Chương 4.3:
Địch Tinh Thần mang theo tâm trạng sung sướng đi vào phòng bếp.
Ba người Hoắc Thành, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đang nhặt rau ở bên kia. Hai cao một thấp, người thì đẹp nam tính người thì đẹp thanh tú, cảnh tượng vô cùng duy mĩ. Tính cách của Hoắc Thành rộng rãi, lại có chút thô, chọc Ôn Nặc không ngừng cười.
Nhìn các anh đẹp trai ở cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Đầu bếp tớiii."
"Ai nói giao phòng bếp cho tôi ấy nhỉ?" Địch Tinh Thần nói.
Ba người đều cười nhìn về phía cậu. Hoắc Thành nói: "Bọn tôi cũng chỉ giúp đỡ chút thôi, anh Địch xem nguyên liệu bọn em vừa chuẩn bị thế nào."
"Bây giờ đã gọi là anh Địch rồi cơ à?" Đoan Nghệ Hoa cười nói.
"Mọi người vất vả rồi." Địch Tinh Thần vén tay áo: "Còn lại cứ giao cho tôi."
Ôn Nặc nói: "Tôi ở lại giúp cậu nhé."
"Không cần, tôi thích tự nấu hơn, mọi người ra phòng khách chơi đi." Địch Tinh Thần tống cổ bọn họ ra ngoài.
Các anh đẹp trai phải tiếp xúc nhiều với nhau mới có lửa được chớ.
Mọi người thấy không phải cậu khách sáo nên cũng đều đồng ý. Phòng bếp nhanh chóng chỉ còn lại một mình cậu.
Phòng khách bên kia ngẫu nhiên vang lên tiếng cười của nhóm người Đoan Nghệ Hoa. Địch Tinh Thần cảm thấy mỹ mãn xoa xoa tay, bắt đầu nấu cơm.
Lúc làm việc cậu luôn luôn chuyên chú, nên vừa bắt đầu nấu cơm biểu tình đã trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cậu nhìn thoáng qua thực đơn. Món ăn hôm nay cần nấu gồm có cánh gà hầm khoai tây, canh cà chua, bí xào tôm, trứng chưng với thịt băm, trứng gà đậu phụ, cà rốt xào và một đĩa cá lư hấp.
Cậu vừa bật bếp, phòng của đạo diễn đã sợ ngây người
"Cậu ấy là sinh viên à?"
"Đúng vậy, sinh viên năm hai của Học viện vũ đạo."
"Có thể là trước kia thường xuyên nấu cơm. Nhưng mà hiện nay tuổi này biết nấu cơm cũng thật hiếm thấy."
"Lúc trước đi mời cậu ấy tham gia chương trình cậu ấy cũng nói biết nấu một chút."
"Đây mà là một chút à, nhìn trình độ của người ta đi kìa."
Trong màn hình, Địch Tinh Thần đang thái sợi củ cải, kỹ thuật thái sợi kia phải nói là cực nhanh. Phập, phập, phập liên tục mấy chục đao. Hai tay dừng lại, sạch sẽ nhanh nhẹn, một đĩa sợi củ cải đã ra đời. Mỗi sợi củ cải vừa mỏng vừa đều, trang trí xong càng làm người ta kinh ngạc vì quá đẹp.
Kiểu chương trình quay trong nhà như chương trình của bọn họ, ánh sáng đều được điều chỉnh tốt, bảo đảm khách mời ở bất cứ nơi đâu trong biệt thự này đều có ánh sáng hoàn mỹ. Phòng bếp là khu vực quan trọng nên ánh sáng lại càng tốt hơn. Địch Tinh Thần mặc áo sơ mi mỏng, mắt phượng hơi rũ xuống, gương mặt kia phải nói là lấp lánh dưới màn ảnh.
"Quay cận cảnh." Đạo diễn Quách nói.
