Bài viết: 340 

Chương 10. Biến hóa khôn lường
- Không.. không có gì. Sư muội Hoài Tang tìm ta. Sư huynh đi trước.
Giang Trừng không rõ Ngụy Anh lại phát cái gì điên nữa rồi. Nhưng cũng quen rồi nên cũng lười quản
Giang Trừng cảm thấy Ngụy Anh dạo này nhìn mình ánh mắt là lạ chỗ nào. Mỗi lần đều nhìn chầm chầm khiến Giang Trừng từ không được tự nhiên đến nỗi cáo. Không nói một lời rồi chạy mất tăm khiến Giang Trừng hận không có Tím Điện trên tay quất hắn một roi.
Ngụy Anh hiện tại mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng trong đầu đều hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Khiến hắn không cách nào bình thường nhìn thẳng sư muội được.
Giang Trừng hắn nói Lam Vong Cơ xinh đẹp. Hắn tay áo đoạn sao? Giang Trừng hắn thích Lam Vong Cơ sao?
Lòng rối như tơ vò Ngụy Anh chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn Giang Trừng đem người nhìn nỗi đóa lại chạy trốn không dám nói. Hắn không biết mình sợ bị Giang Trừng hành hung hay là sợ nghe được mình không muốn nghe đáp án. Giang Trừng hắn thích Lam Vong Cơ sao.
Bởi vì trong lòng rối bời nên Ngụy Anh cũng lười trêu gẹo đóa hoa cao lãnh của Lam gia. Quan trọng hơn là Lam Khải Nhân phòng hắn còn hơn phòng cướp. Hận không thể bắt lỗi sai lầm của hắn đem hắn đuổi về Vân Mộng. Nếu là lúc trước Ngụy Anh còn vui được về nhà nhưng bây giờ giờ hắn sợ hắn trở về gặp lại sư muội sẽ không còn là của hắn nữa.
Giang Trừng để ý Lam Vong Cơ. Ngụy Anh tuy không biết hắn vì cái gì coi trọng cái kia cả ngày lạnh lẽo một khuôn mặt người nhưng Ngụy Anh không vui. Phi thường khó chịu. Sư muội cư nhiên để ý người khác mà không phải hắn.
Không biết có phải bầu trời bị thọc ra cái sàn không mà trọng sinh người quá nhiều. Thế giới này đã phát triển không giống như hắn biết thế giới.
Lam Khải Nhân phòng Ngụy Anh như phòng cướp hận không thể để đem hắn đuổi xa Lam Vong Cơ ba thước. Trước kia Lam Khải Nhân cũng không thích Ngụy Anh đến gần Lam Vong Cơ nhưng kiểu này chán ghét tựa như nhìn ma đầu tái thế nhìn Ngụy Anh thì không có.
Lam Khải Nhân nếu đã trọng sinh thì sao có để làm sao rơi vào kết cục lửa đốt Tàng Thư, gia chủ bỏ mạng. Quan trọng hơn hết là tuyệt đối không để nhà mình sẽ trắng bị đầu heo họ Ngụy kia cũng. Trên đời này hi vọng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đường ai nấy đi Lam Khả Nhân tự xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Cho nên không thể phạt Ngụy Vô Tiện đi tàng thư các chép sách Lam Vong Cơ trong coi. Tạo điều kiện cho hai người có thời gian tiếp xúc. Đương nhiên không có khả năng buông tha cho hắn dễ dàng rồi. Chép vẫn phải chép nhưng người trông coi đổi thành Giang Trừng.
Cái thứ hai người trọng sinh là Nhiếp Hoài Tang. Nếu không phải phải Giang Trừng cùng hắn khá quen thuộc thì có lẽ đã không nhận ra thứ này cũng là trọng tới một lần người. Có bối phận cao Lam Khải Nhân phối hợp cùng với đầu óc thông minh Nhiếp Nhị Giang Trừng cảm thấy mình không cần gì thì Ôn gia cũng xong.
Đã chuẩn bị sẵn sàng sàng Tứ Đại Thế Gia ta cứ tưởng sẽ tránh được Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra thảm thiết như trước. Nhưng ngờ đâu Ôn gia cũng có người biết trước tương lai hai bên đều không ai nhường ai. Chiến tranh chạm vào là nỗ ra ngay.
Giang Trừng nhìn Liên Hoa Ổ bị lửa đốt lòng tuy đau nhưng nhìn bên người cha mẹ cùng đồng môn tồn tại thì chỉ cảm thấy may mắn. Không cần một lần nữa trơ mắt nhìn thân quen người ngã xuống. Không cần một người khiêng lên tất cả. Không cần một người tồn tại tại mỗi ngày gặm nhấm những nỗi đau chẳng ai thấu.
Xạ Nhật Chi Chinh rốt cuộc vẫn đúng hẹn diễn ra. Phải chết người không chết không chết người vẫn sống. Rốt cuộc tồn tại nhiều như vậy biến số đi lên đường thôi chứ.
Nhưng mà kết cục đã viết ra sao có thể nói đổi là đổi. Nghịch thiên sửa mệnh đại giới không phải ai cũng ra nổi.
Kí chủ ngươi đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nếu người cứ tiếp tục như vậy thế giới này sẽ chịu không nổi.
Sẽ ra sao? Giang Trừng nhưng không muốn mình cực khổ cứu về người thân ăn sẽ cùng với thế giới này biến mất.
Ba ngàn mạng người của Giang gia vốn dĩ phải chết vận mệnh. Nhưng ngươi thay đổi phải chết vận mệnh của họ họ nên nuôi phải gánh chịu bọn họ nguyên bản vận mệnh. Ngươi phải rời khỏi thế giới này lưu lạc ở ba ngàn thế giới trở thành bắt đồng nhân vật khi nào trả hết nợ thì linh hồn mới được tự do bước vào luân hồi.
Ta đồng ý. So với một lần nữa nữa tiếp thu kết cục bi thương kia Giang Trừng nguyện ý đánh cuộc một lần. Lần này hãy để cho ta gánh chịu tất cả.
Không cần thiết người khác, không cần bị bỏ lại một mình như vậy là đủ rồi.
Giang Trừng không rõ Ngụy Anh lại phát cái gì điên nữa rồi. Nhưng cũng quen rồi nên cũng lười quản
Giang Trừng cảm thấy Ngụy Anh dạo này nhìn mình ánh mắt là lạ chỗ nào. Mỗi lần đều nhìn chầm chầm khiến Giang Trừng từ không được tự nhiên đến nỗi cáo. Không nói một lời rồi chạy mất tăm khiến Giang Trừng hận không có Tím Điện trên tay quất hắn một roi.
Ngụy Anh hiện tại mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng trong đầu đều hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Khiến hắn không cách nào bình thường nhìn thẳng sư muội được.
Giang Trừng hắn nói Lam Vong Cơ xinh đẹp. Hắn tay áo đoạn sao? Giang Trừng hắn thích Lam Vong Cơ sao?
Lòng rối như tơ vò Ngụy Anh chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn Giang Trừng đem người nhìn nỗi đóa lại chạy trốn không dám nói. Hắn không biết mình sợ bị Giang Trừng hành hung hay là sợ nghe được mình không muốn nghe đáp án. Giang Trừng hắn thích Lam Vong Cơ sao.
Bởi vì trong lòng rối bời nên Ngụy Anh cũng lười trêu gẹo đóa hoa cao lãnh của Lam gia. Quan trọng hơn là Lam Khải Nhân phòng hắn còn hơn phòng cướp. Hận không thể bắt lỗi sai lầm của hắn đem hắn đuổi về Vân Mộng. Nếu là lúc trước Ngụy Anh còn vui được về nhà nhưng bây giờ giờ hắn sợ hắn trở về gặp lại sư muội sẽ không còn là của hắn nữa.
Giang Trừng để ý Lam Vong Cơ. Ngụy Anh tuy không biết hắn vì cái gì coi trọng cái kia cả ngày lạnh lẽo một khuôn mặt người nhưng Ngụy Anh không vui. Phi thường khó chịu. Sư muội cư nhiên để ý người khác mà không phải hắn.
Không biết có phải bầu trời bị thọc ra cái sàn không mà trọng sinh người quá nhiều. Thế giới này đã phát triển không giống như hắn biết thế giới.
Lam Khải Nhân phòng Ngụy Anh như phòng cướp hận không thể để đem hắn đuổi xa Lam Vong Cơ ba thước. Trước kia Lam Khải Nhân cũng không thích Ngụy Anh đến gần Lam Vong Cơ nhưng kiểu này chán ghét tựa như nhìn ma đầu tái thế nhìn Ngụy Anh thì không có.
Lam Khải Nhân nếu đã trọng sinh thì sao có để làm sao rơi vào kết cục lửa đốt Tàng Thư, gia chủ bỏ mạng. Quan trọng hơn hết là tuyệt đối không để nhà mình sẽ trắng bị đầu heo họ Ngụy kia cũng. Trên đời này hi vọng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đường ai nấy đi Lam Khả Nhân tự xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Cho nên không thể phạt Ngụy Vô Tiện đi tàng thư các chép sách Lam Vong Cơ trong coi. Tạo điều kiện cho hai người có thời gian tiếp xúc. Đương nhiên không có khả năng buông tha cho hắn dễ dàng rồi. Chép vẫn phải chép nhưng người trông coi đổi thành Giang Trừng.
Cái thứ hai người trọng sinh là Nhiếp Hoài Tang. Nếu không phải phải Giang Trừng cùng hắn khá quen thuộc thì có lẽ đã không nhận ra thứ này cũng là trọng tới một lần người. Có bối phận cao Lam Khải Nhân phối hợp cùng với đầu óc thông minh Nhiếp Nhị Giang Trừng cảm thấy mình không cần gì thì Ôn gia cũng xong.
Đã chuẩn bị sẵn sàng sàng Tứ Đại Thế Gia ta cứ tưởng sẽ tránh được Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra thảm thiết như trước. Nhưng ngờ đâu Ôn gia cũng có người biết trước tương lai hai bên đều không ai nhường ai. Chiến tranh chạm vào là nỗ ra ngay.
Giang Trừng nhìn Liên Hoa Ổ bị lửa đốt lòng tuy đau nhưng nhìn bên người cha mẹ cùng đồng môn tồn tại thì chỉ cảm thấy may mắn. Không cần một lần nữa trơ mắt nhìn thân quen người ngã xuống. Không cần một người khiêng lên tất cả. Không cần một người tồn tại tại mỗi ngày gặm nhấm những nỗi đau chẳng ai thấu.
Xạ Nhật Chi Chinh rốt cuộc vẫn đúng hẹn diễn ra. Phải chết người không chết không chết người vẫn sống. Rốt cuộc tồn tại nhiều như vậy biến số đi lên đường thôi chứ.
Nhưng mà kết cục đã viết ra sao có thể nói đổi là đổi. Nghịch thiên sửa mệnh đại giới không phải ai cũng ra nổi.
Kí chủ ngươi đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nếu người cứ tiếp tục như vậy thế giới này sẽ chịu không nổi.
Sẽ ra sao? Giang Trừng nhưng không muốn mình cực khổ cứu về người thân ăn sẽ cùng với thế giới này biến mất.
Ba ngàn mạng người của Giang gia vốn dĩ phải chết vận mệnh. Nhưng ngươi thay đổi phải chết vận mệnh của họ họ nên nuôi phải gánh chịu bọn họ nguyên bản vận mệnh. Ngươi phải rời khỏi thế giới này lưu lạc ở ba ngàn thế giới trở thành bắt đồng nhân vật khi nào trả hết nợ thì linh hồn mới được tự do bước vào luân hồi.
Ta đồng ý. So với một lần nữa nữa tiếp thu kết cục bi thương kia Giang Trừng nguyện ý đánh cuộc một lần. Lần này hãy để cho ta gánh chịu tất cả.
Không cần thiết người khác, không cần bị bỏ lại một mình như vậy là đủ rồi.
Chỉnh sửa cuối: