Bảy đứa từng chơi thân với nhau, sau này mỗi đứa đều có chỗ đứng, công việc, gia đình, danh tiếng riêng.
Một ngày, chúng cùng trở về một hòn đảo giữa biển để đưa tiễn một người trong nhóm về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đáng lẽ đó chỉ là một đám tang kín đáo: Xong lễ, xong ba ngày, ai về lại đời nấy.
Nhưng ngay đêm đầu tiên trên đảo, không khí đã có gì đó sai sai.
Tiếng sóng đập vào vách đá, điện thoại mất sóng, những góc tối không ai muốn đi một mình..
Rồi "tai nạn" đầu tiên xảy ra.
Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba..
Mỗi cái chết đều có thể được giải thích, nhưng đặt cạnh nhau thì lại giống như một chuỗi án mạng hơn là xui rủi.
Trong sáu người còn lại, có kẻ hoảng loạn, có kẻ cố chấp tin vào chữ "ngẫu nhiên", và cũng có người bắt đầu xâu lại những chuyện cũ mà tất cả đều né không nhắc tới.
"Lá thư cuối cùng" là câu chuyện về một chuyến đưa tang trên đảo biệt lập, nơi mỗi người phải tự hỏi: Mình đang bị săn đuổi.. Hay đang bị buộc phải đối diện với điều đã im lặng quá lâu?
Tiếng máy tàu gầm lên, từng đợt sóng xám xanh bị mũi tàu xé ra, bọt nước tung trắng như mưa. Từ xa, bờ kè Rạch Giá lùi lại, những dãy nhà lờ mờ trong sương muối chỉ còn là vệt màu loang lổ trên đường chân trời.
Trần Vĩnh Nam đứng tựa lan can tàu, tay nắm lấy thanh inox lạnh ngắt. Gió biển tạt thẳng vào mặt, mằn mặn. Phía sau lưng, tiếng cười nói của nhóm bạn vẫn rộn lên từng đợt, lẫn trong tiếng sóng và tiếng động cơ.
- Thiệt, sống kiểu như nó, có ngày cũng phải chết trên bụng đàn bà thôi.
Giọng Hùng vang lên, ồm ồm, nửa đùa nửa khinh bỉ.
- Mày nói nghe ghê vậy. – Hiếu vừa bóc gói snack vừa nhai rộp rộp. – Mà.. Nói gì thì nói, thằng Trung mà bỏ gái chắc biển này hết nước.
- Bớt nói bậy trước mặt người nhà người ta đi. – Nghĩa nhắc, giọng nhỏ nhưng cứng. – Dù sao nó cũng vừa nằm xuống.
- Ở đây đâu có người nhà nó. – Thông tựa lưng vào cột, cười nhếch môi. – Có mỗi tụi mình. Mà tụi mình còn sợ nói thiệt, thì ai nói giùm nó?
Không khí trên boong tàu lưng chừng giữa giỡn cợt và nặng nề.
Hồng ngồi trên hàng ghế nhựa, đeo kính đen, váy ôm gọn, chân bắt chéo, tay vuốt vuốt sợi tóc đã kẹp gọn sau tai. Ngồi chéo ghế phía trước là Thịnh; trong nhóm, ai cũng quen miệng gọi Hồng là vợ sắp cưới của Thịnh.
Cô không lên tiếng, chỉ khi nghe đến tên Trung, ngón tay khựng lại một chút. Thịnh thì ngồi thẳng lưng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng chỉ đảo qua khung cảnh biển xám mù phía trước như cho có lệ.
- Dù sao, sống kiểu nó, chết vậy cũng.. Hợp concept. – Hùng nhún vai, đưa lon bia lên.
- Quả báo thôi. – Một giọng bật ra nhẹ tênh, không rõ là của Thông hay của Nghĩa.
Ba chữ "quả báo thôi" vừa rơi xuống, gió như cũng hụt đi một nhịp. Câu chuyện tự nhiên tắt hẳn. Mấy đôi mắt thoáng liếc sang người vừa buột miệng. Hùng gãi đầu cười cho qua, Hiếu giả vờ chăm chú nhìn ra biển. Hồng đổi chân bắt chéo, mặt quay đi hướng khác. Thịnh không nói gì, chỉ nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại một giây, ánh nhìn lạnh như nước chạm qua, đủ để nhắc: Có những chuyện không nên nhắc, nhất là hôm nay.
Nam quay nhẹ đầu lại, bắt trọn khoảnh khắc im bặt ấy. Nhưng anh không chen vào. Anh đã quen đứng ở rìa những câu chuyện không thuộc về mình.
Anh không phải bạn học thời đại học của họ.
Năm đó, khi đám con nhà giàu ngồi trên ghế giảng đường, ăn mặc đúng mốt, nhậu nhẹt trong những quán bar đèn nhấp nháy, Nam vẫn còn là một thằng sinh viên IT mặt mũi bình thường, làm thêm đủ thứ việc, tối về ngồi gõ code trong căn phòng trọ rộng chưa đến mười mét vuông.
Anh chỉ biết mặt Thịnh, Trung và vài cái tên khác qua những lời đồn đại trong trường: Nhóm con ông cháu cha, nhà giàu, có thế, chơi ngông nhưng chẳng ai dám đụng. Còn họ, nếu có lướt qua Nam trong sân trường, chắc cũng chỉ coi anh là một gương mặt mờ nhạt trong đám đông, không hơn.
Mãi đến năm năm trước.
Một công ty con do Trung đứng tên giám đốc điều hành, thuộc hệ thống doanh nghiệp nhà Thịnh, gặp vấn đề với hệ thống – dữ liệu khách hàng bị rò rỉ, server liên tục bị tấn công, báo cáo nội bộ lẫn lộn. Người quen giới thiệu, Nam đến, ngồi trước đống log loằng ngoằng suốt hai đêm liền, vá lại từng lỗ hổng, truy ra con chuột ở đâu, dựng lại cả hệ thống giám sát, bàn giao một bản báo cáo chi tiết hơn cả thứ giám đốc yêu cầu.
- Thằng này được đó. – Trung vỗ vai Nam trong bữa nhậu sau khi khép lại vụ khủng hoảng, cười hềnh hệch. – Từ giờ, chuyện kỹ thuật, hệ thống, tao gọi mày là được rồi hả?
- Dạ, miễn là trong phạm vi em làm được. – Nam nâng ly, cười, giọng khiêm tốn.
- Mày nhìn log như thầy bói nhìn quẻ vậy. – Trung cụng ly cái cộp. – Người ta coi tay, coi tướng. Còn mày coi log, coi log xong biết luôn ai phản.
Nam chỉ cười, không phủ nhận cũng không nhận. Anh quen với việc để người khác gắn nhãn mình, rồi âm thầm tận dụng cái nhãn đó khi cần.
Trung thì dễ gần, ồn ào, nhưng phía sau lưng hắn là cái bóng lớn hơn: Nhà Thịnh. Một deal được xử gọn cho công ty của Trung, tin đi ngược lên trên. Từ đó, cái tên Trần Vĩnh Nam lọt vào mắt Thịnh và mấy người bạn cùng vòng tròn đó. Họ gọi anh khi có vấn đề với hệ thống, với dữ liệu, với những thứ mà người bình thường không phân biệt nổi là lỗi kỹ thuật hay dấu vết một trò chơi quyền lực phía sau. Họ giới thiệu anh cho đối tác, cho người quen.
Nam bước chân vào vòng tròn của họ, nhưng luôn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ: Đủ thân để được tin, nhưng không quá thân để trở thành một phần ruột gan. Anh hay đùa nửa thật:
- Việc của em là sửa hệ thống, không phải làm người nhà.
Nghe xong, Trung cười hềnh hệch, Thịnh chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng câu đó, sau này, có người nhớ rất kỹ.
