Chương 996: Ca ca, chúng ta là cái gì?
Lý lão hán mượn rượu tới đây làm càn, làm gì có hơi sức đâu mà đi quản nhiều như vậy, còn còn nghĩ bản thân mắng đứa bé kia đến mức nó không dám nói chuyện, lập tức càng đắc ý, hắn là một tên mãng phu, không có bao nhiêu văn hóa, trong bụng đều những suy nghĩ thô bỉ, tiếp tục há mồm chửi bới.
"Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, sinh ra ngươi cũng là một con kĩ nữ! Lại dám hoành hành trên địa bàn của ta! Xem ta đánh chết ngươi xong lại đi vui vẻ với Hồ Vân kia!"
Dứt lời, Lý lão Hán lại muốn cầm cái cuốc diễu võ dương oai một hồi, thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, trên ngực tê rần, giống như bị thứ gì bén nhọn đâm trúng.
"Phụt." Tiếng thứ gì đâm vào ra thịt rồi lại rút mạnh ra.
Lý lão hán ngơ ngác nhìn tiểu tử trước mặt giơ bàn tay ra, trong đó còn nắm một thứ vẫn đang nhảy lên từng nhịp đều đặn.
Sau một khắc, An Sinh trực tiếp bóp nát trái tim trong tay. Mà Lý lão Hán cũng cảm giác được đau đớn rời non lấp biển kéo tới, mới phản ứng được đó là trái tim của hắn, thế nhưng ngay cả tiếng kêu rên hắn cũng không thể phát ra được, liền trực tiếp ngã vật xuống đất, cho đến chết ánh mắt hắn vẫn mở trừng trừng, đầy sợ hãi cùng nghi mê hoặc. Giống như không thể hiểu được.. sao hắn lại chết?
Từng giọt máu đặc sệt vẫn đang nhỏ từ bàn tay An Sinh xuống mặt đất. Mà lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, Hồ Vân đầy mặt sợ hãi đứng đó, gắt gao nhìn chằm chằm An Sinh, hoảng sợ làm khuôn mặt nàng cũng trở nên vặn vẹo, nhất là khi ánh mắt chạm tới vũng máu dưới người Lý lão Hán.
"Ngươi, ngươi.." Hồ Vân không thể thốt thành lời, nàng giống như nhìn thấy ma quỷ dưới địa ngục, đứa trẻ này chính là một con quỷ! Đúng lúc này, cảm giác dưới chân có cơn gió thổi vào, có thứ gì xẹt qua dưới chân nàng. Mà thứ kia, không ai khác chính là Tiếu Tiếu.
Hiện tại, Tiếu Tiếu đang cau chặt hàng lông mày bé nhỏ, cầm một cái khăn tay sạch sẽ, bắt đầu lau tay cho ca ca mình, lau thật sạch huyết dịch trên tay ca ca. Không lưu lại chút nào.
Tiếu Tiếu lau rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ căng thẳng, mãi đến khi lau sạch rồi, bé con mới cười.
An Sinh dùng bàn tay sạch sẽ còn lại xoa đầu Tiếu Tiếu, sau đó hai người nhìn về phía Hồ Vân. Lúc này, Hồ Vân đã không thể hình dung được tâm tình của mình, nàng mơ hồ cảm thấy, nàng dường như đã thu nhận giúp đỡ những kẻ không nên thu nhận rồi.
An Sinh đột nhiên nói: "Tiếu Tiếu, muội đi thu thập đồ đạc đi."
Tiếu Tiếu gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía Hồ Vân đang đứng. Hồ Vân bị dọa sợ lùi về sau mấy bước, thế nhưng Tiếu Tiếu cũng không đụng tới nàng, chỉ là khi đi ngang qua Hồ Vân, bé mở miệng nói: "Vân di, người không cần phải sợ chúng ta, ca ca sẽ không làm gì hai mẹ con người."
Nói xong câu đó, Tiếu Tiếu liền đi vào trong phòng, bắt đầu thu thập đồ đạc của mình cùng ca ca.
Lúc đi ra, Tiếu Tiếu còn cúi đầu thật thấp chào Hồ Vân, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn Vân di thu nhận giúp đỡ, ta cùng ca ca phải đi rồi."
Mà chỉ trong chút ít thời gian như thế, An Sinh đã lôi xác Lý lão hán vào khu rừng bên cạnh, đào hố chôn xuống, thuận tiện còn vùi lấp đi vũng máu trên mặt đất. An Sinh đưa tay ra, Tiếu Tiếu ngoan ngoãn nắm lấy tay ca ca, hai người lại nhìn Hồ Vân.
Hồ Vân đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì.."
An Sinh không trả lời, chỉ trầm thấp nói cám ơn, sau đó liền nắm Tiếu Tiếu rời đi.
Hồ Vân nhìn hai bóng người bé nhỏ chậm rãi biến mất trong màn đêm, đột nhiên cảm thấy khí lực của mình đã bị hút cạn, nàng muốn đuổi theo, lý trí biết rõ đêm hôm khuya khoắt, hai đứa nhỏ đi lang thang bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhưng.. nguy hiểm? Nghĩ đến tử trạng của Lý lão hán, nàng lại thấy e rằng nguồn cơn nguy hiểm, chính là hai đứa bé kia đi. Hồ Vân có chút suy yếu về phòng, đã nhìn thấy một tấm ngân phiếu trên mặt bàn, con số trên đó lớn đến mức làm nàng phải hít thở dồn dập.
Bên kia, Tiếu Tiếu nắm bàn tay ca ca, oán trách hỏi: "Ca ca, ca quá manh động!"
An Sinh cười áy náy nhìn Tiếu Tiếu, nói: "Thật xin lỗi, là ca ca sai."
Tiếu Tiếu lẩm bẩm: "Người đó mắng mẫu thân, không thể chết dễ dàng như vậy! Hừ!"
Ý cười trên mặt An Sinh càng sâu thêm.
Tiếu Tiếu lại nói: "Ta rất thích Từng Đóa, đáng tiếc không thể cùng nhau chơi đùa."
"Ca ca chơi với muội."
Tiếu Tiếu trầm mặc một hồi, nói: "Ca ca, kỳ thực chúng ta rốt cuộc là cái gì?"
An Sinh ngừng bước chân lại.
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc hỏi: "Ca ca, chúng ta không phải ma, cũng không phải người, chúng ta rốt cuộc là cái gì?"
An Sinh không thể trả lời câu hỏi này.
Tiếu Tiếu có chút mất mát, nói: "Mẫu thân có phải bởi vì không muốn nhận chúng ta, mới rời đi.."
"Không phải đâu!" An Sinh lập tức ngắt lời.
"Vậy thì vì cái gì.."
"Tiếu Tiếu, ngẩng đầu lên."
"Ca ca.."
"Không được nghi ngờ thân phận của mình, bất luận là người, hay là ma, thì chúng ta đều là người mẫu thân yêu thương nhất, vì thế đừng hoài nghi điểm này, mẫu thân sẽ rất khổ sở."
"Ca.."
"Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ! Tiếu Tiếu nhớ kỹ!"
An Sinh nhìn thấy Tiếu Tiếu một lần nữa nở nụ cười mới dần yên lòng, nhóc nắm tay Tiếu Tiếu tiếp tục đi về phía trước, trong lòng nhớ mẫu thân da diết.
Lúc này, Hàn Phỉ đang chạy đi đột nhiên cảm thấy trái tim có chút không thoải mái.
Bách Lý Mân Tu chú ý tới sự khác thường của Hàn Phỉ, hỏi: "Làm sao thế?"
Hàn Phỉ xoa xoa ngực trái, lẩm bẩm nói nhỏ: "Không biết.. Chẳng qua là cảm thấy, trong lòng có chút không thoải mái, rất ngột ngạt."
