Bài viết: 0 

Chương 61: Trả thù
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tất cả mạch loại, trái cây, thảo dược, rau xanh.. từng thứ một đều bị nhiễm độc, ô uế qua miệng của Nữ thần Ngũ cốc mà lan truyền ra.
Âm phủ vốn dĩ đã là một nơi mục rữa và ẩm ướt, tà ý và oán khí của chư thần tại đây hòa quyện với lực lượng của chốn u minh, càng khiến mọi sinh cơ đang sống sót trở nên dễ dàng bị hủy hoại. Từng món thức ăn vốn tươi mới và tràn đầy sức sống, giờ đây đều phát ra mùi hôi thối đáng sợ.
Demeter đã dùng cách đơn giản nhất, xé rách sinh cơ, để mặc cho dòng ô uế đặc sệt của Âm phủ lấn vào từng tấc đất nơi đây.
"Rượu nho cũng thiu rồi." Minos từ phòng cất giữ bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo một bình rượu sứ cổ.
Hắn bước đến sau lưng Minh Vương cao lớn, thò tay lấy xuống chiếc bút sậy gài nơi mái tóc, cẩn thận dùng đầu bút cứng ghi chép lên tấm giấy làm từ cỏ gấu, bắt đầu cập nhật lượng thực phẩm bị giảm.
Vừa viết vừa thở dài: "Nho vốn dĩ phải dựa vào Demeter để tăng trưởng. Dù cho Tửu thần có dùng lực lượng lên men để biến chúng thành rượu, thì bản chất cũng vẫn là sản vật của đất trồng."
Cho nên không chỉ các loại cây trái bị thối rữa, mà ngay cả rượu nho vừa mang vào Âm phủ để dùng làm lễ vật dâng lên Persephone, cũng đã hóa thành kịch độc.
Hades đứng trong kho lương thực, trước mặt là một dãy các vò gốm lớn. Sương mù màu xám độc hại chậm rãi tràn ra từ bên trong.
Hắn cúi người, nhẹ tay vén làn sương độc lên, thò tay vào trong hũ lớn, nhặt ra một hạt lúa mạch. Giọng nói khàn đục vang lên trong bóng tối: "Còn lại bao nhiêu thứ có thể dùng?"
Minos liếc nhìn vào những vò gốm chứa đầy lúa mạch, lớp đáy còn phủ hạt giống hoa do chính Persephone gieo trồng. Nhưng giờ đây, những hạt giống vốn sạch sẽ và tỏa hương nhẹ nhàng ấy cũng đã mục nát theo đồ ăn.
"Chỉ còn lại thực phẩm được bảo vệ bằng năng lượng chăn nuôi, như thịt động vật và các sản phẩm từ sữa đi kèm. Còn hải sản như cá, sò, hến từ vùng biển của Poseidon thì vẫn chưa bị ảnh hưởng."
Sau khi nói xong, Minos như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã thêm vào sổ ghi chép, nói:
"Đúng rồi, đậu Hà Lan do chính tay Persephone gieo trồng vẫn chưa bị ô nhiễm."
Nhưng.. đối với một thân thể mang hình hài nhân loại, mà giờ chỉ còn một loại rau đậu để sống qua ngày, thì quả thật quá đơn điệu, kham khổ.
Huống hồ, Persephone lại vốn quen ăn rau quả tươi ngon, thức ăn nhẹ nhàng, thanh đạm.
Hades buông tay, để hạt lúa mạch màu đen trượt khỏi lòng bàn tay, rơi trở lại vào trong hũ. Chúng giờ đã không còn là lương thực mà là độc dược, tuy rằng rất phù hợp với sức mạnh của hắn, dễ dàng dung hợp, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy khoái cảm quen thuộc từ sâu trong cõi u minh.
Nhưng.. thứ khiến Persephone đau khổ, hắn không thể nuốt trôi.
Demeter, sau khi cướp lại phần sinh cơ trên người Persephone, liền đem dâng lên cho nhân loại, đặt lên chiếc rổ của ngũ cốc, cho mùa màng tốt tươi, cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Tín đồ của bà tổ chức lễ hội cảm tạ nữ thần, xây đền thờ, dâng lễ vật và thần lực tín ngưỡng.
Mà toàn bộ những điều đó, lẽ ra.. phải là phần hiến tế dành cho Nữ thần Hạt giống.
Thế nhưng, Demeter lại đánh cắp chúng, đưa vào tay chân và lục phủ ngũ tạng của chính mình, biến thành sức mạnh, biến thành liềm sắt lao về phía Chủ thần khác.
Còn Persephone, khi vẫn còn khoác trên mình thân thể nhân loại, thì lại không thể kháng cự được những đòn công kích ác ý từ chính tín đồ của mình.
Hades, dù có muốn nàng đổi sang làm Chủ thần của hắn, cũng không đành lòng dùng đến những phương thức tàn nhẫn, điên cuồng như thế để cướp đoạt nàng.
