Chương 38
- Một buổi sáng trời đẹp, nhưng trong lòng nàng đầy ưu tối.
"Tiểu Tiền?" cô nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, giờ này nàng phải tới công ty làm việc, tại sao lại xuất hiện đây "Sao em lại ở đây?" tay cô đặt lên vai nàng, nhưng nàng nhanh chóng hắt tay cô ra không cho cô đụng mình, kèm theo ánh mắt sắc bén của nàng nhìn cô, nhìn vào con người mà nàng tin tưởng hết lòng, giờ thì sao.. lừa gạt.
"Kỳ Kỳ người này cậu quen à" Thanh Nhã nhìn Kỳ Kỳ hỏi và cũng bắt gặp ánh mắt ấy, có chút chua xót, lạnh nhạt, khinh thường.
"..."
Im lặng.
Kỳ Kỳ giật đầu.
"Chắc chị muốn tôi không ở đây chứ gì?" thái độ lạnh nhạt và đầy tức giận, nhưng cũng không che giấu được sự đau đớn trong lòng Nàng, cắn môi không cho nước mắt chảy dù chỉ một giọt lúc này, "Cô ấy là ai? Chuyện tốt chị làm đây sao, hừ.. hì.." nàng cười trong đau khổ.. "Kỳ Kỳ chị giải thích với tôi sao?".
"Mình vào trong, hai người cứ nói chuyện" Thanh Nhã nhường không gian cho hai người, lúc này sự xuất hiện của Thanh Nhã giống như vô hình, không vào trong thì chẳng biết làm gì khác, chuyện của họ để họ giải quyết sẽ tốt hơn.
"Chị sẽ giải thích sau? Mình về nhà nói chuyện được không?" Thanh Nhã vừa đi cô đưa tay nắm lấy tay nàng nhỏ giọng.
"Không cần" nàng hắc mạnh tay cô ra và bỏ đi, cố không cho nước mắt rơi nhưng vừa quay đầu bước đi thì, những giọt nước mắt cứ tha hồ chảy.
"Tiểu Tiền, đợi chị" cô lần đầu thấy nàng như vậy, có lẽ nàng đã đau lòng, nhưng nàng có biết khi thấy nàng đau một thì cô còn đau gấp đôi, cô quay vào lấy túi, xem ra phải giải thích cho rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa.
"Mình về trước" Cô lấy túi vội chào Thanh Nhã.
"Là em ấy à" Thanh Nhã ám chỉ Tiểu Tiền.
"Ừm"
"Cậu nói nhớ giải thích cho rõ mọi chuyện nhe"
"Mình biết rồi, bye cậu" cô ra khỏi phòng chạy theo nàng, cô không biết lý do sao, Tiểu Tiền lại có mặt ở đây, em ấy theo dõi mình sao? Chắc không đâu, vừa đi cô vừa tự hỏi mình.
Về tới nhà, giống như có không gian riêng của mình vậy đó, nàng đóng cửa tựa lưng vào cửa khóc tức nở "Tại sao? Tại sao chứ.. Kỳ Kỳ tôi hận chị" từ từ ngồi xuống tay ôm ngực mà khóc, nhớ ra điều gì Nàng đứng dậy đi về phòng "Được chị đã có người thì tôi cũng phải đi" Tiểu Tiền giống như người trốn nợ, lấy vali ra, chứ như thế mà quăng đồ của mình vào đó, những bộ đồ có thể nói nàng rất thích và yêu quý, bình thường không dám mạnh tay, nhưng giờ thì lộn xộn không ra gì.
"Tiểu Tiền em làm gì vậy" cô vội chạy về thì cảnh đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là hành động cuốn gói ra đi của nàng.
"Dọn đồ" hành động của nàng vẫn tiếp tục, nàng không biết sao, mình lại làm hành động điên rồ này nữa, nếu muốn đi thi thì đi, đồ cần gì phải dọn, hay là trong lòng vẫn muốn cô nếu kéo, vẫn muốn được nghe lời giải thích của cô.
"Em đang ghen à" cô không biết nói gì, chỉ đơn giản nói ra một lời để nàng dừng hoạt động đó lại, quả thật không sai, vừa nói xong nàng dừng lại một chút.