Bách Lý Mân Tu có chút lo lắng nói: "Hay là do chạy đi quá gấp, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đã, dù sao cũng sắp đến rồi."
Hàn Phỉ gật đầu đồng ý kiến nghị này, chỉ là dù cho nghỉ ngơi, nàng vẫn cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Loại cảm giác này.. Nàng vẫn không thể hình dung ra được, chỉ cảm thấy một tia hoảng hốt.
"Ngươi không sao chứ?"
Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới? Ta nhất định phải mau chóng trở về."
Tâm tư Bách Lý Mân Tu vốn bình tĩnh như hồ nước lại bị một viên đá ném vào phá vỡ, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Bách Lý Mân Tu đột nhiên hỏi: "Hàn Phỉ, ngươi muốn trở về sao?"
Hàn Phỉ biết rõ ý tứ trong câu hỏi này. Mà đây, tựa hồ cũng đề tài mà khoảng thời gian này, nàng và Tiểu Bạch một mực tránh né. Hiện tại, là Tiểu Bạch tự mình chọc thủng tầng vải mỏng này.
Hàn Phỉ đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, cùng ta trở về đi thôi."
Bách Lý Mân Tu không nói lời nào. Hắn trầm thấp cười nhẹ một tiếng. Thanh âm nói chuyện rất nhẹ rất nhẹ.
"Trở về ư.. Hàn Phỉ, ta nên lấy thân phận gì để trở về."
Hàn Phỉ ngẩn ra.
"Ta đã.. không còn là Thần Vệ, ta không còn là Vân Hỏa, chỉ là Bách Lý Mân Tu."
"Tiểu Bạch.."
"Thật xin lỗi, Hàn Phỉ, ta không muốn quay về, cũng không thể quay về. Đi thôi, chúng ta sắp đến rồi."
Bách Lý Mân Tu xoay người, lảng tránh đề tài này, lúc Hàn Phỉ không nhìn thấy, trong ánh mắt Bách Lý Mân Tu, còn mang theo là một loại ánh mắt màn nàng hoàn toàn xa lạ. Chỉ là ánh mắt này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lập tức biến mất.
Bách Lý Mân Tu không một tiếng động thầm nói trong lòng. Đúng vậy, hắn không thể quay về, hắn không nên mang hy vọng xa vời.
"Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, sinh ra ngươi cũng là một con kĩ nữ! Lại dám hoành hành trên địa bàn của ta! Xem ta đánh chết ngươi xong lại đi vui vẻ với Hồ Vân kia!"
Dứt lời, Lý lão Hán lại muốn cầm cái cuốc diễu võ dương oai một hồi, thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, trên ngực tê rần, giống như bị thứ gì bén nhọn đâm trúng.
"Phụt." Tiếng thứ gì đâm vào ra thịt rồi lại rút mạnh ra.
Lý lão hán ngơ ngác nhìn tiểu tử trước mặt giơ bàn tay ra, trong đó còn nắm một thứ vẫn đang nhảy lên từng nhịp đều đặn.
Sau một khắc, An Sinh trực tiếp bóp nát trái tim trong tay. Mà Lý lão Hán cũng cảm giác được đau đớn rời non lấp biển kéo tới, mới phản ứng được đó là trái tim của hắn, thế nhưng ngay cả tiếng kêu rên hắn cũng không thể phát ra được, liền trực tiếp ngã vật xuống đất, cho đến chết ánh mắt hắn vẫn mở trừng trừng, đầy sợ hãi cùng nghi mê hoặc. Giống như không thể hiểu được.. sao hắn lại chết?
Từng giọt máu đặc sệt vẫn đang nhỏ từ bàn tay An Sinh xuống mặt đất. Mà lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, Hồ Vân đầy mặt sợ hãi đứng đó, gắt gao nhìn chằm chằm An Sinh, hoảng sợ làm khuôn mặt nàng cũng trở nên vặn vẹo, nhất là khi ánh mắt chạm tới vũng máu dưới người Lý lão Hán.