Hắn càng muốn trở thành một người thầy từ bi, kiên nhẫn giảng dạy cho nàng hiểu thần thuật, kỹ nghệ, để dần thay đổi ấn tượng về Minh phủ trong trái tim nàng.
Trong dòng chuyển động của cảm xúc, sức mạnh trên người nàng rồi sẽ tự nhiên hòa vào bóng tối, đón nhận thần chức của Âm phủ. Từ một thần nữ của đất mẹ, nàng sẽ biến thành một nửa Hắc Thần, cuối cùng cùng hắn kết hợp thần lực, trở thành người đồng trị vì Minh phủ, ngồi bên cạnh hắn trên vương tọa, không chút đau đớn.
Chứ không phải.. bị xem như một hạt giống không ý thức, mãi mãi cung cấp sinh cơ cho Demeter.
Năm đó, khi hắn lạnh lùng xé rách cơ thể Gaia, kéo nàng ra khỏi tử cung an toàn của Đại Địa, thì trong lòng đã hạ quyết tâm: Phải thiết lập một khế ước công bằng.
Chỉ cần nàng chịu trao đi sự tịnh hóa, hắn sẽ dâng lên toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng của mình cho nàng, để nàng phá kén, sinh ra thân thể mới, trở thành Chủ thần chia cắt thế giới này.
Nhưng cuối cùng, Persephone.. lại chọn đứng bên tỷ tỷ của hắn.
Hades bước ra khỏi phòng chứa lương thực, khi đi ngang qua sân trong, bất giác dừng lại.
Hắn hơi nghiêng mặt, nâng mắt lên nhìn về phía xa, qua từng tầng đất đen dày đặc của địa ngục.
Ánh nhìn của thần hóa thành từng làn sương đen, rồi hóa thân thành đàn chim dữ màu tối, tung cánh bay thẳng đến biển cổ lục sắc xa xăm, nơi từng khởi nguyên, từng hạt giống được gieo xuống.
Những đàn cá heo nhảy vọt khỏi mặt biển, cùng những loài cá tụ tập thành bầy, chưa từng bị thần lực của hắn ảnh hưởng, vẫn vô tư bơi lội giữa sóng nước. Trên những chiếc thuyền bé nhỏ của loài người, kẻ đứng đầu cầm lưới tung ra, chẳng mảy may nhận ra khí tức của Minh Thần đang rình rập dưới đáy đại dương.
Ngay cả bầu trời xanh thẳm kia, xanh đến chói mắt, cũng bắt đầu biểu lộ một phần sức mạnh ôn hòa về phía hắn.
Sinh cơ bao phủ lấy thân thể hắn, ôm trọn lấy thần tính nhọn hoắt và gai góc của hắn, như muốn che chở cho một đứa trẻ lạc loài, dắt hắn từ đất liền Acadia tiến bước, dần dần đặt chân lên tam giác đảo sáng rực trong ánh dương chói lóa.
Nơi này từng là vùng đất mà Demeter gửi gắm kỳ vọng sinh sôi. Bà dùng năm tháng dài đằng đẵng để khiến con người nơi đây sùng bái, tôn kính mình, mong mỏi một ngày có thể tái hiện huy hoàng của Đền Tatanan - giống như Zeus - mà lập nên một thánh địa thuộc về riêng bà.
Thế nhưng, giờ đây cái gọi là "thánh địa" ấy, đã bị nguyền rủa và ô nhiễm từ Minh Thổ lan đến quá nửa. Persephone đã tự tay khắc lên bùn đất những ký chú hắc ám, còn hắn - với thân phận một tín đồ - dâng lên chú ngữ ấy bằng tất cả ác ý phong phú trong lòng mình.
Dịch bệnh cuốn trôi mọi phì nhiêu, cướp đi thần lực nuôi dưỡng vườn Eden của Demeter, để rồi nơi từng là thiên đường giờ đây chỉ còn ngổn ngang xác chết.
Ngay lúc này, Demeter đang đứng trên vùng bình nguyên khô héo, cúi đầu, đôi mắt cháy rực lên sự điên cuồng tột độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Âm phủ xa xăm.
Bà đang chờ đợi thân thể phàm nhân của Persephone bị đói khát và héo úa vây lấy, chết đi, để rồi một lần nữa, có thể triệu hồi lại nàng dưới dạng một luồng sinh cơ thuần khiết.
Ánh mắt của Hades hóa thành chim dữ màu đen, bay lượn trên đỉnh đầu Demeter, rồi tan thành một con mắt to lớn lơ lửng giữa không trung. Nữ thần Ngũ cốc lập tức phát giác, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Minh Vương.
Hai vị thần cổ xưa - hai thế hệ đồng thời - giờ đây đứng giữa chiến trường vận mệnh, tựa như hai kẻ địch không đội trời chung, cả hai đều bộc lộ thần tính hung tàn nguyên thủy nhất, không chút che giấu.
Một loại dục vọng tàn sát còn khốc liệt hơn dã thú, bén nhọn hơn móng vuốt, bắn thẳng vào hốc mắt đối phương, không chút nhân nhượng.
