Chương 935: Tần Triệt nói lời đường mật
Hương Ngưng đã lựa chọn Biên Dực, vậy thì, cứ lớn mật tin tưởng hắn đi!
Đầu kia, Hàn Phỉ dựa vào vòm ngực Tần Triệt, nhìn bóng dáng Biên Dực cùng Hương Ngưng, nàng đột nhiên thấp giọng nở nụ cười.
Tần Triệt cúi đầu, nhìn nàng hỏi: "Nàng đang cười gì thế?"
Hàn Phỉ vô cùng tùy ý nói: "Ta đang cười.. rất nhanh ta sẽ có thể nhìn thấy Biên Dực phiền não rồi."
Tần Triệt có chút nghi hoặc.
Hàn Phỉ mang đầy thâm ý nói: "Kỳ thực Sa Tuyết này vẫn rất tốt."
Nếu như không có Sa Tuyết, e là tình cảm của hai người kia cũng sẽ không nóng lên đâu nhỉ? Hàn Phỉ lại có chút chờ mong.
Hàn Phỉ chờ mong bao nhiêu, thì Sa Tuyết lại giận dữ bấy nhiêu. Sau khi ăn quả đắng ở chỗ Hàn Phỉ cùng Tần Triệt, hiện tại lại bị quân cờ mình đã từng vứt bỏ làm phản, Sa Tuyết đã sắp bạo phát tới nơi rồi. Nếu như không phải là tia lý trí cuối cùng ngăn cản, thì sợ rằng nàng ta đã sớm nổ tung.
Chưa Mậu liên tục nhìn chằm chằm Sa Tuyết, cảnh giác nàng ta thực sự bạo phát, hiện tại cảnh tượng này thật sự không thích hợp để động thủ. Cuối cùng Sa Tuyết chỉ âm trầm nhìn quét một vòng, nặng nề liếc bốn người Hàn Phỉ, Tần Triệt, Hương Ngưng cùng Biên Dực, sau đó nàng ta quay đầu rời đi, y phục tung bay giống như đang nói cho tất cả mọi người biết, vị Nữ Ma vương duy nhất của Ma Giới đã nổi giận.
Chưa Mậu vừa cười vừa nói: "Ta đi trước nhìn nàng một cái, các vị cứ tùy ý."
Sau đó Chưa Mậu cũng rời đi.
Sau khi hắn rời khỏi, toàn bộ yến hội cũng gần như kết thúc, buổi yến hội này có quá nhiều chuyện đáng để suy nghĩ sâu sắc, những Ma Vương này trở về còn cần thời gian để tiêu hóa một hồi, thế nhưng có thể nhìn ra được, Sa Tuyết đã triệt để trở mặt cùng tôn hạ. Trận Ma Vương tranh bá ngày mai, tựa hồ càng thêm đặc biệt, cũng càng thêm ý vị sâu xa.
Trên đường trở về phòng, Hàn Phỉ một câu nói cũng không thèm nói với Tần Triệt, hoàn toàn khác với dáng vẻ mèo con rúc vào lồng ngực hắn trong buổi yến hội vừa rồi. Tần Triệt vẫn theo thật sát phía sau Hàn Phỉ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi chột dạ.
Hàn Phỉ liếc xéo hắn một cái, liền tăng nhanh bước chân, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng phía sau Tần Triệt vẫn luôn theo sát, nửa điểm cũng không rời. Trong lòng Hàn Phỉ tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất, giống như muốn cắt đuôi Tần Triệt, mà Tần Triệt cũng dùng thực lực đuổi theo.
Hai bóng người nhanh chóng lướt trong chủ điện, nơi này lớn như vậy, thế mà hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi qua vài vòng trong chớp mắt.
Biên Dực đứng từ phía sau nhìn, khóe miệng co giật, nói: "Hai người kia là trẻ con sao? Chơi cái trò gì vô vị thế!"
Hương Ngưng đứng ở bên cạnh, thật sự thật không tiện nói ngài mới càng giống trẻ con đấy, người ta đang chơi trò ngươi đuổi ta chạy, cái này gọi là tình thú có biết không, còn ngài cứ đứng đơ ở chỗ này nửa ngảy xem người ta đuổi bắt nhau, không thấy tẻ nhạt à?
Đương nhiên, những câu nói này Hương Ngưng không dám nói ra khỏi miệng, cứ như vậy vô cùng kiên trì đứng ở một bên chờ Biên Dực xem tẻ nhạt. May là Biên Dực cũng không nhàm chán như vậy, nhìn bọn họ đuổi nhau vài vòng, rốt cục cũng lôi Hương Ngưng rời đi.
Mà Hàn Phỉ cũng cảm thấy trò chơi này rất tẻ nhạt, chân cũng mỏi, cho nên liền dừng lại, chỉ là vừa dừng lại, do xoay sở không kịp đã bị người theo sát từ phía sau ôm lấy, là Tần Triệt đang ôm nàng.
Hàn Phỉ giãy dụa mấy lần, nói: "Thả ta ra."
Tần Triệt có chút trẻ con nói: "Không, không thả."
Hàn Phỉ có chút xấu hổ, nói: "Thả ra, nếu không đêm nay chàng ra thư phòng mà ngủ."
Tần Triệt ngừng một chút, hết sức không tình nguyện buông tay ra, vẻ mặt tựa hồ còn có chút oan ức. Hàn Phỉ nhìn hắn, tâm địa cứng rắn, không để cho mình mềm lòng trước bộ dáng này của hắn.
Rốt cục, Tần Triệt trầm thấp nói: "Thật xin lỗi."
Hàn Phỉ nhíu mày, hiện tại hắn còn biết chủ động xin lỗi? Cái tên đầu gỗ này khai khiếu rồi à? Hàn Phỉ không hề biết, đây đều là nhờ vào chuyên gia phân tích Hương Ngưng giáo dục một lần.
"Sao lại xin lỗi?"
"Ta làm sai."
"Sai như thế nào?"
"Không nên tự ý làm lộ thân phận của nàng."
Hàn Phỉ nhíu mày, "Ừm" một tiếng.
Tần Triệt tiếp tục nói: "Nhưng mà ta không hối hận."
"Chàng còn không biết hối cải?"
"Không, chuyện này ta vẫn rất muốn làm."
Hàn Phỉ sững sờ một hồi.
Tần Triệt rất nghiêm túc nhìn Hàn Phỉ, từng chữ từng câu nói: "Ta muốn công khai thân phận của nàng từ lâu rồi, nàng là thê tử của ta, ta muốn cho mọi người đều biết."
Hàn Phỉ đột nhiên không nói ra lời.
"Ta biết nếu thân phận của nàng bại lộ sẽ rất nguy hiểm, nhưng lần này, ta sẻ bảo vệ nàng."
Tần Triệt xưa nay chưa bao giờ trực tiếp biểu đạt tâm tình của bản thân như vậy, điều này khiến Hàn Phỉ cảm thấy.. sao mặt lại hơi nóng lên đây?
Tựa hồ nhìn thấy gương mặt Hàn Phỉ đỏ ửng lên, Tần Triệt có chút nóng nảy, thì ra, nói thẳng ra tất cả mọi chuyện, còn hiệu quả hơn nhiều so với lén lút làm sau lưng, tựa hồ trước đây hắn vẫn luôn làm sai rồi.
"Được rồi, ta còn cần có người giám hộ sao? Những câu nói này mà chàng cũng nói ra khỏi miệng được à, chàng không phải là tôn hạ cao cao tại thượng sao!"
Trong giọng nói của Hàn Phỉ có chút ý vị làm nũng, ngay cả vẻ mặt vốn cố gắng duy trì sự tức giận cũng bị phá hỏng.
Tần Triệt khẽ cười một tiếng, tiếng cười rất nhẹ, trầm thấp nói: "Nàng thích nghe."
Hàn Phỉ ho khan vài tiếng, không bày tỏ ý kiến.
"Muộn rồi, chúng ta trở về đi thôi." Tần Triệt cố ý nói.
