Bạn được Nghiên Di mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
53 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 9 – Lá thư từ người đã khuất

Nghĩa trang chiều nay yên ắng hơn mọi lần.

Con đường nhỏ dẫn vào cổng phủ một lớp lá khô mỏng, tiếng chổi tre quét xoàn xoạt từ đâu đó vọng lại, hòa với mùi nhang thoang thoảng và chút ngai ngái của đất ẩm. Bầu trời trên cao đã ngả sang màu vàng nhạt, những vệt mây dài như bị ai dùng ngón tay miết qua kéo giãn ra.

Nam ôm một bó hoa cúc trắng, tay còn lại xách giỏ trái cây. Anh bước qua cổng sắt đã cũ, tấm bảng "Nghĩa trang nhân dân" loang lổ vệt sơn mờ. Cổng quen, lối quen, đến mức chỉ cần nhìn mấy gốc cây ven đường là anh đã biết mình đang đi về phía nào.

Ông lão giữ nghĩa trang ngồi trên chiếc ghế nhựa trước phòng trực. Ông gầy, lưng hơi còng, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh như mọi lần Nam gặp.

Thấy Nam, ông chống tay đứng dậy, miệng cười móm mém:

– Ủa, tháng này cậu tới sớm ha.

Không mùng một, không rằm, cũng không phải ngày giỗ mà.

Nam khựng lại một chút rồi mỉm cười, cúi đầu:

– Dạ.. Nhiều lúc trong lòng nó không yên, con ghé thăm.. Cho nhẹ bớt.

Ông lão nhìn anh một lúc, ánh mắt vừa hiểu vừa thương. Ông bước lại gần, bàn tay gầy vỗ nhẹ lên vai Nam:

– Người đã khuất là để mình nhớ, chớ không phải để họ thành cái cục đá đè ngực người ở lại hoài đâu con. Họ mà thương mình, chắc cũng không muốn mình ôm hoài kiểu đó.

Nam gật đầu, không biết nói gì hơn. Có những câu nghe qua tưởng đơn giản, mà mở miệng ra lại không tìm được tiếng nào trả lời.

Ông lão định quay vô, bỗng như sực nhớ:

– À, khoan đã. Cậu chờ tui chút.

Ông đi nhanh về phía phòng trực. Nam đứng lại dưới mái hiên, bó hoa trong tay hơi trượt xuống. Anh nghe tiếng lục đục trong đó, tiếng ngăn kéo kéo ra, đóng lại.

Một lúc sau, ông trở ra, tay cầm một phong thư màu vàng đã hơi ố, mép giấy nhàu đi. Ông đưa cho Nam:

– Cái này.. Hôm qua có một cô gái đem tới, nhờ tui khi nào cậu ghé thì đưa lại cho cậu.

Nam ngạc nhiên, vội đưa tay đón lấy. Trên mặt thư, bằng nét chữ thanh mảnh, hơi nghiêng, là mấy chữ: "Gửi: Vĩnh Nam". Bên dưới là địa chỉ ký túc xá cũ, đã lâu lắm rồi anh không còn dùng.

Tim anh thoáng đập mạnh.

– Dạ.. Cô đó là ai vậy bác? Cô có nói tên.. Hay nhắn gì không?

Ông lão nhíu mày như cố nhớ lại rồi cười, trong nụ cười có chút gì đó nửa đùa nửa bí hiểm:

– Cổ chỉ nói là bạn cũ của cậu. Bảo: "Khi nào ảnh tới thì bác đưa giùm." Tên tuổi thì không chịu nói. Biết đâu.. Nợ phong lưu của cậu mà cậu quên mất chứ ai.

Ông cười khì khì, xua tay:

– Đi đi, trẻ mà, chuyện cũ nhiều khi nên gặp lại cho nó.. Đủ vòng.

Nam cũng bất giác cười theo, dù trong lòng vẫn còn nguyên vệt ngỡ ngàng. Anh cúi đầu cảm ơn rồi bước tiếp vào trong, tay siết chặt phong thư như sợ nó tan đi mất.

Khu mộ của ba mẹ Dương nằm ở một góc khá vắng, dưới hai gốc sao già. Mộ của ba mẹ cô nằm hai bên, giữa là một ngôi mộ nhỏ hơn, trên bia khắc:

Lê thùy dương – 1993 – 2012

Nam đặt giỏ trái cây xuống, thay bó hoa cũ bằng bó cúc mới. Anh thắp ba nén nhang, chắp tay, cúi đầu thật lâu.

