Chương 11.4:
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Lăn lộn trên bờ cát đi."
"Chúng bay nhìn thấy đôi mắt của Hoắc Thành không.. Lại ngắm trộm người ta kìa."
"Nếu là tao tao cũng ngắm."
"Có phải Hoắc Thành mê chân không, tao cảm thấy anh ta cứ nhìn chân Địch Tinh Thần thôi."
"Muốn nhìn lại không dám nhìn, trời ạ, tao thật sự muốn bay ra khỏi màn hình nói cho anh ta biết đây là livestream. Xin anh kiềm chế chút đi!"
"Anh ta kiềm chế được ánh mắt mình nhưng có kiềm chế được cái túi lớn kia không?"
"Có túi lớn thật á? Vừa nãy tao không để ý, lát nữa tao nhất định phải xem lại mới được!"
Đoạn này mọi người tự tưởng tượng nhé!
Bùi Úc càng nhìn thì lông mày càng nhíu chặt.
Khu bình luận bây giờ đều thoải mái như vậy à? Không có ai kiểm tra à?
Các cơ quan chức năng phải coi trọng chuyện này hơn chứ.
Anh duỗi tay tắt bình luận đi.
Cả màn hình bình luận biến mất, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình ảnh giờ phút này.
Địch Tinh Thần và Hoắc Thành đang nằm trên bờ cát phơi nắng. Cậu còn vắt chéo chân, vẻ mặt nhìn qua rất là vui vẻ.
Chất lượng của livestream không tốt lắm, màn hình còn hơi rung rung, ngẫu nhiên cũng có nhân viên công tác xuất hiện trong màn hình, thật ra có hơi hỗn loạn.
Bùi Úc chỉ xem khoảng ba bốn giây đã vứt điện thoại sang một bên. Còn anh thì gối cánh tay nằm thẳng trên giường nhìn đèn treo trần nhà không biết đang nghĩ gì.
Địch Tinh Thần cảm thấy đã phơi khô bèn ngồi dậy. Hoắc Thành vỗ vỗ hạt cát sau lưng cậu, Địch Tinh Thần hỏi tổ chương trình: "Có phải bọn tôi nên về nhà rồi không?"
Đội của Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nắc thì không nói nhưng cậu thật sự rất chờ mong đội của Hồ Anh và Nghiêm Chấp, Bùi Úc và Lâm Thanh Ninh.
Cũng không biết sáng nay bọn họ chơi thế nào, có bầu không khí đầy bong bóng màu hồng không nữa.
"Nếu hai người muốn về thì về." Nhân viên công tác nói.
Địch Tinh Thần lập tức nhìn về phía Hoắc Thành: "Vậy chúng ta về đi."
"Ăn gì đó đi rồi lại về." Hoắc Thành nói.
"Vậy còn bọn họ thì sao?" Địch Tinh Thần hỏi.
"Hôm nay chắc mọi người đều ăn ngoài rồi, ai còn chờ cậu về nấu nữa." Hoắc Thành nói, "Hôm nay đi ra ngoài chơi thì cậu cứ chơi đi, không cần nghĩ mãi tới bọn họ, chẳng lẽ chơi với anh không vui à?"
Hoắc Thành cười cười rồi đứng dậy đi mua đồ ăn.
Khi bọn họ về căn nhà Đỏ Xanh đã là hai giờ chiều.
"Chúng ta là người về đầu tiền à?" Hoắc Thành vừa thay giày vừa nói.
Địch Tinh Thần đeo dép lê bước vào phòng khách, ở đây im ắng không có ai: "Hình như chưa ai về cả."
Cậu vừa nói xong thì thấy Nghiêm Chấp đi tới.
"Anh về lúc nào vậy?" Địch Tinh Thần nói, "Sao rồi, chơi vui không?"
Nghiêm Chấp mỉm cười rồi nói: "Cũng bình thường. Hai người thì sao?"
"Bọn tôi chơi rất vui." Hoắc Thành cười nói.
Nụ cười của Nghiêm Chấp nhạt đi: "Đã nhìn ra."
Địch Tinh Thần hỏi: "Những người khác về chưa? Anh Bùi và Ôn Nặc ấy."
