Công đức này, tôi muốn!
Tác giả: Miêu Dữ Hỏa Oa
Editor: GiangNgan
Tác giả: Miêu Dữ Hỏa Oa
Editor: GiangNgan
Chương 301:
Trên tay đối phương còn khiêng ống phóng rốc két, nếu một pháo bắn ra, toàn bộ đoàn người đều phải chết ở chỗ này.
Nghe được lời của hắn, tư lệnh viên cùng đội trưởng nhìn Lạc Tu Trúc, những người khác cũng nhìn về phía hắn.
- Chậc!
Tâm lý Lạc Tu Trúc đã không còn kiên nhẫn.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng súng vang.
Lạc Tu Trúc đẩy ra màn cửa, xuyên qua thủy tinh chứng kiến bên ngoài máy bay vây quanh một vòng người.
Hắn đứng lên, đi tới chỗ khoang điều khiển, bên ngoài có người giơ súng, xem ra là hắn bắn phát súng vừa rồi.
Nam nhân kia còn nhếch môi hung hăng càn quấy cười.
Ngón tay chỉ chỉ bọn họ, còn chỉ vào mảnh đất trống bên cạnh mình, hiển nhiên muốn bọn họ ngoan ngoãn xuống máy bay.
Tâm tình Lạc Tu Trúc thật khó chịu, hắn chán ghét chính mình bị uy hiếp.
Hắn hỏi cơ trưởng:
- Nếu khống chế được những người này, chúng ta cần bao lâu có thể cất cánh?
Nhưng cơ trưởng lắc đầu, chỉ vào đường băng cách đó không xa, đường băng đã biến thành gồ ghề gập ghềnh.
Cần cất cánh chỉ có thể thay đổi tuyến đường.
- Nếu như thay đổi tuyến đường, nhanh nhất cũng phải mười phút.
Cơ trưởng cảm thấy Lạc Tu Trúc không có khả năng chống đỡ được nhiều người như vậy.
Lạc Tu Trúc nghe vậy yên lòng:
- Mười phút cũng tốt, thay đổi tuyến đường đi.
Cơ trưởng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Tu Trúc đè xuống vị trí lái.
- Không cần quản nhiều như vậy! Thay đổi tuyến đường!
Vừa dứt lời đám phần tử khủng bố hung hăng càn quấy xung quanh lập tức bị xiềng xích đột nhiên xuất hiện ném văng ra ngoài.
Ngay sau đó bọn hắn bị chặt chẽ trói cứng trên mặt đất.
Nhìn cơ trưởng trợn mắt há hốc mồm, Lạc Tu Trúc vỗ vai của hắn:
- Đừng ngây người! Chúng ta đi nhanh lên!
Việc ngày càng nhiều, cũng ngày càng phiền toái, Lạc Tu Trúc không muốn lẫn vào.
Chẳng qua thù này hắn nhớ kỹ, tổ chức khủng bố tốt nhất nên cầu nguyện đừng xuất hiện kế hoạch quốc tế liên minh thanh trừ khủng bố, bằng không hắn nhất định sẽ tham dự vào.
Cơ trưởng nhanh chóng lái máy bay chuyển đường băng khác, Lạc Tu Trúc nhìn thấy đám người kia cách máy bay ngày càng xa, mãi tới khi máy bay chuẩn bị gia tốc một viên đạn pháo từ xa bắn vọt tới.
Mọi người sợ ngây người.
Nhưng khi đạn pháo cách máy bay chỉ còn một thước, xiềng xích rậm rạp chợt xuất hiện, gắt gao quấn quanh đạn pháo.
An toàn?
Tư lệnh viên vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện có viên đạn pháo khác theo sát phía sau.
Nhưng mục tiêu không phải máy bay mà là viên đạn pháo đầu tiên.
Hai viên đạn pháo va chạm, tiếng nổ mạnh vang vọng cả sân bay.
Lạc Tu Trúc vội vàng dùng xiềng xích bảo hộ máy bay.
Nếu không phải xiềng xích tầng tầng bao vây bên ngoài máy bay, bằng lực đánh vào đủ đem máy bay tạc lăn trên đường băng.
Nhưng máy bay cũng nhận va đập thật lớn, đồ vật loạng choạng thổi tung.
Nếu không phải mọi người đã cài dây an toàn, có lẽ đã bị hất văng ra khỏi chỗ ngồi.
Ổn định thân hình, Lạc Tu Trúc đã muốn tức điên.
Hắn hận không thể lao ra ngoài, đem đám người kia toàn bộ xử lý! Nhưng hắn không quên trên máy bay còn rất nhiều người, hắn cần che chở mọi người rời đi trước.
Hắn căn dặn cơ trưởng:
- Vô luận phát sinh chuyện gì, trước cất cánh nói sau!