Nhân loại, dù vụng về, ích kỷ, hay độc ác, cũng chỉ là những búp bùn nhão nhoẹt mà các thần nặn ra để làm thí nghiệm, sao có thể sánh với thần linh? Bọn họ sinh động, ngang ngược, đầy ghen tuông và tự phụ, chỉ biết cắn xé nhau trong sự ngạo mạn tuyệt đối.
Nhìn Demeter rơi vào cảnh khốn cùng, Hades - đang ẩn mình trong bóng tối - cảm nhận được lớp bụi cảm xúc bị xới tung, chấn động tựa như sóng ngầm trong tim hắn.
Đó là một loại khoái cảm đầy đắc ý, như khi sư tử vồ chết linh cẩu, đứng giữa vũng máu tươi rực rỡ và ngẩng đầu gầm vang trong kiêu hãnh.
"Nàng đang ở chỗ ta." Hades cúi đầu, gương mặt vô cảm, lạnh nhạt nói, chính là câu nói năm đó Demeter từng nói với hắn khi hắn lần đầu rơi vào Minh Thổ, lúc bà đang ôm chặt Persephone.
Giờ đây, vị trí và vai trò của họ đã hoán đổi.
Demeter giận dữ cúi đầu, bóp chặt bùn đất trong tay, gào thét điên cuồng:
"Hades! Ta muốn xem ngươi có thể giam cầm Persephone đến bao giờ! Đợi nàng tỉnh lại, nhất định sẽ xé nát ngươi! Ngươi đã ô uế thần chức của nàng, còn muốn cưỡng ép thay đổi bản chất thần lực của nàng để trói nàng ở lại Minh phủ! Ngươi đang giày xéo lên sự cao quý thiêng liêng của một nữ thần!"
Quyền lực của thần linh, mỗi lần thay đổi đều nhuốm máu. Đằng sau nó là những cuộc tàn sát khốc liệt, là mưu mô trí mạng. Mỗi thần linh, để bảo vệ thần vị và bản chức của mình, đều không ngần ngại rút thương cầm kiếm, thề sống chết giữ lấy tôn nghiêm.
Mà Hades, hắn lại dùng thủ đoạn tồi tệ nhất, chẳng khác nào trò quỷ kế, giật lấy chức vị của Nữ thần Hạt giống, ép nàng không còn đường trở lại mặt đất. Đối với bất kỳ vị thần nào, đó đều là sự sỉ nhục nặng nề.
Gương mặt Hades tối lại, u ám như màn đêm không trăng. Ánh mắt hắn biến thành những mũi kích bằng đồng xanh, lạnh lùng đâm ngược trở lại, trả lời nàng bằng một thái độ còn tàn độc gấp mười lần.
Bọn họ vốn là thân thích máu mủ, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù sống còn, hai nguồn thần lực xung khắc nhau đến tận cùng.
Dù thần lực đã suy yếu, nhưng Demeter không thể nào cam tâm bị Minh Thần áp đảo ngay trên mảnh đất quen thuộc của mình. Từ hai tay bà tuôn trào những dòng sáng như mạch vàng, hung hãn siết chặt lấy mũi kích đen kịt. Dù bị vũ khí cắt rách đầu ngón tay, bà vẫn thẳng tay xé nát nó không chút do dự.
Hades buông tay, ánh mắt cụp xuống. Hắn không muốn tranh đấu với Demeter, không phải vì sợ, mà vì hắn biết, nếu cứ tiếp tục, độc khí của Minh phủ sẽ lan rộng hơn nữa, mà điều đó có thể khiến Persephone, giống như một mầm đậu nhỏ, chết yểu trong sự độc hại của thế giới hắn đang cai trị.
"Cho dù ta có thay đổi thần chức của nàng" Hades lạnh lùng nói "cũng còn tốt hơn so với việc để nàng bị ngươi lợi dụng với những tâm tư đê tiện khiến nàng hầu như cạn kiệt sức mạnh."
Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, không buồn nhìn Demeter thêm một lần nào nữa, xoay người rời đi, sải bước vào bóng tối trước mặt.
Minos lặng lẽ theo sau hắn, vừa tận mắt chứng kiến một màn "thân thiết gặp gỡ" giữa hai vị thần linh cao quý.
Hắn không dám hé môi một lời, chỉ dám ôm chặt cuộn cỏ gấu giấy trong ngực, thầm mong lát nữa trong phòng chứa đồ có thể tìm được chút gì đó còn ăn được.
Hades giận dữ như vậy, Minos đã rất lâu không được chứng kiến. Đến mức hắn cũng không biết nên thích ứng như thế nào.
Bỗng nhiên, Minh Vương - quấn quanh trong một tầng hắc vụ dày đặc - dừng lại. Đôi mắt hắn cụp xuống, nét u buồn mơ hồ hiện lên giữa hàng lông mày.
