Bài viết: 0 

Chương 10:
Bọn họ thật sự là rất xui xẻo, đêm rất nhanh lại buông xuống, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đội cứu hộ ở đâu.
Bamby đã thức liên tục rất lâu, thái dương bắt đầu có cảm giác đau nhức, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng thần kinh thật sự quá căng thẳng để có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời càng tối nhiệt độ càng lạnh dần, em liếc nhìn Eunho đang tựa ở bên kia, ánh sáng lập lòe từ đống lửa hắt lên gương mặt của hắn.
Eunho trông tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt phượng nhắm nghiền, lông mi rậm liên tục động đậy không yên, Bamby trong lòng thịch một tiếng, vội vã bước qua đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng quá!"
Bamby giật mình vì nhiệt độ của Eunho tăng cao bất ngờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, em nuốt khan nước bọt, lại sờ một chút cánh tay của hắn, cảm giác lạnh băng hoàn toàn trái ngược. Em lo lắng đến mức không còn quan tâm đến việc hiện tại hắn là ai, trước đây đã từng đối xử với em như thế nào nữa.
"Eunho! Dậy đi! Đừng có ngủ bây giờ!"
Lần đầu tiên Bamby gọi thẳng tên của hắn, thế nhưng Eunho hiện tại lại không thể nghe thấy, không có dấu hiệu nào tỉnh táo, môi hắn cứ mấp máy vô nghĩa, chẳng lẽ là sốt đến mê sảng rồi sao?
Bamby cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm lại, hiện giờ không có thuốc cũng chẳng có nước để có thể giúp hắn làm mát, cách duy nhất mà em biết..
Bamby trải áo khoác của mình lên mặt đất, cởi ra áo khoác của Eunho đỡ hắn nằm xuống, Eunho vốn dĩ đã cởi trần do chiếc áo thun duy nhất hiện tại đã dùng làm băng tạm thời rồi. Bamby cởi cả áo thun của bản thân, em chần chừ một chút, nhưng ý nghĩ cứu người nhanh chóng làm cho em tỉnh táo lại, ngay lập tức Bamby ôm lấy Eunho đang nằm co ro trên mặt đất, đem áo thun của mình cùng áo khoác của hắn trùm lấy cả hai.
Eunho cơ thể bị hành hạ vì cơn sốt mà thần trí mơ hồ, ngay khi cảm nhận được một làn da ấm áp chạm vào liền vô thức vươn tay siết chặt lấy nguồn ấm đó hơn. Bamby bị hắn siết chặt ở trong lòng ngực, khuôn mặt của hắn cứ không ngừng dụi vào mái tóc cùng trán của em.
Bamby cứng đờ, hơi thở nóng rực phả trên mặt, hắn cứ cọ nhẹ vào da em. Tim Bamby đập mạnh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy. Mặc dù biết hiện tại Eunho đã không còn tỉnh táo nhưng em vẫn đỏ mặt, vội vùi đầu vào cổ hắn, hòng tránh đi. Eunho đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng kì lạ là mùi cơ thể của hắn hoàn toàn không khó chịu, ngược lại còn hơi thoang thoảng dễ ngửi, Bamby xấu hổ nghĩ. Bàn tay nhỏ của em ở phía sau tấm lưng rộng lớn siết chặt lấy mép áo che chắn cho Eunho hết mức có thể.
Không gian giống như ngưng đọng lại vậy, trong hang đá nho nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai hòa cùng âm thanh lửa bén tí tách. Bamby dần bị cơn mệt mỏi xâm chiếm, cố giữ tỉnh táo để có thể trông chừng Eunho, nhưng cuối cùng hai mắt của em lại chậm rãi khép lại.
Sáng hôm sau, Eunho dần tỉnh lại, hắn mơ hồ nhớ lại cảm giác ấm áp tối qua, hình như hắn đã sốt cao, đến mức mê sảng nhưng không chắc đó là mơ hay thật, nhưng ngay khi kịp hoàn hồn, Eunho kinh ngạc nhận ra Bamby đang nằm bên trong vòng tay của mình.
Em ấy thật sự đã dùng cơ thể sưởi ấm cho mình sao?
Đây quả thực là một điều mà cho dù nằm mơ Eunho cũng sẽ không dám nghĩ tới, chỉ riêng việc Bamby chịu vươn tay đỡ lấy Eunho, giúp đỡ hắn trong lúc này thôi Eunho nghĩ đã là một việc rất khó khăn cho em rồi. Vậy mà, khi hắn sốt cao Bamby thậm chí còn sưởi ấm cho hắn.
Eunho cử động ngón tay, chạm vào làn da nhẵn mịn của Bamby, cảm giác non mềm khiến hắn sẽ rùng mình, vội nắm chặt bàn tay lại.
Hai người họ thật sự đang cởi trần ôm nhau..
Có lẽ bởi vì cử động của Eunho làm Bamby tỉnh giấc, em rên rỉ khe khẽ, Eunho siết chặt suốt đêm làm cả người em khó chịu vô cùng, nhưng hơn hết là cảm giác xấu hổ vì phải cởi trần ôm lấy một người chẳng hề thân quen gì, thậm chí là ngay từ đầu em còn ghét hắn nữa. Eunho thu hết vẻ mặt của Bamby vào mắt, hai má em ửng hồng như trái đào chín, vành tai nhỏ bé cũng đỏ lựng theo, cảm giác như cơ thể nhỏ bé của em càng nóng hơn nữa, ngay khi Bamby ngẩn đầu để quan sát gã, Eunho lập tức nhắm mắt lại giả vờ là mình còn ngủ.
Bamby nhẹ thở ra khi thấy Eunho vẫn chưa tỉnh, em cựa quậy để thoát khỏi cái ôm chặt cứng từ người kia, thầm cảm ơn là Eunho không biết gì mà lại không hề hay là hắn đã thức dậy từ lâu. Bamby vội vã mặc lại áo cho mình, khoác vội chiếc áo lên người Eunho, em chạm tay vào trán hắn.
Eunho không biết tại sao mình lại giả vờ ngủ như vậy nữa. Nhưng ngay khi Bamby chạm vào trán hắn, tim hắn chợt hẫng đi một nhịp. Hắn có một cảm giác rất lạ.. mà hắn không muốn đối mặt lúc này.
Thử nhiệt độ cho Eunho, Bamby nhận ra Eunho chỉ còn hơi nóng nhẹ mà thôi, hy vọng đội cứu hộ sẽ tìm thấy bọn họ thật sớm. Sợ Eunho mê man quá lâu, Bamby lay cơ thể hắn, vừa gọi.
"Eunho, Eunho, mau dậy đi, Eunho, anh nghe thấy tôi không?"
Eunho chậm rãi mở mắt, vờ như bản thân thật sự vừa tỉnh giấc, hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, vì cơn sốt lại vì bọn họ thật sự đã bị đói và khát gần hai ngày trời.
Bamby không che giấu nổi lo lắng mà vội đỡ lấy cơ thể lung lay của hắn, đỡ lấy Eunho ngồi tựa vào tường, em đem áo khoác trùm lấy cơ thể trần của hắn, cố tỏ ra bình thường hỏi thăm.
"Anh thấy sao rồi? Đêm qua anh sốt cao lắm."
Eunho lần này thật sự không thể giả vờ hơn, hắn cảm thấy toàn thân đều đau nhức dữ dội, nếu đội cứu hộ không đến sớm có lẽ hắn sẽ chết vì bị nhiễm trùng trước tiên.
"Còn.. được!"
Giọng nói bởi vì bệnh mà khàn đặc đến khó nghe, Bamby dùng mu bàn tay giúp hắn lau mồ hôi, như chợt giật mình vì hành động của chính bản thân, em vội xoay người đứng dậy.
"Tôi đi kiếm chút nước."
Eunho không kịp đáp lại, chính hắn cũng bất ngờ vì hành động của em, nhưng chỉ biết nhìn theo Bamby giống như chạy trốn mà rời khỏi hang, hắn buông thỏng cánh tay, nhận ra chính mình đang ngồi lên áo khoác của Bamby, rõ ràng tối qua em đã dùng nó lót cho cả hai.
Eunho siết chặt chiếc áo trong lòng bàn tay, chậm rãi nhớ lại cảm giác khi nãy, cơ thể mềm mại của Bamby còn có hơi ấm mà em đã trao cho hắn, sự quan tâm tràn ngập đôi đồng tử trong vắt như pha lê ấy. Hắn cảm thấy như có cái gì đó vừa đâm sâu vào tim của mình, từ từ bén rễ.
Bamby quay lại với chút nước ít ỏi hứng được từ lá cây, hôm nay em đã quá mệt để có thể cố tìm thêm trái cây gì đó, em chỉ có thể hái lại vài quả còn sót trên cái cây hôm qua ở gần bọn họ. Bamby và Eunho ngồi cạnh nhau, cả hai đều im lặng vì mất sức, gần như là chờ đợi trong tuyệt vọng, qua thêm một lúc nữa rốt cuộc bọn họ nghe thấy âm thanh gọi tên mình vang lên bên ngoài.
Bamby mừng rỡ đứng bật dậy, giống như được tiếp thêm năng lượng em lập tức chạy ra khỏi hang, hô lớn để đội cứu hộ có thể nghe thấy. Ngay khi thấy đội cứu hộ tới gần cửa hang, Bamby đứng nép ở một bên để họ có thể tiến vào bên trong, ngay lập tức em bảo họ hãy cứu Eunho.
Yejun vội vã ôm lấy vai Bamby, nhìn một lượt xem em có bị thương ở chỗ nào hay không, Bamby sợ đến suýt chút nữa thì òa khóc, Noah ở bên cạnh tựa người vào vách hang, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa mệt mỏi vì kiệt sức sau khi vật lộn với mớ tiếng anh và đi bộ quá lâu liên tục.
Khi đội cứu hộ khiêng cáng đưa Eunho lên, Bamby bất giác đi theo, nhưng chợt nhận ra liền vội vàng khựng lại, Yejun cởi áo khoác trùm lên người em, ôm lấy vai của Bamby đỡ em đi xuống.
Mặc dù động tác của Bamby rất nhỏ nhưng lại làm cho Noah khẽ giật mình, gã cảm giác như không khí giữa Bamby và Eunho đã thay đổi.
Lúc Eunho tỉnh dậy đã là chuyện của hai hôm sau, cửa sổ bên cạnh giường bệnh không kéo rèm, ngoài trởi tối đen, bên cạnh là Noah đang ngồi trên ghế ngủ đến mức há cả mồm. Eunho khẽ cử động thân thể, nhưng hắn vẫn còn quá yếu, dùng thêm một chút sức cũng đau nhức không thôi, cố gắng ngồi tựa vào đầu giường làm cho hắn rên lên khe khẽ.
Noah giật mình tỉnh giấc, thấy Eunho muốn ngồi tức đỡ hắn tựa vào đầu giường, Noah đưa cho Eunho một cốc nước.
"Chậm thôi, cậu cảm thấy làm sao rồi? Vết thương của cậu lớn quá, bác sĩ phải gây mê để xử lý, cậu bị sốt lại vì không khí trong rừng mà nhiễm lạnh nặng, hôn mê hơn hai ngày rồi."
Noah liên tục nói về tình trạng của hắn, nhưng thay vì quan tâm đến bản thân thì Eunho lại mở miệng hỏi.
"Bamby đâu?"
Ngay cả chính Eunho cũng không hiểu tại sao đó lại là điều mà hắn quan tâm nhất lúc này nữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Bamby lúc nhìn theo hắn nằm trên cán cứu thương, bàn tay run rẩy, đôi mắt ngập nước của em lại làm cho tim hắn đau nhói.