Nói xong hắn đặt bàn tay lên vách máy bay, lòng bàn tay hướng chỗ đạn pháo vừa bắn tới.
Đối phương cách máy bay không tới 300m, chỉ cần máy bay nhanh chóng cất cánh, dù đối phương muốn bắn cũng bắn không tới.
Đầu óc cơ trưởng hỗn loạn, nhưng thân thể vẫn theo bản năng làm theo mệnh lệnh Lạc Tu Trúc.
Máy bay nhanh chóng tăng tốc, lực đẩy mãnh liệt làm mọi người biết được – máy bay sắp bay lên.
Đối phương quả nhiên lại bắn thêm một viên đạn pháo.
Nhưng lần này Lạc Tu Trúc trực tiếp điều khiển xiềng xích làm cho viên đạn pháo nổ tung trước tiên.
Lực đẩy cũng ảnh hưởng Lạc Tu Trúc, may mắn bên cạnh hắn còn ghế trống, hắn vừa nhìn chằm chằm đám khủng bố bên dưới vừa ngồi xuống.
Khách quý Trung Đông ở bên cạnh chủ động giúp hắn cài dây an toàn, lo âu nhìn thiếu niên trước mặt.
Thông linh sư Hoa Hạ thật quá kinh khủng, lại có thể đối địch với đạn pháo.. nếu để một mình hắn hành động, tuyệt đối là vũ khí hình người cực mạnh.
Máy bay rời khỏi mặt đất, Lạc Tu Trúc tiếp kính viễn vọng nhìn xuống đất.
Không bao lâu hắn tìm được người bắn đạn pháo.
Tổng cộng năm người.
Nam nhân khiêng ống phóng rốc két ngẩng đầu lên, họng nhắm thẳng vào máy bay, khi máy bay hoàn toàn rời khỏi mặt đất hắn liền bóp cò.
Năm, đây là muốn giết bọn họ.
Lạc Tu Trúc thao tác xiềng xích đánh rơi đạn pháo, nhìn thấy mấy người kia tiếp tục chuẩn bị bóp cò, không chút lưu tình dùng xiềng xích giết chết bọn hắn.
Nhưng xiềng xích vừa đụng mấy người kia thì lại tan rã!
Trong lòng hắn trầm xuống, cẩn thận đánh giá mấy nam nhân kia, phát hiện trên người bọn hắn có tội nghiệt ngưng kết thành cái chụp, đem bọn hắn chặt chẽ bảo hộ.
Hắn cảm thấy cái chụp có chút quen mắt, nhưng không kịp tự hỏi quá nhiều.
Những người này như phát điên, không ngừng cài đặt đạn pháo rồi bóp cò.
Sau khi máy bay rời khỏi mặt đất hơn ngàn thước, mọi người thở ra một hơi.
Sắc mặt Lạc Tu Trúc có chút trắng nhợt, hắn đã tiêu hao không ít tinh lực.
Sau khi máy bay vững vàng, tư lệnh viên vội vàng đi tới sốt ruột hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Lạc Tu Trúc khoát tay, có chút đau đầu, không muốn nói chuyện.
- Tôi ngủ một hồi, khi nào tới ngài gọi tôi dậy.
Nói xong hắn liền thiếp ngủ.
Những người khác cũng không dám quấy rầy hắn, mọi người rời xa một chút, tư lệnh viên cùng đội trưởng ngã ghế xuống cho hắn nằm ngủ càng thêm thoải mái một chút.
Bởi vì hắn đang ngủ, cả máy bay không ai nói chuyện.
Tư lệnh viên hội báo tình huống với tướng quân, đều trốn vào WC, thanh âm rất nhỏ, tướng quân thiếu chút nữa không nghe được hắn nói gì.
Sau khi biết được sự tình phát sinh, tướng quân phẫn nộ vỗ bàn.
- Hiện tại tôi đi quân bộ, làm cho mọi người chỉnh hợp đội ngũ chuẩn bị đánh trả!
Người trên máy bay, bên Hoa Hạ cao nhất là tư lệnh viên, quân hàm đại tá, bên Trung Đông cũng là cao tầng chính phủ, tổ chức khủng bố làm như vậy cũng đủ cho Hoa Hạ cùng Trung Đông liên thủ an bài quân đội đi tiêu diệt bọn hắn.
Tướng quân cảm thấy thật may mắn, nếu không có Lạc Tu Trúc chỉ sợ đoàn người đều sẽ mất mạng!
Bên kia quốc gia lâm vào trong hỗn loạn, người tử thương không ít.
Còn có đảo quốc, bởi vì động đất làm cho độc khí trong một sở nghiên cứu sinh hóa tiết lộ, dân chúng sống xung quanh trăm cây số đều bị trúng độc.
