Thỏa thuận xong với con quỷ, Nakime vội vã chạy về. Giữa khu rừng u tối là một căn nhà hoang vẫn còn le lói những ánh lửa mập mờ của ngọn nến. Bình thường đám nhóc sẽ không thắp nến vào buổi đêm để tiết kiệm những cây nến quý giá mà chúng vất vả mới trộm được, nhưng hôm nay thì lại khác, chúng thắp nến xuyên đêm để chờ mong Nakime sẽ dễ dàng thấy ánh sáng để về. Tình cảm của mấy đứa nhỏ thật sâu sắc làm sao! Tuy không phải ruột thịt trong nhà nhưng chúng vẫn luôn xem nhau như là gia đình của mình, ngày qua ngày chăm sóc và dựa dẫm vào nhau.
Thấy được căn nhà vẫn còn được thắp nến, Nakime cũng ngầm hiểu được. Tuy nhiên, để sống sót khỏi con quỷ thì cô không còn cách nào khác ngoài hy sinh nhưng anh chị em thân thiết của mình. Vừa chạy tới căn nhà, Nakime vừa khóc và thầm nghĩ:
- Em xin lỗi mọi người! Để được sống thì em không thể làm trái lời nó. Mọi người hãy coi đây như là sự giải thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.
Vừa đến nơi, Nakime nhẹ nhàng đi vòng sang bên hông căn nhà. Cô bò xuống gầm (những ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản thường được xây cao hơn so với mặt đất để thoáng khí và chống lụt), sau đó cẩn thận cạy một miếng sàn gỗ để lấy một gói đồ. Đó là gói bột hoa tử đằng, thứ đang bảo vệ mạng sống của những đứa trẻ khỏi bọn quỷ. Vì Yuzuki và Hirashi đôi lúc sẽ đi vào rừng kiếm nấm và quả dại nên chắc chắn sẽ có những kẻ lẻn vào và dòm ngó đồ đạc trong nhà dù cho đó có là căn nhà hoang đi chăng nữa. Thế nên, anh Akai vì để đề phòng bị trộm mất bột hoa trong khi không ai ở nhà nên đã kĩ lưỡng kiếm một miếng sàn bị tróc và tạo nó thành một chỗ để đồ bí mật.
- Nếu không có thứ này, bốn người họ sẽ không sống nổi qua đêm nay. Như vậy sẽ không ai có thể trách mình được nữa. - Nakime nghĩ thầm với khuôn mặt đầy đắc ý.
Lấy trộm xong thì Nakime liền rón rén ra ngoài, cô lấy tay nhanh chóng phủ hết những thứ bột được rải xung quanh ngôi nhà, cô vừa sợ mọi người sẽ thức giấc, cũng vừa sợ nếu làm lâu đến lúc Mặt Trời mọc thì sẽ bị con quỷ xử lý vào đêm hôm sau. Đang trong sự căng thẳng tột độ, bỗng dưng cánh của mở toang ra rồi một giọng nữ mang đầy phẫn nộ thốt lên.
- Nakime! Cậu đang làm gì vậy? Mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm mất! - Yuzuki nãy giờ đã nhìn thấy những hành động vô tình của Nakime nên đã tức giận chạy ra và xô ngã Nakime. Đồng thời, Yuzuki gọi lớn để kêu mọi người dậy:
- Anh Akai, dậy mau! Lấy bột hoa tử đằng rải xung quanh căn nhà mau lên!
- Yuzuki, có chuyện gì vậy? - Akai còn ngái ngủ, dụi mắt nhìn ra cửa. Đập vào mắt anh là khung cảnh Yuzuki đang vật Nakime xuống đất với đôi mắt đầm đìa nước và đầy sự căm phẫn.
- Nakime em về rồi! Nhưng sao hai đứa lại.. - Akai chưa kịp nói hết câu thì nhanh chóng nhìn thấy số bột hoa đã được rải ở trước cửa không còn, hiểu ra vấn đề nên anh liền chạy tới góc phòng và cạy miếng sàn lên.
Mito và Hirashi cũng lần lượt thức giấc. Khung cảnh hỗn loạn, Yuzuki và Nakime đang vật lộn trước cửa, còn Akai thì vừa run rẩy trong sợ hãi, vừa cố gắng nhanh tay cạy tấm sàn ở góc phòng. Bầu không khí ấy khiến Hirashi sợ hãi mà khóc lớn, còn Mito cũng bắt đầu hiểu được tình hình và vô thức nói:
- Nakime, sao em nỡ lòng nào mà..