Khói nhang bay ra, quấn thành một làn mỏng trước mặt, rồi tản dần trong gió chiều.

– Ba.. Mẹ.. Dương..

Giọng anh nhỏ, khàn, như vừa bước ra khỏi một cuộc đối thoại dài trong phòng thăm gặp.

– Con tới.. Kể cho mọi người nghe thêm chút chuyện.

Coi như.. Báo cáo.

Anh ngồi xuống mép nền xi măng, lưng tựa vào thân cây phía sau, mắt nhìn thẳng ba tấm bia đá trước mặt.

Nam nói chậm, như sợ chỉ cần vội một chút thôi là những thứ đã làm suốt thời gian qua sẽ thành ra nông nổi:

– Con tìm được sự thật rồi.

Cái đêm trong phòng dụng cụ..

Những lần sau đó..

Ai làm gì, ai quay clip, ai cười.. Con đều nghe đầy đủ hết.

Anh kể, không đi sâu vào từng chi tiết bẩn thỉu. Chỉ nhắc đến những cái tên, những khuôn mặt, những bước chân đã đẩy Dương tới hành lang tầng năm ngày đó. Rồi anh kể tới chuyến ra đảo. Tới Trung. Tới con số 1000 BTC. Tới từng cái xác nằm lại trên mặt đá và dưới lòng biển. Tới Thịnh trong trại giam, ánh mắt đỏ ngầu nhưng lần đầu tiên trong đời bị đặt vào chỗ không còn đường lùi.

Mỗi chi tiết, anh kể như kể lại một bài toán đã giải xong – không thiếu bước, cũng không thêm mắm muối. Chỉ là.. Giọng anh run ở vài chỗ.

– Con không chắc.. Những gì mình làm có gọi được là "công bằng" hay chưa.

Nhưng ít nhất, tụi nó không coi như chưa từng có một đứa con gái tên Thùy Dương trên đời nữa.

Nam im lặng một lúc, hít sâu.

– Ngày đó.. Con chẳng làm được gì cho Dương hết.

Con chỉ biết ngồi bên ao, nghe Dương cười kể chuyện ba mẹ, chuyện tiền nhà, chuyện ca hát.

Chừng hiểu ra thì.. Mọi thứ đã xong rồi.

Anh cúi đầu, mắt nhìn xuống lằn đất giữa ba ngôi mộ:

– Con xin lỗi.

Mười lăm năm..

Con đi một vòng lớn như vậy, cũng chỉ để đứng lại ngay chỗ này, nói được với ba người:

"Con tin Dương không phải là người như tụi nó nói. Và con đã.. Làm được một phần rất nhỏ để chứng minh điều đó."

Gió xào xạc thổi qua những tán lá sao trên cao. Một chiếc lá vàng rơi xuống, lượn vài vòng rồi đáp lên mép bia mộ của Dương.

Nam nhìn xuống lá thư trong tay. Từ lúc nãy tới giờ, anh cố tình chưa mở. Một phần vì sợ, một phần vì không biết mình có đủ bình tĩnh hay không.

Cuối cùng, anh hít một hơi, đưa phong thư lên, chậm rãi xé mép.

Giấy đã cũ, nhưng tờ giấy gấp bốn bên trong vẫn còn khá phẳng. Mùi giấy cũ pha lẫn chút ẩm mốc của thời gian. Nét chữ trên đó.. Nam chỉ cần lướt qua là nhận ra ngay.

Thanh thót, hơi nghiêng sang phải, những nét kéo xuống hơi dài – chữ của Dương.

Hai dòng nước mắt rơi xuống ngay khi anh đọc xong vài dòng đầu tiên.

Anh vội đưa tay lau, sợ nước mắt làm nhòe chữ. Rồi Nam bắt đầu đọc, từng chữ, từng câu, như sợ bỏ sót.

Nam à,

Viết thư cho anh thấy.. Kỳ quá. Nhưng nói trực tiếp thì em không dám, nên thôi, em nhờ tờ giấy này nói giùm.


