Welcome! You have been invited by minhkhanh0209 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 18.4:

[HIDE-THANKS]
"Tớ? Với Hoắc Thành á?"

"Cảnh tượng hai người chơi flyboard đẹp lắm luôn! Hai người còn có tên CP luôn rồi đó, cậu biết không? CP Hỏa Tinh!"

"Bao giờ cậu mời tổng giám đốc Hoắc tới trường mình một chuyến nhé! Tớ siêu thích anh ấy, tớ còn dùng cả app video ngắn do anh ấy sáng lập ra nữa cơ!"

"Cậu với anh ấy phát triển tới trình độ nào rồi? Mọi người tò mò muốn chết luôn, mà sao chương trình livestream có một đoạn thế, sao không liverstream 24/24 luôn nhỉ!"

Mọi người có quá nhiều câu hỏi nên nhất thời Địch Tinh Thần không biết phải trả lời ai trước.

"Tớ với Hoắc Thành là anh em tốt, bọn tớ đều là khách mời đội Xanh mà chương trình tên là gì? Tín hiệu Đỏ Xanh, Đỏ Xanh mới là CP chứ. Thời gian livestream quá ngắn nên mọi người không nhìn thấy toàn bộ quá trình, tớ với anh ấy là bạn tốt thôi. Hơn nữa trong chương trình có rất nhiều khách mời ưu tú, tớ ở trong đó căn bản chỉ là người trong suốt à."

Địch Tinh Thần cảm thấy hơi chột dạ.

Tạm thời coi như bạn tốt đi.

Sau khi kết thúc chương trình, những nhân vật lớn, kẻ có tiền này còn có thể liên lạc với cậu nữa không thật ra cũng khó mà nói.

Bọn họ căn bản không phải là người của một thế giới.

Nghĩ đến đây, Địch Tinh Thần bỗng nhiên giống như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Hai ngày nay ở chung với mọi người quá vui vẻ làm cậu quên mất mình chỉ là người ngoài cuộc.

Không chỉ là người đứng ngoài trong trò chơi yêu đương này, mà cậu còn là người đứng ngoài của cả cuộc sống và thế giới ở đây.

Bây giờ cậu đã trở về hiện thực.

Những người trong lớp này mới là bạn bè của cậu.

Sau khi giáo viên tới, mọi người lại bắt đầu chăm chỉ luyện tập, rất nhiều người đều nhìn về phía Địch Tinh Thần không thể rời mắt.

Cậu cũng không phải là học sinh xuất sắt nhất ở Trung Vũ, nhưng lại là người tỏa sáng nhất. Vai rộng eo thon, cơ thể tinh tế mềm dẻo, khuôn mặt càng là không thể chọn ra khuyết điểm. Cả nam lẫn nữ đều có rất nhiều người yêu thích cậu, người tỏ tình với cũng không thiếu.

Nhưng cậu sáng trong như sao trên trời, chú định không thuộc về bọn họ.

Có lẽ cậu thuộc về những người vừa đẹp trai và có năng lực như trong Tín hiệu Đỏ Xanh. Chỉ có bọn họ, mới có thể hái ngôi sao lộng lẫy, sáng ngời này vào trong lòng ngực.

"Địch Tinh Thần, chú ý biểu tình, đúng, bắt đầu, thu chân, xoay người, đẹp lắm. Tiếp tục, chú ý nhịp điệu, nghe nhịp trống.."

Khi Nghiêm Chấp và Bùi Úc tới đón cậu, trong phòng tập nhảy mọi người vẫn đang luyện tập với khí thế hừng hực. Một ngày thời tiết lạnh như vậy, nhưng bên trong lại vô cùng nhiệt huyết.

Bọn họ nhìn cả buổi vẫn chưa nhìn thấy Địch Tinh Thần đâu. Trên sân khấu có quá nhiều người, âm nhạc cũng hơi hỗn loạn, giáo viên dạy nhảy thù đang cầm loa không ngừng chỉ đạo.

Hơn hai mươi người đứng trên sân khấu, chỉ có một người bắt mắt nhất. Cậu mặc một bộ đồ nhảy mỏng với màu sắc nhạt dần, đeo mặt nạ và đang xoay tròn trên sân khấu. Bộ đồ múa bay lượn theo bóng người đang xoay tròn ấy, đai lưng màu đỏ tung bay càng tôn lên vòng eo thon nhỏ có thể ôm trọn bằng một tay. Cậu lộn người một cách nhẹ nhàng, dáng người lưu loát, uyển chuyển nhẹ nhàng như muốn bay lên. Âm nhạc càng ngày càng nhanh, tiếng sáo cùng tiếng trống cùng vang lên, giáo viên dạy nhảy vẫn luôn không ngừng nói: "Chú ý an toàn, chú ý biểu tình, tư thế, tư thế, giữ vững, rất tốt.. Địch Tinh Thần!"

Người con trai đeo mặt nạ xoay người nhảy lên, ở trên không nâng chân phải lên cao quá đầu, hai chân cơ hồ trở thành một đường thẳng. Cậu đứng bằng chân sau và nhanh chóng xoay tròn, vạt áo tung bay như một bông hoa đang nở rộ.

Sau đó, cậu thẳng tắp ngã xuống đất, lại bỗng chốc bật dậy, duỗi tay đưa người về phía trước, lại lùi về phía sau, xoay người, động tác nối liền lưu sướng, làm Bùi Úc và Nghiêm Chấp đều xem đến ngây người.

Vòng eo của cậu vừa dẻo dai vừa mềm mại, động tác vừa uyển chuyển nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ.

Giọng nữ cao vút vang lên trong phòng tập, Địch Tinh Thần đứng giữa sân khấu rồi nhấc mặt nạ lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như mỹ ngọc.

Cận chẫm rãi mở rộng hai tay, mũi chân banh thẳng, đôi tay đó xinh đẹp như vậy, thân thể của cậu cũng như biết nói. Khoảnh khắc âm nhạc dừng lại, bóng dáng ấy cũng dừng lại trên sân khấu với tư thế 45 độ, một chùm sáng chiếu xuống, nhuộm bộ đồ múa màu trắng thành màu vàng kim.

Phảng phất một ngày ngân hà đều dừng trên người cậu.

Cậu đang tỏa sáng.

Người quay phim quay lại tất cả biểu tình dù là nhỏ nhất của hai người.

Khoảnh khắc người nào đó say mê, khoảnh khắc trái tim ai đó rung động. Hai người như đã quên hết mọi thứ xung quanh, ánh mắt là thật sự, tình cảm cũng là thật sự.

Làm đạo diễn và các biên kịch vui vẻ như pháo hoa nở rộ.

"Có có có!"

"Đặc biệt là Bùi Úc, mọi người nhìn ánh mắt anh ta xem! Có ai thấy ngón tay anh ta còn hơi hơi cuộn tròn một chút không?"

"Ha ha ha ha ha, xem ngây người chứ gì!"

Quách Băng: "Tôi cảm thấy chúng ta còn có thể cắt thêm mấy cảnh hỏi đáp khách mời trong trailer vào phần mở đầu tập đầu tiên."

Cái gì mà "Tới để trả nợ", cái gì mà "Tôi là người chậm nhiệt".

Vả mặt thật hương YYDS!

Địch Tinh Thần cố lên, làm cho bọn họ khóc lóc thảm thiết là tốt nhất. Nước mắt bọn họ rơi, trò chơi kết thúc!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.1:

[HIDE-THANKS]
Tình cảm vẫn còn hơi mông lung, trong giây phút này toàn bộ đều nở rộ.

Cùng lúc đó, các vị khách mời khác đang đi gặp bạn bè.

Hồ Anh hẹn chị em tốt của mình, một người nổi tiếng trên mạng tên là Thỏ Thỏ.

Thỏ Thỏ là một blogger bên trang điểm mới nổi mấy năm nay, gần đây đang bán hàng, dạo này người xem livestream hơi giảm. Hồ Anh biết thế bèn mời cô ấy tới quay chương trình.

Đối với người làm bên mảng truyền thông mà nói thì xuất hiện càng nhiều càng tốt mà.

"Thế nào? Cậu cũng quay hai ngày rồi, khách mời thế nào, có gu của cậu không?"

