Truyện Ngắn [Gia Đình] Lá Thư Cuối Cùng - William Meyer

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi William Meyer, 10 Tháng một 2020.

  1. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Bìa Truyện:
    [​IMG]

    Tên Truyện: Lá Thư Cuối Cùng

    Tác Giả: William Meyer

    Thể Loại: Truyện Ngắn, Gia Đình

    Tổng Chương: 9 Chương

    Link thảo luận và đóng góp ý kiến: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của William Meyer

    * * *

    Văn Án:

    Hiếu là một đứa trẻ có phần hướng nội và có một tuổi thơ không hạnh phúc vì cha và mẹ ly hôn, chia cắt với người chị gái yêu quý. Câu chuyện đặt ở bối cảnh Hiếu được "người bước vào cuộc đời" thứ hai của cha đề nghị sẽ dẫn cậu về quê để gặp chị của mình.

    Quá khứ của cuộc tan vỡ. Nguyên nhân xảy đến. Những nụ cười. Những tiếng khóc. Niềm hạnh phúc. Nỗi bất hạnh. Sự cố chấp ngu ngốc và tình yêu thương vương vấn. Sự chia ly.

    Và đây là một câu chuyện ngắn: Lá Thư Cuối Cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2020
  2. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 1: Sự Bất Ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những khi cậu ấy rảnh rỗi thì cậu lại viết thư cho người chị ở xa!

    Cậu ta tên Hiếu, một đứa trẻ sống cùng với cha của mình trên thành phố, cư ngụ tại khu chung cư Quỳnh Hoa. Hàng ngày, kể ra là từ lúc còn nhỏ, cậu luôn có một nếp sống tự lập đã ăn sâu vào máu. Những khi mà cha của cậu đi làm ở công ty thì sau khi học xong ở trường, cậu lấy xe đạp và về thẳng nhà, không thích la cà ở đâu cả. Có thể nói, Hiếu là một đứa trẻ hoàn hảo về mọi mặt, kể cả cách suy nghĩ cũng có phần đi trước tuổi.

    Thế nhưng, đâu ai biết được là Hiếu cũng có một phần trẻ con trong mình và nó chỉ được thể hiện qua nhiều dòng từ ngữ trên những lá thư mà cậu gửi cho người chị.

    Chị Lan là chị của Hiếu. Chị ấy sống cùng mẹ ruột của hai chị em ở tại một làng quê sông nước cách thành phố năm đến sáu tiếng đi xe buýt. Vậy nên, khoảng cách địa điểm khiến cho cả hai đều khó khăn để gặp được nhau.

    Hai chị em là một trong những minh chứng rõ nhất của hôn nhân tan vỡ, cha và mẹ bất hòa dẫn đến ly hôn, khiến cho con cái của họ phải chịu cảnh chia cắt nhau. Đôi lúc, Hiếu muốn tự mình bỏ đi và bắt xe về quê để tìm gặp chị của mình. Thế nhưng cậu chỉ là một đứa bé mới có mười bốn tuổi, dù cho có tự lập tới mấy, hay trưởng thành bao nhiêu thì cũng không bao giờ có một người bán vé nào chịu cho cậu mua vé xe buýt cả. Và chị cậu, Lan cũng chỉ vừa lên mười tám, cô lại còn mắc bệnh hen suyễn nên không thể một mình mà đi lên thành phố được. Đã thế vừa mới đây Hiếu còn hay tin bệnh của chị mình vừa tái phát nên phải nhập viện.

    Hiếu đang ngồi trên ghế, viết những dòng chữ trên lá thư mà ngày mai, lúc cậu đi học thì cậu sẽ gửi nó cho cục thư tín để họ có thể chuyển nó cho chị mình.

    Gửi chị Lan!

    Chị cảm thấy sau rồi? Em đang rất lo lắng cho chị khi hay tin là bệnh của chị lại tái phát đấy. Em xin lỗi vì không thể ở gần chị được vào lúc này. Thật khó khăn, hôm nay cô bán vé lại không chịu cho em mua vé. Ha ha ha!

    Bỗng Hiếu nhăn mặt, rồi cậu cầm tờ giấy vừa viết lên với vẻ không hài lòng. Cậu thấy lá thư này thật..

    Hiếu vò tờ giấy và quăng nó xuống cái thùng rác bên cạnh bàn. Lấy một cuốn tập bên cạnh dãy sách giáo khoa lớp 9 được sắp xếp ngay ngắn và mới tinh dù cho đã qua nửa năm niên khóa. Lật nó ra giữa và xé một đôi giấy, để cuốn tập lại chỗ cũ.

    Cậu trải tờ giấy ra mặt bàn, lót bên dưới một cuốn sách để viết dễ hơn và không sợ chữ xấu. Khi đặt bút xuống, Hiếu lại nâng mũi viết lên, trầm tư suy nghĩ rồi lại đặt xuống lần nữa.


    Gửi chị Lan!

    Em đã được thêm nhiều cái 9 và 10 nữa. Có lẽ tháng này em sẽ lại được hạng nhất thôi chị ạ! Chị không cần phải lo lắng cho cuộc sống trên này của em đâu vì cha vẫn yêu thương em lắm. Chắc hẳn mẹ chúng ta cũng đang làm việc vất vả để nuôi chị đúng không? Dù cho có vài bất đồng quan điểm, thế nhưng họ vẫn là một người mẹ và một người cha tốt. Thật sự em vẫn muốn chúng ta sẽ sống như lúc trước. Em rất buồn khi mái nhà này thiếu vắng mẹ và chị, nếu không tại vì.. mà thôi, dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi. Cả hai người đều có những quan điểm khác nhau, em cũng chỉ là một đứa trẻ con nên không thể trách họ được.

    Này, chị biết không? Cha hứa là sẽ dẫn em đi chơi công viên nếu em lại được hạng nhất đấy. Vậy nên, tấm vé đi chơi đó chắc hẳn em đã nắm trong tay rồi. Thật sự thì một lúc nào đó em vẫn muốn đi chơi cùng với chị.

    Em nhớ chị lắm!

    À quên nữa, dạo này chị thấy sao rồi? Em hay tin từ cha là bệnh suyễn của chị lại tái phát nữa ư? Em rất muốn ở bên cạnh chị lúc này, thế nhưng cô bán vé lại chẳng chịu cho em mua vé - lần thứ 52 rồi. Cô ấy nói thực sự em rất phiền phức. Em thực sự phiền phức lắm đúng không ạ?

    Mẹ như thế nào rồi hả chị? Chắc là mẹ lại lo sốt vó lên nữa bởi lần tái phát này của chị rồi, em đoán vậy. Nhớ lại lúc mà chúng ta sống cùng nhau. Cứ mỗi lần bệnh suyễn của chị tái phát thì mẹ lúc nào cũng lo lắng, còn lên tới tận trường học để xin cho chị không cần thi thể dục nữa chứ. Mắc cười thật đấy!

    Chiếc bút dừng lại ngay tại con chữ "đấy!", Hiếu nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Đó là tiếng báo hiệu cha của cậu đã về. Vậy nên cậu đặt cây viết mực xuống, rời khỏi ghế và đi ra phòng khách.

    Cha của cậu đang gỡ cà vạt ra, nét mặt nghiêm nghị của ông vẫn thế, luôn là những vết hằn sâu của tuổi trung niên phải tất bật để làm việc, lo cho cậu ăn học thành tài. Hiếu cảm thấy thương cha lắm, những lúc ăn cơm cùng cha, cậu luôn được cha khen là cậu nấu ăn rất ngon. Thế nhưng hôm nay, cha của Hiếu mua cho cậu một ít gà rán KFC nên cậu không cần nấu đồ ăn mà chỉ nấu cơm. Hôm nay cả hai cha con sẽ ăn gà rán, dĩ nhiên là Hiếu rất thích ăn món này, nhưng đó chỉ là khi mà chị cậu và mẹ cậu ăn cùng.

    "Cha mua đồ ăn rồi này." Cha Lâm nhìn lên cái đồng hồ treo tường, nằm dưới tấm lịch đang trong tháng một. "Món mà con thích nhất." Ông nhìn đứa con của mình. Thằng bé hơi nhỏ con, gương mặt thoáng ẩn hiện nét buồn bã không thường thấy trong lứa tuổi cùng thế hệ. Cứ như, cậu đang sắp khóc. "Sao vậy? Con không thích à?"

    Hiếu ngạc nhiên nhìn cha mình, điềm tĩnh nói, "Dạ không ạ! Cám ơn cha. Con thích món này lắm."

    Lời nói của Hiếu thoáng trông giả tạo, nhưng nó lại đầy ẩn ý đến nỗi khiến cho cha cậu cảm thấy đau nhói ruột gan khi hiểu được ý nghĩa sâu trong đấy - thằng bé lúc nào cũng tỏ ra là mình trưởng thành như thế. Ông luôn tự hỏi quyết định đồng ý ly hôn của mình là đúng hay sai (dù rằng vợ của ông đã ép ông và đó cũng là lỗi do ông gây ra). Khiến cho hai đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu một nửa sự chăm sóc, trong khi lại cần một tình yêu thương hoàn chỉnh - ông tự trách bản thân về cái lỗi lầm của mình.

    Hiếu đi lấy chén và xới cơm, những hạt cơm còn nóng hổi bốc lên làn khói mờ mờ thật ngon miệng. Trong khi đó, ông Lâm lại lấy dĩa và một cái chén nhỏ hình vuông đựng nước chấm. Đổ nước tương cà và tương ớt ra chén nước chấm, chia ra mỗi bên một loại. Sau đó lại để ba miếng gà ra cái dĩa, con ông cũng đã mang hai chén cơm và hai đôi đũa ra đặt trên bàn.

    Hiếu ngồi xuống, không buồn đợi cha cậu đi lấy ly để rót Coca cola mà cầm chén cơm lên, lùa cơm vào miệng.

    Ly Coca cola đặt cạnh cậu, cậu liền cầm nó lên và ực một hơi hết nửa ly.

    "Ăn từ từ thôi!" Cha Lâm nói khi thấy đứa con mình ăn uống như chết đói tới nơi.

    "Vâng ạ!" Thằng bé nói, nó đặt chén cơm xuống, với lấy cái điều khiển tivi rồi bật tivi lên. Chương trình mà Hiếu bật là một bộ phim hoạt hình đã lâu: Lọ lem của hãng Disney.

    Những con chuột đang giúp Cinderella trang hoàng lại bộ dạ tiệc khiến cho nó trông thật bắt mắt, tuyệt đẹp.

    Bỗng có tiếng gõ cửa vang vọng từ cửa chính, Hiếu rời mắt khỏi tivi và tự hỏi ai đến. Thế nhưng chỉ một giây sau cậu nhớ ra đó là ai. Dõi mắt theo cha của cậu đi tới cửa, mở khóa và kéo cửa ra.

    "Chào anh!" Cô Violet bước vào, trên môi cô hiện lên nụ cười tươi tắn, vẻ xinh đẹp của người phụ nữ lúc nào cũng khiến Hiếu ấn tượng - vậy nên cha của cậu mới phải lòng người phụ nữ này chỉ không lâu sau khi ly hôn với mẹ cậu (Chính xác là hai năm - lúc Hiếu đang học lớp bảy).

    "Chào em! Mời vào." Cha cậu nói, đợi khi Violet bước vào rồi mới đóng cửa.

    "Chào cô!" Hiếu nói, không có biểu hiện gì khác như cười hay mến khách. Thế nhưng Violet hiểu vì sao thằng bé lại như thế, nó đã chịu một cảnh phải chia cắt với người chị yêu quý của mình và có lẽ là không thể vượt qua được. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho thằng bé.

    "Chào con! Vẫn khoẻ chứ?"

    "Dạ vâng, con vẫn khoẻ." Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nó luôn dạ thưa đàng hoàng. Nó như là một người trưởng thành thực sự vậy, có thể nói là già trước tuổi. "How are you?" - Cô khoẻ không?

    "I'm good! Can you don't speak english, ok?" - Cô khoẻ! Con có thể không nói tiếng anh được chứ?

    "Ok!" - Được ạ!

    Violet quay lại nhìn ông Lâm đầy ẩn ý, khiến cho Hiếu cảm thấy khó hiểu.

    Cha của cậu đi ra sau bếp, còn Violet thì tới bên cạnh Hiếu và ngồi xuống. Cô nhìn mặt thằng bé, nở một nụ cười. "Ô kìa!" Violet tặc lưỡi khi nhìn mặt Hiếu, "Coi con này!" Cô đưa tay, lấy hạt cơm dính dưới miệng thằng bé. Sau đó bỏ vào miệng mình, "Cơm dẻo và ngon quá nhỉ. Con nấu đúng không?"

    "Dạ vâng!" Hiếu đáp ngay.

    "Giỏi quá! Cha con thật may mắn khi mà có một đứa con như con đấy."

    "Cám ơn cô quá khen!"

    Chưa một lần nào Violet thấy nụ cười hiện trên gương mặt của Hiếu cả, kể cả cho dù cô có dẫn thằng bé đi xem phim hài, kể chuyện cười.. thằng bé vẫn trơ như không. Cô tự hỏi trong đời, Hiếu có bao giờ cười hay chưa.

    "Chén của em đây. Em đã quen dùng đũa rồi đúng không?" Cha của Hiếu đi tới, trên tay cầm chén cơm và một chiếc đũa, bên tay kia còn có cả ly Coca cola khác nữa.

    "Cám ơn anh." Cô nhận chén cơm cùng chiếc đũa, gắp cơm lên (trông có vẻ hơi khó khăn trong việc sử dụng đũa vì chưa quen) rồi cho vào miệng. Cha của Hiếu ngồi xuống bên kia thằng bé.

    "Con thấy gà rán ngon không? Cô mua ở KFC đấy." Violet nói với Hiếu.

    Hiếu ngước lên nhìn, bỏ miệng khỏi ống hút của ly Coca cola, "Ngon lắm ạ! Cám ơn cô."

    Nói xong, Hiếu tiếp tục lấy tay xé miếng gà của mình ra, chấm nước chấm và đưa lên miệng, mắt đảo lên tivi rồi lấy cái điều khiển, chuyển kênh trong khi hai cô chị đang xé nát bộ áo dạ tiệc của Cinderella. Cậu chuyển sang một kênh thời sự về dự báo thời tiết đang cập nhật tin tức thời tiết hôm sau: Tóm tắt lại là buổi sáng nhiệt độ sẽ giảm xuống gần hai mươi lăm độ - trưa thì có một trận mưa nhỏ - chiều thì trời quang mây tạnh.

    "Này Hiếu! Con thấy sao nếu được gặp lại chị của mình?" Cô Violet hỏi.

    Khi nghe được câu hỏi này, bỗng Hiếu ngước mặt lên lập tức như một cái máy được lập trình sẵn.

    Thế nhưng sự ngạc nhiên trên gương mặt đó thoắt cái đã biến mất, cứ như chưa từng hiện diện vậy. Hiếu muốn hỏi "Thật ư?", và đã kịp không thốt bất kỳ một lời nào. Violet cũng ngạc nhiên, cô không thể hiện xúc cảm đó lên mặt.

    Cô nhìn cha của Hiếu đang ngồi ở bên kia đứa trẻ với vẻ mặt nhăn nhó, "Anh chưa nói với thằng bé ư?"

    Cha Hiếu đáp, "Anh đã định nói. Cái rồi em tới trước khi anh hỏi thằng bé."

    Violet lắc đầu.

    Nghe cả hai người nói chuyện, Hiếu ngước mặt lên nhìn với vẻ tò mò, đứa trẻ hỏi, "Hỏi gì ạ? Có chuyện gì ư?"

    "Hiếu, nghe kỹ này." Violet nắm hai vai, xoay thằng bé về phía mình. "Cô và cha con dự định sẽ dẫn con về quê gặp chị của mình trong lễ Tết."

    Cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt của đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi, không giấu nỗi sự bất ngờ, thích thú.. Thằng bé hết nhìn gương mặt của cô Violet, rồi xoay qua cha nó, tay bỏ chén cơm xuống bàn, chồm người lên cha của mình như một đứa trẻ loi choi và vui mừng khi sắp được đi khu vui chơi, "Thật hả cha? Cha sẽ dẫn con đi gặp chị của con thiệt hả? Cô Violet không nói dối con chứ?"

    Cha của Hiếu nắm hai vai thằng bé, đưa xa khỏi mặt ông một chút rồi nói với vẻ hiền hậu, "Tất nhiên là cô Violet không nói dối con rồi. Dù sao thì đó cũng là ý kiến của cô ấy."

    Thằng bé xoay qua Violet, "Cám ơn cô, cô Violet." rồi lại xoay tới cha mình, "Cám ơn cha!"

    Chưa bao giờ Violet thấy thằng bé vui mừng thế này, loi choi, hành xử y như con nít thế này. Thằng bé đã luôn giữ một khoảng cách nhất định với bất kỳ ai khi tiếp xúc với nó. Thế mà giờ đây, tính cách trẻ con của Hiếu bộc lộ rõ rệt khi nghe tin nó sẽ được gặp chị của nó.

    Nhưng rồi, nụ cười của Violet chỉ chực chờ để biến thành một nỗi u buồn bất tận.

    Sau bữa ăn, Hiếu dọn hết chén dĩa, đem tới sàn nước ở xa để rửa trong khi Violet và ông Lâm đang ngồi, quan sát thằng bé ở phía xa.

    "Em tự hỏi quyết định như vậy có phải là quá tàn nhẫn với đứa trẻ này hay không." Violet nói, gương mặt cô đượm buồn.

    "Ta phải cứng rắn, mọi thứ chuẩn bị đã hoàn tất hết rồi. Không thể nói bỏ là bỏ được." Ông Lâm nói, đặt tay mình lên vai của Violet để trấn an nỗi u uất của cô đang phải gánh chịu. Rõ ràng là ông cũng ngạc nhiên với biểu cảm của Hiếu sau khi nghe tin là thằng bé sẽ được gặp lại chị của mình. Không ngờ nó lại phản ứng mạnh tới vậy.
     
    AlissaAlways think positive thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2020
  3. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 2: Về Quê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng ngày đó cũng tới, bước sang tháng hai, khoảng hai tuần sau là ngày nghỉ Tết. Cha của Hiếu và cô Violet đã đặt vé xe buýt để có thể về quê sau khi kỳ nghỉ bắt đầu. Hiếu đã ra quyết định như vậy, thằng bé không muốn lãng phí một giây phút nào cái cơ hội để gặp chị cậu cả. Bản thân cậu đã quyết tâm và sẽ thực hiện, đó là mình sẽ mỗi ngày đều tới bệnh viện để gặp chị Lan - và sẽ không để ai phản đối chuyện đó.

    Tới ngày nghỉ Tết, trước đó Hiếu đã từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi với đám bạn cùng lớp và nói huỵch toẹt cái lý do ra khiến cho đám bạn của cậu thông cảm. Cả đám đều đã chúc nhau kỳ nghỉ Tết thật tuyệt vời.

    Chiều hôm ngày cuối cùng đi học trước khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu, Yến đã hẹn Hiếu ở tại chiếu nghỉ của cầu thang.

    "Có thứ này mình muốn tặng cậu." Yến nói một cách bẽn lẽn, gương mặt cô đỏ au, hai tay thì cứ giấu giấu thứ gì đó sau lưng khiến cho Hiếu tò mò.

    "Tặng mình?" Hiếu nói.

    Yến bước tới gần trước mặt Hiếu, mặt cô ngày càng đỏ hơn khiến Hiếu cảm tưởng cô sẽ ngất xỉu không lâu sau đó.

    "Chút tấm lòng của mình. Mong cậu sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ với chị của cậu." Yến nhanh đưa ra một cái hộp đen, bên trên có ghi một nhãn hiệu gì đó mà dường như Hiếu đã thấy qua rồi.

    "Cái này.." Hiếu nhận nó, mở ra thì thấy một cái đồng hồ hiệu SKMEI.

    "Nhớ lần trước không? Cậu nói là cậu thích nó và đang để giành tiền để mua. Mình muốn tặng cậu với tư cách là một người yêu." Yến nói.

    "Nhưng.. tới gần năm trăm ngàn. Mình không thể nhận được." Hiếu lắc đầu, trả lại cho Yến.

    Cô nàng từ chối, "Không, nó là của cậu từ bây giờ. Cậu mà không nhận món quà này thì mình giận cậu đấy."

    "Nhưng.." Hiếu vẫn cảm thấy thực sự không đáng để Yến mua cho cậu món quà này. Cả hai chỉ mới làm người yêu của nhau ít lâu.

    "Vậy thôi nha. Mình đi đây. Cha đang đợi mình ngoài cổng." Yến nói với Hiếu rồi quay lưng bỏ chạy xuống cầu thang, để lại cậu bạn trai nhìn bóng lưng cô với vẻ không thoải mái cho lắm.

    Dù vậy, Yến cũng đã tặng cho cậu nên cậu đành đeo nó với vẻ miễn cưỡng. Và chỉ được tới tối hôm đó thì cậu đã tháo ra và bỏ nó vào trong hộp.

    Đúng là không thể đeo được. Nó quá to so với cổ tay của mình. Có lẽ mình hơi ốm thật. Hiếu nghĩ. Quà của Yến tặng, vậy mà..

    Hiếu thở dài, nhét hộp đồng hồ vào trong hộc tủ.

    * * *

    Sáng hôm sau, cô Violet tới nhà của Hiếu khá sớm và cả ba người đã cùng lên đường lúc bảy giờ trên một chuyến xe buýt. Dự kiến là sẽ tới bến xe dưới quê vào lúc một giờ chiều. Khi ở trên xe, Hiếu nhanh chóng đi vào giấc ngủ (Tối hôm đó cậu cũng không chợp mắt được phút giây nào) ngay sau thời gian lên xe buýt chỉ mới nửa tiếng.

    Violet vẫn thế, cô nhìn Hiếu với tình thương của một người mẹ ruột thật sự. Cô đã được bác sĩ chẩn đoán từ lâu là không thể sinh con sau một vụ tai nạn lúc còn trẻ (một sự nông nỗi chỉ vì rượu bia - vậy nên cô tự thề là mình sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ nước uống có chất cồn nào nữa). Vậy nên cô rất yêu quý trẻ con.

    Cô đã khóc!

    Cô đã khóc khi nhìn vào gương mặt của Hiếu!

    Cái gương mặt thanh bình đó sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại chị của mình!

    Thế nhưng.. cha của Hiếu, anh Lâm đã khuyên cô phải cứng rắn với quyết định này và chắc rằng đó là điều tốt nhất giành cho Hiếu - đứa trẻ mà cô đã xem như là một người con ruột.

    Khoảng năm tiếng rưỡi trên chuyến xe buýt, cuối cùng nó cũng đã tới bến xe dưới quê mà chị của Hiếu đang sinh sống. Cậu bé rời khỏi xe buýt cùng cha và cô Violet. Cả ba người đều đeo khẩu trang để tránh khí bụi.

    Họ rời bãi đỗ xe và mất khoảng mười lăm phút để tìm đường tới nhà của vợ của ông Lâm - mẹ Như.

    Bên ngoài nhà của bà là một bãi đất trồng những cây ổi đang chín tới và dự đoán có lẽ sau Tết thì sẽ thu hoạch được.

    Bà Như, mẹ của Hiếu đang tưới cây dưới cái nắng gay gắt trong khi chú của Hiếu, chú Dương thì đang xem xét những trái ổi đang nằm trong bọc.

    "A! Anh Lâm về tới rồi à! Mời vào nhà! Để tôi làm xong rồi đi châm trà." Chú Dương nói với cô Violet và cha của Hiếu. Còn mẹ cậu chỉ ngước nhìn người chồng đã ly hôn của mình một cái rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình.

    Trước khi đi, ông Lâm đã gọi bàNhư và nói rõ ràng mọi chuyện cũng như ý định xuống quê là để Hiếu gặp lại chị của thằng bé sau bao năm xa cách nên cô không ngạc nhiên gì mấy. Và bà thấy một người phụ nữ kỳ lạ mà bà nghĩ có lẽ là người nước ngoài.

    Bà không khỏi dõi theo cô ta bước vào trong nhà với nét đượm buồn.

    "Thưa mẹ con mới xuống." Hiếu bước tới nói.

    "Chào con!" Mẹ của nó chỉ nở một nụ cười gượng, "Lâu rồi không gặp. Con khoẻ chứ?"

    "Con vẫn khoẻ, cha cũng rất khoẻ đấy mẹ. Còn mẹ thì sao ạ?"

    "Mẹ khoẻ. Cám ơn con!"

    Thế nhưng, khi bàNhư khi đứng dậy thì có cảm giác nhói đau ở lưng khiến cho ông Lâm phải bước tới xem xét, vẻ mặt đầy lo lắng.

    "Em không sao chứ? Để anh phụ cho." Ông Lâm nói.

    "Không, em không sao! Anh vào nhà đi. Chút nữa em làm xong rồi em vào." BàNhư nói, phẩy phẩy tay.

    "Để con giúp mẹ là được rồi." Hiếu đề nghị.

    Cha Lâm nghĩ một xíu rồi nói, "Thôi vậy cũng được! Con phụ mẹ nhanh lên rồi vào nhà." Nói xong, ông bước vào trong, để lại Hiếu và mẹ cậu tiếp tục tưới cây.

    Trong lúc Hiếu đang tưới cây, tiện tay nghịch ngợm bứt một lá ổi và đưa mũi ngửi thử, mẹ của cậu bé hỏi, "Con sống trên thành phố như thế nào?"

    "Dạ cũng tốt. Cha v.. chăm sóc con tốt lắm ạ!" Hiếu vừa kịp ngăn mình không nhắc tới cô Violet.

    "Vậy thì tốt rồi. Mẹ cứ sợ cha của con lúc nào cũng đi làm rồi lại bỏ quên con nữa. À mà, đó là vợ mới của cha con đúng không?"

    Hiếu ngơ ngác vài giây rồi nói nhanh, "Không không! Không phải ạ! Mà cũng có thể nói là như vậy. Đó là người yêu của cha." Giọng cậu hơi buồn bã, rõ là cậu không muốn nhắc tới, nhưng vì mẹ cậu đã hỏi nên cậu đành trả lời bà.

    Mẹ cậu gật đầu, hỏi tiếp "Rồi vậy cô ta có yêu quý con không?"

    "Dạ có. Cô Violet rất yêu quý con."

    "Violet?"

    "Cô ấy là người Mỹ." Hiếu giải thích.

    Mẹ cậu gật đầu.

    Một lúc sau, Hiếu bắt đầu hỏi, "Vậy chị Lan như thế nào rồi ạ?" Thằng bé cầm cái bọc đang bọc trái ổi lại, quan sát nó như một nhà thực vật học.

    "Chị con đang ở trong bệnh viện gần đây. Tình trạng có lẽ đang tiến triển khá tốt. Khi hay tin con sắp về đây thì chị con vui mừng lắm. Thế nhưng bác sĩ lại không cho xuất viện nên chị con đành ở trong bệnh viện. Chị con nói là khi nào con về thì nhớ dặn con đi thăm."

    "Vậy ạ? Chị con cũng mong được gặp con lắm ư?" Hiếu hỏi

    Mẹ cậu gật đầu.

    Sau khi tưới cây xong, Hiếu lập tức nói với mẹ, "Con muốn đi thăm chị con liền bây giờ."

    Mẹ Hiếu không ngạc nhiên, bà nói, "Con cứ đi, xíu mẹ sẽ nói lại với cha con sau."

    Sau khi được mẹ của cậu chỉ đường thì cậu rời khỏi vườn nhà. Mất vài phút để đi ra ngoài đường lớn và thêm mười phút để đi tới địa điểm bệnh viện Hồ Vĩnh Phước. Hiếu bước tới quầy khám bệnh, hỏi y tá gần đó xem phòng của chị cậu đang nằm ở đâu và được cô tận tình chỉ đường.

    Mùi của thuốc sát trùng cứ như bám trên mũi cậu, nó là mùi của những miếng bông được bác sĩ chặm vào vết mũi kim lúc cậu đi chích ngừa bệnh. Và thứ mùi này cũng cho cậu biết là bản thân đang tiến rất gần đến chị của mình rồi.

    Khi đi tới gần cánh cửa, tâm trạng hồi hộp của Hiếu khiến cho chân cậu run như cầy sấy - giống cái lúc mà lần đầu cậu bước vào sân banh, sau đó lại tỏa sáng (dù chỉ là một cú móc banh từ phía sau ra phía trước một cách may mắn). Thế nhưng, việc này không làm cậu tỏa sáng để bớt run, và nó cũng là mọi cảm xúc mà cậu đã tích tụ lại để chuyển nó thành sự hạnh phúc.

    Phía bên ngoài cửa phòng, Hiếu đưa tay và định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

    "Chiều nay tôi sẽ thông báo cho cháu kết quả." Bác sĩ bước ra cùng cô y tá sau đó quay đầu vào nói, rồi quay sang thằng bé đứng bên cạnh cửa. "Có chuyện gì ư? Cháu muốn tìm ai?"

    "Dạ, cháu muốn tìm phòng của chị Lan."

    "Lan? Hình như bệnh nhân vừa khám cũng tên là Lan đúng không Đào?" Bác sĩ hỏi cô y tá bên cạnh.

    "Nguyễn Hồng Lan, thưa bác sĩ!" Cô y tá tên Đào nói.

    Tiếp đó, cô y tá còn lại đã dẫn Hiếu đến đây cũng tiếp lời, "Cậu bé này muốn tới thăm chị của mình đấy thưa bác sĩ."

    "Dạ vâng!" Hiếu gật đầu tức khắc.

    "À," Bác sĩ gật đầu, "Vậy thì chắc là người cháu cần tìm đang ở trong phòng này rồi. Vừa nãy bác đã khám xong, cháu muốn vào thăm bệnh bao lâu cũng được." Bác sĩ nở một nụ cười hiền hậu với Hiếu.

    "Dạ, cám ơn bác sĩ."

    Bác sĩ tạm biệt Hiếu rồi bỏ đi với hai cô y tá.

    Hiếu biết là hiện giờ chỉ còn lại chị của cậu ở trong căn phòng này. Cậu chậm rãi mở cánh cửa ra, nhìn vào bên trong.
     
    Always think positive thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2020
  4. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 3: Gặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cô gái đang ngồi trên giường, mái tóc đen dài qua bả vai. Đó là chị của cậu, chắc chắn rồi. Dù đã hai năm, nhưng đó cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nên chị cậu không có bất kỳ sự thay đổi nào.

    Chị Lan mặc một cái áo sơ mi màu trắng, từ phần thân xuống dưới đã bị che lấp đi bởi tấm chăn màu xanh biển, phía dưới ló ra đôi bàn chân trắng nõn đang nghịch vào nhau. Chị Lan đang quay mặt ngược về phía cậu, đôi mắt ngắm nhìn sắc trời trong xanh.

    Hiếu im lặng, không cất lên bất kỳ lời nào cả. Cậu vẫn đứng đó nhìn chị của cậu trong một tâm trạng hết sức, hết sức là kỳ lạ. Ở đây, tâm trạng "kỳ lạ" thực ra là một tâm trạng bình thường khó tả. Trong những bộ phim tình cảm gia đình, tình cảm lãng mạn hay bất kỳ một vài bộ phim có thể loại nào khác, cậu luôn thấy những nhân vật trong một gia đình có mối quan hệ sâu sắc lâu ngày, khi xa nhau một thời gian rồi gặp lại thì y như rằng liền chạy đến bên cạnh, ôm chầm lấy nhau khắng khít. Hiếu không làm thế, nhưng cậu cũng không ngại làm chuyện đó. Chỉ là.. nó thật không đúng với lúc này.

    Bỗng chị Lan chậm rãi xoay đầu lại. Mặt chạm mặt. Mắt chạm mắt. Và rồi, một nụ cười xuất hiện. Nụ cười dịu dàng như một đóa hoa lan màu trắng vừa nở. Bầu không khí ấm áp, dưới ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu rọi vào trong căn phòng bệnh thật khiến cho bất cứ ai cũng có thểthư giãn, rủ bỏ mọi sự căng thẳng của những công việc thường ngày chỉ để ngủ một giấc ngon, êm đềm. Có khi, sự thật luôn là sự bình thản, là sự yên ả, là không ồn ào, và là nét chân thực nhất của những con người cùng huyết thống lâu ngày đã xa nhưng cuối cùng cũng được gặp lại.

    Hiếu nhớ lại những khoảnh khắc mà bản thân cậu đã trải qua cùng chị mình. Tình chị em.. nó thật tuyệt.. Có lẽ, đôi lúc Hiếu nghĩ đến việc nếu không có chị của mình thì từ lâu cuộc đời của cậu sẽ thật vô vị, cho đến khoảng hai năm trước.

    Chị cậu đã cười, chào đón cậu bằng nụ cười còn ấm áp hơn cả những buổi đi ăn cùng gia đình hồi trước, cũng như những lúc đi chơi sở thú, công viên giải trí cùng nhau, chắc chắn đều sẽ chẳng bằng lúc này.

    "Chào em, lâu rồi không gặp nhỉ." Chị Lan nói.

    "Dạ vâng," Một cảm giác bất chợt như điện xẹt chạy qua người, đã bao lâu rồi thứ cảm xúc này không đến với cậu? Thật xa lạ nhưng cũng thật thân thuộc. Nó như là một cái công tắc đang nằm ở chỗ chữ "Off" và đợi để gạt lên chữ "On". Cuối cùng, như một sự liên kết hóa học - Hiếu đã nghĩ như thế - nó như một sự liên kết hóa học. Nụ cười và gương mặt của chị Lan, đó là thứ khiến cho đôi môi của Hiếu chậm rãi nhếch lên.

    Cậu đã cười .

    Hai năm qua bản thân Hiếu chưa bao giờ cười trước ai cả. Cậu chỉ cười lúc đang viết thư. Chỉ cười lúc đọc những dòng thư của chị cậu. Có lẽ, đây có thể coi là một tình chị em không thể diễn tả qua lời nói cũng như qua những trang giấy.

    Hiếu muốn sống cùng chị của mình. Dù cho sau này cậu có lấy vợ, sinh con thì cậu vẫn chỉ muốn sống cùng chị của mình. Được chị chăm sóc cũng như sẽ chăm sóc cho chị. Thật không ngoa để nói rằng, cậu và chị cậu chưa bao giờ có một trận cãi nhau nào cả mà luôn có những hướng giải quyết mâu thuẫn cực kỳ thông minh.

    "Chị vẫn khoẻ chứ?" Hiếu hỏi, bước tới và ngồi xuống mép giường.

    "Khoẻ ư? Nhìn chị xem."

    Hiếu liếc qua cái máy kiểm tra tim mạch đang kêu tít tít thì bật cười, "À, thì chắc là không rồi ạ."

    "Lần thứ năm chị phải vào đây kể từ lúc chị và em xa nhau rồi đấy."

    "Hẳn là vậy." Hiếu nói.

    "Dạo này em sống ra sao? Tự nhiên chị không nhận được thư nữa. Lúc mà nghe mẹ nói là em sắp về nên chị cũng bớt lo lắng phần nào. Còn tưởng là em có chuyện gì nên mới không thể gửi thư đấy."

    "À thì em.. quên luôn cả chuyện gửi thư." Hiếu xấu hổ khi nói ra, "Xin lỗi vì làm chị lo lắng. Đã biết bệnh của chị như vậy mà em.."

    "Không sao đâu. Lo lắng đâu có ảnh hưởng gì đến bệnh suyễn." Chị Lan cười, "Sao nào, ở trường có chuyện gì vui vui kể cho chị nghe với."

    "Ừm, à này chị, ở trường em làm quen được với nhiều bạn mới lắm đấy. Không phụ lòng hồi đó chị kèm cặp sách vở em, bây giờ lúc nào em cũng được hạng nhất cả."

    Chị Lan lắc đầu, đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ, "Chị đã nói rồi, những phần chị dạy đều là lý thuyết cả. Phải nói là em rất thông minh nên có thể tự học đấy chứ. Mà này, cứ học vừa với sức bản thân là được. Đừng cố quá rồi đổ bệnh. Chỉ cần học đúng với khả năng của mình thì bản thân sẽ không cảm thấy khó chịu nếu điểm thấp."

    "Lời này, tôi xin khắc ghi trong lòng. Thưa tiểu thư!" Hiếu nói, giả giọng của một ai đó mà hồi trước cậu đã xem trên đài SCTV9, trong một bộ phim của TVB sản xuất.

    "Còn chọc chị nữa. Thằng nhóc quỷ!" Chị Lan chồm người tới, ôm Hiếu vào lòng rồi cù léc cậu.

    "Á, đừng! Nhột! Bỏ em ra. Em chừa rồi! Nhột! Bỏ em ra!" Hiếu cựa quậy, cố thoát ra khỏi "vòng tay yêu thương" của chị Lan.

    Thế nhưng.. "vòng tay yêu thương" bỗng nhiên bỏ ra, kèm theo đó là những cơn ho xù xụ.

    Hiếu giật mình, cậu cuống cuồng tìm chai thuốc hít như một thói quen. May mắn thay, hoặc đây là tiêu chuẩn chăm sóc của bệnh viện mà trên bàn gần đó có một chai thuốc hít. Hiếu nhanh lấy nó, đưa lên mũi chị mình và để chị tự làm mọi chuyện còn lại, cậu thì ngồi đó, gương mặt đầy sự lo lắng.

    Cuối cùng, gương mặt chị Lan cũng dần bình thường, không còn tệ như lúc nãy nữa. Chị đặt chai thuốc hít trở lại bàn.

    Gương mặt của chị Lan cũng dần hạ xuống, buồn bã như một ông hoa lan úa tàn, "Chị xin lỗi!"

    Hiếu nghe xong câu xin lỗi, đâm ra khó hiểu, liền hỏi chị mình, "Tại sao chị lại xin lỗi?"

    "Thì tại chị. Tại căn bệnh này của chị mà cha mẹ chúng ta đã cãi nhau."

    Hiếu nhăn mặt, bỗng gắt lên, "Tại sao chị lại nói như thế chứ chị Lan? Đó là do bố mẹ lựa chọn, họ muốn những gì tốt nhất cho chị. Chẳng qua là cách mà họ giải quyết vấn đề quá cứng đầu, không ai chịu nghe lời ai." Hiếu ngừng một lúc và thở dài sườn sượt, "Đôi lúc em còn nghĩ hai chúng ta sáng suốt hơn họ nhiều."

    "Có lẽ là thế." Chị Lan nói, "Mà này, chị nhớ em lắm."

    "Em cũng vậy!" Hiếu đáp

    "Ừm, còn muốn chị ôm nữa hay không đây nhóc lùn?"

    "Đừng gọi em là nhóc. Và em cũng không có lùn."

    "Vậy ư?"

    "Em đi về bây giờ." Hiếu giận dỗi.

    "Được rồi, được rồi! Vậy còn ai muốn ngồi vào lòng chị của mình không nào?" Chị Lan hỏi lại, nở một nụ cười tươi.

    "Em xí trước!" Hiếu nhích lại gần, được chị Lan ôm. Cái cảm giác này thật không khác gì hồi lúc mà cả hai đang làm bài tập. Hiếu ngồi vào lòng chị mình, chị Lan thì từ phía sau, giảng bài cho Hiếu.

    Cả hai chị em ngồi nói chuyện một xíu thì cửa phòng mở, cả cha của Hiếu và cô Violet cùng đi vào trong.

    "Trang thiết bị của bệnh viện này tốt quá đấy chứ. Không kém gì trên thành phố cả." Cha của Hiếu nói.

    "Em cũng nghĩ vậy." Cô Violet nói.

    "Con chào cha." Lan nhìn thấy cha của mình thì liền thưa, sau đó quay sang người phụ nữ bên cạnh, rồi lại nhìn Hiếu.

    "Đây là cô Violet," Hiếu nói, "bạn làm trong công ty của cha mà em nói đấy chị."

    "À," Chị Lan gật đầu, thế nhưng không chỉ vậy, chị cũng đã hiểu phần sau của câu chuyện. Cả hai người này là một cặp. Cha của chị và cô Violet.

    "Chào con. Con thấy sao?" Ông Lâm hỏi con mình.

    "Dạ, con vẫn khoẻ."

    "Cô chào con!" Cô Violet nói, cười với Lan.

    Lan cũng chào đón cô Violet bằng một nụ cười, "Dạ, con chào cô. Cô là bạn đồng nghiệp của cha con đúng không ạ?"

    "Ừ!" Violet luôn kiêng dè những câu hỏi như thế này, nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ. Thông thường thì cô luôn trả lời ngắn gọn để tránh nói gì đó sai. "Chào con."

    "À này Hiếu, mẹ của con kêu cha gọi con về sớm kìa." Ông Lâm nói.

    "Chi vậy ạ?" Hiếu hỏi.

    "Ừ thì, con không có gì muốn nói với mẹ của mình à? Và.." Cha của Hiếu nhìn chị Lan với vẻ mặt kỳ lạ: Hơi nửa buồn bã, còn có một chút áy náy ở trong đấy. Như thể những lời ông muốn nói chỉ được nghe bởi ông và đứa con gái của ông đang ngồi trên chiếc giường bệnh trong dịp Tết, mắt dõi nhìn những người ngoài đường lớn đi chơi mà chẳng có phần của mình.

    Hiếu nghe xong chợt nhớ ra. Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ tới chị Lan - quãng đường từ thành phố cho đến quê, lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến chị của mình mà quên luôn cả người mẹ cũng thật sự muốn gặp đứa con trai như thế nào.

    Cậu bỗng thấy có lỗi, thực sự rất có lỗi.

    "Vậy thôi, con đi nha!" Hiếu nói, quay sang chị Lan, "Em đi nha chị."

    "Ừ." Chị của cậu đáp.

    Hiếu đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.

    "Vậy thôi, em đi cùng với Hiếu." Violet nói xong rồi đi ra luôn.

    Bây giờ chỉ còn lại ông Lâm và Lan - đứa con của ông đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt của cô gái trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời từ bao giờ đã về xế chiều rồi. Không ngờ cuộc nói chuyện ngắn ngủi với đứa em - thực ra nó có ngắn hay không thì Lan cũng chẳng thể khẳng định - lại khiến cho thời gian trôi nhanh đến vậy. Niềm hạnh phúc luôn mau chóng qua đi và để lại nhiều sự nặng trĩu khó tả. Lan vẫn còn muốn nói chuyện với đứa em ngoan ngoãn của mình. Thế nhưng trời đã gần tối, cô cần để em cô về và nói chuyện với mẹ. Mẹ cô cũng như cô vậy, hai năm rồi không được gặp được con của mình - buồn biết nhường nào.

    "Này Lan.." Ông Lâm mở lời với đứa con gái.

    "Dạ thưa cha."

    "Cha xin lỗi!" Những lời xin lỗi. Thực sự, cuộc gặp mặt này chỉ có những lời xin lỗi được thốt ra. Không một lời nào giả dối cả, tất cả lời xin lỗi đều là cảm xúc thực sự được bộc lộ ra bên ngoài của bản thân người có một lỗi lầm lớn.

    "Chính con mới là nguyên nhân khiến cha mẹ cãi nhau."

    "Không, không phải tại con! Là cha đã sai! Đáng lẽ ra đêm hôm đó cha không nên bỏ đi! Đáng lẽ cha không nên uống rượu! Đáng lẽ.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2020
  5. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 4: Bệnh Suyễn Tái Phát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình..

    Chiều hôm đó, Hiếu nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nhớ lại lúc mà mẹ và cha của thằng bé lo lắng cho chị Lan khi chị lại một lần nữa ngã bệnh. Sau đó không lâu, một trận cãi nhau giữa đôi vợ chồng để có thể tìm cách chữa trị lâu dài cho đứa con gái của họ.

    Đó chỉ là một trận cãi nhau bình thường giữa đôi vợ chồng mà thôi. Thế nhưng, hậu quả sau đó người tính cũng chẳng bằng trời tính.

    "Anh đã nói rồi, để con bé ở trên đây là tốt nhất!" Lại nữa, thằng bé lại nghe tiếng của cha nó nói lớn. Hiếu hiểu rằng sẽ lại có một trận cãi nhau nữa nên nó lấy cái gối trên giường, bịt hai bên lỗ tai lại, nhắm thật chặt mắt. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì nhiều, Hiếu vẫn nghe tiếng cãi nhau giữa mẹ và cha thằng bé. "Trang thiết bị của bệnh viện thành phố sẽ tốt hơn là mấy cái bệnh viện cổ lỗ sĩ ở dưới quê!"

    "Anh không nghe gì hả?" Tới mẹ của thằng bé nói, "Trên trang thông tin có đề cập đến việc những người bị hen suyễn thường rất dễ tái phát bệnh nếu sống trong điều kiện quá nhiều bụi bẩn. Anh nhìn xem, trên thành phố này có chỗ nào không khí trong lành chứ?"

    "Vậy ở dưới quê sẽ trong lành ư? Em không thấy dưới quê người ta cũng đang xây dựng cao ốc, lầu chín tầng, quán ăn, tiệm xe hơi.. ư? Chẳng khác nào trên thành phố chứ?"

    "Nhưng vẫn sạch hơn trên này. Mỗi lần đi ra đường thì em đều phải đeo khẩu trang huống gì con mình. Đường xá, xe cộ đông như kiến, khói bụi độc hại. Anh muốn giết con của mình ư?"

    "Thôi mệt quá! Anh không muốn nói với em nữa!" Sau tiếng quát của cha Hiếu, thằng bé nghe một tiếng rầm lớn ở phía cửa.

    "Anh muốn đi đâu thì đi luôn đi!"

    Lại một tiếng rầm khác, lần này có lẽ là phía cửa phòng của cha mẹ.

    Hiếu ngồi dậy, tim của thằng bé vẫn đập nhanh và mạnh, nó có thể nghe thấy cả tiếng thình thịch lớn như ai đó đang đóng đinh vào tim nó. Thật sự rất đau. Cơn đau nhói, khó thở này là sao? Thằng bé chưa bao giờ thấy cha mẹ của nó cãi nhau như thế này. Có lẽ là do lần này chị của Hiếu lên cơn hen nặng gấp nhiều lần so với mấy lần trước.

    Hiếu rời khỏi phòng mình, đi ra ngoài phòng khách, chẳng có ai.. Thằng bé buồn bã, nó tìm đến phòng của chị mình.

    Cốc cốc cốc!

    "Là em hả?" Phía bên trong, chị Lan hỏi. Dường như chị đã biết là thế nào em của mình cũng đến tìm.

    "Dạ vâng!" Hiếu nói.

    Cánh cửa chậm rãi mở ra.

    "Mắt chị." Hiếu ngạc nhiên. Đôi mắt của chị Lan có một đường viền tím đen như gấu trúc, sưng mọng lên.

    "Không sao đâu. Vào đây đi." Chị Lan trấn an Hiếu, đứng đợi đứa em nhỏ của mình bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

    "Lúc nãy.." Hiếu ngồi trên giường, nói.

    "Ừ, cha mẹ lại cãi nhau nữa." Chị Lan tiếp lời.

    Hiếu không biết nên nói gì lúc này, môi cậu như thể không nhấc lên được, chúng cứ dính chặt với nhau sau câu nói của chị Lan.

    "Lại đây." Chị Lan nói, dang rộng hai cánh tay chờ đợi.

