Chương 330: Giết tất cả nguy hiểm tới gần nàng
Hàn Phỉ trầm tư một hồi, quay đầu quay về Tần Triệt nói: "Vương gia, người của chàng đâu? Còn sư phụ ta nữa?"
Tần Triệt nhớ ra, hắn dường như đi quá gọn gàng, quên mất xem người của mình đang ở đâu.
Nhưng hắn vẫn rất tự nhiên nói: "Hắn biết rõ."
Vô Tận căn bản không biết là Tần Triệt quên, chỉ cho rằng Thần Vệ đại nhân đang muốn khảo nghiệm năng lực của hắn, nói thẳng: "Bọn họ đang ẩn núp trong một sơn động, ta có thể dẫn dắt bọn họ đến đây."
Sắc mặt Hàn Phỉ vui vẻ, liền tán dương: "Vô Tận, ngươi thật là lợi hại! Mau dẫn bọn họ đến đây đi! Trước tiên chúng ta tập hợp lại, sau đó đi đối phó bọn họ."
"Vâng, bệ hạ."
Hàn Phỉ quay đầu nhìn về phía Tần Triệt, lúc đang muốn nói điều gì, trong lòng bàn tay nàng đột nhiên lạnh lẽo, có đồ vật gì đó bị nhét vào trong tay nàng.
"Cầm lấy."
Hàn Phỉ sững sờ, nhìn đồ vật trong tay, đó là một thanh dao găm đen nhánh tinh xảo, trên cán đao còn khắc đồ án cánh hoa, tạo hình vô cùng tiện tay, lưỡi đao lóe hàn quang, vô cùng sắc bén.
"Đây là, cho ta?"
Tần Triệt gật đầu, đè xuống cảm giác không thoải mái, nói: "Cầm cẩn thận."
Hàn Phỉ giơ tay, cẩn thận nhìn chủy thủ, nói: "Tại sao phải cho ta cái này?"
Tần Triệt chậm rãi nói: "Nếu như nàng gặp nguy hiểm, thì dùng cây chủy thủ này, giết tất cả nguy hiểm tới gần nàng."
Hàn Phỉ có chút không thể nào hiểu được, đang muốn chọc hắn, nhưng nàng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tần Triệt so với trước đây càng thêm nghiêm túc, gương mặt mang theo đồ đằng, tất cả đều là vẻ chấp nhất.
Hàn Phỉ liền cười không nổi, nói: "Sẽ không đâu, bên cạnh ta còn có Tiểu Ngộ Không.."
Nghĩ đến Tiểu Ngộ Không còn nằm trên đất, nàng liền cảm thấy lời này không có lực gây tín phục, lại nói: "Bên cạnh ta còn có mọi người, không có chuyện gì."
Tần Triệt lại là nhìn thẳng mắt nàng, nói: "Đáp ứng ta. Vô luận là người nào, nếu như muốn thương tổn nàng, vậy thì giết hắn."
Người kia, cũng bao gồm cả ta. Một câu nói này, Tần Triệt không nói ra. Hàn Phỉ nuốt nước miếng, nàng đột nhiên nhìn không hiểu nam thần hiện tại, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, trực giác của nàng nói cho nàng biết, đáp án cuối cùng nhất định là điều nàng không muốn biết, cho nên nàng cẩn thận thu nhận dao găm, nói: "Được, ta đáp ứng chàng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi!"
Tần Triệt gật đầu, trong tròng mắt ngăm đen lóe lên một tia Ám Quang.
Hàn Phỉ đánh thức Tiểu Ngộ Không đã bị lăn đến nỗi cả người đều là bùn đất, sau đó mang theo hắn đang choáng váng, ba người cùng trở lại chỗ mọi người tập hợp, lúc mọi người nhìn thấy Tần Triệt cũng kinh ngạc vạn phần, có một vài người phản ứng nhanh, cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ở trong mắt bọn họ, Tần Vương chính là một kẻ đồi bại ruồng rẫy Hàn cô nương, hiện tại kẻ đồi bại này lại trở về, tâm lý đoàn người đều tức giận, nhưng không nói ra mà thôi.