Màn ảnh được kéo gần lại, lúc thì chụp ngón tay thon dài của cậu, lúc thì lại quay khuôn mặt, góc cằm. Địch Tinh Thần có một khuôn mặt cực kỳ biết bắt góc máy, rất nhiều nhân viên công tác đều bị cậu làm cho mê mẩn.
"1 vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn, tôi không tin không có ai thích." Biên kịch Lưu nói.
"Rất giỏi."
Địch Tinh Thần hoảng sợ, cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Bùi Úc một bàn tay cắm túi quần, một bàn tay cầm cốc nước đứng cạnh tủ lạnh nhìn mình.
"Sắp xong rồi." Địch Tinh Thần nói.
Bùi Úc ở bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, tiếng cười của nhóm người Hồ Anh thường thường truyền tới bên này, Địch Tinh Thần hỏi: "Sao anh không ra ngoài kia nói chuyện với bọn họ?"
Bùi Úc nói: "Đói."
"Vậy anh bưng đồ ăn lên bàn ăn đi, tôi xong ngay đây." Địch Tinh Thần nói.
Nấu cơm là việc tốn sức, lúc này trán cậu đã toát đầy mồ hôi. Hai tay đang đảo thức ăn nên đành phải dùng cánh tay lau đi giọt mồ hôi sắp chảy xuống khóe mắt. Bùi Úc bèn lấy một ít giấy lau mồ hôi trên trán cậu.
"Cảm ơn."
"Ừ." Bùi Úc duỗi tay bưng thức ăn, nhóm người Hoắc Thành thấy thế tất cả đều đi tới.
"Ui, đây là đồ ăn cậu vừa nấu à?" Ôn Nặc giật mình nói.
"Tôi cho rằng chỉ là gạo thêm nước, không ngờ lại là quả bom nguyên tử."
Nhóm người Hồ Anh đều cảm thấy ngoài ý muốn, mọi người kéo ghế ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt.
Sắc hương vị đều đầy đủ.
Hoắc Thành mở một lọ rượu vang đỏ: "Mọi người uống một ly đi, thứ nhất là chúc mừng chúng ta đã tới đây, thứ hai là cảm ơn Tinh Thần đã vất vả nấu bữa cơm này cho chúng ta."
Mọi người cùng nhau chạm ly, Hoắc Thành cảm thấy uống rượu vang đỏ không đã ghiền nên mở thêm một lọ rượu trắng.
"Khi nào khách mời còn lại mới tới?"
"Chúng ta vừa hỏi tổ chương trình, bọn họ nói chắc chiều nay sẽ tới."
"Là Nghiêm Chấp à?"
Ôn Nặc không ngừng gật đầu: "Là anh ấy, tôi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat của fans."
"Cậu ở trong fan club của Nghiêm Chấp à?" Hoắc Thành cầm ly rượu, vừa nhấp một ngụm vừa híp mắt nhìn cậu ấy.
Ôn Nặc đỏ mặt, "Ừm" một tiếng.
"Có phải hắn rất nổi tiếng không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.
"Hắn cực kỳ nổi tiếng đó, hình như trong số tám người chúng ta thì hắn nổi tiếng nhất nhỉ?" Hồ Anh nói.
"Hắn có rất nhiều fans." Lâm Thanh Ninh nói, "Trông cũng rất đẹp trai."
Tiếng chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên leng keng leng keng vang lên vài tiếng, Đoan Nghệ Hoa ngồi thẳng dậy quay qua nhìn.
"Hình như có người ấn chuông cửa." Ôn Nặc nói.
"Không phải là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới luôn chứ?"
Ôn Nặc đứng dậy chạy ra mở cửa, ngoài kia vang lên một giọng nam xa lạ: "Xin chào."
"Xin chào." Ôn Nặc nói.
Tất cả mấy người bọn họ đều đứng lên, chỉ một lát sau đã thấy Ôn Nặc chạy về với khuôn mặt đỏ ửng.
Hồ Anh đang định hỏi cậu ấy, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi vai rộng eo thon, mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính gọng vàng đi tới.
Máy thả thính.
Đây là từ đầu tiên nhảy ra từ trong đầu Địch Tinh Thần.
Ba người Hoắc Thành, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đang nhặt rau ở bên kia. Hai cao một thấp, người thì đẹp nam tính người thì đẹp thanh tú, cảnh tượng vô cùng duy mĩ. Tính cách của Hoắc Thành rộng rãi, lại có chút thô, chọc Ôn Nặc không ngừng cười.
Nhìn các anh đẹp trai ở cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Đầu bếp tớiii."
"Ai nói giao phòng bếp cho tôi ấy nhỉ?" Địch Tinh Thần nói.
Ba người đều cười nhìn về phía cậu. Hoắc Thành nói: "Bọn tôi cũng chỉ giúp đỡ chút thôi, anh Địch xem nguyên liệu bọn em vừa chuẩn bị thế nào."
"Bây giờ đã gọi là anh Địch rồi cơ à?" Đoan Nghệ Hoa cười nói.
"Mọi người vất vả rồi." Địch Tinh Thần vén tay áo: "Còn lại cứ giao cho tôi."
Ôn Nặc nói: "Tôi ở lại giúp cậu nhé."
"Không cần, tôi thích tự nấu hơn, mọi người ra phòng khách chơi đi." Địch Tinh Thần tống cổ bọn họ ra ngoài.
Các anh đẹp trai phải tiếp xúc nhiều với nhau mới có lửa được chớ.
Mọi người thấy không phải cậu khách sáo nên cũng đều đồng ý. Phòng bếp nhanh chóng chỉ còn lại một mình cậu.
Phòng khách bên kia ngẫu nhiên vang lên tiếng cười của nhóm người Đoan Nghệ Hoa. Địch Tinh Thần cảm thấy mỹ mãn xoa xoa tay, bắt đầu nấu cơm.
Lúc làm việc cậu luôn luôn chuyên chú, nên vừa bắt đầu nấu cơm biểu tình đã trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cậu nhìn thoáng qua thực đơn. Món ăn hôm nay cần nấu gồm có cánh gà hầm khoai tây, canh cà chua, bí xào tôm, trứng chưng với thịt băm, trứng gà đậu phụ, cà rốt xào và một đĩa cá lư hấp.
Cậu vừa bật bếp, phòng của đạo diễn đã sợ ngây người
"Cậu ấy là sinh viên à?"
"Đúng vậy, sinh viên năm hai của Học viện vũ đạo."
"Có thể là trước kia thường xuyên nấu cơm. Nhưng mà hiện nay tuổi này biết nấu cơm cũng thật hiếm thấy."
"Lúc trước đi mời cậu ấy tham gia chương trình cậu ấy cũng nói biết nấu một chút."
"Đây mà là một chút à, nhìn trình độ của người ta đi kìa."
Trong màn hình, Địch Tinh Thần đang thái sợi củ cải, kỹ thuật thái sợi kia phải nói là cực nhanh. Phập, phập, phập liên tục mấy chục đao. Hai tay dừng lại, sạch sẽ nhanh nhẹn, một đĩa sợi củ cải đã ra đời. Mỗi sợi củ cải vừa mỏng vừa đều, trang trí xong càng làm người ta kinh ngạc vì quá đẹp.
Kiểu chương trình quay trong nhà như chương trình của bọn họ, ánh sáng đều được điều chỉnh tốt, bảo đảm khách mời ở bất cứ nơi đâu trong biệt thự này đều có ánh sáng hoàn mỹ. Phòng bếp là khu vực quan trọng nên ánh sáng lại càng tốt hơn. Địch Tinh Thần mặc áo sơ mi mỏng, mắt phượng hơi rũ xuống, gương mặt kia phải nói là lấp lánh dưới màn ảnh.
"Quay cận cảnh." Đạo diễn Quách nói.
Màn ảnh được kéo gần lại, lúc thì chụp ngón tay thon dài của cậu, lúc thì lại quay khuôn mặt, góc cằm. Địch Tinh Thần có một khuôn mặt cực kỳ biết bắt góc máy, rất nhiều nhân viên công tác đều bị cậu làm cho mê mẩn.
