[Edit] Y Hậu Khuynh Thiên - Tiêu Thất Gia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Miuly, 10 Tháng mười hai 2018.

  1. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 139: Thái hậu nổi giận (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Thái hậu nãi nãi không sao chứ?"

    Bạch Tiểu Thần vội vàng chạy đến đỡ người Thái hậu, tay nhỏ giúp Thái hậu thuận khí, đôi mắt to long lanh dường như biết nói chuyện.

    "Mẫu thân ta nói, không thể để người không liên quan làm tức giận, không đáng."

    Đứa trẻ ngoan bao nhiêu.

    Thái hậu hơi cảm thán, nếu năm đó bà khăng khăng để Lam Nguyệt lên làm hoàng hậu, có lẽ đứa trẻ ngoan thế này sẽ là cháu của bà.

    "Nhược Nhi!"

    Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc từ một nơi không xa truyền tới.

    Nghe âm thanh quen thuộc, Bạch Nhan khẽ nhíu mày, chuyện này có nên tính là oan gia ngõ hẹp hay không?

    "Nhược Nhi, tại sao ngươi lại quỳ dưới đất lạnh thế?" Nam Cung Dực bước vài bước đến bên cạnh Bạch Nhược, nâng nàng ta dậy.

    Hắn nhìn sang Bạch Nhan còn đang mỉm cười, sắc mặt trầm xuống: "Bạch Nhan, có phải ngươi giở trò hay không?"

    Bạch Nhan cười: "Ngươi không phải nên hỏi một chút xem nhi tử bảo bối của ngươi đã gây ra chuyện gì rồi?"

    Chân mày Nam Cung Dực nhíu lại, hắn là cha, không có chuyện không hiểu được tính tình của con mình, nhưng hắn không cảm thấy Lân Nhi làm sai cái gì.

    Sớm muộn gì Lân Nhi cũng sẽ xưng bá một phương trên đại lục, nên từ nhỏ hắn đã bồi dưỡng tính cách trở nên cường bá, nhưng hắn đã dặn dò Nam Cung Lân, trong hoàng cung có hắn che chở thì không sao, còn nếu ở ngoài cung thì sẽ làm mất mặt mũi hoàng gia, nhớ là không thể.

    "Hoàng nãi nãi." Nam Cung Dực lạnh lùng nhìn Bạch Nhan, rồi chuyển qua nhìn Thái hậu: "Dù sao Lân Nhi cũng là cháu của người, tại sao người lại giúp người ngoài khi dễ hắn?"

    "Thái tử," Bạch Nhược rúc vào trong ngực Nam Cung Dực, nhu thuận đáng yêu: "Bạch Nhan còn để con mèo cào Lân Nhi bị thương."

    Sắc mặt Nam Cung Dực trầm xuống, siết chặt nắm đấm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn con mèo mà Bạch Tiêu Thần ôm trong ngực.

    Bạch Tiểu Thần khiêu khích nhìn hắn, ánh mắt kia triệt để làm Nam Cung Dực bị chọc giận, hắn phẫn nộ quát lên: "Người đâu, bắt đứa tạp chủng này cho ta!"

    "Làm càn!"

    "Ta xem ai dám!"

    Thái hậu và Bạch Nhan đồng thời lên tiếng, câu trước lửa giận ngập trời, câu sau dường như đã mang theo sát khí.

    "Mẫu thân."

    Bạch Tiểu Thần chui đầu vào ngực Bạch Nhan: "Gia gia này dữ quá, Thần Nhi rất sợ."

    Nói thì nói vậy, nhưng khuôn mặt Bạch Tiểu Thần chôn trong ngực Bạch Nhan tràn đầy ý cười xảo trá.

    "Ngươi gọi ta là gì?" tiểu tử thối này dám gọi hắn là gia gia?

    Hắn già như vậy sao?

    "Mẫu thân, vị gia gia này chắc chắn đã tới thời kỳ mãn kinh, chẳng mấy chốc sẽ đắp đất vàng nên mới dữ dằn như vậy, còn dữ hơn cả cha, may mắn năm đó mẫu thân không gả cho hắn, Thần Nhi vẫn cảm thấy phụ thân mỹ nam tốt hơn."

    Bạch Tiểu Thần hình như cảm thấy lời này không ổn, bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, cha nuôi là ôn nhu nhất."

    "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, bắt tiểu súc sinh kia lại cho ta!" Cả người Nam Cung Dực phát hỏa.

    Một đứa con hoang cũng dám khi dễ nhi tử của hắn, thật sự là to gan lớn mật!

    Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn kiên trì tiến lên.

    Giờ khắc này, sắc mặt Thái hậu đã tái xanh, bà không nghĩ tới nhiều năm không quản lý mà những cung nữ lẫn thị vệ đều đã không nghe lệnh của bà.

    Nam Cung Chuẩn thận trọng kéo ống tay áo Bạch Nhan, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi.."

    Là hắn liên lụy tới nàng.

    Bạch Nhan giống như không nghe thấy lời Nam Cung Chuẩn, giương mắt nhìn đám thị vệ, ngữ khí lạnh tới thấu xương: "Ai tiến một bước, giết không tha!"
     
  2. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 140: Thụ sủng nhược kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Gió lớn thổi vù vù.

    Dưới cơn cuồng phong, nữ tử một thân hồng y khuynh thành, tuyệt mỹ vô song, nàng nắm tay Bạch Tiểu Thần, thần sắc bá khí.

    Khí thế kia quá mức làm người kinh hãi, cho dù là Thái tử Nam Cung Dực cũng phải nhìn theo.

    Trước đây hắn chưa từng phát hiện ra nữ nhân này lại có khí phách như vậy.

    Có phải năm đó.. Hắn quá xem nhẹ nàng rồi?

    Bỗng nhiên, mu bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn, hắn cúi người nhìn, phát hiện Bạch Nhược dùng móng tay bấu chặt hắn, không tự chủ được mà nhíu mày: "Nhược Nhi.."

    Bạch Nhược giống như bây giờ mới kịp phản ứng, vội thả tay hắn, cắn môi nói: "Thật xin lỗi, Thái tử điện hạ, ta bị tỷ tỷ hù.."

    Vừa rồi Thái tử vậy mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nhan!

    Nếu nàng không cố ý bấm Thái tử một cái, có lẽ hắn vẫn còn thất thần..