Chuyện tương tự như vậy xảy ra thật không ít, cũng không chỉ phát sinh tại Châu Á, những châu lục khác cũng rất nhiều.
Nghe được lời của hắn, tư lệnh viên cùng đội trưởng nhìn Lạc Tu Trúc, những người khác cũng nhìn về phía hắn.
- Chậc!
Tâm lý Lạc Tu Trúc đã không còn kiên nhẫn.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng súng vang.
Lạc Tu Trúc đẩy ra màn cửa, xuyên qua thủy tinh chứng kiến bên ngoài máy bay vây quanh một vòng người.
Hắn đứng lên, đi tới chỗ khoang điều khiển, bên ngoài có người giơ súng, xem ra là hắn bắn phát súng vừa rồi.
Nam nhân kia còn nhếch môi hung hăng càn quấy cười.
Ngón tay chỉ chỉ bọn họ, còn chỉ vào mảnh đất trống bên cạnh mình, hiển nhiên muốn bọn họ ngoan ngoãn xuống máy bay.
Tâm tình Lạc Tu Trúc thật khó chịu, hắn chán ghét chính mình bị uy hiếp.
Hắn hỏi cơ trưởng:
- Nếu khống chế được những người này, chúng ta cần bao lâu có thể cất cánh?
Nhưng cơ trưởng lắc đầu, chỉ vào đường băng cách đó không xa, đường băng đã biến thành gồ ghề gập ghềnh.
Cần cất cánh chỉ có thể thay đổi tuyến đường.
- Nếu như thay đổi tuyến đường, nhanh nhất cũng phải mười phút.
Cơ trưởng cảm thấy Lạc Tu Trúc không có khả năng chống đỡ được nhiều người như vậy.
Lạc Tu Trúc nghe vậy yên lòng:
- Mười phút cũng tốt, thay đổi tuyến đường đi.
Cơ trưởng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lạc Tu Trúc đè xuống vị trí lái.
- Không cần quản nhiều như vậy! Thay đổi tuyến đường!
Vừa dứt lời đám phần tử khủng bố hung hăng càn quấy xung quanh lập tức bị xiềng xích đột nhiên xuất hiện ném văng ra ngoài.
Ngay sau đó bọn hắn bị chặt chẽ trói cứng trên mặt đất.
Nhìn cơ trưởng trợn mắt há hốc mồm, Lạc Tu Trúc vỗ vai của hắn:
- Đừng ngây người! Chúng ta đi nhanh lên!
Việc ngày càng nhiều, cũng ngày càng phiền toái, Lạc Tu Trúc không muốn lẫn vào.
Chẳng qua thù này hắn nhớ kỹ, tổ chức khủng bố tốt nhất nên cầu nguyện đừng xuất hiện kế hoạch quốc tế liên minh thanh trừ khủng bố, bằng không hắn nhất định sẽ tham dự vào.
Cơ trưởng nhanh chóng lái máy bay chuyển đường băng khác, Lạc Tu Trúc nhìn thấy đám người kia cách máy bay ngày càng xa, mãi tới khi máy bay chuẩn bị gia tốc một viên đạn pháo từ xa bắn vọt tới.
Mọi người sợ ngây người.
Nhưng khi đạn pháo cách máy bay chỉ còn một thước, xiềng xích rậm rạp chợt xuất hiện, gắt gao quấn quanh đạn pháo.
An toàn?
Tư lệnh viên vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện có viên đạn pháo khác theo sát phía sau.
Nhưng mục tiêu không phải máy bay mà là viên đạn pháo đầu tiên.
Hai viên đạn pháo va chạm, tiếng nổ mạnh vang vọng cả sân bay.
Lạc Tu Trúc vội vàng dùng xiềng xích bảo hộ máy bay.
Nếu không phải xiềng xích tầng tầng bao vây bên ngoài máy bay, bằng lực đánh vào đủ đem máy bay tạc lăn trên đường băng.
Nhưng máy bay cũng nhận va đập thật lớn, đồ vật loạng choạng thổi tung.
Nếu không phải mọi người đã cài dây an toàn, có lẽ đã bị hất văng ra khỏi chỗ ngồi.
Ổn định thân hình, Lạc Tu Trúc đã muốn tức điên.
Hắn hận không thể lao ra ngoài, đem đám người kia toàn bộ xử lý! Nhưng hắn không quên trên máy bay còn rất nhiều người, hắn cần che chở mọi người rời đi trước.
Hắn căn dặn cơ trưởng:
- Vô luận phát sinh chuyện gì, trước cất cánh nói sau!
Nói xong hắn đặt bàn tay lên vách máy bay, lòng bàn tay hướng chỗ đạn pháo vừa bắn tới.
