2 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
55331928674_50e1057294_o.png


Chương 16: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (16)

Giả Xá nghe xong lời nhắc nhở của Lưu công công thì không khỏi lâm vào trầm tư.

Đúng vậy, khoan hãy nói đến việc những người trong phủ có làm chuyện gì quá giới hạn hay không. Nếu như trong phủ vẫn treo tấm biển hiệu "Vinh Quốc phủ" như cũ, thì nơi này chung quy vẫn là phủ đệ của phụ thân hắn. Mẫu thân hắn nhúng tay vào quản lý là chuyện đương nhiên. Liền tính người ngoài có dị nghị hai câu rằng mẫu thân hắn tham quyền, thì hắn vì bị ràng buộc bởi đạo hiếu cũng không thể không nghe theo lời bà ta.

Thế nhưng, nếu đem biển hiệu đổi thành chính phủ đệ của hắn, mẫu thân hắn tuy là trưởng bối vẫn có thể ở lại trong phủ, nhưng xét về lý thì chẳng sao cả. Trưởng tử phụng dưỡng mẫu thân vốn là bổn phận của hắn. Nhưng làm gì có chuyện đệ đệ đã thành gia lập thất mà vẫn mặt dày ở lại nhà của ca ca, ăn vạ mãi không chịu dọn đi cơ chứ?

Đến lúc đó, chỉ riêng những lời đồn nhảm, phê phán của dư luận cũng đủ để Giả Chính phải chịu một vố đau đớn rồi. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có thánh chỉ của bệ hạ yêu cầu cung phụng đặt ở chính đường. Nghĩ đến đây, Giả Xá tức khắc cảm thấy đi theo Hoàng thượng quả là lựa chọn đúng đắn. Hoàng thượng bảo làm gì thì liền làm nấy, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn được mạng sống và vinh hoa phú quý.

Cho nên, Giả Xá lập tức hạ quyết tâm. Đêm nay hắn thức suốt đêm để viết một bản tấu chương thỉnh tội gửi lên hoàng đế. Hắn biết mình không tự đối phó được với mẫu thân, nên thà trực tiếp xin Hoàng thượng phái quan viên của Lễ Bộ đến nhà tra xét xem có ai vi phạm quy chế hay không. Như vậy, mẫu thân hắn có muốn cũng không thể tùy ý ngăn cản. Bằng không, đó sẽ là tội kháng chỉ bất tuân. Để xem đến lúc đó mẫu thân hắn lấy tư cách gì mà nổi giận, lấy tư cách gì mà nói tiếng chối từ.

Chẳng lẽ bà ta còn có thể giết hắn hay sao?

Bất quá đáng tiếc là, ngày hôm sau khi lâm triều, sự việc quan trọng nhất của triều đình lại là chuyện sắc phong Thái tử. Các đại thần đều dồn hết tâm tư và sức lực vào việc này, khiến việc lập Thái tử diễn ra vô cùng cấp bách và nhanh chóng. Căn bản là không ai rảnh rỗi để chú ý đến việc Giả Xá dâng tấu chương thỉnh tội làm gì. Đến cả Đồ Minh Huy cũng bận rộn ngập đầu với việc sắc phong Thái tử, hoàn toàn không có thời gian lật xem đống tấu chương thỉnh an vớ vẩn kia.

Sở dĩ gọi đó là tấu chương thỉnh an vớ vẩn, chủ yếu là vì Giả Xá ở triều đình vốn không nắm giữ chức quan thực quyền nào cả. Hắn chỉ có một cái tước vị hư danh mà thôi, không phải là quan viên triều đình nên không có tư cách dâng tấu sớ thảo luận quốc sự lên hoàng đế. Hắn chỉ có thể viết các loại tấu chương thỉnh an theo định kỳ. Hoàng đế nhìn thấy thì thôi, chứ cuối cùng làm hoàng đế cũng mệt mỏi thật sự, ai lại rảnh rỗi đi xem một đống tấu chương thỉnh an vô nghĩa như vậy.

Chuyện này cứ như vậy mà kéo dài, liền kéo dài ngót nghét nửa tháng trời.

Khoan bàn đến việc lập Thái tử trên triều đình rốt cuộc diễn ra như thế nào, hay các hoàng tử tranh đoạt ra sao, cũng không cần nói đến việc tấu chương của Giả Xá cuối cùng có kết quả gì. Dù sao thì dạo gần đây, Hoàng hậu đến Từ An cung thỉnh an cô vô cùng cần mẫn, cơ hồ là ngày nào cũng đến. Về phần nguyên nhân, đương nhiên cũng có liên quan mật thiết đến việc sắc phong Thái tử.

Trong hoàng cung này làm gì có kẻ ngốc. Những kẻ đầu óc không linh hoạt thì đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Hôm trước, ngay buổi tối sau khi Hoàng thượng vừa ở Từ An cung ăn cơm xong, ngày hôm sau lâm triều liền nhắc tới chuyện lập Thái tử. Hơn nữa đạo thánh chỉ lập Thái tử còn nhanh chóng được ban xuống. Chuyện lập Thái tử này là do ai nhắc nhở Hoàng thượng, điều đó còn cần phải nói sao?

Mặc kệ lúc ấy Kiều Mộc có nói giúp cho đích trưởng tử của Hoàng hậu để lập làm Thái tử hay không, nhưng rốt cuộc chuyện này người đạt được lợi ích lớn nhất chính là Hoàng hậu và đứa con trai duy nhất của nàng. Hơn nữa, Thái hoàng thái hậu hiện tại thân thể còn rất khỏe mạnh, nhìn qua ít nhất cũng phải sống thêm được mười năm nữa. Lúc này nếu không nhanh chóng chạy đến lấy lòng Thái hoàng thái hậu, nghĩ cách củng cố vị trí cho Thái tử, thì còn muốn đợi đến khi nào nữa?

Thái tử tuổi đã lớn, hiện tại cũng đã đi học, không tiện ngày ngày chạy tới hậu cung thỉnh an. Cho nên Hoàng hậu làm mẫu thân, tự nhiên phải đứng ra gánh vác việc này.

Mối thâm tình đều là do đi lại nhiều mà thành. Nếu mười ngày nửa tháng đều không thấy mặt nhau một lần, thậm chí một hai năm đều không gặp gỡ, thì ai mà còn nhớ rõ được nữa?

Hoàng hậu chính là nghĩ như vậy, cho nên chính mình mới thường xuyên đến đây để xuất hiện trước mặt Thái hoàng thái hậu, cùng Thái hoàng thái hậu kéo gần khoảng cách, trở nên thân cận hơn. Quay đầu lại, nếu như Thái tử có không cẩn thận phạm phải sai lầm gì, nàng lấy tư cách là mẫu hậu, còn Thái hoàng thái hậu là tằng tổ mẫu (bà cố), nói không chừng Thái hoàng thái hậu cũng có thể đứng ra nói giúp hai câu. Vạn nhất mối quan hệ có thể thân cận đến mức cùng phe với Hoàng thượng, như vậy lại càng tốt.

Kiều Mộc cũng không có gì không vui.

Dù sao cô ở hậu cung này giữa ngày tháng rảnh rỗi cũng không có nhiều việc để làm. Mỗi ngày ngoài việc xem kịch bản, thì chính là đi dạo hoa viên. Hiện giờ có Hoàng hậu mỗi ngày lại đây thỉnh an, cùng cô nói chuyện phiếm, hơn nữa Hoàng hậu còn không ngừng khen ngợi, nịnh nọt cô một cách khéo léo. Cái kiểu trò chuyện mang tính hình thức này có gì mà không thoải mái chứ?

Con người mà, ai lại không thích nghe lời hay ý đẹp, đó là một lẽ thường tình. Bằng không, kẻ am hiểu a dua nịnh hót sao có thể thăng tiến nhanh như vậy? Hoàng hậu có thể nói là một cao thủ trong việc này. Nàng chẳng những nói những lời dễ nghe, mà còn khéo léo đến mức khiến người nghe không nhận ra là nàng đang cố tình nịnh nọt, hoàn toàn không gây ra cảm giác phản cảm cho người khác.

