Welcome! You have been invited by Lê Gia Hoài to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 8.1:

[HIDE-THANKS]
Khi thấy sắp về tới căn nhà Đỏ Xanh, nhóm người Hoắc Thành đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại.

Ở phía xa có khoảng hai, ba mươi người đang ồn ào tập trung thành một nhóm, người của tổ chương trình cũng đang không ngừng chạy tới.

"Sao vậy?" Địch Tinh Thần vội hỏi.

"Hình như là fans của Nghiêm Chấp đi tìm cậu ấy." Lâm Thanh Ninh nói.

Nghiêm Chấp đi thẳng tới nhóm người kia còn mọi người đứng đợi tại chỗ. Hắn vừa tới gần thì bảy người đã nghe thấy tiếng hét chói tai của fans cắt qua màn đêm.

Hồ Anh ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt đầy hâm mộ rồi lẩm bẩm: "Cậu ấy cũng nổi tiếng thật đó."

Các fan sẽ không lập tức rời khỏi đây. Nhóm người này đi men theo bên cạnh nhân viên công tác của tổ chương trình. Có fan còn giơ di động quay bọn họ. Bùi Úc nhíu mày nhanh chóng đi qua. Hồ Anh vẫy tay nở nụ cười trước ống kính. Ôn Nặc lại lo lắng đi theo sát Đoan Nghệ Hoa và Địch Tinh Thần.

Đoạn video này nhanh chóng được đăng lên trên mạng. Trong video, chỉ thấy một loạt các anh đẹp trai cao ráo chân dài đang đi qua màn hình. Quyến rũ, ngượng ngùng, bình tĩnh, lạnh lùng, dịu dàng, ngọt ngào các loại hình khác nhau, vẻ đẹp khác nhau. Nhóm người này như phát sáng trong bóng đêm, hội tụ thành những ngôi sao lấp lánh..

"Má ôi, chất lượng quá đi!"

"Ai ai cũng đẹp trai!"

"Mùa xuân của nhan cẩu đến rồi! Tổ chương trình tìm đâu ra hội con nhà giàu này đây?"

"Nói đến đẹp trai thì vẫn là Bùi Úc. Khuôn mặt này đúng thật là đẹp, nhưng cũng lạnh lùng quá. Mày nhìn xem, mọi người đều cười, chỉ có anh ta nhíu mày."

"Người đẹp nhất rõ ràng là Hồ Anh, biệt danh phú nhị đại đẹp nhất không phải để trưng!"

"Đùa tao à, rõ ràng là Nghiêm Chấp, Lục ca của tao phải nói là hạc trong bầy gà!"

Tổ chương trình theo dõi toàn bộ dư luận trên mạng, mọi người đều vô cùng hài lòng với những bình luận này.

Các anh đẹp trai rất đẹp, các anh đẹp trai yêu đương sẽ càng đẹp hơn!

"Kịch bản thế nào rồi?" Đạo diễn Quách Băng hỏi biên kịch của tổ chương trình.

Biên kịch Lưu nói: "Còn đang sửa lại, ngày mai sẽ xong!"

Biên kịch Lưu đỡ gọng kính với vẻ mặt đầy hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi.

Bất cứ gameshow nào cũng đều có kịch bản. Chẳng qua có những gameshow mà các khách mời diễn đúng theo kịch bản như một diễn viên. Ví dụ gameshow về thần tượng có kịch bản cụ thể nhất. Nhưng chương trình của bọn họ đều mời những người không ở trong giới giải trí, nếu cũng viết kịch bản rồi để bọn họ diễn theo, chỉ bằng kỹ thuật diễn của người mới thì hiệu quả khi quay xong sẽ rất xấu hổ.

Nhưng cũng không có nghĩ là chương trình của bọn họ không có kịch bản.

Kịch bản của bọn họ chính là ở giả thiết các phân đoạn.

Bọn họ sẽ sáng tạo cho khách mời phân đoạn và tình huống nào đó. Và dưới tình huống đó, các khách mời vẫn sẽ làm chính mình. Thứ mà bọn họ thể hiện trong màn hình cũng là phản ứng của chính bọn họ. Kịch bản của tổ chương trình giống như một bàn tay vô hình điều chỉnh hướng đi tình cảm của bọn họ.

Ví dụ như kịch bản đầu tiên mà bọn họ giả thiết đó là ngày mai ra biển.

Đưa khách mời đến thành Nam ấm áp như xuân chính là muốn cho các khách mời lộ da thịt.

Các anh đẹp trai lộ da thịt, hormone và da thịt trước mắt, người xem thích xem, giữa các khách mời cũng dễ có phản ứng hóa học hơn, một mũi tên trúng hai con chim.

Biên kịch Lưu thiết kế rất nhiều phân đoạn chơi trò chơi. Tất cả phân đoạn đều chỉ có một điểm cơ bản, đó chính là phải có tiếp xúc thân thể.

Không chỉ có cư dân mạng muốn xem vả mặt mà hắn cũng gấp không chờ nổi muốn xem các khách mời bị vả mặt đây nè!

Chỉ mới nghĩ thôi mà biên kịch Lưu đã cảm thấy hưng phấn rồi.

Các khách mời mùa này mỗi người một vẻ, thân phận và nhan sắc đều có thể nói là đỉnh chóp. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội vận hành chương trình mùa này thành một tác phẩm phim thần tượng, làm toàn dân điên cuồng vì hiện tượng của chương trình này!

Sau khi trở về từ bãi biển, tâm trạng của rất nhiều người đều không bình tĩnh.

Ví dụ như Hoắc Thành, hắn vẫn luôn hối hận lúc trước chia phòng mình không cứng rắn hơn.

Nếu hắn ở chung phòng với Địch Tinh Thần thì tốt rồi, nói không chừng bây giờ còn có thể tâm sự.

Ở chung một phòng vô hình sẽ tăng thêm rất nhiều cơ hội, trước khi ngủ còn có thể nằm cùng nhau tâm sự, rất phù hợp cho việc lâu ngày sinh tình.

Nhưng cũng may người ở chung phòng với Địch Tinh Thần là Bùi Úc.

Bùi Úc không phải là tình địch của bất cứ ai.

Trong đen đủi có may mắn.

Hắn nghĩ vậy rồi nhìn thoáng qua Nghiêm Chấp ở bên cạnh.

Nghiêm Chấp thật sự quá đẹp trai, còn có vòng sáng của thần tượng, chắc chắn tối nay cậu ta sẽ là người nhận được nhiều tin nhắn nhất.

Nghiêm Chấp vừa tắm xong, cầm di động do tổ chương trình phát: "Anh Hoắc, ngủ ngon."

Hoắc Thành gật đầu một cái: "Ngày mai gặp."

Hắn nằm trên sô pha thở dài, trong đầu lại nghĩ tới dáng vẻ của Địch Tinh Thần. Một lát sau lại nghĩ tới chân cậu, còn có phần ngực vì gió lạnh mà biến thành một màu hồng mê người.

Đây là điểm tốt của da trắng.

Nơi nào cũng rất non.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 8.2:

[HIDE-THANKS]
Hoắc Thành cũng không cảm thấy ý tưởng này có gì không đứng đắn.

Yêu thích cái đẹp là bản năng của động vật. Thích một người nghĩa là sẽ không tự chủ được mà bị người đó hấp dẫn. Nói không hề nghĩ tới chuyện đó mới là nguỵ quân tử, còn hắn là một người đàn ông chân chính.

Sau khi tắm rửa xong, Địch Tinh Thần thuận tiện rửa sạch vỏ sò. Cậu tính dùng những vỏ sò này làm một món quà kỉ niệm nho nhỏ, đợi khi kết thúc chương trình sẽ đưa cho bảy người họ.

Dù gì cậu cũng không tặng được đồ quá đắt, chỉ có tấm lòng này thôi.

Gần đến giờ gửi tin nhắn, Địch Tinh Thần nằm trên giường sắp xếp lại tuyến tình cảm của các khách mời.

Khách mời đội Xanh, Hoắc Thành là người chủ động nhất. Nhưng các khách mời đội Đỏ hiện tại đều để ý tới Nghiêm Chấp và Bùi Úc hơn.

Tiếc rằng Nghiêm Chấp và Bùi Úc đều là một cục xương khó gặm. Hơn nữa đều là những người rất có chủ kiến, cậu thật sự không biết kế tiếp hai người này sẽ chủ động thế nào.

Nhưng mà vội vàng thì không ăn được đâu phụ nóng. Cậu cũng không cần phải sốt ruột, thành thật làm đúng bổn phận của mình là được.

Tiểu thuyết đã nổi tiếng như vậy thì tình hình chiến đấu kế tiếp chắc chắn sẽ rất kịch liệt.

Cậu thử dùng di động lên mạng, lại phát hiện ra di động mà tổ chương trình phát cho bọn họ không có chức năng lên mạng mà chỉ có thể gửi tin nhắn.

Thật ra đâu cần đề phòng bọn họ đến vậy, bọn họ đều kí hợp đồng bảo mật rồi mà.

Cậu lục soát mọi thứ trong điện thoại một lượt. Phát hiện ra trong album thế mà lại có ảnh chụp của từng người.

Cậu không thể không thừa nhận, tổ chương trình thật sự biết làm việc.

Nếu trong album này có người mình thích, chỉ nằm trên giường là có thể ngắm mấy nghìn lần luôn.

Ảnh chụp trong album cũng không phải tổ chương trình chụp cho bọn họ mà là lấy từ trên tài khoản mạng xã hội của bọn họ. Tổ chương trình còn rất tinh tế làm mờ những thứ không thể cho khán giả xem.