Hàn Phỉ cũng có chút lúng túng, không biết nên giải thích thế nào mới được, ngược lại bản thân Tần Triệt cũng không để ý, từ sau khi trở lại hắn giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Không ít người nhìn Tần Triệt, lại nhìn vị Thái tử điện hạ vừa ra ngoài một lúc trở về kia, tầm mắt còn mang theo một loại hò hét cố lên đầy quỷ dị, như là muốn giựt giây Thái tử điện hạ mau mau cùng Tần Vương các hạ đánh một trận đi.
Không bao lâu sau, Tật Phong cùng Hạc lão cũng bị Vô Tận dẫn dắt lại đây, hai nhóm người một lần nữa gặp mặt, có một loại ngăn cách nhàn nhạt xuất hiện. Rõ ràng tách nhau ra không quá mấy ngày, nhưng lại giống như đã trải qua quá nhiều biến đổi vậy. Nhất là lúc Hàn Phỉ nhìn thấy Băng Linh, tâm tình nàng vốn đang nhảy nhót lập tức liền chìm xuống, may là Tần Triệt không có một chút biểu thị nào, giống như là không nhìn thấy Băng Linh vậy, điều này khiến Hàn Phỉ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tâm tình ngột ngạt cũng không biến mất, chỉ có thể lựa chọn làm lơ đi mà thôi.
Rất nhanh, Hàn Phỉ lại một lần nữa bố trận, lần này bọn họ sẽ không trốn tránh nữa, mà muốn vượt khó tiến lên, nhất là bây giờ, bọn họ có Vô Tận hỗ trợ.
Bên kia, Tần Mục rốt cục mang người bước vào trong Vô Tận Sâm Lâm, cũng giống mọi người, đi theo bên trong còn có quân y, vì vậy ải thứ nhất chướng khí cũng không gây ảnh hưởng quá lớn cho bọn họ. Nhưng họ lại bị lạc đường! Dù cho muốn quay trở lại đường cũ cũng không tìm được, bọn họ lạc trong rừng, mắt thường nhìn thấy cảnh sắc đều giống như đúc, căn bản không thể phân biệt được phương hướng.
Sắc mặt Tần Mục âm trầm ra lệnh cho mọi người dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một lúc, rồi phái lính gác đi dò xét tình hình xung quanh. Tâm tình Hàn Yên cũng không tốt lắm, nàng phát hiện từ khi bước vào vùng rừng rậm này, Cảnh Đông liền không có phản ứng, bình thường nàng vẫn luôn ghét bỏ việc tác dụng của cái hệ thống này càng ngày càng nhỏ, nhưng lúc nó hoàn toàn không còn âm thanh, nàng vẫn cứ cảm thấy có chút bất an. Nhất là bây giờ, ở một nơi không hiểu rõ thế này.
Thần sắc Hàn Yên không yên bị Tần Mục nhìn thấy, nói: "Đừng lo lắng, sẽ không sao."
Hàn Yên miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Điện hạ, ta không lo lắng, có ngài, Hàn Yên tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nói thì nói như vậy, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra nơi này có gì đó quái lạ, căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, những tên phản nghịch quân xác thực là ở bên trong vùng rừng rậm này. Lúc Hàn Yên đang muốn nói gì đó, ánh mắt xéo qua vậy mà lại nhìn thấy một thân cây giống như đang động đậy, sợ đến nỗi nàng vội vã nắm lấy cánh tay Tần Mục, sắc mặt thay đổi, Tần Mục theo nhìn sang, nhưng không thấy cái gì, nói: "Làm sao? Sao lại sợ như thế?"
"Cây, cái cây vừa di động, thật! Ta nhìn thấy!"
Tần Mục cau mày, nói: "Ngươi có phải đã hút vào quá nhiều chướng khí không? Nhớ phải bịt chặt miệng mũi."
Hàn Yên thấy hắn không tin cũng hoài nghi bản thân vừa rồi có phải nhìn lầm hay không.
Rất nhanh, lính gác trở về đưa tin, nói tìm thấy một đường mòn nhỏ, có tung tích con người hoạt động, Tần Mục đại hỉ, vội vã cho binh lính xếp thành hàng, một lần nữa xuất phát.
Hàn Phỉ ghé vào trên cây, thân hình bị cành cây toàn bộ che khuất, nhìn đám người Tần Mục đi vào con đường nhỏ Vô Tận làm ra. Hàn Phỉ không nghĩ tới, lần này truy binh triều đình phái tới lại là do Đại Hoàng Tử Tần Mục dẫn đội, nàng còn cảm thấy phiền muộn, giá trị bản thân còn không đến mức khiến Tần Hoàng phải điều động một vị Đại Hoàng Tử đi chứ? Nhưng dù nói thế nào, đây vẫn là địch nhân của nàng, chỉ là kẻ địch này có chút không dễ xử lí.
Tần Mục dẫn theo rất nhiều người, nhưng trình độ huấn luyện nghiêm chỉnh thì không thể bì kịp với Hô Duyên Đình, so với tên Tần Mục kia, Hàn Phỉ kì thực càng đề phòng Hô Duyên Đình hơn, một tên tướng quân rất giỏi đánh nhau, cùng với một Hoàng Tử thân phận cao quý nhưng không có kinh nghiệm mà nói, thì Hô Duyên Đình vẫn có độ uy hiếp cao hơn. Nếu như.. hai nhóm đội ngũ này chạm mặt nhau thì như thế nào? Tựa hồ.. Rất có ý tứ.
Hàn Phỉ nhìn về phía Tần Triệt ở bên cạnh, dù cho vị trí đứng trên cây có vẻ tương đối chật chội, nhưng người này vẫn ưu nhã cao quý nhìn không ra một chút chật vật nào, nàng không nhịn được hạ giọng nói: "Vương gia, chàng thấy thế nào?"
Tần Triệt nhàn nhạt chuyển tầm mắt qua, biết rõ nàng đang nói Tần Mục.
Chỉ nghe, bên tai truyền đến giọng nói đầy khí phách của hắn: "Giết."
Hàn Phỉ sững sờ, lập tức lên tiếng, nói một câu. "Được!"
Tần Triệt nhớ ra, hắn dường như đi quá gọn gàng, quên mất xem người của mình đang ở đâu.
Nhưng hắn vẫn rất tự nhiên nói: "Hắn biết rõ."
Vô Tận căn bản không biết là Tần Triệt quên, chỉ cho rằng Thần Vệ đại nhân đang muốn khảo nghiệm năng lực của hắn, nói thẳng: "Bọn họ đang ẩn núp trong một sơn động, ta có thể dẫn dắt bọn họ đến đây."
Sắc mặt Hàn Phỉ vui vẻ, liền tán dương: "Vô Tận, ngươi thật là lợi hại! Mau dẫn bọn họ đến đây đi! Trước tiên chúng ta tập hợp lại, sau đó đi đối phó bọn họ."
"Vâng, bệ hạ."
Hàn Phỉ quay đầu nhìn về phía Tần Triệt, lúc đang muốn nói điều gì, trong lòng bàn tay nàng đột nhiên lạnh lẽo, có đồ vật gì đó bị nhét vào trong tay nàng.
"Cầm lấy."
Hàn Phỉ sững sờ, nhìn đồ vật trong tay, đó là một thanh dao găm đen nhánh tinh xảo, trên cán đao còn khắc đồ án cánh hoa, tạo hình vô cùng tiện tay, lưỡi đao lóe hàn quang, vô cùng sắc bén.
"Đây là, cho ta?"
Tần Triệt gật đầu, đè xuống cảm giác không thoải mái, nói: "Cầm cẩn thận."
Hàn Phỉ giơ tay, cẩn thận nhìn chủy thủ, nói: "Tại sao phải cho ta cái này?"
Tần Triệt chậm rãi nói: "Nếu như nàng gặp nguy hiểm, thì dùng cây chủy thủ này, giết tất cả nguy hiểm tới gần nàng."
