CHƯƠNG 70:
- Rốt cuộc! Ngươi là ai?
- Sư phụ!
Hiếu Sơn giật mình khi thấy lão sư phụ xuất hiện ngay cạnh mình. Đôi mắt sâu hoắm của lão nhìn chằm chằm về phía bạch Nguyệt Cát. Cảm giác bị kẻ khác không rời mắt khỏi mình khiến bạch Nguyệt Cát khó chịu. Quay lại, nàng băng lãnh cất thanh âm đều đều đến vô cảm.
- Ta là ai? Ngươi quản nổi sao?
Không khí bất giác trùng xuống. Ánh mắt nàng ta rơi trên thân thể lão sư phụ một cách khiếm nhã. Sát ý len lỏi trong thâm tâm nhanh chóng được nàng thổi bùng lên. Hiếu Sơn đứng cạnh thấy lão sư phụ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn liền vội vã nói.
- Sư phụ! Cửu đệ là người mới. Người không nên quá khắt khe a.
- Tên gia hỏa này! Từ khi nào mà ngươi binh nó chằm chặp vậy?
Lão sư phụ vung gậy chọc cho Hiếu Sơn một cái vào bụng. Cú đánh bất ngờ khiến nam tử này không kịp né tránh. Hai tay ôm bụng, Hiếu Sơn thều thào với thần sắc méo mó.
- Hỏa Liên khai rồi! Người vẫn còn tâm trí quản chuyện không đâu sao?
- Việc Hỏa Liên khai! Ta không cần tiểu tử ngươi dạy bảo!
Lão sư phụ quát lớn. Hai con mắt lão rơi vào ngưng trọng. Vốn nhận thức rõ Hỏa Liên là báu vật thiên địa, nay hoa nở, lão ta cũng chẳng biết rủi hay may. Cũng vì linh khí Hỏa Liên khi nở quá thuần khiết đã vô tình đánh thức lão khỏi cơn mộng. Đứng giữa thời thế bất tuân nên lão sư phụ đành phải đích thân tới tận chỗ này để kiểm chứng Hỏa Liên. Thần trí vốn nhiễu loạn nay lại thêm những lời bạch Nguyệt Cát thốt ra, thật khiến tâm can lão sư phụ bất an. Ánh mắt sắc như dao, lão quét tầm nhìn lên thân thể bạch Nguyệt Cát một lần nữa.
"Gia hỏa này! Ở nó có thứ gì đó! Mỗi khi nhìn vào, cảm giác kỳ quái lại phiền nhiễu tâm ta! Phải chăng lão phu quá già?"
Lão sư phụ đưa tay vuốt mấy sợi râu bàng bạc. Khẩu miệng lão liên tục thở dài.
- Ta về thư phòng.
Bạch Nguyệt Cát không muốn đứng cho lão sư phụ nhòm ngó nên đành cất bước rời đi. Hiếu Sơn định chạy với theo thì liền bị lão sư phụ ngăn lại.
- Kệ gia hỏa đó! Mau đem người bảo vệ Hỏa Liên Tâm.
Lão sư phụ chỉ cây gậy trên tay về phía đóa sen đỏ rực. Một viên ngọc đỏ như giọt máu tươi đang chồi lên khỏi nhụy sen. Không gian bao quanh nó bất giác trở nên méo mó. Dộng cây gậy xuống dưới chân, lão sư phụ lập tức giăng kết giới. Một màng trắng tinh khiết ôm chọn lấy hồ sen. Trận pháp tách biệt Hỏa Liên khỏi thế giới bên ngoài.
Ngồi tĩnh tâm trong thư phòng, bạch Nguyệt Cát khoanh chân thiền tịnh. Hai bàn tay nàng kết ấn trước ngực rồi nhanh chóng buông xuống hai bên đùi. Đôi mắt khẽ nhắm rồi ngay lập tức mở to. Não đồ bị khóa, bạch Nguyệt Cát hoang mang không rõ sự tình. Định dơ tay kết ấn thêm một lần nữa nhưng bạch Nguyệt Cát lại thôi. Một bên đầu tự nhiên râm ran cảm giác đau buốt. Bạch Nguyệt Cát nhướng mày sầu khổ.
