Bách Hợp Lộn Phòng Chạy Trốn - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 4 Tháng chín 2019.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lỗi tại anh, em đã giận anh là phải đặt phòng trước mà, giờ sao giờ ra tới tận nơi mà không có phòng sao đây?" tên của một cô gái đang trách móc một chàng trai gần Kỳ Kỳ và Tiểu Tiền hai người họ cũng nhìn về phía họ, nhìn bề ngoài giống như một cặp vợ chồng đang đi trăng mật, cô gái kia tức giận vì chàng trai không đặt được phòng.

    "Không phải, anh đã đặt rồi mà, vừa rồi em không nghe thấy sao? Là do người khác ngã giá cao để được phòng đó, với lại người ta có quyền lực sao trách anh được" người con trai cố giải thích cho cô gái hiểu. "Chúng ta kiếm chỗ khác được không?".

    "Không được anh thừa biết chúng ta đã lên kế hoạch rồi mà, đây cũng là khách sạn chúng ta thích nhất, phòng mình đặt cũng là chỗ tốt nhất, tình yêu em giành cho anh cũng là nhất, nên em muốn tất cả điều tốt nhất" xem ra cô gái này thích sự hoàn hảo cho tình yêu của mình, ít người nào làm được.

    "Có phải em không?" nghe được người con trai bảo có người đặt lại phòng của mình, vừa có tiền vừa có quyền lực ngoài nàng ra chẳng còn ai, cô càng chắc chắn hơn nữa là lúc cô điện đặt năm phòng, nhưng còn bốn, dự định đặt nơi khác nhưng tất cả mọi người điều nói là rất thích khách sạn này, họ sẽ chia nhau ngủ, tất cả điều ổn, cô mới quyết định đặt.

    "..."

    Tiểu Tiền im lặng không trả lời, đúng thật là nàng giở trò chẳng lẽ thừa nhận sao, như thế đâu phải là nàng.

    "Em xem hai người họ có thể vì lý do này mà chia tay không? Như vậy thì đáng tiếc" cô không nghe nàng trả lời thì nói tiếp.

    "Vậy thì sao?" nghe cô nói nàng cũng có chột dạ, nàng tuy có lạnh lùng nhưng cũng không xấu xa đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, lúc đầu đặt phòng nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp tình trạng như bây giờ, chẳng thà không gặp thì thôi, sẽ không thấy có lỗi.

    "Xem ra em phải chịu thiệt rồi." Kỳ Kỳ vừa nói xong tay thì kéo hành lí tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Tiền đi về hướng hai người đang tranh cãi, nàng ngạc nhiên đứng hình tim lại có chút gì đó không ổn hai người con gái nắm tay nhau thôi mà có cần phải hồi hộp vậy không, náng thuận theo cô mặc cho cô kéo nàng đi mắt thì cứ nhìn vào hai tay đang nắm của hai người.

    "Thật xin lỗi, hai muốn muốn phòng phải không?" cô biết tới bên cô gái và người con trai hỏi, nàng ngạc nhiên với thái độ bây giờ của cô, không biết cô đang muốn gì?

    "Cô là?" dừng cuộc tranh cãi cô gái hỏi Kỳ Kỳ.

    Cô vui với hai người họ nói "Tôi dư một phòng, nếu cần tôi nhường lại"

    "Chị" Tiểu Tiền hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên, con người này làm sao, đây là muốn nhường phòng cho người ta sao, "Lẽ nào câu chịu thiệt của chị là vậy sao? Muốn tôi với chị chung phòng" N àng nhìn cô tròn mắt, kéo cô lại mình nói nhỏ đủ cô nghe "Tôi không đồng ý" không muốn cô mất mặt.

    Kỳ Kỳ nghe được cũng trả lời nhỏ bên tai nàng "Em không nhẫn tâm đến thế đâu, nếu họ vì việc này mà giận nhau em cũng đâu vui gì".

    "Chị.."

    Cô nhìn hai người họ ôn nhu cười.

    "Thật sao, tốt quá rồi, nói ra thật ngại vì chuyện này vợ tôi cần nhằn nãy giờ" người con trai vui mừng cảm giác giống như sắp chết trong biển và Kỳ Kỳ là người đã lấy phao cứu sống mình. "Tôi họ Phan, vợ tôi Kim Anh" anh ta giới thiệu bản thân mình rồi chỉ vợ mình, người vợ phác tay chồng nở một nụ cười chào.

    "Gọi tên Phương Kỳ được rồi, em ấy là Mộng Tiền, chìa khóa tôi giao cho hai người, chúc hai người có chuyến du lịch vui vẻ" Cô cũng giới thiệu về mình, cô nhìn nàng thái độ không tốt lắm phen này phải năn nỉ nàng rất lâu mới có chỗ ngủ.

    "Là phòng vip, gần phòng mình đặt trước đó nè" cô vợ cầm chìa khóa vui vẻ, đúng phòng mình mơ ước sao không vui cho được, tại khách sạn này chỉ có năm phòng là cặp bờ biển, và cũng là năm phòng tốt nhất ở đây.

    "Như ý em rồi đó" anh chồng vui vẻ vuốt đầu cô vợ, Kỳ Kỳ cũng vô tình bắt gặp được sự hạnh phúc của họ, vui mừng thay, cô cũng có hạnh phúc chứ, hạnh phúc đang đứng bên cô, nhưng bao giờ mới trọn vẹn, thở dài một cái.

    "Cảm ơn hai người, tôi sẽ thanh toán mọi thứ thay cho lời cảm ơn" Anh chồng ôn nhu nhìn Kỳ Kỳ với Tiểu Tiền nói.

    "Không cần đâu, xem như lời chúc phúc của tôi giành cho anh chị đi"

    "Vậy.." anh chồng định nói gì thì lại bị cô vợ cắt ngang.

    "Anh hai người họ đã nói vậy rồi, chúng ta nghe theo đi" có lẽ cô vợ đang sợ nếu như nói nhiều thì mất phòng ước mơ cũng mình thì sao.

    "Được rồi, anh biết rồi" lúc còn yêu là vậy điều nghe nhau hết "Không phiền hai người nữa, tôi xin phép" Anh chồng chào Kỳ Kỳ và Tiểu Tiền.

    "Chào" Hai vợ chồng đi cô nhìn theo nở một nụ cười hài lòng, như giống ra điều gì, Kỳ Kỳ nhìn sang Tiểu Tiền cười vui vẻ.

    "Chị cười cái gì" Nàng đứng đó chứng kiến tất cả mọi người, người như cô gọi là tốt hay ngu dốt đây, phòng mình đem đưa người khác rồi, mà vẫn đứng đó thản nhiên cười. Vừa dứt lời nàng kéo vali đi đến chỗ nhân viên gần đó. "Giúp tôi"

    Nàng đưa cho phục vụ phòng xem số phòng.

    Phục vụ nhìn xong đã rõ "Dạ bên này" phục vụ phòng cuối chào rồi chỉ hướng phòng dẫn nàng đi, cô thấy vậy cũng chạy theo, không chạy theo ngủ ngoài là chắc.

    Đi một hồi cũng tới phòng.

    "Chúc quý khách tham quan vui vẻ" phục vụ tới phòng cúi đầu nói rồi cũng vội bước đi làm việc cũng mình.

    Nàng mở cửa bước vào, cô cũng vào theo, tuy nàng không mấy vui vẻ vì chuyện cô làm nhưng chuyện vừa rồi nàng cũng cảm thấy chột dạ, giờ mà không cho cô vào, người khác sẽ nghỉ nàng sao đây, ít kỉ, nhỏ mọn chẳng hạn, nghỉ thôi cũng nhứt đầu.

    "Tiểu Tiền em thật tốt" Cô ngoài việc nịnh nàng ra, thì bây giờ không biết nói gì thêm, sợ lỡ miệng thì chết. "Em đi tắm trước đi, chị có việc phải ra ngoài" giống ra việc gì, cô kéo vali để qua bên nhìn Tiểu Tiền nói.

    "..."

    Nàng im lặng kéo vali của mình vào phòng không nói thêm gì, cũng không nhìn cô một cái.

    Cô nói xong cũng quay đầu mở cửa ra ngoài.

    Một lúc sau trên tay Kỳ Kỳ cầm về một bịch thuốc, nhứt đầu có, cảm cúm có, băn cá nhân có, thuốc sử lý vết thương có, tóm lại cô nghĩ được gì mua đó, gặp chuyện có cái mà dùng. Cô bấm cửa, nàng lúc này cũng tắm xong bước ra mở cửa.

    "Cái này mua cho em" Cô vừa thấy nàng liền đưa tay đang cầm bịch thuốc đến trước nàng vui vẻ nói. "Lúc trên xe em nhứt đầu, thuốc của chị cũng mới hết, sẵn đi mua luôn, nếu em thấy không khỏe, lúc về để chị lái xe cho".

    Đi cả buổi rút cuộc nàng cũng biết cô đi đâu, quay đầu vào trong cho cô tự đóng cửa "Tôi tự lái được" chỉ là chuyện nhỏ như nhứt đầu vừa rồi cô cũng quan tâm tới vậy, trong lòng nàng giờ đã động tâm, từ chút, từ chút việc nhỏ cô làm cho nàng, cuối cùng cũng có tác dụng, mưa dầm thì thấm đất thôi. Ngoài Bố nàng ra, cô là người thứ hai quan tâm tới nàng.

    "Chị lái cũng được mà, nếu em muốn lái uống thuốc trước, đến lúc về sẽ nói" Không cách nào nói lại nàng cô chỉ còn cách này để nàng chịu uống thuốc nghỉ ngơi. "Chị đi tắm, tối sẽ có buổi tiệc nhỏ, em nghỉ ngơi chút chị sẽ gọi" không cho nàng nói, cô quyết định kéo vali vào trong lấy đồ rồi đi tắm.
     
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tối ngoài sân tại khách sạn gần biển, một không gian thật đẹp thích hợp cho ngắm biển, ăn uống vui chơi, mọi người thì cùng nhau nướng đồ ăn, người thì bày ra trái cây, bánh nước, kể cả rượu bia, mọi người chứ thế mà náo nhiệt, Tiểu Tiền vẫn thế vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu uống thỉnh thoảng lại nhìn về phía Kỳ Kỳ, cô thì phụ Tiểu Mai, Tiểu Chương đang nướng hải sản, ánh mắt của Kỳ Kỳ cũng không thua gì, rảnh rỗi liền nhìn về phía nàng.

    "Chị Kỳ.." Tiểu Mai lấy vai đụng cô mắt nhìn về phía Tiểu Tiền nói "Hay chị qua đó với Tổng Khổng đi".

    "..."

    Kỳ Kỳ nhìn nàng, bỗng nhiên bốn mắt gặp nhau, im lặng không trả lời Tiểu Mai, nàng vừa thấy Kỳ Kỳ nhìn mình cũng nhìn đi chỗ khác. Hôm nay nàng ăn mặc rất giản dị, chỉ phát trên người một chiếc váy màu trắng, có dây đai màu tím nhạt, nhưng như vậy cũng không giấu nổi vẻ đẹp vốn có của nàng, chỉ cần nàng ngồi đó cũng sáng hết một bầu trời, lúc nào cô mới nướng được ít tôm, mực, và ít cách gà, đem đến bên nàng.

    "Cái này của em" đặt trên bàn cô cũng kéo ghế ngồi đối diện với nàng, cô đang thắc mắc tại sao mọi người đang ngồi cùng một bàn to bên đó, nàng lại khép mình ngồi ở đây một mình.

    "..."

    Nàng nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn cô, tay vẫn cầm ly rượu, không nói gì, uống một ngụm, thái độ này của nàng cô thừa biết cũng không để ý.

    "Em không qua đó, tham gia với mọi người sao?" vẫn tiếp tục hỏi.

    "Rất phiền" cuối cùng lời vàng ngọc của nàng cũng thốt ra.

    "Mọi người phiền hay chị?"

    "Cả hai"

    "Tiểu Tiền em không thích chị tiếp xúc với em sao?" Có lẽ cô cũng cần muốn biết đáp án của mình, dù nàng không nhớ cô, nhưng không lẽ làm bạn với nàng cũng không thể. Hai tay cô ôm lấy chai bia muốn bóp nát nó ra từng mảnh, thái độ của nàng, tim cô rất đau, đó là sự trừng phạt mà ông trời giành cho cô sao.