Noah: "..."
Ủa.. bộ hai đứa này có gì mà tôi chưa biết hả?
"Bamby đỡ hơn cậu, nhưng em ấy bị kiệt sức vì căng thẳng quá độ, và vì đói khát nữa, tất nhiên rồi. Bác sĩ sau khi truyền dinh dưỡng và chăm sóc các vết xước nhỏ thì Bamby đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, em ấy ngủ li bì."
Eunho khẽ thở dài như trút được gánh nặng, nghe thấy Bamby ngủ li bì thì phì cười. Phải rồi, em ấy đã thức liên tục và chăm lo cho hắn mà.
Lúc cả hai đang nói chuyện thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, Noah chạy đến nhìn thấy là Yejun cùng Bamby lúc này đang mặc đồ bệnh nhân. Noah nhanh chóng mời cả hai vào trong, Bamby nhìn thấy Eunho đang ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt của hắn chẳng khá hơn được bao nhiêu như khi ở trong rừng nhưng may mắn là đã không còn vết máu loang lổ đáng sợ khắp nơi nữa. Em vội lảng tránh ánh mắt, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, Eunho bị dáng vẻ của em làm cho phì cười.
"Cậu lo cho tôi đúng không?"
Bamby ngay lập tức xù lông.
"Đừng có mơ, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi."
"Tôi bị thương nặng thế này mà cậu không nói gì ngọt ngào hơn sao?"
Yejun người biết rõ rằng Bamby muốn đến xem Eunho một chút lúc này ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, Noah vẫn nhớ đến biểu cảm của Bamby lúc ở trong rừng khi nhìn Eunho được đội cứu hộ mang đi, nét mặt ẩn ý kéo lấy tay Yejun.
"Hai người nghỉ ngơi đi, tôi cùng Yejun ra ngoài mua chút gì đó uống. Cứ từ từ nói chuyện nhé!"
Nói đoạn còn không để Bamby và Eunho hoàn hồn liền chuồn đi mất.
Bamby bị bỏ lại trong phòng một mình, lúc này chẳng biết nên làm sao, nhưng càng bối rối em lại càng làm ra vẻ là mình rất bình tĩnh, em ho nhẹ hai tiếng, kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cứ liếc khắp nơi chẳng dám nhìn thẳng vào Eunho.
Eunho thì ngược lại, hắn dường như chẳng biết xấu hổ là gì, cứ nhìn em chằm chằm, làm cho Bamby bị nhìn đến mức cả người ngứa ngáy, hai lỗ tai đỏ lên như gấc.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Bamby cáu bẳn, Eunho bật cười.
"Có lẽ là không đâu, người em như có nam châm ấy, mắt tôi cứ dính vào mãi thôi."
Bamby xấu hổ quát lên.
"Anh có thôi ngay không?"
Nói rồi còn đứng bật dậy thật sự như tức giận quá mà muốn bỏ đi, Eunho sợ em đi thật vội vã vươn người đến kéo lấy cánh tay em, rốt cuộc lại chạm đến vết thương trên tay, đau đến mức nghiến răng.
Bamby hoảng hốt, vội đỡ hắn ngồi lại trên giường.
"Anh có sao không? Đáng đời cái đồ.. đồ.."
Bamby ngập ngừng, chẳng biết là nên chửi Eunho cái gì nữa? Chửi hắn là một tên playboy cứ không ngừng buông lời trêu ghẹo em sao?
"Tôi là đồ đáng ghét, đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi, miệng thúi."
Eunho giống như đọc được suy nghĩ mà thay em chửi, Bamby buông hắn ra, không thèm để ý nữa, Eunho lại phì cười.
Hắn làm sao thế này, Bamby làm gì cũng khiến hắn dễ dàng cảm thấy vui vẻ, vì em cứ dễ thương quá đỗi ấy, sao Bamby lại thế nhỉ? Em là dopamine của hắn sao?
"Bamby này! Khi tôi khỏe.. tôi có thể cùng em đi biển không?"
Bamby đã thức liên tục rất lâu, thái dương bắt đầu có cảm giác đau nhức, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng thần kinh thật sự quá căng thẳng để có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời càng tối nhiệt độ càng lạnh dần, em liếc nhìn Eunho đang tựa ở bên kia, ánh sáng lập lòe từ đống lửa hắt lên gương mặt của hắn.
Eunho trông tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt phượng nhắm nghiền, lông mi rậm liên tục động đậy không yên, Bamby trong lòng thịch một tiếng, vội vã bước qua đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng quá!"
Bamby giật mình vì nhiệt độ của Eunho tăng cao bất ngờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, em nuốt khan nước bọt, lại sờ một chút cánh tay của hắn, cảm giác lạnh băng hoàn toàn trái ngược. Em lo lắng đến mức không còn quan tâm đến việc hiện tại hắn là ai, trước đây đã từng đối xử với em như thế nào nữa.
"Eunho! Dậy đi! Đừng có ngủ bây giờ!"
Lần đầu tiên Bamby gọi thẳng tên của hắn, thế nhưng Eunho hiện tại lại không thể nghe thấy, không có dấu hiệu nào tỉnh táo, môi hắn cứ mấp máy vô nghĩa, chẳng lẽ là sốt đến mê sảng rồi sao?
Bamby cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm lại, hiện giờ không có thuốc cũng chẳng có nước để có thể giúp hắn làm mát, cách duy nhất mà em biết..
Bamby trải áo khoác của mình lên mặt đất, cởi ra áo khoác của Eunho đỡ hắn nằm xuống, Eunho vốn dĩ đã cởi trần do chiếc áo thun duy nhất hiện tại đã dùng làm băng tạm thời rồi. Bamby cởi cả áo thun của bản thân, em chần chừ một chút, nhưng ý nghĩ cứu người nhanh chóng làm cho em tỉnh táo lại, ngay lập tức Bamby ôm lấy Eunho đang nằm co ro trên mặt đất, đem áo thun của mình cùng áo khoác của hắn trùm lấy cả hai.
Eunho cơ thể bị hành hạ vì cơn sốt mà thần trí mơ hồ, ngay khi cảm nhận được một làn da ấm áp chạm vào liền vô thức vươn tay siết chặt lấy nguồn ấm đó hơn. Bamby bị hắn siết chặt ở trong lòng ngực, khuôn mặt của hắn cứ không ngừng dụi vào mái tóc cùng trán của em.
Bamby cứng đờ, hơi thở nóng rực phả trên mặt, hắn cứ cọ nhẹ vào da em. Tim Bamby đập mạnh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy. Mặc dù biết hiện tại Eunho đã không còn tỉnh táo nhưng em vẫn đỏ mặt, vội vùi đầu vào cổ hắn, hòng tránh đi. Eunho đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng kì lạ là mùi cơ thể của hắn hoàn toàn không khó chịu, ngược lại còn hơi thoang thoảng dễ ngửi, Bamby xấu hổ nghĩ. Bàn tay nhỏ của em ở phía sau tấm lưng rộng lớn siết chặt lấy mép áo che chắn cho Eunho hết mức có thể.
Không gian giống như ngưng đọng lại vậy, trong hang đá nho nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai hòa cùng âm thanh lửa bén tí tách. Bamby dần bị cơn mệt mỏi xâm chiếm, cố giữ tỉnh táo để có thể trông chừng Eunho, nhưng cuối cùng hai mắt của em lại chậm rãi khép lại.
Sáng hôm sau, Eunho dần tỉnh lại, hắn mơ hồ nhớ lại cảm giác ấm áp tối qua, hình như hắn đã sốt cao, đến mức mê sảng nhưng không chắc đó là mơ hay thật, nhưng ngay khi kịp hoàn hồn, Eunho kinh ngạc nhận ra Bamby đang nằm bên trong vòng tay của mình.
Em ấy thật sự đã dùng cơ thể sưởi ấm cho mình sao?
Đây quả thực là một điều mà cho dù nằm mơ Eunho cũng sẽ không dám nghĩ tới, chỉ riêng việc Bamby chịu vươn tay đỡ lấy Eunho, giúp đỡ hắn trong lúc này thôi Eunho nghĩ đã là một việc rất khó khăn cho em rồi. Vậy mà, khi hắn sốt cao Bamby thậm chí còn sưởi ấm cho hắn.
Eunho cử động ngón tay, chạm vào làn da nhẵn mịn của Bamby, cảm giác non mềm khiến hắn sẽ rùng mình, vội nắm chặt bàn tay lại.
Hai người họ thật sự đang cởi trần ôm nhau..
Có lẽ bởi vì cử động của Eunho làm Bamby tỉnh giấc, em rên rỉ khe khẽ, Eunho siết chặt suốt đêm làm cả người em khó chịu vô cùng, nhưng hơn hết là cảm giác xấu hổ vì phải cởi trần ôm lấy một người chẳng hề thân quen gì, thậm chí là ngay từ đầu em còn ghét hắn nữa. Eunho thu hết vẻ mặt của Bamby vào mắt, hai má em ửng hồng như trái đào chín, vành tai nhỏ bé cũng đỏ lựng theo, cảm giác như cơ thể nhỏ bé của em càng nóng hơn nữa, ngay khi Bamby ngẩn đầu để quan sát gã, Eunho lập tức nhắm mắt lại giả vờ là mình còn ngủ.
Bamby nhẹ thở ra khi thấy Eunho vẫn chưa tỉnh, em cựa quậy để thoát khỏi cái ôm chặt cứng từ người kia, thầm cảm ơn là Eunho không biết gì mà lại không hề hay là hắn đã thức dậy từ lâu. Bamby vội vã mặc lại áo cho mình, khoác vội chiếc áo lên người Eunho, em chạm tay vào trán hắn.
Eunho không biết tại sao mình lại giả vờ ngủ như vậy nữa. Nhưng ngay khi Bamby chạm vào trán hắn, tim hắn chợt hẫng đi một nhịp. Hắn có một cảm giác rất lạ.. mà hắn không muốn đối mặt lúc này.
Thử nhiệt độ cho Eunho, Bamby nhận ra Eunho chỉ còn hơi nóng nhẹ mà thôi, hy vọng đội cứu hộ sẽ tìm thấy bọn họ thật sớm. Sợ Eunho mê man quá lâu, Bamby lay cơ thể hắn, vừa gọi.
"Eunho, Eunho, mau dậy đi, Eunho, anh nghe thấy tôi không?"
Eunho chậm rãi mở mắt, vờ như bản thân thật sự vừa tỉnh giấc, hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, vì cơn sốt lại vì bọn họ thật sự đã bị đói và khát gần hai ngày trời.
Bamby không che giấu nổi lo lắng mà vội đỡ lấy cơ thể lung lay của hắn, đỡ lấy Eunho ngồi tựa vào tường, em đem áo khoác trùm lấy cơ thể trần của hắn, cố tỏ ra bình thường hỏi thăm.
"Anh thấy sao rồi? Đêm qua anh sốt cao lắm."
Eunho lần này thật sự không thể giả vờ hơn, hắn cảm thấy toàn thân đều đau nhức dữ dội, nếu đội cứu hộ không đến sớm có lẽ hắn sẽ chết vì bị nhiễm trùng trước tiên.
"Còn.. được!"
Giọng nói bởi vì bệnh mà khàn đặc đến khó nghe, Bamby dùng mu bàn tay giúp hắn lau mồ hôi, như chợt giật mình vì hành động của chính bản thân, em vội xoay người đứng dậy.
"Tôi đi kiếm chút nước."
Eunho không kịp đáp lại, chính hắn cũng bất ngờ vì hành động của em, nhưng chỉ biết nhìn theo Bamby giống như chạy trốn mà rời khỏi hang, hắn buông thỏng cánh tay, nhận ra chính mình đang ngồi lên áo khoác của Bamby, rõ ràng tối qua em đã dùng nó lót cho cả hai.
Eunho siết chặt chiếc áo trong lòng bàn tay, chậm rãi nhớ lại cảm giác khi nãy, cơ thể mềm mại của Bamby còn có hơi ấm mà em đã trao cho hắn, sự quan tâm tràn ngập đôi đồng tử trong vắt như pha lê ấy. Hắn cảm thấy như có cái gì đó vừa đâm sâu vào tim của mình, từ từ bén rễ.
Bamby quay lại với chút nước ít ỏi hứng được từ lá cây, hôm nay em đã quá mệt để có thể cố tìm thêm trái cây gì đó, em chỉ có thể hái lại vài quả còn sót trên cái cây hôm qua ở gần bọn họ. Bamby và Eunho ngồi cạnh nhau, cả hai đều im lặng vì mất sức, gần như là chờ đợi trong tuyệt vọng, qua thêm một lúc nữa rốt cuộc bọn họ nghe thấy âm thanh gọi tên mình vang lên bên ngoài.
Bamby mừng rỡ đứng bật dậy, giống như được tiếp thêm năng lượng em lập tức chạy ra khỏi hang, hô lớn để đội cứu hộ có thể nghe thấy. Ngay khi thấy đội cứu hộ tới gần cửa hang, Bamby đứng nép ở một bên để họ có thể tiến vào bên trong, ngay lập tức em bảo họ hãy cứu Eunho.
Yejun vội vã ôm lấy vai Bamby, nhìn một lượt xem em có bị thương ở chỗ nào hay không, Bamby sợ đến suýt chút nữa thì òa khóc, Noah ở bên cạnh tựa người vào vách hang, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa mệt mỏi vì kiệt sức sau khi vật lộn với mớ tiếng anh và đi bộ quá lâu liên tục.
Khi đội cứu hộ khiêng cáng đưa Eunho lên, Bamby bất giác đi theo, nhưng chợt nhận ra liền vội vàng khựng lại, Yejun cởi áo khoác trùm lên người em, ôm lấy vai của Bamby đỡ em đi xuống.
Mặc dù động tác của Bamby rất nhỏ nhưng lại làm cho Noah khẽ giật mình, gã cảm giác như không khí giữa Bamby và Eunho đã thay đổi.
Lúc Eunho tỉnh dậy đã là chuyện của hai hôm sau, cửa sổ bên cạnh giường bệnh không kéo rèm, ngoài trởi tối đen, bên cạnh là Noah đang ngồi trên ghế ngủ đến mức há cả mồm. Eunho khẽ cử động thân thể, nhưng hắn vẫn còn quá yếu, dùng thêm một chút sức cũng đau nhức không thôi, cố gắng ngồi tựa vào đầu giường làm cho hắn rên lên khe khẽ.
Noah giật mình tỉnh giấc, thấy Eunho muốn ngồi tức đỡ hắn tựa vào đầu giường, Noah đưa cho Eunho một cốc nước.
"Chậm thôi, cậu cảm thấy làm sao rồi? Vết thương của cậu lớn quá, bác sĩ phải gây mê để xử lý, cậu bị sốt lại vì không khí trong rừng mà nhiễm lạnh nặng, hôn mê hơn hai ngày rồi."
Noah liên tục nói về tình trạng của hắn, nhưng thay vì quan tâm đến bản thân thì Eunho lại mở miệng hỏi.
"Bamby đâu?"
Ngay cả chính Eunho cũng không hiểu tại sao đó lại là điều mà hắn quan tâm nhất lúc này nữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Bamby lúc nhìn theo hắn nằm trên cán cứu thương, bàn tay run rẩy, đôi mắt ngập nước của em lại làm cho tim hắn đau nhói.
Noah: "..."
Ủa.. bộ hai đứa này có gì mà tôi chưa biết hả?
"Bamby đỡ hơn cậu, nhưng em ấy bị kiệt sức vì căng thẳng quá độ, và vì đói khát nữa, tất nhiên rồi. Bác sĩ sau khi truyền dinh dưỡng và chăm sóc các vết xước nhỏ thì Bamby đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, em ấy ngủ li bì."
Eunho khẽ thở dài như trút được gánh nặng, nghe thấy Bamby ngủ li bì thì phì cười. Phải rồi, em ấy đã thức liên tục và chăm lo cho hắn mà.
Lúc cả hai đang nói chuyện thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, Noah chạy đến nhìn thấy là Yejun cùng Bamby lúc này đang mặc đồ bệnh nhân. Noah nhanh chóng mời cả hai vào trong, Bamby nhìn thấy Eunho đang ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt của hắn chẳng khá hơn được bao nhiêu như khi ở trong rừng nhưng may mắn là đã không còn vết máu loang lổ đáng sợ khắp nơi nữa. Em vội lảng tránh ánh mắt, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, Eunho bị dáng vẻ của em làm cho phì cười.
"Cậu lo cho tôi đúng không?"
Bamby ngay lập tức xù lông.
"Đừng có mơ, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi."
"Tôi bị thương nặng thế này mà cậu không nói gì ngọt ngào hơn sao?"
Yejun người biết rõ rằng Bamby muốn đến xem Eunho một chút lúc này ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, Noah vẫn nhớ đến biểu cảm của Bamby lúc ở trong rừng khi nhìn Eunho được đội cứu hộ mang đi, nét mặt ẩn ý kéo lấy tay Yejun.
"Hai người nghỉ ngơi đi, tôi cùng Yejun ra ngoài mua chút gì đó uống. Cứ từ từ nói chuyện nhé!"
Nói đoạn còn không để Bamby và Eunho hoàn hồn liền chuồn đi mất.
Bamby bị bỏ lại trong phòng một mình, lúc này chẳng biết nên làm sao, nhưng càng bối rối em lại càng làm ra vẻ là mình rất bình tĩnh, em ho nhẹ hai tiếng, kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cứ liếc khắp nơi chẳng dám nhìn thẳng vào Eunho.
Eunho thì ngược lại, hắn dường như chẳng biết xấu hổ là gì, cứ nhìn em chằm chằm, làm cho Bamby bị nhìn đến mức cả người ngứa ngáy, hai lỗ tai đỏ lên như gấc.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Bamby cáu bẳn, Eunho bật cười.
"Có lẽ là không đâu, người em như có nam châm ấy, mắt tôi cứ dính vào mãi thôi."
Bamby xấu hổ quát lên.
"Anh có thôi ngay không?"
Nói rồi còn đứng bật dậy thật sự như tức giận quá mà muốn bỏ đi, Eunho sợ em đi thật vội vã vươn người đến kéo lấy cánh tay em, rốt cuộc lại chạm đến vết thương trên tay, đau đến mức nghiến răng.
Bamby hoảng hốt, vội đỡ hắn ngồi lại trên giường.
"Anh có sao không? Đáng đời cái đồ.. đồ.."
Bamby ngập ngừng, chẳng biết là nên chửi Eunho cái gì nữa? Chửi hắn là một tên playboy cứ không ngừng buông lời trêu ghẹo em sao?
"Tôi là đồ đáng ghét, đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi, miệng thúi."
Eunho giống như đọc được suy nghĩ mà thay em chửi, Bamby buông hắn ra, không thèm để ý nữa, Eunho lại phì cười.
Hắn làm sao thế này, Bamby làm gì cũng khiến hắn dễ dàng cảm thấy vui vẻ, vì em cứ dễ thương quá đỗi ấy, sao Bamby lại thế nhỉ? Em là dopamine của hắn sao?
"Bamby này! Khi tôi khỏe.. tôi có thể cùng em đi biển không?"
Last edited by a moderator: