Chương 10
Hôm sau, khi Linh Linh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng. Cô cố gắng nhớ mọi thứ diễn ra đêm qua. Nhưng cô bị một tiếng động làm cho giật mình. Linh Linh nhanh chóng tiến xuống sảnh. Vừa bước xuống Linh Linh đã thấy Vy Vy đang ngồi điềm đạm hưởng trà. Linh Linh tiến gần lại, ngồi xuống lên tiếng chào hỏi: 'Chào buổi sáng, hôm qua ngủ ngon chứ?'Giọng nói hơi trêu chọc của Linh Linh làm cho mọi người xung quanh đặt dấu chấm hỏi trong đầu. Họ bắt đầu nhìn hai người với cặp mắt dò xét. Vy Vy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, quay ra phía sau liếc cảnh cáo những người xung quanh rồi trả lời: 'Nhờ ân huệ đó ngươi bạn tặng, ta ngủ rất ngon.'Nghe xong, Linh Linh phụt cười lớn: 'Haha ta xin lỗi. Tại ta mệt quá nên không khống chế được.'Nói xong Linh Linh vẫn tiếp tục cười không ngừng. Không ngờ cô đây được Công chúa chính tay bế về lâu đài với quãng đường xa như vậy. Vy Vy liếc nhẹ: 'Còn cười nữa ta trực tiếp quăng ngươi ra khỏi nơi này.'Thanh âm trầm thấp đến mức đáng sợ đã thành công làm Linh Linh ngưng cười.
"Ngươi ăn sáng chưa?" Linh Linh tự tay rót cho mình một tách trà rồi nhìn qua Vy Vy hỏi. Hình như Linh Linh đã quên đi xứ mạng của mình rồi thì phải. Ngày nào cũng vô tư kiểu này thì đến bao giờ nhiệm vụ mới được hoang thành?
"Chưa, ta định chờ ngươi tỉnh dậy, rồi ăn cùng luôn." Vy Vy dùng một đôi mắt khá lạ. Nó vừa thể hiện đâu đó một chút tình cảm rồi lại pha tí gì đó là dò xét. Làm cho Linh Linh khó hiểu vô cùng. Vy Vy duy trì ánh mắt như vậy tận hai, ba phút mới đứng lên nắm tay Linh Linh vào phòng ăn.
Trong lúc ăn, thái độ của Vy Vy khá lạ. Cô cứ hồn vía trên mây, thẫn thờ, lâu lâu thì ăn mấy miếng cá do Linh Linh gắp sẵn vào chén. Ngoài ra, Vy Vy không thiết ăn những món gì trên bàn cả.
Ăn xong, Linh Linh nhanh chóng kéo tay Vy Vy ra vườn hoa.'Ngươi có chuyện gì à? Nói ra ta nghe. Chuyện tình cảm? Ngươi thất tình à?'Linh Linh cứ luyên thuyên miệng hỏi. Nhưng trong lòng lại mong Vy Vy thành ra như thế không phải đó chuyện tình cảm. Linh Linh cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Vy Vy vội vung tay, tạo thành một ngôi nhà trông rất bí mật. Linh Linh không hiểu hành động này có ý gì. Vy Vy bước tới phía trước: 'Chúng ta vào đó nói chuyện. Ở ngoài đây không an toàn.'Vy Vy cứ vừa đi vừa nói mà không đợi Linh Linh phản ứng lại.
Vào trong Vy Vy vội ngồi xuống một cái ghế gần đó, nhìn qua Linh Linh sau đó hất mặt về phía ghế đối diện. Linh Linh hiểu ý liền ngồi xuống. Thấy Linh Linh đã an tọa, Vy Vy mới bắt đầu nói chuyện: 'Đúng như ngươi đã đoán là ta buồn về chuyện tình cảm. Nhưng không phải là đang thất tình.'Lời nói vừa dứt, mặt Linh Linh bỗng dưng hơi buồn hỏi: 'Ngươi là đang tương tư?'Tuy là buồn, nhưng Linh Linh lại cố gượng ra cái vẻ lanh chanh của mình mà hỏi. Vy Vy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa người ra sau, điềm đạm trả lời: 'Ta cũng không biết cảm giác đó là gì? Ta chỉ cảm thấy ta luôn muốn người đó bên cạnh ta. Luôn muốn làm người đó vui, lúc người ta buồn, ta lại cảm thấy rất khó chịu. Và ta chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người đó.'Nghe Vy Vy nói đến đó, vẻ ngoài ráng gượng của Linh Linh đã sụp đổ. Linh Linh suy nghĩ một chút thì lên tiếng: 'Vậy là ngươi đã bắt đầu thích người đó rồi. Ngươi định thổ lộ với người đó thế nào?'Linh Linh cũng nhẹ nhắm mắt, dựa người để thả lỏng bản thân. Đột nhiên, Linh Linh suy nghĩ được gì đó rồi nở một nụ cười chua chát.
