Chương 7.1: Đêm trước cuộc hẹn
Trong phòng của mình, Akine nằm trên giường, chuyển tiếp liên tục giữa ứng dụng lịch trên điện thoại và những tin nhắn trao đổi với Yuuri.
Uwoah.. ngày mai, là ngày mai!
Dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần thì hôm nay là thứ sáu và ngày mai sẽ là thứ 7. Tôi rất vui vẻ trải qua nốt ngày hôm nay và cảm thấy rằng một tuần rất dài. Tôi đứng dậy khỏi giường và nhìn vào gương trang điểm trên bàn.
"Huh~làm thế nào đây, eheheh không được mà?"
Dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa, khuôn mặt tôi trong gương vẫn đang cười toe toét.
Tôi kéo và đẩy má tôi, nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu lần, khuôn mặt của tôi đều trở thành một khuôn mặt cười toe toét.
"Hmm, ngày mai phải không? Ehehehe"
Khi tôi đang nghĩ đến ngày mai thì cửa phòng bị mở ra.
"Chị à, em vừa nghe thấy một giọng kì quái, không phải là của chị đó chứ?"
Em trai tôi, Kazuto, thở dài nói vào phòng tôi.
"Này Kazuto! Hãy gõ cửa khi vào phòng chứ!"
"Em biết rồi! Nhưng em vừa nghe thấy tiếng cười rùng rợn, heh, sao chị lại cười toe toét thế?"
Rõ ràng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều về ngày mai và thậm chí không thể nghe thấy tiếng gõ cửa, và tôi thậm chí còn không có thu lại được nụ cười trên khuôn mặt của mình.
"Ah, đâu có! Không liên quan gì đến em hết!"
"A! Có phải là vì ngày mai không?"
Kazuto vừa cười toe toét vừa hỏi tôi, liệu nó hoàn toàn hiểu và sẽ lắng nghe sao?
"Ngày mai gì chứ?"
"Lại nữa lại nữa rồi, cho dù chị cố gắng che giấu như thế nào thì nó cũng hiện rõ mồn một trên mặt chị kìa."
Thật là bực mà, nhưng dường như mọi thứ đều bị cậu em tôi nhìn thấu.
"Nhưng chị cũng không thể ngủ được chỉ vì mong chờ cuộc hẹn ngày mai, hay là thức cả đêm vì nghĩ xem ngày mai nên mặc gì chứ!"
"Chị sẽ không làm thế!.. mmmm?"
"Sao thế?"
Quần áo? Quần áo của ngày mai? Hmmm, quần áo ngày mai.. Tôi cũng chưa nghĩ đến nó nữa.
"Kazuto này, em biết Yu-chan thích những thứ như thế nào mà, phải không?"
"Uhm, ở một mức độ nào đó thôi.. Hể, chị chưa nghĩ đến quần áo sao? Có phải vì chị quá phấn khích nên đã không nghĩ đến một thứ quan trọng như vậy, đúng không?"
"B-bởi vì.. chị chưa từng hẹn hò mà."
"Cái gì? Chưa từng? Chưa lần nào luôn á?"
"Chưa từng! Tệ lắm à?"
"Không, em biết chị thích hắn, nhưng không nghĩ tới chị lại hết lòng, toàn tâm toàn ý như vậy.."
Sau đó, Kazuto suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe thấy, "Dù sao.. hãy làm cho cậu ta phải chú ý đến..", vừa nói vừa cười như một đứa trẻ.
"Chẳng còn cách nào khác, em hiểu rồi, em sẽ giúp chị."
"Thật sao? Được rồi! Cảm ơn nhé! Yêu em quá đi~Kazuto"
Sau đó, tôi nói chuyện với Kazuto về quần áo ngày mai trong cả tiếng liền.
Một lúc sau, Kazuto nói, "Ồ, em quên mất," như thể đã nhớ ra điều gì đó, và đi ra khỏi phòng của tôi, xuống cầu thang đến phòng khách.
Uwoah.. ngày mai, là ngày mai!
Dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần thì hôm nay là thứ sáu và ngày mai sẽ là thứ 7. Tôi rất vui vẻ trải qua nốt ngày hôm nay và cảm thấy rằng một tuần rất dài. Tôi đứng dậy khỏi giường và nhìn vào gương trang điểm trên bàn.
"Huh~làm thế nào đây, eheheh không được mà?"
Dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa, khuôn mặt tôi trong gương vẫn đang cười toe toét.
Tôi kéo và đẩy má tôi, nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu lần, khuôn mặt của tôi đều trở thành một khuôn mặt cười toe toét.
"Hmm, ngày mai phải không? Ehehehe"
Khi tôi đang nghĩ đến ngày mai thì cửa phòng bị mở ra.
"Chị à, em vừa nghe thấy một giọng kì quái, không phải là của chị đó chứ?"
Em trai tôi, Kazuto, thở dài nói vào phòng tôi.
"Này Kazuto! Hãy gõ cửa khi vào phòng chứ!"
"Em biết rồi! Nhưng em vừa nghe thấy tiếng cười rùng rợn, heh, sao chị lại cười toe toét thế?"
Rõ ràng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều về ngày mai và thậm chí không thể nghe thấy tiếng gõ cửa, và tôi thậm chí còn không có thu lại được nụ cười trên khuôn mặt của mình.
"Ah, đâu có! Không liên quan gì đến em hết!"
"A! Có phải là vì ngày mai không?"
Kazuto vừa cười toe toét vừa hỏi tôi, liệu nó hoàn toàn hiểu và sẽ lắng nghe sao?
"Ngày mai gì chứ?"
"Lại nữa lại nữa rồi, cho dù chị cố gắng che giấu như thế nào thì nó cũng hiện rõ mồn một trên mặt chị kìa."
Thật là bực mà, nhưng dường như mọi thứ đều bị cậu em tôi nhìn thấu.
"Nhưng chị cũng không thể ngủ được chỉ vì mong chờ cuộc hẹn ngày mai, hay là thức cả đêm vì nghĩ xem ngày mai nên mặc gì chứ!"
"Chị sẽ không làm thế!.. mmmm?"
"Sao thế?"
Quần áo? Quần áo của ngày mai? Hmmm, quần áo ngày mai.. Tôi cũng chưa nghĩ đến nó nữa.
"Kazuto này, em biết Yu-chan thích những thứ như thế nào mà, phải không?"
"Uhm, ở một mức độ nào đó thôi.. Hể, chị chưa nghĩ đến quần áo sao? Có phải vì chị quá phấn khích nên đã không nghĩ đến một thứ quan trọng như vậy, đúng không?"
"B-bởi vì.. chị chưa từng hẹn hò mà."
"Cái gì? Chưa từng? Chưa lần nào luôn á?"
"Chưa từng! Tệ lắm à?"
"Không, em biết chị thích hắn, nhưng không nghĩ tới chị lại hết lòng, toàn tâm toàn ý như vậy.."
Sau đó, Kazuto suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe thấy, "Dù sao.. hãy làm cho cậu ta phải chú ý đến..", vừa nói vừa cười như một đứa trẻ.
"Chẳng còn cách nào khác, em hiểu rồi, em sẽ giúp chị."
"Thật sao? Được rồi! Cảm ơn nhé! Yêu em quá đi~Kazuto"
Sau đó, tôi nói chuyện với Kazuto về quần áo ngày mai trong cả tiếng liền.
Một lúc sau, Kazuto nói, "Ồ, em quên mất," như thể đã nhớ ra điều gì đó, và đi ra khỏi phòng của tôi, xuống cầu thang đến phòng khách.