Hàn Phỉ có chút không thể nào hiểu được, đang muốn chọc hắn, nhưng nàng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tần Triệt so với trước đây càng thêm nghiêm túc, gương mặt mang theo đồ đằng, tất cả đều là vẻ chấp nhất.
Hàn Phỉ liền cười không nổi, nói: "Sẽ không đâu, bên cạnh ta còn có Tiểu Ngộ Không.."
Nghĩ đến Tiểu Ngộ Không còn nằm trên đất, nàng liền cảm thấy lời này không có lực gây tín phục, lại nói: "Bên cạnh ta còn có mọi người, không có chuyện gì."
Tần Triệt lại là nhìn thẳng mắt nàng, nói: "Đáp ứng ta. Vô luận là người nào, nếu như muốn thương tổn nàng, vậy thì giết hắn."
Người kia, cũng bao gồm cả ta. Một câu nói này, Tần Triệt không nói ra. Hàn Phỉ nuốt nước miếng, nàng đột nhiên nhìn không hiểu nam thần hiện tại, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, trực giác của nàng nói cho nàng biết, đáp án cuối cùng nhất định là điều nàng không muốn biết, cho nên nàng cẩn thận thu nhận dao găm, nói: "Được, ta đáp ứng chàng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi!"
Tần Triệt gật đầu, trong tròng mắt ngăm đen lóe lên một tia Ám Quang.
Hàn Phỉ đánh thức Tiểu Ngộ Không đã bị lăn đến nỗi cả người đều là bùn đất, sau đó mang theo hắn đang choáng váng, ba người cùng trở lại chỗ mọi người tập hợp, lúc mọi người nhìn thấy Tần Triệt cũng kinh ngạc vạn phần, có một vài người phản ứng nhanh, cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ở trong mắt bọn họ, Tần Vương chính là một kẻ đồi bại ruồng rẫy Hàn cô nương, hiện tại kẻ đồi bại này lại trở về, tâm lý đoàn người đều tức giận, nhưng không nói ra mà thôi.
Hàn Phỉ cũng có chút lúng túng, không biết nên giải thích thế nào mới được, ngược lại bản thân Tần Triệt cũng không để ý, từ sau khi trở lại hắn giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Không ít người nhìn Tần Triệt, lại nhìn vị Thái tử điện hạ vừa ra ngoài một lúc trở về kia, tầm mắt còn mang theo một loại hò hét cố lên đầy quỷ dị, như là muốn giựt giây Thái tử điện hạ mau mau cùng Tần Vương các hạ đánh một trận đi.
Không bao lâu sau, Tật Phong cùng Hạc lão cũng bị Vô Tận dẫn dắt lại đây, hai nhóm người một lần nữa gặp mặt, có một loại ngăn cách nhàn nhạt xuất hiện. Rõ ràng tách nhau ra không quá mấy ngày, nhưng lại giống như đã trải qua quá nhiều biến đổi vậy. Nhất là lúc Hàn Phỉ nhìn thấy Băng Linh, tâm tình nàng vốn đang nhảy nhót lập tức liền chìm xuống, may là Tần Triệt không có một chút biểu thị nào, giống như là không nhìn thấy Băng Linh vậy, điều này khiến Hàn Phỉ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tâm tình ngột ngạt cũng không biến mất, chỉ có thể lựa chọn làm lơ đi mà thôi.
Rất nhanh, Hàn Phỉ lại một lần nữa bố trận, lần này bọn họ sẽ không trốn tránh nữa, mà muốn vượt khó tiến lên, nhất là bây giờ, bọn họ có Vô Tận hỗ trợ.
Bên kia, Tần Mục rốt cục mang người bước vào trong Vô Tận Sâm Lâm, cũng giống mọi người, đi theo bên trong còn có quân y, vì vậy ải thứ nhất chướng khí cũng không gây ảnh hưởng quá lớn cho bọn họ. Nhưng họ lại bị lạc đường! Dù cho muốn quay trở lại đường cũ cũng không tìm được, bọn họ lạc trong rừng, mắt thường nhìn thấy cảnh sắc đều giống như đúc, căn bản không thể phân biệt được phương hướng.
Sắc mặt Tần Mục âm trầm ra lệnh cho mọi người dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một lúc, rồi phái lính gác đi dò xét tình hình xung quanh. Tâm tình Hàn Yên cũng không tốt lắm, nàng phát hiện từ khi bước vào vùng rừng rậm này, Cảnh Đông liền không có phản ứng, bình thường nàng vẫn luôn ghét bỏ việc tác dụng của cái hệ thống này càng ngày càng nhỏ, nhưng lúc nó hoàn toàn không còn âm thanh, nàng vẫn cứ cảm thấy có chút bất an. Nhất là bây giờ, ở một nơi không hiểu rõ thế này.
Thần sắc Hàn Yên không yên bị Tần Mục nhìn thấy, nói: "Đừng lo lắng, sẽ không sao."
Hàn Yên miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Điện hạ, ta không lo lắng, có ngài, Hàn Yên tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nói thì nói như vậy, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra nơi này có gì đó quái lạ, căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, những tên phản nghịch quân xác thực là ở bên trong vùng rừng rậm này. Lúc Hàn Yên đang muốn nói gì đó, ánh mắt xéo qua vậy mà lại nhìn thấy một thân cây giống như đang động đậy, sợ đến nỗi nàng vội vã nắm lấy cánh tay Tần Mục, sắc mặt thay đổi, Tần Mục theo nhìn sang, nhưng không thấy cái gì, nói: "Làm sao? Sao lại sợ như thế?"
"Cây, cái cây vừa di động, thật! Ta nhìn thấy!"
Tần Mục cau mày, nói: "Ngươi có phải đã hút vào quá nhiều chướng khí không? Nhớ phải bịt chặt miệng mũi."
Hàn Yên thấy hắn không tin cũng hoài nghi bản thân vừa rồi có phải nhìn lầm hay không.
Rất nhanh, lính gác trở về đưa tin, nói tìm thấy một đường mòn nhỏ, có tung tích con người hoạt động, Tần Mục đại hỉ, vội vã cho binh lính xếp thành hàng, một lần nữa xuất phát.
Hàn Phỉ ghé vào trên cây, thân hình bị cành cây toàn bộ che khuất, nhìn đám người Tần Mục đi vào con đường nhỏ Vô Tận làm ra. Hàn Phỉ không nghĩ tới, lần này truy binh triều đình phái tới lại là do Đại Hoàng Tử Tần Mục dẫn đội, nàng còn cảm thấy phiền muộn, giá trị bản thân còn không đến mức khiến Tần Hoàng phải điều động một vị Đại Hoàng Tử đi chứ? Nhưng dù nói thế nào, đây vẫn là địch nhân của nàng, chỉ là kẻ địch này có chút không dễ xử lí.
Tần Mục dẫn theo rất nhiều người, nhưng trình độ huấn luyện nghiêm chỉnh thì không thể bì kịp với Hô Duyên Đình, so với tên Tần Mục kia, Hàn Phỉ kì thực càng đề phòng Hô Duyên Đình hơn, một tên tướng quân rất giỏi đánh nhau, cùng với một Hoàng Tử thân phận cao quý nhưng không có kinh nghiệm mà nói, thì Hô Duyên Đình vẫn có độ uy hiếp cao hơn. Nếu như.. hai nhóm đội ngũ này chạm mặt nhau thì như thế nào? Tựa hồ.. Rất có ý tứ.
Hàn Phỉ nhìn về phía Tần Triệt ở bên cạnh, dù cho vị trí đứng trên cây có vẻ tương đối chật chội, nhưng người này vẫn ưu nhã cao quý nhìn không ra một chút chật vật nào, nàng không nhịn được hạ giọng nói: "Vương gia, chàng thấy thế nào?"
Tần Triệt nhàn nhạt chuyển tầm mắt qua, biết rõ nàng đang nói Tần Mục.
Chỉ nghe, bên tai truyền đến giọng nói đầy khí phách của hắn: "Giết."
Hàn Phỉ sững sờ, lập tức lên tiếng, nói một câu. "Được!"
Chỉnh sửa cuối: