Chương 50: Yết bảng, Sở gia có ba người.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Thanh Phong dưới mệnh lệnh của người nào đó không chút khách khí bưng cạnh đậu phụ đi, đã đưa cho người nào đó.
Quân Dạ Thần trực tiếp bưng lên, cảm thấy vô cùng mĩ mãn mà thưởng thức.
Vệ thị buồn bược, ai dám cướp bát của nàng, vừa nhìn là vị đại thiếu gia này, vừa tức vừa buồn cười, "Vương gia sao lại tới nơi này? Còn đoạt bát của ta, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuần tra hơn nữa ngày, bổn vương đói bụng." Quân Dạ Thần đương nhiên nói, chậc một tiếng, "Vệ cô cô là chủ khảo của vệ Vũ Uyển, như thế nào lại đến đên ăn chực?"
Vị thị ho khan một tiếng, "Thần phụ xin chỉ của trưởng công chứa điện hạ, là điện hạ hứa. Vốn định nếm thử mỹ thực, ngồi ở đây vô ích cả buổi chiều, ăn một đống đồ nhạt như nước ốc, thực vất vả mới nhìn được một món mới lại, còn bị ngươi cướp mất."
Hai đặc chiêu cửa hai uyển, hai ngày trước khi lục nghệ khi khảo đã thi xong. Vị này là chưởng ti phu nhấn của Đô Đình Vệ. Một trong hai mươi bốn ti cửa Hoàng Đình, chính tam phẩm quyền nữ quan.
Khi còn trẻ, từng là phó tướng dưới trướng của trưởng công chúa, hiện giờ cũng là nữ quan tâm phúc của trưởng công chúa.
Sau khi gả cho đại tướng quân Úy gia – Cẩn Trung Bá, hiện giờ cũng là nữa quan của phái thực quyền.
Rất có quyền lực.
Năm đó Quân gia gặp nạn, chỉ có một trai một gái còn sống sót. Trưởng công chúa vạn phần bi thương, tự mình nuôi dưỡng đôi nữ nhi do nghĩa đệ lưu lại, chính là hoàng hậu và nhiếp chính vương hiện giờ.
Vệ thị xem như là nhìn Quân Dạ Thần lớn lên.
Từ nhỏ đến lớn Quân Dạ Thần không biết gây bao nhiêu là họa, Vệ thị phụng mệnh của trưởng công chúa, cũng không biết thu thập bao nhiêu cục diện rối răm, đối với hắn là yêu thương từ tận đáy lòng.
Nhưng nàng chỉ có một sở thích này trong cuộc đời của mình, chính là ăn ngon.
Ở trước mặt trưởng công chúa xin mãi mới có thể đến đây, kết quả, còn chưa ăn được.
Nhất thời không biết nên làm gì với tên này như thế nào mới được.
"Vệ cô cô thích, chuyện này có gì khó khăn? Điều tra xem người này là ai không phải là được hay sao." Quân Dạ Thần thờ ơ nói.
"Còn có ai dám không nể mặt Vệ cô cô?"
Vệ thị không khỏi bật cười, "Thần phụ há có thể lợi dừng quyền lực, lấy thế hiếp người? Vương gia, ngươi cũng đừng đi quấy rầy người ta, thần phụ tự mình an bài."
Quân Dạ Thần tùy ý gật đầu.
Đáy lòng lại nghĩ bổn vương quấy rầy nàng? Tiểu nữ tử kia, sẽ có trăm ngàn phương thức tới tìm bổn vương.
Nàng ái mộ bổn vương như thế, bổn vương quấy rầy nàng, vậy chẳng phải là tiện nghi đưa tới cửa sao?
Hiện giờ nàng khiến Vệ cô cô chút ý, rất tốt.
Chuyện bên trong Triều Hoàng thư viện, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
* * *
Chuyện thiện khoa nổ bếp. Không quá một ngày, liền truyền khắp huyện Thủy Ninh.
Bột rơi vào bếp có thể phát nổ? Có hiếm không?
Chỉ còn lại một nén nhang, Sở tiểu thư kia, dĩ nhiên dùng nguyện liệu còn sót lại, làm một món ăn khiến troán trường khiếp sợ, nhất phẩm đậu phụ văn tư.
Màng đảo ngược đầy kinh ngạc này, quả thực so với bản thoại còn hiếm hơn.