Dương kể lại những chuyện rất nhỏ. Lần đầu gặp Nam ở CLB tiếng Anh, lúc anh phát âm sai một từ gì đó mà mặt vẫn tỉnh bơ. Lần hai người cùng phụ dọn ghế trong nhà thờ, anh lóng ngóng xách nhầm cả bịch rác người ta để ngoài cửa. Những buổi chiều ra ao cá, anh ngồi nghe cô nói mãi về đủ thứ – từ giá rau ngoài chợ đến chuyện ba nhập viện lần thứ bao nhiêu trong năm.

Nhiều lúc em nghĩ, chắc anh chán lắm.

Người ta yêu nhau, chắc nói toàn chuyện hay ho.

Em thì cứ quanh quẩn: Hôm nay ba đau ít hơn không, tiền thuốc đủ chưa, mai có ca làm thêm không..

Vậy mà sao anh vẫn ngồi nghe hoài, lại còn nói "chuyện của em quan trọng hơn mấy cái project của anh nữa". Em không tin lắm đâu, nhưng.. Em nhớ hết.


Có đoạn, Dương tự trêu mình:

Anh tỏ tình kiểu gì đâu á.

Đưa cái vòng chỉ mà nói giống như.. Đưa dây cột đồ vậy.

Em nghe còn muốn cười nữa là.. Nhận lời.


Rồi đến đoạn mà mười lăm năm qua, Nam luôn tự hỏi không biết có tồn tại hay không:

Em suy nghĩ lâu ghê đó.

Không phải vì em không tin anh, mà vì.. Em sợ kéo anh vô cuộc sống của em.

Ba mẹ em, bệnh viện, tiền nong, tương lai mù mờ.. Em sợ một ngày nào đó, anh mệt, anh hối hận.

Nhưng hôm nay, em nghĩ.. Nếu cứ sợ hoài, cuối cùng em sẽ mất luôn anh.

Cho nên.. Nếu mà anh vẫn còn muốn nắm tay em.. Thì em cũng muốn thử gọi anh là "bạn trai" một lần.


Cuối thư, giọng Dương vẫn ngượng ngùng, đúng kiểu con gái hai mươi lần đầu tỏ tình:

Em định khi nào gặp anh ở ao cá, em sẽ lén đưa anh cái thư này.

Anh đọc xong mà thấy em phiền quá, thì coi như.. Tụi mình vẫn là bạn như cũ, không sao hết.

Còn nếu anh không chê em.. Thì lần tới gặp nhau, em sẽ tập gọi anh là "người yêu" cho coi.

Chắc em viết nhảm nhiều quá rồi.

Thôi, em dừng ở đây, không người ta gọi là "nói nhiều" nữa.

– Dương –


Nam gấp lá thư lại, áp lên trán. Anh bật cười, mà nước mắt vẫn rơi đều.

Hóa ra cái thứ anh chờ suốt mười lăm năm – một lời thừa nhận, một câu "em cũng thích anh" – vẫn luôn tồn tại. Chỉ là, nó đến trễ.

Anh ngồi đó rất lâu. Trời dần tối, bóng cây kéo dài ra, đèn trong nghĩa trang bắt đầu bật lên, vàng vọt nhưng ấm.

Mệt mỏi, buồn, nhẹ nhõm, trống rỗng – tất cả đan vào nhau. Đến một lúc, giữa khói nhang nhạt dần và bóng tối loang rộng, Nam thiếp đi, lưng vẫn tựa vào thân cây, tay vẫn giữ chặt lá thư.

Khi Nam mở mắt, anh đang đứng trên con đường hoa sau trường đại học năm xưa.

Chiều muộn. Ánh nắng nghiêng vàng tràn qua những tán cây, rơi lốm đốm lên mặt đường. Bên trái là sân bóng, có tiếng ai đó đá banh xa xa. Bên phải là luống rau của khoa Nông nghiệp, những luống cải, luống xà lách xanh đều. Cuối con đường là cái ao nhỏ, mặt nước loang loáng.

Tất cả giống hệt một file ký ức được bật lại, từng chi tiết đúng chỗ.

Dương đứng ở đó, trên bờ ao. Lưng quay về phía anh. Áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản, tóc cột gọn. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại.

Nụ cười ấy, Nam chưa bao giờ quên.

– Dương..

Anh gọi khẽ, giọng như sợ chỉ cần lớn hơn một chút thôi là cảnh trước mặt vỡ tan.