    Nước mắt của Hiếu lăn dài trên gương mặt, cậu lao vào lòng chị mình. Mùi hương từ cơ thể của chị khiến cậu trấn tĩnh bản thân lại một xíu, nhưng vẫn còn thấy rất đau đớn - không phải đau về thể xác, mà là đau về tâm hồn. Tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ mười hai tuổi đang nhói đau khi nhìn thấy gia đình nó cãi nhau. Thế nhưng bản thân Hiếu không biết rằng chị của thằng bé còn khổ sở hơn - Lan đã khóc suốt cả đêm đến sưng mọng và tím cả mắt.

    "Ngoan nào! Ngoan nào! Có chị ở đây. Không sao đâu. Mọi chuyện.. khụ khụ! Mọi chuyện.. khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Chị Lan bỗng lên cơn ho.

    "Chị.."

    Chị Lan xua tay, "Không sao! Không sao! Khụ khụ.. khụ khụ!" Tiếng ho bây giờ đã trở lên lớn hơn. Từng đợt ho đều mang một sức nặng khủng khiếp, dường như muốn đè lên cả ống thở trong mũi và họng của Lan. Cô gái nhanh lục lọi trong cái tủ gần đó một chai hít mũi.

    "Chị Lan." Hiếu cảm thấy lo lắng.

    Chị Lan đưa chai hít mũi lên miệng, cố gắng hít nhiều hơi thật sâu.. thế nhưng cơn ho chưa chấm dứt. Lan nhìn vạch chỉ thị liều đã về 0, cô tính nói gì đó với Hiếu nhưng không thể. Lan ngả người xuống gối, thở gấp, từng nhịp thở của cô chị như đánh mạnh vào tâm trí của Hiếu khiến thằng bé hoảng hốt, tìm kiếm xung quanh xem có bất kỳ thứ gì có thể giúp chị mình. Thuốc trong chai hít trị hen suyễn đã hết, trên bàn hay trong mấy hộc tủ cũng chẳng còn.

    Không được! Không được!

    Hiếu không tìm được gì cả, thằng bé quơ tay làm rớt cái ly trên bàn xuống. Ngay khi cái ly chạm xuống mặt sàn nhà, nó vỡ tan làm nhiều mảnh.

    Mọi thứ đã vượt quá tầm khả năng.

    "Có chuyện gì vậy?" Bỗng Hiếu nghe thấy tiếng mẹ mình. Thằng bé nhanh chân chạy ra khỏi phòng, thấy mẹ mình đang đi tới thì giọng lắp bắp như gà nuốt dây thun, "Mẹ! Mẹ! Chị Lan!"

    "Chị con làm sao?" Mẹ của Hiếu bỏ thằng bé, chạy về phía cánh cửa đang hé ra.

    Cánh cửa bật tung. Trước mặt của bà Như, một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ bà không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời mình. Tính mạng của con gái bà đang ngàn cân treo sợi tóc.


    * * *

    Chưa đầy một tiếng sau, Lan đang nằm trên một cái cáng có bánh xe cùng năm người, trong số đó là mẹ của Lan và đứa em Hiếu đang chạy theo dọc hành lang bệnh viện.

    Đôi mắt của Lan đờ đẫn nhìn mẹ mình, bà nắm tay của Lan trong lúc chạy, tựa hồ có thể té nếu vấp phải bất cứ chỗ nào.

    Lan không thể nói được gì vì miệng cô gái đã bị bịt lại bằng máy dẫn oxy.

    "Con đừng sợ, mẹ sẽ làm tất cả! Đừng lo lắng gì cả! Con sẽ không sao đâu!" Bà Như nói, tay bà run rẩy khi cầm lấy đôi tay lạnh như nước đá của đứa con.

    Lan nhìn đứa em trai của mình đang chạy theo cái cáng mà chị nằm, ánh mắt chị toác lên một vẻ buồn bã khắc khổ.

    Cuối cùng, khi cái cáng được đẩy tới phòng cấp cứu, bà Như và Hiếu dừng lại, đứng nhìn cánh cửa đang đóng và phía trên là một tấm bảng để chữ "PHÒNG CẤP CỨU" màu đỏ tươi cùng với dấu chữ thập.

    Bà Như nhìn Hiếu, rồi lập tức quỳ xuống một chân trước mặt đứa con của mình, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ nhắn của thằng bé, bà nói với vẻ trấn an, "Đừng lo, chị của con sẽ không sao đâu."

    Dù được mẹ mình cố làm cho bình tĩnh lại, Hiếu vẫn thấy khiếp hãi với cảnh tượng chị của mình quằn quại trong cơn hen. Có lẽ là rất khó thở. Có lẽ là đau đớn lắm. Có lẽ.. và hàng đống cái có lẽ khác nữa khiến cho Hiếu bồn chồn, không yên được.

    Thằng bé đi lại băng ghế gần đó, ngồi xuống, mắt thường xuyên theo dõi cánh cửa mà chị của nó vừa được đưa vào.

    Mẹ của Hiếu, bà Nhưcũng thế, gương mặt của bà hiện lên vẻ lo lắng. Lấy ra một cái điện thoại, gọi cho ông Lâm, cha của tụi trẻ.

    Tút.. tút.. tút! Thuê bao..

    Bà Như tức giận, gọi thêm nhiều cuộc nữa nhưng không được. "Không biết ông ta đang làm cái gì nữa. Gọi hoài mà cũng không bắt máy là sao?"

    Hiếu đôi lúc cũng nhìn mẹ mình, thấy bà cắn móng tay, bộ móng mà bà đã sơn lên màu đỏ và vẽ những con bướm trắng một cách khéo tay. Bà lo lắng cho đứa con tới nỗi không quan tâm đến thứ mà bà yêu thích nữa - việc chăm sóc móng tay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2020
  6. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 5: Tan Vỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phần của ông Lâm, sau khi cãi nhau với vợ của ông xong thì ông lấy xe, đi đến một quán bar rồi uống say đến không biết trời trăng gì.

    "Này anh Bartender! Cho tôi một chai nữa." Ông nói.

    "Này ông, ông uống say quá rồi đấy. Bộ ông không lái xe về hả?" Cậu người pha chế trẻ hỏi.

    Nhưng một người đang say, đã thế lại còn vừa gặp chút chuyện cãi nhau nữa thì làm sao mà ông Lâm bình tĩnh được. Ông khàn giọng nói, "Thì cứ cho tôi một chai nữa đi. Hỏi nhiều quá."

    Cậu làm pha chế lắc đầu, sau đó quẳng một chai rượu cho ông, không thèm khuyên can gì nữa.

    Ông Lâm mang tâm trạng bực nhọc, lấy chai rượu đã khui, không rót ra ly mà nốc hết số rượu trong chai luôn vào miệng.

    Đôi lúc, có thể nói là ở trong mấy quán bar này thường có mấy cô ả ve vãn khắp nơi. Đúng vậy, một người phụ nữ đã tìm thấy con cừu của mình. Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông Lâm và chống cằm một cách duyên dáng.

    "Này anh, có chuyện gì buồn bực hả?"

    Ông Lâm nhìn sang, đó là một người phụ nữ khá xinh đẹp và ăn mặc trông có vẻ giống một ả điếm.

    "Không có gì." Ông nói.

    "Ôi, nhìn kìa! Như thế này mà nói là không có gì. Sao vậy? Gia đình cãi nhau hả?"

    Ông Lâm không đáp lại, kêu thêm một chai rượu nữa.

    "Đôi lúc có gia đình cũng mệt lắm đấy chứ. Phải lo tiền của này nọ. Đã thế, lại có những người không biết quý trọng đến trụ cột của gia đình gì cả. Nhìn sơ qua cũng biết anh là một người chồng tốt rồi."

    Ông Lâm liếc nhẹ qua người phụ nữ.

    Bình thường nếu bản thân ông tỉnh táo, ông chắc chắn sẽ đuổi khéo cô ta đi. Thế nhưng, khi men say đã ngấm thì thực sự dù cho người đó có thế nào thì..

    "Này anh. Tôi trả cho người này." Cô ta lấy tiền từ trong cái bóp đeo ngang vai của mình vài ba tờ một trăm, đặt lên bàn. Sau đó, con hồ ly tinh nắm tay của ông Lâm, kéo ông đi.

    Tất nhiên, lần ban đầu thì ông Lâm cự nự, "Cô làm gì vậy? Để tôi uống tiếp."

    Cô gái ghé miệng đến tai của ông Lâm, "Đừng lo quá, rượu ở chỗ mà tôi đưa ông tới còn ngon hơn nữa đấy."

    Ông Lâm thần trí gần như không còn minh mẫn nữa, nghe theo lời cám dỗ của người phụ nữ xảo quyệt. Có lẽ bây giờ, đếm cả phép toán 1 + 1 bằng bao nhiêu thì ông cũng chẳng biết.

    * * *

    Đầu ông đau như búa bổ, cổ và vai thì lại nhức hơn cả bị viêm khớp. Có thể nói, đêm qua là đêm mà ông uống nhiều nhất trên đời.

    Ông Lâm nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ phía sau quán bar đêm qua. "Mình làm gì ở đây vậy?"

    Bỗng nhiên cơn nhức đầu kéo tới. Một người phụ nữ quyến rũ ông. Ông đã đi theo. Cô ta lôi ông ra phía sau quán bar và hôn hít đủ thứ. Sau đó.. Sau đó.. Ông đã bất tỉnh.

    Ông Lâm rờ túi của mình. Trống không!

    Có lẽ nào..

    Không, không thể!

    Ông đứng dậy một cách khó khăn, loạng choạng đi đến cửa sau của quán. Quán bar thường mở cửa vào lúc bảy giờ..

    Trên tay ông, cái đồng hồ bạc cũng chẳng còn.

    Ông đi vào quán.

    Người pha chế đêm hôm trước đang đứng chùi những cái ly sành, vừa nhìn thấy ông Lâm thì liền nói, "Này, đêm hôm trước ông bỏ quên đồ." Anh đặt cái điện thoại trên bàn.

    Ông Lâm đi đến, cầm nó lên, "Cám ơn!" nói xong, ông mở điện thoại lên thì thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút. Phía dưới, thông báo hiện lên: 30 cuộc gọi nhỡ.

    Ông chợt giật mình, tất cả những số điện thoại đó là của vợ ông.

    Ông Lâm liền gọi lại cho vợ của mình.

    "A lô!"

    "Anh đang ở đâu vậy hả?" Tiếng nói của vợ ông vọng từ phía bên kia điện thoại, "Đồ khốn nạn! Anh có biết là con bé Lan bị gì không? Nó lên cơn hen suyễn nữa rồi đấy. Tôi phải đưa nó đi cấp cứu với thằng Hiếu. Anh nhanh đến đây mau!"

    Cú cúp máy ngang có đầy lý do.

    Đầu của ông Lâm vẫn còn đau.

    Ông rời khỏi quán bar, chìa khóa đã mất nên ông định bắt một chiếc taxi thì nhớ ra túi tiền cũng bị cướp rồi. Mà quán bar này lại gần chung cư nơi ông ở nên ông đi bộ về.


    * * *

    8 giờ 30 phút.

    Người mẹ với đôi mắt đờ đẫn vì đã thức suốt cả đêm để chờ đợi, thật may mắn là vào khoảng 4 giờ sáng thì mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo bình thường. Đôi lúc, những việc như thế này cũng trở nên khủng khiếp đối với bất cứ một ai yếu tâm lý. Mà người yếu tâm lý nhất lại nhằm vào bà Như - mẹ của hai đứa trẻ. Vậy nên, dù cho Lan, con bà đã qua cơn nguy kịch (cơn hen suyễn khủng khiếp nhất từ lúc nhỏ tới giờ) thì bà vẫn cảm thấy bực bội, khó chịu khủng khiếp.

    Nguồn cơn xả tức sau đó đã tới, vào lúc 7 giờ 30 phút, cuộc gọi của chồng bà, ông Lâm đã gọi lại bởi hàng chục cuộc gọi nhỡ mà bà đã gọi suốt gần nguyên đêm trước. Những câu chửi mà bà đã cố kìm nén, đúng, bà phải kìm nén chúng một lần nữa để chỉ quát lớn một cái - Mình đang ở bệnh viện - rồi sau đó cúp điện thoại. Bà quay sang thì thấy Hiếu đã thức mà bà cũng chẳng biết nên làm gì khi thấy gương mặt của thằng bé nhìn bà một cách lo lắng, "Cha gọi đúng không mẹ?"

    Bà ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu đứa con, "Con đừng lo, giờ con đi vào thăm chị đi. Nhớ khẽ thôi, chắc chị vẫn đang ngủ đấy."

    Cái lúc bác sĩ báo là Lan đã qua cơn nguy kịch, bà đã bớt lo lắng và ngồi xuống, gần như ngủ luôn sau đó vì quá mệt mỏi. Bây giờ, bà kêu đứa con trai đi vào trong phòng bệnh mà chị thằng bé đang nằm - sau khi cấp cứu xong thì được đưa đến đây để nghỉ ngơi - để thăm chị mình, và cũng như bà sẽ có thể nói chuyện với chồng một cách riêng tư. Dù sao thì một phần lỗi cũng do bà mà đêm qua chồng bà đã bỏ đi. Cần có một trong hai người phải xin lỗi.

    Hiếu nhìn mẹ, gật đầu rồi đi vào trong phòng bệnh.

    Một lúc sau, bóng người quen thuộc bước ra từ phía ngã rẽ, mắt đảo qua lại rồi bước tới hai mẹ con.

    "Con Lan bị cái gì?" Ông Lâm hốt hoảng hỏi.

    "Đêm qua nó lại lên cơn hen suyễn." Bà Như đáp.

    "Giờ nó đâu rồi?"

    "Bác sĩ nói giờ chỉ cần nghỉ ngơi là.." Bà Như chợt câm nín.

    "Để anh vào xem nó ra sao." Ông Lâm vừa mới bước đi thì bị vợ ông vội nắm lại, ánh mắt trợn trắng lên nhìn một cái gì đó.

    "Anh.. anh dám.. cái.." Bà Như nói lắp bắp, nhìn thứ trên cổ của ông Lâm mà không khỏi đau nhói lòng. "Ông dám.. Đêm qua ông đã đi đâu?"

    "Đi đâu là đi đâu? Để anh vào thăm con." Ông Lâm dằn tay áo khỏi tay của bà Như.

    "Anh không cần đi thăm nữa. Cút đi! Cút nhanh! Đồ khốn! Sao ông dám đi đêm với con đàn bà khác hả?" Giọng bà Như bắt đầu lớn hơn.

    "Em nói gì vậy? Đi với ai?"

    "Còn dám chối nữa hả?" Bà ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người của ông Lâm, "Đồ khốn nạn! Anh dám ngoại tình."

    "Ngoại tình?" Ông Lâm giật mình trước câu nói, đã thế bà Như lại còn nhìn cổ ông như có hạt vàng dính trên đấy.

    Lẽ nào đêm đó. Người phụ nữ đó!

    "Khoan đã, để anh giải thích."

    "Tôi không cần giải thích gì cả. Mọi thứ quá rõ ràng rồi!" Bà Như buông tay khỏi tay áo của chồng, sau đó là hai dòng lệ trên đôi mắt chậm rãi chảy xuống và tụ lại ở cằm. "Anh không còn yêu tôi nữa. Chỉ mới cãi nhau có chút chuyện mà anh đã lén phén với con đàn bà khác. Đúng! Tôi ngu! Tôi đã quá sai lầm khi yêu anh. Đáng lẽ ra hồi đó tôi nên nghe lời mẹ mình không nên cưới anh!"

    "Khoan đã Như, nghe anh n.." Đến lượt ông Lâm nắm tay áo bà Như.

    "Bỏ tay ra!" Bà Như vùng vẫy.

    Và rồi, tay áo vuột khỏi tay của ông Lâm. Bà Nhưtheo đà, ngã đập đầu xuống thành ghế ngồi một cái rầm..

    "Như! Này em! Như!" Ông Lâm nhanh chạy đến đỡ vợ của mình lên, thế nhưng vợ ông đã bất tỉnh, trên đầu là một dòng máu đỏ chảy ngang qua mặt và chúng nhễu xuống nền gạch lát trắng của bệnh viện.