Ba người có nhiều ảnh nhất là Nghiêm Chấp, Bùi Úc và Hồ Anh. Địch Tinh Thần nhìn mấy lượt đã chìm đắm trong vẻ đẹp của ba người họ.

Đẹp, quá đẹp, sao có thể đẹp như vậy chứ?

Bùi Úc mặt lạnh đã đẹp rồi, càng không cần phải nói tới Hồ Anh. Hắn vốn là kiểu người đẹp diễm lệ lấn át mọi người xung quanh. Hình ảnh lại được chỉnh sửa thêm chút làm hắn đẹp giống như một vị yêu tinh. Trong đó còn có mấy bức hắn chụp ảnh nghệ thuật lộ hết phần cơ thể bên trên, khoe hình xăm rồng phượng. Vừa sắc vừa dục lại còn có cơ bụng, phải nói là đẹp không chịu nổi!

Uây, bức này, ba nam chính mà nhìn thấy vào buổi tối thì..

Ảnh của Nghiêm Chấp lại hoàn toàn là một kiểu khác, ăn mặc kín mít, lịch sự cấm dục.

Cậu cảm thấy Nghiêm Chấp và Hồ Anh rất xứng đôi.

Gọi là CP Hồ Chấp cũng hay.

Mà gọi là CP Nghiêm Anh cũng không tệ.

Còn về Bùi Úc, anh và Ôn Nặc có thể ghép thành CP Bùi Nặc. Cũng không biết vì sao khi nhìn thấy hai người họ đứng chung một chỗ, cậu lại nhớ tới quyển tiểu thuyết dịu dàng chữa khỏi mà mình đã từng đọc ở Tấn Giang.

Quý công tử lạnh lùng và mặt trời nhỏ dịu dàng.

Cậu đang đắm chìm trong các CP mà mình nghĩ ra thì bỗng nhiên di động rung lên hai lần.

Cậu khẽ ngạc nhiên, phát hiện mình nhận được một tin nhắn.

Mở ra xem thì thấy một số điện thoại có đuôi 68 nhắn: "Đồ ăn hôm nay rất ngon, cậu vất vả rồi."

Cậu nhìn đồng hồ mới nhận ra đã tới mười giờ tối.

Đến giờ gửi tin nhắn rung động!

Cậu lập tức ngồi thẳng người đọc kỹ tin nhắn đó.

Không nhìn ra là ai gửi.

Hôm nay cậu nấu cơm, gửi cho cậu hình như cũng khá là hợp lý.

Nội dung trong tin nhắn cũng rất là đứng đắn.

Chỉ là không giống trong tiểu thuyết viết á. Rõ ràng cậu sẽ không nhận được tin nhắn nào mà.

Người tốt nào gửi cho mình vậy?

Cậu cảm thấy không chỉ là bốn người đội Đỏ mà cũng có thể là nhóm người Hoắc Thành. Đặc biệt là Hoắc Thành, vì hắn từng đề nghị hai người gửi tin nhắn cho nhau.

Cậu đang đoán thì đột nhiên di động lại khẽ rung lên.

Mở ra xem, lại thấy một tin nhắn nữa được gửi tới, đuôi số điện thoại vẫn là 68.

Đây là số điện thoại của tổ chương trình, bọn họ thống nhất là gửi cho tổ chương trình rồi tổ chương trình sẽ gửi cho người mà họ muốn gửi.

Tin nhắn này cũng rất ngắn gọn, nội dung cũng không có gì đặc biệt:

"Rất vui được gặp cậu ở đây."

Hả?

Địch Tinh Thần còn chưa hiểu chuyện gì thì di động bỗng nhiên lại khẽ rung.

Tin nhắn này càng ngắn gọn hơn: "Cảm ơn."

Cảm ơn?

Cảm ơn cái gì? Nấu cơm à?

Tổ chương trình xác định không chuyển nhầm tin nhắn đấy chứ?

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera, di động lại rung thêm lần nữa.

Địch Tinh Thần: "..."

Không giống với ba tin nhắn trước, tin nhắn này thoạt nhìn có hơi khó chịu.

"Nhận nhiều vỏ sò đấy!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 9.1:

[HIDE-THANKS]
Nhận được bốn tin nhắn cùng lúc làm Địch Tinh Thần ngơ ngẩn.

Cậu nhìn đi nhìn lại bốn tin nhắn đó. Cũng may đều không phải là tin nhắn rung động, không có chút mờ ám nào. Cái cuối cùng còn chả hiểu kiểu gì. *boni 11*

Lộ ra mùi chua chua, hình như là ghen tị.

Nhìn thấy Bùi Úc và Nghiêm Chấp tặng cậu vỏ sò nên ghen tị à? *boni 13*

Nhìn giọng điệu này không giống như Ôn Nặc gửi.

Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh cũng không phải là người sẽ dùng loại giọng điệu này.

Vậy chỉ còn lại Hồ Anh thôi.

Hồ Anh là người thẳng thắn, có gì nói đó, giọng điệu này cũng phù hợp với tính cách của hắn.

May mà đều không phải là tin nhắn rung động, nếu không to đầu mất.

Cậu phải làm người trong suốt, cậu không muốn trở thành tình địch của ba nam chính đâu!

"Địch Tinh Thần." Tổ chương trình đột nhiên gọi cậu.

Cậu "Hả" một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn về phía camera trên bàn sách.

"Cậu cũng nên gửi tin nhắn." Tổ chương trình nhắc nhở.

Địch Tinh Thần "Ồ" một tiếng. *boni 19*

Cậu cũng không bị bốn tin nhắn này quấy nhiễu.

Dù sao những việc này đều không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cậu cũng tự hiểu lấy mình, một sinh viên nghèo như cậu sao có thể hơn ba vị nam chính kia được.

Cậu gửi tin nhắn rung động giống y như trong cốt truyện.

Vừa gửi xong bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng có ai đó gõ cửa.

Cậu đi ra từ trong phòng ngủ, đi qua phòng khách nhỏ mở cửa ra nhìn, là Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp mặc một bộ đồ ngủ, tóc cũng thả xuống và đổi sang một cái kính đen, nhìn qua rất dịu dàng và đẹp trai. *boni 26*

"Cậu ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Nói chuyện một lát được không?"

"Được thôi."

Cậu đoán Bùi Úc đã ngủ, sợ làm ồn sẽ không tốt bèn nói: "Đi vào trong phòng ngủ của tôi nói nhé."

Nghiêm Chấp gật đầu.

Hai người bọn họ vừa đi tới cửa phòng ngủ thì cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra.

Bùi Úc đứng ở cửa nhìn bọn họ.

"Anh chưa ngủ à?" Nghiêm Chấp chủ động chào hỏi.

Bùi Úc "Ừ" một tiếng rồi nhìn về phía hai người bọn họ.

"Tôi tìm Tinh Thần tâm sự." Nghiêm Chấp nói.

Bùi Úc lại "Ừ" một tiếng rồi đóng cửa phòng lại.

Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần đi vào trong phòng ngủ.

"Hình như tâm trạng của Bùi Úc hôm nay không tốt lắm." Nghiêm Chấp nói.

"Không có đâu.. Người này cứ như vậy á, thích lạnh mặt."

Nghiêm Chấp nhìn thoáng qua phòng của cậu.

"Hơi loạn chút." Địch Tinh Thần dọn qua, "Anh ngồi đi."

Nghiêm Chấp ngồi xuống ghế của cậu, nhìn thấy sách giáo khoa trên bàn bèn hỏi: "Cậu đang học à?"

"Không phải, tôi vừa mới gửi tin nhắn." Cậu hỏi Nghiêm Chấp: "Hôm nay anh nhận được không ít tin nhắn đúng không?"

Nghiêm Chấp cười cười, gương mặt kia dưới ánh đèn vàng càng thêm đẹp trai, đôi môi mềm mại, nụ cười ấm áp.

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Địch Tinh Thần còn chưa kịp ngồi xuống. Cậu nhìn thoáng qua cánh cửa rồi sau đó đi ra bên ngoài.

Người tới lần này là Hoắc Thành.

"Cậu ngủ chưa?" Hoắc Thành hỏi.

".. Vẫn chưa.'

Hoắc Thành bước vào.

" Đại Úc ngủ rồi à? "Hoắc Thành hỏi.

" Hình như vẫn chưa. "Địch Tinh Thần hỏi," Anh tìm anh ấy à? "

Hoắc Thành quay đầu lại:" Không phải, tôi tìm cậu. "

Hắn nói rồi đi vào phòng ngủ của cậu.

Đi vào, lại thấy Nghiêm Chấp đang đứng.

Hoắc Thành ngạc nhiên:" Cậu cũng ở đây à? "

Nghiêm Chấp" Ừ' một tiếng, áo ngủ cũng đã cài tới cúc trên cùng: "Không ngủ được nên tới đây chơi."

"Tôi cũng vậy." Hoắc Thành nói.

Hai người nhìn nhau, Hoắc Thành cười cười nhìn quanh phòng của Địch Tinh Thần. Một bầu không khí kì lạ bắt đầu khuếch tán ra xung quanh.

Địch Tinh Thần rót hai cốc nước ở ngoài phòng khách. Cậu đang đi mang vào thì thấy Bùi Úc cầm cốc nước đi ra từ trong phòng.

Cậu cười cười rồi nói: "Hoắc Thành và Nghiêm Chấp đều tới, anh cũng ở đây, mọi người cùng tâm sự được không?"

Bốn người đội Xanh, đúng lúc có thể làm thành một đêm tình anh em đó!

Bùi Úc nói: "Tôi muốn đi ngủ." *boni 65*

Giọng điệu không quá thân thiện.