"Ngươi, ngươi.." Hồ Vân không thể thốt thành lời, nàng giống như nhìn thấy ma quỷ dưới địa ngục, đứa trẻ này chính là một con quỷ! Đúng lúc này, cảm giác dưới chân có cơn gió thổi vào, có thứ gì xẹt qua dưới chân nàng. Mà thứ kia, không ai khác chính là Tiếu Tiếu.
Hiện tại, Tiếu Tiếu đang cau chặt hàng lông mày bé nhỏ, cầm một cái khăn tay sạch sẽ, bắt đầu lau tay cho ca ca mình, lau thật sạch huyết dịch trên tay ca ca. Không lưu lại chút nào.
Tiếu Tiếu lau rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ căng thẳng, mãi đến khi lau sạch rồi, bé con mới cười.
An Sinh dùng bàn tay sạch sẽ còn lại xoa đầu Tiếu Tiếu, sau đó hai người nhìn về phía Hồ Vân. Lúc này, Hồ Vân đã không thể hình dung được tâm tình của mình, nàng mơ hồ cảm thấy, nàng dường như đã thu nhận giúp đỡ những kẻ không nên thu nhận rồi.
An Sinh đột nhiên nói: "Tiếu Tiếu, muội đi thu thập đồ đạc đi."
Tiếu Tiếu gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía Hồ Vân đang đứng. Hồ Vân bị dọa sợ lùi về sau mấy bước, thế nhưng Tiếu Tiếu cũng không đụng tới nàng, chỉ là khi đi ngang qua Hồ Vân, bé mở miệng nói: "Vân di, người không cần phải sợ chúng ta, ca ca sẽ không làm gì hai mẹ con người."
Nói xong câu đó, Tiếu Tiếu liền đi vào trong phòng, bắt đầu thu thập đồ đạc của mình cùng ca ca.
Lúc đi ra, Tiếu Tiếu còn cúi đầu thật thấp chào Hồ Vân, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn Vân di thu nhận giúp đỡ, ta cùng ca ca phải đi rồi."
Mà chỉ trong chút ít thời gian như thế, An Sinh đã lôi xác Lý lão hán vào khu rừng bên cạnh, đào hố chôn xuống, thuận tiện còn vùi lấp đi vũng máu trên mặt đất. An Sinh đưa tay ra, Tiếu Tiếu ngoan ngoãn nắm lấy tay ca ca, hai người lại nhìn Hồ Vân.
Hồ Vân đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì.."
An Sinh không trả lời, chỉ trầm thấp nói cám ơn, sau đó liền nắm Tiếu Tiếu rời đi.
Hồ Vân nhìn hai bóng người bé nhỏ chậm rãi biến mất trong màn đêm, đột nhiên cảm thấy khí lực của mình đã bị hút cạn, nàng muốn đuổi theo, lý trí biết rõ đêm hôm khuya khoắt, hai đứa nhỏ đi lang thang bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhưng.. nguy hiểm? Nghĩ đến tử trạng của Lý lão hán, nàng lại thấy e rằng nguồn cơn nguy hiểm, chính là hai đứa bé kia đi. Hồ Vân có chút suy yếu về phòng, đã nhìn thấy một tấm ngân phiếu trên mặt bàn, con số trên đó lớn đến mức làm nàng phải hít thở dồn dập.
Bên kia, Tiếu Tiếu nắm bàn tay ca ca, oán trách hỏi: "Ca ca, ca quá manh động!"
An Sinh cười áy náy nhìn Tiếu Tiếu, nói: "Thật xin lỗi, là ca ca sai."
Tiếu Tiếu lẩm bẩm: "Người đó mắng mẫu thân, không thể chết dễ dàng như vậy! Hừ!"
Ý cười trên mặt An Sinh càng sâu thêm.
Tiếu Tiếu lại nói: "Ta rất thích Từng Đóa, đáng tiếc không thể cùng nhau chơi đùa."
"Ca ca chơi với muội."
Tiếu Tiếu trầm mặc một hồi, nói: "Ca ca, kỳ thực chúng ta rốt cuộc là cái gì?"
An Sinh ngừng bước chân lại.
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc hỏi: "Ca ca, chúng ta không phải ma, cũng không phải người, chúng ta rốt cuộc là cái gì?"
An Sinh không thể trả lời câu hỏi này.
Tiếu Tiếu có chút mất mát, nói: "Mẫu thân có phải bởi vì không muốn nhận chúng ta, mới rời đi.."
"Không phải đâu!" An Sinh lập tức ngắt lời.
"Vậy thì vì cái gì.."
"Tiếu Tiếu, ngẩng đầu lên."
"Ca ca.."
"Không được nghi ngờ thân phận của mình, bất luận là người, hay là ma, thì chúng ta đều là người mẫu thân yêu thương nhất, vì thế đừng hoài nghi điểm này, mẫu thân sẽ rất khổ sở."
"Ca.."
"Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ! Tiếu Tiếu nhớ kỹ!"
An Sinh nhìn thấy Tiếu Tiếu một lần nữa nở nụ cười mới dần yên lòng, nhóc nắm tay Tiếu Tiếu tiếp tục đi về phía trước, trong lòng nhớ mẫu thân da diết.
Lúc này, Hàn Phỉ đang chạy đi đột nhiên cảm thấy trái tim có chút không thoải mái.
Bách Lý Mân Tu chú ý tới sự khác thường của Hàn Phỉ, hỏi: "Làm sao thế?"
Hàn Phỉ xoa xoa ngực trái, lẩm bẩm nói nhỏ: "Không biết.. Chẳng qua là cảm thấy, trong lòng có chút không thoải mái, rất ngột ngạt."
Bách Lý Mân Tu có chút lo lắng nói: "Hay là do chạy đi quá gấp, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đã, dù sao cũng sắp đến rồi."
Hàn Phỉ gật đầu đồng ý kiến nghị này, chỉ là dù cho nghỉ ngơi, nàng vẫn cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Loại cảm giác này.. Nàng vẫn không thể hình dung ra được, chỉ cảm thấy một tia hoảng hốt.
"Ngươi không sao chứ?"
Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới? Ta nhất định phải mau chóng trở về."
Tâm tư Bách Lý Mân Tu vốn bình tĩnh như hồ nước lại bị một viên đá ném vào phá vỡ, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Bách Lý Mân Tu đột nhiên hỏi: "Hàn Phỉ, ngươi muốn trở về sao?"
Hàn Phỉ biết rõ ý tứ trong câu hỏi này. Mà đây, tựa hồ cũng đề tài mà khoảng thời gian này, nàng và Tiểu Bạch một mực tránh né. Hiện tại, là Tiểu Bạch tự mình chọc thủng tầng vải mỏng này.
Hàn Phỉ đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, cùng ta trở về đi thôi."
Bách Lý Mân Tu không nói lời nào. Hắn trầm thấp cười nhẹ một tiếng. Thanh âm nói chuyện rất nhẹ rất nhẹ.
"Trở về ư.. Hàn Phỉ, ta nên lấy thân phận gì để trở về."
Hàn Phỉ ngẩn ra.
"Ta đã.. không còn là Thần Vệ, ta không còn là Vân Hỏa, chỉ là Bách Lý Mân Tu."
"Tiểu Bạch.."
"Thật xin lỗi, Hàn Phỉ, ta không muốn quay về, cũng không thể quay về. Đi thôi, chúng ta sắp đến rồi."
Bách Lý Mân Tu xoay người, lảng tránh đề tài này, lúc Hàn Phỉ không nhìn thấy, trong ánh mắt Bách Lý Mân Tu, còn mang theo là một loại ánh mắt màn nàng hoàn toàn xa lạ. Chỉ là ánh mắt này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lập tức biến mất.
Bách Lý Mân Tu không một tiếng động thầm nói trong lòng. Đúng vậy, hắn không thể quay về, hắn không nên mang hy vọng xa vời.