Tác phẩm: Kẻ ốm thường nuôi hai linh hồn? Tác giả: Tiểu Hành Thể loại: Tản văn Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những người ăn rất nhiều, thậm chí có thể ăn cả thế giới này nhưng vẫn không thể nào béo lên được? Một khi đã ốm, thì có làm cách nào, ăn bao nhiêu là thứ kể cả tinh bột, chất béo, kể cả bánh ngọt, và vơ luôn cả mấy ly trà sữa cùng lúc thì cân nặng cũng không thay đổi là mấy. Có những người vừa mới hôm trước còn khen nó đầy đặn lên thì y như rằng qua ngày hôm sau lại có cảm giác nó bị suy dinh dưỡng rồi. Thật ra, có giả thuyết cho rằng những người ăn nhiều nhưng vẫn mãi ốm, thực chất là vì họ đang nuôi một lúc hai linh hồn. Đầu tiên sẽ là việc khi người ốm nuôi linh hồn thứ nhất, thực ra đó cũng chẳng có gì gọi là xa lạ cả, vì điều này, thực chất chính là bộ mặt con người mà các bạn nhìn thấy được ở trước mắt. Sau khi ăn uống, ngủ nghỉ, thì năng lượng được tạo ra sẽ đem nuôi cơ thể, và người ốm sẽ dừng nó cho những hoạt động thường ngày, bạn sẽ thấy một người vô cùng năng động, hoạt bát, một người với tràn đầy năng lượng tích cực. Vào ban ngày hoặc những khi tiếp xúc với người đối diện, điều ta cảm nhận được ở họ, là một con người cũng bình thường như bao người khác thôi, nó không phải là điều gì xa lạ cả. Vậy tôi sẽ nói trực tiếp về linh hồn thứ hai mà người ốm đang nuôi dưỡng kia. Một khi bạn nhìn thấy người ốm như vậy, việc đầu tiên và dễ hiểu nhất, đó chính là câu nói: "Xời, làm gì mà ốm quá đỗi?" Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi họ đang trong tình trạng như thế nào chưa nhỉ? Thực chất, linh hồn với hai sẽ chỉ xuất hiện khi người đó ở một mình, đặc biệt là ban đêm. Nó sẽ trỗi dậy, xâm chiếm trí óc với một đống những thứ được gọi là mớ hỗn độn. Nó khiến người ta lo nghĩ nhiều hơn, ví dụ như việc, chỉ cần ngày hôm đó có ai lớn tiếng, ai chê trách, thì đêm đến sẽ là lúc, cái óc sẽ vắt ra hàng ngàn lý do, từ ngớ ngẫn đến phúc tạp, để lý giải cho hành động buổi sáng. Nó sẽ điều khiển ta đi đến những cảm giác và suy nghĩ, khiến bản thân không thể ngừng suy nghĩ hơn. Đối với loại linh hồn này, cơ thể cần tiết ra nhiều năng lượng hơn để nó có thể hoạt động được. Không những thế, khi người này bắt đầu rơi vào trạng thái say giấc, nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Nghĩa là, khi ngủ, họ sẽ phải vật lộn với hàng ngàn tình huống trong giấc mơ của mình. Sau một giấc ngủ dài, những gì họ cảm nhận được chính là những sự kiện trong giấc mơ chân thật đến vô cùng, và điều đó khiến họ không ngừng chạy đua với giấc mơ của mình. Vậy kết quả sau khi thức giấc họ có được là gì? Là những hình ảnh mờ ảo từ việc hồi tưởng trong giấc mơ nhưng lại có cảm giác vô cùng sắc nét. Cảm giác sau khi thức dậy chẳng có gì ngoài sự uể oải, lắm khi họ lại muốn quay lại cái giấc mơ đó để xem có điều gì xảy ra tiếp theo nữa. Và cái linh hồn thứ hai này, xem ra, khiến người ta mệt mỏi như vậy đấy. Nhưng mà, họ lại chẳng thể làm cách nào để thoát ra khỏi cái linh hồn này cả. Nó gần như gắn liền với nỗi cô đơn, của con người, và họ chẳng thể làm gì khác hơn khi đã chai lỳ với chuyện này. Thật ra, những người ốm, là vì họ chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ của tự bản thân họ, cứ để nó vây lấy, lâu dần, tích tụ thành một mảng bám không thể nào vơi ra được. Và điều duy nhất họ có thể làm, chính là phải tự sức mình mà thoát ra khỏi chính mình mà thôi! Hết
Chào chị, em là Ly Dương, một thành viên của Land Of Oblivion. Em mới đọc xong bộ tản văn của chị: "Kẻ ốm thường nuôi hai linh hồn." và hiện tại rất muốn gửi những lời góp ý cũng như là cảm nhận của chính mình về bài viết, mong chị không chê ^^. Cái tên "Kẻ ốm thường có hai linh hồn." là sức hút đầu tiên dẫn em đọc bài của chị. Em cũng bị mọi người gọi là ốm, gầy như que tăm.. nên là thấy cái tên cũng.. hơi tò mò đôi chút. Vậy là cứ nhấp vào thôi XD. Đến tận khi đọc hết rồi ấy, em hơi "sốc tinh thần" một chút. Cái đoạn mà chị viết rằng linh hồn thứ hai hoạt động ngay trong giấc mơ của những người đó, khiến họ sau khi tỉnh dậy cảm thấy giấc mơ rất chân thực, rõ nét, em thật sự ngạc nhiên. Dù không phải lúc nào em cũng mơ được giấc mơ như thế, nhưng em đã gặp nó khá nhiều lần. Mà mỗi lần thức giấc là cảm thấy đau đầu vô cùng, đã vậy tứ chi đều đau nhức, không có sức mà cử động, em đều phải ngồi xoa thái dương hoặc nằm lỳ trên giường lúc mới chịu lết thân xuống. Tiếp đó em còn cảm thấy giấc mơ đấy chân thực lắm, như thể sự kiện đó đã xảy ra trước mặt mình rồi vậy. Những điều chị nói về linh hồn thứ hai.. giống em quá trời đất! Bài viết của chị thật sự rất sức cuốn hút, thật sự đã rất hay, tuy vậy em vẫn muốn gửi một số lời góp ý như sau: - Sau khi lướt qua hai vòng, em phát hiện được một số lỗi sai trong bài viết, em đoán chắc do chị mải viết không để ý. Nếu chị có thời gian rảnh, chị có thể mon men lên đây chỉnh lại một chút nha: + Sai về dấu câu: "Không những thế. Khi người này bắt đầu rơi vào trạng thái say giấc, nó sẽ hoạt động mạnh hơn." - > Không những thế, khi người này bắt đầu rơi vào trạng thái say giấc, nó sẽ hoạt động mạnh hơn. + Sai chính tả: Tại ra -> tạo ra, ôm -> ốm, chế trách -> chê trách, gắng liền -> gắn liền. Và chị có thể chèn thêm ảnh vào bài viết của mình để thêm đẹp, thêm sống động và gây hứng thú cho người đọc nha. Có lẽ em phải tạm biệt chị tại đây thôi. Nếu như em sai sót hay động chạm đến chị chỗ nào, mong chị hãy nhắc nhở và thứ lỗi cho em. Nếu có sự việc đó xảy ra, em xin gửi lời xin lỗi đến chị, cũng cảm ơn vì đã tha lỗi cho em. Cuối cùng, chúc chị thành công! Thân gửi.
Chào bạn, mình là một thành viên của Land Of Oblivion. Mình có một số góp ý về tản văn của bạn. Mình rất tò mò khi đọc tên truyện của bạn. Ủa, thật thú vị, đọc đi đọc lại mình cũng không rõ ngụ ý đằng sau tên truyện mà bạn muốn gửi đến độc giả là gì. "Kẻ ốm", "thường có hai linh hồn" à? Vậy kẻ hay ốm yếu như mình, liệu rằng có phải luôn luôn có hai linh hồn theo dõi không ta? Chính vì tên truyện của bạn làm mình hiếu kì và quyết định nhảy hố vào đọc á. Mình nghĩ đến 95% độc giả cũng vì tên truyện mà tìm đọc á. Nhưng khi đọc, hóa ra nội dung lại khác xa so với những gì mình đã tưởng tượng trước đó. Về ảnh bìa, bạn chọn ảnh rất đẹp. Mình không nghĩ đó là hai linh hồn đâu ạ, đó phải là thiên thần chứ nhỉ? Thiên thần đang canh giấc ngủ. Hic, cứ nghĩ đến linh hồn là mình lại nghĩ đến chết chóc, và tưởng tượng ra áo đen huyền bí hoặc mặt mũi kinh dị không à. Nhưng ảnh bạn chọn rất hợp với nội dung truyện, nó tô màu và tạo sức hút, phong phú cho truyện, khiến truyện tươi sáng và đẹp mắt hơn. Về nội dung, truyện của bạn rất hay, rất ý nghĩa. Hóa ra linh hồn có thể hoạt động ngay trong giấc mơ của người đó. Thật vi diệu, thật ảo mộng và kì bí. Mình rất thích cách bạn miêu tả về sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của nhân vật chính, nó khá chân thực. Tưởng chừng như nó chính là trải nghiệm của nhân vật chính vậy. Truyện của bạn đọng lại trong mình khá nhiều suy nghĩ tươi đẹp về cuộc sống. Phải nói sao nhỉ, như lý giải được lý do vì sao mình lại ốm á bạn. Như vỡ òa và biết được một điều gì đó rất thú vị. Tuy nhiên, đọc đi đọc lại mình vẫn thấy bạn viết khá ngắn. Nếu bạn viết dài thêm chút nữa, có lẽ truyện sẽ tạo được ấn tượng hơn đối với các bạn đọc. Về phần hình thức, câu chữ bạn khá mượt, trau chuốt. Tuy nhiên, bạn có một số lỗi sai về chính tả và dấu câu cần phải sửa lại. Khi truyện của mình được góp ý, mình cũng lười sửa lại lắm, nhưng vẫn mong bạn chịu khó sửa lại để truyện được hoàn thiện hơn. Sau đây là góp ý của mình về truyện của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc và lắng nghe. Thân gửi.