Welcome! You have been invited by Phù Hoa Nhất Mộng to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 11.4:

[HIDE-THANKS]
"Lăn lộn trên bờ cát đi."

"Chúng bay nhìn thấy đôi mắt của Hoắc Thành không.. Lại ngắm trộm người ta kìa."

"Nếu là tao tao cũng ngắm."

"Có phải Hoắc Thành mê chân không, tao cảm thấy anh ta cứ nhìn chân Địch Tinh Thần thôi."

"Muốn nhìn lại không dám nhìn, trời ạ, tao thật sự muốn bay ra khỏi màn hình nói cho anh ta biết đây là livestream. Xin anh kiềm chế chút đi!"

"Anh ta kiềm chế được ánh mắt mình nhưng có kiềm chế được cái túi lớn kia không?"

"Có túi lớn thật á? Vừa nãy tao không để ý, lát nữa tao nhất định phải xem lại mới được!"

Đoạn này mọi người tự tưởng tượng nhé!

Bùi Úc càng nhìn thì lông mày càng nhíu chặt.

Khu bình luận bây giờ đều thoải mái như vậy à? Không có ai kiểm tra à?

Các cơ quan chức năng phải coi trọng chuyện này hơn chứ.

Anh duỗi tay tắt bình luận đi.

Cả màn hình bình luận biến mất, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình ảnh giờ phút này.

Địch Tinh Thần và Hoắc Thành đang nằm trên bờ cát phơi nắng. Cậu còn vắt chéo chân, vẻ mặt nhìn qua rất là vui vẻ.

Chất lượng của livestream không tốt lắm, màn hình còn hơi rung rung, ngẫu nhiên cũng có nhân viên công tác xuất hiện trong màn hình, thật ra có hơi hỗn loạn.

Bùi Úc chỉ xem khoảng ba bốn giây đã vứt điện thoại sang một bên. Còn anh thì gối cánh tay nằm thẳng trên giường nhìn đèn treo trần nhà không biết đang nghĩ gì.

Địch Tinh Thần cảm thấy đã phơi khô bèn ngồi dậy. Hoắc Thành vỗ vỗ hạt cát sau lưng cậu, Địch Tinh Thần hỏi tổ chương trình: "Có phải bọn tôi nên về nhà rồi không?"

Đội của Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nắc thì không nói nhưng cậu thật sự rất chờ mong đội của Hồ Anh và Nghiêm Chấp, Bùi Úc và Lâm Thanh Ninh.

Cũng không biết sáng nay bọn họ chơi thế nào, có bầu không khí đầy bong bóng màu hồng không nữa.

"Nếu hai người muốn về thì về." Nhân viên công tác nói.

Địch Tinh Thần lập tức nhìn về phía Hoắc Thành: "Vậy chúng ta về đi."

"Ăn gì đó đi rồi lại về." Hoắc Thành nói.

"Vậy còn bọn họ thì sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Hôm nay chắc mọi người đều ăn ngoài rồi, ai còn chờ cậu về nấu nữa." Hoắc Thành nói, "Hôm nay đi ra ngoài chơi thì cậu cứ chơi đi, không cần nghĩ mãi tới bọn họ, chẳng lẽ chơi với anh không vui à?"

Hoắc Thành cười cười rồi đứng dậy đi mua đồ ăn.

Khi bọn họ về căn nhà Đỏ Xanh đã là hai giờ chiều.

"Chúng ta là người về đầu tiền à?" Hoắc Thành vừa thay giày vừa nói.

Địch Tinh Thần đeo dép lê bước vào phòng khách, ở đây im ắng không có ai: "Hình như chưa ai về cả."

Cậu vừa nói xong thì thấy Nghiêm Chấp đi tới.

"Anh về lúc nào vậy?" Địch Tinh Thần nói, "Sao rồi, chơi vui không?"

Nghiêm Chấp mỉm cười rồi nói: "Cũng bình thường. Hai người thì sao?"

"Bọn tôi chơi rất vui." Hoắc Thành cười nói.

Nụ cười của Nghiêm Chấp nhạt đi: "Đã nhìn ra."

Địch Tinh Thần hỏi: "Những người khác về chưa? Anh Bùi và Ôn Nặc ấy."

"Ôn Nặc và anh Đoan vẫn chưa về." Nghiêm Chấp nói.

Địch Tinh Thần cầm chai nước khoáng từ trong tủ lạnh. Không biết vì sao chai nước của cậu đột nhiên không vặn ra được, Hoắc Thành bèn duỗi tay cầm lấy nhanh chóng vặn ra cho cậu.

Nghiêm Chấp khẽ cào môi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đã về.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ có vẻ cũng khá vui, nhưng mà khá mệt mỏi, đặc biệt là Ôn Nặc.

Mọi người đều rất mệt, lại là buổi trưa nên từng người đều về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Chấp nằm trên giường, nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nhạc mơ hồ.

Là một bài hát có tâm trạng vui sướng, hẳn là Hoắc Thành bật.

Nghiêm Chấp nhắm mắt lại, dần dần, hắn có thể nghe rõ giai điệu của bài hát đó.

Hoắc Thành tắm rửa xong, mặc quần đùi, thân trên để trần nằm lên giường,

Bài hát hắn đang mở là "Stay in love" :

"Anh vì em mà điên cuồng đến chết, chỉ vì anh không có cách nào chống cự cảm giác này."

Với hắn mà nói thì hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ.

Nhưng sau khi im lặng suy nghĩ, cảm giác trong lòng không chỉ có vui vẻ, mà còn có chút mất mát không tên. Dáng vẻ của Địch Tinh Thần không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Dường như đến tận bây giờ cơ thể hắn vẫn còn nhớ rõ làn da mềm mại của cậu.

Nếu so sánh giữa khuôn mặt và làn da, thì thứ mà Địch Tinh Thần làm cho người ra có ấn tượng sâu sắc là làn da của cậu, vừa trắng vừa non vừa mềm, làm cảm nhận của những người khác về cậu là trong trẻo, sạch sẽ.

Hắn nằm một lúc, cầm chăn mỏng che đi nửa người dưới.

Hoắc Thành ngủ một lát, lúc tỉnh lại thì chăn mỏng đã cao ngất, trong giấc mơ tràn đầy hương sữa, hoàn toàn hóa thành khí nóng dưới lớp chăn mỏng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 12.1:

[HIDE-THANKS]
Địch Tinh Thần là người thức dậy đầu tiên, dù gì cậu cũng là người chăm chỉ nhất trong chương trình này mà.

Trong lúc các anh đẹp trai nhà giàu đang say giấc, là một người công cụ cậu hẳn là nên chuẩn bị cho bữa tối.

Trong tủ lạnh đã hết đồ ăn, cậu đeo giày chuẩn bị đi tới siêu thị một chuyến.

Thế mà lại nhìn thấy Lâm Thanh Ninh và Hồ Anh đang ngồi trên ghế ngoài sân nói chuyện. Bên ngoài còn không có cả người quay phim.

Chắc chắn là cố ý tránh tổ chương trình để tâm sự thầm kín đây nè.

Hồ Anh hỏi: "Thế nào, anh và Bùi Úc chơi có vui không?"

Lâm Thanh Ninh nói: "Cũng bình thường."

"Bùi Úc vẫn xụ mặt à?"

Hắn nhớ tới cảnh sáng nay Bùi Úc bỏ hắn lại chạy bộ một mình mà vẫn còn tức.

Hình như cũng là vì chuyện này nên nghẹn trong lòng, rất muốn biết Lâm Thanh Ninh và Bùi Úc cùng chơi sẽ như thế nào.

Lâm Thanh Ninh cười nói: "Xụ thì không xụ, bọn tôi cũng coi như là bạn bè lâu năm nên chút mặt mũi này cậu ấy vẫn để lại cho tôi."

Hồ Anh cười nói: "Không xẹt được tia lửa điện nào hả?"

"Với Bùi Úc á?" Lâm Thanh Ninh nói, "Tôi và cậu ấy quen nhau từ nhỏ nên chắc là không thể nào đâu. Cậu thích cậu ấy à?"

Hồ Anh khẽ sửng sốt rồi lập tức nói: "Tôi không phải người cuồng chịu ngược đâu."

Sau đó hắn bèn kể cho Lâm Thanh Ninh chuyện buổi sáng: "Sáng sớm hôm nay tôi cũng đi ra ngoài chạy bộ, vốn định chạy cùng anh ta, thuận tiện tâm sự luôn. Thế mà Bùi Úc chạy nhanh như chớp bỏ tôi lại một mình."

"Từ nhỏ cậu ấy đã thích ở một mình như vậy rồi."

"Tôi thật sự hoài nghi trên đời này có ai có thể chịu được anh ta không?" Hồ Anh nói: "Trước kia anh ta từng yêu ai chưa?"

Lâm Thanh Ninh nghe vậy bèn nở nụ cười rồi nói: "Theo tôi biết thì không có, ngay cả bạn bè cậu ấy cũng không có nhiều nữa là."

"Tôi biết ngay mà." Hồ Anh nói.

