Đam Mỹ [Edit] Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân - Tú Sinh

Discussion in 'Đã Hoàn' started by HuỳnhAnhTử, Jul 21, 2021.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 44: Kiêu và Trùng

    Chương 44
    Số lượng du khách xếp hàng ở trục quay Tương Liễu quả nhiên rất nhiều, hơn nữa vì thời gian không còn sớm, lúc họ đến nơi, nhân viên công tác đã không cho xếp hàng nữa.

    May mắn Ứng Kiệu lấy được vé V. I. P, họ đưa vé ra xong, nhân viên công tác mới đưa họ đến đầu hàng lối vào ưu tiên.

    Trò chơi này quá mức mạo hiểm, Toan Nghê không thể đi lên, cậu nhóc bực bội meo một tiếng, đồng tử kim hoàng đều dựng thẳng thành sợi chỉ.

    Khương Lam vừa an ủi vừa không kiềm được nụ cười, cậu cật lực nhịn cười trấn an em trai:

    "Chờ khi nào em hóa hình được, bọn mình lại đến chơi cái này."

    Toan Nghê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tạm thời chấp nhận.

    Nhóc nâng móng vuốt nhỏ lên muốn vỗ tay thề hứa với Khương Lam. Lòng bàn tay Khương Lam dán lên đệm thịt mềm mại trên móng vuốt, lại xoa cái đầu nhỏ lông xù của cậu nhóc một phen, nói:

    "Ít chơi game lại, tu luyện nhiều vào, chờ hóa hình được thì cái gì cũng có thể chơi."

    Toan Nghê ra vẻ mà ngồi thẳng người, meo một tiếng xem như đồng ý.

    Cậu nhóc tin tưởng chiếc bánh nướng trong ảo tưởng mà Khương Lam hứa hẹn không chút nghi ngờ.

    Tuy rằng không biết khi nào mới có thể hóa hình được.

    Toan Nghê không chơi, Trương Thiên Hành cũng ở lại chờ đợi. Hắn rối rắm mà nhìn Toan Nghê, rốt cuộc mở miệng khuyên:

    "Cũng không cần gấp gáp hóa hình như vậy làm gì."

    Toan Nghê nghi hoặc quay đầu nhìn:

    "Meo?"

    Gương mặt lạnh lùng của Trương Thiên Hành một giây vỡ ra:

    "Nhóc thế này cũng rất tốt rồi."

    Xem lỗ tai nhỏ này, xem thịt lót mềm này, xem cái đuôi bé này, đáng yêu biết bao nhiêu.

    Muốn hút.

    Khương Lam, Tiêu Đồ và Ứng Kiệu cùng nhau ngồi lên thuyền nhỏ, đè xuống gậy thắng, cột kỹ đai an toàn, kiểm tra xong xuôi, trục quay Tương Liễu bắt đầu theo thứ tự chuyển động..

    Giữa không trung truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế, trong phòng điều khiển, Tương Liễu đang phụ trách thao tác trục quay cũng cùng cười rộ lên, hắn hưởng thụ mà nheo nheo hai mắt, cảm thụ nỗi sợ hãi cuồn cuộn không ngừng phát ra từ các du khách.

    Trong một góc phòng điều khiển, Kiêu Trùng ngồi xổm cuộn mình như một cái nấm nhỏ, nét mặt uể oải tối tăm, đỉnh đầu dường như có một đám mây đen bám theo, có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào.

    Tương Liễu hưởng thụ xong nỗi sợ, mới rốt cuộc rảnh tay quay lại nói chuyện với cây nấm đáng thương này:

    "Cuối cùng ông muốn thế nào mới được?"

    Kiêu Trùng tủi tủi thân thân đáp:

    "Tui muốn lấy vòng cổ về, đó là anh hai tặng tui mà."

    Tương Liễu bực bội cào cào tóc, lộ ra vẻ mặt hung ác:

    "Tui bảo để tui dẫn ông tới cửa cướp về ông không chịu. Chẳng lẽ ông còn trông cậy vào con bé đó tự mình trả lại cho ông? Nó là một đứa bệnh tâm thần a, ông biết thừa còn gì."

    Kiêu Trùng gân cổ lên chống chế:

    "Nhưng mà anh hai không ở đây, tui sợ nha. Lần trước đến đòi vòng cổ cô ta còn muốn cởi đồ tui nữa kìa."

    Nói nói, Kiêu Trùng bắt đầu bẹp miệng, hai mắt rưng rưng tùy thời rơi lệ.

    ".. Này.. móa nó, vậy cũng được sao?"

    Tương Liễu há to miệng, tiếp theo lại hận sắt không thành thép:

    "Rốt cuộc ông với nó ai mới là yêu quái hả? Tốt xấu gì ông cũng là Sơn Thần núi Bình Phùng mà, chẳng lẽ còn thật để một ả đàn bà nhân loại cưỡng?"

    Mặt Kiêu Trùng đỏ bừng, lắp bắp:

    ".. Nhưng, nhưng sức của cô ta rất lớn."

    Tương Liễu: "..."

    Hắn thình một cái đứng phắt dậy, sau đó lại ngồi về:

    "Vậy ông tính sao đây? Hay là đánh thức anh ông dậy đi. Anh của ông chắc chắn có thể xử lý được con ả đó."

    Kiêu Trùng run run, giọng nói càng nhỏ:

    "Tui không dám nói với anh hai."

    Thế nhân đều cho rằng Kiêu Trùng là một người có hai đầu, nhưng trên thực tế chỉ có người gần gũi với Kiêu Trùng mới biết, Kiêu Trùng thật ra là một cặp song sinh dính liền. Người anh gọi là "Kiêu", em trai gọi là "Trùng", hai người nhất thể song hồn, tình cảm rất tốt, đối ngoại đều tự xưng là Kiêu Trùng.

    Dần dà, truyền thuyết liền lầm tưởng rằng Kiêu Trùng chỉ là một người.

    Anh trai Kiêu tính cách mạnh mẽ bá đạo, mưu kế chồng chất, em trai Trùng lại rất mềm yếu. Lúc đối mặt người ngoài, phần lớn là anh trai Kiêu ra mặt, Trùng bình thường thích yên tĩnh.

    Ví dụ như, công viên Sơn Hải trên thực tế là Kiêu chu toàn các mặt sáng tạo nên. Kiêu phụ trách tất cả các công việc kinh doanh trong công viên, mà Trùng lại thích làm nhân viên công tác trong khu Vại mật ong của Kiêu Trùng hơn.

    Mặc đồ thú bông vào, nhìn các du khách chơi trò chơi, Trùng có thể xem cả ngày không biết chán.

    Vốn dĩ sinh hoạt đang rất yên bình tốt đẹp, đó là trước khi Kiêu Trùng bị cô gái nhất định phải gả cho hắn quấn lấy.

    Việc này phải kể ngược lại từ mười năm trước.

    Kiêu Trùng vốn là Sơn Thần núi Bình Phùng, thời đại phát triển, nhân loại dưới chân núi không còn thờ phụng hiến tế Sơn Thần nữa. Chán đến chết, hai anh em đơn giản rời khỏi núi Bình Phùng du lịch khắp nơi, sau đó mới định cư tại Giang Thành.

    Nghiêm túc tính lên, họ đã rất nhiều năm không về quê, bỗng nhiên nhớ nhà, hai anh em quyết định về núi thăm lại chốn xưa.

    Nhưng ai biết về không đúng dịp, vừa vặn đụng phải người dân trong thôn làng dưới chân núi Bình Phùng muốn gả một cô gái trẻ cho Động Thần.

    Cô gái đó chỉ mới mười sáu tuổi, mặc váy cưới đội kim quan, đúng vào tuổi trăng tròn xinh đẹp nhất, lại bị thôn dân đưa đi "lạc động" [1], làm cô dâu mới của Động Thần.

    Thứ gọi là Động Thần, thật ra chỉ là ngụy thần do những nhân loại mê tín trước đây bịa đặt ra.

    Họ cho rằng trong sơn động có Động Thần, cô gái trẻ nào đi ngang qua sơn động lọt vào mắt xanh của Động Thần được gọi là lạc động, còn bản thân cô gái đó có một tên khác là hoa rơi động nữ.

    Đa phần hoa rơi động nữ tuổi nằm trong khoảng từ mười sáu đến hai mươi bốn, đều là gái còn trinh, tính cách an tĩnh. Sắc mặt sáng như hoa đào, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời, trong thân thể tản ra mùi hương mê người. Những cô gái ấy không lây dính khói lửa nhân gian, không kết hôn sinh con, chỉ mỗi ngày ở trong nhà dọn dẹp vẩy nước quét sân, tự mình trang điểm thật xinh đẹp, toàn tâm toàn ý ngóng trông ngày lành Động Thần tới cưới mình về.

    Còn người nhà của hoa rơi động nữ, vào ngày kết hôn, sẽ mặc mũ phượng áo choàng vai vào cho cô dâu, chuẩn bị của hồi môn, ồn ã náo nhiệt mà đưa hoa rơi động nữ vào trong động, gả cho Động Thần.

    Sau ngày xuất giá, hoa rơi động nữ sẽ cùng ăn cùng ở với Động Thần, bình thường chỉ từ hai đến năm năm liền hương tiêu ngọc vẫn trong động.

    Thân là Sơn Thần núi Bình Phùng, Kiêu Trùng đương nhiên biết Động Thần chỉ là cách nói vô căn cứ, hai anh em không muốn núi Bình Phùng bị nhiễm máu tươi của người uổng mạng, mới dùng một pháp thuật nhỏ làm thôn dân đưa cô gái nọ về nhà.

    Đây vốn là chuyện tốt, nhưng hai người đều không ngờ tới, cái gọi là 'gả cho Động Thần' không phải thôn dân mê tín làm ra, mà là chính cô gái nọ cố chấp nhất định phải gả cho Động Thần.

    Cô gái ấy tên là Phương Thu Thủy, sau khi được người dân đưa về lại thôn, tin chắc rằng là do tuổi của mình quá nhỏ nên Động Thần mới không chịu thu, chờ lớn hơn một chút, Động Thần sẽ cưỡi một chú ngựa trắng tới cưới cô. Hơn nữa lúc ấy cũng không biết cô ta làm thế nào mà lại thấy được Kiêu Trùng ẩn nấp trong bóng tối, nhận định đó chính là vị thần tương lai đến đưa mình về dinh.

    Trở về thôn, cô ta không hề nói chuyện với bất kỳ một người nào có giới tính nam trừ người nhà, cả ngày tự xưng mình là phu nhân Sơn Thần.

    Kiêu Trùng chỉ thuận tay cứu người, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.

    Hai anh em ngẩn ngơ trong núi mất mấy năm, sau đó anh trai Kiêu thấy các tiểu yêu quái trong núi sinh hoạt quá khó khăn, bắt đầu hình thành ý tưởng gây dựng sự nghiệp. Họ quay lại Giang Thành, chuyên tâm chuẩn bị những công việc cần thiết để mở công viên Sơn Hải. Rốt cuộc đến ngày công viên đi vào hoạt động, Kiêu lại tận dụng phương thức marketing tự học quạt gió thêm củi làm danh tiếng của công viên Sơn Hải nâng cao thêm một bước.

    Sau khi công viên Sơn Hải nổi tiếng, hai người họ bắt đầu kiếm lời. Kiêu tiếp tục nghiên cứu làm thế nào để tách rời thần hồn – hắn muốn em trai có thể tự do sinh hoạt, không cần bị bắt đi theo mình xử lý những mối quan hệ làm ăn phức tạp hay sự vụ phiền phức trong công viên.

    Vì thế, hai tháng trước, hai anh em lại quay về núi Bình Phùng.

    Kiêu thử rút thần hồn ra khỏi cơ thể, đưa vào thần mộc mình tĩnh tâm đào tạo, nhưng quá trình dung hợp không mấy thuận lợi, Kiêu còn bị thương, không thể không phong bế thần thức tĩnh dưỡng.

    Còn em trai Trùng lại vô tình gặp được Phương Thu Thủy trên đường xuống núi.

    Phương Thu Thủy liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là vị thần năm đó, cô ta đương nhiên cho rằng Động Thần muốn tới cưới mình, vừa bắt chuyện vừa dẫn người xuống núi, ngay sau đó liền bảo người nhà bắt đầu thu xếp làm đám cưới.

    Gia đình cô ta đơn giản cho rằng cô ta rốt cuộc bình thường trở lại, muốn kết hôn, tự nhiên vui vẻ giúp cô ta chuẩn bị.

    Kiêu Trùng mãi sau mới nhận ra, bị cô ta hù dọa, sợ đến hoảng loạn trốn chạy.

    Nhưng lúc xuống núi cậu đã bị Phương Thu Thủy dụ dỗ nói không ít chuyện, trong lúc vội vàng rời đi còn đánh rơi vòng cổ ong mật đeo trên người, bấy giờ mới bị Phương Thu Thủy bắt được dấu vết, đuổi theo đến tận Giang Thành.

    Hôm nay thật ra không phải lần đầu tiên Phương Thu Thủy đến tìm cậu, cộng hết tất cả lại, đây đã là lần thứ tư.

    Tuy rằng Tương Liễu nói một ả đàn bà nhân loại không có gì đáng sợ, nhưng lúc Kiêu Trùng đối mặt cô ta, cậu vẫn cảm thấy cô ta rất.. khủng bố.

    Thấy Kiêu Trùng e dè rụt vào trong góc, Tương Liễu thật sự không có kiên nhẫn dùng lời nói động viên cậu, bước tới nhấc cây nấm tối tăm nào đó lên quơ quơ, thô bạo mà vỗ vỗ một cái đầu khác, lớn tiếng hô:

    "Ông còn không chịu tỉnh, em trai ông sắp bị một ả nhân loại ăn mất kìa!"

    Hắn không chút khách khí mà vỗ bạch bạch lên mặt Kiêu vài bàn tay, mãi đến khi đem làn da trắng nõn vỗ đỏ.

    Trùng đã sắp khóc, bĩu môi:

    "Ông đừng đánh anh ấy, anh ấy bị thương."

    Tương Liễu xì một tiếng, bất mãn:

    "Dù tui có lấy cái đuôi chụp ổng, ổng cũng không rụng sợi lông nào đâu mà sợ."

    Nói xong lại bạch bạch vỗ thêm mấy lần.

    Kiêu đang ngủ say chợt run run lông mi chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn em trai bẹp miệng rơi nước mắt, hỏi:

    "Khóc cái gì?"

    Tiếp đó mới quay đầu, giơ tay sờ sờ mặt mình, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Tương Liễu:

    "Ông đánh?"

    Tương Liễu cười hè hè, xoa xoa tay:

    "Ông đừng trách tui a, em ông bị một ả nhân loại khi dễ đến tận nhà, còn không dám nói với ông, tui không nỡ nên mới muốn đánh tỉnh ông nha."

    Hai anh em nhất thể song hồn, Kiêu chiếm cứ vị thế chủ đạo tuyệt đối, Trùng cũng không phản kháng anh trai, bởi vậy Kiêu dễ dàng đọc được ký ức của em mình.

    Sau khi xem xong, sắc mặt hắn rõ ràng âm trầm hẳn.

    Hắn nhìn về phía em trai đang khóc đáng thương vô cùng, ngữ khí có chút nghiêm khắc:

    "Vì sao không nói với anh?"

    Trùng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

    "Anh hai đang dưỡng thương, em muốn tự mình giải quyết."

    Kiêu nhíu mày:

    "Anh bị thương không nặng." – Nói xong hắn mới thở dài một hơi – "Tính cách em như vậy, chờ sau này thần hồn hai ta tách ra, bảo anh làm sao yên tâm để em tự sống một mình?"

    Miệng Trùng mấp máy muốn nói gì đó, lại rốt cuộc không nói nên lời, buồn bực cúi đầu.

    Kiêu lên tiếng:

    "Tìm Phương Thu Thủy, phải lấy vòng cổ về trước đã."

    Chiếc vòng cổ kia là Kiêu dùng núi đá chi tinh tự mình tạo hình vào dịp họ đầy một ngàn tuổi, đối với hai anh em mà nói, ý nghĩa của chiếc vòng cực kỳ quan trọng.

    Nghe vậy, Trùng rốt cuộc phấn chấn một chút, nặng nề gật đầu:

    "Ừm! Phải lấy lại được vòng cổ!"

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG

    Trùng nhát gan: Hoa rơi động nữ thật đáng sợ QAQ

    Lam đói bụng: Đó là cái gì? Có thể ăn sao?

    * * *

    Long Long và Kiêu hẳn là rất có tiếng nói chung =)) Đều là người dưỡng tể cả =))

    * * *

    [1] Lạc động: Rơi vào trong động, 'lạc' nghĩa là bỏ xuống, rơi xuống
     
    Taidana Hitobito likes this.
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Chú thích về Kiêu Trùng nằm trong #2 nha, bữa mình quên mất, mà cũng chẳng có gì nhiều, đều là các kiến thức được tác giả gom góp cho vào truyện cả rồi, chủ yếu xem hình minh họa Kiêu Trùng thế nào thôi.

    CHƯƠNG 45: Anh và em trai

     
    Taidana Hitobito likes this.
    Last edited: Oct 2, 2021
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Lpvdhaha and Taidana Hitobito like this.
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Đọc tiêu đề là biết Trần Họa hèn mọn cỡ nào =))

    CHƯƠNG 47: Lương tâm của Chu Bái Bì

     
    Taidana Hitobito likes this.
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Phó bản mới lại bắt đầu rồi, lần này gay cấn hơn mấy cái trước nhiều.

    CHƯƠNG 48: Bắt đầu hành trình

     
    AnnnnA and Taidana Hitobito like this.
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Nếu Long Long không có Trần Họa thì chắc đã lật xe từ lâu rồi =))

    CHƯƠNG 49: 'Nhà mới' của Ứng Kiệu

     
    Taidana Hitobito likes this.
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Chương này hơi dài nên t cắt nhỏ ra nha

    CHƯƠNG 51.1: Lễ tang và tiệc mừng

    Chương 51.1
    Lại trở về nhà bí thư Hoàng, Khương Lam và Tiết Mông ngồi xuống ghế nhà chính, vợ bí thư Hoàng vẫn luôn ở gian sau tiếp tục bưng hai chén trà lại đây. Bí thư Hoàng ngồi đối diện, trong tay cầm cày thuốc, rít phụt phụt hai hơi, khói thuốc phun ra bao phủ lấy cả người ông ta, cũng che đi biểu cảm trên gương mặt ấy.

    Đại khái Khương Lam từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cho nên Tiết Mông cũng dần dần trấn định trở lại, hắn sờ sờ bùa bình an trong túi, không uống chén trà kia, mà là cười bắt chuyện với bí thư Hoàng:

    "Sao bác về nhanh thế ạ?"

    Động tác rít thuốc của bí thư Hoàng hơi ngừng một chút:

    "Các cậu là khách quý đường xa đến đây, sao bác có thể để hai cậu một mình không tiếp đãi được, đành nhanh chân quay lại."

    "Bác xem chúng cháu là khách quý? Không không, công tác của chúng cháu là giúp thôn dân giải quyết khó khăn, đây là việc nên làm thôi." – Tiết Mông lúc này đã không còn cảm giác thân thiết với bí thư Hoàng như ban đầu nữa, nói đều là lời khách sáo. Tuổi tác bí thư Hoàng không nhỏ, lại có diện mạo hàm hậu, rất dễ khiến người sinh ra hảo cảm, Tiết Mông cũng không ngoại lệ.

    Nhưng khoảnh khắc nhìn đến gương mặt dữ tợn của ông ta trong rừng cây, Tiết Mông phải phủ thêm một tầng kiêng kị và đề phòng bên ngoài.

    Thôn này thoạt nhìn rất bình thường, có điều cũng như những gì Khương Lam nói, cẩn thận nghĩ lại, chỗ nào đều không thích hợp. Hắn nhớ tới hôm qua Tiêu Hiểu Du và Trương Thiên Hành đều nói thôn này không khác gì các thôn xóm nghèo khác, chẳng biết là hai người họ bị thôn dân lừa, hay là do tổ của hắn xui xẻo, hôm nay vừa lúc đụng phải chuyện như vậy.

    Bí thư Hoàng rít hai hơi thuốc thật sâu, sau đó thả tẩu thuốc xuống, nói:

    "Mọi người đã về rồi."

    Bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào, Tiết Mông đứng dậy theo chân Khương Lam nhìn xem, thấy các thôn dân tốp năm tốp ba trở lại. Trên mặt họ không hề có chút bi thương nào, thậm chí còn ẩn chứa nét mừng vui nhè nhẹ. Nhưng có lẽ vì ngày thường trên mặt họ in hằn tang thương, cho dù bây giờ đang cười, cũng để lại sầu khổ rất rõ ràng, hai thứ hòa trộn vào nhau, khiến biểu cảm của cả làng vô cùng quái dị.

    Tiết Mông lặng lẽ xê dịch ra sau lưng Khương Lam, gắng sức duy trì thần thái tự nhiên nói chuyện với bí thư Hoàng:

    "Có việc gì mà mọi người đều vui mừng thế ạ? Trong thôn gặp chuyện tốt sao?"

    Bí thư Hoàng nheo nheo đôi mắt vẩn đục của mình, cười ha hả:

    "Đây là tập tục ở chỗ các bác, người già qua đời vào chỉnh thọ sáu mươi là tang vui. Đối với một gia đình mà nói, cũng ít đi một gánh nặng. Cho nên sau khi đưa ma, trong thôn đều sẽ chúc mừng một phen."

    Ông ta quay đầu nhìn hai người:

    "Đợi lát nữa có tiệc rượu, hai đồng chí giữa trưa vẫn chưa ăn cơm phải không, vừa lúc chung vui cùng cả thôn, trong thôn rất hiếm khi náo nhiệt thế này."

    Trong lời nói của ông ta đều đang tỏ rõ người già qua sáu mươi tuổi là một gánh nặng, họ chết đi là điều đáng mừng.

    Tiết Mông càng nghe càng thấy quái dị, khóe môi miễn cưỡng câu ra một nụ cười sường sượng:

    "Nhiệm vụ của bọn cháu hôm nay vẫn chưa hoàn thành, sợ trở về không có cách nào báo cáo kết quả với cấp trên ạ."

    Bí thư Hoàng xua xua tay:

    "Cái này còn không đơn giản sao, bác gọi hết cánh đàn ông đến đây, để phụ nữ đi chuẩn bị tiệc rượu. Các cậu cứ làm xong nhiệm vụ trước đã."

    Nói xong, ông ta thét to vài tiếng, các thôn dân rải rác ra khỏi nhà tụ tập lại đây, mỗi người đều vui mừng ra mặt mà nhìn họ.

    Tiết Mông thấy thế, theo bản năng liếc qua Khương Lam.

    Khương Lam gật nhẹ đầu với hắn, lên tiếng:

    "Xong việc rồi tính."

    Tiết Mông nhìn thẳng vào cậu, biết nghe lời chỉnh lại suy nghĩ, dựa theo kế hoạch đã vạch ra trước đó bắt đầu trò chuyện động viên, Khương Lam thì lấy phiếu điều tra nguyện vọng phát xuống, cho người trong thôn điền vào.

    Thôn dân không phải ai đều biết chữ, có người không biết, Khương Lam đến gần hỏi thành tiếng từng câu, chờ đối phương trả lời thì viết lại thay họ.

    Người tuy không nhiều lắm, nhưng ghi phiếu điều tra lại là một việc rườm rà.

    Người này hỏi một câu, người kia đáp một lời, Khương Lam và Tiết Mông lăn lộn gần một tiếng mới hoàn thành, cất hết giấy tờ đi.

    Phụ nữ trong thôn đã bắt đầu làm cơm, mùi đồ ăn thơm nức lan tỏa khắp nơi.

    Hai người đại khái xem lại một lần phiếu điều tra, phát hiện ở câu "Có đồng ý ra ngoài làm việc hay không", tất cả mọi người đều trả lời "Không".

    Dựa theo tình huống bình thường đến nói, công việc lần này của họ chính là đến động viên thôn dân, người trong thôn không ai chịu ra ngoài tìm việc làm, họ khẳng định phải nghĩ cách làm công tác tư tưởng. Nhưng trước mắt tình hình thôn này quá bất thường, Tiết Mông liếm liếm đôi môi khô tróc, nhỏ giọng hỏi:

    "Còn tiếp tục sao?"

    Khương Lam lắc đầu, lại chỉ chỉ vào phần thông tin cá nhân của thôn dân, ý bảo hắn nhìn cho kĩ:

    "Người trong thôn, không có ai tuổi trên sáu mươi, đại bộ phận đều là ba mươi đến năm mươi lăm."

    Bí thư Hoàng mà họ vẫn luôn cho là hơn năm mươi tuổi, lại chỉ mới bốn mươi tám. Thôn dân trẻ nhất toàn thôn năm nay hai mươi sáu tuổi, nhưng người lại ngây ngốc ngẩn ngơ, hình như có vấn đề về trí lực.

    Tiết Mông liên tưởng đến câu nói của bí thư Hoàng vừa nãy, ".. Người già qua đời vào chỉnh thọ sáu mươi là tang mừng", sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hắn không dám nghĩ tiếp, những ông bà lão trên sáu mươi tuổi trong thôn đã đi đâu.

    Khương Lam vỗ vỗ bờ vai hắn, nhỏ giọng:

    "Đừng sợ, không sao đâu."

    Tiết Mông nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, điều chỉnh thái độ bình thường trở lại, sửa sang xong các loại bảng biểu, cất vào cặp xách.

    Chờ khi họ đã hoàn thành công tác, tiệc rượu trong thôn cũng chuẩn bị xong xuôi, trên bãi đất trống trước nhà bí thư Hoàng bày bốn cái bàn, phụ nữ trong thôn lục tục bưng thức ăn lên.

    Xem độ nghèo nàn ở đây, hai người vốn cho rằng tiệc rượu cũng sẽ không đàng hoàng bao nhiêu.

    Nào ngờ xảy ra chuyện ngoài dự đoán, bốn bàn tiệc đều xếp đầy cá gà vịt heo bò, không thiếu một loại thịt nào, thậm chí còn có ba ba và tôm biển. Bí thư Hoàng còn lấy trong nhà ra hai bình rượu Mao Đài.

    Khương Lam và Tiết Mông đều không hiểu rượu, không phân biệt được thứ này có phải Mao Đài thật hay không. Nhưng với độ nghèo khó của thôn Tam Thủy, bốn bàn tiệc trước mắt tuyệt đối không phù hợp với tình hình kinh tế trong thôn.

    Hai người được xếp vào bàn của bí thư Hoàng, Tiết Mông dựa gần Khương Lam ngồi xuống, giống một con chim cút nhỏ, ngay cả chiếc đũa cũng không dám cầm.

    Bàn này ngoại trừ bí thư Hoàng, dư lại đều là các bác trung niên, không giống các thôn khác, ghế ngồi trong tiệc rượu đều sắp xếp dựa theo bối phận và tuổi tác.

    Có người đến mời rượu Khương Lam, cậu lấy lí do lái xe không thể uống rượu từ chối.

    Những người đó cũng không khuyên nữa, đều tự mình uống rượu ăn thịt, thậm chí hai người đàn ông ngồi gần cậu còn bàn nhau đêm nay muốn đến phòng vợ người nào ngủ lại.

    Khương Lam nghe xong cuộc trò chuyện này mới biết, dường như đàn ông trong thôn ngày thường muốn đi tìm người phụ nữ nào liền đến tìm người phụ nữ đó ngủ. Họ không có khái niệm vợ chồng, chỉ xem phụ nữ trong thôn là tài sản chung, ai cũng có thể chi phối sử dụng.

    Hơn nữa khi họ đàm luận chuyện kín đáo cũng không thèm tránh đi nhóm Khương Lam, phảng phất như họ không hề coi Khương Lam và Tiết Mông là người ngoài. So với sự xa cách giữ kẽ buổi sáng khác nhau một trời một vực.

    Khương Lam không tiếng động quan sát chung quanh, Tiết Mông cũng chỉ xem như không nghe thấy. Hắn làm bộ lấy di động xem giờ, nhanh chóng mở WeChat ra, nhìn thoáng qua tin nhắn gửi lên nhóm, phía sau đoạn thoại vẫn là một dấu chấm than đỏ tươi, tin nhắn vẫn không thể gửi đi.

    Lại nhìn vạch sóng điện thoại, cũng trống không.

    Thông tin tín hiệu chẳng biết bắt đầu từ khi nào, đã hoàn toàn biến mất.

    Tiết Mông đổi điện thoại thành chế độ rung, cho vào túi.

    Người đàn ông ngồi bên cạnh hắn bỗng quay nhìn Tiết Mông một cái, miệng toét ra một nụ cười rất lớn.

    * * *

    Tiệc rượu ăn gần một tiếng, Tiết Mông như đứng đống lửa ngồi đống than, nghe theo ám chỉ của Khương Lam, cố gắng nhét chút đồ ăn xuống bụng.

    Chờ tiệc tan, Khương Lam nói đã không còn sớm, họ phải trở về.

    Bí thư Hoàng uống không ít rượu, nghe vậy tươi cười đầy mặt mà tiễn họ ra khỏi thôn.

    Thần kinh căng chặt của Tiết Mông dần dần thả lỏng, hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại căng thẳng lên, hắn cảm thấy thôn dân sẽ không để họ đi đơn giản như vậy.

    Bây giờ chỉ mới là năm rưỡi chiều, rõ ràng không quá muộn, nhưng sắc trời đã tối sầm lại, họ đi đến chỗ dừng xe nơi cửa thôn, thấy trong rừng cây hiện lên sương mù nhàn nhạt.

    Tiết Mông ngồi trên ghế lái, khởi động xe, phát hiện máy xe không nổ.

    Trong lòng hắn lạnh lẽo, nhưng không kinh ngạc chút nào, đang muốn kiểm tra xem trục trặc ở đâu, liền nghe Khương Lam lên xe sau nói:

    "Một bánh sau cũng xẹp lốp."

    Hai người liếc nhau, trong lòng rõ ràng xe là bị ai phá hư.

    Tiết Mông nhìn thoáng qua thôn dân còn chưa đi xa, thấp giọng mắng một câu, hỏi:

    "Di động vẫn không có tín hiệu, làm sao bây giờ? Những người này chắc chắn không chịu đưa chúng ta ra ngoài."

    Thôn Tam Thủy quá xa xôi, đường đi lại vòng vèo phức tạp, không có hướng dẫn, đừng nói là lúc chạng vạng tối, dù là ban ngày mặt trời chói chang, họ cũng không nhất định ra được khỏi đây.
     
    Taidana Hitobito likes this.
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...