"Y Nhi, cẩn thận!" ông Long hoảng hốt kêu lên.
"Y Nhi" "Y Nhi" "Y Nhi" "Y Nhi" một tiếng lại một tiếng kêu gọi.
Long Y khó hiểu, chỉ ý thức được trên đầu bất chợt bị va chạm thật mạnh, đau đớn truyền khắp toàn thân, trong mắt chỉ còn lại sắc đỏ đang bao phủ, trước khi ngã xuống cô mơ hồ trông thấy đèn treo vỡ vụn rơi trên mặt đất, mơ hồ trông thấy Tả Đình Phong giống như kẻ điên gào rống, xông tới. Long Y cười, Tả Đình Phong, kiếp này, áy náy, dày vò, hối hận ngươi cứ mang theo cả đời đi.
Chỉ là ba mẹ, thực xin lỗi. Tha thứ cho con gái bất hiếu, tha thứ con không thể tiếp tục ở bên chăm sóc hai người.
"Y Nhi"..
* * *
Trong thư phòng tại Vương phủ, Bình Nam Vương ngồi ở phía sau bàn, hắc y nam tử quỳ một gối bẩm báo.
"Nàng còn chưa tỉnh lại?" Tả Phong lạnh lùng hỏi.
"Chưa tỉnh."
"Hừ, tiện nhân!" Tả Phong bỗng nhiên tức giận, tay phải hung hăng đập xuống khiến chiếc bàn lung lay mấy cái. "Sớm không chết, muộn không chết, cố tình lúc này tìm chết, khiến cho bổn vương một đống phiền toái!"
"Vương gia, ngày mai là ngày Vương phi về nhà lại mặt, nên làm thế nào cho phải?"
"Như thế nào cho phải? Viêm Bân, ngươi nói bổn vương nên làm như thế nào mới được đây?" Tả Phong nhìn hắc y nam tử đang cúi đầu - Viêm Bân, trợ thủ thân cận đắc lực của mình - hiện là thủ lĩnh của Phong Ảnh Vệ. Từ sau đêm hôm đó, Viêm Bân liền có chút kỳ quái.
"Thuộc hạ không biết, thỉnh Vương gia chỉ điểm." Viêm Bân trong lòng cả kinh, Vương gia đây chính là đang ám chỉ chính mình giữ gìn bổn phận làm nô tài. Chỉ là, chính tại đêm đó, nữ tử mỹ lệ tốt đẹp như vậy bị đè dưới thân hắn, có bao nhiêu tuyệt vọng giãy giụa, cực kỳ bi thương đều thật sâu khắc vào tâm trí Viêm Bân, cho dù cố quên cũng không thể quên được, chỉ hy vọng nàng có thể sớm một chút tỉnh lại.
"Viêm Bân, ngươi đi theo bên người bổn vương đã hơn mười năm, bổn vương đối với ngươi vô cùng tin tưởng, hy vọng ngươi sẽ không khiến bổn vương phải thất vọng." Tả Phong mặt không biểu tình nói, thanh âm nhàn nhạt, không có một tia khác thường.
"Thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của Vương gia." Viêm Bân xem nhẹ sự khác thường trong lòng, hứa hẹn nói.
"Ngươi đi xuống đi." Tả Phong xua tay. Viêm Bân thân hình nhoáng lên biến mất ở trong thư phòng.
Một thân y phục cùng khăn che mặt màu đen, Viêm Bân lắc mình ra khỏi thư phòng, lập tức ẩn mình vào bóng đêm, ra hiệu cho Phong Ảnh Vệ đang ẩn mình tại các điểm canh gác đề cao cảnh giác, sau đó hắn nhẹ nhàng băng qua các ngõ ngách trong vương phủ, giống như một trận gió vô hình, tuần tra các nơi.
Bất tri bất giác, liền tuần tra tới chỗ nữ tử kia đang ở, ánh mắt Viêm Bân lập lòe, rốt cuộc vẫn không khống chế được bản thân, lắc mình vào sân, ẩn nấp sau một cây đại thụ rậm rạp ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong.
Trong phòng, Long Y sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trên đầu được cuốn 1 vòng băng gạc. Viêm Bân cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, Long Y, cái tên này hắn đã từng nghe thấy, tài nữ nổi danh kinh thành, nhị tiểu thư được nhiều người yêu thích của phủ Trấn Quốc Công, một nữ tử tốt đẹp như vậy cũng sẽ vì tình mà khổ sở, không màng tất cả gả cho Vương gia, lại bị đối đãi tàn nhẫn như vậy.
Viêm Bân đột nhiên trợn trừng mắt, nàng đã tỉnh, nàng thế mà đã tỉnh lại.
Long Y mở to mắt, nhìn chỗ giường ngủ, màn che cổ xưa, đang định ngồi dậy lại phát hiện cả người không có chút sức lực nào, chỉ phải tiếp tục nằm ở trên giường. Cái trán đau đớn nói cho Long Y biết nàng bị thương.
Chính là, có điều gì đó không đúng, cô là bị đèn treo tại hội trường rơi trúng đỉnh đầu, sao có thể chuyển dời đến cái trán, Long Y tay đỡ trán, vô cùng hoang mang, đôi mắt nhìn một lượt xung quanh.
Nơi nơi đều là phong cách
cổ đại, Long Y cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, nội y đều là màu trắng, dưới giường đặt một đôi giày thêu đỏ thẫm.
Long Y không tưởng tượng nổi những gì mình đang nhìn thấy, trái tim đập thình thịch, cô dùng sức lắc đầu, không thể tin được!
"Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh lại." Cửa mở, một tiểu cô nương chạy vào, quần áo màu xanh điểm hoa nhỏ màu hồng kiểu cổ trang, chính là kiểu nha hoàn điển hình, cứ thế tự nhiên quỳ ở mép giường, hai mắt rưng rưng kích động nhìn Long Y "Tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh lại."
Long Y gật gật đầu. Liễu Thúy nén lại nước mắt, cười nói "Tiểu thư, về sau không cần dọa nô tỳ, Vương gia không cần người, người còn có nô tỳ, còn có lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia mà."
Long Y nhàn nhạt nhìn tiểu nha hoàn trước mặt đã khóc tới nỗi gương mặt lấm lem, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ sao lại thế này. Liễu Thúy thấy Long Y không nói lời nào, còn tưởng rằng Long Y đang bị đả kích rất lớn, nước mắt lại chảy xuống "Tiểu thư, người không cần như vậy, vương.. Vương gia hắn không phải người, cư nhiên để.. để một cái cẩu nô tài làm bẩn người, tiểu thư, nô tỳ hận không thể thay tiểu thư gánh chịu, tiểu thư, người không cần luẩn quẩn trong lòng, lão gia cùng phu nhân còn có đại thiếu gia nếu.. đã biết nhất định sẽ vì người lấy lại công đạo."
"Vương gia hắn không phải người?" Giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí vang lên. Liễu Thúy đột nhiên ngừng khóc, run rẩy nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Tả Phong vẻ mặt phẫn nộ đứng ở đó.
"Vương gia, là nô tỳ sai, chuyện không liên quan tới tiểu thư, là nô tỳ ăn nói xằng bậy, nô tỳ không phải là người." Liễu Thúy vội chạy lại, quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, trong miệng không ngừng xin tha, chỉ hy vọng Bình Nam Vương có thể nguôi giận, không cần tra tấn lên tiểu thư.
"Vương gia, nô tỳ miệng tiện, ngài liền trừng phạt nô tỳ đi, tiểu thư vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt." Liễu Thúy khóc lóc xin tha, cái trán đập trên mặt đất phát ra những tiếng cộp cộp, có thể thấy nàng có bao nhiêu sợ hãi vị Vương gia này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất liền đỏ thắm một mảnh.
Long Y ánh mắt lập loè, nhìn tiểu nha hoàn đang không ngừng dập đầu, lại nhìn sang vị Vương gia vẻ mặt sát khí đang đứng xem, hận không thể đem người ngũ mã phanh thây, Long Y không tự chủ được lên tiếng "Vương gia, ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng một tiểu nha hoàn so đo." Thanh âm khàn khàn, yếu đuối ngay cả như vậy Tả Phong cũng nghe thấy. Tả Phong lạnh lùng cười "Không cần cùng một tiểu nha hoàn so đo? Bổn vương từ khi sinh ra tới nay, còn chưa có người có thể nói bổn vương như vậy."
"Phanh" Liễu Thúy thân mình bay lên, đập vào trên tường, sau đó rơi xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, hai mắt khép chặt sợ hãi ngất đi. Long Y mở to mắt, hắn cứ như vậy ra tay, hắn còn có phải là người hay không vậy, lại đối với một cô bé yếu đuối tàn nhẫn như thế! "Như thế nào, đau lòng nha hoàn của ngươi?" Tả Phong cười lạnh, đi lên trước "Nếu đau lòng nàng ta, vậy thì ngươi cũng liền cùng nàng ta giống nhau đi." Tiếng nói vừa dứt, tay phải liền túm lấy tóc Long Y hung hăng kéo.
Long Y bị đau, kêu lên "Buông tay!"
Tay chân cùng lúc sử dụng, muốn tránh thoát khỏi khống chế của Tả Phong, chỉ có điều thân mình mềm yếu vô lực, "Ngươi buông tay!" Long Y đỏ mắt, rống giận "Ngươi con mẹ nó không phải người, lại có thể đối đãi với một cô gái yếu đuối như vậy!"
"Long Y" Tả Phong quát, hung hăng nhìn Long Y, tay phải túm chặt lấy tóc Long Y đem nàng từ trên giường lôi tới. Hai chân Long Y ở không trung giãy giụa, đá qua đá lại, nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt, đau quá, đau quá, da đầu như bị kéo xuống. "Buông tay, buông tay, buông tay ra." Long Y khóc lóc cầu xin, đôi tay liều mạng cố bẻ lấy tay của Tả Phong.