Con tàu rùng mình, xốc lên rồi hạ xuống theo một con sóng lớn hơn. Đường chân trời mở ra, và phía xa, một dải xanh thẫm nhô lên giữa biển: Hòn đảo.
Nam nheo mắt lại. Đảo trông không quá lớn, nhưng trên sườn đồi gần bờ đã thấp thoáng mấy khối nhà trắng và vàng, một tòa nhà cao hơn hẳn toát ra vẻ bóng bẩy của resort. Gần mép nước là dãy nhà lợp tôn, mấy chóp mái đỏ của nhà dân, mái ngói cũ sẫm màu, vài chiếc ghe neo vội.
- Tới rồi. – Thịnh gập điện thoại, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Đơn giản nhưng cắt may tinh tế, từng đường chỉ nói rõ không phải hàng bình dân.
- Lâu lắm rồi mới ra lại đảo. Nhớ hải sản vãi. – Hiếu ngó theo hướng Thịnh nhìn, xuýt xoa.
- Mày tới ăn hay tới viếng thằng Trung? – Hùng vỗ lưng nó cái bốp.
- Vừa ăn vừa viếng. – Hiếu nháy mắt. – Người chết không ăn được thì để người sống ăn phụ, khỏi phí.
- Nói câu nào nghe được được hẵng nói. – Nghĩa cau mày. – Đừng để mai mốt có đứa đứng trước quan tài mày cũng nói y chang.
- Ờ ha.. – Hiếu xoa mũi, cười trừ. – Thôi, coi như em nuốt lại.
Hồng quay sang lườm Hiếu, nhưng cô lại im. Thịnh không bênh, cũng không trách, chỉ nói khẽ:
- Tới nhà nó bớt giỡn lại.
Nam kéo dài hơi thở, nhìn đảo ngày càng rõ hình. Lần đầu anh đến nơi mà tổ tiên nhà Trung được chôn cất, nhưng không phải với tư cách khách du lịch.
Bến đảo chỉ là một cầu gỗ dài lao ra biển, cong nhẹ như một chiếc lưng mỏi. Mấy chiếc ghe nhỏ buộc vào cọc, thân ghe sơn xanh đỏ đã bong tróc. Bên cạnh là một dãy quán nước tạm bợ dựng bằng gỗ và tôn, bán cà phê, nước ngọt, ít đồ ăn vặt cho khách vừa cập bến.
Vừa đặt chân xuống cầu, Nam đã ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của hải sản tươi. Bên dưới bờ đá, vài cái rổ tre đầy ắp tôm cá vừa được kéo lên, nước vẫn còn nhỏ tong tong.
- Ố, ốc kìa! – Hiếu reo lên như trẻ con thấy quà, chỉ tay vào một cái rổ màu xanh đặt trên một tảng đá thấp.
Trong rổ là chừng chục con ốc thân dài, vỏ thuôn như cái nón úp ngược, màu nâu vàng, có vân lằn lằn đẹp mắt.
Một bà lão da cháy nắng, đội nón lá, đang ngồi nhặt cá bên cạnh, ngẩng lên cười móm mém:
- Ốc Nón đó chú, đẹp ha? Bữa nào muốn ăn, tui làm cho. Nướng mỡ hành là số dzách.
Hiếu nuốt nước miếng cái ực.
- Nghe là thấy ngon rồi.
Nam bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ. Vỏ ốc bóng lên dưới nắng, từng vân màu như đường cọ trên một bức tranh. Anh đưa tay chỉ một con, giọng đều đều:
- Cái này.. Coi chừng đó anh.
- Ủa? – Hiếu quay sang. – Không ăn được hả?
- Ốc Nón có nhiều loại. Có loại người ta ăn bình thường, nhưng có loại độc kinh khủng. Nhìn không quen rất dễ lẫn. Nọc nó mà ngấm vô người, liệt cơ, suy hô hấp, không kịp đưa đi viện là.. Đi luôn. – Nam nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch. – Nhất là mấy con vỏ đẹp quá mức bình thường như vậy.
Hiếu rụt tay lại như chạm điện:
- Thôi, thôi, em rút kinh nghiệm. Từ giờ thấy gì vừa đẹp vừa lạ là em đứng xa một mét cho an toàn.
- Đẹp mà lạ, thường là đắt. Đắt nhất là.. Bằng mạng. – Nam nói nhẹ, như buông một câu nhận xét, nhưng Hồng nghe xong lại liếc anh một cái.
Bà lão nhún vai:
- Ngư dân tụi tui quen phân biệt rồi. Nhưng khách du lịch thì.. Cứ nghe người ta nói được là ăn, ai biết đâu.
- Ừ, khách du lịch khoái mấy câu "đặc sản chỗ tui ai cũng ăn", nghe xong là tin. – Thông chép miệng. - Ở đời, thứ người ta sợ nhất không phải độc, mà là cái câu "đâu ai chết đâu" trước khi ăn.
Hùng bật cười:
- Mày nói câu đó đăng Facebook chắc cũng được ngàn like.
Thịnh đứng đó quan sát, không chen lời, nhưng ánh mắt liếc qua rổ ốc rồi dừng lại trên khuôn mặt bà lão vài giây. Quản lý resort từ trong đất liền phóng xe điện ra, vừa gặp đoàn đã cúi chào:
- Anh Thịnh tới rồi, em chuẩn bị sẵn phòng ở resort. Tang nhà anh Trung cũng.. Xong hết rồi.
- Ừ. – Thịnh gật đầu, nụ cười lịch sự bật lên đúng khuôn mẫu. – Để tụi anh ghé nhà nó trước.
Nam theo cả nhóm bước lên bậc xi măng dẫn vào đảo. Phía xa hơn, anh thấy một con đường bê tông nhỏ xuyên qua mấy hàng dừa, giữa trưa nắng lá dừa rũ xuống, đổ bóng lốm đốm trên đất. Những mái nhà ngói cũ lọt thỏm giữa màu xanh cây cối, vài đứa trẻ chạy chân trần, dừng lại nhìn đoàn người ăn mặc chỉnh tề như thể đang xem một bộ phim xa lạ chiếu ngang đời mình.
Nhà họ Phạm nằm trên một triền đất cao hơn mặt đường một chút, cổng sắt mở rộng, trong sân giăng đầy rạp trắng. Vòng hoa chen nhau, mùi nhang khói trộn với mùi hoa huệ, hoa cúc tạo thành một mùi hăng hắc, vừa thơm vừa ngột ngạt.
Di ảnh của Trung đặt ở giữa gian nhà. Tấm ảnh chụp hắn trong một buổi lễ nào đó, vest chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, nụ cười trắng răng, đôi mắt đầy tự tin của một kẻ tin rằng đời mình còn rất dài. Dưới ảnh là bát nhang cháy đỏ, mấy que nhang mới cắm vào còn đang bốc khói.
Mẹ Trung ngồi ngay bên cạnh, áo tang trắng, khăn tang buộc vội. Bà khóc đến khản tiếng, thỉnh thoảng lại gào lên một câu, tay đập vào đùi. Ba Trung, mặt hốc hác, tóc bạc thêm mấy phần, ngồi cạnh đó, một tay ôm ngực, một tay siết chặt đầu gối, ánh mắt đỏ quạch.
Thịnh bước lên trước, cầm cây nhang được đưa, chắp tay cúi đầu. Mọi động tác đều vừa đủ, không thừa, không thiếu. Hùng, Hiếu, Nghĩa, Thông lần lượt theo sau, thắp nhang, cúi chào. Hồng lặng lẽ đến cạnh mẹ Trung, cúi người rót thêm nước vào ly, đặt gói khăn giấy mới bên cạnh, tay chạm khẽ vào lưng bà an ủi.
Nam đứng hơi lùi, chờ đến lượt mình. Khi nhận nhang, mùi khói xộc thẳng vào mũi, cay xè mắt. Anh chắp tay, nhìn vào tấm ảnh trước mặt. Phạm Đức Trung – người đã gọi anh bằng "mày – tao" trong mấy cuộc nhậu, từng vỗ vai anh cười ha hả khi một deal khó nhằn được gỡ xong. Giờ nằm trong một chiếc quan tài gỗ, được người ta khóc, người ta chửi, người ta thương, người ta sợ.. Cùng một lúc.
- Con là Nam. Làm việc với anh mấy năm vừa rồi. – Anh nói nhỏ, không biết mình đang nói với ai – với tấm ảnh hay với chính mình. – Con tới tiễn anh lần cuối.
Đằng sau, tiếng xì xào nhỏ lọt vào tai.
- Chết kiểu đó.. Biết nói sao với tổ tiên đây. – Một bà cô họ thì thầm, tay che miệng.
- Nghe mấy anh trên thành phố kể lại, lúc phá cửa vô.. – một giọng đàn bà trẻ hơn hạ xuống rất thấp, như cố thì thào mà lại vô tình rõ ràng. – Thân nó trần truồng, mắt trợn ngược, cả người tím bầm, mà.. Thằng nhỏ thì còn chổng thẳng, nhìn muốn xỉu luôn..
- Bà im đi, nói chi mấy chuyện đó trước bàn thờ! – Giọng khác cắt ngang, gắt khẽ. – Người ta cũng ký giấy tờ cho đưa về đây chôn rồi, nhắc hoài làm gì.
- Thì tui cũng đâu có nói thêm bớt. – Giọng người đàn bà trẻ ấm ức. – Người ta nói "chết làm sao sống sao", mà chết kiểu đó.. Trời cũng khó bênh.
Nam nghe, chỉ khẽ cúi sâu hơn một chút rồi lùi ra. Anh biết, trước khi thi thể được đưa vào quan tài, ở thành phố đã có người xem, đã ký, đã ghi: Đột tử do biến chứng tim mạch trong lúc.. Sinh hoạt. Những chữ đó nằm gọn trên biên bản, lạnh lùng và khô ráo như chưa hề có mồ hôi, da thịt, tiếng thở hổn hển, hay một cái dáng chết khó coi đến mức người ngoài cũng không dám kể thẳng.
- Nam. – Giọng Thịnh vang lên sau lưng.
Anh quay lại. Thịnh đứng dưới hiên, tháo cà vạt ra, lỏng lẻo trong tay, vẻ mặt mệt nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười lịch sự tối thiểu. Hồng đứng chếch sau lưng hắn nửa bước, mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước nào.
- Dạ?
- Chiều nó đưa ra nghĩa trang. Mày đi luôn với tụi tao. – Thịnh nói. – Ở lại đây một chút, lát nữa tao nhờ người chở ra.
- Dạ. – Nam gật đầu.
Ánh mắt Thịnh lướt qua anh, như cân đo một giây, rồi trượt đi nơi khác, nơi có Hồng đang cúi người chỉnh lại dải khăn trắng trên bàn.
Nghĩa trang gia tộc nhà Trung nằm trên một triền dốc hướng thẳng ra biển. Đường lên đó là một lối mòn bằng đất đá, hai bên lác đác mấy bụi cỏ thấp và những cây bàng già, rễ chằng chịt. Khi người ta khiêng quan tài đi qua, đất dưới chân nhão ra, in dấu từng bàn chân, tiếng khóc và tiếng khấn hòa vào tiếng gió rít qua những kẽ lá.
Nam đi phía sau cùng vài người họ hàng xa, bước chân đều, im lặng. Tới nơi, anh mới thấy nghĩa trang không lớn, nhưng các ngôi mộ xây san sát nhau, bia đá xếp lớp, những cái tên khắc trên đá nối dài qua mấy đời.
Hố mộ đã đào sẵn. Khi quan tài từ từ được hạ xuống bằng những sợi dây thừng, mẹ Trung lại gào lên, gần như lao theo. Mấy người trong họ phải giữ chặt bà. Ba Trung quay mặt đi, bàn tay đặt lên ngực áo chỗ trái tim lâu lâu lại co giật như bị ai bóp.
Nam đứng chếch về phía sau, hơi ngẩng đầu. Từ chỗ anh đứng, có thể nhìn thấy phía xa là bãi đá. Những khối đá xám chồng lên nhau, nhô ra khỏi mặt biển như những cái lưng gù. Sóng đánh vào, bọt trắng trào lên, rồi rút xuống, để lại những vệt nước loang lổ trên mặt đá.
Ở giữa một đoạn vách đá, anh thấy một hốc đá nhỏ, tối om như miệng hang, nước biển ra vào trong đó, mỗi lần dội vào lại phát ra tiếng ù ù nặng nề. Một ông lão trong họ, tay chống gậy, đứng bên cạnh cũng nhìn về hướng đó, lắc đầu:
- Chỗ đó nguy hiểm lắm. Gió lớn, sóng đánh, trượt chân cái là không thấy xác đâu. Hồi xưa cũng có người.. Nhưng thôi, đừng nhắc trước mặt nhà nó.
Nam không hỏi thêm. Anh chỉ liếc thêm một lần, như ghi lại hình ảnh hốc đá ấy vào trong góc nhỏ nào đó trong đầu, rồi quay lại với hố mộ đang từ từ được lấp. Tiếng đất nện lên nắp quan tài, từng lớp từng lớp, nghe trầm và nặng. Mỗi tiếng xẻng như đóng lại một phần của câu chuyện mà người ta cố tình không kể hết.
Trong đám đông, Thông khẽ nói nhỏ, chỉ đủ Hùng và Hiếu nghe:
- Người sống sợ ma, chứ ma chắc giờ sợ người sống hơn. Sống sao để tới lúc xuống đó, tụi nó chịu cho mình nằm chung mới khó.
Hùng lườm:
- Im đi cha nội.
Nhưng câu nói đó, về sau, không chỉ có ba người nhớ.
Tối đó, resort của Thịnh trên đảo bật sáng như một khối đèn đặt giữa vùng tối. Từ ngoài nhìn vào, dãy phòng ốp kính phản chiếu ánh vàng ấm, hồ bơi yên ắng, mặt nước phẳng như chưa từng biết thế nào là sóng.
Trên sân thượng tầng hai, gió biển thổi mạnh hơn, mang theo chút hơi muối. Cả nhóm ngồi quanh một chiếc bàn dài, trước mặt là vài đĩa hải sản đơn giản và mấy chai rượu vang đỏ. Không ai còn tâm trạng ăn nhậu linh đình sau một ngày tiễn người chết, nhưng cũng không ai muốn nằm vật ra phòng ngay.
- Mai ở lại thêm một ngày cho bà con nó đỡ sốc, rồi hẵng về. – Thịnh nhấp một ngụm rượu, nói như thông báo. – Tao cũng phải gặp mấy người trên đảo, xem sắp tới chỗ này vận hành sao. Nó đi rồi, chuyện làm ăn của nó cũng vỡ hết.
- Ừ.. – Hùng chống cùi chỏ lên bàn. – Chết một người, việc của mười người.
- Đời vô thường ha. – Hiếu gõ gõ ngón tay vào ly. – Hôm vừa rồi còn gọi em đặt bàn, hôm nay.. Nằm dưới đất rồi.
- Bớt nói mấy câu xúi quẩy đi. – Hồng hít sâu, dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. – Đám tang hay tiệc cưới cũng vậy, đông người quá là bắt đầu có người nói bậy đó.