Xem ra Bùi Úc sắp bị bọn họ PASS rồi.

Nghĩ tới cảnh chia đội lúc trước, mọi người đều tránh xa Bùi Úc, Địch Tinh Thần quyết định làm người tốt một lần.

Cậu đi về phía Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh.

Lâm Thanh Ninh nhìn thấy cậu bèn nở nụ cười. Ngay sau đó Hồ Anh cũng quay đầu, hiện giờ hắn để mặt mộc nên nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, cảm giác xinh đẹp quyến rũ cũng hoàn toàn biến mất.

"Tôi còn tưởng rằng mọi người đều chưa ngủ dậy cơ." Địch Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh bọn họ, "Mọi người đang nói gì vậy?"

"Đang nói chuyện linh tinh thôi." Lâm Thanh Ninh đỡ kính.

"Bọn tôi đang nói xấu Bùi Úc á." Hồ Anh nói thẳng: "Cậu đeo mic không?"

Địch Tinh Thần lắc đầu rồi nói: "Anh ấy có rất nhiều thứ để nói xấu đó."

Đi vào trong lòng địch trước rồi tiếp tục.

Quả nhiên, vừa nghe thấy cậu nói vậy là Hồ Anh lại bắt đầu: "Đúng vậy nhỉ? Không phải chỉ một mình tôi cảm thấy anh ta quá kiêu ngạo đúng không?"

Lâm Thanh Ninh là người hiền lành nên lập tức giải thích cho Bùi Úc: "Không phải tới chương trình này nên cậu ấy mới vậy đâu. Tính cách của cậu ấy vẫn như vậy từ trước rồi, không dễ kết bạn với người khác."

"Đúng vậy, hồi trước tôi từng nhìn thấy tin tức về anh ấy ở trên mạng. Mọi người đều nói anh ấy không dễ chọc đâu, hình như còn từng đập máy ảnh của đám phóng viên thì phải? Tôi nhớ lúc ấy tất cả truyền thông giới giải trí đều đưa tin bôi xấu anh áy." Địch Tinh Thần nói.

Muối nói tới sự hiểu biết về các vị khách mời thì phải nhìn từ góc nhìn của thượng đế như cậu.

Bùi Úc lúc nào cũng lạnh mặt nhưng hình thành tính cách đó cũng là có nguyên nhân.

Nói nguyên nhân ra là có thể tẩy trắng sạch sẽ.

Kịch bản tẩy trắng thường thấy của nam chính hắc ám Tấn Giang.

Lâm Thanh Ninh nói: "Thời gian đó cậu ấy bị bôi nhọ thật sự thảm. Hơn nữa nhà bọn họ cũng có chuyện nên thời gian đó cậu ấy rất sa sút, nhưng mà đó cũng không phải là lỗi của cậu ấy mà. Lúc đó ông ngoại cậy ấy qua đời, cậu ấy và dì Bùi vội vàng về chịu tang, thế mà đám phóng viên lại quấn lấy bọn họ, máy ảnh thì suýt nữa dán vào trên mặt dì Bùi. Cậu ấy lại hiếu thuận, không chịu được nữa nên mới đập máy ảnh của phóng viên đó. Cuối cùng lại bị đối phương viết linh tinh bôi nhọ, ai ai cũng mắng cậu ấy."

Lúc trước chuyện này rất rầm rộ nên Hồ Anh cũng biết. Nghe Lâm Thanh Ninh nói vậy, hắn im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra lúc trước anh ta rất kiêu ngạo nên đắc tội với rất nhiều phóng viên. Nếu không cũng sẽ không có nhiều truyền thông nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng như vậy."

"Chắc là từ nhỏ anh ấy đã ghét phóng viên rồi. Anh nghĩ xem, anh ấy cũng không phải là người của giới giải trí, nhưng vì là con của ngôi sao lớn nên không thể trốn được phóng viên chụp lén. Hình như từ lúc còn học nhà trẻ đã bắt đầu bị chụp rồi. Sau đó cha mẹ li hôn, đi học tan học lại có một đống phóng viên chặn đường, vì thế anh ấy còn phải sang nước ngoài đi học. Lúc đó anh ấy mới học cấp hai đúng không, mẹ anh ấy lúc đấy vẫn còn hoạt động trong giới giải trí nên không thể cùng anh ấy sang nước ngoài. Từng ấy tuổi đã sống một mình ở nước ngoài mà không hề có cha mẹ, người thân bên cạnh. Thật ra nghĩ lại cũng rất đáng thương." Địch Tinh Thần nói: "Nhưng anh ấy không thích phóng viên như vậy mà không biết sao lại đồng ý tham gia chương trình này nhỉ?"

"Tôi nghe nói là hình như có liên quan tới nhà sản xuất Chu." Lâm Thanh Ninh nói: "Nhà làm phim của chương trình này là dì của cậu ấy."

Địch Tinh Thần tỏ vẻ bây giờ mình mới biết: "Hóa ra là như vậy."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 12.2:

[HIDE-THANKS]
Cậu nhìn thoáng qua Hồ Anh đang ngồi suy nghĩ ở bên cạnh rồi chậm rãi nói: Thật ra tôi cảm thấy anh ấy không tệ đâu. Tôi có một người bạn học chuyên ngành tâm lý, theo như lời cậu ấy nói thì kiểu người giống như anh ấy là luôn đóng kín trái tim mình, không yêu đương không kết bạn. Thật ra kiểu người này nhìn vẻ ngoài thì có vẻ như muốn tránh xa tất cả mọi người. Nhưng một khi bị hòa tan, anh ấy sẽ như hoàn toàn trở thành một người khác vậy, hơn nữa còn chỉ thay đổi vì một người. Người đó sẽ là ánh sáng duy nhất của anh ấy. "

Thấy cậu phân tích đủ rõ ràng chưa!

Đây là điểm đáng yêu nhất của nam chính Tấn Giang lạnh lùng, người đọc còn yêu, cậu không tin nhóm người Hồ Anh sẽ không yêu.

Quả nhiên, cậu thấy Hồ Anh khẽ cắn môi như đang suy nghĩ gì đó.

Ai mà không có tí trái tim thánh mẫu chứ, ai mà không muốn trở thành ánh sáng duy nhất của nam chính Tấn Giang chứ.

Địch Tinh Thần cảm thấy những lời nói này của cậu đã thành công làm cho Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh hứng thú với Bùi Úc.

Cậu lập tức tung ra chiêu cuối cùng để hấp dẫn Hồ Anh.

" Chậc, hình như anh ấy còn chưa có mối tình đâu thì phải. "

Đôi mắt Hồ Anh quả nhiên sáng lên, khoé môi nở một nụ cười như có như không.

Không nhầm đâu, Hồ Anh mê xử nam.

Người đẹp quyến rũ duyệt người vô số nên ngược lại càng thích những người đàn ông ngây thơ. Hắn hứng thú với Nghiêm Chấp chính là thích khí chất cấm dục trên người cậu ấy.

Quả nhiên là người đều theo đuổi những thứ mà mình không có.

Hồ Anh đột nhiên bật cười, Lâm Thanh Ninh và Địch Tinh Thần cũng cười theo, ba người bỗng nhiên cười to.

Cảm giác như chị em với nhau thế này thật tốt.

Cậu bằng lòng làm chị em với những người đẹp này, hài hòa hòa hợp mà không hề có bong bóng màu hồng.

Địch Tinh Thần đứng lên:" Tôi đi tới siêu thị một chuyến đây. "

Hồ Anh bèn đứng lên nói:" Tôi đưa cậu đi, không phải là cậu không có xe à? "

" Không cần đâu, siêu thị cách đây rất gần nên đi bộ càng thuận tiện hơn. "Địch Tinh Thần nói.

" Vậy đi, dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm. "Hồ Anh nói.

" Vậy tôi không quấy rầy thế giới của hai người nữa nhé. "Lâm Thanh Ninh nói đùa.

Hồ Anh và Địch Tinh Thần cùng đi ra ngoài, Lâm Thanh Ninh đứng dậy về phòng. Lúc lên tầng, hắn hơi do dự một lúc rồi gõ cửa phòng của Bùi Úc.

" Vào đi. "

Lâm Thanh Ninh vừa đẩy cửa ra đã tấy Bùi Úc đang nằm trên sô pha.

" Có việc? "Bùi Úc hỏi.

Lâm Thanh Ninh bước vào rồi nói:" Đến xem cậu thế nào, không quấy rầy chứ?"

Bùi Úc bèn ngồi dậy.

Lâm Thanh Ninh nhìn thoáng qua đôi chân của Bùi Úc rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Phòng của Bùi Úc rất sạch sẽ, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương bạc hà.

Thật ra, đã rất lâu rồi hắn chưa ngửi thấy mùi nước hoa này.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 12.3:

[HIDE-THANKS]
Rất nhiều năm về trước, hắn và Bùi Úc cùng học chung một trường cấp ba ở nước ngoài. Khi đó, bọn họ đều mới mười mấy tuổi, lại cùng là người Trung Quốc, đều ở nước ngoài một mình nên ngẫu nhiên sẽ gặp nhau trong các buổi lễ dành riêng cho người Trung. Khi đó, Bùi Úc đã trở thành thiên tài toán học nổi tiếng trong trường, giáo viên trong trường đã không còn gì để dạy cậu ấy.