Nhân chứng đông đảo, đem chuyện này miêu tatr đến vô cùng sống động, ngay cả chuyện đánh cược của Cát gia cũng được nhắt đếm, nhất thời cùng nhau đảy lên đỉnh cao cửa sự nghị luận.
Hiện tại mặc kệ ai nhìn thấy người của Sở gia, đều có vẻ mặt không nói thành lời, âm thầm nói một câu diễn tinh.
Không phải là muốn nổi danh sao?
Nhưng không thể không nói, Sở Hi Ngọc quả thật bởi vì chuyện này, vang danh khắp thành Thủy Ninh.
Triều Hoàng thư viện là nơi tụ tập các tài nữ xinh đẹp nhất Thịnh Kinh, nổi danh ở đây so với lên trời còn khó hơn.
Mà nữ tử vang danh bắt phương, đều là nữ tử mà nhũng thế gia muốn cầu hôn nhất.
Đối vưới những khuê tú muốn gả co một gia đình tốt mà nói, thanh danh, không khác gì tính mạng của họ.
Không biết có bao nhiêu người đối với Sở Hi Ngọc vừa hâm mộ lại vừa ghen tị..
Mọi người Sở gia thân ở trong vòng xoáy lại vô cùng mờ mịt.
Chúng ta không làm gì cả? Như thế nào lại biến thành bày mưu tính kế tâm cơ thâm trầm là diễn tinh?
"Mẫu thân, cát gia mặt xám mày trò tự tay đưa trăm lượng bạc đến, xem ra lời đồn không sai. Nhưng Sở Hi Ngọc học nấu ăn khi nào?"
Nàng và Sở Hi Ngọc cùng nhua lớn lên, nàng có bao nhiêu bản lĩnh, chính nàng còn không rõ ràng hay sao?
"Đậu phụ văn tư ai cũng có thể lằm, chỉ khác biệt là độ dày của tơ đậu phụ. Nếu nàng thật sự giống như lời đồn, cắt mảnh như sợi tóc, vì sao ban đầu không nấu món này, mà chọn cháo vân tuyết khó khăn?" Trần Bội Phân phân tích vô cùng nghiêm túc.
"Ý mẫu thân là.. trù nghệ của nàng cũng không có khoa trương như lời đồn, bất quá chỉ là nói quá."
"Thiện khoa là môn đưa điểm, cho dù nàng cắt ra bình thường, vậy chủ khảo sẽ khônh làm khó dễ, tự nhiên sẽ cho nàng vượt qua. Nhưng thiện khoa cũng có thể lùa gạt, chữ nàng cũng không biết đầy đủ, không có khả năng trúng tuyển." Trần Bội Phân quyết đoán nói
Đáy lòng Sở Nhược Lan có một tia bất an, "Vạn nhất?"
"Nếu như vậy đó chính là nàng gian lận! Người ngoài cho rằng chúng ta cố ý giấu diếm nhưng người trong phủ chúng ta, không ai không biết rõ khả năng của nàng? Lan nhi yên tâm chúng ta chờ đến lúc phóng bản, yên lặng quan sát kỳ biến." Trần Bội Phân đã có ý định.
* * *
Mùng một tháng mười một, Triều Hoàng tổng tuyển cử phát bảng.
Sáng sớm, phụ cần ngự tường đôi diện nam môn kiều, vây kín người hầu của các thế gia. Các thiên kim sẽ không tự mình đi xem, nhưng đều ngồi ở trà lâu phụ cận chời đợi tin tức.
Mọi người Sở gia cũng đang ở một trà lâu phụ cận chờ, trùng hợp chính là, người Cát gia vừa vặn ở bàng cách vách.
"Nhiếp chính vương tới."
Dưới lầu không biết người nào hét lớn một tiếng, nhất thời đám ngươig vây xem xung quang, tự động tách ra một con đường.
Chỉ thấy một liễn kiệu tám người nâng thập phần xa hoa xuất hiện trên đường phố.
Sau liễn kiệu đi theo là bốn lễ quan mặc quan phục, trong tay mỗi người bưng một quyển trục.
"Phong bảng chút chuyện nhỏ này, khôngnhaats thiết cần nhiếp chính vương tự mình giá lâm chứ?"
Lại nghe một chút giọng nois chế nhạo vang lên, "Ta thấy hắn cùng bổn công tử giống nhua, là đến xem náo nhiệt. Không phải hôm nay có người muốn nhảy sông sao?"
Sở Hi Ngọc cảm thấy giọng nói của người nọ có chút quen tai, quay đầu nhìn lại..
