Từ sau khi Chuyên Húc Đế tuyệt địa thiên thông, trời đất bị ngăn cách, linh khí nơi hạ giới dần dần biến mất, yêu tộc cũng từ từ xuống dốc. Mà nhân tộc nhỏ bé ngày xưa lại dần dần lớn mạnh, thậm chí đủ khả năng chống lại yêu tộc.
Vu Thần ngã khỏi thần đàn, vinh quang chẳng còn. Nhân tộc bị coi là con kiến lại bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Tình trạng này, không phải đại yêu nào đều có thể thản nhiên tiếp thu – cho dù Chuyên Húc Đế, thậm chí cả Bạch Trạch đều sớm nói rõ, họ đã cố gắng hết sức, yêu tộc xuống dốc là mệnh số Thiên Đạo định sẵn, không thể sửa đổi.
Nhưng những yêu tộc không tin mệnh, quá nhiều.
Họ đã quen hoành hành tự do giữa trời đất, vốn dĩ không thể tiếp thu được chuyện sức mạnh của mình dần dần suy yếu, thậm chí có khả năng tùy thời tùy chỗ biến mất trong thiên địa.
Sớm từ thời thường cổ, đã có đại yêu mưu toan nghịch thiên, liên hợp lại với nhau tìm kiếm đường lên trời mới, phá vỡ sự ngăn cách trời đất, nhưng những kẻ làm như vậy, không một ngoại lệ, tất cả đều thất bại – vào thời khắc họ sắp chân chính thành công, Thiên Đạo giáng xuống sấm chớp mưa bão, tất thảy đại yêu âm mưu nghịch thiên sửa mệnh, bất kể thực lực mạnh yếu ra sao, dưới sấm chớp mưa bão che trời lấp đất ập đến, đều biến thành bụi trần trong nháy mắt.
Đúng là do tiền lệ thảm thiết như vậy, cho nên các đại yêu dù không cam lòng cũng không thể không chấp nhận hiện thực.
Kẹp chặt cái đuôi làm yêu, cũng tốt hơn bị lôi kiếp đánh chết.
Cho đến tận ngày nay, đại bộ phận yêu tộc đã sớm thích ứng cuộc sống hòa hợp chung với nhân loại. Đoạn ký ức về thời thượng cổ vinh quang tồn tại trong trí nhớ xa xăm xưa kia, được họ gọi là kỷ niên Vu Thần, sau kỷ niên Vu Thần, là kỷ niên Nhân Thần vẫn luôn kéo dài đến hiện tại.
Bất kể có tiếp thu hay không, kỷ niên Vu Thần đều sớm đã trở thành dĩ vãng. Đối với đại đa số yêu tộc hiện giờ mà nói, cái gọi là kỷ niên Vu Thần, thượng cổ vinh quang, đều chỉ là một ký hiệu trong trí nhớ mà thôi.
So với tìm kiếm thượng cổ vinh quang hư vô mờ mịt, đại bộ phận yêu tộc có lẽ càng muốn nỗ lực công tác kiếm thêm chút tiền tăng ca.
Rốt cuộc hiện giờ là thời đại biển to đãi cát, cạnh tranh quá kịch liệt. Không chỉ nhân tộc sinh hoạt gian khổ, không ít yêu tộc cũng chẳng sống nhẹ nhàng gì.
Có thời gian rỗi, chơi game xem phim ăn ăn ăn mua mua mua không thơm hơn sao?
Gia nhập tổ chức tà giáo, đi ngược lại xã hội chủ nghĩa, cơ bản là đầu óc không được tốt lắm.
Bệ Ngạn vốn cho rằng loại ngốc nghếch này đã không còn tồn tại, nào ngờ là hắn đánh giá tố chất toàn thể yêu tộc quá cao.
Ngốc nghếch không chỉ tồn tại, mà thậm chí còn rất nhiều.
Khương Lam cũng đầy mặt không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không có cách nào lý giải thời thượng cổ có thứ gì đáng giá để những kẻ đó nhớ mãi không quên.
Thượng cổ có game sao? Có mỹ thực sao? Có đủ loại phương tiện giải trí sao?
Thật là muốn gì cũng không có, ngay cả ăn bữa cơm còn phải lao lực đánh một trận trước, ai thua kẻ đó thành đồ ăn.
Sao tiện lợi ngon miệng bằng thức ăn đưa tận nhà?
Cậu cầm một cây gậy sắt chọc chọc Long Diệc:
"Ông hợp tác với Càn Phái, chẳng lẽ cũng muốn khôi phục thượng cổ vinh quang? Tình hình lịch sử của Mỹ và nước bọn tôi không giống nhau a?"
Long Diệc ghé vào thủy lao không nhúc nhích, giống như đã chết.
Khương Lam lại chọc gã vài lần, thấy gã vẫn thờ ơ, cố ý quay đầu nói với Bệ Ngạn:
"Nếu hỏi không ra thứ gì, giữ lại tên này cũng vô dụng, không bằng bọn mình tận dụng tài nguyên một chút, đưa cho em làm thức ăn đi."
Cậu dùng ánh mắt như đang đánh giá độ tươi mới của thực phẩm nhìn Long Diệc, côn sắt trong tay liên tục chọc vào chân sau bị thương của gã:
"Thịt đùi nhìn có vẻ rất săn chắc, khẳng định nhai lên dai ngon tươi mới, không bằng một đùi để rim mặn, một đùi hầm canh, hương vị chắc chắn ngon tuyệt cú mèo."
Khương Lam vốn dĩ chỉ muốn hù dọa Long Diệc một trận, nhưng nói một hồi, cậu thật sự lên cơm thèm, nuốt nuốt nước miếng, còn vô cùng nhiệt tình đề cử với tứ ca:
"Ứng Kiệu biết một con gấu đen tinh tay nghề nấu nướng rất tốt, đêm qua cái đuôi bọn em mang về chính là do anh ta nấu, sắc hương vị đều đầy đủ, có thể gọi là cái đuôi ngon nhất em từng ăn." – Giọng nói cậu đong đầy tiếc nuối – "Đáng tiếc, anh không được nếm thử."
Long Diệc giả chết nghe thấy hai chữ cái đuôi, rốt cuộc giả chết không nổi nữa. Cái đuôi bị bẻ gãy đã vô cùng nhục nhã rồi, thế mà còn bị xem là nguyên liệu nấu ăn đem đi chế biến.
Đến mức này mà vẫn tiếp tục nhịn nhục thì sao xứng làm rồng!
Hắn đột nhiên nhảy vọt lên nhào về phía rào chắn sắt, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua khe hở rào chắn ý đồ đi công kích Khương Lam.
Hàng rào kim loại bị đâm phát ra tiếng vang nặng nề, thân hình Khương Lam không hề lay động dù chỉ một chút, một bàn tay tiếp được móng vuốt của gã, mặt cậu âm trầm hẳn xuống:
"Chưa chết à? Tôi còn tưởng ông đã chết từ lâu rồi cơ."
Cậu nhẹ nhàng đẩy Long Diệc về phía thủy lao, cả người gã đánh mạnh vào tường, Khương Lam nở một nụ cười bí hiểm ẩn ý:
"Tôi khuyên ông đừng ôm hi vọng Long Bỉnh hay người nước ông có thể tới vớt ông ra ngoài. Nhanh chóng thành thật khai hết những gì ông biết ra đây, bằng không chờ bọn tôi tự điều tra xong xuôi, ông không còn giá trị gì nữa, tôi sẽ làm thịt ông đãi tiệc toàn long yến mời đám người Long Bỉnh đến cùng ăn."
Người phụ trách đứng cạnh: "..."
Thao Thiết quá trâu bò.
Một phen cưỡng bức đe dọa, Khương Lam mới ra khỏi phòng thẩm vấn cùng Bệ Ngạn.
Bệ Ngạn nhìn nhìn em trai, nhịn không được nghĩ, đối đãi với kẻ thù còn biết dữ tợn như gió lốc, sao lại không biết hung một chút với Ứng cẩu cơ chứ?
Phàm là thằng bé lấy ra một phần mười hung hãn đối xử với tên kia, Ứng cẩu chắc chắn không dám giở trò với nó.
Khương Lam không biết tứ ca mình đang rối rắm cái gì, lực chú ý của cậu bị một căn thủy lao khác hấp dẫn – đó là nơi giam Toan Dữ.
Sau khi bị bắt, Toan Dữ cũng bị nhốt vào phòng thẩm vấn.
Bốn cánh và ba chân Toan Dữ đều bị Khương Lam ăn, trước mắt còn bị nhốt vào thủy lao, miệng vết thương khép lại khó khăn, bị một tầng máu khô xấu xí bao trùm. Đó là chưa kể sáu con mắt mù mất hai con, lông chim vì ngâm trong nước quá lâu mà đã rụng hơn phân nửa, toàn bộ thân hình đều gập ghềnh, tàn khuyết, đầy sẹo, khó xem vô cùng.
Nhìn nhiều một cái đều cảm thấy cay mắt.
Nếu lúc trước người Khương Lam gặp được không phải bác sĩ Dư 'ôn hòa tuấn tú', mà là con chim xấu xí đến cay mắt này, có lẽ cậu cũng sẽ không thèm thuồng mà ăn mất hơn phân nửa cơ thể người ta.
Khương Lam hỏi người phụ trách:
"Tên này cũng không chịu khai gì cả sao?"
Người phụ trách lắc đầu:
"Toan Dữ am hiểu khống chế tinh thần, hắn không chịu phối hợp, chúng tôi tạm thời cũng không có cách nào ép hắn mở miệng. Cục trưởng nghi ngờ hắn cũng có quan hệ với Càn Phái, cho nên chỉ có thể tiếp tục giam lại như vậy."
Chờ ngày nào đó ý chí Toan Dữ bị giam cầm ăn mòn gần hết, hắn không chịu mở miệng, họ cũng có biện pháp khiến hắn mở miệng.
Khương Lam "Hmm" một tiếng:
"Tôi muốn nói chuyện với hắn."
Dứt lời, cậu ra hiệu người phụ trách mở cửa thủy lao, từ trên cao nhìn xuống Toan Dữ chật vật bất kham.
Đôi mắt Toan Dữ xoay chuyển, oán độc nhìn Khương Lam.
Khương Lam cười tủm tỉm nhìn hắn, ngữ khí đầy vẻ chắc chắn:
"Mi cũng là người của Càn Phái đúng không, để ta đoán xem, cấp bậc của mi là gì? Thực lực của mi cao hơn đám Chu Nậu rất nhiều, ít nhất cũng đến cấp Giáp chứ nhỉ?"
Khi đối đầu trên sân thượng, Toan Dữ thể hiện thù hận rất mãnh liệt đối với nhân tộc, còn nói muốn khôi phục thượng cổ vinh quang linh tinh. Lúc ấy Khương Lam chỉ cho rằng bệnh trung nhị của hắn phát tác, nhưng sau khi biết được lý tưởng của Càn Phái, nguyên do Toan Dữ nói ra những lời này tự nhiên cũng sáng tỏ.
Hắn cũng là thành viên Càn Phái. Hơn nữa có thể biết nhiều thông tin mật như vậy, hiển nhiên địa vị cũng không thấp.
Toan Dữ không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lam.
"Ngay cả cấp Giáp cũng không đến?" – Khương Lam tiếp tục đoán – "Vậy là cấp Ất? Bính? Hay Đinh?"
Cậu tỏ ra kinh ngạc:
"Chẳng lẽ ngay cả cấp Đinh mi cũng không vào được?" – Quét mắt nhìn Toan Dữ từ trên xuống dưới một lần, Khương Lam thổn thức nói – "Càn Phái không thể nào dụ dỗ nhiều đại yêu không có đầu óc như mi đúng không? Tốt xấu gì ngày xưa mi cũng là kẻ nhắc đến tên đã khiến người biến sắc, lăn lộn thành như bây giờ, quá mất thể diện."
"Mi muốn trá ta?" – Giọng Toan Dữ nghẹn ngào vô cùng – "Khích tướng vô dụng, ta sẽ không mắc mưu của mi."
"Đúng vậy, ta chính là muốn trá mi, chẳng phải mi đã mở miệng rồi sao?" – Khương Lam cười hì hì, ngay sau đó nói ra một câu thiếu chút nữa khiến Toan Dữ thay đổi sắc mặt.
Cậu nói:
"Không phải cấp Giáp, cũng không có khả năng là Càn Quân, vậy mi chính là một trong bốn Địa Sư đúng chứ?"
Toan Dữ trong lòng rung lên, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh:
"Tùy mi muốn nói thế nào thì nói."
Khương Lam làm lơ, quay đầu nói với người phụ trách:
"Đổi một thủy lao cấp bậc cao hơn cho hắn, xem người cho chặt vào."
"Hắn rất có thể chính là Địa Sư, chúng ta bắt được một con cá lớn."
Người phụ trách: "?"
Ngài đây xác định bằng cách nào vậy?
Người nọ mờ mịt nhìn Bệ Ngạn, kết quả cũng thấy Bệ Ngạn gật đầu tán thành:
"Khả năng Toan Dữ là Địa Sư rất cao, cứ làm theo lời Khương Lam. Tốt nhất cậu nên thông báo cho Thái Phùng một tiếng. Trong khoảng thời gian này tăng mạnh phòng thủ ở phòng thẩm vấn, phòng ngừa người Càn Phái nghĩ cách cứu viện Toan Dữ."
Người phụ trách vội vàng gật đầu đồng ý.
Khương Lam thưởng thức sắc mặt cứng đờ của Toan Dữ trong chốc lát, lại không nhanh không chậm mà tiếp tục:
"Cũng không biết thượng cổ có cái gì mà bọn mi nhớ thương đến mức đó? Trên đời này thứ ăn ngon ngàn ngàn vạn vạn, hà tất nhất định phải ăn nhân loại đâu? Mi biết Tương Liễu không? Tên đó cũng thích lấy nỗi sợ của nhân loại làm thức ăn, nhưng đầu óc người ta thông minh hơn mi nhiều, biết đến công viên giải trí làm. Không chỉ mỗi ngày có thể quang minh chính đại lấy sợ hãi làm thức ăn, còn ra một đống goods hình tượng của mình, có cả fan kìa. Hiện giờ kiếm lời đầy bồn đầy chén, muốn ăn gì chẳng mua được?"
"Nhìn lại chính mi mà xem.." – Khương Lam chẹp miệng hai tiếng, thiệt tình thực lòng nói với Toan Dữ – "Chọn được đúng cấp trên để theo rất quan trọng nha, đi theo thủ lĩnh tà giáo không có tương lai đâu. Mi nhìn lại bản thân mình đi.. ngay cả Đào Ngột đang ở cách vách cải tạo lao động đều sống sung sướng dễ chịu hơn mi nhiều."
Không chỉ không lo ăn uống, thậm chí còn có nam yêu tranh giành tình cảm vì hắn.
Rõ ràng ngày trước tất cả đều chẳng phải thứ tốt lành gì, thanh danh cũng không đẹp được bao nhiêu, nhưng chỉ có mi biến thành tù nhân mà thôi.
Khương Lam chọc ngay chân đau của Toan Dữ, lời mỉa mai như kim chích:
"Khởi điểm mọi người đều giống nhau, sao chỉ có mình mi là nghèo túng thảm hại nhất cơ chứ? Mi suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân mà xem, nghĩ cẩn thận, sớm ngày thẳng thắn, còn có thể tranh thủ cơ hội khoan hồng. Dù không được ra ngoài, đến cách vách ở tù cũng thoải mái hơn ở trong thủy lao không phải sao."
"..."
Sắc mặt cứng đờ của Toan Dữ dần dần vặn vẹo.
Khương Lam làm như nhìn không thấy mà đóng cửa lại, lúc này mới vui sướng phủi phủi tay, rời khỏi phòng thẩm vấn với tứ ca.
* * *
Hai người ra khỏi sở giám sát, lái xe vòng một vòng dừng chân trước khách sạn tiếp đãi sứ đoàn nước Mỹ.
Bệ Ngạn lái xe, nhớ đến biểu hiện vừa rồi của Khương Lam, cười ra tiếng:
"Nếu đại ca thấy được biểu hiện của em vừa rồi, chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Thằng năm trước kia ngây thơ mờ mịt đã có thể một mình đứng lên tự lập.
"Vậy khi nào đại ca tới anh giúp em và Ứng Kiệu nói đỡ vài câu đi." – Khương Lam rất giỏi thuận cột trèo cao – "Em đều lớn như vậy rồi, yêu đương chẳng phải chuyện bình thường sao? Hơn nữa bạn trai em chọn cũng chẳng kém cạnh ai!"
Chỉ là người ngoài có chút hiểu lầm về Ứng Long mà thôi.
Cũng như những người đó hiểu lầm về cậu.
Chỉ khi nào thật sự tiếp xúc mới biết được Ứng Kiệu tốt đến bao nhiêu!
Khương Lam cảm thấy ngoại trừ Long Cung ra, không yêu quái nào có thể so sánh được với bạn trai mình cả.
Vốn dĩ đang hứng khởi muốn tâm sự với em trai, Bệ Ngạn nghe vậy lập tức nghẹn lại. Thấy đôi mắt chờ mong của thằng năm, rốt cuộc hắn vẫn hừ nhẹ một tiếng:
"Phải nhìn xem biểu hiện của Ứng Long thế nào đã."
Khương Lam đương nhiên rất có tin tưởng đối với bạn trai mình:
"Chỉ cần đại ca không tin lời đồn bên ngoài, chắc chắn ảnh cũng sẽ thích Ứng Kiệu."
Nói xong cậu còn tâm cơ mà bỏ thêm một câu:
"Hơn nữa Ứng Kiệu thành người của Long Cung, chẳng phải anh và chị dâu cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn sao?"
Thân càng thêm thân, chuyện tốt đẹp đến cỡ nào a!
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Toan Dữ: Mợ nớ! Tao thảm thiết đến cỡ này không phải chính mày là người gây ra sao? Còn có mặt mũi hỏi?
Long Diệc: Đúng đúng!