Hỗn độn giới lúc này vốn là bát giới hợp nhất. Do bị Cửu Trùng Huyết khống chế nên linh khí thiên địa trong giới lúc này tiêu tán gần hết. Bạch Nguyệt Cát đủ thông minh để cho rằng mình tồn tại có uẩn tình. Nàng quyết không cố để tìm hiểu não đồ bản thân.
E ngại kí ức của chính mình có chút nghi vấn. Nhất là khi thức hải tồn tại khá nhiều điều mà đến ngay bản thân bạch Nguyệt Cát cũng không rõ thực hư. Bạch Nguyệt Cát ném ánh nhìn phức tạp vào không gian trước mặt. Căn phòng vắng lặng chẳng thể giúp nàng giải tỏa khúc mắc. Nhìn từng đồ vật giản dị được sắp xếp ngăn nắp trong phòng, nàng thở dài.
- Ta rốt cục là ai a?
Nghi vấn về thân phận khiến thần sắc bạch Nguyệt Cát không mấy dễ chịu. Trong tâm trí nàng chỉ độc một khẩu lệnh tìm và gia nhập Tiêu Dao Các mà thôi. Chả nhẽ mục đích của nhiệm vụ, đến bạch Nguyệt Cát cũng không thể lý giải được.
- Ai?
Bạch Nguyệt Cát đang trầm mặc liền bất giác nghiêm giọng. Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động khiến thần sắc nàng khó chịu. Rõ ràng là có ai đó đang nhìn nàng. Cảm giác bị theo dõi thật không thoải mái. Nhướng mày, bạch Nguyệt Cát vung tay. Sát khí từ phía nàng lao thẳng vào chiếc gương cạnh bàn trang điểm cách chỗ nàng ngồi vài bước.
- Sao lại thô lỗ thế!
Thanh âm nam tử cất lên ngay khi chiếc gương vỡ tan. Nhìn từng mảnh gương rơi tung ra sàn nhà, bạch Nguyệt Cát băng lãnh nói.
- Ngươi hiện thân được rồi đấy!
Bạch Nguyệt Cát vừa dứt lời thì nam tử anh tuấn lập tức xuất hiện đúng chỗ gương vỡ. Thân khoác bạch y. Nam tử vừa lộ chân thân liền khiến thần sắc bạch Nguyệt Cát ngây dại. Bước lại gần bạch Nguyệt Cát, nam tử ngồi xuống cạnh nàng. Chăm chú nhìn dung mạo sau khi cải nam nhân của bạch Nguyệt Cát, nam tử trầm mặc nói.
- Nàng nhận ra ta không?
Bạch Nguyệt Cát lặng im không nói. Hai mắt nàng vẫn mơ hồ khi thấy nam tử này thật thân quen với mình. Lồng ngực tự nhiên thắt lại. Từng nhịp thở của bạch Nguyệt Cát dường như bị nam tử mới xuất hiện nắm chặt. Cảm giác quen mà lại không quen khiến tâm trí nàng bấn loạn.
- Chắc nàng quên ta rồi! Nhưng ta thì khác. Dẫu nàng hóa bao nhiêu kiếp, cải trang nam tử hoàn mỹ nhường nào thì ta cũng vẫn nhìn ra.
- Ngươi là ai? Sao ta không nhớ nổi ngươi?
Bạch Nguyệt Cát thận trọng nói. Nam tử nhìn dung mạo bạch Nguyệt Cát mà sầu não lắc đầu.
- Nếu nàng nhớ ta! Ắt nàng sẽ lại hận ta!
- Hận ngươi?
- Phải! Chân thân của nàng ắt sẽ không muốn gặp lại ta.
- Ngươi! Biết về ta?
Nam tử nhìn vẻ ngây dại trên thần sắc bạch Nguyệt Cát mà khẽ gật đầu.
- Để ta giúp nàng! Khúc bạch hải thứ nhất.
* * *
"Đông sang thiên héo địa mòn
Xuân về mơn chớn búp sen con
Sắc hồng thơm ngát hương mây khói
Vô tình, se kết sợi tơ son.
Chàng như bông tuyết cuối cỏn con
Nụ cười thanh thoát, mắt tròn tròn
Đông qua ẩn nấp bên sen úa
Vô tình gặp thiếp, chạy lon ton.
Thiếp là mưa, hai mùa xuân - hạ
Chợt lay bay phảng phất cạnh chàng
Tuyết nhỏ cười, mưa bất chợt xuyến sang.
