0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
132 0
Tên truyện: Ván cờ thiên hạ của Thẩm Vương phi

Tác giả: Xuân Thời Kế

Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, cổ đại, cung đình hầu tước, quyền mưu, OE

Editor: Valleoflyly

Số chương :3 chương

Ảnh bìa:

Văn án

Trong mắt An Vương Tiêu Quyết, Thẩm Tri Ý là nhành dây leo yếu mềm chỉ có thể dựa dẫm vào hắn để sinh tồn. Hắn nâng niu nàng như trân bảo, chiều chuộng nàng như đóa hoa trong lồng kính.

Sự tự mãn ấy sụp đổ hoàn toàn khi hắn lật mở bí mật chấn động nơi thư phòng: Bố phòng đồ mười ba châu phương Bắc, huyết mạch của quốc gia đang nằm gọn trong tay người phụ nữ hắn hằng yêu dấu.

Hắn phẫn nộ, hắn sục sôi, nhưng nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo bên ánh lửa đang ngấu nghiến những mật thư tội lỗi.

Nàng khẽ cất lời, giọng nói thanh lãnh như sương giá: "Ngài thực sự tưởng rằng.. Chỉ dựa vào bản thân mình mà ngồi lên được vị trí Nhiếp chính vương này sao?"
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1: Sự dịu dàng giả tạo


Vào buổi chiều mùa xuân, một vệt nắng hoàng hôn len lỏi qua những mái hiên cao vút của phủ An Vương, hắt lên những lá chuối ngoài cửa sổ phòng của Thẩm Tri Ý, viền lên đó một lớp cạnh vàng mờ tối.

Trong thư phòng, lư hương bằng ngọc bích tỏa ra làn khói cuối cùng. Mùi long diên hương uẩn nồng* mang theo hơi thở vương giả đọng lại trong không gian tĩnh mịch. Tiêu Quyết ngả người trên chiếc ghế bành bằng gỗ sưa lót gấm, đôi chân dài duỗi nhẹ, tà áo bào thêu chỉ vàng rũ xuống đất. Ngón tay hắn nhịp nhàng gõ lên tay vịn nhẵn bóng, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng phía sau bàn thư pháp, như thể đang ngắm nhìn một món đồ sứ quý hiếm cuối cùng đã rơi vào tay mình, mang theo vẻ ung dung và nắm chắc trong lòng.

* Uẩn nồng: Gợi cảm giác mùi hương tích tụ, nồng đượm nhưng không gắt, tỏa ra từ trầm hương hay long diên hương lâu ngày.

Thẩm Tri Ý đang đối diện với một bàn cờ tàn. Ngón tay trắng muốt kẹp một quân cờ ngọc đen, treo lơ lửng trên bàn cờ hồi lâu không hạ xuống. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng mơ giản dị, khoác ngoài là lớp áo mỏng thêu hoa lan trắng, mái tóc đen búi lỏng, chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản. Đường nét khuôn mặt nàng mang vẻ dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam, sống mũi thanh tú, bờ môi nhạt màu anh đào. Trong bóng chiều dần đậm, nàng trông càng thêm yếu ớt, dường như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.

"Ý Nhi," Tiêu Quyết đột nhiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Giọng hắn trầm thấp như thường lệ, mang theo ý cười khó nhận ra: "Hộp Nam châu bản vương cho người mang đến tháng trước, sao lại không thấy nàng dùng tới?"

* Nam Châu: Là loại ngọc trai quý hiếm bậc nhất, thường dùng để tiến cống

Ngón tay Thẩm Tri Ý khựng lại, quân cờ rơi xuống bàn cờ gỗ đàn hương phát ra một tiếng "cạch" thanh thúy. Nàng ngước mắt lên, ánh mắt trong vắt như nước, mang theo vẻ dịu dàng đúng mực của một An Vương phi: "Ngọc ấy quá rực rỡ, thiếp thân khí chất đơn bạc, sợ là không át nổi, nên đã cất vào kho rồi. Nếu Vương gia thích, ngày mai thiếp sẽ lấy ra đeo."

Tiêu Quyết cười khẽ một tiếng, có vẻ hài lòng với câu trả lời của nàng. Hắn đứng dậy, bước đến phía sau nàng, cánh tay tự nhiên vòng qua, ôm lấy đôi vai gầy mỏng của nàng. Cằm hắn gần như chạm vào đỉnh đầu nàng. Mùi long diên hương hòa quyện với hơi thở nam tính thanh khiết của hắn bao phủ lấy nàng, đó là một tư thế chiếm hữu không thể nghi ngờ.

"Bản vương thích nhất là tính cách không tranh không giành này của nàng." Hắn hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả bên tai nàng: "Mấy thứ phàm tục đó không xứng với nàng cũng chẳng sao. Hôm khác, bản vương sẽ tìm thứ khác hợp với nàng hơn."

Lòng bàn tay hắn rộng và ấm áp, truyền đến một sức mạnh không thể phớt lờ qua lớp áo mỏng. Cơ thể Thẩm Tri Ý cứng đờ trong chớp mắt nhưng sau đó lập tức thả lỏng, thậm chí hơi tựa về phía sau, đặt một chút trọng lượng vào lòng cánh tay hắn, như một nhành dây leo mềm mại tìm được chỗ dựa.

"Vương gia hậu ái, thiếp thân nhận lấy mà thấy thấy lòng chẳng yên, chỉ sợ mình không xứng với sự sủng ái lớn lao này." Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang theo chút âm hưởng mềm mại đặc trưng của vùng Giang Nam.

Trời bên ngoài đã tối hẳn. Thị nữ nhẹ chân nhẹ tay vào thắp đèn. Những ngọn nến trong lồng kính lưu ly lần lượt được thắp sáng, ánh lửa dịu nhẹ xua đi vẻ trầm mặc nơi góc phòng. Bóng hình hai người nương tựa vào nhau hắt lên vách tường, quấn quýt khăng khít, đẹp tựa một đôi bích nhân* bước ra từ tranh vẽ.

* Đôi bích nhân: Là một cách gọi rất đẹp, chỉ đôi nam nữ đều có dung mạo xuất chúng, xứng đôi vừa lứa như hai miếng ngọc bích ghép lại.

Tiêu Quyết nhìn bóng hình chồng lên nhau trên tường, lòng dâng lên một sự thỏa mãn. Hắn từng là hoàng tử không được chú ý nhất trong cung, mẫu thân địa vị thấp kém, đã sớm mất. Trong chốn cung đình đầy sóng gió, hắn dựa vào sự nhẫn nhịn, tính toán, thậm chí là những thủ đoạn hèn hạ mới từng bước leo lên vị trí Nhiếp chính vương như hiện nay.

Mà Thẩm Tri Ý, đích nữ của Lễ bộ Thị lang, là người hiểu lễ nghĩa, ôn nhu đoan trang, là Vương phi do chính tay hắn chọn lựa. Giữa con đường quyền lực nhuộm đầy máu tanh của hắn, nàng chính là vệt sáng thuần khiết và dịu dàng nhất, là nơi duy nhất trái tim hắn tìm thấy sự an ủi. Nàng cần sự che chở của hắn, thế giới của nàng chỉ có khoảng trời nhỏ hẹp mà hắn ban cho. Ý nghĩ này khiến hắn vô cùng an tâm, thậm chí nảy sinh một loại thương xót gần như mãnh liệt - hắn muốn bảo vệ nàng, mãi mãi nhốt nàng trong chiếc lồng vàng hoa lệ này, chỉ nở rộ vì một mình hắn.

"Vương gia, bữa tối đã chuẩn bị xong." Quản gia khẽ báo cáo ngoài cửa. "Ừ." Tiêu Quyết đáp một tiếng nhưng không cử động ngay, ngón tay vô thức mân mê một lọn tóc rũ xuống của Thẩm Tri Ý: "Ý Nhi, khúc nhạc lúc nãy dường như có phần xao nhãng, phải chăng lòng nàng đang tâm thần bất định*?"

* Tâm thần bất định: Là một cụm từ Hán Việt miêu tả trạng thái lòng dạ không yên, xao nhãng

Thẩm Tri Ý rũ mắt: "Chắc là tối qua thiếp ngủ không yên, làm hỏng nhã hứng của Vương gia rồi." "Không sao." Tiêu Quyết buông nàng ra, nắm lấy tay nàng: "Đi thôi, dùng bữa xong thì nghỉ ngơi sớm."

Bữa tối diễn ra trong không khí nhã nhặn, Tiêu Quyết thản nhiên kể về vài chuyện phiếm thú vị nơi triều đình. Thẩm Tri Ý lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng gắp thức ăn, thêm canh cho hắn, cử chỉ trôi chảy tự nhiên như nước chảy mây trôi. Ánh nến nhảy múa trên hàng mi dài khép hờ, để lại hai quầng bóng nhỏ đầy vẻ phục tùng và ngoan ngoãn trên gương mặt nàng.

Dùng bữa xong, Tiêu Quyết theo lệ thường đến thư phòng tiền viện xử lý công văn. Trước lúc rời đi, hắn khẽ xoay người, đưa tay vuốt lại lọn tóc vốn chẳng hề rối bên tai nàng, dịu dàng dặn dò: 'Đêm lạnh, nàng đừng đọc sách quá muộn.'

"Thiếp thân đã rõ." Thẩm Tri Ý tiễn hắn ra tận cửa, đứng dưới hiên nhìn bóng dáng cao lớn ấy khuất dần nơi góc hành lang. Gió đêm lướt qua làm đèn lồng khẽ đưa, hắt lên gương mặt nàng những vệt sáng tối chập chờn. Đôi mắt vốn luôn đong đầy ánh nước ôn nhu kia, trong khoảnh khắc không một ai hay biết, bỗng trở nên sâu thẳm khôn lường. Một tia sáng lạnh lẽo, nhạt nhẽo lóe lên, hoàn toàn lạc lõng với vẻ dịu dàng thâm tình của Vương phủ.

Nàng quay lại nội thất, không đi đến bàn thư pháp như mọi khi mà bước đến bên cây cổ cầm tên là "Lục Ý". Ngón tay lướt qua dây đàn lạnh lẽo, bên sườn đàn có một vết xước nhỏ gần như hòa làm một với vân gỗ. Nàng nhìn vào đó một lúc rồi mới dời mắt đi.

Trở về tiền viện, Tiêu Quyết ngồi lặng sau án thư lớn nhưng không vội lật xem tấu chương. Ngón tay hắn vô thức mân mê cạnh rìa nhẵn bóng của miếng chặn giấy bằng bạch ngọc, đôi mày khẽ nhíu. Sự ngưng trệ gần như không thể nhận ra trong tiếng đàn của Thẩm Tri Ý, sự tĩnh mịch quá mức hoàn hảo lúc dùng bữa, hay cả bóng lưng thẳng tắp đầy cô độc khi nàng xoay người nơi hành lang.. Tất cả tựa như những chiếc gai nhỏ, âm thầm đâm vào lớp gấm mang tên 'kiểm soát' trong lòng hắn.

Hắn chợt nhớ ra, ngày hôm sau đám cưới, Thẩm Tri Ý đã rụt rè hỏi liệu nàng có thể để cây đàn cũ của mẫu thân để lại vào trong thư phòng không. Nàng nói nhìn vật nhớ người, luyện đàn sẽ thấy yên lòng. Lúc đó hắn chỉ nghĩ nàng trẻ con nên đồng ý ngay. Cây cổ cầm "Lục Ý" đó hiện đang đặt ở phòng nàng.

Tiêu Quyết trở lại nội thất, nhưng bóng hình quen thuộc đã không còn ở đó. Chỉ có ánh nến leo lắt tỏa ra hơi ấm, vương vít mùi hương nhài thanh tao khiến lòng người ngây ngất. Ánh mắt hắn sắc như dao, lập tức hướng về phía 'Lục Ý' cổ cầm.

Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay chạm vào thớ gỗ trầm mặc. Đột ngột, hắn cảm thấy một sự khác thường dưới lớp vân gỗ-đó là một khớp nối cơ quan khéo léo vượt xa sự tưởng tượng. Trái tim hắn run lên bần bật, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên tận đỉnh đầu. Sự kinh hoàng và phẫn nộ hòa quyện thành một khối chì nặng nề, đè nặng lên lồng ngực hắn.

Hắn thận trọng dò tìm theo khe hở, một âm thanh 'cạch' nhẹ nhàng phá tan sự tĩnh lặng. Ngăn bí mật nhỏ chỉ bằng bàn tay chậm rãi mở ra, để lộ cuộn bạch lụa mát lạnh nằm lặng lẽ bên trong. Tiêu Quyết lấy ra, trải rộng cuộn lụa dưới ánh nến. Chỉ một cái liếc mắt, huyết dịch toàn thân hắn dường như sôi trào rồi lập tức ngưng đọng, lạnh lẽo đến thấu xương.

Đó là một bức đồ họa. Từng đường nét núi sông, quan ải được khắc họa tinh xảo, chú giải chi tiết đến mức đáng sợ. Đây chẳng phải loại bản đồ thông dụng, mà chính là.. Bố phòng đồ mười ba châu phương Bắc! Vị trí屯 binh (đóng quân), kho lương, các yếu điểm giao thương hay cửa ải hiểm yếu, cho đến cả những mật đạo điều quân mà chính vị Nhiếp chính vương vạn biến như hắn cũng chưa từng hay biết, đều hiện lên rành rành qua những dòng chữ nhỏ màu chu sa sắc lạnh.

Phương Bắc! Bình phong của quốc gia, trọng điểm biên thùy! Một khi vật này lộ ra, vương triều tất loạn..

Hắn run rẩy đánh rơi cuộn lụa, vội vàng lục tìm những thứ khác trong ngăn tối. Vài bức thư đã bị bóc bỏ dấu sáp, trang giấy sờn cũ minh chứng cho việc người sở hữu đã nghiền ngẫm nó rất nhiều lần. Liếc nhìn nét chữ thanh mảnh dịu dàng nhưng lực đi thấu mặt giấy, đích thị là thủ bút của Thẩm Tri Ý. Nhưng rồi, khi nhìn đến tên người nhận và nhìn đến danh tính người nhận cùng dòng chữ ký tên đầy ngạo nghễ ở cuối thư, đồng tử hắn co rút lại, hơi thở cũng bỗng chốc ngưng trệ hoàn toàn.

"Bắc Lương Thái tử điện hạ thân khải.."

"Nam Cương Vu Thủ tọa tiền.."

"Đông Hải thập tam đảo Minh chủ quân giám.."


Lời lẽ trong thư khi thì cung kính lễ độ, lúc lại sắc sảo thương thảo, có khi lại ẩn chứa cơ phong* thâm sâu. Nội dung bao quát từ giao thương, vận tải đường thủy cho đến những bí mật về các phiên chợ biên thùy, thậm chí là dấu vết vận chuyển binh khí quân dụng!

* Cơ phong: Là một thuật ngữ dùng để miêu tả sự sắc sảo, bén nhọn và đầy ẩn ý trong cách giao tiếp hoặc hành văn của những kẻ nắm giữ quyền mưu.

Nằm sâu dưới đống thư từ là một tấm lệnh bài đúc bằng huyền thiết, chạm vào thấy lạnh thấu tâm can. Mặt trước lệnh bài chạm khắc vân mây cầu kỳ, chính giữa nổi bật một chữ triện cổ 'Chưởng'.

* Chữ triện: Một loại chữ viết cổ của Trung Quốc, mang sắc thái trang trọng, uy nghiêm và cổ kính, thường dùng trong các ấn tín của vua chúa hoặc những người nắm quyền lực tối cao.

Phía dưới lệnh bài còn ép một bản danh sách mỏng, tên người dày đặc kèm theo chức vị, địa điểm và mật danh. Trong đó, có vài cái tên khiến Tiêu Quyết phải giật mình kinh hãi! Đó là những quan viên giữ vị trí không quá cao nhưng lại nằm ở các bộ phận then chốt trong triều, thậm chí có kẻ còn là tâm phúc mà hắn vừa mới bí mật khảo sát để chuẩn bị đề bạt!