Mục Thiên Bảo.
Hắn thế mà cũng ở trong trà lâu này.
"Phong bảng!" Quân Dạ Thần ở trên liễn kiệu thản nhiên nói.
Nhất thời một tiếng chiên đồng vang lên, bốn lễ quan lần lượt đem quyển trục treo lên.
Cái đầu tiên là danh sách đông viện, nhân số ít nhất chỉ có mấy dòng. Cuộn thứ hai có nhiều tên nhất, vô dùng dày đặc.
Hai cuộn cuối cùng lần lượt là vệ vũ uyển và hạnh lâm uyển, ngươi không ít, nhưng cộng lại cũng không nhiều như đông tây viện.
Đây là danh sách nhập học của kinh thanh và các quận huyện trực thuộc. Các tỉnh khác đều thi vào mùa hạ, nữa năm trước đã thi xong đã sớm công bố.
"Trúng rồi! Tiểu công gia, Thái An công chúa trúng rồi!" Một gã sai vặt cao hứng tiến vào báo hỉ.
Mục Thiên bảo tức giận nói, "Kỵ thuật của công chúa là giỏi nhất hoàng tộc, tự nhiên có thể trúng. Ta muốn xem chính là Sở Hi Ngọc."
"..."
Gã sai vặt sờ đầu vội vàng chen vào tìm hiểu.
Lúc này gã sai vặt của Sở gia đã vội vàng lên lầu nói, "Phu nhân tin vui! Nhị tiểu thư, ngũ tiểu tguw đều trúng rồi!"
Mẹ con Trần thị như sét đánh ngang tai, bọn họ không dám tin, Sở Hi Ngọc thế mà thật sự trúng cử?
Chỉ có Sở Hi Ngọc thâpk phần bình tĩnh hỏi, "Hạnh lâm uyển bảng xem sao?"
"Vẫn chưa xem."
"Vậy còn không tiếp tục đi xem."
Những tên nô bộc này, căn bản không nghĩ tới Sở Nhược Tiêm có thể thi đậu.
Bị Sở Hi Ngọc đuổi đi, mới không tình nguyện mà tìm ghiểu, trở về sắc mặt càng thêm kinh nhãi.
"Phu nhân lại là tin vui, tam tiểu thư trúng hạnh Lâm uyển!"
Quân Dạ Thần trực tiếp bưng lên, cảm thấy vô cùng mĩ mãn mà thưởng thức.
Vệ thị buồn bược, ai dám cướp bát của nàng, vừa nhìn là vị đại thiếu gia này, vừa tức vừa buồn cười, "Vương gia sao lại tới nơi này? Còn đoạt bát của ta, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuần tra hơn nữa ngày, bổn vương đói bụng." Quân Dạ Thần đương nhiên nói, chậc một tiếng, "Vệ cô cô là chủ khảo của vệ Vũ Uyển, như thế nào lại đến đên ăn chực?"
Vị thị ho khan một tiếng, "Thần phụ xin chỉ của trưởng công chứa điện hạ, là điện hạ hứa. Vốn định nếm thử mỹ thực, ngồi ở đây vô ích cả buổi chiều, ăn một đống đồ nhạt như nước ốc, thực vất vả mới nhìn được một món mới lại, còn bị ngươi cướp mất."
Hai đặc chiêu cửa hai uyển, hai ngày trước khi lục nghệ khi khảo đã thi xong. Vị này là chưởng ti phu nhấn của Đô Đình Vệ. Một trong hai mươi bốn ti cửa Hoàng Đình, chính tam phẩm quyền nữ quan.
Khi còn trẻ, từng là phó tướng dưới trướng của trưởng công chúa, hiện giờ cũng là nữ quan tâm phúc của trưởng công chúa.
Sau khi gả cho đại tướng quân Úy gia – Cẩn Trung Bá, hiện giờ cũng là nữa quan của phái thực quyền.
Rất có quyền lực.
Năm đó Quân gia gặp nạn, chỉ có một trai một gái còn sống sót. Trưởng công chúa vạn phần bi thương, tự mình nuôi dưỡng đôi nữ nhi do nghĩa đệ lưu lại, chính là hoàng hậu và nhiếp chính vương hiện giờ.
Vệ thị xem như là nhìn Quân Dạ Thần lớn lên.
Từ nhỏ đến lớn Quân Dạ Thần không biết gây bao nhiêu là họa, Vệ thị phụng mệnh của trưởng công chúa, cũng không biết thu thập bao nhiêu cục diện rối răm, đối với hắn là yêu thương từ tận đáy lòng.