Vy Vy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nói: 'Ta không định sẽ thổ lộ với người đó. Vì ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương ta một lần nào nữa.'Lời nói đi kèm với những giọt nước mắt. Linh Linh nghe giọng nói vừa phát lên, có gì đó là lạ liền mở mắt ra. Cô hoảng hốt chạy lại ngồi cạnh, lấy tay định lau nước mắt cho Vy Vy, nhưng nhanh chóng bị Vy Vy chặn lại. Đầu Linh Linh lúc này cảm thấy có gì đó không đúng. Từ khi gặp Vy Vy, Linh Linh chưa bao giờ thấy tình trạng này diễn ra cả. Vy Vy luôn có bề ngoài lạnh lùng, không chịu khuất phục bởi bất cứ điều gì. Vậy hôm nay chuyện gì đã diễn ra mà khiến Vy Vy phải ra nông nỗi này?
Linh Linh dịu dàng an ủi: 'Đừng ôm mọi chuyện trong lòng. Hãy chia sẻ cho những người mà ngươi tin tưởng, tinh thần của ngươi sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.'Những lời nói của Linh chỉ muốn khuyên Vy Vy mở lòng ra thôi. Nhưng có một điều bất ngờ diễn ra. Vy Vy mở mắt ra nhìn Linh Linh nói: 'Ngươi có cảm thấy phiền không?'Giọng nói bị khàn đục do khóc cộng thêm những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, lúc này nhìn Vy Vy đáng thương vô cùng. Linh Linh hơi bất ngờ vì chính cô là người được Vy Vy tin tưởng.
"Ta không phiền. Ngươi nói đi ta nghe đây." Linh Linh bình tĩnh lại tâm can mới bắt đầu lên tiếng. Vy nghe xong thì nhắm nghiền mắt lại bắt đầu kể: 'Từ mấy trăm trước, ta là một con nhóc hết sức bình thường. Không hề để tâm đến những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Một hôm ta vô tình xuống thôn chơi cùng với.. cha và mẹ của ta. Gia đình ta đi chơi rất nhiều thứ. Và khi trên đường trở về ta gặp được một cậu nhóc bằng tuổi. Nhìn cậu ấy rất đáng thương. Quần áo thì rách nát, mặt mũi thì tèm lem những vết bẩn. Và rồi ta đã xin cha, mẹ cứu cậu ấy. Khi bước vào lâu đài cậu ấy rất bất ngờ, cứ như là lần đầu tiên thấy được chúng vậy. Ta cho mấy người nữ hầu chăm sóc cho cậu ta. Hằng ngày, ta và cậu ấy cùng nhau chơi đùa, cùng nhau luyện võ, cùng nhau luyện công.. Và cùng nhau trưởng thành. Đến một ngày, cậu ta thức từ buổi sáng sớm để hái cho ta những bông hoa đẹp nhất. Rồi cậu ta quỳ xuống tỏ tình với ta. Ngươi biết lúc đó ta hạnh phúc thế nào không? Ta cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Và tất nhiên ta sẽ gật đầu đồng ý.'Kể đến đây nước mắt của cô chảy ra nhiều hơn. Linh Linh thấy thì xót lắm nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc tiếp tục im lặng lắng nghe.