Mối thâm tình đều là do đi lại nhiều mà thành. Nếu mười ngày nửa tháng đều không thấy mặt nhau một lần, thậm chí một hai năm đều không gặp gỡ, thì ai mà còn nhớ rõ được nữa?

Hoàng hậu chính là nghĩ như vậy, cho nên chính mình mới thường xuyên đến đây để xuất hiện trước mặt Thái hoàng thái hậu, cùng Thái hoàng thái hậu kéo gần khoảng cách, trở nên thân cận hơn.

Hôm nay, Hoàng hậu mới vừa rời đi, Kiều Mộc vẫn còn đang vui vẻ mỉm cười thì Kiều ma ma từ bên ngoài cầm một xấp tài liệu đi vào, thấp giọng nói:

"Nương nương, chuyện về hậu bối của Triệu gia – nhà ngoại của ngài, kết quả điều tra đều đã có rồi ạ. Trong đó có chút ít kẻ phẩm hạnh không tốt, nô tỳ đã tự ý sai người đuổi đi nơi khác, miễn cho làm bẩn mắt nương nương. Cuối cùng chỉ giữ lại ba người có phẩm hạnh tốt đẹp, xem như cũng có chút thiên tư."

"Ngài có muốn xem qua không ạ?"

Kiều Mộc nghe vậy liền hỏi: "Chỉ có ba người thôi sao? Ai gia nhớ rõ tuổi tác của đám hậu bối đó tính ra cũng phải có mười mấy người chứ?"

"Thôi, ai gia đã ở cái tuổi này rồi, còn cái gì có thể làm bẩn mắt ai gia được nữa đâu mà phải kiêng kỵ. Ngươi cứ nói đi, tình huống cụ thể của bọn họ là như thế nào?"

Kiều Mộc lại không phải là vị khuê nữ ngây thơ như hoa cúc trong lồng kính. Trước kia cô đã từng trải qua thời đại thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, chuyện kỳ quái hay dơ bẩn gì mà chưa từng thấy qua, nghe một chút thì có gì mà phải sợ?

"Dạ!"

"Các ngươi đều đi ra ngoài hết đi, ta có việc muốn cùng Thái hoàng thái hậu hồi bẩm!"

Kiều ma ma không có nói thẳng ngay, mà trước tiên sai đám cung nữ đang hầu hạ xung quanh đi xuống hết, lúc này mới lên tiếng:

"Nương nương, tình huống về đám cháu trai ruột thịt kia của ngài thì hẳn là ngài cũng đã biết rồi, nô tỳ liền không nói nhiều nữa."

"Chỉ có ba vị thúc đệ (em họ) kia của ngài, sau khi phân gia dọn ra ngoài, tổng cộng lại sinh được mười hai người con nối dõi. Trong số mười hai người đó có kẻ chết yểu, chết bệnh, cũng có kẻ phạm tội bị bắt giam."

"Bọn họ hiện tại còn lại mười tám người con cháu đời sau. Hiện giờ có kẻ đang ở chợ phía đông bán thịt lợn, có kẻ ở Tây Giao bên kia làm ruộng, lại có kẻ làm tiểu thương buôn bán nhỏ, thậm chí.. Thậm chí còn có mấy kẻ tự bán thân mình vào thanh lâu!"

"Ngài yên tâm, nô tỳ đã phái người đem chuộc bọn họ về hết rồi, an trí ở một tòa biệt trang ngoại ô. Trừ bỏ những kẻ sa đọa đó ra, chỉ có người thúc đệ nhỏ tuổi nhất của ngài là có đầu óc kinh doanh, sinh được hai đứa cháu trai tương đối có tư chất và được giáo dục tốt. Đứa nhỏ lớn hơn một chút năm nay vừa mới mười tuổi liền đã trúng Đồng sinh, còn một đứa mười sáu tuổi đã là Tú tài, phẩm hạnh xem như rất khá!"

Kiều ma ma vừa nói, vừa không ngừng lén lút quan sát thần sắc biến hóa trên mặt Kiều Mộc, sợ Kiều Mộc nghe xong những chuyện này lại sinh khí nổi giận.

Thế nhưng, thần sắc của Kiều Mộc lại không hề biến hóa chút nào.

Chỉ là trong nội tâm cô thầm thở dài một tiếng. Cô đại khái đã hiểu được tại sao nguyên thân của thân thể này lại hối hận đến như vậy. Hối hận đến mức chấp nhận đánh đổi để triệu hoán cô đến thực hiện nhiệm vụ. Làm Thái hoàng thái hậu mà để cho gia tộc nhà mẹ đẻ của mình rơi vào hoàn cảnh thảm hại như thế này, quả thực là quá mức thê thảm.

Năm đó, bởi vì người nhà ngoại của nguyên thân, chính là gã ca ca ruột thịt của bà đã làm một số chuyện không tốt, thậm chí còn nhúng tay vào việc đoạt đích của các hoàng tử, thiếu chút nữa đã liên lụy khiến nguyên thân bị phế vị, cũng thiếu chút nữa làm liên lụy đến con trai của nguyên thân (tức là Thái thượng hoàng hiện tại).

Mối thù này không phải là nhỏ.

Từ bấy giờ trở đi, nguyên thân liền đối xử với nhà mẹ đẻ vô cùng lạnh nhạt, không bao giờ thèm ngó ngàng tới nữa. Thái thượng hoàng tự nhiên cũng sẽ không cho nhà ngoại của mẫu thân vẻ mặt ôn hòa gì. Không đích thân hạ chỉ tru di cửu tộc thì đã xem như là nương tay, nể mặt mũi của nguyên thân lắm rồi.

Chính vì nguyên thân sống đến tuổi già, thậm chí sau khi chết đi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của nhà mẹ đẻ, chung quy vẫn là lòng mang không đành, sinh ra ý vị hối hận sâu sắc.

Lúc này mới có nhiệm vụ lần này của cô.
 
2 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 17: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (17)

Một lát sau.

"Ai gia thấy đứa cháu trai trúng Tú tài kia, đứa nhỏ tên Triệu Điền ấy, đem hắn đưa đến Bạch Mã thư viện đi."

"Bạch Mã thư viện?"

Kiều ma ma nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Bạch Mã thư viện kia chính là thư viện đứng đầu thiên hạ, do đích thân Thái tổ hoàng đế năm xưa hạ chiếu thành lập. Đám học tử có thể tiến vào đó học tập, nếu không phải là bậc thiên tài danh tiếng lẫy lừng, thì cũng là con em của các bậc đại thần, huân quý hiển hách trong triều.

Mặc dù có danh nghĩa của Thái hoàng thái hậu đứng ra bảo lãnh, việc đưa một đứa trẻ vào đó học tập là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng hành động này chẳng khác nào đang công khai tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng:

Triệu gia – nhà ngoại của Thái hoàng thái hậu, sắp sửa trỗi dậy một lần nữa rồi!

Hơn nữa, đây lại là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Triệu gia vừa mới bị tịch thu gia sản, chịu cảnh thê lương chưa được bao lâu, nay bỗng nhiên có động thái như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho triều đình một phen dậy sóng.

"Nương nương, chuyện này liệu có quá phô trương rồi không ạ? Nô tỳ sợ bệ hạ bên kia biết chuyện sẽ sinh lòng kiêng kị.." Kiều ma ma có chút lo lắng, tiến lên một bước khẽ khuyên nhủ.

Kiều Mộc khẽ lật một trang kịch bản, thần sắc vẫn ung dung tự tại, nhàn nhạt mở miệng:

"Kiêng kị cái gì chứ? Đồ Minh Huy hắn hiện tại còn đang bận rộn lấy lòng ai gia, chỉ hận không thể tìm được chuyện gì để bày tỏ lòng hiếu thảo. Huống hồ, ai gia cũng không phải là giúp Triệu gia mưu cầu chức quan quyền quý gì, chỉ là đưa một đứa trẻ mười sáu tuổi đi học mà thôi. Nếu đến mức này mà hắn cũng dung nạp không nổi, thì cái ghế hoàng đế kia hắn cũng đừng hòng ngồi cho vững."

Nghe thấy Thái hoàng thái hậu trực tiếp gọi thẳng tên húy của bệ hạ là "Đồ Minh Huy", lại còn dùng từ "hắn" một cách tự nhiên như vậy, đám cung nữ thái giám đứng hầu xa xa ngoài điện đều không kìm được mà cúi đầu thấp hơn, giả vờ như mình là những bức tượng gỗ vô tri vô giác.

Ở trong cung này, người dám thẳng thừng gọi hoàng đế là "hắn" mà không chút kiêng dè, e rằng cũng chỉ có duy nhất vị lão tổ tông này mà thôi.

"Nương nương nói rất phải." Kiều ma ma vội vàng khom lưng nhận lỗi.

"Được rồi, ngươi cứ đi sắp xếp đi. Tiện thể bảo người chăm sóc tốt cho đám hậu bối còn lại của Triệu gia ở biệt trang. Những kẻ đã lỡ sa chân vào chốn lầu xanh hay chịu cực khổ bấy lâu nay, nếu có lòng muốn hoàn lương, làm lại cuộc đời thì cứ chu cấp cho bọn họ một ít ngân lượng để làm ăn sinh sống. Ai gia tuy muốn nâng đỡ Triệu gia, nhưng cũng không phải là cái hố rác để thứ rác rưởi nào cũng có thể thu nạp vào."

Kiều Mộc phất phất tay, ý bảo Kiều ma ma có thể lui xuống.

Cô làm nhiệm vụ lần này là để giúp nguyên thân hoàn thành tâm nguyện bảo bọc nhà mẹ đẻ, nhưng bảo bọc cũng phải có giới hạn và có chọn lọc. Những kẻ đã thối rữa từ trong xương tủy, có cứu về cũng chỉ làm bại hoại môn phong, thà rằng để bọn họ tự sinh tự diệt ngoài kia còn hơn. Ngược lại, đứa trẻ Triệu Điền kia mười mười sáu tuổi đã trúng Tú tài, phẩm tính lại đoan chính, đích xác là một mầm non tốt đáng để dốc lòng bồi dưỡng.

Còn như hắn có thể tự lập nghiệp, có chỗ đứng ở Bạch Mã thư viện hay không, việc này hoàn toàn phải xem bản lĩnh của chính hắn. Ai gia ở bên này nếu nhúng tay vào quá nhiều, ngược lại sẽ chọc cho người đời phê bình. Những lời đồn đãi vớ vẩn nhảm nhí nhất chính là thứ dễ làm tổn thương người khác.

Mấy nhà còn lại nếu có chút tài sản, còn có thể cung cấp cho con cái đi học thì không cần quản nhiều làm gì. Đối với nhà bọn họ, ngươi chỉ cần lưu tâm chiếu cố một chút, đến phủ doãn kinh thành chào hỏi một tiếng là được, không cần phải quá mức chú ý đặc biệt.

Mặt khác, những nhà có cuộc sống quá mức khốn khó, ngươi hãy phái người quay lại dò xét xem bọn họ có ai có điểm nào thiên phú hay không. Nếu có chút thiên phú-không kể là ở phương diện nào-thì cũng phái người đến dạy dỗ, hướng dẫn bọn họ chỉn chu, giúp họ có được một cái nghề lận lưng để mưu sinh. Như vậy ít nhất cũng không đến mức phải chết đói đầu đường xửa chợ. Ai muốn làm ruộng thì mua cho bọn họ mấy chục mẫu ruộng, ai muốn buôn bán nhỏ thì cho họ một gian cửa hàng nhỏ. Còn nếu là thứ thật sự quá mức lười biếng, vậy thì cứ mặc kệ, tùy bọn họ đi.

Đến cả những kẻ tự bán thân mình vào thanh lâu cũng vậy, cứ dựa theo quy củ đó mà làm, nghĩ cách dạy cho bọn họ một cái nghề nuôi thân. Nếu có đứa trẻ nào có nguyện vọng muốn đi học, cũng có thể an bài cho chúng đến mấy tư thục gần đó đọc sách.

Cứ như vậy đi! "

Kiều Mộc vốn dĩ định trực tiếp ban cho bọn họ một cái tước vị không lớn không nhỏ, nhưng ý nghĩ này vừa mới chớm lên, còn chưa kịp nói ra miệng, cô đã có thể cảm nhận rõ ràng trong lòng dâng lên một tia không cam lòng. Hiển nhiên, nguyên thân tuy rằng không đành lòng nhìn thấy nhà mẹ đẻ của mình cuối cùng phải rơi vào hoàn cảnh lưu lạc thảm hại như thế này, nhưng nghĩ đến những hành vi tiêu hoang, bạt mạng làm càn của nhà mẹ đẻ lúc trước, bà cũng chỉ nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp để bọn họ không phải sống quá mức thê thảm mà thôi.

Cũng chính bởi vì vậy, Kiều Mộc mới chỉ đưa ra những biện pháp trợ giúp ở mức độ vừa phải như thế này.

Bằng không, với thân phận hiện tại của cô, công hầu khanh tướng thì không dám nói trước, nhưng bảo Hoàng thượng ban xuống vài cái tước vị cấp thấp cho bọn họ thì hoàn toàn không thành vấn đề.

" Vâng, thưa nương nương! "

Kiều ma ma hiểu rõ mối mâu thuẫn sâu sắc năm xưa giữa nguyên thân và gia tộc nhà mẹ đẻ, cho nên tự nhiên cũng không thấy những lời phân phó này của Kiều Mộc có gì kỳ quái. Nếu như hiện tại Kiều Mộc đột nhiên đối xử tốt một cách thái quá với Triệu gia, nàng mới là người cảm thấy kỳ lạ.

" Còn có chuyện này nữa!

Ai gia đoán chừng Giả gia trong khoảng thời gian này sắp sửa có kịch hay náo nhiệt lắm đây. Ngươi hãy phái người lưu tâm để mắt đến bên đó một chút. Nếu có chuyện gì thú vị, nhớ phải kịp thời trở về bẩm báo cho ai gia biết. Ai gia ở trong cung này mỗi ngày xem mấy quyển kịch bản cũng đã thấy nhàm chán rồi, nghe chút chuyện thị phi giữa các đại gia tộc ngoài kia cũng có thể giải sầu, giết thời gian qua ngày tịch mịch. "

Quyết định xong chuyện của Triệu gia, Kiều Mộc lại nghĩ tới khả năng có kẻ xuyên không hoặc trọng sinh ở Giả gia, trong lòng không khỏi dấy lên sự hứng thú, liền dặn dò thêm một phen.

Ở trong cung này quả thật vô cùng buồn chán, đám thái giám dâng lên mấy quyển kịch bản thì quyển nào quyển nấy đều đã qua sàng lọc tầng tầng lớp lớp, bảo đảm không có bất kỳ nội dung nào phạm thượng hay bất ổn. Nhưng xem một hai lần còn được, chứ xem nhiều thì vốn dĩ chẳng có gì thú vị. Nghe chút chuyện thị phi đấu đá của Giả gia xem ra cũng không tệ, tốt xấu gì cũng là một nơi náo nhiệt.

" Nương nương anh minh!

Muốn nói về Giả gia, nô tỳ bên này thật sự có chuyện để nói. Không biết ngài là muốn nghe những chuyện cũ năm xưa của nhà bọn họ, hay là chuyện gần đây nhất? Hoặc là chuyện về việc nhà bọn họ đưa nha đầu Nguyên Xuân kia tiến cung?

Nơi chốn đều có chuyện để nói ạ! "

Nghe được Kiều Mộc nhắc tới Giả gia, khóe miệng Kiều ma ma không khỏi khẽ nhếch lên, mỉm cười nói.

Hiển nhiên, tình trạng hỗn loạn của Giả gia lúc này tuy tính ra không phải ai ai cũng biết, nhưng người biết đến cũng không hề ít, thậm chí đã bị rất nhiều người âm thầm coi như một trò cười.