"Ghen sao? Tôi có tư cách" nàng đang đứng quay lưng lại phái cô, cuối cùng cũng quyết định quăng cái áo mình cầm qua một bên, đi lại chỗ cô nói chuyện "Chị nói xem tôi là cái gì của chị" tay nàng chỉ chỉ vào ngực mình, nghẹn ngào, "Người tình sao? Hay là những lúc chị buồn cần người bên cạnh, không có cô ta thì tìm tôi sao? , Kỳ Kỳ chị thật là giỏi, chị nghĩ tôi yêu chị thì chị sao lưng tôi muốn làm gì làm sao," nàng đối diện với cô mà hỏi, nước mắt cũng rơi theo.
"Chị không phải" không hiểu sao nhìn thấy nàng nước mắt rơi, cô đau lòng "Chị với người đó chỉ là bạn, em hiểu lầm rồi, em đừng khóc có được không, như vậy chị rất đau lòng" hai tay cô đưa lên mặt Nàng, lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng nước mắt cũng rơi theo, hoàn cảnh bây giờ mà nói, cô chưa bao giờ bắt gặp cũng không biết làm cách nào để giải thích.
"Đừng động vào tôi," nàng đẩy mạnh cô ra "chị đau lòng sao? , là bạn sao? Chính mắt tôi nhìn thấy, chính tai tôi nghe thấy, thân mật như vậy mà hiểu lầm sao? , Thì ra lý do không một lời nói yêu, ngay cả chuyện đề cập đến kết hôn cũng tránh, không phải chưa sẵn sàng, mà là trong lòng chị có người khác, tôi là người thứ ba chen vào sao cuộc sống của chị, vậy giờ tôi đi là được?" nàng vừa khóc vừa cười, giống như mình là con rối của cô, mặt cho cô giày vò.
"Tiểu Tiền chị.." cô chưa kịp nói thì Nàng đã ngắt lời cô.
"Trần Phương Kỳ chị hãy nhớ, Khổng Mộng Tiền tôi là người kết thúc mọi chuyện chứ không phải là chị, cái từ Kết Thúc mà chị đã ám chỉ trước đó là vầy sao, tôi còn tưởng trong lòng chị có tôi, mà ghen, sự thật thật quá đau lòng, là chị muốn không có lỗi với người ta.. ha.. ha" bao nhiêu sự kiềm chế lúc này nàng đã nói ra hết, cớ sau tim vẫn cứ đau.
"Tiểu Tiền không phải vậy, không phải vậy" cô ôm nàng vào lòng, lắc đầu liên tục, cô thật sự sai rồi, sai vì không nói nàng biết sự thật, sai vì cô yêu nàng hơn chính cả bản thân mình nữa mà không nói, để giờ mọi chuyện như thế này "Nghe chị giải thích có được không? , chị sẽ không để em rời xa chị đâu, không kết thúc gì cả"
"Rung rung.." Tiếng chuông điện thoại của Nàng vang lên, cắt ngang lời nói của cô.
"Đợi chị một chút" cô vuốt tóc Nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán, nhìn chấn an Nàng.
"Mình nghe.. cậu cứ ở đấy mình tới liền" Bắt điện thoại vừa nghe được lời bên kia, không biết nói gì, mà cô đã vội vã quay lại khách sạn của Thanh Nhã..
Lấy túi cầm điện thoại cô bước tới đối diện với nàng "Tiểu Tiền chị phải đi gấp, đợi chị về chị sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện có được không?" cô nhìn nàng đang đứng không có phản ứng, không kịp nghe lời trả lời của nàng, cô đã vội rời đi phán thêm câu "Còn một chuyện nữa chị cũng sẽ nói cho biết" tiếng nói cửa phòng vang tới nàng, nàng cười nhếch miệng cười nhạt.
"Cho đến bây giờ, chị ta vẫn quan trọng hơn em sao? Trong lúc này, chị vẫn chọn chị ấy, mặt cho em đang đau khổ vì chị sao? ," Nàng từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà, một tay chống sàn, một tay ôm ngực khóc..
- Tác giả có lời muốn nói..
Do thời gian làm nhiều, nên cũng ít viết được chuyện nhiều, nhưng sẽ cố gắng một tuần ra hai chương nhe mọi người, mong mọi người ủng hộ em..
