Chương 20
Đình Khang đang ngồi xem hợp đồng công ty của mình.. "Rung.. rung" điện thoại tới.
"Anh nghe" Đình Khang nhìn thấy Lam Lam gọi.
"Em muốn mua ít đồ, anh đi cùng em nhe" Lam Lam có chút nhỏ giọng.
"Hôm nay anh bận, không thể đi cùng em được"
"Ừm" gật đầu không vui, hơn 2 tháng rồi chưa được đi chung với nhau, ăn uống dạo phố, vì công việc của Lam Lam rất bận, đi suốt rảnh được lúc nào là muốn ở bên Đình Khang.
"Em đi với bạn đi, tối chúng ta đi ăn tối" Đình Khang biết Lam Lam sẽ buồn, nhưng hôm nay anh thật sự rất bận..
"Em biết rồi, anh cứ lo công việc đi, em đi với bạn cũng được" đành phải vậy chứ biết sao giờ.
"Được, tối gặp" Đình Khang cúp máy..
"Bye anh"
Tại sân bay..
Đình Khang đang chờ đợi một ai đó, lúc nào cũng nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng.. "tới chưa, sao không thấy?"
"Anh" Đình Hân vẫy tay với Đình Khang. "Ở đây nè" Vẻ mặt vui vẻ của Đình Hân nhìn Đình Khang, giống như một đứa trẻ.
Đình Khang vẫy tay chào lại.
Đình Hân tay kéo, tay sách, kéo vali về phía Đình Khang "Anh đợi em có lâu không" Đình Hân chạy lại kế bên Đình Khang nói..
"Từ từ, em cần gì phải vội vậy không, lớn rồi giống như con nít" Đình Khang cười vui khi thấy Đình Hân vội vã vậy.
"Nhớ anh chết đi được" Đình Hân ôm Đình Khang nói, nói gì nói đùng một cái Đình Hân đã đi được chín năm rồi, vì Đình Khang nói muốn lập gia đình, nên Đình Hân nghe vậy vội vàng về nước, chỉ muốn xem chị dâu ra sao mà thôi, một phần là cũng nhớ ba mẹ, cuối cùng Đình Hân cũng chấp nhận không còn giận ba mẹ mình nữa, tính tình trẻ con của Đình Hân, lúc 17 tuổi do Đình Hân muốn học thiết kế theo cô, nhưng gia đình không thích, muốn cô theo ngành y, theo ba mẹ, vì Đình Khang đã không theo thì Đình Hân cũng phải theo, Đình Hân một mực không đồng ý, lúc đó tính mất đồng của Đình Hân nổi lên, nên theo cô chú ra nước ngoài luôn, thời gian sau Đình Hân cảm thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều, muốn về nhưng học xong, còn phải thực tập, công việc càng kéo dài tới bây giờ, giờ đây Đình Hân cũng có một chút thành tựu, nên về nước để sinh sống với ba mẹ, chuộc lại lỗi lầm của mình.
"Em chỉ được cái miệng dẻo," Đình Khang đở Đình Hân ra "Vali đây anh cầm cho" Đình Khang đưa tay kéo vali. "Đi thôi"
"Dẻo miệng đâu người ta nói thật mà" Đình Hân chu chu mỏ bước theo. "Mình đi trung tâm thương mại đi" Đình Hân kéo kéo tay anh.
"Ba mẹ đang đợi, về rồi đi cũng được mà"
"Chỉ tại, em muốn mua ít đồ cho ba mẹ, đi mà" Đình Hân năn nỉ anh, lắc lắc cánh tay, nhõng nhẽo. "Đi mà, nhe" đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Được, được rồi" Đình Khang cũng bó tay với cô em gái này, tuy trên lệch tuổi không bao nhiêu nhưng Đình Hân lúc nào cũng làm nũng với anh, vì Đình Hân biết rằng anh là người thương mình nhất.
"Anh là người tốt nhất" Đình Hân vui vẻ nói "Đi thôi, nhanh"
"Từ từ, việc gì phải vội như vậy" Đình Khang cũng bó tay với tính tình của em gái mình.
Trung tâm thương mại.
"Lam Lam đó không phải Đình Khang sao?" bạn của Lam Lam thấy Đình Khang đi với một người con gái trong rất thân mặt.
"Cô gái kia là ai? Sao nhìn họ thân mật như vậy?" người bạn kia cũng nói.
"Đình Khang có người khác sao?"
"Cẩn thận cái miệng của cậu"
"Chứ cậu nghĩ sau, cậu nhìn xem, hai người họ thiếu điều dính như sam"
"Cậu nói cũng đúng, Lam Lam cậu biết cô gái đó không" lúc này hai người họ mới nhìn Lam Lam hỏi.
