[Edit] Y Hậu Khuynh Thiên - Tiêu Thất Gia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Miuly, 10 Tháng mười hai 2018.

  1. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 129: Thân tình thực sự (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Thần Nhi, ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa mẫu thân ngươi muốn dẫn ngươi tới Lam gia."

    Hắn buông lỏng Tiểu Thần Nhi trong ngực ra, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười.

    Bạch Tiểu Thần cắn cắn ngón tay, trầm mặc nửa ngày: "Cữu cữu, ông cố ngoại và bà cố ngoại thích gì? Còn có biểu cữu ca cùng biểu cữu nương, Thần Nhi nghe nói mẫu thân có ba biểu huynh muội, đến lúc đó Thần Nhi phải chuẩn bị lễ vật cho bọn họ mới được."

    "Thần Nhi, ngươi là vãn bối, không cần chuẩn bị lễ vật gặp mặt, " Bạch Tiêu có chút buồn cười xoa đầu Bạch Tiểu Thần, ôn hòa trấn an.

    "Không được! Thần Nhi nhất định phải chuẩn bị lễ vật! Nếu không, Thần Nhi liền cắt thịt chịu đau đem đường đậu cho bọn họ."

    Đó đều là thân nhân của mẫu thân, yêu ai yêu cả đường đi, cho bọn họ một ít đường đậu cũng không sao cả...

    Sau khi Bạch Tiểu Thần quyết định xong thì lập tức trở về cổ trạch để chuẩn bị.

    ...

    Sau đêm qua, Bạch Tiểu Thần nháo lớn như vậy, đương nhiên Lam gia đã biết tới sự tồn tại của hắn.

    Lam lão phu nhân không biết Bạch Nhan ở đâu, không có cách nào đưa tiểu nhân nhi kia về phủ, cho nên một đêm rồi không ngủ, tâm tâm niệm niệm đều đặt lên người tiểu gia hỏa.

    Cũng may Bạch Nhan không để bà chờ quá lâu, đã mang Bạch Tiêu và Bạch Tiểu Thần vào phủ.

    Trông thấy Bạch Tiểu Thần bé nhỏ, Lam lão phu nhân không nhịn được nữa, đem tiểu gia hỏa ôm trong ngực khóc ồ lên.

    "Nương, " Đổng Nhược Lan dịu dàng cười một tiếng, "Ngươi không thấy cha đang trừng mắt hả? Hắn thế mà cả đêm qua lẩm bẩm về đứa nhỏ này, ngươi nên để cha nhìn một chút rồi khóc cũng được."

    Quả nhiên, lão gia tử ở một bên dựng râu trừng mắt, lại nghe được lời của Đổng Nhược Lan, khuôn mặt già nua trầm xuống.

    "Ngươi đang nói cái gì đó? Khi nào mà ta lẩm bẩm một đêm vậy?"

    Dù sao, hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận.

    Bạch Tiểu Thần thoát khỏi cái ôm của lão phu nhân, hấp tấp chạy đến trước mặt lão gia tử, nhu thuận gọi một tiếng: "Ông cố ngoại, Thần Nhi muốn ôm một cái."

    Khóe miệng Lam lão gia tử không tự chủ mà giương lên, dường như nghĩ tới còn nhiều người ở đây, hắn lập tức bỏ nụ cười, cố ý giữ mặt lạnh.

    "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ôm?"

    Tuy nói như thế, miệng hắn vốn không thành thật, hắn đem Bạch Tiểu Thần bế lên ngồi trên đùi.

    Bạch Tiểu Thần kéo kéo râu Lam lão gia tử, ngây thơ cười nói: "Ông cố ngoại, Thần Nhi rất quý người, những năm gần đây, mỗi ngày mẫu thân đều nhắc đến ông cố ngoại."

    "Ồ?" Lam lão gia tử nhìn Bạch Nhan, rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thần, "Mẫu thân ngươi nói gì về ta? Có phải mắng ta nhiều năm qua bỏ mặc nàng?"

    "Không phải đâu, mẫu thân nói ông cố ngoại là người vĩ đại nhất, sùng bái nhất là ông cố ngoại, nhưng mẫu thân hổ thẹn không dám tới Lam gia, hi vọng ông cố ngoại đừng trách người, người còn nói, về sau sẽ ở lại Lam gia, không tiếp tục đi nữa."

    Khóe miệng Bạch Nhan giật giật mấy lần, nàng nói mấy lời này lúc nào?

    Từ lúc xuyên qua tới giờ, nàng có chút ấn tượng với Bạch Tiêu, còn Lam gia là khi nàng quay về mới dần dần hiểu rõ.

    Nhưng mà hiển nhiên, lời này của Bạch Tiểu Thần khiến Lam lão gia tử hoa tâm nộ phóng, cũng không tiếp tục xị mặt xuống.

    "Thì ra mẫu thân ngươi vẫn còn nhắc tới lão già này? Nhanh nói cho ông cố ngoại, mẫu thân ngươi còn nói cái gì nữa?"

    Nhìn biểu hiện vui vẻ của Lam lão gia tử, trong lòng Bạch Nhan mềm nhũn, đây chính là thân tình, chỉ cần nhắc tới một câu là có thể làm tâm tình người vui vẻ.
     
  2. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 130: Tặng đan dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Bạch Tiểu Thần gãi đầu một cái: "Còn nói rất nhiều, lúc này Thần Nhi không nhớ rõ, nhưng mà... Hôm nay đến Lam gia, mẫu thân để Thần Nhi chuẩn bị một ít lễ vật gặp mặt."

    "Thần Nhi còn chuẩn bị lễ vật hả?"

    Lam lão phu nhân hơi kinh ngạc, ánh mắt trách cứ nhìn Bạch Nhan: "Đứa nhỏ ngươi, mang Tiểu Thần Nhi đến là được rồi, còn mang lễ vật nữa làm gì?"

    "Bà ngoại, lễ vật này có ý nghĩa đặc biệt, đúng lúc Lam gia cần, " Bạch Nhan mỉm cười, "Thần Nhi, mang lễ vật ra."

    Bạch Tiểu Thần cười ha hả thoát khỏi cái ôm của Lam lão gia tử, từ trong vạt áo lấy ra mấy bình sứ, lễ phép đưa tới trước mặt Bạch Nhan.

    Bạch Nhan từ trong số đó cầm lấy một bình đan dược, đôi mắt liếc sang Lam Tiểu Vận đang đứng an tĩnh một bên.

    "Vận Nhi, sao hôm nay ngươi yên lặng thế?" Khóe môi Bạch Nhan giương lên, hỏi.

