Xuyên Không [Edit] Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi - Tần Nguyên

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nhất nguyệt Vi Sinh, Aug 11, 2020.

  1. Chương 30: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người xung quanh vội vã tránh mưa hoặc bung dù che kỹ chính mình nhanh chóng rời đi.

    Nam Nhiễm chỉ giơ tay, đứng đó hứng mưa, hứng hơn mười phút.

    Tiểu Hắc Long nghi hoặc.

    【 Ký chủ, cô đang làm gì vậy? 】

    Nam Nhiễm phục hồi tinh thần lại.

    Đem bánh bao trong tay ăn sạch.

    "Bị nhốt lâu như vậy, đã quên trời mưa có dáng vẻ như thế nào."

    Ngữ điệu của cô lười nhác.

    Cảm xúc của Tiểu Hắc Long lập tức bị ký chủ lây nhiễm.

    Nó biết một chút sự việc.

    Năm mười một tuổi, ký chủ bị nhốt địa lao suốt vạn năm.

    Chỉ mới nghĩ tới một chút như vậy, Tiểu Hắc Long liền nhịn không được

    Hu hu hu hu~~~

    Ký chủ thật thảm quá~~~

    Nam Nhiễm lúc thì ngửa đầu nhìn trời, lúc lại tự mình chơi đùa hạt mưa rơi xuống.

    Nhìn qua có vẻ rất vui.

    Lúc này

    Một chiếc xe hơi chạy ngang qua, ngừng lại cách Nam Nhiễm không xa.

    Vài giây sau, cửa xe mở ra.

    Một chiếc ô màu đen xuất hiện, ngăn cản tầm nhìn.

    Sau đó, một người từ trên xe bước xuống.

    Đồng phục cấp ba Đế Đô cực kỳ nổi bật.

    Một khuôn mặt lạnh băng lộ ra,

    Không chút biểu cảm, hờ hững đến mức như có cậu phụ trợ, thời tiết này cũng không lạnh như vậy nữa.

    Nam Nhiễm cảm nhận được có một hơi thở đang tới gần.

    Lúc nhìn qua, Bạc Phong đã xuất hiện bên người cô.

    Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng, nắm lấy cán dù màu vàng được chạm khắc tỉ mỉ.

    Sau đó, chiếc ô màu đen hơi nghiêng.

    Che trên đầu Nam Nhiễm.

    Nam Nhiễm nhìn dù, lại nhìn nhìn cậu.

    Nàng im lặng, xê dịch sang bên cạnh một bước.

    Đem bản thân lộ ra dưới mưa.

    Bung dù?

    Thật nhàm chán.

    Hiếm lắm mới gặp được trời mưa, đương nhiên muốn ở đó chơi đùa thêm chốc lát.

    Kết quả cô vừa bước ra khỏi dù, đã bị người ta kéo cánh tay lôi trở lại.

    Nam Nhiễm nhẹ nhàng nhíu mày.

    Nâng mắt lên nhìn cậu.

    Ngữ điệu lười nhác.

    "Làm gì?"

    Thanh âm của cậu vẫn lạnh nhạt như cũ.

    "Cậu nói xem."

    Nam Nhiễm bĩu môi,

    "Sao tôi biết được cậu muốn làm gì?"

    Cô trước nay không bao giờ đoán tâm tư của dạ minh châu.

    Bộ dáng Bạc Phong không chút cẩu thả, khắp nơi đều mang theo sự tinh xảo cùng tự phụ.

    Cơ hồ liếc mắt một cái, là có thể phân biệt được với người xung quanh.

    Nam Nhiễm vươn tay, túm cái tay cậu đang nắm chặt cánh tay mình, gỡ ra từng ngón từng ngón một.

    Cô không chút để ý

    "Bây giờ tôi đã tìm được đồ chơi càng tốt hơn rồi, không quá muốn ······" chơi viên dạ minh châu cậu nữa.

    Còn chưa dứt lời.

    Một đôi môi lạnh lẽo, đã đặt trên môi cô.

    Bạc Phong cúi đầu, tay kéo cánh tay cô, không cho cô rời khỏi mình, cứ như vậy mà hôn lên.

    Ô màu đen không biết từ khi nào đã rơi xuống đất.

    Hai người cùng nhau lộ ra giữa trời mưa to.

    Tài xế đưa Bạc Phong đến đây trong lúc vô tình nhìn thấy một màn như vậy.

    Khiếp sợ đến mức mở to hai mắt nhìn.

    Đây là ······ thiếu gia cưỡng hôn người ta?

    Hay là thiếu gia bị phi lễ?

    Tài xế không dám xác định những điều mình vừa thấy được có phải là sự thật hay không.

    Nụ hôn này giằng co vài giây.

    Bạc Phong buông cô ra,

    Nhìn Nam Nhiễm ngơ ngác ở đàng kia, mắt trông mong nhìn cậu.

    Nét lạnh băng giữa mày dường như tan đi chút ít.

    Thanh âm của cậu vẫn lạnh băng mà mở miệng:

    "Tôi thực tức giận."

    Mà bạn học Nam Nhiễm, vì nụ hôn này.

    Lực chú ý lại lần nữa thành công từ trời mưa to chuyển tới trên người dạ minh châu.

    Hồi trước thật ra cô cũng từng hôn những viên dạ minh châu tròn tròn sáng sáng trong tầng hầm kia của mình.

    Cảm giác, không giống nhau lắm nha.

    Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn Bạc Phong hơi sáng lên.

    Khó được một lần hỏi theo lời của cậu.

    "Tức giận cái gì?"

    Lúc nói, đôi mắt của cô vẫn luôn dừng trên môi Bạc Phong.

    Bạc Phong thấy cô vẫn luôn hưng phấn nhìn chằm chằm vào mình.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  2. Chương 31: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu hơi híp mắt lại.

    "Cậu không biết?"

    Nam Nhiễm chủ động tới gần, mở miệng,

    "Tôi phải biết sao?"

    Cô vừa nói xong lời này.

    Cảm giác lạnh băng của Bạc Phong vừa mới hòa hoãn lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng ban đầu.

    Thậm chí độ lạnh này càng nặng hơn trước kia.

    Không thèm quay đầu lại, xoay người liền đi.

    Nam Nhiễm nhìn, dạ minh châu vừa nãy còn nắm trong tay, chạy rồi ······.

    Nam Nhiễm chép chép miệng.

    Một phút sau, lại chép chép miệng.

    Ừm, quả nhiên không giống với những viên dạ minh châu trong tầng hầm kia của cô.

    Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng đang dư vị của ký chủ, nhỏ giọng nói

    【 Ký chủ, chúng ta không đi tránh mưa sao? 】

    Cả người Nam Nhiễm ướt đẫm, cô lại lần nữa đút tay vào túi áo.

    "Đi dạo."

    Vừa nói, vừa dọc theo đường đi tiến về phía trước.

    Sau đó, bạn học Nam Nhiễm liền dầm mưa cả một đêm.

    Người đi đường, ngẫu nhiên có người thấy Nam Nhiễm dầm mưa mà vẫn tươi cười, liền tỏ vẻ giống như đang nhìn một kẻ điên.

    Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện tâm thần gần đây, xác minh thử xem có bệnh nhân nào trốn viện không.

    Sáng hôm sau.

    Nam Nhiễm mặc đồng phục sạch sẽ, đi ra cửa.

    Trên mặt mẹ kế cô tràn đầy tươi cười.

    "Tiểu Nhiễm à, sau này nếu có việc, có thể không cần về, gọi điện thoại cho mẹ là được."

    Mọi cử động đều là tiêu chuẩn phu nhân hào môn.

    Đây là mẹ Nam Đồng.

    Không phải mẹ của nguyên thân.

    Con do mẹ kế sinh, so lớn hơn cô.

    Việc này nói lên một vài vấn đề.

    Không bao lâu sau khi cha mẹ nguyên thân kết hôn, cha Nam liền ngoại tình.

    Lúc mẹ nguyên thân mang thai hơn tám tháng.

    Nhận được ảnh chụp trẻ con và lịch sử trò chuyện do vị tình nhân này gửi tới,

    Cùng với 'ảnh gia đình' một nhà ba người cha Nam và tình nhân.

    Mẹ nguyên thân bị chọc tức dẫn đến sinh non, rong huyết mà chết.

    Vừa chết chưa tới một năm.

    Cha Nam liền cho tình nhân thượng vị, trở thành bà Nam danh chính ngôn thuận.

    Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi.

    Hơn nữa lúc mẹ nguyên thân chết, là vội vàng hỏa táng, làm lễ tang nhỏ, không mấy người biết.

    Thế nên người bên ngoài không biết tình hình đều cho rằng Nam Nhiễm và Nam Đồng là cùng một người sinh, cũng chính là mẹ kế hiện tại sinh.

    Nam Nhiễm từ nhỏ đã bị mẹ kế này nuôi lớn.

    Mẹ kế đối xử với Nam Nhiễm cũng không tệ lắm.

    Một ngày ba bữa, tiêu vặt tiền, chi phí ăn mặc, tất cả đều dùng tốt.

    Càng chuẩn xác mà nói, ở trong mắt mẹ kế, chỉ cần Nam Nhiễm không có uy hiếp gì đối với tương lai của Nam Đồng, thì bà ta vẫn sẽ luôn đối tốt với Nam Nhiễm như vậy.

    Đương nhiên, chỉ cần có một chút trở ngại.

    Mẹ kế này sẽ không lưu tình chút nào mà xé Nam Nhiễm.

    Giống như lúc trước từng đối với mẹ ruột của Nam Nhiễm vậy.

    Một người phụ nữ, cười là phải ngọt, tâm phải tàn nhẫn.

    Mẹ kế đem những lời này hoàn thành gần như hoàn mỹ.

    Nam Nhiễm ngậm bánh mì đi ra ngoài.

    Trước khi đi, nhìn thoáng qua vị mẹ kế này.

    Sau đó bỗng nhiên không chút để ý mà mở miệng nói một câu:

    "Vô địch có phải hay không thực cô đơn?"

    Tiểu Hắc Long bị lời thoại ngu ngốc này của ký chủ làm cho sửng sốt.

    Cũng sửng sốt còn có vị mẹ kế kia.

    Bất quá mẹ kế rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

    Tiến lên nắm chặt tay Nam Nhiễm,

    Nhìn vào mắt Nam Nhiễm,

    "Tiểu Nhiễm đang nói gì đó? Gần đây áp lực học tập rất lớn?"

    Nam Nhiễm cắn lát bánh mì.

    Bước đến ôm lấy vị mẹ kế này.

    Sợi tóc tản ra.

    Nam Nhiễm bỗng nhiên nói bên tay bà ta,

    "Mẹ vất vả rồi."

    Vừa nói xong.

    Mẹ kế bỗng nhiên căng chặt thân thể.

    Đó là một loại trực giác.

    Nhiều năm như vậy.

    Bà ta từng trải qua sóng to gió lớn, đánh bại không biết bao nhiêu kẻ địch.

    Nhưng khi Nam Nhiễm mở miệng nói những lời này,

    Bà ta lại có một loại cảm giác nguy cơ.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  3. Chương 32: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà Nam Nhiễm, người nói những lời này, đã sớm mang cặp sách đi học rồi.

    Nam Nhiễm vừa đi, vừa kéo cà vạt nơi cổ áo.

    Có chút bực bội.

    Nóng quá đi.

    Đi một đoạn đường rất dài, vậy mà một lát bánh mì cũng chỉ mới bị ăn có một chút.

    Lúc sắp đến trường học, Nam Nhiễm dừng bước chân lại.

    Cô đỡ tường, nhìn về con đường phía trước.

    Tiểu Hắc Long nghi hoặc,

    【 Ký chủ, cô sao thế? 】

    Thanh âm Nam Nhiễm có hơi suy yếu,

    "Trời hôm nay nóng quá đi."

    Tiểu Hắc Long nghe xong, nhỏ giọng nói:

    【 Ký chủ, nhiệt độ không khí hiện tại là 22 độ. 】

    Bởi vì hai tiếng trước mới tạnh mưa, hiện tại đúng là thời điểm mát mẻ nhất.

    Thời tiết này, không nóng nha.

    Độ ấm thích hợp, rất thích hợp cho nhân loại sinh tồn.

    Nam Nhiễm nghe xong, đứng thẳng thân thể.

    "Vậy sao?"

    Tiểu Hắc Long lập tức nói

    【 Ký chủ, tư liệu không sai đâu. 】

    Nam Nhiễm đi vào trường học, kéo cà vạt trên cổ xuống.

    Có một cái cúc áo cổ bị kéo đứt rơi xuống đất.

    Lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

    Rất kỳ quái.

    Rõ ràng là đồng phục phô bày vẻ đẹp dịu dàng xinh đẹp của con gái.

    Lại bị Nam Nhiễm cường thế mặc thành một loại cảm giác ······ ngầu?

    Cúc áo bị đứt rơi xuống lăn tròn.

    Dừng lại trên một tảng đá trên đường.

    Giây tiếp theo, cúc áo bị một đôi giày màu đen dẫm lên.

    Từ đôi giày kia nhìn lên trên.

    Đồng phục tinh tế không chút cẩu thả, khí thế hờ hững lạnh băng, và khuôn mặt vô cảm kia.

    Cậu vừa xuất hiện, người chung quanh liền ăn ý tự động vòng qua mà đi.

    Nam Nhiễm nhìn cậu, ánh mắt sáng lên.

    Đi thẳng về phía cậu.

    Vừa vặn, Trình Văn Hoắc cũng đang đi vào trường.

    Nhìn hai người ở đằng xa.

    Tò mò bọn họ đang làm gì.

    Đang định tiến lên cẩn thận nhìn một cái.

    Kết quả, liền nhìn thấy bạn học nữ kia, trực tiếp duỗi tay, ôm lấy Bạc Phong.

    Cái ôm này.

    Đừng nói Trình Văn Hoắc.

    Ngay cả người xung quanh cũng truyền đến thanh âm hút khí.