"Tiểu Tiền?" cô nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, giờ này nàng phải tới công ty làm việc, tại sao lại xuất hiện đây "Sao em lại ở đây?" tay cô đặt lên vai nàng, nhưng nàng nhanh chóng hắt tay cô ra không cho cô đụng mình, kèm theo ánh mắt sắc bén của nàng nhìn cô, nhìn vào con người mà nàng tin tưởng hết lòng, giờ thì sao.. lừa gạt.
"Kỳ Kỳ người này cậu quen à" Thanh Nhã nhìn Kỳ Kỳ hỏi và cũng bắt gặp ánh mắt ấy, có chút chua xót, lạnh nhạt, khinh thường.
"..."
Im lặng.
Kỳ Kỳ giật đầu.
"Chắc chị muốn tôi không ở đây chứ gì?" thái độ lạnh nhạt và đầy tức giận, nhưng cũng không che giấu được sự đau đớn trong lòng Nàng, cắn môi không cho nước mắt chảy dù chỉ một giọt lúc này, "Cô ấy là ai? Chuyện tốt chị làm đây sao, hừ.. hì.." nàng cười trong đau khổ.. "Kỳ Kỳ chị giải thích với tôi sao?".
"Mình vào trong, hai người cứ nói chuyện" Thanh Nhã nhường không gian cho hai người, lúc này sự xuất hiện của Thanh Nhã giống như vô hình, không vào trong thì chẳng biết làm gì khác, chuyện của họ để họ giải quyết sẽ tốt hơn.
"Chị sẽ giải thích sau? Mình về nhà nói chuyện được không?" Thanh Nhã vừa đi cô đưa tay nắm lấy tay nàng nhỏ giọng.
"Không cần" nàng hắc mạnh tay cô ra và bỏ đi, cố không cho nước mắt rơi nhưng vừa quay đầu bước đi thì, những giọt nước mắt cứ tha hồ chảy.
"Tiểu Tiền, đợi chị" cô lần đầu thấy nàng như vậy, có lẽ nàng đã đau lòng, nhưng nàng có biết khi thấy nàng đau một thì cô còn đau gấp đôi, cô quay vào lấy túi, xem ra phải giải thích cho rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa.
"Mình về trước" Cô lấy túi vội chào Thanh Nhã.
"Là em ấy à" Thanh Nhã ám chỉ Tiểu Tiền.
"Ừm"
"Cậu nói nhớ giải thích cho rõ mọi chuyện nhe"
"Mình biết rồi, bye cậu" cô ra khỏi phòng chạy theo nàng, cô không biết lý do sao, Tiểu Tiền lại có mặt ở đây, em ấy theo dõi mình sao? Chắc không đâu, vừa đi cô vừa tự hỏi mình.
Về tới nhà, giống như có không gian riêng của mình vậy đó, nàng đóng cửa tựa lưng vào cửa khóc tức nở "Tại sao? Tại sao chứ.. Kỳ Kỳ tôi hận chị" từ từ ngồi xuống tay ôm ngực mà khóc, nhớ ra điều gì Nàng đứng dậy đi về phòng "Được chị đã có người thì tôi cũng phải đi" Tiểu Tiền giống như người trốn nợ, lấy vali ra, chứ như thế mà quăng đồ của mình vào đó, những bộ đồ có thể nói nàng rất thích và yêu quý, bình thường không dám mạnh tay, nhưng giờ thì lộn xộn không ra gì.
"Tiểu Tiền em làm gì vậy" cô vội chạy về thì cảnh đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là hành động cuốn gói ra đi của nàng.
"Dọn đồ" hành động của nàng vẫn tiếp tục, nàng không biết sao, mình lại làm hành động điên rồ này nữa, nếu muốn đi thi thì đi, đồ cần gì phải dọn, hay là trong lòng vẫn muốn cô nếu kéo, vẫn muốn được nghe lời giải thích của cô.
"Em đang ghen à" cô không biết nói gì, chỉ đơn giản nói ra một lời để nàng dừng hoạt động đó lại, quả thật không sai, vừa nói xong nàng dừng lại một chút.