    "A?" Nghe thấy tiếng Bạch Nhan, Lam Tiểu Vận hồi thần lại, cười hề hề, "Lúc trước ta đi hình tư, Thương Vương cho phép ta vào thăm ngục, nên ta liền đi xem Bạch Chỉ, nàng ở trong hình ti thê thảm, vừa rồi ta đang nghĩ làm thế nào để nhân lúc lửa cháy rồi đổ thêm dầu?"

    Hiển nhiên, hận ý đổi với Bạch Chỉ, Lam Tiểu Vận đã sớm khắc sâu vào xương tủy.

    Nhất là khi đêm qua nàng biết được Vu Dung muốn bán Bạch Nhan! Lại còn suýt chút nữa phóng hỏa thiêu chết Bạch Tiểu Thần!

    Nàng làm sao có thể không đi tìm Bạch Chỉ gây rắc rối?

    "Trước mắt ngươi không cần để ý đến Bạch Chỉ, " Bạch Nhan đưa một bình đan dược cho Lam Tiểu Vận, "Đây là Nhị phẩm Chân Nguyên đan, ta nhìn ra thực lực của ngươi đã đến bình cảnh của Hoàng giai đỉnh phong, nhờ Chân Nguyên đan này, ngươi có thể đột phá lên sơ cấp."

    Lam Tiểu Vận sửng sốt, ngạc nhiên đặt tay lên mặt: "Cái này... Là đan dược? Cho ta?"

    Những ngày qua xác thực Lam Tiểu Vận đã tiến đến bình cảnh, Lam lão gia tử cũng tính mấy ngày nay mua Nhị phẩm Chân Nguyên đan cho nàng đột phá, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Nhan lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?

    Bạch Nhan không để ý tới Lam Tiểu Vận, tiếp tục đưa mắt nhìn sang đại biểu ca Lam Thiếu Lăng và Lam Thiếu Yến, thản nhiên cười: "Thực lực của hai vị biểu ca đều đến Địa giai, Nhị phẩm đan dược đối với các ngươi đều vô dụng, ta chuẩn bị cho các ngươi Tam phẩm Đại Khí đan, các ngươi không đạt tới bình cảnh, Đại Khí đan không thể giúp các ngươi trực tiếp đột phá, chỉ có thể chậm chạp thăng tiến."

    "Cái này..."

    Hai biểu ca đều sững sờ, bọn hắn nhìn bình sứ Bạch Nhan đưa cho, trong lúc nhất thời không dám nhận.

    "Mỗi bình đều có mười mấy mai Đại Khí đan, đủ cho các ngươi dùng một thời gian."

    Lam Thiếu Lăng và Lam Thiếu Yến hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hơi do dự, những đan dược này rất trân quý, sao bọn hắn có thể cầm đồ của nàng được?

    "Biểu cữu, " Bạch Tiểu Thần thiên chân vô tà cười một tiếng, "Những đường đậu này các ngươi nhanh cầm đi, cùng lắm thì ta bớt đồ ăn vặt đi một chút."

    Lam Tiểu Vận đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của Bạch Tiểu Thần: "Ngươi và mẫu thân đưa đan dược cho chúng ta, cùng với ngươi ăn đồ ăn vặt thì có quan hệ gì?"

    Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu: "Vì những thứ này đều là đồ ăn vặt của Thần Nhi, Tiểu Mễ còn thường xuyên cướp ăn."

    Đồ ăn vặt?

    Khóe môi Lam Tiểu Vận giật một cái, hóa ra đan dược trân quý trong mắt thế nhân đối với Bạch Tiểu Thần lại chỉ là đồ ăn vặt?

    Cái này... Cũng quá xa xỉ.

    "Nhan Nhi, " Lam lão gia tử nhíu mày, "Ta biết ngươi bái một đan dược sư Tứ phẩm làm sư phụ, nhưng ngươi lấy ra nhiều đan dược như vậy đưa cho chúng ta... Sư phụ ngươi sẽ không trách phạt ngươi chứ?"

    Lam lão gia tử chưa từng nghĩ đến Bạch Nhan chính là một đan dược sư cường đại.

    Sự thật là trước đó Bạch Nhan ở Bạch gia cũng không về đây, bỏ đi cũng sáu năm, thời gian sáu năm còn phải chăm sóc đứa nhỏ, cho dù nàng có thiên phú này, cùng lắm cũng chỉ đến Nhị phẩm.
     
  3. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 131: Lần nữa tiến cung (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Ông cố ngoại," Trong miệng Bạch Tiểu Thần nhét đầy đan dược, nói chuyện có chút không rõ, "Người yên tâm, sư công rất quý mẫu thân, mẫu thân nói một bọn hắn nhất định không nói hai, mẫu thân để bọn hắn đi hướng đông bọn hắn nhất định không dám đi hướng tây, luôn luôn chỉ có mẫu thân chèn ép bọn hắn."

    Trông thấy Bạch Tiểu Thần đem đan dược xem như đường đậu mà ăn, khóe miệng mấy người ở đây đều co giật mấy lần, tên phá của này!

    Nhưng mà..

    Nghe lời Bạch Tiểu Thần, Lam lão gia tử để tâm xuống, xem ra Nhan Nhi ở bên ngoài mấy năm, đã có người thay Lam gia chăm sóc nàng.

    "Cữu cữu," Bạch Nhan nhìn những người khác chưa có đan dược, khẽ cười duyên, "Ngươi đã đến Thiên giai, ta đưa ngươi tứ phẩm Thiên Nguyên Đan, chỉ là ngươi cũng như mấy biểu ca, chưa đến bình cảnh thì không có cách nào đột phá."

    Oanh!

    Đầu mọi người muốn nổ tung.

    Tứ phẩm Thiên Nguyên đan!

    Cho dù cùng là Tứ phẩm đan dược nhưng lại trân quý hơn nhiều so với đan dược chữa bệnh Sinh Hóa Tái Tạo hoàn.

    Khó trách đám người này lại khiếp sợ như vậy.

    Lam Vũ hơi run nhận lấy đan dược từ Bạch Nhan: "Nhan Nhi, số đan dược này cũng lấy từ chỗ sư phụ ngươi?"

    Bạch Nhan cười một tiếng từ chối cho ý kiến: "Đan dược trong bình đủ cho ngươi dùng một tháng, trong một tháng này ngươi liền có thể đột phá, số đan dược này là ta thay nương trả lại cho ngươi."

    Mấy năm trước.