Hàn Phỉ lập tức hiểu được ý tứ của hắn, vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt như dã thú của hắn, trong đôi mắt kia nàng chính là con mồi, bị dã thú chăm chú nhìn chằm chằm.
"Chàng, trong đầu đang nghĩ cái gì đấy.."
Hàn Phỉ thật sự có chút sợ hãi, hạ thân lại vô thức đau nhức, dù sao một dã thú bijddois bụng lâu như vậy, nàng thật sự là có chút không chống đỡ được! Đặc biệt là Tần Triệt biết rõ năng lực hồi phục của thân thể nàng đặc biệt mạnh mẽ, lại càng không thèm kiêng dè gì! Một lão nhân như nàng quả thật không chịu nổi!
Hàn Phỉ xoay người liền muốn trốn, thế nhưng Tần Triệt đã duỗi bàn tay, lập tức ôm nàng vào trong ngực, rất chặt.
Hàn Phỉ quát to một tiếng: "Này! Tần Triệt!"
Tần Triệt cúi thấp đầu, gối cằm lên bả vai nàng, ghé sát vào bên tai nàng, mang theo khí tức ám muội nói: "Nàng hỏi trong đầu ta đang nghĩ gì.. Ta cho nàng biết, ta đang muốn nàng. Cực kì thèm muốn nàng, mỗi giờ mỗi khắc."
Gương mặt Hàn Phỉ triệt để phát hồng. Ai tới nói cho nàng, hiện tại đã xảy ra chuyện gì với cái tên Tần Triệt này thế? Thực sự còn là Tần Triệt cao lạnh, không dính khói bụi trần gian sao?
Thế nhưng, còn không có chờ Hàn Phỉ ai oán xong, nàng đã bị hắn khiêng trên vai mang đi. Mà mục đích.. Tự nhiên là gian phòng của họ, trên giường gỗ đỏ lại một lần nữa dấy lên cuồng phong bạo vũ, cho tới ngày hôm sau, Hàn Phỉ suýt chút nữa đã không nhấc mình lên nổi, eo đau tới nỗi sắp đứt tới nơi, thiếu điều không thể tham gia trận Ma vương tranh bá nữa thôi!
Đầu kia, Hàn Phỉ dựa vào vòm ngực Tần Triệt, nhìn bóng dáng Biên Dực cùng Hương Ngưng, nàng đột nhiên thấp giọng nở nụ cười.
Tần Triệt cúi đầu, nhìn nàng hỏi: "Nàng đang cười gì thế?"
Hàn Phỉ vô cùng tùy ý nói: "Ta đang cười.. rất nhanh ta sẽ có thể nhìn thấy Biên Dực phiền não rồi."
Tần Triệt có chút nghi hoặc.
Hàn Phỉ mang đầy thâm ý nói: "Kỳ thực Sa Tuyết này vẫn rất tốt."
Nếu như không có Sa Tuyết, e là tình cảm của hai người kia cũng sẽ không nóng lên đâu nhỉ? Hàn Phỉ lại có chút chờ mong.
Hàn Phỉ chờ mong bao nhiêu, thì Sa Tuyết lại giận dữ bấy nhiêu. Sau khi ăn quả đắng ở chỗ Hàn Phỉ cùng Tần Triệt, hiện tại lại bị quân cờ mình đã từng vứt bỏ làm phản, Sa Tuyết đã sắp bạo phát tới nơi rồi. Nếu như không phải là tia lý trí cuối cùng ngăn cản, thì sợ rằng nàng ta đã sớm nổ tung.
Chưa Mậu liên tục nhìn chằm chằm Sa Tuyết, cảnh giác nàng ta thực sự bạo phát, hiện tại cảnh tượng này thật sự không thích hợp để động thủ. Cuối cùng Sa Tuyết chỉ âm trầm nhìn quét một vòng, nặng nề liếc bốn người Hàn Phỉ, Tần Triệt, Hương Ngưng cùng Biên Dực, sau đó nàng ta quay đầu rời đi, y phục tung bay giống như đang nói cho tất cả mọi người biết, vị Nữ Ma vương duy nhất của Ma Giới đã nổi giận.
Chưa Mậu vừa cười vừa nói: "Ta đi trước nhìn nàng một cái, các vị cứ tùy ý."
Sau đó Chưa Mậu cũng rời đi.
Sau khi hắn rời khỏi, toàn bộ yến hội cũng gần như kết thúc, buổi yến hội này có quá nhiều chuyện đáng để suy nghĩ sâu sắc, những Ma Vương này trở về còn cần thời gian để tiêu hóa một hồi, thế nhưng có thể nhìn ra được, Sa Tuyết đã triệt để trở mặt cùng tôn hạ. Trận Ma Vương tranh bá ngày mai, tựa hồ càng thêm đặc biệt, cũng càng thêm ý vị sâu xa.
Trên đường trở về phòng, Hàn Phỉ một câu nói cũng không thèm nói với Tần Triệt, hoàn toàn khác với dáng vẻ mèo con rúc vào lồng ngực hắn trong buổi yến hội vừa rồi. Tần Triệt vẫn theo thật sát phía sau Hàn Phỉ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi chột dạ.
Hàn Phỉ liếc xéo hắn một cái, liền tăng nhanh bước chân, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng phía sau Tần Triệt vẫn luôn theo sát, nửa điểm cũng không rời. Trong lòng Hàn Phỉ tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất, giống như muốn cắt đuôi Tần Triệt, mà Tần Triệt cũng dùng thực lực đuổi theo.
Hai bóng người nhanh chóng lướt trong chủ điện, nơi này lớn như vậy, thế mà hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi qua vài vòng trong chớp mắt.
Biên Dực đứng từ phía sau nhìn, khóe miệng co giật, nói: "Hai người kia là trẻ con sao? Chơi cái trò gì vô vị thế!"
Hương Ngưng đứng ở bên cạnh, thật sự thật không tiện nói ngài mới càng giống trẻ con đấy, người ta đang chơi trò ngươi đuổi ta chạy, cái này gọi là tình thú có biết không, còn ngài cứ đứng đơ ở chỗ này nửa ngảy xem người ta đuổi bắt nhau, không thấy tẻ nhạt à?
Đương nhiên, những câu nói này Hương Ngưng không dám nói ra khỏi miệng, cứ như vậy vô cùng kiên trì đứng ở một bên chờ Biên Dực xem tẻ nhạt. May là Biên Dực cũng không nhàm chán như vậy, nhìn bọn họ đuổi nhau vài vòng, rốt cục cũng lôi Hương Ngưng rời đi.
Mà Hàn Phỉ cũng cảm thấy trò chơi này rất tẻ nhạt, chân cũng mỏi, cho nên liền dừng lại, chỉ là vừa dừng lại, do xoay sở không kịp đã bị người theo sát từ phía sau ôm lấy, là Tần Triệt đang ôm nàng.
Hàn Phỉ giãy dụa mấy lần, nói: "Thả ta ra."
Tần Triệt có chút trẻ con nói: "Không, không thả."
Hàn Phỉ có chút xấu hổ, nói: "Thả ra, nếu không đêm nay chàng ra thư phòng mà ngủ."
Tần Triệt ngừng một chút, hết sức không tình nguyện buông tay ra, vẻ mặt tựa hồ còn có chút oan ức. Hàn Phỉ nhìn hắn, tâm địa cứng rắn, không để cho mình mềm lòng trước bộ dáng này của hắn.
Rốt cục, Tần Triệt trầm thấp nói: "Thật xin lỗi."
Hàn Phỉ nhíu mày, hiện tại hắn còn biết chủ động xin lỗi? Cái tên đầu gỗ này khai khiếu rồi à? Hàn Phỉ không hề biết, đây đều là nhờ vào chuyên gia phân tích Hương Ngưng giáo dục một lần.
"Sao lại xin lỗi?"
"Ta làm sai."
"Sai như thế nào?"
"Không nên tự ý làm lộ thân phận của nàng."
Hàn Phỉ nhíu mày, "Ừm" một tiếng.
Tần Triệt tiếp tục nói: "Nhưng mà ta không hối hận."
"Chàng còn không biết hối cải?"
"Không, chuyện này ta vẫn rất muốn làm."
Hàn Phỉ sững sờ một hồi.
Tần Triệt rất nghiêm túc nhìn Hàn Phỉ, từng chữ từng câu nói: "Ta muốn công khai thân phận của nàng từ lâu rồi, nàng là thê tử của ta, ta muốn cho mọi người đều biết."
Hàn Phỉ đột nhiên không nói ra lời.
"Ta biết nếu thân phận của nàng bại lộ sẽ rất nguy hiểm, nhưng lần này, ta sẻ bảo vệ nàng."
Tần Triệt xưa nay chưa bao giờ trực tiếp biểu đạt tâm tình của bản thân như vậy, điều này khiến Hàn Phỉ cảm thấy.. sao mặt lại hơi nóng lên đây?
Tựa hồ nhìn thấy gương mặt Hàn Phỉ đỏ ửng lên, Tần Triệt có chút nóng nảy, thì ra, nói thẳng ra tất cả mọi chuyện, còn hiệu quả hơn nhiều so với lén lút làm sau lưng, tựa hồ trước đây hắn vẫn luôn làm sai rồi.
"Được rồi, ta còn cần có người giám hộ sao? Những câu nói này mà chàng cũng nói ra khỏi miệng được à, chàng không phải là tôn hạ cao cao tại thượng sao!"
Trong giọng nói của Hàn Phỉ có chút ý vị làm nũng, ngay cả vẻ mặt vốn cố gắng duy trì sự tức giận cũng bị phá hỏng.
Tần Triệt khẽ cười một tiếng, tiếng cười rất nhẹ, trầm thấp nói: "Nàng thích nghe."
Hàn Phỉ ho khan vài tiếng, không bày tỏ ý kiến.
"Muộn rồi, chúng ta trở về đi thôi." Tần Triệt cố ý nói.
Hàn Phỉ lập tức hiểu được ý tứ của hắn, vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt như dã thú của hắn, trong đôi mắt kia nàng chính là con mồi, bị dã thú chăm chú nhìn chằm chằm.
"Chàng, trong đầu đang nghĩ cái gì đấy.."
Hàn Phỉ thật sự có chút sợ hãi, hạ thân lại vô thức đau nhức, dù sao một dã thú bijddois bụng lâu như vậy, nàng thật sự là có chút không chống đỡ được! Đặc biệt là Tần Triệt biết rõ năng lực hồi phục của thân thể nàng đặc biệt mạnh mẽ, lại càng không thèm kiêng dè gì! Một lão nhân như nàng quả thật không chịu nổi!
Hàn Phỉ xoay người liền muốn trốn, thế nhưng Tần Triệt đã duỗi bàn tay, lập tức ôm nàng vào trong ngực, rất chặt.
Hàn Phỉ quát to một tiếng: "Này! Tần Triệt!"
Tần Triệt cúi thấp đầu, gối cằm lên bả vai nàng, ghé sát vào bên tai nàng, mang theo khí tức ám muội nói: "Nàng hỏi trong đầu ta đang nghĩ gì.. Ta cho nàng biết, ta đang muốn nàng. Cực kì thèm muốn nàng, mỗi giờ mỗi khắc."
Gương mặt Hàn Phỉ triệt để phát hồng. Ai tới nói cho nàng, hiện tại đã xảy ra chuyện gì với cái tên Tần Triệt này thế? Thực sự còn là Tần Triệt cao lạnh, không dính khói bụi trần gian sao?
Thế nhưng, còn không có chờ Hàn Phỉ ai oán xong, nàng đã bị hắn khiêng trên vai mang đi. Mà mục đích.. Tự nhiên là gian phòng của họ, trên giường gỗ đỏ lại một lần nữa dấy lên cuồng phong bạo vũ, cho tới ngày hôm sau, Hàn Phỉ suýt chút nữa đã không nhấc mình lên nổi, eo đau tới nỗi sắp đứt tới nơi, thiếu điều không thể tham gia trận Ma vương tranh bá nữa thôi!