"Ôn Nặc và anh Đoan vẫn chưa về." Nghiêm Chấp nói.
Địch Tinh Thần cầm chai nước khoáng từ trong tủ lạnh. Không biết vì sao chai nước của cậu đột nhiên không vặn ra được, Hoắc Thành bèn duỗi tay cầm lấy nhanh chóng vặn ra cho cậu.
Nghiêm Chấp khẽ cào môi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đã về.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ có vẻ cũng khá vui, nhưng mà khá mệt mỏi, đặc biệt là Ôn Nặc.
Mọi người đều rất mệt, lại là buổi trưa nên từng người đều về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Chấp nằm trên giường, nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nhạc mơ hồ.
Là một bài hát có tâm trạng vui sướng, hẳn là Hoắc Thành bật.
Nghiêm Chấp nhắm mắt lại, dần dần, hắn có thể nghe rõ giai điệu của bài hát đó.
Hoắc Thành tắm rửa xong, mặc quần đùi, thân trên để trần nằm lên giường,
Bài hát hắn đang mở là "Stay in love" :
"Anh vì em mà điên cuồng đến chết, chỉ vì anh không có cách nào chống cự cảm giác này."
Với hắn mà nói thì hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ.
Nhưng sau khi im lặng suy nghĩ, cảm giác trong lòng không chỉ có vui vẻ, mà còn có chút mất mát không tên. Dáng vẻ của Địch Tinh Thần không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Dường như đến tận bây giờ cơ thể hắn vẫn còn nhớ rõ làn da mềm mại của cậu.
Nếu so sánh giữa khuôn mặt và làn da, thì thứ mà Địch Tinh Thần làm cho người ra có ấn tượng sâu sắc là làn da của cậu, vừa trắng vừa non vừa mềm, làm cảm nhận của những người khác về cậu là trong trẻo, sạch sẽ.
Hắn nằm một lúc, cầm chăn mỏng che đi nửa người dưới.
Hoắc Thành ngủ một lát, lúc tỉnh lại thì chăn mỏng đã cao ngất, trong giấc mơ tràn đầy hương sữa, hoàn toàn hóa thành khí nóng dưới lớp chăn mỏng.
"Chúng bay nhìn thấy đôi mắt của Hoắc Thành không.. Lại ngắm trộm người ta kìa."
"Nếu là tao tao cũng ngắm."
"Có phải Hoắc Thành mê chân không, tao cảm thấy anh ta cứ nhìn chân Địch Tinh Thần thôi."
"Muốn nhìn lại không dám nhìn, trời ạ, tao thật sự muốn bay ra khỏi màn hình nói cho anh ta biết đây là livestream. Xin anh kiềm chế chút đi!"
"Anh ta kiềm chế được ánh mắt mình nhưng có kiềm chế được cái túi lớn kia không?"
"Có túi lớn thật á? Vừa nãy tao không để ý, lát nữa tao nhất định phải xem lại mới được!"
Đoạn này mọi người tự tưởng tượng nhé!
Bùi Úc càng nhìn thì lông mày càng nhíu chặt.
Khu bình luận bây giờ đều thoải mái như vậy à? Không có ai kiểm tra à?
Các cơ quan chức năng phải coi trọng chuyện này hơn chứ.
Anh duỗi tay tắt bình luận đi.
Cả màn hình bình luận biến mất, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình ảnh giờ phút này.
Địch Tinh Thần và Hoắc Thành đang nằm trên bờ cát phơi nắng. Cậu còn vắt chéo chân, vẻ mặt nhìn qua rất là vui vẻ.
Chất lượng của livestream không tốt lắm, màn hình còn hơi rung rung, ngẫu nhiên cũng có nhân viên công tác xuất hiện trong màn hình, thật ra có hơi hỗn loạn.
Bùi Úc chỉ xem khoảng ba bốn giây đã vứt điện thoại sang một bên. Còn anh thì gối cánh tay nằm thẳng trên giường nhìn đèn treo trần nhà không biết đang nghĩ gì.
Địch Tinh Thần cảm thấy đã phơi khô bèn ngồi dậy. Hoắc Thành vỗ vỗ hạt cát sau lưng cậu, Địch Tinh Thần hỏi tổ chương trình: "Có phải bọn tôi nên về nhà rồi không?"
Đội của Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nắc thì không nói nhưng cậu thật sự rất chờ mong đội của Hồ Anh và Nghiêm Chấp, Bùi Úc và Lâm Thanh Ninh.
Cũng không biết sáng nay bọn họ chơi thế nào, có bầu không khí đầy bong bóng màu hồng không nữa.
"Nếu hai người muốn về thì về." Nhân viên công tác nói.
Địch Tinh Thần lập tức nhìn về phía Hoắc Thành: "Vậy chúng ta về đi."
"Ăn gì đó đi rồi lại về." Hoắc Thành nói.
"Vậy còn bọn họ thì sao?" Địch Tinh Thần hỏi.
"Hôm nay chắc mọi người đều ăn ngoài rồi, ai còn chờ cậu về nấu nữa." Hoắc Thành nói, "Hôm nay đi ra ngoài chơi thì cậu cứ chơi đi, không cần nghĩ mãi tới bọn họ, chẳng lẽ chơi với anh không vui à?"
Hoắc Thành cười cười rồi đứng dậy đi mua đồ ăn.
Khi bọn họ về căn nhà Đỏ Xanh đã là hai giờ chiều.
"Chúng ta là người về đầu tiền à?" Hoắc Thành vừa thay giày vừa nói.
Địch Tinh Thần đeo dép lê bước vào phòng khách, ở đây im ắng không có ai: "Hình như chưa ai về cả."
Cậu vừa nói xong thì thấy Nghiêm Chấp đi tới.
"Anh về lúc nào vậy?" Địch Tinh Thần nói, "Sao rồi, chơi vui không?"
Nghiêm Chấp mỉm cười rồi nói: "Cũng bình thường. Hai người thì sao?"
"Bọn tôi chơi rất vui." Hoắc Thành cười nói.
Nụ cười của Nghiêm Chấp nhạt đi: "Đã nhìn ra."
Địch Tinh Thần hỏi: "Những người khác về chưa? Anh Bùi và Ôn Nặc ấy."
"Ôn Nặc và anh Đoan vẫn chưa về." Nghiêm Chấp nói.
Địch Tinh Thần cầm chai nước khoáng từ trong tủ lạnh. Không biết vì sao chai nước của cậu đột nhiên không vặn ra được, Hoắc Thành bèn duỗi tay cầm lấy nhanh chóng vặn ra cho cậu.
Nghiêm Chấp khẽ cào môi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đã về.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ có vẻ cũng khá vui, nhưng mà khá mệt mỏi, đặc biệt là Ôn Nặc.
Mọi người đều rất mệt, lại là buổi trưa nên từng người đều về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Chấp nằm trên giường, nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nhạc mơ hồ.
Là một bài hát có tâm trạng vui sướng, hẳn là Hoắc Thành bật.
Nghiêm Chấp nhắm mắt lại, dần dần, hắn có thể nghe rõ giai điệu của bài hát đó.
Hoắc Thành tắm rửa xong, mặc quần đùi, thân trên để trần nằm lên giường,
Bài hát hắn đang mở là "Stay in love" :
"Anh vì em mà điên cuồng đến chết, chỉ vì anh không có cách nào chống cự cảm giác này."
Với hắn mà nói thì hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ.
Nhưng sau khi im lặng suy nghĩ, cảm giác trong lòng không chỉ có vui vẻ, mà còn có chút mất mát không tên. Dáng vẻ của Địch Tinh Thần không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Dường như đến tận bây giờ cơ thể hắn vẫn còn nhớ rõ làn da mềm mại của cậu.
Nếu so sánh giữa khuôn mặt và làn da, thì thứ mà Địch Tinh Thần làm cho người ra có ấn tượng sâu sắc là làn da của cậu, vừa trắng vừa non vừa mềm, làm cảm nhận của những người khác về cậu là trong trẻo, sạch sẽ.
Hắn nằm một lúc, cầm chăn mỏng che đi nửa người dưới.
Hoắc Thành ngủ một lát, lúc tỉnh lại thì chăn mỏng đã cao ngất, trong giấc mơ tràn đầy hương sữa, hoàn toàn hóa thành khí nóng dưới lớp chăn mỏng.