Nhưng nàng chỉ có một sở thích này trong cuộc đời của mình, chính là ăn ngon.
Ở trước mặt trưởng công chúa xin mãi mới có thể đến đây, kết quả, còn chưa ăn được.
Nhất thời không biết nên làm gì với tên này như thế nào mới được.
"Vệ cô cô thích, chuyện này có gì khó khăn? Điều tra xem người này là ai không phải là được hay sao." Quân Dạ Thần thờ ơ nói.
"Còn có ai dám không nể mặt Vệ cô cô?"
Vệ thị không khỏi bật cười, "Thần phụ há có thể lợi dừng quyền lực, lấy thế hiếp người? Vương gia, ngươi cũng đừng đi quấy rầy người ta, thần phụ tự mình an bài."
Quân Dạ Thần tùy ý gật đầu.
Đáy lòng lại nghĩ bổn vương quấy rầy nàng? Tiểu nữ tử kia, sẽ có trăm ngàn phương thức tới tìm bổn vương.
Nàng ái mộ bổn vương như thế, bổn vương quấy rầy nàng, vậy chẳng phải là tiện nghi đưa tới cửa sao?
Hiện giờ nàng khiến Vệ cô cô chút ý, rất tốt.
Chuyện bên trong Triều Hoàng thư viện, người ngoài không tiện nhúng tay vào.
* * *
Chuyện thiện khoa nổ bếp. Không quá một ngày, liền truyền khắp huyện Thủy Ninh.
Bột rơi vào bếp có thể phát nổ? Có hiếm không?
Chỉ còn lại một nén nhang, Sở tiểu thư kia, dĩ nhiên dùng nguyện liệu còn sót lại, làm một món ăn khiến troán trường khiếp sợ, nhất phẩm đậu phụ văn tư.
Màng đảo ngược đầy kinh ngạc này, quả thực so với bản thoại còn hiếm hơn.
Nhân chứng đông đảo, đem chuyện này miêu tatr đến vô cùng sống động, ngay cả chuyện đánh cược của Cát gia cũng được nhắt đếm, nhất thời cùng nhau đảy lên đỉnh cao cửa sự nghị luận.
Hiện tại mặc kệ ai nhìn thấy người của Sở gia, đều có vẻ mặt không nói thành lời, âm thầm nói một câu diễn tinh.
Không phải là muốn nổi danh sao?
Nhưng không thể không nói, Sở Hi Ngọc quả thật bởi vì chuyện này, vang danh khắp thành Thủy Ninh.
Triều Hoàng thư viện là nơi tụ tập các tài nữ xinh đẹp nhất Thịnh Kinh, nổi danh ở đây so với lên trời còn khó hơn.
Mà nữ tử vang danh bắt phương, đều là nữ tử mà nhũng thế gia muốn cầu hôn nhất.
Đối vưới những khuê tú muốn gả co một gia đình tốt mà nói, thanh danh, không khác gì tính mạng của họ.
Không biết có bao nhiêu người đối với Sở Hi Ngọc vừa hâm mộ lại vừa ghen tị..
Mọi người Sở gia thân ở trong vòng xoáy lại vô cùng mờ mịt.
Chúng ta không làm gì cả? Như thế nào lại biến thành bày mưu tính kế tâm cơ thâm trầm là diễn tinh?
"Mẫu thân, cát gia mặt xám mày trò tự tay đưa trăm lượng bạc đến, xem ra lời đồn không sai. Nhưng Sở Hi Ngọc học nấu ăn khi nào?"
Nàng và Sở Hi Ngọc cùng nhua lớn lên, nàng có bao nhiêu bản lĩnh, chính nàng còn không rõ ràng hay sao?
"Đậu phụ văn tư ai cũng có thể lằm, chỉ khác biệt là độ dày của tơ đậu phụ. Nếu nàng thật sự giống như lời đồn, cắt mảnh như sợi tóc, vì sao ban đầu không nấu món này, mà chọn cháo vân tuyết khó khăn?" Trần Bội Phân phân tích vô cùng nghiêm túc.
"Ý mẫu thân là.. trù nghệ của nàng cũng không có khoa trương như lời đồn, bất quá chỉ là nói quá."