    Nghe câu hỏi của cô, nàng như chậm lại, nhìn dáng vẻ cúi đầu, tay thì mất tự giác, giọng nói có chút nghẹn ngào của cô, nàng cũng không biết trả lời sau cho phải "Không hẳn là vậy" Nàng cũng không biết là mình ghét cô không, những lần tiếp xúc nói chuyện với cô nàng cảm thấy không khó chịu, chỉ một điều không giải thích được là nhìn cô được nhiều người thích quan tâm, bên cạnh có rất nhiều cô gái đẹp, hà cớ gì cô còn muốn tiếp cận nàng, một người đối với cô không chút hứng thú. Chẳng lẽ do nàng không hứng thú cô phải chinh phục bằng được. "Tại sao phải tiếp cận tôi, trong khi đó bên cạnh chị có rất nhiều người quan tâm".

    "Dù tất cả mọi người trên thế giới này quan tâm chị, cũng không bằng em quan tâm" Nói thật khi mất đi nàng, cô mới biết tất cả mọi thứ không quan trọng, và thay gì không rõ trong chuyện tình cảm thì giờ cô đã có những lời nói mật ngọt, nghe mà rùng mình đến lạnh của cô.

    "Với ai chị cũng thế" lời nói khiến người khác xiêu lòng cảm động kể cả ớn lạnh thì nàng chỉ thấy lòng mình, tim đập nhanh một chút, lòng cũng ấm áp khác thường, chỉ là nàng không muốn chấp nhận với sự thật.

    "Em không tin.."

    "Chị Kỳ" lời nói chưa hoàn chỉnh mọi người đã ầm ĩ kêu cô, hai người cũng nhìn về hướng mọi người đang thi nhau uống rượu, thiếu cô còn gì thú vị nữa, cuối cùng cũng quyết định phá vỡ sự riêng tư của hai người.

    "Cùng tham gia đi" Cô đứng dậy tay cầm chai bia, tay còn lại, nắm lấy tay nàng, kéo về phía mọi người, mọi người thấy vậy cũng im lặng chút nhìn khó hiểu.

    Tim nàng lại lỗi một nhịp "Sao có thể được, tim của mình" đây là lần thứ hai cho ngày cô nắm tay nàng, và lần nào cũng khiến tim nàng đập rất nhanh.

    "Chúng ta chơi trò quay chai bia nói thật đi" thấy không khí quái dị, vì có sự xuất hiện của nàng, Tiểu Mai lên tiếng. "Nếu ai không muốn nói cũng được, uống hết một chai bia trên bàn, được không"

    "Được, được, quyết định vậy đi" Mọi người cũng vui vẻ tán thành, Tiểu Tiền cũng không có ý định phối đối, vì trong đầu giờ toàn suy nghĩ không đâu.

    Vòng quay thứ nhất lại quay trúng Tiểu Chương. Hỏi gì đây, mọi người xôn xao nói. Cuối cùng Trinh Trinh lên tiếng. "Tại em lại thay đổi ý định, tham gia cùng mọi người"

    Tiểu Chương nghe câu hỏi ngạc nhiên, nhìn Tiểu Tiền một cái rồi nhìn về phía cái chai, có chết Tiểu Chương cũng không dám bảo vì nàng mới tham gia, nàng cũng không hiểu vì sao Tiểu Chương nhìn mình, Tiểu Chương lúc đầu có tham gia hay không nàng hoàn toàn không biết. Cầm chai bia lên uống một hơi hết sạch, mọi người há hốc miệng nhìn, câu hỏi đơn giản có gì mà không trả lời được, nhưng đối với Tiểu Chương đó không khác gì một tấm vé về địa ngục. Rồi bắt đầu vòng tiếp theo có người thì uống người thì trả lời câu hỏi, cuối cùng cũng tới lượt Kỳ Kỳ.

    "Chị Kỳ, Chị Kỳ, Chị Kỳ" vòng quay sắp ngừng tại vị trí cô mọi người điều hô to tên cô, vui vẻ vỗ tay cười rầm rộ.

    "Chị Kỳ có người yêu chưa?" khi vòng quay ngừng ngay cô, Tiểu Mai hỏi và đây cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn biết, cô bề ngoài rất hòa đồng dễ gần thân thiện, nhưng chuyện tình cảm thường giống kính, chưa bao giờ ai gặp hoặc phát hiện điều gì, mọi người rất tò mò. Nàng ngồi chăm chú uống rượu nghe được câu hỏi, tay cũng ngưng lại vài giây, nhưng vẫn giữ tư thế không ai nhận ra được, nàng đây là muốn biết, muốn biết cô trong lòng có ai chưa, và tình cảm cô giành cho nàng là thật hay chỉ là muốn chinh phục sự mới mẻ.

    "Chị.."

    "Nói đi nói đi.." mọi người thúc đẩy cô trả lời.

    "Được rồi, được rồi.." Cô ra dấu hiệu cho mọi người im lặng để trả lời. "Chị đang yêu một người" Cô nói chậm rãi nhìn nàng một lúc.

    "Chị ta có ý gì đây" Nàng phát hiện cô nói ra câu đó nhìn nàng nói rồi cũng nhanh chóng nhìn chỗ khác.

    "Ai vậy, ? Ai vậy, ? Người đó quả thật là có phúc mới được chị yêu, chị vừa đẹp, vừa giỏi, lại tốt bụng, ai bằng được, đúng không mọi người" Tiểu Mai kể về cô.

    "Đúng, đúng" mọi người đồng thanh.

    "Rốt cuộc người đó là ai vậy?"

    "Có thể nói chị đang yêu đơn phương, vì hiện giờ người đó chưa chấp nhận chị" lời nói có chút buồn của cô, mà Tiểu Tiền ngồi bên cạnh, lại gặp ánh mắt của cô, có chút chua xót nhìn mình "Chị đây là muốn ám chỉ tôi sao ?" nàng cũng không nhìn cô, tránh ánh mắt đó, uống rượu của mình.

    "Đơn phương sao?" mọi người nháo nhào vì câu nói của cô. Bên cạnh đó cũng có một thanh niên ánh mắt buồn nhìn xuống khó hiểu.

    "Được rồi, tiếp tục đi" cô không muốn nói về đề tài này nữa, nên kêu mọi người tiếp tục trò chơi, xui xẻo vòng quanh tiếp theo là tới nàng.

    Mọi người bỗng chốc im lặng, hỏi cũng không dám hỏi, nàng thấy không khí hơi lạ, và cũng hiểu nguyên nhân.

    Thay vì để mọi người hỏi, nàng chỉ cầm chai bia lên uống một hơi hết sạch, lúc đầu tưởng nàng không uống bia được, giờ phát hiện ra chẳng kém ai, kèm theo đó cũng biết tối nay nàng sẽ ra sao, rượu bia hòa hợp không say mới lại. Uống xong chai bia nàng nhanh chóng rời đi, không muốn tham gia trò chơi vô bổ này nữa.

    "Tiểu Tiền" Cô gọi theo.

    "Không tin Tổng Khổng lợi hại như thế" "Tổng Khổng đi đâu vậy." mọi người thấy không Nữ Hoàng BK thật lợi hại "những câu nói nhỏ của mọi người.

    " Chị đi trước "Cô nói rồi cũng theo hướng nàng đi, không quên cầm theo hai chai bia.

    Nàng đứng ở tường rào ngăn cách bờ biển của khách sạn, nhìn ra biển im lặng không nói gì, rượu bia trong người, khuôn mặt của nàng càng đẹp càng tinh xảo hơn.

    " Em uống không "Cô bước đến bên cạnh đưa nàng một chai bia, cũng nhìn về bờ biển xa xôi đó.

    Nàng quay qua nhìn cô không nói gì, tay cầm lấy chai bia cô đưa.

    " Chị đã kết hôn "một hồi sau nàng mới mở miệng hỏi cô.

    " Kết hôn "ngạc nhiên vì câu hỏi này, cô hoàn toàn không biết vì lý do gì mà nàng lại hỏi mình như thế.

    " Ừm"gật đầu từ nàng.
     
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn nàng một hồi cô nói "Tại sao em nghĩ rằng chị đã kết hôn, trong khi đó chị đang theo đuổi em mà" Cô tuy rằng vì cớ gì nàng hỏi như thế nhưng cô cũng không phải người như vậy, cô mặc dù có quen nhiều người, nhưng yêu chỉ một mình nàng, có kết hôn là kết hôn với nàng không ai khác.

    "Chiếc nhẫn trên tay đã bán đứng chị" nàng nói rồi nhìn về bàn tay cô đang đeo nhẫn, nhưng nàng đâu biết được người đeo nó cho cô là nàng chứ.

    Cô cười dịu dàng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nói "Vì điều này em không chấp nhận tôi, hay là tôi đã kết hôn rồi không xứng đáng với em" nguyên nhân là đây cuối cùng cô cũng hiểu, và cũng không thể ngờ rằng, món quà đầu tiên nàng tặng cô mà nàng còn không nhớ, nên khóc hay cười đây.

    "Chị.." Nàng nghẹn với câu nói của cô, lúc nào cũng để cô xen vào đề tài khác, "Tôi chỉ thấy nên hỏi, còn việc khác chị đừng xen vào".

    "Được rồi, được rồi chị sẽ trả lời em" Cô không muốn nàng lại tạo khoảng cách với mình, và càng không muốn nàng tức giận.

    Trầm lặng một hồi cô nói "Không biết có gọi là phải hay không, nhưng trong lòng chị giờ xem là vậy" Cô không biết phải nói sao, dù gì giờ nàng cũng không nhớ cô, thôi thì cứ kể hết cho em ấy nghe, biết đâu nàng nghe thấy sẽ nhớ mà nếu không nhớ thì nàng cũng không phải khó xử, xem như câu chuyện của cô liên quan tới nàng thôi.

    "Người đó cũng là nữ?"

    Gật đầu từ cô "Chị phát hiện ra chị rất yêu em ấy, từ khi em ấy đeo chiếc nhẫn này cho chị" lời bây giờ có phải dư thừa hay không, lúc cần thì không nói, lúc không cần lại nói.

    "Vậy tại sao chị không ở bên người đó mà.." Nàng muốn nói tại sao không bên người đó mà giờ lại đeo đuổi nàng, nhưng lời không ra khỏi miệng.

    "Chị nói em ấy đã quên chị rồi em có tin không?"

    "Quên sao?" Nàng chưa hiểu ý của cô, quên là quên sao?

    "Ừm.. Phải nói là, em ấy mất trí, và người em ấy quên duy nhất không ai khác ngoài chị" giọt nước lại rơi, cô đưa tay lau đi, tay còn lại cầm chai bia uống một ngụm dài, trong lòng không khác gì, hố sâu không đáy.

    "Vậy tại sao giờ lại là tôi, trong khi trong lòng chị, tôi nhìn không lầm còn rất yêu cô gái đó" thấy cô khóc, trái tim nàng cũng quặn thắt.

    "Chị không nói có được không? , một ngày nào đó em sẽ biết" giải thích làm sao, chẳng lẽ nói thẳng là người đó là nàng, người cô yêu duy nhất, trước sau chỉ có một, chẳng cách nào khác là không trả lời, một ngày nào đó nàng nhớ, câu trả lời đó sẽ rõ, còn không thì im lặng vẫn tốt nhất.

    Nàng cũng không có ý định hỏi gì thêm, hai người cứ như thế đứng đó nhìn về hướng biển đêm, ngoài gió biển ào ào ra sự yên tĩnh đến lạ thường.

    Sáng hôm sau.

    Kỳ Kỳ mặc dù được ở chung phòng với Tiểu Tiền nhưng không có nghĩa là chung giường, cô nằm ngủ ở ghế sofas, do thời tiết có vẻ lạnh cô nằm có chút co người lại, nàng chỉ lướt qua nhìn rồi cũng không để tâm đến, lúc sau cô cũng dậy, chuẩn bị cho cuộc leo núi hôm nay.

    Mọi người tập trung đầy đủ, ai muốn leo thì sẽ leo, cảm thấy mệt có thể về khách sạn trước, hoặc ở tại khách sạn tham quan chỗ khác tùy thích. Nàng tuy không thích nhiều người nhưng nàng lại thích núi, nó mang đến cho nàng sự thử thách, mà thử thách thì nàng luôn muốn chinh phục.

    - Trong rừng.

    "Kỳ Kỳ em uống nước đi" một anh chàng có khuôn mặt khá điểm trai, nở một nụ cười đưa chi cô chai nước. Anh ta là Tùng anh trai Tiểu Mai nhiều lần tiếp xúc với Kỳ Kỳ đã đem lòng yêu mến cô.

    "Cảm ơn anh" cô vui vẻ nhận lấy.

    "Tình hình giờ, chắc khoảng một giờ nữa sẽ tới nơi." Tùng lại nói.