Ở cái tuổi đó, thật ra, hắn đã từng yêu thầm Bùi Úc, yêu một người nhỏ hơn hắn ba tuổi.

Có cách nào đâu, Bùi Úc có một khuôn mặt mà không ai có thể chống cự.

Nhưng Bùi Úc vẫn luôn một mình.

Một mình đi học, một mình về chung cư, một mình chơi bóng rổ trên sân thể dục trống vắng, dù có mưa cũng không quay về. Lúc rảnh rỗi thì thích một mình ngồi xuống bên hồ ở ngoại thành, vừa ngồi xuống là có thể ngồi im ở đó nửa ngày.

Cậu ấy lạnh lùng, kỳ quái, lại bởi vì vẻ ngoài điển trai và sự thông minh kiệt xuất mà biến thành sức hút độc nhất không hai của cậu ấy, hấp dẫn làm người khác muốn chinh phục.

Có đôi khi có một cái đầu thông minh còn có sức hút trí mạng hơn cả có một dáng người cơ bắp gì đó.

Địch Tinh Thần nói rất đúng, có ai mà không muốn trở thành ánh sáng duy nhất của một người đàn ông ưu tú, điển trai như vậy chứ.

Giống như sâu trong nội tâm của mỗi người đều có một trái tim thánh mẫu nực cười vậy.

Cho dù tới bây giờ, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng trên người Bùi Úc có một lực hấp dẫn làm hắn không thể từ chối.

Giống như ngày nào đó cậu ấy còn chưa bị chinh phục thì ngày đó cậu ấy vẫn đứng ở một đỉnh núi mê hoặc người tới trèo lên vậy.

Một khi tình cảm nảy mầm, giao lưu sẽ không thể thoải mái như trước được nữa.

Hắn bỗng nhiên không biết nói gì với Bùi Úc, trái tim cũng đập nhanh lạ thường.

Nhưng Bùi Úc lại nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt lạnh tanh.

Lâm Thanh Ninh khẽ vuốt đầu gối rồi nói: "Có phải sắp tới sinh nhật của dì Bùi rồi đúng không? Có trùng với ngày quay của chúng ta không nhỉ?"

Bùi Úc "Ừ" một tiếng rồi nói: "Tôi nói với tổ chương trình rồi, hôm đó sẽ xin nghỉ."

Lâm Thanh Ninh nói: "Vậy chắc hôm đó tôi cũng phải xin nghỉ."

Quan hệ hai nhà của bọn họ vẫn luôn rất tốt, Bùi Hoa Nùng cũng rất thích hắn.

Khác với Bùi Úc lạnh nhạt ít nói, từ nhỏ hắn đã là kiểu người mà các cô các bác thích, thành tích lại vượt trội.

Hắn cầm quyển sách trên bàn lên.

"Cái đuôi dài", là một quyển sách về tài chính.

"Cậu đang đọc quyển này à?"

"Ừm."

Lâm Thanh Ninh cầm lấy lật vài tờ, tuy đôi mắt đang nhìn sách nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ tìm đề tài để nói chuyện.

Loại cảm giác vất vả này giống như đã từng.

Hắn đang đọc sách thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Thanh Ninh quay đầu nhìn, đã thấy nhân viên công tác đẩy cửa phòng ra.

"Bùi Úc, có thể bỏ cái áo trên máy quay xuống không? Ban ngày ban mặt.. Cũng không được quay à?" Nhân viên công tác nói có sách mách có chứng nhưng lại không đủ tự tin.

Lâm Thanh Ninh nhìn thoáng qua mới phát hiện máy quay trong phòng Bùi Úc bị một cái áo thun che mất.

Hắn bật cười nhìn Bùi Úc lấy cái áo thun đó xuống.

Tổ chương trình gấp muốn chết rồi.

Lâm Thanh Ninh và Bùi Úc là một CP mà bọn họ vô cùng xem trọng. Hai người là bạn, lại còn là thanh mai trúc mã, là một kiểu CP vô cùng mới mẻ trong mùa này.

Có biết rất nhiều người ship thanh mai trúc mã không hả?

Cho nên khi bọn họ nghe thấy Lâm Thanh Ninh và Bùi Úc nói chuyện nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh mới lo lắng.

Sau khi xác định hình ảnh bình thường, nhân viên công tác lập tức nhanh chóng đi ra ngoài và để lại Lâm Thanh Ninh và Bùi Úc.

Lâm Thanh Ninh lật sách một lúc, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Cậu biết không, vừa nãy tôi, Tinh Thần và Hồ Anh nói chuyện về cậu đấy."

"Hả?"

Thấy Bùi Úc nhìn mình, Lâm Thanh Ninh bỗng rũ mắt nhìn xuống quyển sách trong tay, vừa lật sách vừa nói: "Mọi người đều cảm thấy cậu quá lạnh lùng, nhiều người còn có hơi sợ cậu nữa đó."

"Ừ."

Một lát sau, Bùi Úc lại hỏi: "Ai sợ tôi, Hồ Anh hay là Địch Tinh Thần?"

"Cũng không phải là sợ, chỉ là cậu có thể tích cực hơn một chút là được, thật ra ở đây cũng có rất nhiều người thích cậu."

Bùi Úc nói: "Tích cực thế nào?"

Anh bỗng nhiên nói: "Như Hoắc Thành à?"

Lâm Thanh Ninh khẽ sửng sốt, bởi vì hắn không ngờ Bùi Úc lại đột nhiên nhắc tới Hoắc Thành.

Hoắc Thành thật sự rất tích cực, có thể nói là khách mời chủ động nhất trong số tám người. Chắc cũng là khách mời mà tổ chương trình thích nhất, làm gì cũng vô cùng phối hợp.

Hình như nói về tích cực mà nhắc tới Hoắc Thành cũng rất bình thường.

Nhưng sao hắn lại cảm thấy Bùi Úc nhắc tới Hoắc Thành, hình như.. Có chút ý kiến.

"Hoắc Thành tích cực thật đấy." Lâm Thanh Ninh cười.

"Ừ, tích cực." Bùi Úc không tỏ ý kiến, khí chất lạnh nhạt, sườn mặt góc cạnh nói: "Tôi thấy Địch Tinh Thần cũng rất tích cực."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 13.1:

[HIDE-THANKS]
Hồ Anh dừng xe ngoài siêu thị, sau đó xuống xe cùng với Địch Tinh Thần.

Siêu xe màu xanh của hắn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người qua đường. Hồ Anh lại bởi vậy mà càng ngẩng cao đầu, đeo kính râm, giống như một con khổng tước kiêu ngạo xinh đẹp.

Địch Tinh Thần đi bên cạnh Hồ Anh, cậu cảm thấy mình giống như một người hầu thật thà mờ nhạt vậy.

Ở bên cạnh Hồ Anh, tính tự giác của lá xanh là vô cùng quan trọng.

Cậu phải phụ trợ bông hoa bá vương này thật tốt mới được.

Tám vị khách mời của chương trình Tín Hiệu Đỏ Xanh, mỗi người đều được tổ chương trình thiết lập bảy CP khác nhau. Trong các CP hoa hòe lòe loẹt này, có một vài CP thuộc đối tượng phải đặc biệt chú ý, ví dụ như Hồ Anh và Nghiêm Chấp; cũng có CP chỉ thiết lập cho có, ví dụ như Hồ Anh và Ôn Nặc, hoặc là Hồ Anh và Địch Tinh Thần.

Bởi bọn họ cũng đều biết gu của Hồ Anh thế nào.

Địch Tinh Thần căn bản không ở trong phạm vị tìm người yêu của hắn.

Cho nên lần đi mua đồ ăn này, tổ chương trình chỉ đưa cho bọn họ một cái máy để bọn họ tự quay, mà không thèm cử người quay phim đi theo.

Đồ ăn hôm nay Địch Tinh Thần mua đều rất đặc biệt.

Hiển nhiên là chuẩn bị nấu một bữa tiệc lớn.

"Sao hôm nay cậu không hỏi bọn tôi muốn ăn gì?" Hồ Anh hỏi.

"Hôm nay là ngẫu nhiên." Địch Tinh Thần cười nói: "Tôi làm gì thì mọi người ăn đó, không chấp nhận gọi món."

Địch Tinh Thần chọn hải sản rất nghiêm túc, Hồ Anh nhàm chán đẩy xe mua sắm ở bên cạnh. Nếu không phải vì quay chương trình, thì chắc chắc hắn sẽ không bao giờ đến khu thực phẩm tươi sống. Chỉ ngửi mùi tanh đó thôi là hắn đã có chút không chịu được rồi. Nhưng mà Địch Tinh Thần lại rất nghiêm túc, Hồ Anh nhìn cậu chăm chú một lúc, không biết có phải là do cậu quá đẹp hay không mà hắn lại nhận ra ưu điểm của cậu

Thật ra lần đầu tiên hắn nhìn thấy Địch Tinh Thần, trong lòng hắn đã loại cậu. Không chỉ là vấn đề tuổi tác, hắn còn từng yêu đương với học sinh cấp ba nên tuổi tác không phải là vấn đề lớn. Chủ yếu là hắn cảm thấy Địch Tinh Thần quá hiền lành.

Hắn vẫn luôn cho rằng đàn ông thì tính cách là điều quan trọng nhất. Tính cách càng rõ ràng, càng đặc biệt thì càng làm hắn muốn tìm hiểu.

Ví dụ như Nghiêm Chấp, ví dụ như Bùi Úc.

Hoắc Thành cũng được, dù gì cũng rất men.

Nhưng Địch Tinh Thần thì lại quá bình thường. Tính cách tốt, đủ đẹp, nhưng khí chất trên người quá hiền lành nên không làm cho người ta muốn tìm hiểu về cậu.

Nhưng giờ phút này, hắn nghiêm túc quan sát Địch Tinh Thần, mới phát hiện ra cậu cũng không kém.

1m83 cũng coi như là cao, có thể là do học múa nên tỉ lệ cơ thể tương đối đẹp, trên thị giác cũng không thấp hơn nhóm người Nghiêm Chấp. Vai rộng eo thon, làn da trắng nõn lại tràn đầy sức sống của một sinh viên. Không giống bọn họ trên người toàn đồ hiệu, vừa nhìn quần áo trên người cậu đã thấy rất mộc mạc. Nhưng chính là loại quần áo đơn giản này lại càng phù hợp với khí chất của cậu hơn.

Chính là làm người ta cảm thấy rất tự nhiên, rất thoải mái ấy.

Phải biết rằng trước máy quay, dù ít hay nhiều mọi người đều sẽ giả vờ một chút, đặc biệt là người mới.

Nhưng biểu hiện của Địch Tinh Thần rất tự nhiên, cậu không né tránh, cũng sẽ không cố ý thể hiện bản thân.

Địch Tinh Thần phát hiện ra Hồ Anh đang nhìn mình chằm chằm, cậu bèn quay đầu lại nhìn hắn.

Đối diện với ánh mắt hơi nghiêm túc của Hồ Anh, cậu chỉ khẽ mỉm cười.

Hồ Anh bị nụ cười đó làm lung lay, trái tim hắn bỗng nhiên nhảy lên.

Ừm, thật ra Địch Tinh Thần cũng.. Không tệ.

Môi hồng răng trắng, khí chất sạch sẽ, lại là sinh viên năm hai, có lẽ cũng có thể là.. Xử nam đúng không?

Hồ Anh, người mê xử nam tỏ vẻ có hơi rung rinh.

Chắc là do Bùi Úc quá lạnh lùng, Nghiêm Chấp thì lại hơi xa cách nên hắn, người mà từ trước đến nay có cực nhiều người theo đuổi, bỗng nhiên không chấp nhận được sự chênh lệch này mà cảm thấy mất mát. Cho nên khi gặp được một công ấm áp như Địch Tinh Thần mới cảm thấy cũng không tệ.

Bởi vì chút xíu rung rinh này xuất hiện nên sau khi quay lại xe, Hồ Anh bỗng nhiên cảm thấy không khí trở nên hơi kì lạ. Hắn bật nhạc lên, Địch Tinh Thần vừa nghe thấy đã hỏi: "Bài hát này lâu năm rồi đúng không?"

"Tôi thích nghe mấy bài hát ngày xưa. Cậu không cảm thấy bây giờ không có bài gì hay à, những bài hát ngày xưa vẫn hay hơn nhiều." Hồ Anh nói.

Bài hát Hồ Anh bật là bài "Lần đầu tiên" do một ca sĩ không biết tên hát.

Tiết tấu chậm hơn so với bài của ca sĩ gốc, nhạc đệm chỉ đơn giản là tiếng đàn ghi-ta, giọng ca sĩ hơi khàn khàn.

Bầu trời bỗng nhiên tối lại, từng đám mây đen hiện lên từ trên mặt biển, mặt trời nhuộm cho chúng nó một viền vàng xinh đẹp. Hồ Anh bị hình cảnh này thu hút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bài hát vẫn đang vang lên:

"Lần đầu tiên tôi nói yêu em,

Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn,

Trái tim không ngừng run rẩy,

Lần đầu tiên, tôi nắm lấy tay em,

Mất đi phương hướng,

Không biết mình phải đi đâu."

P/s: Hai hôm nay mê phim Hẹn hò chốn công sở quá nên mình chẳng buồn dịch truyện luôn*boni 79**boni 79*
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 13.2:

[HIDE-THANKS]
Hồ Anh đột nhiên duỗi tay ấn xuống một cái nút trong xe.

"Wa.."

Xe thể thao biến thân, siêu xe chính là siêu xe, cách biến hình cũng ngầu như Transformers biến hình ý.

Sau khi mui xe được rút gọn, cơn gió thổi qua trực tiếp làm mái tóc Hồ Anh trở nên hơi rối. Địch Tinh Thần thầm nghĩ, gameshow có khách mời trong giới hào môn đúng là khác bọt, đi mua đồ ăn thôi mà cũng khoa trương như vậy.

Cậu quay đầu nhìn Hồ Anh, thấy gió làm tóc bay vào mặt hắn bèn cúi người giúp hắn vén mái tóc ra sau tai.

Hồ Anh khẽ mỉm cười, lại không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cắn môi.

Người của tổ chương trình vừa nín thở vừa nhìn hai người.

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong sự im lặng đó: "Hình như tôi cảm nhận được cảm giác CP này rồi."

"Thụ nữ vương kiêu ngạo và công trung khuyển yếu ớt của hắn."

"Cắt cái cảnh Địch Tinh Thần vén tóc cho cậu ấy vào trailer cho tôi!"

Phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng ù ù, cơn gió bay tới cũng có thêm hơi nước ẩm ướt.

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn mây trên bầu trời: "Không may rồi."

"Sao vậy?" Hồ Anh hỏi.

Địch Tinh Thần nhìn về phía trước: "Mưa tới."

Cậu vừa nói xong thì cơn mưa đã rào rào rơi xuống.

"Trời mưa rồi." Lâm Thanh Ninh gập sách lại rồi nói.

Bùi Úc quay đầu nhìn ra bên ngoài, bây giờ trong sân đã là một mảnh sương mù mênh mông.

Cơn mưa to thình lình xuất hiện, vừa mưa được hai phút thì ánh nắng lại chiếu xuống. Tiếng sấm ù ù cùng ánh nắng mặt trời, hiện tượng thiên văn kỳ lạ này làm tất cả mọi người cảm thấy hứng thú.

Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đang nằm trên giường nói chuyện phiếm, thấy thế đều xuống dưới tầng. Hai người vừa bước xuống đã thấy ngoài cửa vang lên tiếng cười của Hồ Anh và Địch Tinh Thần. Chỉ lát sau, đã thấy hai người ướt như gà rơi vào nồi canh xách túi thức ăn đi vào, vừa đi, nước mưa vừa nhỏ xuống dưới sàn nhà.

"Sao hai người lại ướt như vậy?"

Lâm Thanh Ninh cũng bước ra từ trong phòng Bùi Úc, thấy thế bèn vội vàng hỏi: "Không phải hai người lái xe đi à, sao mà lại dính mưa được?"

"Đừng nói nửa, đi được nửa đường thì Hồ Anh gập mui xe vào, vừa gập thì rời mưa, tôi bảo anh ấy cho mui xe lên thì anh ấy càng không chịu." Địch Tinh Thần lắc đầu rồi thả túi đồ ăn xuống.

"Cậu khó chịu à?" Hồ Anh nói, "Mưa ngẫu nhiên thế này làm tôi thấy thoải mái lắm."

"Anh điên một mình đi." Địch Tinh Thần đi về phía phòng ngủ, "Tôi đi tắm cái đã."

Cậu cười cười rồi chạy vào trong phòng ngủ, vừa mới tới cửa phòng đã thấy Bùi Úc bước ra từ bên trong.

"Sao ướt vậy?" Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần cười trừ hai tiếng rồi bước vào phòng. Bùi Úc nhíu mày quay đầu nhìn Hồ Anh cũng ướt đẫm. Hồ Anh vuốt tóc lên lộ ra cái trán trơn bóng, khuôn mặt không trang điểm nhưng đuôi mắt vẫn cong, dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ.

Hồ Anh trực tiếp cởi áo sơ mi ngay trước mặt nhóm người Bùi Úc, mấy người Đoan Nghệ Hoa nhìn hắn không nói gì.

Sau lưng và trên bụng Hồ Anh đều có hình xăm rất lớn, xanh đỏ giao nhau, cực kỳ quyến rũ. Một tầng cơ bụng mỏng, xương bả vai phía sau lưng hơi nhô lên, cả người đều là vẻ đẹp dã tính. Chính hắn cũng biết vốn liếng của mình, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Úc.

Kết quả Bùi Úc vậy mà lại không thèm nhìn hắn.

Trong lòng Hồ Anh nghẹn một cục tức, hắn lạnh lùng mím môi đi lên tầng hai.

Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc thì lấy đồ ăn từ trong túi ra để lên bàn.

"Con cua vẫn còn sống kìa." Ôn Nặc sợ tới mức lùi về phía sau hai bước.

Lâm Thanh Ninh cũng muốn giúp, nhưng ngửi thấy mùi tanh của cua thì khẽ nhíu mày thu tay lại. Đoan Nghệ Hoa nhanh chóng đóng nắp lại, kết quả vẫn có hai con bò ra ngoài rồi rơi thẳng xuống đất. Con cá trong túi cũng nhân lúc bọn họ rối loạn rơi xuống giãy đành đạch trên mặt đất.

Phòng bếp loạn, Địch Tinh Thần chưa kịp mặc áo trên đã vội vàng chạy ra: "Sao vậy?"

Đoan Nghệ Hoa chỉ vào hai con cua dưới mặt đất rồi nói: "Chúng nó bò ra hết rồi."

Địch Tinh Thần khom lưng nhặt lên, cậu thấy Ôn Nặc sợ hãi còn cố ý cầm cua dọa, làm cậu ấy trực tiếp trốn ra sau lưng Đoan Nghệ Hoa.

Chắc là do hành vi khi gặp mưa lúc nãy quá điên cuồng, làm cho cả người Địch Tinh Thần đều có chút hưng phấn, cậu cười ha ha rồi nói: "Cho nên tôi mới nói không cho mọi người vào trong phòng bếp, đây là địa bàn của tôi đó."

Cậu nhặt nốt con cá lên rồi nói: "Để đây lát nữa tôi xử lý sau."

"Cậu về phòng mặc áo đi, đừng để bị cảm." Đoan Nghệ Hoa nói rồi nhìn thoáng qua thân trên của cậu.

Địch Tinh Thần rất mảnh khảnh, là dáng người gầy nhưng vẫn rắn chắc của một người con trai hai mươi tuổi. Nhưng có thể là do học múa nên vòng eo rất nhỏ, cao cao gầy gầy, trắng phát sáng.

Là do biết Địch Tinh Thần thích mình sao?

Đoan Nghệ Hoa cảm thấy hình như mình đã hơi chú ý tơi Địch Tinh Thần rồi.

Địch Tinh Thần chạy về phòng mặc quần áo. Cậu thấy Bùi Úc đang đứng một mình trước cửa sổ nhìn cơn mưa bên ngoài, cậu vừa mới vào phòng thì Hoắc Thành đã xuất hiện từ phòng bên cạnh.

Mọi người đều ngủ dậy và đứng trong phòng bếp. Trời bên ngoài vẫn đang mưa, mây đen đánh cờ với mặt trời nhưng cuối cùng vẫn chiếm lợi thế, bầu trời bên ngoài không nhìn thấy chút ánh nắng, sắc trời cũng trở nên tối hơn, mưa càng ngày càng to, đèn trong phòng cũng đều được bật lên.

Mọi người vây xung quanh Địch Tinh Thần nhìn cậu giết cá xử lý cua.

Khi làm việc, cậu giống như biến thành một người khác vậy, nghiêm túc, chăm chú, thủ pháp thuần thục.

Lúc hoạt bát thì giống một cậu con trai.

Lúc nghiêm túc lại giống một người đàn ông.

Có lẽ đây chính là sức hút của cậu.

Hồ Anh nhìn cậu, bỗng nhiên nghĩ đây hẳn là kiểu con rể mà các cô các dì các bác thích nhất.

Giống một người chồng tốt.

"Nghiêm Chấp đâu rồi?" Hồ Anh hỏi, "Anh ấy còn chưa dậy à?"

Hoắc Thành nói: "Cậu ấy không ở nhà, đi ra ngoài rồi."

"Đi ra ngoài?"

"Đúng vậy, lúc chúng ta đang ngủ thì cậu ấy đã đi ra ngoài rồi."

"Anh ấy mang ô theo không?" Ôn Nặc hỏi.

"Chắc là không bị dính mưa đâu." Lâm Thanh Ninh nói.

Địch Tinh Thần nghe vậy bèn nhìn thoáng qua bầu trời tối đen bên ngoài.

Mọi người đứng trong bếp nói chuyện một lúc, sau đó cậu thấy Hồ Anh lặng lẽ đi ra ngoài.

Cậu biết ngay mà, Hồ Anh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu.

Chỉ một lát sau, Hồ Anh đã mặc áo khoác đi xuống tầng: "Mọi người có ai có ô không?"

Mọi người nhìn về phía hắn: "Cậu định ra ngoài à?"

"Đi ra ngoài hít thở không khí chút." Hồ Anh nói.

"Bọn tôi không có ô. Hay là cậu sang nhà bên hỏi tổ chương trình xem." Hoắc Thành nói.

Hồ Anh gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Địch Tinh Thần đang cúi đầu băm gừng, khoé môi khẽ lộ ra một nụ cười mỉm.

Cậu muốn đặt cược cho Hồ Anh.

Vì cậu cảm thấy hắn là người chủ động nhất.

Hồ Anh vừa ra tới cửa thì tổ chương trình đã mang ô tới.

"Tổ chương trình hiểu tôi quá." Hồ Anh nói.

Hắn buộc tóc cao, trên người mặc một chiếc áo len mỏng, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, cười rộ lên làm cho anh chàng nhân viên công tác cũng không dám nhìn thẳng.

Vẻ đẹp khó phân nam nữ, thẳng nam cũng không chịu được.

Hắn cầm ô đứng bên ngoài, từng giọt mưa rơi trên ô vang lên âm thanh nhẹ nhàng, nước mưa nhanh chóng làm ống quần hắn ướt đẫm. Hắn chậm rãi bước tới cổng rồi đứng yên.

Một ngày vốn rất nóng, nhưng cơn mưa vừa xuất hiện làm nó trở nên lạnh hơn. Hắn quấn chặt áo khoác, đứng trong mưa chờ Nghiêm Chấp về nhà.

Nhóm người Đoan Nghệ Hoa đều ở trong phòng khách. Gameshow yêu đương chính là như vậy, thời gian tinh hoa cũng chỉ có mấy tiếng, khoảng thời gian còn lại chính là một ngày binh thường nhàm chán. Địch Tinh Thần nấu cơm trong bếp, Hoắc Thành và Ôn Nặc giúp cậu, những người còn lại ở ngoài phòng sách đọc sách hoặc là nói chuyện phiếm, người nào cũng làm chuyện của riêng mình.

Buổi chiều, Chu Lan rảnh rỗi nên tới nhìn chằm chằm vào máy quay.

Từ trước tới nay, buổi tối mới là vở kịch lớn trong gameshow yêu đương.

Xem một lượt mười mấy máy quay, cuối cùng chỉ thấy Bùi Úc vẫn là cái dáng vẻ không hợp đàn kia. Một mình anh ngồi rên sô pha chơi trò chơi con số của mình, vừa tới Tín hiệu Đỏ Xanh hai ngày mà quyển sách trò chơi đó đã sắp được điền đầy rồi.

Lúc ban đầu, thật ra nhóm người Hồ Anh cũng thấy thú vị. Nhưng trò chơi nhỏ mà Bùi Úc dùng để giết thời gian lại quá khó khăn với người bình thường, mấy người Hồ Anh thử hai lần là từ bỏ không chơi nữa.

Anh chơi thứ này nhưng người khác không hiểu, lại ngượng ngùng quấy rầy đến anh.

"Gọi cậu ấy tới." Chu Lan nói.

Nhân viên công tác gọi Bùi Úc tới, anh đội mũ ra ngoài, thấy Hồ Anh đang đứng trong mưa một mình.

Hồ Anh cũng nhìn thấy anh.

Bùi Úc đi thẳng tới căn nhà bên cạnh.

Hồ Anh hơi sửng sốt rồi lập tức lạnh lùng hừ một tiếng.

Bình thường, nhân viên công tác của tổ chương trình rất ít khi vào căn nhà Đỏ Xanh, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong căn nhà bên cạnh này. Căn nhà này cũng là một căn nhà nhỏ hai tầng, nhưng bởi vì có quá nhiều nhân viên công tác nên có vẻ khá chật chội. Bùi Úc đi qua một đống nhân viên công tác rồi vào bên trong phòng.

Vừa vào đã thấy Chu Lan đang ngồi trên ghế hút thuốc.

Gần đây áp lực của cô rất lớn nên thường xuyên hút thuốc.

Phú nhị đại gây dựng sự nghiệp cũng đâu dễ dàng gì.

Vừa thấy Bùi Úc, Chu Lan đã nhăn mày: "Cháu đồng ý tới dì thế nào?'

Bùi Úc lười biếng ngồi xuống ghế như một quả bóng xì hơi:" Không có sức lực."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 13.3:

[HIDE-THANKS]
"Gamehsow yêu đương đều như vậy, không có sức lực là thế nào?"

"Cháu nói cơ thể cháu không có sức lực."

Chu Lan hỏi: "Không thoải mái, bị ốm à?"