Dương không đáp ngay, chỉ nhìn anh một lúc rồi bật cười:

– Anh vẫn như hồi đó, gặp em cái là mặt ngố y chang.

Nam cũng cười theo, mắt cay xè. Anh tiến lại, cả hai sóng bước dọc bờ ao, nước dưới chân gợn những vòng tròn nhỏ.

Ban đầu, họ không nói gì nhiều. Những chi tiết vụn vặt tự trôi về: Hôm Dương suýt trượt chân, Nam hốt hoảng nắm tay kéo lại mà quên buông; hôm cả hai bị mưa tạt ướt hết, chạy trú dưới mái hiên, vừa run vừa cười.

Một lúc sau, Dương dừng lại, quay hẳn sang anh. Nụ cười bớt nghịch, chỉ còn lại sự dịu dàng rất yên:

– Cuối cùng.. Anh cũng đọc được lá thư em viết hồi hai mươi tuổi rồi ha?

Nam cắn môi, khẽ gật đầu.

– Ngày đó.. – cô nhìn xuống mặt nước – em định đưa anh ở đây.

Mà.. Sau đó em không kịp nữa.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nước ao và mùi cỏ. Dương hít một hơi, như gom hết dũng khí:

– Em nói thiệt với anh nha, nếu mọi chuyện bình thường, em.. Đã chịu làm bạn gái anh lâu rồi.

Chỉ là lúc đó, em cứ sợ.

Sợ kéo anh vô mớ lo của em, sợ anh phải gánh ba mẹ em, gánh luôn những thứ không phải của anh.

Nam mở miệng, muốn nói "Anh không sợ", nhưng cổ họng nghẹn lại. Dương nhìn anh, ánh mắt hơi ươn ướt nhưng bình tĩnh:

– Nhưng anh tin em một chuyện được không?

Em chưa bao giờ là cái con người mà mấy bài báo đó viết.

– Anh biết. – Nam đáp gần như lập tức – Anh chưa từng tin tụi nó.

Dương khẽ cười:

– Em biết.

Cho nên.. Em mới dám xin anh thêm một chuyện nữa.

Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng vẫn nhẹ mà rõ:

– Anh phải tiếp tục sống cho mình.

Anh còn phải lập trình, còn phải làm việc, còn phải có gia đình, có những buổi chiều bình yên khác nữa..

Cô bỗng nghiêng đầu, ánh mắt cong lên một chút nghịch ngợm:

– Nhớ cái hôm anh khoe: "Sau này anh làm một cái game con mèo cho em, cho con mèo chạy vòng vòng, nhảy lên nóc tủ đồ này kia".. Em còn chọc anh: "Game gì nghe ngu dễ sợ" đó. Em nói vậy chứ.. Trong đầu em cũng tưởng tượng hoài, không biết con mèo đó trông sao.

Nam bật cười, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Dương nhún vai:

– Giờ anh làm thiệt đi. Coi như.. Nhiệm vụ cuối cùng em giao. Một cái game con mèo, không cần hoành tráng, miễn anh vui là được.

Rồi cô nói tiếp, giọng lại dịu:

– Chứ đời anh mà cứ xoay hoài quanh một đứa đã chết như em, thì.. Đời anh cũng bị tụi nó cướp mất thêm lần nữa.

Cô hạ mắt xuống, nói chậm, từng chữ rơi xuống như sỏi nhỏ xuống nước:

– Anh thử nghĩ em như một đoạn code đi. Đoạn đó chạy xong rồi, trả về kết quả hết rồi. Anh đừng cố ngồi đó debug hoài. Không phải bug nào cũng sửa được đâu.

Nghe thì như một câu nói đùa, mà ngực Nam lại nhói lên. Anh khàn giọng:

– Nhưng mà.. Nếu một ngày nào đó anh.. Đỡ nhớ em hơn.. Nếu anh.. Bớt đau.. Có phải.. Là anh quên em không?

Dương lắc đầu:

– Em không bắt anh quên. Ký ức không cần xóa. Em chỉ không muốn.. Mỗi lần anh nhớ tới em, là anh đau tới mức không thở nổi nữa.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, giọng rất khẽ nhưng dứt khoát:

– Nếu anh đau vì em quá lâu, em sẽ buồn hơn là được thanh thản, anh hiểu không?