Mito chưa dứt câu thì Akai hiện rõ sắc mặt hoảng hốt rồi gào lên:
- Nakime, bột hoa đâu rồi!.. Em mau trả lại đây!
Nakime sắc mặt tái nhợt, cố gắng vùng dậy khỏi người Yuzuki, rồi chạy nhanh vào rừng. Yuzuki cố gắng ghị Nakime lại nhưng không được. Bất chợt, Yuzuki nhớ lại khi nãy lúc cô đang nằm trằn trọc lo lắng cho sự an toàn của Nakime thì có nghe tiếng động phát ra từ dưới sàn nhà. Cứ nghĩ là tiếng chuột di chuyển mò tìm thức ăn nên cô cũng chả mấy quan tâm. Không ngờ lúc ấy là tên phản bội Nakime đang trộm bột hoa!
Yuzuki căm phẫn chạy đuổi theo để giành lại túi bột và cứu lấy những người thân còn lại của cô.
- Yuzuki, đừng chạy đi! Nguy hiểm lắm! - Akai gọi lớn khi thấy người em của mình chạy đi bắt Nakime.
- Chắc chắn Nakime đã bị chúng đe dọa và ép buộc làm mà thôi.. Không được rồi. Trước hết phải tìm chỗ trốn khỏi bọn quỷ cái đã.. Chỉ còn lại Mito và Hirashi, nhất định phải bảo vệ hai em ấy! - Akai nghĩ thầm và nhìn về phía Mito đang dỗ dành Hirashi. Akai để ý kĩ, mặc dù Mito đang có vẻ như bình tĩnh ôm Hirashi vào lòng và an ủi, nhưng cơ thể cô lại không ngừng run lên vì sợ sệt.
- Mito, Hirashi! Bây giờ nơi này không còn an toàn nữa. Ta mau trốn khỏi chỗ này thôi! - Akai kéo hai đứa em đang sợ hãi của mình chạy ra ngoài trốn.
- Nakime!.. Đứng lại ngay!.. Đồ khốn nạn! - Yuzuki vừa chạy vừa chửi tên phản bội đáng chết.
Phải biết rằng, Yuzuki là người điềm tĩnh và hiền nhất trong cả năm đứa. Nhưng trong tình cảnh bấy giờ, cô đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô cảm thấy thật đau đớn và khó chịu, cứ như ngàn cây kim nhọn đang châm chích từng miếng da mảng thịt của mình.
Trong quá khứ, Yuzuki là một nhị tiểu thư của một gia đình giàu có bậc nhất trong vùng Ira (một vùng đất tuy khá nhỏ về mặt diện tích nhưng lại rất nhộn nhịp và hội tụ nhiều thương gia tới bán vào mỗi mùa khác nhau). Vào cái ngày mà cô được sinh ra, thân mẫu của cô đã phải chịu đựng cơn đau từ lúc ban trưa cho đến đêm muộn. Có thể là do 'khó sinh' hoặc có thể là do 'chưa đúng thời điểm'. Điều này đã được bàn tán khắp nơi trong phủ và ngay cả ngoài làng. Họ đều cho rằng sự ra đời của nhị tiểu thư mang đến điềm xui xẻo và tai họa bởi vì phu nhân đã qua đời ngay sau khi tiểu thư Yuzuki được sinh ra và cũng trong đêm đó Mặt Trăng tự dưng biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện.
Đó là vào ngày lễ hội Trăng tròn, đáng lẽ trong đêm tối, Mặt Trăng phải hiện lên thật tròn trịa và soi sáng mọi góc phố, nẻo đường. Nhưng sau khi Mặt Trời lặn, Mặt Trăng cũng chẳng thèm mọc lên, để lại một màn đêm tối mịt mù. Điều đặc biệt hơn là không gì có thể thắp sáng và đêm hôm đó. Đèn, diêm hay bếp lửa, bất cứ thứ gì có thể dễ dàng tạo ra ánh sáng thì đều vô dụng. Cả một vùng Ira từng nhộn nhịp người qua lại và từng được thắp sáng thâu đêm đã trầm xuống ngay tức khắc, lễ hội tạm hoãn, mọi người hoang mang sợ hãi, nhìn xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt. Tuy nhiên, chỉ có một nơi có thể thắp sáng được đó là căn phòng của phu nhân - nơi đang tràn ngập sự lo lắng và căng thẳng tột độ. Nào là tiếng giai nhân, tiếng bà đẻ và cả tiếng rên la của phu nhân:
- Nước!.. Mau mang thêm nước ấm!..
- Đưa thêm khăn sạch!.. Mau nào..
- Xin người ráng lên, thưa phu nhân.. Cố thêm chút nữa ạ.. Mạnh lên nữa..
- A!.. Hức hức.. Đứa bé.. A! - phu nhân đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Mọi người vất vả từ lúc trưa cho đến nửa đêm. Tràn ngập khắp phòng là sự thắc mắc chung của tất cả mọi người: 'Tại sao đứa bé vẫn chưa ra nữa?'
Cho đến thời khắc của nửa đêm, khoảng thời gian vào đúng lúc mà Mặt Trăng vẫn thường được cho là to tròn và sáng rõ nhất, tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên vang vọng khắp chốn.
- Ra rồi!.. Nhị tiểu thư đã chào đời!.. Người vất vả rồi thưa phu nhân! - Maruko, người hầu thân cận của đại phu nhân, ẵm đứa bé lại bên vị chủ nhân đang sức cùng lực kiệt nằm trên đệm.
- Bé con của ta! Yuzuki.. Khụ khụ.. - phu nhân đột nhiên ho sặc sụa.
- Người không sao chứ ạ? - Maruko lo lắng nói.
Nhìn xuống bàn tay vừa che miệng ho xong của phu nhân, Maruko trở nên hoảng hốt:
- Máu.. Người đâu mau gọi bác sĩ!.. Phu nhân ho ra máu rồi!
- Từ từ đã.. Đưa Yuzuki.. Lại đây. - phu nhân gắng sức nói.
Maruko đưa đứa bé lại bên người mẹ. Cả căn phòng đều im ắng nhường lại không gian cho tình mẫu tử thiêng liêng.
- Xin lỗi con, Yuzuki.. Ta không thể.. Nhìn con lớn khôn được rồi.. Hức.. Hức - nước mắt phu nhân tuôn ra sau những lời này.
- Ta.. Yêu con.. Nhiều lắm! - Phu nhân ôm lấy Yuzuki và nói.
Ai nấy đều im lặng nhìn vào khung cảnh trước mắt với chung một cảm xúc: Đau lòng và buồn bã. Tại sao vậy? Phải nên chúc mừng cho sự ra đời của nhị tiểu thư chứ.. Đúng không? Chắc hẳn mọi người đều hiểu được rằng phu nhân không thể qua khỏi trong đêm nay. Những lời nói ấy chính là lời tạm biệt của phu nhân với nhị tiểu thư rồi.
- Mọi người.. Hôm nay vất vả nhiều rồi! Maruko hãy.. Thưởng cho họ.. Thật hậu hĩnh. - phu nhân nhìn vào những giai nhân đã cực nhọc từ trưa đến bây giờ. Sắc mặt của họ đáng lẽ phải vui khi nghe được điều này, nhưng trong thân tâm mỗi người đều đang tự dằn vặt nỗi đau: Tại sao không cứu được phu nhân? Thật vô dụng!
Phu nhân phải nói là một con người hiếm thấy. Cô rất dịu dàng và tốt bụng, ngay cả đối với những giai nhân thấp kém trong phủ. Điều này đã khiến cho cô nhận được dự tôn trọng và trân quý của tất cả mọi người. Có lẽ vì vậy mà những người đang ngồi trong căn phòng lại có tâm trạng đầy tiếc nuối và bất lực như vậy.
Thấy được cảm xúc của họ thông qua ánh mắt và thái độ, phu nhân cố gắng nói từng chữ nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng:
- Mọi người đã.. Cố gắng hết sức của mình rồi.. Là do thời gian của ta.. Đã tận.. Không thể trách các ngươi được.
Sau đó, cô nhìn sang Maruko rồi nói:
- Maruko, khụ khụ.. Hãy chăm sóc con bé và.. Nhắn lại với tướng công ta.. Cùng Konoha (đại tiểu thư) với Kuro (thiếu gia duy nhất) rằng.. Hãy sống thật tốt và.. Đừng quá đau lòng. - nói xong câu này, phu nhân nhắm mắt rời đi và rơi giọt lệ cuối cùng lên trán của Yuzuki đang say giấc nồng trong vòng tay mẹ mình.
Khắp căn phòng tràn đầy bi sầu, mọi người quỳ xuống hành lễ lần cuối cùng với phu nhân trong nước mắt. Tiếng sụt sịt, tiếng khóc nấc và những âm thanh tự tác động vào mình tràn ngập xung quanh căn phòng.