    Vốn dĩ đang định đi đường vòng, tất cả đều không tự giác dừng bước chân lại.

    Trừng lớn đôi mắt nhìn phía bên kia.

    Bạc Phong học trưởng bị, bị ôm?

    Nam Nhiễm dựa vào cậu, nhắm mắt lại.

    Cảm thấy cuối cùng cũng mát hơn rồi.

    Kết quả, ôm chưa được bao lâu,

    Thì đã bị người ấn đầu đẩy ra.

    Bạc Phong không nói lời nào,

    Môi mỏng mím thành một đường thẳng.

    Ánh mắt nhìn về phía Nam Nhiễm, lạnh như băng sương còn hơn cả hôm qua.

    Trình Văn Hoắc đi qua.

    "Chậc chậc chậc."

    Cậu ta cứ liên tiếp nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm.

    Cô gái này thật đúng là lợi hại nha.

    Nhìn trong chốc lát.

    Cậu bỗng nhiên nhăn mày.

    Sao cô gái này lại đỏ mặt?

    Ôm xong rồi, giờ biết đỏ mặt thẹn thùng.

    Nam Nhiễm bị đẩy ra, thật ra cô đã ôm rất chặt rồi.

    Theo lý mà nói, sẽ không dễ dàng bị đẩy ra như vậy.

    Cô giật giật tay.

    Hình như, thân thể này, trở nên yếu ớt rồi.

    Đang nghĩ như vậy, còn chưa cân nhắc rõ ràng.

    Chỉ thấy trước mắt tối sầm.

    Thẳng tắp ngã xuống.

    Vốn dĩ lúc Bạc Phong ấn đầu cô đẩy ra,

    Là đã nhận ra có chút không thích hợp.

    Đầu nóng như cái lò sưởi.

    Còn đang suy nghĩ, liền thấy thân mình Nam Nhiễm đong đưa.

    Cậu lôi kéo bả vai Nam Nhiễm, phút chốc liền kéo người vào lòng mình.

    Cậu duỗi tay ôm cô, lúc này mới nhận ra điều không bình thường.

    Toàn thân cô, nóng cực kỳ.

    Thấy cô nhắm mắt lại, hình như đã mất đi ý thức.

    Cậu thoáng nhíu mày, kề gần tai cô.

    "Nam Nhiễm."

    Thanh âm lạnh băng vang lên.

    Thấy cô không có chút phản ứng nào.

    Cậu chặn ngang bế cô lên, đi về hướng bên ngoài trường học.

    Cho nên, tối qua rốt cuộc cô đã dầm mưa bao lâu mới sốt thành thế này?

    Tuy bị sốt thành thế này.

    Lát bánh mì vẫn nắm trong tay, không chút hư hao.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  4. Chương 33: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Nam Nhiễm tỉnh lại, thì đã ở bệnh viện.

    Lát bánh mì trên tay đã không còn, trên mu bàn tay còn đang cắm kim tiêm.

    Một loại cảm giác mệt mỏi suy yếu lan khắp toàn thân.

    Nam Nhiễm rũ mí mắt, che khuất tối tăm đang nổi lên trong mắt.

    Cô không thích loại cảm giác này, loại cảm giác vô lực không thể phản kháng, sẽ làm cô nghĩ đến một vài chuyện không tốt.

    Tiểu Hắc Long vốn đang vui vẻ định nói chuyện.

    Bỗng nhiên, thanh âm của nó trở nên nghiêm túc.

    【 Cảnh báo, giá trị hắc ám trong cơ thể ký chủ sắp vượt qua 50%. 】

    Lúc Tiểu Hắc Long nói, nó cũng thực mờ mịt.

    Ký chủ làm sao vậy?

    Chẳng lẽ là rời giường khí* quá nghiêm trọng?

    起床气: Cảm xúc bất ổn khi thức giấc, thường hay bực dọc cáu gắt lúc bị gọi dậy.

    Đối với nhắc nhở của Tiểu Hắc Long, giá trị hắc ám trong cơ thể Nam Nhiễm không những không giảm, ngược lại còn hơi tăng lên.

    Tiểu Hắc Long:

    【 Ký chủ, giá trị hắc ám trong cơ thể cô đã vượt qua 50%, trừng phạt đã bắt đầu, ký chủ bình tĩnh! 】

    Nam Nhiễm không kiên nhẫn, nói từng chữ.

    "Câm miệng ngươi lại cho ta."

    Hình xăm chỗ mắt cá chân tản ra ánh sáng màu than chì.

    Cô cứ như không cảm giác được, xốc chăn lên, ngồi dậy.

    Kim tiêm trên mu bàn tay, nháy mắt trào ngược máu, ống dẫn trong suốt phút chốc đã bị máu nhiễm đỏ.

    Cô muốn xuống giường.

    Lúc này, một người đi vào phòng.

    Bạc Phong mang vẻ mặt lạnh băng tiến lên.

    Duỗi tay, ấn bả vai cô xuống.

    Cậu thoáng nhíu mày,

    "Muốn làm gì?"

    Ngữ khí cứng ngắc, không nghe ra bất cứ cảm xúc dao động nào.

    Nam Nhiễm không muốn nói chuyện.

    Hất tay cậu ra, muốn đi.

    Hiện tại cô đang phát sốt, sao Bạc Phong có thể thả cô đi được?

    Cậu ôm người vào ngực mình.

    Bỗng nhiên mở miệng.

    "Không phải muốn mang tôi về nhà cậu sao?"

    Nam Nhiễm khựng lại.

    Cô nhìn về phía Bạc Phong.

    Đầu vận chuyển trong chốc lát.

    À, đúng.

    Đây là dạ minh châu.

    Cô đúng thật có muốn đem cậu ta mang đi.

    Tối tăm trong mắt Nam Nhiễm dần dần tiêu tán.

    Duỗi tay, ôm cậu.

    Định đem người khiêng đi.

    Nhưng······.

    Ý nghĩ thì hay đó.

    Chỉ là một người sốt sắp hết nấc nhiệt kế, thì có lẽ cái gì đều làm không nổi.

    Bạc Phong cầm ly thủy tinh bên cạnh qua.

    Ngón tay thon dài cực kỳ đẹp.

    Ly thủy tinh đưa tới bên môi Nam Nhiễm.

    "Uống nước."

    Tâm tình của Nam Nhiễm lại càng tốt hơn.

    Dạ minh châu này cuối cùng cũng biết mình nên thuộc về nơi nào.

    Há mồm, uống hết nước.

    Bạc Phong rũ mắt, nhìn cô.

    Ba phút sau.

    Bạn học Nam Nhiễm ngủ luôn trên người Bạc Phong.

    Bạc Phong ôm cô, đặt người lên giường.

    Lúc này.

    Y tá tiến vào.

    Nhìn máu trên tay Nam Nhiễm đã chảy cả ra ngoài.

    Khiếp sợ,

    "Đây là sao thế?"

    Ngữ điệu Bạc Phong không hề phập phồng,

    "Sốt mơ hồ rồi."

    Y tá vội vàng đi kêu bác sĩ chủ trị.

