Những ngày tháng sau đại hôn trôi qua bình yên như nước. Cho đến ngày tuyết đầu mùa năm ấy. Đoan Mộc Vân hạ sinh công chúa đầu lòng.
Tiếng khóc của hài tử vừa cất lên, cũng là lúc sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy. Máu đỏ thẫm từng chút một thấm ướt đệm gấm.
- Bệ hạ..
Thái y đồng loạt quỳ xuống, giọng nói run rẩy.
- Xin.. Bệ hạ chuẩn bị tinh thần.
Khoảnh khắc ấy, Mộ Tu Viễn chỉ cảm thấy cả thế gian như sụp đổ. Hắn ôm lấy nàng, đôi tay run đến mức không thể giữ vững.
- Vân nhi.. Nàng nhìn ta. Nàng đã hứa sẽ ở bên ta cả đời..
Thế nhưng người trong lòng hắn vẫn dần lạnh đi.
Đêm ấy, giữa trời tuyết trắng, vị Hoàng đế cao cao tại thượng một mình quỳ dưới gốc cây thần.
Đây là lần thứ hai trong đời hắn cầu xin. Lần đầu là vì được gặp nàng. Lần này.. Là cầu nàng sống.
- Nếu thật sự phải có người trả giá. Xin hãy lấy mạng trẫm.
May mắn thay, trời cao vẫn còn thương xót. Đoan Mộc Vân tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Nhưng từ hôm đó, Mộ Tu Viễn hạ một đạo mật chỉ. Tất cả phương thuốc trợ thai trong Thái y viện đều bị niêm phong. Thái y bí mật điều chế một phương thuốc riêng, mỗi ngày đều dâng lên Ngự thư phòng.
Đoan Mộc Vân không hề hay biết về đạo mật chỉ ấy.
Nàng chỉ biết, kể từ lần sinh công chúa, Mộ Tu Viễn dường như đã đổi khác. Hắn vẫn quan tâm nàng như trước.
Mỗi bữa ăn đều tự mình dặn ngự thiện phòng chuẩn bị những món nàng yêu thích. Mỗi khi trời trở lạnh, long bào trên người hắn chưa kịp khoác thêm đã vội cầm áo choàng cho nàng. Tấu chương dù chất cao như núi, hắn vẫn dành thời gian cùng nàng và công chúa dạo Ngự hoa viên.
Chỉ là..
Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn lại tìm đủ mọi lý do để rời khỏi tẩm cung. Nếu không là triều chính chưa xong, thì là mật báo biên cương vừa đến.
Dẫu có ở lại, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán như một lời chúc ngủ ngon, rồi lặng lẽ buông tay.
Không còn những cái ôm siết chặt như trước. Không còn những nụ hôn triền miên khiến nàng đỏ mặt mỗi khi nhớ lại.
Ban đầu, Đoan Mộc Vân chỉ nghĩ quốc sự bộn bề. Nàng còn lặng lẽ gọi Thái y đến dò hỏi.
- Hoàng thượng gần đây có phải quá lao lực không?
Thái y cúi đầu, đáp bằng những lời đã được dặn trước.
- Bệ hạ chỉ là quá bận tâm triều chính, nương nương không cần quá lo.
Nghe vậy, nàng cũng không hỏi thêm. Thế nhưng ngày qua ngày, khoảng cách vô hình giữa hai người lại càng lúc càng lớn. Có những đêm, nàng tỉnh giấc giữa canh ba. Bên cạnh chỉ còn chiếc chăn vẫn vương chút hơi ấm.
Mộ Tu Viễn đã rời đi từ lúc nào, nàng cũng chẳng hay. Đoan Mộc Vân khẽ ôm lấy chiếc gối, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa.
Nàng không hiểu..
Là mình đã làm sai điều gì. Hay.. Hắn đã không còn cần nàng như trước nữa.
Năm tháng trôi qua, khoảng cách giữa hai người dường như cũng lặng lẽ lớn dần.
Trưởng công chúa- Mộ Tuyết Ninh đã ba tuổi. Trong khi hậu cung vẫn chỉ có một mình Đoan Mộc Vân. Triều thần ngày ngày dâng tấu.
- Xin Bệ hạ tuyển phi.
- Xã tắc cần Hoàng tử để kế thừa.
Lần nào, Mộ Tu Viễn cũng gấp tấu chương lại.
Song những lời ấy vẫn truyền khắp hậu cung. Đoan Mộc Vân vô tình nghe được cung nữ xì xào.
- Nếu Hoàng hậu mãi không sinh được Hoàng tử..
Nàng lặng lẽ cúi đầu khẽ xoa bụng bằng phẳng của mình. Đêm ấy, nhìn công chúa nhỏ ngủ say trong lòng nàng vừa chua xót, vừa nặng trĩu.
Đúng lúc ấy, sứ đoàn Thác Lý đến kinh thành xin kết minh, đồng thời đưa Chiêu Dương công chúa sang Đại Diêu quốc nghị thân.
Trong buổi quốc yến, vị công chúa ngoại vực ấy cười nói hào sảng.
- Người Thác Lý chúng ta có câu, người có duyên, dẫu đổi cả thân xác cũng sẽ tìm được nhau.
Mộ Tu Viễn thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến lần hoán đổi
linh hồn năm xưa. Khóe môi vô thức cong lên một nụ cười rất khẽ.
Đoan Mộc Vân đứng từ xa, ánh mắt nàng dừng trên nụ cười ấy rất lâu.
Nàng chưa từng thấy hắn cười như thế với bất kỳ nữ tử nào.. Kể từ sau đại hôn.
Đêm ấy.
Nàng ngồi một mình dưới gốc bạch quả. Lật mở cuốn sách cũ.
Trang giấy đã ngả màu vẫn còn nguyên dòng chữ năm nào.
- Mọi câu chuyện đẹp đều kết thúc ở ngày đại hôn..
Đoan Mộc Vân khép sách, khóe môi khẽ cong. Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Có lẽ.. Phu tử nói đúng thật rồi.
- Sau đại hôn là năm tháng. Sau năm tháng là những vết nứt mà tình yêu khó lòng chống đỡ.
Nàng bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
- Nếu một ngày.. Chàng không còn yêu ta. Ít nhất.. Ta vẫn còn các con.
Kể từ đó, nàng âm thầm điều dưỡng thân thể, ngày ngày uống thuốc do Thái y kê, chỉ mong một lần nữa có thể sinh cho hắn một đứa con.
Ngày hôm đó, mưa sớm có chút nặng hạt đã tạnh, Mộ Tu Viễn vừa kết thúc buổi thiết triều sớm hơn thường lệ.
Trong tay hắn còn cầm một cành ngọc lan còn đọng nước từ Ngự hoa viên, định mang về cho nàng.
Vừa bước đến cửa Trường Ninh cung, hắn chợt khựng lại. Đoan Mộc Vân đang ngồi bên cửa sổ. Trên bàn đặt một bát thuốc còn nghi ngút khói.
Nàng cúi đầu, chậm rãi nâng bát thuốc lên môi. Mùi dược liệu thoảng theo gió. Mộ Tu Viễn khẽ nhíu mày.
- Vân nhi, nàng bị bệnh sao?
Đoan Mộc Vân giật mình, theo bản năng giấu bát thuốc ra sau lưng.
Chỉ một động tác nhỏ ấy.. Lại khiến trái tim hắn trầm xuống.
Từ bao giờ.. Nàng đã có chuyện phải giấu hắn? Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay.
- Đưa ta xem.
Nàng im lặng. Mộ Tu Viễn nhận lấy bát thuốc, đưa lên ngửi.
Sắc mặt hắn từng chút một tái đi. Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người y nữ đang đứng hầu bên ngoài.
Bởi chỉ mới ngửi qua, đầu ngón tay đã siết chặt, mấy vị dược liệu ấy.. Hắn quá quen thuộc.
Chính là phương thuốc năm xưa Thái y viện từng dâng lên trước khi hắn hạ mật chỉ cấm sử dụng. Sắc mặt Mộ Tu Viễn phút chốc xanh mét.
Hắn nhìn sang y nữ.
- Ai đưa nàng ấy uống?
Y nữ giật mình, run đến mức hai tay chống xuống nền gạch cũng không ngừng phát run.
- Nô tỳ.. Nô tỳ chỉ phụng mệnh sắc thuốc.. Xin Bệ hạ tha tội..
Bàn tay cầm bát thuốc của Mộ Tu Viễn bỗng siết chặt.
Choang!
Chiếc bát sứ rơi xuống nền ngọc, vỡ tan, thuốc đen loang khắp mặt đất.
Trong mắt hắn, thứ loang ra không phải nước thuốc.
Mà là vũng máu đỏ thẫm của ngày tuyết đầu mùa năm ấy.
Khoảnh khắc ấy. Mộ Tu Viễn chỉ cảm thấy trước mắt mình lại hiện lên ngày tuyết đầu mùa ba năm trước.
Chiếc giường đỏ thẫm. Máu chảy mãi không ngừng, bàn tay lạnh ngắt của nàng. Và lời Thái y..
- Xin Bệ hạ.. Chuẩn bị tinh thần..
Hắn tiến lên một bước, toàn thân run đến mức không đứng vững bấm chặt lấy bờ vai nàng.
- Vì sao.. Vì sao nàng lại làm vậy..
Đoan Mộc Vân ngước mắt nhìn hắn, nàng khẽ cười, nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
- Thiếp.. Chỉ muốn sinh cho chàng một Hoàng tử. Thiếp sai rồi sao?
- Còn chàng như vậy là ý gì, là vì sợ thiếp mang thai.. Hay là nếu Chiêu Dương công chúa nước Thác Lý nhập cung.. Thiếp sẽ trở thành chướng ngại của chàng?
Mộ Tu Viễn sững sờ, hai tay buông thõng, khẽ lùi lại, trái tim Mộ Tu Viễn vô thức thắt lại.
Nàng cúi xuống, nhặt một mảnh sứ vỡ còn vương thuốc đen.
- Ba năm rồi.. Thiếp vẫn luôn tự hỏi.. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Giọng nàng rất nhẹ. Nhẹ đến mức như gió thoảng.
- Thiếp từng nghĩ, có lẽ là do mình sinh không được Hoàng tử, cũng từng nghĩ, có lẽ chàng quá bận triều chính. Rồi lại tự an ủi.. Chỉ cần chờ thêm một chút.. Một chút thôi, chàng sẽ như trước.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
- Nhưng.. Thiếp chờ mãi.. Chỉ chờ được khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa.
Mộ Tu Viễn khẽ bước lên.
- Vân nhi..
Nàng lùi lại một bước, chỉ một bước ấy, lại như cách cả một đời. Khóe môi nàng khẽ cong.
- Ngày ấy.. Chàng từng nói.. Dẫu là Hoàng đế, đời này cũng chỉ cần một mình thiếp. Thiếp tin.. Thật sự đã tin.
Lệ nơi khóe mắt nàng khẽ run, Từng giọt nước mắt trong veo như trân châu nối nhau rơi xuống, lặng lẽ thấm ướt ống tay áo.
- Cho đến khi.. Thiếp nhìn thấy chàng cười với người khác. Cho đến khi.. Thiếp nhận ra.. Ba năm rồi.. Chàng chưa từng thật lòng ôm thiếp một lần.
Nàng khẽ đặt tay lên bụng mình, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn.
- Nếu một ngày.. Tình yêu cũng như lời vị phu tử kia nói rồi sẽ phai nhạt. Ít nhất.. Thiếp vẫn còn con của chúng ta.
Mộ Tu Viễn như bị ai rút cạn toàn bộ sức lực.
Hắn chưa từng nghĩ ba năm im lặng của mình. Lại biến thành ba năm giày vò nàng.
Hắn định bước tới ôm lấy nàng. Đoan Mộc Vân bỗng loạng choạng. Sắc mặt nàng trắng bệch. Đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo trước ngực, hơi thở trở nên dồn dập đã mềm người ngã xuống.
Mộ Tu Viễn lao tới, lần này, hắn đã đỡ được nàng. Nàng lặng im không đẩy hắn, chỉ khẽ nói.
- Đừng ôm thiếp.. Chàng đã không ôm thiếp suốt ba năm rồi.
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào Mộ Tu Viễn. Bởi hắn nhận ra, ba năm qua, điều hắn cố làm để bảo vệ nàng lại chính là thứ làm nàng tổn thương nhất.
Trước mắt Đoan Mộc Vân chỉ còn một mảng tối mịt.
Toàn thân nàng đau nhức như bị xé toạc, nhất là nơi bụng dưới. Trong cơn mê man, nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ mơ hồ nghe thấy bên tai có một giọng nói khàn đặc không ngừng gọi tên mình.
- Vân nhi.. Tỉnh lại.. Xin nàng!
Giọng nói ấy lúc gần lúc xa, như sợ chỉ cần ngừng lại một khắc, nàng sẽ thật sự rời bỏ hắn.
Cho đến khi hàng mi khẽ run, Đoan Mộc Vân chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy..
Là Mộ Tu Viễn.
Đôi mắt vốn trầm tĩnh nay phủ kín tơ máu, hốc mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không chợp mắt.
Thấy nàng tỉnh, bàn tay đang nắm lấy tay nàng khẽ run lên. Bàn tay ấy từng cầm kiếm bình định thiên hạ, từng khiến muôn người thần phục.
Giờ phút này lại run rẩy như một đứa trẻ sợ đánh mất báu vật quý giá nhất đời mình.
Hắn nhìn nàng rất lâu. Lâu đến mức như muốn xác nhận rằng.. Người trước mắt thật sự vẫn còn sống.
- Ba năm qua.. Không phải ta không muốn gần nàng. Mà là..
- Ta không dám.
Giọng hắn nghẹn lại.
Trong đầu hắn lại hiện lên ngày tuyết đầu mùa năm ấy.
Chiếc giường nhuộm đỏ máu.
Tiếng Thái y run rẩy: X
in Bệ hạ chuẩn bị tinh thần.. V à tiếng bản thân mình tuyệt vọng cầu xin dưới gốc cây thần.
Hắn khẽ nhắm mắt.
- Ngày ấy.. Ta đã suýt mất nàng. Mỗi lần ôm nàng vào lòng.. Ta đều sợ..
Sợ chỉ một phút mềm lòng của mình, lại khiến nàng bước vào Quỷ môn quan thêm một lần nữa.
Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt nam tử.
Đó là lần đầu tiên trong đời, vị đế vương khiến thiên hạ cúi mình.. Lại khóc.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán mình lên mu bàn tay nàng. Giọng nói khàn đặc, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
- Vân nhi.. Giang sơn này có thể không có người kế vị. Thiên hạ cũng có thể trách ta.
- Nhưng ta không thể.. Không có nàng.
Nàng run rẩy đưa tay chạm lên gò má hắn, đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt.
Ba năm làm phu thê, đây là lần đầu tiên..
Nàng nhìn thấy Mộ Tu Viễn khóc.
Cũng là lần đầu tiên nàng hiểu, ba năm qua, người sống trong đau khổ không chỉ có mình nàng. Đôi mắt bất giác nhòe đi, từng giọt lệ trong veo lặng lẽ rơi xuống như những viên minh châu đứt khỏi sợi tơ.
Một năm sau.
Xuân về, ngọc lan trong Trường Ninh cung lại nở trắng một góc trời. Mộ Tu Viễn như thường lệ gắp miếng cá đã gỡ sạch xương đặt vào bát nàng.
- Ăn nhiều một chút.
Đoan Mộc Vân vừa mỉm cười định đáp lời, bỗng một cơn buồn nôn dâng lên. Nàng vội nghiêng người, lấy khăn che môi.
Mộ Tu Viễn lập tức biến sắc.
- Vân nhi!
Hắn đứng bật dậy, đỡ lấy nàng.
- Truyền y nữ!
Chỉ trong chốc lát, y nữ đã vội vã chạy đến.
Sau khi bắt mạch, nàng chợt mỉm cười, quỳ xuống hành lễ.
- Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu.
- Nương nương đã có hỷ.
Trong điện bỗng lặng đi. Đoan Mộc Vân khẽ sững sờ, vô thức đặt tay lên bụng mình. Khóe môi chậm rãi cong lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Viễn. Thế nhưng, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại không phải niềm vui.
Mà là..
Đôi mắt hắn đỏ lên. Bàn tay đang nắm lấy tay nàng khẽ run. Niềm vui xen lẫn nỗi sợ hãi mà nàng đã quá quen thuộc.
Đoan Mộc Vân mỉm cười. Nàng chủ động ôm lấy hắn. Đầu khẽ tựa vào lồng ngực rộng lớn.
- Tu Viễn.. Đừng sợ.
Nàng nắm lấy tay hắn, đặt nhẹ lên bụng mình.
- Lần này.. Thiếp sẽ không để chàng một mình sợ hãi nữa.
Mộ Tu Viễn khẽ ôm chặt lấy nàng. Vùi mặt vào mái tóc thơm dịu của nàng.
Rất lâu sau mới khàn giọng đáp.
- Được.
- Lần này.. Chúng ta cùng đón con về nhà.
Ngày tiểu Hoàng tử đầy tháng.
Mộ Tu Viễn ôm hài tử trong lòng rất lâu. Đứa bé ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay hắn, khẽ cười một tiếng.
Đoan Mộc Vân tựa đầu bên vai hắn, mỉm cười hỏi:
- Hoàng thượng đã nghĩ tên cho con chưa?
Mộ Tu Viễn cúi đầu nhìn đứa trẻ. Rồi lại nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
- Đã nghĩ từ rất lâu rồi. Nữ nhi, gọi là Tuyết Ninh. Nếu là hoàng tử..
Hắn khẽ nắm lấy tay nàng.
* * *gọi là Mộ Cảnh An.
Đoan Mộc Vân khẽ hỏi.
- Vì sao lại là Cảnh An?
Mộ Tu Viễn mỉm cười.
- Cảnh là sơn hà. An là bình an. Ngày con chưa chào đời, ta từng cầu con đừng đến. Ngày con thật sự đến, ta mới hiểu..
Điều ta mong chưa bao giờ là một Thái tử, mà là mẹ con các con.. Cả đời bình an.
Đoan Mộc Vân khẽ đỏ mắt. Nàng tựa vào vai hắn, nhìn tiểu Hoàng tử đang ngủ say. Ngoài điện, gió xuân khẽ lay tán cây thần.
Lá non xào xạc. Như đang mỉm cười chứng giám. Đại hôn chưa từng là hồi kết. Mà chỉ là khởi đầu.. Của một đời đồng tâm.
* * *
Thời gian thấm thoát trôi qua, Đoan Mộc Vân tựa đầu lên vai Mộ Tu Viễn.
Một tay nàng đặt lên bụng, một tay đan chặt lấy tay hắn. Ngoài hiên, gió xuân khẽ lay tán bạch quả. Lá non xào xạc như đang kể lại câu chuyện của năm tháng.
Nàng chợt nhớ đến cuốn sách của vị phu tử năm nào.
Ông từng viết:
- Mọi câu chuyện đẹp đều kết thúc ở ngày đại hôn.
Đoan Mộc Vân khẽ mỉm cười.
- Có lẽ ngày ấy phu tử chỉ đúng một nửa. Bởi có những câu chuyện khép lại ở ngày đại hôn. Nhưng cũng có những câu chuyện.. Chính từ ngày đại hôn mới thật sự bắt đầu.
Nàng nghiêng đầu nhìn Mộ Tu Viễn, khẽ siết chặt bàn tay chàng.
Ánh mắt hai người giao nhau vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
Không còn hiểu lầm, không còn chia ly.
Chỉ còn năm tháng dài phía trước.
Không còn điều gì có thể khóa trái hai trái tim đã cùng nhau đi qua sinh tử.
Lồng son có thể khóa một đời người.
Nhưng tình yêu chân thành sẽ luôn tìm được lối về.
Bởi đại hôn chưa bao giờ là hồi kết của tình yêu, mà chỉ là khởi đầu của một đời đồng tâm.