Bách Hợp Lộn Phòng Chạy Trốn - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 4 Tháng chín 2019.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 68.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng làm việc của cô, từ khi cô rời đi, đây có thể là lần đầu tiên nàng bước vào phòng làm việc của cô, nàng cũng không hiểu lý do tại vì sao chức vụ này, ngoài cô ra không ai hợp, có lẽ trong góc nhỏ nào đó lòng nàng vẫn muốn cô quay về, mà thật sự cô quay về sao đã hai tháng rồi còn gì, nàng bước lại ngồi vào ghế của cô những hình ảnh của cô lại xuất hiện.

    Hồi tưởng

    "Tiểu Tiền em thật bề bộn." Cô đang dọn dẹp phòng của nàng nói, mà không phải muốn chê bai gì hết, chỉ là muốn bắt chuyện với nàng, vì từ khi cô bước vào phòng nàng, nàng chỉ biết làm việc, không nhìn cô lấy một cái.

    Nàng vẫn ngồi im lặng không trả lời thầm nghĩ: "Tôi không bề bộn lấy gì chị dọn dẹp."

    Cảnh sau.

    "Tiểu Tiền hôm nay chị làm món sườn xào chua ngọt, hôm qua chị đã đi chợ tìm miếng sườn ngon nhất, em ăn thử xem sao?" Cô bày ra món ăn trước mắt nàng. Nàng chỉ nhìn cô một cái rồi ăn không nói thêm gì khác. Nàng công nhận cô nấu ăn rất ngon, nàng không nghĩ cô lại biết nấu ăn, nhìn bề ngoài nhìn quả thật không ta, nhiều người chỉ lo công việc ra, ngoài công việc thì nấu nướng là chuyện không thể nào, nhưng cô lại là người ngược lại, về chuyện này nàng có thể thua cô, nhưng không thể nói là không biết.

    Cảnh này là cô trong người không được khỏe vì hôm qua phải dầm mưa cả buổi, nên sức khỏe không tốt vừa dọn dẹp xong cô đã nằm trên ghế chỗ bàn làm việc của nàng mà ngủ, Tiểu Tiền ra ngoài gặp đối tác về vô tình bắt gặp.

    "Tại sao lại ngủ ở đây?" Nàng vừa bước vào phòng đã thấy cô nằm trên ghế ngủ, đi đến bên cạnh cô, cúi người nhìn cô, "Một con cáo như chị lại có lúc mang vẻ mặt cừu non này sao?" nàng thầm nghĩ cô quả thật lúc ngủ nhìn rất đẹp, đẹp hơn so với mình thường, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, cô cảm giác được ai đó đang đụng chạm cũng theo đó mà tỉnh dậy.

    "Tiểu Tiền là em sao?" Hành động tay của nàng chưa kịp rút lại, nên rơi vào khoảng không. Bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng tránh khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này, nhưng cô thì khác cầm lấy tay nàng, áp vào mặt mình: "Em xem chị có phải là bị cảm không, thật sự rất mệt." Thật không ngờ Kỳ Kỳ nhà ta đôi lúc cũng cảm thấy đáng yêu như vậy, đây là làm nũng sao, liệu Tiểu Tiền có quan tâm hay không. Nàng giật mình định rút tay về, hành động của cô là sao đây.

    "Rất ấm." Nhưng tay định rút thì phát hiện cô đang bị cảm, trán rất ấm nhưng không sốt nghiêm trọng như cô nói: "Chị về nghỉ ngơi đi, công việc ở đây tôi tự làm được."

    "Không sao? Như vầy một chút sẽ ổn." tay cô nắm chặt tay của nàng đặt trên mặt mình nói với giọng nũng nịu, giống như một đứa bé bị bệnh cần mẹ: "Em ở bên chị một lúc thôi có được không?" Đôi mắt lờ đờ của cô nhìn nàng, rồi lại rơi vào giấc ngủ, nàng chỉ biết đứng đó im lặng, vẻ mặt trẻ con này nàng lần đầu tiên thấy, nàng ngồi xuống dùng tay còn lại vuốt mái tóc của cô, nụ cười cũng theo đó mà lộ ra.

    "Tiểu Tiền, Tiểu Tiền em làm sao vậy?" Quốc Trung kéo nàng ra khỏi hồi tưởng, anh đã vội vàng sắp xếp công việc, nữa năm của mình làm trong vòng mấy tháng, nhanh chóng về nước để biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa về đã đi thẳng tới công ty, vào phòng Tiểu Tiền không gặp, nên hỏi Tiểu Chương, biết được nàng ở đây.

    "Là anh sao?" Nàng bị Quốc Trung kéo về thực tại, giọng nhỏ lại lên tiếng, tuy ngạc nhiên là việc nàng làm lúc này, nhưng không hiểu sao không có chút sức lực nào.

    "Tiểu Tiền, em như vầy là thế nào? Phương Kỳ đâu?" Quốc Trung thấy bộ dạng khác thường của nàng, nhưng cũng không quên hỏi cô.

    "Đi rồi." Nàng nói xong quay ghế về hướng cửa sổ, nhầm tránh ánh mắt của Quốc Trung, nàng sợ không kiềm lòng sẽ khóc, vì đối với Quốc Trung, nàng chưa bao giờ giấu diếm điều gì cả.

    Nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng, Quốc Trung cũng biết là có chuyện, mà chuyện này đã khiến nàng đau lòng, nên thái độ vừa rồi cũng đủ hiểu, Quốc Trung chỉ im lặng, đi về hướng nàng ngồi, vuốt đầu an ủi.

    "Được rồi, kể anh nghe, Phương Kỳ đi rồi tâm trạng em không tốt sao? Vì sao lại như thế?"

    Nàng vội vàng ôm lấy hông Quốc Trung cọ mặt vào bụng anh mà nức nở.

    "Em không biết, có lẽ vì em yêu chị ấy rồi."

    "Yêu sao? Phương Kỳ em thật giỏi." Quốc Trung ngạc nhiên thì ít, mà nể phục Kỳ Kỳ lại nhiều, anh đã bỏ mấy năm để chiếm lấy trái tim nàng không được, cuối cùng phải lui về làm anh trai, vậy mà chưa tròn một năm cô đã khiến người con gái kêu ngạo trước mắt mình yêu hai lần, anh có nên xem xét lại bản thân mình hay không: "Vậy tại sao lại để em ấy đi?" Quốc Trung lại càng không hiểu, nếu như đã yêu vậy tại sao lại đường ai nấy đi thế này.

    "Anh là bên phe nào?" Nàng đẩy Quốc Trung ra, nàng đang ấm ức mà Quốc Trung còn khen cô nữa.

    "Anh bên ai cả, chỉ là muốn biết em thật sự yêu Phương Kỳ sao?" Quốc Trung bị hành động của nàng không bất mãn mà đi về phía bên ghế ngồi đối diện với nàng hỏi.

    "Em.." Lời ấp úng cúi đầu: "Yêu thì đã sao? Chị ta chỉ xem em là người thế thân thôi, em không cần."

    "Thế thân?" Quốc Trung nhìn nàng ngạc nhiên hỏi lại bắt gặp cái gật đầu của nàng: "Lý do gì em nói thế?"

    "Em vô tình nhìn thấy ảnh chị ta chụp với một người con gái, nhìn giống em, như thế không phải thế thân còn gì." Quốc Trung nghe vậy cười to.

    "Đồ ngốc, em đây là đang ghen sao?" Quốc Trung vừa nghe xong cũng biết người trong hình là ai rồi, chỉ là nàng đang mất trí làm sao nhớ được.

    "Ghen sao? Không có chị ta không đáng." Ánh mắt sắc bén nhìn Quốc Trung, tâm tình không tốt mà Quốc Trung còn cười nữa.

    "Vậy sao em không nghĩ người con gái đó là em?"

    "Em sao, sao có thể?" Nàng vừa nghe câu hỏi của Quốc Trung là biết chuyện đó sao có thể, Quốc Trung đây là có ý gì?

    "Nếu như bây giờ em đã yêu Phương Kỳ thì không việc gì phải giấu em nữa."

    "Giấu em sao?" nàng nhìn Quốc Trung tò mò muốn biết, Quốc Trung gật đầu nói.

    "Để anh kể em nghe, cách đây gần một năm, có người con gái chạy qua Pháp bảo rằng em ấy đã yêu, mà người em ấy yêu lại là một cô gái, lúc đầu anh cứ tưởng em ấy, chỉ là cảm xúc nhất thời cũng không quan tâm, để khi em ấy trong vòng một tuần ngắn ngủi đã thiết kế ra một cặp nhẫn rất tinh xảo, bảo anh phải tìm nhà thiết kế giỏi nhất làm ra nói, công việc một tháng mà em ấy chỉ vội vàng làm trong vòng hai tuần vì nghe lời chia tay không mong muốn của người con gái kia, anh đã thật sự tò mò về người con gái đó, cuối cùng theo em ấy về nước, em biết không sự xuất hiện của anh càng làm cho em ấy và cô gái kia hiểu lầm, em ấy phải bệnh nhập viện, vì kiệt sức, sự hiểu lầm cũng được giải bỏ, em ấy còn vui vẻ kể rằng, cô gái kia thật sự yêu em ấy nên mới ghen, nụ cười đó anh chưa bao giờ thấy được, kể từ khi em ấy gặp cô gái kia, và anh biết được tinh yêu là điều thiêng liêng nhất, vì nói mà con người ta có thể biến thành một người khác hoàn toàn." Ngưng một lúc Quốc Trung kể tiếp: "Sinh nhật lần 25 của em ấy đã khóc, vì nghĩ rằng cô gái kia không yêu mình, kể quả em biết sao không, sáng hôm sau anh lại nhận được tin nhắn rằng, em ấy đang rất hạnh phúc, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, không thể hiểu nổi. Nhưng vài ngày sao đó, anh nhận được tin giữ từ bố em ấy, nói em ấy hôn mê bất tỉnh."

    Nàng ngồi nghe Quốc Trung nói tim có lúc lại nhói lên một cách lạ thường, không hiểu sao y như mình là em ấy trong câu chuyện: "Rồi sao nữa?"

    "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy nữa, chỉ biết là lúc tỉnh dậy, em ấy nhớ tất cả ngoài cô gái kia ra." Quốc Trung nhìn nàng không khỏi chua xót: "Tiểu Tiền người mà anh kể là em, còn cô gái kia không ai khác là Phương Kỳ, anh không biết chuyện trước đây, em với Phương Kỳ đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện đó chỉ là hiểu lầm, anh biết Phương Kỳ sai, nhưng những chuyện em ấy làm là vì yêu em, nếu như em ấy không yêu em, sao có thể để nhẫn nại với em như thế."

    "Là em sao?" nàng không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết là Quốc Trung không gạt mình.

    "Tiểu Tiền em biết không khi em hôn mê, anh là người chứng kiến tất cả, nhìn Phương Kỳ vì em mà đau lòng, người không ra người ma không ra ma, chẳng khác nào sâu rượu, ngoài công việc ra Phương Kỳ chỉ biết uống rượu, nhiều lần tìm đến anh hỏi tin về em, nhưng anh không cho em ấy biết, đợi em tỉnh rồi giải quyết, nhưng không ngờ em lại mất đi ký ức về Phương Kỳ, anh hiểu trách do em bị tổn thương quá sâu, nên muốn quên đi phần ký ức đó, em biết không khi em xuất hiện, Phương Kỳ đã tìm đến anh hỏi anh em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói cho em ấy nghe tất cả, em biết không phản ứng của Phương Kỳ làm anh rất ngạc nhiên, em ấy chỉ cười bảo rằng sẽ làm cho em yêu em ấy lần nữa, sẽ không muốn mất em, cuối cùng Phương Kỳ cũng làm được, nhưng em ấy đâu biết rằng em chỉ vì suy nghĩ mình là người thế thân làm tổn thương Phương Kỳ, em nghi lắm rằng mình ngốc không."

    "Sao có thể chứ?" Nàng lắc đầu không tin đó là sự thật, sự thật là chị ta đã làm được, làm cho nàng yêu cô thêm lần nữa, mà nàng không biết, lại còn nói ra những lời làm tổn thương cô, khiến cô phải đau lòng rời đi.

    "Tiểu Tiền em nghĩ lại đi, nếu như thật sự em yêu Phương Kỳ thì đừng bỏ lỡ, anh biết hai đứa thật lòng yêu nhau, nếu lần này bỏ lỡ, cả đời sẽ tự trách." Quốc Trung nói xong để lại nàng với mớ hỗn độn mà anh vừa gây ra cho nàng: "Anh đi trước, em cứ suy nghĩ, nghe nói rằng Phương Kỳ đi có thể không về nữa." Quốc Trung đứng dậy phán thêm câu, khiến nàng rơi vào hố sâu. Cái gì mà đi không về chứ, nàng sao có thể chấp nhận được.
     
    Chiên Min's thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 69: Có người từng yêu em hơn cả sinh mệnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi tưởng.

    "Chị kết hôn rồi"

    "Tại sao em nghĩ rằng chị đã kết hôn, trong khi đó chị đang theo đuổi em mà"

    "Chiếc nhẫn trên tay đã bán đứng chị"

    "Vì điều này em không chấp nhận tôi, hay là tôi đã kết hôn rồi không xứng đáng với em"

    "Chị.. Tôi chỉ thấy nên hỏi, còn việc khác chị đừng xen vào".

    "Được rồi, được rồi chị sẽ trả lời em"

    "Không biết có gọi là phải hay không, nhưng trong lòng chị giờ xem là vậy"

    "Người đó cũng là nữ?"

    "Ừm.. Chị phát hiện ra chị rất yêu em ấy, từ khi em ấy đeo chiếc nhẫn này cho chị"

    "Vậy tại sao chị không ở bên người đó mà.."

    "Chị nói em ấy đã quên chị rồi em có tin không?"

    "Quên sao?"

    "Ừm.. Phải nói là, em ấy mất trí, và người em ấy quên duy nhất không ai khác ngoài chị".

    "Vậy tại sao giờ lại là tôi, trong khi trong lòng chị, tôi nhìn không lầm còn rất yêu cô gái đó"

    "Chị không nói có được không? , một ngày nào đó em sẽ biết".

    Kết thúc hồi tưởng.

    "Một ngày nào đó biết của chị là đây sao? Phương Kỳ em phải làm sao với chị đây" Tiểu Tiền ngồi trong phòng của mình, từ khi nghe câu chuyện của Quốc Trung kể nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô đã ám chỉ cho nàng, nhưng làm sao nàng biết được, nàng nhanh chóng về nhà mình tìm kiếm nhẫn và dây chuyền nếu như chuyện như lời Quốc Trung thì chỗ nàng cắt chính là nhà mình, lục tung cả phòng cũng không thấy, nàng kêu Thím Tâm.

    "Thím Tâm" Thím Tâm từ ngoài chạy vào.

    "Dạ.." mặc dù Thím Tâm coi như người mẹ của nàng, giúp việc đã 30 năm coi nàng từ nhỏ đến lớn, tuy gia đình của nàng xem Thím Tâm như người trong nhà, nhưng Thím Tâm cũng giữ thấy độ trên dưới rõ ràng.

    "Thím có biết trước khi hôn mê con có cầm hay cất đi vật gì không?"

    "Thím.." Thím Tâm lắp bắp với lời nói của mình, Thím Tâm biết chứ, làm sao nói đây, Thím Tâm là người chứng kiến mọi chuyện, thấy nàng đau lòng và ngất đi, trước đó đã ôm một cái hộp nhỏ khóc suốt mấy ngày, Thím Tâm tuy không biết chuyện gì xảy ra, một phần cũng do chiếc hộp đó mà ra. "Thím không biết"

    "Mỗi lần nói dối là Thím như thế này, được rồi chỉ cháu đi, vật đó rất quan trọng với con, đi mà.." nàng ôn nhu yêu cầu nũng nịu nói, đem mặt tội nghiệp năn nỉ.

    "Nhưng.. Thím sợ" nàng biết mỗi lần nàng đem bộ mặt đáng thương của mình ra thế nào Thím Tâm cũng xiêu lòng.

    "Thím yên tâm, con không sao đâu, mọi chuyện con muốn đối mặt" giọng cương quyết của nàng, đúng nàng giờ muốn đối mặt với cô, nàng tuy không nhớ được chuyện trước đây, những chuyện đó không còn quan trọng, quan trọng là giờ nàng đã yêu cô, có thể nói là yêu lần nữa, đã không thoát khỏi chuyện tình cảm này, nàng muốn quên đi, mà ông trời lại bắt nàng không thể quên thì nàng chấp nhận tất cả, cô sẽ là người nàng chọn, không ai khác.

    Nhìn nàng như thế Thím Tâm không thể làm gì khác, nàng nói đúng, mọi chuyện không thể giống thay vì chấp nhận và đối mặt "Trên đó" Thím Tâm chỉ về hướng đầu tủ quần áo của nàng, vô tình Thím Tâm trước đó đã thấy nàng cất nó, vì lo nàng xảy ra chuyện nên lúc nào cũng nhìn vào phòng nàng xem sao.

    Nàng nhìn theo hướng Thím Tâm, rồi kéo ghế lại tủ đứng lên tìm kiếm, nàng không ngờ mình ấu trĩ vậy, nếu như bình thường không để ý thì chẳng bao giờ nàng biết được mình trên đây, nếu như nàng yêu một ai khác, không yêu cô lần nữa, Quốc Trung sẽ không kể, và vật này có lẽ sẽ nằm đây mãi mãi, không ai khác chịu đau khổ sẽ là cô. Nàng cầm phủi nhẹ lớp bụi đóng trên đó, cầm đặt trên bàn, lòng khỏi chua xót mà mở ra.

