Chương 30
Khung cảnh dần bị màn đêm chiếm lấy, nhưng đoàn người vẫn cứ không ngừng tiến tới nhờ ánh sáng của trăng chiếu rọi. Trăng hôm nay thật sự rất sáng, đoàn người của Vy Vy có chút gì đó hứng khởi, thoải mái lên tiếng: 'Chắc có lẽ 'bề trên' cũng muốn chúng ta giành được chiến thắng, nên mới cho trăng sáng thế này.'Một tên lính nghe vậy cười lớn hùa theo: 'Phải đấy, lần này chúng ta sẽ thuận bườm xuôi gió mà thắng cho xem.'Mấy người xung quanh hóng chuyện cũng bắt đầu giảm đi sự căng thẳng mà cười nói.
Riêng Vy Vy thi không hề giống bọn họ. Khi thấy mặt trăng tự nhiên lại sáng tỏ như thế này. Đột nhiên, người Vy Vy lại bắt đầu sinh ra cảm giác bất an. Vy Vy luôn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không cho bản thân nửa giây lơ là. Mộc Chân thấy Công chúa của mình căng thẳng như thế liền trấn an: 'Công chúa à, Người có cần phải bắt ép bản thân mình như thế này không? Bộ Người không thấy Thượng đế cũng muốn giúp chúng ta sao? Đã thế này thì Người còn sợ hãi gì nữa chứ?'Mộc Chân cũng giống như những người lính ở phía sau. Nghĩ rằng Thượng đế thật sự muốn giúp bọn họ diệt trừ Ma giới.
Vy Vy không trả lời gì cả, mà chỉ tập trung hết mức có thể. Để nghe ngóng xem có ai đang theo dõi mình không. Được một lúc, đột nhiên có một bóng đen lướt nhanh qua trước mặt Vy Vy rồi biến mất. Nó nhanh đến nổi chỉ có người có pháp lực cao như Vy Vy mới có thể nhìn thấy. Ngay cả Mộc Chân đang nhìn châm châm phía trước cũng không nhận thấy sự xuất hiện của cái bóng đen huyền bí ấy.
Vy Vy khi thấy cái hình ảnh quen thuộc đó liền nghĩ: 'Cái bóng đó không phải là.. hắn đã theo đuôi mình từ lúc chiều tà cho đến bây giờ? Nếu vậy, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị hết tất cả và chỉ đợi cho mình sa lưới? Nhưng hắn có thể làm gì cơ chứ? Phục kích? Không thể nào, rừng cây này làm gì đủ rậm rạp để mấy tên đó có thể lẫn trốn? Chỉ có thể là bẫy. Nhưng từ suốt quãng đường nhận biết hắn đi theo đến giờ, mình cũng không nhận thấy cái bẫy nào cả. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, mà không có ý che giấu. Ngược lại là muốn mình biết sự có mặt của hắn ở đây? Rốt cuộc là sao chứ?'Vy Vy đang đờ người suy nghĩ.
Bỗng nhiên ở đâu đó vang lên một âm thanh rất nhỏ *ưm.. ư.. ưm*. Tuy âm thanh rất, rất nhỏ. Nhưng với một người võ công tinh thông đến bậc nhất như Vy Vy, thì có thể nghe rõ mồn một. Vy Vy hét lớn: 'Mau dừng lại, mỗi người tự kiểm tra người bên cạnh của mình xem cóa thiếu vắng ai không. Có gì thì mau bẩm báo lại.'
Mọi người nghe lệnh thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng quan sát những người cạnh bên mình xem có thiếu ai không. Nhưng đoàn người thì đương nhiên rất đông. Gần hết cả thần dân Thần giới đang ở đây kia mà. Cho nên việc kiểm tra là một việc gì đó rất khó khăn và tốn thời gian.
Mộc Chân ngơ nhác nhìn qua Vy Vy hỏi: 'Có ai đang ở đây sao Công chúa?'Vy Vy nghe hỏi thì chỉ qua loa trả lời: 'Ừ hình như vừa nảy ta vừa nghe âm thanh hắn ra tay với một người trong đoàn người của chúng ta.'Mộc Chân nghe xong cũng hơi rợn người. Mộc Chân không phải là một người nhát gan. Mộc Chân chỉ nghĩ đến chuyện, mọi hành động của mình đã và đang bị một cái tên nào đó, nhìn thấy hay thậm chí là đang luôn theo sau theo dõi thì liền thấy sợ. Một lúc sau, tất cả mọi người phía sau liền hét lớn lên báo cáo: 'Bẩm Công chúa, tất cả mọi người vẫn đủ. Không thiếu xót một ai ạ.'Vy Vy nghe vậy liền không tin hỏi lại: 'Đã chắc chắn?'Vy Vy dám chắc âm thanh lúc nảy là bản thân cô không hề nghe nhầm. Kĩ năng nghe của Vy Vy rất tốt, Vy Vy một lần nữa ra lệnh: 'Nhìn xung quanh xem có máu hay dấu vết gì khả nghi không. Nhớ báo cho chính xác, không được lười biếng mà khai gian.'Vy Vy dùng giọng nói âm lãnh để đe dọa mọi người.
Một khoảng thời gian nữa, thì bọn họ lại đồng thanh: 'Xung quanh không có gì là khả nghi ạ.'Vy Vy tiếp tục không tin. Định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Mộc Chân ngắt ngang: 'Công chúa à, Người mà cứ tự mình dọa mình như thế thì rất dễ bị người khác dắt mũi đó. Với lại, Người cũng đừng dọa bọn họ nữa. Nhìn xem, mặt ai cũng hiện rõ vẻ hoang mang như thế còn gì.'Vy Vy nghĩ ngợi một chút, thì cũng đồng ý phẩy tay một cái rồi phi ngựa đi trước. Mộc Chân hiểu ý liền la lớn: 'Tiếp tục thôi nào.'Rồi Mộc Chân cũng phi nhanh ngựa lên phía trước, đi ngang hàng với Vy Vy để có thể dễ dàng ứng phó.
Cuối cùng thì cũng đã khuya, mặt trăng càng lên cao và chiếu rọi rõ ràng mọi ngóc ngách của khu rừng. Từng đợt gió cứ thoang thoảng thổi qua. Làm những người ở đây hơi ớn lạnh. Lúc này, ai cũng đề cao cảnh giác không dám lìa mắt khỏi bóng đêm. Vì họ sợ, từ trong bóng tối đó sẽ có người phục kích sẵn và bất cứ lúc nào mấy người đó cũng có thể ra tay. Nhưng họ đâu biết rằng, từ phía xa cũng đang có một đoàn dị thể (thứ mang hình hài quái dị) đang dần dần tiến tới phía sau đuôi bọn họ.
Mà là một vật thể gì đó, người không ra người, ma không ra ma. Cơ thể thì lặt lìa như không có xương vậy. Khắp người thì toàn là máu. Nó không phải con người, cũng không phải động vật. Mỗi cá thể có một hình dạng khác nhau. Nhưng điểm chung là chúng đều rất kinh tỏm và đáng sợ. Một con thì mất tay, một con không còn mắt và có mấy con mất chân, tay, thậm chí là có mấy con còn rớt cả nội tạng ra ngoài. Tuy là dị dạng như thế, nhưng chúng vẫn hoạt động bình thường. Chúng có thể đi, bò, lếch.. Và chúng đang nhe hai hàm răng đầy máu ấy ra, rồi vô hồn đi theo những âm thanh của đoàn ngựa đang đi phía trước. Vâng, cái thứ đó được gọi là xác sống.
Tuy là bò, lếch nhưng mấy con xác sống đó rất nhanh có thể đuổi theo những người đi phía sau cùng, trong đoàn người. Chúng nhận ra và định hướng rất chính xác nên vừa quơ tay một phát là chúng có thể cạp ngay thẳng vào chân của những người dân đang đi phía sau. Chẳng biết do buồn ngủ hay là không biết gì về những con đang gậm chân họ, hay một lí do nào đó. Mà khi nhìn thấy những cái xác sống này, bọn họ đều không sợ hãi. Thậm chí còn quơ tay ra trêu đùa với chúng. (-_- chán sống rồi, người ta gặp chạy còn không kịp. Đằng này lại còn đùa giỡn. Quả thật, cho mất mạng thì đúng là không có gì nuối tiếc mà)
Cái đám xác sống kia, khi thấy được món ăn yêu thích của mình đều giở thói khát máu. Nhanh chóng quơ tay nắm lấy những cái cái tay của mấy người dân ngu ngốc đó kéo xuống 'thưởng thức'. Nhưng mọi chuyện này đều diễn ra trong im lặng. Trong màn đêm êm ả như thế, thì tất nhiên cũng phải có phát ra một chút âm thanh. Nhưng cái bọn người này, cứ nghĩ đó là tiếng sói, hổ đang ăn mồi nên không để tâm lắm. Và cứ như thế, mỗi khi Vy Vy nghi ngờ lên tiếng hỏi, thì mấy người này cứ bảo: 'Không có gì đâu ạ. Chắc chỉ do âm thanh của sói và hổ đang săn mồi thôi.'Bọn họ còn không buồn nhìn sơ một cái chứ đừng nghĩ đến việc kiểm tra.
Và rồi, cứ từng người, từng người một, phải ra đi trong êm đềm. Họ rất muốn hét lên cảnh báo. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cổ họng đã bị những cái răng sắt bén của cái thứ được gọi là xác sống ấy xé toạc ra. Số lượng người bị giết ngày càng đông. Trong một đêm, số lượng ấy đã lên đến hàng ngàn và nếu tình hình này cứ diễn ra thì con số có thể lên đến hàng chục ngàn. Thậm chí lên cả triệu.
Nhưng cũng may mắn thay, cuối cùng thì trời đã bắt đầu hơi có ánh sáng một chút. Mặt trăng đã bắt đầu dần di chuyển để nhường vị trí chi mặt trời. Suốt đêm qua, tất cả mọi người đều lo sợ phục kích, canh bẫy nên không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ, mặt trời đã ló dạng, ít ra nguy hiểm cũng đã giảm đi không ít. Bọn họ bắt đầu lên tiếng: 'Công chúa, chúng ta có thể dừng tạm ở đâu đó để nghĩ ngơi một chút không ạ? Hôm qua không được ăn với ngủ nên bây giờ chúng tôi thật sự rất mệt.'Vừa dứt lời, Mộc Chân liền cáu gắt lớn tiếng: 'Các người là đang nghĩ chúng ta đang đi thám hiểm hay sao? Chúng ta là đang đi chiến đấu đó. Mới có một ngày không ăn, một đêm không ngủ mà các người đã không chịu nổi? Hằng ngày các người tập luyện cái kiểu gì vậy hả?'Hiếm khi họ thấy Mộc Chân gắt lên như vậy. Nên vừa nảy, nghe Mộc Chân nổi giận quát như thế, thì bọn họ không dám lên tiếng đòi hỏi gì nữa, chỉ cuối đầu, im thinh thít. Vy Vy từ từ lên tiếng: 'Không sao. Chúng ta dừng lại nghỉ một chút cũng được. Dù sao bọn họ cũng không tu luyện đến cấp cao như chúng ta. Mệt mỏi cũng là chuyện thường tình thôi. Với lại ta cần kiểm tra một số thứ, nên cứ cho họ ngủ một chút cũng không sao.'Nói rồi Vy Vy phi ngựa đi ngược lại về phía sau. Mộc Chân thấy thế liền mau chóng truyền lệnh: 'Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Không được lơ là, nên nhớ hiện tại, chúng ta là đang ở trong địa phận của quân địch chứ không phải là địa phận của mình. Rõ chưa?'Bọn họ nghe nói đến hai chữ 'Nghỉ ngơi' liền rôm rả đáp lời: 'Chúng tôi đã rõ rồi ạ.'Khi thấy mọi người đã phân công nhau ra, một người ngủ, người thức một cách kỉ càng thì Mộc Chân mới an tâm đuổi theo Vy Vy.
Khi đến nơi, Mộc Chân thấy Vy Vy đang đứng sựng người ở một chỗ, không hề cử động. Mộc Chân nhanh chóng dừng ngựa lại, phóng xuống rồi chạy nhanh tới chụp lấy vai Vy Vy rồi nhanh miệng nói: 'Công chúa, Người không sao chứ?'Đáp lại câu hỏi quan tâm đó, Vy Vy chỉ quay mặt qua với đôi mắt mở to, gương mặt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào Mộc Chân. Từ từ Vy Vy mới thấp giọng nói: 'Ngươi cũng thấy những thứ mà ta thấy. Đúng chứ?'Nói rồi, Vy Vy lại xoay mặt lại, tiếp tục nhìn cái thứ gì đó ở phía trước. Mộc Chân chẳng hiểu gì nhưng cũng nheo mắt nhìn theo hướng mắt của Vy Vy. Khi nhìn thấy mấy thứ trước mặt, Mộc Chân liền thất kinh: 'C.. cái.. q.. qua.. quái.. g.. gì.. v.. vậy.. c.. chứ? T.. ta.. tại.. s.. sao.. n.. nó.. l.. lại..'Mộc Chân nói chưa hết lời thì đã chạy nhanh đến một cái gốc cây gần đó, không kèm được mà nôn hết những thứ trong bụng. Nôn đến mức ra cả mật xanh thì Mộc Chân vẫn không có cách nào dừng lại.
Đột nhiên 'Aaaaaaa' khi nghe thấy tiếng hét của Mộc Chân, Vy Vy mới nhanh chóng hồi hồn mà chạy về phía Mộc Chân.
Hết chương 30
Riêng Vy Vy thi không hề giống bọn họ. Khi thấy mặt trăng tự nhiên lại sáng tỏ như thế này. Đột nhiên, người Vy Vy lại bắt đầu sinh ra cảm giác bất an. Vy Vy luôn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không cho bản thân nửa giây lơ là. Mộc Chân thấy Công chúa của mình căng thẳng như thế liền trấn an: 'Công chúa à, Người có cần phải bắt ép bản thân mình như thế này không? Bộ Người không thấy Thượng đế cũng muốn giúp chúng ta sao? Đã thế này thì Người còn sợ hãi gì nữa chứ?'Mộc Chân cũng giống như những người lính ở phía sau. Nghĩ rằng Thượng đế thật sự muốn giúp bọn họ diệt trừ Ma giới.
Vy Vy không trả lời gì cả, mà chỉ tập trung hết mức có thể. Để nghe ngóng xem có ai đang theo dõi mình không. Được một lúc, đột nhiên có một bóng đen lướt nhanh qua trước mặt Vy Vy rồi biến mất. Nó nhanh đến nổi chỉ có người có pháp lực cao như Vy Vy mới có thể nhìn thấy. Ngay cả Mộc Chân đang nhìn châm châm phía trước cũng không nhận thấy sự xuất hiện của cái bóng đen huyền bí ấy.
Vy Vy khi thấy cái hình ảnh quen thuộc đó liền nghĩ: 'Cái bóng đó không phải là.. hắn đã theo đuôi mình từ lúc chiều tà cho đến bây giờ? Nếu vậy, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị hết tất cả và chỉ đợi cho mình sa lưới? Nhưng hắn có thể làm gì cơ chứ? Phục kích? Không thể nào, rừng cây này làm gì đủ rậm rạp để mấy tên đó có thể lẫn trốn? Chỉ có thể là bẫy. Nhưng từ suốt quãng đường nhận biết hắn đi theo đến giờ, mình cũng không nhận thấy cái bẫy nào cả. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, mà không có ý che giấu. Ngược lại là muốn mình biết sự có mặt của hắn ở đây? Rốt cuộc là sao chứ?'Vy Vy đang đờ người suy nghĩ.
Bỗng nhiên ở đâu đó vang lên một âm thanh rất nhỏ *ưm.. ư.. ưm*. Tuy âm thanh rất, rất nhỏ. Nhưng với một người võ công tinh thông đến bậc nhất như Vy Vy, thì có thể nghe rõ mồn một. Vy Vy hét lớn: 'Mau dừng lại, mỗi người tự kiểm tra người bên cạnh của mình xem cóa thiếu vắng ai không. Có gì thì mau bẩm báo lại.'
Mọi người nghe lệnh thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng quan sát những người cạnh bên mình xem có thiếu ai không. Nhưng đoàn người thì đương nhiên rất đông. Gần hết cả thần dân Thần giới đang ở đây kia mà. Cho nên việc kiểm tra là một việc gì đó rất khó khăn và tốn thời gian.
Mộc Chân ngơ nhác nhìn qua Vy Vy hỏi: 'Có ai đang ở đây sao Công chúa?'Vy Vy nghe hỏi thì chỉ qua loa trả lời: 'Ừ hình như vừa nảy ta vừa nghe âm thanh hắn ra tay với một người trong đoàn người của chúng ta.'Mộc Chân nghe xong cũng hơi rợn người. Mộc Chân không phải là một người nhát gan. Mộc Chân chỉ nghĩ đến chuyện, mọi hành động của mình đã và đang bị một cái tên nào đó, nhìn thấy hay thậm chí là đang luôn theo sau theo dõi thì liền thấy sợ. Một lúc sau, tất cả mọi người phía sau liền hét lớn lên báo cáo: 'Bẩm Công chúa, tất cả mọi người vẫn đủ. Không thiếu xót một ai ạ.'Vy Vy nghe vậy liền không tin hỏi lại: 'Đã chắc chắn?'Vy Vy dám chắc âm thanh lúc nảy là bản thân cô không hề nghe nhầm. Kĩ năng nghe của Vy Vy rất tốt, Vy Vy một lần nữa ra lệnh: 'Nhìn xung quanh xem có máu hay dấu vết gì khả nghi không. Nhớ báo cho chính xác, không được lười biếng mà khai gian.'Vy Vy dùng giọng nói âm lãnh để đe dọa mọi người.
Một khoảng thời gian nữa, thì bọn họ lại đồng thanh: 'Xung quanh không có gì là khả nghi ạ.'Vy Vy tiếp tục không tin. Định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Mộc Chân ngắt ngang: 'Công chúa à, Người mà cứ tự mình dọa mình như thế thì rất dễ bị người khác dắt mũi đó. Với lại, Người cũng đừng dọa bọn họ nữa. Nhìn xem, mặt ai cũng hiện rõ vẻ hoang mang như thế còn gì.'Vy Vy nghĩ ngợi một chút, thì cũng đồng ý phẩy tay một cái rồi phi ngựa đi trước. Mộc Chân hiểu ý liền la lớn: 'Tiếp tục thôi nào.'Rồi Mộc Chân cũng phi nhanh ngựa lên phía trước, đi ngang hàng với Vy Vy để có thể dễ dàng ứng phó.
Cuối cùng thì cũng đã khuya, mặt trăng càng lên cao và chiếu rọi rõ ràng mọi ngóc ngách của khu rừng. Từng đợt gió cứ thoang thoảng thổi qua. Làm những người ở đây hơi ớn lạnh. Lúc này, ai cũng đề cao cảnh giác không dám lìa mắt khỏi bóng đêm. Vì họ sợ, từ trong bóng tối đó sẽ có người phục kích sẵn và bất cứ lúc nào mấy người đó cũng có thể ra tay. Nhưng họ đâu biết rằng, từ phía xa cũng đang có một đoàn dị thể (thứ mang hình hài quái dị) đang dần dần tiến tới phía sau đuôi bọn họ.
Mà là một vật thể gì đó, người không ra người, ma không ra ma. Cơ thể thì lặt lìa như không có xương vậy. Khắp người thì toàn là máu. Nó không phải con người, cũng không phải động vật. Mỗi cá thể có một hình dạng khác nhau. Nhưng điểm chung là chúng đều rất kinh tỏm và đáng sợ. Một con thì mất tay, một con không còn mắt và có mấy con mất chân, tay, thậm chí là có mấy con còn rớt cả nội tạng ra ngoài. Tuy là dị dạng như thế, nhưng chúng vẫn hoạt động bình thường. Chúng có thể đi, bò, lếch.. Và chúng đang nhe hai hàm răng đầy máu ấy ra, rồi vô hồn đi theo những âm thanh của đoàn ngựa đang đi phía trước. Vâng, cái thứ đó được gọi là xác sống.
Tuy là bò, lếch nhưng mấy con xác sống đó rất nhanh có thể đuổi theo những người đi phía sau cùng, trong đoàn người. Chúng nhận ra và định hướng rất chính xác nên vừa quơ tay một phát là chúng có thể cạp ngay thẳng vào chân của những người dân đang đi phía sau. Chẳng biết do buồn ngủ hay là không biết gì về những con đang gậm chân họ, hay một lí do nào đó. Mà khi nhìn thấy những cái xác sống này, bọn họ đều không sợ hãi. Thậm chí còn quơ tay ra trêu đùa với chúng. (-_- chán sống rồi, người ta gặp chạy còn không kịp. Đằng này lại còn đùa giỡn. Quả thật, cho mất mạng thì đúng là không có gì nuối tiếc mà)
Cái đám xác sống kia, khi thấy được món ăn yêu thích của mình đều giở thói khát máu. Nhanh chóng quơ tay nắm lấy những cái cái tay của mấy người dân ngu ngốc đó kéo xuống 'thưởng thức'. Nhưng mọi chuyện này đều diễn ra trong im lặng. Trong màn đêm êm ả như thế, thì tất nhiên cũng phải có phát ra một chút âm thanh. Nhưng cái bọn người này, cứ nghĩ đó là tiếng sói, hổ đang ăn mồi nên không để tâm lắm. Và cứ như thế, mỗi khi Vy Vy nghi ngờ lên tiếng hỏi, thì mấy người này cứ bảo: 'Không có gì đâu ạ. Chắc chỉ do âm thanh của sói và hổ đang săn mồi thôi.'Bọn họ còn không buồn nhìn sơ một cái chứ đừng nghĩ đến việc kiểm tra.
Và rồi, cứ từng người, từng người một, phải ra đi trong êm đềm. Họ rất muốn hét lên cảnh báo. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cổ họng đã bị những cái răng sắt bén của cái thứ được gọi là xác sống ấy xé toạc ra. Số lượng người bị giết ngày càng đông. Trong một đêm, số lượng ấy đã lên đến hàng ngàn và nếu tình hình này cứ diễn ra thì con số có thể lên đến hàng chục ngàn. Thậm chí lên cả triệu.
Nhưng cũng may mắn thay, cuối cùng thì trời đã bắt đầu hơi có ánh sáng một chút. Mặt trăng đã bắt đầu dần di chuyển để nhường vị trí chi mặt trời. Suốt đêm qua, tất cả mọi người đều lo sợ phục kích, canh bẫy nên không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ, mặt trời đã ló dạng, ít ra nguy hiểm cũng đã giảm đi không ít. Bọn họ bắt đầu lên tiếng: 'Công chúa, chúng ta có thể dừng tạm ở đâu đó để nghĩ ngơi một chút không ạ? Hôm qua không được ăn với ngủ nên bây giờ chúng tôi thật sự rất mệt.'Vừa dứt lời, Mộc Chân liền cáu gắt lớn tiếng: 'Các người là đang nghĩ chúng ta đang đi thám hiểm hay sao? Chúng ta là đang đi chiến đấu đó. Mới có một ngày không ăn, một đêm không ngủ mà các người đã không chịu nổi? Hằng ngày các người tập luyện cái kiểu gì vậy hả?'Hiếm khi họ thấy Mộc Chân gắt lên như vậy. Nên vừa nảy, nghe Mộc Chân nổi giận quát như thế, thì bọn họ không dám lên tiếng đòi hỏi gì nữa, chỉ cuối đầu, im thinh thít. Vy Vy từ từ lên tiếng: 'Không sao. Chúng ta dừng lại nghỉ một chút cũng được. Dù sao bọn họ cũng không tu luyện đến cấp cao như chúng ta. Mệt mỏi cũng là chuyện thường tình thôi. Với lại ta cần kiểm tra một số thứ, nên cứ cho họ ngủ một chút cũng không sao.'Nói rồi Vy Vy phi ngựa đi ngược lại về phía sau. Mộc Chân thấy thế liền mau chóng truyền lệnh: 'Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Không được lơ là, nên nhớ hiện tại, chúng ta là đang ở trong địa phận của quân địch chứ không phải là địa phận của mình. Rõ chưa?'Bọn họ nghe nói đến hai chữ 'Nghỉ ngơi' liền rôm rả đáp lời: 'Chúng tôi đã rõ rồi ạ.'Khi thấy mọi người đã phân công nhau ra, một người ngủ, người thức một cách kỉ càng thì Mộc Chân mới an tâm đuổi theo Vy Vy.
Khi đến nơi, Mộc Chân thấy Vy Vy đang đứng sựng người ở một chỗ, không hề cử động. Mộc Chân nhanh chóng dừng ngựa lại, phóng xuống rồi chạy nhanh tới chụp lấy vai Vy Vy rồi nhanh miệng nói: 'Công chúa, Người không sao chứ?'Đáp lại câu hỏi quan tâm đó, Vy Vy chỉ quay mặt qua với đôi mắt mở to, gương mặt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào Mộc Chân. Từ từ Vy Vy mới thấp giọng nói: 'Ngươi cũng thấy những thứ mà ta thấy. Đúng chứ?'Nói rồi, Vy Vy lại xoay mặt lại, tiếp tục nhìn cái thứ gì đó ở phía trước. Mộc Chân chẳng hiểu gì nhưng cũng nheo mắt nhìn theo hướng mắt của Vy Vy. Khi nhìn thấy mấy thứ trước mặt, Mộc Chân liền thất kinh: 'C.. cái.. q.. qua.. quái.. g.. gì.. v.. vậy.. c.. chứ? T.. ta.. tại.. s.. sao.. n.. nó.. l.. lại..'Mộc Chân nói chưa hết lời thì đã chạy nhanh đến một cái gốc cây gần đó, không kèm được mà nôn hết những thứ trong bụng. Nôn đến mức ra cả mật xanh thì Mộc Chân vẫn không có cách nào dừng lại.
Đột nhiên 'Aaaaaaa' khi nghe thấy tiếng hét của Mộc Chân, Vy Vy mới nhanh chóng hồi hồn mà chạy về phía Mộc Chân.
Hết chương 30