" Xem ra chuyện của Giả gia này thật sự là không ít nha!

Ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi xuống đi. Thúy Hương đâu, mau dâng cho Kiều ma ma hai ly trà để nhuận giọng giải khát. Các ngươi nếu không có việc gì thì cũng lại đây nghe một chút luôn đi!

Hôm nay Kiều ma ma chính là tiên sinh kể chuyện, chúng ta chính là thính giả nghe khách phía dưới, nói rất đúng thì có thưởng! "

Kiều Mộc chính là đang lúc buồn chán, sao có thể để Kiều ma ma nói qua loa vài câu cho xong chuyện được. Cô liền kéo Kiều ma ma giữ lại, bảo nàng nói nhiều một lát. Dù sao chuyện của Triệu gia cũng không vội một chốc một lát, muộn hai ngày đi làm cũng không lo lỡ việc!

" Nương nương, chuyện này.. "

Kiều ma ma không khỏi có chút ngượng ngùng. Cùng một người nói chuyện phiếm là một chuyện, nhưng ở trước mặt nhiều người kể chuyện thị phi lại là chuyện khác.

" Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ liền nói đi!

Ai gia bảo ngươi ngồi xuống thì cứ ngồi xuống, không cần thiết phải cố kỵ cái gì cả. Năm đó khi ai gia chưa xuất giá, ngươi liền đã đi theo hầu hạ ai gia rồi, mối thâm tình này còn có gì mà phải lo lắng chứ!

Mau nói đi, kể từ đầu lên! "

Kiều Mộc lại thúc giục một tiếng.

Kiều ma ma lúc này mới ngồi xuống, thanh thanh giọng nói, bắt chước theo điệu bộ của vị tiên sinh kể chuyện mà nói:

" Nói về triều đại này, thuở khai quốc chi sơ có Tứ đại gia tộc công lao hiển hách, đều được Thái tổ hoàng đế phong làm Khai quốc Công thần, gọi là Tứ đại Khai quốc Công.

Năm đó bốn nhà khai quốc công thần gồm có Ngưu gia, Giả gia, Vương gia cùng Sử gia. Trong đó lại lấy Giả gia làm nhà có công lao lớn nhất. Hai huynh đệ nhà họ đều là bậc bất phàm, khiến Thái tổ hoàng đế vô cùng cảm kích công huân ấy, đem hai huynh đệ Giả gia biệt lập phong làm Vinh Quốc công cùng Ninh Quốc công. Một nhà một họ mà có đến hai vị Quốc công, quả thật là chuyện thiên cổ hiếm thấy.

Hậu bối của hai nhà khi ấy cũng đều là những bậc anh dũng, tài ba. Giả Đại Thiện và Giả Đại Hóa hai người càng là lập được quân công hiển hách. Trong đó Giả Đại Thiện nhờ có công cứu giá Cao Tổ hoàng đế, nên được đặc cách cho phép nguyên tước kế thừa, vẫn giữ vị trí Vinh Quốc công như cũ. Giả Đại Hóa tuy có kém cỏi hơn một chút, nhưng cũng là vị Nhất đẳng Thần uy Tướng quân.

Thế nhưng đến thế hệ sau đó, con cháu liền kém cỏi đi rất nhiều!

* * *"

Giảng đến đây, Kiều ma ma liền không biết phải tiếp tục nói như thế nào nữa. Bởi vì nếu tiếp tục nói sâu hơn, không tránh khỏi sẽ chạm đến chuyện bí ẩn linh tinh như vụ việc mưu phản của Thái tử năm xưa, mà biến cố của Giả gia bên trong lại có liên hệ cực kỳ đại biểu với vụ mưu phản của Thái tử đó.

Tỷ như nói về Giả Xá, lúc trước khi xảy ra vụ mưu phản của Thái tử, danh tiếng của hắn còn tính là không tồi. Chính vì sau khi Thái tử mưu phản thất bại, hắn liền không nghe được một câu giảng giải tốt đẹp nào nữa. Còn có thê tử trước của hắn là Trương thị, cũng chính vào lúc Thái tử mưu phản bị thất sủng thì lâm bồn, do băng huyết quá nhiều mà chết. Mà Trương gia của Trương thị lại chính là Thái phó của Thái tử năm xưa. Các mối nguyên do phức tạp, nhạy cảm đằng sau sự việc này thật sự là quá nhiều, Kiều ma ma trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng không biết nên nói thế nào để tránh phạm húy.

Bà không biết chỗ nào nên lược bớt, chỗ nào nên nói giảm nói tránh, lại nên làm thế nào để xâu chuỗi thông tin sau đó lên, việc này thật sự là không dễ dàng gì.
 
2 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 18: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (18)

Ngươi nói những chuyện cũ năm xưa đó ai gia đều biết cả rồi, hãy nói chút chuyện gì mà ai gia chưa biết ấy, tỷ như chuyện nhà bọn họ có cái gì hoang đường, chọc người chê cười xem nào! "

Kiều Mộc xem Kiều ma ma tạm dừng hồi lâu không tiếp tục nói tiếp, tức khắc bừng tỉnh hiểu ra nỗi e ngại của bà. Cô lập tức cho bà một cái thang để bước xuống, dẫn đường cho nàng hướng mặt sang phương diện khác mà nói, bảo nàng không cần đề cập đến chính sự, chỉ nói chuyện thị phi, gia đấu là được.

" Nương nương, nô tỳ vừa rồi có chút quýnh quáng lên liền không biết phải nói thế nào, thật có tội, có tội!

Muốn nói về cái đám người Giả gia kia, chuyện nực cười, làm trò cười cho thiên hạ nhất, hẳn là chuyện của đương gia nhân Giả Xá-vị Nhất đẳng Tướng quân tiếng tăm lẫy lừng kia. Hài hước nhất là, một vị Nhất đẳng Tướng quân như hắn, ấy thế mà trong phủ chính đường đều không được bước chân vào, chỉ có thể ở tại khu nhà bên cạnh cái chuồng ngựa ở một góc trong viện. Nghe nói mỗi khi có gió thổi trúng mùa nắng nóng, mùi phân gia súc đều theo gió bay thẳng vào phòng hắn ở. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Giả Xá thường xuyên bỏ nhà đi hoang, không thèm về phủ!

Còn có vị Giả Chính kia nữa, rõ ràng chỉ là một kẻ hèn mọn mang chức ngũ phẩm quan viên nhỏ bé, thế nhưng cũng có lá gan mặt dày chiếm giữ Vinh Hi Đường của đại phòng. Chẳng phải là chuyện khôi hài, buồn cười lắm sao!

À, đúng rồi! Trước đây hai năm còn nghe nói Nhị phòng bên đó sinh ra một đứa hài tử, lúc sinh ra trong miệng liền ngậm một viên Bảo Ngọc. Nghe nói viên ngọc đó có kích thước lớn nhỏ khác thường. Nào có ai nghĩ tới một đứa tiểu hài tử vừa mới sinh ra thì cái miệng có bao lớn đâu, ngậm một viên ngọc to nhỏ như thế ở trong miệng mà cũng không sợ làm cho đứa trẻ bị sặc chết, thật là buồn cười đến cực điểm!

* * * "

Kiều ma ma càng nói càng hăng hái, nói suốt một canh giờ liền không ngơi miệng, đem tất cả những tin tức, chuyện thị phi liên quan đến Giả gia mà mình biết được kể ra một lượt đầy sống động.

Kiều Mộc ở bên cạnh nghe đến vô cùng vui vẻ. Sắp đến lúc kết thúc câu chuyện, cũng chính là lúc Kiều ma ma nói xong việc Giả Nguyên Xuân ở trong cung đang rải tiền bạc để mưu cầu tiền đồ sau này, cô lúc này mới cảm khái mở miệng nói:

" Cổ nhân chi ngôn vẫn là có đạo lý của nó nha!

Lấy thê cưới hiền càng không phải là lời nói suông.