Mỗi một danh tính lọt vào mắt đều tựa như bàn ủi nung hồng, găm thẳng vào đại não Tiêu Quyết những nỗi bàng hoàng khôn tả. Nào phải chốn giấu giếm tâm tư của một tiểu thư khuê các, đây chính là trung tâm của một ván cờ quyền biến thâm sâu, vươn rộng tầm vóc ra khắp triều đình, biên thùy cho đến tận viễn phương. Đóa hoa mềm yếu hắn từng muốn nâng niu, con chim vàng anh hắn muốn độc chiếm trong lồng gấm, hóa ra lại là kẻ cầm trịch trong bóng tối, tự tay đan dệt nên một thiên la địa võng đáng sợ đến run người.

Hơi thở vỡ vụn thoát ra từ lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Tiêu Quyết. Những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay đang siết chặt lấy xấp mật thư và lệnh bài. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu tâm can, rồi bùng lên thành cơn lôi đình phẫn nộ cùng nỗi nhục nhã ê chề vì bị kẻ chung chăn gối lừa gạt.

Giữa lúc ấy, tiếng rèm ngọc lay động khẽ khàng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lẽo vang lên. Tiêu Quyết gắt gao ngước mắt, ánh nhìn đỏ rực như mãnh thú lâm nguy, găm chặt vào hướng rèm cuốn.

Thẩm Tri Ý ung dung bưng chén trà nóng vừa pha xong bước tới. Nàng vận trên mình bộ y phục màu sen nhạt, khoác ngoài tấm choàng lông cáo trắng muốt. Gương mặt không chút phấn son, mái tóc dài xõa xuống tựa thác đổ. Trong ánh nến lung linh, nàng tựa như được phủ một lớp hào quang nhu hòa, vẫn là dáng vẻ yếu mềm thoát tục vốn đã khắc sâu vào tâm trí hắn bấy lâu nay.

Nhưng giờ đây, dáng vẻ ấy trong mắt Tiêu Quyết chỉ còn là sự châm biếm và lãnh lẽo thấu xương. Hắn vung mạnh xấp thư tín cùng khối lệnh bài huyền thiết, cánh tay run bật lên vì cơn lôi đình phẫn nộ, từ cổ họng phát ra những âm thanh khàn đục đứt quãng: 'Thẩm! Tri! Ý! Những thứ này.. Rốt cuộc là sao? Nàng nói đi, nàng rốt cuộc là ai?'

Thanh âm của hắn chấn động cả gian phòng, tựa như cuồng phong sắp đổ, khiến ngọn nến cũng phải run rẩy chực tắt.

Thẩm Tri Ý dừng bước, đứng lặng cách hắn vài bước chân, điềm nhiên nhìn hắn. Trên diện mạo nàng không có lấy một nét hoảng hốt hay cầu khẩn, trái lại còn tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh mắt vốn dĩ ôn hòa như nước giờ đây lại lạnh lẽo như băng giá nghìn năm, sâu thẳm khôn lường, thu trọn vào lòng nó gương mặt đang vặn vẹo đến thảm hại của kẻ nắm quyền vương phủ.

Không gian như ngưng trệ trong một khắc vĩnh hằng. Cuối cùng nàng cũng động đậy. Không biện bạch, không thanh minh, nàng thậm chí chẳng thèm để tâm đến những 'tội chứng' có thể khiến nàng tan xương nát thịt trong tay hắn. Đôi mi nàng khẽ khép, ánh nhìn thản nhiên đặt lên cuộn Bố phòng đồ đang vương vãi dưới chân hắn.

Tiếp theo, nàng bưng chén trà còn đang bốc hơi nóng hổi, chậm rãi bước tới. Bước chân nhẹ nhàng, tư thế vẫn tao nhã như cũ, dường như nàng chỉ đang đi tới bên một cây hoa bình thường trong vườn xuân. Nàng đi tới trước mặt hắn, khẽ cúi người, đặt chén trà lên bàn đàn bên cạnh. Đế chén trà chạm vào mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

Rồi nàng đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hung tợn của hắn, rơi xuống tấm bản đồ trên đất, rồi dời sang chậu đồng mạ vàng bên cạnh - nơi chứa chút nước sạch mà thị nữ ban ngày để lại chưa đổ đi. Nàng đưa đôi bàn tay trắng muốt như ngọc, vốn quen với việc gảy đàn cắm hoa, thản nhiên nhặt tấm bản đồ vẽ mạch máu của 13 châu phương Bắc lên.

Tiêu Quyết trợn mắt nhìn nàng, nhất thời quên cả phản ứng, chỉ đứng trơ mắt nhìn hành động tiếp theo của nàng. Nàng cầm tấm bản đồ lụa, đi tới bên chậu đồng. Tay kia lấy cây nến đang cháy trên giá nến bên cạnh xuống. Nước mắt nến nóng hổi nhỏ xuống đầu ngón tay nàng, nàng không hề nhướng mày lấy một cái. Nàng đưa ngọn lửa lại gần một góc của tấm bản đồ.

Lửa bén vào lụa, nhanh chóng lan rộng như một con thú dữ đói mồi. Ánh hỏa quang rực rỡ soi rọi đôi mắt vốn bình lặng của nàng, khắc họa một vẻ đẹp lạnh lùng, liêu trai đến rợn người.

Tấm bạch lụa chứa đựng vận mệnh quốc gia cuộn tròn trong lửa, hóa thành tro bụi héo hắt, lặng lẽ rơi vào chậu đồng, tan biến giữa làn nước lạnh. Bí mật mười ba châu phương Bắc cứ thế tan thành hư ảo ngay trong lòng bàn tay nàng.

Tiêu Quyết đứng đó, giọng nói lạc đi vì bàng hoàng. Hắn muốn lao lên giành lấy, nhưng cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể chết trân nhìn ngọn lửa nuốt chửng những đường nét cuối cùng, nhìn mảnh tro tàn cuối cùng rơi xuống.

Thẩm Tri Ý thản nhiên buông tay, mẩu lụa cuối cùng cũng lịm tắt trong nước. Nàng phủi nhẹ đôi bàn tay ngọc ngà, cử chỉ thong thả như vừa làm xong một việc vặt vãnh. Cuối cùng, nàng chậm rãi ngước nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến tột cùng.

Ánh nến hắt tới từ phía sau, dát lên hình dáng nàng một đường viền vàng mờ ảo, khiến khuôn mặt nàng ẩn khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng đến kinh người. Nàng nhìn hắn, nhìn xấp mật thư và tấm lệnh bài đang bị hắn siết chặt đến mức muốn vỡ vụn; nàng nhìn thấu cả sự bàng hoàng, cơn thịnh nộ và cả nét mờ mịt chưa kịp tan biến trên gương mặt kẻ cầm quyền ấy.

Khóe môi nàng khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, cực chậm. Đó chẳng còn là nụ cười mỉm dịu dàng, e thẹn mà Tiêu Quyết hằng quen thuộc. Nụ cười ấy nhạt nhẽo như khói mây, nhưng lại sắc lạnh tựa lưỡi dao tẩm băng, trong chớp mắt rạch nát mọi lớp ngụy trang, để lộ bản chất lạnh lùng cứng cỏi bấy lâu nay.

"Vương gia" nàng cất lời, giọng nói vẫn mang nét thanh lãnh mềm mại, thậm chí vương chút hơi thở u buồn như khói sương Giang Nam. Nhưng ý nghĩa trong từng câu chữ ấy lại khiến máu toàn thân Tiêu Quyết đông cứng thành băng giá.

"Ngài thực sự tưởng rằng.. Chỉ dựa vào bản thân mình mà ngồi lên được vị trí Nhiếp chính vương này sao?"

Lời vừa dứt, từ bầu trời đêm xa xăm chợt vang lên một tiếng sấm trầm đục, lăn qua mái nhà tĩnh mịch của phủ An Vương.

Thời thế, thực sự đã đổi thay rồi.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back