Chương 20
Linh Linh khóc đến khi trời sụp tối thì mới đứng dậy rời đi. Bụng Linh Linh đã phát lên tiếng reo inh ỏi rồi. Linh Linh vừa mệt mỏi, vừa đói vẫn cố gắng lê tấm thân xuống thôn dân, xem có ai tốt bụng mà giúp đỡ không. Vì Linh Linh không có học thuật dịch chuyển, nên phải dốc hết sức mà cước bộ. Lúc này, Linh Linh lại nhớ đến chuyện cô cùng Vy Vy đi chơi. Đêm đó, Vy Vy không chỉ đi bộ thôi, mà còn phải bế theo cả Linh Linh. Nhớ lại Linh Linh mỉm cười: 'Còn đâu những giây phút êm đềm như lúc trước nữa. Tất cả mọi chuyện cũng là do ta.'Linh Linh nói thầm, rồi tiếp tục cố gắng bước đi.
Quãng đường từ lâu đài xuống thôn dân rất xa, nên đi chưa được nữa đường thì Linh Linh đã kiệt sức mà ngã khụy. Linh Linh cố gắng gượng người đứng dậy. Nhưng đôi chân của cô đã hoàn toàn mất hết sức lực rồi. Linh Linh bất lực, nước mắt cô lại rơi lả chả. Cô dùng tay đập mạnh xuống đất hét lớn: 'VY VY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY TRỞ LẠI GIẢI OAN VÀ SẼ ĐÀY ĐOẠ CÔ ĐẾN CHẾT. CÔ NHỚ ĐÓ.'Tiếng hét vang vọng ra tứ phía.
Tự nhiên, Linh Linh thấy thấp thoáng từ xa có một chiếc đèn dầu, từ từ tiến lại gần. Linh Linh hơi sợ, cô sợ đó là người của Ma giới, mà nói thẳng ra là Vĩnh Hào. Cô sợ hãi, cố gắng lếch người chạy trốn, nhưng hầu như có cố cách mấy thì Linh Linh cũng sẽ không đi được bao xa. Nhắm chặt mắt lại, cả người Linh Linh run lên bần bật. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, một bước, hai bước.. Và cuối cùng người đó đã đang đứng ở trước mặt Linh Linh.
"Aaaaa, tránh xa ta ra, ta sẽ không để bị ngươi bắt giữ một lần nào nữa đâu. TRÁNH XA TA RA." Linh Linh hét toáng lên, khi bả vai Linh Linh truyền đến cảm giác ai đó đang chạm vào. Người đó thấy cô hoảng sợ như vậy, thì vội rút tay về, rồi lên tiếng trấn an: 'Cô đừng sợ, tôi không phải là người muốn bắt giữ cô đâu. Tôi chỉ đang đi ngang thì thấy cô nằm đây. Nên mới lại hỏi thăm, xem có cần giúp gì không? Không ngờ tôi lại làm cho cô hoảng sợ tới như vậy. Xin lỗi cô nhiều nha.'Tiếng một người con gái vang lên trong đêm tối, thanh âm đó truyền đến tai Linh Linh rất dễ nghe. Nên Linh Linh cũng đỡ sợ hơn phần nào. Linh Linh dần mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ con người phía trước.
Người đang đứng trước mắt, thật sự rất xinh đẹp, trên người cô gái đó toát ra một khí chất mạnh mẽ nhưng cũng đâu đó là hiền lành, tốt bụng. Cô gái thấy Linh Linh đang nhìn mình thì cười nhẹ giới thiệu: 'Tôi là Mộc Chân. Nhà tôi ở dưới thôn dân, tôi lên đây để hái một ít thảo mộc ở trong lâu đài đem về làm thuốc. Đang trên đường trở về thì thấy cô nằm đây. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.'
Linh Linh cố gắng lấy hơi để nói: 'Tôi là người không nhà, không cửa. Mấy hôm trước, tôi may mắn được Công chúa cưu mang. Nhưng tôi cứ ở đó hoài, mà không làm gì thì cũng ngại. Nên hôm nay tôi vừa rời khỏi đó. Khi đi tôi lại không chuẩn bị nước uống, cùng với thức ăn, nên mới kiệt sức mà nằm dài ở đây.'Cổ họng Linh Linh đã khô khốc. Từ trưa tới giờ, Linh Linh có uống giọt nước nào đâu. Không chỉ thế Linh Linh còn khóc từ chiều đến tối, đi bộ thì mồ hôi cũng tiết ra đầm đìa. Sức nào mà chịu nổi kia chứ.