Hồ Anh nhất thời không nghẹn được mà phì cười.

Bởi vì thật ra Thỏ Thỏ đã xem livestream, khách mời trong chương trình thế nào, có gu của hắn không, Thỏ Thỏ cũng đều biết. Vừa nãy lúc hai người gặp nhau, cô ấy còn hỏi: "Có phải Bùi Úc và Nghiêm Chấp người nào người nấy cũng làm mày phải hét chói tai không?"

Cuộc nói chuyện giữa hai người chị em tốt chính là rất thoải mái, nếu không phải giờ phút này có máy quay thì bọn họ còn có thể nói cả chuyện mười tám cộng nữa cơ.

Mấy vấn đề Thỏ Thỏ hỏi đều là vấn đề mà tổ chương trình dặn dò, có vẻ hơi giả giả. Nhưng gameshow yêu đương đều như vậy, cũng không thể thật sự nói suy nghĩ thật trong lòng được. Người bình thường đừng nói là lên ti vi, cho dù lên cũng không đâu dám nói thật.

Hồ Anh ổn định lại cảm xúc rồi nói: "Thật ra khách mời trong chương trình đều rất ưu tú, bốn khách mời đội Xanh tớ đều thích cả."

"Vậy có ai mà cậu thích nhất không?" Thỏ Thỏ hỏi.

Hồ Anh khẽ gật đầu rồi cười nói: "Có."

Hắn muốn xây dựng tương phản manh, cho nên biểu hiện rất thẹn thùng. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc rồi cúi đầu mỉm cười, có vẻ rất là ngây thơ.

Thỏ Thỏ có chút không chịu nổi, nghẹn cười nói: "Thích thì tấn công.. Theo đuổi người ta. Không phải cậu tham gia chương trình này để tìm bạn trai à?"

Sau đó cô ấy đọc thuộc lòng lại bản nháp đã được viết sẵn: "Bao nhiêu năm rồi, người khác không hiểu cậu, tớ không hiểu chắc. Nhìn cậu có vẻ như đã trải qua rất nhiều mối tình, thật ra nội tâm lại rất ngây thơ. Nếu khách mời lần này đều không tệ, cậu thật sự có thể chủ động một chút, đều là nam với nhau mà."

"Nhưng mà cậu cũng biết, trong gameshow yêu đương, có đôi khi fan CP là người chọn CP cho chương trình. Người bọn họ chọn không phải cậu, chỉ cần cậu tiến tới, hoặc là hơi chủ động một chút, bọn họ lập tức sẽ mắng cậu."

"Tham gia gameshow yêu đương không chủ động chính là không tôn trọng nghề nghiệp đó." Thỏ Thỏ nói, "Chỉ cần chương trình chưa kết thúc, mọi người chưa xác định quan hệ thì vẫn còn quyền theo đuổi mà. Đừng sợ, gặp được người mình thích là phải chủ động, đây mới là thái độ yêu đương nên có của một người hiện đại."

Hồ Anh gật gật đầu, đoạn nói chuyện tâm sự này chắc cũng đủ rồi.

Hắn quay đầu hỏi nhân viên công tác: "Như vậy đã đủ chưa?"

Nhân viên công tác cũng hơi không nhịn nổi mà trả lời: "Chắc là đủ rồi."

Đoạn này vốn cũng chỉ chiếu khoảng một, hai phút thôi.

"Vậy mọi người sang phòng bên cạnh uống nước đi, tôi mời, tôi và cô ấy tâm sự thêm một lát."

Nhân viên công tác vừa đi, Thỏ Thỏ đã nằm liệt xuống ghế: "Má ơi, mệt chết mất."

Hồ Anh nói: "Tức chết mất, hôm nay mày trang điểm đẹp thế, hoàn toàn diễm áp tao 360 độ!"

Thỏ Thỏ cười nói: "Bà đây nổi tiếng là nhờ khuôn mặt này, để mặt mộc cũng có thể đè bẹp mi."

"Mày tháo cái lông mi giả xuống đi rồi nói tiếp!"

Thỏ Thỏ cười hai tiếng: "Được rồi, nói chuyện chính đi, hai ngày nay không liên lạc được với mày tao tò mò muốn chết luôn. Tình hình thế nào, sao mà không nhận được tin nhắn nào thế kia? Bốn khách mời đội Xanh mù hết rồi hở?"

"Đúng vậy, tao đẹp vậy mà!" Hồ Anh ngồi ngay ngắn, "Tao cũng không tin nổi tao thế mà lại không nhận được tin nhắn nào."

Tức thì tức, nhưng vẫn phải phân tích một cách nghiêm túc.

"Bùi Úc thì mày biết rồi đấy, tính cách anh ta vốn như vậy rồi. Tao thấy anh ta chả thích ai cả nên anh ta gửi tin nhắn cho ai không quan trọng, dù sao đều là đi ngang qua sân khấu. Tao cũng PASS rồi. Tao có thể chủ động, nhưng tuyệt đối sẽ không cho không!

Nghiêm Chấp.. Tao rất chủ động. Mày cũng biết, từ trước đến nay đều là người khác theo đuổi tao, đã bao giờ tao phải chủ động đâu. Lần trước, hai bọn tao cùng một đội chơi thể thao trên biển, tao cảm thấy cũng rất xấu hổ. Người này quá lịch thiệp, khi không thích ai đó sẽ không lạnh nhạt như Bùi Úc nên tao còn phải quan sát thêm. Nếu anh ấy không có ý với tao, hoặc là tao phát hiện ra anh ấy có người mình thích thì tao sẽ rút. Tuy gameshow yêu đương thường xuyên có một bên tình nguyện đơn phương theo đuổi khách mời, nhưng chắc chắn không phải tao

Còn Hoắc Thành, tao cảm thấy hình như anh ấy thích Địch Tinh Thần.."

"Không phải Địch Tinh Thần là khách mời đội Xanh hả?"

"Đúng vậy, theo lý thuyết thì hai người bọn họ không có khả năng, nhưng đồng tính luyến ái mà, cũng không phải không thể nào."

"Vậy thái độ của Địch Tinh Thần đó như thế nào?"

Hồ Anh cười nói: "Cậu ấy thích Đoan Nghệ Hoa, người lớn tuổi nhất trong số các khách mời."

Thỏ Thỏ bèn "Oa" một tiếng: "Chọc trúng manh điểm của tao, tao thích niên hạ chó săn nhỏ lắm ấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.2:

[HIDE-THANKS]
"Cậu ấy không phải chó săn, cậu ấy là chó con thì đúng hơn."

Thỏ Thỏ nghĩ nghĩ: "Vậy nếu đội Xanh có thể chọn CP cùng đội thì đội Đỏ cũng làm vậy được mà? Theo như những gì tao biết, mày cũng không nhất định phải tìm công, đáng yêu cũng là kiểu người mày thích cơ mà."

Hồ Anh dựa lưng vào ghế: "Tao kể cho mày nghe một chuyện.. Bỗng nhiên có một giây, tao cảm thấy nếu người đó là Địch Tinh Thần, thì tao có thể."

Thỏ Thỏ chống cằm, mở to hai mắt nhìn hắn.

"Mày muốn bị cậu ấy làm hay là làm cậu ấy?"

Cuộc nói chuyện giữa hai chị em thân thiết chính là thẳng thắn như vậy đó.

"Đây mới là điểm kỳ lạ này," Hồ Anh nói: "Hình như tao.. Đều được."

Chậc.

Thỏ Thỏ nói: "Thật ra tao lại mong là trong số những khách mời đó có một người có thể có thu mày, đỡ để mày đi tai họa nhân gian."

Địch Tinh Thần hắt xì một cái.

Nghiêm Chấp lập tức quay đầu lại nhìn cậu: "Lạnh à? Trên xe có áo khoác đó."

"Tôi không sao." Địch Tinh Thần nói.

"Vừa nãy mọi người nhảy bài gì thế?" Nghiêm Chấp hỏi.

"Lan Lăng Vương?" Bùi Úc mở miệng, "Tôi đoán."

Nghiêm Chấp cười hỏi: "Bởi vì mặt nạ à?"

Địch Tinh Thần gật đầu rồi nói: "Là Lan Lăng Vương, bọn tôi đang diễn khúc" Lan Lăng Vương vào trận "."