    Bạc Phong cho rằng, những hành vi vừa rồi của Nam Nhiễm là điềm báo cho việc đầu sắp bị cháy hỏng rồi.

    Vì trấn an vị bạn học sắp hỏng đầu này.

    Đương nhiên là phải thuận theo những lời cậu ta nói.

    Nhìn xem.

    Rất có hiệu quả.

    Đương nhiên, càng có hiệu quả chính là ly nước đã được bỏ vào ba viên thuốc ngủ.

    Tiểu Hắc Long cũng thở ra một hơi.

    Xém bị hù chết.

    Một giờ sau.

    Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

    Nam Đồng chạy vào.

    Đầy mắt là sự bi thương khổ sở.

    "Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, em không sao chứ?"

    Lúc kêu, cũng đã chạy tới mép giường.

    Cũng không biết là chạy lâu quá, thể lực không chống đỡ nổi hay sao.

    Mà chớp mắt đã quỳ xuống bên giường.

    Vừa vặn đụng phải ống quần của Bạc Phong đang ngồi bên cạnh.

    Bạc Phong mặt không cảm xúc, lui về sau hai bước.

    Nam Đồng hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu.

    Dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Bạc Phong.

    Cô ta lập tức lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy.

    "Bạc Phong học trưởng, anh cũng ở đây à."

    Từng cử động của Nam Đồng đều mang theo chút ngượng ngùng của cô gái nhỏ.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  5. Chương 34: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Đồng lập tức giới thiệu:

    "Em tên Nam Đồng, là chị của Tiểu Nhiễm."

    Tầm mắt Bạc Phong dừng lại trên người Nam Đồng.

    Sau khi nhìn vài lần, lại nhìn về phía người bị chuốc thuốc ngủ mới chịu thành thật đang nằm trên giường kia.

    Cùng là Nam gia.

    Dạy ra lại hoàn toàn không giống nhau.

    Bạc Phong lên tiếng.

    "Ừ."

    Nam Đồng càng thêm ngượng ngùng.

    Ai cũng nói Bạc Phong học trưởng cực kỳ lạnh lùng.

    Bây giờ tiếp xúc gần gũi, Bạc Phong học trưởng cũng rất dễ nói chuyện mà.

    Nam Đồng cúi đầu, đang tìm từ.

    Hoàn toàn quên mất em gái đang nằm trên giường ở đằng sau.

    Mí mắt Bạc Phong rũ xuống, duỗi tay, cầm áo khoác đang đặt trên giường bệnh lên.

    Chuẩn bị rời đi.

    Nam Đồng vừa thấy Bạc Phong sắp đi, vội vàng mở miệng.

    "Bạc Phong học trưởng, anh đã cứu em gái em, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào."

    Thanh âm Bạc Phong không hề phập phồng.

    "Em gái cô sẽ trả."

    Không trả, cũng phải trả.

    Cậu dắt áo khoác lên tay, đi ra ngoài.

    Lạch cạch.

    Áo khoác nghiêng, một đồ vật rớt ra từ túi áo.

    Nam Đồng nhìn bức thư màu hồng phấn nhăn nhúm đang nằm trên mặt đất kia, cảm thấy hơi quen mắt.

    Đang định nhặt lên.

    Thì đã bị một cái tay thon dài khác nhặt lên rồi.

    Bạc Phong vừa thấy bức thư này, vốn là chuyện đã qua, lại bị gợi lại.

    Khuôn mặt liền lạnh hơn băng sương.

    Mà sau khi Nam Đồng nhìn thấy chữ viết trên bức thư.

    Quay đầu nhìn Nam Nhiễm đang nằm trên giường, lại nhìn Bạc Phong.

    Sắc mặt càng đỏ.

    Nam Nhiễm đem thư đưa cho Bạc Phong học trưởng?

    Bạc Phong học trưởng vẫn luôn cất giữ?

    Nam Đồng cúi đầu, thanh âm vui vẻ hơi run rẩy.

    "Học, học trưởng, thì ra anh vẫn luôn cất giữ thư do em viết ạ."

    Cô ta sợ thư mình viết bị lợi dụng.

    Trên đó không có tên cô ta, cũng không có tên Trình Văn Hoắc.

    Chỉ là một bức thư bày bỏ yêu thích.

    Cho dù có người muốn tìm cô ta gây chuyện, cũng hoàn toàn không thể tìm tới trên người cô ta được.

    Dù sao thư này là do Nam Nhiễm đưa đi.

    Đương nhiên, mỗi lần Nam Nhiễm đi đưa thư tình, cô đều nói rõ.

    Chỉ có người nhận thư biết, chủ nhân của thư tình này rốt cuộc là ai.

    Đại khái, loại tâm tư kín đáo này là giống với mẹ cô ta.

    Không lộ chút sơ hở nào.

    Cho nên sau này, tất cả mọi người đều cho rằng là nguyên thân điên cuồng theo đuổi Trình Văn Hoắc, làm cho các nữ sinh bất mãn đối địch cùng xa cách.

    Bộ dáng lạnh như băng sương của Bạc Phong, sau khi nghe xong lời cô ta nói, hơi khựng lại.

    Đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Nam Đồng, không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.

    "Cô viết?"

    Nam Đồng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời.

    Chỉ gật gật đầu.

    Hồi lâu không nghe Bạc Phong nói gì, cô ngẩng đầu nhìn lên.

    Liền thấy Bạc Phong đã đem bức thư tình kia bỏ vào trong túi lần nữa.

    Môi Bạc Phong hơi gợi lên.

    Nhưng thực mau, liền biến mất không thấy.

    Cậu vẫn mang vẻ hờ hững tự phụ như lúc đầu, khiến người ta không dám tới gần.

    Nửa ngày sau, cậu không nói gì, xoay người rời đi.

    ······

    Lúc Nam Nhiễm tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

    Bởi vì thuốc ngủ cộng thêm phát sốt.

    Cô ngủ một ngày một đêm.

    Lúc mở mắt ra, thân thể vẫn mệt mỏi như cũ.

    Nhưng, ý thức của cô đã thanh tỉnh hơn không ít

    Nhìn khắp nơi, không còn bộ dáng tối tăm dọa người như lúc trước.

    Ngược lại bởi vì phát sốt, nhìn qua ngoan hơn không ít.

    Bạc Phong ngồi trên sô pha, đang cầm laptop xử lý công việc.

    Nhìn thấy trên giường bệnh có động tĩnh, cậu dừng lại.

    Mở miệng:

    "Tỉnh?"

    Nam Nhiễm xoa xoa giữa mày.

    Đã chuyền nước xong rồi.

    Cho nên hiện tại trên tay cô ngoại trừ bị băng bó thành một cục ra, thì cũng không có đâm bất cứ kim tiêm gì.

    Lúc này, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng đập cửa.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  6. Chương 35: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, cửa phòng mở ra.

    Một vệ sĩ áo đen mở miệng.

    "Thiếu gia, đồ vật cậu cần đã đưa tới."

    Bạc Phong không chút cảm xúc.

    "Tiến vào."

    Vừa nói xong, liền thấy một đám vệ sĩ áo đen đi vào.

    Nam Nhiễm nằm trên giường rõ ràng ngửi được mùi thơm của đồ ăn.

    Vừa nãy còn không có cảm giác gì.

    Lúc này dạ dày lại sôi lên ùng ục.

    Giây tiếp theo, xốc chăn lên liền muốn xuống giường.

    Nhưng lúc vừa đứng lên bước ra nửa bước, cô liền ngừng lại.

    Sau đó, đỡ lấy tủ đầu giường ở bên cạnh.

    Cúi đầu, nhìn về phía mắt cá chân của mình.

    Vòng hình xăm ở chỗ đó cực kỳ nổi bật.

    Chỉ là hình xăm màu xanh nhạt kia, hình như có chút biến hóa.

    Trở nên đỏ tươi.

    Nhưng thực mau, lực chú ý của Nam Nhiễm lại lần nữa đặt lên đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm kia.

    Cô nhanh chóng đi qua.

    Dùng tay cầm một cái bánh bao súp lên, bỏ vào miệng ăn.

    Mùi thơm lập tức tỏa ra từ trong miệng.

    Cô cúi đầu nhìn bánh bao súp, lại nhìn Bạc Phong.

    Chờ nuốt xong bánh bao súp trong miệng.

    Cô mở miệng

    "Bánh bao?"

    Thanh âm còn có hơi khàn khàn.

    Bạc Phong ném notebook qua một bên.

    Môi mỏng lúc đóng lúc mở.

    "Cậu sẽ quan tâm thứ mình ăn trong miệng là gì sao?"

    Nam Nhiễm nghe xong, cảm thấy cậu ta nói rất có lý.

    Thứ này có phải bánh bao hay không rất quan trọng sao?

    Dù sao cuối cùng cũng đều vào dạ dày cô hết.

    Mười lồng bánh bao súp.

    Nếu lúc này Nam Nhiễm để tâm nhìn kỹ.

    Thì có lẽ sẽ phát hiện ra trên mỗi lồng hấp đều khắc các tên quán khác nhau.

    Cẩn thận nếm thử hương vị, đại khái cũng có thể hiểu, những cái này đều không phải được làm ra từ một tiệm.

    Bạc Phong không nói một lời.

    Ngồi ở đó, nhìn cô ăn trong chốc lát.

    Cầm lấy đôi đũa đặt bên cạnh, gắp một cái trong đó lên, ăn thử.

    Hình như, mùi vị cũng không tệ lắm.

    Bữa cơm này tiến hành chừng hai mươi phút.

    Mười lồng bánh bao súp, Nam Nhiễm ăn hết sáu cái,

    Sau khi Nam Nhiễm ăn no,

    Cúi đầu, nhìn tay mình.

    Phát hiện một vấn đề.

    Móng tay là màu hồng nhạt khỏe mạnh.

    Sơn móng tay mà trước kia cô sơn lên, đều bị tẩy sạch rồi.

    Tiểu Hắc Long mang âm thanh trẻ con mở miệng:

    【 Ký chủ, sơn móng tay lấp lánh kia của cô bị Bạc Phong tẩy rồi.

    Còn có, đồng phục của cô cũng bị cậu ta thay rồi. 】

    Nam Nhiễm nhìn trên người mình, đồng phục trước đó sớm đã không biết ở đâu rồi.

    Một thân bệnh phục xanh sọc trắng.

    Tiểu Hắc Long lầm bầm lầu bầu.

    【 Ký chủ, căn cứ trên tư liệu hiển thị, khi một người đối với một người khác làm ra những hành động cực kỳ khác với thường ngày.

    Hoặc là cực kỳ thích cô ấy, hoặc là cực kỳ chán ghét cô ấy.

    Ký chủ, Tiểu Hắc Long cảm thấy, Bạc Phong này, cậu ta thích cô. 】

    Chắc là do ăn cơm, sắc mặt Nam Nhiễm nhìn qua đã tốt hơn không ít.

    Cô dường như đã khôi phục lại bộ dáng trước kia.

    Biếng nhác, không chút để ý.

    "Cậu thích tôi?"

    Cô mở miệng.

    Mí mắt Bạc Phong hơi nhấc lên, đối mắt với cô.

    "Cậu cảm thấy nơi nào của cậu đáng giá cho tôi thích?"

    Mặt lạnh như băng, không chút dao động.

    Ngón tay thon dài đặt bên chân.

    Mang theo vẻ tự phụ hờ hững của riêng cậu.

    Nam Nhiễm đương nhiên mà trả lời.

    "Cậu nên thích hết."

    Trước giờ chỉ có cô không thích dạ minh châu, chứ làm gì có đạo lý dạ minh châu ghét bỏ chủ nhân.

    À, không đúng.

    Mỗi một viên dạ minh châu cô đều cực kỳ thích.

    Nghĩ nghĩ.

    Cô liền nhớ tới ngày đó, chuyện mình bị dạ minh châu hôn.

    Xúc cảm kia.

    Đúng là không giống với người thường.

    Bạc Phong đối với chuyện cô tự luyến, thờ ơ.

    Thanh âm hờ hững mở miệng:

    "Sau này mỗi bữa cơm của cậu, tôi có thể phụ trách."

    Nam Nhiễm cúi đầu nhìn móng tay của mình, chậm rì rì nói.

    "Trước nay đều không có đạo lý trên trời rớt bánh có nhân."
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  7. Chương 36: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào.

    【 Ký chủ, từ lúc cô đi học cho tới nay, chẳng phải bầu trời vẫn luôn rớt bánh có nhân hay sao? 】

    Nam Nhiễm sờ sờ túi áo của mình.

    Muốn tìm gì đó.

    Bỗng nhiên nhớ tới.

    Không phải quần áo này.

    Cánh môi trắng bệch thoáng hiện lên ý cười

    "Có người nguyện ý nhận thầu mười năm bánh bao cho tôi.

    Điều kiện của cậu, cũng không mê người cho lắm."

    Thanh âm Bạc Phong lạnh như băng

    "Tôi chuẩn bị một cái lồng sắt rất lớn."

    Lỗ tai Nam Nhiễm giật giật, ngẩng đầu.

    "Hửm?"

    Bạc Phong:

    "Định sau này sẽ sống trong đó. Nhân tiện đem chìa khóa đưa cho cậu."

    Mày Nam Nhiễm hơi nhếch

    Lập tức mở miệng.

    "Nói điều kiện."

    Bạc Phong:

    "Tôi thiếu một cô bạn gái."

    Nam Nhiễm chống đầu.

    "Bạn gái? Bạn lữ?"

    Cô vươn đầu ngón tay ra, lắc lư hai cái

    "Lồng sắt chỉ được có một mình cậu, tôi không thích có đồ vật chướng mắt xuất hiện."

    Nam Nhiễm chỉ đắm chìm trong việc sắp có được dạ minh châu.

    Hoàn toàn không thèm quan tâm đối phương có mục đích gì.

    Thanh âm Bạc Phong hờ hững.

    "Vậy thì không có gì để bàn cả."

    Nam Nhiễm hơi nhíu mày.

    Có loại cảm giác vịt đến miệng còn bay mất.

    "Uy hiếp tôi?"

    Yết hầu Bạc Phong hơi trượt.

    "Không thì sao?"

    Ngón tay Nam Nhiễm gõ lộc cộc trên mặt bàn.

    Đôi mắt thoáng nheo lại.

    Nửa ngày sau.

    Gật đầu.

    "Được, cho phép cậu đem theo bạn lữ vào lồng sắt."

    Có lẽ, về sau có khi sẽ có thêm một cái dạ minh châu nhỏ.

    Tiểu Hắc Long nghe đoạn đối thoại thần kỳ này.

    Nghe những lời này xem.

    Họ đang nói tiếng người sao?

    Có chuyện bỏ ngườivào lồng sắt sao?

    Mà quan trọng nhất là, lại là do bên bị nhốt chủ động đưa ra yêu cầu?

    Quả thực chính là, cuồng chịu ngược!

    Không đúng.

    Có chuyện càng quan trọng.

    Sao nó lại cảm thấy ······ viên dạ minh châu này đang để ý đến ký chủ của nó nhỉ?

    Nam Nhiễm mở tay ra.

    "Chìa khóa."

    Hơi ngừng, lại nói

    "Cậu định tự mình đi vào lồng sắt ở, hay là tôi đánh ngất cậu?"

    Bạc Phong:

    "Tôi còn thiếu một người bạn gái."

    Mày Nam Nhiễm nhăn lại.

    "Cho nên?"

    "Chờ cậu tìm được rồi, hãy nói đến chuyện này."

    Biểu cảm của Bạc Phong từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

    Thậm chí ngay cả tư thế cũng không dịch chuyển.

    Nếu không phải cậu ta có thể nói.

    Có khi cậu ta ngồi đó sẽ làm người ta tưởng rằng đây là một bức tượng điêu khắc.

    Áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên.

    Dường như, cuộc đối thoại này đến đây là kết thúc.

    Nếu không còn gì muốn nói.

    Cậu thu dọn đồ vật, có vẻ là phải rời khỏi.

    Trước khi đi, Nam Nhiễm duỗi tay, tóm được cánh tay cậu.

    Tóc cô theo động tác ấy mà tản ra.

    Bạc Phong nhìn cô.

    Sắc mặt thờ ơ, nhưng phần lưng lại càng ngày càng cứng còng.

    Nam Nhiễm đang muốn mở miệng.

    Bỗng nhiên, Bạc Phong không biết từ chỗ nào móc ra một tờ bài thi.

    Ném vào trên người Nam Nhiễm.

    "Đem nhiệt tình trong việc ăn bánh bao chia bớt cho toán học, có khi sẽ không thi được có tám điểm"

    Nói xong, Bạc Phong không thèm liếc Nam Nhiễm một cái.

    Đi ra phòng bệnh.

    Nam Nhiễm bĩu môi.

    Kéo khăn trải giường lên, lau khô dầu mỡ trên tay.

    Tiểu Hắc Long ngây ngô nói.

    【 Ký chủ, còn tưởng cô sẽ rất tức giận chuyện cậu ta tẩy sạch sơn móng tay của cô chứ. 】

    Nam Nhiễm nhìn móng tay sạch sẽ.

    "Không sao cả."

    Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói ra này ba chữ, kinh ngạc.

    【 Ký chủ, không phải cô rất thích nó sao? 】

    Nam Nhiễm ngồi dưới đất, dựa vào mép giường

    "Cái gì?"

    【 Cô thực thích sơn móng tay. 】

    "Không thích."

    Tiểu Hắc Long nghi hoặc

    【 Ký chủ, vậy tại sao cô lại muốn sơn? 】

    Nam Nhiễm:

    "Cậu thật ồn."

    Chẳng lẽ bắt cô nói với hệ thống, bản thân chưa từng gặp qua loại chuyện như sơn móng tay này sao?

    Đương nhiên không có khả năng.

    Tiểu Hắc Long hừ hừ hai tiếng, ủ rũ, không nói chuyện nữa.

    Cho đến khi cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

    Một người phụ nữ mặc một thân váy tím, mang túi xách, đội mũ trắng đi vào.

    Hai mắt đỏ bừng, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.

    "Tiểu Nhiễm? Tiểu Nhiễm, mẹ lo muốn chết, con không sao chứ?"
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  8. Chương 37: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Nhiễm ngồi dưới đất.

    Vị mẹ kế này đột nhiên xông tới, lúc nhìn thấy Nam Nhiễm, lập tức chạy về phía cô.

    Thanh âm nghẹn ngào.

    "Tiểu Nhiễm, con chịu khổ rồi."

    Nói xong, liền định ôm Nam Nhiễm vào lòng.

    Nam Nhiễm thò tay, lập tức ấn vào đầu mệ kế định đang kề lại.

    Không biết có phải do sức của Nam Nhiễm quá lớn, hay là sức lực của mẹ kế quả nhỏ.

    Mà sau khi bị Nam Nhiễm làm vậy, bịch một tiếng, mẹ kế đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ngã ngồi ra đất.

    Búi tóc được búi chỉnh tề lập tức tản ra.

    Mặt mẹ kế thoáng chốc đỏ bừng.

    Sau đó, xanh đỏ đan xen, sắc mặt khó coi.

    Bà ta dùng khóe mắt quét một vòng xung quanh phòng bệnh.

    Xác nhận ngoại trừ Nam Nhiễm ra trong phòng không còn bất cứ ai.

    Lúc này, mẹ kế mới chống mặt đất đứng dậy.

    Chỉ trong giây lát, sắc mặt đã khôi phục lại như thường.

    Mẹ kế lau nước mắt nơi khóe mắt.

    Da thịt trắng nõn, không chút nào nhìn ra được đây là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

    Bà ta ngồi xổm xuống, tiến lên đỡ Nam Nhiễm

    "Tiểu Nhiễm, con không bị thương chứ?"

    Lúc này, Nam Nhiễm không ngăn lại hành động của bà ta.

    Để mặc cho bà ta đỡ cô đứng dậy.

    Nam Nhiễm nghi hoặc

    "Sao mẹ lại tới?"

    Mẹ kế thở dài.

    "Con bé Nam Đồng kia, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà khóc, cũng không nói với mẹ chuyện con phát sốt nằm viện.

    Mẹ vừa mới biết được, lo lắng cho con, nên lập tức liền chạy đến."

    Vừa nói, mẹ kế vừa duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay Nam Nhiễm.

    Tư thế thân mật.

    Nam Nhiễm nghe xong, lại gần mẹ kế.

    Sau đó ôm lấy bà ta.

    Thân thể mẹ kế tức khắc liền cứng đờ.

    Sau đó, liền nghe được câu nói, mà mấy ngày trước được nghe.

    Thanh âm Nam Nhiễm chậm rãi

    "Mẹ vất vả rồi."

    Tiểu Hắc Long cũng không biết vì sao, vừa nghe ký chủ nói những lời này, liền cảm thấy lạnh buốt muốn phát run run.

    Vẻ lo lắng trên mặt mẹ kế, đều bởi vì những lời này mà trở nên có hơi, ờ······ không duy trì nổi.

    Đó là một loại trực giác sau khi đã thân kinh bách chiến đối phó quá nhiều phụ nữ.

    Trực giác của bà ta nhạy bén, luôn có thể trợ giúp bà ta hiểu rõ rất nhiều kẻ địch tiềm tàng.

    Nam Nhiễm này, tuy không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Nhưng rõ ràng là đã không giống với trước kia.

    Tâm tư mẹ kế không ngừng thay đổi.

    Trong thời gian ngắn, thế mà lại đoán không ra Nam Nhiễm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Ngay lúc này.

    Cửa phòng bệnh lại lần nữa bị mở ra.

    Nam Đồng lau nước mắt trên mặt, vừa đi vào liền thấy hình ảnh Nam Nhiễm cùng mẹ cô ta đang ôm nhau.

    Sửng sốt.

    Lúc này, mẹ kế nhân cơ hội buông lỏng tay ra, tránh thoát cái ôm của Nam Nhiễm.

    Nhìn về phía Nam Đồng.

    "Tiểu Đồng, còn thất thần làm gì?

    Lại đây."

    Nam Đồng phục hồi tinh thần lại.

    Giống hệt động tác lúc mẹ cô ta tiến vào.

    Ánh mắt đầu tiên là quét một vòng.

    Phát hiện Bạc Phong không ở đây.

    Lúc này Nam Đồng mới đi nhanh qua.

    Chỉ là lần này, không hề khóc lóc.

    Hơi hơi mang theo ý cười.

    "Tiểu Nhiễm, cảm ơn em."

    Nam Nhiễm nghiêng đầu.

    "Cảm ơn tôi cái gì?"

    Thanh âm Nam Đồng nhẹ nhàng.

    "Chị không nghĩ tới, Bạc Phong học trưởng lại thích chị."

    Lúc cô ta nói những lời này, liền nhìn Nam Nhiễm.

    Sau đó, nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng.

    "Chị nghĩ, em sẽ ủng hộ chị và Bạc Phong học trưởng ở bên nhau, đúng không?

    Dù sao, giữa hai chúng ta, chị với anh ấy mới càng xứng hơn một chút."

    Nam Đồng cười cười nói ra lời nói tuyên bố chủ quyền.

    Mục đích là làm Nam Nhiễm cách xa Bạc Phong một chút.

    Hiện tại trong trường đều truyền khắp, Bạc Phong học trưởng dùng kiểu ôm công chúa ôm Nam Nhiễm rời khỏi trường học.

    Hiện tại ở trường học, không ai không biết Nam Nhiễm.

    Thậm chí tất cả mọi người đều cảm thấy, Nam Nhiễm sẽ là bạn gái của Bạc Phong học trưởng.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  9. Chương 38: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện như vậy, cô ta đương nhiên không cho phép xảy ra.

    Cho nên, phải chặn ngay từ gốc.

    Nam Đồng tuy rằng giống mẹ cô ta.

    Nhưng về phần đạo hạnh, dù sao vẫn không sâu như mẹ cô ta được.

    Thế cho nên lúc đối đãi với Nam Nhiễm, cô ta hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô.

    Vẫn luôn cảm thấy Nam Nhiễm là đứa ngoan ngoãn nghe lời dễ cam chịu kia.

    Nam Nhiễm nghe được lời cô ta nói, trầm mặc ba giây.

    Bỗng nhiên mở miệng.

    "Chị thích Bạc Phong? Muốn làm bạn lữ của cậu ta?"

    Nam Đồng nghe được hai chữ bạn lữ này, trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng.

    Cô ta nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai.

    "Tiểu Nhiễm, em sẽ ủng hộ chị chứ?"

    Hai mắt chân thành mà nhìn Nam Nhiễm.

    Vươn tay, kéo tay Nam Nhiễm, tỏ vẻ chân thành tha thiết.

    Đôi môi trắng bệch của Nam Nhiễm hơi nhếch lên, nắm ngược lại tay Nam Đồng.

    "Chị còn thiếu tôi một bữa cơm, trả cơm cho tôi trước đã."

    Nam Đồng gật đầu.

    "Chị sẽ không quên công lao của em.

    Em muốn ăn gì?

    Chị mời em."

    Nam Nhiễm nhún vai.

    "Đều được."

    Mẹ kế đứng một bên vẫn luôn không chen lời vào.

    Ba ta yên lặng nhìn Nam Nhiễm.

    Muốn nghiên cứu cô thật rõ.

    Nhưng, Nam Nhiễm cứ như không có ngụy trang,

    Mỗi câu nói, mỗi động tác, đều thực tự nhiên.

    Mày mẹ kế hơi nhăn lại.

    Ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén.

    Chẳng lẽ, là ảo giác?

    Không, sẽ không.

    Xưa nay trực giác của bà ta chưa bao giờ sai.

    Hình ảnh mẹ con gia đình đoàn viên tán thưởng lẫn nhau, chậm rãi hạ màn.

    Trên đường Nam Đồng cùng mẹ mình đi về.

    Nam Đồng không để bụng nói:

    "Mẹ, cần chuyện bé xé ra to tới mức đó sao?

    Tiểu Nhiễm kia, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có con bắt nạt nó,

    Ngu xuẩn, ngu mà không tự biết.

    Sao nó có thể mang đến uy hiếp cho mẹ được?"

    Mẹ kế nhăn mày, thở dài.

    "Có lẽ là mẹ lầm rồi."

    Vừa nói xong.

    Liền ngồi lên xe BMW, rời khỏi bệnh viện.

    Rừng cây xanh tươi, giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, bóng râm loang lổ, liếc nhìn một cái, đẹp không sao tả xiết.

    Bệnh của Nam Nhiễm, sốt mau, khỏe cũng mau.

    Sau khi tỉnh lại liền hạ sốt.

    Ở lại bệnh viện một ngày, liền trực tiếp xuất viện về nhà.

    Cô quay lại trường học đi học.

    Sau khi học xong buổi sáng, chuyện thứ nhất cô làm chính là đi đến phòng Hội học sinh.

    Vừa đi vào, liền thấy được Bạc Phong đang ngồi trên ghế.

    Cậu đem áo khoác đồng phục vắt trên ghế.

    Mặc áo sơ mi màu trắng, ngồi ở đó.

    Một khuôn mặt không cảm xúc, hờ hững như điêu khắc.

    Nam Nhiễm tới gần, trước hết ôm hộp cơm vào trong ngực mình.

    Không giống với trước kia, lần này không có trước tiên ăn đồ ăn trong hộp.

    Mà là mở miệng.

    "Chìa khóa cậu hãy chuẩn bị cho tốt đi.

    Hai ngày nữa, cậu phải vào lồng sắt."

    Bạc Phong thờ ơ.

    Nam Nhiễm vừa nói, vừa mở hộp đồ ăn ra.

    Mở miệng nói.

    "Cùng với bạn lữ của cậu."

    Tiếng nói vừa dứt.

    Phạch một tiếng.

    Sách trong tay Bạc Phong khép lại.

    Ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Nhiễm.

    Chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh như băng sương kia, giờ phút này càng lạnh hơn.

    Hộp đồ ăn này, vẫn là bánh bao.

    Cô cầm bánh bao, cắn một ngụm.

    Vừa ăn vừa mở miệng

    "Nhưng mà, còn phải chờ 48 tiếng đồng hồ nữa."

    Tiếng nói vừa dứt, bánh bao cô vừa cắn một ngụm kia, đã bị người ta cướp mất.

    Chớp mắt liền bị ném vào thùng rác.

    Nam Nhiễm khựng lại,

    Hai mắt hơi trừng,

    "Làm gì?"

    Thanh âm Bạc Phong hờ hững

    "Sao tôi lại không biết, mình có bạn gái?"

    Nam Nhiễm nhìn về phía thùng rác.

    "Phải đợi một chút. Bây giờ còn chưa phải."

    "Chờ cái gì?"

    "Chờ xem thử cô ta có thể chịu đói ba ngày trong phòng tối nhỏ hay không."

    Nam Nhiễm thản nhiên.

    Bạc Phong nghe xong, mí mắt rũ xuống.

    Duỗi tay, túm cổ áo Nam Nhiễm, kéo người tới trước mặt mình.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
  10. Chương 39: Bạn học, cậu đừng quá cao lãnh 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người kề vào cực gần.

    Bạc Phong có thể nhìn rõ ràng da thịt trắng nõn mịn màng của cô gái này.

    Gần trong gang tấc.

    Môi mỏng của cậu không chút thay đổi, nói ra:

    "Tôi đổi ý."

    Nam Nhiễm nghi hoặc.

    "Không muốn bạn lữ nữa?"

    Đáng tiếc.

    Cô còn muốn viên dạ minh châu nhỏ cơ.

    Yết hầu Bạc Phong lăn lộn, thanh âm lạnh băng

    "Không chỉ có vậy."

    Nói xong bốn chữ.

    Im lặng nửa ngày sau.

    Nam Nhiễm thoáng nhíu mày.

    Ý này của hắn ······ còn không phải là không định chui vào lồng sắt bị nhốt lại sao?

    Chuyện này, tuyệt đối không được.

    Khẩu khí khi cô nói chuyện, chợt nghe còn cho rằng là cô đang quan tâm cậu.

    Lời lẽ chính đáng.

    "Cậu ở bên ngoài đi lại, không an toàn."

    Tầm mắt Bạc Phong dời đi, nhìn về phía cánh tay đang túm lấy cậu kia.

    Gỡ ra từng ngón một.

    "Đây là chuyện của tôi."

    Nam Nhiễm nhìn.

    Dạ minh châu này cũng thật phiền phức.

    Sao nói lật mặt liền lật mặt.

    Lật lọng, thật không phải người mà.

    Bạc Phong muốn đi, sao Nam Nhiễm có thể thả người được?

    Con nhóc Nam Nhiễm này, một lời không hợp liền động thủ.

    Mắt thấy dạ minh châu tới tay rồi còn muốn chạy, sao có thể để cậu ta chạy chứ?

    Bầu không khí càng ngày càng có điềm báo muốn động thủ.

    Bỗng nhiên.

    Động tác đứng dậy của Bạc Phong khựng lại.

    Cậu lại lần nữa ngồi vào trên ghế.

    Lại lần nữa kéo Nam Nhiễm đến trước mặt mình.

    Lúc này, trong thanh âm lạnh băng kia có sự dao động rất nhỏ.

    "Cậu nói chờ thêm 48 tiếng?"

    Nam Nhiễm nhăn mày.

    "Đổi ý?"

    Nam Nhiễm muốn lui về sau, Bạc Phong liền ôm eo cô kéo người vào lòng mình.

    Tư thế này, động tác này, nhìn thế nào, cũng thật ái muội.

    Bạc Phong lạnh như băng.

    "Cậu đem ai nhốt trong phòng tối nhỏ?"

    Cô vừa mới nói, muốn nhốt trong phòng tối ba ngày.

    Câu trước lại nói phải chờ thêm 48 tiếng đồng hồ.

    Tức là, cô đã hành động.

    Cũng đã đem một người nhốt trong phòng tối không ăn không uống suốt 24 tiếng đồng hồ.

    Nam Nhiễm thật sự không hề nghĩ tới, hắn lại đoán được.

    Cô cúi đầu nhìn móng tay.

    Biếng nhác, chính là không nói lời nào.

    Hệ thống Tiểu Hắc Long lúc này thật muốn khóc.

    Không đúng, nó đã gào vài tiếng đồng hồ, ký chủ căn bản đều không thèm để ý đến nó.

    【 Ký chủ!

    Cô đem Nam Đồng nhốt vào nơi chim không thèm ỉa kia.

    Ký chủ, cô phải biến thành người tốt đó.

    Không thể làm như vậy! 】

    Nó là một hệ thống cải tạo.

    Kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ký chủ làm chuyện xấu.

    Quan trọng nhất chính là, nó còn không có cách nào!

    Nam Nhiễm sửa đúng lại cho Tiểu Hắc Long

    "Là cô ta tự nguyện bị nhốt lại, tôi cũng sẽ không làm loại chuyện cấp thấp như uy hiếp người."

    Tiểu Hắc Long cũng phiền muộn.

    Đúng vậy, chính vì như vậy, nên nó mới không có cách nào.

    Nam Đồng kia có đầu óc bã đậu sao?

    Bạc Phong thấy tư thế không sợ nước sôi nóng kia của cô.

    Thanh âm của cậu lạnh như băng.

    "Bạn gái tôi, ít nhất phải qua được mắt tôi."

    Nam Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc

    "Phiền vậy hả?"

    Bạc Phong trầm mặc ba giây, mở miệng

    "Còn không nói đã nhốt chỗ nào, thì tôi sẽ thu hồi lời nói tự nguyện bị nhốt lại."

    Nam Nhiễm bĩu môi, lúc này mới mở miệng

    "Bên trong nhà kho tầng hầm của nhà tôi."

    Nói xong.

    Cô ôm lấy Bạc Phong.

    Chậc chậc chậc.

    Vì viên dạ minh châu này, cô thật sự đã hy sinh quá nhiều.

    Bạc Phong nghe xong, rũ mắt.

    Sờ soạng cái trán cô một chút.

    Thanh âm không hề phập phồng

    "Uống thuốc chưa?"

    Nam Nhiễm bĩu môi

    "Thứ đó ăn không ngon, ăn nó làm gì?"

    Thanh âm của cậu lạnh như băng.

    "Cậu không có quyền lựa chọn."

    Vừa nói xong.

    Cậu cúi đầu, bỗng nhiên hôn Nam Nhiễm.

    Phía sau Nam Nhiễm, có một cái bàn chống đỡ.

    Không chạy được.

    À, đương nhiên, cô không định chạy.

    Ừm.

    Hôn dạ minh châu gì đó, thực sự quá thích rồi.

    Một giờ sau.

    Phòng nhỏ bị vứt bỏ bên tầng hầm gara ở Nam gia.
     
    Last edited: Aug 21, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...