Không tới càng tốt, Địch Tinh Thần nghĩ. Tính tình kém như vậy mà tới còn làm mất bầu không khí đang vui vẻ kìa.

Cậu bèn cầm hai cốc nước vào trong phòng.

Bùi Úc vừa rót nước vừa quay đầu lại nhìn. Sau khi cửa phòng mở ra, anh nhìn loáng thoáng thấy Nghiêm Chấp và Hoắc thành. Ngay sau đó cửa phòng đã bị đóng lại, một chút ánh sáng cũng không lộ ra. Anh cầm cốc nước uống nước, bỗng phát hiện camera trong phòng khách đang quay về phía mình.

Anh uống nước xong, cầm lấy áo khoác trên sô pha che kín camera.

"Che làm gì sớm vậy, mới mấy giờ thôi mà." Thợ quay phim lèm bèm.

"Thôi kệ đi, ai bảo người ta có dì là nhà sản xuất.'

" Nếu chị Chu nhìn thấy cảnh này chắc tức chết mất ý. "

" Bùi Úc tới tham gia cái chương trình này của chúng ta cũng là cho mặt mũi rồi đó, chị Chu nào dám nói gì. Anh ta và Nghiêm Chấp đều là hai bức tượng Phât của chương trình này, phải dựa vào bọn họ để kéo rating ngày đầu tiên kia kìa. "

" Nhưng mà cái tin nhắn anh ta gửi cho Địch Tinh Thần là lạ thế nào ý nhỉ? "

" Đúng rồi á! Tôi cũng cảm thấy lạ lạ. Chả biết là kiểu gì, tình bạn không ra tình bạn, tình yêu không ra tình yêu, còn có vẻ hơi chua chua. "

" Dù là tin nhắn gì thì chắc chắn phải có thiện cảm mới gửi đúng không? Dù là muốn làm bạn với người ta, hay là muốn làm bạn trai của người ta mà mới mở đầu đã dùng cái giọng điệu kì quái đó rồi. Như kiểu học sinh tiểu học. "

Tổ chương trình của bọn họ giờ đang loạn lắm ý.

Bởi vì tin nhắn ngày đầu tiên vượt quá sức tưởng tượng của mọi người quá nhiều.

Khách mời đội Đỏ, Lâm Thanh Ninh và Hồ Anh đều gửi cho Nghiêm Chấp, Đoan Nghệ Hoa gửi cho Bùi Úc, Ôn Nặc gửi Địch Tinh Thần.

Những điều này đều ở trong dự kiến của bọn họ.

Nhưng mà bốn vị khách mời đội Xanh đã có ba người gửi cho Địch Tinh Thần!

" Tôi nói rồi, cách chia hai đội Đỏ và Xanh có vấn đề, giữa đồng tính với nhau nào có phân chia rõ ràng như tình yêu khác giới đâu. "

" Nhưng mà ba mùa trước khách mời vẫn là một Đỏ một Xanh đó. Đừng nói là thuộc tính không quan trọng, cậu thấy nhóm người Hồ Anh có ai bằng lòng tìm chị em tốt không? "

" Tôi có bạn thân là nam, theo như cậu ấy nói thì xác suất hai thụ ở bên nhau khá là nhỏ, nhưng mà xác suất hai công ở bên nhau lại khá lớn. Mọi người không cảm thấy Địch Tinh Thần vừa có thể làm công vừa có thể làm thụ à? "

" Vậy chúng ta phải đổi chiến lược à?"

Kịch bản của bọn họ vốn là ghép đôi Đỏ với Xanh mà.

Mọi người nhìn về phía đạo diễn Quách Băng.

Tự nhiên phát hiện ra mấy icon cute này, mọi người thấy khum thích thì bảo để mình xóa đi ha

*boni 12*
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
*boni 29*Chương 9.2:

[HIDE-THANKS]
Quách Băng nhéo cằm, nhíu mày lại rồi thử nghĩ: "Tin nhắn hôm nay của mọi người đều rất bình thường, chưa biết rõ tình hình thế nào, để thêm một tập nữa rồi nói tiếp vậy. Những chuyện khác vẫn làm y theo kế hoạch! Nhưng chúng ta cũng có thể phòng hờ, tốt nhất là làm được hai phương án."

Biên kịch Lưu nói: "Được, tối nay chúng ta thức đêm nghiên cứu về Địch Tinh Thần!"

Gameshow yêu đương đều có một đội ngũ biên kịch riêng, mà biên kịch Lưu lại là tổ trưởng của đội. Hắn bèn gọi các biên kịch khác tới cùng mở họp.

Địch Tinh Thần là người mới mà bọn họ chọn trong tuần trước. Bọn họ chọn cậu chủ yếu là nhìn trúng khuôn mặt xuất chúng và thân phận sinh viên của cậu. Vì vậy nên sự hiểu biết của họ về cậu ít hơn những khách mời khác rất nhiều.

"Địch Tinh Thần, hai mươi tuổi, chiều cao 1m83, nặng 62 kg, sinh viên năm hai của học viện vũ đạo Trung Vũ, học múa cổ đại. Cha mẹ đều là người bình thường, thành tích trong trường học rất tốt, chưa từng yêu đương. Chính cậu ấy nói cậu ấy thích nam, là công."

Biên kịch Lưu nhìn mọi người: "Lúc trước chúng ta đã lập giả thiết cho cậu ấy với một khách mời đội Đỏ để tạo thành CP Đỏ Xanh. Nhiệm vụ lần này, là thử lập giả thiết cho cậu ấy với ba khách mời đội Xanh để tạo thành ba CP Xanh Xanh."

Biên kịch Lưu vỗ tay: "Bắt đầu đi!"

Biên kịch Lưu đang rất hưng phấn.

Hắn là người có lí lịch lâu năm trong chương trình "Tính hiệu Đỏ Xanh", đã làm tổng cộng ba mùa. Trước khi tham gia vào chương trình này hắn cũng đã tham gia vào hai gameshow yêu đương khác, được gọi là biên kịch số một trong gameshow yêu đương.

Nhưng mà làm quá nhiều các gameshow yêu đương BG, BL, hắn đã mất đi cảm giác mới mẻ. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu một chút kích thích.

Nhưng mà bây giờ hắn đã biết!

Nếu muốn giả thiết chia CP thì phải dựa theo đặc điểm cá nhân của các khách mời để giả thiết các cảnh mà họ cùng màn ảnh với nhau. Mọi người bắt đầu tập trung nghiên cứu thông tin về Địch Tinh Thần, kết quả càng nghiên cứu lại càng làm bọn họ phấn khích.

Bọn họ tìm thấy một đoạn video Địch Tinh Thần múa từ tài khoản của học viện vũ đạo Trung Vũ.

Chỉ sáu giây ngắn ngủi lại có ba video ngắn, tất cả đều là một ánh mắt và một bóng người khẽ lướt qua, dáng người mềm dẻo kết hợp với nhịp trống nhanh và mạnh, chỉ sáu giây đã làm trái tim tổ chương trình nóng lên.

Nhóm người biên kịch Lưu đều ồn ào.

"Tới trường học của cậu ấy tìm video, bây giờ, lập tức!"

Mới sáng sớm, Địch Tinh Thần đã bị tổ chương trình gọi dậy.

Cậu ngồi xuống ghế với vẻ mặt ngái ngủ, lại thấy đối diện có một đám người.

Ngay cả đạo diễn Quách Băng cũng có mặt.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu với khuôn mặt đầy chờ mong.

Cậu ngáp một cái rồi nói: "Mới sáng sớm mà mọi người đã phỏng vấn riêng rồi à?"

"Hôm nay mọi người sẽ đi ra biển. Chúng tôi sợ lúc về sẽ mệt nên bây giờ phỏng vấn luôn."

Thợ trang điểm tới sửa sang lại giúp cậu một chút, Địch Tinh Thần cười cười, khuôn mặt còn mang theo sự buồn ngủ, nhưng cười lên lại làm trái tim của tất cả mọi người run lên.

Hiện giờ cậu vẫn còn để mặt mộc, tóc cũng rối, nhìn qua càng.. Có thể công có thể thụ.

"Lúc trước chúng tôi chưa tìm hiểu hết các thông tin về cậu, cho nên bây giờ muốn bổ sung thêm một ít. Bọn tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó là được rồi."

Địch Tinh Thần khẽ xoa mắt rồi gật gật đầu, giọng nói còn hơi khàn khàn: "Được."

"Cậu có chắc chắn về xu hướng giới tính của mình không?"

Định Tinh Thần: "Chắn chắn. Tôi không lừa mọi người đâu."

"Cậu tham gia chương trình này là muốn tìm một người bạn trai như thế nào vậy?"

Cậu có muốn tìm đâu.

Cậu tới ship CP mà. *boni 31*

Nhưng Địch Tinh Thần vẫn dựa theo cốt truyện thật thà trả lời: "Thật ra tôi chưa có hình mẫu cụ thể, chỉ hy vọng đối phương là một nam sinh rộng rãi, trưởng thành một chút."

Giống như Đoan Nghệ Hóa á.

"Không có yêu cầu cụ thể nghĩa là theo duyên phận đúng không? Nếu có người rất có duyên với cậu, rất hợp duyên nhưng lại không giống người yêu mà cậu dự đoán, cậu cũng có thể chấp nhận đúng không?"

Địch Tinh Thần vừa ngáp vừa gật đầu một cái.

Tuỳ tiện, sao cũng được. Cậu chỉ là người công cụ.

"Lúc trước bọn tôi phỏng vấn cậu, cậu nói thành tích của cậu ở trường bình thường nhỉ?"

Địch Tinh Thần gật đầu.

Cậu ở Trung Vũ cũng có chút danh tiếng, có thể xếp trước ba trong số những người cùng năm.