"Rất đẹp." Nghiêm Chấp nói.

"Bài múa của bọn tôi là bài múa nổi tiếng và kinh điển trong múa cổ đại mà."

"Chủ yếu là do cậu nhảy đẹp." Nghiêm Chấp nói, "Cậu múa thật sự rất đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đang đứng trên sân khấu nhảy bài Phi Thiên, làm tôi cảm thấy rất bất ngờ."

Thật ra là bị mê hoặc.

Địch Tinh Thần được ông trời thưởng bát cơm ăn, tỉ lệ cơ thể có thể nói là hoàn mỹ.

Vũ đạo là một thứ rất thần kỳ, nó có thể phóng đại vẻ đẹp của người múa một cách vô hạn. Ví dụ như bình thường bọn họ sẽ không quan sát chân Địch Tinh Thần đẹp thế nào, cũng không quan sát bàn tay cậu có điểm gì đặc biệt. Nhưng chân và tay đều là bộ phận cực kỳ quan trọng của một người học múa, kỹ thuật múa của người đó thế nào phần lớn đều biểu hiện trên độ cong của mu bàn chân và lực ngón tay. Ví dụ Địch Tinh Thần trên sân khấu lúc nãy vậy, cậu vươn tay ra, bọn họ mới phát hiện bàn tay của cậu vậy mà đẹp đến thế, ngay cả cổ tay cũng vừa nhỏ vừa trắng. Hai chân cũng rất đẹp, lúc căng thẳng lại bày biện ra một độ cong duyên dáng, làm người ta không thể không nhìn chăm chú.

Ba người bọn họ tới quán ăn đã đặt trước.

Nương Gia Lai Khách là nhà ăn có giá thành đắt nhất ở gần Trung Vũ. Đừng nhìn tên quán bình dị gần gũi, nhưng việc làm ăn của cửa hàng này cực kỳ tốt. Sinh viên bình thường ít khi đến ăn, nhưng Trung Vũ có rất nhiều con em nhà khá giả, người có tiền tới Trung Vũ kết bạn cũng có quá nhiều nên cơ bản ngày nào quán ăn cũng chật kín.

Bọn họ lên tầng bốn, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ sân trường Trung Vũ.

Tổ chương trình đã lắp máy quay trong phòng bọn họ đặt từ trước. Căn phòng nho nhỏ nhưng tổng cộng lại lắp tới tám cái máy quay, có thể nói là quay chụp ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Địch Tinh Thần đều đã thói quen, coi như chúng nó không tồn tại.

"Ngồi thế nào?" Nghiêm Chấp nói, "Tùy tiện ngồi đi."

Trong miệng nói tùy tiện ngồi, nhưng hắn lại chưa ngồi xuống ngay mà nhìn về phía Địch Tinh Thần trước.

"Bọn tôi ngồi thế nào cũng được, chủ yếu là anh." Địch Tinh Thần nói, "Phải quan tâm em gái anh một chút. Hay anh ngồi xuống bên cạnh cô ấy đi? Bọn tôi ngồi đối điện, vừa dễ nói chuyện vừa không làm cho cô ấy xấu hổ."

Nghiêm Chấp: "..."

Xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn rồi, muốn làm việc gì cũng không thuận lợi.

Nhưng hắn có thể ngồi đối diện Địch Tinh Thần.

Vẫn chấp nhận được.

Bùi Úc bèn ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Thần.

Mưa đã tạnh, qua cửa sổ có thể nhìn thấy sân trường xanh um tươi tốt tràn ngập hơi nước. Địch Tinh Thần nói với tổ chương trình là muốn gọi điện thoại cho Hồ Anh.

Điện thoại của bọn họ đều đã được trả về, nhưng vẫn chưa thêm số điện thoại của nhau nên chỉ đành nhờ tổ chương trình truyền lại tin tức.

Hồ Anh nói hắn sắp tới nơi rồi.

"Em họ của tôi cũng sắp đến nơi." Nghiêm Chấp nói.

Ba người bọn họ ngồi một lúc, Địch Tinh Thần bèn lấy điện thoại ra định lên mạng.

Đã lâu cậu không lên mạng, cả buổi trưa hôm nay cũng chưa có thời gian nghịch điện thoại, nhân cơ hội được cầm, có thể lên mạng, cậu lập tức tìm kiếm về những thông tin liên quan tới chương trình của bọn họ.

"Mọi người đọc bình luận trên mạng chưa?" Địch Tinh Thần vừa đọc vừa cười: "Cười chết mất, tôi nghe bạn cùng lớp nói thế mà có rất nhiều người ship tôi với Hoắc Thành."

Cậu vừa nói xong, Nghiêm Chấp và Bùi Úc lập tức quay đầu nhìn về phía cậu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.3:

[HIDE-THANKS]
Nghiêm Chấp cầm tách trà lên, mắt kính mang theo ánh sáng lạnh lẽo, hắn hỏi: "Vậy à.. Tôi cũng không biết."

Kỳ thật đề tài này khá nhạy cảm, bởi vì lỡ như Địch Tinh Thần nói cậu cũng thích Hoắc Thành, vậy hắn sẽ game over.

Nhưng hắn lại rất muốn biết suy nghĩ của cậu.

Địch Tinh Thần mỉm cười nhìn về phía bọn họ: "Hai người không cảm thấy buồn cười à? Sao bọn họ lại ship lung tung như vậy được nhỉ? Tôi với anh ấy là hai anh em tốt, bây giờ anh ấy còn chưa có người mình thích nên mới kéo tôi làm lá chắn thôi, người công cụ không lẫn vào đâu được."

Cậu vừa nói vừa khẽ lắc đầu.

Nghiêm Chấp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười và nói: "Gameshow yêu đương đều như vậy, mọi người thích ship CP lung tung, nói không chừng còn ship cả chúng ta nữa cơ."

Ý có điều chỉ, thử xem phản ứng của cậu thế nào.

Địch Tinh Thần nói: "Đúng vậy, trước khi tham gia tôi đã xem ba mùa đầu tiên của Tín Hiệu Đỏ Xanh rồi, ban đầu bọn họ cũng ship linh tinh, đợi sau này các CP rõ ràng hơn sẽ không như vậy nữa."

"Vậy cậu cảm thấy anh Hoắc thế nào?" Bùi Úc đột nhiên hỏi.

Nghiêm Chấp hơi liếc nhìn Bùi Úc rồi quay đầu nhìn cậu. Hắn mím môi, hơi ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế.

"Anh ấy rất tốt, tôi cảm thấy anh ấy còn chưa thể hiện hết tất cả sức hút của mình cho mọi người thấy. Không phải lần trước tôi cùng đội với anh ấy à, lúc đó bọn tôi cùng chơi flyboard. Tôi không biết mọi người có nhìn thấy video livestream trên mạng không, anh ấy biểu hiện voi cùng ngầu luôn.. Đợi lát nữa Hồ Anh tới, tôi nhất định phải cho anh ấy xem mới được."

Hẳn là Hồ Anh sẽ thích kiểu người tỏa ra hormone như vậy nhỉ?

"Còn nữa, tối qua mọi người đều uống rất nhiều rượu. Sau đó, anh ấy còn tới phòng tôi, bọn tôi còn tâm sự một lúc lâu nữa cơ."

Địch Tinh Thần vừa tìm video vừa tiếp tục nói: "Anh ấy thật sự rất tốt, rất ưu tú. Nếu tôi mà là khách mời đội Đỏ, chắc chắn tôi sẽ cho anh ấy cơ hội."

"Vậy nên cậu không thích anh ấy chủ yếu là bởi vì cậu cũng là khách mời đội Xanh sao? Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần đặt di động xuống:" Cũng không phải.. Chủ yếu là vì.. "

Cậu nhìn thoáng qua máy quay ở phía đối diện, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên hạ giọng nói:" Tôi là.. "

Cậu dựng một ngón tay lên, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

" Hai người không phải à? "Cậu giật mình hỏi.

Nghiêm Chấp nhẹ nhàng ho khan.

Địch Tinh Thần cảm thấy đề tài này quái quái, bèn đưa video lúc trước cậu và Hoắc Thành chơi thể thao trên biển cho Nghiêm Chấp và Bùi Úc xem.