"1 vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn, tôi không tin không có ai thích." Biên kịch Lưu nói.
"Rất giỏi."
Địch Tinh Thần hoảng sợ, cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Bùi Úc một bàn tay cắm túi quần, một bàn tay cầm cốc nước đứng cạnh tủ lạnh nhìn mình.
"Sắp xong rồi." Địch Tinh Thần nói.
Bùi Úc ở bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, tiếng cười của nhóm người Hồ Anh thường thường truyền tới bên này, Địch Tinh Thần hỏi: "Sao anh không ra ngoài kia nói chuyện với bọn họ?"
Bùi Úc nói: "Đói."
"Vậy anh bưng đồ ăn lên bàn ăn đi, tôi xong ngay đây." Địch Tinh Thần nói.
Nấu cơm là việc tốn sức, lúc này trán cậu đã toát đầy mồ hôi. Hai tay đang đảo thức ăn nên đành phải dùng cánh tay lau đi giọt mồ hôi sắp chảy xuống khóe mắt. Bùi Úc bèn lấy một ít giấy lau mồ hôi trên trán cậu.
"Cảm ơn."
"Ừ." Bùi Úc duỗi tay bưng thức ăn, nhóm người Hoắc Thành thấy thế tất cả đều đi tới.
"Ui, đây là đồ ăn cậu vừa nấu à?" Ôn Nặc giật mình nói.
"Tôi cho rằng chỉ là gạo thêm nước, không ngờ lại là quả bom nguyên tử."
Nhóm người Hồ Anh đều cảm thấy ngoài ý muốn, mọi người kéo ghế ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt.
Sắc hương vị đều đầy đủ.
Hoắc Thành mở một lọ rượu vang đỏ: "Mọi người uống một ly đi, thứ nhất là chúc mừng chúng ta đã tới đây, thứ hai là cảm ơn Tinh Thần đã vất vả nấu bữa cơm này cho chúng ta."
Mọi người cùng nhau chạm ly, Hoắc Thành cảm thấy uống rượu vang đỏ không đã ghiền nên mở thêm một lọ rượu trắng.
"Khi nào khách mời còn lại mới tới?"
"Chúng ta vừa hỏi tổ chương trình, bọn họ nói chắc chiều nay sẽ tới."
"Là Nghiêm Chấp à?"
Ôn Nặc không ngừng gật đầu: "Là anh ấy, tôi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat của fans."
"Cậu ở trong fan club của Nghiêm Chấp à?" Hoắc Thành cầm ly rượu, vừa nhấp một ngụm vừa híp mắt nhìn cậu ấy.
Ôn Nặc đỏ mặt, "Ừm" một tiếng.
"Có phải hắn rất nổi tiếng không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.
"Hắn cực kỳ nổi tiếng đó, hình như trong số tám người chúng ta thì hắn nổi tiếng nhất nhỉ?" Hồ Anh nói.
"Hắn có rất nhiều fans." Lâm Thanh Ninh nói, "Trông cũng rất đẹp trai."
Tiếng chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên leng keng leng keng vang lên vài tiếng, Đoan Nghệ Hoa ngồi thẳng dậy quay qua nhìn.
"Hình như có người ấn chuông cửa." Ôn Nặc nói.
"Không phải là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới luôn chứ?"
Ôn Nặc đứng dậy chạy ra mở cửa, ngoài kia vang lên một giọng nam xa lạ: "Xin chào."
"Xin chào." Ôn Nặc nói.
Tất cả mấy người bọn họ đều đứng lên, chỉ một lát sau đã thấy Ôn Nặc chạy về với khuôn mặt đỏ ửng.
Hồ Anh đang định hỏi cậu ấy, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi vai rộng eo thon, mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính gọng vàng đi tới.
Máy thả thính.
Đây là từ đầu tiên nhảy ra từ trong đầu Địch Tinh Thần.