Truyện Ngắn Linh Hồn Không Bao Giờ Bị Quên Lãng - DayJoy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DayJoy, 19 Tháng mười một 2023.

  1. DayJoy

    Bài viết:
    32
    LINH HỒN (KHÔNG BAO GIỜ) BỊ QUÊN LÃNG

    [​IMG]

    Tác giả: DayJoy

    "Linh hồn, con biết chứ? Trước khi chết đi, linh hồn sẽ phát ra thứ ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, gửi vào đó tất cả những chấp niệm chưa thể hoàn thành."

    "Đã chết rồi.. mà vẫn còn có thể chết thêm lần nữa hả bà?"

    "Tất nhiên rồi. Khi người ta chết đi, thứ còn lại chỉ có phần hồn mong manh và yếu ớt, muốn an toàn bước sang kiếp sống mới tốt hơn thì cần có sự tưởng niệm và hương hỏa từ người sống. Ngược lại, người chết mà không được ai nhớ tới nữa thì phần linh hồn còn lại cũng sẽ dần dần tan biến vào hư vô, đó mới là cái chết thực sự, cái chết sau cuối.."


    *

    Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Rạng sáng 5h, đường chân trời vẫn còn nhá nhem tối. Một vài ánh bạc len lỏi giữa tầng tầng mây mù dày đặc màu xanh xám, tạo thành những nét cọ loang lổ trên bầu không vời vợi. Thời tiết buốt giá chẳng thể khiến trái tim của đất nước này thôi đập những nhịp sống chậm rãi mà kiên định. Chỉ thấy đường phố vắng tanh đã lác đác một vài chiếc xe ba bánh. Chúng ì ạch chở sinh kế của dân tỉnh ngoài đến với những phiên chợ sớm. Dăm gánh hàng rong đang rảo bước trong im lìm. Và trên phông nền ảm đạm của sớm mai chưa hửng, Ga Hà Nội đứng sừng sững hiên ngang giữa hơi thở nhịp nhàng của mùa đông.

    Nơi đây từng là một công trình duyên dáng mang đậm phong cách kiến trúc thời Pháp thuộc, từng bị bom đạn chiến tranh tàn phá, để rồi dưới những nỗ lực vun vén dựng xây của biết bao thế hệ, một lần nữa trở về với vị thế một trong những nhà ga lớn và lâu đời nhất Thủ đô. Nhìn nhà ga bề thế hiện tại, người ta vẫn không khỏi bùi ngùi thổn thức trước sự thật rằng nó đã từng là nạn nhân cũng như chứng nhân của vụ ném bóm kinh hoàng kéo dài trọn 12 ngày đêm trên vùng trời miền Bắc cách nay gần năm mươi năm. Giờ đây, chẳng còn mảy may những vết tích tan hoang của chiến tranh thế kỷ trước. Mưa bom bão đạn và đau thương mất mát đã bị chôn vùi dưới lòng sông lịch sử. Ga Hà Nội lại hiên ngang ngẩng đầu đón những sớm đông trong lành.

    Giữa khung cảnh ung dung mà bình thản ấy, sự xuất hiện của chàng trai trẻ trong màu áo bộ đội đã bạc màu, đầu đội mũ cối kiểu cũ, đứng ngẩn ngơ trước kiến trúc độc đáo pha trộn giữa cổ kính và hiện đại của Ga Hà Nội bỗng trở nên kỳ quặc. Anh đứng nép mình dưới bóng cây đối diện nhà ga, khiêm nhường và kín đáo nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Sa, ở anh có gì đó lạ lắm. Mới nãy, ánh mắt cô bắt gặp thứ gì đó le lói như một đốm sáng nhạt màu, tuy không chói lòa nhưng cũng đủ nổi bật giữa đêm đen. Cô bất giác bị cuốn hút rồi tiến lại gần, thế mà chớp mắt một cái, đốm sáng nhỏ bé ấy đã biến mất, chỉ có một anh lính đang đứng ngẩn người nơi đó. Bất tri bất giác, Sa quên mất mục đích của mình. Cô vô thức lại gần người lính nọ.

    "Chào đồng chí." Sa chủ động bắt chuyện.

    "A.. chào cô!"

    Anh lính có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Sa. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, cô không trông rõ khuôn mặt anh nhưng có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên, nghi hoặc xen lẫn mờ mịt trong ánh mắt ấy. Dẫu vậy, anh vẫn kịp phản ứng và nở nụ cười đáp lại, nụ cười hàm hậu đặc trưng của những chiến sĩ bộ đội. Qua giọng nói đặc sệt, Sa biết anh không phải là dân Thủ đô.

    "Anh đang đợi nhà ga mở cửa ạ? Tầm 8h30 Ga Hà Nội mới bắt đầu làm việc, anh ra sớm quá."

    Nhưng không như suy đoán của Sa, nghe cô nói vậy, sự khó hiểu và hoang mang nơi đáy mắt người lính càng thêm dày đặc.

    "Ga.. Hà Nội? Chứ không phải là Ga Hàng Cỏ à?" Anh ngập ngừng hỏi lại.

    "À, đó là tên gọi ngày xưa rồi ạ, giờ người ta gọi nơi đây là Ga Hà Nội."

    "A.. ra là vậy. Cảm ơn cô nhé. Nhưng.."

    Nghe được lời giải đáp của Sa, người lính như chợt vỡ lẽ ra điều gì. Nhưng chỉ trong tích tắc, đôi mắt anh đã lại quay về trạng thái ngẩn ngơ lúc ban đầu. Ký ức rời rạc khiến anh không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại xuất hiện ở đây và để làm gì. Kỳ thực, anh đã đứng tần ngần chỗ này được một lúc lâu, bờ vai cũng đã phủ đầy sương muối ướt lạnh. Anh muốn tìm ai đó nhờ giúp đỡ nhưng mỗi khi thấy người và xe thưa thớt qua lại thì đều không dám hỏi bởi mọi thứ xung quanh quá đỗi lạ lẫm. Những tòa nhà mang hơi hướng hiện đại, đường phố rộng rãi, người đi đường ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, ngay cả bầu không khí se se lạnh cũng thoảng hương cỏ cây an yên đến lạ. Mọi thứ trước mắt dường như có điều gì khác biệt, nhưng khác ở đâu, khác so với cái gì thì anh hoàn toàn không nhớ nổi.

    Nhận thấy phản ứng kỳ lạ của người lính, ngay chính bản thân Sa cũng có chút mông lung. Một mặt, cô luôn cảm thấy sự xuất hiện của anh trên con phố này thiếu hài hòa và không ăn khớp với khung cảnh xung quanh, tựa như nốt bổng duy nhất bất ngờ vang lên giữa một bản nhạc trầm. Mặt khác, cô lại cảm thấy ở anh một sự thân thiết và đáng mến đến kỳ lạ. Bỏ qua bộ quân phục lấm lem bụi bặm và có chút lỗi thời, dường như từ sâu thẳm trong cốt lõi linh hồn, anh thuộc về mảnh đất này, gắn chặt với nó đến khó mà tách rời.

    Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã gần 6h sáng. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là nghi lễ ấy sẽ diễn ra. Đó là lý do mà Sa có mặt trên đường khi thành phố còn chưa hoàn toàn thức giấc - cô muốn tới Lăng Chủ tịch để chiêm ngưỡng lễ Thượng cờ diễn ra đều đặn mỗi sáng sớm. Ngập ngừng một chút rồi Sa quyết định mở lời mời người lính kỳ lạ cùng đồng hành. Quanh Lăng Bác luôn có vệ binh canh gác, hẳn sẽ có người giúp được cho chàng trai trông rõ là đang vô cùng mịt mờ, lạc lõng này.

    *

    Qua một ngã rẽ, trước mặt đã là Quảng trường Ba Đình với thảm cỏ trải dài và lăng Chủ tịch ẩn mình trong sương sớm. Người lính bên cạnh Sa lại một lần nữa tỏ ra không dám tin trước những gì mình đang chứng kiến. Tình trạng này đã diễn ra trong suốt chặng đường đi bộ từ Ga Hà Nội tới đây, và biểu hiện của người lính khiến Sa càng lúc càng thấy khó hiểu. Anh dường như đến từ vùng sâu vùng xa nào đó, hoặc là người thiên cổ bước ra từ quá khứ. Mọi thứ từ đèn giao thông, vỉa hè lát đá, sự xanh hóa của Thủ đô hay những tòa cao ốc đều khiến anh như lạc vào một thế giới không tưởng mà anh chưa từng biết đến. Thậm chí, ngay cả chiếc áo lông vũ Sa khoác trên người cũng khiến anh phải xuýt xoa cảm thán. Lúc này, người lính đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía trước - có kinh ngạc, hoang mang, có choáng ngợp, sung sướng, nhưng hơn cả là một niềm xúc động sâu sắc và dày nặng như đang hóa thành thực chất.

    Trên quảng trường thênh thang, từng hàng chiến sĩ với bộ đồng phục trắng tinh cất bước trang nghiêm trong tiếng ca hào hùng của bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ". Thời điểm cửa Lăng Bác bắt đầu mở, lá cờ đỏ sao vàng thân thương đã được kéo lên và tung bay phấp phới trên nền trời lất phất mưa bụi. Mưa không làm ướt lá cờ. Mưa chỉ khiến tiếng Quốc ca thêm vang vọng và làm nhòe đi hàng mi của những người dậy sớm chỉ để chiêm ngưỡng nghi lễ Thượng cờ thiêng liêng.

    Trong bầu không khí túc mục này, Sa không khỏi quay sang nhìn người lính. Cô muốn chia sẻ niềm xúc động trong lòng với anh.

    "Đây chính là lễ Thượng cờ ở Lăng Bác - nghi lễ cấp quốc gia của nước ta đấy! Đừng nói là anh chưa từng.."

    Lời chưa nói hết, Sa đã khựng lại không phát ra được âm thanh nào nữa, bởi quanh thân người lính bên cạnh bỗng dần dần tản mát những tia sáng yếu ớt. Thế rồi tia sáng hóa chùm sáng, chợt bừng lên và lan rộng ra mãi. Sa hốt hoảng nhìn quanh và phát hiện chẳng ai có biểu hiện lạ lùng nào, dường như cảnh tượng trước mắt chỉ mình cô có thể trông thấy.

    Vầng hào quang ấy hô ứng với những tia nắng ban mai đầu tiên rẽ đôi mây mù buông xuống, chiếu rọi diện mạo thực sự của người lính tuổi có lẽ còn chưa tròn đôi mươi. Anh không cao hơn cô gái tuổi mới lớn như Sa là mấy, dáng dấp gầy nhỏ và trẻ măng với nước da đen sạm, đôi mắt cương trực, nụ cười hiền lành, áo bộ đội bạc màu rách rưới, để lộ những phần cơ thể không còn lành lặn. Chúng không què cụt, khiếm khuyết mà thực sự không hề tồn tại. Ánh mắt Sa dán chặt vào phần thân dưới trống rỗng của anh lính - người vẫn đang đứng, hay nói đúng hơn là bay lơ lửng ngay bên cạnh cô.

    Thế rồi, cô cảm thấy mình đang bước vào một cảnh giới huyền diệu khi mà thời gian bỗng như ngừng trôi, không gian chợt lắng đọng lại. Trước mắt Sa, từng mảnh ký ức vụn vặt như những thước phim cũ được mở ra, kể lại cuộc đời ngắn ngủi mà oanh liệt của một người lính vô danh. Sa thấy cây đa giếng nước tiễn bước chàng trai lên đường nhập ngũ. Sa thấy đường hành quân gập gềnh gian nan nhưng luôn nồng ấm tình đồng đội. Sa thấy những bức thư viết vội gửi về nơi nhà tranh vách lá có mẹ già ngóng chờ. Rồi Sa thấy thành phố đổ nát, các công trình bị tàn phá, mặt đất cháy xém và không khí nồng nặc hơi nóng lẫn mùi thuốc súng gay mũi. Sinh ra trong thời bình, cô chưa bao giờ trông thấy diện mạo hoa lệ của Thủ đô trong tình trạng tan hoang đến thế. Trên bầu trời, những con chim sắt chao liệng từng vòng trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, còn bên dưới nơi địa ngục trần gian, đám đông hoảng loạn không ngừng la hét tìm chỗ trú ẩn. Tai Sa ù đi, tầm mắt bị che khuất bởi máu và bụi đất, cơ thể đau đớn đến chết lặng bị ghìm chặt dưới một mảng tường đổ. Điều cuối cùng cô trông thấy trước khi bị kéo giật về hiện tại là từng khối kim loại hình thoi mang theo hơi thở chết chóc trút xuống từ bụng máy bay trên cao, chôn vùi biết bao mạng người trong bom đạn chiến tranh.

    Sa giật mình sực tỉnh, sống lưng lạnh toát và trái tim đập dồn dập như chưa hết bàng hoàng. Ảo giác vừa rồi chân thực đến nỗi Sa có cảm tưởng mình đã thực sự sống những khoảnh khắc máu lửa ấy của đất nước. Trong những năm tháng binh đao loạn lạc, người ta không cần bất kỳ nghi thức hay giấy thông hành nào để có thể bước qua ranh giới của cái chết. Đến lúc này cô mới nhận ra, đó chính là ký ức đã in hằn trong linh hồn của người lính vô danh kia, được anh nâng niu và bám víu như một chấp niệm vĩnh viễn bất diệt. Nhưng..

    ".. Trước khi chết đi, linh hồn sẽ phát ra thứ ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, gửi vào đó tất cả những chấp niệm chưa thể hoàn thành."

    Trời càng sáng, hào quang tản mát từ người anh lính càng mờ hẳn đi và có dấu hiệu yếu ớt dần. Sa nắm chặt hai tay, từ tận đáy lòng bỗng thấy một nỗi xót xa nặng trĩu, nặng đến nỗi nó như chảy ngược về hốc mắt, để rồi tích lại thành những giọt lệ lăn dài. Làm lính thời loạn là như thế đấy, có người oanh liệt hiển hách, cũng có người đến và đi lặng thầm tựa một tiếng thở dài. Khi ngã xuống, có lẽ họ còn chưa qua tuổi thành niên. Khoảnh khắc dòng máu nóng ấm chảy cạn trong tiếng bom rơi súng nổ thay cho khúc nhạc truy điệu, thứ còn lại có lẽ chỉ là một linh hồn vất vưởng, một bầu nhiệt huyết mãi không chịu tiêu tan, và nỗi trăn trở gần như hóa thành chấp niệm dành cho quê hương đất nước.

    "Ôi.. nơi này rộng lớn và uy nghiêm quá! Quân đội Việt Nam mình cũng khí thế quá, lo gì không đánh đuổi được giặc ngoại xâm, cô nhỉ?"

    "Họ đang làm lễ gì à? Nhưng sao trước giờ tôi chưa từng thấy hay nghe qua?"

    "Quốc kỳ kìa! Cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang giữa trời thế kia, đẹp quá!"

    Sau phút ban đầu ngỡ ngàng, linh hồn người lính bắt đầu nhìn ngó dáo dác và thì thầm những lời cảm thán từ tận đáy lòng. Anh vẫn chưa ý thức được rằng mình đã không còn tồn tại dưới hình hài có máu có thịt, mà chỉ là một linh hồn vô danh đang dần dần tan biến. Đang hứng phấn, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, người lính vội quay sang phía Sa, mặt mũi căng thẳng.

    "Thôi chết.. có tin tình báo từ lực lượng Phòng không rằng Mỹ sẽ điều B-52 ném bom miền Bắc nước ta, chúng ta phải di tản người dân ngay! Cô mau.."

    Nói đến đây, người lính bỗng im bặt. Vẻ mặt anh chuyển từ sốt sắng sang bàng hoàng khi chứng kiến bàn tay mình có thể xuyên thấu qua cánh tay Sa. Anh ngơ ngác nhìn đôi bàn tay đang dần dần tan biến, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

    Sa trân trân nhìn cảnh tượng ấy mà đáy lòng quặn thắt, nước mắt tràn mi nhưng chẳng thể thốt lên dù chỉ một âm tiết. Cô dáo dác nhìn quanh, có người đang quay chụp, có người đứng lặng ngước nhìn, có người thì thầm theo tiếng Quốc ca. Chẳng ai biết rằng, ngay tại đây, chính giây phút này, một phần nhỏ nhoi đã góp công dựng xây nền hòa bình mà họ hưởng thụ đang dần dần biến mất. Sa đứng bất lực trong gió sớm rét lạnh, mãi cho đến khi bóng dáng người lính trẻ chuẩn bị tan vào hư vô, cô mới kịp nghẹn ngào thốt lên những lời an ủi sau cuối:

    "Anh đừng lo! Chiến tranh đã kết thúc rồi! Hòa bình rồi!"

    "Chiến tranh.. kết thúc rồi ư? Nam Bắc thống nhất, đất nước tự do rồi à?"

    "Đúng! Đúng vậy! Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của chúng ta đã thực sự độc lập, tự do, hạnh phúc rồi!"

    Lúc này, trời đã sáng rõ, mưa đã tạnh dần. Linh hồn người lính dường như đã đến giới hạn, chẳng còn gì khiến anh phải bận lòng, về chiến tranh, về thời cuộc, về non sông đất nước. Giọng anh cứ nhỏ dần, nhẹ dần, rồi toàn bộ cơ thể rách nát chợt vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ vụn, hòa vào trong nắng mới, trong gió đông, trong hạt mưa còn đọng trên chồi non mới nhú, trong cả lá quốc kỳ tung bay giữa bầu trời cao vợi.

    Non nước phồn vinh và bốn bể thái bình mà người xưa hy sinh xương máu giành giật đã không còn là mơ ước nữa rồi. Giữa thời bình nơi em nhỏ vô tư cười đùa, người trưởng thành dốc sức phấn đấu, cụ già an hưởng tuổi xế bóng, người ta ghi công và tưởng niệm anh linh của những chiến sĩ đã ngã xuống. Nhưng biết phải tưởng nhớ bao nhiêu cho đủ đây? Khi mà giữa bom đạn thời loạn lạc, biết bao người con xa quê đến một mảnh thi hài hay di vật cũng chẳng còn để mà tìm lại, mà thờ cúng? Có những vong linh liệt sĩ chẳng còn được ai nhắc nhớ trong những lời khấn vái, cuối cùng tan biến một cách lặng thầm, như người lính vô danh nọ, như rất nhiều linh hồn thời chiến bị lãng quên khác.

    Linh hồn của anh lính trẻ đã biến mất nhưng Sa nghe trong tiếng gió đẩy đưa như vẫn còn thấp thoáng giọng cười hàm hậu ấy. Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể trở về với phần mộ tiên tổ, có con cháu tế bái hương hỏa, nhưng Sa tin, mỗi khi lịch sử được nhắc nhớ, những mảnh hồn đã hóa thành bụi ánh sáng của anh sẽ lại lấp lánh sáng lên. Anh sẽ là áng mây màu ngà vắt ngang qua hoàng hôn rực lửa của những năm 70 tới tận những chiều tà bình yên bên Hồ Tây lộng gió, là những dòng giới thiệu vắn tắt trong sách lịch sử truyền qua biết bao thế hệ, là sự hào hùng trong từng lời ca vang vọng mãi mai sau. Đất nước này đang đi lên từ tro tàn. Những linh hồn liệt sĩ bị lãng quên không cần ai nhớ tới với một danh tính cụ thể. Điều họ mong mỏi, có lẽ chỉ đơn giản là người đời sau khi nhìn lại những năm tháng chiến tranh loạn lạc, có thể không cần biết tên ai đã chiến đấu thế nào, hy sinh ra sao, chỉ cần không quên tinh thần bất khuất vì độc lập tự do của quê hương đất nước, để rồi ấp ủ và gìn giữ đốm lửa thiêng liêng ấy trong tim, truyền lưu từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi mãi bất diệt.

    ".. Gương bao anh hùng bừng cháy trong tim

    Quên thân mình một niềm tin trong phong ba

    Tô thắm tươi thêm màu cờ

    Giữ vững hòa bình, dựng xây tương lai.."


    ___END___
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...