– Em muốn.. Mỗi khi anh nhớ tới em, anh nhớ tới những buổi chiều tụi mình ngồi coi cá, nhớ tới cái vòng chỉ, nhớ tới mấy lần em cười vì anh nói dở, nhớ tới cái game con mèo anh hứa mà chưa làm. Nhớ như một khoảng trời đẹp đã qua. Vậy là đủ rồi.

Gió trên mặt ao dậy lên những gợn sóng nhỏ. Trong tích tắc, Nam nhìn cô gái trước mặt mà thấy cô không còn là cái bóng nặng nề của tầng năm, của A501, của tin tức bẩn nữa. Chỉ còn lại Dương – cô gái hai mươi tuổi, áo trắng, tóc cột gọn, hay cười ngượng khi được tỏ tình.

Dương khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. Cảm giác ấm, rất thật.

– Anh đã trả lại cho em phần công bằng mà anh làm được. Phần còn lại.. Để thời gian, để cuộc đời tự sẽ có câu trả lời. Từ đây trở đi, anh sống cho anh đi. Em không muốn có thêm một người nữa bị tụi nó cướp mất.

Nam đưa tay muốn nắm tay cô, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không. Hình dáng Dương mờ dần, đường viền quanh người như bị ánh chiều kéo ra, tan vào không khí.

Cô lùi vài bước về phía bờ ao, giơ tay vẫy, nụ cười vừa buồn vừa ấm:

– Tạm biệt anh..

- Khi nào anh làm xong game con mèo, nhớ chơi giùm phần em một ván nha. Với lại.. Khi nào anh bớt đau, em với anh.. Coi như đã hoàn thành xong lời tỏ tình trễ mười lăm năm rồi đó.

Tiếng lá, tiếng nước, tiếng gió.. Chồng lên nhau, rồi tất cả tan thành một vệt trắng loang.

Buổi sáng ở nghĩa trang bắt đầu bằng tiếng chim lẻ loi trên ngọn cây cao nhất.

Mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, ánh nắng đầu ngày còn nhạt, rải một lớp mỏng lên những tấm bia xếp hàng ngay ngắn. Sương đêm chưa kịp tan hết, bám trên cỏ thành từng giọt nhỏ như hạt thủy tinh. Không khí mát lạnh, ẩm, mang theo mùi đất và mùi nhang sót lại từ tối qua.

Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi bước vào cổng, vai khoác chiếc túi vải cũ, tay xách cái xô nhựa, tay kia cầm cây chổi dài. Bà đi chậm dọc lối mòn, quen thuộc đến mức khỏi cần nhìn đường, thi thoảng dừng lại chỉnh bó hoa ai cắm lệch, nhặt một cái vỏ chai người ta bỏ quên.

Ra tới một dãy mộ gần gốc sao già, bà chợt khựng lại.

Dưới chân bia, sát mép nền xi măng, có một cái bóng người nằm im. Áo quần sẫm màu, lưng tựa thân cây phía sau, đầu nghiêng sang một bên. Từ xa nhìn lại, thân người ấy bất động.

Trong vài giây đầu, cảnh tượng đó thật sự giống.. Một cái xác.

Bà đứng cách mấy bước, tay siết chặt cán chổi. Trong đầu vụt qua đủ thứ nghĩ: Đêm qua có ai đem người vô đây không, hay có người tuyệt vọng đến mức..

Bà nuốt khan, hít sâu một hơi, rồi rón rén bước tới thêm vài bước. Đến gần hơn, bà mới thấy ngực người đó vẫn phập phồng rất nhẹ, nhưng từ xa khó mà nhận ra.

Bà cau mày:

– Cậu gì ơi..

Không có tiếng động.

Bà tiến sát thêm, bực mình lấn át nỗi sợ, giọng cao hơn:

– Cậu gì ơi!

- Cậu gì ơi, dậy coi!

Tiếng gọi chen vào giấc mơ như một cú kéo mạnh. Nam giật mình. Nền đất dưới lưng lạnh và cứng, mùi nhang lẫn mùi cỏ ẩm phả thẳng vào mũi.

Một cây chổi gõ cốp vào ống chân anh:

– Trời đất ơi, người sống chớ đâu phải người chết mà ra nghĩa trang nằm ngủ ngon lành vầy!

Nam bật ngồi dậy, mắt còn mờ, tay vẫn nắm chặt lá thư. Trước mặt anh là người phụ nữ lao công với cái xô và cây chổi, đang chống nạnh nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.

Anh dụi dụi mắt, luống cuống:

– Dạ.. Con.. Con xin lỗi. Con.. Ngủ quên.

– Ngủ quên cái gì mà ngủ quên! – bà trừng mắt – Người ta đi viếng rồi về, ai ở đây ngủ qua đêm như cậu? Mai mốt người ta vô thấy nằm bất động vậy, tưởng chết nằm đó.. La làng la xóm lên, lại tới phiên tui bị gọi lên giải trình!

Nam bật cười, dù lưng vẫn còn ê ẩm. Anh đứng dậy, vội phủi bụi trên quần áo:

– Dạ, con xin lỗi thiệt. Hôm qua con mệt quá.. Con không để ý.

– Mệt thì về nhà mà ngủ, chớ ai lại vô nghĩa trang nằm ôm bia mộ ngủ như phim vậy trời. – bà vẫn càm ràm, nhưng giọng nhẹ dần – Thôi đi về đi, trai tráng gì mà.. Mai mốt cảm gió, nằm đây luôn là khỏi về đó nghe chưa.

Nam cúi đầu, cười:

– Dạ, con biết rồi. Con về liền.

Anh quay lại nhìn ba ngôi mộ thêm một lần nữa. Trên bia mộ Dương, những vệt nắng sớm hắt xuống, làm cái tên LÊ THÙY DƯƠNG sáng hơn hẳn xung quanh.

Nam khẽ gật đầu, như một lời chào, một lời hứa.

Rồi anh quay lưng, đi dọc theo lối mòn ra cổng. Bầu trời sáng trong khác thường, xanh đến mức mấy áng mây trắng trôi ngang trông như được vẽ thêm cho đẹp bức tranh. Gió thổi qua mặt, lạnh nhưng không buốt, giống như một hơi thở dài đã kịp được thả ra.

Trong túi áo, lá thư được gấp lại cẩn thận. Trong đầu, lời Dương vẫn vang lên, xen giữa bao âm thanh khác:

"Nếu anh đau vì em quá lâu, em sẽ buồn hơn là được thanh thản."

Và ở một góc rất nhỏ trong lòng, có một ý nghĩ khẽ ló lên, vừa ngại vừa buồn cười:

"Chắc.. Phải làm cho xong cái game con mèo thôi."

Khi dáng Nam đã khuất dần ở cổng nghĩa trang, giữa những hàng bia còn ướt sương, ở một góc xa, có một cô gái trẻ đứng lặng.

Mái tóc đen buộc gọn, gương mặt thanh tú, nụ cười hiền. Cô nhìn theo hướng Nam bước đi, ánh mắt vừa buồn vừa yên.

Cô khẽ nâng tay, vẫy một cái rất nhẹ – giống y như thói quen ngày xưa mỗi lần tiễn anh ra về bên bờ ao nhỏ.

Một cơn gió lướt qua. Tà áo cô lay động, đường viền quanh người bắt đầu tan ra thành những đốm sáng li ti. Từng đốm, từng đốm một, bay lên theo cột nắng, hòa vào nền trời trong xanh phía trên.

Khi ánh sáng tan hết, chỗ cô đứng chỉ còn lại một ngôi mộ nhỏ, trên bia khắc rõ ràng:

Lê thùy dương – 1993 – 2012

Tiếng chổi quét lá lại vang lên đâu đó. Tiếng chim buổi sáng bắt đầu ríu rít trên những ngọn cây. Một ngày mới ở ngoài kia đang bắt đầu, với những lo toan khác, những cuộc sống khác.

Còn ở nơi này, trên một phần đất nhỏ giữa vô số bia mộ, một lá thư viết dở từ mười lăm năm trước cuối cùng cũng đã đến tay người cần nhận.

Người viết, có lẽ, đã yên lòng.

Người đọc, từ hôm đó, bước ra cổng nghĩa trang với đôi tay không còn nắm chặt nỗi đau như trước nữa.

Và đâu đó, giữa bầu trời trong xanh, gió vẫn dịu dàng mang đi tiếng cười của một cô gái hai mươi tuổi, cùng lời tỏ tình đến muộn của cô, như một lá thư cuối cùng gửi lại cho người ở lại.​

- - Hết --
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back