    * * *

    Bà Như tỉnh lại không lâu sau đó, thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở một mức độ chừng mực. Tổ ấm gia đình giờ đây đã trở nên nặng nề hơn. Ông lâm và vợ thường xuyên cạch mặt, không nói chuyện với nhau. Ngay cả hai đứa trẻ là con họ cũng trở nên lo lắng. Ai cũng nói những đứa con nít thường không hiểu chuyện, nhưng thật sự khi gia đình có một vấn đề gì đó thì chúng luôn là người hiểu rõ như một người trong cuộc. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trước mặt của ông Lâm là một tờ giấy mà ông đã mong là sẽ không bao giờ xuất hiện giữa hai vợ chồng: "ĐƠN LY HÔN".

    Một tờ đơn ly hôn đặt trước mặt ông.

    "Tôi đã ký rồi đó," Giọng nói của bà Như thực sự rất điềm tĩnh. Nó cho biết là bà đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất, rất lâu rồi.

    "Em thực sự muốn như vậy ư?" Ông Lâm hỏi.

    Bà Như không nói gì.

    "Em không nghĩ đến tình cảm của chúng ta có thể hàn gắn thì cũng nghĩ đến hai đứa con chứ! Em đâu phải là một con người ích kỷ đúng không? Tại sao em lại muốn làm tới bước này."

    "VÌ EM ĐÃ QUÁ YÊU ANH!" Bà Như thét lên, đập bàn một cái mạnh. Ngực bà thở phập phồng (hiện tại Lan với Hiếu thì đang đi học - Lan đã được cấp giấy phép từ bác sĩ là sẽ không cần vận động quá sức trong những buổi học thể dục nữa). Thế nhưng, bà nhanh chóng nhận ra sự giận dữ của mình có thể đi quá xa nên đã hít thở sâu. Đôi mắt vẫn còn trợn lên nhìn ông Lâm nhưng cũng bình tĩnh để ngồi xuống. "Anh nói đúng. Tôi không phải là một con người ích kỷ. Thế nhưng anh cũng đã biết rồi chứ. Anh luôn biết từ cái lúc chúng ta vẫn còn học Trung Học Cơ Sở. Tôi không cố chấp. Tôi không phải là một con người cố chấp. Anh nhớ rồi chứ? Và trong buổi đám cưới nữa. Lúc đó, khi mà anh và tôi trao nhau nụ hôn cùng với lời thề là sẽ ở bên nhau trọn đời, không giấu giếm, không làm gì có lỗi với nhau. Thế nhưng chính anh đã làm như thế. Đừng, đừng biện hộ. Tôi không cần biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng lúc đó thật sự ngoài mùi rượu thì còn có cả mùi nước hoa phụ nữ. Và trên cổ anh có in một dấu hôn. Tôi không có bị mù. Đó là một dấu hôn môi màu đỏ rất có thể là của một ả điếm nào đấy. Mọi chứng cứ đã rành rành trước mắt. Dù anh có cãi như thế nào thì cũng không có gì minh chứng được là anh không ngoại tình - hoặc hơn nữa, có thể là anh có một mối quan hệ gì đó với cô ta. Đừng nhưng nhị gì. Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Cố chấp chỉ khiến càng thêm đau khổ mà thôi. Dù cho bây giờ chúng ta vẫn còn sống cùng nhau đi nữa thì mọi chuyện cũng như thế. Không chỉ vậy, rất có thể là sẽ ảnh hưởng tới những đứa trẻ nữa."

    Bà Như đã dừng lại, ông Lâm cuối cùng cũng nói, "Nhưng anh không thể ký được. Con chúng ta cần có cả tình cảm của cha và mẹ. Nếu ly hôn, em nghĩ sao? Chúng ta có đến hai đứa trẻ để nuôi dưỡng. Đó là ích kỷ! Rất, rất ích kỷ!"

    "Anh đừng lo. Tôi sẽ mang con bé Lan theo mình về quê. Còn Hiếu thì cứ để anh giữ."

    "Em điên rồi!"

    "Đúng, tôi điên vì tình yêu của mình. Tình cảm sâu đậm của tôi đã bị phản bội." Mặt trái của yêu là hận. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó là một sự thúc đẩy của cái tôi cá nhân. Bà Như đã quá yêu chồng để có thể khiến bản thân phải chấp nhận ly hôn chỉ sau khi biết được chồng mình ngoại tình.

    "Anh.. anh thực sự không thể ký."

    "Anh không muốn ký? Cũng không sao. Tôi có thể đề đơn này lên pháp luật để cưỡng chế ly hôn - chỉ cần chữ ký của tôi là đủ rồi." Bà Như cầm tờ giấy dưới bàn lên, sau đó bỏ đi vào phòng. Lần này bà không đóng cửa mạnh nữa mà đóng lại một cách chậm rãi như báo hiệu con tim bà đang dần trở nên xa cách, không muốn mở lòng với người chồng đã chăn gối bao năm. Và cũng như để nói lên tình cảm của bà đã quá đủ cho một người chồng không biết trân trọng vợ của mình.

    Những ngày sau đó là một sự dằn vặt đối với ông Lâm. Ông cố gắng không nghĩ đến tờ giấy ly hôn bằng cách làm việc bù đầu bù cổ. Thế nhưng ba chữ trên tờ giấy "ĐƠN LY HÔN" cứ lảng vảng trong đầu ông. Không bao lâu sau, mọi chuyện đã kết thúc. Vợ ông đã giành chiến thắng cũng như có được người chị - đó là những gì mà một người mẹ muốn tốt cho đứa con gái. Dù thế nào, bà cũng coi đây là một sự giải thoát cho bản thân. Chồng bà đã làm việc có lỗi, và đứa con gái mắc bệnh suyễn cũng cần một nơi ở trong lành hơn trên này. Bà không còn cách nào khác nên đành phải làm thế. Và đúng, chuyện này sẽ dằn vặt bà Như suốt cả cuộc đời dù cho chồng bà có thực sự ngoại tình hay là không đi chăng nữa.
     
  7. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 6: Tha Thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đáng lẽ ra lúc đó cha không nên bỏ đi." Ông Lâm nói với đứa con gái của mình.

    Lan im lặng, nhìn cha mình rồi sau đó quay mặt ra phía cửa sổ. Bên ngoài, bóng tối đã dần bao trùm trên bầu trời và những vì tinh tú đầu tiên đang bắt đầu xuất hiện.

    "Cha biết là cầu xin chuyện này thì thật là.. Nhưng con sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cha chứ?"

    "Con tin là cha không có như mẹ nói mà." Lan nói.

    "Dù con tin nhưng mẹ con không tin thì cũng chẳng có ít gì cả."

    "Miễn có người tin là được rồi. Con không trách cha đâu. Và cha cũng đừng xin lỗi con. Con không thể nhận được lời xin lỗi đó!"

    "Thực sự. Nếu lúc đó cha quyết tâm xin lỗi mẹ con thì.."

    "Cha lại dài dòng nữa rồi. Tính xấu đó của cha đúng là không bỏ mà." Lan cười mỉm.

    Cha của cô gái cũng cười theo, "Có lẽ là vậy."

    "À cha này, ở trên thành phố ấy, Hiếu có quậy gì không?" Lan đổi chủ đề.

    "Nó ngoan lắm, học hành lại giỏi, đã thế dạo này cha còn nghe nó kể là nó chơi thể thao nữa. À này, hình như nó có bạn gái."

    "Thật ạ!" Lan ngạc nhiên, "Con không ngờ luôn đấy. Sao cha biết?"

    "Thằng con đó giống cha hồi nhỏ khi cha yêu mẹ của con. Cũng dễ nhận ra khi mình đã trải nghiệm mà."

    Cả hai cha con đều cười hớn hở.

    Và rồi, khi nụ cười kết thúc thì mọi chuyện dường như cũng chỉ mới bắt đầu, "Lan này." Cha của cô gái nói, "Con đã nghe mẹ con nói rồi đúng chứ? Chuyện đó.. có làm con cảm thấy buồn gì không? À không, ý cha là khi nghe chuyện đó thì ai mà không buồn đúng chứ? Nhưng mà.."

    Bỗng cánh cửa mở ra, sau đó là một bác sĩ bước vào trong. Đó chính là bác sĩ đã khám bệnh cho Lan mới đây. "Bệnh nhân Nguyễn Hồng Lan. Cháu có thể xuất viện được rồi đấy." Bác sĩ nói xong, liền sau đó lật trong cuốn sổ bìa cứng màu xanh ra phần thông tin của Lan rồi nói, "Mọi thứ đều đã ổn thỏa cả rồi."

    "Thật ạ bác sĩ?"

    Bác sĩ gật đầu, "À, anh là cha của cháu đúng không?"

    "Có chuyện gì ư?"

    "Không có gì. Để xuất viện thì chúng tôi cần làm một số thủ tục. Phiền anh đi theo tôi được chứ?"

    Ông Lâm gật đầu, sau đó quay lại đứa con gái của mình, "Hay rồi, thế là em con với con không cần đón tết trong bệnh viện nữa."

    "Dạ!" Lan gật đầu, "Dù thế nào thì con vẫn sẽ tận hưởng những ngày này. Con sẽ không để nó lãng phí đâu."

    * * *

    Ở nhà, cơm canh đã được dọn lên và ăn xong hết. Bà Như dọn xong đống chén cùng Hiếu và chú Dương rồi rửa chúng - cô Violet thì đã đi vào trong buồng ngủ sau khi chỉ ăn một chén cơm. Trong lúc đó, Hiếu ngồi trên băng đá ở cạnh cửa sổ bên ngoài mặt tiền của ngôi nhà, ngắm bóng trăng lên cao cùng với hàng đống vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng.

    Đột nhiên cậu nhớ tới lúc mà cậu với chị đứng bên ngoài ban công căn hộ trong khu chung cư, đưa tay đếm những ngôi sao trên bầu trời một cách thích thú.

    "Đó là sao Thần Nông." Chị của Hiếu chỉ lên trời.

    "Vậy còn Sư Tử đâu ạ?"

    "Tuổi của em á? Nó nằm ở đó kìa." Chị Lan chỉ về một phía.

    Nhưng ở phía nào cũng thế, đều là hàng chục vì tinh tú cứ như đang tụ họp lại một chỗ. Thực sự rất khó nhìn, khiến cho Hiếu không thể hình dung nó giống con sư tử chỗ nào nữa. Thực ra thằng nhóc nhìn nó giống một cái đùi gà hơn.. A! Chỗ kia thì lại giống một chú mèo. Thực sự nhìn cái này còn khó hơn cả nhìn những đám mây rồi tưởng tượng nữa. Hiếu tự khâm phục mình vì bản thân mình lại có thể làm thế. Nhưng thằng bé lại không thể nhìn ra con sư tử tượng trưng cho tuổi của nó đang ở đâu hết nên nó thực sự rất nản chí.

    "Thôi em bỏ cuộc."

    "Khoan đã chứ!" Hiếu vừa định đi vào trong thì bị chị mình nắm áo lại, "Nhìn kỹ hơn đi. Tập trung dõi theo ngón tay của chị nè."

    Hiếu thở dài, thằng bé nheo hai mắt, căng ra để cố nhìn kỹ hơn. Nhưng.. vẫn chẳng có cái quái gì cả. Mà khoan, thằng bé đã thấy một cái gì đó rồi - thực ra hình ảnh nối liền của mấy vì tinh tú đó không cho ra một chòm sao thực sự giống sư tử. Thế nhưng Hiếu đã từng thấy hình giống như thế ở trên mạng - cái lúc mà thằng bé hiếu kỳ rồi tìm hiểu hình dạng của chòm sao Sư Tử. Thật sự nó giống.. cũng chẳng biết nó giống cái gì nữa.

    Đúng rồi, "Giống hình tam giác ở dưới đuôi, từ đó lên trên đầu thì có hình móc câu." Hiếu phấn khích nói, "Đúng không chị Lan!" Sau đó cậu quay sang bên cạnh.

    "Chị.. Lan?"

    Không có ai cả.

    Đúng rồi, chị Lan đang ở bệnh viện thì có la khan cổ, chị cũng chẳng nghe thấy gì. Hiếu cảm thấy cô đơn, trống rỗng.

    "Hiếu." Một ai đó kêu cậu, khi cậu nhìn lên thì thấy gương mặt mẹ cậu nhìn như đang chờ đợi.

    Hiếu nhích qua một xíu cho mẹ mình ngồi.

    Bà Như ngồi xuống.

    "Con khoẻ chứ?" Bà hỏi.

    "Dạ vâng, con khoẻ. Cà cha cũng khoẻ nữa. Trên trường con học khá tốt." Hỏi một, Hiếu trả lời mười vì biết những câu hỏi sau đa phần đều dính dáng tới cuộc sống của cậu và cha.

    "Mấy cái đó cha nói với mẹ rồi."

    Thực sự thì bây giờ chẳng có cái gì để nói cả. Bỗng bà Như đè nhẹ lên bàn tay của Hiếu đang đặt trên băng ghế.

    "Mẹ xin lỗi!"

    Lời xin lỗi lại được thốt lên một lần nữa..

    "Tới giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ đã quá cố chấp. Đáng lý ra mẹ nên cho cha con một cơ hội."

    Hiếu lắc đầu, sự trưởng thành trước tuổi của cậu đã khiến cậu có cái nhìn bao quát hơn. Cậu luôn đặt bản thân trong tình cảnh của người ta - có tư duy không quá phiến diện và có lẽ còn thông minh hơn so với những người trưởng thành.

    "Thực sự con không thể phán xét mẹ là đúng hay là sai. Vậy nên con không nhận lời xin lỗi này được. Con là con của mẹ. Dù cha và mẹ đã không còn ở bên nhau nhưng con vẫn là do mẹ sinh ra. Dù mẹ có sai, con cũng không có quyền phán xét mà chỉ có thể đưa ra những lời khuyên chân thành nhất mà một đứa con có thể nói với cha và mẹ của chúng. Và con có thể chắc rằng, hiện tại mẹ không cần một lời khuyên nào từ con cả."

    Bỗng bà Như sững người lại ngạc nhiên, đã hai năm rồi. Không quá dài, cũng không quá ngắn. Thằng bé Hiếu, con của bà đã thực sự trưởng thành. Có phải là quá sớm không? Thực sự là không, hoặc có lẽ thằng bé nhiều khi còn có tính tự lập hơn cả mấy đứa trẻ bên Mỹ nữa.

    "Hiếu!" Một tiếng gọi lôi kéo sự chú ý của hai người, đó là Lan.. cô gái đã được xuất viện sau phiên khám vì bất tỉnh trong lúc học thể dục dưới cái nắng oi bức.

    Gương mặt của Hiếu bỗng sáng rỡ.


    * * *

    Những ngày nghỉ lễ sau đó thực sự là rất vui vẻ đối với Hiếu. Cậu được chị của cậu dẫn đi khắp thị trấn của miền quê. Cậu vẫn nhớ chợ có tên Cái Tàu Hạ. Những gian hàng cá vẫn còn đấy. Cô, dì, chú, bác có người vẫn nhớ tới cậu, có người tuy quên nhưng khi nhắc lại một cái thì liền nhớ. Đã ba năm rồi cậu mới về đây chơi.. thực sự đó không phải là một khoảng thời gian quá ngắn, nhưng nó lại cũng không dài cho lắm. Tuy vậy, những thay đổi rõ rệt có thể dễ nhận ra. Từ chỗ đường chợ ngoài không còn chỗ bán cơm tấm bà Nhung nữa (quán cơm đã chuyển ra đường lớn) mà đã chuyển nhượng lại cho tiệm bán vàng bạc kiêm tạp hóa Thanh Tùng. Ngoài ra, nhà sách ở ngoài đường Nguyễn Văn Voi đã dẹp và thay thế bằng cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, gần đó là tiệm bán giày Ngọc Giàu thường xuyên bán những đôi giày cực đẹp. Lúc buổi đêm, cái lúc mà chợ hoa bày bán, cả gia đình của Hiếu - bao gồm cả cô Violet - đi chơi chợ hoa, mua về rất nhiều đồ chiên như cá viên chiên, chuối chiên, chả cá chiên, trứng xuyên que chiên lăn bột để mang về ăn. Ngày nào cũng thế, nhằm để tận hưởng từng giờ, từng phút trước khi mà Hiếu cùng cô Violet và cha cậu phải trở về thành phố.

