Khi Ta Không Phải Ta Tác giả: Doãn Vu Nguyệt Thể loại: Cổ đại, hoán đổi linh hồn, sủng, hài hước. Số chương: 8 chương Vườn thượng uyển: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Laura Văn án Chắc các bạn cũng lờ mờ đoán được. Mời các độc giả cùng theo dõi để xem chuyện gì đã xảy ra, và diễn biến câu chuyện nhé!
Chương 1: Ánh sáng kì lạ Bấm để xem Thuận niên năm 30, Đại Diêu quốc, Vĩnh Xuyên đế truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử Mộ Tu Viễn. Sau khi lên hoàng vị tự xưng là Khánh An đế. Mộ Tu Viễn tuổi trẻ tuấn mỹ, tính cách lạnh lùng, đạm nhiên, làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, quần thần vừa sợ hãi vừa kính nể. Về phần chức vị trong hậu cung, cũng không khác các đời hoàng đế trước, chỉ có một vấn đề khiến cả Thái hậu, lẫn quần thần đau đầu dù có khuyên can cách mấy cũng không mảy may dao động. Thứ nhất đó là chịu tang Thái thượng hoàng một năm, thứ hai việc tuyển tú từ ba năm một lần, thì thành năm năm một lần, lấy lý do giảm ngân khố, cả hai việc đầu cũng không có gì phản đối, một cái hiếu đạo, một cái vì dân vì nước. Thế nhưng điều trọng đại là đã lên ngôi hơn hai năm nhưng hậu vị một mực để trống chỉ giao quyền quản lý hậu cung cho Liêm Hoàng Quý phi. * * * Sau khi kết thúc kì hạn chịu tang, trong đợt tuyển tú nữ đầu tiên, ngay khi hoàng đế đăng cơ, nữ nhân vào hậu cung dường như chỉ nhằm bổ sung cho đủ số lượng. Bởi hoàng đế chỉ lo chuyện quốc sự, không gần nữ sắc, một tháng hết hai mươi ngày xử lý xong quốc sự thì nghỉ ngơi ở Khánh Tâm điện của mình. Mặc dù việc quân vương không ham mê nữ sắc là điều tốt nhưng cũng khiến người người sầu lo, đặc biệt là những nữ nhân tuổi trẻ tuyệt sắc chốn hậu cung. Họ ngày ngày ngóng trông quân vương ghé thăm, cầu mong trở thành nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung. Dần dà, không ai rõ tại sao, tin đồn thất thiệt truyền ra càng lúc càng nhiều. Người nghĩ do Hoàng Thượng sủng Thượng Quan Nhã Nhi phong hàm chính nhất phẩm Thuần phi nhưng mà gia thế cùng thân phận không đủ để làm bậc mẫu nghi thiên hạ nên hậu vị để trống. Tin đồn khác là về vị Liêm Hoàng Quý phi ỷ sủng sinh kiêu, Hoàng Thượng tức giận, chờ khi nào nàng mang long tự mới sắc phong Hậu. Đáng sợ hơn lại có người đồn hoàng đế không được.. Nhưng tin đồn cũng bị dập tắt nhanh chóng bởi không ai muốn mang tội khi quân, nói xấu người hoàng thất. Trong đám tú nữ được sắc phong ấy lại duy nhất một người không thèm tranh sủng lại có ý nghĩ điên rồ. Thật ra nàng lại cùng Hoàng Thượng nhà ta không mưu mà hợp. Chúng ta tiếp tục câu chuyện. Hôm nay là một ngày đẹp trời từ ngày vào cung đã trôi qua bốn, năm tháng. Trong số tú nữ mới nhập cung chỉ còn Đoan Mộc Vân nàng cùng Lâm Tài nhân và Ôn Bảo Lâm là chưa được mời thị tẩm. Trong số các tú nữ đã thị tẩm thì Lưu Thanh Mẫn, và Hàn Nghi Phương là người được sắc phong cao nhất, hàm chính nhị phẩm Lưu Chiêu dung, Hàn Tu nghi. Mặc dù cùng hàm nhị phẩm nhưng hiển nhiên Lưu Chiêu dung cấp bậc cao hơn, về phần những người còn lại địa vị dưới cửu tần. * * * Đoan Mộc Vân nàng mặc dù không phải chính thất sở sinh nhưng lại là con gái độc nhất của hữu tướng hai triều. Bởi ông chỉ có hai người vợ, vị chính thất thì sinh cho ông hai người con trai. Dù ở địa vị cao thế nhưng ông là người chính trực, liêm khiết. Cả gia đình đều yêu thương đứa con gái tài sắc vẹn toàn, ngày thường cử chỉ đoan chính, đôi khi có những tư tưởng hơi khác các khuê nữ phong kiến. Đã vào cung một thời gian thế nhưng nàng chưa thị tẩm không phải vì gia thế không cao, mà do nàng tự khiến bản thân lâm trọng bệnh, phải tịnh dưỡng nhiều tháng trời nên lục đầu bài mãi vẫn chưa được treo lên. - Tiểu thư, người cứ một mực không chịu tiến lên như vậy sao? - Hạ Kì, em đừng suốt ngày lải nhải nữa. Em học hỏi Thư Hạ ấy. Được rồi, ta biết em muốn tốt cho ta. Thế nhưng tiểu thư nhà em từ nhỏ đã có hoài bão khác người, cuộc sống như bây giờ không phải ta muốn. Ai muốn tranh cứ để họ tranh, miễn đừng dại dột mà kéo ta vô vũng lầy. - Haizz, tiểu thư, từ lúc người bước chân vào cung cấm đã định sẵn không thể toàn thân trở ra rồi. - Rồi ta biết rồi. Ta sắp chết đói rồi đây. Em đi thúc Họa Cầm bữa tối đi. Thật may là có bếp nhỏ riêng! * * * Người kêu Hạ Kì, Thư Hạ, Họa Cầm chính là nha hoàn cận thân một lòng trung thành cùng cô tiến cung. Thư Hạ là đại cung nữ làm người ổn trọng, biết tiến thoái chịu trách nhiệm quản lý cung nữ, Hạ Kì với Họa Cầm thì về ăn mặc đi lại của nàng. Trải qua mấy tháng trong điện tẩm của mình ngoài trừ những nơi cấm, không phận sự miễn vào, cần có đặc quyền, hay được truyền gọi.. thì hầu như những nơi hẻo lánh trong hậu cung nàng đều dạo qua. Tối nay bầu trời trong vắt, ánh trăng sáng tỏa, hàng nghìn vì sao lập lòe khắp bầu trời. Sau khi dùng thiện xong, nàng quyết định cùng với Thư Hạ và thái giám Lai Phúc đi dạo tiêu cơm. Nàng vừa phát hiện trong hậu cung có một cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, ở gần đình Thủy Nguyệt. Điều đặc biệt là chỉ duy nhất cây cổ thụ ấy mộc gần cái hồ rất lớn, vào đêm trăng tròn càng lung linh kì ảo. Cảnh đẹp là thế, mặc dù không có lệnh cấm nhưng không biết vì sao cung nhân tự né tránh, ít khi lui tới, vì cho nó sẽ đem lại vận rủi. Mà Đoan Mộc Vân nàng lại không mấy tin chuyện thần hồn, may rủi này, chuyện người khác không dám nàng lại đặc biệt tò mò, dũng cảm xông vào, nên lúc còn bé xém xíu đi chầu Diêm Vương. Dù thế tính cách ấy cũng không bỏ, chỉ là sau vụ xưa cũ kia, sẽ đặc biệt thận trọng hơn. Hôm nay cũng vừa vặn mười lăm trăng tròn. Khi đến nơi, quả nhiên cảnh sắc tuyệt hảo, thật đáng kinh ngạc, vì trong cung cấm lại có một nơi khiến người ta trong thoáng qua dường như có thể sải cánh bay, không còn chịu cảnh cá chậu chim lồng*. (*) Ý chỉ cảnh sống bó buộc, mất tự do. Đoan Mộc Vân bước những bước nhỏ đi dần lại cây cổ thụ tàn lá xum xuê, rễ mọc lan tràn. Nàng khẽ đặt bàn tay phải lên thân cây, nhắm mắt cảm nhận không khí mát mẻ đêm tối xung quanh. Không biết tại sao, ước muốn khi bé lại hiện lên trong đầu "Ước gì có thể vào triều làm quan như phụ thân, du sơn ngoạn thủy tham quan cảnh sắc đó đây như các ca ca, không bị trói buộc bởi những phép tắc của nữ giới. Lại có thể cùng người tận hưởng niềm vui nhân thế". Bỗng nhiên gió nổi lên, mây đen che khuất vầng trăng trên cao rồi đột ngột tản ra, trong đêm tối đột ngột sáng bừng bất thường, hàng vạn tia sáng chíu rọi lên tầng cây, dần dần bao phủ cả người cô gái. Ngay khi nàng mỉm cưởi mở mắt, nhìn bầu trời ngoài kia, mọi thứ đều trở về bình thường, sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, không một ai phát hiện. Nán lại giây lát, nàng cùng bọn Thư Hạ, Lai Phúc hồi tẩm cung. Nếu bị cung khác phát hiện lại phải đau đầu suy nghĩ biện pháp ứng phó. Đoan Mộc Vân bồi hồi quay về thì có một bóng người từ một phương hướng khác đi tới. Lại không hẹn mà làm cùng động tác chỉ có điều người này đặt bàn tay trái từ phía đối diện lên thân cây. "Nhiều người như thế, có mấy ai là thật lòng, không vì cái gọi là địa vị dưới một người trên vạn người. Vạn dặm giang sơn, rồi cũng đến lúc mệt mỏi. Ta chỉ nguyện nắm tay một người cùng tận hưởng niềm vui nhân thế!" Lại một lần nữa bầu trời tối mịt, khiến lòng người sợ hãi, vầng hào quang lan tỏa đưa đường dẫn lối chiếu lên vị trí đặt bàn tay của hai người, không ngờ lại hợp thành một loại giao nhau, như thể hai người đang chạm vào lòng bàn tay đối phương. * * * Đêm khuya tĩnh mịch, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Một hiện tượng lạ kì không thể giải thích được đã diễn ra, một loại ánh sáng ngũ sắc đột ngột phát ra từ hai nơi cách xa, tạo thành một cầu vồng ngay trong đêm. Rồi nhanh chóng vụt tắt, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không ai biết, thật ra đã có một chuyện động trời vừa rơi xuống. Mời độc giả đón xem tiếp diễn biến tiếp theo vào chương tới. Đây là lần đầu tiên mình viết về thể loại nội cung tranh đấu. Từ ngữ có sai sót các bạn có góp ý, chứ đừng vội ném đá!
Chương 2: Đây không phải mộng Bấm để xem Khi ánh trăng sáng tỏ ở tít trên cao lui dần để nhường chỗ cho những tia nắng ban mai mang theo không khí tươi mát của thời khắc cuối thu. Tại Khánh Tâm điện Trên long sàng nạm ngọc quý giá sang trọng kia, hiện ra một thân ảnh áo lụa tơ vàng đang ngủ say. Bỗng tiếng bước chân nhịp nhàng có quy tắc, rồi dừng lại, tiếp theo sau đó tiếng nói khe khẽ, giọng có phần hạ thấp truyền tới. - Bệ hạ, bệ hạ canh giờ đã đến. Người trên giường khẽ ưm một tiếng nghiêng người tiếp tục say giấc nồng. - Bệ hạ.. * * * Người đứng ngoài cửa liếc nhìn bầu trời, rồi lại nhìn bên trong tẩm điện, một bộ khó xử, rồi xen lẫn nghi hoặc không biết phải làm sao. - Bình thường giờ này hắn chưa cần gọi người trên giường cũng đã thức. Hôm nay hắn đã gọi mấy bận nhưng bên trong tẩm thất vẫn an tỉnh như thường. Lẽ nào Hoàng Thượng xảy ra chuyện. Với tư cách là một đại tổng quản thái giám theo hầu từ bé, không kịp nghĩ nhiều hắn đánh liều vội vào xem thử. - Bệ hạ.. Vẫn tiếng gọi đó chỉ có điều lúc này tiếng hô lớn hơn một chút. Người trên giường tỏ vẻ khó chịu nhăn mày, lầm bầm một tiếng. - Thư Hạ, nhà ngươi hảo phiền, ngày càng lớn mật. Vị đại tổng quan cứ tưởng người trên giường đang bất mãn hắn. Sợ hãi quỳ xuống hét lên. - Nô tài tội đáng muôn chết. Kính mong Hoàng Thượng tha tội! Lúc này vị "nam tử" trên giường động đậy, đại não cuối cùng cũng hoạt động. Mơ mơ màng màng, hai từ "Hoàng Thượng" xâm nhập vào tai, hiện lên rõ mồn một, giật mình mở mắt ra, chồm người dậy. Người đang quỳ hoảng hốt, cúi rạp người xuống. - Nô tài biết sai, mong bệ hạ thứ tội. Nghe âm thanh bất nam bất nữ bên tai, "nam tử" quay đầu nhìn người đang quỳ cách đó không xa. - Ngươi.. Chỉ mới phát ra tiếng, "nam tử" vội ôm cổ họng của mình. Cảm giác có gì đó không đúng, nhìn quanh một lượt biểu tình mơ hồ thầm nghĩ. - Ơ hay, giọng nói của mình khi nào trầm ấm, uy lực đến vậy. Mà mình chuyển tới cung tẩm rộng lớn, xa hoa này bao giờ? Ể, sao có trái cổ nữa nè!.. Bỗng có gì đó xẹt qua trong óc, không đúng "trái cổ" không phải chỉ có nam nhân mới có, nàng đường đường đại nữ nhi hàng thật giá thật. "Nam tử" nuốt một ngụm nước miếng, lấy tay xoa bóp mặt cho tỉnh táo nhưng một cảm giác không đúng lại đập vô dây thần kinh nàng. - Bàn tay búp măng mềm mại với những ngón tay thon dài đâu rồi? Trung y của mình sao lại thành màu vàng? Cảm giác nơi tay hơi nhột, khuôn mặt non mịn của nàng đâu mất rồi? Sau mới qua một đêm mặt nàng có vẻ góc cạnh, có độ nhám hơn thì phải. Quái lạ! Hàng tá câu hỏi cứ thế xoay vòng, hiện lên trong trí óc. Nàng vội vén chăn ra đặt chân xuống giường. Thế nhưng trong giây phút ấy, bỗng phựt một cái, áo mở toang ra, dường như có gì đó nổ mạnh trong óc "nam tử". Có chi tiết quan trọng nãy giờ nàng vô ý bỏ qua. Bởi giờ phút này nàng không những thấy mà còn cảm nhận được độ săn chắc, cường tráng từ lồng ngực truyền tới tay, thay vì độ đàn hồi, mềm mại. Và cả thứ không nên xuất hiện trên thân một người phụ nữ. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại điều tiết hơi thở miệng không ngừng lẩm bẩm. - Đây là mộng, không phải thật. Ngay lúc này tiếng tên thái giám lại vang lên, cũng là câu nói vừa nãy, chỉ là giọng nói ám ách, đầy sợ hãi như muốn khóc. - Hoàng Thượng, nô tài biết lỗi rồi, Bệ hạ xin thứ tội. "Nam tử" nhìn trái nhìn phải sau đó há hốc mồm, biểu cảm chấn kinh vì vị thái giám luôn miệng hô Hoàng Thượng xin tha là hướng về chính mình. "Ôi chao, mình thành Hoàng đế khi nào vậy?" - Ngươi.. - Bệ hạ niệm tình chủ tớ bao lâu nay, một mực trung thành và tận tâm, cả tâm và thân xác này từ lâu chỉ nguyện hiến dâng cho chủ tử, người.. Một loạt da gà nổi lên, nàng không chịu nổi nữa. - Ngưng, ngưng ngưng! Ngươi đứng lên rồi nói, trả lời câu hỏi của t.. trẫm, chuyện hôm nay liền coi như không có gì. Kinh sợ qua đi, nàng hiện tại biết được một điều rằng linh hồn bản thân bị tráo đổi với Hoàng Thượng. Nhưng một điều nàng muốn chứng thực, có phải bản thân còn ở Đại Diêu quốc, triều đại Khánh An đế hay không? - Ngươi theo trẫm bao lâu rồi, bắt đầu từ khi nào đến nay? - Hồi bẩm bệ hạ, từ năm nô tài còn bé, chỉ là thái giám nhỏ không được trọng dụng trong Lăng Thanh các, được sự để mắt coi trọng của người, nô tài theo bệ hạ vượt qua bao nhiêu trắc trở.. Nàng thật muốn điên, câu hỏi của nàng rất ngắn, hắn cần gì phải kể xa xôi đến vậy, mà vẫn chưa đến ý chính. - Ngừng ngay cho trẫm! Nói trọng điểm! Ngươi thật dài dòng. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng muốn giữ cái mạng nhỏ này hắn, kính cẩn nghe theo. - Dạ, đã được gần mười lăm năm rồi ạ. Từ khi người còn là Ngũ hoàng tử đến khi được tiên hoàng là Vĩnh Xuyên đế truyền ngôi lấy hiệu Khánh An đế.. Ầm, toàn thân lạnh lẽo, nắm chặt tay, không cần quá nhiều thao tác giả bộ, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, tay chân bủn rủn. - Được rồi, hôm nay không trách ngươi, long thể của trẫm không khỏe, miễn thiết triều. Ngươi lui xuống truyền ý chỉ đi. - Sao? Người không khỏe? Bệ hạ có cần truyền.. - Không cần truyền thái y. Ai triệu kiến cũng không gặp. Đừng để Thái Hậu lo lắng, nếu Thái Hậu có sai người đến ngươi tự ứng đối đi. Toàn Hỷ, ngươi hiểu chứ? - A? Vâng, nô tài đã hiểu. Nô tài xin phép cáo lui! Thấy Toàn Hỷ công công đã lui ra, nàng vội thở phào nhẹ nhõm, nằm bẹp ra giường. Đầu óc loạn chuyển, suy ngẫm. - Rốt cuộc sao lại có chuyện hoang đường, đáng sợ như vậy xảy ra với mình. Nếu nàng hiện tại trong thân xác bệ hạ.. vậy bệ hạ hiện giờ ở đâu, không phải là.. Làm sao bây giờ? * * * Trong khi Khánh Tâm điện xảy ra một màn vừa rồi thì tại Dưỡng Hàm điện Từ khi vị "nữ tử" theo khung giờ ngày thường, từ từ chuyển tỉnh. Đập vô mắt nàng là khung giường gỗ tuyết tùng, trạm khắc hoa vân sống động, cùng với màn rủ mỏng manh bay phấp phới in đóa hoa tử la lan kiều diễm. Khung cảnh không quá đổi xa lạ, nhưng cũng chẳng thân quen. Một vấn đề ngay lập tức được đặt ra: Đêm qua hắn đã lật thẻ bài, có truyền ý chỉ sẽ ghé điện tần phi, sao hắn một chút cũng không ấn tượng. Hắn ngồi dậy, như thường lệ hắn kêu lên cái tên quen thuộc. - Toàn Hỷ! Toàn.. Hỷ? Phản ứng không hẹn mà hợp, lại phát hiện ra giọng nói của bản thân hôm nay có điều bất thường. Chưa kịp để các tế bào não ra sức hoạt động để hắn phát giác ra điều không thích hợp. Một thanh âm hào khởi, tươi tắn, đột ngột truyền vào. - Tiểu thư, người có tiến bộ. Nô tỳ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Lạy trời, thời tiết hôm nay sẽ không có vấn đề? Không để nàng ta thao thao bất tuyệt quá lâu, sắc mặt hắn ngày càng u ám, trầm giọng. - Làm càn! Ngươi.. vừa gọi trẫm là gì? - Phụt! Nữ hài trố mắt kinh ngạc, không nhịn được bật cười, cái khí thế mới nãy thật quá dọa người, nếu không phải nàng hiểu biết tiểu thư, đã bị hoảng sợ, dường như nghĩ đến gì đó liền hấp tấp chạy đi ngó xung quanh, đóng cửa, rồi vòng trở về, sắc mặt ngưng trọng. - Tiểu thư, người hiện tại đang trong cung cấm, bình thường người đùa giỡn, giả bệnh không thị tẩm cũng đành. Sao có thể đùa giỡn tự xưng "trẫm" như vậy? Nô tỳ bình thường lải nhải hơi nhiều, nhưng biết cái gì nên nói, cái gì không, đây là tội khi quân chém đầu đó! Cũng còn may trong phòng chỉ có một mình nô tỳ. Hù chết nô tỳ rồi! Ngay khi hắn xác định, tỳ nữ kia quả thật đang nói với chính mình. Cơn tức đột ngột gia tăng, định vươn tay đẩy tên nô tỳ không biết trời cao đất dày ra liền chuyển sang chấn kinh. Đôi bàn tay với các ngón búp măng, be bé cùng các đầu ngón tay hồng hào, bóng loáng. Cánh tay thon nuột nà, trắng trẻo. Cả đôi gò bông không ngừng phập phồng theo nhịp thở, không tài nào bỏ qua được. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt gợn tình, sóng sánh như nước, chuyển sang đôi con ngươi sắc bén, hung mãnh của loài báo, lúc này đen tối không rõ khiến Hạ Kì bất tri bất giác rùng mình, co rúm người lại. Hiện tại "nữ nhân" trên giường chắc chắn một điều, cơ thể này không phải của hắn. Một ngày mới diễn ra, một thân phận mới đảo lộn tất cả tư duy của hai con người. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo
Chương 3: Hậu cung nổi sóng Bấm để xem Việc Hoàng đế không lâm triều sáng nay đã khiến toàn thể triều đình trên dưới bàng hoàng, lo lắng. Bởi từ khi đăng cơ đến nay, Mộ Tu Viễn nổi tiếng cần chính yêu dân, miệt mài với tấu sớ, thượng triều lại càng đều đặn dù cho có bệnh đi chăng nữa, chưa từng có vụ hạ ý chỉ nghỉ buổi thiết triều đột ngột như hôm nay.. Đoan Mộc Vân ở trong long tẩm điện lúc này đã bình tĩnh đang suy nghĩ đối sách. Vừa nãy khi Toàn Hỷ rời đi hạ chỉ thông báo, nàng trong cơn rối loạn định chuồn đi lại Dưỡng Hàm điện xem thử người kia có phải là người mà nàng đang nghĩ không. Thế nhưng lý trí đã ngăn nàng lại không cho phép làm chuyện theo cảm tính. Bởi hiện tại nàng chỉ là tần phi không được sủng, vào cung đã lâu lại chưa được thị tẩm. Với lại sáng nay, nàng đã nói thân thể không khỏe. Nếu đột nhiên nàng xuất hiện với thân xác này tại Dưỡng Hàm điện sẽ khiến hậu cung nảy sinh nghi ngờ, và người đang ở trong thân xác của nàng sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng mai này phải như thế nào không thể lại giả bệnh trốn tránh không thiết triều, không phê tấu chương, như vậy sẽ khiến triều đình, dân chúng bất an, những kẻ có ý xấu đang chờ thời cơ cướp lấy ngôi, nội loạn xảy ra bốn phía.. Nàng sẽ bị vạn dân thóa mạ, trở thành tội nhân thiên cổ. - Không, không được! Chỉ nghĩ thôi đã khiến toàn thân toát mồ hôi, nàng cần diện kiến chính nàng để bàn đối sách. Nàng nghỉ ngơi đến buổi trưa cũng thư thả buông cảm xúc loạn thất bát tao trong lòng theo thói quen thường ngày của Hoàng Thượng đi đến ngự thư phòng, xem tấu chương. Thư phòng chỉ độc nàng bên trong, cảm giác lạ lẫm, cả hưng phấn xâm chiếm, bắt đầu quan sát tất cả ngốc ngách. Không phải ai cũng được phép vào ngự thư phòng. Nơi này chỉ có quan viên được Hoàng Thượng tuyên, hoặc hậu phi nhận đặc ân mới được phép bước chân vào. Thế mà nay nàng không những tự do đi vào còn được ngồi lên long tọa, có quyền cầm tấu sớ quan lại phê chuẩn. Dù biết là khi quân phạm thượng, có thể bị tịch thu gia sản, tru đi tam tộc.. nhưng ai biểu hiện giờ nàng đang là Hoàng Thượng, tận hưởng một xíu chắc không vấn đề. Suy nghĩ của Đoan Mộc Vân đúng là khác người, đáng ra thân xác bị tráo đổi phải thập phần sợ hãi, rụt rè.. đằng này còn có thời gian, tâm tình hưởng thụ. Dù chỉ đọc lướt thôi, chứ không dám phê gì hết, nhưng nàng cũng đặc biệt dụng tâm đọc. Lúc này nàng đang cầm tấu sớ của hữu tướng cũng chính là cha nàng. Quả thật nàng đang tiếp xúc với một thứ hoàn toàn mới lạ. Dù sao đây là thời phong kiến, nàng dù có học thức uyên thâm thì cũng chỉ là nữ lưu, gia tộc dù sủng cũng có giới hạn, cũng cấm đoán không cho tiếp xúc quá cặn kẽ đến thương trường, thế giới của nam nhi. Chăm chú đọc sách cả buổi, thời gian từng chút trôi qua mới đó đã giờ Dậu. Nàng đang đau đầu suy tư không biết làm sao để truyền chỉ tối nay bãi giá Dưỡng Hàm điện. Toàn Hỷ cầm một cái khay, từ bên ngoài đi vào. Hành lễ rồi từng bước tiến về phía nàng. - Hoàng Thượng, lục đầu bài đêm nay. Đoan Mộc Vân cũng ngờ ngợ đoán ra được đó là gì. Hai mắt sáng trưng, nhưng rồi nghĩ tới gì đó tâm trạng ỉu xìu, cung may Toàn Hỷ vẫn quy cũ cúi đầu dâng vật nên không nhận thấy sự khác thường kia. Dù nàng nóng lòng muốn lập tức diện thánh nhưng không thể biểu lộ quá mức, dễ khiến người khác suy đoán lung tung. Nàng đã nghĩ lục đầu bài của mình chắc chưa được treo vì bản thân đang còn dưỡng bệnh mà. Giả bộ lướt qua, thực chất đang nghĩ ngợi tìm cách thì lại nhìn thấy cái đầu bài kia không phải tên của mình thì là ai vào đây. - Cái này? - Dạ bẩm Hoàng Thượng, sáng nay là thời gian nữa tháng bắt mạch một lần của các phi tần, Đoan Tiệp dư sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục có thể thị.. tẩm.. Toàn Hỷ còn đang định nói tiếp thì âm thanh thong dong, trầm tĩnh đã vang lên. - Vậy thì nàng đi. Đêm nay bãi giá Dưỡng Hàm điện. * * * Ơ, như này không đúng quy cũ, Đoan tiệp dư là lần đầu thị tẩm phải đến Khánh Tâm điện.. - Toàn Hỷ! Âm thanh không nóng không lạnh, nhưng hàm ý cảnh cáo rõ ràng, hắn quả thật bị dọa không nhẹ, từ sáng đến giờ cái đầu trên cổ hắn luôn không ổn. - Vâng bệ hạ. Nô tài xin phép lui chuẩn bị. Nàng vẫy tay cho hắn lui xuống. Một tay chống cằm suy nghĩ, chắc là bệ hạ đã biết việc nàng bệnh là do có người động tay động chân mà người đó là chính bản thân nàng. Dù đã cố không để thân xác mình vào tranh đấu chốn hậu cung. Thế nhưng linh hồn người đó hiện tại là Hoàng Thượng. Tối nay không biết phải đối mặt với tình huống như thế nào. Nàng không thể đắc tội, càng nghĩ đến, càng thấy rối loạn. * * * Ngay khi Toàn Hỷ dẫn cung nhân đến truyền chỉ ý tại Dưỡng Hàm điện xong rời đi. Hàng loạt tiếng chức mừng vang lên - Chúc mừng nương nương.. Người nào đó mặt mài xám xịt, tâm phiền ý loạn. Đám người Thư Hạ thấy bộ dáng không ổn của chủ tử liếc nhìn nhau vội đẩy lui đám người hầu khác. Cũng đi xuống chuẩn bị cho đêm nay. Bọn họ cảm thấy chủ tử hôm nay cư xử rất lạ, khí thế trên người cũng đặc biệt tận hiển. Sắc mặc càng âm trầm dọa người hơn khi nghe Hạ Kì nghi vấn việc không uống thuốc giả bệnh, sau đó bày tỏ chủ tử cuối cùng cũng nghĩ thông suốt trước khi thái y bắt mạch. Tối nay càng sửng sốt hơn, các nàng không nghĩ đến chủ tử nàng nhận được đặc ân, thị tẩm lần đầu lại tại chính tẩm điện của bản thân. Không biết phúc hay họa? * * * Đoan Mộc Vân chần chờ, rồi lại không muốn đợi quá lâu bèn ngưng việc đọc sách lại bãi giá Dưỡng Hàm điện. - Hoàng Thượng giá lâm! Một thân hoàng phục cố ngụy trang sải nhưng bước chân dài chắc nịch. Khi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa điện. Người đó khí chất cao quý, chỉ đứng bất động, tư thái cao ngạo, ngước mắt quan sát người đang tiến vào. Toàn thể cung tì, thái giám thấy nương nương nhà mình như vậy, tim nhảy loạn xạ, muốn thoát khỏi lòng ngực, thần kinh căng như dây đàn, toát mồ hôi lạnh. Thư Hạ lần đầu tiên không giữ nổi bình tĩnh muốn khuyên Đoan Mộc Vân quỳ xuống. Bởi vì rõ ràng nương nương nhà bọn họ không có nửa điểm muốn hành lễ. Toàn Hỷ theo đuôi phía sau Hoàng Thượng thấy tình huống vậy cũng khiếp sợ với vị nương nương lớn gan này, dám nhìn thẳng long nhan, định tiến lên nhắc nhở, để tránh Hoàng Thượng mất hứng trách phạt. Mà hắn càng khiếp đảm hơn khi Hoàng đế không chút tức giận, chỉ nhẹ sờ mũi bộ dạng lúng túng dừng bước xíu, rồi bước qua đỡ vị Đoan tiệp dư vào điện thất, nhẹ bẫng tuyên cáo một câu. - Trời lạnh, không cần phải ra tiếp trẫm. Từ nay cho phép nàng không cần quỳ trước trẫm. Toàn thể mọi người hóa đá, không thể tin điều đang diễn ra trước mắt. - Tình huống này.. có nghĩa là Đoan tiệp dư sắp sủng quan lục cung? * * * Sau khi tiễn lui đám cung tì ra ngoài tẩm thất, trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Đoan Mộc Vân biểu tinh đặc sắc cúi gầm mặt, chân khép lại vuông góc với mặt đất, hai tay xoắn vào nhau. Cử chỉ này sẽ vô cùng đáng yêu nếu nó xảy ra trên thân thể của nàng. Thế nhưng hiện tại không giống nàng nhưng không phải phải nàng, thân xác của nam nhi bảy thước, mạnh mẽ oai vệ lại làm hành động đó quả thật.. kì dị. Gần như quá im ắng, nàng gần như muốn bộc phát nói chuyện thì âm thanh lành lạnh, trong trẻo, mượt mà vang lên. - Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Tại sao trẫm lại thành ngươi? - Tần thiếp cũng không biết. Thật sự rất uất ức, buổi sáng ta thức dậy đã thành cái bộ dạng này rồi. - Bộ dạng này.. Ý ngươi là sao? Bộ dạng này là bộ dạng gì? Ngươi dám dùng lời lẽ phản nghịch chê bai thân xác trẫm hả? Nàng giật mình, không nghĩ tới nàng ép giọng, nói thầm vậy mà hắn lại nghe được, là lỗ tai chó sao? Á bậy bạ, đó là mình mà sao lại tự chửi mình rồi? - Tần thiếp không có ý gì hết. Là tần thiếp ăn nói hàm hồ. - Hừ! Dù sao chuyện cũng xảy ra, trẫm sẽ tìm phương pháp để hai ta trở về thân xác cũ. - Lỡ như không thể.. - Không có lỡ như.. Hiện tại, ngươi trước đóng vai trẫm cho đàng hoàng, tử tế vào. Việc sáng nay ngươi không lâm triều trẫm có thể hiểu, nhưng ngày mai vẫn đúng giờ thượng triều đi. - Hoàng Thượng nhưng ta không biết.. - Một lát ta sẽ ghi lại những việc cần làm, cần nói, trong buổi thiết triều. Ngươi động não xíu, cứ tạm thời ứng phó. Nàng nghe hắn nói vậy, trong lòng hậm hực không vui, nhưng biết thế nào được. Người ta dù sao cũng là Hoàng đế cao cao tại thượng. * * * Nhưng còn tấu chương, ta không bắt chước được chữ của bệ hạ. - Đoan Mộc Vân ngày mai sau khi ngươi rời khỏi đây, hạ thánh chỉ sắc phong ta thành Chiêu nghi ban tự Uyển. - Bệ hạ.. - Không cần lo, trẫm biết ngươi không muốn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm trẫm sẽ bảo vệ thân xác ngươi lành lặn. Hắn làm sau biết? Thật là đúng với câu, đứng nói chuyện thắt lưng không đau. Dù có bị gì thì cũg là thân xác nàng đâu có dính líu với hắn. - Những phi tần khác của ngài thì sau đây? Ta.. đâu thể hành phòng với họ được. - Lại đây! Nàng nghi hoặc nhưng cũng đứng lên đi về phía Mộ Tu Viễn. Hắn ghé vào bên tai nàng thầm thì một lúc. Nàng hai mắt trợn trừng, khó có thể tin nhìn hắn như muốn xác nhận thông tin nàng vừa nghe là thật. - Ngươi cứ làm theo như lời ta nói. - Vâng. Sau khi bàn bạc xong xuôi chính sự, thì trời cũng tối muộn. Hai người lại đối mắt. Nhưng lần này nàng lại là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này bằng cái ngáp dài. - Hoàng Thượng thứ lỗi tần thiếp thất lễ. - Nên ngủ thôi. Nàng nghe được đi ngủ bèn thân thủ cởi bớt hoàng bào trên người, chỉ chừa trung y rồi nhanh chóng nằm xuống. - Ngươi thấy thân thể trẫm như thế nào? - Dạ? - Thân thể ngươi cũng không tệ, rất mềm mại vừa tay. * * * - Dù sao cũng phải sống dưới hình dạng lẫn nhau một thời gian. Trẫm cho phép ngươi tìm hiểu thân hình của trẫm. Đoan Mộc Vân đang thiêu thiêu ngủ, tiếng nói đặc biệt nhẹ nhàng, hàm xúc truyền thẳng vào tai, đánh bay cả cơn buồn ngủ của nàng luôn. Nàng thật quá chấn kinh rồi. Nếu đó là lời của bệ hạ khi dùng giọng thật thì không nói, đằng này dùng giọng nói của mình khen ngợi thân thể bản thân mình, thật cảm thấy biến thái, kì quái sao ấy! Người khác có thể hiểu cảm giác này sao? Đây có phải là bệ hạ đáng kính, toàn thân luôn phát ra bộ dạng cấm dục, lãnh đạm, khó gần?
Chương 4: Đế vương không dễ Bấm để xem Trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ hỗn loạn, nàng ngủ đi lúc nào không hay. Mãi đến khi một âm thanh mềm mại như chuông bạc lại có chút mất kiên nhẫn. - Mộc Vân, ngươi mau dậy đi, sắp tới giờ lâm triều rồi. * * * Ừm, Hạ Kì muội đừng gọi ta nữa! - Đoan Mộc Vân! * * * Hả? Ngươi.. nhìn thật giống ta nha! Đôi mắt lim dim từ từ chuyển tỉnh bộ dạng ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại. - Lập tức dậy ngay cho trẫm! - Ừm.. Không đúng, ngươi.. ta.. không phải mơ sao? - Tỉnh táo lại chưa Ái.. Phi của ta. - Bệ.. hạ? - Ừ, Mau dậy đi, bọn người Toàn Hỷ sắp đến rồi đấy. Đoan Mộc Vân một phen kinh hãi qua đi, lần nữa chắc chắn mọi việc xảy ra từ hôm qua đến giờ không phải mơ, vội vàng ngồi dậy, nhìn sắc trời bên ngoài một mảng tối đen như mực. - Thật là sớm! - Nàng nên tập làm quen dần đi là vừa. Ta cũng không thể ngày ngày kề nàng nhắc từng chút được. - Ta xin lỗi, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng đóng vai ngươi thật tốt. - Không phải sẽ cố gắng, mà phải là chắc chắn làm được. Nàng hiện tại không phải phi tần, mà là vua một nước. Mọi hành vi cử chỉ đều được nội quan ngự sử ghi lại. - Ực.. ta! - Được rồi, đừng căng thẳng, cứ từ từ hòa nhập. Đúng lúc này, tiếng nói của Toàn Hỷ từ ngoại điện vọng vào. - Hoàng Thượng! Đoan Mộc Vân nhìn người bên cạnh, thấy Mộ Tu Viễn khẽ gật đầu, bèn hạ giọng lên tiếng. - Vào đi! Toàn Hỷ dẫn đầu từ bên ngoài chậm chậm tiến vào, nối đuôi phía sau một đội hình tì nữ theo thứ tự cầm thau, khăn rửa mặt, cùng bào phục, trang sức lên triều mỗi ngày. Đoan Mộc Vân không khỏi có chút kinh sợ, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng truyền thêm sức mạnh, kéo nàng đứng lên, theo đó là âm thanh vang lên bên tai. - Cứ bình thường, ta tin nàng có thể làm được. - Ta.. Đoan Mộc Vân khẽ hít một hơi thật sâu, nương theo sức của Mộ Tu Viễn từ từ bước xuống giường. Vật lộn vài canh giờ cuối cùng cũng hoàn tất đâu vào đấy việc thay y phục. Nàng theo sự dẫn đường Toàn Hỷ đi đến điện Kim Loan bắt đầu buổi lâm triều đầu tiên. - Hoàng Thượng khởi triều! - Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Các quan văn võ ăn mặc phẩm phục đại triều đã có mặt đầy đủ trong sân chầu theo thứ tự phẩm trật, văn bên trái võ bên phải, để chờ đến giờ vua lâm triều. Đoan Mộc Vân đi đến long tọa, mới vừa ngồi xuống bá quan liền quỳ xuống không khỏi giật mình đứng phắt dậy, ngỡ ngàng, hoảng hốt trước buổi chầu sáng sớm, bên dưới có phụ thân, và đại ca của nàng, nơi đây chỉ có nam nhân trước giờ không có sự hiện diện của nữ nhân, nói chính xác hơn nữ nhân không có quyền can dự vào triều chính. Dù biết nhờ thân thể của Hoàng Thượng mà nàng mới được tham dự, nhưng vậy thì đã sao, Đoan Mộc Vân cũng cảm thấy thỏa nguyện ước ao bấy lâu nay. Nàng chìm đắm trong hồi tưởng thuở nhỏ và cả suy tư của bản thân quên mất bách quan đã quỳ khá lâu rồi, mãi đến khi, Toàn Hỷ nhận ra điều bất thường bèn nhỏ tiếng gọi, đồng thời cũng ám chỉ bên dưới. - Bệ hạ! - Hửm? À, Khụ! Các khanh gia bình thân! Sau khi nàng cho bách quan miễn lễ, cũng vội ngồi lại long ỷ, thật may nàng cho để rèm thiết triều hôm nay nên sự thất thố này chưa bị nhìn ra, liền nghe đồng loạt âm thanh. - Tạ ơn bệ hạ! - Có sự khởi tấu vô sự bãi triều! Tiếng hét the thé của đại thái giám Toàn Hỷ vang lên. Một người đàn ông trung niên, mặc trường bào xanh bước ra bẩm tấu. - Khởi bẩm bệ hạ.. - Thần cho rằng.. - Chúng thần mong bệ hạ suy xét.. Quả thật mọi thứ như Mộ Tu Viễn đã chỉ dẫn, nàng cố gắng tập trung lắng nghe, dù trạng thái đã gần như rơi vào thiền định, nhưng vẫn giả vờ bộ dáng nghiêm trang phối hợp với triều đình Lúc này đây, tại Dưỡng Hàm điện, sau khi "bệ hạ" rời đi, bọn Thư Hạ hối hả tiến vào thu thập sửa soạn thay đổi dung trang cho "Đoan Mộc Vân", vì sau khi thị tẩm sẽ nhận được thánh chỉ sắc phong, tất cả mọi người đều hy vọng tương lai tươi sáng của chủ tử bọn họ. Ẩn đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh, hiện tại nội tâm hắn hết sức phiền chán, mất kiên nhẫn, không ngờ chỉ có thay đổi sức phục mà mất mấy canh giờ. - Thật không hiểu nổi! Canh giờ không còn sớm, ngay khi chuẩn bị dùng thiện, quả nhiên thánh chỉ sắc phong cũng đến, chỉ là cung nữ thái giám trong viện một phen sửng sốt, xen lẫn hân hoan không ngờ ngay cả Hoàng đế lâm triều xong cũng liền đến cung của chủ tử bọn họ mà không phải cung khác. - Tần thiếp tham kiến "bệ hạ"! - Toàn Hỷ! Tuyên chỉ! Đoan Mộc Vân quay sang nhìn Toàn Hỷ ra lệnh cho y đọc thánh chỉ sắc phong. Mộ Tu Viễn mặt không đổi sắc theo lễ thường quỳ xuống tiếp chỉ thì Đoan Mộc Vân sắc mặt biến đổi khụ hai tiếng cúi đầu cầm ly trà uống, quay mặt sang chỗ khác. Tiếng nói lanh lảnh của Toàn Hỷ vọng đến bên tai. - Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Đoan Tiệp dư đức uẩn thục, ôn lương cung kiệm, bát diện linh lung rất hợp ý trẫm, nay ban tự Uyển, sắc phong hàm Chính nhị phẩm "Chiêu nghi" chuyển vào Duyệt Hoa cung, ban thưởng.. khâm thử! Uyển Chiêu nghi tiếp chỉ tạ ơn! - Phụt! Khụ khụ! Các ngươi tiếp tục! "Hoàng đế" khi nghe bốn chữ dịu dàng hiền thục, nhịn không nổi phì cười. Bốn chữ đó trước giờ không dùng được trên người nàng nha. Đó là chuyện mà cả Đoan phủ trên dưới đều biết. - Tạ ơn "bệ hạ"! "Uyển Chiêu nghi" khẽ liếc nhìn nàng một cái, kính cẩn nhận lấy chiếu chỉ. Đoan Mộc Vân như nghĩ đến vấn đề gì bèn nhìn toàn thể mọi người trong điện, nghiêm giọng bổ sung: - Toàn Hỷ, bổ sung, Uyển Chiêu nghi được đặc cách không cần theo lễ nghi, miễn hành lễ. -? Tuân lệnh - Các ngươi lui xuống trước đi. Bọn người Toàn Hỷ cùng Thư Hạ theo thứ tự lặng lẽ lui ra, không quên đóng cửa. Lúc này đây, một khung cảnh hết sức quái lạ diễn ra, chỉ cần ai đó bất cẩn xông vào sẽ không khỏi kinh hoảng. Nam nhân mặc hoàng bào từng bước một ngắt quãng tiến gần nữ tử đang ngồi phẩm trà, khẽ kéo lấy tay áo nàng, giọng điệu dò xét, hơi chút bất an. - Hoàng Thượng, ta vừa nãy tự chủ trương ra thánh chỉ, hôm nay lên triều, lại tự ý đưa ra quyết định. Người sẽ không tính sổ với ta hay người nhà ta sau này chứ? * * * - Mộ Tu Viễn, ta cũng nói hết sự việc xảy ra trong buổi thiết triều hôm nay rồi, sự việc cấp bách, ta không thể không ra quyết định. Ngươi nói một chút gì đi, ngươi cũng là vua một nước cũng biết tình hình này rất nghiêm trọng cần đưa ra đối sách thỏa đáng nếu không có thể gây ra bạo động, ta mới.. ta cũng bất đắc dĩ, ta cũng suy xét hết mặt lợi hại, đồng thời nghe ý kiến của từng quan thần trong triều kể cả cha ta mới đưa ra hướng xử lý. Ta.. - Nàng làm rất tốt! - Ta đã.. hả? Ý người? Đoan Mộc Vân đơ ra vài giây, não chưa phản ứng kịp với tình huống trước mắt. - Ý như mặt chữ! Mọi thứ đều thỏa đáng, chỉ có chút cần bổ khuyết, quyết định rất đúng, nàng vất vả rồi. Nếu nàng là nam tử nhất định cũng là nhân tài của triều ta. - Người đang tán thành ta? Quả thật ta luôn muốn được công nhận như phụ thân và ca ca vào triều đáng tiếc ta chỉ là phận nữ nhi.. Nhưng như ngài ta không ham, rất mệt địa vị cao rất lạnh, ai cũng sợ. Ta.. bệ hạ thứ tội, tần thiếp lỡ lời! - Nàng là người đầu tiên.. - Gì cơ? - Không có gì! Cảm ơn nàng, Uyển nhi! Mộ Tu Viễn khẽ kéo nhẹ Đoan Mộc Vân, tay vòng qua ôm lấy eo nàng, tựa đầu vào cười khẽ. Cảm ơn vì nàng không như mọi người kính sợ ta, đó là ý nghĩ của Mộ Tu Viễn. * * * Sao người lại cảm tạ? Kì lạ, dù sao ta cũng đang trong thân xác ngài, ta cần có trâch nhiệm với nước với dân, đây là chuyện ta nên làm. Đoan Mộc Vân tiếp tục lải nhải, không nhận ra cả hai đang tiếp xúc khá thân mật với nhau, sau một hồi lẩm bẩm nàng mới nhận ra có gì đó sai sai. - Bệ hạ, người.. người đang làm gì vậy? - Ta hơi mệt, nàng để ta dựa một lúc đi! - Ơ, nhưng.. dạ! Thế nhưng Mộ Tu Viễn không biết rằng nội tâm nàng lúc này là: Có giường không nằm, có gối không ôm, ôm ta làm gì? Ể.. Hoàng Thượng không phải ghét nữ nhân.. không đúng, bây giờ ta là ngài ấy mà, tự ôm lấy thân thể bản thân, ngài ấy không mắc bệnh tự luyến đấy chứ? Đúng lúc này một âm thanh rất chi là "ý tứ" vang lên phá vỡ bầu không kí quái lạ. - Ục ục ục! Hahaha, cười khan ba tiếng, Đoan Mộc Vân khẽ lên tiếng. - Bụng ai kêu thật lớn, ở trong này cũng nghe thấy tiếng bên ngoài nữa. Hình như sáng này ngài và ta cũng chưa ăn gì, chúng ta nên đi dùng thiện thôi? Bụng đói sẽ không thể suy nghĩ sáng suốt.. khụ khụ Đoan Mộc Vân cười gượng, nói xong cũng tự thấy khó có thể tin, cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên. Mộ Tu Viễn sững sờ hai mắt toát lên một ánh nhìn trìu mến, không nghĩ tới phi tử của hắn còn vô sỉ một cách đường đường chính chính đáng yêu như thế. - Chúng ta đi dùng thiện thôi. Ta cũng đói rồi! Tu Viễn nói rồi cầm lấy tay nàng kéo ra sảnh chính, trước ánh nhìn khó nén kinh hãi toát mồ hôi, của bọn cung nữ thái giám trong điện vội cúi đầu niệm kinh, vì chủ tử bọn họ lại dám lôi kéo Hoàng Thượng đi như vậy, đây là bất kính, khi quân phạm thượng, quả thật hôm nay bọn họ không thể bình tĩnh nỗi, cứ đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, tim bọn họ không thể chịu đựng nổi mất. * * * Một thời gian dài Nguyệt chưa ra chương mới, mọi người thông cảm nha. Nguyệt miêu tả cũng hơi loạn xíu, do hiện tại hai nhân vật đang hoán đổi vị trí thân xác của nhau, nên mọi người tưởng tượng phụ với mình nha. Cảm ơn các đọc giả đã đón đọc. Yêu mọi người
Chương 5: Nữ Thượng Nam Hạ Bấm để xem Sảng nguyệt thượng hoán* thời tiết lúc này bắt đầu se lạnh, mang theo những cơn gió mát mẻ, dễ chịu xua tan sự oi bức, rực lửa của ngày hạ chí (*) Sảng nguyệt là tháng 8, hạ hoán rơi vào ngày 1 đến 10 âm lịch Cung bậc cảm xúc của Đoan Mộc Vân chỉ mới hai tuần ngắn ngủi đã biến hóa không ít, kể từ đêm trăng tròn lần đó nàng và bệ hạ bị hoán đổi thân xác. Thế mà hậu cung tất thảy đều sóng yên biển lặng khiến nàng hoài nghi nhân sinh. Còn Mộ Tu Viễn vẫn tiếp tục tra cứu tìm cách để hoán đổi trở lại. Mà điều kì lạ không biết là do nàng ảo tưởng, nghi thần nghi quỷ hay không mà ánh mắt Hoàng Thượng nhìn nàng nảy sinh biến hóa lại có phần phức tạp, chính bản thân cũng không thể lý giải. Đang trầm tư suy nghĩ một âm thanh ba phần nũng nịu, bốn phần hờn dỗi, thêm chút ỷ sủng sinh kiêu từ sau lưng truyền đến. - Hoàng thượng vạn an! Hóa ra người ở đây sao, đã lâu rồi ngài không đến cung thăm thiếp, có phải thiếp hầu hạ không chu toàn. Nàng theo thanh âm quay người lại, bóng dáng ngược sáng kia dần xuất hiện rõ trong tầm mắt nàng mi tự tân nguyệt, nhan sắc hương diễm đoạt mục, cùng sắc váy tử sa lung linh, uyển chuyển cùng nàng hành lễ. Một cái tên lóe lên trong đầu của nàng Phong Vãn Liêm- Liêm Hoàng Quý phi. Tại sao nàng có thể biết mặc dù chưa từng gặp qua, chắc chắn không phải do Mộ Tu Viễn nói rồi. Chẳng qua trí nhớ nàng tốt từng nghe Ôn Bảo Lâm nhắc qua, trong hậu cung chỉ có Phong Vãn Liêm yêu thích y phục màu tím nhất, không ai dám cùng nàng đụng màu thành quy cũ của hậu cung. Cũng bởi vì mọi người sợ gặp họa, chuyện đó là thế này trong yến tiệc năm đó vị tần phi vô ý mặc trùng màu, không biết như thế nào tối đó tẩm cung nàng ta đột ngột bị hỏa thiêu, toàn bộ váy áo đều cháy sạch, may mà nàng ta không sao. Thật ra hai tuần nay nàng vẫn luôn né trách việc lật thẻ bài, khi nàng hỏi đối sách, Mộ Tu Viễn chỉ buông ra một câu như có như không, ánh mắt đầy ý vị. - Nàng cứ lật thẻ bài thị tẩm đi.. Đoan Mộc Vân nàng muốn điên mất thôi, nàng cũng có phải nam nhân thật, làm sao dùng cái thứ đó. Nghĩ thì vậy, nhưng nội tâm lại xẹt qua chút buồn bực chính nàng không nhận ra. T Không nghĩ tới hôm nay có người không kiên nhẫn vội đến gặp nàng lại là Phong Vãn Liêm. - Ái phi miễn lễ. Nàng đang trách trẫm à. - Thiếp nào dám, thiếp biết bệ hạ bận trăm công ngàn việc, chỉ mong lúc rảnh rỗi chàng nhớ đến thần thiếp là thiếp thỏa mãn rồi. Liêm Hoàng Quý phi nói rồi như cảm thán, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, hơi chút ủy khuất, như có như không dùng khăn tay chấm nhẹ lên khóe mắt. Đoan Mộc Vân toàn thân không thoải mái, hơi run nhẹ, trước cử chỉ mềm yếu, lấy lòng thiên tử của Phong Vãn Liêm, rõ ràng cùng là nữ tử với nhau, sao có thể khác đến như vậy. Nếu là nàng dứt khoát không thể. Hóa ra đây là loại hình mà Mộ Tu Viễn yêu thích sao? Nàng cũng nhìn ra được trong đáy mắt nàng ta đầy dịu dàng, cháy bỏng chỉ toàn bóng hình của nam nhân trong mắt. * * * Tâm trí đang lơ đãng của Đoan Mộc Vân nhớ đến buổi trưa, nên không phát giác ra có người đang kề sát bên tai mình hỏi nhỏ, theo phản xạ đáp lại tiếng lòng. - Khanh Khanh, nàng đang nghĩ gì, hửm? - Ta đang nghĩ Hoàng Thượng.. Mộ Tu Viễn kinh ngạc nghĩ Mộc Vân có để hắn trong lòng chưa kịp cất tiếng thì vị nào đó lại ngu ngốc nói tiếp - Ngài ấy có nhiều nữ nhân như vậy, vừa đảm trách việc quốc gia đại sự, vừa thỏa đáng giai nhân hậu cung, lại không được nặng bên này nhẹ bên kia, rất đáng th.. ương.. áaa! Nén một tiếng thở dài Đoan Mộc Vân quay sang lại va phải gương mặt đang xám xịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, sợ hãi hét lên một tiếng, ngã khỏi ghế. Thư Hạ cùng thái giám Toàn Hỷ bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn phát ra trong phòng bèn kinh hoảng, lo lắng nhìn về phía nội tẩm. Thế nhưng chẳng ai dám tiến lên hỏi thăm, vì ban nãy trước khi vào Hoàng đế đã căn dặn dù nghe thấy thanh âm gì cũng không được quấy rầy. Thật may là không ai tiến vào, bởi lẽ lúc này bên trong tẩm điện là cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm nữ thượng nam hạ "Đoan Mộc Vân" không quên lôi kéo người ngã cùng, chỉ là lực tay quá mạnh khiến bên vai áo của "Mộ Tu Viễn" theo đà rách luôn. Bản thân nàng chẳng khá hơn, lồng ngực rộng lớn cứ thế phơi bày ra trong không khí.