    "Mọi người cũng có tinh thần rất tốt nhỉ" cô nhìn xung quanh thấy ai nấy vẫn cười vui vẻ không ai tỏ ra mệt mỏi chút nào, đặc biệt là nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm gì khác, vừa bắt gặp ánh mắt cô, nàng bỏ đi chỗ khác, Kỳ Kỳ và Tùng vẫn tiếp tục câu chuyện.

    "Vui vẻ thế sao, Trần Phương Kỳ, chị là người hay hồ ly, tất cả mọi người điều thích chị" Nàng mang theo vẻ mặt ấm ức bỏ đi, "Chị chấp nhận anh ta rồi sao? Vui vẻ thế, người hai mặt như chị lần đầu tôi thấy" Tối hôm qua khi hai người nói chuyện xong, nàng vô tình bắt gặp Tùng tỏ tình với Kỳ Kỳ, không muốn biết kết quả cô trả lời sao, nàng đã bỏ đi, lúc đó trong lòng rất khó chịu, lại càng không muốn nghe câu trả lời, lỡ như câu trả lời như nàng nghĩ càng buồn hơn, tránh khỏi tầm mắt cô nàng đi vào rừng trước, nói thẳng ra nàng không muốn nhìn thấy cảnh vừa rồi thật chướng mắt. Vừa đi vừa nói, đi một hồi nàng gặp một bông hoa rất đẹp, mà nàng chưa bao giờ thấy, mang trên người một màu tím buồn, cái màu mà nàng thích nhất.

    "Hoa gì đây rất đẹp" nàng muốn nó nên lại gần, do ở gần vách núi khó hái có người giúp đỡ lúc này thì hay quá, mà làm gì có ai, không suy nghĩ nhiều, vẻ đẹp của hoa hấp dẫn nàng, nàng ven theo vách núi một tay vịn cây, tay còn lại với tới bông hoa kia nhưng không được.

    "Tiểu Tiền cẩn thận" tiếng hét hốt hoảng từ cô, khi thấy nàng đang gặp nguy hiểm, nói chuyện một lúc không phát hiện ra nàng, cô hỏi mọi người, nhưng không ai biết cô vội vàng đi kiếm nàng.

    Do đang tập trung nghe tiếng của cô nàng trượt chân té xuống vách núi, cô tốc độ rất nhanh nắm lấy tay nàng, nhưng vì quá nhanh không ngừng lại được, cuối cùng hai người lăn xuống núi, ôm nàng vào lòng, cô đở cho nàng ít vật cản lúc lăn.

    "Tiểu Tiền em có sao không, ?" vừa ngưng lại cô lo lắng đở nàng ngồi dậy xem xét nàng hỏi. "Chân bị thương rồi để chị xem" Mặc dù che chở cho nàng nhưng làm che hết, nhìn chân nàng chảy máu, lòng càng chua xót, vết thương trên người cô, ở cánh tay đang chảy máu không thua gì nàng, nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy đau bằng lòng mình bây giờ.

    "Tay của chị" Nàng nhíu mày khó hiểu, bản thân cô cũng bị thương còn lo cho người khác.

    "Ờ không sao, để chị xử lý vết thương cho em trước đã" Cô chỉ nhìn qua vết thương, rồi nhìn xung quanh tìm ba lô của mình, may là cô cũng có đem theo dụng cụ xử lý vết thương. Nhanh chân đến nhặt rồi đến bên nàng.

    "Chịu đau một chút" Động tác nhẹ nhàng đỡ chân nàng xử lý lòng không khởi đau, cô lau đến đau thổi nhẹ vào đó, hành động dịu dàng của cô cứ thế lọt vào mắt nàng, nàng phát hiện cô lại có một mặt biết quan tâm chăm sóc dịu dàng đến thế, lòng của nàng cảm thấy ấm áp khó tả.

    "Tôi cũng giúp chị" Nàng nhìn thấy tay cô máu chảy càng lúc càng nhiều, không làm ngơ được, do quá chú tâm cô cũng không phát hiện nàng từ lúc nào cắt đi ống tay áo của cô ra. "Kỳ Kỳ tay chị" Nàng hốt hoảng trên cách tay có vết rách dài, thảo nào máu cứ chảy.

    "Em mới gọi gì" cô vừa xử lý xong vết thương cho nàng, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc, không diễn tả được cảm xúc của mình, cô nhìn ướt lệ.

    "Tôi.." Nàng chợt nhớ ra ban nãy không hiểu vì lý do gì mà gọi thế, giờ nghĩ lại thật xấu hổ, "Vết thương của chị rất nghiêm trọng băng bó lại trước đã" Nàng phớt lời cô nhanh chóng băng vết thương cho cô, sự vụng về của nàng thấy rõ, nàng tự trách chị ta làm tốt như thế, mà nàng lại vụng về thấy rõ.

    "Cảm ơn em" cô nhìn thấy nàng động tác tay tuy không thành thạo miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

    "..."

    Im lặng tập trung vào chuyên môn của nàng, giằng co một hồi cũng xong, tác phẩm không đẹp mắt, nàng cũng thấy có lỗi "Không đẹp cho lắm"

    "Không sao?" bốn mắt bắt gặp nhau, không nói gì, trời lại đổ mưa, cô dìu nàng nhanh chóng xuống núi, cơn mưa đầu màu tuy không lớn nhưng đủ để ướt.

    "Chị cõng em, đường rất trơn, vết thương của em sẽ nhiễm trùng, như vậy không tốt" Cô cố tình giải thích cho nàng hiểu.

    "Tôi vẫn ổn"
     
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe lời" giọng nói có chút ra lệnh cho nàng, lại xen vào chút dụ dỗ.

    "Tôi không cần" Nàng ngạc nhiên vì cô đã kéo tay nàng để lên cổ, nhấc nàng lên một cách dễ dàng bước đi.

    "Em còn không yên sẽ động tới vết thương của chị, lúc đó nghiêm trọng hơn, em phải chịu trách nhiệm đó" nghe được lời nói của cô nàng không dám động mạnh nữa, cũng vì lý do này nàng mới không cho cô cõng, nàng dù lạnh lùng nhưng cũng biết chừng mực chứ.

    Thấy nàng đã hợp tác cô nở nụ cười hài lòng, dùng tay có đau, cô cũng không để ý, vì người cô cõng là nàng, có cõng cả đời vẫn được.

    "Chị với anh ta" im lặng đi được khoảng đường, không giấu được trong lòng nàng cũng hỏi cô.

    "Ai?"

    "Người ban nãy" Nàng sao biết được người đó là ai, cô giống như hỏi khó nàng.

    "Em đây là đang để tâm đến chị sao?"

    "Buổi tối tôi vô tình nghe được" nàng thầm nghĩ con người này luôn muốn bẻ cong câu chuyện.

    "Vậy cho nên em đang nghĩ chị với anh ấy cùng một chỗ" ban đầu chưa rõ ý nàng, giờ cũng đã hiểu.

    "..."

    "Ngốc, vậy sao em không nghe hết câu chuyện" nàng hỏi như thế cô cũng biết là nàng chỉ được một phần ba câu chuyện thôi, vì cuối cùng cô đã từ chối.

    "Tôi, không rảnh"

    "Cho nên lúc trên núi, gặp chị nói chuyện vui vẻ với anh ấy, em mới bỏ đi" cô được cái không nói thì thôi nói rồi đúng tim đen của nàng. "Như thế có phải là đang ghen không?"

    "Ghen.." từ này chứ vòng vòng trong đầu nàng, nàng không biết có phải là ghen không, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái.

    "Ừm" cái gật đầu có thể nói là hạnh phúc, vì đâu đó trong lòng nàng, cô cũng có vị trí.

    "Vọng tưởng"

    "Chị Kỳ, Tổng Khổng hai người bị làm sao vậy?" mọi người vẫn còn ở chỗ ban nãy đợi hai người, nhìn thấy hai người họ mọi người điều chạy đến xem xét.

    "Chị không sao? Tiểu Tiền bị thương rồi" cô đặt nàng xuống, nhìn về hướng chân nàng ám chỉ nói, phát hiện hai người có vẻ bị thương rất nghiêm trọng lại còn mất mưa, nên chuyến leo núi cũng không tiếp tục nữa, xuống núi, hai người đi tới bệnh viện băng bó vết thương xong, hai người cũng về phòng.

    "Em nghỉ ngơi đi" đứng bên cạnh giường nhìn nàng nói, rồi cũng nhanh chóng bước đi.

    "Chị lên giường mà ngủ" cô đi được vài bước quay lại nhìn nàng ngạc nhiên "Dù sao giường cũng lớn, chị vì tôi mới bị thương, tôi không muốn người khác nhìn vào bảo tôi không có tình người" vừa nói nàng vừa tránh ánh mắt của cô, rồi nằm xuống giường, không nói thêm gì.

    "Ờ" cô vội bước về hướng bên góc giường còn lại, giống như con cún nghe lời nàng không cãi, nhưng đâu ai biết được, lòng cô bây giờ đang nhảy múa, vẻ mặt vui mừng không tả được thành lời.

    "Chị" nàng thấy cô tiến gần tới mình nên lên tiếng, nhưng động tác của cô chỉ là giúp nàng đắp chăn cho nàng mà thôi.

    "Em đề phòng tôi thế sao?" Nụ cười dịu dàng của cô nhìn nàng, nhưng cũng khó chịu vì thấy thái độ không chút tin tưởng của nàng giành cho cô, đâu phải chưa từng được ăn. "Ngu ngon" nói xong cô cũng nằm xuống đắp chăn ngủ.

    Nàng thì đứng hình ra đó "Tại sao trong đầu lại có suy nghĩ đó, không lẽ với chị ta, dục vọng mình đã có, điên mất" nàng càng lúc càng không rõ bản thân mình muốn gì. "Tôi không có, ngủ ngon" nàng không muốn cô nghĩ sai ý của mình.

    "..."

    Câu trả lời coi như an ủi một phần nào với cô, hai người cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau không biết từ lúc nào mà nàng đã nằm gọn trong lòng của cô, cằm thì đặt trên xương vai cô, trán thì tựa hồ dựa vào mặt cô, mùi hương thơm từ cổ của cô nhè nhẹ bên mũi nàng, rất dễ chịu, còn tay thì để trên ngực bàn tay đặt trên xương vai cô, cứ như thế mà ngủ, chẳng lẽ vì điều này mà từ một người đúng giờ giấc như nàng cũng phải ngủ đến trưa. Do ánh nắng buổi trưa chiếu sáng, nàng mới tĩnh dậy, phát hiện ra mình đang cô một cách tự nguyện, rõ ràng nàng nhớ là mình nằm bên kia, vậy mà sáng ra đã chiếm phần giường của cô, còn ôm cô nữa chứ, nàng không như bao nhiêu người con gái khác, dậy mà gặp tình trạng như thế đã hét lớn, thậm chí còn đập người kia xuống giường, nàng là người thông minh, mới nhìn thôi đã biết tình cảnh lúc này là nàng tự bò qua, hét lên chẳng khác nào cho nhục vào bản thân, nhanh chóng muốn thoát khỏi tình trạng xấu hổ như vậy, nàng nhẹ nhàng rời đi, nhưng vừa muốn di chuyển tay ra khỏi người cô, thì cô trong tiềm thức đã nắm lấy tay nàng. Giờ có muốn đi cũng không được, nàng nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng mùi hương quen lại tới, nàng quên đi ý định của mình, vội ngắm nhìn con người trước mặt mình.

    "Mùi hương này, Trần Phương Kỳ, chị rút cuộc chị là ai?" nhìn cô từ từ quan sát, nhìn trán của cô rất cao, có lẽ do nhíu mày nhiều hay sao có một đường nhỏ ở giữa chân mày, rồi một cái mũi cao, không nhịn được nàng dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chiếc mũi đó, nụ cười bất ngờ xuất hiện trên môi nàng.

    "Em cười rất đẹp" câu nói vừa phát ra nàng vội vàng thu tay về, đỏ mặt vì xấu hổ của mình, không hiểu sao trong lòng có cảm giác làm việc xấu bị bắt quả tang vậy.

    "Chị dậy rồi sao" nàng nhanh chóng ngồi dậy, giật mình thì ít xấu hổ thì nhiều.

    "Ừm, chắc do đói, em đói không?" Cô kiếm đề tài để nói, giả vờ không quan tâm đến chuyện vừa rồi, để nàng không khó xử, từ lúc nàng muốn rút tay ra khỏi người cô là cô đã dậy, muốn nàng không trốn tránh mình mới nắm lấy tay nàng, không ngờ nàng cũng quyết định kéo ra.

    Không nhắc thì thôi nhắc đến nàng cũng cảm thấy đói "Có chút" với thái độ vừa rồi cũng cô, nàng có chút khó hiểu, chẳng lẽ bắt gặp tình trạng như thế mà cô không phản ứng gì sao, mà còn bình thản giống như không gì xảy ra.

    "Vậy em ăn gì? Chị gọi phục vụ mang tới" Cô cũng ngồi dậy bước xuống giường đi về hướng nhà vệ sinh.

    "Chị quyết định đi" nàng nói xong cũng quay người bước xuống giường, tuy hôm qua chân bị chảy máu nhưng bác sĩ bảo chỉ là vết thương ngoài da, vài bữa rồi sẽ khỏi, chỉ do cô lo quá làm lớn mọi chuyện, chỉ là đi lại không giống ngày thường, còn lại mọi chuyện không có vấn đề, nhưng vết thương trên cách tay cô mới đáng ngại, bác sĩ bảo do vết rách quá sâu, còn không được xử lý sạch sẽ bị nhiễm trùng, sẽ để lại sẹo sao này, nhưng công nghệ bao giờ tiến bộ có tiền sẹo sẽ hết nên cô cũng không lo gì, nhìn chân mình rồi nhìn phía cửa phòng tắm "Phương Kỳ xem như nợ chị một ân tình" nàng không dám tưởng tượng nếu như lúc đó không có cô nàng sẽ như thế nào, nghĩ nàng cũng không dám nghĩ, nhẹ là té què chân, nặng là chết ở đó không ai hay biết.

    "Chị cần tôi giúp không?" rất lâu một hồi cô không có dấu hiệu bước ra, nàng cũng đón được phần nào là do tay bị thương nên cần sự giúp đỡ, cuối cùng nàng cũng quyết định đi đến bên cửa hỏi.

    "Hả.." cô đang dần co với bộ đồ trên người, tối về cô đã cố tình mặc một chiếc áo ngủ để sáng dậy sẽ dễ dàng cởi ra, quả thật rất dễ cởi, nhưng tại sao mặc lại bộ đồ mình trọn chỉ là một quần sọt ngắn, và một chiếc áo sơ mi tay lỡ, như thế sẽ dễ dàng với cô lúc này, nhưng không ngờ không mặc được quần áo, mà càng không dám nhờ nàng nên lay quay một bữa. "Không cần, em ở yên đấy cẩn thận động vào vết thương, chị.. áaa.." do cô vừa nói vừa vội vàng mặc đồ, trong lòng cứ sợ nàng động vết thương, nhưng không ngờ bị lại vừa đụng phải.

    "Nếu làm được thì chị ở trong đó cả giờ đồng hồ là sao?" Nàng tựa hồ không hiểu cô, rốt cuộc người bị thương là mình mà lại thích lo cho người khác. "Chị mở cửa mau" những động tĩnh trong phòng tắm, nàng ở ngoài không biết trong lòng bất an đành lớn tiếng nói.

    Cô bên trong lay quay với với thương của mình, do vết thương có chút rỉ máu, cô vội vàng mở lớp bọc bên ngoài, để tắm nước không vào được, và xem xét, tiếng có thể nói là hét và ra lệnh của nàng làm sao không nghe cho được.

    Mở cửa ra đập trước mắt nàng là người của cô bên dưới thì quần mặc xong, phía trên thì chỉ áo ngực một ống tay áo được đưa vào nữa chừng, chỗ bị thì đang bị tháo ra một nửa, do nàng hối quá chưa làm xong, phía cô thì vội vàng mở cửa đâu hay cảnh xuân đập vào mắt nàng cô cười vui vẻ với nàng nói. "Phiền em giúp vậy"

    Nàng ngây người một chút, tim không biết vì sao mà lộn xộn, đập rất nhanh bị lời nói của cô hoàn hồn, nàng chỉ gật đầu không nói gì. Nàng bước tới gần cô làm tất cả việc cô đang lở dở, nàng có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô, có lẽ đối với cô thì không sao, nhưng nàng lại khác chứ, nàng vội tháo xong lớp vỏ bọc cánh tay xuống, kéo tay lên một tay đưa trên vai cô còn tay còn lại đưa dưới tay cô, kéo áo sơ mi lên, hai người cứ thế gần nhau trong gang tấc, tim nàng lại mạnh nhanh, hơi thở có chút gấp gáp, cách tay áo bên kia cũng được mặc vào, nàng sửa lại ngay ngắn rồi, cài nút áo cho cô, nàng lúc này không hiểu làm sao, mặt lại đỏ lên, cô có nàng cũng có, nhưng cảm giác trong người rạo rực khó chịu, giống như có điện chạy trên người, "Giờ mà quay chỗ khác, chẳng khác nào chị ta cười ngạo mình, không được, không được phải mình tĩnh" Nàng hận là không đem cảm giác chết tiệt này giẫm đạp, hít một hơi sâu nàng cài cái nút thứ nhất rồi thứ hai, cô thấy khuôn mặt nàng đỏ một cách lại thường, nhịn không được cười, rồi vội vàng hôn trên trán nàng một cái.

    Trong người đang kiềm chế thì bị hành động của cô giật mình hỏi "Chị làm cái gì vậy?"

    "Chỉ là thấy em đỏ mặt, kiềm lòng không được" cô vui vẻ trả lời trong khi đó nàng đang sinh khí.

    "Lòng tốt không được báo đáp" Nàng tức giận bước ra, một bên vai hắt mạnh vào bên vai không bị thương của cô nhanh chóng ra ngoài, di nàng tức giận cô, hay do cô đã nói đúng, nàng đỏ mặt thật sự đỏ mặt.

    "Tiểu Tiền chị xin lỗi" Cô tuy bị nàng đẩy không chút thương tiếc nhưng vẫn theo sau xin nàng tha lỗi, chuyện này quả thật là cô sai, nàng đã cố tình giúp đỡ mà cô còn chọc ghẹo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với hành động của cô vừa rồi nàng không biết tại vì sao trong lòng không khó chịu mà thay vào đó lại tự trách bản thân, vì sao phải đỏ mặt, vì sao tim mạnh nhanh đến thế vì sao trong lòng lại nổi lên dục vọng, im lặng là cách nàng lựa chọn cho lúc này, hai người ăn vội rồi lên xe quay về, tình trạng bây giờ mà nói dưỡng thương vẫn là cách tốt nhất, lúc đầu cô muốn lái xe, nàng vẫn im lặng không nói, đến lúc tới bãi xe, nàng chỉ bảo "Tôi lái" y như rằng cô chỉ biết ngồi bên ghế phụ mà thôi, ngoan ngoãn như một chú cún, vì cô biết mình sai, đang chọc em ấy giận, có nói gì cũng vô ích.

    Buổi chiều tối cuối cùng hai người cũng tới chung cư của mình, cô cứ như thế mà ngủ không biết trời đất, nàng cũng vội không đánh thức cô, ngồi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với cô trong thời gian vừa qua, cô tự nhiên xuất hiện, rồi tự nhiên bước vào cuộc sống của nàng lúc nào không hay, đem đến cho nàng cảm giác được yêu thương bao bọc, mà chưa ai làm được, nhiều khi nàng tự hỏi tính cách lạnh lùng của mình ai có thể chịu được, vậy mà cô vẫn chịu được còn tốt nữa, nếu như là vậy, nếu như cô đã khiến nàng động tâm, thì ngoài cô ra không ai khác, nàng tuy lãnh cảm với tất cả mọi người, nhưng một khi đã quyết định thì không ai ngăn cản được, chỉ cần biết được nàng thật sự động tâm vì cô, thật sự yêu cô, thì tất cả quy tắc của mình nàng điều bỏ qua một bên, có cô là đủ.

    Nàng muốn biết thêm trong lòng mình muốn gì, người con gái trước mặt nàng có thật khiến tâm mình không tịnh, tháo dây an toàn ra nghiên về phía cô nhìn con người hoàn mỹ trước mắt "Chị đúng là hồ ly, kể cả ngủ cũng có thể câu dẫn người khác" Nàng thật sự công nhận cô khi ngủ rất đẹp, thảo nào tất cả mọi người đều yêu thích cô, luôn đeo lấy cô không tha, người con gái tuổi ba mươi có phải đẹp nhất, chăm chú nhìn cô kỹ hơn buổi trưa không nhìn được, thì giờ phải tranh thủ chứ, con mắt hai mí của cô khi ngủ cũng nhìn thấy rõ, nhìn chiếc cằm nhọn đó nữa thật mê người, đôi môi đỏ mọng khiến lòng người không kiềm được đó nữa, bỗng nhiên khuôn mặt nàng đỏ lên, cổ họng thật khô rát, tâm tình không được ổn, nụ cười trên môi nàng lại xuất hiện, từ khi gặp cô nàng cười nhiều hơn, có lẽ giờ phút này nàng đã nhận ra một điều, một điều mà trong tâm trí hay đầu óc không nghĩ đến giờ đã xuất hiện, nàng tiến đến đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, coi như lời hẹn ước.

    "Nóng" Nàng vừa chạm tới môi cô đã cảm nhận được độ nóng phát ra từ người cô, đây là phát sốt sao, "Phương Kỳ chị sao rồi?" Nàng lắc vai cô để cô tỉnh dậy. Một lúc sau cô mới có dấu hiệu tỉnh dậy, không biết khi nào phát sốt, người cô giờ giống như có hỏa toàn thân điều nóng.

    "Chị lại ngủ quên sao?" giọng nói mang theo sự mệt mỏi.

    "Chị đang sốt, như thế nào không hay?"

    "Chắc do hôm qua dầm mưa, không sao đâu ngủ giấc sẽ ổn thôi" cô đưa tay lên sờ trán mình, hai liền chống xuống ghế để ngồi dậy nhưng không thể, cô phát hiện giờ mình không còn chút sức lực nào.

    "Tôi đưa chị lên phòng nghỉ ngơi" Nàng nhìn vào đã biết, sốt đến nỗi không còn chút sức lực nào mà vẫn cố, nàng bước xuống xe, vội chạy qua mở cửa xe đở lấy cô xuống, nhìn thấy nàng lo lắng cho mình như thế nụ cười lại xuất hiện.

    "Chị như thế này còn cười" Nàng đây là đang lo cho cô sao.

    "Em đang đây là đang lo cho chị sao" được nàng dịu dàng mà còn lo lắng cho mình nữa cô phải đắc ý một chút chứ.

    "Còn lâu, chỉ sợ chị xảy ra chuyện gì trên xe tôi, mọi nghi ngờ điều đổ về tôi thì bận rộn" Nàng không hiểu nổi cô, người đã phát sốt nhưng miệng lưỡi vẫn vậy.

    "Chị đã như thế em vẫn không nói câu nào ngọt ngào được sao? Em đúng là vô tình" hai người một người tựa một người dìu vừa đi vừa đấu võ mồm với nhau, cuối cùng cũng tới được phòng cô.

    "Để tôi pha nước nóng giúp chị thay đồ" Nàng dìu cô tới giường đặt cô giường rồi vội vàng đi pha nước nóng, cô thì giống như người không còn xương sống, vừa đặt trên giường, hai mắt đã dính chặt vào nhau, tựa như ngủ say từ lúc nào, mặt cho nàng muốn làm gì thì làm, có thể nói là cô đang mong là nàng sẽ làm gì đó mình, như vậy trong mối quan hệ này cô còn chút động lực để cố gắng. Lau người thay đồ cho cô xong, nàng cũng thật để bản thân mình giỏi đến thế trước một tấm thân hoàn mỹ không chút tì vết kia của cô, mà không phải đã có vết thương rồi mà vết thương vì nàng mà cô phải chịu, nàng đã kiềm chế không cho bản thân làm bậy, ý thức trong đầu là muốn được cơ thể cô, muốn cô là của mình không ai được động vào, rồi những suy nghĩ không chút đứng đắn, mặt vì thế cũng đỏ lên.

    "Chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi" Nàng lau xong người cô, có dấu hiệu như giảm sốt đi phần nào, lấy thuốc cho cô uống, nghỉ ngơi chút cũng nhanh khỏe. Cô giờ cũng không còn mệt mỏi giống lúc nãy, mở mắt như không nhìn nàng, muốn ngồi dậy cũng khó khăn, nàng thấy vậy đở cô tựa vào người mình, đưa thuốc vào miệng cô, rồi cũng cầm ly nước đưa cô uống, xong nàng dìu cô nằm lại giường. "Ngủ đi" lấy chăn đắp ngay ngắn rồi nói.

    "Tiểu Tiền em có thể ở lại, chờ chị ngủ rồi hả đi có được không?" con mắt to tròn của cô giờ không còn nữa, chỉ còn con mắt mệt mỏi vì bệnh, nhìn nàng khi có khi không.

    "Được" ai bảo rằng nàng muốn rời đi chứ, cô đây là muốn đuổi khéo nàng sao, nàng đã khẳng định nếu đã là cô, thì không ai có thể thay đổi, ngoại trừ nàng ra.

    "Nằm xuống đây" cô vỗ nhẹ vào giường ra dấu cho nàng nằm xuống, mà con mắt thì vẫn không mở nổi.

    "Chị đã như thế mà còn muốn câu dẫn tôi" nàng lại cười vì hàng động như ngủ rồi mà không muốn nàng đi, con mắt nhắm hờ kia nhìn vậy mà đẹp đến lại, nàng đến bên giường nằm song song mặt đối mặt với nhau, cô đang nhắm mắt nên không thấy được nụ cười của nàng, chỉ biết là nàng đã nghe lời mình nằm xuống, cảm giác thật bình yên đến lạ, lúc sau cô cũng nói.

    "Tiểu Tiền em thật tốt" nói xong rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

    "Phương Kỳ ơi Phương Kỳ chị đây là câu dẫn tôi trước đó" Nàng nhìn biểu tình của cô cuối cùng cũng không nhịn được hôn lên đôi môi vì bệnh mà có chút khô nức kia, vừa chạm vào tim nàng lại đập loạn cả lên, dấu như một người mới bước vào yêu đã hôn nhau rồi, bất ngờ đôi môi cô khẽ động, hay vì nàng sẽ xấu hổ rút đôi môi mình về tránh né cô nhưng không phải vì chút động đó nàng cứ thế mà hôn lấy, nàng hãm sâu vào muốn nuốt lấy ngọt ngào từ môi cô, cô trong tiềm thức đáp trả nàng, dung túng cho nàng muốn làm gì thì làm, được một lúc, cô lấy đâu sức lực đẩy nàng ra.

    "Chị đang bệnh" nói thì nói vậy nhưng trước mắt cô vẫn giống như ngủ, mắt thì không mở đẩy nàng cũng không mạnh, đủ để đôi môi tách ra.

    Nàng có chút không tội nguyện chưa thưởng thức đủ vị ngọt ngào kia đã bị cô ngăn lại, thay vì vẫn muốn nữa nàng lại cười, nhìn cô không có dấu hiệu tỉnh lại mà vẫn muốn đẩy mình ra sợ lay bệnh, nàng tự hỏi con người này thật đáng yêu bản thân lúc này mình lo chưa xong, còn muốn lo người khác, nàng dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, "Được rồi tha cho chị, chỉ là không muốn vì chị đang bệnh mà ức hiếp chị" ôm cô vào lòng, tránh cánh tay đau cô ra rồi cũng ngủ đi.
     
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dậy rồi sao? Chị có nấu đồ ăn sáng, em ăn không?" Thanh Nhã từ bên ngoài bước vào thấy Đình Hân đã dậy.

    "Ăn chứ, đợi em một lúc" giọng ngái ngủ của Đình Hân kèm theo chút ấm áp nhẹ, Đình Hân tính tình hơi trẻ con, nhưng Đình Hân chỉ trẻ con với gia đình và người thân Thanh Nhã cũng không ngại lệ, trong lúc này lại càng không, Đình Hân luôn luôn đưa bản mặt trẻ con với Thanh Nhã làm nhiều lần Thanh Nhã cũng phải bó tay.

    "Ừm" Thanh Nhã nói xong ra ngoài, Đình Hân cũng nhanh vào nhà vệ sinh, một lát sau Đình Hân cũng ra ngoài, Thanh Nhã đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn.

    "Nhìn rất ngon" vừa bước tới Đình Hân đã khen không ngớt lời, đi đến bên ghế ngồi đối diện với Thanh Nhã.

    Thanh Nhã cũng không nói gì chỉ ngồi ăn phần của mình, thấy Thanh Nhã như vậy nhìn rất lạ, mà không biết lạ ở chỗ nào, Đình Hân cũng đành im lặng không nói gì.

    "Chị làm sao thế" không chịu được không khí như bây giờ Đình Hân cũng lên tiếng hỏi.

    "..."

    Im lặng buông đũa xuống Thanh Nhã quyết định nói, nếu giữ trong lòng rất khó chịu "Chuyện như tối qua, chị mong tốt nhất sẽ không xảy ra nữa" Thanh Nhã đang ám chỉ tối qua Đình Hân đã say, uống rất nhiều rượu, tuy chuyện hai người thân mật với nhau đã từng, nhưng Thanh Nhã không hiểu sao cảm thấy khó chịu, không phải khó chịu vì chuyện nhạy cảm đó, mà là những lúc Đình Hân say mới muốn mình, chẳng lẽ lúc nào nàng cũng luôn làm vật thế thân cho người khác, Thanh Nhã không hiểu rút cuộc bản thân muốn, muốn Đình Hân coi trọng mình sao, hay là ích kỷ hơn là muốn trong lòng Đình Hân có nàng, từng đêm hôm qua tới giờ Thanh Nhã luôn suy nghĩ về mối quan hệ, nàng có phải đã để tâm đến Đình Hân không? Nàng càng không muốn mình là vật thế thân cho bất cứ ai, càng nghĩ càng rối.

    "Chị.." Lời nghẹn ở cổ Đình Hân, giờ phút này phải đối mặt với Thanh Nhã, Đình Hân đêm qua làm chuyện đó với Thanh Nhã, trong khi đó mối quan hệ của hai người cũng không rõ ràng, Đình Hân làm như vậy là sai, biết là sai, nhưng không hiểu sao cô rất muốn làm chuyện thân mật với Thanh Nhã, chuyện trước đó là ngoài ý muốn, nhưng chuyện tối qua là cô cố tình, Đình Hân muốn Thanh Nhã, muốn con người thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa, tối qua Đình Hân chỉ uống ít rượu, giả vờ say, để xem thái độ Thanh Nhã đối với cô ra sao, nếu như hoàn toàn không cự tuyệt Đình Hân sẽ ngỏ lời để mối quan hệ tốt đẹp hơn, đêm qua rõ ràng không cự tuyệt, Đình Hân vui vẻ vô cùng, sáng ra đã nghe được lời như thế rút cuộc, có nên nói hay không? "Chị không thích?" cuối cùng cũng nói được, nhìn Thanh Nhã xem dấu hiệu của nàng ra sao?

    "Em có ý gì?"

    "Chỉ cần chị nói thích hay không thôi" ở đâu ra cái lời tỏ tình như thế, đây là tỏ tình hay là ép buộc người khác.

    "..."

    Thanh Nhã ngạc nhiên với câu hỏi của Đình Hân, sự việc nàng chưa rõ, Đình Hân đã nói tiếp.

    "Nếu như chị không thích từ đây về sau sẽ không xảy ra nữa, nhưng chuyện tối qua là em cố ý, chỉ là giờ không quan trọng nữa, em xin lỗi." Đình Hân đứng dậy rời đi.

    "Cố ý là sao? Chẳng lẽ.." Thanh Nhã cũng hiểu được là chuyện gì vội vàng đứng dậy đuổi theo Đình Hân, tâm tình tuy rất vui vì trong Đình Hân có nàng, chứ không xem mình là người thế thân, nhưng liệu nàng có xứng đáng với Đình Hân không?

    "Tiểu Hân, chị không phải có ý đó, chỉ là chị không xứng.." Thanh Nhã nghẹn lời không nói thêm được gì vội nắm lấy tay Đình Hân cúi đầu nhỏ giọng buồn bã, Đình Hân là cô gái không tùy vết, cũng chưa từng kết hôn qua, nàng thì đã từng làm sao xứng với cô, cũng không muốn Đình Hân vì mình mà bỏ đi cuộc sống tốt đẹp còn dài phái trước của Đình Hân.

    "Chị thật ngốc xứng hay không, là do em quyết định" nghe được lời nói của Thanh Nhã, bỗng dưng tay được nắm lại có chút vui vẻ, cô tưởng rằng mối quan hệ này không có kết quả, nhưng không ngờ có kết quả ngoài dự định làm sao không vui cho được, quay lại ôm Thanh Nhã trong lòng thì thầm vào tai nàng. "Em yêu chị" nói vừa xong không cho Thanh Nhã có phản ứng gì đặt lên môi Thanh Nhã một nụ hôn.

    "Em.. ư.." Vì bất ngờ trước tình huống như thế, Thanh Nhã có chút, phản kháng, chỉ là một lúc sau cũng không hay một đã phối hợp rất tốt, "Nếu không còn cách nào khác, nếu đó là số phận thì thử một lần, Đình Hân chị cũng yêu em" chỉ là lời trong lòng Thanh Nhã. Hôn được một hồi hai người không thở được Đình Hân mới buông Thanh Nhã ra đối mặt, hôn lên má Thanh Nhã, Đình Hân nói nhỏ vào tai Thanh Nhã.

    "Cho em" Lời nói của Đình Hân khiến Thanh Nhã đỏ mặt, đâu phải còn ngây thơ, đâu phải chưa từng thân mật, nhưng không hiểu nghe được lời nói đó chở thành như thế, hai người cứ thế mà quay lại giường, nhưng lần này là khác với tất cả lần trước, lần này là hai người tự nguyện, vì họ giờ là của nhau.

    - Ở chỗ khác cũng tại căn phòng khác có một người con gái lay quay trong bếp.

    Tiểu Tiền sáng dậy đã xuống bếp nấu cháo cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đã bớt sốt hơn hôm qua nên nàng cố tình xuống nấu cho cô ít cháo. Cuối cùng cũng xong nàng tắt bếp đi vào phòng cô xem cô đã dậy chưa, bước vào phòng nàng thấy cô đang nằm trên chiếc giường màu tím nhẹ, không biết nói sao, chiếc giường màu tím này nàng cũng rất thích, điểm chung này nàng không thể hiểu, cô mang trên người nước da rất trắng vì thế nằm trên chiếc giường màu tím này càng làm vẻ đẹp hấp dẫn chiết người của cô, nàng nở nụ cười nhẹ, bước đến đầu giường, ngắm nhìn cô một lúc không kiềm lòng được hôn lên trán cô. "Từng đây về sau không cho chị trước mắt người khác được ngủ, ngoại trừ em". Nàng nói xong lại cười, tự nhiên thấy mình hẹp hòi một cách lạ thường. Để cô ngủ thêm một lát, nàng quyết định ra ngoài tham quan nhà của cô, nàng phát hiện tất cả những thứ trang trí trong nhà cô, điều là những món mà nàng thích, từ kệ sách đến kệ hoa, bàn làm việc, đến ghế sofa, thảm trải sàn, tất cả điều thích, nhưng nàng đâu biết tất cả là do chính cô và nàng chọn, và trang trí tất cả, nhìn thấy trên kệ có trưng vài tấm ảnh, nàng tò mò lại xem. Tấm ảnh thứ nhất là cô đang ôm một cô ai tươi cười, nhưng cô gái đó quay mặt vào lòng cô, giống như xấu hổ, đó cũng là tấm ảnh đầu tiên cô với nàng chụp chung, nàng rất đẹp nhưng chưa ít khi chụp ảnh, vì điều này khi cô đòi chụp, nàng mới có thái độ như thế, ban đầu nàng không cho cô rửa nhưng cô cũng âm thầm đi rửa con trưng bày ra đó, nàng hết cách.

    "Đây có phải người chị nói không?" Nàng nói xong đặt tấm ảnh về vị trí cũ, tuy nhiên trong lòng khó chịu nhưng ai cũng có quá khứ nàng không trách. Cầm tấm ảnh thứ hai nàng càng không thể tin vào mắt mình "Đây là, nguyên nhân tiếp cận mình sao, Phương Kỳ chị đúng là tên lừa gạt" Nàng thấy trong lòng quặn thắt, cảm giác không thể diễn tả, có thể nói con người khi yêu luôn nhạy cảm đến thế, chỉ là chuyện nhỏ thôi cũng đau lòng, mà đằng này nàng phát hiện cô đang chụp chung một cô gái, rất giống nàng, nàng tự nghĩ rằng cô tiếp cận mình vì bởi vì mình rất giống người con gái trong hình, mà nàng đâu biết đó là nàng. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng tức giận bỏ đi, nàng biết trái tim nàng giờ đã có cô, nên khi nhìn thấy tấm hình đó nàng rất đau, đau vì mình chỉ là thế thân cho người khác, nàng trong chuyện tình cảm luôn muốn sự rõ ràng, bởi vì vậy dù có yêu nhưng cũng không muốn làm người thế thân.
     
  7. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó Kỳ Kỳ cuối cùng cũng tỉnh dậy, toàn thân rất mệt mỏi vì cơn sốt hôm qua làm cô giống như rơi vào mộng, cô còn nhớ trong mộng được Tiểu Tiền hôn mình, còn ôn nhu ôm mình mà ngủ, nghĩ vậy thôi cô cười vui vẻ sờ lên đôi môi, nhưng đâu biết được đó là thật. "Đúng là nằm mơ, bao giờ mới là sự thật" tuy trong lòng nghĩ là mộng nhưng cô cũng đó là thật, cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Tiểu Tiền, nếu như Tiểu Tiền thật sự ở đây thì không phải mộng, cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng ấy, buồn bã ngời giường, và cũng chính đêm đó cô tới bây giờ không gặp được nàng dù chỉ một lần, đã mấy tuần trôi qua vết thương cũng lành, Kỳ Kỳ cũng đi làm lại bình thường, rất mong nhìn thấy Tiểu Tiền, dù nàng từ bữa đó tới giờ không đến thăm cô, cô cũng không trách vết thương vừa lành đã vội đi làm để được gặp nàng, nỗi nhớ vẫn lớn hơn sự hờn dỗi.

    "Chị Kỳ" Cô vừa bước tới phòng Tiểu Tiền, thì thấy Tiểu Chương đúng đó vội chào cô, cô cũng vui vẻ gật đầu chào lại. "Tổng Khổng đã ra ngoài" thấy Kỳ Kỳ tính gõ cửa phòng Tiểu Tiền, Tiểu Chương lại nói tiếp.

    "Em ấy dạo này bận lắm sao?" tuy cô không xưng hô Tiểu Tiền là Tổng Khổng, Tiểu Chương cũng không ngạc nhiên, vì cách xưng hô của cô với nàng, mọi người nhiều lần lầm tưởng hai người có quan hệ mờ ám, chỉ là nghĩ thôi, chứ chưa ai nói qua, nếu cô biết thì không sao, Tiểu Tiền biết, một là bị cách chức, hai là bị đuổi việc, mà giờ sự việc đang diễn ra mọi người cũng biết là sự hiểu lầm, Tiểu Tiền đã có bạn trai, người đó vô cùng đẹp trai, có tiền, có địa vị, bất cứ người con gái nào cũng ngưỡng mộ.

    "Dạ"

    "Vì công việc hay chuyện riêng" Cô thấy Tiểu Chương gật đầu nên hỏi tiếp, cô đã đến tìm nàng nhiều lần, cũng từng gọi điện, nhắn tin, mà không có dấu hiệu trả lời, giống như nàng tự nhiên biến mất, mà cái cảm giác nàng tự nhiên biến mất này, cô chịu không nổi, cô chẳng thà chết đi vào cái ngày ngã từ vách núi kia, chứ không muốn Tiểu Tiền biết mất trong cuộc sống của mình, nghĩ vậy thôi tim lại quặn thắt.

    "Cái đó em không biết" Tiểu Chương tay sờ đầu, giống như mình vô tội, chuyện của nàng ai dám tò mò, tuy Tiểu Chương với nàng không bài xích, không có nghĩa là chuyện gì của nàng cũng dám nói, do vậy Tiểu Chương mới theo nàng được tới bây giờ.

    "Làm khó em rồi" Cô vừa hỏi xong cũng biết rõ câu trả lời, việc của nàng làm sao ai biết được, nhưng không hiểu sao cô cũng muốn hỏi, có lẽ vì còn hy vọng, nói xong cô quay người chở lại phòng làm việc.

    Vừa đi qua chỗ để nước uống trong công ty, định ghé đó lấy ly cà phê uống cho đau đầu óc tỉnh táo, vì cô mất ngủ mấy ngày nay.

    "Ê hay gì chưa, lúc nãy đó, lúc nãy" một nhân viên nói với Trinh Trinh cũng nhìn xung quanh coi coi có ai không mới dám nói tiếp "Tổng Khổng nhà ta được giám đốc thời trang BF đón đi".

    "Thật sao? Nữ Hoàng BK cũng có người theo đuổi rồi sao?" Trinh Trinh cũng chăm chú lắng nghe, rồi trả lời như mình nghe nhầm. "Mà anh chàng kia đẹp mà không có mắt" Trinh Trinh cũng từng gặp qua anh chàng kia, thật xứng là một trai đẹp, tất cả mọi cô gái điều muốn gả, ánh mắt có chút ganh tị ở đây.

    "Chị Kỳ, chị cần gì sao không bảo em lấy" Tiểu Mai không biết từng đâu bước ra thấy cô đang đứng đó lên tiếng hỏi, nhưng cũng vô tình khiến câu chuyện của hai người đứt ngang.

    "Chị Kỳ" Hai người kia cũng chào cô "Tội em đi làm việc" hai người cũng nhanh chóng rời đi, để cô với mớ hỗn độn trong lòng, cô cầu mong điều đó không phải là sự thật, còn nếu như là thật cô sẽ sao đây chúc phúc hay giành lấy.

    "Chị chỉ lấy ít cà phê, không có gì quan trọng em cứ làm việc của mình" cô bước tới lấy ly, rót ít cà phê cho mình.

    "Chị không sao chứ, lúc nãy thế chị thất thần ra đó, em còn tưởng chị có chuyện gì?" Tiểu Mai theo cô nhiều năm đến vậy chẳng lẽ không nhìn ra cô có vấn đề sao?

    "Chị" cầm ly cà phê uống một ngụm cô nói "Em nghĩ, yêu một người có phải nhìn người đó hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc không?" Tiểu Mai không ngờ cô lại đề cập đến vấn đề này, ngạc nhiên chứ vì Tiểu Mai còn tưởng cô đối với chuyện yêu đương rất kín tiếng giờ còn hỏi thẳng mình vậy, Tiểu Mai trong lòng còn chưa tin chuyện bữa tối tại chuyến đi tham quan vừa rồi, giờ cô hỏi vậy Tiểu Mai cũng biết.

    "Vậy chị thật sự muốn người đó hạnh phúc bên người khác hay là hạnh phúc bên chị" Đối với câu trả lời của Tiểu Mai làm cô vui vẻ, vì cô không ngờ Tiểu Mai là người tâm lý đến vậy, câu nói động lòng người tất nhiên là muốn hạnh phúc bên mình rồi.

    "Chị cũng muốn vậy? Nhưng nếu người đó trong lòng không có mình, có muốn cũng không được" kèm theo đó là vẻ mặt cười khổ của cô, lần đầu tiên Tiểu Mai cũng phát hiện ra cô có vẻ mặt đó, chắc có lẽ vì thường ngày cô luôn vui vẻ với tất cả mọi người, đôi khi công việc gặp khó khăn cô cũng chưa tệ đến mức này.

    "Chị thử một lần đi, biết đâu chừng sẽ đạt được một đích, còn nếu như không thì mình cũng đã thật sự vì nó mà cố gắng, lúc đó còn chúc người ta hạnh phúc còn chưa muộn" Chân lý của Tiểu Mai làm cô sáng suốt, đúng là cô chưa thử, nói chưa thử có phải là đúng không, trong đó từ khi cô gặp lại nàng, cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự lạnh lùng của nàng, mà giờ khắc này còn không muốn gặp cô nữa, thôi thì cứ thử một lần nữa xem sao, nếu như em ấy vẫn cứ cự tuyệt, thì nghe lời Quốc Trung cũng tốt. Quốc Trung từ nói rằng nếu như em ấy không nhớ ra, và nếu như tình yêu của cô không đủ làm em ấy nhớ, thì hãy để tôn trọng sự chọn lựa của em ấy.

    "Cảm ơn em, nói chuyện với em thật tốt" Kỳ Kỳ vui vẻ đến bên Tiểu Mai vỗ vai Tiểu Mai nói "Chị đi trước"

    "Không có gì" Tiểu Mai nói rồi nhìn cô bước đi.

    Tại quán ăn.

    "Kỳ Kỳ thiết kế của mình đâu, mang lấy ra?" Lam Lam vội vàng hỏi Kỳ Kỳ, vì Lam Lam muốn tự tay cô thiết kế váy cưới cho mình, mới nhờ Kỳ Kỳ giúp đỡ, cô cũng đồng ý, vừa nghe được điện thoại của cô bảo bản thiết kế của mình xong rồi, Lam Lam vội hẹn cô ra ngoài đòi coi cho bằng được, Kỳ Kỳ thấy vậy cũng không từ chối.

    "Đây.." Kỳ Kỳ đưa bản thiết kế cho Lam Lam "Bản mặt muốn lấy chồng tới nơi của bà kia, người khác mà phát hiện, người mẫu như bà còn gì mặt mũi" nghe cô trêu chọc mình Lam Lam cũng không nói gì chỉ biểu môi không nói gì chỉ cầm lấy bản thiết kế trong tay xem xét.

    "Kỳ Kỳ bà thật giỏi, tôi rất thích" Lam Lam không ngớt lời khen ngợi cô, cô chỉ không nói gì, tâm trạng không tốt, nên mọi thứ đều không tốt theo.

    "Bà nghĩ tôi là ai" Lam Lam nhìn như quên rằng cô là ai chứ, mỗi mẫu thiết kế của cô ra mắt điều bán chạy và đứng đầu nhất, nếu chuyện nhỏ như thế mà làm không được đâu phải là Kỳ Kỳ. Cô nói xong tay cầm ly nước lên uống, ánh mắt nhìn theo hướng cửa ngoài, tâm tình không tốt nhìn ra đó tìm kiếm sự thoải mái.

    "Tự cao" Lam Lam vui vẻ đáp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bản thiết kế của cô "Kỳ Kỳ chừng nào tôi muốn được mặc thử đây" nôn nóng trong lòng Lam Lam giờ chỉ là nôn nóng muốn mặc.

    "Là em ấy sao?" cô lúc đầu chỉ muốn nhìn ra cửa tìm sự thoải mái ai dè đập vào mắt cô là Tiểu Tiền đang ngồi dùng bữa với người con trai, mà người con trai này Kỳ Kỳ cũng biết là ai rồi, giám đốc BF ai mà không biết, thấy tình cảnh trước mắt, cô mong là nhìn nhầm, lời nói của người ta cũng chỉ là lời đồn, nhưng sự thật trước mắt không tin sao được.
     
  8. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai?" Lam Lam rời tầm mắt khỏi bản thiết kế của Kỳ Kỳ nhìn Kỳ Kỳ rồi cũng nhìn về hướng Kỳ Kỳ đang nhìn.

    "Tôi qua đó chào hỏi, bà ở đây xem váy cưới nhe" Nói xong Kỳ Kỳ liền đi về hướng Tiểu Tiền đang ngồi dùng bữa, cô không biết vì sao tâm tình rất khó chịu, nàng dùng bữa với người ta là chuyện bình thường, nhưng nếu như trước đó cô không nghe lời đồn, thì hành động bây giờ của cô không xảy ra, vì như vậy không giống tính cách của cô.

    "Tổng Khổng chào, chào giám đốc Phan" Tiểu Tiền từ gốc nàng ngồi cũng nhìn thấy cô, nhưng nàng cố tỏa ra không thấy, không ngờ hành động của cô khiến nàng ngạc nhiên.

    "Giám đốc Trần sao, trùng hợp" hai người bắt tay nhau chào hỏi. Trong ngành thời trang này Kỳ Kỳ tuy không nhiều người biết đến, nhưng tất cả các công ty cạnh tranh điều biết được cô tài giỏi thế nào, và luôn ganh tị với vẻ đẹp của cô, vừa tài vừa đẹp, là mẫu người lý tưởng của các chàng trai trong nghề điều ước.

    "Tôi có việc nói riêng với Tổng Khổng nhà tôi, anh thông cảm" Tiểu Tiền ngồi kế bên, hình hết thảy mọi hành động của cô, nàng không để ý, vừa mới gặp mà câu chào hỏi xa lạ đó nàng khó chịu, còn lặp đi lặp lại như thế từ khi nào mà cô khách khí đến thế nàng thầm trách con người này, chẳng lẽ xem mình là người thế thân không được giờ trở mặt.

    "Giám đốc Trần, Tôi hiện giờ không rảnh tiếp chuyện chị, có vấn đề gì mai gặp ở công ty" Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, mà lời lẽ không khác gì cấp trên nói với cấp dưới, mà trong đó không xen kẽ chút tình cảm nào. Cô tức không nói nên lời chỉ biết nhìn con người lạnh lùng trước mặt, thấy cô nhìn mình nàng tránh đi, lại tiếp tục ăn.

    "Tôi cũng không giúp được em" Phan Huy hai tay chóng trên bàn ra giống hiệu không liên quan tới mình, dù anh có chấp nhận mà nàng không chịu cũng thua.

    "Ăn ăn em đói lắm sao?" câu này là nghĩ thôi, cô quyết định cầm tay nàng kéo đi.

    "Chị làm cái gì vậy?" Tiểu Tiền ngạc nhiên vì hành động không được sự cho phép mà đã lôi mình đi vậy có tính là bắt cóc không. Y như rằng nàng cũng bị cô ra khỏi đđó chỉ để lại Phan Huy nhìn theo, không biết làm cách gì, ở bên kia Lam Lam cũng không khỏi ngạc nhiên, Kỳ Kỳ đây là bị gì, Lam Lam chỉ biết lắc đầu không hiểu.

    "Buông tôi ra" Đi được một quãng đường nàng hất tay cô ra. "Đau" cô nghe được tiếng đau cũng nàng cũng buông tay, do tức giận Kỳ Kỳ đã giữ chặt tay khiến nàng đau lúc nào không hay, nhớ thì mình cũng nặng tay.

    "Chị xin lỗi, tay em có sao không?" Tay cô cầm lấy tay nàng xem xét, nhưng nàng đã thu tay về không cho cô đụng vào.

    "Chuyện gì" Nàng lại như thế, vô tâm là có thừa, nhưng khi yêu sẽ hết lòng.

    "Chuyện em với giám đốc Phan là thật" Cô cũng quen với hình ảnh của nàng như thế này rồi nhưng không hiểu sao cũng chua xót, thật sự chua xót, chẳng lẽ những chuyện cô làm điều vô ích.

    "Sự thật trước mắt, chị không nhìn ra" Nghe cô nói nàng không rõ, rồi cũng nhận ra cô đang hiểu lầm mình với Phan Huy, nàng cũng không giải, chỉ mượn theo cô thôi. "Mà chị cũng giỏi, nếu tôi không nhìn lầm, người con gái kia là một người mẫu thì phải" miệng nàng cong lên, đầy châm chích, hai tay khoanh trước ngực. "Còn đang rất hot, hình như Saly đúng không" Saly là tên trong làng giải trí gọi cho Lam Lam.

    "Lam Lam là bạn chị, chỉ là cậu ấy nhờ chị thiết kế váy cưới" Cô hơi ngạc nhiên vì nàng lúc đầu đã thấy mình mà giả vờ không thấy, nếu như mà mình không qua chào hỏi, thì sự hiểu lầm này càng khiến hai người xa nhau hơn, cô cũng rõ nàng hiểu lầm, nên giải thích cô đối với nàng bây giờ mà nói không muốn giấu bất cứ thứ gì, nếu như nàng muốn biết cô sẽ nói, còn hiểu lầm cô sẽ giải thích, không muốn sai lầm trước kia tiếp diễn.

    "Ờ, vậy thì sao? Chuyện của chị liên quan gì tới tôi" Là hiểu lầm sao nàng sao mà biết được, từ lời một phía của cô mà, muốn nói gì chẳng được, nếu như hiểu lầm thì chẳng sao, vì điều quan trọng vẫn là cô cũng đang gạt mình.

    "Tiểu Tiền tin chị có được không? Chẳng lẽ em với chị không thể sao?" Dù biết câu trả lời là không thể cô cũng muốn biết, một lần không được thì hai lần, biết đâu được sẽ có câu trả lời mà cô muốn.

    "Giám đốc Trần ở đây còn nói lời vô ích, tôi xin phép" không trả lời câu hỏi của cô, nàng thầm nghĩ "Chấp nhận chị, chẳng khác nào tự xem mình là bình phong, Phương Kỳ chị đừng làm tôi ghét chị hơn" nàng nghĩ tới đây con người trước mặt cũng không muốn nhìn quay bước đi.

    "Tiểu Tiền chị đợi em" lời nói nghẹn ngào của cô khiến nàng chua xót, nước mắt đọng trên mi, nàng đã cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng không thể, cô cứ vậy, cứ dịu dàng ôn nhu với nàng một cách lại thường điều này làm nàng càng khẳng định rằng người con gái giống nàng, là người mà cô thật sự yêu vì thế nàng chỉ giống thôi mà đã thành tâm đến vậy.

    Cô biết ở đây là nơi công cộng dù lòng đau, có muốn khóc cũng không phải ở đây, nàng thừa nhận nàng đang qua lại với Phan Huy, thật sự này Kỳ Kỳ có thể chấp nhận được không, cô quay lại chỗ Lam Lam, Lam Lam nhìn vẻ mặt buồn của cô như thế cũng biết đã có chuyện không tiện hỏi, hai người quyết định quay về, mà không, chỉ là Lam Lam về thôi, cô thì mua ít bia, ra công viên bờ sông giải sầu, phải nói là khóc chứ.

    Trời sắp bước qua một ngày mới mà bóng dáng cô lại đứng trước cửa phòng nàng không biết chờ mong điều gì, mà tất cả đều không quan trọng là giờ phút này Tiểu Tiền vẫn chưa về, chỉ vậy thôi cô muốn đứng không nổi, định tựa hồ ngồi xuống mà đau lòng, thì nghe tiếng thang máy.

    "Tính Tong" từ thang máy bước ra, cô càng không thể ngờ được là nàng không có dấu hiệu phản kháng với hành động ôm ấp của Phan Huy, nếu như cô không ở đây, việc tiếp theo, liệu cũng rõ. Nói là vậy nhưng nàng không say như cô nghĩ, nàng thấy cô cũng không nói gì, kề sát môi vào bên tai Phan Huy nói nhỏ, nhưng từ phía cô lại nhìn ra nàng đang hôn mặt Phan Huy, cúi đầu không nhìn nữa, tay ôm ngực trái tim quặn thắt, cảm giác như rớt từng trần gian tới địa ngục, lần này cô thất bại thật sự thất bại. Lo cúi đầu suy nghĩ, mà Phan Huy đã rời đi lúc nào không hay, nàng chỉ đơn giản bảo Phan Huy về trước, cảm ơn đã đưa nàng về nhà.
     
  9. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Tiền tiến về phía cô, mà không phải nói là tiến về phía cửa đúng hơn, chứ không thề để tâm đến cô, cô thì lo nhìn về hướng thang máy, "Phan Huy đã đi rồi sao?" rồi nhìn về phía nàng, nhưng trong mắt nàng lúc này cô chẳng khác nào vô hình, bước tới mở cửa, cô vừa nghe tiếng mở cửa nhanh chóng đẩy mạnh nàng vào trong khi cánh cửa vừa đóng lại là hai đôi môi dính chặt với nhau, cô giống như là muốn lấy hết sức lực cho nụ hôn lần này, có thể nói là lần cuối không, cô muốn hôn nàng, muốn lưu lại hương vị của nàng, nước mắt cứ thế mà chảy, lúc đầu bất ngờ vì hành động của cô, nàng chưa kịp phản kháng đã cảm nhận được vị mặn của nước mắt "Chị ta khóc sao ?" Tiểu Tiền chưa hiểu vì sao cô khóc, không quan trọng, quan trọng là phải thoát khỏi nụ hôn này, nàng đã yêu cô đó là thật, nếu như càng tiếp tục nàng sợ, sợ mình phá vỡ bức tường mình đã tạo ra, mà bức tường này không thể phá, vừa nghĩ vậy nàng đẩy mạnh cô ra.

    "Chị làm cái gì vậy"

    "Tại sao anh ta có thể tôi thì không" thấy sự phản kháng của nàng giành cho mình, cô trong lòng nàng không bằng một người gặp trong vài tuần, hay là gặp trước đó không quan trọng nhưng quan trọng người ta có thể ôm nàng, thân mật, mà nàng thì chẳng bài xích, ngược lại với cô thì khác.

    "Nực cười, tôi với anh ta, đang qua lại thân mật là chuyện bình thường, mà huống hồ quan trọng gì cái ôm cái hôn" thì ra cô khích động như thế là do mình mà ra, tiếp theo đó chưa nghĩ được gì lại bị cô cưỡng hôn lần nữa, đây là chưa lấy lại không khí, lại tiếp tục mất đi không khí, nàng không nhịn được nữa đẩy cô ra kèm theo đó là cái "Tát" tát tay mạnh vào mặt cô.

    "Chị đừng có quá đáng" Nàng đâu thể nào bị người khác xem chẳng ra gì, mà đứng im được, là do cô ép nàng, nhưng vừa tát xong tay rung lên, cảm giác tim đau nhói, đây là tự đánh mình sao.

    "Em nói mà không quan trọng, vậy thì tôi hôn em không được sao?" Đó là cô vừa nghe được nàng bảo ôm hoặc hôn không quan trọng, chỉ là muốn xem là sự thật, sự thật nàng có thể tùy tiện để người khác ôm hôn, cô biết nàng được cái cứng miệng, tính tình nàng thế nào chẳng lẽ cô không rõ.

    "Chị.." Lời nghẹn "Vì vậy mà chị có thể khi dễ tôi, Trần Phương Kỳ tôi nói cho chị biết, Khổng Mộng Tiền tôi đây chẳng cần tình yêu bố thí của chị" lời nói lạnh lùng nghẹn ngào từ nàng, tay trái của mình chỉ vào mình nhìn cô với ánh mắt tức giận và đau lòng.

    "Bố thí" cô cười lớn chân lùi về phía sau vài bước "Phương Kỳ mày thật không có tiền đồ, tình cảm mày giành cho người ta, người ta chỉ xem là bố thí" lời nói như ngàn cây kim đâm vào ngực Kỳ Kỳ, thì ra trước giờ những quan tâm chăm sóc, yêu thương của cô, nàng xem là bố thí, cô ôm ngực trái mình, đau không thể diễn tả, từ giọt từ giọt nước mắt cứ rơi, hành động của cô nàng nhìn thấy cũng đau lòng, có lẽ nàng đã quá đáng rồi sao, ? "Không, không phải là do chị ta lừa dối mình trước, muốn trách thì trách chị ta, Phương Kỳ xem như ta không có duyên, tình cảm này tôi sẽ chôn giấu, tạm biệt chị, người tôi yêu" để cô không phát hiện biểu tình của mình, muốn quay mặt đi, nhưng sắp quay người lại thì nghe lời nói càng đau lòng hơn.

    "Được, nếu như em đã nói như vậy, từ nay chở đi Trần Phương Kỳ tôi sẽ không làm phiền em nữa, nếu như có thể cũng sẽ không để em gặp mặt tôi, xin phép" cô đã nhịn vì yêu nàng mà nhịn, mặt cho nàng nói gì đi nữa cũng nhịn, có làm gì quá đáng cũng được, đối với cô ra sao cũng được, chỉ cần biết trước đó là trong lòng nàng có cô, đã từng yêu cô mà đau lòng ra sao? Nhưng giờ thì không thể nữa, chắc vì ai cũng có cái lòng tự trọng, hoặc tôn nghiêm gì đó, đến quá mức cũng bột phát không thể kiềm chế được nữa, giờ đây cô là thế. Nói xong cô đã quay đầu bước đi, hay nói là chạy đúng hơn với chiều cao của cô tốc độ này so với người thường là chạy.

    "Vì sai phải khóc, vì sao lại khó chịu, chẳng phải mày muốn thế sao? Kết cục này như ý muốn của mày mà?" Nàng ngồi xuống sàn cúi đầu ôm ngực mà khóc, nàng làm vậy biết sẽ đau lòng, nhưng thà đau rồi sẽ hết, chứ không muốn mình là người thế thân, chẳng khác nào tự giết mình, "Phương Kỳ, người con gái ấy chị yêu thế sao, tôi chỉ là giống thôi mà có thể cho chị để tâm" tự giày vò bản thân mình chỉ là người giống thôi mà cũng cho cô quan tâm đến thế, vậy nếu người thật thì sao? Chẳng lẽ đây gọi là yêu mù quáng, "Phương Kỳ à, nếu như gặp chị trước hơn người con gái đó thì không ra nông nỗi này" Nàng thật sự muốn giá như người con gái đó không xuất hiện hoặc là nàng với cô quen biết trước kết quả sẽ tốt rồi. Một đêm trôi qua đầy đau thương và mất mát, đối với cả hai.

    Sáng hôm sau như lời Kỳ Kỳ, cô viết đơn từ chức đặt sẵn trên mặt bàn của nàng trong khi nàng chưa làm việc, cô thu dọn đồ đạc, nhìn xung quanh phòng làm việc của mình, tất cả mọi thứ cứ như hôm qua xuất hiện trước mặt cô vui có, buồn có, cô đã lập thành tích, đạt được chức vụ hiện giờ cũng là một quãng đường dài, nó vấp ngã chong gai như thế nào, cô điều nhớ hết, chỉ là giờ đây không thể ở đây nữa, ở lại làm nàng khó xử, cô đau lòng, thôi thì mình cô gánh, một người đau lòng đở hơn hai. Mọi người thắc mắc tại vì sao? Vì sao lại từ chức, cô chỉ cười trừ không nói, để lại lời nhắn, "Mọi người ở lại vui vẻ, tôi sẽ rất nhớ mọi người." bao nhiêu ánh nhìn chua xót, thắc mắc, đau lòng, chỉ đành im lặng để cô ra đi, Kỳ Kỳ bước vào thang máy.

    "Chị Kỳ" Tiểu Mai chạy đến, cô quay đầu cười với Tiểu Mai. "Giữ gìn sức khỏe".

    "Em cũng vậy"

    "Không biết bao giờ có cơ hội làm việc với chị nữa"

    "Không sao, có duyên thì biết đâu sẽ được làm chung rồi sao?" Nụ cười dịu dàng của cô nhìn Tiểu Mai.

    "Em mong là vậy, chị đi vui vẻ"

    "Được rồi, em vào làm việc đi, bye em" cô bước vào thang máy, sợ nói nhiều không kiềm lòng được, Tiểu Mai cũng đứng ngoài thang máy nói theo khi thang máy đóng lại.

    "Tạm biệt" Tiểu Mai chào cô.

    Kỳ Kỳ nhanh tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi của mình, thay vì bấm thang máy đi xuống cô không bấm lại bấm lên tầng cao nhất là sân thượng.
     
  10. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa thang máy mở, Kỳ Kỳ bước ra, bầu trời hôm nay rất đẹp, đi về phía hành lang nhìn xung quanh, ở trên đây nhìn xuống thật đẹp, năm năm vì cố gắng cho công việc của mình, cô dù có thời gian lên đây nhưng chưa bao giờ nhìn hết tất cả, chắc vì đây là lần cuối nên có sự khác biệt rất nhiều, nhưng điều khác biệt nhất là trong cuộc sống của cô chính là sự xuất hiện của Tiểu Tiền, nàng bước vào cuộc sống của cô như một món quà thượng đế ban tặng, cô luôn nghĩ là cuộc sống cô ngoài công việc ra, là sự cô đơn bao trùm lấy cô, nhìn bề ngoài cô vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, mà khi một mình cô thì trống trải không ai bên cạnh, mười tám tuổi đã mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ có bên mình là gia đình của Đình Khang, mặc dù họ luôn xem cô như con gái ruột của mình, cho dù là vậy đối với ai cũng vậy ba mẹ ruột vẫn là tốt nhất, và đó là lý do cô lao đầu vào công việc. Đến một ngày khi nàng xuất hiện, cuộc đời cô như bước qua trang mới, những khi làm việc về cô còn phải cùng nàng đi ăn, dạo phố, rảnh rỗi cùng nhau xuống bếp, vui hơn, hạnh phúc cũng rất nhiều, cô còn tự bảo với lòng rằng, cuộc đời này ngoài em ra thì không ai khác, nhưng hạnh phúc hai từ này có vẻ mong manh quá, nó vừa mới xuất hiện đã vội vàng biến mất, lau đi giọt nước đang rơi, cô biết tất cả cả do cô mà ra, không thể trách nàng được, cô kiềm nén cảm xúc tự trách bản thân, chẳng lẽ những gì mà cô làm trong thời gian không đủ để nàng biết được rằng cô thật sự yêu nàng, thay vào đó những gì cô làm, quan tâm chăm sóc, chỉ đổi được hai từ "Bố thí", cô ôm ngực chua xót. Cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

    "Phương Kỳ là em sao?" Quốc Trung từ đầu dây bên kia lên tiếng.

    "Anh nói đúng, em thật sự thua rồi" lời nói nghẹn ngào của cô tay cầm điện thoại từ từ bỏ xuống ôm miệng mà khóc không đến cho Quốc Trung bên kia nói gì thêm nữa.

    "Phương Kỳ em sao vậy? Đã xảy ra việc gì?" Quốc Trung có chút lo lắng, cô nói vậy là sao, Quốc Trung cứ hỏi mà cô không nói thêm gì tắt máy, do Quốc Trung đang đi công tác bên nước ngoài, vì vậy mọi việc xảy ra Quốc Trung chưa biết.

    Cô cứ thế khóc nhiều hơn, "Tiểu Tiền tạm biệt em, người tôi yêu nhất" ánh mắt nhìn bao trời bao la.

    Phòng Tiểu Tiền.

    "Chị Tiền" Tiểu Chương ấp a ấp úng không dám hỏi Tiểu Tiền, mọi người điều thắc mắc tại sao cô nghỉ việc, Tiểu Chương cũng muốn biết nhưng không cách nào hỏi được. "Việc là, Chị Kỳ" Tiểu Chương gãi đầu.

    "Em ra ngoài đi" Tiểu Tiền thừa biết Tiểu Chương muốn hỏi gì, chỉ là nàng không nghỉ rằng, những lời Kỳ Kỳ nói hôm qua là thật, "Đưa một đơn từ chức sao? , đây là muốn thật sự chấm dứt, không muốn liên quan gì tới nhau, chị thật giỏi." trong lòng Tiểu Tiền nghĩ Kỳ Kỳ thật muốn kết thúc với mình sao, nhưng tại sao lại khó chịu, tại sao lại đau lòng, những chuyện này không phải nàng muốn sao, đau ngắn con hơn đâu dài, như vậy cũng tốt.

    "Chị Tiền.." Tiểu Chương không kịp nói gì thì thấy nàng tâm trạng hình như không tốt lắm.

    "Ra ngoài" nàng đưa tay ra dấu cho Tiểu Chương ra ngoài.

    "Dạ" Tiểu Chương cũng phải nghe theo.

    "Chị đây là muốn không nhìn thấy tôi nữa sao? Tôi tội nguyện cho chị" Thấy Tiểu Chương đi, tay nàng cầm thư từ chức lên coi rồi quăng xuống, sự lựa chọn của nàng bây giờ có đúng không, sao tim vẫn đau thế nào, biết là nếu như nàng chấp nhận cô, chẳng khác nào nàng tự giày vò bản thân, cho mình là người thay thế không hơn không kém, nàng ước giá như nàng chưa yêu cô hoặc nàng chưa phát hiện ra điều cô giấu, chắc bây giờ không ra nông nỗi này, biết đâu chừng sẽ hạnh phúc bên nhau. Ngoài trời bắt đầu những cơn mưa, chẳng lẽ đây là người buồn trời đỗ cơn mưa, nàng nhìn ngoài cửa sổ, lặng im nghe tiếng mưa rơi.

    "Rung rung" tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí.

    "Alo" giọng nói lạnh lùng có chút nghẹn của nàng.

    "Em với Phương Kỳ xảy ra chuyện gì? Không phải đang rất tốt sao?" Quốc Trung không biết sao mình lại tự nhiên dính vào chuyện tình cảm của cô với nàng, hay do chuyện tình yêu của họ rất đẹp lại gặp nhiều trắc trở đến thế, anh lại là người nắm rõ, muốn không liên quan cũng không được.

    "Không có gì, chỉ là em vừa nhận được thư từ chức của chị ta" nàng lúc nãy vừa ném giờ lại cầm lên nhìn.

    "Từ chức, nghiêm trọng vậy sao? Hai đứa lại cãi nhau, Tiểu Tiền em thật là chẳng lẽ không ngọt ngào được chút sao?" Quốc Trung không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Kỳ Kỳ từ chức là việc quan trọng, mà lời nói của nàng xem như điều đó là thản nhiên, Quốc Trung công nhận Tiểu Tiền đúng thật quá lạnh lùng.

    "Chị ta không làm, em không ép, cãi nhau không có, chỉ là hiểu được, em với chị ta không thể" chuyện này nàng không biết có nên nói với Quốc Trung nghe không, dù sao khi nàng quyết định nàng với Quốc Trung là bạn xem như anh trai, lúc nào chuyện của nàng cũng kể cho Quốc Trung nghe, mà giờ đang nói chuyện điện thoại không thể kể hết.

    "Tại sao sao?"

    "Nói chuyện sao? Em đang có việc" Quốc Trung định nói thêm gì đang bị nàng chen ngang, nàng không muốn sự kiềm chế của mình lại mất đi, khiến Quốc Trung lo lắng, công việc anh còn rất nhiều để xử lý, chuyện của mình chỉ là việc nhỏ, tự mình sẽ xử lý được.

    "Tiểu Tiền anh" Quốc Trung hết cách "Được về nước anh sẽ hỏi sau".

    "Ừm.. bye anh"

    "Bye"

    Cúp điện thoại nàng bắt đầu vào khoảng lặng của mình, cảm giác này khó chịu thế sao, chẳng lẽ mình đã sai, do mình quá cố chấp sao, "Không không phải, Tiểu Tiền mầy có nên cảm thấy mầy may mắn không khi mầy giống người con gái mà chị ta yêu, vì vậy mầy mới được người ta quan tâm, chăm sóc, thật nực cười chỉ là giống thôi mà được vinh hạnh như thế, nếu là thật, được yêu cỡ nào, người con gái đó thật sự hạnh phúc" Tiểu Tiền tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng nàng cũng muốn có một tình yêu lãng mạn hạnh phúc, không phân biệt giai cấp tầng lớp, giới tính, chỉ cần biết người đó là người mình yêu và ngược lại cũng yêu mình, nhìn vào cô, nàng nhận ra được điều đó, cô có thể đem đến cho nàng cảm giác đó, nhưng thật đáng tiếc người cô yêu không phải mình.

    Cảnh khác..

    "Kỳ Kỳ quyết định của bà rất đột ngột, chuyện là sao?" Đình khang biết công việc của cô là nguồn sống kể cả ước mơ, và đam mê của cô, nói bỏ sao bỏ được, Đình Khang không thể nào tin.

    "Ông yên tâm chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi, tâm trạng tốt hơn sẽ tiếp tục công việc, lúc đó còn nhờ đến ông, tìm việc giúp tôi nữa". Kỳ Kỳ vui nói, không muốn cho Đình Khang lo lắng, lý do như thế, có lẽ sẽ hợp lý hơn.

    "Kỳ Kỳ.." Đình Khang thấy cô đang giấu diếm điều gì đó, nếu cô đã quyết định anh cũng không ép được "Được, vậy chừng nào cần giúp đỡ cứ nói" Đình Khang cũng là dân có tiếng, nên một công việc cho cô khó, huống hồ chi, với danh tiếng của cô bây giờ công việc có hàng trăm người muốn có cô, câu giúp đỡ này Đình Khang xem như nói thừa. "Bây giờ bà định làm gì?"

    "Tôi sao? Đi du lịch"

    "Chừng nào đi, đi trong bao lâu" Đình Khang không nghĩ cũng biết Cô sẽ muốn đi đâu, cô luôn sống lạc quan, từ khi ba mẹ cô mất, Đình Khang biết mỗi lần tâm trạng cô không tốt là muốn đi đâu đó, anh nhìn vào đã biết, mà không thể giúp được gì, chỉ là sắp xếp được công việc anh cũng cùng cô đi nhiều nơi, một phần cho cô cảm thấy bên cô ngoài công việc cũng có nhiều người quan tâm mình.

    "Chắc vài bữa nữa, yên tâm đám cưới ông tôi sẽ về" Cô muốn không khí tốt hơn, vừa nói vừa chọc Đình Khang, anh còn nhiều việc để lo, vì cô mà để tâm. "Chuyện của tôi, ông không nên nói với ba mẹ để họ lo, thời gian sắp tới tôi không đến nhà được, ông nói tôi đi công tác nhe" Cô nói Đình Khang biết, là muốn anh giữ bí mật giùm, cô là vậy việc gì cũng muốn tự giải quyết, mọi người muốn giúp cũng không được, Đình Khang cũng phải gật đầu chấp nhận.

    "Ừm, có cần tôi với Lam Lam đi cùng không?"

    "Không cần," cô đâu phải là không biết, Đình Khang đang lo cho đám cưới của mình, thời gian đâu mà cùng cô du lịch, mà cô đi không phải đi chơi, chỉ là muốn quên đi những việc đã xảy ra, nếu có thể một đi không quay lại.

    "Thôi được, giữ liên lạc, nhớ có việc gì, cứ gọi cho tôi"

    "Biết rồi,"

    Đình Khang gật đầu, hai người ngồi nhìn nhau, rồi nhìn ra cửa sổ của quán, im lặng.

    Hai tháng sau, chắc là vậy cô đã biến mất, hoàn toàn không xuất hiện trước mắt nàng, đi làm vội vàng về nhà để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cô, nhưng nàng nhận được gì ngoài cánh cửa đang đóng, không có giấu hiệu mở ra từ nhà cô.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...