Bầu trời Tokyo City vẫn còn cháy sáng bởi những vệt sét tím đen giáng xuống không ngừng. Khói bụi cuộn lên như một cơn bão, che mờ cả những tòa nhà chọc trời vốn từng là biểu tượng của trật tự và văn minh. Âm thanh còi báo động, tiếng người la hét, tiếng kim loại vỡ vụn hòa trộn thành một bản giao hưởng hỗn loạn của ngày tận thế.
Và rồi-
Từ trung tâm của ma pháp trận khổng lồ đang xoay chậm trên bầu trời, hắn xuất hiện.
Một bóng người bước ra như thể bầu trời chỉ là một tấm rèm sân khấu bị vén sang hai bên.
Áo choàng đen đỏ phấp phới giữa gió bão, mái tóc dài lay động, đôi mắt phát sáng lạnh lẽo như hai ngôi sao chết. Áp lực vô hình từ sự hiện diện của hắn đè nặng xuống toàn bộ thành phố, khiến nhiều người chỉ vừa nhìn thấy đã quỵ gối, tim đập loạn xạ như bị bóp nghẹt.
Giọng nói của hắn vang xuống, không cần loa, không cần máy móc-
Nó vang trực tiếp trong không khí, trong lồng ngực, trong ý thức của tất cả mọi người.
"Tokyo City.. Các ngươi có yêu thích màn chào sân của ta không?"
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc.
Rồi-cơn phẫn nộ bùng nổ.
Phản ứng của con người
"bắn!"
Mệnh lệnh vang lên gần như trong tuyệt vọng.
Cảnh sát, binh sĩ-những người còn đứng vững-đồng loạt khai hỏa.
Đạn súng trường gào rít xé gió.
Đạn chống tăng lao đi như những mũi giáo thép.
Tên lửa vác vai rít lên, kéo theo đuôi lửa chói lòa.
Taser, đạn điện, mọi thứ còn sót lại-tất cả được ném về phía hắn như một canh bạc cuối cùng của nhân loại.
Nhưng-
Quỷ Vương chỉ nhếch môi cười.
Hắn bước xuống từ bầu trời.
Không rơi. Không đáp.
Mà đi bộ trên không khí như thể trọng lực là một trò đùa tẻ nhạt.
Đạn chạm vào hắn-
Bị lệch hướng, tan rã, hoặc bốc hơi giữa không trung.
Tên lửa phát nổ-
Sóng xung kích cuộn tới, nuốt trọn hình bóng hắn trong biển lửa.
Khi khói tan-
Hắn đứng đó.
Không một vết xước.
"Phản kháng.. Đúng là bản năng đáng thương của loài người."
Cuộc thảm sát bắt đầu
Hắn rút kiếm.
Thanh kiếm đen sẫm, bề mặt như nuốt chửng ánh sáng, chỉ cần xuất hiện đã khiến không khí xung quanh run rẩy.
Trong nháy mắt-
Hắn biến mất.
Không ai kịp nhìn thấy đường đi.
Chỉ có máu.
Một tiểu đội cảnh sát bị xé nát trong chớp mắt.
Những bộ giáp quân sự bị chém đôi như giấy.
Xe bọc thép bị bổ làm hai, nổ tung trong tiếng kim loại gào khóc.
Quỷ Vương di chuyển giữa họ như một vũ điệu chết chóc-
Nhanh, chính xác, tàn nhẫn, và vô cảm tuyệt đối.
Tiếng hét bị cắt ngang.
Tiếng cầu xin bị dập tắt.
Con người ngã xuống từng lớp, từng lớp.
Không phải là chiến đấu.
Đây là đồ sát.
Phản ứng của các nhân vật chủ chốt
Edogawa Conan đứng chết lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Mọi logic, mọi suy luận, mọi kinh nghiệm phá án-đều sụp đổ hoàn toàn.
"Không.. Không thể nào.."
"Tốc độ đó.. Phản xạ đó.. Không phải con người.."
Lần đầu tiên, trí óc thiên tài của cậu không tìm ra bất kỳ lời giải nào.
Haibara Ai run rẩy, mắt mở to, sắc mặt tái nhợt.
"Không phải công nghệ.."
"Không phải sinh học.."
"Không phải vũ khí sinh học.."
Giọng cô vỡ ra.
"Đây là.. Thứ nằm ngoài khoa học."
Một nỗi sợ nguyên thủy-nỗi sợ trước điều siêu nhiên thực sự-bám chặt lấy cô.
Asaga cắn chặt răng, tay nắm chặt súng dù biết rõ nó vô dụng.
"Chúng ta đang đối mặt với thứ.. Không thuộc về thế giới này."
Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy bất lực tuyệt đối.
Các chỉ huy quân đội nhìn màn hình chiến thuật-
Các chấm xanh biến mất hàng loạt.
Không có đội hình.
Không có chiến thuật.
Không có "kế hoạch B".
Chỉ còn lại một câu hỏi lơ lửng trong đầu tất cả họ:
"Chúng ta.. Đang đánh nhau với cái gì?"
Nhận thức kinh hoàng
Quỷ Vương dừng lại giữa đống xác.
Hắn quay người, ánh mắt quét qua những kẻ còn sống-
Những con người run rẩy, tuyệt vọng, vỡ mộng.
"Giờ thì.. Các ngươi hiểu chưa?"
Giọng hắn trầm xuống, vang vọng như tiếng chuông tang.
"Đây không phải chiến tranh."
"Đây là sự kế vị."
Trong khoảnh khắc đó-
Một suy nghĩ kinh hoàng, đồng loạt xuất hiện trong tâm trí tất cả những người chứng kiến.
"Có lẽ.."
"Hắn không phải kẻ tự xưng."
"Có lẽ.."
Hắn thật sự là một con quỷ.
Và thứ hắn dùng.. Là ma thuật thật sự.
Niềm tin vào trật tự thế giới-
Vào khoa học-
Vào sự kiểm soát của con người-
Hoàn toàn tan vỡ.
Và giữa địa ngục đang mở ra ấy,
Không ai nhận ra rằng-
Từ một tòa nhà cao xa xa,
Một đôi mắt màu thép đang dõi theo tất cả.
Không cảm xúc.
Không hoảng loạn.
Chỉ có một quyết tâm lạnh lẽo, cổ xưa.
Counter Guardian
EMIYA đã đến lúc ra tay.
1. Giữa chiến trường – Conan & Heiji
Khói bụi che kín cả con phố. Những mảnh kính vỡ lạo xạo dưới chân. Tiếng súng thưa dần, thay vào đó là tiếng nổ xa xăm và tiếng người kêu cứu rời rạc.
Edogawa Conan đứng im, lưng dựa vào một xe cảnh sát bị lật nghiêng. Cặp kính phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ xa. Cậu không còn chạy, không còn hét chỉ đạo như thường lệ. Đầu óc cậu đang quay cuồng.
Hattori Heiji thở gấp bên cạnh, mồ hôi hòa lẫn với bụi bẩn.
"Không.. Không hợp lý chút nào," Heiji nghiến răng, giọng run vì tức giận hơn là sợ hãi. "Dù là sinh vật biến dị, dù là người được cường hóa.. Thì cũng không thể như thế được."
Conan lắc đầu chậm rãi.
"Không có quỹ đạo," cậu nói, giọng thấp và khô. "Đạn đổi hướng trước khi chạm vào hắn. Không phải phản xạ, không phải lực từ, cũng không phải sóng xung kích."
Heiji nhìn Conan, mắt mở to.
"Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
Conan nắm chặt tay.
"Là.. Tôi không tìm được một giả thuyết khoa học nào để bác bỏ thứ chúng ta vừa thấy."
Câu nói đó-
Từ Edogawa Conan, người luôn tìm ra câu trả lời-
Khiến Heiji lạnh sống lưng.
2. Một góc khác – Ran, Kazuha & Kogoro
Ran đang quỳ bên một người bị thương, tay run rẩy khi băng bó. Máu thấm đỏ băng gạc.
"Đừng ngủ.. Làm ơn đừng ngủ.." cô thì thầm.
Kazuha đứng bên, mắt đỏ hoe, nắm chặt cổ tay Ran để giữ cô khỏi run quá mạnh.
"Ran.. Cậu không sao chứ?"
Ran ngẩng lên, ánh mắt hoang mang.
"Kazuha.. Cậu có thấy không?"
"Hắn ta.. Biến mất rồi xuất hiện.. Như phim vậy.."
Giọng cô nghẹn lại.
"Con người.. Không thể làm được như thế."
Ở phía sau, Mouri Kogoro im lặng hiếm thấy. Không hò hét, không khoác lác. Ông nhìn chằm chằm về nơi Quỷ Vương vừa tàn sát.
"Ta từng thấy đủ loại vụ án," ông nói trầm khàn.
"Giết người hàng loạt, bom khủng bố, thậm chí cả mấy kẻ tự xưng là thần thánh.."
Ông siết chặt nắm tay.
"Nhưng cái đó.."
"Không phải trò lừa."
Ran quay lại nhìn cha mình, sững sờ.
Đây là lần đầu cô nghe ông nói như vậy.
3. Lực lượng cảnh sát – Megure, Takagi, Sato, Shiratori
Thanh tra Megure đứng trước màn hình chiến thuật tạm thời-nhiều điểm tín hiệu đã tắt hẳn.
"Bao nhiêu đơn vị rồi?" ông hỏi.
Takagi nuốt nước bọt.
".. Quá nửa.. Không liên lạc được nữa."
Sato quay đi, tay siết chặt mũ bảo hộ.
"Không có chiến thuật nào hiệu quả," cô nói, giọng cứng nhưng mắt run.
"Không phải vì chúng ta yếu.."
"Là vì hắn không cùng một quy luật."
Shiratori đẩy kính, cố giữ bình tĩnh.
"Nếu chấp nhận giả thuyết siêu nhiên.."
"Thì mọi thứ đều khớp."
Megure đập mạnh tay xuống bàn.
"Nhưng cảnh sát không thể hành động dựa trên 'giả thuyết'!"
Ông dừng lại, giọng trầm xuống.
".. Nhưng cũng không có bằng chứng nào để phủ nhận."
Không ai nói thêm lời nào.
4. Đội cảnh sát giao thông – Yumi, Chiba, Naeko
Yumi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa tường.
"Thế giới này.. Từ bao giờ thành thế này vậy?"
Chiba lắp bắp, mặt tái xanh.
"T-tôi đã xem anime rồi.. Nhưng ngoài đời.."
".. Không phải thế chứ.."
Naeko im lặng, nước mắt lăn dài.
"Em đã gọi cho mẹ.."
".. Không bắt máy."
Không ai biết an ủi thế nào.
5. Detective Boys & Agasa
Trong một khu trú ẩn tạm thời, Genta, Mitsuhiko, Ayumi ôm sát nhau.
"Tớ.. Tớ sợ.." Ayumi khóc nấc.
Genta cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng vỡ ra.
"Đây.. Đây không phải trò chơi đâu.."
Agasa quỳ xuống trước mặt bọn trẻ, giọng run nhưng dịu.
"Các cháu.. Nghe ta.. Ở yên đây, đừng ra ngoài."
Nhưng ông quay đi-
Và run rẩy.
6. Haibara Ai – lời kết không ai muốn nghe
Ở một góc tối, Haibara Ai đứng lặng, tay ôm lấy mình.
Conan bước tới.
"Haibara.."
Cô ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
"Edogawa-kun," cô nói khẽ.
"Tớ đã thử.. Mọi cách."
"Vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ quân sự.."
"Không có mô hình nào giải thích được thứ đó."
Conan im lặng.
Haibara nhắm mắt lại, giọng run nhẹ-nhưng chắc chắn.
"Có lẽ.."
"Chúng ta đang sống trong một thế giới.."
".. Nơi thứ 'không tồn tại' vừa bước ra ánh sáng."
Một sự thật mà tất cả đều từ chối tin.
Nhưng không ai-
Không một ai-
Tìm được bằng chứng để phủ nhận.
Và giữa đống đổ nát của lý trí ấy,
Một câu hỏi đáng sợ bắt đầu hình thành trong lòng họ:
Nếu hắn là thật..
Thì ai-
Có thể ngăn được hắn?
(Hết chương – bầu không khí tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm, mở đường cho sự xuất hiện của kẻ duy nhất đứng ngoài logic của cả hai thế giới)