"Không phải." Bùi Úc nói, "Chỉ là không hăng hái, đau đầu."

Chu Lan nói: "Cháu biết cháu đang tham gia gameshow yêu đương không? Cháu cũng biết chương trình này quan trọng với dì thế nào mà! Chương trình nổi tiếng như vậy, dì không muốn nó bị huỷ trong tay mình. Cháu biết một mình dì gây dựng sự nghiệp khó thế nào không? Ông không ủng hộ, một người phụ nữ yếu đuối như dì.."

"Nói tám trăm lần rồi." Bùi Úc ngắt lời.

Chu Lan đưa cho anh một điếu thuốc.

"Không hút."

Chu Lan cất thuốc vào trong bao rồi ngồi xuống cạnh bàn: "Dì không quan tâm cháu có thích ai không, mười người tham gia gameshow yêu đương thì có tám người không phải tham gia vì muốn yêu đương. Một mùa ghép được một đôi đã không tệ rồi, phần lớn những người còn lại đều giả vờ thôi. Nhưng giả vờ cũng phải giả vờ sao cho thật, ít nhất là làm người xem thấy thích thú, có cái dáng vẻ của một khách mời tham gia gameshow yêu đương chứ. Dì mặc kệ, cháu cần phải chọn một người để dì có cảnh để quay."

"Ví dụ như?"

Chu Lan nghĩ nghĩ: "Ví dụ như Hoắc Thành đang theo đuổi Địch Tinh Thần đó, hai người bọn họ là một CP. Cháu không thích ai đúng không, cũng được, nhưng cháu có thể tiếp xúc với Địch Tinh Thần nhiều hơn chút. Không cần cháu nói hay làm hành động mờ ám gì, không cần, cháu chỉ cần nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, đứng bên cạnh cậu ấy nhiều hơn một chút. Phần hậu kỳ chúng ta có thể tự cắt nối biên tập thành tình tay ba. Cháu thông minh như vậy chắc là có thể hiểu ý của dì đúng không?

Bùi Úc nhíu mày, Chu Lam duỗi tay là phẳng:" Tuổi còn trẻ thì nhíu mày ít thôi. "

Anh nói:" Hoắc Thành đang theo đuổi Địch Tinh Thần? "

" Dì chỉ ví dụ thôi mà. "

" Không phải tuỳ tiện ví dụ đúng không? "Bùi Úc hỏi.

Chu Lan nói:" Đúng vậy, hiện giờ hai người bọn họ rất có tiềm năng. "

" Hình như chương trình này là ghép cặp đội Đỏ với đội Xanh mà? "

" Dì chưa từng nói là chương trình này chỉ có thể ghép đội Đỏ với đội Xanh. Mục tiêu đương nhiên là như vậy, lúc trước cũng đều là CP Đỏ Xanh, nhưng chuyện này không có nghĩa là đội Xanh và đội Xanh hoặc đội Đỏ và đội Đỏ không thể có CP. Châm ngôn của dì là thuận theo CP chứ không phải tạo ra CP. "

" Ồ. "

" Ồ? "

" Đã biết. "

" Cháu biết cái gì? "

" Sau này cháu sẽ ở bên cạnh Địch Tinh Thần nhiều hơn, nhìn cậu ấy nhiều hơn. "Bùi Úc nói.

Chu Lan nhìn anh một lúc rồi nói:" Không biết là cháu bị bệnh lạnh nhạt hay là vô tính luyến. Giới thiệu con gái cho thì cháu không để ý, khách mời nam trong chương trình này đều là người được chọn từ hàng trăm nghìn người đó. Không có ai lọt vào mắt xanh của cháu à? "

" Dì cứ coi như là cháu vô tính luyến đi. "Bùi Úc đứng dậy," Không còn chuyện gì khác nữa đúng không, cháu đi tới đứng bên cạnh Địch Tinh Thần đây. "

Chu Lan:"..."

Chu Lan cảm thấy, có lẽ lúc trước mình tìm mọi cách, dùng mọi quan hệ để Bùi Úc tới tham gia chương trình này là sai rồi.

Từ nhỏ tới lớn, dường như Bùi Úc thật sự không có hứng thú với yêu đương.

Từ nhỏ đến lớn, dù ở nước ngoài hay là trong nước, cô cũng chưa từng nhìn thấy thằng bé đến gần ai.

Thậm chí, thằng bé còn chẳng có một người bạn có thể tâm sự.

Bùi Hoa Nùng cũng rất ủng hộ việc cô để thằng bé than gia chương trình này.

Nhìn xem, ngay cả mẹ thằng bé cũng cảm thấy, nếu ngày nào con trai mình cũng chỉ lo nghiên cứu hội quỹ cổ phiếu thì chắc chắn sẽ ở vậy suốt đời mất.

Bùi Úc là điển hình của một người đàn ông họa thuỷ, anh không làm gì, cũng không cần phải làm gì, chỉ cần đứng đó đã có thể thu hút sự yêu thích của mọi người.

Có vài người ấy, sinh ra đã là nam chính rồi.

Cô vốn cảm thấy Bùi Úc vừa đẹp trai vừa có tiền, tới chương trình của bọn họ, cho dù thằng bé không chủ động thì cũng sẽ trở thành nhân vật trung tâm của các cuộc chiến giành người.

Nhưng qua hai ngày quan sát, cô mới nhận ra..

Hình tượng của bản thân Bùi Úc với chương trình này là không hợp nhau.

Có lẽ người mới vào giới giải trí sẽ bị Bùi Úc mê hoặc, nhưng mấy phú nhị đại này muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế. Đừng nói tới người mà bọn họ từng tiếp xúc, hay là bạn trai cũ có ai kém đâu.

Họ đều là những người nổi bật, nên trong một chương trình được nhiều cư dân mạng chờ mong như vậy, bọn họ thật sự không cần phải mặt nóng dán mông lạnh với kiểu người lạnh lùng giống như Bùi Úc.

Lúc này mới quay được hai ngày mà đã xuất hiện hai chuyện ngoài dự đoán.

Một khách mời quan trọng lại không được hoan nghênh như dự đoán, một khách mời tìm tới để cho đủ số lượng vậy mà lại là nhân vật trung tâm của các cuộc chiến giành người.

Hiện giờ, chỉ có Địch Tinh Thần mới có thể chữa lành cảm xúc mất mát mà Bùi Úc mang tới cho cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 13.4:

[HIDE-THANKS]
Cô đi sang căn phòng bên cạnh, trong căn phòng tối om đó có mươi mấy màn hình đang được bật lên, mỗi một góc trong căn nhà Đỏ Xanh đều được thu hết vào trong mắt.

"Hồ Anh ở bên ngoài làm gì thế?" Cô hỏi.

"Anh ấy đang đợi Nghiêm Chấp." Là giọng nói hưng phấn của đạo diễn Quách Băng.

Chu Lan thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, một CP lúc trước bọn họ đặc biệt chú ý vẫn coi như thuận lợi.

"Sao không cử một người quay phim đi theo?"

Hiện giờ chỉ có hai cái máy quay ở ngoài cửa và bãi đậu xe có thể quay được Hồ Anh. Bởi vì bên ngoài đang mưa to nên ánh sáng trở nên hơi tối, cơ hồ không thể nhìn rõ biểu tình của Hồ Anh.

"Bọn tôi đang cố gắng hết sức không để người quay phim đi theo. Như vậy khách mời sẽ càng thả lỏng hơn, hình ảnh quay được cũng càng có cảm giác chân thật hơn." Quách Băng giải thích.

Chu Lan gật đầu rồi nhìn về phía máy quay ở phòng bếp.

Địch Tinh Thần đang nấu cơm, Hoắc Thành và Ôn Nặc đang đứng bên cạnh.

So với phía Hồ Anh thì hình ảnh bên này nét hơn rất nhiều, máy quay trong các góc ẩn nấp có thể bắt giữ được những cảm xúc rất nhỏ trên khuôn mặt của mỗi người.

"Cậu ra phòng khách chơi đi." Hoắc Thành bỗng nhiên nói với Ôn Nặc.

Ôn Nặc ngẩng đầu: "Tôi ở lại đây giúp Tinh Thần nấu ăn."

"Tôi giúp cậu ấy là đủ rồi." Hoắc Thành nói, "Nghe lời, đi chơi đi."

Ôn Nặc nhìn về phía Hoắc Thành, lại thấy hắn đang nhìn mình cười. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Ôn Nặc bỗng nhiên khẽ mỉm cười rồi tháo găng tay ra: "Vậy hai người vất vả rồi."

Địch Tinh Thần đang đổ dầu vào chảo, cậu thấy Ôn Nặc chạy ra phòng khách bèn quay đầu nhìn Hoắc Thành.

"Anh như vậy không được đâu." Cậu nói.

Hoắc Thành nói: "Cậu chỉ cần nói muốn tôi làm gì là được."

"Tôi cảm thấy Ôn Nặc rất tốt." Địch Tinh Thần nói.

Hoắc Thành nhìn cậu: "Cậu thích à?"

Địch Tinh Thần không muốn tổ chương trình nghe thấy mình nói chuyện nên nhỏ giọng lại: "Tôi cảm thấy cậu ấy rất không tồi. Anh.."

Nửa câu sau cậu không nói nữa mà dùng ánh mắt ra hiệu.

Hoắc Thành không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Địch Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài.

Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cậu cũng chỉ có thể hơi kiến nghị một chút thôi.

"Hôm nay cậu ngủ mấy tiếng?" Hoắc Thành hỏi.

"Tôi không để ý, nhưng mà không lâu bằng anh."

Hoắc Thành nói: "Tôi ngủ khá lâu, còn mơ thấy một giấc mơ đẹp nữa. Sau khi tỉnh dậy chưa đã thèm, muốn ngủ tiếp xem có thể mơ tiếp hay không nên lại ngủ thêm."

Địch Tinh Thần bèn ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy anh có mơ được giấc mơ đó nữa không?"

Hoắc Thành đang định nói thì lại thấy Bùi Úc mở cửa bước vào.

Anh không đi vào phòng khách mà đi thẳng về phía phòng bếp.

Địch Tinh Thần và Hoắc Thành đều nhìn anh, chỉ thấy anh cầm một chai nước khoáng đứng trước mặt bọn họ.

Màn hình được kéo gần lại, Hoắc Thành đứng bên trái Địch Tinh Thần, hai người đứng đối diện với máy quay. Còn Bùi Úc lại đứng ở đằng trước phía bên phải lộ ra sườn mặt góc cạnh. Ba anh đẹp trai xuất hiện trong cùng một khung hình kết hợp với ánh sáng của phòng bếp tạo nên một bức tranh đẹp hơn cả trong phim thần tượng.

Hoắc Thành cười hòi: "Anh vừa đi ra ngoài à?"

Bùi Úc "Ừ" một tiếng.

Hoắc Thành lại hỏi: "Có nhìn thấy Hồ Anh không?"

Bùi Úc gật đầu một cái rồi vặn nắp uống hai ngụm nước.

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn Hoắc Thành, cậu phát hiện, hóa ra chuyện gì Hoắc Thành cũng biết.

Quả nhiên, hắn thấp giọng cười nói: "Cậu ấy chờ Nghiêm Chấp về đúng không?"

Bùi Úc nhướng mày: "Vậy à? Tôi còn đang thắc mắc vì sao cậu ấy lại đứng ở đó đó."

"Xem ra anh còn chưa hiểu rõ lắm về tình huống tình cảm trong căn nhà nhỏ của chúng ta." Hoắc Thành cười một tiếng, hai tay hắn chống lên mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần nghĩ, không phải Bùi Úc không hiểu mà là anh lười đi hiểu.

Người ở trong chương trình nhưng lòng lại đặt trên quỹ cổ phiếu.

Vậy mà cậu lại nghe thấy Bùi Úc thờ ơ nói: "Cũng không phải không biết chút nào."

Ở căn nhà bên cạnh, nhóm nhân viên công tác đang mím môi, nhìn màn hình với ánh mắt tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn có người kích động nắm tay lại.

"Chị Chu, quả nhiên nói chuyện với Bùi Úc sẽ có tác dụng."

"Cũng không phải không biết chút nào.. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, tại sao vào tai tôi lại kích động đến vậy?"

"Lời này rất kì diệu mà, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy thì càng kì diệu hơn!"

"Đúng vậy, đúng vậy, có vẻ khó chịu lại có hơi chua chua!"

"Ngẫm kĩ lại thì lời nói của Hoắc Thành cũng rất gì đó luôn, anh ấy chủ động nói tới quan hệ mờ ám của Nghiêm Chấp và Hồ Anh trước mặt Địch Tinh Thần, Nghiêm Chấp cũng coi như là tình địch của anh ấy đúng không?"

"Ủa, hình như là vậy á, má ơi cái tâm tư này!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 14.1:

[HIDE-THANKS]
Nhắc tới Nghiêm Chấp, lập tức có người hỏi: "Đúng rồi, Nghiêm Chấp làm gì vậy nhỉ?"

"Anh ấy đi ra ngoài khá lâu rồi đó."

Bên ngoài, trời vẫn đang đổ mưa.

Nghiêm Chấp đẩy cửa kính ra rồi quay đầu lại nói: "Đợi thêm lát nữa rồi đi."

Em họ của hắn - Liễu Tư đang mặc áo khoác và buộc tóc lên.

Nghiêm Chấp một tay mở cửa, một tay bật ô.

Hai người ra khỏi quán ăn, Liễu Tư ôm cánh tay nói: "Lạnh thật."

Bên này ở ngay cổng lớn phía Nam của Trung Vũ, là đường đi bộ, lại là thời gian ăn tối nên trên đường có rất nhiều người. Nghiêm Chấp và Liễu Tư vừa xuất hiện, đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Nam cao ráo thon dài, trên người mặc áo sơ mi quần âu nhìn vừa cao cấp vừa lịch thiệp. Nữ mặc váy dài qua gối, chiều cao cũng khoảng hơn một mét bảy, là một cặp đôi đầy khí chất làm người ta phải chú ý.

Liễu Tư lên năm hai đã xin nhà trường ra ở bên ngoài. Cô thuê một căn phòng trong một ngõ nhỏ gần trường. Ở đây toàn là nhà cũ, tuy có đèn đường nhưng chỉ cần mưa là có vẻ đặc biệt tối, nước đọng trên đường cũng nhiều. Nghiêm Chấp hỏi: "Một cô gái như em ở đây có an toàn không?"

"Nhìn hơi tồi tàn như trị an ở đây rất tốt đó, chỗ nào cũng có camera. Hơn nữa không phải chỗ này cách trường học gần à, nên đi học cũng tiện hơn nhiều." Liễu Tư ôm tay nói, "À đúng rồi, Địch Tinh Thần mà anh nói tới cũng ở đây đó."

Nghiêm Chấp lập tức quay đầu nhìn cô ấy, mắt kính lóe lên ánh sáng vừa dịu dàng vừa thanh lãnh.

"Lúc em đi học có gặp được cậu ấy vài lần, tối về hình như cũng gặp được một lần."

Liễu Tư thở dài: "Em còn định theo đuổi cậu ấy cơ, may mà chưa thực hiện."

Nghiêm Chấp khẽ cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bầu trời đêm mưa đen nhánh, đèn đường thật xa mới có một cái, tòa nhà cao tầng hai bên phát ra ánh đèn lấm tấm, một mảnh lạnh lẽo hiu quạnh, trong buổi tối mưa lạnh trông có vẻ hơi đáng sợ.

Hắn vẫn luôn cho rằng gia cảnh của Địch Tinh Thần không tệ, không phải phú nhị đại nhưng ít nhất cũng là một gia đình khá giả.

Có thể học múa, bình thường điều kiện gia đình đều sẽ không quá kém. Khí chất của cậu lại xán lạn như ánh mặt trời, thoạt nhìn giống như chưa từng phải chịu khổ.

Trong lòng bỗng nhiên trào lên sự thườn tiếc. Hắn chỉ nghĩ, người ấm áp như Địch Tinh Thần nên có được những thứ tốt nhất.

Hắn đưa Liễu Tư về nhà, cô ấy hỏi: "Anh muốn lên phòng em ngồi không, hay là đi về?"

"Anh phải về." Nghiêm Chấp nói.

Liễu Tư khẽ gật đầu rồi cười nói: "Vậy mai gặp nha."

"Đến lúc đó đừng biểu hiện rõ ràng quá, cứ coi cậu ấy như một người bạn bình thường của anh là được, mọi người cùng ăn một bữa cơm." Nghiêm Chấp dặn dò, "Cũng đừng nói đùa linh tinh."

Liễu Tư cười gật đầu: "Em biết rồi, cậu ấy và anh đều là khách mời đội Xanh, có thể không thích kiểu người như anh, anh phải từ từ tiến tới. Anh, anh nói hơn tám trăm lần rồi đó. Lần đầu tiên em thấy anh như vậy, đúng là không quen. Hóa ra anh yêu đương là như thế này à?"

Nghiêm Chấp: "Đi đây."

Liễu Tư mỉm cười nhìn Nghiêm Chấp đi xa.

Nghiêm Chấp cầm ô bước đi, tới cổng lớn phía nam của Trung Vũ, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua ngõ nhỏ, con đường sâu hun hút cất giấu bóng tối vô tận. Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, thầm nghĩ, nếu hắn và Địch Tinh Thần yêu đương, vậy thì ngày nào cũng có thể đưa cậu về nhà bằng con đường này.

Trên con đường tối và yên tĩnh đó, có lẽ bọn họ còn có thể hôn môi, ôm nhau.

Tất cả ảo tưởng về tình yêu của hắn đều có thể thực hiện từng chuyện một cùng với Địch Tinh Thần.

Bởi vì là Địch Tinh Thần, nên những ảo tưởng này lại càng thêm ngọt ngào, hắn vậy mà lại có phản ứng. Gương mặt kia lại càng thêm thanh lãnh tuấn mỹ dưới cơn mưa rào.

Lúc Nghiêm Chấp về căn nhà Đỏ Xanh, Hồ Anh đã đông lạnh run bần bật.

"Nghiêm Chấp!"

Nghiêm Chấp dừng xe lại rồi mở cửa sổ xe nhìn về phía Hồ Anh.

Hồ Anh bước tới: "Sao bây giờ anh mới về."

"Có chút việc." Nghiêm Chấp nói, Tôi đi đỗ xe đã. "

Hồ Anh đứng sang một bên, một cơn gió thổi tới làm hắn lạnh tới nỗi hơi run lên.

Hắn đứng ở ngoài quá lâu nên cả cơ thể đều trở nên lạnh lẽo.

Đương nhiên hắn không phải là người si tình như vậy. Từ trước tới nay hình tượng của hắn là nữ vương mạnh mẽ, sẽ không vì một người đàn ông mà hạ thấp chính mình. Hắn làm vậy thứ nhất là vì trong bốn khách mời đội Xanh, hắn thích Nghiêm Chấp nhất. Thứ hai là vì đang quay chương trình, một đống máy quay đều đang quay hắn, không biểu hiện si tình một chút thì tiếc lắm.

Chỉ một cơn mưa, lập tức làm cho thành phố phía Nam có cảm giác bước vào mùa đông, Hồ Anh giả vờ run bần bật đi về phía xe.

Thấy Nghiêm Chấp dừng xe lại, hắn bèn nhanh chóng chạy tới, vừa định bật ô đã thấy Nghiêm Chấp cầm ô bước xuống.

Không đợi hắn mở miệng, Nghiêm Chấp đã bật ô lên.

" Phập "một cái, như tiếng vỡ nát của trái tim Hồ Anh.

Hồ Anh rút tay cầm ô lại, nhìn Nghiêm Chấp vòng qua đầu xe và cầm một bó hoa xuống từ trên ghế phụ.

" Anh mua hoa à? "

" Đúng vậy."

Nghiêm Chấp mua một bó hoa ngôi sao màu trắng và một bó cam cúc.

Nghiêm Chấp cầm hoa đứng trong bóng đêm, kết hợp với vẻ ngoài anh tuấn và khí chất nghiêm chỉnh cấm dục trên người hắn. Tất cả mọi thứ tạo nên cảm giác tươi mát lịch sự tao nhã nói không nên lời.

Loại hoa nhỏ vụn này thật sự phù hợp với hắn.

Hoa ngôi sao/ Bên mịn gọi là hoa baby

y-nghia-ten-goi-cua-hoa-baby.jpg


Hoa cam cúc:

a4a00821ly1gdjyo4ah8ij20n00mdact.jpg
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 14.2:

[HIDE-THANKS]
Cảnh tượng hắn cầm hoa đứng ở nơi đó đẹp đẽ như một bức tranh.

Trong phòng khách, mọi người đang sắp xếp bát đũa, Hoắc Thành đang cởi tạp dề cho Địch Tinh Thần thì nghe thấy cậu nói: "Ý, về rồi kìa."

Nơi đổi giày truyền đến giọng nói của Hồ Anh. Chỉ một lát sau, bọn họ đã thấy Hồ Anh trở lại, nhìn hắn có vẻ rất lạnh, cả mái tóc đều hơi ướt.

"Nghiêm Chấp về rồi à?" Hoắc Thành lớn tiếng cười hỏi.

Hồ Anh không ngừng gật đầu, hắn hắt xì một cái nhìn Nghiêm Chấp ôm hoa đi vào trong nhà.

"Wow, cậu mua hoa à?" Lâm Thanh Ninh hỏi.

Nghiêm Chấp cười cười rồi đặt hoa xuống bàn.

"Hoa này cho mọi người hay là.."

"Mọi người cứ lấy đi." Nghiêm Chấp nói, "Tôi thấy trong nhà không có hoa, lúc về đi ngang qua cửa hàng bán hoa nên thuận tiện mua hai bó."

"Sáng nay tôi cũng vừa nghĩ chúng ta nên mua ít hoa để trang trí, trong nhà một đóa hoa cũng không có."

Mọi người đều đi tới xem hoa mà Nghiêm Chấp mua, Lâm Thanh Ninh nói: "Mỗi phòng đều có thể đặt một lọ."

"Hoa Nghiêm Chấp mua đều rất nhẹ nhàng." Đoan Nghệ Hoa cười nói.

"Vừa nhìn đã biết là hoa anh ấy mua rồi." Hồ Anh thấp giọng cười nói.

"Tôi về phòng thay quần áo đã." Nghiêm Chấp nói.

Hắn nói rồi đi về phía phòng, Địch Tinh Thần và Hoắc Thành cũng tới nhìn. Bỗng nhiên cậu "Wow" lên một tiếng: "Hoa ngôi sao."

Đây là loại hoa mà cậu thích nhất. Bởi vì tên của cậu nên trước kia khi tổ chức sinh nhật, bạn của cậu rất thích tặng cậu loài hoa này.

"Vừa rồi bọn tôi còn nói nhìn qua đã biết đây là hoa mà Nghiêm Chấp mua." Đoan Nghệ Hoa cười nói.

Cũng đúng, màu sắc nhẹ nhàng, những bông hoa nho nhỏ nhìn vừa trong trẻo vừa cấm dục.

Đúng là phong cách của hắn.

Hoắc Thành nhạy bén nhất, hắn vừa nhìn thấy bó hoa này là nụ cười trên môi nhạt đi. Trong lòng thầm nghĩ mình vẫn là kẻ quê mùa, Nghiêm Chấp người ta biết cách lãng mạn hơn nhiều.

Sao hắn lại không nghĩ tới việc mua hoa chứ.

Còn mua hoa ngôi sao, mẹ nó, quá biết cách tặng hoa rồi.

Hắn đều thấy hơi bội phục Nghiêm Chấp.

Nhưng hình như mọi người đều không nhận ra ý nghĩa sâu xa này mà vẫn đang chia hoa.

"Ăn cơm trước đi." Hoắc Thành nói rồi đi về phía bàn ăn, lại thấy một mình Bùi Úc đang bê bát canh cá.

Hắn thấy Bùi Úc trực tiếp dùng tay bèn nhanh chóng lên tiếng: "Cậu cẩn thận bỏng đó."

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Úc. Khuôn mặt anh vẫn không hề có cảm xúc gì nói: "Không sao.'

Bùi Úc bê bát canh cá đó tới bàn ăn.

" Phải đặt miếng lót ở bên dưới nữa. "Hoắc Thành nói rồi cầm miếng lót tới. Hắn thấy khuôn mặt Bùi Úc không có cảm xúc gì nên nghĩ rằng bát canh cá đó cũng không quá nóng, bèn duỗi tay muốn bê lên, lại nghe thấy anh nói:" Hơi nóng. "

Hoắc Thành hơi sửng sốt, thấy Bùi Úc lạnh lùng ngồi xuống xoa ngón tay, mười ngón tay thì có bảy, tám ngón đã đỏ bừng.

Hắn hơi ngây ra, ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười, lúc này mới ý thức được vừa nãy Bùi Úc cậy mạnh.

Lỗ tai Bùi Úc đỏ lên, mím môi mỏng rồi cắm hai tay xuống túi quần.

Hoắc Thành biết anh sĩ diện nên cũng không chọc thủng anh, hắn cười cười đi lấy găng tay rồi đặt miếng lót xuống bên dưới.

Hoắc Thành có cảm giác như tình địch với Nghiêm Chấp.

Nhưng với Bùi Úc thì không.

Bởi anh đã nói rõ mình không có hứng thú với yêu đương ngay từ đầu.

Giống như ai cũng không lọt được vào mắt anh.

Nếu đã không phải là tình địch, đối phương lại là công tử hào môn thế gia, Hoắc Thành sẽ rất khách sáo.

Quan hệ của hắn và Bùi Úc vẫn luôn rất không tệ.

Có thể nói là anh em tốt.

Hắn không nhịn được mà nói với Bùi Úc:" Cậu biết Nghiêm Chấp mua hoa gì không? "

" Biết. "Bùi Úc nói.

" Ngôi sao. "Hoắc Thành nói rồi khẽ cười một tiếng," Thật biết cách, cậu nói nếu tôi cũng.."

Hắn chưa kịp nói xong đã thấy Lâm Thanh Ninh cầm một lọ hoa đi tới.

Lâm Thanh Ninh đặt lọ hoa ở giữa bàn ăn, bông hoa nho nhỏ màu trắng được bao quanh bởi cam cúc với hai màu cam và trắng, có thể là do dính hơi nước bên ngoài nên cánh hoa có hơi ẩm ướt, mang theo một chút ánh nước kết hợp với ánh đèn phía trên bàn ăn chiếu xuống. Bùi Úc và Hoắc Thành ngồi trên ghế nhìn lọ hoa đó.

Lọ hoa đó không còn là một lọ hoa bình thường nữa, mà đã trở thành lời tỏ tình thầm lặng của Nghiêm Chấp. Hương hoa như có như không, trước khi hắn nói rõ, chỉ có tình địch mới là người hiểu ý nghĩa của nó.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back