Cậu đặt điện thoại lên trên bàn, hơi khom người xuống:" Hai người xem đi. "

Nghiêm Chấp ngồi đối diện cậu, cũng hơi khom người, Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn về phía Bùi Úc:" Anh không xem à? "

" Đưa Nghiêm Chấp xem đi. "Bùi Úc nói," Lần trước tôi xem rồi. "

" À, quên mất là anh được cầm điện thoại. "Địch Tinh Thần nói rồi trực tiếp quay điện thoại về phía Nghiêm Chấp để hắn xem dễ dàng hơn.

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Nghiêm Chấp cầm điện thoại, tuy đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không ở đó.

Địch Tinh Thần nhìn đến một cảnh xuất sắc còn không nhịn được mà giải thích tình huống lúc đó, hoàn toàn không biết tâm lý hoạt động của hai người bên cạnh.

Nghiêm Chấp chỉ cảm thấy môi hở răng lạnh.

Tình địch cứ như vậy mà bị loại, vốn là một chuyện đáng mừng. Nhưng nguyên nhân bị loại vậy mà lại là bởi vì thuộc tính không hợp, chuyện này làm hắn không thể vui vẻ nổi.

Bởi vì hắn cũng có thể bị loại vì lí do này.

Chuông cảnh báo trong lòng hắn reo vang.

Bùi Úc lại càng cảm thấy: Ồ, hóa ra giữa Hoắc Thành và Địch Tinh Thần chỉ có một bên tình nguyện, chứ không phải lưỡng tình tương duyệt (*).

(*) Lương tình tương duyệt: Cả hai người đều có ý với nhau

Bởi vậy anh có thể đoán được tình huống của Nghiêm Chấp cũng là như thế.

Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Một lát sau, Hồ Anh đã tới nơi. Địch Tinh Thần đi xuống tầng đón người, Nghiêm Chấp cũng đi xuống cùng cậu.

Hồ Anh và Liễu Tư hầu như là đến cùng một lúc, bốn người chào hỏi nhau một lúc ở dưới tầng rồi mới đi lên.

Trước đó Liễu Tư đã từng nhìn thấy Địch Tinh Thần nên cô ấy đã sớm thích ứng với khuôn mặt của cậu.

Chủ yếu là cô ấy bị vẻ đẹp của Hồ Anh làm cho kinh ngạc.

Bởi vì Hồ Anh còn diễm lệ hơn cả Địch Tinh Thần. Hắn búi tóc cao, dáng người trắng nõn cao gầy, khó phân nam nữ nhưng lại không hề ẻo lả. Cả cơ thể tràn ngập mùi hương mát lạnh nam tính, là một mỹ nam tử mà chỉ cần đi qua thì tất cả mọi người đều sẽ quay đầu nhìn.

Hắn giống như Chanel biết đi, từ trong ra ngoài đều là sự cao cấp, xa hoa và kiêu ngạo.

Tín Hiệu Đỏ Xanh mùa này đúng là toàn những khách mời đứng đầu. Trong phim thần tượng cũng chẳng tìm được người nào xuất sắc như vậy.

Sau khi bọn họ vào phòng, Liễu Tư lại gặp được Bùi Úc.

Nếu nói Hồ Anh chỉ làm cô ấy thưởng thức, vậy thì Bùi Úc lại là người đàn ông mà chỉ cần vừa nhìn thấy thôi mà cô ấy đã bị kinh sợ.

Anh lạnh lùng, khí chất tự tin, ngũ quan rõ ràng mà sắc nét. Có thể anh không đẹp tuyệt sắc như Hồ Anh và Địch Tinh Thần, nhưng lại hoàn mỹ bắn tới gu thẩm mỹ của cô ấy.

Đây là khí chất và khuôn mặt chỉ nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mới có đó..

Có thể nói là sát thủ thiếu nữ!

" Xin chào, Bùi Úc."Đối phương nói.

A a a a, giọng trầm ấp, quyến rũ quáaa.

Địch Tinh Thần thờ ơ lạnh nhạt.

Nam chính Tấn Giang quả nhiên là tay súng bắn tỉa của phái nữ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.4:

[HIDE-THANKS]
Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình đương nhiên là sẽ đúng gu thẩm mỹ của các cô gái rồi.

Haiz, các thiếu nữ vẫn không biết người đàn ông thú vị hài hước như Hoắc Thành hoặc người dịu dàng nhưng lại nóng bỏng như Nghiêm Chấp mới thật sự tốt.

Công lạnh lùng không dễ dàng bị rung động như vậy đâu.

Liễu Tư lập tức trở nên thẹn thùng hơn rất nhiều, cô ấy khẽ vén tóc mai bên tai: "Chào anh, em là Liễu Tư, em họ của Nghiêm Chấp."

Toàn bộ quá trình Liễu Tư đều bị Bùi Úc thu hút, ánh mắt như có như không mà dính ở trên người anh, ngay cả chuyện cảm xúc của anh họ mình hạ xuống cũng không phát hiện ra.

Hồ Anh và Địch Tinh Thần vẫn chịu trách nhiệm trong việc làm nóng bầu không khí, hai người và Liễu Tư cơ bản ôm đồm toàn bộ cuộc nói chuyện trong bữa cơm này.

Liễu Tư phát hiện ra Bùi Úc nói rất ít, là một người vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có chút không hợp đàn.

Nhưng kiểu đàn ông này càng lạnh lùng thì mới càng hấp dẫn.

Hu hu hu. Cô thích công lạnh lùng lắm ấy.

Năm người mở một bình rượu mà chủ quán tự ngâm, duy chỉ có mình Bùi Úc vẫn chưa dính một giọt rượu.

"Hôm qua anh ấy vừa uống say nên hôm nay không cho anh ấy uống nữa."

Địch Tinh Thần cảm thấy càng ngày mình càng có tâm lý yêu chiều Bùi Úc như một người cha đối với con trai của mình vậy.

Bởi vì cậu phát hiện, nhìn qua anh có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra về phương diện nào đó lại giống như một cậu bé chưa học lớp vỡ lòng.

Hồ Anh cũng nói: "Anh uống trà thay rượu đi."

"Hôm qua mọi người uống rượu à?" Liễu Tư hỏi.

"Tám người chúng ta uống bao nhiêu nhỉ, chắc cũng khoảng hai bình đúng không?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Đâu chỉ thế, cậu quên là chúng ta còn mở thêm một lọ rượu vang đỏ à?"

"Mọi người uống lẫn lộn sao?" Liễu Tư nói, "Tôi nghe nói uống như vậy dễ say lắm."

"Cô đoán xem trong số bọn tôi ai là người có tửu lượng tốt nhất?" Hồ Anh cười hỏi.

Liễu Tư chỉ vào hắn: "Anh?"

Hồ Anh nói: "Có phải vừa nhìn đã cảm thấy tôi là người uống được nhiều không? Nhưng mà người có tửu lượng tốt nhất không phải tôi đâu, là một người mà chắc chắn cô không bao giờ nghĩ tới cơ."

"Chắc chắn không phải anh họ, tửu lượng của anh ấy rất bình thường, không tốt cũng không kém." Liễu Tư nói.

Nghiêm Chấp hơi mỉm cười.

"Là Tinh Thần." Bùi Úc lặng lẳng lên tiếng.

Anh rất ít khi nói chuyện, giọng nói cũng không lớn nhưng lập tức làm tai người nghe trở nên tê dại bởi chất giọng trầm ấm ấy, cũng làm Liễu Tư không nhịn được mà nhìn về phía anh.

"Tôi còn tưởng rằng ngày hôm qua anh say không biết gì hết cơ." Hồ Anh nói.

"Tôi thấy cậu ấy uống không ít." Bùi Úc nói.

Tối hôm qua khi mọi người cùng nói chuyện phiếm, ban đầu Địch Tinh Thần chỉ phụ trách rót rượu cho mọi người thôi. Nhưng tới lúc mọi người thấy một lọ không đủ uống, mở sang lọ thứ hai, số rượu còn lại trong lọ đầu tiên đều bị cậu rót từng chút từng chút vào ly của mình.

Ban đầu anh cho rằng cậu không biết uống rượu bởi vì cậu ngoan như vậy, nói theo một ý khác thì là còn chưa hoàn toàn trưởng thành.

"Vậy sao?" Liễu Tư che miệng cười và nhìn về phía Địch Tinh Thần.

Cậu khẽ mỉm cười: "Chắc là do gien nên tửu lượng của tôi vẫn luôn đều không tệ."

"Cậu có thể uống cả lọ rượu này không?" Hồ Anh hỏi.

Hắn chỉ định nói đùa thôi, không ngờ Địch Tinh Thần lại thật sự cầm bình rượu lên ước lượng thử: "Bình này phải hơn một cân đó, tôi không uống được đâu, nhưng có thể uống hơn một nửa bình."

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong." Hồ Anh cảm thán.

Cảnh tượng này nhìn Địch Tinh Thần đúng là có khí chất của một công, dáng vẻ cậu nhàn nhã cầm bình rượu rất có mùi vị đàn ông.

Hắn thích đàn ông biết uống rượu, cũng thích người biết hút thuốc. Phần lớn người bình thường đều không chấp nhận được hai thói quen này, nhưng hắn lại có thể. Hắn cảm thấy người như vậy mới có hương vị, hắn không thích người quá ngoan hoặc quá thật thà, có một vài khuyết điểm trên người thì hắn sẽ càng thích hơn.

"Tinh Thần biết hút thuốc không?" Hắn hỏi.

Địch Tinh Thần lắc đầu: "Không, gia đình của tôi cũng không cho hút."

"Bùi Úc, còn anh thì sao?" Liễu Tư hỏi.

Bùi Úc trả lời: "Ngẫu nhiên."

Mọi người nhìn về phía Nghiêm Chấp: "Lúc tâm trạng không tốt thì tôi sẽ hút."

"Bây giờ rất ít người không hút thuốc lá, thật ra hút thuốc cũng không tốt, có thể bỏ là tốt nhất." Liễu Tư nói

Hồ Anh vốn định nói hắn cũng hút thuốc, hút sau khi làm ****, kết quả nghe thấy cô ấy nói vậy bèn nuốt vào trong cổ họng.

Có con gái ở đây, hắn vẫn nên rụt rè một chút thì tốt hơn.

Hắn thích hút thuốc khi ngồi trên người của đối phương, chậm rãi ngẩng đầu lên nhả khói, trong ngoài đều thoải mái đến từng lỗ chân lông. Hoặc là sau khi kết thúc sẽ dựa vào đầu giường hút một điếu.

Nói ra những lời này chắc chắn sẽ không được chiếu.

Phỏng chừng hắn chính là người hư nhất trong số các khách mời nhỉ.

Một nữ vương và ba vị công trong sáng cấm dục.

Đây là sân nhà của hắn.

À, không tính bóng đèn Liễu Tư.

Hắn rất hài lòng về bữa cơm ngày hôm nay.

Lúc bọn họ chuẩn bị về nhà thì trời lại miwa, đèn đường hầu như đều bị lá cây và hơi nước che mất nên có vẻ cực kỳ thê lãnh.

"Có cần đưa em về nhà không?" Nghiêm Chấp hỏi Liễu Tư.

Liễu Tư lắc đầu rồi nói: "Em phải về trường đã, không cần đưa em đi đâu."

Cuối cùng Liễu Tư cũng nhớ lại nhiệm vụ của mình, cô ấy nhìn về phía Địch Tinh Thần và hơi mỉm cười.

"Rất vui vì được làm quen với cậu, bạn học Địch."

"Tôi cũng vậy, có dịp sẽ hẹn cậu một bữa khác." Địch Tinh Thần nói.

"Chỉ cần cậu không vờ như không quen biết tớ trong trường là được." Liễu Tư cười nói, "Sau này rảnh rỗi có thể cùng ăn cơm, gọi cả anh Nghiêm Chấp nữa nữa. À đúng rồi, tớ trọ ở thôn Xương Bình đó."

Lúc bọn họ ăn cơm, Liễu Tư từng kể rằng cô nhìn thấu cập trên đường về phòng trọ.

Địch Tinh Thần mỉm cười gật đầu: "Có cơ hội sẽ mời cậu tới nhà tôi chơi."

Liễu Tư cầm ô băng qua đường cái, lập tức đi tới cổng phía Nam của Trung Vũ, bóng dáng lả lướt trong mưa.

Sau khi Liễu Tư đi, chỉ còn lại bốn người đứng ở cửa quán ăn.

"Chúng ta tìm tài xế đi." Hồ Anh nói.

"Hôm nay Bùi Úc không uống rượu." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc gật đầu rồi nói: "Để tôi lái xe."

Nghiêm Chấp đưa chìa khóa xe cho Bùi Úc, anh đi lấy xe còn ba người chờ ở cửa. Sau khi anh lái xe tới cửa quán, Địch Tinh Thần lập tức bước một bước to nhanh chóng mở ghế phụ ra ngồi xuống.

Nghiêm Chấp: "..."

Bùi Úc quay đầu nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần.

Có lẽ là không ngờ cậu sẽ chủ động ngồi vào ghế phụ.

"Dây an toàn." Anh nhẹ giọng nhắc nhở.

Địch Tinh Thần vừa đeo dây an toàn vừa nói với Hồ Anh và Nghiêm Chấp: "Hai người lên xe đi."

Hồ Anh hơi mím môi rồi không nhịn được mà mỉm cười.

"Đi thôi. Lên xe." Hắn nói với Nghiêm Chấp.

Hôm nay Nghiêm Chấp là người uống nhiều rượu nhất, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Hắn còn mặc áo sơ mi trắng, có thể là do uống rượu nên người luôn luôn cấm dục như hắn vậy mà lại cởi một cúc trên cùng của áo ra. Hồ Anh ngó thấy cổ hắn cũng đỏ cả lên.

Còn được mùi rượu bao trùm, rất quyến rũ.

Bởi vì là về đúng vào giờ cao điểm nên trên đường có rất nhiều xe, mưa càng ngày càng lớn làm cho cửa sổ xe cũng trở nên hơi mờ, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Địch Tinh Thần và Hồ Anh không nói gì, không khí trong xe có vẻ quá mức im lặng, Địch Tinh Thần bèn hỏi: "Làm thế nào để bật nhạc vậy?"

Bùi Úc bật nhạc giúp cậu.

Kết quả bài hát đang được phát chính là bài Monica đang rất nổi gần đây.

"Ý, bài hát của Liễu Sảng, gần đây tôi rất thích anh ấy." Địch Tinh Thần nói.

Địch Tinh Thần đong đưa cơ thể theo giai điệu của bài hát, sau đó mở miệng: "Màu đen cho em đôi mắt, màu đen cho em ánh sáng, màu đen cho em mái tóc và cho em trái tim màu đen."

Kĩ thuật ca hát của cậu cũng không tốt nên cả bài hát đều bị lạc giọng. Bùi Úc quay đầu nhìn cậu, thấy cậu cũng vừa lúc quay đầu nhìn mình, ánh mắt anh bỗng nhiên lẩn trốn, mím môi nhìn chằm chằm vào dòng xe phía trước.

Giống như tất cả đều thay đổi, cuối cùng anh cũng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu được nữa.

Đôi mắt xinh đẹp và như chứa cả một bầu trời trong đó.

Hồ Anh là người nổi tiếng trên mạng nên tự nhiên càng quen thuộc với những bài hát đang nổi này hơn. Hắn ghé vào sau ghế của cậu, đỡ lưng ghế rồi cùng hát theo: "Em xé nát chiếc áo len của tôi, cũng cướp đi trái tim này. Em vừa khờ dại vừa thông minh, vừa ngốc nghếch vừa lanh lợi. Em đã quên mất tôi họ gì, tôi tên gì!"

Không khí trong xe lập tức trở nên sôi nổi hơn, chỉ có Nghiêm Chấp nằm trong bóng tối nhìn chằm chằm về phía Địch Tinh Thần. Cậu rất hoạt bát, anh một câu tôi một câu với Hồ Anh, tươi sống lại sinh động, giống như là có sức sống vô tận vậy.

Cậu giống như ánh sáng.

Hắn vươn tay khẽ vuốt cổ rồi lại cởi thêm một nút trên áo sơ mi, có thể vì vuốt quá mạnh nên hầu kết cũng đỏ cả lên.