    Bạch Nhược rũ mắt, nhếch miệng cười lạnh, đáy mắt sát ý nồng đậm.

    Nàng ta vô cùng hối hận tại sao năm đó không giết Bạch Nhan!

    "Bệ hạ giá lâm."

    Âm thanh sắc nhọn truyền tới, cũng khiến đám thị vệ lấy lại tinh thần.

    Thế nhưng, một thị vệ gần với Bạch Nhan nhất thì..

    Rầm một tiếng!

    Thân thể thị vệ này trực tiếp bay ra ngoài, lồng ngực lõm một lỗ rõ ràng, miệng không ngừng phun máu tươi.

    Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai thấy Bạch Nhan xuất thủ!

    Không động thủ mà có thực lực cường đại, chẳng lẽ.. Bạch Nhan không phải phế vật như bọn họ luôn nghĩ?

    "Cha." Bạch Tiểu Thần liếc mắt thấy nam tử áo tím bên cạnh hoàng đế Nam Cung Nguyên, đôi mắt hồ ly hiện lên vẻ tinh quái, rời khỏi cái ôm của Bạch Nhan chạy tới nhào vào ngực Đế Thương.

    Đế Thương có hơi thụ sủng nhược kinh. Tiểu tử này cuối cùng cũng chấp nhận hắn rồi?

    "Cha, có người khi dễ Thần Nhi."

    "Ai?"

    Trên mặt Đế Thương chưa kịp biểu lộ cảm xúc, bất chợt nghe âm thanh ủy khuất của tiểu gia hỏa, gương mặt tuấn mỹ lạnh xuống.

    Bạch Tiểu Thần cong môi, suýt chút nữa thì khóc lên: "Lúc nãy ở hậu cung Thần Nhi trông thấy Tiểu Bá Vương bắt nạt Nam Cung Chuẩn, lát sau lão cha già của hắn tới muốn bắt Thần Nhi lại! Nếu như Thần Nhi bị bắt, sẽ không gặp được phụ mẫu, rồi sẽ chết trong tay bọn họ!"

    "À, đúng rồi, Tiểu Bá Vương còn nói trên đại lục này hắn tôn quý nhất, cha và cha nuôi cũng không bằng hắn, hắn còn muốn chém đầu cả nhà chúng ta."

    Hắn nói xong cũng không quên làm mặt quỷ với Tiểu Bá Vương.

    Ngươi nghĩ mình ngươi có cha à? Bảo Bảo cũng có cha, còn có hai người! Mặc dù mẫu thân Bảo Bảo có thể lấy một địch vạn..

    Mặc dù hắn vẫn chưa muốn nhận tên đại phôi đản này..

    Sắc mặt Đế Thương âm trầm đáng sợ, tầm mắt rơi trên người Nam Cung Lân.

    Nam Cung Lân bị ánh mắt dọa cho sợ, nhích về phía Bạch Nhược: "Mẫu thân, người này thật đáng sợ, ngươi để cha.. Ô ô.."

    Sắc mặt Bạch Nhược hơi tái nhợt, nàng sợ Nam Cung Lân nói ra lời đại nghịch bất đạo nên một mực bịt kín miệng hắn, một khắc cũng không bỏ ra.

    "Trẻ con không cố kỵ lời nói, trẻ con không cố kỵ lời nói." Nam Cung Nguyên cười trừ hai tiếng: "Thương Vương, Lân Nhi chỉ là đứa bé, chuyện mấy đứa trẻ gây ra không có vấn đề gì."

    "Không được, không thể tùy tiện tha thứ!"
     
  3. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 141: Đế Thương vô tội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Mọi người còn chưa nói gì, Thái hậu đã được cung nữ dìu đến.

    Sắc mặt bà rất kém, thân thể cần dựa vào cung nữ mới đứng vững được.

    "Mẫu hậu, tại sao người cũng ở đây vậy?" Nam Cung Nguyên hơi kinh ngạc, hỏi.

    Thái hậu tỏ ra nghiêm túc: "Hôm nay ai gia mặc kệ cái gì mà vạn thú triều tông, cũng mặc kệ cái gì mà Hoàng trưởng tôn! Nhất định phải nghiêm khắc phạt tên tiểu tử này, bây giờ hắn gan to bằng trời rồi, chẳng những dám đánh hoàng thức của hắn, mà còn dám chỉ vào mũi ta mà mắng là bà già, muốn đuổi ta ra khỏi hoàng cung!"

    "Còn có nhi tử ngươi, không coi trọng lệnh của ai gia, để những tên thị vệ kia vây bắt mẫu tử Bạch Nhan! Ngươi nhất định phải quản giáo lại cho ai gia!"

    Sắc mặt Nam Cung Nguyên thay đổi, hắn quay đầu nhìn Nam Cung Lân, nghiêm nghị quát: "Ngươi xin lỗi tằng nãi nãi (bà cố) cho ta!"

    "Mau xin lỗi!" Giọng nói Nam Cung Nguyên lớn hơn, hai đầu lông mày hiện lên vẻ tức giận.

    Hắn là một nhi tử có hiếu, nhất định không thể chịu được có người chỉ vào mũi mẫu hậu hắn mà mắng! Chỉ là đứa nhỏ này lúc chào đời xuất hiện dị tượng, sau này nhất định không tầm thường, nên không thể trừng phạt hắn.

    Nam Cung Lân vẫn còn e ngại hoàng gia gia, hốc mắt hắn đỏ lên, yếu ớt nói: "Thật xin lỗi, tằng nãi nãi."

    "Người ngươi nên xin lỗi không phải là ai gia, huống gì, ngươi phạm lỗi lớn như vậy, xin lỗi cũng vô ích!"

    Sắc mặt Thái hậu khó coi như cũ, bà kéo Nam Cung Chuẩn ra trước mặt, một lần nữa kéo xiêm y của hắn lên.

    "Ngươi xem một chút ngươi làm phụ hoàng cái kiểu gì? Nhi tử ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất cũng mặc kệ? Nếu ngươi quản không được, vậy thì để ai gia quản! Sau này đứa nhỏ này ai gia nuôi dưỡng."

    Nam Cung Nguyên nhìn vết thương trên người Nam Cung Chuẩn, chỉ nhíu mày một chút, trong lòng không có bao nhiêu cảm giác.