    Hiếu không biết mình có được về đây vào năm sau nữa hay không. Nhưng mà thực sự thì cậu rất bất ngờ về việc mình có thể được gặp lại mẹ, gặp lại chị Lan cũng như có cả chú Dương nữa. Người chú sống và giữ nhà dưới này (vào những lúc Tết hay là hè hồi trước, chị Lan và Hiếu rất hay được dẫn về quê chơi) - thực ra là giữ mộ của ông bà ngoại để thắp nhang cũng như đôi lúc cúng những buổi Tết hiện giờ hay là đám giỗ.

    Thường vào lúc sáng sớm, Lan cùng với Hiếu đi chơi xung quanh thị trấn. Lan giới thiệu Hiếu cho những người bạn của chị và gần như ai cũng thích cậu nhóc này cả. Tết là những lúc ăn tiệc, mà đám bạn của Lan thì lại tổ chức tiệc và có mời cô bạn đi ăn. Do đó, nhân lúc này Lan rủ luôn Hiếu đi theo. Họ đi tới quán Karaoke ở bên kia cầu Cái Tàu Hạ, nằm dưới đường đi xuống gầm cầu. Và thế là một trận quậy đã chưa từng có, và đó là lần đầu tiên Hiếu được uống bia.. Nhưng thực sự nếu đúng thì cậu không uống. Vì khi nhấm nháp môi vài cái thì cậu phun sạch hết cả vì không thích nghi nỗi với cái thứ mà chú Ma Pung Un1 nói. Nó y như "nước tiểu dơi" vậy. Dù cho cậu chưa bao giờ nếm thử nước tiểu dơi cả.

    Sau buổi tiệc, Hiếu và chị Lan đi bộ về nhà thì bị mắng cho một trận vì đi chơi tới gần 10 giờ đêm. Thực sự thì lúc đó nhạc lớn, đôi lúc còn mở nhạc EDM để nhảy tưng bừng nữa đến quên trời quên đất luôn.

    Thế nhưng chuyện vui chẳng kéo dài được lâu. Nhất là lúc mà chúng ta mong nó không bao giờ kết thúc thì cứ như ông trời trêu người mà thu hẹp khoảng thời gian hạnh phúc lại.

    Đã đến ngày phải về thành phố.

    Cả ba người, mẹ Như, chị Lan và chú Dương đều ra tiễn những người kia về thành phố. Hiện họ đang đứng ở ngoài bãi đổ xe vào lúc sáng.

    Thật sự, những lời tạm biệt thường dễ dàng. Tuy nhiên lúc này nó lại căng thẳng đến khó tả. Và cuối cùng, Hiếu bước ra, "Con tạm biệt mẹ! Tạm biệt chị Lan! Tạm biệt chú Dương! Hẹn gặp lại mọi người!"

    Họ chỉ cười lại, mẹ Như bước đến, ông chầm lấy đứa con trai của mình, "Mẹ cũng tạm biệt con! Con nhớ là phải chăm ngoan, học giỏi lên đấy."

    "Dạ vâng ạ!" Hiếu nói.

    "Anh cũng giữ gìn sức khoẻ đấy. Nhờ cô chăm sóc anh ấy dùm tôi cũng như đứa bé này. Nhưng mà, có lẽ nó còn hiểu chuyện hơn cả tôi nữa."

    "Tôi sẽ làm vậy. Chị cứ yên tâm!" Violet nói với sự chân thành.

    Mẹ Như gật đầu, gạt nước mắt rồi buông Hiếu ra với sự tiếc nuối.

    Cả ba người bước lên xe buýt. Ngay khi Hiếu vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc tam cấp của xe buýt, cậu quay lại vừa kịp để nhìn thấy môi của chị Lan mấp máy gì đó: Vĩnh biệt!

    Nhưng cậu không thể đọc được chị ấy nói cái gì. Vậy nên cậu chỉ cười một cái thật tươi rồi bước lên xe buýt, hướng thẳng về thành phố, bỏ lại những con người đang đứng với cơn đau quặn thắt như xé gan xé ruột.

    Trên đường về, Hiếu ngồi trên xe và lục lại những tấm hình mà cậu chụp với chị Lan, mẹ, cha và có cả cô Violet lẫn chú Dương nữa, chúng đều được in ra ảnh. Cậu nhất định sẽ giữ kỹ chúng: Chắc chắn là thế!

    Hiếu cất hết những tấm ảnh vào cái cặp cậu đeo rồi đặt dưới chân mình, cho nó dựa vào hàng ghế trước mặt. Cậu từ từ ngả người ra sau, đôi mắt chậm rãi nhắm lại và chìm vào giấc mơ có thể nói là hạnh phúc nhất về một gia đình ấm áp.

    Trong khi đó, cô Violet và cha Lâm thì ngồi bên cạnh nhìn thằng bé với đôi mắt rầu rĩ.

    "Anh định khi nào nói với Hiếu?"

    "Có lẽ là cứ để nó học xong học kỳ 2 đã. Sau đó mới có thể nói được. Anh không muốn thằng bé bị ảnh hưởng tới việc học."

    "Có lẽ.. nên làm như vậy."
     
  8. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 7: Sự Biết Ơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về tới thành phố, việc học của Hiếu có tiến triển tốt hơn nữa dù trước đó bản thân cậu đã tốt lắm rồi. Nhớ hồi trước, nguyên do mà Hiếu luôn đứng hạng nhất là bởi vì cậu không có gì làm ngoài việc là phải học, học và học. Cậu chẳng có ai làm bạn cả, cũng không có những thứ gì yêu thích để có thể làm sao nhãng một xíu về khoảng học - họa là chỉ có trái banh nằm ở góc phòng, nhưng đôi lúc cậu cũng chỉ tưng bóng chơi mà thôi, và một tuần thì dành ra hai ngày để đem trái bóng xuống dưới sân của chung cư để chơi. Và vì thế, việc học của Hiếu luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

    Vậy tại sao dù có bạn bè rồi, việc học cũng bớt một xíu để dành thời gian cho những người bạn nhưng Hiếu lại học giỏi hơn nữa? Cũng không khó để lý giải cho lắm. Bởi vì đó là tính đoàn kết với nhau. Những lúc chỉ có một mình, Hiếu luôn phải tự tìm lời giải của mấy bài toán hay mấy bài hóa, vật lý hóc búa mà chẳng có một kết quả nào chắc chắn cả. Kể từ lúc có bạn bè, cậu thường xuyên hỏi cách làm của những bài mà cậu không biết, và kiến thức cũng dần tăng cao hơn lẫn trong những giờ kiểm tra thì kỷ lục làm xong nhất của Hiếu là 30 phút. Khá là tuyệt vời!

    Những trận bóng cũng chẳng hề gì. Càng ngày Hiếu càng chơi tốt hơn vì đã quen được với lối chơi đồng đội. Không còn kiểu dẫn bóng một mình - có lúc thì ăn hên vào, có lúc thì bị cướp trong lúc đang lùa banh - mà đã phối hợp với mọi người ăn ý hơn. Hiếu cũng dần nhớ được hết tên của mấy bạn trong lớp. Có thể nói là cậu trở thành một thần tượng của khối, thậm chí là của trường cũng không ngoa với bảng thành tích sáng giá cũng như tài năng thể thao vượt trội. Thực sự thì cũng không hoàn hảo mấy, trong bảng thành tích này thì vừa đây Hiếu suýt rơi xuống hạng nhì vì một người khác cũng đang trên đà học giỏi hơn: Yến! - cô bạn gái của cậu. Cả hai người đều thường kèm cặp và chỉ cho nhau những kiến thức, bài tập mà người kia không biết. Không khéo Hiếu mất luôn cả hạng nhất như chơi. Quả đúng là vậy, suýt nữa cậu đã bị cô bạn gái của mình tranh luôn hạng nhất vào điểm tháng 4.

    "Suýt nữa thì.." Cậu nhìn tờ sổ liên lạc của mình. Cả hai chỉ cách nhau không phẩy một điểm. Chỉ một xíu nữa thôi là xong luôn cả chuỗi hạng bất bại. Điều này càng đồng nghĩa với việc Hiếu cần phải cố gắng hơn nữa trong kỳ thi học kỳ 2.

    Và kỳ thi vào giữa tháng 5 đã gần kề. Đó cũng là lúc mà thầy cô giáo trả bài gắt nhất. Hiếu không lo về chuyện đó, vì bản thân cậu luôn học thuộc nhanh chóng những bài trong đề cương mà thầy cô đã phát cho lớp. Đôi lúc còn đọc thêm vài lần cho chắc nữa. Vậy nên, có thể hiểu rằng cậu sẽ không thể bị tạch môn nào được. Nhiều khi Hiếu nhìn sang đám bạn của mình đang ngồi khúm núm, gắng đọc từng chữ trước khi họ bị kêu lên trả bài. Và rồi khi Hiếu được gọi lên, tuy rằng có vài lần bị dừng lại để nhớ - nhưng không đáng kể nên vẫn đạt điểm tuyệt đối khi cậu trả bài. Có lúc, Yến cũng bị kêu lên để trả bài. Điều đó luôn khiến Hiếu muốn đứng ngồi không yên cho được vì sợ bạn gái cậu sẽ.. à mà thôi! Thực ra Yến còn giỏi hơn Hiếu nữa vì trả bài chẳng quên cái gì nên cứ đọc ro ro.

    Chết rồi!

    Cậu cần phải học kỹ hơn nữa. Trong những lần trả bài sau, nhờ vậy mà Hiếu không bao giờ bị dừng lại vì quên. Có thể nói cả hai đều tạo động lực cho nhau để có thể học tốt hơn.

    Những buổi thi thực sự không quá áp lực. Mỗi bữa thi hai môn và trải dài trong suốt một tuần. Ngày đầu cũng y như ngày hai, ngày hai cũng y như ngày ba.. cậu cảm thấy bài làm khá dễ so với những gì cậu đã chuẩn bị quá kỹ càng. Và Hiếu cũng biết rằng Yến nghĩ như cậu. Thực sự cả hai đã quá.. chuẩn bị kỹ quá rồi.

    Ha ha ha! - Cậu cười bản thân rồi nghĩ lại rằng, lỡ mà mình không học cái này, thế là đề cho cái này, không học cái kia rồi đề cho cái kia thì biết làm sao. Vậy nên, học cho hết mà chắc còn hơn học tủ theo kiểu may mắn, hên xui - không biết chết lúc nào.

    Sau tiết thi cuối cùng, gần như tất cả học sinh trong trường đều được xả hơi. Giờ chỉ cần đi học đều đều, vào ngồi chơi và nói chuyện cho đến khi thầy cô giáo chấm bài thi là xong.

    Gần như tất cả điểm thi đều đã được phát ra. Điểm của Hiếu rất cao, Yến cũng vậy. Không chỉ thế, nhờ kèm cặp nhau mà cả lớp bỗng trở nên giỏi hơn bao giờ hết. Ai nấy đều được không chín điểm thì cũng tám điểm, không tám điểm thì cũng bảy điểm. Tuyệt nhiên không ai dưới bảy điểm trong tất cả các môn hết. Thật là một thành tích đáng khen ngợi nên giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức một buổi liên hoan rầm rộ theo như lời đề nghị của lớp Trưởng và lớp Phó.

    Và rồi trước bữa liên hoan lớp, lúc ở nhà thì Hiếu được cô Violet và cha Lâm dẫn đi chơi ở Vincom một chuyến. Cậu được ăn uống thỏa thích đến no bụng (dù thực sự có ăn no thì nó cũng vẫn ốm nhom), chơi những trò chơi bằng cách mua xu trong khu trò chơi như The House Of The Dead 4, Bowling, Gắp Thú Bông (Gắp được chú gấu Ice Bear2). Sau đó thì về nhà. Thế nhưng mọi chuyện không bình thường như vậy. Dù cho cha của Hiếu đã nói đây là một buổi đi chơi để chúc mừng Hiếu được hạng nhất, thế nhưng cậu có một cảm giác bồn chồn, bứt rứt gì đó giống như Giác Quan Thứ Sáu của người con đối với cha mình.

    Ngay khi về đến nhà, cha cậu bảo cậu ngồi xuống ghế, sau đó là cả cô Violet nữa. Gần như đã chắc chắn được là họ sắp nói một chuyện gì đó hệ trọng lắm. Thế nhưng Hiếu vẫn hỏi:

    "Có chuyện gì không ạ?"

    "À này.. Hiếu.. Cha có chuyện muốn nói với con.." Cha Lâm nói.

    Hiếu im lặng, ngồi nghe cha của mình nói tiếp.

    "Thì.. ừm.. cha không biết nên nói sao nữa nhưng.."

    Cô Violet chen vào, "Để em nói cho."

    Cha Lâm nhìn cô, rồi gật đầu.

    "Vậy để anh đi lấy nước uống." Nói xong, ông rời khỏi ghế, đi về phía nhà bếp đang tối đen và mở đèn lên.

    "Chuyện gì mà cha con không thể nói ra vậy cô Violet?"

    "Actually, - Thực ra - cô nghĩ cũng đúng. Cha con không thể nói ra việc này. Nó quá merciless - tàn nhẫn - đối với con."

    Cô Violet cũng đang cảm thấy căng thẳng. Đó là do cái cách cô giao tiếp từ cả tiếng anh sang tiếng việt một cách lẫn lộn nhau. Hiếu luôn quan sát những cử chỉ nhất định của người thân bên cạnh mình - cô Violet cũng là một người thân. Thậm chí sau này Hiếu sẽ phải gọi cô là mẹ nữa.

    "Merciless?" Hiếu không hiểu từ đó.

    "Nó có nghĩa là tàn nhẫn ." Cô Violet nói.

    "Tại sao lại tàn nhẫn ? Ý của cô là sao?"

    "Thì.. cả cô và cha con dự định sẽ đưa con sang nước ngoài. Cô sẽ bảo lãnh cả hai qua Mỹ."

    "CÁI GÌ?" Hiếu thét lớn như không tin vào lỗ tai của mình.

    "Mọi thứ đều đã được chuẩn bị. Ngay khi hết năm học của con, chúng ta sẽ đi." Cuối cùng, cha của Hiếu cũng nói. Cha Lâm đặt ba cái ly đầy nước xuống bàn - rất có thể sẽ chẳng ai có tâm trạng để mà uống cả.

    "Tại sao không ai nói cho con biết cả?" Hiếu mất bình tĩnh nói.

    "Because I want to good for you! If i speak too early, you will not be able to concentrate for the exam." - Bởi vì cô muốn tốt cho con. Nếu cô nói quá sớm, con sẽ không thể tập trung cho kỳ thi.

    "Như vậy mà là tốt ư? Cả hai người có nghĩ tới cảm nhận của con không? Tại sao lại không nói cho con biết kia chứ?"

    "Bình tĩnh đi Hiếu. Con mau nhìn lại mình đi. Nếu nói cho con biết sớm thì chẳng khác nào đang hại con cả." Cô Violet nghiêm túc nói.

    Hiếu đứng dậy, nhìn cha của nó, nói lắp bắp, "Nhưng.. nhưng.. còn chị Lan? Còn mẹ? Họ thì sao hả cha? Họ không biết chúng ta.."

    "Họ đều đã biết hết tất cả." Cha của Hiếu. Với giọng nói trầm thấp, cứ như một tiếng sét đánh ngang tai của thằng bé tội nghiệp đang dần trở nên mất bình tĩnh.

    Hiếu đơ người, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô hồn mở to nhìn vào cái ly trên bàn.

    Vậy ra lúc đó, cái lúc mà Hiếu cứ tưởng đó là lời tạm biệt của chị Lan. Cái lúc mà cậu vừa bước lên bậc tam cấp. Đó không phải là "Tạm biệt!" mà là "Vĩnh biệt!"

    Hiếu co cụm người lại, ôm đùi, cả cơ thể run rẩy dù trời chẳng lạnh một chút nào.


    Tình cảnh hiện giờ rốt cuộc nên làm gì đây?

    Trong phút chốc mọi chuyện diễn ra như thế khiến cho cả hai con người đều bất động, nhìn đứa trẻ nhỏ thó đang run rẩy một cách đáng thương.

    "Này Hiếu!" Cha Lâm đánh động tới Hiếu, chạm tay vào vai của cậu con. Và rồi, một cái gạt tay sang một bên.

    Hiếu nói với vẻ vô cảm, "Con.. cần có thời gian suy nghĩ."

    Cậu không để ý đến hai người lớn, nhanh chân đi vào phòng, đóng và khóa cửa lại, với tay mở đèn lên và quăng mình xuống giường như một thứ bỏ đi. Không ngờ rằng chị của cậu đã biết được chuyện này. Và câu nói cuối cùng đó thực ra chính là một lời vĩnh biệt, không gặp lại nhau nữa. Lòng cậu đau như cắt khi nghe việc đó. Một đứa trẻ dù chỉ mới có mười bốn tuổi mà thôi thế mà phải chịu nhiều cú sốc như thế. Cậu nghĩ có thể mình sẽ không vượt qua được - một trong số đó là cú sốc cha mẹ ly hôn - thế nhưng Hiếu đã có thể sống mà không cần mẹ chăm sóc. Thậm chí cậu còn có thể tự nấu ăn cho mình nữa nên thật tuyệt vời. Thế nhưng tại sao lại không ai nói cho Hiếu biết dù một trong những người biết chuyện này có cả chị của Hiếu. Khủng khiếp thật. Ớn lạnh thật. Cái cảm giác này có lẽ còn đau hơn cả lúc mà cha và mẹ ly hôn nữa. Thực sự, Hiếu sẽ không còn được gặp chị mình, không còn được nhìn thấy người mẹ nữa cho tới khi lớn lên. Nhưng nếu như cậu đã lớn và về nước thì biết tìm họ ở đâu đây chứ. Đây là một sự chia cắt thực sự. Chia cắt đúng nghĩa. Ai biết được bao lâu cậu mới có thể về.


    10 năm?

    20 năm?

    Hoặc.. cũng có thể là sẽ không bao giờ.

    Tại sao vậy chứ? Cậu không thể trách cô Violet được vì cô luôn làm những thứ tốt nhất mà bản thân cậu có thể nhận được - rất có thể việc đi Mỹ này cũng là chủ ý của cô - một người thuộc quốc tịch Mỹ. Và có lẽ, cô Violet lẫn cha cậu đã có chuẩn bị từ trước. Ngoài việc đưa cậu qua đó vì điều kiện sống chắc chắn sẽ tốt hơn, được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời..

    Và.. lí do cuối cùng là họ đã dự tính tới chuyện kết hôn. Không, bản thân Hiếu không suy đoán lầm đâu. Cậu đã luôn dõi theo sự phát triển của một thứ tình cảm giữa cả hai con người lớn tuổi này. Sau đám cưới, cậu sẽ chính thức trở thành một đứa con của cô Violet - dù không phải là con ruột, thế nhưng như vậy là đủ. Cô sẽ có một đứa con của mình. Một người phụ nữ không thể sinh con được sẽ có một đứa con cho riêng bản thân.. À không, mà là chia sẻ giữa đôi vợ chồng.

    Hiếu biết, cô Violet là một người tốt. Không phải tốt bình thường. Mà là thực sự, thực sự rất tốt. Có lẽ tình cảm của cô còn hơn cả chính mẹ ruột cậu nữa. Thực sự.. có lẽ Hiếu nên chấp nhận.

    Thật dễ dàng nhỉ? Nếu đúng ra thì một đứa trẻ nhỏ thường sẽ không hiểu chuyện mà giãy đành đạch lên như một con cá mắc cạn, rồi ngồi khóc, rồi bù lu bù loa lên này nọ. Nhưng như đã biết, Hiếu là một đứa trẻ có một sự phát triển của lí trí vượt bậc hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi. Cậu nghe một nhưng hiểu mười. Hiểu được tình cảm của cha Lâm và cô Violet dành cho nhau, và dành cho cậu nữa. Họ sẽ không làm chuyện gì khiến đứa trẻ mà họ thương yêu đau lòng mà không có lý do.

    Tình yêu thương này cậu cảm nhận được. Không chỉ tình yêu thương của cô Violet và cha Lâm, mà còn có chị Lan lẫn mẹ Như và chú Dương nữa.. Họ đã im lặng để cậu có thể đi. Họ không phản đối. Họ không làm bất cứ việc gì để níu cậu. Và chị Lan, có lẽ chị cũng buồn như tâm trạng hiện giờ của cậu. Những tình cảm đó không tự hiện thực nên mà chính cậu tự hiểu nó. Biến nó thành một thứ gì đó trong suốt, không hề dễ nhìn thấy bằng những cử chỉ quá dỗi là thông thường. Cậu phải tự hiểu chúng để có thể khiến chúng mạnh mẽ hơn so với việc bản thân những người yêu thương cậu nói ra.

    Và điều đó đã làm cậu cảm thấy rất cảm động.. không, đây là một thứ cảm xúc còn hơn cả sự cảm động nữa.

    Đây là sự biết ơn.

    Biết ơn những thứ mà người khác đã dành cho mình.

    Khoé mắt của Hiếu cay cay, rồi ứ những giọt nước trong veo, nóng hổi, chúng chạy xuống ngay khoé miệng khiến vị giác của cậu thấy mằn mặn. Và có lẽ, đây không phải là nước mắt của sự buồn đau vì chia ly, mà đây là nước mắt của hạnh phúc.

    Họ đã khiến cậu thực sự hạnh phúc vì những tình cảm mà họ mang lại.

    Hiếu chùi hết nước mắt trên gương mặt mình, rời khỏi phòng và tìm cha Lâm lẫn cô Violet. Cả hai người họ đều đang ngồi với một dáng vẻ nghiêm túc để trao đổi với nhau về điều gì đó.

    "Em sẽ không ép.." Cô Violet nhìn sang, thấy Hiếu thì im lặng.

    Cả hai người lớn nhất trong nhà đang nhìn Hiếu, cậu bước tới, không rụt rè, không hồi hộp - à mà có hồi hộp đôi chút (thực sự thì lúc này con tim của Hiếu đập như trống đánh vậy).

    "Nếu con không muốn đi thì cô cũng không ép. Cô và cha con đã suy nghĩ lại rồi. Thực sự nếu để con qua đó mà.."

    "Cô đừng lo." Hiếu ngắt lời cô Violet. "Con sẽ đi cùng hai người. Đi Mỹ. Qua đó để sinh sống."

    "Con không cần tự ép buộc bản thân mình." Cha của Hiếu nói, "Đúng thật, cha đã quá nóng lòng muốn đưa con sang đấy để ở cùng cô Vil rồi." - đôi lúc Hiếu cũng nghe cha cậu gọi cô Violet là cô Vil . Ừm, cũng không phải một cái tên tắt vì Vi (Vai) với Vil (Viu) nghe khác nhau rõ rệt.

    "Không, con muốn đi. Đây không phải kiểu cố đấm ăn xôi. Con thực sự muốn đi. Con hiểu rằng chị Lan rất yêu quý con. Nếu mà con không đi thì.. chị sẽ trách con mất. Trách con vì con có cái phúc, cái may mắn hơn bất cứ ai mà chẳng biết tận dụng. Con không muốn chị Lan ghét con. Chị luôn là người chị tốt. Cả mẹ Như và chú Dương nữa."

    Hai người lớn đều bất ngờ với câu trả lời. Cô Violet cười:

    "Vậy có nghĩa là con đã nghĩ rất thông suốt rồi chứ?" Cô Violet nói.

    Suýt nữa Hiếu bật cười vì đôi lúc cách nói tiếng việt của cô còn hơi khó hiểu.

    "Dạ vâng," Hiếu nở một nụ cười, nụ cười tươi nhất từ đó đến giờ khiến cho mắt cậu híp lại, "Mymom!" - Mẹ của con!

    Cô Violet bất ngờ với lời cuối.. Mom.. He called myself a mom - Thằng bé gọi mình là một người mẹ.

    Từ trước tới giờ, Hiếu chỉ gọi cô Violet là cô. Thế nhưng bây giờ, từ khuôn miệng của thằng bé này đã cất ra một tiếng mẹ thật sự, và lời đó là đang ám chỉ cô. Và mẹ Violet chỉ còn biết ngồi đó, nhìn đứa trẻ cười một cách hạnh phúc. Nụ cười, cô đã luôn muốn khuôn miệng nhỏ nhắn đó xuất hiện một nụ cười từ rất lâu rồi. Và bây giờ, chính bản thân cô cũng cười một cách hạnh phúc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi sự cố gắng đã được đền đáp. Cô đã có thể làm cho Hiếu gọi cô là mẹ. Thật tuyệt vời! Thì ra được một đứa trẻ gọi mình là mẹ lại khiến bản thân có một cái cảm giác khó tả như thế. Tim cô đập như nhảy khỏi lồng ngực. Cứ như có một luồng điện chạy từ dưới mu bàn chân lên đỉnh đầu. Cô chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ có được sự hạnh phúc này - và có lẽ cũng sẽ không thể nào có được nếu không quen được với anh Lâm. Nhờ anh mà cô đã có thể trở thành một người mẹ. Dù cho Hiếu không phải là con ruột, thế nhưng như vậy là đủ. Quá đủ rồi. Cô không cần phải hi sinh gì nữa cho bản thân mình - cô đã hi sinh quá đủ cho bản thân để có thể nghe được một tiếng mẹ từ đứa trẻ này. Và bây giờ, sự hi sinh đó sẽ chuyển sang cho Hiếu và anh Lâm. Cô sẽ chăm sóc cho cả hai khi họ cùng với cô tới Mỹ. Và khi đó, cô sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi Hiếu cùng anh Lâm - anh cũng sẽ có mức thu nhập cao hơn khi được cô đề cử lên công ty.

    Không còn bao lâu nữa thì công tác của cô sẽ kết thúc. Cô sẽ chuyển về công ty chính ở tiểu bang Pennsylvania và làm việc cùng với chồng tương lai của mình.

    "Mẹ!" Hiếu lại nói, sau đó lao vào lòng của mẹ Violet và cảm nhận cái sự ấm áp của một con người không cùng huyết thống. Thì đã sao chứ? Dù mẹ Violet không có cùng huyết thống với cậu, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình yêu thương, sự hi sinh của một người mẹ ở cô từ rất lâu rồi. Và sự hi sinh đó còn hơn cả một người mẹ bình thường nào có thể làm được. Một sự hi sinh cao cả để cậu có thể gọi được một tiếng mẹ. Không, từ giờ cậu sẽ gọi cô.. à nhầm, mẹ Violet là mẹ. Không còn từ nữa. Nó không xứng đáng với mẹ Violet. Người mẹ thứ hai của cậu. Một người mà hiện tại cậu sẽ trân trọng nhất, người mà bản thân cậu yêu thương nhất.
     
  9. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 8: Tổn Thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ trôi qua thật nhanh.

    Bản thân Hiếu không bị ảnh hưởng gì từ việc mẹ Violet sẽ trở thành mẹ của cậu. Và cậu sẽ qua Mỹ - thực sự, cậu đang phấn khích. Và có phần lo lắng. Liệu bản thân Hiếu có thể nói tiếng anh giao tiếp tốt hay không. Ví dụ mà cậu nói sai gì đó thì sẽ rất khó xử. Vậy nên, Hiếu đã tìm thêm những cuốn sách tham khảo tiếng anh giao tiếp lẫn học thêm từ mẹ Violet để có thể trao dồi khả năng nói hơn (cả cha của Hiếu cũng phải học - một phần là cậu không muốn mình bị mất mặt khi cha mình chẳng biết nói gì ngoài ok hay yes, no, bye, good morning.. Và đa phần chính là sĩ diện của cha. Cha cậu cần phải có một lượng kinh nghiệm giao tiếp nhất định thì mẹ Violet mới có thể đề cử làm việc cho cha được. Nếu đi vào làm mà không biết người ta nói gì thì cũng như không. Mẹ Violet dạy Hiếu kỹ năng giao tiếp học đường, còn cha cậu thì phải học giao tiếp trong công sở.

    Và một chuyện quan trọng nữa mà Hiếu muốn thực hiện.

    Trước khi đi học vào hôm cuối cùng, Hiếu lục hộc tủ của mình. Mộtcái hộp. Cậu mở nó ra thì bên trong là một cái đồng hồ to tướng mà cậu không thể đeo vừa cổ tay.

    Cậu biết làm việc này là ích kỷ. Thế nhưng cậu phải làm. Cậu không muốn Yến cảm thấy đau khổ sau này. Hiếu dự tính trước việc có thể rất lâu sau này mình mới về Việt Nam.

    Vào hôm đó, sân trường ồn ào như một cái chợ cho đến khi có một sự im lặng để nhường chỗ việc hát Quốc Ca - nhưng sự im lặng đó không lâu sau lại bị phá vỡ bởi những cái miệng của đám học sinh đi dự lễ Tổng Kết Cuối Năm. Hiếu cũng chẳng quan tâm đến lời của mấy thầy cô ở phía xa, đứng trên bục để phát biểu. Cậu hòa vào những cuộc trò chuyện của đám bạn ồn ào. Thế nhưng, sự khó xử mới bắt đầu sau khi kết thúc buổi lễ.

    Đám bạn rủ nhau đi uống nước tại một quán trà sữa - có cả Hiếu và Yến - và một chuyện mà bản thân cậu không ngờ được. Ngay tại lúc đó, Yến đã tiết lộ với đám bạn khi cả bọn đang nói về chủ đề crush3 của nhau:

    "Crush của mình là Hiếu." Và rồi cô xấu hổ, ngồi xuống ghế, đập cái cặp của mình lên mặt để che đi hai bên má đang đỏ lên.

    Cả bọn ồ lên.

    Chết rồi! Hiếu nghĩ. Thực sự là chết.. Mặt cậu lúc này tái xanh lên chứ chẳng phải đỏ gì.

    "Ê này, mày bệnh hả?" Một đứa con trai trong đám vừa nói vừa cười, "Ê tụi bây, nó được gái thổ lộ trước mặt mọi người đến tái xanh mặt mày luôn kìa."

    Cả bọn cười lớn.

    Sau buổi đi uống nước. Cả bọn chia nhau ra đi về. Hiếu đi cùng với Yến dù đường về nhà cậu nằm ở hướng ngược lại. Cậu cần phải nói rõ mọi thứ. Cậu không muốn để Yến chờ mình trong vô vọng - dù cho có cơ may nào đó là cậu sẽ về Việt Nam sớm. Cứ nói rằng cậu đang lo xa, nhưng sự lo xa này là có chủ đích.

    "Ủa, mình nhớ là nhà cậu nằm ở hướng ngược lại mà."

    Hiếu ngập ngừng trước câu nói của Yến. Cậu đứng lại khiến cho cô gái đấy cũng phải dừng theo.

    "Mình.. mình.." Hiếu lắp bắp, "Mình muốn trả cậu cái đồng hồ này."

    "Sao vậy? Bộ cậu đeo không vừa à? Để mình đem đi đổi."

    "Không.. không phải.." Hiếu lắc đầu.

    "Chứ là sao? Hình như bữa nay cậu có chút kỳ lạ. Nhất là sau khi mình tuyên bố với mọi người cậu là crush của mình đấy."

    "Mình không xứng đáng. Thật sự.." Hiếu hít một hơi thật sâu, "chúng ta nên chia tay đi."

    Yến mở to mắt ngạc nhiên, không nói nên lời.

    "Mình.. mình có lý do của mình.. Thực sự chúng ta nên chia tay.. Mình không muốn.. Thực sự không muốn làm cậu buồn."

    "Hiếu, cậu đang nói gì vậy? Đừng đùa vậy chứ. Thật sự không vui đâu?" Giọng của Yến trở nên kích động.

    "Mình không đùa. Mình sắp.. sắp phải đi xa.. Thực sự thì.. mình không thể.." Tức quá. Nói ra đi. Dứt khoát đi Hiếu. Mày đang làm cái gì vậy? Bình thường mày rất tự tin trong việc giao tiếp với bất cứ ai mà. Mày thông minh lắm mà. Nghĩ ra một giải pháp nào đó đi.

    "Vậy ra cậu cũng như thế ư?"

    Cũng như thế?

    "Cậu chỉ.. chỉ quen mình vì tiền của mình.. Giống như.." Giọt nước mắt của Yến. Hiếu biết là bản thân cậu đã làm cho Yến hiểu lầm gì rồi.

    "Khoan đã, mình.."

    "Không cần nói nữa. Tôi hiểu! Tôi quá hiểu các người! Chỉ vì gia đình tôi khá giả nên các người mới nhắm vào tôi như là một cái mỏ. Thực sự không ai thực lòng yêu thương tôi hết. Cả cậu.. cả hắn.. cả hai đều khốn nạn như nhau!"

    "Yến, để mình.."

    Chưa kịp nói hết câu, Yến đã bước tới và giật cái hộp đồng hồ trên tay của Hiếu. Lạnh lùng nói:

    "Như ý nguyện của cậu. Tôi sẽ lấy lại. Thế nhưng.. tôi không cần nó." Yến quay ra ngoài con đường lớn đông xe qua lại. Nhìn xuống cái hộp trên tay. Sau đó dùng hết sức để ném nó ra ngoài.

    Một chiếc xe tải lao tới, cả hai người đều chứng kiến cái một đồng hồ bị cán qua dẹp lép dưới sức nặng của hàng chục tấn - thậm chí có thể là hàng trăm tấn với số đồ đang mang theo ở sau lưng chiếc xe tải.

    "Mình.. Để mình giải thích đã."

    "Giải thích? Không cần. Tôi đã chịu quá đủ với thứ tình yêu giả tạo. Tạm biệt!" Yến nói xong, quay bước đi.

    "Yến!" Lời thì thào trong miệng của Hiếu không đủ để níu kéo cô bạn trở lại. Cậu không thể giải thích mọi chuyện cho cô gái ấy. Rõ ràng từ những lời nói của Yến trong lúc kích động, Hiếu cũng đã phần nào đoán được là Yến đã từng bị "đào mỏ" bởi một tên học sinh nào đấy. Thế nhưng cậu chẳng thể làm được gì cả.

    Chỉ hai từ để có thể nói lên mọi thứ hiện tại: Bất lực!

    Hiếu rảo bước về chung cư với một tâm trạng tồi tệ. Nghĩ ra đủ thứ "Nếu". Nếu mình chịu giải thích trước thì sẽ không có chuyện này. Nếu mình nói sớm trước khi cô ấy thổ lộ với mình lúc đang trong buổi tụ họp cùng đám bạn. Nếu mình là người đầu tiên cô ấy yêu. Nếu mình không phải là người thứ hai. Nếu.. Nếu.. Nếu..

    Đến khi về tới nhà, tâm trạng của Hiếu nặng trĩu. Cậu thả mình trên cái ghế sa lông ngoài phòng khách. Mở ti vi lên và tìm một kênh nào đó có nhạc để nghe. Hy vọng nó có thể giúp cậu quên đi những chuyện vừa rồi.


    Người đến sau..

    À không.. cậu tìm kênh khác.

    Cho em gần anh thêm chút nữa..

    Thôi kệ, cậu đặt cái điều khiển xuống rồi nằm nghe. Vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ đến chuyện lúc nãy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Trời chập tối, Hiếu bị gọi dậy, cậu mở mắt thì thấy mẹ Violet.

    "Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Myson!" - Con của mẹ.

    Hiếu ngồi dậy, có lẽ do nằm không đúng tư thế nên bị trật cổ một xíu. Cậu đưa tay chạm vào bên cổ phải, bẻ qua bẻ lại nhè nhẹ nhưng lại nghe tiếng rắc rắc.

    "Để cô cho." Mẹ Violet nói.

    "Mẹ là mẹ . Đừng gọi là ." Hiếu chỉnh lại.

    "Rồi rồi! Đây." Mẹ Violet đặt đôi tay vào hai bên cổ Hiếu, nhẹ nhàng xoay qua, xoay lại, xoa bóp nó một xíu rồi mới chậm rãi nghiêng nhẹ đầu khiến nó kêu rốp rốp (khác xa so với tiếng kêu khó chịu lúc nãy mà Hiếu tự mình bẻ mạnh).

    "Đã quá!" Hiếu nói, "Mẹ học vụ này ở đâu thế?"

    "Kinh nghiệm văn phòng ấy mà." Mẹ Violet nói, sau đó ngồi bên cạnh, "Nhìn con kìa. Có chuyện gì buồn hả?"

    Hiếu ngập ngừng nói, đảo mắt đi chỗ khác, "Dạ không có gì!"

    "Nói mẹ nghe xem. Mẹ đã từng là của con biết bao lâu, không lẽ chút biểu cảm buồn bã trên gương mặt dễ thương này mà mẹ không biết ư?"

    Rõ ràng là không qua mắt được, Hiếu thở dài và nói thật, "Dạ, con chia tay với bạn gái. Cô ta hiểu nhầm con là kẻ.. gì ấy nhỉ?" Đào mỏ "thì phải."

    "Đào mỏ? Nghĩa là làm người yêu ai đó chỉ để moi tiền từ họ vì gia đình họ giàu ư?"

    "Thì là vậy đó ạ! Bạn trai trước của người đó chỉ quan tâm đến tiền của cô nên khi con đề nghị chia tay thì cô ấy đã hiểu lầm."

    Mẹ Violet nghe xong gật đầu, đúng là đôi lúc vẫn có chuyện như vậy xảy ra. Nhìn sơ qua cũng biết Hiếu vẫn rất yêu cô bé ấy.

    "Người đó rồi cũng sẽ hiểu thôi. Mẹ tin là cô bé ấy hiểu con là người như thế nào mà."

    "Hy vọng là vậy!" Hiếu nói.
     
  10. William Meyer

    Bài viết:
    17
    Chương 9: Lá Thư Cuối Cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ấy sắp đến, cha của Hiếu đã đóng gói đồ đạt cẩn thận. Mang theo những thứ cần thiết và để lại căn hộ này cho một chủ sở hữu khác. Cô Violet cũng góp phần quảng cáo tiền bán căn hộ và không lâu sau đó đã có người mua mà không cần trả giá gì cả - vì giá của nó là quá hợp lý cho một căn hộ trên chung cư vẫn còn khá tốt. Nhớ lại hồi trước, đôi vợ chồng Như và Lâm đã tích góp khá lâu để có được căn nhà này. Thế mà bây giờ đã phải sang tay cho một người khác, nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc.

    Ba phần tư số tiền của việc bán nhà đã được chuyển về quê cho người vợ trước của cha Lâm nên cũng coi như đó là một sự bù đắp của ông dành cho vợ đã ly hôn của mình.

    Đêm hôm trước ngày ra phi trường, Hiếu tìm lại lá thư mà cậu muốn gửi cho chị Lan, trước đó đã bị bỏ xó một góc cạnh bàn. Nó bị một cái đèn bàn đè lên nên không bị mất. Thật may mắn! Vì có lẽ, dù sao thì Hiếu vẫn muốn làm một cái gì đó cho chị Lan của mình.

    Cậu đọc sơ lại lá thư rồi gấp nó làm đôi, làm tư và đứng dậy, bỏ lá thư vào cái va li nằm dưới sàn, rồi lại quay trở về chiếc bàn học.

    Hiếu lấy một đôi giấy từ trong cuốn tập đi học vẫn còn dư vì chỉ mới thay cách đây không lâu. Cậu đặt bút xuống.. bây giờ cậu viết. Viết thật nhiều. Viết không có bất cứ một chủ đề nào. Viết như thể mình sẽ không được viết bất kỳ một lá thư nào nữa.

    Ngay khi xong, cậu cười và đọc lại mọi thứ trên mặt giấy.

    Gửi chị Lan yêu quý của em!

    Nếu chị đọc được lá thư này thì chắc hẳn em đã rời Việt Nam và đi sang Mỹ rồi. Em thực sự sẽ rất nhớ chị đấy. Em viết những dòng này với mong ước rằng chị sẽ luôn sống hạnh phúc và không vì bản thân em mà buồn nữa. Mọi chuyện đã qua lâu rồi và cũng không nên nhắc lại làm gì. Cha thì vẫn là cha của chúng ta. Mẹ thì vẫn là mẹ của chúng ta. Dù họ có ly hôn nhau thì họ vẫn là người sinh ra chúng ta. Và em với chị, những đứa con của cả hai người đều vẫn có máu mủ ruột thịt với nhau. Vậy nên, em không muốn chị buồn bã vì em. Em biết là thế nào chị cũng sẽ không vui vì khoảng cách địa lý giữa chúng ta lại ngày càng xa hơn nữa - em cũng thế. Thế nhưng em không muốn chị quên em cũng như em sẽ không quên được chị là chị của mình. Dù cho có như thế nào thì chúng ta vẫn là chúng ta, mối quan hệ của cha mẹ không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta vẫn gọi họ là cha và mẹ như bổn phận của một người con, và họ luôn nhận được sự yêu thương từ những đứa con của họ. Đúng vậy, họ và cả chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình - tuy rằng có thể nó không trọn vẹn. Và em lẫn chị, mối quan hệ của chúng ta không giống như cha và mẹ. Chúng ta là chị em (Hình như em hơi dài dòng và lải nhải chị chị, em em nhiều quá thì phải) với nhau, vậy nên chúng ta vẫn yêu thương nhau như gia đình.

    À, cô Violet, chắc chị đã biết rồi đúng chứ? Đó sẽ là người mẹ mới của em đấy. Em rất yêu thương người mẹ mới này vì mẹ Violet luôn quan tâm, chăm sóc em lẫn cha của em. Có lẽ chị sẽ trách em - hoặc không - nhưng em thực sự coi người này là mẹ. Một người mẹ thực sự và yêu quý mẹ Violet còn hơn cả quan hệ ruột thịt máu mủ.

    Vậy thôi, có lẽ chị cần đọc hai ba lần mới hiểu được những gì em muốn nói vì trong lá thư này khác so với mấy lá thư trước rất nhiều, nhưng em mong rằng chị sẽ hiểu hết những gì được viết. Nó không quá khó hiểu đâu, chỉ là quá dài dòng và khá là dư thừa trong cách diễn đạt mà thôi.

    Tái bút: Đôi lúc em cảm thấy mình như một "ông cụ non".

    Giờ này vẫn còn sớm, Hiếu rời khỏi nhà và đi tới cục thư tín gần chung cư sau khi xin phép cha Lâm. Cậu vẫn còn cười vì cái lá thư viết như một đứa trẻ con của mình.

    Lá thư của Hiếu sẽ đến với chị của mình. Đây là lá thư cuối cùng mà Hiếu muốn gửi cho chị. Lá thư chất chứa bao tình cảm của Hiếu. Thể hiện bản thân Hiếu vẫn chỉ là một đứa nhóc con của chị chứ không phải là một người lớn. Hiếu đã trở thành.. không. Ngay từ đầu Hiếu vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Và cậu dùng sự trẻ con này để viết lên một lá thư thật "dở" cho chị mình. Đúng vậy, lá thư rất "dở". Thế nhưng phần trẻ con trong người Hiếu đã bộc lộ ra qua những dòng thư để gửi cho chị của cậu.


    * * *

    Đến ngày bay, Hiếu cùng cha Lâm đem hết số đồ ra taxi đã được gọi bởi cha Lâm. Họ đặt đống đồ vào cốp xe sau lưng mà suýt chút nữa là không đủ tiết diện để đựng hết. May mắn thay là cả bốn cái va li với toàn bộ những món đồ như quần áo, sách truyện, tiểu thuyết (Hiếu thường đọc sách lúc rảnh rỗi nên mua khá nhiều - một cái va li chỉ dùng để đựng toàn bộ sách của cậu và nó nặng đến suýt nữa cậu không nhấc lên được luôn. May mà cha Lâm đã đưa cậu cái va li chứa quần áo của ông và lãnh phần nặng nề kéo một "kệ sách" đó) và vài vật dụng linh tinh khác.

    Hiếu ngồi trên chiếc xe GrabTaxi, nhìn ra ngoài. Đôi mắt quan sát lại những cảnh quan của đường phố đông đúc, những tòa nhà cao tầng, khu vui chơi Vincom và sân vận động mà cậu và đám bạn trong lớp hay tới chơi đá banh. Chiếc xe còn chạy ngang cả ngôi trường cậu học. Cứ như Hiếu đang lưu lại những hình ảnh này, khắc sâu vào bộ não để có thể không quên được bất cứ điều gì.

    Cậu tự hỏi là liệu sau này khi trở về đây, mọi thứ sẽ đổi khác như thế nào.

    Chiếc xe dừng lại ở phi trường. Hiếu đi ra ngoài trước trong khi cha cậu đang lấy tiền trả cho tài xế. Cậu lấy những cái va li ra rồi đợi cha mình đi ra sau lưng. Cả hai người cùng đi lên những bậc thang.

    Không lâu sau, Hiếu và cha Lâm nhìn thấy cô Violet đang đứng ở quầy làm thủ tục. Hiếu được cha kêu ngồi đợi một xíu trên ghế để ông có thể trình hộ chiếu, thẻ căn cước và nhiều thứ khác để có thể xác nhận bản thân. Trong lúc đó, mẹ Violet ngồi bên cạnh Hiếu.

    "Nervous?" - Hồi hộp không?

    "I think.. not. Maybe!" - Con nghĩ là.. không. Có lẽ!

    "Maybe? Are you kidding? It's obvious that you will feel.. Oh! Fear.. Yeah! I think you will fearing change when you go to the USA." - Có thể? Con đang đùa với mẹ ư? Điều hiễn nhiên là con sẽ cảm thấy.. Ồ! Sợ hãi.. Ừ! Mẹ nghĩ là con có thể đang cảm thấy sợ hãi với sự thay đổi khi con đến Mỹ. "

    " Really? I don't fear. And you can expect to see i can what to do. "- Thật vậy ư? Con không sợ. Và mẹ có thể chờ xem con có thể làm được cái gì.

    " That's great! Tiếng anh giao tiếp của con khá tốt rồi đấy. "- Thật tuyệt!

    " Vâng ạ! "Hiếu cười với" mẹ"của mình.

    Một lúc sau cha cậu bước ra vì đã làm xong mọi thủ tục xuất cảnh. Và thời gian chỉ còn khoảng mười phút nữa là chuyến bay Eva Air đi một chiều từ Việt Nam bay thẳng đến Mỹ sẽ cất cánh. Cả ba người nhanh chóng xách va li và đi ra sân máy bay.

    Những chiếc máy bay yên nghỉ như những con chim sắt, mấy chiếc cánh vĩ đại dang rộng khiến cho Hiếu cảm thấy thật thích thú, lúc nào cậu cũng ngoáy lại nhìn vài giây rồi đi tiếp. Khi đến được những bậc thang của cái cầu thang có bánh xe bên dưới. Hiếu bước lên theo gót chân của cha Lâm và mẹ Violet.

    Đi tới cánh cửa màu trắng đang mở ra, Hiếu dừng lại nhìn hai người lớn đang bước vào.

    Đôi mắt của Hiếu quay ra phía sau, ngắm những dải mây trắng trên bầu trời yên ả. Cậu nở một nụ cười rồi bước vào trong máy bay.


    Em nhất định sẽ trở về.


    - Hết -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...