Hít thở thật sâu, Vy Vy tiếp tục kể: "Khi ta và hắn quen nhau. Hắn rất hay tạo cho ta những điều bất ngờ. Rồi cùng ta thề non hẹn biển. Rất, rất nhiều thứ hạnh phúc đã diễn ra với ta. Cho tới một ngày, ta đến phòng rủ hắn đi dạo. Thì hắn lại xoay người lại nói rằng: 'Chúng ta kết thúc đi.'Một câu nói dễ dàng phát ra từ miệng hắn làm tim ta như ngàn cây kim đâm vào vậy. Ta thẫn thờ nhìn hắn hỏi: 'Tại sao chàng lại làm như thế? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?'Đáp lại ta là một nụ cười khinh bỉ đến từ hắn: 'Hạnh phúc ư? Chỉ có một mình ngươi nghĩ thế! Ta quen ngươi chỉ vì ngươi là Công chúa của nơi này thôi. Không ngờ sau bao nhiêu năm qua ngươi cũng chỉ là bù nhìn. Thế thì ta đành phải tìm kiếm người khác có đủ năng lực để ta dựa vào thôi. Sau này đừng làm phiền ta nữa. Còn nữa hôm nay ta sẽ rời khỏi đây, ngươi tốt nhất đừng nên quyến luyến nữa làm gì.'Dứt lời hắn vô tình cất bước ra đi không không một lần quay lại. Lúc đó ta khóc đến mức đứng không vững, mà ngã khụy xuống. Từ ngày đó ta tự nhủ sẽ không tin tưởng vào bất cứ ai cả. Ta cứ tự cô lập bản thân với mọi người. Cho đến tận ngày hôm nay, thì trái tim khốn kiếp này của ta lại rung động thêm một lần nữa. Ngươi thấy ta có ngốc không chứ?"
Linh Linh tức giận đập bàn lên tiếng: 'Tên khốn kiếp đó là ai? Ta sẽ thay trời hành đạo. Yên tâm ta sẽ xử đẹp hắn cho ngươi.'Lời nói của Linh Linh làm Vy Vy cười nhẹ. Vy Vy nhẹ nhàng khôi phục trạng thái của bản thân rồi lên tiếng: 'Ngươi bị ngốc à? Người không còn pháp lực như ngươi thì có thể làm gì hắn? Với lại hiện tại hắn không có ở đây. Hắn đã làm tay sai cho Ma giới rồi.'Bây giờ, Linh Linh đang phát điên nên không hề để tâm đến những lời Vy Vy nói. Linh Linh hùng hổ lên tiếng: 'Cao danh quý tánh của tên đó là gì? Hiện tại ta không giết được hắn. Nhưng ta hứa, tương lai sẽ phanh thây hắn cho ngươi.'Vy Vy thật sự bất lực với tính cách này của Linh Linh.'Nhỡ sau này ra ngoài mà không có mình bên cạnh thì thế nào cũng bị ăn đòn thay cơm.'Thầm nghĩ xong, Vy Vy đứng dậy, bước chân ra ngoài, vừa đi vừa nói vọng ra phía sau: 'Tên của hắn là Trương Vĩnh Hào.'Nói rồi cô hóa phép biến mất.
Hết chương 10
"Ngươi ăn sáng chưa?" Linh Linh tự tay rót cho mình một tách trà rồi nhìn qua Vy Vy hỏi. Hình như Linh Linh đã quên đi xứ mạng của mình rồi thì phải. Ngày nào cũng vô tư kiểu này thì đến bao giờ nhiệm vụ mới được hoang thành?
"Chưa, ta định chờ ngươi tỉnh dậy, rồi ăn cùng luôn." Vy Vy dùng một đôi mắt khá lạ. Nó vừa thể hiện đâu đó một chút tình cảm rồi lại pha tí gì đó là dò xét. Làm cho Linh Linh khó hiểu vô cùng. Vy Vy duy trì ánh mắt như vậy tận hai, ba phút mới đứng lên nắm tay Linh Linh vào phòng ăn.
Trong lúc ăn, thái độ của Vy Vy khá lạ. Cô cứ hồn vía trên mây, thẫn thờ, lâu lâu thì ăn mấy miếng cá do Linh Linh gắp sẵn vào chén. Ngoài ra, Vy Vy không thiết ăn những món gì trên bàn cả.
Ăn xong, Linh Linh nhanh chóng kéo tay Vy Vy ra vườn hoa.'Ngươi có chuyện gì à? Nói ra ta nghe. Chuyện tình cảm? Ngươi thất tình à?'Linh Linh cứ luyên thuyên miệng hỏi. Nhưng trong lòng lại mong Vy Vy thành ra như thế không phải đó chuyện tình cảm. Linh Linh cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Vy Vy vội vung tay, tạo thành một ngôi nhà trông rất bí mật. Linh Linh không hiểu hành động này có ý gì. Vy Vy bước tới phía trước: 'Chúng ta vào đó nói chuyện. Ở ngoài đây không an toàn.'Vy Vy cứ vừa đi vừa nói mà không đợi Linh Linh phản ứng lại.
Vào trong Vy Vy vội ngồi xuống một cái ghế gần đó, nhìn qua Linh Linh sau đó hất mặt về phía ghế đối diện. Linh Linh hiểu ý liền ngồi xuống. Thấy Linh Linh đã an tọa, Vy Vy mới bắt đầu nói chuyện: 'Đúng như ngươi đã đoán là ta buồn về chuyện tình cảm. Nhưng không phải là đang thất tình.'Lời nói vừa dứt, mặt Linh Linh bỗng dưng hơi buồn hỏi: 'Ngươi là đang tương tư?'Tuy là buồn, nhưng Linh Linh lại cố gượng ra cái vẻ lanh chanh của mình mà hỏi. Vy Vy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa người ra sau, điềm đạm trả lời: 'Ta cũng không biết cảm giác đó là gì? Ta chỉ cảm thấy ta luôn muốn người đó bên cạnh ta. Luôn muốn làm người đó vui, lúc người ta buồn, ta lại cảm thấy rất khó chịu. Và ta chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người đó.'Nghe Vy Vy nói đến đó, vẻ ngoài ráng gượng của Linh Linh đã sụp đổ. Linh Linh suy nghĩ một chút thì lên tiếng: 'Vậy là ngươi đã bắt đầu thích người đó rồi. Ngươi định thổ lộ với người đó thế nào?'Linh Linh cũng nhẹ nhắm mắt, dựa người để thả lỏng bản thân. Đột nhiên, Linh Linh suy nghĩ được gì đó rồi nở một nụ cười chua chát.
Vy Vy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nói: 'Ta không định sẽ thổ lộ với người đó. Vì ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương ta một lần nào nữa.'Lời nói đi kèm với những giọt nước mắt. Linh Linh nghe giọng nói vừa phát lên, có gì đó là lạ liền mở mắt ra. Cô hoảng hốt chạy lại ngồi cạnh, lấy tay định lau nước mắt cho Vy Vy, nhưng nhanh chóng bị Vy Vy chặn lại. Đầu Linh Linh lúc này cảm thấy có gì đó không đúng. Từ khi gặp Vy Vy, Linh Linh chưa bao giờ thấy tình trạng này diễn ra cả. Vy Vy luôn có bề ngoài lạnh lùng, không chịu khuất phục bởi bất cứ điều gì. Vậy hôm nay chuyện gì đã diễn ra mà khiến Vy Vy phải ra nông nỗi này?
Linh Linh dịu dàng an ủi: 'Đừng ôm mọi chuyện trong lòng. Hãy chia sẻ cho những người mà ngươi tin tưởng, tinh thần của ngươi sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.'Những lời nói của Linh chỉ muốn khuyên Vy Vy mở lòng ra thôi. Nhưng có một điều bất ngờ diễn ra. Vy Vy mở mắt ra nhìn Linh Linh nói: 'Ngươi có cảm thấy phiền không?'Giọng nói bị khàn đục do khóc cộng thêm những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, lúc này nhìn Vy Vy đáng thương vô cùng. Linh Linh hơi bất ngờ vì chính cô là người được Vy Vy tin tưởng.
"Ta không phiền. Ngươi nói đi ta nghe đây." Linh Linh bình tĩnh lại tâm can mới bắt đầu lên tiếng. Vy nghe xong thì nhắm nghiền mắt lại bắt đầu kể: 'Từ mấy trăm trước, ta là một con nhóc hết sức bình thường. Không hề để tâm đến những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Một hôm ta vô tình xuống thôn chơi cùng với.. cha và mẹ của ta. Gia đình ta đi chơi rất nhiều thứ. Và khi trên đường trở về ta gặp được một cậu nhóc bằng tuổi. Nhìn cậu ấy rất đáng thương. Quần áo thì rách nát, mặt mũi thì tèm lem những vết bẩn. Và rồi ta đã xin cha, mẹ cứu cậu ấy. Khi bước vào lâu đài cậu ấy rất bất ngờ, cứ như là lần đầu tiên thấy được chúng vậy. Ta cho mấy người nữ hầu chăm sóc cho cậu ta. Hằng ngày, ta và cậu ấy cùng nhau chơi đùa, cùng nhau luyện võ, cùng nhau luyện công.. Và cùng nhau trưởng thành. Đến một ngày, cậu ta thức từ buổi sáng sớm để hái cho ta những bông hoa đẹp nhất. Rồi cậu ta quỳ xuống tỏ tình với ta. Ngươi biết lúc đó ta hạnh phúc thế nào không? Ta cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Và tất nhiên ta sẽ gật đầu đồng ý.'Kể đến đây nước mắt của cô chảy ra nhiều hơn. Linh Linh thấy thì xót lắm nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc tiếp tục im lặng lắng nghe.
Hít thở thật sâu, Vy Vy tiếp tục kể: "Khi ta và hắn quen nhau. Hắn rất hay tạo cho ta những điều bất ngờ. Rồi cùng ta thề non hẹn biển. Rất, rất nhiều thứ hạnh phúc đã diễn ra với ta. Cho tới một ngày, ta đến phòng rủ hắn đi dạo. Thì hắn lại xoay người lại nói rằng: 'Chúng ta kết thúc đi.'Một câu nói dễ dàng phát ra từ miệng hắn làm tim ta như ngàn cây kim đâm vào vậy. Ta thẫn thờ nhìn hắn hỏi: 'Tại sao chàng lại làm như thế? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?'Đáp lại ta là một nụ cười khinh bỉ đến từ hắn: 'Hạnh phúc ư? Chỉ có một mình ngươi nghĩ thế! Ta quen ngươi chỉ vì ngươi là Công chúa của nơi này thôi. Không ngờ sau bao nhiêu năm qua ngươi cũng chỉ là bù nhìn. Thế thì ta đành phải tìm kiếm người khác có đủ năng lực để ta dựa vào thôi. Sau này đừng làm phiền ta nữa. Còn nữa hôm nay ta sẽ rời khỏi đây, ngươi tốt nhất đừng nên quyến luyến nữa làm gì.'Dứt lời hắn vô tình cất bước ra đi không không một lần quay lại. Lúc đó ta khóc đến mức đứng không vững, mà ngã khụy xuống. Từ ngày đó ta tự nhủ sẽ không tin tưởng vào bất cứ ai cả. Ta cứ tự cô lập bản thân với mọi người. Cho đến tận ngày hôm nay, thì trái tim khốn kiếp này của ta lại rung động thêm một lần nữa. Ngươi thấy ta có ngốc không chứ?"
Linh Linh tức giận đập bàn lên tiếng: 'Tên khốn kiếp đó là ai? Ta sẽ thay trời hành đạo. Yên tâm ta sẽ xử đẹp hắn cho ngươi.'Lời nói của Linh Linh làm Vy Vy cười nhẹ. Vy Vy nhẹ nhàng khôi phục trạng thái của bản thân rồi lên tiếng: 'Ngươi bị ngốc à? Người không còn pháp lực như ngươi thì có thể làm gì hắn? Với lại hiện tại hắn không có ở đây. Hắn đã làm tay sai cho Ma giới rồi.'Bây giờ, Linh Linh đang phát điên nên không hề để tâm đến những lời Vy Vy nói. Linh Linh hùng hổ lên tiếng: 'Cao danh quý tánh của tên đó là gì? Hiện tại ta không giết được hắn. Nhưng ta hứa, tương lai sẽ phanh thây hắn cho ngươi.'Vy Vy thật sự bất lực với tính cách này của Linh Linh.'Nhỡ sau này ra ngoài mà không có mình bên cạnh thì thế nào cũng bị ăn đòn thay cơm.'Thầm nghĩ xong, Vy Vy đứng dậy, bước chân ra ngoài, vừa đi vừa nói vọng ra phía sau: 'Tên của hắn là Trương Vĩnh Hào.'Nói rồi cô hóa phép biến mất.
Hết chương 10