CHƯƠNG 60:
Hai nam tử có tướng mạo giống nhau như hai giọt nước xuất hiện trước mắt Nguyệt Cát. Y phục một trắng một đen. Tóc một dài một ngắn. Ánh mắt thận trọng, bọn họ mỗi người nắm một tay của Nam Cung Tần, lôi hắn lùi lại phía sau.
Run rẩy, khoé mắt Nam Cung Tần chảy ra hắc lệ. Nghĩ tới thân thể Nam Cung Thiếu trên bàn rượu trong đại sảnh, hắn tự nhục mà phụt ngụm máu tươi.
- Thiếu nhi! Phụ thân có lỗi với con.
Nguyệt Cát để ý thấy thân thể Nam Cung Tần bắt đầu chuyển màu nâu sậm. Búp non từ khuỷu tay hắn đâm ra tua tủa. Giống như một cái cây già vô tình gặp linh khí. Nam Cung Tần rõ ràng là đang hồi xuân. Chẳng mấy chốc, thân thể hắn như một gốc cây xum xuê cành lá.
- Ngươi là bồ đề!
Nguyệt Cát nhận ra cái lá xanh biếc trên khuỷu tay Nam Cung Tần. Vốn bồ đề chỉ nằm ở vườn của tiên trong từng không gian giới. Không nghĩ sẽ gặp được một bồ đề tại chốn phàm tục, thần sắc Nguyệt Cát lộ vẻ hiếu kỳ.
Hai kẻ lạ mặt kia đẩy Nam Cung Tần lui xuống. Tiến lên trước, bọn chúng nhướng mày. Kẻ tóc dài khoác bạch y cất thanh âm có phần khách sáo.
- Phó tông chủ Bỉ Ngạn Lâu! Hắc Bạch Song Sát xin lĩnh giáo các hạ.
- Là Hắc Bạch của dương gian sao?
Nguyệt Cát nhìn tướng mạo ma chê quỷ hờn của bọn chúng mà không nín được cười. Cái miệng rộng toang hoác. Môi dày tận mấy phân. Lại thêm hàm răng vổ đua đến nỗi ăn đu đủ không cần múc của chúng khiến Nguyệt Cát phát buồn ói.
Nghĩ tới hai vị đại quan sắc nước nghiêng trời chốn minh giới, Nguyệt Cát khổ tâm ghê gớm. Thế gian thiên địa thật khôi hài. Đến giả mạo cũng làm rần rần khiến hàng thật đứng đây suýt bị nao nao như say sóng.
- Yêu nghiệt! Dám cả gan khinh thường. Mau mau nạp mạng.
Nguyệt Cát nghe hai con ma xó gầm lên mà nhướng mày khó chịu. Cảm giác không gian trong sạch vừa bị thứ gì đó vô cùng kinh tởm làm vấy bẩn. Vung lưỡi hái đánh rơi đầu bọn chúng trong chớp mắt, Nguyệt Cát rùng mình kinh hãi. Nam Cung Tần thấy hai phó tông chủ chưa đánh đã tử trận liền phóng rễ cây. Cuốn lấy hai thi thể Hắc Bạch Song Sát, Nam Cung Tần dùng rễ hút cạn máu huyết của chúng.
Lá bồ đề từ xanh hóa đỏ. Nguyệt Cát nhìn hai thân thể đen trắng teo khô mà cơ mặt giao động. Đôi mắt đen xì của Nam Cung Tần lại lan chân rết đến tận vùng cổ. Tuy hắn bây giờ chẳng khác gốc cây di động nhưng mùi máu huyết từ các tán lá bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Khó chịu, hai mắt Nguyệt Cát đanh lại. Sát khí bừng bừng, Nam Cung Tần lập tức rũ mình rụng lá.
Một khô mộc hiện ra. Bộ dáng xù xì khi trước của Nam Cung Tần bỗng trở nên nhẵn thín. Cười khà khà, Nam Cung Tần cất thanh âm ngạo nghễ.
- Hai con quỷ Hắc Bạch đó xấu xí. Ta mượn chúng chút linh khí để đột phá tu vi.
Nguyệt Cát hừ lạnh. Phong vũ cuồn cuộn. Tử khí đen xì nhanh chóng chiếm trọn lấy không gian. Lưỡi hái biến hình thành những đốm tử hỏa bay lở lửng quanh Nguyệt Cát.
- Ta xưa nay vốn ghét kẻ dùng huyết pháp để rút ngắn con đường tu luyện. Sinh mệnh nhân loài, há chẳng phải đồng loại các ngươi sao?
- Ngông cuồng! Kẻ yếu ắt phải chết. Đến cả ngươi! Cũng không ngoại lệ.
Nam Cung Tần thét lên. Uy áp quanh hắn sau khi hút linh khí hai kẻ ngu ngốc kia tự nhiên biến đổi.
- Đúng là vong ân bội nghĩa.
Nguyệt Cát khinh bỉ. Nghĩ hai tên Hắc Bạch kia vừa cứu Nam Cung Tần một mạng mà bây giờ chúng lại chẳng khác nào phân bón cho hắn, Nguyệt Cát vung tay đốt tử hỏa bừng bừng.
Ném ánh nhìn cay nghiệt về phía Nam Cung Tần, Nguyệt Cát cắn răng nói.
- Nhân gian tu kiếp trùng nhân quả. Kẻ như ngươi, ta để thiên kiếp giáng tội.
Nguyệt Cát vừa dứt lời thì bầu trời ùn ùn mây đen kéo đến. Ngay lập tức phủ kín hỏa tộc, mây mù ùng ùng sấm chớp. Nam Cung Tần rùng mình kinh hãi. Từng đạo lôi quang cắm thẳng từ trên trời về phía hắn. Điên cuồng chạy loạn, Nam Cung Tần gầm hét.
- Yêu nghiệt! Thiên kiếp này do đâu ngươi có?
Nguyệt Cát cười lạnh. Quay lưng, Nguyệt Cát dịch chuyển đến chỗ Lang Khuê.
Ngọn núi lửa thứ hai sau khi bị công kích cũng rạn nứt. Đúng lúc Nguyệt Cát xuất hiện. Uy áp từ nàng lập tức khiến núi lửa nổ tung. Nhan thạch đổ thành dòng. Sức nóng từ nó nung chảy hầu hết thi thể hỏa nhân tộc. Nhìn cảnh trời chẳng khác nào địa ngục, Nguyệt Cát lạnh lùng hỏi.
- Lang Khuê! Thố Mây đâu?
Lang Khuê đang công kích tiếp ngọn núi thứ ba thì dừng lại. Chỉ tay về những khối huyền thạch trong dòng nhan nóng, Lang Khuê nói.
- Chủ nhân! Tam muội đang gỡ huyền thạch. Nghe nói thứ đó bán được rất khá nên ta bảo muội ấy lấy đem về dùng dần.
Nguyệt Cát nhướng mày. Quả đúng là Lang Khuê. Nguyệt Cát thấy thứ gì giá trị thì ắt con bạch hổ này sẽ đẽo cho bằng hết.
"Nếu nó đã hứng với huyền thạch, ta cũng không nên lãng phí!"
Nghĩ vậy, Nguyệt Cát lập tức truyền âm cho Nghiên Nghiên và Tử Điệp.
- Chủ nhân có gì sai bảo?
- Hai đứa các ngươi phá xong huyết pháp thì quay lại nhặt huyền thạch cho bổn tôn. Lang Khuê nó nói sau này cần dùng.
Nghiên Nghiên cùng Tử Điệp đang đúng cạnh nhau. Quay lại đống đất đá sau lưng, bọn chúng nhún vai miễn cưỡng. Quỳnh Thiên vốn không nghe được truyền âm của Nguyệt Cát. Khi thấy Tử Điệp và Nghiên Nghiên lại đào bới chỗ ba người vừa đánh sập, Quỳnh Thiên không nén được hiếu kỳ mà gạ hỏi.
- Chẳng phải chỗ này chúng ta vừa đánh sập sao? Huyền thạch đã vỡ. Ta chắc chắn không có bất cứ gì sai sót.
- Chủ nhân có lệnh! Nhặt huyền thạch rồi mới quay lại chỗ người.
Tử Điệp bĩu môi. Quỳnh Thiên há hốc miệng. Thần sắc kinh hãi, Quỳnh Thiên lắp bắp.
- Tận chín động phủ lận. Hơn nữa cái thứ chín này nằm trên động sáu, ba. Các ngươi định đào thật sao?
Hỏa Nghiên Nghiên thấy biểu hiện Quỳnh Thiên liền gật đầu.
- Mệnh lệnh chủ nhân là tuyệt đối. Dẫu có đào vào lõi tinh cầu thì ta cũng phải đào. Ngươi cũng giúp một tay đi.
Quỳnh Thiên ngán ngẩn. Nếu Nguyệt Cát nói trước thì bọn họ đã nhặt huyền thạch trước khi đánh sách động phủ rồi. Bây giờ đào với lại, Quỳnh Thiên thấy hơi nản.
* * *
Nguyệt Cát vung tay công kích núi lửa cùng với Lang Khuê. Bầu trời hỏa tộc lập tức ầm ầm chấn động. Một bên là hỏa khí nhan thạch. Một bên lại là thiên kiếp tra tấn Nam Cung Tần. Những thanh âm rầm rầm từ chỗ này vang ra tận khu vực lân cận. Nội giới kinh hãi coi đó là ngày tận thế. Người người núp ở trong nhà.
Nguyệt Cát đánh đến ngọn núi lửa thứ chín thì lập tức ngừng lại. Vung tay ném tử hỏa về phía thiên kiếp, Nguyệt Cát tiếp thêm lôi quang. Thân thể Nam Cung Tần tả tơi như cánh hoa bị sâu gặm lỗ chỗ. Sau khi thiên kiếp được tiếp thêm lôi sét thì hắn lại tiếp tục bị trừng phạt. Phần hồn hắn bị đánh cho mấy dạng. Xác thịt tung lên tung trông thật ghê.
- Đến rồi sao? Tông chủ Bỉ Ngạn Lâu?
Nguyệt Cát đứng trên không trung cùng Lang Khuê. Thấy dòng nhan thạch phía dưới sủi tăm, Nguyệt Cát nhếch mép cười quỷ dị.
Một con Long Khâu khổng lồ điên cuồng dãy dụa trong dòng nhan thạch. Cái miệng móm không răng của nó nhao về phía Nguyệt Cát. Màu hồng nhầy nhụa của sinh vật mới xuất hiện khiến Nguyệt Cát kinh tởm.
- Long Khâu! Ngươi cũng có gan đặt huyết pháp ư? Ai là kẻ đứng sau chỉ ngươi cấm trận đó.
Nguyệt Cát từ trên cao nói vọng xuống. Con giun đất khổng lồ phì phò cái miệng như của lỗ vụ trụ. Định cắn nuốt Nguyệt Cát và Lang Khuê, Long Khâu lao thẳng tới.
Run rẩy, khoé mắt Nam Cung Tần chảy ra hắc lệ. Nghĩ tới thân thể Nam Cung Thiếu trên bàn rượu trong đại sảnh, hắn tự nhục mà phụt ngụm máu tươi.
- Thiếu nhi! Phụ thân có lỗi với con.
Nguyệt Cát để ý thấy thân thể Nam Cung Tần bắt đầu chuyển màu nâu sậm. Búp non từ khuỷu tay hắn đâm ra tua tủa. Giống như một cái cây già vô tình gặp linh khí. Nam Cung Tần rõ ràng là đang hồi xuân. Chẳng mấy chốc, thân thể hắn như một gốc cây xum xuê cành lá.
- Ngươi là bồ đề!
Nguyệt Cát nhận ra cái lá xanh biếc trên khuỷu tay Nam Cung Tần. Vốn bồ đề chỉ nằm ở vườn của tiên trong từng không gian giới. Không nghĩ sẽ gặp được một bồ đề tại chốn phàm tục, thần sắc Nguyệt Cát lộ vẻ hiếu kỳ.
Hai kẻ lạ mặt kia đẩy Nam Cung Tần lui xuống. Tiến lên trước, bọn chúng nhướng mày. Kẻ tóc dài khoác bạch y cất thanh âm có phần khách sáo.
- Phó tông chủ Bỉ Ngạn Lâu! Hắc Bạch Song Sát xin lĩnh giáo các hạ.
- Là Hắc Bạch của dương gian sao?
Nguyệt Cát nhìn tướng mạo ma chê quỷ hờn của bọn chúng mà không nín được cười. Cái miệng rộng toang hoác. Môi dày tận mấy phân. Lại thêm hàm răng vổ đua đến nỗi ăn đu đủ không cần múc của chúng khiến Nguyệt Cát phát buồn ói.
Nghĩ tới hai vị đại quan sắc nước nghiêng trời chốn minh giới, Nguyệt Cát khổ tâm ghê gớm. Thế gian thiên địa thật khôi hài. Đến giả mạo cũng làm rần rần khiến hàng thật đứng đây suýt bị nao nao như say sóng.