    "Kỳ Kỳ chị thật ngốc" nàng một tay bịch miệng kiềm chế cảm xúc lúc nào của mình, nàng sợ sẽ khóc, khóc thật nhiều, khi trước mắt mình không gì khác chính là hai vật có thể gọi là đính ước hay còn gọi là minh chứng cho tình cảm của hai người.

    "Tiểu Tiền con có sao không, Thím xin lỗi.. Thím không nên.."

    "Con không sao? Thím ra ngoài trước, con muốn yên tĩnh" lời chưa nói xong bị nàng chặn lại.

    "Thím.. Được rồi thím ra ngoài, có việc gì gọi thím," Định quay lưng đi Thím Tâm nói thêm. "Tiểu Tiền mọi chuyện sẽ ổn thôi, con nên giữ gìn sức khỏe" nói xong Thím Tâm cũng bước ra ngoài, bỏ nàng ở lại.

    Cầm chiếc nhẫn lên, lau qua nó đặt lên một nụ hôn, không biết từ lúc nào nước mắt lại rơi, mọi chuyện đã đi quá xa, lỗi có phải do nàng không, do nàng cố chấp, hay do tình yêu chưa đủ lớn để chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ là việc nhỏ, chưa kịp nghe lời giải thích, nàng đã phán án tử, và còn hết lần này đến lần khác tổn thương cô, bắt cô phải ôm đau thương mà đi.

    "Kỳ Kỳ chị nói xem, em với chị có thể nữa không? Trong khi bây giờ chị ở đâu còn chưa biết, chị thật sự tàn nhẫn đến thế sao, nói đi là đi, không lời từ biệt" đúng cô quả thật không từ mà biệt, chỉ để lại thư từ chức rồi đi, có thể nói nàng chưa cho phép cô nghỉ nữa mà. Nàng cầm lấy điện thoại gọi cho Quốc Trung.

    "Anh biết chị ấy ở đâu không?" Không đợi bên kia lên tiếng, vừa nghe đầu dây kết nối nàng đã hỏi.

    "Anh không biết, chỉ một lần duy nhất liên lạc với em ấy, nghe không khí anh đoán không lầm là Phương Kỳ đang ở biển" Quốc Trung nhớ lại lần trước liên lạc với cô được, mấy lần sao điều không liên lạc được, Quốc Trung muốn biết cô đang ở đâu, chỉ đáp lại anh, ầm ừ cho qua chuyện, anh cũng hết cách.

    "Biển sao cảm ơn anh" nàng hình như nhớ ra điều gì, nói xong cúp liền cúp máy.

    Quốc Trung chỉ biết tiếc hận cúp máy.

    "Alo cho tôi hỏi, có khách du lịch tên Trần Phương Kỳ đặt phòng đặt biệt tại khách sạn không?" nàng cúp máy Quốc Trung là điện liền cho khách sạn lần trước, nàng cũng biết rõ sở thích của hai người, nếu một cái tên bình thường thì khó kiếm, nhưng đặt phòng vip thì dễ hơn với nhân viên.

    "Quý khách là?" Nhân viên làm sao tiếc lộ danh sách khách hàng được.

    "Tôi là bạn chị ấy, chỉ muốn biết chị ấy có đặt không, để tôi đặt" Nàng lấy vội lý do, miễn chính đáng là được.

    "Dạ.. Để em xem" Nhân dĩ nhiên sẽ vui vẻ làm theo rồi, khách hàng là thượng đế mà. "Không có chị"

    "Không có sao?"

    "Đúng rồi, vậy chị có đặt trước không để em giúp chị."

    "Cảm ơn em, chị hỏi lại sẽ liên lạc em sao" lời nói chỉ là bình thường của nhân viên thôi, nhưng thu vào tai nàng hai từ "Không có" bao nhiêu hy vọng nãy giờ điều tan biến, nàng cúp điện thoại không đợi nhân viên nói gì thêm. Nàng chỉ biết là ngoài chỗ đó ra thì chỗ nào nàng cũng không biết, vì chuyện trải qua trước đó với cô nàng không nhớ, làm sao kiếm ra cô đây, nàng đang trong tuyệt vọng, điện thoại reo lên.

    "Dì nói sao.. Được rồi con sẽ tới đó, trước khi con tới dì không được nói gì hết"

    "Dạ thưa cô chủ"
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 70

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kỳ Kỳ em yêu chị" Nàng nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi ôm cô vào lòng đi ngủ.

    "Nhẫn sao?"

    "Ừm, chẳng lẽ chị không muốn cưới em"

    "Tiểu Tiền chị.."

    "Kỳ Kỳ người em chọn là chị.."

    "Trần Phương Kỳ tôi không cần tình yêu bố thí của chị".

    - Kỳ Kỳ đang ngồi ngoài hồ bơi nhìn ra biển nước mắt rơi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với nàng vui có buồn có đau thương có, đây là nơi lưu lại rất nhiều kỉ niệm của cô với nàng, từ khi hai người quen nhau mỗi tháng là phải tới đây một lần, đó là lời hứa hẹn của họ, nơi này cũng là nơi cô không muốn tới nhất, không hiểu đi nhiều nơi cuối cùng cô cũng quyết định quay về nơi này, có lẽ cũng là lần cuối cô muốn từ bỏ tất cả những thứ về nàng chôn vùi tại nơi đẹp đẽ này, coi như là chấm dứt một mối tình.

    "Chị cũng biết tận hưởng thật" đang trong suy nghĩ bỗng nhiên nghe tiếng quen thuộc cô không chắc có phải là nàng không hay là do tưởng tượng của mình mà ra, dù sao nhiều lần cô cũng bị vậy không lạ gì.

    "Tiểu Tiền là em.." Cô quay đầu về hướng âm thanh phát ra, đứng trước mắt cô, nàng đang khoanh tay đứng nhìn. "Tại sao em đến đây?" cô muốn chứng thực có phải là nàng hay chỉ là ảo giác, đứng dậy đi về phía nàng.

    "Tại sao tôi không được đến đây, câu này tôi có nên hỏi chị không?" đây là nhà của nàng mà, tại sao nàng không có mặt ở đây được, cô chỉ là khách mà còn hỏi chủ nhân câu hỏi đó, nàng nhận được cuộc gọi từ Thím Lý quản gia căn biệt thự này, là cô đã đến đây được hai tuần rồi, nhưng nhìn không ổn lắm, Thím Lý mới điện thoại hỏi nàng xem sao, đơn giản Thím Lý không báo cho nàng biết từ lúc đầu cô đến là do, nàng đã dặn dò trước đó, Kỳ Kỳ có thể đến đây lúc nào cũng được, xem Kỳ Kỳ giống như nàng, điều là chủ, Thím Lý lúc đầu thấy cô rất vui vẻ, còn hỏi sao lâu quá hai đứa không tới, mà giờ đi một mình, cô chỉ bảo là nhiều việc, với lại đi công tác ở đây một tháng nên ghé thăm, nhưng thời gian hai tuần trôi qua Thím Lý thấy tâm trạng của cô không tốt, đôi lúc còn ngồi khóc một mình, và người biết tất cả mọi người không ai khác là nàng nên đã liên lạc cho nàng.

    "Chị.." biết mình hỏi câu hỏi dư thừa nên lời nói nghẹn lại trong miệng.

    "Lâu rồi không gặp, nhìn chị có vẻ ổn nhỉ, tâm tình thấy rất tốt, còn biết đi hóng gió, tận hưởng nữa chứ" Nàng khoanh tay đi đến hướng cô, nhưng bước qua mặt cô nhìn mặt biển bao la, không khí đây rất tuyệt, căn biệt thự này chính tay nàng thiết kế, nếu bình thường tắm ở hồ bơi có thể nhìn thấy biển cả, thích hợp cho nghỉ dưỡng, đó cũng là lý do sao hai người rảnh rỗi là chạy tới nơi này, nếu quay một khía cạnh nào đó cái hồ bơi này chẳng khác nào nằm nối liền với biển, đây mới là cái đẹp của nó. "Chị muốn biết tại sao tôi tới đây à" nàng quay lại đối diện với cô cứ một bước tiến của nàng là bước lùi của cô, đến khi cô, cách hồ bơi trong gang tấc thì cô không thể lùi nữa, nàng cũng giữ khoảng cách một bước chân với cô.

    Nhìn thấy gật đầu trả lời từ cô, với vẻ mặt lúng túng hiện giờ trước mặt, nếu nàng không nhịn đã bật cười vì thái độ này của cô, nhận được câu trả lời nàng lại nói. "Muốn chị chịu trách nhiệm với lời mình đã nói"

    "Trách nhiệm sao?" cô đang trong tình trạng tiến không được lùi không xong, một giây trước còn nhìn sau lưng mình, sợ bất cẩn sẽ rơi xuống hồ, một giây sau không khỏi ngạc nhiên với câu nói của nàng.

    "Mới có hai tháng mà chị đã quên hết sạch rồi sao?" vẫn đứng khoanh tay đứng trước mặt cô, nhìn những hành động đáng yêu của cô lúc này, trong lòng có cái gì đó rất vui khó diễn tả, có lẽ vì biết được rằng mình hoàn toàn không mất đi cô, và những ngày tháng sau này, con người trước mặt mình sẽ đáng yêu ra sao, ý cười trên môi nàng cô thấy rõ.

    "Chị.. Tiểu Tiền em nói gì chị không hiểu?" cô làm sao biết được là giờ nàng muốn nói gì chứ, trong khi trước đó hai người đã có trận tranh cãi mà.

    "Chẳng phải chị nói yêu tôi sao?"

    "Chị.."

    "Chị sao? Không phải à" nàng cố tình đưa cô vào thế bí.

    "Phải.. không.." thái độ của nàng khiến cô rối lên không biết nói gì mới đúng.

    "Trần Phương Kỳ rút cuộc là sao yêu hay không yêu?" nàng rầm giọng muốn cô khẳng định một câu.

    "Dù chị yêu em thì có tác dụng gì?" cô gục đầu nhỏ giọng nhưng nàng cũng nghe thấy nhưng giả vờ làm ngơ.

    "Chị nói gì tôi nghe không rõ" nàng đây là cố tình muốn chơi mình mà, cô nãy giờ nhịn cũng đủ rồi, quyết định nhìn thẳng vào mặt nàng mà nói.

    "Không phải em đang qua lại với người khác sao? Tới đây hỏi mấy câu dư thừa này làm gì, đúng là chị yêu em đó rồi sao? Em.." lời nói yêu nàng vừa thoát ra khỏi miệng đã bị nàng bịch lại bằng một nụ hôn ngọt ngào "Ư.. em.." cố nhưng không nói được gì, mà ngược lại vừa mới đáp trả nụ hôn mạnh mẽ từ nàng thì cô mất đà, hai người điều ngã xuống hồ bơi..

    - Kí ức xuất hiện trong đầu nàng khi nàng và cô cùng chạm nước.

    "Kỳ Kỳ em có quà cho chị"

    "Nhẫn sao"

    "Em sẽ kết hôn với chị, chị không đồng ý cũng không được"

    "Tiểu Tiền yêu chị em sẽ khổ"

    "Em chấp nhận"

    "Kỳ Kỳ sao chị biết hôm nay sinh nhật em, em thật hạnh phúc"

    "Em ước đi" cô đưa bánh kem trước mặt nàng.

    "Quà em đâu"

    "Dây chuyền sao.. chỉ như vậy thôi sao?"

    "Em còn muốn gì nữa?"

    "Chị biết mà, em muốn chị"

    "Kỳ Kỳ tôi hận chị"..

    Cuối cùng nàng cũng nhớ lại, nhớ lại tất cả những thứ tốt đẹp và đau thương trong quá khứ..

    "Tiểu Kỳ.. Tiểu Tiền sao rồi?" Thím Lý từ ngoài bước vào phòng hỏi cô, lúc rớt xuống nước, nàng ngất đi.

    "Chắc do cảm lạnh, đi một đường dài đến đây còn bị con làm cho té xuống nước nữa, Thím Lý con xin lỗi" cô đang ngồi chăm sóc cho nàng thấy Thím Lý vào cũng đứng dậy nói, nhìn nàng tự trách.

    "Ngốc à, do con bé thường hay bệnh, từ nhỏ đến lớn tuy không ở gần nhiều nhưng Thím cũng biết tình trạng sức khỏe của nó mà, con đừng lo, nghỉ ngơi lúc rồi sẽ khỏe thôi, Thím có nấu ít cháo, khi nào con bé tỉnh dậy con cho nó ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi."

    "Dạ con biết rồi Thím về trước đi, con ở đây chăm sóc em ấy được rồi, phiền Thím nhiều quá"

    "Sao được, để Thím ở đây với con" Thím Lý cương quyết từ chối.

    "Thím về trước đi đã, cả nhà đang đợi Thím, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà đừng lo, mai rồi Thím ghé qua cũng được mà" cô nói hai tay vịn vai Thím Lý dìu đi ra ngoài cửa.

    "Con bé này, được rồi, ngày mai thím ghé qua, nhưng có gì phải điện báo thím biết đó" thái độ của cô làm Thím Lý không thể không nghe, chịu thua với cô.

    "Con biết rồi Thím đi đường cẩn thận"

    "Ừm.." Thím Lý vui vẻ gật đầu rồi cũng ra về.

    Tạm biệt Thím Lý cô nhìn về phía giường nhìn vẻ mặt nhợt nhạt cũng nàng lòng cô không khỏi chua xót.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 71

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đình Hân bà sao vậy?" Ly Ly bạn thân của Đình hân hỏi vì thấy cô đang nói chuyện mà ngơ ngác đứng hình ra đó, không thấy câu trả lời từ Đình hân, Ly Ly cũng nhìn về hướng Đình Hân đang nhìn, trước mắt Ly Ly là một người đang ông trung niên tầm ba bốn chục tuổi gì đó, và một cô gái không nói là trẻ nhưng nếu so với độ tuổi hiện tại của cô gái đó thì trẻ rất nhiều, hai người đang ăn uống trò chuyện, có vẻ rất vui, lâu lâu ông ta có hành động tay chân không sạch sẽ, thoáng nhìn cũng biết hai người đó đang trong tình trạng quen nhau tìm hiểu, cô gái đó không ai khác là Thanh Nhã, người đàn ông trung niên kia trách Đình Hân không biết đó là đối tác mà Thanh Nhã chuẩn bị ký hợp đồng. "Bà quen hai người họ sao?" Ly Ly lại hỏi tiếp.

    "Không quen chúng ta về thôi" Đình Hân đang ăn giấm chua làm sao có thể trả lời Ly Ly, Đình Hân nói xong vội vàng đứng dậy ra về, có thể nói là bỏ Ly Ly ở lại quán. "Thanh Thanh chị được lắm, dám sao lưng em có người khác" Đình Hân cho rằng nếu như Thanh Nhã thật sự có người khác bên ngoài thì đâu nhất thiết phải lén lút như thế, chỉ cần nó rõ với nhau là được, mặc dù không chấp nhận được, nhưng cũng không muốn ngăn cản hạnh phúc của người khác, Đình Hân là một người yêu được có thể buông xuống được, dù tổn thương vẫn muốn một mình gánh chịu, mà nếu như làm người thứ ba thì tuyệt đối Đình Hân không chấp nhận.

    "Tôi chưa ăn xong mà, còn tính tiền nữa chứ" Ly Ly nhìn bàn thức ăn trước mặt, rồi nhìn theo Đình Hân, cuống cuồng không biết làm gì cho đúng, đuổi theo Đình Hân cũng không được, mà ở lại đây ăn cũng không xong, đồng thời cũng kêu phục vụ tính tiền, tính tiền xong Ly Ly vội vàng chạy theo Đình Hân.

    "Bà bị làm sao vậy?" Ly Ly thở mệt vì chạy theo Đình Hân, tuy Đình Hân đi trước nhưng không có tâm trạng tốt một phần là chờ Ly Ly cũng không đi xa cách mấy, Ly Ly đuổi kịp là chuyện bình thường.

    "Chúng ta đi uống rượu đi" không quan tâm đến lời nói của Ly Ly, Đình Hân chỉ hỏi lại.

    "Bây giờ.." Ly Ly ngạc nhiên hỏi giờ là buổi trưa, mà đặc biệt là hai người đang đi làm, chỉ là ghé ăn trưa, giờ rủ đi nhậu Ly Ly không ngạc nhiên sao được.

    "Nếu bà không đi tôi đi một mình" thấy Ly Ly không trả lời Đình Hân cũng không muốn ép buộc Ly Ly, làm sao bắt Ly Ly trốn việc đi nhậu cùng mình được, một mình, mình điên đủ rồi còn rủ rê người khác thật nực cười.

    "Đợi chút, tôi đi cùng bà, cùng lắm hai đứa nghỉ việc một lượt không sao?" Ly Ly bước đến ôm cánh tay Đình Hân sợ Đình Hân sẽ bỏ mình lại, vẻ mặt vui vẻ đáp, còn chăm chọc Đình Hân nữa, công việc của hai người tuy làm mới được vài tháng, lúc đầu Ly Ly về nước cùng Đình Hân, dự định là chưa đi làm, nhưng không hiểu vì sao Đình Hân đòi đi kiếm việc, Ly Ly bất đắc dĩ phải đi làm cùng, công việc hiện tại cũng tạm ổn, mà đối với Ly Ly là cực hình, Ly Ly còn bảo ăn chơi chưa đủ, nhân việc này mất việc cũng tốt.

    Hơn mười một giờ vẫn chưa thấy Đình Hân về, Thanh Nhã lo lắng đứng đợi ở cửa suốt vì lo lắng, bình thường Đình Hân có về trễ cũng thông báo, mà giờ một cuộc điện thoại Thanh Nhã điện Đình Hân không hề nghe máy, khiến Thanh Nhã càng lo lắng nhiều hơn. Một lúc sau nghe được tiếng thang máy mở bước ra không phải Đình Hân, Thanh Nhã mừng hụt một lần, Thanh Nhã đã đứng đợi biết bao nhiêu người ra vào thang máy mà không thấy bóng dáng của Đình Hân, gục đầu buồn bã.

    "Chị có sao không" một cô gái nhỏ tuổi hơn Đình Hân đang dìu Đình Hân ra khỏi thang máy, thấy Đình Hân bước đi không vững nên ôm Đình Hân chặt hơn, kèm theo đó là ánh mắt của Thanh Nhã đang nhìn về phía hai người đang ôm ấp thân mật trước mặt mình, Thanh Nhã không tin vào mắt mình, cô lo lắng chờ đợi từ ấy giờ đổi lại là như vậy sao, người con gái đó Thanh Nhã chưa thấy bao giờ, Thanh Nhã nhìn cũng biết là Đình Hân đã gặp cô ta tại quán bar nào đó trong thành phố này.

    "Không sao, chị hôm nay rất vui, em cũng rất đẹp" Đình Hân nói cũng không quên, dùng hành động thân mật với cô gái kia, còn chu mỏ giống như muốn hôn cô gái đó, rồi kéo cô gái đó áp sát vào vách tường, cô gái cũng dịu dàng ôm ấp theo động tác của Đình Hân, hai người định làm chuyện thân mật hơn nữa trước mặt Thanh Nhã.

    "Em về rồi sao?" Thanh Nhã bao ấm ức điều đè nén lại không cho mình bọc phát, Thanh Nhã là người giỏi chịu đựng, Cô cũng biết rằng Đình Hân là người đa tình, nhưng như vậy có quá đáng không, còn dẫn gái về nhà nữa, Thanh Nhã tỏa ra không biết gì không thấy gì, chỉ vừa lên tiếng khi hai môi hai người trước mặt mình sắp đụng chạm.

    Đình Hân ngừng lại động tác của mình cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là Đình Hân đang muốn diễn trò cho Thanh Nhã xen, vì từ khi bước ra thang máy Đình Hân đã phát hiện ra Thanh Nhã đang đứng chờ mình. Đình Hân chỉ quay lại nhìn Thanh Nhã với ánh mắt vô hồn.

    "Ai vậy?" cô gái kia hỏi Đình Hân, có thể là ném ánh mắt sắc bén của mình vào Thanh Nhã vì đang phá chuyện tốt cũng mình.

    "Em về trước đi, tôi sẽ gọi cho em sao?" Đình Hân rời khỏi thân thể cô gái đứng thẳng người nói, đối với trường hợp như vậy cô gái kia cũng hiểu rõ vấn đề, nên cũng gật đầu chấp nhận, trong thực tế người như cô gái kia rất nhiều, họ chấp nhận làm người thứ ba, chỉ cần cho họ những gì họ thích, được mua thì bán, đơn giản.

    "Nhớ gọi cho em" cô gái kia dùng hành động tay như điện thoại ra dấu hiệu rồi bước đi về, Thanh Nhã đứng đó chứng kiến tất cả cũng chỉ biết im lặng.

    "Em có sao không?" Thanh Nhã thấy Đình Hân bước hụt chân ngã người nên đở lấy.

    "Không sao? Em mệt vào nghỉ ngơi trước" Đình Hân tránh né Thanh Nhã bước đi không vững vào nhà, đến cửa Đình Hân có chút do dựng, nước mắt lặng vào trong, trong lòng cảm giác không thể tả, Đình Hân không biết là mình có tư cách gì đây để vào nhà này, rõ ràng biết được Thanh Nhã có người khác nhưng không dám hỏi, chỉ muốn chịu đựng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào nhà.

    Trong lòng Thanh Nhã giờ không khác gì bị tổn thương, rút cuộc xảy ra chuyện gì, Đình Hân sao có cái quyền đó, đã là người có lỗi rồi mà còn tỏ rõ thái độ như vậy với mình, đây gọi là đã chán rồi nhưng không muốn nói ra, hay là muốn mình tự nhìn thấy rồi tự hiểu rồi tự buông "Tiểu Hân chị không xứng đáng với em, hay là với em chị chẳng là gì cả?" Thanh Nhã lau đi giọt nước đang rơi tim như bị ai đó bốp nghẹt đi vào sau Đình Hân càng đau lòng hơn khi thấy Đình Hân đi thẳng vào phòng khách một câu cũng không giải thích, Đình Hân đi vào trước cũng không hiểu cách nào đã đi ra phòng khách ngủ, Đình Hân trong lúc này không biết đối diện với Thanh Nhã ra sao, lại càng không muốn trong lúc đang say nói ra những lời có thể tỉnh sẽ không rút lại được, đành ngủ phòng khách là tốt nhất, nếu như muốn biết hoặc Thanh Thanh có quan tâm đến mình thì sẽ hỏi, còn mà im lặng thì đối với Thanh Thanh mình chẳng là gì cả.

    Trưa hôm sau tại biệt thự của Tiểu Tiền.

    "Kỳ Kỳ" nàng trên giường tỉnh dậy sau một ngày ngất đi, người đầu tiên tìm kiếm lại là Kỳ Kỳ, không thấy cô nàng tự thầm trách, mình trở thành như thế này cũng tại cô mà ra, giờ thì sao đến chăm sóc cũng chẳng thấy, "Kỳ Kỳ chị giỏi lắm" nàng ghi nhận điều này, để tính với cô, ngồi dậy lấy điện thoại để đầu tủ cạnh giường nàng muốn biết mình đã nằm đây bao lâu, có chút choáng váng nàng một tay xoa đầu một tay cầm điện thoại, thì ra nàng đã ngủ một ngày một đêm, thảo nào thức dậy không chút sức lực nào, còn không ai bên cạnh nữa, nghĩ vậy thôi lại càng muốn đánh con người tên Trần Phương Kỳ kia, cầm đở lấy ly nước trên bàn uống, nàng dựa lên đầu giường cho thoải mái, cầm điện thoại định điện cho ai, thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, nàng nhìn theo cửa thấy cô, một giây sau không hề để ý chỉ nhìn vào điện thoại của mình, dự định sẽ điện cho Thím Lý, nhưng giờ không cần nữa.

    "Tiểu Tiền em tỉnh rồi sao?" cô vui mừng đến bên cạnh giường nàng hỏi, tay cũng cầm theo một ly sữa, một ngày một đêm cô túc trực bên nàng nhưng vừa rời khỏi nàng đã tỉnh dậy.

    "Chị chưa đi sau?" nàng không để ý đến lời của cô, quay lại để điện thoại xuống tủ, nhìn cô một cái cũng không, lời nói lẫy của nàng cô cũng không quan tâm.

    "Chị vừa mới nấu ít cháo, em có mới ăn không?" cô đưa ly sữa cho nàng, nàng cũng cầm lấy uống một ít, thật sự cảm thấy rất mệt, uống đở sữa cũng tốt, đở hơn không có gì trong bụng.

    "Chị có thể đi được rồi đó" cô đang sữa chăn nàng động tác cũng dừng lại, con người trước mặt cô bây giờ sao trở mặt nhanh đến thế, buổi tối còn khóc mớ kêu mình đừng đi, giờ vừa tỉnh dậy đã đuổi đi không chút thương tiếc, không hiểu sao lại yêu cho được.

    "Em còn mệt không" hai người đang nói vấn đề chẳng liên quan gì với nhau, đây là chị muốn thi gan với em phải không được Kỳ Kỳ chị đợi mà xem, nàng cũng không chịu thua cô.

    "Thấy chị tôi mới mệt" câu nói vô tình làm tâm trạng cô trùng lại, mình đáng ghét lắm sao, lúc mới vô đã nhịn giờ càng quá đáng, cô không muốn tranh cãi với nàng tiếp đi là được chứ gì, cô đứng thẳng lên nhìn nàng nói.

    "Chị đi là được chứ gì?" nói rồi cũng quay người lại, chị ta là sao mới có vậy đã muốn đi rồi, được vậy thì đi đi, nàng không khỏi tức giận với hành động của cô.