Mưa lạnh bao phủ toàn bộ thành phố phía Nam, ở cửa cửa hàng bán hoa gần căn nhà Đỏ Xanh có một chiếc Audi R8 đang đỗ.

Hoắc Thành đi vào trong cửa hàng, vì hắn quá cao nên cánh cửa có vẻ hơi thấp, hắn hơi hơi cong eo xuống và đi vào trong một căn phòng tràn ngập hoa tươi.

P/s: Bù cả chương hôm qua nữa nhe!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.5:

[HIDE-THANKS]
"Chào anh, anh muốn mua hoa ạ?" Nhân viên nữ mỉm cười chào đón.

Hoắc Thành khẽ gật đầu.

Hắn không biết cách lãng mạn như Nghiêm Chấp, trong xương cốt cũng không có tế bào lãng mạn. Nhưng không quan trọng, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là hiếu học.

Nghiêm Chấp tặng hoa thì hắn cũng có thể tặng.

"Tôi muốn mua một bó hoa." Hoắc Thành nói, "Ba bó đi."

Phải nhiều hơn Nghiêm Chấp một bó.

"Xin hỏi anh muốn tặng ai vậy?"

Hoắc Thành nói: "Người mà tôi thích, nam sinh."

Nhân viên nữ hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức mỉm cười và nói: "Anh thấy hoa hồng xanh thế nào?"

"Không cần hoa hồng." Hoắc Thành nói, "Không cần ý tứ quá rõ ràng, phải đẹp, trên tình bạn nhưng chưa phải người yêu."

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Màu hồng nhạt, nhìn vào là thấy vui vẻ."

Một là có thể tách biệt với Nghiêm Chấp, hai là hắn cảm thấy tặng hoa là phải tặng màu hồng, sến thì sến nhưng đó mới giống tình yêu chứ.

"Vậy anh thấy hoa bách hợp màu hồng nhạt này thế nào? Ý nghĩa của hoa rất hay. Có thể chọn hoa tulip màu hồng này nữa.."

"Hoa này là hoa gì?" Hoắc Thành chỉ vào bông hoa gần hắn nhất.

"Ý nghĩa của hoa này rất hay, là đừng quên tôi."

Đừng quên tôi.

Được, nghe rất là thâm tình.

"Vậy tôi lấy ba bó hoa này, bó lớn một chút."

Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm nói: "Vâng, không thành vấn đề."

Sau khi gói hoa xong, nhân viên cửa hàng còn tự mình đưa tới xe cho hắn: "Chúc anh nhanh chóng được tặng hoa cho người mình thích, mong lần sau anh sẽ lại tới cửa hàng của chúng em."

Hoắc Thành nghe vậy lập tức thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên, cảm thấy nhân viên cửa hàng này quá dẻo miệng rồi. Mà vui vẻ nên lại vung tiền boa cho nhân viên đó một khoản rồi sau đó mới chở ba bó hoa to về nhà với tâm trạng hưng phấn.

Trùng hợp là, xe của hắn vừa tới bên ngoài căn nhà thì đã nhìn thấy Địch Tinh Thần, hắn đoán có lẽ bọn họ cũng vừa mới về, Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc cầm ô ra đón. Mọi người đều nhìn về phía xe của Hoắc Thành.

Hắn xuống xe, không bật ô mà chịu mưa mở cốp xe ra sau đó nói: "Địch Tinh Thần, cậu cầm hoa giúp tôi một lát!"

Địch Tinh Thần lên tiếng rồi lập tức chạy tới, Hoắc Thành đưa bó đừng quên tôi cho cậu, còn mình ôm hai bó hoa kia, hai người chạy trong mưa vào tới cửa nhà.

Nhóm người Lâm Thanh Ninh để ô xuống cạnh cửa rồi hỏi: "Anh mua hoa à?"

"Mua mấy loại, mọi người xem thích loại nào có thể tự mình chọn."

Hồ Anh cầm một bó từ trong tay hắn, vừa đi vào trong nhà vừa nói: "Hồng quá nha anh Hoắc."

Mọi người đều bật cười.

Người lịch thiệp như Nghiêm Chấp thì mua hoa ngôi sao và dương cam cúc. Kiểu người tùy tiện như Hoắc Thành mua hoa màu hồng ngược lại cũng rất hợp với hắn.

Vừa nhìn đã biết là hoa mà hắn mua.

Mọi người vây quanh bàn ăn chọn hoa, Nghiêm Chấp trực tiếp quay về phòng, Bùi Úc thì lại đứng ở bên cạnh nhìn.

Một lát sau Đoan Nghệ Hoa cũng đã trở lại.

Thời gian còn sớm, mọi người cũng không đi ngủ sớm như vậy nên Hồ Anh bèn đề nghị mọi người cùng chơi một trò chơi.

"Chơi trò gì bây giờ?"

"Chơi nói thật hay mạo hiểm thế nào?" Hồ Anh hỏi.

"Ai, vừa bắt đầu đã chơi trò kích thích như vậy à?" Địch Tinh Thần nhớ rõ ngày xưa xem gameshow yêu đương, trò chơi nói thật đều là cảnh tượng như ở địa ngục tu la đó, trò này hợp chơi phần sau hơn. Đến lúc đó nơi này tràn ngập mùi thuốc súng thì chơi mới kích thích. Cậu phải nói là cậu xem phim kinh dị cũng chưa bao giờ khẩn trương hưng phấn như vậy!

Lâm Thanh Ninh nói: "Trò chơi đoán từ thì sao, mọi người đều biết chơi đúng không?"

"Được đó được đó. Trò chơi này đơn giản nè." Địch Tinh Thần nói.

Mọi người đều đi vào trong phòng khách, Địch Tinh Thần pha hai ấm trà hoa quả rồi hỏi: "Nghiêm Chấp đâu?"

"Có thể là hôm nay anh ấy uống nhiều nên về phòng rồi." Hồ Anh nói.

"Hôm nay mọi người lại uống rượu à?" Hoắc Thành hỏi.

"Uống một chút." Địch Tinh Thần nói, "Vậy mọi người đợi một lát để tôi đi hỏi xem anh ấy có chơi không."

Loại thời điểm này bỏ lại ai cũng không thích hợp.

Cậu bèn đi vào trong phòng Nghiêm Chấp, khẽ gõ cửa phòng lại nghe thấy giọng nói của Nghiêm Chấp bên trong: "Vào đi."

Cậu đẩy cửa ra, thấy Nghiêm Chấp đang ngồi trên ghế.

"Anh thấy khó chịu à?" Địch Tinh Thần hỏi.

Nghiêm Chấp ngồi ngay ngắn lại rồi trả lời: "Hơi hơi."

"Bọn tôi đang định chơi trò chơi đoán từ, anh có muốn ra kia chơi cùng nhau không?" Địch Tinh Thần hỏi, "Nếu anh thấy không khỏe thì có thể không cần đi, tôi ra ngoài nói với mọi người một tiếng."

Nghiêm Chấp chỉ đứng lên và nói: "Đi thôi."

Hắn thấy Địch Tinh Thần còn đang nhìn mình bèn nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ vuốt ót cậu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.6:

[HIDE-THANKS]
Trò chơi đoán từ thường là hai người một đội, nên nếu muốn chơi trò này thì việc đầu tiên chính là chia đội.

Vì đảm bảo công bằng, bọn họ chia đội bằng cách rút thăm, hai người rút được số giống nhau sẽ là một đội.

Hồ Anh viết tám tờ giấy, gấp lại rồi rút cho mình tờ đầu tiên. Sau đó mỗi người rút một từ theo thứ tự.

Bùi Úc và Nghiêm Chấp là hai người rút cuối cùng.

"Tôi là 1." Địch Tinh Thần ý có điều chỉ mà cười.

Hồ Anh nhấc tay: "Ai mà không phải 1 chứ."

Cuối cùng, Đoan Nghệ Hoa và Hoắc Thành một đội, Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh một đội, Bùi Úc và Nghiêm Chấp một đội.

"Hai người bọn họ xong đời rồi!" Hồ Anh lập tức cười to.

Địch Tinh Thần ha ha nở nụ cười: "Xem ra đội đứng đầu từ dưới lên chính là hai người bọn họ rồi."

Có lẽ bầu không khí quá tốt nên Nghiêm Chấp và Bùi Úc đều khó được lộ ra một tia ý cười.

"Đừng coi thường người khác." Bùi Úc nói.

Nghiêm Chấp xắn tay áo lên rồi nhẹ nhàng nắm tay với Bùi Úc.

"Hai người đã tự tin như vậy thì bắt đầu từ đội của hai người đi." Hoắc Thành nói với Địch Tinh Thần và Hồ Anh.

Địch Tinh Thần và Hồ Anh hơi ôm nhau một cái, hai người hoạt bát nhất trong căn nhà Đỏ Xanh tạo thành một đội, bầu không khí sôi nổi, lại là đội bắn phát pháo đầu tiên, chiến tích của hai người cũng vô cùng tuyệt vời, có mười từ thì đoán đúng tám từ.

Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh phối hợp lại không tốt lắm, Ôn Nặc tương đối thẹn thùng, Lâm Thanh Ninh lại không tự nhiên trước máy quay, trong mười từ thì họ chỉ đoán đúng năm từ.

"Để Bùi Úc và Nghiêm Chấp chơi cuối cùng đi, tôi cảm thấy đội này sẽ rất vui đó." Hồ Anh chỉ huy: "Đội Đoan Hoắc chơi trước đi."

Biểu hiện của đội này cũng không tệ, chủ yếu là Hoắc Thành thoải mái, lúc thì học tiếng trâu kêu lúc thì làm động tác bay lượn làm mọi người cười ngất. Cuối cùng kết thúc, mười từ cũng đoán đúng tám từ.

Cuối cùng cũng đến lượt Bùi Úc và Nghiêm Chấp.

Vừa nãy cười quá lâu nên Địch Tinh Thần cũng hơi đổ mồ hôi, cậu cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Anh: "Trò vui sắp bắt đầu."

Hồ Anh: "Cược nào, mọi người cảm thấy bọn họ có thể đoán được mấy từ?"

"Năm từ, không thể nhiều hơn được nữa." Hoắc Thành nói.

"Tôi đoán là bốn từ." Địch Tinh Thần phụ họa.

"Tôi đoán ba từ."

"Vậy tôi đoán hai từ đi." Ôn Nặc nói.

Hồ Anh cười cong cả eo, cả người đều sắp dựa vào trên vai Địch Tinh Thần.

"Anh Bùi, chúng ta không lấy giải nhất nhưng ít nhất đừng để đứng cuối chứ." Nghiêm Chấp nói với Bùi Úc.

Nhưng, hai người bọn họ đã chọn sai người vì để Bùi Úc làm hành động cho Nghiêm Chấp đoán.

Nhìn Bùi Úc có thấy giống người biết làm hành động không, một chút ăn ý mà hai người bọn họ cũng không có, cuối cùng không phụ sự mong chờ của mọi người mà đoán đúng bốn từ.

"Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng quý ông Bùi và quý ông Nghiêm nào, không phụ sự mong chờ của mọi người mà vinh dự trở thành đội đứng cuối!" Địch Tinh Thần hô.

Hồ Anh lập tức đứng lên vỗ tay bép bép.

Không ngờ ham muốn chiến thắng của Bùi Úc lại trỗi dậy, anh nói: "Chơi trò này không thú vị, hay là chúng ta chơi trò gì cần chỉ số thông minh đi."

"Anh muốn chơi trò điền số, còn bọn tôi thì không muốn đâu." Hồ Anh nói.

"Nhìn hình đoán thành ngữ thì sao?" Lâm Thanh Ninh nói.

"Chơi thì cũng được thôi, nhưng mà chơi không thú vị, chúng ta phải có cơ chế hình phạt và phần thưởng chứ." Hồ Anh nói.

"Đội nào thua đội đó phải nhận nhiệm vụ mua đồ ăn rửa bát vứt rác ngày mai, thế nào?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Hỏi bọn tôi làm gì, phải hỏi Bùi Úc và Nghiêm Chấp chứ." Hoắc Thành cười nói.

"Được thôi." Nghiêm Chấp nói.

"Vì không để mọi người nói tôi ăn gian nên tôi nói trước là tôi từng chơi trò này rồi, hơn nữa thành tích cũng không tệ lắm." Bùi Úc thờ ơ nói.

"Chà, xem anh ta kiêu ngạo kìa." Hồ Anh nói.

Địch Tinh Thần nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, Hồ Anh quay đầu lại nhìn cậu mới ý thức được lúc nãy mình vừa nói bậy, hắn bèn khẽ cười rồi hỏi: "Cậu chơi không?"

"Tôi như nào cũng được." Địch Tinh Thần trả lời.

"Tôi muốn để Nghiêm Chấp và Bùi Úc đi cọ nồi rửa bát!" Hồ Anh tỏ vẻ giận dữ nói.

Phải ngược hai người này một bữa mới được!

Nửa tiếng sau.

Mọi người ngồi trên sô pha trợn mắt há hốc miệng nhìn Bùi Úc.

Hồ Anh vuốt máy tính bảng bằng khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc.

"1256789."

Bùi Úc không chút do tự mà lập tức trả lời: "Vứt bừa vứt bãi."

"Người tiếp theo, Tinh Thần.. 1=365."

Vẻ mặt Địch Tinh Thần như quả cà tím héo, cậu mấp máy môi, "Một bằng ba sáu năm.."

Đây là thành ngữ gì vậy chứ.

"Sao một lại bằng 365, một ba sáu năm, thiếu 2 thiếu 4, hừm.. Một, một.."

Địch Tinh Thần "Một" nửa ngà ly cũng không trả lời được bèn quay đầu nhìn về phía Bùi Úc.

Khóe miệng Bùi Úc mang theo ý cười, giống như cảm thấy dáng vẻ không trả lời được câu đố Địch Tinh Thần rất đáng yêu, giọng nói nghe như nhiễm lên một chút yêu chiều: "Tôi trả lời nhé?"

Địch Tinh Thần thở dài.

Nhóm người Lâm Thanh Ninh ngồi bên cạnh với vẻ mặt không hiểu gì.

"Cái này là thành ngữ gì.."

"Không đoán được.."

Bùi Úc bình tĩnh nói: "Sống một ngày bằng một năm."

"À à à!" Địch Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ.

Sao cậu lại không nghĩ tới chứ, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày mà.

"Câu tiếp theo, 1, 1, 1, 1."

Địch Tinh Thần: "Bốn số 1, bốn dặm chọn 1, thẳng tiến không lùi.. 11-11.. Đều là 1.."

Hồ Anh thấy cậu đoán càng ngày càng lệch đề bèn nhanh chóng nói: "Bùi Úc."

Bùi Úc trả lời: "Độc nhất vô nhị."

Hồ Anh nhìn về phía Địch Tinh Thần: "Còn bốn số 1, tôi còn bốn số 0 đây này."

Khuôn mặt Địch Tinh Thần đỏ bừng.

Hết cách rồi, luận trí lực Bùi Úc chính là đè bẹp dí bọn họ, từ nhỏ người ta đã là thiên tài toán học đấy!

Biểu hiện của Bùi Úc thật sự quá xuất sắc, treo mọi người lên đánh, thành công lật ngược thế cờ.

Đàn ông thông minh chắc chắn sẽ được cộng điểm, cậu cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn Bùi Úc đều nóng bỏng hơn rất nhiều.

"Chúng ta bị lừa rồi." Hồ Anh vừa quét nhà vừa nói, "Vì sao hai người đẹp không được thông minh lắm như chúng ta lại chơi trò chơi trí lực với anh ta vậy."

Địch Tinh Thần thở dài: "Lần sau chơi trò chơi trí lực, tôi nhất định phải chọn chung đội với Bùi Úc."

"Tinh Thần."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 19.7:

[HIDE-THANKS]
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Nghiêm Chấp đã tắm xong và mặc áo ngủ, trong tay cầm đồ sạc.

"Ngày mai tôi đi mua đồ ăn với cậu nhé!" Nghiêm Chấp nói. "Cậu nấu cơm đã vất vả lắm rồi, không thể để cậu làm cả những chuyện đó nữa."

"Đã làm người tốt thì làm tới cùng đi." Hoắc Thành cười nói, "Cậu trực tiếp làm thay cậu ấy không phải được rồi sao, cậu đi cùng cậu ấy, chẳng phải Tinh Thần vẫn phải làm à?"

Nghiêm Chấp liếc Hoắc Thành một cái rồi nói: "Tôi không biết mua đồ ăn."

"Thôi cứ để tôi đi cho." Địch Tinh Thần nói, "Tôi muốn tự chọn hơn, với cả tôi cũng rất thích đi dạo siêu thị."

"Hồ Anh có thể không cần đi." Nghiêm Chấp lại nói, "Ngày mai anh có thể ngủ nướng."

"Thua thì phải chịu phạt, đã nói đội thua phải làm việc nhà mà, tôi không chơi xấu đâu." Hồ Anh nói.

Sao Địch Tinh Thần lại không biết ý của Hồ Anh, cậu giúp đỡ nói: "Mọi người cùng đi cho vui."

Nghiêm Chấp nghe cậu nói vậy cũng không dám nói quá rõ ràng nên đành phải gật đầu.

Hắn quay đầu lại liếc Hoắc Thành một cái, thầm nghĩ vừa rồi người này còn tưởng âm thầm khiêu khích hắn mà không biết chính mình đã bị Địch Tinh Thần loại.

Chậc, một tình địch đáng thương.

Hoắc Thành vẫn ở lại phòng khách mà không đi ngủ, chính là vì muốn ở chung với Địch Tinh Thần thêm một lúc.

Địch Tinh Thần và Hồ Anh đang quét nhà, hắn bèn dựa vào ghế sô pha hỏi: "Tôi mua hoa đó, mọi người cầm hết chưa?"

Hồ Anh nói: "Tôi cầm rồi."

"Lát nữa tôi lấy." Địch Tinh Thần trả lời.

"Tôi lấy giúp cậu nhé, cậu thích loại hoa nào nhất trong mấy loại hoa đó thế?" Hoắc Thành đứng dậy.

"Tôi đều thích, mỗi một loại có một vẻ đẹp riêng."

Ví dụ như mỗi một người đàn ông trong căn nhà này vậy.

"Vậy lấy cho cậu mỗi loại một bông nhé." Hoắc Thành nói.

Hắn nói rồi cầm ba bông hoa vào trong phòng Địch Tinh Thần.

Trên bàn đọc sách của Địch Tinh Thần đã đặt một bình hoa nhỏ màu trắng, bên trong cắm một bó ngôi sao mà Nghiêm Chấp mua.

Hoắc Thành cắm ba bông hoa của mình vào bên trong, hắn mím môi đứng một lúc, bỗng nhiên duỗi tay chọc chọc vào mấy bông hoa ngôi sao.

Giống như đang chọc tình địch của chính mình vậy.

Đàn ông đến chết vẫn có tính trẻ con, mới yêu ai mà không phải gà chứ.

Sau khi quét tước vệ sinh trở về phòng, Địch Tinh Thần nhanh chóng chui vào trong phòng tắm.

Sau khi tắm xong lại có người tới tìm cậu.

Là Hồ Anh.

Sau ngày hôm nay, quan hệ của cậu và Hồ Anh có thể nói là tiến bộ vượt bậc.

Trở thành chị em tốt.

Làm anh em tốt với các khách mời đội Xanh, làm chị em tốt với các khách mời đội Đỏ, người công cụ chính là nơi nào cần nơi đó có mặt.

Địch Tinh Thần phát hiện Hồ Anh cũng là một bảo tàng, nhìn qua hắn là một người có vẻ đẹp diễm lệ, tính cách khá kiêu ngạo, không dễ chọc. Nhưng tiếp xúc một thời gian mới phát hiện ra hắn là người nhiệt tình và đơn giản.

Hai người nói chuyện rất hợp cạ, nói tới tận đêm khuya mà cũng toàn nói chuyện đâu đâu.

Nhưng bạn càng thân thì càng thích nói mấy chuyện này mà.

Sau khi về phòng, Hồ Anh còn cảm thấy chưa đã thèm.

Hắn cảm thấy bây giờ trạng thái tám mươi phần trăm là tình bạn của hắn và Địch Tinh Thần rất tốt.

Cho dù có rung động nhất thời, nhưng nếu thật sự muốn nghiêm túc yêu đương thì sao hắn có thể thật sự chọn Địch Tinh Thần.

Hắn coi sự rung động trong chốc lát kia trở thành "sức hút nam châm".

Hai người có thuộc tính khác nhau, giới tính khác nhau, lúc mới quen biết và quan hệ còn chưa rõ ràng, không khí giữa hai người đó sẽ vẫn luôn vi diệu.

Các khách mời khác trong Tín hiệu Đỏ Xanh đều không hợp với hắn bằng Địch Tinh Thần. Bọn họ người thì quá ngoan, người thì lại quá nghiêm túc, người thì quá đoan trang, tự nhiên không thể làm bạn bè được.

Đã là đêm khuya, nhưng trong hội nhóm fans của Nghiêm Chấp vẫn đang sôi nổi.

Bởi vì Nghiêm Chấp đang livestream chơi Vương Giả.

Phong cách của hắn luôn hung ác, đêm nay lại càng đại sát tứ phương. Hung mãnh cuồng bạo, cả quá trình đè lại người ta mà đánh.

"Má ơi, đêm nay anh Nghiêm bạo quá đi!"

"Hu hu hu, dáng vẻ hung dữ của anh ấy thật gợi cảm, xin hãy làm em."

"Em gái chim ** lầu trên, em có thể mặc quần rồi hãy đi ra được không?"

Fans của Nghiêm Chấp có rất nhiều trai thẳng và gay, mọi người nói chuyện cũng đều rất bạo dạn. Mỗi khi Nghiêm Chấp có thao tác xuất sắc đều sẽ có một đống người xin được làm.

Hắn ném di động xuống trong tiếng hét chói tai của các fans, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Hắn không gõ cửa mà đi thẳng vào căn phòng bên cạnh, kết quả vừa tới cửa phòng của Địch Tinh Thần đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của cậu và Hồ Anh.

Cũng không biết bọn họ nói gì mà làm Hồ Anh cười ha ha.

Nghiêm Chấp hơi sửng sốt, hắn đứng ở ngoài cửa một lúc rồi mới trở về phòng.

Sau khi về phòng hắn lại cảm thấy may mắn, may mà có Hồ Anh ở đó, nếu không dựa vào cảm xúc hung ác của hắn lúc đó, không biết gặp Địch Tinh Thần sẽ nói những gì.

Mọi người đều nói sức tự chủ của hắn rất mạnh, nhưng chỉ mình hắn biết, cách ăn mặc cấm dục, dáng vẻ lịch sự ưu nhã ngày thường chỉ là vì nhốt lại con thú dữ khát máu trong lòng mà thôi.

Sự điên cuồng và tối tăm này, hắn chỉ phát tiết trong trò chơi là đủ rồi.

Sẽ dọa đến Địch Tinh Thần mất.

Có thể là hôm nay quá buồn bực nên trong lòng tràn đầy hỏa khí, Nghiêm Chấp nằm trên giường nghĩ về Địch Tinh Thần, nghĩ tới cơ thể sưng lên, liên tục vuốt cổ, hầu kết cũng bị hắn vuốt tới nỗi đỏ bừng. Hắn tháo kính, một sợi tóc mái rũ xuống, đôi mắt đều là nước.

Ban đêm thâm trầm, Bùi Úc lẳng lặng nằm trong bóng tối.

Trong bóng tối, di động vang lên một bài hát.

"Chắc chắn là chưa từng sôi trào, mới có thể điên cuồng trong tình yêu."

Người của tổ chương trình ngạc nhiên hô: "Á, là Giải phóng tây của Trần Dật Luân!"

"Bài hát này thì sao?"

"Bài hát của Liễu Sảng đó, mọi người quên là lúc ngồi trong xe, Địch Tinh Thần và Hồ Anh hát bài Monica à?"

"Thì?"

"Đều là bài hát của Liễu Sảng chứ sao, lúc ấy Địch Tinh Thần có nói cậu ấy rất thích ca sĩ này!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back