Đam Mỹ Khoảng Cách Giữa Người Với Người - Ting

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tichxuyn99, 11 Tháng tám 2021.

  1. tichxuyn99 Ting

    Bài viết:
    2
    Khoảng cách giữa người với người

    Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn

    Tác giả: Ting

    "Khoảng cách giữa người với người là như thế nào? Đối với ai khác ở xã hội ngoài kia có thể là khoảng cách địa lí còn đối với em chính là khoảng cách giữa trái tim em đến trái tim anh."

    Thanh xuân năm ấy của tôi xuất hiện một người. Người này mạnh mẽ, lúc nào cũng sạch sẽ sáng xủa. Người này học hành ổn định, tính cách ổn định, cuộc sống ổn định. Thế nhưng lại có thể làm thay đổi sự ổn định trong cuộc sống của tôi. Năm ấy anh ưu tú như thế, tinh khôi như thế. Năm ấy trường trung học phổ thông xx có một Hoàng Phong như thế đó. Người cũng như tên, tươi mát như một cơn gió.

    Thời đi học tôi không quá năng động, thế nhưng ánh mắt lại luôn dõi về một người năng động như thế. Anh hay cười, hay đùa, hay trở tôi đi học mỗi sáng bằng xe đạp. Đối với tôi có thể là một sự cảm nắng nhẹ nhàng đến từ anh. Đối với anh có thể là chăm sóc cho một đàn em khóa dưới gần nhà. Trước lúc chúng tôi chung trường thì tôi cũng biết anh một chút rồi. Hồi bé tôi thường nghe thấy tiếng anh ấy cùng bạn đồng lứa rủ nhau đi đá bóng mỗi chiều. Khi đó tôi chỉ dám ngó qua cửa sổng tầng hai để nhìn anh lướt qua trong một khắc. Sau này tình cờ chung câu lạc bộ mà anh nhận ra tôi là đứa trẻ gần nhà rồi nhảy vào cuộc sống của tôi.

    Chúng tôi thường làm rất nhiều việc cùng nhau. Thời nổi loạn ấy còn trốn học rủ nhau đi net. Trời nắng sẽ đi ăn kem cùng nhau, ngồi cùng nhau trên chiếc xe đạp rồi đi khắp xóm làng đây đó. Sau này lớn hơn chút thì tôi lại cố gắng để có thể học chung đại học với anh, trọ cùng khu cùng phòng với anh. Anh rất thỏa mái với tôi vì cho rằng hai thằng con trai ở với nhau là bình thường, đỡ tiền nhà, tiền ăn uống, tiền đi lại.

    Học đại học được hai tháng thì tôi được anh hỏi ý tham gia câu lạc bộ văn nghệ của anh. Tôi biết anh hát rất hay, giọng hát anh trầm ấm, tôi cũng tự nhận là mình hát không tệ. Tôi muốn được hát cùng anh, tôi muốn được đứng cạnh Phong. Không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm sao lại mệt mỏi đến thế? Để anh hiểu ra rằng tôi thích anh sao lại khó đến thế? Phong à! Anh còn có thể chậm tiêu đến mức nào đây? Mỗi bài hát tôi hát nên đều chỉ hướng về anh bày tỏ, quan tâm anh từng chút một. Pha chanh mật ong vì sợ anh rát họng, sợ anh hát nhiều sẽ khàn tiếng. Những lần như thế anh lại vui vẻ nhận lấy rồi hướng tôi cười tươi hệt nhưng nắng sớm. Tôi thương nụ cười này, tôi thương anh nhưng tôi biết anh mắt anh không dành cho tôi. Thích một người không có nghĩa rằng đối phương bắt buộc phải thích lại mình, tình cảm của tôi có thể là ứng với câu đó. Tôi thích anh, anh thích người khác mất rồi. Không khó để nhận ra anh đang thích ai. Chỉ cần đến câu lạc bộ anh sẽ liên tục tìm kiếm một bóng người, sau đó sẽ chân trước chân sau mà chạy nhanh đến người ta. Cô ấy hơn tôi một tuổi, học cùng khóa với anh và tham gia cùng câu lạc bộ văn nghệ với chúng tôi. Cô ấy xinh xắn, làn da trắng hồng, từng đốt ngón tay thon gọn đẹp đẽ. Cô ấy múa rất đẹp, từng động tác đều động lòng người, đoan trang dịu dàng. Chỉ cần hôm nào cô ấy không đến thì ánh mắt anh sẽ hiện nên chút gì đó hụt hẫng pha một chút buồn. Mọi biểu cảm, ánh mắt của anh đều bị tôi lặng lẽ ghi nhớ, lặng lẽ ghim lại. Có lần đi ăn tối cùng anh tôi đã từng hỏi:

    - Anh Phong này! Anh thích chị Nhi ạ?

    Anh ra vẻ lúng túng lắm, khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai đôi tai lại đỏ bừng.

    - Nhi như vậy thì có thằng nào mà không thích chứ? Em không biết thôi chứ ở khoa anh Nhi nổi lắm. Những ngày đặc biệt không thiếu gì hoa với quà gửi đến lớp anh đâu.

    Nhìn anh vừa vò tóc vừa kể truyện về Nhi, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Mới có một năm tôi không ở cạnh, anh vậy mà có cả crush cho bản thân. Tình cảm của tôi cứ thế theo câu truyện anh kể mà bị dìm đến ngộp thở. Không biết nhờ động lực nào mà có thể đem tôi im lặng ngồi nghe anh kể hết bữa cơm tối dù tôi ăn không vào. Mọi vị vào miệng đều trở lên thật chát. Điều cuối cùng tôi nhớ được là câu hỏi anh hỏi tô: "Làm thế nào để Nhi thích anh? Làm thế nào để anh với Nhi bên nhau? Anh đã thích Nhi hơn một năm rồi!". Anh không hền biết rằng tôi thích anh từ cấp ba đến nay đã hơn bốn năm, anh không biết là tôi thích một người đến bất chấp sai lầm cũng không có cách làm người đó thích tôi. Thấy anh như vậy tôi thực sự rất sợ. Nếu như anh biết tôi trao cho anh cái tình cảm đồng giới ấy liệu có phải sẽ cảm thấy ghê tởm tôi hay không? Tôi sợ lắm, tôi nói dối anh rằng bản thân có việc rồi một mình chạy lên sân thượng ngồi khóc. Phải làm sao bây giờ? Tôi muốn cho anh biết rằng tôi rất thích anh. Tôi muốn cho anh biết tôi không muốn anh thích ai ngoài tôi cả, tôi sợ đối với anh tôi sẽ không là gì cả. Tôi sợ tình cảm của mình bị phát hiện sẽ kiến toàn bộ những người quen tôi cảm thấy kinh tởm, tôi sợ ba mẹ mất mặt, sợ rất nhiều thứ tôi từng chốn tránh nhưng sợ nhất là ngay cả làm bạn với anh cũng không được nữa. Khóc đến tê tâm liệt phế. Ai nói con trai thì không được khóc chứ? Tôi không giữ bình tĩnh nổi, bàn tay đấm mạnh vào tường, mong sao cái đau thể xác sẽ lấn áp được cái đau trong tim lúc này.

    Lúc tôi quay lại phong trọ thì anh đã ngủ rồi. Nhìn anh ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại không mấy dễ chịu. Tôi đoán chắc trong lòng anh cũng đau như tôi vậy. Chỉnh lại chăn cho anh, tôi nói nhỏ không để anh tỉnh dậy: "Em sẽ cố gắng giúp anh, trong cuộc sống của hai ta thì chỉ cần em đau là đủ rồi". Từ ngày hôm ấy tôi chính là động lực động viên anh mạnh mẽ tấn công theo đuổi tình cảm của mình. Anh mạnh mẽ bắt chuyện cùng cô ấy hơn, cũng chủ động đưa đón cô ấy đến câu lạc bộ, đến trường. Tôi không còn cơ hội đi cùng anh nữa, những câu chuyện định kể cho anh nghe cũng không còn có cơ hội để kể nữa. Một người một ô đi đi về về che nắng che mưa chính là tôi khi ấy. Có những lần tôi thấy anh cùng Nhi vui vẻ cười nói trên chiếc xe anh từng đèo tôi mà lướt qua. Thật sự đau đớn, giá như trời mưa to một chút, tôi sẽ cất ô đi, làm như bản thân không mang ô mà dưới mưa âm thầm khóc một trận. Nửa năm sau thì anh và Nhi công khai yêu nhau. Bạn bè ai cũng chúc mừng anh. Hôm ấy trong câu lạc bộ ăn uống tưng bừng vui vẻ lắm. Giá như em có thể nuốt những câu chúc mừng của mình vào bụng thế nhưng lại vì câu nói: "Không chúc mừng anh à?" của anh mà phải thốt ra.

    - Em sao có thể không chúc mừng anh được chứ! Chúc mừng anh nhé, phải đối tốt với chị Nhi đấy.

    - Đương nhiên rồi! Anh thương Nhi như nào em cũng biết mà.

    Tôi cố gượng cười, ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để. Tôi muốn ăn thật nhiều để trôi đi cái nghẹn đắng đang mắc ở họng. Thấy tôi chỉ lo ăn, giọng của Phong lại cất lên gọi tôi:

    - Ơ kìa Thiên! Lo ăn mãi thế? Em giúp anh nhiều vậy thì anh cũng phải giúp lại em mới được. Nói cho anh nghe xem em đã thích ai chưa đi?

    Cả câu lạc bộ đều vì câu hỏi ấy mà trở lên sôi nổi, hỏi đến mức tôi đau đầu. Không có cách nào khác, tôi vừa cười vừa trả lời:

    - Có chứ! Em thích một người từ lâu lắm rồi. Người đấy cũng hơi ngốc, không hiểu ra tình cảm của em mà thích người khác mất rồi!

    Mọi người liền tim nặng một lúc sau đó an ủi tôi, anh cũng vỗ vai tôi an ủi, nói tôi cần giúp đỡ cứ bảo anh. Mọi người lại trở về với sự não nhiệt, tôi trở về với cuộc sống không có anh. Thời gian cứ trôi, chúng tôi đều lớn, đều có công việc riêng của bản thân. Anh và Nhi vẫn bên nhau. Có thể nói hai người họ đã gặp nhau đúng người đúng thời điểm. Còn tôi và anh từ khi ra trường đến khi có công việc thì thi thoảng mới gọi điện hỏi thăm nhau vài câu. Thực ra tuy xa mặt, tuy cách lòng nhưng tôi chưa từng quên anh, tình cảm cho anh cũng chưa từng thay đổi một chút nào. Thay vì oán trách bản thân thì tôi đã học được cách bình tĩnh, kiềm chế bản thân tốt hơn một chút.

    Có lẽ anh không biết rằng mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời anh đều ảnh hưởng tới tâm trí và cảm xúc của tôi. Trước kia tôi vì anh đỗ đại học, vì những điều vui vẻ anh trải qua mà hoan hỉ, vì anh thương người khác anh buồn mà đau đớn thì hiện tại thứ làm anh vui vẻ lại là thứ kiến tôi như chết nặng. Anh cầu hôn cô ấy rồi, anh nói với tôi anh sắp cưới rồi, anh sắp có gia đình nhỏ của riêng anh rồi, anh muốn tôi làm phù rể cho anh, tôi cũng vì sự vui vẻ của anh mà đau đớn như muốn ngừng thở rồi. Cầm tấm hình chụp chung cùng anh từ thời cấp ba, tôi vừa cười vừa khóc mếu máo, mắng c chửi anh trong tấm hình. Một người trưởng thành ngồi khóc như một đứa trẻ thật sự rất đáng thương. Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ biết, không bao giờ thấy và cũng không bao giờ hiểu được loại cảm giác này. Một chữ đau thật sự không thể nói lên hết được loại cảm giác lúc này. Thất vọng cũng mất mát đan xen mau, vừa vui vừa khổ sở.

    Một ngày trời xanh mây trắng, anh mặc bộ trang phục chú rể, bàn tay dìu dắt nắm chặt lấy bàn tay cô dâu. Cả hai người đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng. Váy cưới xinh xắn, comple phẳng phiu, nụ cười dịu dàng. Tôi nhận ra tôi chưa từng nhìn thấy anh cười như thế. Giọng anh trầm ấm xen lẫn sự chững trạc trải đời vang lên ba từ "tôi đồng ý!" đã chính thức bóp vỡ một trái tim, một tấm trân tình. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi quay lưng với gương mặt đẫm nước mắt. Tôi còn nhớ anh từng muốn giúp tôi tán đổ người tôi thích. Thật là một hồi chớ chêu, mọi thứ đã trở thành quá khứ mất rồi.

    Sau lễ cưới có một bóng người một mình đến sân bay, cậu ấy quyết định nhận dự án bên nước người. Một lần rời đi liền không có ngày trở về, một lần rời đi Hoàng Phong cùng Nhi liền mất liên lạc, vĩnh viễn không có ngày gặp lại nhau.

    Hoàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...