Mộc chân nghe Linh Linh nói vậy, thì nhanh chóng lấy trong tay nải ra một cái bánh bao, cùng với một bình nước đưa cho Linh Linh.'Tôi có một ít nước cùng một cái bánh bao mang theo để đi đường. Nhưng lúc sáng, tôi đã được người trong lâu đài đãi ăn nên cũng chưa dùng tới. Nếu cô không ngại thì cứ lấy mà dùng tạm.'Linh Linh hiện tại, nhìn bánh bao cũng hóa ra vịt quay. Linh Linh rất muốn ăn nhưng vẫn cảm thấy ngại nên nói: 'Tôi đây, thấy ngại lắm. Dù sao quãng đường cũng còn khá xa. Có khi lát nữa cô cần dùng, thì lấy đâu mà dùng chứ? Cô cứ nên cất vào thì hơn.'Mộc Chân nghe Linh Linh nói xong, liền mỉm cười rồi đáp lời: 'Không đâu. Nếu thích, tôi có thể dùng thuật dịch chuyển mà. Chỉ là hôm nay bầu trời rất đẹp, nên mới đi bộ mà nhìn ngắm một chút thôi. Cô không cần ngại cứ dùng đi. Mà cô định đi đâu? Chẳng lẽ lại 'đóng đô' ở đây luôn à?'
Lúc này, Linh Linh mới lấy tay mình cầm cái bánh lên mà từ từ ăn. Nếu như không có Mộc Chân ngồi đây, thì Linh Linh đã ngốn luôn nguyên cái vào miệng rồi. Nhưng do có người, nên cho dù đói cách mấy, cũng phải điềm đạm mà ăn. Khi đã nhai hết thức ăn trong miệng, thì mới trả lời: 'Hiện tại, thì tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, tôi phải cố gắng lếch tấm thân này xuống thôn dân cái đã. Rồi mọi chuyện tính sau.'Nói rồi Linh Linh lại tiếp tục ăn. Mộc Chân nghe xong, liền suy nghĩ gì đó rồi quay sang Linh Linh lên tiếng đề nghị: 'Hay là cô vào trong hội quán của chúng tôi đi. Ở đó cô được học pháp lực, ăn uống, ngủ nghỉ, còn có thể làm mấy cái nhiệm vụ kiếm tiền nữa. Nhưng tất nhiên, những cái nhiệm vụ cô làm phải chia cho hội quán 50%. Nhưng mà cô đừng lo, nhiệm vụ trong hội quán chúng tôi có tiền thưởng rất cao, nên sẽ không thiếu tiền cho cô dùng đâu.'Mộc Chân ra sức thuyết phục Linh Linh.
Thật ra, Linh Linh đã rất muốn lên tiếng đồng ý. Vì tiền ít hay nhiều đối với Linh Linh không quan trọng. Hiện tại, cô chỉ muốn tìm chỗ nào có chỗ ăn, chỗ ngủ mà sống qua ngày thôi. Đằng này còn có thể có tiền nữa, thì ngu gì mà lại không đồng ý. Nhưng ngặt nổi, do Linh Linh cứ liên tục ăn mà không uống nước, nên đã bị nghẹn mà không nói được tiếng nào. Còn Mộc Chân, vì nghĩ cô không đồng ý nên dốc hết nước bọt mà thuyết phục.
Khi vừa mới thấy Linh Linh, Mộc Chân đã rất thích rồi. Nhìn phong thái tỏa ra trên người Linh Linh, là Mộc Chân đã biết không phải người tầm thường. Không sớm thì muộn cũng trở thành người thành tài cho xem. Nên Mộc Chân mới tiến lại bắt chuyện, chứ thường khi Chân đâu có hứng thú với mấy chuyện chiêu mộ người vào trong hội quán. Khi nói chuyện với Linh Linh, Mộc Chân lại càng thích hơn. Nhìn cách cố gắng khống chế bản thân ăn thật từ tốn, đến cách che giấu sự đói bụng của mình để bảo vệ lòng tự tôn đó, thì Mộc Chân đã biết cô gái này rất trọng nghĩa khí, đúng ngay kiểu người Chân thích. Mộc Chân thật sự rất muốn làm bạn với Linh Linh nha.