- Yêu nghiệt! Dám cả gan khinh thường. Mau mau nạp mạng.
Nguyệt Cát nghe hai con ma xó gầm lên mà nhướng mày khó chịu. Cảm giác không gian trong sạch vừa bị thứ gì đó vô cùng kinh tởm làm vấy bẩn. Vung lưỡi hái đánh rơi đầu bọn chúng trong chớp mắt, Nguyệt Cát rùng mình kinh hãi. Nam Cung Tần thấy hai phó tông chủ chưa đánh đã tử trận liền phóng rễ cây. Cuốn lấy hai thi thể Hắc Bạch Song Sát, Nam Cung Tần dùng rễ hút cạn máu huyết của chúng.
Lá bồ đề từ xanh hóa đỏ. Nguyệt Cát nhìn hai thân thể đen trắng teo khô mà cơ mặt giao động. Đôi mắt đen xì của Nam Cung Tần lại lan chân rết đến tận vùng cổ. Tuy hắn bây giờ chẳng khác gốc cây di động nhưng mùi máu huyết từ các tán lá bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Khó chịu, hai mắt Nguyệt Cát đanh lại. Sát khí bừng bừng, Nam Cung Tần lập tức rũ mình rụng lá.
Một khô mộc hiện ra. Bộ dáng xù xì khi trước của Nam Cung Tần bỗng trở nên nhẵn thín. Cười khà khà, Nam Cung Tần cất thanh âm ngạo nghễ.
- Hai con quỷ Hắc Bạch đó xấu xí. Ta mượn chúng chút linh khí để đột phá tu vi.
Nguyệt Cát hừ lạnh. Phong vũ cuồn cuộn. Tử khí đen xì nhanh chóng chiếm trọn lấy không gian. Lưỡi hái biến hình thành những đốm tử hỏa bay lở lửng quanh Nguyệt Cát.
- Ta xưa nay vốn ghét kẻ dùng huyết pháp để rút ngắn con đường tu luyện. Sinh mệnh nhân loài, há chẳng phải đồng loại các ngươi sao?
- Ngông cuồng! Kẻ yếu ắt phải chết. Đến cả ngươi! Cũng không ngoại lệ.
Nam Cung Tần thét lên. Uy áp quanh hắn sau khi hút linh khí hai kẻ ngu ngốc kia tự nhiên biến đổi.
- Đúng là vong ân bội nghĩa.
Nguyệt Cát khinh bỉ. Nghĩ hai tên Hắc Bạch kia vừa cứu Nam Cung Tần một mạng mà bây giờ chúng lại chẳng khác nào phân bón cho hắn, Nguyệt Cát vung tay đốt tử hỏa bừng bừng.
Ném ánh nhìn cay nghiệt về phía Nam Cung Tần, Nguyệt Cát cắn răng nói.
- Nhân gian tu kiếp trùng nhân quả. Kẻ như ngươi, ta để thiên kiếp giáng tội.
Nguyệt Cát vừa dứt lời thì bầu trời ùn ùn mây đen kéo đến. Ngay lập tức phủ kín hỏa tộc, mây mù ùng ùng sấm chớp. Nam Cung Tần rùng mình kinh hãi. Từng đạo lôi quang cắm thẳng từ trên trời về phía hắn. Điên cuồng chạy loạn, Nam Cung Tần gầm hét.
- Yêu nghiệt! Thiên kiếp này do đâu ngươi có?
Nguyệt Cát cười lạnh. Quay lưng, Nguyệt Cát dịch chuyển đến chỗ Lang Khuê.
Ngọn núi lửa thứ hai sau khi bị công kích cũng rạn nứt. Đúng lúc Nguyệt Cát xuất hiện. Uy áp từ nàng lập tức khiến núi lửa nổ tung. Nhan thạch đổ thành dòng. Sức nóng từ nó nung chảy hầu hết thi thể hỏa nhân tộc. Nhìn cảnh trời chẳng khác nào địa ngục, Nguyệt Cát lạnh lùng hỏi.
- Lang Khuê! Thố Mây đâu?
Lang Khuê đang công kích tiếp ngọn núi thứ ba thì dừng lại. Chỉ tay về những khối huyền thạch trong dòng nhan nóng, Lang Khuê nói.
- Chủ nhân! Tam muội đang gỡ huyền thạch. Nghe nói thứ đó bán được rất khá nên ta bảo muội ấy lấy đem về dùng dần.
Nguyệt Cát nhướng mày. Quả đúng là Lang Khuê. Nguyệt Cát thấy thứ gì giá trị thì ắt con bạch hổ này sẽ đẽo cho bằng hết.
"Nếu nó đã hứng với huyền thạch, ta cũng không nên lãng phí!"
Nghĩ vậy, Nguyệt Cát lập tức truyền âm cho Nghiên Nghiên và Tử Điệp.
- Chủ nhân có gì sai bảo?
- Hai đứa các ngươi phá xong huyết pháp thì quay lại nhặt huyền thạch cho bổn tôn. Lang Khuê nó nói sau này cần dùng.
Nghiên Nghiên cùng Tử Điệp đang đúng cạnh nhau. Quay lại đống đất đá sau lưng, bọn chúng nhún vai miễn cưỡng. Quỳnh Thiên vốn không nghe được truyền âm của Nguyệt Cát. Khi thấy Tử Điệp và Nghiên Nghiên lại đào bới chỗ ba người vừa đánh sập, Quỳnh Thiên không nén được hiếu kỳ mà gạ hỏi.
- Chẳng phải chỗ này chúng ta vừa đánh sập sao? Huyền thạch đã vỡ. Ta chắc chắn không có bất cứ gì sai sót.
- Chủ nhân có lệnh! Nhặt huyền thạch rồi mới quay lại chỗ người.
Tử Điệp bĩu môi. Quỳnh Thiên há hốc miệng. Thần sắc kinh hãi, Quỳnh Thiên lắp bắp.
- Tận chín động phủ lận. Hơn nữa cái thứ chín này nằm trên động sáu, ba. Các ngươi định đào thật sao?
Hỏa Nghiên Nghiên thấy biểu hiện Quỳnh Thiên liền gật đầu.
- Mệnh lệnh chủ nhân là tuyệt đối. Dẫu có đào vào lõi tinh cầu thì ta cũng phải đào. Ngươi cũng giúp một tay đi.
Quỳnh Thiên ngán ngẩn. Nếu Nguyệt Cát nói trước thì bọn họ đã nhặt huyền thạch trước khi đánh sách động phủ rồi. Bây giờ đào với lại, Quỳnh Thiên thấy hơi nản.
* * *
Nguyệt Cát vung tay công kích núi lửa cùng với Lang Khuê. Bầu trời hỏa tộc lập tức ầm ầm chấn động. Một bên là hỏa khí nhan thạch. Một bên lại là thiên kiếp tra tấn Nam Cung Tần. Những thanh âm rầm rầm từ chỗ này vang ra tận khu vực lân cận. Nội giới kinh hãi coi đó là ngày tận thế. Người người núp ở trong nhà.
Nguyệt Cát đánh đến ngọn núi lửa thứ chín thì lập tức ngừng lại. Vung tay ném tử hỏa về phía thiên kiếp, Nguyệt Cát tiếp thêm lôi quang. Thân thể Nam Cung Tần tả tơi như cánh hoa bị sâu gặm lỗ chỗ. Sau khi thiên kiếp được tiếp thêm lôi sét thì hắn lại tiếp tục bị trừng phạt. Phần hồn hắn bị đánh cho mấy dạng. Xác thịt tung lên tung trông thật ghê.
- Đến rồi sao? Tông chủ Bỉ Ngạn Lâu?
Nguyệt Cát đứng trên không trung cùng Lang Khuê. Thấy dòng nhan thạch phía dưới sủi tăm, Nguyệt Cát nhếch mép cười quỷ dị.
Một con Long Khâu khổng lồ điên cuồng dãy dụa trong dòng nhan thạch. Cái miệng móm không răng của nó nhao về phía Nguyệt Cát. Màu hồng nhầy nhụa của sinh vật mới xuất hiện khiến Nguyệt Cát kinh tởm.
- Long Khâu! Ngươi cũng có gan đặt huyết pháp ư? Ai là kẻ đứng sau chỉ ngươi cấm trận đó.
Nguyệt Cát từ trên cao nói vọng xuống. Con giun đất khổng lồ phì phò cái miệng như của lỗ vụ trụ. Định cắn nuốt Nguyệt Cát và Lang Khuê, Long Khâu lao thẳng tới.