"Ghen sao? Tôi có tư cách" nàng đang đứng quay lưng lại phái cô, cuối cùng cũng quyết định quăng cái áo mình cầm qua một bên, đi lại chỗ cô nói chuyện "Chị nói xem tôi là cái gì của chị" tay nàng chỉ chỉ vào ngực mình, nghẹn ngào, "Người tình sao? Hay là những lúc chị buồn cần người bên cạnh, không có cô ta thì tìm tôi sao? , Kỳ Kỳ chị thật là giỏi, chị nghĩ tôi yêu chị thì chị sao lưng tôi muốn làm gì làm sao," nàng đối diện với cô mà hỏi, nước mắt cũng rơi theo.
"Chị không phải" không hiểu sao nhìn thấy nàng nước mắt rơi, cô đau lòng "Chị với người đó chỉ là bạn, em hiểu lầm rồi, em đừng khóc có được không, như vậy chị rất đau lòng" hai tay cô đưa lên mặt Nàng, lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng nước mắt cũng rơi theo, hoàn cảnh bây giờ mà nói, cô chưa bao giờ bắt gặp cũng không biết làm cách nào để giải thích.
"Đừng động vào tôi," nàng đẩy mạnh cô ra "chị đau lòng sao? , là bạn sao? Chính mắt tôi nhìn thấy, chính tai tôi nghe thấy, thân mật như vậy mà hiểu lầm sao? , Thì ra lý do không một lời nói yêu, ngay cả chuyện đề cập đến kết hôn cũng tránh, không phải chưa sẵn sàng, mà là trong lòng chị có người khác, tôi là người thứ ba chen vào sao cuộc sống của chị, vậy giờ tôi đi là được?" nàng vừa khóc vừa cười, giống như mình là con rối của cô, mặt cho cô giày vò.
"Tiểu Tiền chị.." cô chưa kịp nói thì Nàng đã ngắt lời cô.
"Trần Phương Kỳ chị hãy nhớ, Khổng Mộng Tiền tôi là người kết thúc mọi chuyện chứ không phải là chị, cái từ Kết Thúc mà chị đã ám chỉ trước đó là vầy sao, tôi còn tưởng trong lòng chị có tôi, mà ghen, sự thật thật quá đau lòng, là chị muốn không có lỗi với người ta.. ha.. ha" bao nhiêu sự kiềm chế lúc này nàng đã nói ra hết, cớ sau tim vẫn cứ đau.
"Tiểu Tiền không phải vậy, không phải vậy" cô ôm nàng vào lòng, lắc đầu liên tục, cô thật sự sai rồi, sai vì không nói nàng biết sự thật, sai vì cô yêu nàng hơn chính cả bản thân mình nữa mà không nói, để giờ mọi chuyện như thế này "Nghe chị giải thích có được không? , chị sẽ không để em rời xa chị đâu, không kết thúc gì cả"
"Rung rung.." Tiếng chuông điện thoại của Nàng vang lên, cắt ngang lời nói của cô.
"Đợi chị một chút" cô vuốt tóc Nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán, nhìn chấn an Nàng.
"Mình nghe.. cậu cứ ở đấy mình tới liền" Bắt điện thoại vừa nghe được lời bên kia, không biết nói gì, mà cô đã vội vã quay lại khách sạn của Thanh Nhã..
Lấy túi cầm điện thoại cô bước tới đối diện với nàng "Tiểu Tiền chị phải đi gấp, đợi chị về chị sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện có được không?" cô nhìn nàng đang đứng không có phản ứng, không kịp nghe lời trả lời của nàng, cô đã vội rời đi phán thêm câu "Còn một chuyện nữa chị cũng sẽ nói cho biết" tiếng nói cửa phòng vang tới nàng, nàng cười nhếch miệng cười nhạt.
"Cho đến bây giờ, chị ta vẫn quan trọng hơn em sao? Trong lúc này, chị vẫn chọn chị ấy, mặt cho em đang đau khổ vì chị sao? ," Nàng từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà, một tay chống sàn, một tay ôm ngực khóc..
- Tác giả có lời muốn nói..
Do thời gian làm nhiều, nên cũng ít viết được chuyện nhiều, nhưng sẽ cố gắng một tuần ra hai chương nhe mọi người, mong mọi người ủng hộ em..
Chỉnh sửa cuối: