Trọng Sinh Giang Gia Chủ Trọng Sinh Lục - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Giang Gia Chủ Trọng Sinh Lục

    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    Thể loại: Trọng sinh, đồng nhân, hệ thống, đam mỹ..

    Tình trạng: Còn tiếp

    Số chương:

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan

    [​IMG]

    Giang gia tông chủ Tam độc thánh thủ Giang Trừng trải qua niên thiếu thời điểm tuy không tới vô ưu vô lo nhưng cũng không kém có người nhà, có huynh đệ thân mật, thanh niên thời điểm cô độc một mình.

    Chuyện cũ năm xưa cứ theo gió mà đi. Cứ tưởng nhắm mắt xuôi tay Vân Mộng đã có người kế nghiệp, Kim Lăng đã có thể một mình đảm đương một phía.

    Rốt cuộc không cần cường chống nữa. Một lần buông tay Giang Trừng đâu ngờ lại trở lại niên thiếu năm xưa kí ức đẹp nhất thời điểm.

    Mình thích nhất Tiện Trừng cũng đau lòng hai người cuối cùng mỗi người một ngã mạnh ai nấy đi nên viết bộ đồng nhân này hi vọng hai người có một cái khác kết cục.

    Cảm ơn đã đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Mục lục:

    Chương 1. Hệ thống

    Chương 2. Trọng sinh

    Chương 3. Ngụy Anh

    Chương 4. Khóc sư muội

    Chương 5. Một cái tác

    Chương 6. Mỹ nhân tông chủ

    Chương 7. Quỳ từ đường

    Ủng hộ tác giả:

    Đăng Ký - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021 lúc 5:56 PM
  2. Đang tải...
  3. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 1. Hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang trừng cảm thấy mình rất xui xẻo rồi. Sinh thời không gặp may đã đành lúc chết cũng không được an bình nữa.

    Cả người nóng hổi toàn thân vô lực tứ chi cũng bũn rủn. Nếu không phải phải tin tưởng xác định mình đã chết rồi Giang Trừng cảm thấy mình đang phát sốt nữa.

    - A Trừng.. A Trừng..

    Bên tay mơ hồ có người kêu gọi hắn tên quen thuộc giọng nói là của ai nhớ không rõ cũng không muốn nhớ ra. Người lạ từng quen mà thôi.

    Mơ màng ngủ thiếp đi Giang Trừng không biết Ngụy Anh ở bên tai hắn lặp lại không ngừng tên hắn không biết mệt. Giống như muốn xác định điều gì cũng giống như sợ hãi điều gì.

    (Ngươi có muốn làm lại từ đầu không)

    (Không) Giang _ phũ phàng _ Trừng.

    Làm lại đồng lại trải qua một lần nữa. Ha hả. Điên sao.

    () Lần này tới phiên đối phương trầm mặc người thường có nghịch tập cơ hội không phải là mừng như điên vội vàng mà đồng ý sau.

    Vì sao lần này nó lại gặp phải một cái phong cách thanh kỳ kí chủ vậy nè.

    Rõ ràng người này cả đời trôi qua không hề trôi chảy, đau khổ cả đời đến lúc chết mới chân chính buông tay tất cả.

    Được trọng tới cơ hội không phải vừa mừng vừa sợ chờ không kịp đáp ứng làm sao cứ như người này không hề dao động a.

    Hệ thống đã ký khế uớc không có mười cũng có tám linh hồn nhưng lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Rõ ràng đối quá khứ không vừa lòng nhưng cơ hội trước mắt lại sự việc phũ phàng từ chối.

    Không phải là lạt mềm buộc chặt cũng không phải phải không dám thay đổi mà là không muốn thay đổi.

    Giang Trừng làm một thế hệ tông chủ hắn không phải hữu danh vô thực gối thêu hoa hắn là một tay trùng kiến Liên Hoa Ổ Giang gia tông chủ Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.

    Hắn minh bạch trên thế gian này đã trả giá chưa chắc đã được đáp lại huống chi là không cho đi mà được nhận. Hắn không tin tưởng bầu trời rớt xuống bánh có nhân chuyện này. Đối với hệ thống càng là một chữ cũng không tin tưởng nó. Giang tông chủ khiến hệ thống không biết phải làm sao.

    Đã kí khế ưc rồi trừ phi hắn cảm thấy hạnh phúc hệ thống mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành giữa hai bên khế ước sẽ tự động biến mất nếu không hai bên sinh mạng.. Ha hả liền nối liền với nhau.. cả đời đi.

    Giang Trừng tuy không biết rõ tình huống này như thế nào nhưng thân là Giang gia gia chủ hắn như thế nào sẽ khiến người khác chiếm quyền chủ động đâu.

    Cho dù thứ này không phải người cũng áp dụng được không phải sao.

    Liên Hoa Ổ đã giao cho hắn đại đệ tử Giang Khinh, Kim Lăng đã trưởng thành một mình đảm đương một phía rồi. Trước khi chết cũng đã đem kim đan đào ra uỷ khác Giang Khinh trả nó cho Ngụy Vô Tiện rồi. Nợ đã trả rồi, một thân nhẹ nhàng.

    Cuộc đời này đã không còn lưu luyến gì nữa rồi. Yên tâm nhắm mắt Giang Vãn Ngâm tuyệt không muốn lần nữa trải qua. Phụ thân bỏ qua, mẫu thân nghiên khắc, tỷ tỷ bất công, duy nhất nhìn thẳng thắn huynh đệ tốt cũng không còn. Làm lại muốn nếm lại vị đắng chác của cuộc đời sau. Tuyệt không.

    Hắn không có điên cũng không có chịu ngược khuynh hướng.

    () Trầm mặc rất lâu sao hệ thống kiểm tra số liệu chính chủ mười lần xác định nhân gia thật lòng không muốn sống lại. Làm sao đây. Làm sao đây.

    Bất kì người đời trước đau khổ nếu khiến họ hạnh phúc thì điểm sẽ rất cao. Bởi vậy hệ thống gặp được Giang Trừng thì gắp không chờ nổi định ra khế uớc nhưng vì sao hắn ký chủ lại là cái vô dục vô cầu ký chủ chứ.