Cưới vợ phải cưới người có đức, đâu phải chuyện đùa. Năm xưa Giả Nguyên cưới đích trưởng nữ của Từ gia - một thế gia gia phong nề nếp, phu thê tình thâm, mới dạy dỗ được một Giả Đại Thiện bản lĩnh phi thường. Ngược lại, Giả Đại Thiện sau này vì muốn kết thân giữa Tứ đại gia tộc để củng cố thế lực, lại cưới nữ tử của huân quý Sử gia làm chính phòng. Mà hai nhà Sử, Vương từ trước đến nay đều thờ phụng đạo lý 'con gái không tài mới là đức'. Nuôi dạy con cháu bằng cái thói nông cạn, thất học ấy thì bảo sao Giả gia không lụn bại cho được?

Giả Nguyên đúng là đã đi một nước cờ dở, tự tay chặt đứt tiền đồ của con cháu đời sau rồi!

Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Mau truyền cơm tối đi, ai gia cũng thấy đói bụng rồi. "

" Vâng, thưa nương nương! "Kiều ma ma tươi cười bẩm báo:" Hôm nay Ngự Thiện Phòng vừa nhận được một lô vải tươi tiến cống từ Lĩnh Nam gửi về, nương nương có muốn dùng thử không ạ? "

Kiều ma ma tuy không mang danh đại quản gia hoàng cung, nhưng lại là người nắm thực quyền lớn nhất ở Từ An cung này. Mọi sở thích ăn uống của Thái hoàng thái hậu bà đều nắm rõ. Thấy có vải ngon tiến cống, bà liền bảo người chuyển ngay một lô qua đây, đem thả xuống giếng cổ trong cung để ngâm lạnh, đợi tối mang lên dùng thì vừa mát, vừa ngọt lịm lại thơm phức.

Thời ấy đường xá xa xôi cách trở, vận chuyển được quả vải tươi từ miền Nam về đến tận kinh thành là cả một công phu vô cùng tốn kém. Số vải ngon giữ được độ tươi chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến mức ngay cả Hoàng thượng cũng phải dè dặt khi ăn, còn giới vương tôn quý tộc dù giàu có đến mấy cũng chẳng ai dám vung tay mua cả lô, vì sợ bị các quan Ngự sử dâng tấu vạch tội là hoang phí.

Nghe thế, cô liền cười bảo:

" Có vải ngon sao? Ngự thiện tối nay bớt vài món đi, để ai gia nếm thử xem thứ quả này có hương vị thần tiên thế nào mà người ta mê mẩn đến thế! Nói vậy thôi, lát nữa ngươi cứ giữ lại cho ai gia mấy chục quả, còn đâu đem chia hết cho đám nữ quan và cung nữ trong cung cùng ăn, coi như chia chút lộc tươi cho náo nhiệt. Mau truyền thiện đi, ai gia nóng lòng lắm rồi. "

Lúc đầu cô cũng định giữ lại ăn nhiều, nhưng chợt nhớ ra thân xác này đã gần cái tuổi tám mươi, ăn quá nhiều đồ ngọt và nóng như quả vải thì chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. Sống thọ, sống khỏe mới là điều quan trọng nhất, hà tất phải tham miệng nhất thời.

Kiều ma ma nghe vậy thì thầm thở phào. Nếu Thái hoàng thái hậu không chủ động tiết chế, bà cũng phải lên tiếng khuyên can, vì nếu có chuyện gì hệ trọng thì kẻ hầu hạ như bà gánh sao nổi tội. May thay, so với vị Hoàng đế trẻ bây giờ, vị lão tổ tông này vẫn là người thấu tình đạt lý và dễ khuyên bảo. Bà lập tức hành lễ rồi nhanh chóng đi sắp xếp bữa tối.

Thế nhưng, đám cung nữ trực đêm hôm đó cuối cùng lại chẳng được chia quả vải nào. Nguyên do là vì vừa đến giờ dùng bữa, Hoàng thượng Đồ Minh Huy lại chạy sang. Một mình hắn đã ăn sạch bách hơn trăm quả, thành ra sọt vải nhỏ chẳng còn lại bao nhiêu.

* * *

Trong hoàng cung này, phàm là chuyện gì xảy ra ở Từ An cung thì chẳng cách nào giấu được tai mắt của thiên tử. Đồ Minh Huy vừa đến đã biết ngay chuyện Thái hoàng thái hậu hôm nay ngồi nghe ngóng chuyện thị phi bên Giả phủ suốt cả ngày trời.

Chính vì thế, sau khi ăn vải xong trở về tẩm cung, hắn mới hứng thú lật xem mấy quyển tấu chương thỉnh an của các huân quý gửi lên. Đến lúc này, bản tấu chương thỉnh tội của Giả Xá mới được lật ra - tính đến nay đã bị xếp xó suốt nửa tháng trời.

Hoàng đế bật cười thành tiếng:

" Hóa ra tiểu tử này muốn mượn tay ta đi tra xét chuyện vi phạm quy chế trong nhà hắn sao? Xem ra hắn cũng chẳng khách khí gì với ta cả. Thôi được, ta sẽ tác thành cho hắn một chuyến này! Ngụy Tường, đem tấu chương của Giả tướng quân sang bên Lễ Bộ, bảo bọn họ làm theo tâm nguyện của hắn. Ngày mai bảo người đến Vinh Quốc phủ hạ tấm biển xuống, đổi thành phủ Nhất đẳng Tướng quân. Sẵn tiện cứ theo đúng những gì hắn viết trong đơn mà tra xét rõ ràng, giúp hắn xóa sạch cái tội dùng đồ vượt quá quy chế luôn một thể. "

Nói đoạn, sắc mặt Hoàng đế sa sầm xuống:

" Có một số kẻ ngu ngốc đến mức không biết đâu là vị trí của mình, giống như loài chim tu hú đi chiếm tổ của chim khác vậy. Ngang nhiên chiếm giữ nhà chính đường của anh cả như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Bọn họ có còn coi phép nước ra gì nữa không? "

Đồ Minh Huy tuy không vừa mắt loại người nhu nhược như Giả Xá, nhưng kẻ có hành vi chiếm nhà anh cả như Giả Chính lại càng khiến hắn chán ghét hơn. Hắn là thiên tử, tối kỵ nhất là việc thứ tự lớn nhỏ, quy củ chính thống bị đảo lộn - một kẻ là em, lại không có tước vị gì lớn mà lại dám chiếm giữ ngôi nhà chính, hành vi này có khác gì mưu đồ cướp ngôi của đích trưởng tử đâu? Chuyện nhà họ Giả, nhìn rộng ra chính là cái gai trong mắt triều đình.

" Vâng, thưa Bệ hạ! Ngoài ra về vụ án của Giả gia, nô tài có một việc không biết có nên bẩm báo hay không? "Ngụy Tường một bên nhận lấy tấu chương, một bên cẩn thận ghé sát tai Hoàng đế nhỏ giọng hỏi.

" Chuyện gì? Nói đi! "Đồ Minh Huy ngồi xuống ghế, ra hiệu.

" Bẩm Bệ hạ! Lúc trước khi đi tịch thu gia sản của Triệu gia, nô tài phát hiện có một phần tiền bạc lai lịch không rõ ràng. Gần đây mới tra ra số tiền đó thực chất đã chảy vào Vinh Quốc phủ. Tuy nhiên, vị Giả tướng quân kia có lẽ không hề hay biết, bởi vì mọi việc nhận tiền đều qua tay Vương thị của Nhị phòng - người hiện đang nắm toàn bộ quyền quản gia trong phủ.

Không chỉ vậy, Vương thị còn lén lút mượn danh nghĩa của Giả tướng quân để cho vay nặng lãi ngoài kinh thành và nhận thầu kiện tụng, chạy án. Ngay cả phần ruộng tế điền dùng vào việc cúng tế tổ tiên của Giả gia ở Kim Lăng dường như cũng bị bà ta âm thầm bán sạch để lấy tiền mặt. Cụ thể thế nào, vì ruộng đất ở tận Kim Lăng xa xôi nên nô tài vẫn đang cho người tiếp tục tra hỏi."

Số là trước đó, Giả Xá có đút lót cho vị công công hầu cận một khối ấm ngọc quý, khối ngọc ấy sau đó lại được dâng lên cho Ngụy Tường. Nhận được lợi ích, Ngụy Tường tự nhiên thấy Giả Xá cũng là kẻ biết điều, liền nhân cơ hội này nói đỡ vài câu, đẩy hết mọi tội lỗi bẩn thỉu sang cho Nhị phòng gánh chịu.
 
2 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 19: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (19)

Đồ Minh Huy nghe xong có chút trợn mắt há mồm:

"Vương thị kia chỉ là một phụ nhân hậu trạch, sao lá gan lại có thể lớn đến như thế? Không đúng, một người đàn bà bình thường sao có thể có mưu mô và gan dạ đến vậy, chẳng lẽ sau lưng mụ ta còn có kẻ nào thao túng? Là Giả Chính hay là Giả Xá?"

Xét theo luật pháp mà nói, bất luận là hành vi can thiệp tố tụng, nhận thầu kiện cáo hay cho vay nặng lãi, đều là những trọng tội cực kỳ nghiêm trọng. Nếu triều đình thực sự nghiêm trị, định tội theo hướng khắc nghiệt nhất, thì hai điều tội ấy đã đủ để phán tử hình. Còn về việc mua bán ruộng tế điền, tình huống này tuy không vi phạm luật pháp triều đình, nhưng nếu để cho tông tộc biết được, họ hoàn toàn có thể dùng tộc quy đương trường đánh chết mụ ta mà chẳng ai dám ho he nửa lời. Bởi vì ở thời đại này, việc giữ gìn tế điền của tổ tiên là gốc rễ của dòng họ. Việc mụ ta cả gan tích trữ vàng bạc tài sản riêng, ít nhất cũng phạm vào tội bao che và khinh mạn thánh chỉ, tội trạng nặng nề như nhau.

Đồ Minh Huy nhìn nhận thế nào cũng đều cảm thấy, đây không phải là việc mà một người phụ nữ có thể tự mình làm được. Hắn nghi ngờ sau lưng Vương thị khả năng cao còn có những kẻ khác cùng tham gia mưu họa.

Ngụy Tường lại cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói:

"Bệ hạ, những kẻ vô tri thì không biết sợ a!

Người vô tri đương nhiên chẳng biết sợ là gì. Nghe nói Vương gia từ trước đến nay đều thờ phụng đạo lý 'con gái không tài mới là đức'. Tứ thư Ngũ kinh hay luật pháp triều đình bọn họ đều không học, nữ giới trong nhà phần lớn đều thất học. Cho nên vị Vương thị kia sợ là thực sự không biết những tội danh mình phạm phải có bao nhiêu đại nghịch bất đạo!

Hơn nữa Vương thị này lại vô cùng tham tài. Theo như chúng ta điều tra, mụ ta quản gia mấy năm nay, ước chừng đã tham ô của Giả gia không dưới mười vạn lượng bạc. Mà trong số mười vạn lượng bạc đó, lại có đến hơn phân nửa bị đưa vào trong cung, giao cho đứa con gái làm nữ quan là Giả Nguyên Xuân, nghe nói là dùng để lo lót, khơi thông các mối quan hệ!"

Đồ Minh Huy ngẩn người một hồi lâu. Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới trên đời lại có kiểu "vô tri không sợ chết" như cách nói của Ngụy Tường. Bất quá ngẫm kỹ lại thì đạo lý đúng là như vậy. Qua một lúc lâu, giọng hắn mới có chút khàn khàn lên tiếng:

"Một người đàn bà quản gia mà có thể vì lòng tham không đáy mà vơ vét nhiều bạc như vậy.. Ngươi nói xem, Nội Vụ Phủ sẽ tham ô bao nhiêu? Hộ Bộ sẽ tham ô bao nhiêu?

Cái thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ tham lam như thế?"

Tiền bạc của Giả Xá tuy còn, nhưng của cải trong công khố của phủ bọn họ đã bị dọn sạch sẽ. Công khố trống rỗng, chính là vì đã chui hết vào tư khố của mỗi người. Một gia tộc còn như thế, huống chi là một quốc gia? Công khố triều đình thì rỗng tuếch, mà đám đại thần huân quý lại ăn no nê đến nứt bụng!

Từ một điểm nhỏ nhìn ra toàn cục, Đồ Minh Huy liên tưởng đến việc năng lực quản lý tài chính của mình vẫn còn tương đối yếu kém. Từ tình huống của Giả gia, hắn liền liên tưởng đến toàn bộ quốc gia. Giả gia tổng cộng có ba vị chủ tử nắm quyền, mỗi người đều đang liều mạng nghĩ tận lực dùng tiền công để làm đầy túi riêng, tư khố của mình thì không thể động vào, lại còn hướng về công khố mà khoét đục. Thật là đem bản tính tham lam biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Gia đình đã như thế, quốc gia lại làm sao không phải như vậy?

Đồ Minh Huy lầm bầm lầu bầu, tự trách bản thân chưa đủ công phu quản lý. Hắn bên cạnh Ngụy Tường đã dọa cho gã sợ hãi quỳ sụp xuống, không dám ho he thêm lời nào. Nếu gã chỉ vì hai ba câu nói mà chọc đến việc Hoàng thượng hoàn toàn kê biên tài sản của Nội Vụ Phủ, thì một khi tin tức này truyền ra ngoài, gã sợ sẽ đắc tội với tất cả các quan viên và thái giám thuộc Nội Vụ Phủ.

Đến lúc đó, mười cái mạng của gã cũng không đủ đền.

Nội Vụ Phủ giết người tuy không thấy máu, nhưng cho tới bây giờ cũng không cần dùng đến đao.

"Đừng quỳ nữa, đứng lên đi!" Đồ Minh Huy phất tay.

"Ngày mai bớt chút thời gian ra, tra một chút tình huống của Nội Vụ Phủ cho ta. Nhìn xem trong hoàng cung này, mỗi năm hơn một ngàn vạn lượng bạc rốt cuộc là được chi tiêu như thế nào! Giả gia mỗi năm tổng cộng không đến tam vạn lượng chi tiêu, mà Vương thị còn có thể kéo hạ gần một vạn lượng bạc bỏ túi riêng. Nội Vụ Phủ mỗi năm chi tiêu hơn một ngàn vạn lượng bạc, ai biết bọn họ có thể tham ô bao nhiêu? Tra nghiêm cho ta!

Hộ Bộ, ngươi quản không đến Hộ Bộ, lại nói!"

Đồ Minh Huy lúc này không còn tin tưởng vào nhân tính nữa. Vương thị làm dâu Giả gia, quản lý tài sản gia tộc còn có thể tham ô nhiều tiền như vậy, huống chi Nội Vụ Phủ cũng không phải là người hoàng gia, ai biết được bọn họ đã ăn chặn bao nhiêu. Trực giác của Đồ Minh Huy mách bảo con số này chắc chắn không hề nhỏ.

Ngụy Tường lúc này có thể làm sao bây giờ? Chính gã tự đào hố chôn mình rồi tự nhảy xuống, Hoàng thượng đã hạ mệnh lệnh, gã còn có thể kháng chỉ sao? Chỉ có thể cung kính dập đầu:

"Nô tài tuân chỉ!"

* * *

Ngày kế tiếp.

Giả Xá ngẩng đầu chờ đợi suốt nửa tháng trời, quan viên Lễ Bộ rốt cuộc cũng tới cửa. Hơn nữa, họ còn mang theo tấm bảng hiệu "Phủ Nhất đẳng Tướng quân" đến tận nơi.

Lúc này ở trong viện của Giả Xá, Lễ Bộ Hữu Thị lang Trương Hồng Vân đã đi tới, đứng ở giữa sân mà cất lời:

"Giả tướng quân, lâu không giặp!"

"Không ngờ Giả tướng quân bên ngoài thanh danh tuy có chút không tốt, nhưng chuyện nội bộ gia đình lại là người biết lễ nghĩa. Phụng thánh ý của Hoàng Thượng, tấm biển Phủ Nhất đẳng Tướng quân đã được sai người mang lại đây, ngươi xem có thể thay đổi được chưa?"

"Có thể, có thể chứ! Làm phiền Trương đại nhân phải tự mình tới một chuyến, mau mời vào trong ngồi, mau mời vào trong ngồi!"

Giả Xá chờ quan viên Lễ Bộ suốt nửa tháng, hiện tại thật vất vả mới gặp được, trong lòng không khỏi kích động. Nửa tháng qua đối với hắn quả thực vô cùng gian nan, mỗi ngày đều bị mẫu thân (Giả mẫu) gọi lên gác răn dạy, mắng mỏ, khiến hắn có đôi khi đều không muốn trở về nhà.

Lúc này, quan viên Lễ Bộ tới chính là cứu mạng hắn vậy!

"Ngồi thì bản quan xin phép không ngồi!" Trương Hồng Vân xua tay.

"Giả tướng quân dâng tấu lên Thượng thư, viết rõ muốn nghiêm tra việc vi phạm quy chế trong phủ. Cho nên chúng ta hôm nay là phụng mệnh làm việc, đến lúc đó khả năng sẽ có chút xung đột với người trong phủ, mong rằng Giả tướng quân hiểu cho lý lẽ, đừng nên ngăn cản."

"Hiện giờ, Vinh Quốc phủ này là định chế dành cho Quốc công, nay đổi thành Phủ Nhất đẳng Tướng quân, bên trong phủ quy cách phải giảm bớt hai phần ba. Bởi vì sân vườn của Nhất đẳng Tướng quân không nên lớn như vậy, chỉ nên bằng một phần ba sân vườn của Vinh Quốc phủ mà thôi. Còn nữa, Vinh Hi Đường chỉ có tước vị Quốc công mới có tư cách trú ngụ, Nhất đẳng Tướng quân vốn là không được ở. Giả tướng quân tại phương diện này vẫn là tương đối biết lễ nghĩa, hôm nay bản quan cũng sẽ nhân tiện giúp Giả tướng quân đem Vinh Hi Đường niêm phong lại!"

"Đúng rồi, bản quan khả năng còn cần tra xét một chút tư khố trong phủ của mọi người. Bởi vì trong tư khố của các vị khả năng có chút vật dụng vượt quá phẩm cấp, cũng không phải là thứ các ngươi hiện tại có thể sử dụng. Cái gì thuộc về phẩm giai nào thì sử dụng đồ vật cấp bậc đó, Giả tướng quân chính mình hẳn là cũng biết rõ!"

"Vì để ngừa vạn nhất, bản quan đã thỉnh vài vị đại nhân bên Hộ Bộ cùng nhau hợp tác. Còn thỉnh Giả tướng quân đem sổ sách tư khố chuẩn bị tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ đối chiếu danh sách để tra xét, đặc biệt là những vật dụng vượt quá quy chế."

Trương Hồng Vân là một quan văn, cũng không muốn cùng vị võ quan huân quý này nói thêm lời thừa thãi, gọn gàng dứt khoát đem những việc lát nữa phải làm giải thích rõ ràng một chút, sợ Giả Xá nghe không hiểu lại sinh sự.

"Hẳn là vậy, hẳn là vậy!"

Trên mặt Giả Xá không có cái gì bất mãn, ngược lại còn vui vẻ mà vâng dạ. Sân vườn liền cắt giảm, dù sao nhiều sân như vậy hắn cũng không ở hết. Sân vườn bị thu hẹp, mới có cơ hội tốt để đem lão nhị (Giả Chính) đuổi đi! Đến cả Vinh Hi Đường, dù sao hắn cũng chưa từng được ở, nay bị niêm phong lại, hắn không ở được thì kẻ khác cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện hưởng sai quy chế.

Việc phong tỏa này, vừa vặn cũng giúp hắn trút ra được ngụm oán khí tích tụ bấy lâu nay.

Trương Hồng Vân xem Giả Xá kia vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, không khỏi nhướn nhướng mày. Trong nội tâm ông đối với đám huân quý này tuy không mấy thiện cảm, nhưng vị Giả Xá này xui xẻo đến mức thảm hại, hành vi lại có chút cổ quái nực cười xen lẫn vào nhau.

Một kẻ lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn bị Giả mẫu đè nén, áp chế không ngẩng đầu lên được.
 
2 ❤︎ Bài viết: 25 Tìm chủ đề
Chương 20: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu (20)

"Một khi đã như vậy, bản quan liền bắt đầu!"

Trương Hồng Vân nói xong liền xoay người phân phó thuộc hạ:

"Còn không mau động thủ? Theo đúng những gì sáng nay chúng ta đã bàn bạc mà làm. Các ngươi chia làm hai nhóm, một nhóm đến gỡ bảng hiệu Vinh Quốc phủ xuống, treo bảng hiệu Nhất đẳng Tướng quân phủ lên. Đúng rồi, đại môn bên kia có chỗ nào cần cải tạo cho đúng quy chế thì cũng nhân tiện sửa lại luôn.

Trương Diệu, Chương Long, hai ngươi dẫn người đi niêm phong toàn bộ những khu nhà và sân vườn vượt quá quy cách của Nhất đẳng Tướng quân phủ. Bảo người bên trong thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi những viện đó ngay lập tức.

Số còn lại đi cùng bản quan đến Vinh Hi Đường!

Giả tướng quân có muốn đi cùng không?"

"Muốn, muốn chứ!"

Một chuyện đáng vui mừng như vậy, Giả Xá sao có thể bỏ qua. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi của mẫu thân và đứa em thứ hai (Giả Chính). Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng hắn đã thấy vô cùng kích động.

Trương Hồng Vân nghe xong lời Giả Xá nói liền không chậm trễ, lập tức nhanh chóng xoay người rời khỏi khoảng sân này, hướng về phía Vinh Hi Đường mà đi. Giả Xá cùng đám nha dịch, quan viên liên quan cũng đều nối gót theo sau.

Lúc này, ở Vinh Hi Đường, Giả mẫu đã nhận được tin quan viên Lễ Bộ tới cửa. Nhưng bà ta vẫn chưa biết cụ thể họ đến làm gì, nên đang phái cánh tay đắc lực của mình là Lại ma ma đi nghe ngóng tình hình.

"Lão thái thái, không hảo rồi! Người gác cổng bên kia truyền tin tới nói, đám quan viên Lễ Bộ đang hạ bảng hiệu Vinh Quốc phủ xuống rồi, giờ phải làm sao bây giờ ạ?"

Giọng nói của Lại ma ma lúc này có chút run rẩy. Việc hủy bỏ bảng hiệu, bất luận đặt ở gia tộc nào đều là chuyện tày đình. Theo lý mà nói, nếu gia tộc không phạm pháp bị tra phong thì bảng hiệu không đời nào bị gỡ xuống. Lại ma ma tuy hoảng loạn nhưng chưa quên thân phận nô tì của mình, khế ước bán thân vẫn nằm trong tay chủ tử. Nếu Giả gia có bề gì, một mụ già thể nhược sức tàn như mụ làm sao có kết cục tốt, chỉ sợ có bị bán rẻ cũng chẳng ai thèm mua.

"Cái gì? Bọn họ sao dám? Sao bọn họ lại dám làm thế?

Còn không mau phái người đi hỏi cho rõ! Là ai cho bọn họ cái gan dám hạ bảng hiệu Vinh Quốc phủ xuống?"

Sắc mặt Giả mẫu tức giận đến xanh mét. Bà ta đứng bật dậy, giọng nói mang theo sự phẫn nộ tột cùng mà hạ lệnh.

"Là bệ hạ cho bọn họ cái gan đó!

Như thế nào? Lão phu nhân không phục sao? Nếu lão phu nhân không phục, ngày khác có thể bớt chút thời gian vào hoàng cung diện thánh, tự mình nói với bệ hạ xem bà có chỗ nào không phục?"

Trương Hồng Vân vừa vặn đi tới bên ngoài Vinh Hi Đường, nghe được lời Giả mẫu vừa nói. Vì thế, khi chân còn chưa bước qua ngạch cửa, ông đã ở ngoài cửa lớn tiếng đáp lại, giọng điệu định tội vô cùng rõ ràng.

Giọng nói vừa dứt, ông cùng Giả Xá chính thức bước vào nội sảnh Vinh Hi Đường, diện kiến vị lão thái thái quyền lực tột đỉnh của Giả phủ trong truyền thuyết.

Giả mẫu vốn định nổi trận lôi đình với vị quan Lễ Bộ Hữu Thị lang Trương Hồng Vân không quen không biết này. Nhưng khi nghe thấy thuộc hạ của hoàng thượng vừa nhắc đến thánh ý, bà ta liền vội vàng đứng dậy cáo tội:

"Vừa rồi là lão thân thất lễ, không biết vị đại nhân này là ai, bệ hạ rốt cuộc có chỉ thị gì?"

"Bản quan là Lễ Bộ Hữu Thị lang, hôm nay đặc biệt phụng mệnh bệ hạ đến tra xét việc Giả phủ các ngươi sử dụng kiến trúc và đồ đạc vượt quá định chế.

Cái Vinh Hi Đường này cũng không phải là nơi mà một quan viên ngũ phẩm hay một vị tiểu tước có thể trú ngụ. Ngay cả Nhất đẳng Tướng quân cũng không có tư cách ở đây. Lão phu nhân hôm nay hãy mau chóng dọn ra ngoài đi, Vinh Hi Đường này phải niêm phong lại!

Còn về các ngự tứ chi vật (đồ vua ban), xác thực cần phải niêm phong lại. Bất quá lão phu nhân không cần lo lắng, ngài là siêu phẩm cáo mệnh phu nhân, một số đồ vật ngài vẫn có tư cách sử dụng, cho nên vài thứ đó chúng ta sẽ không động vào. Nhưng mặt khác, tất cả phải ấn theo luật pháp mà hành sự!"

Trương Hồng Vân không một chút khách khí mà nói.

Làm quan ở Lễ Bộ, việc coi trọng quy củ phép tắc đã ăn sâu vào máu. Ông vốn dĩ ghét nhất những kẻ không tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti trật tự. Những năm qua ở Lễ Bộ, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự tình vượt quy chế của đám huân quý. Giả gia bên trong hỗn loạn thế nào ông cũng đã nghe phong phanh từ trước, biết rõ chuyện Giả gia là kiểu "mẫu gà gáy sáng" (đàn bà nắm quyền), nghịch lý cương thường. Chỉ là loại sự tình này từ trước đến nay dân không kiện thì quan không xét, chỉ cần không có ai đem chuyện này tấu lên triều đình thì Lễ Bộ bọn họ cũng chẳng dại gì tự chuốc phiền toái mà chọc vào gia sự của Giả gia. Dù sao đây cũng chỉ là việc riêng của bọn họ, chứ không phải chuyện của Thái Hậu hay Thái Hoàng Thái Hậu nắm quyền, bọn họ làm sao quản nhiều đến thế.

Bất quá, hôm nay phụng hoàng lệnh đến đây xem xét một phen, ông mới phát hiện lời đồn đại bên ngoài quả thực không sai chút nào, Giả gia bên trong đích xác là loạn đến cùng cực.

Tiếng tăm "Danh hào tướng quân" của Giả Xá đúng là danh bất hư truyền. Người ta thường đồng tình với kẻ yếu, mà ở Giả gia này, ai cũng thấy rõ người con trưởng - gia chủ Giả Xá mới chính là kẻ thấp cổ bé họng bị chèn ép.

"Ngươi.. Ngươi..

Giả Xá, có phải là ngươi làm hay không?"

Giả mẫu lúc này tức đến mức suýt không thở nổi, lời nói lộn xộn. Nhưng khi nhìn thấy Giả Xá đi ngay sau lưng vị quan viên Lễ Bộ kia, chẳng cần đoán bà ta cũng biết chuyện này khẳng định có liên quan đến đứa con trưởng này. Rốt cuộc thì khoảng thời gian trước, hắn vừa mới gây ra vụ náo loạn quốc khố.

Khó bảo toàn chuyện lần này không phải do hắn lại một lần nữa muốn lấy lòng Hoàng thượng, cố tình bày ra trò này để tranh công.

"Mẫu thân, bệ hạ thánh minh, chúng ta không thể kéo chân sau của bệ hạ, càng không thể biết luật mà phạm luật!

Trương đại nhân, nếu ngài đã phụng mệnh bệ hạ đến đây, hạ quan tự nhiên không dám có điều ngăn trở, tất đương tích cực nghe lệnh. Nhóm thủ hạ này của ta còn có mấy chục cái kiệu trống, nếu các ngài có việc gì cần sai bảo, cứ việc sai bọn họ đi làm!

Còn không mau tiến vào!"

Giả Xá biết lần này đôi bên đã hoàn toàn xé rách mặt mặt, cho nên hắn cũng chẳng buồn che giấu nụ cười đắc ý trên mặt nữa. Hắn vừa cười vừa lớn tiếng nói, liền phất tay gọi đám gia nhân lực lưỡng phía ngoài tiến vào hỗ trợ.

Ngay sau đó, mấy chục gia đinh cường tráng chen chúc đi vào. Hiển nhiên, đây chính là đám người nửa tháng trước đã giúp Giả Xá dọn sạch công khố của Giả phủ. Đám gia đinh này tuy thô lỗ, khó bảo, nhưng khi cần dùng đến sức lực cơ bắp để làm việc thì quả thực vô cùng đắc dụng.

Chết một lần, Giả Xá cuối cùng cũng hiểu rõ một đạo lý: Giảng đạo lý đối với đám người này là vô dụng. Đạo lý chỉ dành cho bậc nhân tài, còn đối với loại người ích kỷ này, chỉ có thể dùng võ lực cộng thêm sự mặt dày không biết xấu hổ.

Đây mới là đạo sinh tồn.

"Vậy đa tạ Giả tướng quân phối hợp!"

Trương Hồng Vân mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Hôm nay ông coi như đã được xem một màn kịch hay. Ai có thể ngờ vị Giả Xá mà bên ngoài đồn đại là ngu muội, hèn nhát kia cũng có ngày trở mặt quyết liệt như thế. Đúng là con thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người. Màn kịch này thực sự vô cùng đặc sắc.

"Chư vị còn đứng thẫn thờ ra đó làm gì?

Còn không mau động thủ?"

Hữu Thị lang Trương Hồng Vân vừa dứt lời, thuộc hạ của ông lập tức bắt đầu hành động. Mà đám gia đinh do Giả Xá mang tới cũng nhanh chóng tản ra bên cạnh để hỗ trợ, đốc thúc việc niêm phong.

Giả mẫu tức đến mức trợn mắt, suýt chút nữa là ngất đi. Nhưng bà ta không dám ngất thật. Bởi vì nếu bà ta giả vờ ngất xỉu vào lúc này, người ngoài sẽ nói bà ta bất mãn với thánh ý của Hoàng thượng, đến lúc đó sẽ là đại tội. Cho nên bà ta chỉ có thể cố chịu đựng, gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt hung dữ nắm chặt cây gậy đầu rồng, gượng chống để thân mình không bị ngã xuống.

Mà Lại ma ma lúc này cũng tinh ý nhanh chóng lao đến đỡ lấy bà ta một chút. Chính vào khoảnh khắc hai bên chạm mắt, Giả mẫu đã thầm hận mụ già Lại ma ma này trong lòng, phỏng chừng sau này mụ sẽ không còn quả ngọt mà ăn nữa.

Một lúc sau, việc niêm phong các sân viện diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Thậm chí, việc truy xét hàng lậu và kho tư khố cũng tiến triển hết sức suôn sẻ. Ngoại trừ tư khố riêng của Giả mẫu là không cần tra xét, thì tất cả những người còn lại đều phải bị khám xét một lượt để xem có cất giấu đồ vật vượt quá phẩm cấp quy chế hay không.

Đặc biệt là các vật ngự tứ..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back