    Đương lúc Lam Vũ đột phá tới Địa giai cao cấp, Lam gia dự định mua cho hắn rất nhiều đan dược Tam phẩm, ngay cả đan dược Tứ phẩm cũng mua một ít.

    Thế nhưng, vì để Lam Nguyệt không bị người khi dễ, tất cả mọi người Lam gia đều quyết định đem đan dược cho Lam Nguyệt đột phá, có số đan dược kia, nàng đột phá tới Thiên giai vô cùng thuận lợi.

    Nhưng mà..

    Lam gia táng gia bại sản, đổi lại Lam Nguyệt chắp tay đưa cho tình lang, cũng gián tiếp làm Lam gia thụt lùi mấy năm.

    Dù cho hiện tại Lam Vũ dùng thực lực của mình để đột phá lên Thiên giai, nhưng sai lầm năm đó của Lam Nguyệt, Bạch Nhan vẫn tìm cách toàn lực đền bù.

    "Đứa trẻ ngoan," Hốc mắt Lam Vũ hơi đỏ lên, bàn tay to nhẹ xoa đầu Bạch Nhan, "Nếu Nguyệt Nhi trông thấy ngươi hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ rất mừng."

    Bạch Nhan nhìn gương mặt anh tuấn cương nghị của Lam Vũ, mấp máy môi: "Cữu cữu, năm đó các ngươi đem đan được cho mẫu thân thì có hối hận không?"

    Lam Vũ nghiễm nhiên bật cười: "Mẫu thân ngươi là muội muội ta, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng, nhường hết tất cả cũng không hối hận."

    Dù là quyết định này đã để Lam gia thụt lùi mấy năm.

    Thần sắc Bạch Nhan phức tạp, Lam Nguyệt không làm Bạch Chấn Tường thất vọng, nhưng lại.. cô phụ những thân nhân Lam gia này.

    "Mẫu thân," Bạch Tiểu Thần vội vã chạy tới bên cạnh Bạch Nhan, hai tay ôm lấy Bạch Nhan, đôi mắt to thiên chân vô tà: "Còn lễ vật của bà cố ngoại và cữu nãi nãi đâu?"

    Âm thanh mềm mại của bánh bao nhỏ để Bạch Nhan lấy lại tinh thần, nàng hơi cười.

    "Mợ, bà ngoại, có ông ngoại và cữu cữu ở đây, chuyện đánh đánh giết giết cũng không đến lượt các ngươi, ta không đưa các ngươi đan dược tu luyện," nụ cười nàng mang theo một chút nhu hòa, "Cho nên, ta chuẩn bị cho các ngươi Bài Độc Dưỡng Nhan đan."

    "Bài Độc Dưỡng Nhan đan?" Lam Tiểu Vận đem đan dược cất đi, bỗng dưng nghe thấy lời Bạch Nhan, đôi mắt mở to: "Biểu tỷ, Bài Độc Dưỡng Nhan đan là đan dược gì?"

    "Tiểu Vận, ngươi nhìn Bạch Tiểu Thần một chút," Bạch Nhan nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Bạch Tiểu Thần, cười nhạt hỏi, "Có phải vừa trắng vừa mềm hay không? Đó là vì hắn thường xuyên ăn Bài Độc Dưỡng Nhan đan, đan dược này có thể bài trừ độc tố trong cơ thể, càng khiến gương mặt bóng loáng, mỹ mạo khuynh thành."
     
  4. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 132: Lần nữa tiến cung (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Bạch Tiểu Thần bĩu môi, bất mãn kéo tay Bạch Nhan.

    Hắn vừa trắng vừa mịn là trời sinh, không phải hiệu quả của Dưỡng Nhan đan.

    Huống gì, hắn không thích mùi vị của Dưỡng Nhan đan nên chưa từng ăn qua có được không?

    "Biểu tỷ, ta cũng muốn," hai mắt Lam Tiểu Vận sáng rực, vội bắt lấy cánh tay Bạch Nhan lay lay: "Ta muốn Dưỡng Nhan đan, ta có thể dùng Chân Nguyên đan đổi Dưỡng Nhan đan không?"

    Đối với một thiếu nữ không có gì dụ hoặc hơn dung mạo, ngay cả tu luyện cũng ném qua một bên.

    "Nếu muốn thì ta có thể cho ngươi, Dưỡng Nhan đan không thể ăn nhiều, một tuần một viên là đủ rồi." Bạch Nhan đem Dưỡng Nhan đan cho Đổng Nhược Lan và Lam lão phu nhân, lại lấy ra một bình đặt vào tay Lam Tiểu Vận, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lam lão gia tử: "Ông ngoại, thực lực của người đã đạt tới Thiên giai cao cấp, cộng thêm cơ thể suy nhược, cho dù có Thiên Nguyên đan cũng không thể dễ dàng đột phá."

    Lam lão gia tử xua tay: "Lão già này cũng không cần, về sau Lam gia có cữu cữu ngươi chèo chống, ta liền yên tâm an hưởng tuổi già rồi."

    Bạch Nhan trầm ngâm nửa ngày, tay khẽ vỗ cằm: "Như vậy đi, đợi thêm một đoạn thời gian, ta lại đem đan dược phù hợp cho người."

    Muốn luyện chế đan dược kia cần một ít dược liệu đặc thù, cho nên, trong thời gian ngắn tất nhiên không được.

    "Cháu gái ngoan, trước đó Thái hậu phái người tới đây nói để ngươi tiến cung một chuyến, nàng muốn gặp ngươi."

    Khuôn mặt già nua của Lam lão phu nhân nở thành một đóa hoa.

    Đừng trông bà đã có tuổi, thích chưng diện vĩnh viễn không phân biệt tuổi tác.

    "Thái hậu tìm ta?" Bạch Nhan giật mình, khẽ gật đầu: "Ta đã biết, ta sẽ vào cung gặp nàng."

    Bạch Tiểu Thần nghe xong, mắt to phát sáng: "Mẫu thân muốn đến hoàng cung? Thần Nhi cũng muốn đi."

    "Ngươi đi làm gì?" Bạch Nhan liếc hắn một cái, hỏi.

    Đôi mắt Bạch Tiểu Thần mang theo một tia xảo trá: "Ta muốn xem bộ dáng của hoàng cung ra sao, có xinh đẹp bằng Thánh Đảo hay không."

    "Ta có thể dẫn người đi, nhưng ở trong hoàng cung ngươi an phận một chút, đừng có gây chuyện thị phi."

    "Nhưng mà.. Nếu như Thần Nhi gặp phải nữ nhân thối Bạch Nhược kia, nàng ta còn khi dễ Thần Nhi thì sao?"

    Bạch Tiểu Thần đáng thương nhìn Bạch Nhan, hỏi.

    "Vậy đánh chết nàng! Chỉnh chết nàng!"

    Khi dễ con của nàng? Đã hỏi qua ý kiến của nàng chưa?

    Tiểu Mễ nằm dưới đất không nhịn được mà trợn mắt, uể oải ngáp một cái.

    Tiểu tổ tông của ta, ai có thể khi dễ được ngươi? Nhiều năm qua cũng chỉ có ngươi khi dễ người khác.

    Đừng quên, hồ ly là loài động vật xảo trá nhất!

    "Thần Nhi," Bạch Nhan hạ mắt nhìn Bạch Tiểu Thần còn ôm lấy đùi nàng, "Ta không mong ngươi ở bên ngoài gây chuyện, đồng thời, chúng ta không sợ bất cứ chuyện gì, cho dù ngươi không chủ động đi trêu người nhưng nếu có người động đến ngươi, ngươi liền có thể phản kích!"

    "Thần Nhi hiểu rồi."

    Không gây chuyện, không sợ phiền phức.

    Đây là Bạch Nhan dạy bảo cho hắn.

    "Ông ngoại, bà ngoại, trước mắt ta đem Thần Nhi tiến cung, sau đó ta sẽ quay lại."

    Bạch Nhan nắm tay Bạch Tiểu Thần, cáo từ với bọn người Lam lão gia tử rồi ra khỏi phủ.

    Tiểu Mễ meo một tiếng, lập tức xoay người đứng dậy đuổi theo mẫu tử Bạch Nhan.

    * * *

    Trong hoàng cung.

    Thái hậu mái tóc hoa râm, thân thể hơi mệt mỏi tựa vào ghế dựa, đúng lúc này, một tên thái giám từ ngoài cửa đi vào phúc thân.

    "Thái hậu, Bạch cô nương đến."
     
  5. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 133: Lần nữa tiến cung (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Nghe vậy, Thái hậu cười thành tiếng: "Rốt cuộc nha đầu này cũng đến, nhanh để nàng đi vào, sau này Bạch cô nương tới tìm ai gia cũng không cần bẩm báo."

    "Tuân chỉ."

    Thái giám nhận lệnh rồi lui xuống.

    Nửa ngày, một nữ tử hồng y khuynh thành tuyệt mĩ từ cửa cung đi vào, tay nắm một đứa bé ước chừng năm tuổi.

    Đứa nhỏ bộ dáng phấn điêu ngọc trác, gương mặt phấn nộ cười thiên chân vô tà, đôi mắt sạch sẽ mở to dường như tỏ ra hiếu kỳ, sau khi bước vào cửa đều nhìn bốn phía, có vẻ như tất cả đồ vật đều mới lạ.

    Thái hậu cho rằng bánh bao nhỏ chưa từng tới hoàng cung nên mới tỏ ra hiếu kỳ, thật tình không biết, Bạch Tiểu Thần chỉ kỳ quái vì sao hoàng cung này ngay cả một nửa Thánh Đảo cũng không bằng?

    "Nhan Nhi, ngươi đã đến," Thái hậu cười nói, "May mà có ngươi, ai gia tìm đan dược sư xem bệnh mới phát hiện ra thân thể càng ngày càng sinh bệnh.. Ai gia phải ở trước mặt ngươi nói đa tạ mới được."

    Thái hậu không muốn để người khác biết bà trúng độc nên mới thay bằng sinh bệnh, Bạch Nhan cũng không vạch trần bà, khẽ cười: "Hôm nay Thái hậu tới tìm ta chỉ vì chuyện này?"

    "Không," Thái hậu lắc đầu, "Hôm qua ngươi đi vội, ai gia không thể cùng ngươi tâm sự, nên mới để ngươi tiến cung, đúng rồi.. Đứa nhỏ này chính là nhi tử của ngươi?"

    Bạch Tiểu Thần nghe xong liền hô một câu: "Thái hậu nãi nãi."

    "Ha ha, đứa trẻ ngoan," Thái hậu cười từ ái, đối với tiểu gia hỏa hiểu biết lễ nghĩa này, bà thực lòng thích hắn, "Lần đầu gặp mặt mà Thái hậu nãi nãi không có lễ vật gì tặng ngươi, cái vòng vàng đeo tay này xem như nãi nãi đem cho ngươi làm lễ vật gặp mặt."

    Nói xong, Thái hậu cởi chiếc vòng vàng trên cổ tay ra, lão ma ma ở một bên trông thấy hành động này của Thái hậu mà giật nảy mình, trong lòng muốn ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười từ ái kia, bất giác thở dài một hơi.

    Bao lâu rồi?

    Đã bao lâu rồi Thái hậu chưa được vui vẻ? Từ sau khi Tiên Hoàng băng hà, bà tự nhốt mình lại, bình thường cũng chỉ có Lam Nguyệt mới gặp mặt được.

    Nhưng sau khi Lam Nguyệt qua đời, bà cũng không cười nữa.

    "Bé ngoan, cái vòng vàng này nhất định ngươi phải giữ cho kỹ, ngàn vạn lần không được làm mất." Thái hậu có ý riêng nói.

    Bạch Tiểu Thần nhận vòng tay vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra nụ cười thiên chân vô tà.

    "Tạ ơn Thái hậu nãi nãi."

    "Ta để Tiểu Mai đưa ngươi ra ngoài chơi đi, ngươi ở trong này hẳn sẽ buồn bực."

    Tiểu Mai chính là lão ma ma bên cạnh Thái hậu, địa vị cũng không phải bình thường, nên bà mới để Tiểu Mai bồi Bạch Tiểu Thần.

    "Nãi nãi, các tỷ tỷ cung nữ bình thường đều rất mệt mỏi, Thần Nhi không cần các nàng đưa đi đâu," âm thanh Bạch Tiểu Thần mềm nhẹ, "Thần Nhi cũng biết Thái hậu lo lắng cho Thần Nhi, nhưng mà Thần Nhi luôn luôn nghe lời, sẽ không gây ra chuyện gì đâu."

    "Cái này.." Thái hậu đưa mắt nhìn Bạch Nhan, vừa định mở miệng thì Bạch Nhan ngăn lại.

    "Thái hậu, người yên tâm đi, Thần Nhi không có chuyện gì."

    Thần Nhi luôn luôn có chừng mực, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể yên tâm.

    "Được," miệng Thái hậu giãn ra, "Vậy ngươi tự ra ngoài chơi trước, nếu như có chuyện nhớ đem vòng tay vàng của nãi nãi cho ngươi ra, thấy vòng tay như thấy người, những người trong hậu cung sẽ không bắt nạt được ngươi."

    "Thần Nhi biết."

    Bạch Tiểu Thần đem Tiểu Mễ trên vai ôm vào ngực.

    Sau khi Bạch Tiểu Thần ra khỏi cung, hắn trầm tư, phủ Thái tử chỗ Bạch Nhược.. ở đâu vậy?
     
  6. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 134: Tiểu Bá Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Tiểu súc sinh, ngươi thật to gan, lại dám dẫm lên cái bóng của ta!"

    Bạch Tiểu Thần không có mục tiêu nên đi dạo hậu hoa viên, ngay lúc này một tiếng quát phách lỗi truyền tới từ phía trước.

    Lông mày Bạch Tiểu Thần nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

    Cách đó không xa, một đám hoàng tử công chúa quần áo hoa lệ đang vây một tiểu nam hài gầy trơ xương vào giữa.

    Tiểu nam hài kia mặc một thân xiêm y vải bố, đứng trong đám người lộ ra vẻ bất đồng, gương mặt hơi thanh tú tràn đầy bất khuất, quật cường mở to mắt nhìn chằm chằm những người trước mặt.

    "Thằng nhãi ranh, ngươi lại dám trừng ta!"

    Tiểu Bá Vương cầm đầu hung hăng dùng chân đạp tiểu nam hài, khuôn mặt béo mập một vẻ phách lối, bộ dáng vênh váo hung bạo.

    Tiểu nam hài cắn chặt môi không kêu lấy một tiếng, thân thể hắn rất gầy yếu, sau một cước của Tiểu Bá Vương đã lùi về mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.

    Từ đầu đến cuối, hắn đều không khóc.

    Có lẽ từ nhỏ đến lớn, hắn đã hiểu ra khóc cũng vô dụng, chỉ nhận lại thương tích nặng nề hơn.

    "Ta khiến cho ngươi không được nói chuyện! Nương của ngươi chỉ là một cung nữ ti tiện, ngươi cũng chỉ là một thằng nhãi ranh!" Tiểu Bá Vương bước tới, hung hăng giơ chân muốn đạp xuống.

    Đúng lúc này, một âm thanh non nớt đột ngột vang lên.

    "Tiểu Mễ, lên cho ta!"

    Vụt!

    Một con mèo nhỏ màu trắng bỗng nhiên bay lên không trung nhào về phía Tiểu Bá Vương, Tiểu Bá Vương kêu "a" một tiếng sợ hãi, ngay khi đụng phải mèo trắng liền ngã xuống.

    "Hoàng Thái tôn điện hạ!"

    Các cung nữ trông thấy Tiểu Bá Vương bị ngã đều bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, vội vàng đỡ hắn dậy.

    Đừng nhìn Thái tử phi bề ngoài ôn nhu, nhưng nếu Hoàng Thái tôn bị thương dù chỉ một chút, những cung nữ đi theo hắn đều sẽ không được yên ổn.

    Tiểu Bá Vương được cung nữ nâng dậy, mặt béo tràn ngập phẫn nộ, trừng mắt với Bạch Tiểu Thần: "Ngươi là oắt con ở đâu ra?"

    "Ta không phải oắt con, ngươi mới là oắt con!" Bạch Tiểu Thần thở phì phò: "Với lại, mẫu thân ta đã giáo dục ta, người không phạm ta, ta không phạm người, tại sao ngươi muốn khi dễ người?"

    Bạch Tiểu Thần luôn có tinh thần trượng nghĩa mạnh mẽ, không chịu được Tiểu Bá Vương khi dễ người!

    "Đây là nhà ta, ta muốn khi dễ ai thì khi dễ!" Tiểu Bá Vương cao ngạo hất đầu: "Ngươi cũng ở trên địa bàn của ta, có tin ta nói hoàng gia gia chặt đầu của ngươi không?"

    "Hoàng gia gia ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta có cha còn có cả cha nuôi, hai vị cha của ta đều lợi hại, hoàng gia gia của ngươi tính là thứ gì?"

    Mặc dù trong lòng Bạch Tiểu Thần không muốn thừa nhận Đế Thương, nhưng thực lực Đế Thương cường đại, những lúc thế này nó vẫn nên lợi dụng một chút.

    Tiểu Bá Vương nổi giận: "Mẫu thân nói, ta là người lợi hại nhất đại lục này, ta muốn ai chết thì nhất định phải chết! Sau này ta muốn thống nhất sơn hà! Đến lúc đó không chỉ là người, ngay cả cha ngươi cũng phải quỳ xuống xách giày cho ta!"

    Đáy mắt Bạch Tiểu Thần hiện lên tia thị huyết: "Ngươi nói một câu nữa cho ta nghe!"

    "Ta không chỉ nói mà còn muốn đánh ngươi! Lập tức quỳ xuống xin lỗi cho ta!"

    Tiểu Bá Vương lửa giận ngập trời xông lên phía trước, bàn tay béo mập hung hăng đánh về phía Bạch Tiểu Thần.

    Mẫu thân nói, hắn là hoàng trưởng tôn, người cao quý nhất trên đời này, bất cứ người nào cũng phải thuận theo hắn, nếu gặp người không thuận theo, hắn liền đánh cho đến khi thuận thì thôi!

    Thế nhưng..

    Tay Tiểu Bá Vương còn chưa chạm vào Bạch Tiểu Thần, Bạch Tiểu Thần đã bắt lấy cổ tay của hắn.
     
  7. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 135: Chuyện tàn nhẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Đúng ra ngươi phải cho tiểu ca ca này một lời xin lỗi!"

    "Dựa vào cái gì? Ta là Hoàng trưởng tôn, ta làm cái gì cũng đúng."

    Hoàng trưởng tôn?

    Bạch Tiểu Thần chớp chớp mắt, Tiểu Bá Vương này lại là nhi tử Bạch Nhan? Chẳng trách hắn lại phách lối như vậy.

    "Tiểu Mễ, cào hắn cho ta!"

    Sau khi biết tiểu gia hỏa là nhi tử Bạch Nhược, Bạch Tiểu Thần thả lỏng nắm tay, âm thanh non nớt ra lệnh.

    "Meo."

    Tiểu Mễ kêu meo một tiếng, lập tức nhào về phía Tiểu Bá Vương, móng vuốt sắc nhọn lướt qua mặt Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương đau tới tâm tê liệt phế, hô lên.

    "Cứu ta, các ngươi mau tới đây cứu ta, giết con mèo đáng chết này cho ta!"

    Những cung nữ kia muốn bắt lấy Bạch Tiểu Thần, nghe xong mấy lời kia liền chuyển hướng về con mèo trắng.

    Hành động của mèo con rất linh hoạt, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây của cung nữ và thái giám, một lần nữa ở sau lưng Tiểu Bá Vương mà cào, máu tươi chảy từ trên cổ Tiểu Bá Vương khiến tiếng kêu của hắn càng thêm đau đớn.

    Những hoàng tử công chúa khác theo bản năng rùng mình một cái, lui về sau hai bước, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thần.

    Ở hoàng cung Nam Cung Lân là một Tiểu Bá Vương, đây là lần đầu tiên có người đối xử với hắn như thế!

    "Ngươi không sao chứ?" Bạch Tiểu Thần tới bên cạnh nam hài, vươn tay ra, "Ta là Bạch Tiểu Thần, mẫu thân ta là Bạch Nhan, nàng là nữ nhân thiện lương xinh đẹp nhất thiên hạ."

    "Ta.." Tiểu nam hài trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ của Bạch Tiểu Thần, bàn tay gầy của hắn đặt lên tay Bạch Tiểu Thần chống người dậy: "Ta là Nam Cung Chuẩn, ngươi đắc tội Hoàng trưởng tôn, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu."

    Bạch Tiểu Thần bĩu môi: "Mẫu thân có nói, chúng ta không gây chuyện thì không sợ phiền phức, Hoàng trưởng tôn thì sao? Ta cũng không sợ hắn."

    Mỗi lần Bạch Tiểu Thần nói tới mẫu thân, ánh mắt Nam Cung Chuẩn lại ảm đạm mấy phần, hơi mất thần sắc.

    "Ngươi yên tâm, mẫu thân của ta khá tốt, nàng biết có đứa trẻ bị bắt nạt sẽ không ngồi yên mặc kệ." Bạch Tiểu Thần vỗ ngực thề son sắt.

    Nam Cung Chuẩn nhếch môi lộ ra nụ cười khổ: "Có nương.. Thật tốt."

    Nương của hắn là một cung nữ, bị hoàng thượng sau khi say rượu sủng hạnh, nhưng phụ hoàng tỉnh rượu đã quên đi chuyện này, càng chưa từng được thăng tiến, đợi đến lúc nương mang thai người ta mới biết.

    Nương may mắn sinh hạ hắn, nhưng cuối cùng lại chậm rãi tử vong.

    Từ đó về sau, trên đời chỉ còn một mình hắn, chịu hết cực khổ.

    "Nam Cung Chuẩn, sau này mẫu thân ta chính là mẫu thân ngươi."

    Bạch Tiểu Thần nắm chặt cổ tay Nam Cung Chuẩn: "Ngươi đi theo ta, bây giờ ta dẫn ngươi tới gặp mẫu thân của ta."

    Thân thể Nam Cung Chuẩn cứng đờ, chân mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt hắn ý thức được cánh tay Bạch Tiểu Thần đang nắm chặt cổ tay hắn.

    Bạch Tiểu Thần thấy Nam Cung Chuẩn không nhúc nhích, đôi mắt to hơi rũ, hắn hơi hiếu kỳ, đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Chuẩn thu lại ánh mắt.

    Hắn nhăn lông mày đáng yêu, nhấc ống tay áo Nam Cung Chuẩn lên, một khắc này, cho dù Bạch Tiểu Thần đã chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn bị giật nảy mình.

    Cánh tay trước mắt, từ cổ tay đi lên đã không còn một mảnh da lành lặn, trái phải đều có vết xanh tím, có vài chỗ như vết sẹo bỏng, nhìn thấy mà giật mình.

    Trong lòng Bạch Tiểu Thần khó chịu, rốt cuộc là tên biến thái nào làm ra chuyện tàn nhẫn đối với một đứa trẻ như thế?

    Chỉ là một cánh tay mà đã như vậy, cả người hắn thì sao? Có phải càng nhiều thương tích hay không?
     
  8. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 136: Ác nhân cáo trạng trước (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Ngươi có đau không?"

    Bạch Tiểu Thần nâng lên gương mặt đáng yêu, hỏi.

    Lần đầu tiên Nam Cung Chuẩn cảm nhận được sự quan tâm, đáy lòng hắn chảy qua một dòng nước ấm, lắc đầu: "Đã kết vảy, không đau."

    "Gạt người, vừa rồi ta nắm lấy tay ngươi, ngươi đã cảm thấy đau." Bạch Tiểu Thần bĩu môi, lật trong vạt áo của mình lấy ra một ít đan dược, gãi gãi đầu: "Ta không biết cái nào dùng để chữa thương, đợi mẫu thân tới, ta để nàng đưa cho ngươi."

    Đối với hắn, đan dược chỉ là đồ ăn vặt, nên hắn mới lười nhớ công dụng của chúng.

    Hắn chỉ có hứng thú đối với độc dược.

    Lúc Bạch Tiểu Thần muốn kéo Nam Cung Chuẩn tìm Bạch Nhan, những người trong hoàng cung nghe được động tĩnh bên này đã nhanh chóng chạy tới.

    Người đầu tiên đương nhiên là Bạch Nhược, khi nàng ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiểu Bá Vương, lập tức giận tím mặt, phẫn nộ nói: "Các ngươi đều thất thần ở đây làm cái gì? Mau bắt con mèo này cho bản cung!"

    Thị vệ sau lưng vừa định bước lên thì thấy con mèo kia lười biếng ngáp một cái, "vút" một tiếng đã chui vào ngực Bạch Tiểu Thần.

    "Mẫu phi!"

    Tiểu Bá Vương thấy Bạch Nhược xuất hiện, "oa" một tiếng khóc rống, trên mặt tràn đầy vết thương, cực kỳ thê thảm.

    Bạch Nhược nắm chặt nắm đấm, con ngươi băng lãnh nhìn Bạch Tiểu Thần: "Ngươi là nhi tử của vị quan viên nào? Lại dám động thủ với con của bản cung? Ngươi có biết con của bản cung có thân phận gì hay không?"

    Con của nàng được nuông chiều từ bé, chưa hề chịu một chút ủy khuất, nàng chỉ đi có một lát đã bị người khi dễ thê thảm như vậy, chuyện này khiến Bạch Nhược luôn bao che cho con mình làm sao chịu nổi?

    "Mẫu phi, thằng nhãi con này bắt nạt ta, ngươi để phụ thân hạ chỉ giết cả nhà hắn."

    "Lân Nhi, phụ thân ngươi thương ngươi nhất, hắn sẽ không để ngươi bị người bắt nạt." Bạch Nhược nhìn vết thương đầy trên người nhi tử, giận càng sâu.

    Nàng thấy Bạch Tiểu Thần không trả lời, một lần nữa lạnh lùng hỏi: "Ta không cần biết ngươi là nhi tử nhà nào, khi dễ nhi tử của ta, bắt buộc phải quỳ xuống xin lỗi."

    Theo Bạch Nhược, để Bạch Tiểu Thần quỳ xuống xin lỗi đã là cách giải quyết nhân từ nhất.

    Tất nhiên có tha cho hắn không, chuyện này còn chưa chắc..

    "Hóa ra ngươi chính là nữ nhân xấu xa của Bạch gia." Bạch Tiểu Thần vỗ vỗ đầu Tiểu Mễ: "Ngươi nhớ kỹ dung mạo nữ nhân này chứ? Dung mạo nàng ta xấu như vậy, hiển nhiên rất dễ nhớ, không biết có phải Thái tử mắt mù rồi hay không mới đi thú loại độc phụ này về."

    "Ngươi.." Bạch Nhược chỉ vào Bạch Tiểu Thần, đôi mắt một mảnh tức giận.

    "Mẫu thân nói, người làm chuyện xấu thường sẽ bị bệnh ngứa, vị đại thẩm này, ta trông thấy lưng ngươi luôn không yên, chẳng lẽ ngứa bệnh rồi mà không dám gãi à?"

    "Ngươi.." Sắc mặt Bạch Nhược đột nhiên thay đổi, hai mắt trừng lớn, càng thêm phẫn nộ: "Ngươi là nhi tử Bạch Nhan?"

    Nàng đã sớm nghi ngờ trúng ám chiêu của Bạch Nhan, bây giờ nghe đứa nhỏ này càng thêm xác định, sở dĩ nàng bị ngứa, Bạch Nhan không thoát khỏi liên quan!

    Mặc dù hôm qua Thái tử tìm đan dược sư cho nàng, cho nàng một viên đan dược để nàng không còn quá thống khổ.

    Nhưng đan dược kia làm cho toàn thân nàng run lên, nhờ thế mới không còn đau đớn, đây cũng không phải biện pháp giải quyết dứt điểm! Chờ thuốc tê hết tác dụng, quả thật lại phải sống không bằng chết!

    "Người tới, đem bắt đứa con hoang này cho bản cung!"

    Một đứa trẻ không rõ lai lịch, không phải con hoang thì là gì?

    Tuyệt đối nàng không tin, nam nhân năm đó lại là Đế Thương!

    "Dạ, Thái tử phi."
     
  9. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 137: Ác nhân cáo trạng trước (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    Thị vệ cung kính đáp, lập tức vây Bạch Tiểu Thần lại.

    Lúc bọn hắn tới gần Bạch Tiểu Thần, một tiếng quát chói tai bỗng dưng vang lên: "Thái tử phi, Thần Nhi là khách nhân ai gia mời tới, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, can đảm động tới người của ai gia?"

    Bạch Nhược biến sắc.

    Lão già Thái hậu này vì sao lại tới đây?

    Nàng cắn chặt môi, nhìn đoàn người từ phía trước đi tới, khi nhìn thấy Bạch Nhan đi bên cạnh Thái hậu, lửa giận trong mắt bùng phát.

    Nhưng hiện tại nàng không còn hoàng hậu chống lưng, chỉ có thể dựa vào Thái tử cùng thân phận của Lân Nhi.

    "Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương."

    Bạch Nhược thu lại ánh mắt đặt lên người Bạch Nhan, cúi người phúc thân, nhẹ nhàng nói.

    "Thái tử phi, ngươi thật sự cho rằng ta già rồi nên không để ý tới chuyện gì nữa? Từ bao giờ mà hoàng cung này đến lượt ngươi làm chủ?"

    Ngữ khí Thái hậu sắc bén, tất nhiên rất bất mãn với hành động của Bạch Nhược.

    "Không phải như vậy đâu, Thái hậu." Bạch Nhược vội vàng đem Tiểu Bá Vương từ phía sau kéo ra, rũ mắt khóc lóc: "Là nhi tử Bạch Nhan để mèo cào Lân Nhi, ta làm nương làm sao có thể thờ ơ? Xin Thái hậu thứ tội."

    Tầm mắt Thái hậu nhìn vết thương trên người Tiểu Bá Vương, khẽ nhíu mày một cái.

    "Tiểu Thần Nhi." Bạch Nhan biết tính tình nhi tử nhà mình, nàng quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thần, hỏi: "Nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì?"

    "Mẫu thân." Bạch Tiểu Thần mân mê miệng nhỏ: "Là Hoàng trưởng tôn này mắng ta là oắt con, còn muốn đánh ta, Tiểu Mễ vì bảo vệ ta nên mới cào hắn."

    Sắc mặt Bạch Nhan lập tức trầm xuống, liếc sang Bạch Nhược: "Đánh nhi tử ta? Ta còn chưa động tới một ngón tay của hắn, con của ngươi lại dám đánh hắn?"

    "Ngươi.." Bạch Nhan cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Bạch Nhan, đối với Thái hậu thì bày ra bộ dáng điềm đạm đáng thương: "Thái hậu, xem như Lân Nhi động thủ trước, nhưng nhất định là tiểu tử này trêu chọc hắn trước, Lân Nhi sẽ không vô duyên vô cớ mắng người, xin Thái hậu làm chủ cho Lân Nhi."

    Tiểu Bá Vương nghe xong câu này, nâng lên bộ mặt cao ngạo còn rưng rưng nước mắt: "Không sai, là thằng oắt con này để mèo cào ta trước, hại ta bị ngã nên ta mới mắng hắn."

    Bạch Nhược cong môi, mắt rũ xuống hiện lên vẻ lạnh lẽo.

    Bạch Nhan! Lần này ta muốn xem xem, Thái hậu che chở ngươi như thế nào!

    Thái hậu nhướng mày, bà hiểu rõ tính tình Tiểu Bá Vương! Chuyện ỷ thế hiếp người làm không thiếu, chỉ là bình thường bà lười quản, mới tùy ý cho hắn làm bậy.

    "Thần Nhi, nói cho Thái hậu nãi nãi biết tại sao ngươi muốn để mèo con cào hắn." Âm thanh Thái hậu ôn hòa, hỏi.

    Sắc mặt Bạch Nhược tái xanh, từ khi Lân Nhi bắt đầu hiểu chuyện, Thái hậu đều không cho hắn sắc mặt tốt, bây giờ lại cho một đứa con hoang gọi nãi nãi?

    "Hắn muốn đạp Nam Cung Chuẩn, tình huống cấp bách nên ta mới để Tiểu Mễ cào hắn." Sau khi Bạch Tiểu Thần nói xong thì nhấc cánh tay đầy vết thương của Nam Cung Chuẩn lên, biểu hiện giận dữ: "Thái hậu nãi nãi, ngươi nhìn, vết thương trên người hắn đều do bọn họ làm."

    Thái hậu nhìn cánh tay đầy vết thương của Nam Cung Chuẩn, bà sửng sốt một chút, vội vàng đến bên cạnh hắn.

    "Tiểu Mai, mau xem vết thương trên người hắn."

    Thái hậu nói xong, lão ma ma gọi là Tiểu Mai nhanh nhẹn bước tới, xốc y phục Nam Cung Chuẩn lên, đồng thời đem da thịt không lành lặn lộ ra ngoài.

    "Bẩm Thái hậu, đứa trẻ này trên người có nhiều vết thương cả mới lẫn cũ, có ít vết thương còn chưa bình phục, lại thêm vết thương mới chồng lên, trên ngực của hắn có một khối xanh tím."
     
  10. Tử Lạc Tiêu Tiêu

    Bài viết:
    1
    Chương 138: Thái hậu nổi giận (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Tiêu Tiêu

    "Cậu bé," Thái hậu nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường, đau lòng hỏi: "Nói cho nãi nãi, ngươi là nhi tử của phi tần nào trong hậu cung?"

    Nam Cung Chuẩn giật mình, hình như hắn nhận ra Thái hậu thực sự quan tâm đến mình, khẽ mím môi cúi đầu.

    "Nương ta là cung nữ, đã chết."

    "Vậy vết thương trên người ngươi do ai làm?"

    Thái hậu nghĩ đến việc ra tay với đứa trẻ nhỏ như vậy, trong lòng bà bộc phát cơn giận.

    Nam Cung Chuẩn nghe hỏi, theo bản năng nhìn sang Tiểu Bá Vương, mắt rũ xuống: "Một ít là hoàng thái tôn cùng các hoàng tử công chúa khác làm, một ít do Hoàng hậu nương nương sai người đánh, một ít do cung nữ thái giám nhìn hoàn cảnh ta cơ khổ không nơi nương tựa nên bắt nạt ta.."

    "Tiểu Mai," Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, nghiêm nghị hạ lệnh: "Ngươi đi tra xem là cung nữ thái giám nào ra tay với tiểu Hoàng tử! Bắt toàn bộ cho ai gia!"

    Dù sao tiểu hoàng tử cũng là huyết mạch hoàng gia, trước đó bà không biết sự tồn tại của hắn, bây giờ bà đã biết thì tuyệt đối không cho phép cung nữ thái giám ức hiếp tiểu hoàng tử!

    "Dạ, Thái hậu nương nương."

    Lão ma ma cung kính phúc thân, nhận lệnh lui ra.

    Sau khi lão ma ma đi hỏi, Thái hậu tức giận nhìn Tiểu Bá Vương.

    "Ta cho rằng cùng lắm là ngươi ỷ thế hiếp người mà thôi, không nghĩ đến ngươi còn dám đánh người! Thái tử phi, ngươi đúng là dạy nhi tử rất tốt! Ngay cả hoàng thúc cũng dám đánh, không tôn trọng trưởng bối thì bị tội gì?"

    Sắc mặt Bạch Nhược trắng bệch, vội kéo Tiểu Bá Vương quỳ xuống: "Thái hậu, trong này nhất định có hiểu lầm, Lân Nhi chỉ có mồm mép không tha người thôi, bản tính của hắn lương thiện, tuyệt đối không có khả năng đánh người."

    "Ý của ngươi là, Chuẩn Nhi đang nói dối?" Thái hậu càng thêm sắc bén, phảng phất muốn bộc phát.

    Bạch Nhược giật giật ống tay áo Tiểu Bá Vương, muốn để hắn giải thích đôi câu.

    Ai ngờ Tiểu Bá Vương lại hất tay Bạch Nhược, đứng dậy, hai tay chống nạnh: "Ta không sai! Hắn là một tiện chủng do cung nữ sinh ra, cũng là nô lệ của ta, dựa vào cái gì mà ta không thể đánh hắn? Ta không có loại hoàng thúc này!"

    "Lân Nhi!"

    Bạch Nhược bị dọa tới toàn thân mềm nhũn, đợi lấy lại tinh thần mới vội vàng che miệng Tiểu Bá Vương, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống.

    "Thái hậu thứ tội!" Sau khi ngăn Tiểu Bá Vương lại, nàng liều mạng dập đầu: "Là thần thiếp dạy dỗ không tốt, xin Thái hậu thứ tội."

    "Ngươi cũng biết ngươi giáo dục không tốt?" Thái hậu cười lạnh: "Ngươi nhìn Bạch Tiểu Thần một chút, rồi nhìn lại con của ngươi, đều là đứa nhỏ năm tuổi, tại sao có sự khác biệt một trời một vực như vậy?"

    Cánh môi Bạch Nhược run rẩy, sắc mặt càng thêm khó coi.

    Con của nàng, chính là kiêu ngạo của nàng.

    Nhưng lão bà Thái hậu này lại dám so đứa con hoang do Bạch Nhan sinh ra với Lân Nhu ưu tú?

    "Lân Nhi, mau xin lỗi."

    Bạch Nhược cố nén tức giận và không cam lòng, thấp giọng quát lớn: "Nói cho nãi nãi, sau này sẽ không đánh người bừa bãi nữa."

    "Ta không muốn xin lỗi!" Tiểu Bá Vương chu môi, hung hăng trợn mắt nhìn hai người Bạch Tiểu Thần và Nam Cung Chuẩn: "Hoàng cung này là của ta, toàn bộ đại lục cũng là của ta! Ta chào đời có dị tượng vạn thú triều tông, các ngươi có cái gì? Mẫu phi nói ta là người tôn quý nhất trên đời, những tên oắt con các ngươi mới phải xin lỗi ta, bà già này dám xen vào chuyện của ta, đợi sau khi ta lớn lên sẽ đuổi bà ra khỏi hoàng cung!"

    "Ngươi.." Thái hậu giận run, hô hấp nặng nề, suýt chút nữa thì ngã xuống.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...