"Hai cậu về trước đi, tôi có việc" Lam Lam trả lời nhưng vẫn nhìn về hướng của Đình Khang, "Có việc bận sao, không đi được nhưng lại đi với người khác, còn tay trong tay, cười cười nói nói"
"Lam bị sao vậy" cô bạn của Lam Lam khi thấy Lam Lam đang suy cái gì.
"Nếu không việc gì, hai tớ về trước" thấy thái độ không gì tốt đẹp của Lam Lam người bạn kia liền kéo, người hay nói này về.
"Ừm" Lam Lam gật đầu nhẹ.
-
"Em cứ như thế này mà ôm lấy anh sao?" Đình Khang hỏi Đình Hân khi thấy Đình Hân phác tay của mình không muốn buông ra.
"Chỉ vì em nhớ anh chứ bộ" Lam Lam nói đầu tựa tựa vào vai Đình Khang, mà không biết rằng những hành động ấy đã lọt vào mắt Lam Lam.
"Em như vậy, ai mà dám thương, không mấy gì người khác nhìn vào bảo em mất bệnh thương anh trai" Đình Khang vui vẻ đở đở đầu Đình Hân.
"Em thương anh mà, thương nhất luôn" Đình Hân hai tay ôm lấy hông anh.
"Được rồi thương nhất, vậy chúng ta về được chưa?" Đình Khang tay xoa xoa đầu Đình Hân "Mà em không người khác nhìn vào, họ nghĩ em có bạn trai rồi không dám cua sao?" Đình Khang lắc đầu, "Không được như vậy anh sẽ khổ" Đình Khang vui cười chọc Đình Hân.
"Em không sợ, nếu muốn thương em thì cũng phải qua sát anh mà" Đình Hân lúc này mới buông anh ra. "Người như em mà phải sợ không ai rước sao, ? Anh xem thường em quá" Đình Hân nói phanh tay đứng trước mặt anh tỏ ra kiêu ngạo.
"Em là nhất rồi được chưa, chúng ta có thể về chưa, ba mẹ đang đợi"
"Về thôi" Đình Hân gật đầu.
-
"Chưa bao thấy anh ấy cười nhiều như vậy? , người con gái đó tốt vậy sao, anh thật sự muốn dấu em đến chừng nào, xem em là gì chứ, người con gái qua đường sao?" Lam Lam đứng chứng kiến tất cả, thấy hai họ vui vẻ bên nhau, nhưng không nghe họ nói những gì thôi. "Được rồi nếu anh xem tôi là con ngốc thì tôi sẽ cho anh thấy" Lam Lam cũng vội vàng theo sau hai người họ.
- Trước cửa trung tâm thương mại.
"Phiền anh đuổi theo chiếc xe đằng trước" Lam Lam kêu tài xế xe, chỉ tay về hướng xe của Đình Khang.
"Vâng" Tài xế gật đầu chạy xe theo.
Một lúc sau, xe ngưng tại nhà của Đình Khang.
"Nhà sao? Kể cả nhà anh cũng dẫn tới" Lam Lam phát hiện ra Đình Khang đưa cô gái đó tới nhà, vẻ mặt cười cợt của Lam Lam hiện lên, mặt dù quen nhau 5 năm chưa bao giờ Đình Khang đề cập dẫn Lam Lam về gặp ba mẹ hay đơn giản là về nhà ăn bữa cơm, nhiều lần Lam Lam cũng đề cập tới, Đình Khang lại cười trừ, qua vấn đề khác, Lam Lam vì yêu Đình Khang quá nhiều nên cũng không muốn xích mích, đành phải im lặng.
"Cô có sao không" tài xế hỏi.
"Không sao? , anh đợi tôi một lác" Lam Lam bước xuống xe.
"Ừm"
-
"Nhớ chết đi được, không thay đổi nhiều đến vậy" Đình Hân bước ra xe, phát hiện nhà mình đã thay đổi nhiều.
"Chứ em nghĩ sao, đi tầm ấy năm chẳng lẽ không thay đổi" Đình Khang bước ra cửa xe đứng đó nói với Đình Hân.
"Ba mẹ trong nhà hả" Đình Hân nói tay chỉ chỉ vào nhà,
"Ừm" gật đầu trả lời.
"Em vào trước" Đình Hân vui vẻ bước vào nhà "giúp em mang hành lí vào" vẫn nói giọng theo.
"Hết cách với nó" Đình Khang lắc đầu vui vẻ, đi về phía sau mở cốp, chuẩn bị lấy hàng lí.
"Anh vui thế sao" Lúc này Lam Lam đã xuất hiện trước mặt Đình Khang, phanh tay hỏi,
"Em, sao em lại ở đây" hành động của Đình Khang ngưng lại khi thấy Lam Lam, cũng bước lại phía Lam Lam.