Nam ngồi ở đầu bàn, tay xoay xoay chiếc nĩa. Anh uống rất ít, chỉ chạm môi cho có lệ. Cả ngày đi lại, nghe tiếng khóc, nhìn đất cát lấp lên thân xác một kẻ từng sống phùng phùng.. Tưởng mệt, mà đến khi nhìn mặt ai cũng thấy như còn quá nhiều thứ chưa được đặt đúng chỗ.
- Muốn chết hả? – Hùng cười. – Hồi sáng thằng Nam nói rồi, lỡ nhầm loại độc, khỏi về luôn.
- Tao có bao giờ chơi kiểu đánh cược mạng sống đâu. – Hiếu nhún vai. – Tao chỉ đánh cược bao tử thôi.
- Bao tử mày mà ngưng hoạt động là cả người mày cũng off theo. – Nam nói, giọng lơ đãng. – Hệ thống nào cũng vậy, sập là sập từ chỗ người ta coi thường nhất.
Thông liếc sang Nam, bật cười:
- Câu đó được đó. "Sập là sập từ chỗ người ta coi thường nhất." Để tao ghi lại, mai mốt có chuyện gì đăng status.
Không ai cười to, nhưng câu nói trôi qua bàn như một cái móc vô hình, móc vào trí nhớ từng người theo những cách khác nhau.
Cuối cùng, Thịnh đứng lên, kết thúc bữa ăn:
- Thôi, nghỉ sớm đi. Ngày mai còn nhiều chuyện.
Mọi người tản về phòng của mình, mỗi người mang theo một mớ mệt mỏi và suy nghĩ riêng.
Nam về tới phòng, mở cửa, bước vào trong. Phòng rộng, giường trắng phau, nội thất gỗ sáng màu, cửa kính hướng thẳng ra biển. Anh không bật đèn ngay, chỉ mở mái rèm cho ánh trăng mỏng tràn vào, trải một lớp bạc lạnh lên sàn gỗ.
Ngoài kia, biển tối như mực. Đèn ghe ngoài xa lấp lánh như những vì sao lạc chỗ. Gió vẫn thổi, không biết tại sao tự dưng anh lại nhớ tới tiếng đất rơi xuống nắp quan tài lúc chiều – cái âm thanh vừa trầm, vừa dứt khoát.
Ở phòng kế bên, ánh đèn dưới khe cửa vẫn còn sáng. Nam thoáng nhìn qua khi ra ban công, rồi thôi. Anh không phải người hay tò mò đời tư của người khác. Ít nhất là bề ngoài, anh luôn giữ được vẻ đó.
Trong phòng của mình, Thịnh ngồi trên mép giường, áo sơ mi đã cởi hai cúc trên cùng, cà vạt vắt qua lưng ghế. Hắn mở điện thoại, lướt một loạt email công việc, tin nhắn đối tác, thông báo từ mấy nhóm chat. Tất cả đều quay cuồng quanh những con số, hợp đồng, các dự án dang dở mà Trung bỏ lại.
Điện thoại rung lên một cái.
Màn hình hiện một dòng báo: Tin nhắn mới – số lạ.
Thịnh nhíu mày, mở ra. Chỉ có hai dòng, gọn và lạnh:
- Muốn lấy lại thứ mày đang tìm? -
- Chuẩn bị 1000 BTC. -
Không tên người gửi. Không lời chào. Không số tài khoản. Chỉ có con số 1000 BTC nằm đó, im lặng mà nặng như một tảng đá.
Ngực Thịnh giật nhẹ. Ngón tay hắn siết chặt thân máy, vùng da trên mu bàn tay căng lên, trắng bệch. Trong một thoáng, mắt hắn tối lại, như có cả một cơn sóng khác đang cuộn lên bên dưới bề mặt bình tĩnh kia.
Hắn đọc lại lần nữa, như sợ mình nhìn nhầm. Không nhầm. Những chữ đó vẫn ở đó, đen, nhỏ, nhưng chính xác.
- Đồ khốn.. – Hắn rít qua kẽ răng, không rõ chửi ai.
Ngoài ban công, gió quất vào tấm kính cửa, phát ra tiếng rì rầm như ai gõ nhẹ. Thịnh hít sâu, tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi trong áo khoác treo trên ghế. Hắn không xóa tin nhắn, nhưng cũng không trả lời. Ít nhất là lúc này.
Hắn đứng dậy, bước ra ban công, dựa tay lên lan can. Dưới sân, hồ bơi xanh thẫm, phản chiếu ánh đèn vàng như một con mắt khổng lồ đang mở lặng lẽ. Sau bờ rào, biển tối không nhìn thấy đáy.
Ở phòng bên, có bóng một người đàn ông đứng gần cửa kính, nhìn ra ngoài, dáng thẳng nhưng không hề gây chú ý. Thịnh nhận ra đó là Nam. Hắn nhìn sang vài giây, rồi quay đi, như thể Nam chỉ là một cái bóng vô hại trong bức tranh tổng thể mà hắn đang nắm trong tay.
Trên cao, bầu trời đảo phủ đầy mây mỏng, che bớt ánh sao. Đêm xuống hẳn. Đảo im lặng, như vừa khép lại một ngày đưa tiễn người chết. Không ai để ý rằng, trong cái im lặng đó, đã có một sợi dây vô hình bắt đầu siết chặt lấy tất cả những người còn sống.
"Gió đã lạnh hơn rồi.. Khi nào biển sẽ động đây.."
Không ai biết câu đó bật ra từ miệng ai.
Chỉ có gió sớm lùa qua hàng dừa trước resort, quệt qua những vệt chân lộn xộn trên bãi cát còn ẩm, rồi cuốn mấy chữ mơ hồ ấy trôi vào tiếng sóng đều đều ngoài khơi.
Buổi trưa hôm đó, resort trên đảo vẫn sáng đèn như mọi ngày. Hồ bơi xanh ngắt, ghế tắm nắng xếp thẳng tắp, vài khách Tây nằm phơi lưng, tai đeo headphone. Nếu không nhìn thấy dải khăn tang trắng vắt trên tay vịn cầu thang, chẳng ai nghĩ nơi này vừa tiễn một chiếc quan tài đi trên con đường đá men triền núi.
Nam ngồi ở khu café nhìn ra biển, ly đen đá trước mặt mới vơi một nửa. Nắng trưa chiếu xiên, mặt nước vỡ thành vô số mảnh thủy tinh lấp lánh.
Nghĩa kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt ly cam vắt lên bàn:
– Mày ngồi một mình hoài không chán hả?
Nam cười nhẹ:
– Em ngồi ngó biển chút thôi anh.
Thông cũng lững thững tới, tay cầm ly latte, mắt còn ngái ngủ:
– Ngó hoài cũng chỉ thấy nước với trời. Có thấy tiền đâu mà ngồi lâu dữ vậy.
Nghĩa liếc nó:
– Thấy tiền là phần việc của mày đó. Sao hôm nay im re?
Thông nhún vai, dựa lưng vào ghế, mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài.
Một lúc im lặng, Nghĩa hỏi:
– Hôm qua Trung có nói sơ chưa? Mày biết thằng Hùng nó làm mảng gì không Nam?
Nam xoay muỗng trong ly:
– Dạ, em nghe anh Trung nói anh Hùng lo vận tải, kho bãi, chuyên chở hàng cho mấy khu công nghiệp.
Nghĩa gật đầu:
– Ừ. Hồi đó mấy mối đó đứng tên thằng Trung. Nó chỉ là thằng chạy việc, ăn phần trăm. Làm riết, đối tác lại thích làm việc thẳng với nó. Thằng Trung lười để ý.. Thế là mối dần thành của nó luôn.
Thông xen vô, giọng đều đều:
– Được nuốt phần, rồi quen luôn cảm giác nuốt trọn.
Nam nhìn qua phía hồ bơi. Hùng đang đứng nói chuyện với vài nhân viên, tay chỉ trỏ. Cơ bắp nổi rõ dưới cái áo ba lỗ, dáng đứng lúc nào cũng như đang chuẩn bị bước lên sàn tập.
Nam nói nhẹ:
– Tham vọng thì ai đi làm mà chả có. Khác nhau chắc là muốn nuốt tới đâu thôi.
Nghĩa cười khẽ:
– Nó không ngu đâu. Có điều.. Tao thấy nó bắt đầu quên mấy mối đó từ đâu mà ra.
Thông nhấp ngụm latte, thả một câu như gió thoảng:
– Có người cứ nghĩ mình nâng được tạ nặng là quên mất ai đang giữ cái trụ sắt cho khỏi đè vô cổ.
Nghĩa đá nhẹ vào chân hắn:
– Mày nói nhỏ thôi, không tụi nó nghe được lại phiền.
Nam im lặng. Tiếng nhạc nhẹ từ quầy bar hòa với tiếng sóng ngoài xa. Mọi thứ nhìn qua đều bình thường – chỉ có vài câu rơi trên mặt bàn, nghe như cát ướt: Nắm lên mới thấy nặng.
Chiều, đi ngang khu hành chính, Nam thấy cửa một phòng làm việc mở hé. Bên trong, Thịnh ngồi đối diện người quản lý resort, trước mặt là một xấp hồ sơ dày.
Người quản lý cúi xuống, chỉ từng tờ:
– Dạ, mấy khu nhà hàng, homestay phía bắc đảo trước giờ đứng tên anh Trung. Giờ anh mất rồi, giấy tờ chưa kịp sang hết. Một số hợp đồng đối tác đang treo đó, tụi em không dám tự quyết.
Thịnh lật nhanh vài trang, mắt lướt qua những dòng chữ in đen:
– Còn những chỗ này?
– Dạ mấy mục này đã công chứng chuyển qua công ty bên anh rồi. – người quản lý chỉ – Còn phần này.. Đang chờ bên gia đình anh Trung ký bổ sung.
Thịnh gật gù:
– Từ giờ, cái gì liên quan tới nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch trên đảo, anh cứ báo thẳng cho tôi. Đừng để khách nghe chuyện "chủ cũ, chủ mới", rắc rối.
Người quản lý thở ra, nét mặt nhẹ đi:
– Dạ. Có anh đứng ra, tụi em cũng đỡ phải giải thích.
Anh lục trong ngăn tủ, lấy ra một chiếc thẻ từ màu đen:
– Thẻ tổng của dãy villa VIP với vài khu kỹ thuật. Trước anh Trung dùng. Tụi em reset lại rồi, giờ giao anh giữ luôn.
Thịnh cầm lấy, xoay xoay giữa hai ngón tay. Kim loại lạnh sáng dưới ánh đèn:
– Ở đây, tôi không cần chức vụ gì hết. Miễn tụi nó còn ăn cơm nhà tôi, thì tôi nói một tiếng là đủ.
Người quản lý hiểu quá rõ, chỉ cười trừ.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Hùng bước vào, vẫn cái dáng ngực nở, lưng thẳng, áo thun bó sát. Hắn gật đầu cho có lệ với người quản lý:
– Anh ra ngoài giùm cái.
Người quản lý vội thu hồ sơ, lùi ra, kéo nhẹ cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn hai người đàn ông.
Hùng đứng một lúc rồi mới kéo ghế, chống tay lên bàn:
– Cái hợp đồng vận tải với khu công nghiệp ngoài đất liền.. Mày cho tao đứng tên luôn đi. Bao năm nay mối đó tao chạy. Thằng Trung cũng để tao làm.
Thịnh không ngước lên, giở thêm vài tờ:
– Hợp đồng đó thuộc phần công ty tao. Người đứng tên cũ chết rồi, không có nghĩa thành của mày.
Hùng nhếch môi:
– Tao đâu có nói tao quên ơn ai. Nhưng mày cũng biết tính thằng Trung mà. Nó có đụng vô mấy cái đó đâu. Nếu chuyển qua tên tao, sau này mày cần gì, tao chạy còn nhanh hơn.
Hắn quay lưng bước ra. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng sóng từ xa chợt rõ hơn, đập nhẹ vào những trang giấy mang tên một kẻ đã nằm dưới mấy lớp đất.
Chiều xuống, bãi cát trước resort được dọn sạch. Bàn gỗ thấp xếp thành hàng, ghế xếp vây quanh. Đèn dây treo giữa mấy thân dừa, vài cây đuốc cắm xuống cát. Mùi hải sản nướng lan trong gió.
Hiếu ôm một thùng bia ra, cười hềnh hệch:
– Nào, đi đám tang xong phải có tí vitamin vui vẻ. Không lẽ ngồi ôm mặt từ sáng tới tối.
Nghĩa gắt:
– Mày nói nhỏ thôi, khách nó nghe được nó chửi chết.
Hiếu nhún vai:
– Sống thì phải sống tiếp. Người chết.. Đâu quay lại đập tao được.
Hùng kéo ghế ra, chẳng mấy chốc đã cởi áo thun, để trần thân trên. Cơ ngực, cơ tay nổi như được vẽ. Hắn vỗ vào bắp tay:
– Đàn ông mà bụng bia là hư dáng. Phải như vầy mới gọi là có kỷ luật.
Thông lười biếng dựa ghế:
– Ừ, có điều dân gym như mày uống rượu thường.. Chết sớm nhất.
Hùng chụp lon bia Hiếu ném qua:
– Tao ít uống, chứ đâu có ngu. Để tối nay tao cho tụi mày coi dân gym lên men.
Nam ngồi mé ngoài, lưng tựa ghế, tay cầm ly rượu mạnh. Anh chỉ nhấp môi cho ấm cổ, không uống nhiều. Gió biển mang mùi muối, mùi than hồng, và mùi nước hoa nhè nhẹ của Hồng.
Hồng ngồi cạnh Thịnh, váy maxi màu nhạt, cổ tay vẫn đeo vòng tang đen. Mặt cô hơi phờ vì thiếu ngủ, nhưng mỗi lần cười, khóe mắt vẫn cong.
Thịnh gắp miếng mực nướng bỏ vào chén cô:
– Em ăn đi. Uống ít thôi. Mấy bữa nay gầy thấy rõ.
Hồng cười khẽ:
– Em biết mà. Anh coi chừng anh Hùng kìa. Em thấy ổng đỏ như tôm luộc rồi đó.
Hiếu đã bắt đầu khoe mấy phi vụ làm ăn trớt quớt của mình, tay vung lon bia, miệng cười không dứt. Nghĩa thỉnh thoảng chêm câu, thỉnh thoảng chỉ ngồi nghe. Thông đưa ly rượu lên, nhìn màu rượu dưới ánh đuốc:
– Biển chỉ động khi có gió. Còn người.. Chỉ cần thêm chút men với chút tiền là động hết.
Hùng cụng lon vô ly rượu của hắn:
– Nói triết lý quá vậy ông nội.
Hắn quay qua Thịnh, nửa đùa nửa thiệt:
– Đó, mối vận tải kia mà để tao đứng tên luôn, sau này tao mời tụi mày nhậu từ đảo này tới đảo khác.
Thịnh cười nhẹ:
– Mày đứng tên xong, mai mốt tao muốn nhậu với đối tác, phải đi xin phép mày à?
Hùng nheo mắt:
– Tao đâu có nói vậy. Chỉ là.. Ai làm nhiều thì nên hưởng nhiều. Vậy mới công bằng.
Không khí chùng xuống một nhịp rồi bật lên lại theo tiếng cười của Hiếu. Nhưng Nam nhìn thấy rõ – giữa hai người đàn ông đó, có thứ gì đó không còn trơn tru như trước.
Đêm dần nghiêng, gió biển mạnh hơn chút. Đuốc chập chờn. Thùng bia vơi hơn nửa, chai rượu cũng chỉ còn đáy.
Hiếu vỗ bụng:
– Thôi, em xin. Thêm nữa mai mấy anh phải bưng em chứ không phải em tự đi.
Nghĩa đứng dậy:
– Đi, về phòng. Mày mà ói trong thang máy là tao giết.
Hắn đỡ Hiếu, vừa đi vừa nghe nó lảm nhảm chuyện giá xăng.
Thông giơ lon bia còn nguyên:
– Tao đi vòng vòng cho tiêu. Uống xong mà chui vô phòng liền, lát nửa đêm thức nhìn trần.
– Tụi mày coi thường tao quá. Tao tự lên được. Người tập tạ mà leo không nổi mấy bậc thang thì mất mặt lắm.
Hắn vác áo, đi về phía dãy villa, cái bóng trần trụi lắc lư trên tường trắng.
– Em lên phòng trước nha. – Hồng quay sang Thịnh – Em mệt sẵn rồi.
– Ừ, em lên tắm rửa rồi ngủ sớm. Anh ghé văn phòng xíu, coi lại giấy tờ rồi lên.
Nam vẫn ngồi lại, lướt qua vài email trên điện thoại, trả lời mấy dòng ngắn cho khách hàng. Tiếng sóng đều đều, tiếng nhạc nhỏ trong quầy bar nghe như ở rất xa.
Tới khi đứng dậy, bãi cát chỉ còn vài nhân viên đang dọn. Dãy villa phía trên sáng đèn vàng, hành lang vắng người.
Hành lang trải thảm, đèn trần ánh vàng dịu. Nam bước chậm, đầu hơi lâng lâng vì rượu nhẹ, nhưng mắt vẫn tỉnh.
Đi ngang một căn phòng giữa dãy, anh bỗng khựng lại.
Âm thanh từ bên trong không lớn, nhưng rõ: Tiếng thân người va vào giường, tiếng chăn đệm cọ xát, nhịp thở gấp, những âm thanh nguyên thủy cố ghìm mà vẫn tràn ra.
Đôi lúc là tiếng rên bị nuốt vội.
Nam liếc số phòng, thở ra một tiếng rất nhỏ, nửa bất lực nửa cười khan:
– Anh Thịnh đi đám tang người ta mà vẫn còn sức chơi.. Đúng là không kiêng cữ gì hết.
Anh không dừng lâu. Bước tiếp tới cuối hành lang – nơi có ô cửa kính nhìn xuống sân cỏ và bờ tường rìa resort.
Thoáng nhìn qua, Nam thấy dưới sân, ở rìa sáng của cột đèn cao áp, có một bóng người đứng tựa vào thân cây, tay đút túi, mặt ngẩng lên. Hướng nhìn của hắn về phía dãy phòng vừa rồi.
Gió làm áo hắn phập phồng. Từ góc này, không rõ đó là bảo vệ, nhân viên, hay khách mất ngủ ra hít gió.
Nam chỉ liếc qua một nhịp rồi quay đi. Anh về phòng, đóng cửa lại. Tiếng khóa lách cách rất nhỏ. Bên ngoài, tiếng sóng vẫn đều, những âm thanh khác bị bức tường dày nuốt gọn.
Sáng, tầm bảy giờ, chiếc xe housekeeping lặng lẽ lăn trên hành lang. Cô dọn phòng trung niên, tóc buộc gọn, quen miệng chào khách khi đẩy xe đi qua.
Cửa phòng này treo bảng "Đừng làm phiền", cửa kia mở hé, bên trong khách đã dậy.
Tới trước một phòng không treo bảng, cô gõ nhẹ:
– Em dọn phòng nha anh.
Im lặng.
Cô gõ lần nữa, mạnh hơn:
– Em xin phép dọn phòng..
Vẫn không tiếng trả lời. Từ khe cửa, một luồng hơi lạnh phả ra, kèm mùi máy lạnh lâu ngày xen với mùi gì đó nặng, ngai ngái.
Cô cau mày, lấy thẻ từ quẹt qua ổ khóa. Đèn xanh nhấp nháy, tiếng "tạch" vang lên. Cửa hé.
Vừa liếc được vào trong, tay cô buông khỏi nắm cửa. Họng nghẹn lại một nhịp rồi bật thành tiếng hét chói lói:
– Aaaaaaaa! Người chết! Có người chết!
Tiếng hét xé đôi buổi sáng yên.
Cửa các phòng bật mở. Bước chân dồn dập. Quản lý resort từ phía thang máy lao tới, mặt còn in dấu gối. Hai anh bảo vệ chạy phía sau.
Nam từ đầu kia hành lang cũng bước nhanh lại. Khi anh đến, cửa phòng đã mở rộng, cô dọn phòng ngồi phệt giữa lối đi, tay ôm mặt, vai run bần bật.
Quản lý đứng ở ngưỡng cửa, nuốt nước bọt, rồi bước vào trước. Nam đi sát sau lưng, đủ gần để thấy rõ mọi thứ.
Phòng bừa bộn: Chăn gối xộc xệch, một chiếc ghế xếp bị đổ, ly thủy tinh vỡ, rượu loang thành vệt nâu trên nền gạch. Máy lạnh chạy hết cỡ, khí lạnh phả ra.
Hùng nằm dưới đất, sát cuối giường. Thân trên trần trụi, thân dưới hoàn toàn không che đậy; chiếc chăn quấn hờ tụt sang một bên. Quanh cổ là một chiếc đai tập tạ bản to – loại dùng để đỡ lưng khi nâng tạ – siết thành vòng chặt. Da cổ chỗ đó tím bầm, tụ máu.
Mặt hắn tím tái, mắt trợn hé, tròng mắt vằn những tia đỏ li ti. Môi há, như vẫn đang cố hớp chút không khí cuối cùng. Phần thân dưới vẫn dựng ngược, cứng đờ, một tư thế vừa lố bịch vừa rùng rợn.
Cách cánh tay phải vài centimet là chân giường. Ngón tay cứng đờ, như đã cố với nhưng không chạm tới. Trên bức tường ngay đó có mấy vệt trầy dài, giống vết móng tay cào vào lớp sơn.
Hiếu đứng phía sau Nghĩa, ló đầu nhìn vào rồi vội quay đi, ôm bụng nuốt khan:
– Mẹ ơi..
Thông nhìn lâu hơn, mặt không đổi sắc, chỉ khẽ nghiêng đầu:
– Đúng kiểu.. Không ai muốn nhìn mình lần cuối trong gương mà thấy dáng này.
Nam không nói. Mắt anh đi một vòng: Đai tập tạ, dấu trầy, đôi mắt trợn hé, tư thế cứng đờ. Không dấu hiệu nào chỉ đây là cái chết yên bình.
Tin "có người chết trong resort" bay tới trạm y tế xã rất nhanh. Chừng nửa tiếng sau, một người đàn ông khoảng năm mươi, da rám nắng, áo blouse trắng khoác ngoài áo sơ mi, được bảo vệ đưa lên.
Ông đeo găng, cúi xuống cạnh thi thể, kiểm tra đồng tử, sờ cổ, nhìn kỹ vùng da bị siết, hỏi qua thời điểm phát hiện.
Sau một lúc, ông đứng thẳng, tháo găng, giọng bình tĩnh:
– Nhìn sơ bộ.. Thời gian tử vong chắc khoảng rạng sáng. Tụ huyết vùng cổ, mắt sung huyết, có xuất huyết điểm ở kết mạc. Vết hằn do vật mềm bản rộng siết.. – ông hất cằm về phía đai tập tạ – Nói dễ hiểu là: Nạn nhân chết vì suy hô hấp cấp, do bị siết cổ đến ngạt. Không giống nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.
