mà. - "Chị Kỳ, hôm nay ổn không" Tiểu Mai hỏi cô khi thấy cô xoa đầu. "Chị hơi chóng mặt chút thôi" cô tiếp tục nhìn vào bộ sưu tập. "Em có pha cafe chị dùng chút cho đỡ" Tiểu Mai đặt cafe lên bàn. "Cảm ơn em" cô nhìn ly cafe nói. "Giờ chị vẫn còn làm, như vậy chịu sao nổi" Tiểu Mai thấy trời không còn sớm. "Chị đang xem lại bộ sưu tập, để đầu tuần còn phải đi công tác" cô vẫn nhìn vào màn hình vi tính. "Vậy em đi trước, chị nhớ giữ gìn sức khỏe" Tiểu Mai đành phải đi trước. "Chào em" cô nói theo. "Rung.. rung" tiếng điện thoại cô. "Tôi nghe" Cô bắt máy khi thấy Đình Khang gọi. "Cuối tuần rảnh gặp nhau, uống vài ly". Đình Khang hỏi. "Cũng được, có gì cứ gọi, tôi đang bận xem lại bản thiết kế nè" cô hơi than phiền. "Bà làm cho chết hả, giờ còn làm" Đình Khang biết công việc của cô là vậy, nhưng đâu nhất thiết làm như vậy.. "Được rồi, được rồi tôi biết rồi, cứ càm ràm hoài như ông già vậy" cô biết rằng Đình Khang nói như vậy cũng là lo cho cô, nên nói vui. "Không nói nữa, lo mà nghỉ sớm đi," Đình Khang nhắc nhở cô. "Ok bye ông" cô tắt máy. "Bye" Đình Khang cũng cúp theo. "Lúc nào cũng vậy giống như ông già" cô ngồi trên ghế xoay xoay, nhìn vào đồng hồ cũng không còn sớm nữa, nên cũng quyết định đứng dậy dọn dẹp. "Chết quên mất" cô vội đi đâu. "Về rồi sao?" Cô tới phòng nàng không thấy nên nói. "Lo quá nhiều rồi" cô cũng không biết sao cô lại luôn lo cô nàng như vậy.. Cô lắc đầu ra về.
Chương 7: Bấm để xem Cuối tuần "Kỳ ở bên đây nè" Lam Lam thấy cô bước vào quán liền kêu. "Um.." cô nghe nhìn theo gật đầu, bước về phía Lam Lam. "Đến trễ nhe, phải bị phạt mới được" Lam Lam thấy cô bước tới liền nói. "Tại mới xong việc là chạy tới liền rồi, thông cảm đi" cô cười bảo. "Hôm nay Kỳ uống gì?" Lam Lam hỏi. "Mọi người uống gì, thì mình uống vậy" cô trả lời, "Tiểu Kỳ nhìn cậu, thấy như thiếu ngủ từ kiếp trước vậy" Đình Khang thấy cô hơi sa sút đi hẳn. "Hì, công việc cũng hơi nhiều nên quên chăm sóc sắc đẹp chút" cô đùa Đình Khang. "Bộ xấu lém hả, mà không sao dù sao đi nữa chẳng ai thương" cô cười nói tiếp. "Chứ có bao giờ đẹp đâu, haha" Đình Khang cười chọc. "Ông.." cô tức. "Tại kỳ nói vậy chứ tôi thấy nhiều người, thích Kỳ thiếu điều đòi sống đòi chết mà Kỳ có chịu đâu" Lam Lam cũng nói. "Lam cứ nói quá, chứ Kỳ ai mà thương" cô phớt lời Lam Lam, "mà bữa nay tới đây chỉ nói về vấn đề này sao?".. Cô nói thêm để qua chủ đề khác. "Được rồi không nói nữa, tôi không hiểu Kỳ luôn" Lam Lam đành bó tay. Đối với cô, chưa ai làm cô nghĩ tới, ngoài nàng ra, từ lúc quen nàng cô không biết lý do tại sao đôi lúc lại nhớ đến nàng, dù chỉ là thoáng qua.. - "Bố con muốn đi xe riêng" nàng nói chuyện điện thoại với Bố. "Không được, Bố.." Bố nàng chưa kịp nói xong. "Bố con biết Bố lo cho con, nhưng con lớn rồi, con cũng muốn tự lập," nàng thiết phục ông. "Tiểu Tiền, Bố không muốn con xảy ra việc gì nữa.. Bố.." Ông nói có giọng đứt khoảng. "Bố con hiểu, Bố thương con, nhưng công việc của con cần phải đi nhiều, Chú Tâm thì đâu lúc nào cũng phải theo con được," Chú Tâm là tài xế của Bố, tuy là người ngoài nhưng nàng xem như gia đình nên cũng không muốn Chú Tâm nhọc lòng.. "Con quyết định rồi, mai con sẽ sử dụng xe riêng của con," nàng đã quyết định. "Tiểu Tiền.. Thôi được rồi con đã nói như vậy là vậy đi, Tiểu Tiền của Bố vui là được rồi" Ông cũng phải chấp nhận khi thấy nàng cương quyết.. "Cảm ơn Bố, con yêu Bố," Nàng vui vẻ nói. "Bố cũng yêu con" Ông vui khi thấy nàng cười vui vậy. "Con cúp máy trước, Bố ngủ ngon" nàng vui cúp máy, khi thấy trời không còn sớm. "Con gái yêu ngu ngon" Ông cười. "Ọt.. ọt" bụng của nàng kêu. "Kiếm gì ăn đã" nàng ôm bụng, bước vào phòng bếp, tới tủ lạnh.. "không phải chứ, không con gì" nàng thấy tủ lạnh hết, mà mì gói trong phòng bếp cũng chẳng còn, cuối cùng nàng quyết định xuống siêu thị mini bên chung cư vậy. - "Sao nay uống dở giữ vậy, ?" Đình Khang với Lam Lam đở cô. "Không tôi còn về được mà" cô loạn choạng nói, do dạo này thức khuya, nên uống được vài chai đã thấm mệt. "Chắc tin Kỳ được à, anh Đình Khang đưa Kỳ về" Lam Lam nói. "Không nói nhiều nữa, để tôi đưa bà về," Đình Khang cương quyết.. "Lam em về trước, anh đưa Tiểu Kỳ về" Đình Khang nhìn Lam Lam. "Em biết rồi, anh đưa Kỳ về cẩn thận" Lam Lam nói. "Được rồi đưa về thì đưa về" cô chịu để Đình Khang đưa về, không phải cô say, mà cô sợ mình làm chuyện không nên làm.. Cô biết cô đang say như vậy về nhà có làm loạn lên mà phá nàng không nữa nên phải chấp nhận. "Em về tới điện anh" Đình Khang nhìn Lam Lam nói. "Em biết rồi, em về trước" Lam Lam nói rồi đi. "Bye Lam" cô chào Lam Lam. "Đi thôi" Đình Khang với cô cũng đi - "Chị ta, luôn sống tùy tiện sao?" nàng nhìn thấy cô với Đình Khang dìu nhau bước vào chung cư nói, trong lòng có chút khó chịu, "con người này có thể tùy tiện dẫn người khác về nhà vậy sao," thấy nên nàng cũng bước vội không để cô thấy. "Giám đốc Khổng tối còn đi mua đồ sao?" Cô mặc dù say nhìn cũng nhìn ra được nàng. "Tôi chỉ thấy hơi đói, nên đi mua ít đồ thôi" nàng giực mình khi nghe cô hỏi, cuối cùng cũng phải nhìn về phía cô. "Hai người quen nhau à" Đình Khang hỏi. "Em ấy là giám đốc của công ty tôi" Cô giới thiệu. "Vậy hả? Chào em, anh là Đình Khang bạn của Kỳ" Đình Khang nhìn nàng giới thiệu. "Chào anh"..'Là bạn thôi sao?'nàng thầm nghĩ. "Nếu hai người biết nhau, vậy em đưa Kỳ lên phòng Kỳ dùm anh nhe, anh phải đi rồi" Đình Khang đưa trách nhiệm lại cho nàng. "Được rồi tôi tự về được rồi, không phiền ông nữa, làm như tôi phiền lém vậy" cô trách Đình Khang. "Vậy tôi về trước" Đình Khang quyết định đi về. "Ok bye" Cô tạm biệt Đình Khang. "Em không lên sao" cô thắc mắc khi thấy nàng vẫn đứng đó. "Hả" Trong khi đang suy nghĩ về mối quan hệ của Đình Khang và cô, thì bị cô kéo về với hiện tại, cũng bước theo cô lên phòng. "Chị thường như vậy sao?" hai người đứng trong thang máy, Nàng vô tình lên tiếng. "Như vậy có nghĩa là gì?" cô chưa hiểu. "Lúc nào cũng say, còn.." nàng hơi ấp úng, không dám nói cô dẫn người khác về phòng. "Còn gì?" cô nghi ngoặc hỏi. "Không gì" nàng không nói tiếp. "Đình Khang là bạn chơi từ nhỏ tới lớn với tôi" cô cũng không biết sao lại giải thích cho nàng nghe. "Ừm.." bạn từ nhỏ tới lớn nàng lập lại..'việc gì phải giải thích với tôi 'nàng thầm nghĩ. "Tôi vào trước bye em," cô thấy thang máy mở cửa nên nói. "Chào chị" Nàng bấm thang máy đóng lại. - "Chị ta biết mình nghĩ gì sao? Lại nói ra điều mình muốn biết như vậy, con người này không đơn giản chút nào" nàng nằm trên giường nhìn ảnh đại diện của cô trên điện thoại nói, thời gian gần đây nàng thường như vậy, thường lấy hình cô ra ngắm, nhìn con này nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chương 8: Công tác hiểu nhau hơn. Bấm để xem - Trời vào thu trời nhiều lá đổ, Cô gặp nàng có khổ hay không? "Chào chị" nàng đã đứng ở bãi đậu xe chờ cô từ sớm, hai người họ quyết định sẽ đi cùng nhau, nên nàng đã đợi cô. "Chào giám đốc Khổng" cô thấy nàng hơi ngạc nhiên "Em còn sớm hơn cả tôi" cô không ngờ nàng còn sớm hơn cô. "Tôi không muốn người khác chờ" nàng là vậy không muốn ai chờ mình, mà đây là cô thì càng không thể. "Em đưa hành lý cho tôi" cô bước tới cốp xe để hành lý vào, quay qua nhìn nàng bảo nàng đưa cô. "Đây cảm ơn" nàng đưa cho cô. "Em dự định đi ngày mai ngà mốt về sao?" cô phát hiện hành lý của nàng nhẹ. "Sao vậy?" nàng chưa hiểu ý cô. "Thì hành lý của em tôi thấy chắc được năm ba bộ" cô nói nhìn vào hành lý của nàng. "À.. Tại tôi mới về, với lại không thời gian đi mua sắm, nên đồ không nhiều" nàng nói có chút buồn. "Ừm" cô bỏ xong đồ vào cốp xe, bước tới nàng "Nếu em không phiền rảnh tôi sẽ đi cùng em" cô hỏi nàng. "Chị đi cùng tôi?" nàng hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói. "Ừm.. Nếu em không muốn tôi không ép" cô bước vào xe, "Em còn đứng đó không đi sao" cô nói khi thấy nàng vẫn đứng đó. "Ừm" nàng cũng bước vào xe. Trong xe Từ đây ra tới chỗ cũng tầm 6 hoặc 7 tiếng.. "Em không nghĩ ngơi sao?" cô thấy nàng vẫn ngồi bấm điện thoại. "Chuyện đó" nàng cũng đồng thời hỏi cô. "Chuyện gì?" cô nghe nên hỏi. "Nếu Chị rảnh sẽ đưa tôi đi mua sắm" nàng hỏi cô, vì từ đó giờ nàng chỉ một mình, công việc ăn uống, điều như vậy.. Không phải bên nàng không ai, chỉ là nàng muốn vậy. Nhưng không hiểu vì sao nàng bây giờ lại muốn cùng cô bên cạnh. "Ờ đúng" cô gật đầu.. "Em không muốn sao?" cô vẫn chăm chú lấy xe. "Muốn" nàng trả lời hơi gấp gáp.. "Nếu chị không thấy phiền" nàng lấy lại bình tĩnh, không để cô phát hiện. "Không phiền" cô có ý cười. "Ừm" nàng nói xong vẫn nhìn vào điện thoại. "Chiều nay 2 giờ tôi với chị gặp đối tác bên nước ngoài về. Họ không có thời gian nên chúng ta phải đưa ra bộ sưu tập hoàn toàn tốt đẹp, đối thủ của ta rất mạnh là công ty thời gian bên Anh qua, họ cũng rất muốn có bản hợp đồng này?" nàng lướt lướt điện thoại nói tiếp "Chị có lòng tin không?". "Về mặt này, giám đốc Khổng yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu mà họ không hợp tác là thiệt thòi của họ" cô cương quyết, rất tự tin. "Tự tin vậy sao?" nàng hỏi không chút bất ngờ, nếu cô đã ngồi được chức vụ này thì không hề đơn giản, với lại những bộ sưu tập của cô đưa ra thị trường điều đứng top bán chạy nhất. "Dĩ nhiên," cô quyết tâm. "Tốt" nàng nói. - "Chúng ta không ở khách sạn sao?" cô hỏi nàng khi địa chỉ nàng chỉ lại chạy lại một biệt thự nhỏ quen biển. "Có nhà sao lại ở khách sạn" nàng trả lời.. "Đây là nhà của bạn tôi, nhưng họ chuyển đi rồi, tôi rất thích nên mua để đó" nàng nói thêm. "Không ngờ Giám đốc Khổng hào phóng như vậy, thích là sẽ muốn có" cô có chút châm chích nàng. "Không hẳn là vậy" nàng bước xuống xe khi xe đã yên vị. "Tiểu thư, chào cô" Dì chong coi nhà bước ra khi nghe tiếng chuông nàng bấm. "Chào, cô đã dọn dẹp xong chưa?" nàng hỏi Dì đó. "Dạ xong rồi, và đây là chìa khóa của Tiểu Thư" Dì đó đưa nàng. "Ừm" nàng chỉ ừm 1 tiếng. "Xin phép Tiểu Thư tôi đi trước" Dì đó nói xong cúi đầu đi. "Chào Dì" nàng cũng chào. "Vào thôi" Nàng nhìn cô. "Ok" cô đứng bên cửa xe đợi nảy giờ.. "Chị có thể ở phòng bên kia" bước vào nhà nàng chỉ cô về hướng phòng của mình. "Cảm ơn em" cô nhìn theo hướng nàng chỉ và bước về đó. "Tôi vào chuẩn bị, lác nửa gặp lại" cô bước về hướng phòng mình. "Ừm" nàng cũng kéo hành lý của mình vào phòng đối diện. "Nơi đây cũng được, nếu giành cho đi du lịch thì còn gì bằng" Cô bước vào phòng mình trước mắt đã thấy tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên, tuy không gần nhưng cảm giác rất thoải mái, nên cô nói. "thật đáng tiếc" cô thầm nghĩ đây là đi công tác chứ không phải đi chơi.. Bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, để chuẩn bị. Hai người tranh thủ thời gian để có thể đến sớm và có thể giành thời gian xem lại bộ sưu tập của mình.. Đến nơi cũng đã 1 giờ kém, vì vậy thời gian không cho phép họ chậm trễ hơn nữa, chuẩn bị xong là tới thẳng chỗ hẹn để gặp đối tác.
Chương 9 Bấm để xem Hai người đang ngồi chờ đối tác lại. "Chào anh" nàng bắt tay với đối tác khi họ tới. "Chào" đối tác cũng bắt tay với nàng. "Đây là giám đốc Trần, là chủ bộ sưu tập của màu thu năm nay" nàng giới thiệu cô cho đối tác. "Chào giám đốc Trần tôi nghe nói về cô đã rất nhiều nay mới được gặp mặt," Anh đối tác cười bắt tay với cô "Không chỉ đẹp mà còn rất trẻ nữa" Anh ta không rớt khen cô. "Còn đây là giám đốc Phạm là công ty đứng đầu thời trang trong nước" nàng cũng giới thiệu cho cô biết về anh ta. Phạm Tuấn là giám đốc của công ty nàng đang muốn hợp tác. "Chào anh, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" cô cũng bắt tay Phạm tuấn.. "mời hai người ngồi" cô kêu Phạm tuấn cùng trợ lý của anh ngồi xuống. "Để không mất thời gian, mời anh xem bản thiết kế của công ty chúng tôi" nàng nhìn cô có ý kêu cô giới thiệu. "Được" Phạm tuấn thích sự nhiệt tình này. "Đây là bản thiết kế của mùa thu năm nay, anh nhìn xem, bên tôi đưa ra chủ đề này.. v. V.." cô trình bày bản thiết kế của mình cho Phạm tuấn nghe. "Anh thấy thế nào?" trình bày xong cô hỏi. "Được, xem ra trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là rất hợp với tôi, ý tưởng này tôi rất thích" Phạm tuấn rất hoài lòng. "Vậy chuyện hợp tác giữa chúng ta anh quyết định thế nào?" nàng thấy anh rất hài lòng nên hỏi. "Tuy tốt, tôi rất thích nhưng trên tôi vẫn còn người lớn hơn, bộ sưu tập tôi sẽ xem xét lại" tuy nói vậy thật ra anh ta còn muốn xem bên kia ra sao nửa.. "Chúng tôi biết, mong sẽ biết kết quả sớm hơn từ anh" nàng biết ý định của anh ta nên không nói thêm nhiều. "Vậy thôi được, chúng tôi còn có việc phải đi trước, mong sẽ hợp tác với em trong một ngày sớm nhất" Phạm tuấn nói đứng dậy kéo ghế đưa tay ra. "Mong sẽ được hợp tác với anh" nàng cũng bắt tay Phạm tuấn. "Chúng tôi xin phép" Phạm tuấn cùng trợ lý bước đi. "Chào anh" hai nàng cũng chào rồi nhìn theo. "Xem ra chị phải xem lại rồi" nàng nhìn cô không rõ ý. "Giám đốc Khổng nói vậy là sao?" cô nhìn nàng sét đánh. "Tự tin quá mức" nàng phanh tay bảo. "Em" cô tức sắp mặt. "Thôi chúng ta về nhà trước" nàng nói rồi bước đi có chút khó khăn. "Về thì về" cô cũng không để ý tới nàng. - "Ấy da" nàng bị một bé trai đụng vào chật cả chân. "Em xin lỗi chị," bé trai nhìn nàng có chút hoảng sợ. "Chị không sao?" nàng ngồi xuống sợ chân mình. "Chảy máu rồi kia.. huhu" bé trai thấy vậy nên khóc. "Con có sao không" một người phụ nữ chạy lại chỗ biết trai hỏi. "Con không sao, chị ấy chảy máu rồi mẹ ơi" bé trai trả lời trong nước mắt. "Cô không sao chứ" người phụ nữ kia hỏi nàng. "Em không sao," nàng vẫn sợ chân. "Em ngoan chị không sao đừng khóc nhe" nàng dỗ dành bé trai. "Để tôi đưa em đi bệnh viện" người phụ nữ đó lo lắng. "Không sao đâu chị, về boi ít thuốc sẽ hết thôi" nàng lắc đầu từ chối. "Như vậy sao được, tôi không yên tâm" người phụ nữ đó sợ. "Em có sao không?" cô bước tới phía nàng hỏi, cô đã đứng đó cũng một lúc khi lấy xe ra vô tình thấy bé trai đó đụng nàng, cô không lại liền vì phát hiện ra hành động dịu dàng của nàng giành cho đứa bé đó. "Tôi không sao" nàng nhìn cô có chút đau đớn. "Em là bạn em ấy, chị đưa bé về trước đi, để em lo cho em ấy được rồi" cô nhìn phụ nữ đó nói. "Như vậy.." người phụ nữ đó chưa nói được thì bị cô chen vào. "Không sao chị yên tâm" cô ngồi xuống nhìn chân nàng. "Vậy được tôi về trước, đây là số điện thoại của tôi, có gì tiền chi phí tôi gửi lại" người phụ nữ đó đưa tờ giấy cho cô. "Không cần đâu" nàng lên tiếng. "Nếu như không lấy tôi sẽ cùng hai người đến bệnh viện" người phụ nữ đó nhất định phải biết nàng ổn mới yên tâm. "Được rồi, chị có thể về được rồi" cô cầm lấy tờ giấy để người đó yên lòng đi. "Vậy tôi đi trước" hai mẹ con bước đi "Chị em xin lỗi," bé trai cũng không khóc nữa cũng nói. "Không sao ngoan" nàng nhẹ nhàng vuốt đầu bé.. Hành động này khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Thế là hai mẹ con cũng đi. "Sao chân em lại ra như vậy?" cô thấy chân nàng rỉ máu nên hỏi. "Chất tại giày hơn nhỏ" nàng nhìn đôi giày. "Giày nhỏ mà vẫn mang" cô hỏi. "Tại vì rất thích" nàng là vậy đã thích là sẽ muốn có cho bằng được. "Thích là có thể ép buộc mình vậy sao, người như giám đốc rất là lạ.. được rồi tôi dìu em đứng dậy" cô đưa tay đở nàng. "Ây" nàng đau "Xem ra bị chật gân rồi" cô thấy nàng đau.. "Đi lại được không đây" cô có chút lo. "Về boi thuốc là hết" nàng nói như không có chuyện gì xảy ra. "Mong là vậy" cô dìu nàng qua xe.. "Chầm chậm thôi" cô nhắc nhở. "Được rồi" nàng bước đi trong đau đớn. "Xem coi lần này em còn, thích nữa không" cô nói chiêu chọc nàng. "Ý chị là sao?" nàng biết cô đang chửi xéo nàng vì sự cố chấp của nàng. "Cái gì không hợp, dù có ép mình vẫn là làm mình đau thôi" cô có chút tâm trạng. "Tôi biết rồi" nàng không hiểu sao hôm nay cô triết lý vậy. - Về tới biệt thự. "Em ngồi xuống đây, tôi đi lấy đá chườm cho em" cô dìu nàng ngồi ghế sofa rồi chạy đi lấy đá. "Chị ta sao lại tốt với mình như vậy, xem ra tốt hơn mình nghĩ" nàng thầm nghĩ. "Đá đây," cô quay lại với túi đá trên tay. "Để tôi giúp em" cô ngồi xuống cầm lấy chân nàng dở lên. "Tôi có thể tự làm" nàng định rút chân lại, nhưng bị cô cầm chật. "Để yên nếu em muốn vết thương đau hơn" cô vừa chườm vừa thổi nhẹ, động tác nhẹ nhàng của cô và hành động đó. Nhìn cô như vậy, trong lòng nàng cảm thấy có chút gì đó khác biệt.. "Cảm ơn" nàng nói với giọng nhẹ nhàng. "Không có gì" cô thấy vết thương của nàng, nhìn cảm thấy chua sót.. "trong thời gian này em nên đi lại ít" cô chườm đá boi thuốc xong nói. "Tôi biết rồi" nàng thấy cảm động vì lần đầu tiên có người dịu dàng với nàng như vậy. "Xong rồi, nếu như mai vẫn không hết sưng, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện" cô vừa nói vừa dọn dẹp đồ. "Chị" nàng định nói gì nhưng thôi. "Hả" cô quay lại nhìn nàng. "Không có gì" nàng im lặng. "Để tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi" cô dọn xong đồ rồi đến đở nàng vào phòng. "Ừm" nàng không có gì để nói thêm. "Chị ngu ngon" khi thấy cô bước đi nàng mới lên tiếng. "Ngu ngon" cô cũng chút nàng.