"Anh nghe" Đình Khang nhìn thấy Lam Lam gọi.
"Em muốn mua ít đồ, anh đi cùng em nhe" Lam Lam có chút nhỏ giọng.
"Hôm nay anh bận, không thể đi cùng em được"
"Ừm" gật đầu không vui, hơn 2 tháng rồi chưa được đi chung với nhau, ăn uống dạo phố, vì công việc của Lam Lam rất bận, đi suốt rảnh được lúc nào là muốn ở bên Đình Khang.
"Em đi với bạn đi, tối chúng ta đi ăn tối" Đình Khang biết Lam Lam sẽ buồn, nhưng hôm nay anh thật sự rất bận..
"Em biết rồi, anh cứ lo công việc đi, em đi với bạn cũng được" đành phải vậy chứ biết sao giờ.
"Được, tối gặp" Đình Khang cúp máy..
"Bye anh"
Tại sân bay..
Đình Khang đang chờ đợi một ai đó, lúc nào cũng nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng.. "tới chưa, sao không thấy?"
"Anh" Đình Hân vẫy tay với Đình Khang. "Ở đây nè" Vẻ mặt vui vẻ của Đình Hân nhìn Đình Khang, giống như một đứa trẻ.
Đình Khang vẫy tay chào lại.
Đình Hân tay kéo, tay sách, kéo vali về phía Đình Khang "Anh đợi em có lâu không" Đình Hân chạy lại kế bên Đình Khang nói..
"Từ từ, em cần gì phải vội vậy không, lớn rồi giống như con nít" Đình Khang cười vui khi thấy Đình Hân vội vã vậy.
"Nhớ anh chết đi được" Đình Hân ôm Đình Khang nói, nói gì nói đùng một cái Đình Hân đã đi được chín năm rồi, vì Đình Khang nói muốn lập gia đình, nên Đình Hân nghe vậy vội vàng về nước, chỉ muốn xem chị dâu ra sao mà thôi, một phần là cũng nhớ ba mẹ, cuối cùng Đình Hân cũng chấp nhận không còn giận ba mẹ mình nữa, tính tình trẻ con của Đình Hân, lúc 17 tuổi do Đình Hân muốn học thiết kế theo cô, nhưng gia đình không thích, muốn cô theo ngành y, theo ba mẹ, vì Đình Khang đã không theo thì Đình Hân cũng phải theo, Đình Hân một mực không đồng ý, lúc đó tính mất đồng của Đình Hân nổi lên, nên theo cô chú ra nước ngoài luôn, thời gian sau Đình Hân cảm thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều, muốn về nhưng học xong, còn phải thực tập, công việc càng kéo dài tới bây giờ, giờ đây Đình Hân cũng có một chút thành tựu, nên về nước để sinh sống với ba mẹ, chuộc lại lỗi lầm của mình.
"Em chỉ được cái miệng dẻo," Đình Khang đở Đình Hân ra "Vali đây anh cầm cho" Đình Khang đưa tay kéo vali. "Đi thôi"
"Dẻo miệng đâu người ta nói thật mà" Đình Hân chu chu mỏ bước theo. "Mình đi trung tâm thương mại đi" Đình Hân kéo kéo tay anh.
"Ba mẹ đang đợi, về rồi đi cũng được mà"
"Chỉ tại, em muốn mua ít đồ cho ba mẹ, đi mà" Đình Hân năn nỉ anh, lắc lắc cánh tay, nhõng nhẽo. "Đi mà, nhe" đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Được, được rồi" Đình Khang cũng bó tay với cô em gái này, tuy trên lệch tuổi không bao nhiêu nhưng Đình Hân lúc nào cũng làm nũng với anh, vì Đình Hân biết rằng anh là người thương mình nhất.
"Anh là người tốt nhất" Đình Hân vui vẻ nói "Đi thôi, nhanh"
"Từ từ, việc gì phải vội như vậy" Đình Khang cũng bó tay với tính tình của em gái mình.
Trung tâm thương mại.
"Lam Lam đó không phải Đình Khang sao?" bạn của Lam Lam thấy Đình Khang đi với một người con gái trong rất thân mặt.
"Cô gái kia là ai? Sao nhìn họ thân mật như vậy?" người bạn kia cũng nói.
"Đình Khang có người khác sao?"
"Cẩn thận cái miệng của cậu"
"Chứ cậu nghĩ sau, cậu nhìn xem, hai người họ thiếu điều dính như sam"
"Cậu nói cũng đúng, Lam Lam cậu biết cô gái đó không" lúc này hai người họ mới nhìn Lam Lam hỏi.
"Hai cậu về trước đi, tôi có việc" Lam Lam trả lời nhưng vẫn nhìn về hướng của Đình Khang, "Có việc bận sao, không đi được nhưng lại đi với người khác, còn tay trong tay, cười cười nói nói"
"Lam bị sao vậy" cô bạn của Lam Lam khi thấy Lam Lam đang suy cái gì.
"Nếu không việc gì, hai tớ về trước" thấy thái độ không gì tốt đẹp của Lam Lam người bạn kia liền kéo, người hay nói này về.
"Ừm" Lam Lam gật đầu nhẹ.
-
"Em cứ như thế này mà ôm lấy anh sao?" Đình Khang hỏi Đình Hân khi thấy Đình Hân phác tay của mình không muốn buông ra.
"Chỉ vì em nhớ anh chứ bộ" Lam Lam nói đầu tựa tựa vào vai Đình Khang, mà không biết rằng những hành động ấy đã lọt vào mắt Lam Lam.
"Em như vậy, ai mà dám thương, không mấy gì người khác nhìn vào bảo em mất bệnh thương anh trai" Đình Khang vui vẻ đở đở đầu Đình Hân.
"Em thương anh mà, thương nhất luôn" Đình Hân hai tay ôm lấy hông anh.
"Được rồi thương nhất, vậy chúng ta về được chưa?" Đình Khang tay xoa xoa đầu Đình Hân "Mà em không người khác nhìn vào, họ nghĩ em có bạn trai rồi không dám cua sao?" Đình Khang lắc đầu, "Không được như vậy anh sẽ khổ" Đình Khang vui cười chọc Đình Hân.
"Em không sợ, nếu muốn thương em thì cũng phải qua sát anh mà" Đình Hân lúc này mới buông anh ra. "Người như em mà phải sợ không ai rước sao, ? Anh xem thường em quá" Đình Hân nói phanh tay đứng trước mặt anh tỏ ra kiêu ngạo.
"Em là nhất rồi được chưa, chúng ta có thể về chưa, ba mẹ đang đợi"
"Về thôi" Đình Hân gật đầu.
-
"Chưa bao thấy anh ấy cười nhiều như vậy? , người con gái đó tốt vậy sao, anh thật sự muốn dấu em đến chừng nào, xem em là gì chứ, người con gái qua đường sao?" Lam Lam đứng chứng kiến tất cả, thấy hai họ vui vẻ bên nhau, nhưng không nghe họ nói những gì thôi. "Được rồi nếu anh xem tôi là con ngốc thì tôi sẽ cho anh thấy" Lam Lam cũng vội vàng theo sau hai người họ.
- Trước cửa trung tâm thương mại.
"Phiền anh đuổi theo chiếc xe đằng trước" Lam Lam kêu tài xế xe, chỉ tay về hướng xe của Đình Khang.
"Vâng" Tài xế gật đầu chạy xe theo.
Một lúc sau, xe ngưng tại nhà của Đình Khang.
"Nhà sao? Kể cả nhà anh cũng dẫn tới" Lam Lam phát hiện ra Đình Khang đưa cô gái đó tới nhà, vẻ mặt cười cợt của Lam Lam hiện lên, mặt dù quen nhau 5 năm chưa bao giờ Đình Khang đề cập dẫn Lam Lam về gặp ba mẹ hay đơn giản là về nhà ăn bữa cơm, nhiều lần Lam Lam cũng đề cập tới, Đình Khang lại cười trừ, qua vấn đề khác, Lam Lam vì yêu Đình Khang quá nhiều nên cũng không muốn xích mích, đành phải im lặng.
"Cô có sao không" tài xế hỏi.
"Không sao? , anh đợi tôi một lác" Lam Lam bước xuống xe.
"Ừm"
-
"Nhớ chết đi được, không thay đổi nhiều đến vậy" Đình Hân bước ra xe, phát hiện nhà mình đã thay đổi nhiều.
"Chứ em nghĩ sao, đi tầm ấy năm chẳng lẽ không thay đổi" Đình Khang bước ra cửa xe đứng đó nói với Đình Hân.
"Ba mẹ trong nhà hả" Đình Hân nói tay chỉ chỉ vào nhà,
"Ừm" gật đầu trả lời.
"Em vào trước" Đình Hân vui vẻ bước vào nhà "giúp em mang hành lí vào" vẫn nói giọng theo.
"Hết cách với nó" Đình Khang lắc đầu vui vẻ, đi về phía sau mở cốp, chuẩn bị lấy hàng lí.
"Anh vui thế sao" Lúc này Lam Lam đã xuất hiện trước mặt Đình Khang, phanh tay hỏi,
"Em, sao em lại ở đây" hành động của Đình Khang ngưng lại khi thấy Lam Lam, cũng bước lại phía Lam Lam.
Last edited by a moderator: