Khói lửa tan đi.
Trong Duyệt Hoa cung chỉ còn những cột gỗ cháy đen.
Khánh An Đế và Uyển Chiêu nghi đều hôn mê bất tỉnh. Thái y viện ngày đêm túc trực. Thái hậu đích thân đến Long Vân tự cầu phúc.
Cả triều đình rúng động, Hoàng đế hôn mê ba ngày ba đêm, tấu chương chất cao như núi, lòng người bắt đầu dao động.
* * *
Trong giấc mộng.
Hai người lại đứng dưới gốc cây thần.
Ánh trăng phủ kín mặt đất. Lá vàng khẽ rơi. Giọng nói già nua cất lên.
- Các ngươi đã tìm được lời giải. Điều các ngươi cần.. Chưa từng là thân phận. Mà là.. Chân tâm!
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không còn vẻ xa lạ, cũng chẳng còn sự bối rối như lần đầu gặp gỡ dưới gốc cây thần.
Mộ Tu Viễn chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng.
- Nếu lần này trở về.. Nàng còn nguyện ở bên trẫm không?
Đoan Mộc Vân khẽ cúi đầu. Nội tâm nàng thoáng hiện một tia do dự.
Nhưng nàng nhớ đến những ngày mang thân phận đế vương, hiểu rõ nỗi cô độc của hắn. Nhưng cũng chính vì từng ở vị trí ấy, nàng càng hiểu hậu cung tựa một chiếc lồng son, một khi bước vào sẽ khó lòng thoát ra.
Thế nhưng..
Trong đầu nàng tựa thước phim chiếu chậm khoảnh khắc Mộ Tu Viễn bất chấp nguy hiểm lao đến che chắn cho mình dưới xà nhà đang đổ sập. Cùng ánh mắt kiên định, tràn ngập tình cảm chân thành hắn nói:
- Ta sẽ không buông tay nàng nữa.
Bất giác, khóe môi nàng cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
- Thiếp.. Nguyện ý.
Nghe được ba chữ ấy, đôi mắt Mộ Tu Viễn ánh lên niềm vui khó giấu. Hắn mỉm cười, lòng tràn ngập hân hoan, hoàn toàn không nhận ra trong khoảnh khắc vừa rồi, nơi đáy mắt nàng đã từng lướt qua một tia chần chừ rất khẽ.
Còn Đoan Mộc Vân chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay. Nàng đã nguyện ở bên hắn. Nhưng liệu.. Hắn có thể cho nàng một cuộc đời mà nàng thật sự mong muốn hay không?
Cây thần rung lên.
Hai chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống trán hai người. Một luồng sáng bao phủ.
* * *
Cùng lúc ấy, trong Dưỡng Tâm điện.
Khánh An Đế đột ngột mở mắt.
Ở Duyệt Hoa cung.
Uyển Chiêu nghi cũng choàng tỉnh.
Lần này..
Linh hồn đã trở về đúng thân xác.
* * *
Sau khi tỉnh lại, Khánh An Đế không lập tức luận tội bất kỳ ai. Vụ ám sát xảy ra ngay trong hoàng cung, lại đúng lúc Duyệt Hoa cung bốc cháy, rõ ràng không phải hành động của một vài tên thích khách đơn lẻ.
Hắn âm thầm triệu kiến những tâm phúc thân cận. Ngoài cấm quân và ám vệ do chính mình bồi dưỡng nhiều năm, Khánh An Đế còn bí mật giao một phần quyền điều tra cho Đoan đại nhân – phụ thân của Đoan Mộc Vân.
Đoan đại nhân nổi tiếng cương trực, chưa từng kết bè kết phái, lại tinh thông hình án. Người ngoài chỉ cho rằng ông được triệu vào cung hỗ trợ xử lý vụ cháy, không ai biết ông đã trở thành một trong những người chủ trì điều tra vụ án mưu phản.
Hai thế lực một sáng một tối phối hợp.
Ám vệ lần theo tung tích tên thích khách còn sống.
Đoan đại nhân cùng Hình bộ đối chiếu sổ sách, tra xét quan viên, âm thầm lần theo từng đầu mối.
Ban đầu, mọi chứng cứ đều chỉ về phủ Quốc công phụ thân Liêm Hoàng Quý phi. Thế nhưng càng điều tra, mạng lưới ấy càng hiện ra rộng lớn hơn. Phía sau phủ Quốc công còn có triều thần cấu kết, quan viên địa phương tiếp ứng, thậm chí bí mật qua lại với ngoại bang.
Bọn chúng âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ, tích trữ binh khí, vận chuyển lương thảo, chỉ chờ thời cơ Hoàng đế xảy ra chuyện sẽ nhân danh "phò tá tân quân", khởi binh tạo phản. Vụ ám sát Uyển Chiêu nghi..
Chỉ là nước cờ đầu tiên.
* * *
Suốt nửa năm, triều đình tưởng như yên ổn, nhưng trong bóng tối lại nổi lên từng đợt sóng ngầm. Mỗi tháng đều có quan viên bị bí mật bắt giữ. Mỗi lần thượng triều đều có người bị áp giải khỏi Kim Loan điện.
Có kẻ nhận tội. Có kẻ ngoan cố chống đối. Cũng có người tự vẫn để giữ bí mật. Cho đến đầu xuân năm sau, mạng lưới phản loạn cuối cùng cũng bị quét sạch.
Khánh An Đế đích thân hạ chỉ.
Phụ thân Hoàng Quý phi bị tước bỏ mọi tước vị, tịch thu gia sản, xử trảm vì tội mưu nghịch. Toàn bộ đồng đảng đều bị nghiêm trị theo quốc pháp. Những người vô tội trong phủ được miễn liên lụy. Tin tức truyền khắp thiên hạ, lòng dân dần ổn định.
* * *
Sau đại án, trên triều Khánh An Đế luận công ban thưởng.
Đoan đại nhân phá án có công, trung quân ái quốc, giữ nguyên chức vị Hữu tướng, gia phong Vĩnh An Quốc công, ban kim bài miễn tử và ngự bút bốn chữ "Trung Nghĩa Vô Song".
Những quan viên, cấm quân và ám vệ có công trong vụ án cũng lần lượt được thăng thưởng, khiến triều đình như được thay máu. Những gian thần bị thanh trừ, hiền tài được trọng dụng.
Thiên hạ cuối cùng cũng đón lại những ngày thái bình.
Về phía hậu cung, đại án kết thúc, tin Liêm Hoàng Quý phi bị tước phong vị, biếm vào lãnh cung, nhanh chóng lan khắp lục cung.
Người thì thở phào, kẻ lại thấp thỏm lo sợ. Chẳng bao lâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Duyệt Hoa cung.
Ai nấy đều biết, trong trận hỏa hoạn hôm ấy, Hoàng thượng đã bất chấp long thể, tự mình xông vào biển lửa cứu Uyển Chiêu nghi. Ân sủng ấy, cả hậu cung chưa từng có ai được hưởng.
Nay Liêm Hoàng Quý phi thất thế, ngôi vị đứng đầu hậu cung bỏ trống, mọi người đều ngầm cho rằng người được Hoàng thượng coi trọng nhất chính là Uyển Chiêu nghi.
Cũng có người quả quyết, với thánh tâm dành cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cũng không phải không thể.
Ngay cả Thái hậu cũng đích thân triệu kiến.
- Uyển Chiêu nghi hiền lương, có công cứu giá, ai gia cho rằng cũng đến lúc nên ban thêm ân điển.
Lời vừa dứt, cả đại điện đều hướng mắt về phía Đoan Mộc Vân.
Đoan Mộc Vân khẽ cụp mắt như đã hạ quyết tâm, chậm rãi bước lên, quỳ xuống hành lễ.
- Thần thiếp tạ ơn Thái hậu nương nương và Hoàng thượng đã ưu ái.
Nàng dừng lại một thoáng rồi khẽ cúi đầu.
- Chỉ là.. Thần thiếp không dám nhận.
Không gian bỗng im phăng phắc. Đến cả Thái hậu cũng thoáng sững người.
Trên long ỷ, Khánh An Đế lặng lẽ nhìn người đang quỳ dưới điện. Trước buổi nghị sự hôm nay, lòng hắn vốn tràn đầy vui sướng.
Hắn thậm chí đã sớm chuẩn bị ý chỉ sắc phong, chỉ chờ trước mặt Thái hậu và lục cung ban xuống, để nàng danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh mình.
Thế nhưng..
Nàng lại từ chối.
Lời từ chối của Đoan Mộc Vân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng hắn.
Sau một thoáng trầm mặc, Khánh An Đế cất giọng:
- Việc này để sau hãy nghị.
- Các khanh lui cả đi.
Thái hậu nhìn hai người thật lâu, đáy mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Bà khẽ phất tay, để ma ma dìu mình rời khỏi đại điện. Bá quan cùng chúng phi cũng lần lượt cáo lui.
Cánh cửa điện chậm rãi khép lại.
Khoảnh khắc ấy..
Người cuối cùng cũng rời đi.
Đại điện rộng lớn đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Khánh An Đế vẫn đứng lặng nơi bậc ngọc.
Không ai nhìn thấy, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cũng không ai biết..
Trong lòng hắn, ý chỉ sắc phong đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần dẹp yên sóng gió triều đình, chỉ cần trả lại cho nàng một thiên hạ thanh bình..
Thì hôm nay, hắn có thể đường đường chính chính giữ nàng ở lại.
Nào ngờ..
Người hắn chờ đợi nhất, lại là người đầu tiên nói "không".
Đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn khẽ đỏ lên.
Chỉ trong một thoáng.
Rồi lại bị chủ nhân của nó ép đến bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dáng người vẫn cao ngạo như cũ.
Khánh An Đế lặng lẽ rời khỏi long ỷ, từng bước chậm rãi đi xuống những bậc ngọc.
Mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân.
Không phải vì tức giận.
Mà vì sợ..
Sợ câu trả lời tiếp theo sẽ khiến hắn đau hơn cả lời từ chối vừa rồi.
Đến khi dừng trước mặt nàng, hắn không còn mang dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một bậc đế vương.
Dẫu sống lưng vẫn thẳng tắp, dáng vẻ vẫn cao ngạo như vị quân vương khiến thiên hạ kính sợ, nơi đáy mắt hắn lại thấp thoáng một tia lạc lõng không sao che giấu được.
Tựa như một người đã dốc cạn chân tâm, chỉ mong đổi lấy một cái gật đầu của người mình yêu, nhưng vẫn thấp thỏm sợ rằng.. Bản thân chưa bao giờ là lựa chọn của nàng.
Hắn khẽ cất tiếng, giọng nói trầm hơn thường ngày.
- Mộc Vân..
Đoan Mộc Vân thoáng sững người, trái tim như lỡ mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về thân xác thật, hắn gọi nàng bằng chính tên của nàng.
Không phải Uyển Chiêu nghi. Cũng chẳng phải danh phận quân thần.
Chỉ là.. Mộ Tu Viễn gọi Đoan Mộc Vân.
Hốc mắt nàng bất giác nóng lên. Hàng mi khẽ chớp, cố giấu đi tầng hơi nước đang lặng lẽ dâng đầy.
Nàng siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch.
Nàng biết..
Chỉ cần ngẩng đầu nhìn hắn thêm một lần, chỉ cần để hắn nhìn thấy một tia mềm lòng trong ánh mắt mình.. Mọi quyết tâm bấy lâu sẽ tan thành mây khói.
Thế nên.. Nàng chỉ có thể cúi đầu.
Mặc cho trái tim đau đến nghẹn thở, cũng không dám tiến thêm nửa bước.
Khánh An Đế đứng trước mặt nàng. Bàn tay đặt sau lưng khẽ siết lại rồi chậm rãi buông lỏng. Rốt cuộc, hắn vẫn không đưa tay chạm vào nàng. Không phải không muốn, mà là không dám. Hắn sợ, chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ khiến nàng lùi xa hơn. Một lúc rất lâu sau, hắn mới cất giọng.
- Trẫm chỉ muốn biết.. Vì sao?
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến lòng người đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Đoan Mộc Vân khẽ mím môi.
- Thần thiếp đức mỏng tài hèn, không dám nhận ân điển.
Khánh An Đế khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Nhạt đến mức chẳng rõ là đang cười chính nàng. Hay cười chính mình.
- Mộc Vân.. Nàng biết rõ, đó chưa bao giờ là điều trẫm muốn nghe.
Đại điện lại chìm vào tĩnh lặng, Đoan Mộc Vân cắn nhẹ môi dưới, có rất nhiều lời muốn nói.
Nàng muốn nói rằng.. Nàng yêu hắn.. Muốn nói rằng.. Nàng chưa từng hối hận khi đáp một câu "Thiếp nguyện ý" dưới gốc cây thần. Càng muốn nói rằng.. Điều nàng sợ chưa bao giờ là hắn. Mà là thân phận của chính mình.
Thế nhưng, đến cuối cùng bao nhiêu lời đều nghẹn lại nơi đầu môi, chỉ còn một câu thật khẽ:
- Xin Hoàng thượng thứ tội.
Khánh An Đế nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức ngay cả không gian cũng như ngừng lại. Rồi hắn khẽ gật đầu, không hỏi thêm, cũng không ép nàng phải trả lời.
Hắn xoay người, từng bước trở về phía long ỷ, bóng lưng vẫn thẳng tắp như thường. Chỉ có điều.. Dường như đã cô độc hơn rất nhiều. Giọng nói của hắn cũng trở về vẻ trầm ổn của một bậc đế vương.
- Nếu nàng chưa muốn nói. Trẫm sẽ đợi!
Hắn dừng bước, vẫn không quay đầu lại. Một lúc sau mới khàn giọng nói tiếp:
- Nhưng trẫm hy vọng, đến ngày ấy, điều trẫm đợi được sẽ không phải là một lời từ chối.
Đoan Mộc Vân bỗng ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, nàng rất muốn gọi tên hắn, muốn chạy đến ôm lấy bóng lưng ấy, muốn nói với hắn rằng nàng chưa từng muốn rời xa.
Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn đứng yên. Chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn ấy từng bước khuất dần sau bậc ngọc.
Đại điện rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến lạ. Đoan Mộc Vân chậm rãi đưa tay đặt lên ngực mình, nơi đó đau đến nghẹt thở. Nàng nhắm mắt, một giọt lệ cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.
Bởi nàng biết, lần này, người bị bỏ lại phía sau..
Là Mộ Tu Viễn.