    "Đi đi tốt nhất đừng quay lại nữa" nói rồi nàng nằm xuống giường quay lưng về hướng cô, thật là tức mà, chị nhịn em một câu cũng không được sao, im lặng một lúc không thấy động tĩnh gì nàng thầm trách trong bụng, "Chỉ là lời nói lẫy chị cũng tin, sau này bảo chị đi chết chị có đi không".

    "Đi chứ" cô đã quyết định là đi rồi nhưng không hiểu sao có gì đó sai sai ở đây, nàng rõ ràng trước lúc ngất đi, chủ yếu đến đây tìm mình mà, sao vừa mới tỉnh đã trở mặt như thế, và cũng vì câu nói như hét vừa rồi khiến cô hiểu nàng chỉ đang tức giận mình thôi, nằm xuống giường ôm nàng từng sau lưng, cũng vô tình nghe được câu nói nhỏ của nàng.

    "Chị làm cái gì vậy?" nàng có chút giật mình vì đang thầm trách cô không ngờ cô nghe thấy, giờ còn ôm mình nữa, ai cho phép.

    "Ôm người yêu của chị" lời nói nho nhỏ bên tai nàng, có chút nhột nàng hơi cúi đầu, người yêu sao ai là người yêu của chị, ở đâu ra vừa mới tranh cãi giờ lời ngon tiếng ngọt, chị chắc đi làm diễn viên được, nàng vì nhột nên lời nói cũng lớn. "Ai là người yêu của chị".
     
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 72

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thầm nghĩ người con gái trước mặt mình lấy đâu ra dũng khí mà nói lời không thật lòng, rõ ràng là nàng đến đây tìm cô, lúc nàng ngất đi cô cũng phát hiện trên người nàng đang đeo hai vật có thể nói là vật chứng minh cho tình yêu của họ, lúc đầu cô không biết vì sao nàng xuất hiện ở đây vì lý do gì, nhưng khi thấy chiếc nhẫn với sợ dây chuyền trên cổ cô cũng thầm hiểu mọi chuyện, mà không biết có như mình nghĩ không hay chỉ là ảo tưởng, giờ trong tình trạng bây giờ làm liều một lần nếu như nàng thật sự đã nhớ ra mọi chuyện thì thật tốt. "Vậy đây là gì?" Cô cầm lấy tay đang đeo nhẫn của nàng kéo lại gần đặt lên bàn tay nàng một nụ hôn, đây cũng là bằng chứng xác thực nhất, làm sao nàng có thể trói cãi như thế. Hành động vừa rồi của cô, nàng đỏ mặt rút tay về nhưng không được, nàng không hiểu con người của cô sao lại trở nên dịu dàng và mật ngọt đến vậy, lại còn dễ dàng nói ra câu yêu nữa, trước đây làm gì có.

    "Tiểu Tiền chị xin lỗi" Cô ôm nàng chặt hơn lời nói buồn và có lỗi thì thầm bên tai nàng không khí trở nên im lặng theo câu nói đó, nàng cũng không còn cọ quậy trong lòng cô nữa, không tránh né sự tiếp xúc của cô thay cũng mang tâm trạng khó tả lúc nào. "Xin lỗi vì không dám đối mặt với tình yêu của em, xin lỗi vì yêu em hơn cả sinh mệnh mà không dám nói" Đúng cô đã từng muốn kết thúc tình yêu này, muốn nàng có được hạnh phúc, nhưng nàng đã cương quyết từ chối, cô cũng thừa nhận rằng mình thật sự yêu người con gái này, yêu đến có thể vì em ấy mà cùng sinh cùng tử mà chưa bao giờ nói để nàng biết, khiến cho hiểu lầm chắc đóng và như bây giờ cũng do cô mà ra, lời xin lỗi này phải nói từ rất lâu rồi thế mà giờ mới nói được, cô tựa đầu vào nàng có thể vì chiếc càm nhọn của cô đụng xương quai xanh của nàng có chút nhột, nụ cười xuất hiện trên môi nàng, nàng lúc này mới quay lại đối mặt với cô, hai tay để lên mặt cô, đôi mắt có chút ướt lệ, có lẽ vì nghe được những lời mà mình muốn nghe.

    "Đồ ngốc, chị không có lỗi, lỗi do em vì quá bất đồng, còn nữa mọi chuyện chưa giải quyết mà em vội kết luận, làm chị phải khổ" Nàng biết mọi chuyện không phải tất cả lỗi do cô mà chính mình cũng có lỗi, chuyện chưa sáng tỏ tự mình suy nghĩ rồi tự mình làm nói phức tạp ra, nàng không hiểu tại sao một người có thể nói là thông minh như nàng mà cũng vướng phải, chẳng lẽ là do yêu, người ta thường nói yêu rồi mất đi lý trí là vậy, nàng cũng không ngoại lệ, chỉ có chút sóng gió mà nàng đang muốn bỏ cuộc rồi, vậy mà còn tự nói với lòng chị ấy là duy nhất bất cứ ai cũng không thay thế được, nhìn lại mới thấy mình có xứng với tình cảm cô trao không. "Kỳ Kỳ chị nói xem, em có xứng để chị yêu không, vì mới có chút trắc trở đã quên chị đi rồi".

    "Xứng, là em thì cái gì cũng xứng đáng hết" Cô đặt tay lên tay nàng đang trên mặt mình, lời nghẹn ngào nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, cô chấp nhận tất cả mọi thứ của nàng từ ngoại hình, tính cách.. tất cả chỉ cần của nàng cô điều chấp nhận, cô là sói suốt đời chỉ yêu một người đó là nàng. Lời nói vừa dứt nàng đã tham lam chiếm hữu lấy đôi môi của cô "Ư.." Chỉ phát ra được âm thanh cô cũng tham lam đáp trả, đây có thể gọi là nụ hôn sao những ngày chia ly không, họ thật đã không hiểu nhau và mất nhau chỉ vì hiểu lầm không đáng, mong lần này sẽ tốt hơn.

    "Kỳ Kỳ em muốn chị cho em" nàng hôn xuống cổ cô đẻn bên tai cô nói nhỏ không quên cắn nhẹ một cái, tay thì không ngưng di chuyển xuống eo rồi mò lên ngực đi vào trong áo tìm kiếm thứ gì đó, chiếc áo bây giờ đối với nàng là rào cản lớn nhất, hận là không vứt bỏ nó liền ngay. "Có được không" không nghe lời đáp trả của cô, nỉ non bên tai cô, nàng đang không kiềm nén được cảm xúc, nàng yêu cô là thật, muốn cô cũng là thật, cả tâm hồn lẫn thể xác của cô nàng điều muốn có, chắc vì quá yêu mà muốn chiếm hữu, nhưng tôn trọng cô cũng là điều mà nàng cần phải có, nếu như cô bây giờ không cho phép, nàng dù phát điên vì dục vọng cũng phải nhịn, tình yêu của nàng giành cho cô là tự nguyện, nàng cũng muốn cô giống mình, lúc trước chưa có cơ hội, cơ hội lần này nàng không muốn bỏ lỡ.

    Nhìn vẻ mặt tham muốn của nàng vì sự không đồng ý của mình cô nở nụ cười, cô thừa biết nếu như cô không đồng ý thì em ấy chắc chẳng dám làm gì "Đồ ngốc chị không phải là của em sao?" cô kéo nàng về phía mình hôn lên đôi môi nàng, giống như tiếp cho nàng động lực trong người phát hỏa, đôi môi nàng như dấu ấn, đi đến đâu điều để lại dấu vết từ cổ xuống xương quai xanh, đôi bàn tay cũng nhanh chóng cở ra những vật cản trên người, để cho hai con người không tấm vải che thân với nhau, cô cắn răng kiềm chế cảm giác nàng ban tặng, tê dại như có điện khắp người cô thở gấp.

    Tiểu Tiền hôn xuống nhìn thấy bộ ngực trắng nõn trước mắt, tim không khỏi đập liên hồi, lúc trước nhìn thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu (ở đây là cảnh nàng giúp cô thay đồ khi cô gặp tai nạn) không hiểu vì sao hôm nay cũng rõ vì với cô mới mang lại cảm giác đó, đó gọi là dục vọng mà chỉ người con gái trước mặt mình mới đem lại, nàng hôn lên ngực cô, giống như đứa con nít ngậm được kẹo tha hồ mà mút, tay thì lúc ẩn lúc hiện ở nơi tựa mật của cô vuốt ve.

    "Tiểu Tiền ơ. Ư.. em" cô gấp gáp thở đây là nàng muốn hành hạ cô sao, cô là người giỏi chịu đựng mà cũng bị nàng trêu chọc để muốn phát tiết, giờ mà bảo ngừng lại có được không, cô tự nhủ.

    "Em sao, chị nói đi muốn em, em sẽ cho" nàng biết cô đã sắp tới, con gái luôn luôn hiểu được con gái muốn gì, nàng tự nói đã mức cô đến mức này rồi, chẳng lẽ không cho nàng nghe được những lời nói ngọt ngào từ cô sao, nàng muốn nghe, cảm giác được người mình yêu tiến vào cơ thể mà người đó nói như van xin mình hạnh phúc nào bằng.

    "Tiểu Tiền chị.." Bàn tay nàng đang vuốt ve nơi tựa mật nhưng vẫn chỉ có thể, lời nói vẫn không vẫn không nói ra, nàng cuối cùng cũng chịu thua, biết rõ tính cô không dễ khuất phục nàng cũng đành chịu, hôm nay đối với cô đã là nhượng bộ rồi, nàng không dám đòi thêm.

    "Kỳ Kỳ chị là của em" lời nói vừa dứt ngón tay từ từ tiến vào cơ thể cô, cô phát hiện nàng đã tiến vào, người trở nên căng thẳng, không dám cử động, hơi thở cũng khó khăn hơn, phát hiện cô căng thẳng hai chân có dấu hiệu kép lại, nàng dịu dàng nhất có thể, cảm giác chật vật khó vào sâu, nhưng cuối cùng cũng thành công, trong lòng còn đang suy nghĩ gì đó, thấy giọt nước mắt chảy trên mắt cô "Kỳ Kỳ chị sao vậy?" nàng đối với chuyện này có thể nói là lần đầu tiên, không biết làm sao cho đúng, mà giờ còn thấy cô khóc, lại cuống cuồng lên không biết mình sai ở đâu.

    "Chỉ là đau chút thôi" đau chỉ là một chút, giọt nước của cô chảy là giọt nước hạnh phúc.

    "Đau sao?" nàng rõ ràng đã nhẹ nhàng nhất có thể, sợ mình sẽ sai sót gì, cũng có tìm hiểu rõ ràng là đúng, chẳng lẽ, nàng nhìn xuống tay mình đang ra vào trong cô mới phát hiện có vết máu đỏ, lúc đầu nàng không dám chắc, giờ nhìn thấy rút cuộc cũng hiểu rõ việc gì cô đau và rơi nước mắt. "Kỳ Kỳ chị" lời nói nghẹn ngào của nàng, hạnh phúc nào bằng khi phát hiện người mình yêu chưa ai chạm vào, "Đây là lần đầu của chị sao? Kỳ Kỳ cả cuộc đời em sẽ là của chị" nước mắt cũng rơi vì hạnh phúc.

    "Sao em lại khóc" cô đưa tay lau đi giọt nước mắt của nàng ngón tay cái vuốt ve mặt nàng hỏi.

    "Em rất hạnh phúc cảm ơn chị" nàng cầm tay cô trên mặt mình hôn lên, cúi đầu xuống hôn môi cô "Để em xem, có làm chị bị thương không" nói rồi nàng vội vàng xem nơi tựa mật của cô, cô chỉ biết ngượng ngùng nhìn theo cũng vội vàng quay chỗ khác để khỏi xấu hổ.

    "Ư em làm cái gì vậy?" cảm giác nơi tựa mật của mình được nàng hôn lên, dục vọng trong người vẫn còn khiến cô rên đỏ mặt.

    "Đánh dấu chủ quyền từ nay chị và nó là của em" nàng ngây ngô phát ra câu nói, làm cô mặt càng thêm đỏ, cũng không khỏi thấy sự đáng yêu của nàng.

    "Đúng là con nít" cô quay mặt không dám nhìn nàng thêm chút nào nữa, sợ nàng phát hiện mình đang thẹn.

    "Con nít sao?" Nàng nở một nụ cười đắc ý tìm đến bên tai cô thổi hơi thở nói nhỏ "Con nít mà ăn được chị, cũng là kỳ công"

    "Em" biết rõ hôm nay không khỏi bị nàng trêu chọc cố nhịn.

    "Em yêu chị" kèm theo sự trêu chọc là lời nói mật ngọt bên tai, cô nghe được câu nói này quay mặt nhìn nàng, hai tay vòng lên cổ nàng nói.

    "Chị cũng yêu em Tiểu Tiền" tiếp theo đó là nụ hôn, trong lòng nàng còn muốn nhiều hơn nữa hôm nay bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. "Kỳ Kỳ không vì lần đầu của chị mà em buông tha đâu" nàng tiếp tục công việc của mình, nàng muốn cô cảm nhận nàng, muốn cô nhớ rõ đêm nay, muốn cô biết được nàng đã chờ đợi ngày này ra sao, không ngờ lại là lần đầu của cô, nàng còn muốn cô nhớ rõ cảm mà nàng cho cô, để cô không thể quên được đêm nay.

    Trong lòng cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc sao bao nhiêu hiểu lầm, sao bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người vẫn chung một chỗ, cô nghĩ rằng cuộc sống sau này sẽ không thể nàng có sự xuất hiện của nàng, vậy mà giờ đây hai người lại bên nhau "Tiểu Tiền cảm ơn em" câu cảm ơn đầy trân thành nhất.

    Đêm nay có thể rất dài với hai người.
     
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 73

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió biển thổi xì xào, mặt biển hôm nay cũng khá yên tĩnh, lâu lâu chỉ có cơn gió thoảng qua, trong căn phòng cô đang ngồi trên giường tay lay quay với mấy tờ báo, rõ ràng đêm qua kích tình rất cuồng nhiệt nhưng vẫn không khiến cô chút mệt mỏi nào, đó là vì cô thường vận động và cũng vì sự niềm vui hạnh phúc trong cô, khiến cô không thể nào ngủ thêm nữa, sợ một khi mở mắt ra thì tất cả chỉ là mơ, bao nhiêu lần cô đã trải qua giấc mộng giống vậy, khi mở mắt ra tất cả điều biến mất, sự thật diễn ra trước mắt cô càng sợ mình sẽ hụt hẫng thêm lần nữa, đang suy nghĩ nàng có chuyển động chở mình, cô theo phản xạ bỏ tờ báo xuống thuận theo tư thế cho nàng ôm mình vào lòng, quen với thói quen này của nàng, nếu như lúc chở mình không có cô bên cạnh sẽ dễ dàng thức giấc, nghe được mùi hương quen thuộc mà mấy lâu nay không xuất hiện nàng vẻ mặt hài lòng dậy.

    "Ư.. Sao chị dậy sớm vậy" chiếc càm nhỏ cọ trên xương quai xanh cô, tay vẫn như thế ôm cô không muốn buông, nàng không hiểu sao rõ ràng mình đã cố gắng khiến cô phải nhớ đến mình, nổ lực hom qua hết sức, mà cô cũng có thể thức trước mình, chẳng lẽ do nàng không có kinh nghiệm hay do mấy hôm nay nàng chưa được gọi một bữa ra hồn mà không có sức lực, thật vọng một chút, nàng hứa lần sao không cho cô rời giường trước mình.

    "Ừm, em muốn ăn gì không chị đi chuẩn bị" vuốt nhẹ tóc nàng, đặt trên đó một nụ hôn dịu dàng.

    "Một lác nữa ăn sao cũng được" giờ nàng cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi, không muốn làm gì hết, chỉ muốn ôm cô ngủ thêm một lúc.

    "Vậy muốn ăn tráng miệng trước không?"

    "Hả?" chưa định hình được ý của cô, Tiểu Tiền đã bị Kỳ Kỳ nhà ta, đặt dưới thân, kèm theo đó ánh mắt giống như thèm khát nàng từ bây giờ xuất hiện. "Chị làm.. làm cái gì.. Em.. em rất mệt" lời nói luống cuống của nàng mặt thì không khỏi ửng đỏ, biết tối qua mình có quá đáng nhưng không nghĩ sáng ra lại bị áp, mà trong tình trạng mệt mỏi thì sao chấp nhận được.

    "Mệt sao?" ý cười hiện trên mặt cô, chỉ là muốn chọc nàng một chút thôi mà đã như thế, cô quyết định không buông tha, tay vén tóc nàng qua một bên tay di chuyển từ mặt xuống môi, rồi tới cổ áo trước ngực, làm cho nàng mặt càng lúc càng đỏ, thì ra chọc nàng thú vị như vậy biết vậy lúc trước chọc nhiều hơn, "Tối qua sao em không bảo vậy, còn nữa em nói cho chị biết, em học mấy cái đó từ đâu?"

    "Em.." cái gì chứ cái đó mà cần phải học nữa sao? Nàng trong nhất thời không trả lời được.

    "Hử" đợi câu trả lời từ nàng.

    "Chị buông em ra trước được không, ? Cái đó mà phải học nữa sao" nàng mặt đỏ quay chỗ khác, không dám chắc nhìn cô, người ta đây là lần đầu làm chuyện ấy, đã sợ không có kinh nghiệm rồi mà cô còn thẳng thắn nói ra vậy nàng không mắc cỡ mới lạ.

    Nhìn mặt mắc cỡ không dám nhìn mình của nàng, mà giọng nói một lúc một nhỏ đi, cô càng đắc ý muốn chọc nàng thêm nữa "Nói xem em đã làm chuyện đó với ai rồi"

    Lời nói cô vừa nói ra mặt nàng bỗng nhiên tái lại, đây là ý gì, chẳng lẽ coi mình là người tùy tiện như vậy sao, chị quá đáng thật "Kỳ Kỳ chị.. tránh ra" nàng như lò xo đẩy cô ra không cần suy nghĩ.

    Phản xạ của nàng nhanh, nhưng cô cũng nhanh hơn nhiều, trong lúc đó đã ôm nàng vào lòng, biết lời mình nói có hơi quá đáng.

    "Buông em ra" nàng vừa vùng vẫy vừa tức giận.

    "Được rồi không chọc em nữa chị sai, nhìn em lúc giận cũng đáng yêu thật" cô hôn lên tráng nàng một cái. "Chị buông ra" phát hiện cô đang chọc mình nàng cũng thôi không vùng vẫy.

    "Buông sao được, chưa ăn tráng miệng mà"

    "Hả.. Ưmmm.. chị" đã kiềm lòng nãy giờ, mà giờ vẻ mặt đáng yêu khi giận của nàng hiện lên cô không hôn nàng sao được, nàng tuy phản kháng nhưng cũng tiếp nhận sau đó, đôi tay cô càng linh hoạt hơn từ từ di chuyển xuống dưới eo nàng, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

    "Không được" nàng thì lúng túng đã cầm tay cô thoát khỏi nụ hôn đó mặc dù không muốn nhưng giờ nàng không có sức.

    "Hử" vẻ mặt tươi cười của cô nhìn nàng, cô cũng không thừa cơ hội nàng đang bệnh mà ăn hiếp nàng, lại không khỏi mắc cười vì hành động của nàng lúc này, trong đầu nàng hình như không có suy nghĩ tốt ở đây "Cái đầu của em đang suy nghĩ cái gì?" cô cong ngón trỏ lên cóc nhẹ lên trán nàng.

    "Suy nghĩ gì chứ, chị chỉ giỏi đoán mò"

    "Thật không suy nghĩ gì sao?"

    "Thật" chẳng lẽ muốn ép mình nói ra chị ta thật quá đáng, lúc lên cao trào ai chẳng nghĩ vậy, chị đây là muốn ép mình tức chết mà.

    "Được rồi, tha cho em" cô rời khỏi người nàng, trước hết phải cho nàng ăn uống gì đã, trời cũng gần trưa rồi, muốn đùa giỡn cũng phải có sức lực chứ.

    "Kỳ Kỳ" hai tay nàng câu cổ cô lại, ánh mắt đầy chân thật "em yêu chị, chị cũng là người đầu tiên em chạm vào" nàng kéo cô xuống đặt cho cô một nụ hôn nhẹ. "Được rồi em đói rồi, em muốn ăn chị đi nấu đồ cho em ăn đi" kèm theo đó là cái đẩy mạnh cô ra, cô như người mất hồn chỉ biết cười trong hạnh phúc, người đầu tiên sao, câu nói đơn giản sao nghe mà ngọt ngào không cách nào tả được. Tuy bị nàng đẩy ra khỏi giường trong tình trạng ngây người nhưng cũng không quên hỏi nàng "Em muốn ăn gì"

    "Gì cũng được" nàng muốn che giấu sự ngại ngùng của mình khi nói ra câu đó, đã vội vàng nằm xuống quay lưng về phía cô kéo mềm đắp phủ người.

    Cuối cùng hai người cũng rời khỏi giường, nhưng không được bao lâu lại quay lại trên giường tiếp tục, chỉ là rời giường ăn uống, dọn dẹp xong tất cả hai người cũng quyết định về giường, cô một mực muốn nàng nghỉ ngơi cuối cùng không thắng nổi cô, nàng cũng chấp nhận nằm lại giường.

    "Tiểu Tiền"

    "Ử.." nàng nằm trong lòng cô hưởng thụ, thật ra ra ngoài hay không không quan trọng chỉ cần bên nhau như thế này cũng vui rồi.

    "Em nhớ lại từ khi nào?" cô muốn biết nàng đã nhớ lại từ khi nào.

    "Lúc rơi xuống hồ"

    "Hả?" cô ngạc nhiên vì câu trả lời của nàng, nếu như rơi xuống hồ, vậy tại sao nàng lại đến tìm cô, trong khi đó không phải hai người đã nói là không làm phiền nhau nữa hay sao, cô còn tưởng vì nàng nhớ ra mình mới tìm đến đây, nhưng không thể nào ngờ, khi rơi xuống nước mới nhớ ra "Vậy tại sao?"

    "Em đến tìm chị phải không?" lời nói bị nàng chen ngang, cô chỉ gật đầu im lặng. "Kỳ Kỳ nếu như em nói là, khi em mất trí nhớ, chị cũng làm em yêu chị, chị tin không?"

    "Không thể nào" cô nghe câu nói này càng không tin, nếu như nàng yêu cô thì không xảy ra chuyện như thế này, vào cô cũng không phải trốn tránh nàng, kèm theo đó là những ngày nhớ nhung trong đau khổ.

    "Nhưng đó là thật" nàng trầm giọng ngưng rồi nói tiếp "Kỳ Kỳ chị biết không? Em chút nữa vì ghen với chính bản thân mình mà mất đi chị"

    "Hả ghen, Tiểu Tiền em nói gì chị không hiểu?" hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nàng nói như vậy là sao? Ghen sao sao lại ghen mà còn với chính em ấy nữa.

    "Chị có nhớ cái ngày chị bị bệnh vì em không, khi đó em phát hiện hình chị chụp chung với một người, khi đó em rất hụt hẫng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ chị tốt với em, chỉ vì em giống người trong hình chứ không phải là vì yêu em"

    "Nên em đã đi quen tên họ Phan kua chọc tức chị" cô cũng hiểu ra được một phần câu chuyện, nhận được gật đầu từ nàng, nàng nói tiếp.

    "Kỳ Kỳ em xin lỗi, lúc đó em thật sự không muốn làm vậy khiến chị hiểu lầm, còn nói ra những lời làm chị tổn thương nữa"

    "Chị không trách em" cô biết được chỉ là nàng không nhớ, nên không nhận ra được người trong hình chính là mình, sự hiểu lầm này làm sao trách nàng được, nếu như là cô cô cũng vậy tự nhiên yêu một người mà phát hiện mình giống người họ yêu, ai mà không tức giận. "Chờ đã, vậy tại sao em biết được người trong hình là em, mà còn đeo cả nhẫn và dây chuyền nữa, trong khi đó, em bảo em mới nhớ ra". Phải ngạc nhiên chứ rõ ràng nàng đã đến tìm cô, mà nói rằng lúc rơi xuống nước mới nhớ chuyện rốt cuộc ra sao?

    "Quốc Trung đã nói em biết về chị"

    "Anh ấy không phải hứa với chị?"

    "Chị còn nói" nàng chen ngang lời cô đồng thời nhéo vào eo cô một cái.

    "Đau chị"

    "Nếu như em không bảo em yêu chị, anh ta làm gì nói với em" nàng cũng tức giận chứ, cái người nàng coi như cũng tin tưởng di, lúc nào có chuyện gì buồn hay vui điều kể cho Quốc Trung nghe vậy mà cô và Quốc Trung dám giấu nàng chứ.

    "À.." cô gật gật đầu coi như đã hiểu, nhưng trong mắt nàng không nghĩ vậy.

    "Thái độ chị vậy là sao?" nàng thấy vẻ mặt đầy đắc ý của cô, xem nàng như người dễ dãi hay là không thể thoát khỏi được cô, làm cách gì đi nữa cũng yêu cô, đánh vào lòng cô mấy cái cho đỡ tức.

    "Tiểu Tiền, chị cảm ơn em vì đã yêu chị lần nữa" cô nắm lấy tay nàng nhìn nàng nói.

    "Hừ.." giận dỗi quay đầu chỗ khác không nhìn cô.

    "Tiểu Tiền chị yêu em" kéo đầu nói nhỏ vào tay nàng, đó cũng là lời nói nàng muốn nghe nhất, trước đây chưa từng nghe, nhưng giờ đã được tội nguyện, mà còn được nghe nhiều lần hạnh phúc biết bao.

    "Đáng ghét" vừa nhột vừa vui vừa hạnh phúc ngẩng đầu lên nhìn cô lại đánh.

    "Hử ghét sao?" nhìn mặt ra vẻ đáng thương của cô, nàng cười hai tay đặt lên mặt cô hôn cô một cái rồi nói.

    "Rất ghét"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...