Sau khi uống nước, cổ họng đã không còn bị 'đè nặng' nữa thì Linh Linh nhanh chóng lên tiếng: 'Tôi đồng ý, nhưng mà nhiệm vụ của hội quán có làm trái với luật ở Thần giới không?'Cho dù có ham muốn đến thế nào chăng nữa, thì trước tiên mình phải biết rõ tính chất công việc thế nào cái đã.
Mộc Chân cười nói: 'Được rồi, nếu cô đã ăn xong thì cùng tôi xuống thôn dân. Trên đường đi tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cô. Chứ bây giờ cứ ngồi đây nói thì chắc tới sáng luôn cô vẫn còn ngồi ở đây.'Mộc Chân nói rồi đứng lên chìa tay ra đỡ Linh Linh đứng dậy. Mộc Chân nhìn Linh Linh lên tiếng hỏi: 'Cô muốn đi bộ hay dùng thuật dịch chuyển?'Mộc Chân đang lo ngại cho sức lực của Linh Linh. Dù sao cái bánh bao nhỏ tí đó cùng với mấy ngụm nước, thì làm sao có đủ sức để có thể đi bộ chứ! Linh Linh nhìn lên bầu trời đầy sao kia, rồi lên tiếng: 'Chúng ta đi bộ đi. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Không tận hưởng có lẽ sẽ rất nuối tiếc đó.'Mộc Chân nghe lời nói của Linh Linh thì hớn hở: 'Cô cũng thích ngắm bầu trời đêm sao? Chúng ta hợp nhau thật đó nha. Cuối cùng thì tôi cũng có thể tìm ra được tri kĩ rồi. Nhưng mà sức khỏe của cô.. đi bộ sẽ ổn chứ?'Mộc Chân lo ngại nhìn lướt qua người Linh Linh.
Linh Linh bỗng nhiên trầm tính đến lạ thường. Giọng hơi trầm xuống Linh Linh trả lời: 'Không sao. Tôi có thể đi mà, cô không cần lo.'Lúc này, Linh Linh bỗng nhiên nhớ tới Vy Vy. Lòng Linh Linh thầm nghĩ: 'Ta biết ngươi có nỗi khổ nên mới làm vậy với ta. Sau này ta nhất định phải trở về để hỏi cho ra lẽ.'Nghĩ ngợi xong xuôi, Linh Linh cùng Mộc Chân vừa đi vừa nói về chuyện của hội quán.
Trong Lâu Đài
Vy Vy đang ở trong phòng của Nữ hoàng, mà cùng bà nhìn ngắm Linh Linh qua quả cầu. Nữ hoàng xoay qua nhìn Vy Vy hỏi: 'Con nghĩ làm như thế có ổn không? Cũng may là đúng lúc có cô gái đó xuất hiện cứu giúp, nếu không chắc con bé đã ngất xỉu mất rồi.'Bà nói với giọng lo lắng cũng kèm theo tức giận. Vy Vy vẫn chăm chú theo dõi Linh Linh rồi điềm tĩnh trả lời: 'Trên cuộc đời này, chưa bao giờ có sự trùng hợp cả. Nó đều do định mệnh sắp xếp hoặc do chính một người nào đó âm thầm sắp đặt mà thôi.'Nữ hoàng nghe xong liền mừng rỡ, bà nắm tay cô hỏi: 'Vậy ra là tất cả chuyện này con đều đã sắp xếp hết rồi?'Vy Vy chỉ nhàn nhã thu hồi quả cầu lại, rồi đứng lên chuẩn bị rời phòng. Trước khi đi Vy Vy còn ném lại một câu: 'Không, chuyện ngày hôm nay chỉ do cô ta quá ngốc nên con đây mới ra tay trợ giúp. Còn sau này có ra sao đi nữa thì phải tùy thuộc vào cô ta thôi. Con về phòng đây.'Khi thấy cô gần ra đến cửa, bà mới nói vọng theo: 'Con không có thông minh hơn con bé được bao nhiêu đâu. Có khi con còn ngốc hơn con bé nữa, chứ ở đó tối ngày cứ chê người ta ngốc.'Vy Vy nghe xong, chỉ nhẹ mỉm cười rồi nước thẳng về phòng.'Có lẽ ta ngốc nên mới động lòng với người cùng giới. Và cũng có lẽ ta quá ngốc nên mới động lòng với nàng.'
Hết chương 20
Quãng đường từ lâu đài xuống thôn dân rất xa, nên đi chưa được nữa đường thì Linh Linh đã kiệt sức mà ngã khụy. Linh Linh cố gắng gượng người đứng dậy. Nhưng đôi chân của cô đã hoàn toàn mất hết sức lực rồi. Linh Linh bất lực, nước mắt cô lại rơi lả chả. Cô dùng tay đập mạnh xuống đất hét lớn: 'VY VY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY TRỞ LẠI GIẢI OAN VÀ SẼ ĐÀY ĐOẠ CÔ ĐẾN CHẾT. CÔ NHỚ ĐÓ.'Tiếng hét vang vọng ra tứ phía.
Tự nhiên, Linh Linh thấy thấp thoáng từ xa có một chiếc đèn dầu, từ từ tiến lại gần. Linh Linh hơi sợ, cô sợ đó là người của Ma giới, mà nói thẳng ra là Vĩnh Hào. Cô sợ hãi, cố gắng lếch người chạy trốn, nhưng hầu như có cố cách mấy thì Linh Linh cũng sẽ không đi được bao xa. Nhắm chặt mắt lại, cả người Linh Linh run lên bần bật. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, một bước, hai bước.. Và cuối cùng người đó đã đang đứng ở trước mặt Linh Linh.
"Aaaaa, tránh xa ta ra, ta sẽ không để bị ngươi bắt giữ một lần nào nữa đâu. TRÁNH XA TA RA." Linh Linh hét toáng lên, khi bả vai Linh Linh truyền đến cảm giác ai đó đang chạm vào. Người đó thấy cô hoảng sợ như vậy, thì vội rút tay về, rồi lên tiếng trấn an: 'Cô đừng sợ, tôi không phải là người muốn bắt giữ cô đâu. Tôi chỉ đang đi ngang thì thấy cô nằm đây. Nên mới lại hỏi thăm, xem có cần giúp gì không? Không ngờ tôi lại làm cho cô hoảng sợ tới như vậy. Xin lỗi cô nhiều nha.'Tiếng một người con gái vang lên trong đêm tối, thanh âm đó truyền đến tai Linh Linh rất dễ nghe. Nên Linh Linh cũng đỡ sợ hơn phần nào. Linh Linh dần mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ con người phía trước.
Người đang đứng trước mắt, thật sự rất xinh đẹp, trên người cô gái đó toát ra một khí chất mạnh mẽ nhưng cũng đâu đó là hiền lành, tốt bụng. Cô gái thấy Linh Linh đang nhìn mình thì cười nhẹ giới thiệu: 'Tôi là Mộc Chân. Nhà tôi ở dưới thôn dân, tôi lên đây để hái một ít thảo mộc ở trong lâu đài đem về làm thuốc. Đang trên đường trở về thì thấy cô nằm đây. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.'
Linh Linh cố gắng lấy hơi để nói: 'Tôi là người không nhà, không cửa. Mấy hôm trước, tôi may mắn được Công chúa cưu mang. Nhưng tôi cứ ở đó hoài, mà không làm gì thì cũng ngại. Nên hôm nay tôi vừa rời khỏi đó. Khi đi tôi lại không chuẩn bị nước uống, cùng với thức ăn, nên mới kiệt sức mà nằm dài ở đây.'Cổ họng Linh Linh đã khô khốc. Từ trưa tới giờ, Linh Linh có uống giọt nước nào đâu. Không chỉ thế Linh Linh còn khóc từ chiều đến tối, đi bộ thì mồ hôi cũng tiết ra đầm đìa. Sức nào mà chịu nổi kia chứ.
Mộc chân nghe Linh Linh nói vậy, thì nhanh chóng lấy trong tay nải ra một cái bánh bao, cùng với một bình nước đưa cho Linh Linh.'Tôi có một ít nước cùng một cái bánh bao mang theo để đi đường. Nhưng lúc sáng, tôi đã được người trong lâu đài đãi ăn nên cũng chưa dùng tới. Nếu cô không ngại thì cứ lấy mà dùng tạm.'Linh Linh hiện tại, nhìn bánh bao cũng hóa ra vịt quay. Linh Linh rất muốn ăn nhưng vẫn cảm thấy ngại nên nói: 'Tôi đây, thấy ngại lắm. Dù sao quãng đường cũng còn khá xa. Có khi lát nữa cô cần dùng, thì lấy đâu mà dùng chứ? Cô cứ nên cất vào thì hơn.'Mộc Chân nghe Linh Linh nói xong, liền mỉm cười rồi đáp lời: 'Không đâu. Nếu thích, tôi có thể dùng thuật dịch chuyển mà. Chỉ là hôm nay bầu trời rất đẹp, nên mới đi bộ mà nhìn ngắm một chút thôi. Cô không cần ngại cứ dùng đi. Mà cô định đi đâu? Chẳng lẽ lại 'đóng đô' ở đây luôn à?'
Lúc này, Linh Linh mới lấy tay mình cầm cái bánh lên mà từ từ ăn. Nếu như không có Mộc Chân ngồi đây, thì Linh Linh đã ngốn luôn nguyên cái vào miệng rồi. Nhưng do có người, nên cho dù đói cách mấy, cũng phải điềm đạm mà ăn. Khi đã nhai hết thức ăn trong miệng, thì mới trả lời: 'Hiện tại, thì tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, tôi phải cố gắng lếch tấm thân này xuống thôn dân cái đã. Rồi mọi chuyện tính sau.'Nói rồi Linh Linh lại tiếp tục ăn. Mộc Chân nghe xong, liền suy nghĩ gì đó rồi quay sang Linh Linh lên tiếng đề nghị: 'Hay là cô vào trong hội quán của chúng tôi đi. Ở đó cô được học pháp lực, ăn uống, ngủ nghỉ, còn có thể làm mấy cái nhiệm vụ kiếm tiền nữa. Nhưng tất nhiên, những cái nhiệm vụ cô làm phải chia cho hội quán 50%. Nhưng mà cô đừng lo, nhiệm vụ trong hội quán chúng tôi có tiền thưởng rất cao, nên sẽ không thiếu tiền cho cô dùng đâu.'Mộc Chân ra sức thuyết phục Linh Linh.
Thật ra, Linh Linh đã rất muốn lên tiếng đồng ý. Vì tiền ít hay nhiều đối với Linh Linh không quan trọng. Hiện tại, cô chỉ muốn tìm chỗ nào có chỗ ăn, chỗ ngủ mà sống qua ngày thôi. Đằng này còn có thể có tiền nữa, thì ngu gì mà lại không đồng ý. Nhưng ngặt nổi, do Linh Linh cứ liên tục ăn mà không uống nước, nên đã bị nghẹn mà không nói được tiếng nào. Còn Mộc Chân, vì nghĩ cô không đồng ý nên dốc hết nước bọt mà thuyết phục.
Khi vừa mới thấy Linh Linh, Mộc Chân đã rất thích rồi. Nhìn phong thái tỏa ra trên người Linh Linh, là Mộc Chân đã biết không phải người tầm thường. Không sớm thì muộn cũng trở thành người thành tài cho xem. Nên Mộc Chân mới tiến lại bắt chuyện, chứ thường khi Chân đâu có hứng thú với mấy chuyện chiêu mộ người vào trong hội quán. Khi nói chuyện với Linh Linh, Mộc Chân lại càng thích hơn. Nhìn cách cố gắng khống chế bản thân ăn thật từ tốn, đến cách che giấu sự đói bụng của mình để bảo vệ lòng tự tôn đó, thì Mộc Chân đã biết cô gái này rất trọng nghĩa khí, đúng ngay kiểu người Chân thích. Mộc Chân thật sự rất muốn làm bạn với Linh Linh nha.
Sau khi uống nước, cổ họng đã không còn bị 'đè nặng' nữa thì Linh Linh nhanh chóng lên tiếng: 'Tôi đồng ý, nhưng mà nhiệm vụ của hội quán có làm trái với luật ở Thần giới không?'Cho dù có ham muốn đến thế nào chăng nữa, thì trước tiên mình phải biết rõ tính chất công việc thế nào cái đã.
Mộc Chân cười nói: 'Được rồi, nếu cô đã ăn xong thì cùng tôi xuống thôn dân. Trên đường đi tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cô. Chứ bây giờ cứ ngồi đây nói thì chắc tới sáng luôn cô vẫn còn ngồi ở đây.'Mộc Chân nói rồi đứng lên chìa tay ra đỡ Linh Linh đứng dậy. Mộc Chân nhìn Linh Linh lên tiếng hỏi: 'Cô muốn đi bộ hay dùng thuật dịch chuyển?'Mộc Chân đang lo ngại cho sức lực của Linh Linh. Dù sao cái bánh bao nhỏ tí đó cùng với mấy ngụm nước, thì làm sao có đủ sức để có thể đi bộ chứ! Linh Linh nhìn lên bầu trời đầy sao kia, rồi lên tiếng: 'Chúng ta đi bộ đi. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Không tận hưởng có lẽ sẽ rất nuối tiếc đó.'Mộc Chân nghe lời nói của Linh Linh thì hớn hở: 'Cô cũng thích ngắm bầu trời đêm sao? Chúng ta hợp nhau thật đó nha. Cuối cùng thì tôi cũng có thể tìm ra được tri kĩ rồi. Nhưng mà sức khỏe của cô.. đi bộ sẽ ổn chứ?'Mộc Chân lo ngại nhìn lướt qua người Linh Linh.
Linh Linh bỗng nhiên trầm tính đến lạ thường. Giọng hơi trầm xuống Linh Linh trả lời: 'Không sao. Tôi có thể đi mà, cô không cần lo.'Lúc này, Linh Linh bỗng nhiên nhớ tới Vy Vy. Lòng Linh Linh thầm nghĩ: 'Ta biết ngươi có nỗi khổ nên mới làm vậy với ta. Sau này ta nhất định phải trở về để hỏi cho ra lẽ.'Nghĩ ngợi xong xuôi, Linh Linh cùng Mộc Chân vừa đi vừa nói về chuyện của hội quán.
Trong Lâu Đài
Vy Vy đang ở trong phòng của Nữ hoàng, mà cùng bà nhìn ngắm Linh Linh qua quả cầu. Nữ hoàng xoay qua nhìn Vy Vy hỏi: 'Con nghĩ làm như thế có ổn không? Cũng may là đúng lúc có cô gái đó xuất hiện cứu giúp, nếu không chắc con bé đã ngất xỉu mất rồi.'Bà nói với giọng lo lắng cũng kèm theo tức giận. Vy Vy vẫn chăm chú theo dõi Linh Linh rồi điềm tĩnh trả lời: 'Trên cuộc đời này, chưa bao giờ có sự trùng hợp cả. Nó đều do định mệnh sắp xếp hoặc do chính một người nào đó âm thầm sắp đặt mà thôi.'Nữ hoàng nghe xong liền mừng rỡ, bà nắm tay cô hỏi: 'Vậy ra là tất cả chuyện này con đều đã sắp xếp hết rồi?'Vy Vy chỉ nhàn nhã thu hồi quả cầu lại, rồi đứng lên chuẩn bị rời phòng. Trước khi đi Vy Vy còn ném lại một câu: 'Không, chuyện ngày hôm nay chỉ do cô ta quá ngốc nên con đây mới ra tay trợ giúp. Còn sau này có ra sao đi nữa thì phải tùy thuộc vào cô ta thôi. Con về phòng đây.'Khi thấy cô gần ra đến cửa, bà mới nói vọng theo: 'Con không có thông minh hơn con bé được bao nhiêu đâu. Có khi con còn ngốc hơn con bé nữa, chứ ở đó tối ngày cứ chê người ta ngốc.'Vy Vy nghe xong, chỉ nhẹ mỉm cười rồi nước thẳng về phòng.'Có lẽ ta ngốc nên mới động lòng với người cùng giới. Và cũng có lẽ ta quá ngốc nên mới động lòng với nàng.'
Hết chương 20