"Thiện khoa là môn đưa điểm, cho dù nàng cắt ra bình thường, vậy chủ khảo sẽ khônh làm khó dễ, tự nhiên sẽ cho nàng vượt qua. Nhưng thiện khoa cũng có thể lùa gạt, chữ nàng cũng không biết đầy đủ, không có khả năng trúng tuyển." Trần Bội Phân quyết đoán nói
Đáy lòng Sở Nhược Lan có một tia bất an, "Vạn nhất?"
"Nếu như vậy đó chính là nàng gian lận! Người ngoài cho rằng chúng ta cố ý giấu diếm nhưng người trong phủ chúng ta, không ai không biết rõ khả năng của nàng? Lan nhi yên tâm chúng ta chờ đến lúc phóng bản, yên lặng quan sát kỳ biến." Trần Bội Phân đã có ý định.
* * *
Mùng một tháng mười một, Triều Hoàng tổng tuyển cử phát bảng.
Sáng sớm, phụ cần ngự tường đôi diện nam môn kiều, vây kín người hầu của các thế gia. Các thiên kim sẽ không tự mình đi xem, nhưng đều ngồi ở trà lâu phụ cận chời đợi tin tức.
Mọi người Sở gia cũng đang ở một trà lâu phụ cận chờ, trùng hợp chính là, người Cát gia vừa vặn ở bàng cách vách.
"Nhiếp chính vương tới."
Dưới lầu không biết người nào hét lớn một tiếng, nhất thời đám ngươig vây xem xung quang, tự động tách ra một con đường.
Chỉ thấy một liễn kiệu tám người nâng thập phần xa hoa xuất hiện trên đường phố.
Sau liễn kiệu đi theo là bốn lễ quan mặc quan phục, trong tay mỗi người bưng một quyển trục.
"Phong bảng chút chuyện nhỏ này, khôngnhaats thiết cần nhiếp chính vương tự mình giá lâm chứ?"
Lại nghe một chút giọng nois chế nhạo vang lên, "Ta thấy hắn cùng bổn công tử giống nhua, là đến xem náo nhiệt. Không phải hôm nay có người muốn nhảy sông sao?"
Sở Hi Ngọc cảm thấy giọng nói của người nọ có chút quen tai, quay đầu nhìn lại..
Mục Thiên Bảo.
Hắn thế mà cũng ở trong trà lâu này.
"Phong bảng!" Quân Dạ Thần ở trên liễn kiệu thản nhiên nói.
Nhất thời một tiếng chiên đồng vang lên, bốn lễ quan lần lượt đem quyển trục treo lên.
Cái đầu tiên là danh sách đông viện, nhân số ít nhất chỉ có mấy dòng. Cuộn thứ hai có nhiều tên nhất, vô dùng dày đặc.
Hai cuộn cuối cùng lần lượt là vệ vũ uyển và hạnh lâm uyển, ngươi không ít, nhưng cộng lại cũng không nhiều như đông tây viện.
Đây là danh sách nhập học của kinh thanh và các quận huyện trực thuộc. Các tỉnh khác đều thi vào mùa hạ, nữa năm trước đã thi xong đã sớm công bố.
"Trúng rồi! Tiểu công gia, Thái An công chúa trúng rồi!" Một gã sai vặt cao hứng tiến vào báo hỉ.
Mục Thiên bảo tức giận nói, "Kỵ thuật của công chúa là giỏi nhất hoàng tộc, tự nhiên có thể trúng. Ta muốn xem chính là Sở Hi Ngọc."
"..."
Gã sai vặt sờ đầu vội vàng chen vào tìm hiểu.
Lúc này gã sai vặt của Sở gia đã vội vàng lên lầu nói, "Phu nhân tin vui! Nhị tiểu thư, ngũ tiểu tguw đều trúng rồi!"
Mẹ con Trần thị như sét đánh ngang tai, bọn họ không dám tin, Sở Hi Ngọc thế mà thật sự trúng cử?
Chỉ có Sở Hi Ngọc thâpk phần bình tĩnh hỏi, "Hạnh lâm uyển bảng xem sao?"
"Vẫn chưa xem."
"Vậy còn không tiếp tục đi xem."
Những tên nô bộc này, căn bản không nghĩ tới Sở Nhược Tiêm có thể thi đậu.
Bị Sở Hi Ngọc đuổi đi, mới không tình nguyện mà tìm ghiểu, trở về sắc mặt càng thêm kinh nhãi.
"Phu nhân lại là tin vui, tam tiểu thư trúng hạnh Lâm uyển!"
Chỉnh sửa cuối: