Khoảng Cách Giữa Thần Và 'Ma' Tác giả: JLINDAK Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của JLINDAK Thể loại: Viễn Tưởng, Bách Hợp, nữ phụ. Nữ chính: Triệu Vy Vy Nam chính: Trương Vĩnh Hào Nữ phụ: Tiểu Linh Linh Cô là một Công Chúa của Ma giới. Pháp lực vô biên, thông minh cực độ, nét đẹp sắc sảo mê người, đó chính là những điều mà người trong Ma tộc nói khi nhắc đến cô. Vy Vy tính cách mạnh mẽ không có hứng thú đến nam nhi và càng không hứng thú với nữ nhi. Trong từ điển của cô không hề có hai từ: 'Tha thứ'. Bất kể là ai làm sai, cô đều xử phạt một cách nghiêm khắc theo gia quy. Nhất là khi chiến đấu với Thần tộc, Vy Vy sẽ giết hết những người làm ngán đường của cô. Anh là Hoàng tử của Thần tộc. Tính cách của anh lạnh lùng nhưng là người yêu nước thương dân. Vĩnh Hào có một nhắn sắc mà mọi cô gái đều mong muốn. Anh có mái tóc màu vàng kim óng ánh. Nhưng trái tim anh lại không hề rung động trước bất kì ai. Trí thông minh cao vót cộng với tài lãnh đạo tài giỏi nên anh được mọi người cực kì yêu thương và quý mến. Tuy là thần nhưng anh cũng có tính tàn bạo. Những lúc chiến đấu với ma tộc thì tính cách này mới được bộc phát. Vĩnh Hào còn có một người em gái là Tiểu Linh Linh. Cô này là một nữ tướng trong lòng các thần dân ở đây. Có tấm lòng thương người, bao dung và rất dễ tha thứ. Nhưng khi đối mặt với ma tộc, sự lãnh khốc của cô mới trổi dậy. Cô quyết tâm với chính bản thân: 'Chính mình phải trở nên thật giỏi để có thể chính tay diệt trừ ma tộc.' Mối thù ngàn năm của Thần tộc và Ma tộc vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy ranh giới của cả hai đã được chia rõ. Nhưng cứ cách khoảng mấy trăm năm lại diễn ra chiến tranh một lần. Trong các cuộc chiến diễn ra, Nữ Hoàng và Vua của hai bên không hề ra mặt mà cứ đặt niềm tin vào con của mình. Thần tộc có hai người nhưng Ma tộc thì chỉ có một mình Vy Vy cô chống chọi. Cũng may cô từ nhỏ đã ham học không chỉ vậy còn học rất giỏi nên mấy cuộc chiến đó dối với cô dễ như trở bàn tay. Trong mỗi cuộc chiến Thần tộc đều là bên thua nhưng vẫn một lòng nuôi nấng tư tưởng diệc trừ Ma tộc. Bề ngoài gắn mác là Thần nhưng sâu bên trong mang một lòng dạ độc ác, trăm mưu, trăm kế. Họ còn có thể lừa gạt chính hai đứa con của mình để thực hiện mưu đồ được nuôi dưỡng ngàn năm này. Rồi mối thù giữa Thần và Ma sẽ được xóa bỏ? Nam, nữ chính và nữ phụ sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Hãy đoán đọc và ủng hộ mình nhé.
Chương 1 Bấm để xem "Hoàng tử giá lâm." Người nữ hầu trong cung của Nữ hoàng và Đức Vua lên tiếng.'Cho vào.'Tiếng người phụ nữ trong trẻo, dứt khoác vang lên. *cạch* Tiếng mở cửa phát ra, sau đó là bóng dáng của một chàng trai điển trai bước vào.'Bẩm, Nữ hoàng cho gọi nhi thần đến đây có chuyện gì ạ?'Anh quỳ một chân, hai tay đan vào nhau đưa cao hơn đầu, mặt cuối thấp xuống, tốt vẻ rất trang trọng mà chào hỏi.'Hào (tên nhân vật) nhi của ta mau đứng lên nào! Cần gì mà phải khách sáo như thế? Cứ như em con không phải tốt hơn sao?'Nữ hoàng cưng chiều bước tới đỡ người anh đứng dậy, kèm theo một cái ngắt má cưng chiều. "Ngồi xuống đây nào. Con cũng biết dạo gần đây trên chốn Thần giới ta gặp biết bao nhiêu là chuyện. Ta mới cho người điều tra hóa ra đều là việc do Ma giới gây ra. Họ đã bắt cóc những nữ hầu của Thần giới ta, còn giết chết những người dân vô tội nữa. Ta thân là Nữ Hoàng không thể nhắm mắt làm ngơ được nên.." Nữ hoàng đang nói thì dừng giữa chừng, buộc anh phải lên tiếng: 'Xin người cứ nói, con sẽ hết lòng giúp đỡ để 'Người' và dân chúng được an ổn.'(Người ở đây là cách xưng hô trang trọng của người cấp dưới nói với người cấp cao. Người cổ trang hay dùng an ổn thay cho yên ổn) "Ta.. ta.. thật sự điều ta sắp nói tới đây có lẽ sẽ khiến con khó chịu nhưng chỉ còn cách này mới có thể diệt trừ Ma giới mà thôi." Nữ hoàng ân cần nắm lấy tay anh. "Thân là Hoàng tử, con hiểu những gì Người đang nói, Người không cần phải lo sợ, giúp được con sẽ giúp hết lòng." Anh lấy tay mình vỗ vỗ lên tay bà. Nữ Hoàng cười hiền từ rồi nói tiếp: 'Ma giới xưa nay quấy nhiễu Thần tộc chúng ta vì lợi thế của họ chính là có pháp lực cao hơn chúng ta rất nhiều. Nên nếu muốn diệt trừ Ma giới thì chỉ còn cách.. Con giả dạng là người của Ma giới sau đó đột nhập vào Ma tộc tìm cách tiếp cận với Công chúa làm mọi cách khiến cho cô ta yêu con. Ta và con sẽ giữ liên lạc bằng suy nghĩ với nhau. Những gì cần làm ta sẽ phân phó qua đó. Con.. con có thể làm không?'Bà lo lắng nhìn anh hỏi. Vĩnh Hào nghe xong những lời bà nói thì có chút chấn kinh: 'Thần tộc chúng ta tại sao lại có thể làm ra chuyện như thế chứ Nữ Hoàng? Lừa gạt, hãm hại sau lưng, làm sao có thể là những việc làm của một vị Thần? Con nghĩ hay là chúng ta nghĩ tìm cách khác đi ạ.'Anh vừa nói vừa nhìn bà với cặp mắt phản đối. Nữ Hoàng dường như đã suy nghĩ đến việc anh có phản ứng như vậy nên liền đáp lời: 'Hào nhi, con của ta, con đã quá hiền từ rồi. Con thấy đó, mấy trăm năm nay Ma tộc luôn luôn gây chuyện với chúng ta, thậm chí giết những Thần dân vô tội nữa. Từ lâu họ đã phá hủy hiệp ước rồi, con không cần phải cảm thấy ái náy. Mà thôi, nếu con không đồng ý ta cũng không trách. Đường đường là Hoàng tử như con sao có thể ra ngoài chịu khổ kia chứ. Thôi con hồi cung đi, ta cần nghỉ ngơi.'Bà nói xong thì quay sang anh, phẩy tay ý bảo anh về. Vĩnh Hào thấy mẹ mình lo toang vất vả như vậy thì sót lắm. Lại nghĩ tới Thần dân đang phải chịu cảnh sáng, tối lo sợ kia, anh quả thật không nỡ. "Thưa Nữ hoàng con đồng ý, ngày mai con sẽ lên đường ạ." Anh vẫn làm tư thế trang trọng lúc nảy để tâu với bà. "Được lắm con trai ngoan của ta. Vậy mới xứng đáng làm Hoàng tử của Thần giới chứ. Thôi con hãy mau hồi cung chuẩn bị. Mai ta sẽ qua đó tiễn con một đoạn." Nữ hoàng nghe anh đồng ý thì quay mặt lại mừng rỡ. Đưa tay vuốt mặt anh nói tiếp: 'Ta thật tự hào về con. Đi đường bình an nhé.' "Tạ ơn Nữ hoàng, nhi thần xin cáo lui về cung chuẩn bị ạ." Vĩnh Hào khi nghe bà dặn dò thì ngoan ngoãn gật đầu rồi xin cáo lui. Nữ hoàng gật nhẹ đầu. *cạch* 'Hoàng tử hồi cung.'Lại là âm thanh của cô nữ hầu vang lên. Khi anh rời cung bà ta cười một nụ cười nham hiểm: 'Người thắng cuộc mãi mãi sẽ là ta.' Trên đường đi về, anh không ngừng suy nghĩ về việc anh sắp làm.'Liệu ta có nên làm việc đó không? Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với Nữ hoàng, Hoàng tử như ta nào có thể nuốt lời. Nhưng việc đó thật sự rất hèn hạ.'Anh cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi, không nhìn đường. Thế là: 'Aaaaa..'Giọng của một nữ nhi la thất thanh. Khi nghe tiếng la đó anh mới hoàn hồn: 'Linh Linh muội đi không nhìn đường à?'Anh nói với giọng khó chịu. Linh Linh nghe xong nổi đóa: 'Nè hoàng huynh, huynh đừng nghĩ lớn tuổi hơn thì muốn nói gì thì nói. Rõ ràng là huynh va vào muội trước lại giở giọng trách móc?'Linh Linh vừa đi xung quanh anh vừa trách vấn. Vĩnh Hào thật sự đang rối, còn gặp Linh Linh lải nhải thì rất bực bội, bỏ đi. Cô không nói gì, đi thẳng đến cung Nữ hoàng. "Bẩm Hoàng tử, Đức Vua lúc nảy có nhờ thần báo lại với ngài là ngày mai Đức Vua sẽ đến tiễn người." Tên lính hầu canh trước cung bẩm báo lại. Anh nghe xong liền bảo: 'Ta hiểu rồi, hiện tại ai muốn gặp ta, ngươi cứ bảo ta không có đây, rõ chưa!'Anh mệt mỏi vào trong nghỉ ngơi. Chợp mắt được một lúc anh bỗng dưng bị đánh thức bởi một cơn ác mộng rất đáng sợ.'Cô ấy là ai? Là người của Ma giới? Tại sao lại bi thảm như vậy chứ? Nhưng mà cũng đều là đó mình gây ra? Rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì cơ chứ?'Anh hoảng sợ, bước lại bàn uống một ly trà, để bình tâm trở lại. "Hoàng huynh, hoàng huynh, mai huynh đến Ma giới á? Cho muội đi theo nữa. Muội muốn tự tay giết chết bọn họ." Linh Linh vừa mới từ cung Nữ hoàng trở về là chạy qua đây ngay, để xin đi theo. Vĩnh Hào nghe xong ngước lên nhìn rồi lại nhấp một ngụm trà bảo: 'Chuyện này không phải chuyện đùa. Lần này ta không hành động lỗ mãng như chiến tranh mà là.. chơi kế xấu sau lưng. Dẫn em theo chỉ có nước thất bại.'Anh bình tĩnh khuyên bảo cô ở nhà. "Gì chứ? Chơi kế xấu sau lưng? Mình là Thần mà tại sao lại dùng cách đó chứ? Em thấy trò đó vô cùng hèn hạ khác nào bọn Ma giới kia đâu." Cô cũng ngồi xuống uống trà đàm đạo chung với anh. "Bé mồm thôi. Cách này là do Nữ hoàng phân phó. Huynh cũng đang đau đầu đây. Lúc đầu huynh cũng nói giống muội, nhưng Nữ hoàng nói chỉ còn cách đó." Anh phiền muộn nhắc nhở kèm theo than phiền. "Muội nghĩ trong đây có khúc mắc gì đó. Mà huynh cho muội đi theo đi. Muội muốn nhìn mặt của cô Công Chúa đó. Không biết đẹp xấu gì mà lúc nào cũng mang mặt nạ. Ra vẻ huyền huyền bí bí thật khiến cho người ta tò mò mà." Ngưng một lát cô lại lên tiếng gọi anh: 'Huynh, huynh nghĩ xem tại sao mỗi lần chiến tranh cho dù bên kia thắng nhưng cũng không hề chiếm Thần giới chúng ta? Vậy họ gây chuyện để làm gì cơ chứ? Linh Linh chóng cằm, thắc mắc nhìn anh hỏi. "Huynh cũng không biết? Còn chuyện đi chung là không được. Huynh làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi. Mau ra ngoài cho huynh nghỉ ngơi." Vĩnh Hào khó chịu đuổi cô về. Linh Linh hết cách đành mặt mày bí xị bước ra khỏi cung. Anh vẫn ngồi đó nhắm mắt cố gắng suy nghĩ, nhưng mọi thứ rối như tơ vậy, trong thời gian ngắn không thể nào gỡ ra được. Trong tâm anh có gì đó lạ lắm, mỗi lần nghĩ đến chuyện nhiệm vụ, người anh nó cứ bồn chồn khó chịu.'Thật đau đầu mà.'Anh lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa, rồi tiến hành trang bị hành lý cho ngày mai. Lần đầu mình thử sức với thể loại này. Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhé. Hết chương 1
Chương 2 Bấm để xem Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng là anh đã khởi hành. Đứng trước bờ ngăn cách anh quay đầu lại nhìn mọi người lần cuối rồi nói lời tạm biệt. "Con nhớ cẩn thận, có chuyện gì phải báo với ta ngay có biết không?" Nữ hoàng rơi nước mắt, tay phẩy tay tạm biệt, miệng thì dặn dò anh đủ điều. Anh thấy mẹ mình xúc động như vậy thì thật không đành lòng ra đi. Tiểu Linh Linh thấy anh của mình sắp đi liền gọi với theo: 'Hoàng huynh khi nào muội thông thạo hết các loại võ công lẫn khí công muội sẽ tìm đến gặp huynh.'Cô thật sự rất muốn đi nha. Nhưng nghĩ lại bây giờ sức mạnh của cô cũng không mạnh là bao nhiêu đi theo chỉ gây thêm phiền phức nên đành ngoan ngoãn ở nhà luyện công vậy. Vĩnh Hào nghe được thì hết cách, đành phải gật đầu đồng ý, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi cô luyện công xong là được. Chào tạm biệt xong thì anh cất bước vào cánh cổng phân cách. Mọi người đành nuốt nước mắt vào trong mà hồi cung. Nhưng mấy ai biết được, tận sâu trong lòng người nào đó đang rạng rỡ vui mừng. Khi bước qua cổng, xung quanh anh bao bọc bởi những màu sắc cầu vòng trong rất đẹp mắt. Anh đứng lên tiến lên phía trước, đi được một lúc anh thấy được vòng xoáy màu đen đang cuộn tròn trước mặt. Vĩnh Hào bước qua cánh cổng đó và.. *uỵch* anh bị thứ vô hình nào đó đẩy, khiến anh ngã soài ra đất. Hiện tại, anh không thể sử dụng công lực nên đành lấy thân người chịu khổ. Vĩnh Hào đứng dậy tiến lên phía trước. Điều ngạc nhiên là người dân xung quanh đây điều chăm chỉ làm việc, không có suốt ngày cắn xé nhau như Nữ hoàng đã nói. Anh vừa đi vừa ngắm mọi thứ. Đột nhiên, có hai tên áo đen đến rồi bắt anh đi. "Thả tôi ra, các người là ai? Tại sao lại bắt tôi kia chứ? Thả tôi ra, nhanh lên!" Anh gào lên, nhưng hai người đó vẫn im lặng mà áp giải. Trong chốc lát, một tòa lâu đài màu đen huyền hiện ra. Hai tên đó dẫn anh vào bên trong. "Công chúa tôi đã dẫn hắn đến đây cho Người rồi đây." Hai người lính cung kính cuối đầu bẩm báo. Trong chốc lát, trên một chiếc ghế to lớn được điêu khắc tính xảo xuất hiện một cô gái vô cùng cuống hút. Cô ấy khoác lên mình một bộ y phục màu đen quyến rũ, da nàng trắng hồng mê người. Mái tóc màu đỏ tím cực kì nổi bật của cô đã làm tăng thêm sức hấp dẫn. Trên mặt có thêm một chiếc mặt nạ che hết một nữa gương mặt phía trên của cô trong cực kì huyền bí. "Hai ngươi lui xuống." Tiếng nói cô trong trẻo vang lên. Khi hai tên lính kia ra ngoài, anh vẫn chưa hồi tỉnh được. Cô thấy anh đờ người thì cười nửa miệng bước gần lại, ngắm nhìn anh một chút, rồi quay lưng đi về phía chiếc ghế ngồi xuống. "Ngươi là ai? Từ đâu tới?" Dáng ngồi uy nghiêm của cô trên cái ghê tinh xảo thật khiến cho người khác mê người. Anh lúc này mới hồi tỉnh bình tĩnh nhìn cô trả lời: 'Tôi không biết gì cả! Khi tỉnh lại tôi đã thấy xung quanh mình là những người nông dân chăm chỉ làm lụng. Đi thêm mấy bước nữa thì hai tên kia vô cớ bắt tôi đến đây.'Giọng nói của anh không thể hiện được gì cả. Nó cứ nhẹ nhàng truyền tải nội dung mà anh đang muốn nói cho cô thôi. Vy Vy nghe anh nói xong thì hỏi lại: 'Anh thấy xung quanh đây là màu gì?'Cô nhướng mắt nghiêng người nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Vĩnh Hào nghe xong liền trầm mặc suy nghĩ: 'Tại sao cô ta lại hỏi như vậy? Kiểm tra mắt hay sao? Chẳng phải mọi thứ ở đây đều là màu đen sao? Hay là nó còn có ý gì khác.'Những suy nghĩ trong lòng anh đều được cô đọc thấu hết. Cô nhếch môi cười: 'Thôi nếu người là từ phương khác tới đây chưa quen với cách sống nơi này thì cứ ở đây tạm vài hôm rồi hẳn đi.'Nói xong cô biến mất. Ngoài cửa có hai nhi nữ bước vào làm tư thế mời rất ư là lịch thiệp. Bước chân anh đi theo hai cô nhi nữ. Nhưng thâm tâm anh lại chẳng còn ở đây. Vĩnh Hào lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ: 'Tại sao nơi đây lại bình yên đến vậy? Không có một tiếng đánh nhau, cãi vả. Mọi người lại chăm chỉ làm việc đến vậy. Nề nếp còn cao hơn Thần giới rất nhiều.' "Xin mời công tử bước vào đây." Tiếng của một nhi nữ vang lên, mời anh vào. Khi bước vào căn phòng vẫn là màu đen nhưng các chi tiết điêu khắc được hằn lên rất rõ. Lạ thay, trên những bức điêu khắc hỏi không khắc những loài quỷ dữ mà chỉ khắc mấy bức tranh hoa sen đơn giản. Khác xa hoàng toàn với những gì Nữ hoàng đã nói với anh trước khi ra đi. "Phòng này sẽ là nơi công tử nghĩ ngơi sinh hoạt. Trong đây có đầy đủ những thứ Người cần. Nhưng nếu Người cần thêm gì cứ bảo cho lính ngoài kia họ sẽ giúp Người đem tới." Cô nhi nữ lúc nảy lễ phép giới thiệu sơ căn phòng rồi cáo lui ra ngoài. Chỉ còn anh trong phòng, anh đi xung quanh khám phá thì lúc này đầu anh đau dữ dội. "Chuyện gì thế này? Tại sao đầu mình lại đau đến thế chứ?" Anh vừa nghĩ vừa ôm đầu ra ngoài cái bàn phía trước phòng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giơ tay rót một ly trà, từ từ thưởng thức để bình tâm lại. "Con trai, con sao rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? Ở đó không bị nghi ngờ chứ con?" Giọng Nữ hoàng vang vọng, nhưng chỉ mình anh nghe được. Vĩnh Hào suy nghĩ một chút rồi bắt đầu liên kết suy nghĩ của mình với Nữ hoàng. "Con không sao. Người đừng quá lo lắng, không ai phát hiện ra con cả. Mà tiếp theo con nên làm gì đây?" Bây giờ anh thật sự không biết nên làm gì cả. Đầu óc mù mịt. Nữ hoàng nghe anh hỏi thì nhẹ ngành đáp lời: 'Con tìm cách tiếp cận Nữ hoàng và Đức Vua bên đó, cho họ uống thứ thuốc mà lúc sáng ta đã để trong hành lý của con.'Giọng bà đều đều những vẫn nghe ra sự nham hiểm trong đó. Xong xuôi, bà tự nhiên ngắt liên lạc mà không nói tiếng tạm biệt với anh. Như sợ anh sẽ lắm chuyện rồi từ chối không làm. Vĩnh Hào trong tâm khi nghe hết nội dung của kế hoạch định lên tiếng chối từ nhưng vừa định mở miệng thì bà đã ngắt liên lạc. Anh đau đầu, khó sử không biết làm sao cho phải, đột nhiên giấc mơ kia lại ùa vào tâm trí anh. Vy Vy đang trong phòng của cha mẹ mình mà chuyện trò. Bỗng nhiên cô trầm xuống: 'Nữ hoàng, con sợ con không đủ cần đảm để đối đầu với huynh ấy. Con nên làm sao bây giờ?'Cô ôm mẹ mình vào lòng. Nữ hoàng cũng ôm cô: 'Gọi ta là mẹ, gọi Nữ hoàng ta nghe rất xa cách. *vuốt tóc cô* Chúng ta không có quyền lựa chọn. Sứ mệnh của chúng ta là cai quản và bảo vệ nơi này theo cách tốt đẹp nhất. Chúng ta không được vì bất cứ lý đó cá nhân nào mà phải do dự diệt trừ những kẻ xấu muốn làm hại đến nơi này. Nếu con cảm thấy không đủ dũng khí, thì hãy lấy người dân, và mọi người trong tòa lâu đài này làm động lực. Thôi thời gian này con hãy chăm chỉ luyện công một chút, ta nghĩ cuộc chiến sẽ diễn ra sớm thôi.'Bà hiền từ lên tiếng khuyên nhủ, còn cuối người xuống hôn vào tóc cô. Vy Vy ngước nhìn bà cười tươi: 'Con sẽ không phụ lòng mọi người. Tạ ơn mẹ đã dài công dạy dỗ. Con về đây, người nghỉ ngơi đi ạ.'Vừa nói vừa lấy tay cầm mặt nạ lên đeo vào rồi đi ra khỏi căn phòng ấy. Nữ hoàng dõi theo đợi cô đi khuất mới cười hiền nói theo: 'Con gái của ta, khổ cho con nhiều rồi. Tên háo sắc kia thật ngốc nghếch khi đánh mất con. Hãy cố gắng vượt qua nhé con gái của ta. Mẹ tự hào về con Vy Vy.'Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, nhớ về kí ức khi xưa. Hết chương 2
Chương 3 Bấm để xem Vy Vy bước đi nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Cô thật sự không nỡ ra tay. Đi dạo bên vườn hoa một lát thì cô gặp Vĩnh Hào.'Chào Công chúa, Người cũng có hứng để hưởng hoa à?'Vĩnh Hào lên tiếng chào hỏi trước. Vy Vy nhìn tên đó cười nhẹ, điềm đạm lên tiếng: 'Hào công tử, cũng có hứng thú với hoa, ta đây cũng là thân phận nữ nhi cớ chi lại không thích ngắm hoa hưởng ngoạn.'Miệng thì mở miệng trả lời, mắt thì nhắm nghiền tận hưởng. Nhìn cô lúc này thật sự rất đẹp, cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Vĩnh Hào cứ lo ngắm cô chứ không ngắm hoa, anh mở lời: 'Hôm nay sắc đẹp hoa thơm, phong cảnh hữu tình, nếu Công chúa không ngại hãy để ta thể hiện chút tài mọn mà làm quà cảm ơn.'Vy Vy cười nhẹ, lướt mắt nhìn qua người đàn ông trước mặt: 'Quả nhiên sau mấy trăm năm qua, ngươi không hề thay đổi. Nhưng tiếc là tấm lòng ấy đã đổi thay.'Cô nói xong liền hóa phép biến mất, để lại anh ngơ ngác không biết gì. Vĩnh Hào thẫn thờ suy nghĩ: 'Nàng ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta và nàng ấy đã từng gặp nhau? Sao có thể kia chứ, chắc nàng ta đang tương tư ai đó nên mới nói những câu như vậy.'Anh dẹp gọn suy nghĩ của mình qua một bên sau đó tìm cách thực hiện kế hoạch. Tối hôm đó, vừa mới chợp mắt anh đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ Vĩnh Hào nhìn thấy: 'Huynh đừng rời khỏi ta mà. Ta đã làm gì sai kia chứ? Không phải trước kia chàng đã hứa sẽ bên ta mãi mãi sao? Bây giờ chàng vì sắc tình mà bỏ rơi người chung chăn gối với chàng bao lâu nay sao?'Giọng một người phụ nữ trong trẻo vang lên. Nhưng Vĩnh Hào lại không hề thấy mặt của người đó. Đợi thêm một lát nữa thì có người khác lên tiếng trả lời: 'Nàng có mang lại lợi ích gì cho ta không? Công chúa mà chuyện trong cung không bao giờ đếm xỉa? Tiền tài thì cũng chẳng có là bao. Nàng ấy trái ngược hoàn toàn với nàng. Đừng khóc lóc ỷ oi nữa phiền chết được. Nàng hãy bảo trọng. Ta đi đây.'Tên mới lên tiếng đó là Vĩnh Hào. Anh ngang nhiên nắm lấy tay người phụ nữ khác bỏ đi. Nàng vẫn ngồi đấy khóc đến cạn nước mắt. Và hình ảnh giấc mơ của anh cũng được tiếp tục. Lần này hiện ra là khung cảnh hỗn chiến của Thần và Ma và trong lúc chiến tranh anh bị một người áo đen lấn tới đâm trúng nhưng may thay anh lại được người đó đỡ giùm phát kiếm đó. Máu từ người đó nhượm đỏ hết cả người anh. Mặt, tay của anh đều là máu. Người phụ nữ chậm rãi giơ tay lên sờ nhẹ gương mặt của anh mỉm cười nói: 'Ta sẽ không trách chàng, chỉ trách ta quá ngu ngốc không quen được chàng mà thôi.'Rồi tay cô vô lực rơi xuống. Anh hoảng sợ tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.'C.. ch.. chuyện.. l.. lúc.. nảy.. l.. là sao kia chứ? Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết đó là ai?'Anh nói thầm trong miệng một cách bạn sợ hãi. Anh ngồi dậy tiến gần đến bàn trà, rót một ly trà anh cầm lên định uống thì vô tình nhìn xuống anh giật mình làm rơi cả ly trà ra đất. Trên mặt nước hiện lên hình ảnh một người con gái đã hi sinh lấy thân bảo vệ cho anh. Và lại vẫn hình ảnh máu nhượm đỏ thân người anh. Vĩnh Hào chạy lại giường nhanh chóng tập trung kết nối suy nghĩ liên lạc với mẹ anh nhưng tất cả đều vô dụng. Anh liên tục kêu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không hồi đáp. Vy Vy bây giờ đang ngắm nhìn anh thông qua quả cầu thủy tinh.'Chàng thật sự rất ngu ngốc. Nhưng ta lại ngu ngốc hơn chàng. Vì tim ta bây giờ vẫn một lòng hướng về kẻ phụ bạc đã từng bỏ rơi ta mà chạy theo tình mới. Đến bao giờ ta mới có thể quên được chàng đây, Vĩnh Hào.'Giọt nước mắt của cô trải dài lên gương mặt xinh xắn ấy. Từ lúc anh cất bước ra đi cũng là ngày cô gắn bó với chiếc mặt nạ này. Vy Vy không muốn để người khác thấy gương mặt mềm yếu mà phải thấy sự huyền bí và lạnh lẽo bên ngoài. Và điều cô muốn đó chính là anh hãy mãi mãi đừng bao giờ nhớ về cô. Vào ngày hôm sau, Vĩnh Hào đột nhiên muốn ra vườn hoa để hi vọng tìm được cô lần nữa. Anh cứ đi tới đi lui trong vườn hoa mà không thấy chán. Đột nhiên, có người phía sau anh lên tiếng: 'Hào công tử quả thật có tình yêu thật sâu nặng với thiên nhiên. Mới sáng sớm mà đã đến đây chăm bón chúng rồi.'Vy Vy lên tiếng, trong giọng nói không thể hiện được điều gì cả. Hầu như chỉ là lời giao tiếp bâng quơ. "Ta đây chỉ đi qua, sẵn đến đây thăm ghé một lát thôi. Mà Công chúa thích loại hoa gì nhất? Ta sẽ hái tặng Người." Vĩnh Hào bỗng dưng lên tiếng hỏi. Cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy, tất cả chỉ là theo bản năng. Vy Vy nghe anh hỏi thì cười nhẹ, thầm nghĩ: 'Con người huynh vẫn vậy, ta thật khó kèm lòng để không rung động với huynh lần nữa.'Nghĩ xong thì cô đi dạo xung quanh, lấy tay nâng những bông hoa xinh đẹp ấy. Rồi lên tiếng: 'Ta đây không thích hoa, chắc có lẽ ta vẫn chưa quên chuyện xưa nên chưa thể nào mở lòng với chúng.'Nở một nụ cười chua chát cho quá khứ đau thương. Vĩnh Hào thấy cô như vậy thì lòng đau như cắt, đột nhiên trong miệng lại thốt ra ba chữ mà làm cả hai sững người: 'Ta xin lỗi.'Chính cả Vĩnh Hào cũng chẳng biết vì sao mình lại nói như vậy. Còn cô khi nghe xong thì sững người một lát liền hóa phép rời đi trước khi quá muộn. Vy Vy về phòng của mình, lặng lẽ tháo chiếc mặt nạ ấy ra, và khóc nữa nở. Vừa khóc nàng vừa trách: 'Tại sao chàng lại đối xử với ta như thế kia chứ? Làm ta đau khổ sau đó bỏ đi biệt tâm không hồi âm, bây giờ lại quay về khiến ta rung động thêm lần nữa. Chàng có còn lương tâm không?'Đã bao lâu nay, cô đã dần không còn nhớ đến hình ảnh của anh nữa. Nhưng đột nhiên bây giờ gặp lại những chuyện xưa cũ lại hiện về khiến tim cô quặn đau không ngừng. Vĩnh Hào thì vẫn đứng như tượng ở vườn hoa.'Lúc này mình nói cái gì vậy chứ? Tại sao lại xin lỗi nàng ấy? Nàng ấy bỏ đi không một lời tạm biệt có phải đã giận ta rồi không? Sao người ta lại cảm thấy khó chịu thế này?'Anh cứ đứng suy nghĩ vẫn vơ. Lại từ đâu vang lên những câu nói khó hiểu: 'Đừng tin vào những gì mắt đã thấy, hãy nhắm mắt lại, bình tâm và lắng nghe con tim mình mách bảo.'Âm thanh nó cứ vang vang ở khắp nơi, khiến anh khó chịu mà bỏ đi về phòng của mình. Vừa đi anh lại vừa ngẫm nghĩ thì đột nhiên đầu anh chợt đau lên. Trong đầu chợt hiện ra rất nhiều hình ảnh khác nhau. Hình ảnh một người con gái nhưng vẫn không thấy rõ mặt, cùng anh trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng có một cảnh mà làm anh bắt đầu ngờ ngợ về mọi chuyện. Đó là cảnh hai người cùng nhau hái hoa, chơi đùa, và có một cảnh anh dã quỳ xuống cầu hôn với cô gái đó và trên tay cầm một bó hoa vừa mới hái. Hình ảnh người con gái đang dần dần rõ thì anh đột nhiên bừng tỉnh khi tiếng mẹ anh đang liên kết suy nghĩ với anh. "Con trai của ta, con thực hiện đến đâu rồi." Tiếng bà vang lên trong sự mong đợi. Đầu Vĩnh Hào vẫn còn đau, lại đang suy nghĩ rất nhiều thứ nên không kết nối với bà mà lơ đi vào phòng nghĩ ngơi. Rồi hai người vô thức nghĩ về đối phương. Cô thì nhớ về những kí ức xưa cũ từ mấy trăm năm trước. Còn anh thì nghĩ đến cô ở hiện tại và những thứ anh đã thấy khi nảy kèm theo hình ảnh cơn ác mộng kinh hoàng mà anh đã thấy.'Trong này nhất định có khuất mắt gì đó mà ta chưa làm rõ. Ta phải nhanh chóng điều tra mới được.'Anh thâm trầm suy nghĩ mà không hay biết có một người đang cười nham hiểm ngắm nhìn anh. Hết chương 3
Chương 4 Bấm để xem Chiều hôm đó, Vĩnh Hào cảm thấy có lỗi vì chuyện lúc sáng nên hỏi thăm các nhi nữ cách để tìm gặp cô. Nhưng không bất cứ ai trong họ nói cả.'Công chúa của chúng tôi, không hề có phương thức gặp mặt. Khi nào Người rảnh Người sẽ ra ngoài dạo chơi, nếu có duyên ắt sẽ gặp mặt thôi.'Mọi nhi nữ ở đây đều nói như vậy. Anh không biết đây là tính cách của cô, hay do muốn tránh mặt anh nên mới truyền lệnh ra bên ngoài như vậy. Anh thất vọng về phòng, Vĩnh Hào thật sự muốn tìm hiểu rõ sự việc. Anh có dự định sẽ hồi cung về Thần giới, hỏi rõ cha mẹ những thứ anh thấy trong mơ là như thế nào. Nhưng nếu bây giờ ra đi sẽ không có cớ để trở lại. Vĩnh Hào ngồi nhâm nhi ly trà nóng hổi, suy nghĩ vẫn vơ. Cuối cùng sự tò mò của anh đã lên đến đỉnh cao. Vĩnh Hào thu xếp hành lí rồi cất bước ra đi. "Các ngươi báo lại với Công chúa rằng đến lúc ta phải về rồi. Hãy thứ lỗi cho ta vì chưa chuẩn bị quà đáp lễ. Nhưng nếu có cơ hội trở lại, ta ắt sẽ chuẩn bị quà lớn để báo ơn." Anh nói xong vừa định cất bước thì Vy Vy hiện ra trước mặt anh. Cô phẩy phẩy cây quạt, lên tiếng: 'Quà báo ơn thì chắc không cần vì đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều ta muốn là ngươi đừng lún quá sâu vào bùn. Để sau này cho dù có ra khỏi vũng bùn đó thì cả con người của ngươi cũng sẽ bị ám mùi của nó mà thôi. Hãy dùng tim mà cảm nhận đừng dùng lý trí ngu dốt của ngươi mà phán đoán bất cứ thứ gì. *chỉ qua* Hai ngươi hãy tiễn hắn một đoạn. Đến ranh giới của Thần và Ma rồi cho hắn tự mình về nhà.'Cô nói xong liền biến mất. Vĩnh Hào thẫn thờ: 'Cô ấy đã biết mình là Thần tộc? Vậy mà vẫn không giết mình? Tại sao vậy? Họ không phải là những con người tàn độc hay sao?'Anh chỉ lo suy nghĩ mà không để ý rằng đã tới cổng ranh giới từ lâu.'Đi bảo trọng. Tên ngốc nhà ngươi mà là Hoàng tử á? Độ thông mình của ngươi còn thua xa ta.'Nói xong hai nhi nữ đó liếc anh một cái rồi mới bay trở về. Vĩnh Hào đến giờ phút này lại không muốn bước qua cánh cổng đó một chút nào. Anh luyến tiếc nơi này không muốn rời đi. Nhưng anh nào có còn sự lựa chọn nào khác. Vĩnh Hào bước qua cánh cổng một cách chậm rãi. "Tại sao mình lại có loại càng giác thế này? Không nỡ rời đi? Hình ảnh cô Công chúa đó cứ hiện lên trong đầu mình. Chẳng lẽ mình đã rung động với cô ta?" Vĩnh Hào cứ suy nghĩ rồi lắc đầu phũ nhận. Lặp đi lặp lại như thế cho đến khi cung điện của Thần giới hiện ra trước mắt. "Chào mừng Hoàng tử đã trở về. Người về sao không báo trước để hạ thần cho người chuẩn bị ạ? Để thần báo lại với Nữ hoàng." Vừa nói tên hạ thần đó vừa cuối mặt tôn kính. Vĩnh Hào gật đầu rồi tiến thẳng về cung của mình. *Két* Tiếng cánh cửa được kéo ra. Bước vào cung. Anh lại nhớ đến Ma giới.'Ma giới chỉ xây một tòa lâu đài cho mọi người nhưng trông nó thật ấm cúng, còn nơi đây mỗi người được chia cho cả một cung để cai quản cảm giác thật lạnh lẽo mà.'Anh đi xung quanh sảnh, đầu óc lại vô thức nghĩ đến cái nơi không nên nhớ kia. Vĩnh Hào lắc nhẹ đầu để điều chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị bước vào phòng riêng nghỉ ngơi thì nghe giọng nói thánh thót của một cô gái phát lên. "Hoàng huynh, huynh trở về rồi. Muội nhớ huynh chết được. Kế hoạch đã thực hiện xong? Còn nữa, nhan sắc của cô Công chúa đó thế nào?" Vừa vào là cô đã nói liên tục khiến anh không kịp lên tiếng. Vĩnh Hào bất lực giơ tay lên ý bảo dừng lại, từ từ đáp lời: 'Kế hoạch thì chưa làm xong nhưng ta có một số chuyện cần hỏi nên quay về. Ta không nhìn thấy được mặt thật của người đó. Nhưng dáng vóc, phong thái của người đó thì thật, cực kì xinh đẹp.'Lời nói và đôi mắt của anh hiện rõ vẻ si mê. Linh Linh thấy hoàng huynh mình như thế thì trở nên nghiêm túc lạ thường. "Huynh nên nhớ giữa Thần và Ma tuyệt đối không được mở miệng nói tiếng yêu đương với nhau. Huynh có tò mò việc gì thì liên kết suy nghĩ liên lạc với Nữ hoàng cần gì phải trực tiếp về đây. Vậy kế hoạch không phải thất bại rồi sao?" Giọng nói uy nghiêm thái độ không vui của cô đã làm Vĩnh Hào hơi bất ngờ. Anh nhìn cô rồi lên tiếng: 'Còn em đó không phải sao? Em rất thích làm nhiệm vụ như thế này còn gì?'Anh ngồi thư thái cười nham hiểm nhìn Linh Linh. Cô nghe anh nói thì mừng đến nổi muốn nhảy cẩn lên. Chạy vọt ra ngoài không kịp nói tiếng chào tạm biệt với anh. "Nữ hoàng thật vất vả khi dạy dỗ nó." Anh nói thầm trong miệng rồi vào phòng thay y phục, nghỉ ngơi. Còn Linh Linh cô chạy thật nhanh tới cung của Nữ hoàng.'Nữ hoàng có trong đó không?'Cô vừa thở vừa hỏi trong rất cực nhọc. Làm người nhi nữ đứng canh trước cửa cũng hoảng sợ: 'Nhị Công chúa người không sao chứ? Người của Ma giới tới đây gây sự với Người à?'Câu nói không liên can đến câu cô hỏi, khiến cô cực kì nóng giận. Không nói không rằng cô bước tới cửa, mở mạnh ra chạy nhanh vào kím Nữ Hoàng. "Người có đang ở đây không? Công chúa bé bỏng của Người đây. Nữ hoàng." Cô vừa chạy vừa kêu, khiến cho Nữ hoàng hơi giận vì bà đang nghỉ ngơi. Bà từ phòng nghỉ chậm rãi bước ra.'Có chuyện chi mà con lại làm ầm ỷ lên như vậy?'Giọng nói của Nữ hoàng thể hiện rõ vẻ mệt mỏi. Linh Linh vừa nghe tiếng, đã nhanh chóng chạy gần lại đỡ bà ngồi xuống. "Mẹ, Hoàng huynh đã về rồi đó. Sao mẹ lại không qua đó thăm hỏi huynh ấy?" Cô đang trách móc mẹ mình tại sao lại không quan tâm đến hoàng huynh. Nữ hoàng nghe cô trách nắng thì cười nhẹ: 'Ta muốn để nó nghĩ ngơi, rồi lát nữa sẽ ghé sau. Con đã nói chuyện với hoàng huynh con rồi? Thế nào nó làm xong nhiệm vụ đó rồi sao?'Linh Linh nghe bà hỏi thì do dự, không có ý định trả lời. Nữ hoàng thấy biểu hiện của cô không bình thường liền lên tiếng với giọng nghiêm túc: 'Mọi chuyện thế nào? Nói cho ta nghe.'Linh Linh cuối gầm mặt kể rõ mọi chuyện cho bà nghe. *Rầm* Nữ hoàng giận dữ đập mạnh tay xuống bàn.'Mau theo ta đến đó.'Nói xong Nữ hoàng bước đi, bỏ lại phía sau là Tiểu Linh Linh đang sợ hãi: 'Đó là mẹ ta ư? Đó giờ bà ấy có tức giận như thế đâu chứ. Đúng là đáng sợ mà.'Nói thầm trong miệng sau đó cô liền nhanh chóng chạy lên phía trước để đuổi theo mẹ mình. Hết chương 4
Chương 5 Bấm để xem "Vĩnh Hào, con đâu rồi? Ra đây ngay cho ta." Vừa bước vào bà đã dùng giọng bực tức mà ra lệnh cho anh. Vĩnh Hào từ trong phòng nghỉ đi ra, từ từ nói: 'Con đây có chuyện gì vậy Nữ hoàng?'Anh thấy mẹ mình tức giận như vậy thì cũng cảm thấy lạ. "Con không hoàn thành nhiệm vụ?" Bà bước vào bàn cầm tách trà lên uống nhằm bình tĩnh tâm can. Anh bây giờ mới biết lý do làm cho mẹ mình tức giận đến vậy. Vĩnh Hào cũng điềm đạm ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp lời: 'Vâng ạ, con xin lỗi.'Nữ hoàng nổi trận lôi đình. Không kèm được tức giận bà giơ tay bóp chặt cổ anh: 'Mày nói cái gì? Tao bỏ công nuôi mày mấy trăm năm nay, mà chuyện nhỏ như thế cũng không làm được ư? HẢ?'Bà càng nói càng siết mạnh tay hơn làm sắc mặt anh bắt đầu chuyển sáng tím vì ngạt thở. Linh Linh thấy mẹ mình như vậy thì chạy vội lại can ngăn: 'Không khéo huynh ấy sẽ chết đấy mẹ. Bình tĩnh lại đi mẹ, không tốt cho sức khỏe đâu.'Nữ hoàng tức giận lấy tay còn lại hóa phép đẩy cô văng ra xa. Tiểu Linh Linh vẫn cố gắng chạy lại can ngăn: 'Việc này hãy để con làm. Xin mẹ hãy rộng lòng thương mà tha cho huynh ấy.'Bà nghe cô nói thì dừng tay, hỏi lại: 'Ngươi làm?'Linh Linh nghe vậy hơi giật mình vì cách nói chuyện của bà. Nhưng cô vẫn gật đầu nói thêm: 'Con sẽ làm, Nữ hoàng buông huynh ấy ra đi.'Cô vừa nói vừa lay tay Nữ hoàng. Lúc này bà mới thả tay ra, nói: 'Tạm thời ta sẽ giam người hoàng huynh yêu dấu của ngươi lại. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ thật hắn ra.'Nói xong bà còn cười một nụ cười rất nham hiểm. Linh Linh nào còn sự lựa chọn nào khác ngoài đứng đó nhìn hoàng huynh của mình bị giai nhân giải đi. Cô gạt bỏ nước mắt tiến bước về cung của mình. Vĩnh Hào bị bà ta nhốt trong một cái lồng sắt ở một khu bí mật của hoàng cung.'Thế nào? Ta nghe muội muội ngươi nói, ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi nhỉ? Thế thì những ngày ở trong đây ta sẽ cùng mi từ từ mà đàm đạo nhé.'Bà ta vừa nói vừa cười một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Anh vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì diễn ra.'Mẹ mình bị làm sao vậy? Tại sao lại khác thường ngày như thế chứ? Chẳng lẽ khi bà ấy nổi giận thì sẽ kinh khủng như vậy?'Đang mê man suy nghĩ anh không hề để tâm đến quả cầu nhỏ đang tiến tới tấn công mình.'Aaaaa' anh lên tiếng với giọng đầy đau đớn. Sau đó thêm mấy viên nữa tiếp tục tiến về phía anh. Vĩnh Hào vừa mới bị thương nào có né kịp. Cùng lắm cũng phải dính một, hai quả.'Cái này là cái quái gì vậy? Tại sao nó cứ tấn công mình mãi vậy? Chẳng lẽ là..'Càng suy nghĩ anh càng tức giận. Đập mạnh tay vào thanh sắt. Tay vừa chạm vào lập tức có dòng điện chạy qua, anh đau đơn thốt lên: 'Aaaa, có phải Nữ hoàng đã bị cô ta chiếm lấy thân xác không? Ngoài cô ta ra còn có ai nữa chứ. Biết thế ta đã hạ độc hết người của bọn chúng rồi. Dám chiếm lấy thân xác mẹ ta, đừng để ta rời khỏi đây nếu không ta sẽ diệt hết dòng tộc các người.'Mắt anh đỏ ngầu thể hiện rõ sự giận dữ thậm chí có cả thù hận.' Nữ hoàng ngắm nhìn anh qua quả cầu thủy tinh thì bật cười khanh khách: 'Tên này bị ngốc à? Mà thôi ngươi hãy tiếp tục thù hận đi, tức giận nhiều vào. Đúng là một tên ngốc. À, mà ngốc như thế không phải càng có lợi cho mình sao? Haha.'Vừa nói vừa cười một cách điên cuồng, bỗng dưng giọng của một người đàn ông vang lên: 'Nàng có chuyện gì mà vui thế kia? Không phải nàng vừa mới tức giận vì chuyện của Vĩnh Hào sao? Bây giờ lại cười lên trông cứ như là mới thắng trận vậy.'Đây là giọng của Đứa vua. Ông bước vào cửa, đã thấy bà vui như vậy. Trong lòng cũng vui theo vì ông rất thương bà. Nữ hoàng nghe giọng ông thì thoáng chút giật mình: 'Chàng cứ thích hù dọa ta. Ta nào có vui vẻ cái chi đâu. Đáng lẽ mọi chuyện đã thất bại nhưng bỗng nhiên tên ngốc Vĩnh Hào lại tự biên ra một lối kế hoạch mới.'Câu nói không có trước sau của bà làm ông chẳng hiểu gì hỏi lại: 'Nàng nói rõ ta nghe xem.'Vừa nói Đức vua tiến lại gần bà dìu và ngồi xuống giường. Do vui quá nên bà không để tâm về cách xưng hô lẫn chuyện ông dìu bà. "Tên ngốc đó đang làm nhiệm vụ bỗng nhiên có cái gì đó khó hiểu rồi tự nhiên chạy về đây. Ta nghe như thế tức giận ghé qua cung tên đó đánh hắn vài cái, rồi giam hắn lại. Linh Linh nó thương hoàng huynh của nó, rồi tự xin đi làm nhiệm vụ thay." Nữ hoàng nói tới đây hơi khát nước nên bước tới bàn trà rót một tách, cầm lên uống rồi định nói tiếp thì giọng Đức vua vang lên: 'Có như vậy thôi mà đã làm cho nàng vui vẻ như vậy?'Ông tỏ ra khó hiểu khi nghe và kể câu chuyện vừa rồi. Nữ hoàng lắc đầu tiến lại phía giường ngồi xuống tiếp tục kể lại câu chuyện: 'Không phải. Khi ta nhốt hắn vào lồng sắt. Có cho một số biện pháp tra tấn hắn để có cái xem cho đỡ nhàm chán. Không ngờ lại nhận được một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chàng có biết là gì không?'Bà tạo ra cặp mắt bí ẩn xen lẫn bất ngờ nhìn ông. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Thấy thế bà mới nói tiếp: 'Tên đó tưởng đâu thiếp bị người của Ma Giới chiếm đoạt thể xác. Rồi sinh ra thù hận đòi diệt hết Ma tộc luôn. Chàng thấy có vui không chứ?'Bà vừa nói vừa hí hửng giỡn với ông. Đức vua thấy bà vui như vậy thì gật đầu: 'Đã lâu rồi không thấy nàng vui vẻ như vậy. Ta tất nhiên là lòng vui không thể tả rồi.'Ông vẫn chăm chú nhìn bà, đã thật sự rất lâu rồi bà mới tỏ ra thoải mái và nói chuyện nhiều với ông đến thế. Nữ hoàng nghe những lời ông vừa nói thì mới nghiêm mặt lại, nhìn ông: 'Xin lỗi, ta cảm thấy hơi mệt, muốn nghĩ ngơi.'Giọng nói lạnh nhạt chứng tỏ không muốn cùng ông nói chuyện nữa. Đức vua nghe vậy thì trầm mặt, cười gượng nói: 'Được, ta sẽ ra ngoài cho nàng nghĩ ngơi.'Dứt lời ông bước ra ngoài. Khi đi ông vẫn quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy bóng lưng của bà mà thôi. Sau ra nghe tiếng cửa khép lại, bà mới quay người hướng gương mặt đầy nước mắt của mình ra hướng cửa.'Ta hận các người. Ta thề phải giết chết tất cả các người không chừa bất cứ ai. Cứ ở đó mà chờ ta.'Ánh mắt đỏ ngầu, tóc trở nên trắng xóa, môi chuyển sang màu đen huyền, trên mặt lại hằn lên những vết nứt trông rất đáng sợ. Linh Linh đang ở trong phòng trầm ngâm suy nghĩ những gì đang xảy ra. Cô thông minh hơn Vĩnh Hào rất nhiều.'Mẹ mình tại sao lại trở nên như thế? Mẹ như thế có thật chỉ là do hoàng huynh không hoàn thành nhiệm vụ? Hay còn có chuyện gì khác liên quan đến Ma giới? Lần này mình phải thay hoàng huynh điều tra cho rõ mọi chuyện mới được.'Nghĩ rồi cô lên giường đắp chăn đi ngủ đến sáng ngày mai. Hết chương 5
Chương 6 Bấm để xem Sáng hôm sau, Linh Linh thức dậy rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô đi về phía cánh cổng ranh giới. Vẫn như cũ, mọi người trong cung đều đứng ở đó để tiễn cô. Nhưng Nữ hoàng không còn khóc thương như lần trước, mà làm bộ mặt lạnh tanh để tiễn biệt cô. Trước lúc cô bước qua cánh cổng Nữ hoàng đột nhiên lên tiếng: 'Lần này chỉ được thành công không được thất bại nữa. Hoàng huynh của ngươi đang nằm trong tay ta, sống hay chết tùy thuộc vào ngươi.'Câu nói này làm cho cô sợ hãi. Linh Linh không phải sợ những thứ sắp phải đối mặt phía trước mà là sợ người mẹ của mình ở hiện tại.'Tại sao Nữ hoàng lại thay đổi như vậy kia chứ?'Suy nghĩ phân vân, cô quay đầu lại muốn nhìn bà lần nữa, nhưng khi quay đầu ra phía sau cô lại không thấy bất cứ ai còn đứng ở đó cả. Linh Linh cười nhạt bước về phía cánh cổng kia. Khi vào bên trong, cô thấy xung quanh được bao phủ bởi những màu sắc rất sặc sỡ. Linh Linh thích thú ngắm nhìn một chút rồi mới bước tiếp lên phía trước. Khi tới Ma Giới, cô lạ lẫm nhìn xung quanh. Ở đây mọi thứ đều không đáng sợ chút nào cả. Người dân ở đây cũng việc ai nấy làm, chăm chỉ, văn minh. Linh Linh đang định đi dạo xung quanh hỏi thăm thì bỗng nhiên có một quả cầu lao tới cô. Linh Linh còn hoang mang nên không né kịp, liền hưởng trọn quả cầu đó. Lúc gần ngất đi Linh Linh thấy có một cô gái trên mặt có một cái mặt nạ màu đen bí ẩn, Linh Linh cười nhẹ rồi ngất đi.'Các người làm cái gì vậy hả? Lâu nay ta chưa dạy dỗ các người nên các người đã quên sự tồn tại của ta? Mau giải họ về lâu đài cho ta.'Giọng nói âm lãnh đến đáng sợ của cô làm mọi người đứng đó phát run vì sợ hãi, có người sợ đến đứng không được mà ngã khụy xuống. Mấy tên giai nhân nghe lệnh tiến đến giải mấy người vừa mới gây họa đi. Có một nhi nữ nhìn Linh Linh rồi lên tiếng: 'Công chúa vậy cô gái này thì phải làm sao ạ? Hay để thần đưa cô ta đến nhà một người nào đó nhờ họ chăm sóc, rồi tìm nơi ở của cô ấy nhé?'Lúc này Vy Vy mới để tâm đến người con gái bị ngã xuống kia. Cô dùng tay chấn ngang ngăn cản: 'Để ta đưa cô ấy về lâu đài của chúng ta.'Khi nói cô vừa khom người bế Linh Linh lên rồi bước đi về phía lâu đài. Bỏ hai người nữ hầu phía sau ngơ ngác. Khi về tới lâu đài cô bế Linh Linh đến một căn phòng rất đẹp. Đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng. Vy Vy nhìn cô một chút rồi bước ra khỏi phòng. Đi tới cửa cô căn dặn một nữ hầu: 'Ngươi ở đây lo cho cô ấy. Ta về phòng đây. Khi nào tỉnh thì hỏi han nơi ở, rồi cho cô ta ăn một ít gì đó, xong thì đưa cô ta về.'Vy Vy nói dứt câu liền hóa phép về phòng. Nữ hầu nghe xong thì nghĩ thầm: 'Lần trước tên nam nhân kia tới Công chúa cũng đâu có quan tâm kiểu đó. Toàn là kêu mình tự sắp xếp. Lần này lại kêu mình chăm sóc kĩ càng như vậy. Chẳng lẽ.. Công chúa là thích tiểu mỹ này sao?'Càng nghĩ mặt cô càng vui mừng. Nếu là Công chúa thích chắc chắn cô sẽ giúp đỡ đến cùng. Được một lúc sau, thì Linh Linh tỉnh dậy. Nhìn xung quanh cố gắng nhớ lại mọi thứ.'Tại sao lúc mới đến đây mọi thứ đều là màu đen, bây giờ lại là màu trắng? Chẳng lẽ cô Công chúa đó thích màu trắng nên mới cho xây dựng nơi ở như vậy? Nếu là vậy thật thì cô gái này hơi dị nhỉ?'Linh Linh trầm ngâm suy nghĩ và tiếp tục nhìn ngó xung quanh để đánh giá mọi thứ. Đột nhiên, cánh cửa mở ra một hầu nữ bước vào: 'Tiểu cô nương đã tỉnh, người có muốn ăn một chút gì đó không? Ăn xong cô hãy nói nơi ở tôi đây sẽ đưa cô về nhà.'Giọng nói ngọt ngào, truyền cảm của cô làm cho Linh Linh phải ngỡ ngàng. Linh Linh cứ tưởng nơi đây ai cũng hung hăng, khó gần nhưng không ngờ.. "Tôi mồ côi cha mẹ, với lại cũng không có người thân. Quanh năm chỉ dạo mây hóng gió mà thôi. Hay các cô không ngại có thể chứa chấp tôi không? Tôi làm được nhiều thứ lắm à nha." Linh Linh nói rất tự nhiên không giống diễn kịch một chút nào cả, làm người hầu nữ cũng thêm phần tin tưởng.'Nếu cô muốn ở lại thì cũng được, không cần phải làm gì đâu. Cô có đói không? Tôi sẽ dẫn cô xuống bếp ăn một chút nhé?'Cô nữ hầu làm tư thế mời lịch thiệp. Linh Linh thì đang rất sợ hãi, vì cô nghe nói ở đây toàn lấy thịt người, thịt động vật ăn sống. Mà cô thì làm sao có thể ăn những thứ đó kia chứ. "Ta hoàn cảnh nghèo khó, quanh năm chỉ ăn rau củ riết thành thói quen. Không thể động vào thịt, cá." Linh Linh tìm cách nói khéo để tránh ăn những thứ không nên ăn kia. Cô nữ hầu cười nhẹ: 'Được sẽ có người chuẩn bị cho cô, mời đi theo tôi.'Vẫn giữ nguyên tứ thế mời ấy mà nói chuyện, cô nữ hầu đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với cô gái này, để sau này mình có thể dễ sống một chút. Linh Linh bước xuống giường đi theo người nữ hầu xuống phòng bếp. "Trên bàn quả thật toàn là thức ăn từ rau củ thôi." Linh Linh thầm nghĩ trong bụng rồi nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức những món ăn đẹp mắt kia. Đang ăn cô bỗng nghĩ ngợi điều gì đó rồi lên tiếng: 'Mà khi nảy ai là người đã cứu ta?'Hỏi thì hỏi chứ trong tâm cô cũng tự khắc đã có đâu trả lời. Người nữ hầu nghe cô hỏi liền lên tiếng: 'Là Công chúa của chúng tôi.'Một câu trả lời ngắn gọn làm Linh Linh không thể moi thêm bất cứ thông tin gì cả. "Mà khi nảy có chuyện gì mà ta lại bị quả cầu đó đánh trúng vậy? Do cô Công chúa gì đó gây ra?" Giọng nói thản nhiên làm cô nữ hầu hơi sợ.'Danh tiếng của Công chúa ở đây có ai không biết kia chứ'. Nghĩ thì nghĩ nhưng miệng thì vẫn nghiêm túc trả lời: 'Không phải. Chuyện lúc nảy là do đám người không biết sống chết kia gây ra. Công chúa của chúng tôi chỉ đứng ra giải quyết thôi.'Linh Linh nghe vậy thì mỉm cười, thầm nghĩ: 'Công chúa của các người cũng không quá tàn nhẫn nhỉ? Ta phải nhanh chóng tìm hiểu mới được.'Nghĩ xong, cô vẫn tiếp tục giải quyết cái đống đồ ăn kia. Ăn uống no nê, Linh Linh bắt đầu đi dạo xung quanh tòa lâu đài. Nơi đây rất rộng, cô đi đến nữa ngày trời cũng chưa khám phá hết toàn bộ. Bỗng nhiên, Linh Linh đi ngang một căn phòng, trên cánh cửa của căn phòng đó có khắc hai chữ 'Cấm vào' Linh Linh bước tới đi nơi khác nhưng với bản tính tò mò cô quyết định quay lại. Đặt tay lên cái tay cầm cửa, Linh Linh phân vân: 'Có nên vào không? Dù sao đây cũng là địa phận của người ta. Ta tự tiện vào như thế không phải quá thất lễ sao? Nhưng mà ta rất thật sự muốn biết trong đó có những gì. Thôi kệ tên nữ hầu kia cũng không có ở đây. Ta vào chắc sẽ không ai biết đâu.'Nghĩ ngợi đâu vào đó, Linh Linh quyết định mở cửa đi vào. Bên trong thật sự rất đẹp. Nó chỉ là một căn phòng ngủ của một ai đó thôi. Linh Linh thầm nghĩ: 'Trong đây thực sự rất đẹp nha. Làm mình cứ tưởng ở đây đáng sợ lắm. Mà hình như cô Công chúa đó thích màu trắng thật rồi. Trong nhà thứ gì cũng màu trắng đến nổi phòng cấm cũng là màu trắng nốt. Cái giường kia thật sự rất đẹp nha.'Đang đánh giá xung quanh căn phòng, ánh mắt cô sáng lên khi thấy chiếc giường kia. Tuy là màu trắng nhưng có một số thứ màu hồng trong rất thơ mộng. "Ngươi là ai cả gan bước vào phòng ta mà không xin phép?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Linh Linh nhìn lại thì thấy một người con gái khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh khiết, da cũng trắng hồng nhìn rất đáng yêu. Nhưng cô bỗng sợ hãi khi nhìn lên gương mặt của cô gái đó. Chiếc mặt nạ này.. là Công chúa. "Ta xin lỗi. Lúc đi ngang qua ta thật sự không cố ý muốn vào chút nào cả. Chỉ tại.." Linh Linh vội thanh minh chi bản thân rồi không tự chủ bước tới đứng trước mặt Vy Vy làm động tác phủ nhận. Vy Vy nhìn lướt qua cô một chút rồi đi thẳng, lên tiếng: 'Ta cho ngươi ba giây ra khỏi đây.'Giọng nói lạnh lẽo ấy lại tiếp tục vang lên. Linh Linh chần chừ một lúc cũng không ra, tiếp tục lên tiếng: 'Ta xin lỗi, ta là không cố ý đâu. Ngươi giận thì mắng ta hay đánh ta đi. Chứ ngươi cứ như thế ta còn cảm thấy áy náy hơn. Vy Vy nghe dứt câu liền quay lại thì thấy cô đang ngồi trên bàn lấy trái cây ngồi ăn một cách rất tự nhiên, còn lấy thức ăn trưa của Vy Vy mà ăn luôn chứ. Vy Vy thấy Linh Linh ăn như vậy thì bước gần lại ngồi xuống ghế, chậm rãi rót một ly nước đưa cho Linh Linh, nói: 'Ăn chậm thôi, kẻo lại nghẹn bây giờ. Khi nảy nữ hầu không dẫn ngươi đi ăn?'Vy Vy không kiểm soát được hành động của mình mà giơ tay lau đi vết bánh còn sót bên mép của Linh Linh. "Có mà lúc nảy tôi ăn không no. Mà thức ăn này là của cô?" Lúc này Linh Linh mới chợt nhớ ra đây không còn là hoàng cung của mình mà là ở Ma giới và thức ăn bây giờ cô đang ăn là của Công chúa chứ không phải của cô. Linh Linh hoang mang, ngồi im thin thít không động đậy, cũng không lên tiếng. Vy Vy thấy cô như vậy đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Mỉm cười nhẹ, Vy Vy lên tiếng: 'Ăn chưa no thì cứ ăn đi. Không cần sợ, ta cho phép.'Lúc này giọng cô không còn lạnh lẽo nữa mà rất trong trẻo, dễ nghe làm Linh Linh mất năm giây mới có thể hồi phục trạng thái. "Mà ngươi đến từ đâu? Ngươi định về nhà, hay tạm ở đây vài hôm?" Vy Vy nghi vấn hỏi. Đối với cô thì đây cũng là chuyện bình thường cô cũng đã cho rất người ở đây tá túc nên chuyện Linh Linh ở đây cô cũng xem như là chuyện thường.'Tôi mồ côi, ngày ngày du ngoạn khắp nơi. Rất lâu rồi tôi cũng không biết tôi thật sự đã đến từ đâu.'Linh Linh diễn xuất rất hay, nên Vy Vy không có nghi ngờ gì, chỉ gật đầu xem như đã nghe thấy. Ăn uống xong xuôi, Linh Linh vẫn ở đó nói chuyện với Vy Vy. Nhưng tất nhiên Linh Linh là người nói còn Vy Vy chỉ ngồi đó nghe, lâu lâu thì cô chỉ nói hai ba tiếng phụ họa cho có. Được một lúc thì Vy Vy lên tiếng: 'Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc cần phải giải quyết.'Cô đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Linh Linh thấy vậy thì mắt sáng trưng, nhìn cô chớp chớp: 'Cho ta đi nữa, ở đây chán lắm không có ai chơi với ta cả. Cho ta đi theo đi, an tâm ta chỉ ngắm mọi thứ xung quanh thôi sẽ không phá hư công việc của ngươi đâu. Ta hứa đó.'Linh Linh vừa nói vừa lay lay vạt áo của Vy Vy. "Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một tự giác đi ra. Hai ta sẽ nắm hai chân của ngươi mà thảy ra." Vy Vy lên tiếng với thái độ cực kì khó chịu. Linh Linh nghe xong mặt ra vẻ giận dỗi buông tay, rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại một cách rất mạnh tay. *rầm* Vy Vy lắc đầu hóa phép đến tầng hầm.'Công chúa xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết tội rồi. Nhà tôi còn có vợ con nữa. Xin người xem xét lại.'Một tên trong đám người lúc sáng gây chuyện lên tiếng xin tha. Vy Vy mang một bộ mặt lạnh tanh: 'Tha? Các ngươi lo cho vợ con? Vậy sao lúc gây chuyện lại không nghĩ tới họ? Đừng biện bất cứ lí do nào cả. Đúng được thưởng, sai phải chịu phạt.'Nói dứt câu cô liền làm phép hóa ra hai lọ thuốc: 'Các ngươi chia ra cho bọn chúng uống hết cho ta sau đó hẳn thả đi.'Vy Vy đưa hai lọ thuốc cho tên lính, rồi biến mất. Hết chương 6
Chương 7 Bấm để xem Vy Vy đang đi dạo, thì thấy Tiểu Linh Linh đang ngồi một trên một tản đá gần đó khóc nức nở. Chuyện là lúc nảy, Linh Linh giận dỗi bỏ ra ngoài. Không có chuyện gì làm, cô thử vận động cơ thể bằng cách luyện lại võ công. Ai mà ngờ, cô hoàn toàn không thể thực hiện được một quyền võ nào cả.'Tại sao? Tại sao lại như vậy? Võ công của mình.. tại sao lại?'Linh Linh cứ lầm bầm trong miệng, mặt mũi thì bị bao phủ bởi nước mắt. Vy Vy bước nhanh tới chỗ cô: 'Có chuyện gì mà ngươi lại khóc? Vì chuyện lúc nảy?'Vy Vy không nghĩ Linh Linh lại vì chuyện nhỏ như vậy mà khóc sướt mướt như thế đâu. Linh Linh ngước mặt lên, nó ướt đẫm những giọt nước mắt làm Vy Vy phát hoảng. Linh Linh vừa nấc vừa lên tiếng nói: 'T.. ta.. m.. mất.. h.. hết.. võ công rồi.'Nói dứt câu cô lại òa lên khóc, không khác gì một đứa trẻ cả. Vy Vy ngồi xổm xuống, đẩy đầu cô về vai của mình nhẹ nhàng an ủi: 'Không sao, khi nào rảnh ta sẽ dạy cho ngươi. Đừng khóc nữa.'Vy Vy cũng chẳng biết từ khi nào mà mình lại hứng thú với việc dỗ dành con gái thế này. Chẵng lẽ.. làm sao có thể chứ. Cô là nữ nhi cơ mà. Linh Linh ôm Vy Vy nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra rất nhiều. Vy Vy bất lực đẩy nhẹ Linh Linh ra nói: 'Bây giờ ta phải làm sao cho ngươi không khóc nữa đây?'Giọng nói ngọt ngào cứ như kẹo bông gòn của Vy Vy làm cho Linh Linh ngẩn ngơ. "Ta muốn ngươi hái cho ta cái bông sen đằng kia." Linh Linh nói với giọng trong trẻo trẻ con, kèm theo cái động tác làm nũng kia nữa, trông đáng yêu cực kì. Trái tim lạnh giá của Vy Vy chợt nóng lên đến lạ thường. Vy Vy cười nhẹ, hóa phép bay cao lên tìm bông hoa lúc nảy cô chỉ. Khi đã thấy, Vy Vy hạ người nhẹ nhàng đáp xuống ngắt nhẹ cái bông đúng ý mình rồi bay lại chỗ Linh Linh. "Của ngươi." Đưa bông hoa cho Linh Linh cô vội biến mất, vì trái tim của cô đột nhiên có một biến cố nhẹ. Còn Linh Linh lại bị hình ảnh lúc nảy làm cho tâm can rối loạn.'Khoang Linh Linh mày phải bình tĩnh lại. Phải thật bình tĩnh..'Linh Linh cứ tự trấn tĩnh bản thân, thấy bản thân ổn định Linh Linh mở mắt ra. Nhưng vừa thấy cái bông sen trên tay mình là tim Linh Linh lại tiếp tục đập loạn. THẦN GIỚI "Ngươi sao rồi? Xem ra vẫn chưa chết nhỉ?" Giọng nói chanh chua của Nữ hoàng vang lên. Vĩnh Hào hiện tại đã kiệt sức. Mấy ngày hôm nay, anh đều bị tra tấn bởi những quả cầu kia còn không cho ăn uống. Như thế thì ai mà chịu nổi kia chứ. Khi nghe tiếng nói của Nữ hoàng, anh vội ngước mặt cười hạnh phúc lên tiếng: 'Mẹ, mẹ đến rồi sao? Mẹ thả con ra đi. Con biết tội rồi. Thả con ra đi con sẽ giúp người làm tiếp kế hoạch vừa rồi.'Vĩnh Hào đã hứa với bản thân, lần này nếu anh có cơ hội ra khỏi đây anh sẽ làm hết sức tiêu diệt Ma tộc một cách tàn nhẫn nhất. Nữ hoàng đã đọc hết suy nghĩ của anh, cười nhẹ: 'Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi một lần nữa? Ngươi nghĩ ta ngốc giống ngươi sao?'Bà quay đầu định bước ra ngoài. Vĩnh Hào hoảng hốt la lớn: 'Con xin thề với mẹ, con sẽ đem được đầu của cô ta về để mẹ làm đồ trang trí.'Lời nói tàn độc vừa rồi là từ miệng của Hoàng tử của Thần giới? Nữ hoàng mỉm cười hài lòng, quay mặt lại nhìn anh: 'Ta chỉ cho ngươi một cơ hội lần này thôi, tự thân lo liệu mà làm.'Nói dứt lời bà biến mất. Cánh cửa của nơi giảm giữ anh tự mở cửa ra. Mọi xiềng xích trên người anh cũng tự nhiên biến mất không dấu vết. Vĩnh Hào vui mừng, vội chạy về cung của mình, trong lòng thầm nghĩ: 'Công chúa ư? Tôi sẽ làm cho cô sống không được, chết cũng không xong.'Anh của hiện tại, rất khác của anh ở trước kia. Trong đầu anh chỉ toàn là thù hận chiếm hữu. Trong suy nghĩ của anh chỉ có một điều: 'TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CÔ.' "Vy Vy ơi là Vy Vy, tôi chẳng hiểu vì sao lúc trước cô lại yêu một tên ngu ngốc như thế này. Chắc là.. hai người ngốc sẽ dễ dàng rung động với nhau nhỉ? Cô và mẹ của cô nhất định phải chết." Nữ hoàng giận dữ, mắt bà đỏ rực trông rất đáng sợ. Phía ngoài cửa Đức vua chỉ lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ: 'Ta xin lỗi, vì ta mà nàng phải thành ra như thế này.'Giọt lệ nhẹ lăn dài trên má ông. MA GIỚI Linh Linh hiện tại đang giam mình trong phòng. Cô đang suy nghĩ về hoàng huynh và mẹ của cô.'Hoàng huynh không biết hiện tại có sao không nữa? Còn mẹ cô có còn tức giận không? Mẹ có nhớ mình không?'Cô cứ lo suy nghĩ không màng đến việc ăn uống. Vy Vy thì vẫn chăm chỉ luyện công trong phòng. Bây giờ cô chỉ nghĩ cách để bảo vệ nơi này an toàn nhất có thể. Nên Vy Vy cũng không cần ăn uống mà chỉ luyện công mà thôi. Linh Linh đang thẫn thờ thì bụng cô kêu lên.'Mới đây mà đã đói rồi? Để ta dẫn ngươi đi ăn những món thịnh soạn.'Cô vừa xoa xoa cái bụng của mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi ngang phòng của Vy Vy, Linh Linh dừng bước mở cửa bước vào. Vy Vy nghe có tiếng động liền giật mình ngắt ngang việc luyện công mà không chuẩn bị trước. Máu huyết không kịp thích nghi mà vỡ tung ra. Vy Vy phun ra ngoài một lượng máy khá nhiều. Mũi cô cũng chảy máu liên tục. Linh Linh vào thấy vậy thì hốt hoảng lấy khăn tay trong người mình ra lau cho Vy Vy. Đứng hình mất năm giây, cả hai nhìn nhau không nói gì. "Vào phòng người khác mà không lên tiếng xin phép?" Vy Vy lên tiếng trách móc với giọng mệt mỏi. Linh Linh nghe xong liền bĩu môi: 'Ta không thích. Mà này, ngươi có phải là trẻ con không vậy? Luyện công thì phải biết tiết chế chứ. Đương không ngắt ngang, bộ ngươi chán sống rồi à?'Linh Linh tức giận liếc nhẹ. Vy Vy chau mài hỏi lại: 'Không phải tại ngươi? Mà vào đây có chuyện gì?'Vy Vy lấy tay bẹo nhẹ má của Linh Linh. "Ta vào muốn rủ ngươi đi ăn với ta. Ai ngờ phải làm ngươi phí một lượng máu thế này." Linh Linh trẻ con, vừa nói vẫn lấy khăn tay lau vết máu cho cô. Vy Vy cười nhẹ, cầm tay Linh Linh đứng dậy, rồi nói: 'Đi thôi. Bụng của ngươi nó gào khóc từ này tới giờ đấy.'Rồi hai người vô thức nắm tay nhau đi xuống phòng ăn. Hết chương 7
Chương 8 Bấm để xem Hôm nay, mọi người hầu trong tòa lâu đài này được một hôm mất vía.'Gì chứ? Hôm nay Công chúa xuống phòng ăn sao? Không phải cô ấy đang tập trung luyện công nên sẽ ăn trong phòng luôn sao?'Trong đầu mỗi người điều có chung một suy nghĩ như thế. Nhưng mọi chuyện còn động trời hơn. Khi mà họ lia tầm mắt xuống tay của hai người. Người nữ hầu thân cận của Công chúa vừa suy nghĩ vừa mừng rỡ: 'Chao ôi! Nắm tay kìa. Thế là hai người họ đã chính thức công bố quen nhau?'Đang nghĩ ngợi lung tung thì người nữ hầu bị tiếng nói của Công chúa làm cho giật mình. Vy Vy ngồi xuống một cái ghế đối diện với Linh Linh, sau đó điềm đạm nói: 'Hãy đem những món yêu thích của Linh Linh ra đây.'Câu nói vừa dứt, hồn mọi người bay về phương xa luôn. Nhưng họ vẫn vào bếp chuẩn bị sao đó bày biện thức ăn ra ngoài một cách đẹp mắt nhất. "Sao toàn là rau, củ thế này? Ngươi là thích ăn hay là do những người ở đây ép?" Vy Vy nhìn hết những món người hầu đem ra thì chau mài lại nhìn người phía đối diện hỏi. Linh Linh cười xuề xòa trả lời: 'Do trước đây ta ngao du sơn thủy. Toàn là ăn trái cây sống qua ngày. Lúc mới tới đây ta không ăn thịt vì nghĩ nó sẽ tanh và khó ăn nên không dám đụng tới.'Nét mặt hơi ngượng ngùng này của Linh Linh thật khiến Vy Vy không quen. "Và khi ngươi ăn phần thức ăn lúc sáng của ta thì chắc ngươi đã ăn được thịt, cá?" Giọng nói trêu đùa của Vy Vy vang lên. Linh Linh nghe xong thấy ngại nên cuối đầu xuống. Trông cô bây giờ không khác gì một người con gái nhẹ nhàng yêu kiều cả.'Đem hết những món thịt, cá lên đi.'Vy Vy lại sửa thành giọng âm lãnh mà ra lệnh. "Mà ta nói thật nhìn ngươi thế nào cũng không phải là một người chỉ ăn rau, củ." Vy Vy nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới của Linh Linh rồi đưa ra nhận xét. Câu nói này làm cho Linh Linh tuôn mồ hôi mẹ, mồ hôi con ra. Suy nghĩ được gì đó Linh Linh ngước mặt lên vẻ mặt hơi buồn một chút, nói: 'Ta đây gia cảnh nghèo khó. Phải buôn ba kiếm tiền về giúp họ hàng. Ngươi nghĩ xem một ngày ăn nhiều rau củ như vậy, lại chăm chỉ làm việc còn tập luyện võ nghệ, thì có thân hình chuẩn như ta cũng là chuyện thường tình thôi. Có trách hãy trách vì sao ta quá nghèo.'Lời nói than trách số phận của Linh Linh đã làm nhiều người ở đây muốn rơi nước mắt nhưng Linh Đan chỉ lơ mơ gật đầu xem như đã nghe. Cuối cùng những món thịt, cá được dọn lên. Linh Linh càng quét một cách sạch sẽ. Còn Vy Vy cô chỉ gắp vài cái ăn tượng trưng. Lâu lâu còn gắp cho Linh Linh nữa.'Nữ hoàng cho gọi Công chúa.'Giọng của một người lính vang lên làm gián đoạn khung cảnh ăn uống của hai người. Vy Vy đứng lên nhìn Linh Linh nhẹ nhàng nói: 'Ngươi cứ ở đây ăn, ta đi đây có chút chuyện không cần đợi.'Nói rồi cô đi thẳng theo tên lính kia. "Nữ hoàng cho gọi con có chuyện gì không ạ?" Thanh âm dịu nhẹ của Vy Vy vang lên làm Nữ hoàng xoay người lại. Nữ hoàng phẩy nhẹ tay ý bảo cô bước vào, rồi nhẹ hỏi: 'Con bé đang ở đây là ai? Xem con có vẻ thân với nó.'Giọng bà đều đều vang lên. Vy Vy nghe xong thì cười nhẹ, điềm đạm ngồi xuống lên tiếng trả lời: 'Cô ấy là người ở trong làng. Khi đó, có người gây sự đánh nhau vô tình làm trúng cô ấy, con mới đưa về đây. Mà sao hôm nay Người lại có hứng thú hỏi về những việc này thế?'Từ trước tới giờ bà có bao giờ hỏi về chuyện này đâu, sao hôm nay lại.. "Ta chỉ không muốn có chuyện bất trắc xảy ra thôi." Nữ hoàng bỗng nhiên trầm giọng nhìn qua Vy Vy. Cô cuối gầm mặt lên tiếng: 'Con biết rồi. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài đây.'Bà nghe xong gật nhẹ đầu thì cô mới đứng dậy bước ra ngoài. Vy Vy về thẳng phòng mình chứ không ghé qua phòng bếp. Vừa mở cửa phòng thì cô đã thấy Linh Linh đang ngồi trong phòng chờ mình. Linh Linh nghe tiếng động thì xoay qua nói: 'Ngươi đi lâu quá làm ta đợi nảy giờ.'Linh Linh bĩu môi nhìn người con gái đang đứng trước cửa kia. Vy Vy định nói gì đó, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến những nỗi lo của mẹ mình.'Ra ngoài.'Giọng nói âm lãnh của Vy Vy làm cho Linh Linh hơi sợ. "Nè có chuyện gì với ngươi vậy?" Linh Linh bước lại phía cô lên tiếng hỏi thăm. Linh Linh cảm thấy rất kì lạ. Lúc vừa nảy Vy Vy vẫn bình thường nhưng sau bây giờ lại lạnh nhạt như thế? Vy Vy không nói gì lạnh lùng bước ngang qua cô còn hóa phép ném Linh Linh ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại Vy Vy còn nói vọng ra: 'Từ đây về sau ngươi không được bước vào đây nữa.'Rồi cô đóng sầm cửa lại. Linh Linh vẫn hoang mang: 'Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Ăn nhầm cái gì rồi à? Tự dưng lại dùng cái giọng đó với mình?'Cô cứ nghĩ ngợi rồi bước vào phòng. Vy Vy trong phòng nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ: 'Ta sẽ không để bất cứ chướng ngại nào ngăn cản việc ta bảo vệ nơi này.'Vy Vy nhẹ miệng thở dài rồi bắt đầu lên giường luyện công. Về phía Nữ hoàng, bà đang suy nghĩ về rất nhiều thứ. Bà gọi một nữ hầu ra nói chuyện cùng bà.'Ngươi ngồi xuống đi cùng nói chuyện với ta. Ta đang muốn phát điên đây này.'Giọng bà mệt mỏi than vãn. Phận làm kẻ hầu người hạ thì phải nghe theo lệnh chủ thôi. Người nữ hầu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà. Nữ hoàng ân cần rót một tách trà đưa cho cô ta: 'Đừng ngại cứ thoải mái đi ta không trách phạt đâu.'Thanh âm bà ấm áp làm người nữ hầu cũng đỡ sợ phần nào. Lúc đầu, chỉ có một mình Nữ hoàng nói, người kia chỉ im lặng gật đầu. Nhưng chừng mười phút sau hai người ai cũng tranh nhau nói trông cứ như là hai mẹ con vậy. Cứ vậy mỗi người mỗi việc. Không ai liên can đến ai cho đến hết một ngày. Hết chương 8
Chương 9 Bấm để xem Sáng ngày hôm sau, Linh Linh thức dậy rất sớm. Cô bước ra ngoài dặn dò người nữ hầu ở dưới bếp: 'Ta muốn xuống thôn dân dạo chơi. Tối ta sẽ về.'Xong rồi cô đi thẳng. Nữ hầu thấy bóng Linh Linh đã khuất thì bắt đầu quay sang nói chuyện với mấy người nấu bếp: 'Các người nói xem, Công chúa của chúng ta đó giờ không bị rung động trước nam nhi. Có phải là.. có ấn tượng với nữ nhi không?'Vừa cắn miếng trái cây trên tay mình, người đó nói một cách không sợ hãi bất cứ điều gì. Mọi người trong bếp nghe xong chỉ lắc nhẹ đầu sau đó lại chuyên tâm nấu ăn. Hôm nay, Vy Vy không hề có ý định muốn gặp mặt Linh Linh. Vì dạo này khi cả hai ở gần nhau cô có cảm giác khá kì lạ. Chẳng biết là lâu rồi cô không trải qua tình cảm trai gái nên mới có cảm giác lạ thường đó, hay là thật chất cô là người thích nữ nhi? Vy Vy mệt mỏi tựa người ra khung cửa sổ ngắm ánh nắng nhè nhẹ. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Linh Đan hơi giật mình, bình tĩnh bản thân, cô mới lên tiếng: 'Vào đi.'Dứt lời, *cạch* một người nữ hầu bước vào, cuối người trang trọng bẩm báo: 'Bẩm báo Công chúa. Linh Linh đã xuống thôn dân từ sớm tinh mơ rồi ạ.'Giọng nói trong trẻo của người đó làm cho Vy Vy dần dần tối mặt. Cô chậm rãi lên tiếng hỏi: 'Cô ta về nhà?'Lời nói của cô không biểu hiện ra cảm xúc gì cả làm người nữ hầu kia hơi thất vọng vì không đọc ra được gì cả. Vẫn tư thế cuối người trang trọng người nữ hầu nhanh chóng trả lời: 'Dạ không. Cô ấy nói chỉ đi dạo chơi đến tối sẽ về.'Vy Vy nghe xong chỉ phẩy tay ý bảo người đó lui ra, rồi cô tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. "Dạo chơi? Có thật là chỉ muốn dạo chơi hay là muốn tránh mặt mình? Nhưng quả thật hôm qua mình hơi quá đáng. Người ta có làm gì đâu chứ, đột nhiên nổi nóng với người ta, bây giờ bị bơ rồi." Vy Vy vừa suy nghĩ vừa thở dài ngao ngán. Rồi đột nhiên trong đầu cô có hiện lên một suy nghĩ: 'Bây giờ ở thôn dân không phải đang luyện tập pháp lực sao? Cô ấy lại vừa mới mất hết võ công lỡ lại bị thương như lần trước rồi sao chứ?'Nghĩ tới đây cô liền nhanh chóng hóa trang thành người khác rồi biến mất. Linh Linh sầu não, đầu chìm hẳn vào suy nghĩ: 'Tại sao hôm qua cô ta lại nổi điên với mình? Còn ném mình ra ngoài? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đối xử với mình như vậy chứ? Ỷ là Công chúa rồi muốn làm gì làm? Không để tâm đến cảm xúc của ai ra gì? Đã thế hôm nay ta sẽ không về nữa.'Cô lo nghĩ ngợi mà không quan sát xung quanh gì cả. Lúc cô thức tỉnh là khi nghe có người la lên: 'Này cô gái, cẩn thận.'Nhưng hình như mọi thứ đã quá muộn. Khi Linh Linh nhìn thì đã thấy quả cầu đang lao thẳng về phía mình với khoảng cách rất gần. Rồi đột nhiên cô bị ai đó ôm ngang hông sau đó cả hai biến mất. Linh Linh hơi hoảng sợ, vì hiện tại pháp lực không có. Lại còn là nơi lạ lẫm chưa thấy qua, ai là người đem cô tới đây kia chứ? Là người tốt hay là kẻ lưu manh? Linh Linh run người quay đầu nhìn người phía sau. "Đi đứng kiểu gì mà hồn vía trên mây thế? Nếu không có ta, chắc hiện tại ngươi đã chết với cái xác không vẹn nguyên rồi." Giọng nói hơi bực tức trách móc đó, làm cho Linh Linh phát điên: 'Ta có ra làm sao cũng không có liên can gì đến ngươi? Ngươi là ai? Dám lên mặt dạy đời ta? Lá gan của ngươi cũng lớn thật.'Linh Linh lên tiếng quát lại. Vy Vy lúc này hóa lại bình thường sau đó điềm đạm lên tiếng: 'Trong người không có pháp lực mà lại dám lớn lối với người khác? Bộ ngươi chán sống rồi à?'Vy Vy hơi khó chịu với thái độ của Linh Linh ngày hôm nay. Nghe dứt câu, do Linh Linh còn tức giận việc ngày hôm qua, nên cô lên tiếng với giọng nói khá lạnh nhạt: 'À là Công chúa sao? Ta có ra làm sao thì liên can gì đến ngươi? Ngươi quản được ta à?'Nói rồi Linh Linh định quay đầu bước đi thì tay của cô đã bị nắm chặt kéo ngược lại. Linh Linh nhìn xuống tay mình khó hiểu, sau đó chợt cười nhẹ lên tiếng: 'Công chúa như vậy là sao đây? Không cho ta đi? Mau buông tay của ta ra.'Vy Vy nghe xong thì nắm chặt hơn, nói: 'Ngươi là còn giận việc ngày hôm qua?'Có lẽ, giọng nói của Vy Vy mang vẻ hơi trêu chọc nên Linh Linh vừa nghe xong đã nổi đóa mà mắng nhiết: 'Ta không có giận bất cứ chuyện gì cả. Mắc mớ gì phải giận một người không để tâm đến cảm xúc của người khác. Muốn mắng là mắng muốn vứt ta ra ngoài là vứt. Đừng ỷ ngươi là Công chúa thì muốn làm gì cũng được. Ta không sợ ngươi đâu. Mau buông tay của ta ra.'Linh Linh mạnh mẽ giật tay ra nhưng vô ích. Một người mất hết pháp lực thì cũng như người thường thôi, làm sao đó thể tranh đấu với một thế lực đáng sợ kia chứ. Vy Vy nghe hết rồi mỉm cười lên tiếng: 'Ta xin lỗi là do ta không đúng. Đáng lẽ hôm qua ta nên để tâm đến cảm xúc của ngươi. Ngươi muốn gì? Ta sẽ chiều ngươi coi như là đền bù chuyện hôm qua.'Bỗng nhiên, Linh Linh cảm thấy ngọt ngào đến lạ thường. Từng câu nói của Vy Vy cứ chạy qua chạy lại trong đầu của Linh Linh làm cho tim cô chợt đập liên hồi. Còn Vy Vy cô lại chẳng biết vì sao bản thân mình lại có thể nói ra những lời đó. Thế là cả hai cứ nhìn nhau không nói gì cả. "Ta không phải trẻ con. Ngươi biết hôm qua ta tổn thương lắm không? Vô tư ném ta ra ngoài như thế. Bây giờ ngươi nghĩ một cái bánh, hai cây kẹo là có thể xoa dịu được ta à?" Linh Linh khoanh tay lại quay sang hướng khác nói chuyện, để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Vy Vy bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường lên tiếng: 'Đâu chỉ riêng bánh kẹo. Ngươi thích gì thì nói ta. Nếu có thể thì ta sẽ cho ngươi.'Nghe vậy Linh Linh mới quay mặt qua nhìn Vy Vy nói: 'Vậy hôm nay ngươi đi chơi với ta đi. Tối rồi chúng ta mới về được không?'Đôi mắt Linh Linh chớp chớp lấy lòng. Quả thật, câu trả lời của Vy Vy đáng lẽ là 'không thể' nhưng nhìn thấy vẻ đáng yêu này cô thực sự không cưỡng lại được. Vy Vy hết cách đành gật đầu, trả lời: 'Được rồi, nhanh cất đôi mắt của ngươi vào đi. Làm ta sởn cả da gà.'Nói xong Vy Vy hóa phép thành một người con trai, khôi ngô tuấn tú. Sau đó nhìn qua Linh Linh đang ngơ ngác ngắm nhìn, Vy Vy cười nhẹ: 'Đi nào, thời gian không còn nhiều đâu.'Rồi Vy Vy nắm tay Linh Linh biến mất. Đến khu phố, cả hai tung tăng chạy nhảy, ăn uống và trải nghiệm qua rất nhiều thứ. Hôm nay Vy Vy rất thoải mái. Cô không còn dáng vẻ trang nghiêm của một Công chúa nữa mà là một bộ dáng trẻ con của mấy đứa nhóc. Linh Linh thấy Vy Vy chơi vui như vậy thì càng có tính thần để bung xõa hơn. Hết ăn rồi chơi, chơi đã rồi lại ăn. Cả hai chơi đến tận chiều tối thì mới quyết định đi về lâu đài. Khi thấy mái ngối của tòa lâu đài hiện ra, Linh Linh ngồi xổm xuống, cô thật sự đi hết nổi rồi. Từ khi mất hết pháp lực cô mỏng manh, yếu đuối đến lạ thường. Linh Linh ngước mặt nhìn Vy Vy: 'Ngươi cõng ta đi. Chân ta mỏi lắm rồi. Ngươi đừng kêu ta cố gắng vì ta đã cố gắng đi từ khu phố tới đây rồi.'Lời nói đứt quãng vì thiếu nước của Linh Linh đã thành công làm Vy Vy động lòng. Vy Vy bế Linh Linh lên, vừa đi vừa nói: 'Ngươi hay lắm cơ mà. Ta bảo dùng phép về cho nhanh không chịu đâu. Đòi đi bộ để thưởng thức phong cảnh về đêm. Bây giờ than mệt rồi lại bắt ta cõng về.'Linh Linh nghe xong bĩu môi lên tiếng: 'Ngươi không thấy không khí về đêm nó rất dễ chịu à. Suốt ngày cứ ở trong lâu đài, có ra ngoài thì cứ dùng pháp lực biến đi, biến về như thế. Làm sao có thể chiêm ngưỡng được những thứ tuyệt vời này cơ chứ.'Linh Linh vừa nói vừa nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng có lẽ hôm nay cô đã quá mệt nên đã ngủ quên luôn trên tay Vy Vy. Khi Vy Vy nhìn xuống đã thấy Linh Linh đang ngủ rất say sưa. Vy Vy nhìn một chút thì tiếp tục nhìn lên mặt trăng đang rọi xuống hai người mà thầm nói: 'Ta ước gì giây phút này sẽ dừng lại hẳn. Không biết những khoảng khắc bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu.'Sau đó Vy Vy vẫn kiên nhẫn bế cô đi về phía lâu đài. Hết chương 9