    Lại không phải hòa thượng, không phải khổ hạnh cao tăng ngươi vì cái gì mà như thế. Làm ơn đi như vậy không có dục vọng sao sống vậy.

    Không thấy hệ thống đáp lại Giang Trừng đem hệ thống làm lơ hoàn toàn bản thân tiếp tục ngủ như chết. Ui, quên mất hắn đã chết rồi. Đã chết rồi mà ta. Thôi chuyện khác mặc kệ đi đã chết thì quên đi thôi.

    Giang trừng không chỉ mệt mỏi thể xác, tinh thần cũng vô dụng. Ngủ tiếp đi. Đã mất rồi cái gì trách nhiệm, cái gì Ngụy người nào đó ném qua một bên đi. Hắn không quan tâm nữa.

    Có việc thì để lại cho người sống đi hẳn một cái quỷ quản chi chuyện dương gian. Giang Trừng hạ quyết tâm không để ý tới cái thứ gọi là hệ thống. Cùng lắm thì hồn phi phách tán mà thôi.

    Đến này đó hắn cũng không sợ chẳng lẽ lại sợ cái kẻ hèn một cái không dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt hắn thứ gì đó sao.

    Hệ thống cảm nhận được Giang Trừng ý tưởng nên mới không dám thiếu suy nghĩ hành động.

    Điện giật đối với nắm giữ tử điện mấy chục năm Giang Tông chủ sao có thể sợ bị điện giật chứ. Chết dưới tay hắn bởi tử điện mà từ, quỷ tu không có một ngàn cũng có chín trăm tên.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  4. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 2. Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Trừng cùng hệ thống ai cũng không làm gì được ai, ai cũng không muốn trước một bước thỏa hiệp.

    Giang Trừng cùng hệ thống giằng co một lần là mười lăm ngày.

    - Ưm..

    Ngủ một giấc không có mộng khiến hiếm khi được ngủ ngon Giang Trừng trên người thiêu của lui nên tâm trạng hiếm thấy cực tốt.

    Nhưng cũng chả duy trì được bao lâu mở mắt ra nhìn trước mặt tuấn tú gương mặt tâm hàng tới đáy cốc.

    Cứ tưởng lặng như nước tâm lại nhè nhẹ gợn sóng. Không biết là đau thương hay mất mát không rõ là tiếc nuối hay lưu luyến nữa. Tóm lại tuyệt đối không muốn cùng người này gặp lại.

    Bởi vì tâm vẫn rất đao a. Đã từng có bao nhiêu lưu luyến hiện tại có bao nhiêu phiền muộn.

    Ngủ say trung Ngụy Anh không hay biết hắn sư muội hiện giờ có bao nhiêu phiền hắn, có bao nhiêu không muốn gặp lại hắn.

    Đã không hận tự nhiên cũng không yêu nữa. Đau quá đi, mệt mỏi quá rồi.

    (Ký chủ đây không phải mộng nha. Ngươi trọng sinh)

    "Trọng sinh?" Tha thứ cho hắn là một cái cổ nhân hắn đối với này hiện đại hóa ngôn ngữ không biết được.

    Tuy có thể suy đoán đại khái. Trọng sinh là trọng hoạch tân sinh đồng nghĩa là làm lại cuộc đời.

    (Đúng vậy. Nhờ bản hệ thống ngươi được trọng sinh. Chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có được điểm tích lũy sẽ thu hoạch hạnh phúc nha) Hệ thống tràn ngập dụ hoặc ngôn ngữ vang lên.

    Dụ hoặc nhân tâm a.

    - Giang trừng.. Ngươi tỉnh rồi.

    Vừa mở mắt ra đã bị bổ nhào Giang Trừng lập tức nhận ra thứ dán trên người mình là hắn hai hàng sư huynh.

    - Cút xuống.

    Nhìn khuôn mặt anh tuấn kia Giang Trừng mới nhận ra bản thân thật sự trọng tới rồi.

    Bởi gương mặt đó là hắn sư huynh mặt. Ngụy Anh, Ngụy Vô tiện, Di Lăng lão tổ Ngụy vô tiện, là chân chính Ngụy Anh là Vân Mộng Giang Thị Liên Hoa Ổ thủ tịch đại đệ tử.

    Chứ không phải Vân Thâm bất tri xứ Cô Tô Lam thị Ngụy Vô tiện.

    Nếu không phải hắn hoài niệm gương mặt này thì Giang Trừng đã một cước đá đi rồi. Giang Trừng tính tình không được tốt cũng không phải tin đồn vô căn cứ a.

    Ngụy Anh ôm chặt Giang Trừng chết sống không chịu buông tay:

    - Không xuống. Sư muội ngươi ngủ mười lăm ngày sư huynh lo lắng ngươi.

    Vốn tưởng rằng chỉ là cảm mạo thông thường thôi nghĩ ngơi vài ba ngày thì tốt rồi. Nhưng không ngờ Giang Trừng nói ngủ là ngủ mười lăm ngày. Kêu thế nào cũng không chịu tĩnh.

    Nếu không phải nhiệt độ cơ thể, kim đan, linh hồn đều bình thường hết thì Giang gia đã cho rằng hắn trúng tà rồi.

    Nhưng mà như vậy cũng không đổi được Ngụy Anh sắp bị hù chết sự thật. Ngày thường tung tăng nhảy nhót sư đệ lập tức nằm ngay đơ.

    Cái miệng nhỏ nhắn khắc nghiệt mở miệng mười câu thì tám câu là dỗi người hiện giờ tái nhợt, im lặng không nói một lời. Hắn mạnh miệng mềm lòng, khẩu thị tâm phi sự đệ a. Eo thon, môi đỏ mộng, ngạo kiều bảo bối sư đệ.

    - Cút.

    Đã nhiều năm thói quen không người ở bên cạnh. Đã quên cảm giác cùng người ôm ấp là gì Giang Trừng da gà da vịt thi nhau nổi lên.

    - Không chịu, sư muội ngươi không yêu ta.

    Ngụy Anh da mặt có thể so với tường thành dày hơn nhiều. Làm sao có thể đơn giản bị Giang Trừng hù trụ chứ.

    Rốt cuộc cũng là cùng nhau lớn lên sư huynh đệ sớm sờ thấu Giang Trừng mạnh miệng niệm lòng bản chất Ngụy Anh ăn gắt gao Giang Trừng. Không có vô sỉ nhất chỉ có càng vô sĩ hơn.

    Giang Trừng lạnh lùng nói:

    - Không yêu.

    Nhìn Ngụy Anh không muốn da mặt bộ dáng giang trừng lại nhớ tới lúc sau hiến xá trở về Ngụy Vô Tiện theo Lam Trạm chạy. Nhớ tới thì phiền, thì khí a.

    - A Trừng..

    Ngụy Anh nhìn trong mắt Giang Trừng chỉ có lạnh nhạt cùng xa cách trong lòng đột nhiên bất an cực kỳ.

    Ngày thường hai người không phải không như vậy đùa giỡn. Giang Trừng ngoài miệng ghét bỏ xa lánh nhưng trong mắt đều là ý cười. Nhưng hôm nay Giang Trừng trong ánh mắt Ngụy Anh tìm không ra ngày xưa đùa vui chi ý.

    Giang Trừng ánh mắt rất lạnh, chỉ có lạnh nhạt và xa cách. Đã xảy ra chuyện gì sao. Giang Trừng thật sự không muốn hắn.

    - Đi xuống.

    Muốn đem người ném xuống nề hà Ngụy Anh giống như bạch tuộc bám trên người Giang Trừng như thế nào cũng gỡ không ra.

    Ngụy _ bạch tuộc_ Anh:

    - Không xuống.

    - Ta muốn thay y phục.

    Giang Trừng thật lòng không có cách nào đem Ngụy Anh sé xuống không thể làm gì khác hơn là nén giận rống đối phương xuống.

    - Tốt.

    Thấy Giang Trừng không một mực đuổi mình Ngụy Anh ăn ngoan ngoãn từ Giang Trừng trên người xuống dưới.

    Kế tiếp không đợi Ngụy Anh phản ứng lại Giang Trừng một cước đem Ngụy Anh anh đá xuống giường.

    Giang Trừng lạnh lùng quát mắt hạnh vì giận mà trợn tròn:

    - Cút.

    - Tê.

    Mông nở hoa Ngụy Anh u oán nhìn Giang Trừng như khuê phòng oán phụ:

    - Sư.. Muội.. ~.

    [​IMG]
     
    nguoi yeu sach, Góc bình yênHàn Loan thích bài này.
  5. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 3. Ngụy Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Hừ.

    Không thèm nhìn Ngụy Anh đáng thương bộ đáng Giang trừng lạnh lùng sách cổ áo Ngụy Anh đem người trỡ tay là ném ra ngoài.

    Lúc trước không biết hắn là đoạn tụ hai người cùng ăn chung một măm, cùng ngủ chung một trương giường, cùng thay y phục chung phòng, cùng tắm chung một hồ nước.

    Hiện giờ cút xa lão tử ra.

    Tuy nói Ngụy Anh đoạn tay áo là đoạn ở Lam nhị trên người không liên quan gì tới hắn Giang Vãn Ngâm.

    Nhưng hắn chính là cách ứng. Chạm vào người khác tay. Tuyệt đối không để Ngụy Anh chạm vào người, ghê tởm chết được.

    Nhà mình dưỡng heo ăn ngon uống tốt dưỡng lớn lên một đi không trở lại lại.

    Đi cũng nhà người khác cải trắng.

    Không đúng, chiếu bọn họ tư thế thì Lam nhị mới là kia đầu heo.

    Giang Trừng vốn là cái bênh vực người nhà mình tuy ngoài miệng nói Ngụy Anh không phải người giang gia nhưng so với Ngụy Anh Giang Trừng càng chán ghét Lam nhị hơn.

    Hơn nữa trong mắt Giang Trừng là Lam nhị đoạn tụ trước mới dẫn tới Ngụy Anh đoạn tụ sao.

    Dù sao trước kêu Ngụy Anh tên kia phong lưu vô cùng.

    Luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chí ít chứng minh hắn thích là cô nương mà không phải nam tử.

    Cho nên Giang Trừng cảm thấy lại là Lam Nhị sai, hết thể là Lam Nhị sai.

    Ngụy Anh có sai cũng là Lam Nhị mang.

    Nhưng như vậy cũng không thay đổi được Ngụy Vô Tiện lựa chọn Lam Nhị sự thật.

    Là ngươi lựa chọn bỏ qua ta.

    Như vậy.. ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.

    Chúng ta cũng không cần liên quan gì nữa.

    Giang Trừng cảm thấy như vậy cái kết rất hợp cho bọn họ.

    Ngụy Vô Tiện tiếp tục cùng hắn đạo lữ du sơn ngoạn thủy hành hiệp trượng nghĩa sống cuộc sống mà hắn vẫn luôn mong muốn.

    Giang Trừng tiếp tục làm hắn tông chủ, tiếp tục bảo vệ Liên Hoa Ổ, tiếp tục dạy dỗ Kim Lăng đến chết cũng không cần gặp lại.

    Từ nay xem như người xa lạ.

    Giang Trừng làm được đến chết cũng không hướng Ngụy Vô Tiện trước mặt thẩu.

    Có thể cách ra bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu.

    Nhưng không nghĩ mười năm không gặp Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ gặp lại lại là thiếu niên Ngụy Anh.

    Chưa từng trải qua năm tháng tang thương thiếu niên kiêu ngạo.

    Giang Trừng không thể dùng đối với Ngụy Vô Tiện sau này lạnh nhạt thái độ đối với hắn.

    - Hiện tại là lúc nào rồi.

    Điều chỉnh tốt tâm thái Giang Trừng vẫn là cái kia Vân Mộng tông chủ quỷ tu nghe danh sợ mất mật Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.

    Ngụy vô tiện ngây ngốc trả lời:

    - Là buổi sáng.

    Giang Trừng thập phần vô ngữ, tâm nói' Giang Trừng ngươi là thiêu ngốc sao đi hỏi thứ này. Hỏi hắn chi bằng hỏi đầu gối đi ".

    - Ngươi bao nhiêu tuổi?

    Giang Trừng đổi một loại cách hỏi chuyện cũ nhiều năm rồi một số việc nhỏ đã bị thời gian vùi lấp.

    Giang Trừng cũng không biết mình bây giờ trọng tới năm nào.

    - Mười bảy tuổi.

    Ngụy vô tiện tuy không hiểu sư muội vì sao đột nhiên hỏi mình tuổi nhưng vẫn thành thật trả lời.

    " Sư muội hôm nay trừu cái gì phong vậy nè. Ngay cả mình tuổi cũng không nhớ nữa "Ngụy vô tiện ủy khuất a.

    Ngụy vô tiện cảm giác Giang Trừng hôm nay có chút khác khác.

    Vẫn mắt hạnh, vẫn áo tím, vẫn khắc nghiệt cay độc bộ đáng. Nhưng trong mắt lại không có thiếu niên tươi cười nữa.

    Mày đẹp dường như vĩnh viễn cao có trên người hơi thở cũng tang thương mấy phần.

    Là Giang Trừng nhưng không phải

    Giang Trừng mà Ngụy Vô Tiện hắn quen biết.

    - Chúng ta đi qua Cô Tô chưa?

    Giang Trừng ký ức năm xưa chợt hiện ra trước mắt chưa trải qua thế gian hiểm ác gia biến thiếu niên độc hữu kiêu ngạo cùng thiên chân.

    Trọng tới mọi việc chưa diễn ra lúc sao.

    (Đúng vậy. Thân thân có hay không cảm tạ ta)

    Hệ thống im bặt từ lâu nhảy ra soát tồn tại cảm. Quả nhiên không có người có thể chống lại trọng sinh dụ hoặc mà.

    Nhất là với người dường như mất hết tất cả mọi thứ như Giang Trừng.

    Hệ thống trong lòng tiểu nhân nhẹ thở ra còn tốt có dao động có thể dụ hoặc có thể tiếp nhận nhiệm vụ.

    Có đủ tích phân nó có thể tiếp tục tồn tại

    " Như vậy sao. Có thể thay đổi không. "

    Giang Trừng quan tâm là chuyện này nếu thử có được rồi mất đi tư vị không dễ chịu. Đã mất rồi mà có lại được lần nữa không giữ được thì hắn tình nguyện không có được quá.

    (Không không ký chủ thay đổi thế giới cốt truyện sẽ bị trừng phạt) hệ thống hoảng hốt.

    Má ơi lần này nó ký kết cái gì cái gì ký chủ vậy nè. Hảo hảo cốt truyện không đi giờ lại muốn nghịch thiên cái mệnh.

    " Muốn ngươi gì dùng."Giang Trừng từ nó phản ứng xác định có thể thay đổi thế giới này tương lai. Nhưng tương ứng sẽ có trừng phạt.

    Trừng phạt sao. Có thể thay đổi được người nhà kết cục cho dù hồn phi phách tán hắn cũng không sợ.
     
    nguoi yeu sachGóc bình yên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  6. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 4. Khóc sư muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chết quá một lần Giang Trừng đã không ngại chết tiếp một lần nữa.

    Chỉ cần.. Ngụy vô tiện, a tỷ, Kim Lăng, Giang gia, mẫu thân, phụ thân không có việc gì là được rồi. Hắn ra sao cũng không quan trọng nữa rồi.

    Giang Trừng là một cái cực kỳ cố chấp người đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

    - Giang Trừng ngươi ngốc không ngốc a. Giang thúc thúc không phải mới nói hôm qua sao. Ngủ hồ đồ à.

    Ngụy Vô Tiện lo lắng thử Giang Trừng nhiệt độ cơ thể. Bình thường a.. không thiêu ngốc.

    - Vẫn chưa sao?

    Giang Trừng trong mắt hi vọng bị điểm nên cũng không quan tâm Ngụy Vô Tiện dán sát người mình động tay động chân hành động.

    "Hết thể còn chưa xảy ra '.

    Trở lại thời điểm thiếu niên kiêu ngạo còn chưa bị hiện thực ma bình góc cạnh

    Nhưng hắn đã không phải là năm đó thiếu niên nữa rồi.

    (Kí chủ không thể như thế thay đổi cốt truyện a)

    " Vì sao?"Giang Trừng nhưng không sợ cái gọi là trừng phạt.

    Không thay đổi gì hết, nhìn thân nhân từng người từng người rời đi sau. Sống lại kiểu đó còn không bằng làm hắn chết quách một lần cho xong.

    Mắt không thấy tâm không phiền cho rồi.

    Ngụy Vô Tiện gì đó cút xa đi.

    (Ngươi sẽ bị trừng phạt a)

    Giang Trừng không quan tâm tới hệ thống lãi nhãi đem hệ thống che chắn hoàn toàn. Đẩy ra Ngụy Vô Tiện bước nhanh ra ngoài.

    - Sư muội, sư muội..

    Ngụy Vô Tiện ở Giang Trừng phía sau ý ới gọi thấy sư muội căn bản không muốn phản ứng mình bộ dáng đành phải nhấc chân chạy theo.

    Trong lòng bất an ngày càng nùng Giang Trừng hôm nay rất lạ.

    Nhìn quen Liên Hoa Ổ bộ dáng là gắn liền với tủi thơ Giang Trừng Liên Hoa Ổ.

    Là chứa đầy hắn ký ức bộ dáng chứ không phải sao này trùng kiến Liên Hoa Ổ.

    Trùng kiến sau Liên Hoa Ổ cho dù hắn có như thế nào bắt chước nguyên lai cái kia bộ dáng nhưng vĩnh viễn cũng không phải nguyên lai cái kia.

    Mất đi vĩnh viễn cũng không thể nào tìm lại được.

    - Nương.

    Nhìn cùng mình tương tự gương mặt, áo tím, tử điện mẫu thân Giang Trừng nước mắt không tự chủ rơi. Nam nhân không dễ rơi lệ Giang Trừng đời này chỉ khóc bốn lần.

    Một lần Liên Hoa Ổ bị diệt, một lần a tỷ mất, một lần ở bãi tha ma, một lần ở Quan Âm Miếu.

    Nhưng không ngoại lệ là không có một lần có người thay hắn lau khô lệ rơi.

    Cho hắn một cái ôm ấm áp hay một chút gì đó an ủi. Không có.

    Giang Trừng chỉ có chính hắn mà thôi vĩnh viễn chỉ có một thân một mình cô độc lại kiêu ngạo.

    - Làm sao vậy?

    Ngu Tử Diên nhìn mình nhi tử hồng hóc mắt lệ không tiếng động rơi hơi giật mình.

    Giang Trừng giống nàng kiêu ngạo vô cùng sao có thể ở trước mặt người khác rơi lệ chứ. Phản ứng đầu tiên là hỏi:

    - Ngụy Anh đâu.

    - Nương.

    Nhào vào Ngu Tử Diên trong lòng Giang Trừng rõ ràng khóc nhưng không một tiếng động.

    Hắn thói quen một mình rồi. Sẽ không khóc kinh thiên động địa hay nức nở để có người an ủi hắn. Chỉ yên lặng rơi lệ lại yên lặng vì chính mình lau khô nước mắt.

    Hắn thói quen.

    Ngu tử diên nhìn mình nhi tử khó được yếu ớt một lần lòng đau như cắt. Giang Trừng hắn lần trước khóc là bao lâu rồi.

    A trừng rất cố chấp sao có thể dễ dàng rơi lệ chứ.

    Có phải Ngụy Anh lại bắt nạt nó, hết thảy đều là ngụy anh sai. Ngụy phu nhân nhìn Ngụy Anh ánh mắt càng thêm không tốt.

    - A Trừng.

    Chạy chậm Ngụy anh nhìn thấy mình ngạo kiều sư muội òa khóc trong lòng Ngu phu nhân cả người đều mộng bức.

    Sư muội.. hắn khóc.

    Giang Trừng hắn thế nhưng khóc.

    Vừa thấy Ngụy Anh bộ dán dường như không phải hắn làm Giang Trừng khóc Ngu phu nhân nổi giận thoáng hạ bớt một tí nhưng vẫn rất tức giận:

    - Hừ.

    - Nương.

    Tiếng cười lạnh của Ngu phu nhân không những làm Ngụy Anh giật thoát tim còn khiến Giang Trừng tỉnh lại từ cảm xúc của mình.

    - Không khóc nữa.

    Ngu Tử Diên nhìn thấy Giang Trừng lau khô nước mắt. Ngoài hồng hồng hốc mắt ra thì không khác gì ngày thường bao nhiêu mới thoáng yên lòng hỏi:

    - Vì sao lại khóc?

    - Nương thật xin lỗi ta làm ác mộng

    Giang Trừng không nói ra mình trọng sinh vì nói ra cũng chả ai tin cả. Nhiều khi còn bị xem là bị tà ám ảnh hưởng đưa đi trừ tà một phen.

    - Ác mộng.

    Ngu phu nhân mày nhăn có thể kẹp chết một con ruồi. Chỉ vì một giấc mộng mà khóc rối tinh rối mù.

    - Trong mộng Giang gia diệc môn. Cha nương, a tỷ, Ngụy Anh, ta từng người từng người lần lượt là chết đi.

    Giang Trừng tuy không nói thẳng ra mình đã từng trải qua này đó nhưng hắn không thể để Giang gia lại lần nữa bước lên diệt môn con đường.

    Giang Trừng đem tương lai những chuyện đã xảy ra nói một phần một phần lưu.

    Ôn gia bắt thế gia công tử tới Bất Dạ Thành giáo hóa. Ta cùng Ngụy Anh cũng ở trong đó.
     
    nguoi yeu sach thích bài này.
  7. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 5. Một cái tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Triều cậy thế hiếp người đem tùy thân mỗi kiếm tịch thu. Lam gia tàng thư bị một phen lửa đốt, Đồ Sát Huyền Vũ một con năm trăm tuổi lão quy..

    "Ta đã rất sợ.. mất Ngụy Anh."

    "Ngươi lại một lần nữa sính anh hùng."

    - Giang Gia diệt môn, a tỷ ở Ngu gia nên tránh được một kiếp. Ta cùng Ngụy Anh bị nương tiễn đi.

    "Ta tình nguyện chết cùng các ngươi."

    - Ta bị Ôn gia người bắt hóa đan thủ Ôn trục Lưu hóa đan.

    "Vì thay Ngụy Anh dẫn dắt truy binh Ôn gia."

    - Ngụy Anh vì cứu ta nợ ân tình tỷ đệ Ôn tình.

    "Rõ ràng ta chuyện nhưng ta lại là người biết cuối cùng.'

    - Ngụy Anh đem Kim Đan dời cho ta chính mình trở thành phàm nhân.

    " Ai muốn ngươi âm thầm hi sinh chứ Ngụy đại anh hùng. "

    - Người di đan là thần y Ôn tình.

    " Ta lại thiếu nợ nhưng lại trong tình trạng cái gì cũng không biết. "

    - Ngụy Anh bị Ôn cẩu bắt được ném xuống bãi tha ma vì sống sót hắn tu quỷ đạo.

    " Ta rất ngu mới tin ngươi chuyện ma quỷ. Khống chế được. Được cái đầu ngươi ý. "

    - A tỷ thành thân. Tỷ phu chết.. a tỷ chết, Ngụy Anh.. chết.

    Giang Trừng tiếp tục nói:

    - Ta giết.. hắn.. hết trước mặt ta..

    " Hắn bị phản hệ trước mặt ta. Bị vạn quỷ cắn nuốt không còn một mảnh nào cả. Ta tìm rất lâu.. rất lâu. Chỉ tìm được một trần tình nhuốm máu. "

    Bang. Một cái tác in lên Giang Trừng trắng noãn mặt. Giang Trừng hờ hững đưa mắt nhìn nhìn người vừa đánh mình.. a tỷ.

    Giang Yếm Ly không thể tin tưởng được mình hai cái đệ đệ sẽ có kết cục như vậy.

    - A trừng.. xin lỗi.. Xin lỗi

    Đánh Giang Trừng một cái tác xong Giang yếm ly mới phản ứng lại mình vừa làm gì không khỏi khoảng hốt. Nàng sao có thể đánh A Trừng đâu. Sao có thể chứ.

    Nhưng Giang Trừng Sao lại mơ giấc mơ như vậy chứ hắn là người tu tiên giấc mơ.

    - Giang Trừng đau không.. sư huynh cho ngươi thổi.

    Ngụy Anh sửng sốt không nghỉ sư tỷ sẽ ra tay đánh Giang Trừng. Nhưng cũng không rảnh suy nghĩ chuyện khác chuyển qua lo lắng sờ sờ Giang Trừng gương mặt cho hắn thổi khí.

    - Buông tay.

    Giang Trừng cảm nhận được Ngụy Anh hơi thở bao lấy mình thứ này môi chỉ cách hắn mặt vài mi li mét thôi. Khiến Giang trừng không khỏi nhíu mi.

    Phòng trộm, phòng cướp, phòng Ngụy anh- By Giang tông chủ.

    - Không đau.. A trừng.. không đau.

    Một chút cũng không bị Giang Trừng thái độ ảnh hưởng ngược lại da mặt cực kỳ dầy ở trên mặt Giang Trừng thổi khí.

    Giang Trừng là người tu tiên da dày thịt béo huống chi Giang Yếm Lý là người phàm đánh kỳ thật không trọng.

    Nhưng Giang Trừng làn da lại mềm mại trắng noãn màu đỏ bàn tay dấu vết mới phá lệ rõ ràng.

    - Không có việc gì.

    Giang Trừng bỗng nhiên không muốn nói tiếp hắn như thế nào một thân một mình khiêng lên Liên Hoa Ổ gánh nặng.

    Như thế nào đợi một người mười ba năm lại đợi không được hắn trở lại. Không muốn nói bản thân như thế nào một cái không có thành thân cái gì cũng không hiểu nam hài tử chiếu cố còn trong tã lót cháu trai.

    Từ còn bé xíu chăm cho tới lớn. Đã không muốn nói hắn có bao nhiêu tưởng niệm người nhà rồi. Chung quy đó là hắn quá khứ lại không phải nơi đây người tương lai.

    - A Trừng trở lại nghỉ ngơi đi. Việc khác không phải tiểu hài tử nên lo.

    Ngu phu nhân chung quy đau lòng mình hài tử. Giang Trừng nàng đau lòng Giang Yếm Ly nàng luyến tiếc mắng nặng lời.

    Rốt cuộc lòng bàn tay cũng là thịt mu bàn tay cũng là thịt. Đánh nơi nào đều đau.

    - Hài nhi cáo lui.

    Giang Trừng mang theo Ngụy_ hình người vật trang sức_ Anh trở về phòng mình.

    Ngụy Anh một đường nói liên thiên không ngừng ở Giang Trừng bên tai ríu rít ríu rít nói.

    - Câm miệng.

    Giang Trừng bị Ngụy Anh phiền sọ não sinh đau lạnh giọng quát. Nếu là người khác bị Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm trừng mắt hạnh quát lớn đã sớm sợ tới rơi nước mắt rồi.

    Nhưng vị này là ai chứ tương lai Di Lăng Lão Tổ hiện tại Vân Mộng đại sư huynh

    Từ nhỏ cùng Giang Trừng cùng nhau lớn lên đã sớm đêm nhà mình sư muội ngạo kiều thuộc tính sờ thấu.

    Da mặt lại siêu dày Ngụy Anh chẳng những không sợ mà còn nhào vào

    Giang Trừng trên người. Không biết sống chết ôm chặt Giang Trừng giả khóc oai oán:

    - Hư hu.. Trừng Trừng không thương sư huynh nữa.. Sư muội a.

    " Oa.. sư muội càng ngày càng giống sư mẫu rồi.'Ngụy Anh lần này thiệt muốn khóc. Giang Trừng lớn lên cùng Ngu phu nhân Ngu Tử Diên vốn tương tự.

    Hiện giờ biểu tình cũng không sai biệc lắm làm cho Ngụy Anh suýt chúc cho rằng mình ôm người là Ngu phu nhân.

    Oa, sư muội.

    Dưới thế công gì làm la liếm của Ngụy Anh Giang Trừng những cảm xúc kia bay hết sạch sẽ. Không thể phủ nhận Ngụy Anh luôn có thể ảnh hưởng tới Giang Trừng nhất là chưa kinh thế gian hiểm ác thiếu niên Ngụy Anh.
     
  8. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 6. Mỹ nhân tông chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Này Ngụy Anh khiến Giang Trừng không đành lòng dùng với trọng sinh Ngụy Anh Thái độ đối với hắn. Cũng không muốn tổn thương hắn.

    (Ngụy_Di Lăng lão tổ _ Huyền Vũ Tiện _Anh: Anh anh anh ghen ghét sử ta biến hình.

    Giang Trừng hắn cư nhiên như vậy ôn nhu.. Cho dù là cái khác ta cũng không được)

    Giang Trừng biết có một số chuyện gấp không được cho nên tranh thủ hưởng thụ bảo táp trước bình yên.

    - Trừng Trừng chúng ta đi hái đài sen thôi.

    Ngụy Anh tung ta tung tăng từ bên ngoài chạy vào vui tươi hớn hở hướng Giang Trừng nhào tới.

    - Ngươi quên lần trước hái trộm đài sen của người ta nhân gia tới cửa cáo trạng rồi sao?

    Giang Trừng thờ ơ không nhìn hình người vật trang sức treo trên người mình.

    Từ lúc đầu muốn vứt thứ này xa ơi là xa nhưng thử n lần vẫn không hiệu quả.

    Đánh cũng đánh rồi, mắắngcũng mắng rồi nhưng thứ này da mặt dày, thịt lại béo chả xì nhê gì cả cho nên Giang Trừng lười quản hắn.

    Ngụy Anh lúc còn trẻ da mặt đã dày như vậy sao.

    Khiến hắn tuỳ tiện treo trên người mình Giang Trừng luôn không có biện pháp đối với Ngụy Anh tuyệt tình.

    Đối với Ngụy Anh Giang Trừng nhẫn nạy bao dung độ cực cao. Kim Lăng nếu thấy cảnh này chắc chắn sẽ khóc vì tổn thương.

    (Kim Lăng: Cữu cữu cho tới bây giờ cũng không như vậy nhẫn nại với ta. Oa, đều tại Ngụy Anh, đều là ngươi sai hết)

    Kim Lăng cùng Ngu Phu nhân chắc rất hợp nhau.

    Ngụy anh nhắc tới chó là sợ run:

    - Khụ lần đó tại nhà đó nuôi chó chứ bộ.

    - Trong nhà lại không phải không có hoa sen cho ngươi hái. Ngươi tội gì phải tới nhà người khác trộm để bị chó rượt chứ.

    Giang Trừng nhìn Ngụy Anh đập trai gương mặt nhớ tới thứ này trêu mèo chọc chó bãn lĩnh.

    "Chẳng lẽ ra hoa nhà không bằng hoa dại thơm."

    Ngụy anh nói thầm:

    - Trong nhà sao có thể giống được chứ.

    " Trong nhà Ngu phu nhân phòng ta như phòng cướp vậy tuyệt đối không cho ta có cơ hội gần ngươi. Ngu sao ở.'

    "Quả nhiên cho dù là tuổi trẻ Ngụy Anh cũng vẫn là Ngụy Anh. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

    Giang Trừng cũng không biết nên thất vọng hay vui mừng nữa. Với hắn Ngụy Anh thay đổi thì chứng tỏ hắn sẽ không đi lại đường xưa. Sẽ không chết, sẽ không phải mổ đan, không đau đến như vậy nữa.

    Nhưng không trải qua những chuyện đó Ngụy Anh lại không phải Ngụy Anh mà hắn quen thuộc. Là người cùng hắn kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu, nâng đỡ nhau trong hoạn nạn.

    Là người vì người khác mà từ bỏ hắn

    Từ bỏ Vân Mộng Song Kiệt lời hứa

    Từ bỏ Vân mộng Giang Thị.

    Cho nên Ngụy Anh thay đổi hay không

    Giang Trừng cũng không vui cho nổi.

    Nhưng hắn thỉnh thoảng cũng sẽ hoài niệm cái kia khiến hắn vừa vui vừa buồn Ngụy Anh.

    Nhưng Giang Trừng cũng hi vọng hắn sẽ không phải trải qua những chuyện đó nữa.

    "Lần này để ta bảo vệ ngươi đi, sư huynh."

    - Đi mà.. Giang Trừng một chút thôi.. Chỉ một chút thôi

    Ngụy_ làm nũng bán manh_ anh không từ thủ đoạn kiên quyết muốn kéo nhà mình sư đệ từ đống tông vụ cao như núi đó ra:

    - Sư muội a.. Trừng Trừng, tiểu Trừng.

    - Đi thôi

    Giang Trừng bị Ngụy anh làm phiền không thể nề hè Buông Tay tông vụ đứng lên. Đi được mấy bước thấy ai kia theo không kịp cũng không quay đầu lại nói:

    - Còn không đi.

    - Hoan hô.

    Ngụy Anh pk tông vụ. Ngụy anh thắng.

    Còn lại để phụ thân xử lý đi. Hiện giờ phụ thân mới là tông chủ mà.

    Giang Trừng không hề lưu luyến trong tay tông vụ cùng Ngụy Anh đi chơi.

    Vân Mộng bốn bề cảnh đẹp như tranh.

    Nếu nói Vân thâm bất tri xứ nổi tiếng là tiên cảnh thì Vân Mộng là khói lửa dân gian.

    Tiên cảnh làm người hướng tới nhưng nhân gian lại làm người lưu luyến.

    - Giang Trừng, đẹp quá.

    Ngụy anh ngơ ngẩn nhìn trước mặc cảnh đẹp, không biết đang khen cảnh hay khen người.

    - Đương nhiên rồi Vân Mộng đẹp nhất là lúc này mà.

    Giang Trừng nhìn hoa sen từng đóa từng đóa rực rỡ lung linh khoe sắc. Chỉ tiếc sau này người ta sẽ không lưu luyến nhân gian khói lửa nữa rồi.

    Đã có tiên cảnh thì ai còn muốn lưu luyến phàm thế chứ. Với Ngụy Anh mà nói Giang Trừng là quá khứ đau đớn mà hắn là một tội nhân.

    Với Lam Vong cơ mà nói nói thì hắn Ngụy Anh là hắn yêu nhất người, là cảng tránh gió an toàn, ấm áp.

    Một bên bão táp mưa sa một bên ấm áp cản tránh gió. Xu lợi tị hại là bản năng của con người có thể nào trách Ngụy Anh lựa chọn được.

    Ai chẳng muốn sống, ai chẳng sợ đau,

    Ai chẳng muốn được yêu thương, được nâng niu, được bảo vệ chứ.

    Giang Trừng cho không được Ngụy Anh thứ hắn cần thì hắn chọn người khác thôi.

    "Người so với hoa còn đẹp hơn." Ngụy anh sơn không dám nói ra trong lòng suy nghĩ nếu không thì cũng bị sư muội nhà mình chụp chết.

    - Giang Trừng chúng ta chèo thuyền tới chỗ đó đi.

    Ngụy anh cười hì hì thấu lại ôm Giang Trừng eo nhỏ.

    - Ngụy anh ngươi muốn chết à.

    Giang Trừng hung dữ quát.
     
  9. Tuyettuyetlanlan Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    72
    Chương 7. Quỳ từ đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai cái thiếu niên cùng ngồi trên một chiếc thuyền ở cùng một đầu khiến thuyền một bên chìm một bên nổi.

    - Oái.. Giang Trừng đừng đánh.. đừng đánh. Sư muội đừng đánh..

    Ngụy anh cười tặc hề hề tránh Giang Trừng nắm tay còn không quên kêu chọc Giang Trừng. Đáng yêu quá tạc mao sư muội.

    Tủm. Dưới sự người đánh ta né ve vãn đánh yêu của Giang Ngụy hai người chiếc thuyền nhỏ đã chịu không nổi trọng lượng không cân bằng lực lật úp rồi.

    - Khụ.. Khụ..

    Từ dưới nước ngoi lên hai con ướt dầm dề chuột Ngụy Giang. Hai người lớn lên ở vùng sông nước nên bơi lội cực giỏi nhưng bị bất ngờ lật thuyền vẫn làm hai người sặt một chút nước.

    Ta vì sao phải bồi Ngụy Anh điên chứ. Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn ước dầm dề chuột lột một hào mình.

    - Nước thật mát a Giang Trừng.

    Ngụy anh chuột lột hai hào ôm Giang Trừng eo không buông tay cợt nhã nói.

    Giang Trừng gằn từng chữ dù vùng vẫy nhưng không thể tránh thoát được Ngụy Anh ôm ấp:

    - Ngụy Vô Tiện.

    Thứ này tựa như bạch tuộc triền người Giang Trừng sau mấy phen cố gắng vẫn là không thể tránh ra được.

    - A Trừng người không thương ngươi hôn hôn sư huynh nữa sao?

    Ngụy anh bái ở trên người Giang Trừng một chút cũng không hoảng hốt tránh né Giang Trừng tay chân. Đem người triền càng chặt hơn tiếp tục trêu chọc:

    - A trừng thật đáng yêu oa.

    - Ngụy Anh.

    Bị chọc mao Giang Trừng sắp phung lửa tới nơi rồi.

    - Sư muội bớt giận nha sư huynh sai rồi hì hì.

    Ngụy anh cười làm lành vội vàng dỗ xù lông sư muội.

    Sư muội đáng yêu ghê giận cũng đáng yêu nữa. Không hổ là Vân Mộng đẹp nhất mỹ nhân a. Kết thúc ngày hôm nay là Ngụy Anh bị Giang Trừng nhận nước.

    Năm đó thiếu niên khi Giang Trừng cùng Ngụy Anh đánh nhau cũng chưa kiếm được hắn này sư huynh bao nhiêu tiện nghi. Hai người thường lấy Ngụy Anh thắng thảm kết cục.

    Nhưng hiện giờ đã từng là thanh danh hiển hách Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm so với thiếu niên Ngụy Vô Tiện đương nhiên là đau bẹp hắn rồi.

    Đúng rồi sớm muộn gì cũng chạy tới Cô Tô nuôi thỏ hiện giờ không nên cơ hội tấu về làm sau này cũng sẽ không có cơ hội nữa.

    Thiếu đánh bị tấu mất gấu trúc Ngụy Anh:

    - Sư muội, nhẹ điểm.

    Ngu phu nhân không biết từ đâu đi ra hung hăng trừng mắt ôm ôm ấp ấp Giang Ngụy hai người quát:

    - Mỗi ngày chỉ biết đùa giỡn còn ra thể thống gì. Đi quỳ từ đường hết đi.

    Giang Trừng / Ngụy Anh:

    - Mẹ / Ngu phu nhân.

    Ngụy Anh cùng Giang Trừng cút đi quỳ từ đường hai người không ai dám cùng Ngu phu nhân đối nghịch cả.

    Ngu_ người phụ nữ quyền lực nhất _ Tử Diên nhìn theo hai người bóng lưng trong lòng tùng một hơi.

    Có sức cùng Ngụy Anh nháo xem ra không có chuyện gì rồi. Ngu phu nhân trong Long vừa vui mừng nhi tử không có việc gì vừa khí Giang Trừng không biết cố gắng lại bị Ngụy Anh thông đồng.

    Trong Giang gia từ đường Giang Trừng cùng Ngụy Anh song song Vì trước tổ tiên Giang gia bài vị.

    - A Trừng.

    Ngụy Anh quỳ một lúc thì không nhịn được lướt qua gần Giang Trừng thì thầm to nhỏ. Một phút cũng không thể yên.

    - Câm miệng.

    Giang Trừng sừng sững như núi tôi không hề bị ảnh hưởng. Từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần bị Ngụy Anh trêu chọc Giang Trừng định lực không phải bình thường cao.

    Bản thân chỉ là không muốn nhịn xuống. Nếu hắn một mực không muốn phản ứng Ngụy Anh thì cho dù hắn có trêu chọc như thế nào cũng chả thèm phản ứng lấy một tiếng nào.

    Giang Trừng định lực có thể so với Ninja rùa.

    Giang Trừng nhìn từng hàng từng hàng bài vị hắn quen thuộc tên của Giang gia tất cả bài vị. Còn mai cha, mẹ, a tỷ tên còn không xuất hiện ở đây.

    Giang Trừng trọng sinh được một thời gian ngắn chưa kịp bố trí ám tuyến đào hố cho Ôn gia. Nhưng bản thân đã không phải năm đó thiếu niên nữa rồi.

    Năm đó cô độc một mình căng lên

    Liên Hoa Ổ Giang tông chủ nhưng không phải dễ chọc a.

    - A Trừng, sư muội.

    Ngụy Anh Nhưng nhìn không được Giang Trừng ảm đạm thần thương quyết đoán dán lên. Giang Trừng ánh mắt vì sao như vậy đau thương lưu luyến sầu bi hắn không nên như vậy a.

    Giang Trừng có chuyện giấu mình còn là chuyện rất rất rất lớn. A Trừng sư muội.

    Núi không tới bên ta thì ta leo núi. Ngụy Anh đối với Giang Trừng có rất nhiều biện pháp khiến hắn nói thật. Nhưng nếu Giang Trừng không muốn nói Ngụy Anh sẽ không bức cho thật chặt.

    Rốt cuộc thì bọn họ cũng phải chừa cho nó thương một chút riêng tư chứ.

    Ngụy Anh có thể chờ Giang Trừng chính mình muốn nói ra. Nhưng không hi vọng hắn ngủ rũ cụp đuôi như vậy.

    Giang Trừng trong mắt Ngụy Anh là hắn mềm mụp ngạo kiều, mạnh miệng nhưng mềm lòng tiểu sư muội.

    - Sư Muội ơi cho sư huynh dựa vào chút đi. Mệt mỏi quá a.

    Ngụy Anh da mặt dài dán đi lên liều chết lạn triền dính lên người Giang Trừng như thuốc keo da chó.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...