Quản lý hít sâu:
– Nghĩa là.. Có người siết, hay.. Tự siết, bác?
Ông nhún vai:
– Tôi chỉ nói theo chuyên môn. Còn chuyện ai siết, chuyện đó của công an.
Hai chữ "công an" khiến hành lang im bặt.
Nam lên tiếng đầu tiên:
– Dù sao đây cũng không phải cái chết bình thường. Em nghĩ.. Nên báo công an trên đất liền. Càng sớm càng tốt.
Anh móc điện thoại, ngón tay đã bấm sẵn số.
Thịnh từ nãy dựa tường, mắt không rời xác Hùng. Nghe vậy, hắn quay sang, giọng trầm:
– Khoan đã.
Nam nhìn lại:
– Khoan gì nữa anh? Bác sĩ cũng nói rồi, rõ ràng không phải chết tự nhiên.
Thịnh bước lại, nói đủ cho đám người gần đó nghe:
– Bây giờ mày gọi, người ta cũng đâu bay ra ngay được. Đảo này muốn công an xuống, phải có tàu từ bến chính. Với lại, mày có chắc mày biết nói sao cho đúng chưa? Lỡ thông tin lọt ra ngoài, ngày mai báo chí bám vào, tụi mày chịu nổi không?
Nam siết chặt điện thoại:
– Nhưng nếu giữ im, lỡ có chuyện nữa thì sao?
Khóe miệng Thịnh giật nhẹ:
– Tao không nói giấu. Tao nói để tao báo. Mày không rành mớ quan hệ bên ngoài rối cỡ nào đâu. Nói sai một câu, sau này không chỉ tao, tụi mày cũng bị vạ lây.
Không khí căng ra như sợi dây.
Nghĩa xen vào, giọng cố dịu:
– Thôi Nam.. Để anh Thịnh gọi trước cho người quen ổng, hỏi họ hướng dẫn sao. Giờ ai cũng đang rối.
Nam nhìn lần lượt từng mặt người. Anh cất điện thoại vào túi, không phải vì phục, mà vì biết cãi thêm lúc này chỉ làm mọi thứ nát ra trước khi anh kịp hiểu mình đang đứng giữa cái gì.
Ra khỏi dãy phòng, Nam một mình ra mé sân cỏ nhìn xuống biển. Nắng sáng không gắt, bầu trời hơi mờ bởi dải mây xám mỏng. Sóng ngoài kia có vẻ lớn hơn hôm qua, lằn bọt trắng kéo dài.
Anh rút điện thoại, bấm số trực ban công an huyện. Màn hình hiện "Đang gọi..", xoay một vòng rồi hiện "Cuộc gọi thất bại".
Nam cau mày, liếc góc màn hình. Vạch sóng chập chờn hai rồi một, rồi biến mất, chỉ còn "Không có dịch vụ".
Anh bật 5G, mở trình duyệt. Thanh tải xoay mãi, chẳng hiện được gì. Anh chuyển sang wifi resort, kết nối, biểu tượng đủ vạch, nhưng mở app nào cũng chỉ thấy "Không có kết nối Internet".
Nam mở Zalo, chọn một người quen trong ngành, gõ nhanh:
"Anh ơi, em đang ở đảo.. Chỗ này vừa có người chết bất thường trong resort. Em cần hỏi vài thứ.."
Anh bấm gửi. Dòng chữ "Đang gửi.." hiện lên, rồi đứng im. Không "Đã gửi", không "Đã nhận".
Nam tắt màn hình, ngước nhìn biển. Gió ngoài kia đã mạnh hơn, chưa đủ để người ta hoảng, nhưng đủ để người quen biển phải chú ý.
Quay lại sảnh, Nam thấy quầy lễ tân đang bối rối. Một anh kỹ thuật ôm laptop, cùng cô lễ tân mở tủ mạng trong phòng nhỏ.
– Em cúp cầu dao mở lại rồi, mấy cái bộ phát vẫn sáng đèn. – anh kỹ thuật nói – Test nội bộ trong resort thì ok, mà ra ngoài là đứng hết.
Cô lễ tân nhăn mặt:
– Từ tối qua khách kêu hoài. Wifi vô được mà không lên web, điện thoại bàn gọi ra ngoài cũng lúc được lúc không.
Anh kỹ thuật ló đầu ra, thấy Nam, lễ phép:
– Dạ anh đang cần xài mạng gấp hả anh? Mấy bữa biển sắp động hay bị vậy. Cáp với trạm phát sóng chắc có vấn đề, chứ bên trong em kiểm tra không thấy hư gì hết.
Nam hỏi:
– Ở đây.. Chuyện này xảy ra thường lắm hả em?
– Dạ, mấy đợt gió lớn á anh. Cáp quang dưới biển với trạm phát ngoài kia chập chờn hoài. Có bữa cả ngày tụi em chỉ dùng nội bộ với bộ đàm bến tàu.
Nam gật đầu. Nghe qua, việc mọi người đều đổ cho "thời tiết" là điều rất dễ chấp nhận.
Ra hiên trước resort, anh dựa tay vào lan can, nhìn xuống bến tàu phía xa. Gió đã mạnh hơn buổi sáng. Sóng đánh vào mỏm đá dưới chân kè, bọt trắng bắn tung lên, tan ra thành những vệt mỏng. Mấy chiếc tàu cá trong vịnh đều đã quay mũi vào trong, neo sát nhau, trên nóc treo những lá cờ đỏ ướt gió, đập phần phật.
Một lúc sau, người quản lý resort vội vã từ con đường dốc dẫn xuống bến tàu quay trở lên, ống quần dưới dính đầy cát ướt. Thấy Thịnh đang ngồi ở ghế sảnh, anh ta bước nhanh lại:
– Sáng giờ em xuống bến chút, anh. Mấy chú lái tàu với ngư dân nói ngoài cửa biển sóng bắt đầu dựng rồi. Tàu nào còn ngoài xa cũng đang chạy vô hết. Họ.. Không ai dám chở khách ra khỏi đảo nữa.
Thịnh ngẩng mặt, hỏi:
– Tụi nó tự nghỉ, hay còn tàu nào chịu chạy?
– Dạ.. Em hỏi kỹ rồi. Tụi nó nói chở hàng nhẹ thì còn ráng, chứ chở người mà sóng kiểu này, lỡ có chuyện gì.. Không ai đứng ra nổi đâu. – người quản lý nhìn ra biển – Với lại.. Bên mình đang có đám tang, lại thêm vụ.. Anh biết đó. Ai cũng ngán.
Thịnh tựa lưng sâu hơn vào ghế, nhìn theo hướng những lá cờ đỏ đang bay. Hắn không trả lời ngay, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên thành ly cà phê đã nguội.
Theo yêu cầu của lễ tân, cả nhóm tụ lại ở sảnh: Nam, Nghĩa, Hiếu, Thông, Hồng. Vài nhân viên resort đứng rải rác, tay bận xếp menu hay lau quầy, nhưng mắt thì liếc về phía họ.
Thịnh đứng ở giữa, tay cầm ly nước lọc. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng:
– Tình hình là vậy. Biển bắt đầu động. Ngư dân dưới bến đã neo tàu, treo cờ đỏ, không ai muốn chở khách ra khỏi đảo nữa.
Hiếu nhăn mặt:
– Vậy.. Tụi mình bị kẹt ở đây luôn hả?
Thông xoa xoa cái ly trong tay:
– Kẹt ở resort đẹp thì cũng được. Chỉ hơi khó chịu là.. Đảo này bắt đầu có người chết.
Không ai cười. Hồng cúi đầu, hai tay siết vào nhau.
Thịnh đặt ly xuống bàn thấp trước mặt, nói tiếp:
– Nghe cho rõ nè. Từ giờ, bất kỳ tàu nào muốn chở người rời khỏi đảo này, phải hỏi qua tao. Tao chưa gật, tụi nó không được chạy. Ai cố chở lén.. Thì đừng có hòng làm ăn gì với mấy chỗ thuộc nhà tao nữa.
Người quản lý đứng gần đó gật đầu lia lịa:
– Dạ, để em xuống nói lại cho anh em dưới bến. Ai hỏi gì, em nói rõ: Giờ là theo anh Thịnh quyết.
Thịnh quay sang nhóm bạn:
– Hùng chết, theo bác sĩ nói là không tự nhiên. Hung thủ, khả năng rất cao là vẫn ở trên cái đảo nhỏ này. Có thể là người mình quen mặt. – hắn liếc lần lượt từng đứa – Cũng có thể là đứa đang đi qua đi lại trong mấy cái villa gần đây.
Hiếu nuốt nước bọt:
– Mày nói vậy.. Khác nào tụi mình đang bị nhốt chung với nó?
Thịnh nhún vai:
– Tao chỉ không muốn có đứa lợi dụng lúc loạn mà biến mất. Từ giờ, tụi bây coi như đang ở chung trên một cái tàu. Chưa biết lỗ thủng ở đâu, thì không đứa nào nhảy xuống giữa chừng. Rõ chưa?
Nghĩa im lặng gật đầu. Thông nhìn ra biển, mắt nheo lại trước ánh nắng gắt hơn. Nam không nói gì – chỉ cảm giác cái đảo tự nhiên nhỏ lại thêm một vòng, như có ai âm thầm siết dây quanh bờ.
Chiều, khách được dặn "hạn chế ra biển vì sóng". Hồ bơi đông hơn, tiếng cười nói lẫn tiếng nhạc. Chỉ dãy villa – nơi có một phòng căng dây niêm tạm – là vắng người.
Trước cửa phòng Hùng, một sợi dây được kéo ngang, tờ giấy trắng dán bên cạnh với vài dòng thông báo chung chung: "Khu vực tạm thời không phục vụ, mong quý khách thông cảm".
Nam đến gần, nói với Thịnh:
– Anh cho em vô quay lại hiện trường được không? Sau này công an hỏi, mình còn cái để đối chiếu.
Thịnh nhìn anh một lúc:
– Mày quay thì quay. Nhưng clip đó giữ kỹ. Đừng hứng lên gửi cho ai coi chơi.
Nam gật đầu. Anh vén dây, bước vào. Mùi lạnh và mùi hăng hắc còn đậm hơn buổi sáng.
Anh bật camera, lia chậm: Từ cửa, qua cái ly vỡ, ghế đổ, vệt rượu, rồi tới thân người với đai tập tạ siết quanh cổ, dấu trầy trên tường, mấy vệt rượu loang.
Ngay đó, chếch khỏi bàn chân Hùng một đoạn, có một thứ rất nhỏ, gần lẫn vào bóng giường: Một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ, nút thắt đã sờn, vài sợi tua nhỏ bung ra. Loại vòng rẻ tiền thường bán trước cổng trường, chợ sinh viên.
Nam cúi thấp hơn, đưa máy lại gần. Trong căn phòng resort bóng loáng, cạnh thân thể trần trụi của một kẻ chuyên xài đồ xịn, chiếc vòng tay nhỏ này trông lạc lõng kỳ lạ.
Khi thấy chiếc vòng, mặt hắn khựng lại. Bàn tay đang nắm khung cửa siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Một nhịp sau, hắn kéo mặt về trạng thái bình thường, nhưng cái "bình thường" đó căng như mặt nước trước cơn gió mạnh.
Hồng đứng lệch phía sau, hai tay ôm lấy nhau. Ban đầu cô chỉ liếc qua như cho có. Đến lúc Nam lia máy sát chiếc vòng, cô như bị ai bóp nghẹt cổ. Môi mở ra, nhưng mãi mới bật thành tiếng:
– Cái đó.. Không thể nào..
Cô lùi lại một bước, lưng chạm tường, mắt không rời khỏi vòng tay đỏ.
Hiếu đứng ngoài hành lang, thò đầu vô kẽ cửa, chỉ dám nhìn loáng qua rồi rụt lại:
– Vòng tay.. Thằng Hùng nó đâu có chơi mấy cái này. Hay.. – hắn nuốt nước bọt – hay là thằng Trung nó về rước nó đi?
Nghĩa gắt:
– Mày im cái miệng lại giùm tao cái.
Thông chống vai vào tường, nhìn nghiêng vào trong. Khóe miệng hắn nhếch khẽ, giọng nghe như nói chơi mà không hẳn đùa:
– Người chết đi trước hay đi sau.. Không quan trọng. Quan trọng là có đứa không muốn đi một mình.
Câu đó vừa dứt, Hồng bật lên thành tiếng. Cô chỉ tay run rẩy về phía chiếc vòng:
– Không phải Trung.. – giọng cô vỡ ra – Là.. cô ta.. Cô ta quay lại.. Nó về báo thù..
Thịnh lập tức quay người, một tay chụp vai Hồng, tay kia bịt miệng cô:
– Em nói bậy bạ cái gì đó?
Hồng vùng nhẹ, nhưng sức đã rút cạn. Nước mắt trào ra, mắt cô vẫn dính chặt vào chiếc vòng tay nằm chỏng chơ trên nền gạch.
Nam dừng quay, đứng thẳng. Trong tai anh, mấy chữ "cô ta", "báo thù" vang lên rõ ràng, nhưng chưa bám vào gương mặt cụ thể nào. Anh chỉ kịp để ý: Không ai dám gọi tên.
Thịnh kéo Hồng ra xa cửa phòng, giọng thấp nhưng gằn:
– Ở đây là resort, không phải chỗ kể chuyện ma. Em im miệng lại cho anh.
Hồng cắn môi, không nói thêm. Chỉ có bàn tay cô vẫn run.
Đêm đó, resort vẫn sáng đèn, nhà hàng vẫn có tiếng chén dĩa, tiếng cười rải rác. Dãy villa thì yên hơn thường ngày – yên theo kiểu người ta tự né nhau.
Trong phòng mình, Nam tắt đèn trần, chỉ để chiếc đèn bàn vàng dịu. Anh tựa lưng vào đầu giường, mở lại đoạn video quay hồi chiều.
Hình ảnh trên màn hình trượt chậm: Cửa phòng, ly vỡ, ghế đổ, thân người với đai tập tạ siết ngang cổ, dấu trầy trên tường, tư thế cứng đờ, và chiếc vòng tay chỉ đỏ nhỏ xíu trong góc khuất.
Nam dừng ở khung đó lâu hơn chỗ khác. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy chúng tối thêm một chút.
Ai đã giết Hùng?
Vì sao lại là Hùng đầu tiên, chứ không phải thằng khác?
Chiếc vòng tay đó thuộc về ai?
"Cô ta" mà Hồng hoảng loạn hét lên là ai?
Có liên quan gì tới cái chết của Hùng.. Và cái chết kỳ quái của Trung?
Ngoài cửa kính, gió đập mạnh hơn, tiếng sóng dội vào vách đá quanh đảo trầm hơn tối qua một bậc. Nam tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống.
Anh nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu vẫn hiện rõ cổ Hùng bị siết chặt, chiếc vòng tay đỏ trên nền gạch, và gương mặt Hồng hoảng loạn.
Chỉ có một điều Nam biết chắc: Từ giây phút này, chuyến đi "dự tang lễ bạn" đã biến thành một thứ khác.
Còn trên đảo, gió vẫn thổi, như thể chẳng hề quan tâm thêm một người đã nằm xuống.