    Nhi tử của hắn nhiều vô số, một đứa con ngoài ý muốn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

    Bạch Nhan từ đầu tới cuối đều quan sát sắc mặt của Nam Cung Nguyên, đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười lạnh một tiếng.

    Vô tình nhất là nhà đế vương.

    "Mẫu hậu, Lân Nhi đã biết sai, vậy để cho Thái tử bồi thường cho đứa nhỏ này một chút là được rồi."

    "Ta không cần bồi thường!" Nam Cung Chuẩn quật cường: "Hắn làm sai thì phải trả giá đắt!"

    Sắc mặt Nam Cung Nguyên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới một đứa trẻ cũng dám bỏ qua mặt mũi của hắn.

    Ngay lúc hắn còn muốn tiếp tục khuyên thì âm thanh lạnh lùng truyền tới, làm cho thân thể Nam Cung Nguyên cứng đờ.

    "Bổn vương đồng ý thả hắn lúc nào?"

    Nam Cung Nguyên cứng nhắc quay đầu, cười hai tiếng: "Thương Vương, Lân Nhi chỉ là trẻ con."

    "Vậy nhi tử bổn vương đã là người lớn rồi?"

    "Nhưng mà.. Vừa nãy Bạch cô nương làm thị vệ trong cung chúng ta bị thương nặng, chuyện này xem như bỏ qua?"

    "Đó là hắn đáng chết!"

    Giọng nói của hắn lạnh băng, mắt phượng chăm chú nhìn Bạch Nhan: "Tiểu Nhan, tới bên cạnh bổn vương, hôm nay bổn vương thực muốn xem xem là ai dám động tới thê tử và nhi tử của bổn vương!"

    Bạch Nhan chậm chạp đi tới, thấp giọng nói: "Thực ra ngươi không cần tới, ta có thể đối phó được."

    "Ngươi có thể đối phó được thì liên quan gì tới bổn vương đâu?"

    Nàng có thể đối phó là chuyện của nàng, còn hắn bảo vệ thê tử và nhi tử cũng không có gì sai.

    Lời Bạch Nhan nghẹn lại trong cổ họng.

    Nam nhân này mỗi lần nói chuyện đều tỏ ra tức giận như vậy!

    Nhưng mà, nàng cũng hiểu được ý của hắn..

    "Đế Thương!" Bạch Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy vạt áo Đế Thương: "Trước đó ta và ngươi thỏa thuận ba điều, không nói cho Thần Nhi biết hắn là con của ngươi, ngươi vậy mà nghe không hiểu à?"
     
  4. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 142: Trừng phạt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Đế Thương nhếch môi, thuận thế đem nữ tử ôm vào trong ngực.

    "Là Thần Nhi chạy tới chỗ bổn vương gọi cha."

    Nét mặt Bạch Nhan hiện lên vẻ xấu hổ, đúng là, vừa rồi nhi tử nàng chạy tới chỗ hắn gọi cha trước.

    "Bạch Nhan." Đế Thương nheo mắt, âm thanh thâm trầm đáng sợ: "Để bổn vương làm cha của Thần Nhi thì mất mặt lắm hả?"

    Bạch Nhan theo bản năng quay đầu, tránh đi ánh mắt bá đạo của hắn.

    "Chờ trả thù cho Thần Nhi xong, bổn vương sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện."

    Lúc nói đến hai chữ cuối cùng, ngữ khí Đế Thương nặng hơn, giống như là cắn răng nghiến lợi mà nói ra.

    Hắn ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống đám người, áp bách cường đại tự nhiên sinh ra khiến cho người ta có cảm giác.. đưa mình vào Địa Ngục.

    "Thương Vương, vậy ngươi muốn trừng phạt Lân Nhi thế nào?" Ánh mắt Nam Cung Nguyên trầm xuống.

    Hắn hiểu được, nếu hôm nay không trừng phạt Nam Cung Lân, Thương Vương nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

    "Giết!"

    Một chữ đơn giản nhưng lại làm cho đám người hoàng thất kinh hồn.

    Bạch Nhược gấp gáp: "Xem như chuyện này do Lân Nhi gây ra trước nhưng tội hắn không đáng chết, huống gì hắn còn là Hoàng thái tôn! Ngươi thân chỉ là một vương gia, có phải quá phách lối rồi không?"

    Đôi mắt Đế Thương lạnh lùng nhìn Bạch Nhược.

    Dưới cái nhìn này, trán Bạch Nhược toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng bặm chặt môi, nhưng chân không không chế được mà quỳ xuống.

    "Chỉ là tiện tỳ, ai cho phép ngươi đứng đây nói chuyện với bổn vương?"

    Tiện tỳ?

    Hai tay Bạch Nhược nắm thành quyền, nàng đường đường là Thái tử phi, vậy mà trong miệng nam nhân này lại thành tiện tỳ?

    Lại nhìn nữ tử đang bị nam nhân ôm trong ngực, Bạch Nhược ghen ghét tới mức mắt đỏ lên.

    "Thương Vương, ngươi xem, ta đánh Lân Nhi năm côn, được không?" Nam Cung Nguyên nhíu mày.

    Hắn đã theo lời Thương Vương mà phế hậu, nhưng Nam Cung Lân thì khác, hắn là hi vọng của Lưu Hỏa quốc, không thể chết.

    Đôi mắt lạnh của Đế Thương bỏ qua Nam Cung Nguyên, nhìn sang Nam Cung Lân.

    Ánh đỏ thị huyết lóe lên trong mắt, sát khí mãnh liệt làm trường bào màu tím tung bay, nam nhân như Sát Thần cuồng phong, cánh môi đỏ mọng treo một nụ cười tàn nhẫn.

    "Mỹ nhân cha." Đúng lúc này Bạch Tiểu Thần chợt kéo ống tay áo Đế Thương, âm thanh êm dịu: "Thần Nhi không muốn xem giết người."

    Quả nhiên, lời của Bạch Tiểu Thần so với ai khác vẫn có tác dụng hơn.

    Sát khí quanh người Đế Thương giảm bớt, hạ mắt chăm chú nhìn bánh bao nhỏ: "Tên kia khi dễ Thần Nhi, Thần Nhi không hận hắn à?"

    Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu nhỏ: "Thần Nhi chán ghét hắn, nhưng không muốn giết hắn."

    "Bởi vì so với giết người, Thần Nhi vẫn thích hành hạ người hơn."

    Thần Nhi lớn lên đều nhận được sự bảo hộ của mọi người.

    Hắn còn là đứa nhỏ.

    Hai tay hắn vẫn sạch sẽ, chưa nhiễm máu tươi.

    Vì thế, bây giờ muốn giết người, trong lòng hắn không thích ứng được.

    Chỉ là..

    Trong cơ thể hắn chảy huyết mạch của yêu tộc, tự nhiên sẽ có tính cách tàn ác.

    Nhưng vì được bảo vệ quá tốt, tính cách này mới không được bộc lộ ra mà thôi.

    "Vậy ngươi muốn trừng phạt hắn như thế nào?" Đế Thương than nhẹ, hỏi.

    Bạch Tiểu Thần nghịch ngợm liếm môi, quay đầu nhìn Nam Cung Chuẩn: "Ngươi còn nhớ hắn bắt nạt ngươi như thế nào không?"

    "Có." Nam Cung Chuẩn trầm giọng đáp một tiếng: "Đạp ta mười lần, lấy đá đánh ta hai mươi lần, dùng gậy đâm *** ta ba lần, châm đuốc đốt phòng ta một lần, may mắn là ta chạy nhanh nên mới sống sót được, còn có.."
     
  5. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 143: Trừng phạt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Theo mỗi lần Nam Cung Chuẩn liệt kê một chuyện, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống một phần.

    Ngay cả Nam Cung Nguyên cũng không nghĩ đến, lần đại hỏa hoạn đó là do Nam Cung Lân muốn thiêu chết Nam Cung Chuẩn mà ra.

    Đây quả thực là cố tình gây chuyện!

    Chờ Nam Cung Chuẩn nói xong, Bạch Tiểu Thần nháy mắt với Đế Thương: "Cha, ngươi có ghi lại không? Đây đều trả lại cho hắn, Thần Nhi thích một thù trả một thù, người khác đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta trả lại y như vậy."

    "A, đúng rồi." Dường như hắn nghĩ tới cái gì, nói: "Vừa rồi Tiểu Bá Vương còn nói muốn giết ta, còn muốn chém cả nhà ta."

    Vẻ mặt Nam Cung Dực lập tức thay đổi: "Không phải ngươi còn sống à? Mẫu thân ngươi cũng không có chuyện gì, cho dù ngươi một thù trả nội thù cũng không thể giết hắn."

    "Nói cũng đúng," Bạch Tiểu Thần khẽ gật đầu: "Nhưng mà Tiểu Bá Vương uy hiếp ta, vậy hắn liền nợ ta, như thế này đi, cha, nếu sau khi ngươi phóng hỏa thiêu phòng hắn nhưng hắn vẫn còn sống, ngươi đem hắn tới chỗ ta, thật khéo là ta thiếu bạn chơi."

    Đương nhiên, chơi của hắn không phải là chơi thế kia, Tiểu Bá Vương một khi rơi vào tay Bạch Tiểu Thần, tất nhiên sẽ bị tra tấn sống không bằng chết.

    "Được."

    Đế Thương luôn luôn đồng ý với lời Bạch Tiểu Thần.

    "Không được! Ta không đồng ý!"

    Bạch Nhược vừa định đứng dậy, ánh mắt nam nhân lạnh lùng liếc qua, nàng cảm giác thân thể như có một ngàn khối kim loại đè nặng, lần nữa bị ép quỳ xuống.

    Nàng cắm chặt môi: "Phụ hoàng, van cầu người đừng đưa Lân Nhi đi, tiểu tử này ác độc như vậy, chắc chắn sẽ khi dễ Lân Nhi."

    Nam Cung Nguyên chậm chạp nhắm mắt, thật lâu, hắn mới mở ra, trong một cái chớp mắt này, phảng phất như hắn già thêm mấy chục tuổi.

    "Tất cả đều nghe Thương Vương."

    Vốn hắn cho rằng Nam Cung Lân chỉ hành hạ Nam Cung Chuẩn thôi, không biết được hắn (NCL) lại âm ngoan thủ lạt đến mức này, còn phóng hỏa đốt phòng.

    Nếu vẫn tiếp tục, sợ rằng Nam Cung Lân có leo lên vị trí cửu ngũ chí tôn thì cũng là một dải kiếp nạn.

    Nếu như sau chuyện này Nam Cung Lân có thể thay đổi tốt hơn thì được, nếu không, hắn vẫn còn phải do dự suy nghĩ..

    Bạch Nhược trông thấy vẻ mặt kiên quyết của Nam Cung Nguyên, thân thể như nhũn ra, co quắp ngã trên mặt đất.

    Trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng, trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

    "Ta không đi!" Nam Cung Lân đứng dậy, con mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thần: "Ta không muốn ở chung một chỗ với tiểu gia hỏa này, ta không muốn chơi với hắn."

    Hiển nhiên, Nam Cung Lân cho là bạn chơi cùng, ý tứ chỉ là bạn bình thường, thật sự không biết ý kia.

    "Mỹ nhân cha." Bạch Tiểu Thần đảo mắt mấy lần, trong đôi mắt đáng yêu hiện lên vẻ tà ác: "Chuyện của Tiểu Bá Vương đã giải quyết, nhưng còn Bạch Nhược và Thái tử nữa, vừa nãy Bạch Nhược ác nhân cáo trạng trước, còn Thái tử muốn bắt ta."

    Sắc mặt Nam Cung Dực hơi khó coi, theo bản năng nhìn Nam Cung Nguyên.

    Tới bây giờ hắn vẫn không rõ, tại sao phụ hoàng kiêng kị Thương Vương như vậy? Chẳng lẽ, thực lực của Thương Vương.. kinh khủng tới mức này sao?

    "Xử trí như thế nào tự ngươi quyết định." Đế Thương lặng lẽ đảo qua Nam Cung Dực và Bạch Nhược, mắt phượng lại nhìn phiên bản thu nhỏ của mình.

    Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu: "Thần Nhi thiện lương nhất, tất nhiên sẽ không trừng phạt nghiêm khắc rồi, như vậy đi, đánh mỗi người một trăm gậy, lúc đó nhờ đại biểu cữu vất vả một chút, để đại biểu cữu đến chấp hành."

    Nam Cung Dực suýt chút nữa thì phun máu.

    Một trăm gậy? Còn để Lam Thiếu Lăng tới chấp hành?
     
  6. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 144: Trừng phạt (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Lam Thiếu Lăng thực lực đã đạt tới Địa giai trung cấp, mà hắn cũng chỉ là Địa giai cao cấp mà thôi.

    Huống gì lại là tên hỗn đản Lam Thiếu Lăng, chẳng phải sẽ đánh hắn đến chết sao?

    Còn nữa, thực lực Bạch Nhược không bằng Lam Thiếu Lăng, đánh một trăm gậy là muốn hơn nửa cái mạng của nàng.

    "Để ta nhận hai trăm gậy." Nam Cung Dực còn tính là nam nhân, đối với Bạch Nhược là thật lòng, hắn cắn răng nói: "Nhược Nhi nàng.."

    "A, tốt." Bạch Tiểu Thần thấy có người yêu cầu tăng mức phạt thì lập tức vui vẻ: "Mẫu thân nghe rồi chứ, đây là chính hắn yêu cầu, vậy để hắn hai trăm gậy, Bạch Nhược một trăm."

    Lần nay, Nam Cung Dực thực thổ huyết.

    Hắn đưa ra yêu cầu này là muốn Bạch Nhược không cần chịu phạt, kết quả, tên tiểu tử này không đợi hắn nói hết đã thay đổi hình phạt.

    "Chuyện này không liên quan đến Thần Nhi." Bạch Tiểu Thần vô tội chớp mắt: "Là tự hắn yêu cầu, không phải Thần Nhi bức bách cưỡng ép."

    Bạch Nhan cong môi, nhẹ xoa đầu Bạch Tiểu Thần: "Mẫu thân cũng nghe thấy, hắn đã đưa ra yêu cầu như vậy, chúng ta không thể không có đạo lý được, đáp ứng hắn đi."

    "Các ngươi.." Nam Cung Dực phẫn nổ chỉ vào mẫu tử Bạch Nhan, tức giận tới ngay cả một câu cũng không nói nên lời.

    "Thần Nhi, bây giờ không còn sớm, ông cố ngoại còn chờ chúng ta ăn cơm, chúng ta về trước đi."

    Bạch Nhan nhìn sắc trời, cáo từ với Thái hậu xong thì dắt theo Bạch Tiểu Thần ra ngoài cung.

    Đợi đến cửa cung, nàng mới nhìn nam nhân bên cạnh, nhướng mày: "Ta muốn giáo huấn nhi tử, ngươi đi theo làm gì?"

    Mặt Đế Thương lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn vào Bạch Tiểu Thần, ngữ khí hơi lạnh: "Ngươi làm nữ nhân của bổn vương tức giận rồi?"

    Bạch Tiểu Thần có chút sợ ngây người, nam nhân này trở mặt cũng thật nhanh, vừa rồi mới nói bảo vệ hắn mà?

    Nhận ra khí thế của Đế Thương thay đổi, Bạch Nhan dùng sức nhéo hắn: "Không cho ngươi khi dễ nhi tử của ta!"

    Đau làm Đế Thương khẽ nhíu mày, lương bạc liếc tay Bạch Nhan, môi đỏ hơi giương.

    "Ban đêm ta tới tìm ngươi."

    Nói xong, Bạch Nhan chỉ thấy một đạo gió tử sắc lướt qua trước mặt, đợi nàng hồi thần lại, nam nhân đã đi mất..

    "Mẫu thân." Bạch Tiểu Thần yếu ớt đứng bên cạnh Bạch Nhan, thận trọng hỏi: "Thần Nhi làm sai cái gì sao?"

    Ánh mắt Bạch Nhan nhìn gương mặt nhỏ đáng thương của Bạch Tiểu Thần, khẽ thở dài: "Thần Nhi, ngươi cảm thấy Nam Cung Lân đáng chết không?"

    Bạch Tiểu Thần nhẹ gật đầu: "Hắn phóng hỏa thiêu Nam Cung Chuẩn, nếu không phải Nam Cung Chuẩn chạy nhanh thì đã chết rồi, mà giết người thì phải đền mạng, chuyện đương nhiên, chỉ là ta.."

    "Thần Nhi, trên đại lục này không thể nhân từ nương tay, Nam Cung Lân tuổi còn nhỏ, sau này thế nào ta không biết, nhưng nếu đổi thành người khác muốn giết ngươi, ngươi có nhân từ nương tay hay không?"

    "Sẽ không!" Bạch Tiểu Thần lắc đầu: "Có người muốn giết ta, ta sẽ giết hắn trước, nếu có người làm tổn thương tới mẫu thân, Thần Nhi sẽ để hắn nhiễm ba thước máu tươi! Đối với Nam Cung Lân, thực sự Thần Nhi rất đồng tình, hắn không có mẫu thân tốt nên sai lệch, cho nên Thần Nhi mới không để cha lấy mạng hắn."

    Nghe nói như thế, Bạch Nhan yên tâm, nàng chỉ sợ là lúc Bạch Tiểu Thần gặp được sát thủ thì sẽ nhân từ.

    Có lúc nhân từ nương tay sẽ là nguy hiểm trí mạng.

    "Thần Nhi." Trong mắt Bạch Nhan mỉm cười: "Ta nhớ được.. Vừa rồi ngươi còn gọi hắn là mỹ nhân cha."
     
  7. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 145: Sở Y Y (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Bạch Tiểu Thần bĩu môi: "Cha bại hoại rất dữ, Thần Nhi mới không muốn hắn."

    Trong lòng hắn, chỉ có nam nhân ôn nhu kia mới đối xử tốt với mẫu thân.

    "Nhưng mà.." Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu: "Xét hành động hắn giúp chúng ta trừng phạt Tiểu Bá Vương, Thần Nhi đã thừa nhận hắn là cha."

    Chẳng qua là cha bại hoại thôi..

    "Đi thôi." Bạch Nhan nắm tay Bạch Tiểu Thần, nét mặt chứa ý cười ôn hòa: "Người Lam gia còn đang chờ chúng ta, chúng ta nên về nhà."

    Về nhà..

    Hai chữ này để Bạch Tiểu Thần chớp chớp mắt.

    Từ nay về sau, ngoại trừ Thánh Đảo, bọn họ còn có thêm một mái nhà.

    "Mẫu thân, ngươi thích cha à?" Bạch Tiểu Thần hơi xoắn xuýt khi hỏi câu này.

    Nếu như mẫu thân thích cha, vậy hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

    Bạch Nhan dừng một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh bá khí của Đế Thương, cuối cùng lắc đầu: "Không ghét, cũng không thích."

    Chỉ thế thôi..

    "Thật sao?"

    Bạch Tiểu Thần đối với chuyện tình cảm còn rất mê man, nhưng hắn luôn cảm thấy, thái độ của mẫu thân đối với cha bại hoại không giống với cha nuôi.

    Cha nuôi thích mẫu thân, mẫu thân biết liền cự tuyệt, cũng không cho một chút cơ hội, thế nhưng, mẫu thân dù không chấp nhận cha bại hoại nhưng vẫn không quả quyết cự tuyệt..

    Đương lúc Bạch Tiểu Thần còn suy nghĩ lung tung, Bạch Nhan cốc vào đầu hắn: "Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao, bất luận là cha nuôi ngươi hay Đế Thương, ta đều không chấp nhận."

    Nàng không phải loại dễ dàng trao trái tim cho một người, trước tiên phải thực sự hiểu rõ đối phương đã.

    "Thần Nhi là đứa trẻ không có cha, thật đáng thương." Biểu hiện của Bạch Tiểu Thần vô cùng đáng thương, ôm cái đầu nhỏ bị Bạch Nhan đánh, cong môi ủy khuất.

    Bạch Nhan hơi dùng sức xoa đầu hắn: "Chỉ cần Đế Thương không mang ngươi đi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tìm hắn."

    Nếu nàng ngăn cản Bạch Tiểu Thần gặp Đế Thương, như vậy rất tàn nhẫn đối với hắn.

    Cho nên, nàng cho phép bọn họ gặp nhau, nhưng Bạch Tiểu Thần vĩnh viễn là của nàng, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi!

    Bạch Tiểu Thần cúi đầu "ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

    Hắn không cần cha bại hoại, hắn chỉ muốn mẫu thân sinh một muội muội mà thôi.

    * * *

    Chờ Bạch Nhan và Bạch Tiểu Thần về nhà, Lam lão phu nhân sốt ruột ra nghênh đón, còn kiểm tra bọn họ từ trên xuống dưới, sợ rằng hai mẫu tử trong hoàng cung chịu phải ủy khuất.

    Nhưng mà, tâm tình mệt mỏi trước kia sau khi nghe được Bạch Tiểu Thần kể lại chuyện trong cung, đám người Lam gia lập tức hưng phấn, cuối cùng vẫn không quên để Lam Thiếu Lăng đi chấp hành hình phạt.

    Nhìn gương mặt bánh bao nhỏ tràn ngập kích động, đáy mắt Lam lão gia tử cũng hiện lên ý cười, sau đó nhắc nhở hạ nhân đem đồ ăn lên.

    Bạch Nhan dùng bữa xong thì quay về phòng nghỉ ngơi, ngay lúc này một con bồ câu trắng đưa tin tới đậu trên cửa sổ, cổ chân cột một tờ giấy.

    "Chủ nhân, là ai truyền tin đến vậy?"

    "Nàng tới." Bạch Nhan cong môi cười, có lẽ tâm tình rất vui vẻ, đáy mắt cũng chứa toàn ý cười.

    Nàng tới?

    Tiểu Mễ trợn mắt nhìn, nàng ở đây.. Là ai?

    "Tiểu Mễ, lát nữa ngươi nói với Thần Nhi một tiếng, ta muốn ra ngoài đón người."
     
  8. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 146: Sở Y Y (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Nói xong, Bạch Nhan liền biến mất khỏi cửa sổ, Tiểu Mễ cũng chỉ thấy một đạo thân ảnh màu hồng nhanh chóng xẹt qua nơi phương xa, đến khi biến mất hẳn.

    * * *

    Ngoài cửa thành, trong rừng cây rậm rạp, một thân ảnh đỏ rực đứng trong rừng trúc xanh biếc, có chút bất ngờ.

    Chỉ là rừng cây này có hơi thâm sâu, phảng phất giấu giếm sát cơ..

    Bỗng nhiên, ánh kiếm xuất hiện từ phía sau, nữ tử trong bụi cây không chút do dự, nàng nhanh chóng xoay người, bàn tay nhanh như gió vung ra một chưởng, lá cây lẫn đất đá đều bị một chưởng này hất tung, bay lên không trung.

    "A.."

    Bạch Nhan chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, nữ tử muốn đánh lén rất nhanh ngã ra phía sau, mắt thấy thân thể thiếu nữ muốn ngã xuống đất, nàng đột nhiên buông người lao tới, một tay vòng lấy ôm eo thiếu nữ mới để thân thể thiếu nữ ổn định lại.

    Trong hư không, một đám người áo trắng đem vây Bạch Nhan vào giữa.

    Thế nhưng..

    Đương lúc bọn hắn muốn ra tay cứu thiếu nữ, đã thấy nữ tử hồng ý nhướng mày, ngón tay thon dài lướt qua một bên má thiếu nữ, khóe môi giương lên hỏi: "Nói đi, tại sao muốn đánh lén ta?"

    Đám thị vệ áo trắng sợ ngây người, tiểu công chúa nhà mình.. đây là.. là bị đùa giỡn sao?

    Mà là bị một nữ nhân đùa giỡn?

    Chẳng lẽ nữ nhân này không biết thân phận của tiểu công chúa sao, dám đùa giỡn nàng? Không sợ tiểu công chúa nổi giận à?

    Bọn thị vệ đang chờ tiểu công chúa ra lệnh, dự định cùng nhau xông lên bắt nữ nhân này, nhưng một màn tiếp theo khiến bọn hắn kinh ngạc rơi cằm..

    "Chán ghét!" Thiếu nữ giẫm chân, thẹn thùng nói: "Ta chỉ muốn thử xem khả năng đánh lén của ta có tiến bộ hay không thôi."

    "À, thử như thế nào?"

    "Cái này.. Bản lĩnh của ta không có nâng lên, ngược lại là ngươi, từ một người hấp dẫn nam nhân tới nam nữ đều ăn sạch." Thiếu nữ cười hì hì ôm lấy cánh tay Bạch Nhan đang đặt ở eo mình, ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh: "Ta không thuyết phục giúp ca ca ta, ngươi liền thu ta đi."

    Sắc mặt Bạch Nhan tối sầm: "Ta cự tuyệt."

    "Ngươi không thu ta, vậy ta đi gây họa với nhi tử ngươi, à đúng rồi, không phải ngươi để ta tới đón Thần Nhi sao, Thần Nhi đâu rồi?" Thiếu nữ nhìn sau lưng Bạch Nhan không có bóng dáng phấn điêu ngọc trác kia, đáy lòng sinh cảm giác xấu.

    Không phải Bạch Nhan nói gặp nhau ở đây rồi giao phó Thần Nhi cho nàng sao? Thế nhưng Thần Nhi đâu?

    Chẳng lẽ..

    Bạch Nhan "à" một tiếng: "Sở Y Y, ngươi không lầm đâu, Thần Nhi bị lão tử hắn phát hiện, tạm thời không đi được."

    "Cái gì?" Sở Y Y nhảy dựng lên: "Ai? Lão cha hỗn đản nhà hắn là ai? Dám cướp người của Sở Y Y ta! Bạch Nhan, ngươi đợi ta, ta quay về tìm viện binh!"

    Tục ngữ nói, đánh không lại thì chạy, trong thư Bạch Nhan đã nói rõ ràng, lão cha hỗn đản của Thần Nhi có thực lực rất mạnh, hiện giờ Thần Nhi bị phát hiện, như vậy chạy là thượng kế.

    Lần này đến phiên Bạch Nhan ngơ ngác, vừa thấy khí thế của Sở Y Y xong, nàng còn tưởng rằng muốn đi tìm Đế Thương liều mạng vì bọn họ, kết quả là nha đầu này muốn chạy trốn?

    Bạch Nhan hơi nhướng mày: "Kỳ thật, Đế Thương không muốn cướp Thần Nhi, hắn chỉ muốn nhận lại nhi tử này."

    Quả nhiên, nghe nói không cần đánh nhau, bước chân Sở Y Y dừng lại, nàng quay đầu, cười hì hì nói.

    "Thật ra là mấy vị trưởng lão đều nhớ ngươi và Thần Nhi, nên ta mới muốn quay về đón bọn hắn tới."

    "Nhưng bây giờ ta mệt mỏi quá, ta nghĩ nên qua chỗ ngươi nghỉ ngơi một chút, tiện thể nhìn một chút cái gọi là Bạch gia."
     
  9. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 147: Người muốn chết lại đến (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Thị vệ xung quanh nhìn nhau một chút, đột nhiên cảm thấy đồng cảm cho Bạch gia trong miệng tiểu công chúa.

    Dù sao, người bị tiểu công chúa cảm thấy hứng thú.. đều sẽ bị tra tấn rất thảm.

    "Tiểu công chúa, mấy vị trưởng lão có nói, để người tới đây một chuyến rồi phải trở về." Thị vệ chần chừ nửa ngày, thận trọng nói.

    Không còn cách nào, tiểu công chúa rất hay gây chuyện, nếu không đưa nàng trở về ngay thì toàn bộ Lưu Hỏa quốc sẽ bị nàng nháo tới long trời lở đất mất.

    Sở Y Y giương môi, ôm lấy cánh tay Bạch Nhan cười hì hì: "Các ngươi trở về báo cho bọn họ, thời gian này ta sẽ ở cùng Bạch Nhan, bọn họ sẽ không nói gì."

    Bạch Nhan?

    Bọn thị vệ sững sờ.

    Cái tên này vô cùng lạ lẫm với bọn hắn, nhưng từ miệng tiểu công chúa nói ra, dường như thân phận của Bạch Nhan không tầm thường..

    Đợi chút!

    Trong lúc này mấy tên thị vệ như nhớ ra cái gì, toàn thân đông cứng lại.

    "Tiểu công chúa, vị cô nương Bạch Nhan này là.."

    Thị vệ còn chưa nói xong, Sở Y Y đã quay đầu trừng mắt với hắn: "Nếu ngươi nói ra sự tồn tại của Bạch Nhan, mấy vị trưởng lão sẽ giết ngươi."

    Tê!

    Bọn thị vệ hít sâu một hơi, trên mặt đầy kích động.

    "Tiểu công chúa, đây là vị sống ở Thánh Đảo.."

    Nghe nói, năm năm trước, thánh địa của mấy trưởng lão thu được một đệ tử thiên tài, đệ tử này chẳng những thiên phú trác tuyệt mà thuật luyện đan đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, khiến mấy trưởng lão cũng hổ thẹn vì không bằng.

    Nghe nói, ngay cả Thánh Chủ cũng ưa thích vị thiên tài này, chẳng những giao Thánh Đảo cho nàng mà còn hạ lệnh cho các đệ tử khác không được phép đi vào thánh địa.

    Chỉ vì không muốn quấy nhiễu nơi thanh tịnh của nàng..

    Nhưng hôm nay, nữ tử thiên tài trong lời đồn nơi thánh địa đang ở trước mặt bọn họ?

    Mấy thị vệ tràn ngập kích động, nếu không phải tiểu công chúa cảnh cáo, có lẽ bọn hắn khi trở về sẽ khoe khoang một phen.

    "Đi thôi."

    Bạch Nhan kéo tay Sở Y Y, băng qua rừng cây tới cửa thành.

    Trên đường đi, Sở Y Y luôn cảm thấy hưng phấn, có lẽ hiếu kỳ với thế giới bên ngoài thánh địa, đôi mắt to đảo khắp nơi mang theo sự kích động.

    "Y Y, trước tiên ta đưa ngươi tới cổ trạch, còn nữa, ngươi ở bên ngoài không được gây chuyện!"

    Bạch Nhan không quên cảnh cáo một câu.

    Xem như Bạch Tiểu Thần gây chuyện thì cũng là người khác động vào hắn trước, nhưng Sở Y Y thì không giống, nàng mặc kệ người ta có trêu chọc mình hay không, chỉ cần nàng thấy khó chịu liền ỷ thế hiếp người.

    "Ta đã biết."

    Sở Y Y bĩu môi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đỏ bừng, tất nhiên không đem lời Bạch Nhan để trong lòng.

    Bạch Nhan đau đầu nâng trán, không biết nàng giữ tiểu nha đầu này ở lại là đúng hay sai đây.

    "Tới rồi."

    Lúc đến cổng cổ trạch, Bạch Nhan định đưa Sở Y Y vào thì âm thanh kinh ngạc từ sau lưng truyền đến.

    "Bạch Nhan, tại sao ngươi lại ở đây?"

    Âm thanh ngạc nhiên này làm Bạch Nhan dừng bước.

    Nàng quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thân thể nam nhân trung niên, mặt không đổi sắc hỏi: "Ngươi có chuyện gì à?"

    Biểu hiện Bạch Chấn Tường hơi xấu hổ: "Ta tới bái kiến người Phượng Lâu, à đúng rồi, tòa viện này là của Phượng Lâu, tại sao ngươi có thể vào được?"

    Vốn Bạch Chấn Tường muốn giải thích đôi câu, đột nhiên nhớ tới điểm này, ánh mắt hắn có hơi kinh ngạc.

    Chẳng lẽ Bạch Nhan có quan hệ với Phượng Lâu?

    Nếu vậy, hắn có thể mượn Bạch Nhan để kết giao với Phượng Lâu..
     
  10. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 148: Người muốn chết lại đến (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Bạch Nhan liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Bạch Chấn Tường, nhếch môi cười lạnh: "Ngươi muốn mượn ta để trèo lên Phượng Lâu, chỉ sợ không có khả năng đó, ta chỉ là người bình thường nhất trong Phượng Lâu thôi. Y Y, chúng ta đi."

    "Đợi một chút!" Mắt thấy Bạch Nhan muốn rời khỏi, Bạch Chấn Tường vội giấu tâm tư, nói: "Nhan Nhi, trước đây là phụ thân trách oan ngươi, ngươi có thể tha thứ cho vi phụ không?"

    Bạch Nhan thản nhiên nhìn nam tử trung niên trước cửa, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như chỉ nhìn một người xa lạ mà thôi.

    "Ta đã biết. Nếu ngươi không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta."

    "Ta.." Sắc mặt Bạch Chấn Tường hơi lo lắng: "Ta có việc muốn tìm ngươi! Nhan Nhi, Chỉ Nhi tốt xấu gì cũng là muội muội ngươi, Thương Vương bây giờ sủng ái ngươi như vậy, ngươi nói với hắn một câu để hắn thả Chỉ Nhi ra."

    Bạch Nhan cười, nụ cười khuynh thành nhưng đáy mắt chứa vẻ lạnh lẽo.

    "Muội muội? Lúc cần ta giúp đỡ thì mới nhớ đến tỷ tỷ này? Vậy năm đó ta đói bụng, nàng có từng nghĩ cho ta một bát cơm ăn hay không?"

    "Ta còn nhớ rõ năm đó Vu Dung nói, ta không giúp ích gì cho Bạch gia, dựa vào cái gì mà ăn uống chùa của Bạch gia được? Cơm và đồ ăn thà đổ cho chó, nhất định cũng không cho ta!"

    "Cho nên, ta và Tiêu Nhi mỗi ngày chỉ có thể ăn non nửa chén cơm trắng, khi đó ta đói đến hoảng, đi tìm ngươi cáo trạng, ngươi đợi ta sao? Ngươi đã trực tiếp đánh đuổi ta ra khỏi thư phòng!"

    Hiện tại..

    Muốn nhấc lên cốt nhục thân tình với nàng? Có chuyện tốt như vậy sao?

    Bạch Chấn Tường khẽ giật mình, trên mặt áy náy: "Nhan Nhi, là phụ thân có lỗi với ngươi, nhưng Chỉ Nhi thì vô tội, ngươi thả nàng ra được chứ?"

    "Đã biết ngươi có lỗi với ta mà còn muốn ta cầu tình giúp ngươi ư? Giả mạo hoàng thân quốc thích là tội danh gì? Đế Thương không giết nàng là đã tận tình khai ân rồi, bây giờ chỉ là chịu chút hành hạ mà thôi, một thời gian sau đương nhiên sẽ trả về."

    "Nhan Nhi!" Ánh mắt Bạch Chấn Tường tràn ngập thống khổ: "Chỉ Nhi được nuông chiều từ bé tới lớn làm sao có thể chịu cực khổ được? Chỉ cần ngươi mở miệng, Đế Thương nhất định sẽ tha cho nàng."

    "Hơn nữa, xem như ta và Vu Dung có lỗi với ngươi, nhưng Chỉ Nhi là vô tội.. Hi vọng ngươi đừng hận các nàng."

    Nữ nhi của hắn thiện lương như vậy, làm sao có thể chịu đựng được cực khổ như thế? Bất luận như thế nào, hắn luôn muốn cứu nàng ra.

    Bạch Nhan cười lạnh: "Nàng liên quan gì đến ta?"

    Huống gì, lần này nàng trở về là để phá hủy Bạch gia! Lúc nàng tra ra chân tướng cũng chính là tang lễ của Bạch gia!

    "Bạch Nhan, ngươi.."

    "Cút!"

    Một tiếng "cút" như cơn cuồng phong đánh vào tim Bạch Chấn Tường, để tim hắn run lên, khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành.

    "Nàng bảo ngươi cút, ngươi có nghe thấy không?" Sở Y Y từ trên cao nhìn Bạch Chấn Tường: "Ta chưa thấy loại phụ thân nào mặt dày như ngươi! Bạch Nhan, ngươi đừng làm nữ nhi của hắn, dù sao phụ thân ta thích ngươi như vậy, ngươi làm nữ nhi của phụ thân ta đi."

    Vừa nhắc tới chuyện này, Sở Y Y có chút ủy khuất.

    Rõ ràng nàng mới là nữ nhi thân sinh của lão cha, nhưng lão cha chỉ đau vì Bạch Nhan, địa phương tốt như Thánh Đảo cho nàng thì không bỏ được, vậy mà tất cả đều tặng cho Bạch Nhan..

    Nhưng cố tình người này là Bạch Nhan nên nàng không ghét nổi.

    Bạch Chấn Tường bị lời của Bạch Nhan làm khó chịu, bây giờ nghe Sở Y Y nói, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi tính là cái gì? Ta và nữ nhi nói chuyện, ai cho phép ngươi xen vào?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...