Nhưng thật ra nói về kỹ thuật múa thì cậu căn bản không được xếp hạng ở một nơi có rất nhiều nhân tài hội tụ như Trung Vũ. Ngượng quá, một nửa là dựa vào khuôn mặt này, một nửa là dựa vào mỹ cảm.

Giảng viên của cậu đều nói cậu sinh ra để học múa, tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp, tay dài chân dài, mặt lại đẹp nên lúc múa cũng rất đẹp, tiếc là còn phải chăm chỉ luyện tập kỹ thuật thêm hai năm.

"Nhưng chúng tôi nhìn mấy video cậu múa, cậu múa rất đẹp mà." Quách Băng vẫn còn hơi kích động.

Địch Tinh Thần nghĩ đây là lời khen: "Cảm ơn nhé, trong trường tôi thật sự có quá nhiều đại thần."

"Vậy cậu có yêu thích gì không? Bình thường thích làm gì, có nơi nào cực kỳ muốn đi không, thích ăn gì, không thích ăn gì, kiểu người như thế nào là cậu ghét nhất, thích nhất kiểu người như thế nào.."

Địch Tinh Thần thật sự không ngờ phỏng vấn lần này lại cụ thể như vậy, tỉ mỉ như vậy, dài như vậy.

Cuối cùng cậu sắp không nhịn được nữa thì tổ chương trình mới thả cậu đi.

Địch Tinh Thần đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Bùi Úc đang đi vệ sinh.

Cậu bước vào quá đột nhiên, cũng làm tay Bùi Úc run lên.

Địch Tinh Thần nhanh chóng che mắt lại.

Bùi Úc quăng tay, khuôn mặt hơi tối lại.

"Tôi xin lỗi."

"Vội vàng vậy."

"Tôi sắp không nhịn được nữa rồi." Địch Tinh Thần nói, "Sáng sớm tinh mơ đã bị tổ chương trình gọi dậy đi phỏng vấn."

Thấy Bùi Úc xoay người, cậu lập tức bước tới. Không đợi nước trôi hết đã kéo quần ngủ xuống.

Bùi Úc đi tới bên cạnh rửa tay, xuyên qua tấm gương nhìn về phía cậu.

Bồn cầu ở ngay phía đối diện với gương, góc độ này nhìn thật sự rõ ràng. *boni 29*

Bùi Úc hơi rũ mắt xuống rồi dùng nước rửa tay chà chà tay. Địch Tinh Thần có thể là nghẹn quá lâu, sung huyết, đi cực kỳ chậm.

"Không cần nghe lời tổ chương trình quá mức như vậy, mọi người đều là quan hệ hợp tác." Bùi Úc vừa rửa tay vừa nói: "Vì một cuộc phỏng vấn mà nghẹn đến mức này."

Địch Tinh Thần cười cười, lỗ tai hơi hồng hồng: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Cậu quá ngoan."

Trong lòng Bùi Úc bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc kì lạ. Giống như sáng sớm nên dễ nóng trong người, nhưng tâm trạng lại hơi phiền muộn. Nghĩ tới Địch Tinh Thần không thèm che lấp trốn tránh trước mặt mình, có thể nói là không xem anh như một người đặc biệt.

Đúng là làm anh bốc hỏa mà. *boni 34*
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 10.1:

[HIDE-THANKS]
Da Địch Tinh Thần rất trắng, trắng như sữa, chỉ cần nhìn mặt cũng khiến cho người ta cảm thấy nơi nào trên người cậu cũng trắng hồng.

Bây giờ nhìn mới biết đó là sự thật.

Mông trắng hồng, phía trước cũng vậy.

Bùi Úc đội mũ rồi đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Vừa mới ra ngoài cửa anh đã nghe thấy Hồ Anh gọi mình lại: "Đi chạy bộ à?"

Bùi Úc quay đầu lại thì thấy Hồ Anh mặc quần áo thể dục chạy tới: "Chạy chung đi."

Bùi Úc nói: "Tôi chạy khá nhanh."

"Vậy à?" Hồ Anh cười nói, "Nhanh đến mức nào vậy?"

Mười phút sau, Hồ Anh gập người xuống đỡ đầu gối thở hổn hển, khuôn mặt đỏ phừng phừng nhìn Bùi Úc càng chạy càng xa.

Hắn không biết Bùi Úc cố ý bỏ hắn lại hay là bản thân anh vốn là người khó hiểu phong tình như vậy.

Anh không hiểu vì sao hắn muốn chạy bộ cùng nhau à?

Đây là cơ hội để hai người ở chung hiếm lắm mới có đó.

Hồ Anh hắn từ khi học cấp hai đã bắt đầu không ngừng có người yêu thích. Không biết bao nhiêu thẳng nam đã quỳ gối trước quần jean của hắn. Hắn vừa trắng vừa giàu vừa đẹp, ai mà không thích chứ?

Cuối cùng, hắn quyết định không đuổi theo Bùi Úc nữa, thứ nhất là vì không đuổi kịp, thứ hai là vì hắn cũng không cần thiết phải đuổi theo làm gì. Sự lựa chọn số một của hắn bây giờ là đâu phải Bùi Úc, là Nghiêm Chấp cơ mà.

Hồ Anh lau mồ hôi trên mặt, vừa rồi chạy quá vội vàng nên chưa kịp làm nóng người, hắn cảm thấy hình như chân mình có thể đã bị căng cơ.

Hắn chầm chậm quay về căn nhà Đỏ Xanh, thấy trong phòng bếp đã có người.

Hắn đi tới uống nước mới phát hiện Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần đang bận rộn trong phòng bếp.

"Chào buổi sáng." Địch Tinh Thần mỉm cười chào hắn.

"Chào buổi sáng."

Hồ Anh cầm cốc nước đi tới bên cạnh Nghiêm Chấp. Một tay cầm cốc nước một tay chống lên mặt bàn: "Làm gì vậy?"

"Giúp Địch Tinh Thần vài việc lặt vặt."

"Nếu fans mà nhìn thấy đôi tay này đang nấu cơm chắc chắn sẽ đau lòng chết mất." Hồ Anh nói.

Nghiêm Chấp nổi tiếng vì rất ngốc nghếch trong cuộc sống bình thường. Đừng nói là nấu cơm, nghe nói lúc hắn vừa vào đội ngay cả bếp gas cũng không biết sử dụng, bởi vậy còn bị đồng đội cười nhạo. Làm tuyển thủ esport, không phải nói bàn tay của Nghiêm Chấp quý giá cỡ nào. Bàn tay này không chỉ là bát cơm của hắn mà còn nổi tiếng trong giới vì quá đẹp.

Được gọi là người đàn ông có đôi tay có thể làm người lên, đỉnh.

Hồ Anh không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của Nghiêm Chấp, mà bàn tay ấy bây giờ đang rửa bắp cải tím. Hồ Anh ngó ra bên ngoài đã thấy Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa vừa đi xuống.

Mọi người chào nhau, sau đó tất cả đều vây quanh phòng bếp.

Địch Tinh Thần vừa rán trứng gà vừa khẽ liếc trộm mọi người.

Đây cũng là cảnh tượng nổi tiếng trong gameshow yêu đương đó.

Quả nhiên giống y như trong TV, Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa đều vô tình hoặc cố ý mà dựa gần về phía Nghiêm Chấp. Haiz, chỉ có một mình Ôn Nặc ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn cậu rán trứng.

"Cậu giỏi thật ấy." Ôn Nặc nói.

Địch Tinh Thần cười nói: "Rán trứng thôi mà, có gì mà giỏi chứ."

"Kỹ thuật của cậu với bọn tôi không giống nhau." Ôn Nặc nói.

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn cậy ấy, Ôn Nặc mặt đối mặt với cậu thế mà lại thẹn thùng cúi đầu.

Thật là một bé thụ đáng yêu.

Một lát sau, Lâm Thanh Ninh và Hoắc Thành cũng xuống dưới. Trong phòng bếp đã có quá nhiều người nên Hoắc Thành không vào nữa, chỉ nhìn từ xa rồi hỏi: "Hình như thiếu một người thì phải, Bùi Úc chưa dậy à?"

Địch Tinh Thần nói: "Dậy rồi á."

"Anh ta đi chạy bộ rồi." Hồ Anh nói.

"Có phải anh cũng đi chạy bộ không?" Nghiêm Chấp đột nhiên quay đầu lại hỏi Hồ Anh.

Hồ Anh hơi ngạc nghiên: "Đúng vậy."

"Chảy không ít mồ hôi nhỉ." Nghiêm Chấp nói.

Thôi xong.

Bệnh sạch sẽ của Nghiêm Chấp rất nặng, chắc chắn sẽ không thích cái gì gọi là "mùi vị của đàn ông".

Địch Tinh Thần nhìn về phía Hồ Anh, thấy hắn vậy mà vẫn còn dám cọ sát vào người Nghiêm Chấp. Nghiêm Chấp khẽ nhíu mày lại tránh đi rồi đứng dậy đi lấy dao gọt hoa quả.

Bệnh sạch sẽ nặng như vậy, tương lai sau này mà mồ hôi ướt đẫm môi lưỡi giao hòa với người ta sao không thấy bệnh sạch sẽ vậy hả?

Chậc, thứ tiêu chuẩn kép.

Bọn họ vừa nấu cơm xong thì cũng là lúc Bùi Úc về đến nơi.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cổ và lỗ tai đều là màu đỏ, tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước, áo hoodie cũng ướt một mảng lớn.

Mọi người nhìn thấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đặc biệt là Địch Tinh Thần, tuy cậu đã biết Bùi Úc trong nguyên tác có ba đặc điểm nổi bật chính là:

Trắng.

