Linh hồn con sẽ đi về đâu?

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Quê mùa, 5 Tháng mười một 2020.

  1. Quê mùa

    Bài viết:
    4
    Bé yêu của mẹ!

    Chưa bao giờ mẹ nghĩ đến con mà ngừng rơi nước mắt. Con đã là niềm hạnh phúc, khát khao lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã từng tưởng tượng nghe thấy nhịp thở của con, đựợc nắm bàn tay bé bỏng của con, được nghe tiếng gọi mẹ ngọng nghịu của con, được chờ đón bước đi đầu tiên của con. Con yêu! Có lẽ con lạnh lắm phải không? Con trách mẹ nhiều lắm phải không?

    Mẹ đã nhiều đêm mất ngủ, lấy nước mắt rửa mặt vì thương con và trách mình. Mẹ không tài nào quên được cái ngày phải từ bỏ con, nhìn con bé bỏng như đang oán trách. Mẹ bị dày vò đau đớn. Những đêm không ngủ mẹ đều thấy một cô bé mắt tròn xoe lúng liếng cười với mẹ rồi nước mắt tràn mi nói với mẹ: "Mẹ không cần con nữa sao? Kiếp trước con rất khổ, con chỉ là kẻ ăn mày. Con đã lang thang khắp nơi cho đến khi gặp mẹ. Con mong ngóng bao nhiêu được tình yêu thương ấp ủ của mẹ, được đầu thai để làm con của mẹ. Con đã theo mẹ đi khắp nơi, chỉ đứng từ xa nhìn mẹ. Mẹ ơi con vẫn chỉ là một linh hồn thôi".

    Mẹ đã tìm con rất lâu, rất lâu. Mẹ tưởng rằng cuộc đời mẹ sẽ sống trong hi vọng mòn mỏi bởi các con đến với mẹ rồi lại lặng lẽ ra đi để lại cho mẹ nỗi đau đớn khôn nguôi cùng sự tuyệt vọng. Mẹ còn nhớ, khi mẹ gặp sự cố có thai ngoài tử cung, suốt nhiều năm ròng mẹ vái tứ phương nơi nào có ông thầy giỏi, thứ thuốc hay là mẹ tìm đến. Không kể đường xa hay gần, trời nắng hay mưa, mẹ chưa một lần từ bỏ. Có những hôm trời mưa như xối, bố mẹ đi giữa màn mưa ướt không chỉ vì mưa mà còn vì mong ngóng đợi chờ. Bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần hi vọng để rồi thất vọng. Trong mẹ tan vỡ. Rồi các anh của con đến với mẹ bằng sự kì diệu nhất. Mẹ từ đáy bờ vực bắt đầu ngoi lên tràn đầy sức sống và hi vọng. Chưa được bao lâu lại sống trong khắc khoải chờ mong, thắc thỏm vì có thể sẽ phải sinh non để bảo toàn tính mạng cho mẹ. Mẹ sốc. Nhưng mẹ không tin, mẹ không tin các con đến với mẹ khó khăn như thế sao dễ dàng mà ra đi được. Rồi mẹ cũng kiên trì chiến đấu trong sự lo ấu ấy đến ngày các anh con chào đời. Dù không đủ tháng nhưng trộm vía vẫn vẹn nguyên đầy đủ, khỏe mạnh. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp gia đình. Đến đâu cũng chỉ thấy nụ cười con trẻ mặc dù các con quấy khóc hơn ba tháng 10 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, bà và mẹ chưa từng biết đến giấc ngủ, miệng chưa từng ngớt lời ru, tay không ngừng thôi vỗ về.. Như một giấc mơ, đó là một kì tích!

    Rồi bất ngờ mẹ lại có con. Bé yêu ơi con đúng là do lỗi lầm của mẹ, là sự chủ quan, là ngoài ý muốn nhưng mẹ vẫn luôn mong muốn để cho con nhìn thấy ánh mặt trời mẹ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nhưng mẹ đã hận chính bản thân mẹ, hận cái ngày định mệnh ấy. Mẹ hoàn toàn ngây ngốc khi bác sĩ nói mẹ không thể sinh con ra được vì rất nguy hiểm, bác sĩ không thể nào đảm bảo thoát khỏi rủi ro. Mẹ ngồi thất thần nửa ngày trong bệnh viện suy nghĩ. Bác sĩ cũng hết kiên nhẫn. Mẹ khóc. Mẹ uống thuốc. Cơn đau kéo đến như đứt ruột. Mẹ chỉ biết mẹ thật tàn nhẫn, thật ác! Mẹ có lỗi với con, cả cuộc đời này mẹ sám hối vì con. Mẹ đưa con lên chùa cầu siêu. Mẹ mỗi lần nhớ con đều lên chùa để nói chuyện với con. Nhưng lòng mẹ nặng nề u ám. Mẹ không thể nào quên ngày hôm đó. Lúc nào cũng là hình ảnh của con. Mẹ như một người điên, thất thần, bồn chồn, lúc cười, lúc khóc. Con đã trở thành nỗi ám ảnh của mẹ. Mẹ vẫn thường nhìn thấy con, có lẽ do mẹ tưởng tượng ra. Con xinh đẹp, đáng yêu, mắt xoe tròn, gương mặt bầu bỉnh, bàn tay nhỏ nhắn cầm tay mẹ lắc lắc. Mẹ muốn đưa tay ôm con vào lòng, muốn vuốt ve mái tóc tơ của con.. Mẹ thấy con cười, nụ cười của thiên thần..

    Không hiểu sao hôm nay mẹ lại nhớ con đến vậy. Lẽ nào linh hồn con đang phiêu diêu ở nơi nào xa lắm hay con đã được hoài thai trong tình yêu với một người mẹ hiền dịu bao dung? Con đang ở một nơi nào đó của vô cùng vũ trụ hay con đã đến miền cực lạc, nơi thế giới của Phật tổ? Dù con có ở chốn nào thì mẹ vẫn luôn yêu con, vẫn cầu mong cho con được bình an và hạnh phúc. Mẹ không thể đem đến cho con hạnh phúc ở kiếp này, cũng không hứa sẽ có duyên gặp lại con ở kiếp sau, mẹ cũng không bao biện cho lỗi lầm hay sự bất đắc dĩ ở hiện tại. Mẹ chỉ có thể nói với con rằng sự đau đớn của mẹ khi không có con là cái giá đắt nhất cho sự tồn tại của mẹ. Linh hồn bé bỏng của con yêu hãy cho mẹ biết con sẽ đi về đâu để mẹ có thể cầu nguyện cho con mỗi ngày.
     
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...