Đối phương cách máy bay không tới 300m, chỉ cần máy bay nhanh chóng cất cánh, dù đối phương muốn bắn cũng bắn không tới.
Đầu óc cơ trưởng hỗn loạn, nhưng thân thể vẫn theo bản năng làm theo mệnh lệnh Lạc Tu Trúc.
Máy bay nhanh chóng tăng tốc, lực đẩy mãnh liệt làm mọi người biết được – máy bay sắp bay lên.
Đối phương quả nhiên lại bắn thêm một viên đạn pháo.
Nhưng lần này Lạc Tu Trúc trực tiếp điều khiển xiềng xích làm cho viên đạn pháo nổ tung trước tiên.
Lực đẩy cũng ảnh hưởng Lạc Tu Trúc, may mắn bên cạnh hắn còn ghế trống, hắn vừa nhìn chằm chằm đám khủng bố bên dưới vừa ngồi xuống.
Khách quý Trung Đông ở bên cạnh chủ động giúp hắn cài dây an toàn, lo âu nhìn thiếu niên trước mặt.
Thông linh sư Hoa Hạ thật quá kinh khủng, lại có thể đối địch với đạn pháo.. nếu để một mình hắn hành động, tuyệt đối là vũ khí hình người cực mạnh.
Máy bay rời khỏi mặt đất, Lạc Tu Trúc tiếp kính viễn vọng nhìn xuống đất.
Không bao lâu hắn tìm được người bắn đạn pháo.
Tổng cộng năm người.
Nam nhân khiêng ống phóng rốc két ngẩng đầu lên, họng nhắm thẳng vào máy bay, khi máy bay hoàn toàn rời khỏi mặt đất hắn liền bóp cò.
Năm, đây là muốn giết bọn họ.
Lạc Tu Trúc thao tác xiềng xích đánh rơi đạn pháo, nhìn thấy mấy người kia tiếp tục chuẩn bị bóp cò, không chút lưu tình dùng xiềng xích giết chết bọn hắn.
Nhưng xiềng xích vừa đụng mấy người kia thì lại tan rã!
Trong lòng hắn trầm xuống, cẩn thận đánh giá mấy nam nhân kia, phát hiện trên người bọn hắn có tội nghiệt ngưng kết thành cái chụp, đem bọn hắn chặt chẽ bảo hộ.
Hắn cảm thấy cái chụp có chút quen mắt, nhưng không kịp tự hỏi quá nhiều.
Những người này như phát điên, không ngừng cài đặt đạn pháo rồi bóp cò.
Sau khi máy bay rời khỏi mặt đất hơn ngàn thước, mọi người thở ra một hơi.
Sắc mặt Lạc Tu Trúc có chút trắng nhợt, hắn đã tiêu hao không ít tinh lực.
Sau khi máy bay vững vàng, tư lệnh viên vội vàng đi tới sốt ruột hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Lạc Tu Trúc khoát tay, có chút đau đầu, không muốn nói chuyện.
- Tôi ngủ một hồi, khi nào tới ngài gọi tôi dậy.
Nói xong hắn liền thiếp ngủ.
Những người khác cũng không dám quấy rầy hắn, mọi người rời xa một chút, tư lệnh viên cùng đội trưởng ngã ghế xuống cho hắn nằm ngủ càng thêm thoải mái một chút.
Bởi vì hắn đang ngủ, cả máy bay không ai nói chuyện.
Tư lệnh viên hội báo tình huống với tướng quân, đều trốn vào WC, thanh âm rất nhỏ, tướng quân thiếu chút nữa không nghe được hắn nói gì.
Sau khi biết được sự tình phát sinh, tướng quân phẫn nộ vỗ bàn.
- Hiện tại tôi đi quân bộ, làm cho mọi người chỉnh hợp đội ngũ chuẩn bị đánh trả!
Người trên máy bay, bên Hoa Hạ cao nhất là tư lệnh viên, quân hàm đại tá, bên Trung Đông cũng là cao tầng chính phủ, tổ chức khủng bố làm như vậy cũng đủ cho Hoa Hạ cùng Trung Đông liên thủ an bài quân đội đi tiêu diệt bọn hắn.
Tướng quân cảm thấy thật may mắn, nếu không có Lạc Tu Trúc chỉ sợ đoàn người đều sẽ mất mạng!
Bên kia quốc gia lâm vào trong hỗn loạn, người tử thương không ít.
Còn có đảo quốc, bởi vì động đất làm cho độc khí trong một sở nghiên cứu sinh hóa tiết lộ, dân chúng sống xung quanh trăm cây số đều bị trúng độc.
Chuyện tương tự như vậy xảy ra thật không ít, cũng không chỉ phát sinh tại Châu Á, những châu lục khác cũng rất nhiều.