Thể chất dễ đổ mồ hôi, dễ đỏ.

Thể xác và tinh thần đều rất nhạy cảm.

Ở Tấn Giang đã có quá nhiều nam chính lạnh lùng, nên bây giờ tác giả đều bắt đầu thay đổi các phong cách đa dạng hơn. Ví dụ như vai chính thụ trong nguyên tác xoay người làm công chính là loại hình đang lưu hành ở Tấn Giang mấy năm gần đây. Còn một loại là tương phản manh giống như Bùi Úc. Không thể miêu tả từ phần cổ xuống bên dưới nên nghĩ mọi cách để tạo hình tượng muộn tao giống như bên Hải Đường. So sánh với Hải Đường thật sự là.. Rất thiếu đánh.

Tấn Giang đúng là tiểu yêu tinh, đừng nói chứ hình tượng lạnh lùng nhưng cả người là mồ hôi, cổ cũng đỏ lên như Bùi Úc, cũng rất là quyến rũ đó chứ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 10.2:

[HIDE-THANKS]
"Cậu có chạy xa lắm không?" Hoắc Thành hỏi.

"Không biết." Bùi Úc nói, "Chắc đến gần bến đò phía Đông."

"Vậy chắc phải khoảng mười ki lô mét đấy nhỉ?" Đoan Nghệ Hoa giật mình nói.

"Tôi đi tắm đã." Bùi Úc nói rồi đi về phòng.

Mọi người cũng không chờ anh mà đều ngồi xuống ăn sáng.

Tin nhắn tối hôm qua dù ít hay nhiều thì vẫn ảnh hưởng tới bầu không khí của ngày hôm nay. Có người nhận được nhiều tin nhắn, cũng có người không nhận được tin nhắn nào. Địch Tinh Thần cẩn thận quan sát ánh mắt và hành động của mọi người, bỗng nhiên lại đối diện với ánh mắt của Đoan Nghệ Hoa.

Thế mà Đoan Nghệ Hoa lại ho nhẹ một tiếng và tránh né ánh mắt của cậu.

Cậu hiểu mà, suy nghĩ của Đoan Nghệ Hoa đã từng được miêu tả trong tiểu thuyết.

Sau khi ngày hôm qua công bố tuổi tác của mọi người, cậu đã bị Đoan Nghệ Hoa hoàn toàn PASS. Là một người đàn ông ba mươi tuổi thành công trong sự nghiệp mà lại bị một sinh viên kém tận mười tuổi yêu thích, nhiều ít cũng có hơi thẹn thùng và xấu hổ.

Chính là cái kiểu "tôi coi cậu ấy như em trai nhưng có khi nào cậu ấy lại muốn lên giường với tôi không?"

Nhưng còn cách nào đâu, hình tượng của cậu là người công cụ, con cún nhỏ si tình yêu đơn phương mà.

Hoắc Thành đã ăn sáng xong, hắn vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, thường thường lại nói chuyện với nhóm người Ôn Nặc, đôi mắt lại nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa và Địch Tinh Thần.

Đêm qua tốn tâm tư moi thông tin từ cậu, lại nhìn bầu không khí kì lạ giữa cậu và Đoan Nghệ Hoa. Hắn đại khái cũng đoán được Địch Tinh Thần thích ai rồi.

Có hơi phiền não.

Hắn và Đoan Nghệ Hoa đều là hình tượng anh trai nhà bên, nhưng lại hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Địch Tinh Thần và Đoan Nghệ Hoa là tình yêu, còn cậu với hắn chính là tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Hôm nay là cuối tuần nên tất cả mọi người đều không phải đi làm. Khoảng mười giờ sáng họ sẽ cùng đi ra biển, cho nên sau khi ăn cơm xong thì từng người đều về phòng chuẩn bị.

Hoắc Thành là người hưng phấn nhất, bởi vì hôm nay là sân nhà của hắn.

Cũng vì hắn rất thích các hạng mục thể thao trên biển, hơn nữa còn luyện tập rất thường xuyên.

Địch Tinh Thần đi về phòng, cậu thấy Bùi Úc đang sấy tóc, anh chỉ mặc một cái quần bóng rổ, nửa người trên để trần. Bởi vì nhìn từ phía bên cạnh nên có thể nhìn rõ đường cong của cơ ngực và cơ bụng, cả cơ thể có vẻ thon dài lại khoẻ mạnh.

Mặc quần áo nhìn gầy nhưng cởi quần áo lại có cơ bắp, quả nhiên là điều mà nam chính Tấn Giang nào cũng có.

"Anh Bùi, bữa sáng tôi để ở phòng bếp cho anh đó." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc nghe vậy quay đầu lại nhìn cậu rồi tắt máy sấy nói: "Cái gì?"

"Bữa sáng để ở phòng bếp cho anh, ở chỗ bàn điều khiển ấy." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc "Ừ" một tiếng rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Uâyyyy.

Dáng người đẹp ghê á, vai rộng eo thon, mắc áo biết đi đây mà.

Các khách mời đội Đỏ may mắn lắm đây.

Sau khi Địch Tinh Thần về phòng mình, nhân lúc rảnh rỗi cậu bèn lấy sách giáo khoa của mình ra.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, những môn văn hóa của cậu đều rất bình thường.

Nhưng cậu không chỉ phải thi môn văn hóa mà phần lớn số điểm của kì thi cuối kỳ là kiểm tra kiến thức cơ bản của múa cổ đại, tập luyện cơ sở Hán Đường, điệu múa Đôn Hoàng và vài vở kịch nữa. Cậu bèn đặt ghế lên trên bàn đọc sách để nó cao đến đầu mình, sau đó nhấc chân phải đặt lên trên ghế.

Dù gì lúc trước đã từng học nhảy, hơn nữa sau khi xuyên qua cậu còn chăm chỉ tập luyện nên động tác này cũng rất nhẹ nhàng. Cậu duỗi tay cầm sách giáo khoa, vừa ép chân vừa học bài.

Bùi Úc mặc quần áo xong định đi ra ngoài. Vừa đi ngang qua cửa phòng của Địch Tinh Thần, xuyên qua khe hở ở cửa phòng nhìn thấy Địch Tinh Thần đang đứng trước bàn với một tư thế quỷ dị.

Hai chân cậu cơ hồ ép thành một đường thẳng, một chân đứng cạnh bàn. Bởi vì chân kia phải giơ cao nên mông bị quần dán sát vào, ẩn ẩn lộ ra khe mông, uốn lượn đi xuống. Lúc này cậu đang cầm sách giáo khoa, trong miệng thì lẩm bẩm.

Có thể là cảm thấy sau lưng có người nên Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là anh thì lập tức mỉm cười.

"Đang luyện công à?"

"Đang đọc sách, thuận tiện ép chân luôn." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc "ừ" một tiếng. Tuy biết độ mềm mại của những người học múa đều rất tốt, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có hơi ngạc nhiên. Vậy nên, tới lúc ăn xong bữa sáng, trong đầu anh vẫn thường thường xuất hiện tư thế lúc nãy của Địch Tinh Thần.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 10.3:

[HIDE-THANKS]
"Tinh Thần đang làm gì thế?" Hoắc Thành nói rồi định đi vào nhìn.

"Đừng làm phiền cậu ấy." Bùi Úc nói, "Cậu ấy đang học bài."

Với bản thân mình hiện tại thì điều Địch Tinh Thần hài lòng nhất là cơ thể của cậu.

Theo lý thuyết, những người học nhảy rất dễ bị các bệnh về xương. Nhưng cơ thể hiện tại lại không có bất cứ bệnh gì. Chỉ cần nhẹ nhàng bước, hơi nhấc chân lên đã có thể tới tận ngang vai, tập kiểu gì cũng không sao, sức chịu đựng siêu đỉnh.

Đọc sách xong, cậu làm tập thêm mấy động tác cơ bản. Tập xong là đúng mười giờ, tổ chương trình bèn nhắc cậu chuẩn bị phải ra ngoài.

Đương nhiên là, hình ảnh cậu tập luyện trong phòng đều bị tổ chương trình quay lại.

Mọi người đều khen ngợi dáng người của Địch Tinh Thần.

"Không hổ là học múa, tỉ lê cơ thể đẹp thật ý."

"Chân quá ư là dài, vai rộng eo nhỏ, tôi cảm thấy dáng người của cậu ấy còn đẹp hơn cả Bùi Úc ý."

"Tôi chỉ chú ý đến mông thôi, cong thật sự."

"Tôi cảm thấy mùa này chúng ta có thể chờ mong tình yêu của CP Xanh Xanh rồi."

"Nhưng tôi thấy cậu ấy không phải thụ đâu, CP Đỏ Xanh cũng được mà."

"Nghe nói hôm qua tổ biên kịch đã thức suốt đêm để bổ sung thêm ba CP với cậu ấy đấy. Thêm bốn CP với khách mời đội Đỏ có sẵn thì người có nhiều CP nhất bây giờ là Địch Tinh Thần."

"Có lẽ nào người nổi tiếng nhất sau chương trình này sẽ là cậu ấy? Tôi nhớ hình như ban đầu tìm người là vì làm phông nên nhỉ?

" Nhóm người Bùi Úc đã có tiếng sẵn rồi, nếu thật sự có thể đưa mộ người mới thành người nổi tiếng thì tổ chương trình của chúng ta chắc chắn sẽ đại bạo. "

Là một chương trình vốn định quay về tình yêu của hội con nhà giàu, Địch Tinh Thần và Ôn Nặc đều là người tổ chương trình tìm tới để làm nền. Sự chờ mong của bọn họ với hai người cũng rất thấp, chỉ cần làm một cái phông nền xinh đẹp không kéo chương trình lùi lại phía sau là được.

Tất cả mọi người đều cảm thấy điểm nhấn của mùa này là tình yêu trong giới nhà giàu. Bởi vì những khách mời mà bọn họ tìm tới trong mùa này tuyệt đối đều là đỉnh của đỉnh rồi.

Nhưng chỉ mới một ngày, Địch Tinh Thần đã trở thành người mà tổ chương trình chú ý nhất.

Mười rưỡi, mọi người tập hợp ở bờ biển.

Thời tiết ấm áp, bầu trời trong xanh, mọi người đều mặc những bộ quần áo thoải mái có màu sắc rực rỡ. Nhìn từ xa giống như là những bông hoa tuyệt đẹp đang nở rộ. Chỉ có mình Bùi Úc vẫn mặc áo phông đen, quần đùi đen, nhìn qua càng thêm cao gầy. Thêm một người nữa là Nghiêm Chấp, quần dài áo sơ mi trắng, giữ vững nam đức của mình.

Người mặc lộ nhất không phải nói cũng biết là Hồ Anh, dù mặc áo nhưng lại chẳng che được gì, nhìn rõ hai nụ hồng mai. Hắn búi tóc cao, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào tháng ba, đẹp tới nỗi khó có thể phân biệt nam nữ.

Sáng hôm nay cũng là thời gian livestream của chương trình, bởi vì là cuối tuần nên số người xem phải nhiều hơn gấp đôi so với hôm qua.

Ngày hôm qua livestream, Nghiêm Chấp vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay vừa bắt đầu livestream, fans của hắn đã bá chiếm khu bình luận.

Mỗi lần màn ảnh lia tới Nghiêm Chấp thì cả màn hình toàn là tiếng hét chói tai.

" A a a a a, Lục ca đẹp trai chết mất! "*yoci 118*

" Tao tưởng đến biển là có thể nhìn thấy Nghiêm đại thần cởi trần, xem ra là do tao nghĩ quá nhiều rồi. "*yoci 137*

" Tao thấy ngoài người yêu thì không có ai có thể nhìn thấy cảnh tượng anh ấy không mặc quần áo đâu. "

" Tò mò ghê á, Nghiêm Chấp mà yêu đương thì sẽ thế nào nhỉ? Tao cảm thấy anh ý là kiểu người muộn tao. "

Ngoài Nghiêm Chấp thì mọi người thảo luận nhiều nhất về Hồ Anh.

Còn cách gì đâu, trang phục và cách trang điểm của hắn ngày hôm nay quá là nổi bật, vừa tỏa sáng lại vừa có chút kiêu ngạo.

Quách Băng đứng sau camera cầm loa nói:" Hôm nay chúng ta có bốn hạng mục trên biển như sau: Khinh khí cầu trên biển, tàu bay, ca nô bay và flyboard, hai người một đội, tổng cộng là bốn đội. "

" Không biết có kích thích không? "Hồ Anh nói.

" Tôi chưa từng chơi bao giờ.. "Ôn Nặc lo lắng nhìn về phía Địch Tinh Thần rồi nói:" Không biết chơi thì sao đây? "

" Cậu có thể chơi hai trò đầu tiên, chỉ cần nghe nhân viên công tác nói là được, không cần kỹ thuật gì đâu. "Hoắc Thành nói.

Đoan Nghệ Hoa hỏi:" Vậy chia đội thế nào đây? Tự do hay là chơi trò chơi rồi chọn người? "

Quách Băng nở mộ nụ cười đầy ẩn ý:" Mọi người tự quyết định đi. "

Tổ chương trình là muốn xem các vị khách mời đã nhắm được ai chưa à?

Địch Tinh Thần lập tức nhìn các khách mời.

" Vậy tôi với Nghiêm Chấp mội đội! "Hồ Anh lập tức nói.

Không hổ là nữ vương, chủ động tấn công, không cho người khác cơ hội.

Nghiêm Chấp cười cười, không biết là vui vẻ hay thất vọng.

Ba khách mời đội Đỏ còn lại đều rụt rè hơn nhiều. Bởi Nghiêm Chấp đã bị chọn mất nên bọn họ đều nhìn về phía Hoắc Thành và Bùi Úc.

Địch Tinh Thần muốn để bọn họ chọn trước thì đúng lúc này Hoắc Thành lại nói:" Địch Tinh Thần, hai chúng ta một đội nhé. "

Khu bình luận:

" Đây rồi đây rồi, ánh mắt anh ta nhìn Địch Tinh Thần trong xe lần trước tao nhìn đã biết là hơi thèm thuồng rồi đó nha! "*yoci 24*

" Tao vừa nhìn là biết anh ta là kiểu người thẳng thắn giống Hồ Anh! "

" Xem ra mùa này thật sự sẽ xuất hiện CP Xanh Xanh, người yêu mến công với công tỏ vẻ thật là hưng phấn quá đi!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 11.1:

[HIDE-THANKS]
Địch Tinh Thần khẽ sửng sốt.

Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đều nhìn về phía cậu.

"Được chọn người cùng đội sao?" Nghiêm Chấp lập tức quay đầu hỏi tổ chương trình.

"Được." Quách Băng nói.

Kịch bản ban đầu của bọn họ là Đỏ với Xanh, nhưng tối hôm qua bọn họ đã mất cả đêm để nghĩ ra ý tưởng mới.

Bởi vì bọn họ cần phải xác định lại hướng tình cảm của các vị khách mời một lần nữa.

Ít nhất là bây giờ trong số bảy khách mời đã có một khách mời hứng thú với Địch Tinh Thần.

Nếu đã là gameshow yêu đương thì điều bọn họ cần phải làm là hiểu rõ tình cảm của các khách mời hướng về ai. Sau đó sẽ sáng tạo điều kiện để bọn họ bồi dưỡng tình cảm, mà không phải tác hợp bọn họ với người mà tổ chương trình cho là xứng đôi. Dù sao với tổ chương trình mà nói CP Đỏ Xanh với CP Xanh Xanh đều không phải là điều quan trọng, quan trọng là họ phải có phản ứng hóa học với nhau.

Gameshow yêu đương là phải rõ ràng các CP, hành động của Hoắc Thành lần này làm bọn họ rất hài lòng.

Địch Tinh Thần không hiểu suy nghĩ của Hoắc Thành cho lắm. Cậu nhìn về phía hắn rồi khẽ nhướng mày.

Hoắc Thành cũng nhướng mày nhìn lại.

Bùi Úc đứng bên cạnh lạnh lùng đút tay vào trong túi quần.

Nghiêm Chấp cười hiền, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Người được chọn cũng có thể từ chối đúng không?"

Không ngờ Hồ Anh lập tức nói: "Cậu muốn từ chối tôi đấy à? Chắc tôi sẽ khóc luôn ở đây mất!"

Hoắc Thành nhìn Địch Tinh Thần: "Đừng làm tôi mất mặt chứ."

Hắn nói rồi mỉm cười, tuy khuôn mặt mang cười nhưng ánh mắt lại không có vẻ tuỳ ý như bình thường, mà lại hơi nghiêm túc.

Địch Tinh Thần cũng không nói gì nữa.

Ánh nắng màu vàng chiếu xuống, trong màn ảnh là tám anh đẹp trai chân dài đứng thành hàng. Hình ảnh muốn có bao nhiêu đẹp thì có bấy nhiêu đẹp.

Hiện tại khách mời đội Xanh chỉ còn mình Bùi Úc, mà khách mời đội Đỏ còn hẳn ba người.

Nhưng cảnh tượng ba người tranh một người lại không hề xảy ra.

"Mọi người chọn trước đi." Lâm Thanh Ninh văn nhã nói với Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc.

Đoan Nghệ Hoa nhìn thoáng qua Bùi Úc rồi nói: "Tôi cùng đội với ai cũng được, Tiểu Nặc chọn trước đi."

Cuối cùng Ôn Nặc cũng nói: ".. Tôi như nào cũng được."

"Không thể tưởng tượng nổi, không ai chọn Bùi Úc à?"

"Tính cách anh ta quá kém chứ sao. Ai cũng nhìn ra anh ta chẳng thích ai. Đoan Nghệ Hoa và Lâm Thanh Ninh đều là người có chút danh tiếng, chắc chắn sẽ không lấy mặt nóng dán mông lạnh. Ôn Nặc kia thì lại là người nhát gan nên chắc không dám chọn."

"Mở rộng tầm mắt, không phải Bùi Úc nên là người được chọn nhiều nhất à? Như bây giờ mới vui này."

"Tao nói rồi mà, Bùi Úc mà ở trong gameshow yêu đương bình thường có lẽ sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng Tín hiệu Đỏ Xanh mùa này mời toàn những khách mời trong hội con nhà giàu, ai mà thèm anh ta chứ."

Khi bầu không khí dần trở nên xấu hổ, lúc này Lâm Thanh Ninh bèn chủ động đi tới bên cạnh Bùi Úc: "Vậy tôi và Bùi Úc một đội."

Cuối cùng Bùi Úc và Lâm Thanh Ninh tạo thành một đội.

Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc một đội.

Bùi Úc với Lâm Thanh Ninh, Nghiêm Chấp với Hồ Anh, hai cặp này nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.

Lại còn đẹp trai nữa chứ.

Địch Tinh Thần lại nhìn mình với Hoắc Thành, Đoan Nghệ Hoa với Ôn Nặc.

Chậc, hai đội của bọn họ tràn ngập tình cảm anh em chủ nghĩa xã hội và tình chị em nồng nàn.

Tiếp đó là phân chia các hạng mục.

Hoắc Thành chọn flyboard, hạng mục kích thích nhất.

"Tôi không biết chơi cái này." Địch Tinh Thần nói.

"Không sao, có tôi mà." Hoắc Thành nói.

Vì bốn loại hình cách nhau khá xa nên sau khi chia đội, từng người đều đi về phía hạng mục mà mình đã chọn. Cả bốn màn hình livestream cũng đã được mở lên.

Đây cũng coi như là lần đầu tiên xuất hiện trong các chương trình thực tế, tổ chương trình cực kỳ quan tâm. Họ cùng nhân viên hậu trường của web Tinh Không chặt chẽ chú ý số lượng người xem của cả bốn màn hình.

Đứng thứ nhất là đội của Nghiêm Chấp và Hồ Anh, hai người họ chơi khinh khí cầu trên biển.

Đứng thứ hai vậy mà lại là đội của Hoắc Thành và Địch Tinh Thần.

Hơn nữa theo bình luận thì đội của Nghiêm Chấp và Hồ Anh có nhiều người xem nhất là bởi vì họ đã nổi tiếng từ trước, nên có rất nhiều fan đang xem.

Còn đội của Hoắc Thành và Địch Tinh Thần mới là tới để ship CP.

"Tuyến tình cảm của đôi này ổn đó." Biên kịch Lưu nói.

Hoắc Thành rất chủ động, nên bây giờ phải xem ý của Địch Tinh Thần thế nào nữa thôi.

"Có ai giải thích cho tao hiểu thế nào là flyboard không?"

"Là cái kiểu đứng trên một tấm ván xong bay trên trời đó. Tao chỉ có thể nói là loại hình thể thao này yêu cầu hai người phải ôm chặt nhau!"

".. Wao."

Chỉ cần câu này là đủ rồi!

Hoắc Thành và Địch Tinh Thần ngồi lên thuyền xuất phát. Gió trên biển rất lớn làm tóc của cậu hơi rối, sau khi lên thuyền cậu mới hỏi: "Vì sao anh lại chọn tôi thế?"

Hoắc Thành hỏi lại: "Vì sao không thể chọn cậu? Cậu không muốn à?"

Địch Tinh Thần nói: "Không phải.. Nhưng anh không thích ai trong số bốn khách mời của đội Đỏ à?"

Cậu nghĩ là Hoắc Thành chưa thích ai, lại không muốn làm mấy chuyện mờ ám với bọn họ nên mới chọn anh em bên đội Xanh giúp đỡ.

Dù gì trong tám người, quan hệ của cậu và Hoắc Thành cũng là tốt nhất.

Quả nhiên Hoắc Thành lắc đầu: "Không."

Nói rồi hắn lại hỏi: "Cậu thích ai à?"

Địch Tinh Thần nói: "Tôi cảm thấy mọi người cũng vừa mới quen biết nhau, nên cũng chưa hiểu hết lẫn nhau được."

"Có ai.. Làm cậu muốn hiểu hơn về người đó không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 11.2:

[HIDE-THANKS]
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn Hoắc Thành. Khuôn mặt góc cạnh với mái tóc ngắn dưới ánh mặt trời nhìn càng thêm bất cần đời, lại có một khí thế mạnh mẽ bức người. Giờ phút này hắn lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề cùng đôi mắt sáng ngời.

"Tôi không biết cậu có người mình thích, nếu biết sẽ không chọn cậu." Hoắc Thành nói.

"Tôi không thích ai cả." Địch Tinh Thần nhanh chóng nói.

Cậu cảm thấy Hoắc Thành là kiểu người cực kỳ coi trọng tình anh em, nếu cậu thích ai trong số các khách mời đội Đỏ, thì chắc chắn sau này hắn sẽ vòng qua người đó.

Hoắc Thành nhếch môi: "Vậy là được rồi. Cậu chưa bao giờ chơi flyboard đúng không, tôi chơi chuyên nghiệp lắm đấy, đợi lát nữa anh sẽ đưa em bay lên!"

"Định bay đôi à?"

"Đưa em bay lên? A a a, là do suy nghĩ của tao quá bẩn thỉu hay là LSP (*) có ý đó?"

(*) LSP: Có thể hiểu là đồ lưu manh

"Thôi xong, tao xin tuyên bố khu bình luận của chương trình này là khu bình luận bẩn thỉu nhất trong lịch sử."

"Ây, ây đừng mà, ai mà không phải là một LSP chứ."

Trước kia Địch Tinh Thần chỉ từng nhìn thấy flyboard ở trong phim. Hai chân của người chơi sẽ được buộc lên tấm ván có chứa trang bị phun nước, mượn xung lượng của hơi nước để bay lên, độ cao có thể lên tới hơn mười mét.

Nhưng trước đó cậu thật sự chưa từng chơi qua trò này.

Tổ chương trình đã đảm bảo an toàn, mà cậu cũng biết Hoắc Thành chơi mấy loại thể thao trên biển này rất giỏi.

Đầu tiên, Hoắc Thành chơi thử một lúc trước.

Hắn chơi flyboard thật sự là rất giỏi. Có thể từ trong nước bắn thẳng lên trời, sau đó lại có thể nhảy vào trong nước. Tạo thành từng cơn bọt sóng màu trắng trong làn nước biển gần như trong suốt đó, xoay người rồi nhảy lên. Flyboard như là đôi cánh dưới chân hắn, độ ngầu bay thẳng lên, giống như Người Sắt trên biển. Kết hợp với làn da màu mật ong, nụ cười hào phóng, dáng người cao lớn mạnh mẽ. Địch Tinh Thần thầm hận sao bốn vị khách mời đội Đỏ không ở hiện trường lúc này chứ!

Biểu hiện của Hoắc Thành có thể nói là làm mọi người ngạc nhiên trước vẻ đẹp riêng biệt của hắn. Cậu đã có thể tưởng tượng ra khu bình luận trên màn hình livestream có bao nhiêu người yêu người đàn ông này vì điều đó.

"Mẹ nó, mẹ nó quá ngầu luôn!"

"Tao nhìn mà nhiệt huyết sôi trào."

"Hoắc Thành đẹp trai quá a a a, vừa mạnh mẽ vừa đàn ông vừa đẹp trai. Hoắc Thành, xin anh hãy đến đây đè em đi!"

"Trâu bò ghê, tiêu chuẩn này có thể tham gia giành giải quán quân cuộc thi trượt flyboard rồi đúng không?"

Những ai tận mắt nhìn thấy Hoắc Thành lúc này rất khó để không rung động vì hắn.

Địch Tinh Thần ngồi trên bãi biển, cậu thật sự muốn quay lại cảnh tượng này cho nhóm người Hồ Anh xem.

Cậu bỗng nhiên nghe thấy nhân viên công tác nói: "Cố gắng quay toàn thân, lúc quay cận cảnh thì cố gắng quay nửa người trên của cậu ấy."

"Không sao, đến lúc đó có thể làm mờ mà."

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt bèn tò mò đi tới sau camera nhìn.

Chậc, nam chính không hổ là nam chính.

Đột nhiên cậu không nói được giữa Bùi Úc và Hoắc Thành ai là người có thiên phú dị bẩm hơn.

Địch Tinh Thần nhìn quần đùi hoa của mình. Bên trong cậu mặc quần tứ giác, nhưng nếu cả người ướt đẫm như Hoắc Thành thì chắc ở trong màn hình cũng chỉ nhô lên một xíu. Đây cũng là chuyện bình thường, là chuyện không thể né tránh giống như vận động viên bơi lội vậy. Nhưng nghe tổ chương trình nói cậu vẫn thấy hơi xấu hổ.

Sau khi chương trình này phát sóng có phải cậu sẽ là người được cư dân mạng gọi là người nhỏ nhất trong bốn vị khách mời đội Xanh không.

Đáng giận.

Chỉ đáng giận là cậu không phải nam chính mười tám cen ti mét!

Tổ chương trình vòng quanh Hoắc Thành quay ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Nhưng hắn chỉ chơi mười phút đã không chờ nổi mà nói với Địch Tinh Thần: "Lên đây, anh sẽ để em cảm nhận trò chơi này."

Địch Tinh Thần mặc áo phao cứu hộ, nhân viên công tác hỏi: "Hai người định đứng thế nào?"

Địch Tinh Thần: "Hả?"

"Cậu dựa lưng vào Hoắc Thành hay là đứng đối mặt với cậu ấy? Hay là mặt đối mặt nhé?"

Địch Tinh Thần nói: "Dựa lưng đi."

Cậu đưa lưng về phía Hoắc Thành rồi đứng im, chỉ thấy hắn nói: "Dựa vào tôi này."

Vừa dứt lời, Địch Tinh Thần đã cảm thấy sau lưng bị cảm giác lạnh lẽo làm cho hơi rùng mình.

Hoắc Thành toàn thân ướt đẫm trực tiếp dán tới làm ướt áo sơ mi của cậu. Ngay sau đó, hai cánh tay thon dài khoẻ mạnh đã vây quanh cậu.

Trong lúc nhất thời, Địch Tinh Thần không chịu nổi cảm giác lạnh lẽo này mà hơi run run.

"Chuẩn bị xong chưa?" Hoắc Thành hỏi, môi cơ hồ dán vào lỗ tai cậu.

Địch Tinh Thần nói: "Anh kiềm chế chút, đây là lần đầu tiên tôi chơi đó."

Khu bình luận:

"A a a a, mẹ ơi, con không còn trong sáng được nữa rồi."

"Lần đầu tiên à? Hì hì hì."

"Tao muốn biết giờ phút này LSP Hoắc Thành đang nghĩ gì quá!"

Hoắc Thành vốn chỉ có chút ngo ngoe rục rịch với Địch Tinh Thần mà thôi.

Nhưng vừa chạm vào cậu, hắn đã cảm giác như mình được bao phủ bởi một mùi sữa ấm áp.

Vừa rồi hắn ở trong biển một lúc lâu, cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo. Giờ phút này dán sát vào cơ thể của Địch Tinh Thần, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại và ấm áp. Cảm giác ôm trọn cả một người vào trong lòng quá tuyệt vời, tổ chương trình giả thiết trò chơi này thật sự dễ làm người khác xuất hiện sự rung động cả về sinh lý lẫn tâm lý.

"Chuẩn bị bay nào." Hoặc Thành bỗng nhiên ngửa người ra sau ôm Địch Tinh Thần ngã vào trong biển.

Hai người ôm nhau ngã vào trong biển, Địch Tinh Thần bị nước biển lạnh làm cho rùng mình một cái. Ngay sau đó cậu đã cảm thấy cơ thể của mình được Hoắc Thành ôm vụt lên cao.

Từng giọt nước trên người đều bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng kim rồi rơi xuống từ trên người bọn họ. Địch Tinh Thần vừa mở to mắt đã thấy bầu trời trong xanh, làn nước trong vắt lấp lánh màu nắng.

Khu bình luận ngạc nhiên đến ngây người:

"Trời ạ!"

"A a a a a a a."

"Phun máu!"

"Đây là hình ảnh thần tiên gì vậy chứ!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 11.3:

[HIDE-THANKS]
Ngay cả tổ chương trình cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người.

"Tua chậm cảnh lúc nãy cho tôi xem!" Quách Băng nói.

Sau khi xem xong, Quách Băng chỉ chỉ vào màn hình như đang chỉ điểm giang sơn: "Cắt vào trailer cho tôi!"

Cảnh tượng hai người phá tan làn nước rồi bay lên thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là khi tua chậm lại nhìn. Trong màn hình, có thể nhìn rõ cả những giọt nước văng ra xung quanh. Áo sơ mi của Địch Tinh Thần dính nước dán sát vào cơ thể để lộ vòng eo trắng nõn mềm dẻo, làm người chỉ muốn hét thật to.

Hoắc Thành thì càng không cần phải nói, cao to mạnh mẽ, hạng mục flyboard này chính là giả thiết mà tổ chương trình vì hắn mà tạo ra.

Bọn họ đột nhiên cảm nhận được cái hay của CP Xanh Xanh.

Người như Hoắc Thành kết hợp với thụ cũng rất xứng đôi. Nhưng mà kết hợp với công như Địch Tinh Thần dường như càng bén lửa hơn.

Cảm giác bay lên cao rất kỳ diệu.

Sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn, nhưng lại kích thích làm người hưng phấn. Trong lúc nhất thời, Địch Tinh Thần như quên hết tất cả, tuỳ ý để Hoắc Thành dẫn mình bay trên mặt biển.

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó."

Cậu chỉ có thể dùng ngôn ngữ mà người đàn ông nào cũng biết để hình dung tâm trạng mình lúc này.

Hoắc Thành cười hòi: "Có muốn thử bay trong nước không?"

Địch Tinh Thần hỏi: "Có được không?"

"Hít một hơi thật sâu đi."

Cơ thể của bọn họ vẫn đang xoay tròn trên không trung. Núi Phù Chu, du thuyền trên biển, tòa nhà cao tầng phía xa, cảnh tượng trước mắt vẫn đang không ngừng thay đổi. Địch Tinh Thần hít thật sâu, sau đó lập tức cảm thấy Hoắc Thành ôm mình rơi xuống dưới.

Bọn họ rơi vào trong biển, lập tức bị nước biển bao phủ, Hoắc Thành ôm cậu chặt hơn, bọn họ nhanh chóng lướt qua trong làn nước trong vắt như một con cá.

Số lượng người xem livestream càng ngày càng nhiêu hơn:

"Nghe nói ở đây đang bùng nổ hormone?"

"So sánh với ba đội kia thì không khí của đội này cũng quá tốt đi!"

"Tao tới từ livestream của Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc, cảm thấy bọn họ như hai chị em đang đi du xuân vậy á."

"Tao tới từ bên của Nghiêm Chấp và Hồ Anh."

"Tao cũng vậy nè, thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác khách sáo xấu hổ giữa bọn họ, không giống như đang yêu đương mà giống như đang đi xem mắt ấy!"

"Người tới từ chỗ của Lâm Thanh Ninh và Bùi Úc cũng không ít đúng không? Livestream của hai người bọn họ kết thúc rồi!"

"Bọn họ nên vào livestream của CP Hoắc Tinh của chúng ta. Nhìn mà xem cái gì gọi là hành động bình thường của một khách mời trong gameshow yêu đương!"

Lúc quay lại bờ biển nghỉ ngơi, cảm giác lớn nhất của Địch Tinh Thần chính là:

Mệt chết mất!

Nhìn như chơi flyboard chỉ cần điều khiển lực đẩy của nước là được, nhưng trên thực tế thì nó yêu cầu thể lực cực kỳ cao. Sau khi lên bờ, Địch Tinh Thần bèn cởi áo sơ mi ra, chỉ mặc quần đùi nằm phơi nắng trên bờ cát. Thấy người quay phim của mình khiêng máy quay mới hỏi: "Cái này cũng sẽ phát sóng à?"

Nói rồi còn che ngực lại.

Khu bình luận điên cuồng:

"Ái chà, hồng thật đó."

"Ánh mặt trời chiếu xuống, hồng gần như trong suốt luôn."

"Bỏ tay ra! Đẹp như vậy vì sao lại che đi, có cái gì mà bà đây không được xem!"

"Máu mũi của tao."

"Mẹ, dáng người hoàn hảo ghê, gầy nhưng rắn chắc, eo thon nhỏ, chân dài nghịch thiên."

Địch Tinh Thần thấy Hoắc Thành cũng cởi áo trên, cậu chỉ vào hắn nói: "Mọi người quay anh Hoắc nhiều vào, dáng người đó mới đáng quay nè."

Dáng người của cậu chỉ là dáng người của một sinh viên nam bình thường, không có mỡ thừa, cũng coi như là có chút cơ bắp. Nhưng Hoắc Thành thì khác, hắn hẳn là một người thường xuyên vận động, eo công cẩu, cơ bụng sáu múi, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó.

Hoắc Thành nằm xuống bên cạnh cậu. Hai người nằm trên bờ cát phơi nắng, cả hai đều tay dài chân dài, nằm bên nhau như là đang quay một bộ phim thần tượng vậy.

Không chỉ có khu bình luân đang hét a a a mà rất nhiều cô bé trong tổ chương trình cũng bắt đầu cắn đường.

"Thế nào?" Quách Băng hỏi biên kịch Lưu.

Biên kịch Lưu hôm nay đặc biệt tới đội của bọn họ.

"Về cơ bản có thể xác định Hoắc Thành có thiện cảm với Địch Tinh Thần." Biên kịch Lưu nói rồi thở dài, "Nhưng mà.."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà tôi cảm thấy hình như Địch Tinh Thần không thích Hoắc Thành. Anh nhìn đi, ánh mắt của câu ấy không có chút thẹn thùng nào cả."

Địch Tinh Thần quá bình hường, cảm giác như cậu hoàn toàn coi Hoắc Thành như một người anh em tốt. Hoắc Thành cũng là người thông minh, không phải hắn không nhận ra điều này. Vậy nên lời nói và hành động của hắn trước mặt Địch Tinh Thần không giống với tính cách tuỳ tiện của hắn ngày thường. Hiển nhiên là tương đối cẩn thận và thu liễm.

Nhưng điều thần kỳ là chính là bởi vì Địch Tinh Thần không cảm thấy thẹn thùng nên hai người càng có cảm giác CP hơn.

Hai công yêu đương đương nhiên là không giống công với thụ yêu nhau rồi.

Hắc cảm thấy điểm đặc biệt và quý giá nhất trên người Địch Tinh Thần chính là rõ ràng cậu xinh đẹp như vậy, nhưng lại không hề làm ra vẻ, thoải mái như một thẳng nam.

Bùi Úc đã nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ.

Anh và Lâm Thanh Ninh là người về nhà sớm nhất. Sau khi về phòng tắm rửa, không có việc gì làm bèn nằm xuống giường.

Điều kiện quan trọng nhất để anh đồng ý tham gia chương trình là cho phép anh dùng di động, nên sau khi nằm xuống, Bùi Úc bèn lấy điện thoại ra. Đầu tiên anh mở tin tức tài chính ra xem, cuối cùng mới dừng lại ở app Tinh Không.

"Tín hiệu Đỏ Xanh" mùa thứ tư là chương trình quan trọng do đài truyền hình Tinh Không và web Tinh Không cùng hợp tác. Cho nên ngay cả trên app cũng đánh dấu "Tín hiệu Đỏ Xanh". Bùi Úc vừa mở app ra, livestream của "Tín hiệu Đỏ Xanh" đã lập tức xuất hiện.

Trên trang chủ vẫn là ảnh quảng cáo của "Tín hiệu Đỏ Xanh", nhưng khác biệt rất lớn so với ngày hôm qua. Địch Tinh Thần vốn đứng ngoài cùng lúc này lại được đưa vào giữa ảnh.

Livestream của anh và Lâm Thanh Ninh đã chỉ còn lại phần xem lại, Nghiêm Chấp và Hồ Anh cũng đã trên đường về, anh thuận tay mở livestream của Địch Tinh Thần và Hoắc Thành ra.

Thế mà vừa mở ra, đã thấy cả màn hình toàn là những từ ngữ như hổ như sói.

Mọi người ơi cho mình xin mấy ngôi sao với ạ*boni 15*
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back