Tơ hồng tự thiếp, phải lòng chàng.
Dịu dịu rồi lại dàng dàng
Yêu thương những tháng ngày thênh thang
Nào hay, giông tố chợt phũ phàng.
Hạ tới, mưa dồn dập, tuyết tan.
Ngước nhìn trời mưa, lệ chứa chan
Căm thiên hận địa, oán vô vàn
Nhớ chàng, bông tuyết đâu còn nữa
Một mình lạc lõng đợi thu sang."
Nam tử vừa ngâm bài thơ thì lồng ngực bạch Nguyệt Cát đập rộn. Nàng cắn nhẹ môi dưới. Đưa ánh mắt ngờ vực rơi trên thân thể nam tử vừa lạ vừa quen này, bạch Nguyệt Cát nói nhỏ.
- Chàng là ai?
Nam tử nghe bạch Nguyệt Cát hỏi liền sầu khổ lắc đầu. Vung tay, nam tử mở ra mộng cảnh. Hồi ức ảm đạm lập tức hiện ra trước mắt bạch Nguyệt Cát. Trời mưa tầm tã. Sắc trời đen kịt chẳng chút tia sáng hi vọng. Trong không gian hồi tưởng, bạch Nguyệt Cát thấy mình đang với tay theo bóng một nam tử. Thân thể người này dù đang lấp lánh dần dần tan biến vào cơn mưa nhưng bạch Nguyệt Cát vẫn nhận ra. Người trong hồi cảnh đúng là người đang ngồi ngay cạnh nàng lúc này.
Bất giác dơ tay lên má, nàng nhận ra lệ mình tuôn từ lúc nào. Hiện thực vẫn là hiện thực. Căn phòng của Tiêu Dao Các chuẩn bị cho nàng vẫn hiện ra trước mắt. Thế nhưng nam tử vừa ngồi cạnh nàng đâu còn nữa. Tấm gương vỡ trên sàn đã lành lại từ lúc nào. Cảm giác như mình vừa trải qua mê mộng, bạch Nguyệt Cát ngây người.
- Là mơ?
Bạch Nguyệt Cát mơ hồ nói.
- Sư phụ!
Hiếu Sơn giật mình khi thấy lão sư phụ xuất hiện ngay cạnh mình. Đôi mắt sâu hoắm của lão nhìn chằm chằm về phía bạch Nguyệt Cát. Cảm giác bị kẻ khác không rời mắt khỏi mình khiến bạch Nguyệt Cát khó chịu. Quay lại, nàng băng lãnh cất thanh âm đều đều đến vô cảm.
- Ta là ai? Ngươi quản nổi sao?
Không khí bất giác trùng xuống. Ánh mắt nàng ta rơi trên thân thể lão sư phụ một cách khiếm nhã. Sát ý len lỏi trong thâm tâm nhanh chóng được nàng thổi bùng lên. Hiếu Sơn đứng cạnh thấy lão sư phụ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn liền vội vã nói.
- Sư phụ! Cửu đệ là người mới. Người không nên quá khắt khe a.
- Tên gia hỏa này! Từ khi nào mà ngươi binh nó chằm chặp vậy?
Lão sư phụ vung gậy chọc cho Hiếu Sơn một cái vào bụng. Cú đánh bất ngờ khiến nam tử này không kịp né tránh. Hai tay ôm bụng, Hiếu Sơn thều thào với thần sắc méo mó.
- Hỏa Liên khai rồi! Người vẫn còn tâm trí quản chuyện không đâu sao?
- Việc Hỏa Liên khai! Ta không cần tiểu tử ngươi dạy bảo!
Lão sư phụ quát lớn. Hai con mắt lão rơi vào ngưng trọng. Vốn nhận thức rõ Hỏa Liên là báu vật thiên địa, nay hoa nở, lão ta cũng chẳng biết rủi hay may. Cũng vì linh khí Hỏa Liên khi nở quá thuần khiết đã vô tình đánh thức lão khỏi cơn mộng. Đứng giữa thời thế bất tuân nên lão sư phụ đành phải đích thân tới tận chỗ này để kiểm chứng Hỏa Liên. Thần trí vốn nhiễu loạn nay lại thêm những lời bạch Nguyệt Cát thốt ra, thật khiến tâm can lão sư phụ bất an. Ánh mắt sắc như dao, lão quét tầm nhìn lên thân thể bạch Nguyệt Cát một lần nữa.
"Gia hỏa này! Ở nó có thứ gì đó! Mỗi khi nhìn vào, cảm giác kỳ quái lại phiền nhiễu tâm ta! Phải chăng lão phu quá già?"
Lão sư phụ đưa tay vuốt mấy sợi râu bàng bạc. Khẩu miệng lão liên tục thở dài.
- Ta về thư phòng.
Bạch Nguyệt Cát không muốn đứng cho lão sư phụ nhòm ngó nên đành cất bước rời đi. Hiếu Sơn định chạy với theo thì liền bị lão sư phụ ngăn lại.
- Kệ gia hỏa đó! Mau đem người bảo vệ Hỏa Liên Tâm.
Lão sư phụ chỉ cây gậy trên tay về phía đóa sen đỏ rực. Một viên ngọc đỏ như giọt máu tươi đang chồi lên khỏi nhụy sen. Không gian bao quanh nó bất giác trở nên méo mó. Dộng cây gậy xuống dưới chân, lão sư phụ lập tức giăng kết giới. Một màng trắng tinh khiết ôm chọn lấy hồ sen. Trận pháp tách biệt Hỏa Liên khỏi thế giới bên ngoài.
Ngồi tĩnh tâm trong thư phòng, bạch Nguyệt Cát khoanh chân thiền tịnh. Hai bàn tay nàng kết ấn trước ngực rồi nhanh chóng buông xuống hai bên đùi. Đôi mắt khẽ nhắm rồi ngay lập tức mở to. Não đồ bị khóa, bạch Nguyệt Cát hoang mang không rõ sự tình. Định dơ tay kết ấn thêm một lần nữa nhưng bạch Nguyệt Cát lại thôi. Một bên đầu tự nhiên râm ran cảm giác đau buốt. Bạch Nguyệt Cát nhướng mày sầu khổ.
Hỗn độn giới lúc này vốn là bát giới hợp nhất. Do bị Cửu Trùng Huyết khống chế nên linh khí thiên địa trong giới lúc này tiêu tán gần hết. Bạch Nguyệt Cát đủ thông minh để cho rằng mình tồn tại có uẩn tình. Nàng quyết không cố để tìm hiểu não đồ bản thân.
E ngại kí ức của chính mình có chút nghi vấn. Nhất là khi thức hải tồn tại khá nhiều điều mà đến ngay bản thân bạch Nguyệt Cát cũng không rõ thực hư. Bạch Nguyệt Cát ném ánh nhìn phức tạp vào không gian trước mặt. Căn phòng vắng lặng chẳng thể giúp nàng giải tỏa khúc mắc. Nhìn từng đồ vật giản dị được sắp xếp ngăn nắp trong phòng, nàng thở dài.
- Ta rốt cục là ai a?
Nghi vấn về thân phận khiến thần sắc bạch Nguyệt Cát không mấy dễ chịu. Trong tâm trí nàng chỉ độc một khẩu lệnh tìm và gia nhập Tiêu Dao Các mà thôi. Chả nhẽ mục đích của nhiệm vụ, đến bạch Nguyệt Cát cũng không thể lý giải được.
- Ai?
Bạch Nguyệt Cát đang trầm mặc liền bất giác nghiêm giọng. Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động khiến thần sắc nàng khó chịu. Rõ ràng là có ai đó đang nhìn nàng. Cảm giác bị theo dõi thật không thoải mái. Nhướng mày, bạch Nguyệt Cát vung tay. Sát khí từ phía nàng lao thẳng vào chiếc gương cạnh bàn trang điểm cách chỗ nàng ngồi vài bước.
- Sao lại thô lỗ thế!
Thanh âm nam tử cất lên ngay khi chiếc gương vỡ tan. Nhìn từng mảnh gương rơi tung ra sàn nhà, bạch Nguyệt Cát băng lãnh nói.
- Ngươi hiện thân được rồi đấy!
Bạch Nguyệt Cát vừa dứt lời thì nam tử anh tuấn lập tức xuất hiện đúng chỗ gương vỡ. Thân khoác bạch y. Nam tử vừa lộ chân thân liền khiến thần sắc bạch Nguyệt Cát ngây dại. Bước lại gần bạch Nguyệt Cát, nam tử ngồi xuống cạnh nàng. Chăm chú nhìn dung mạo sau khi cải nam nhân của bạch Nguyệt Cát, nam tử trầm mặc nói.
- Nàng nhận ra ta không?
Bạch Nguyệt Cát lặng im không nói. Hai mắt nàng vẫn mơ hồ khi thấy nam tử này thật thân quen với mình. Lồng ngực tự nhiên thắt lại. Từng nhịp thở của bạch Nguyệt Cát dường như bị nam tử mới xuất hiện nắm chặt. Cảm giác quen mà lại không quen khiến tâm trí nàng bấn loạn.
- Chắc nàng quên ta rồi! Nhưng ta thì khác. Dẫu nàng hóa bao nhiêu kiếp, cải trang nam tử hoàn mỹ nhường nào thì ta cũng vẫn nhìn ra.
- Ngươi là ai? Sao ta không nhớ nổi ngươi?
Bạch Nguyệt Cát thận trọng nói. Nam tử nhìn dung mạo bạch Nguyệt Cát mà sầu não lắc đầu.
- Nếu nàng nhớ ta! Ắt nàng sẽ lại hận ta!
- Hận ngươi?
- Phải! Chân thân của nàng ắt sẽ không muốn gặp lại ta.
- Ngươi! Biết về ta?
Nam tử nhìn vẻ ngây dại trên thần sắc bạch Nguyệt Cát mà khẽ gật đầu.
- Để ta giúp nàng! Khúc bạch hải thứ nhất.
* * *
"Đông sang thiên héo địa mòn
Xuân về mơn chớn búp sen con
Sắc hồng thơm ngát hương mây khói
Vô tình, se kết sợi tơ son.
Chàng như bông tuyết cuối cỏn con
Nụ cười thanh thoát, mắt tròn tròn
Đông qua ẩn nấp bên sen úa
Vô tình gặp thiếp, chạy lon ton.
Thiếp là mưa, hai mùa xuân - hạ
Chợt lay bay phảng phất cạnh chàng
Tuyết nhỏ cười, mưa bất chợt xuyến sang.
Tơ hồng tự thiếp, phải lòng chàng.
Dịu dịu rồi lại dàng dàng
Yêu thương những tháng ngày thênh thang
Nào hay, giông tố chợt phũ phàng.
Hạ tới, mưa dồn dập, tuyết tan.
Ngước nhìn trời mưa, lệ chứa chan
Căm thiên hận địa, oán vô vàn
Nhớ chàng, bông tuyết đâu còn nữa
Một mình lạc lõng đợi thu sang."
Nam tử vừa ngâm bài thơ thì lồng ngực bạch Nguyệt Cát đập rộn. Nàng cắn nhẹ môi dưới. Đưa ánh mắt ngờ vực rơi trên thân thể nam tử vừa lạ vừa quen này, bạch Nguyệt Cát nói nhỏ.
- Chàng là ai?
Nam tử nghe bạch Nguyệt Cát hỏi liền sầu khổ lắc đầu. Vung tay, nam tử mở ra mộng cảnh. Hồi ức ảm đạm lập tức hiện ra trước mắt bạch Nguyệt Cát. Trời mưa tầm tã. Sắc trời đen kịt chẳng chút tia sáng hi vọng. Trong không gian hồi tưởng, bạch Nguyệt Cát thấy mình đang với tay theo bóng một nam tử. Thân thể người này dù đang lấp lánh dần dần tan biến vào cơn mưa nhưng bạch Nguyệt Cát vẫn nhận ra. Người trong hồi cảnh đúng là người đang ngồi ngay cạnh nàng lúc này.
Bất giác dơ tay lên má, nàng nhận ra lệ mình tuôn từ lúc nào. Hiện thực vẫn là hiện thực. Căn phòng của Tiêu Dao Các chuẩn bị cho nàng vẫn hiện ra trước mắt. Thế nhưng nam tử vừa ngồi cạnh nàng đâu còn nữa. Tấm gương vỡ trên sàn đã lành lại từ lúc nào. Cảm giác như mình vừa trải qua mê mộng, bạch Nguyệt Cát ngây người.
- Là mơ?
Bạch Nguyệt Cát mơ hồ nói.