Da mặt Minos khẽ giật. Chẳng lẽ Hades vừa rồi bị lời nói của Thần Nông chạm trúng tâm can? Sinh ra cảm giác áy náy với Nữ thần Hạt giống ư? Dù sao thì.. tự ý thay đổi thần chức của một vị thần, quả thực là một hành động chẳng mấy vinh quang.
Hades đưa tay lên ngực, thì thầm:
"Persephone không vui."
Minos sửng sốt: "Hửm?"
"Nàng luôn thích hoa quả và rau."
Giờ đang là buổi trưa. Theo lẽ thường, Persephone hẳn đang dùng bữa. Mà trên bàn ăn, rau quả lại thiếu đến nghiêm trọng, chắc hẳn nàng đã không vui vì chuyện đó.
Minos cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Hades lo lắng là vì.. đồ ăn. Không phải vì mưu mô, không phải vì tội lỗi.
Hắn âm thầm tự trách mình đã nghĩ quá xa. Dù sao thì, quy tắc thần chức trong Minh phủ vốn khác biệt hoàn toàn với những gì xảy ra trên mặt đất. Trước sự thật của cái chết, mọi ác độc, âm mưu.. đều trở nên vô nghĩa.
Hades trầm ngâm, giọng khàn nhẹ: "Demeter không chịu buông tay. Không cách nào tìm được thực vật tươi mới dùng được từ trên mặt đất."
Chẳng lẽ.. hắn phải nghĩ cách đánh rơi Demeter xuống tận Tartarus, cắt đứt chức vị nữ thần thực vật của bà? Nhưng cho dù có thể làm được điều đó, thì vị thần mới kế thừa thần chức của bà cũng sẽ cần một thời gian rất dài để sinh ra.
Nữ thần Trí Tuệ - sau khi bị Zeus nuốt vào - phải mất rất nhiều thời gian tiêu hóa, thần lực ấy mới có thể chuyển sang Athena. Cùng một quy luật, nếu Persephone muốn có được rau quả tươi mà ăn một bữa, thì e là đến khi nàng già yếu nằm co ro, vẫn chưa đợi được ngày đó.
Minos - so với Hades - vẫn mang trong mình chất phàm nhân nhiều hơn. Bao năm làm người đã dạy hắn sự thực tế. Chỉ một thoáng, hắn đã nghĩ ra cách:
"Chúng ta có thể tự mình gieo trồng. Tránh được thần lực của Demeter."
Hades ngẩn ra.
Thống trị nơi địa ngục đen tối đã lâu, hắn chưa từng nghĩ tới việc canh tác, gieo trồng. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với thần vị của hắn.
"Minh phủ cần hạt giống có thể ăn được, cùng với ánh sáng mặt trời.." Hades trầm ngâm "Trước nay những thực vật mọc lên từ thần lực của Persephone đều là hoa dại, cỏ dại."
Bao năm qua, vì để thu về tín ngưỡng, Demeter đã rút sạch những hạt giống dùng được cho thức ăn ra khỏi thần lực của con gái mình.
Mầm đậu Hà Lan - giống như một ký ức bị lãng quên - là hạt giống cuối cùng mà Demeter chưa kịp cướp đi khi rút thần lực ra khỏi con gái mình. Nàng bỏ quên nó.. sâu trong linh hồn của Persephone.
Nghĩ tới đây, hàng mi đen nhánh của Hades khẽ cụp xuống. Trong đôi mắt trĩu nặng suy tư ấy thoáng qua một làn sắc mềm mại đầy xót thương.
Khi dục vọng bắt đầu chuyển hóa thành nỗi buồn vui lẫn lộn, thành nỗi đau thầm kín như một mạch nước ngầm âm ỉ, Hades tự hỏi, thứ cảm xúc trào dâng trong lòng hắn giờ đây, có còn là thứ mê hoặc của Thần Tình Yêu ban đầu? Hay nó đã trở thành điều gì khác, âm ỉ chảy khắp tứ chi bách cốt.. một tình yêu sâu thẳm, không thể gọi tên?
Hắn không thể phân định được ranh giới ấy nữa, giữa mê hoặc và thật lòng, giữa mộng tưởng và hiện thực.
Minos lặng lẽ đứng cạnh hắn, bên trong dãy cột dài âm u, lắng nghe tiếng nổ lép bép phát ra từ chiếc vạc đồng chứa tuyết tùng đang cháy giữa những tảng đá và than sỏi.
Chút ánh lửa yếu ớt đó chẳng thể thắp sáng được vùng hoang mạc đen ngòm vô tận dưới chân họ, nơi ấy là Minh phủ tĩnh lặng, là bức tranh vô hình của tháng năm dài lê thê.
Đôi khi, trong những khoảng thời gian không có công việc, khi đã xử lý hết những linh hồn già nua lụi tàn, hai kẻ sống vĩnh hằng ấy lại cùng nhau ngồi lặng thinh trước cửa cung điện, nhìn ngắm sự hoang vu cô tịch bao phủ khắp cõi chết.
Tựa như hai thi thể đã chết từ lâu, không còn khả năng suy nghĩ hay động đậy.
Bỗng, "thi thể" mang tên Hades ấy động đậy. Nhưng hắn không còn là kẻ u uất, trầm mặc nữa, giờ đây hắn bước đi với khí thế ngang tàng của một chiến binh, tiến thẳng về phía nữ thần của hắn, không hề do dự.
Bước chân của Hades quá nhanh, đến nỗi Minos không sao đuổi kịp. Khi bọn họ trước đây ngắm phong cảnh cùng nhau, nếu nhìn quá lâu vào một điểm nào đó, thì chỉ chớp mắt, Hades đã biến mất phía trước, như thể tan vào bức tường lạnh lẽo.
Minos giật giật da mặt cứng ngắc, cố sức kéo lên một nụ cười gượng gạo đã quên từ lâu.
Sau đó, hắn cầm bút ghi chú vào một tờ giấy, đánh dấu một khu vực mới. Trên đó, hắn viết: "Trồng trọt: Cần điều kiện."
Mà điều kiện gì Minh phủ cũng không có.
Minos vừa đi vừa tự nhiên nghĩ đến một hướng giải quyết duy nhất: Phục hồi nghề cũ của thần linh, cướp lấy của kẻ khác.
* * *
"Ngươi cũng đói bụng sao?"
Giọng nói ấy chứa đầy lửa giận, như thể có thể róc xương lột da, Persephone siết chặt hai nắm tay nhỏ, nhìn đĩa thịt nướng thối rữa cùng cháo đậu Hà Lan vữa nát trước mặt, hận không thể đập tan cái bàn ngay tại chỗ.
Thanatos mặt mày như người chết sống dậy, dùng chiếc thìa khuấy bừa đống thức ăn trước mặt nàng. Hắn lo sợ, nếu không cẩn thận, sẽ có độc tố lẫn vào món ăn, mà với cơ thể yếu ớt hiện giờ của Persephone, chỉ sợ nàng sẽ chết ngay tại chỗ.
Dù sao thì, các vị thần trên mặt đất đều đẫm mình trong mưu mô đen tối. Demeter quen biết quá nhiều thần linh, cá thịt nhìn ngoài thì sạch sẽ, nhưng ai biết được có phải Hermes đã dùng trò lừa đảo che giấu phần thối rữa bên trong?
Lật tung đống thức ăn như bãi chiến trường, Tử Thần cuối cùng cũng xác nhận: Không có âm mưu gì trong đó.
Hắn thản nhiên thả chiếc thìa trở lại bát sành trước mặt Persephone, bình thản nói:
"Ta không phải là kẻ mang đầy bệnh tật đi gieo họa nhân gian. Ta không ăn mấy thứ tanh tưởi đầy nguy hiểm thế này."
Trán của Persephone nổi gân xanh, đến nỗi gần như đụng phải trời.
Nếu không vì thực lực hạn chế, nàng nhất định sẽ giết chết tên "đầu bò ngu si" này tại chỗ, cho hắn biết thế nào là họa hại thực sự!
Mì sợi của nàng, cùng những hạt đậu nàng cất công lột từng chút, bị hắn đốt sạch chưa nói, đến giờ còn chưa được nhìn kỹ cái thực đơn bữa trưa, thì tên khốn này đã nhào vô xới tung cả mâm, chẳng khác gì lợn rừng lăn lộn trong vũng bùn.
Đám đồ ăn vốn đã thê thảm, giờ lại càng thêm tan nát.
Nàng nhìn con cá với đôi mắt gần như lồi cả ra khỏi hốc và bất giác có cảm giác.. nó đang nhìn mình.
Đói bụng từ sáng, lại thêm lửa giận dâng cao khiến Persephone nhìn Thanatos chẳng khác gì một nam phụ tàn ác. Tên này vì muốn đuổi nàng đi, thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào để làm nàng buồn nôn.
Tử Thần nheo đôi mắt nhỏ lại, giọng nói không chút thiện ý: "Ăn đi. Không ăn là ta rút kiếm đấy."
Thanatos cảm thấy bản thân mình hôm nay đã cực kỳ có lòng tốt khi nhắc nhở nàng: Không ăn sẽ đói đến chết. Còn nếu nàng dám chết thật, hắn không ngại rút kiếm cắt tóc nàng, xem thử có thể khiến nàng không quay lại được mặt đất nữa hay không.
Lời đe dọa trắng trợn ấy khiến Persephone tức đến run cả người. Nàng hung hăng cầm lấy chiếc thìa, theo thói quen múc cháo đại mạch trong bát, nhưng lại xúc trúng canh cá. Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, có món chính hay không lúc này đâu còn quan trọng.
Dù gì thì.. nhà bếp cũng đã cháy rụi. Có cái gì để ăn đã là phúc ba đời rồi.
Persephone vừa ăn cháo, vừa cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Tử Thần. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt hắn là nàng lại muốn triệu hồi thiên lôi, sấm sét đánh nát hắn ra tro.
Khi nàng ăn được nửa bát, người hầu lại mang tới một tô canh cá bốc khói nghi ngút, mùi nguyên thủy nồng nặc. Persephone nhíu mày, đang định từ chối, thì trong tích tắc, hơi nước bốc lên từ bát chợt đông lại thành sương mỏng.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng lặng im. Ngay cả làn khói bay lên từ bếp lửa cũng khựng lại giữa không trung, nhẹ nhàng lửng lơ, không nỡ bay đi.
Thanatos là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Gương mặt hắn vốn trắng bệch như xác chết, giờ đây lại hiện lên biểu cảm kỳ lạ, dịu dàng đến mức khó tin. Đôi tay thường ôm những kẻ chết giờ không chút do dự vươn ra, hướng về phía bóng tối đang dần hiện lên trước mặt.
Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, màn đêm đặc quánh ấy dần hóa thành một hình thể rõ rệt, một người đàn ông có gương mặt y hệt Thanatos, từ trong bức màn lặng lẽ bước ra, ôm lấy Tử Thần.
Cả hai hòa làm một khối, đến cả bóng cũng quấn lấy nhau, chẳng phân biệt đâu là người, đâu là bóng.
Persephone lặng lẽ nhìn vào bát, phát hiện hơi nước lại bắt đầu bốc lên. Thần kia - kẻ có gương mặt giống hệt Thanatos - ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng.
Khác với ánh mắt lạnh lẽo của Tử Thần, đôi mắt của hắn như chứa đựng cả một thế giới hòa bình dịu dàng, mềm mại như chú mèo con cuộn tròn ngủ say. Nhìn lâu chỉ khiến người ta muốn gục vào đó, ngủ vùi mãi mãi.
Suýt nữa ngủ thật, Persephone giật mình, vội vàng chớp mắt mấy cái, đưa tay dụi mắt. Lúc nhìn qua khe tay, nàng thấy khuôn mặt kia đã kề sát lại gần. Không kịp phòng bị, nàng lập tức buông tay xuống, chỉ thấy một vị thần đang nhìn nàng chăm chú, mang theo sự yên bình đến an nhàn như một vầng mây trôi.
"Persephone." Hắn gọi tên nàng bằng giọng rất nhẹ, như đang gọi một đứa trẻ đang nằm trong lồng ngực mình.
Persephone run rẩy cả người, chẳng phải vì cảm động, mà vì không thể thích ứng nổi với gương mặt ấy. Trông hắn quá giống Thanatos, nhưng lại hiền hòa đến mức nàng chỉ muốn sấm sét đánh xuống cho bớt "ôn nhu".
"Ngươi.. đúng là xinh đẹp như truyền thuyết vẫn kể, những đóa hoa như đội vương miện quanh ngươi, sức mạnh của ngươi là.." Hắn chưa kịp nói hết, thì một bàn tay lạnh buốt đã che ngang miệng.
Thanatos đứng phía sau huynh đệ mình, ghé sát tai thì thầm một câu trầm thấp:
"Muốn bị đá ra khỏi Minh phủ thì cứ tiếp tục. Đừng tiết lộ thân phận của nàng. Giờ nàng chỉ là một phàm nhân."
Bí mật này liên quan đến cuộc chiến tranh ngầm giữa các vị thần dưới lòng đất và các vị thần trên mặt đất. Thân thể người phàm chính là cánh cửa đóng chặt ngăn Demeter triệu hồi con gái quay về.
Vị Thần Ngủ nghe vậy, lập tức dựa đầu lên vai Thanatos, trầm mặc không nói nữa, gửi tin tức mà Hera đã gửi hắn cho Thanatos qua năng lực cảm ứng.
Thanatos vừa nghe tới chuyện Olympus đang dự định để Hades lên núi rút mũi tên là lòng đã dậy sóng. Hắn không tin Hera, càng không tin Hermes và Athena, hai tên đó là cặp đôi "lừa đảo chuyên nghiệp" hợp tác ăn ý nhất của đỉnh Olympus.
Persephone không kìm được mà liếc sang trái, nhìn vị thần lạ mặt vừa xuất hiện, có phải hắn là.. anh em sinh đôi với Tử Thần?
Lại liếc sang phải, thấy Thanatos đang nhìn nàng bằng ánh mắt sâu như biển, cảm xúc dâng trào, nàng càng bối rối hơn.
* * *Không lẽ là cha con?
Nghi ngờ trong lòng nàng rất nhanh liền có được lời giải. Hai vị thần đang thân mật tựa vào nhau kia dần tách ra, vị thần giấc ngủ nhẹ cúi đầu, cung kính hướng về nàng:
"Ta là con trai của Thần Đêm, cũng là huynh đệ của Thanatos - tên ta là Hypnos. Giấc ngủ của vạn vật đều nằm trong sự cai quản của ta. Nếu có lúc nào ngươi không thể an giấc, chỉ cần gọi tên ta."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rút từ cánh chim đen của Tử Thần một chiếc lông vũ, cẩn thận giấu vào trong một giấc mộng, rồi treo nó lên sợi dây thừng nhỏ bên tay Persephone.
"Đây là lời chúc phúc ta dành cho ngươi, bên trong có chứa giấc mộng đẹp. Nếu có đêm nào không thể ngủ, hãy khẽ vuốt ve nó."
Persephone bỗng nhiên phát hiện bản thân không tài nào có thể ghét vị thần mới xuất hiện này. Rõ ràng hắn có khuôn mặt giống hệt Thanatos, vậy mà chưa tới ba phút đã khiến nàng từ tận đáy lòng cảm nhận: Đây là một vị thần tốt.
Nàng vừa định mỉm cười cảm động, thì liền nghe Tử Thần thành thật nhắc nhở:
"Mỗi đêm chỉ được vuốt một lần. Vuốt nhiều quá ngươi sẽ ngủ luôn không tỉnh."
Sức mạnh của Thần Ngủ vốn dĩ bắt nguồn từ Tử Thần. Giấc ngủ là một dạng tử vong nhẹ, nếu thường xuyên gọi tên Hypnos, kết cục chẳng khác nào tự ôm lấy cái chết.
Nụ cười cảm động lập tức cứng lại nơi khóe miệng, rồi lặng lẽ biến mất. Persephone đột nhiên không dám đụng vào sợi dây thừng kia nữa, chỉ sợ lỡ tay chạm phải lông vũ, sẽ trực tiếp chìm vào mộng cảnh mãi mãi không trở lại. Những vị thần này.. chẳng có ai đáng tin cậy hay sao?
Mệt mỏi trong lòng nàng trào dâng, nàng âm thầm dọn dẹp bát đũa trên bàn, chồng lại gọn gàng đưa cho người hầu. Vẫn là mấy người này, làm việc chăm chỉ, vóc dáng lại mềm mại, đáng yêu biết bao.
Đang dọn được một nửa, Persephone bỗng cảm nhận được không khí âm lãnh khô nóng dâng lên sau lưng. Trong đầu nàng vừa mới thoáng hiện một cái tên, phần eo liền lập tức bị một dòng nhiệt bao trùm, toàn thân bị kéo vào lồng ngực nóng rực phía sau.
Sương đen hóa thành hình rắn, quấn chặt mắt cá chân và cổ tay nàng, như chiếc lưỡi mảnh của rắn nóng bỏng lướt qua da thịt.
Persephone toàn thân cứng đờ, khẽ gọi dò: "Hades?"
Giọng nói yên tĩnh trầm trầm từ phía sau vang lên: "Đi cùng ta."
Hắc vụ hóa thành thông đạo xoắn ốc, vòng quanh thân thể hai người, rồi cùng nhau biến mất tại chỗ.
Bị bỏ lại phía sau, Tử Thần híp mắt lại, tựa người vào Thần Ngủ, trầm giọng lặp lại lời Hades vừa nói: "Đi cùng ta.."
Hypnos nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, đáp: "Ừ."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng trong thế giới của các vị thần, đó là lời hứa mang theo tình cảm sâu nặng. Bởi vì khi một vị thần nguyện nói ra hai chữ "đồng hành", thì nghĩa là: Tín nhiệm, yêu thương, và cả việc để ngươi điều khiển cỗ xe của mình.
Lúc Persephone bị Hades đặt vào chiếc xe ngựa của hắn, nàng không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta.. định đi đâu vậy?"
Trong lòng nàng đã có quá nhiều bóng tối dành cho vị Minh Thần này, bất an ngấm ngầm lan tỏa như làn khói mỏng.
Hades nắm chặt dây cương kết từ tơ vàng, nghe nàng hỏi liền trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng.
Persephone theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ trong bóng tối tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được ngón tay mình bị hắn giữ chặt "Ta đưa nàng đi nhìn ánh nắng."
Nhưng quan trọng hơn cả, hắn muốn đích thân đưa nàng đi, để đòi lại từ tay Demeter những hạt giống mà bà ta đã cướp đi khỏi nàng.
Nghĩ tới bao năm nay Demeter áp chế nàng, đè nén nàng, thậm chí đến ranh giới cuối cùng cũng không buông tha.. trong lòng Hades dâng lên những gợn sóng dữ dội. Càng nghĩ càng giận.
Nếu không đưa nàng đi trả lại hết cho Demeter, thì với tính cách "có thù tất báo, nhỏ mọn đến tận răng" của Hades, e là đêm nay hắn khỏi ngủ ngon.
Persephone khẽ nín thở. Sau đó nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt nàng là ánh nhìn của Hades, một đôi mắt ngập tràn cảm xúc nhảy nhót, nhìn nàng không chớp, như đang mong chờ điều gì.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt từng lạnh lẽo của hắn đã thôi mang vẻ tàn bạo vô nhân tính. Giờ đây chúng mang theo một thứ tình cảm chân thật, không đoán trước được, nhưng lạ kỳ thay.. lại khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Nàng không nhịn được nhẹ gật đầu. Trên đầu, những đóa hoa cũng lay động theo: "Được thôi.. đi xem ánh nắng."
Câu trả lời này.. sao lại giống như đồng ý hẹn hò đến thế?
Hades lập tức thẳng người, hưng phấn vung mạnh dây cương. Đoàn Hắc Mã dưới âm phủ kéo cỗ xe gầm vang lao lên mặt đất. Thần sắc hắn phấn khích đến mức khiến Persephone không khỏi liên tưởng tới mấy đứa học trò nhỏ được cho đi dã ngoại, vui mừng đến phát điên.
Đi xem ánh nắng.. lại khiến hắn vui vẻ đến mức này sao?
Persephone quay đầu nhìn đi chỗ khác, mắt hướng về phía con đường tối đen phía trước. Trong lòng nàng cười khẽ, có chút tự giễu.
Nếu như.. bộ dạng ấy của hắn không phải là do mũi tên thần tình yêu tạo thành, có lẽ.. nàng cũng sẽ thấy vui một chút thật đấy..
Âm phủ vốn dĩ đã là một nơi mục rữa và ẩm ướt, tà ý và oán khí của chư thần tại đây hòa quyện với lực lượng của chốn u minh, càng khiến mọi sinh cơ đang sống sót trở nên dễ dàng bị hủy hoại. Từng món thức ăn vốn tươi mới và tràn đầy sức sống, giờ đây đều phát ra mùi hôi thối đáng sợ.
Demeter đã dùng cách đơn giản nhất, xé rách sinh cơ, để mặc cho dòng ô uế đặc sệt của Âm phủ lấn vào từng tấc đất nơi đây.
"Rượu nho cũng thiu rồi." Minos từ phòng cất giữ bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo một bình rượu sứ cổ.
Hắn bước đến sau lưng Minh Vương cao lớn, thò tay lấy xuống chiếc bút sậy gài nơi mái tóc, cẩn thận dùng đầu bút cứng ghi chép lên tấm giấy làm từ cỏ gấu, bắt đầu cập nhật lượng thực phẩm bị giảm.
Vừa viết vừa thở dài: "Nho vốn dĩ phải dựa vào Demeter để tăng trưởng. Dù cho Tửu thần có dùng lực lượng lên men để biến chúng thành rượu, thì bản chất cũng vẫn là sản vật của đất trồng."
Cho nên không chỉ các loại cây trái bị thối rữa, mà ngay cả rượu nho vừa mang vào Âm phủ để dùng làm lễ vật dâng lên Persephone, cũng đã hóa thành kịch độc.
Hades đứng trong kho lương thực, trước mặt là một dãy các vò gốm lớn. Sương mù màu xám độc hại chậm rãi tràn ra từ bên trong.
Hắn cúi người, nhẹ tay vén làn sương độc lên, thò tay vào trong hũ lớn, nhặt ra một hạt lúa mạch. Giọng nói khàn đục vang lên trong bóng tối: "Còn lại bao nhiêu thứ có thể dùng?"
Minos liếc nhìn vào những vò gốm chứa đầy lúa mạch, lớp đáy còn phủ hạt giống hoa do chính Persephone gieo trồng. Nhưng giờ đây, những hạt giống vốn sạch sẽ và tỏa hương nhẹ nhàng ấy cũng đã mục nát theo đồ ăn.
"Chỉ còn lại thực phẩm được bảo vệ bằng năng lượng chăn nuôi, như thịt động vật và các sản phẩm từ sữa đi kèm. Còn hải sản như cá, sò, hến từ vùng biển của Poseidon thì vẫn chưa bị ảnh hưởng."
Sau khi nói xong, Minos như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã thêm vào sổ ghi chép, nói:
"Đúng rồi, đậu Hà Lan do chính tay Persephone gieo trồng vẫn chưa bị ô nhiễm."
Nhưng.. đối với một thân thể mang hình hài nhân loại, mà giờ chỉ còn một loại rau đậu để sống qua ngày, thì quả thật quá đơn điệu, kham khổ.
Huống hồ, Persephone lại vốn quen ăn rau quả tươi ngon, thức ăn nhẹ nhàng, thanh đạm.
Hades buông tay, để hạt lúa mạch màu đen trượt khỏi lòng bàn tay, rơi trở lại vào trong hũ. Chúng giờ đã không còn là lương thực mà là độc dược, tuy rằng rất phù hợp với sức mạnh của hắn, dễ dàng dung hợp, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy khoái cảm quen thuộc từ sâu trong cõi u minh.
Nhưng.. thứ khiến Persephone đau khổ, hắn không thể nuốt trôi.
Demeter, sau khi cướp lại phần sinh cơ trên người Persephone, liền đem dâng lên cho nhân loại, đặt lên chiếc rổ của ngũ cốc, cho mùa màng tốt tươi, cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Tín đồ của bà tổ chức lễ hội cảm tạ nữ thần, xây đền thờ, dâng lễ vật và thần lực tín ngưỡng.
Mà toàn bộ những điều đó, lẽ ra.. phải là phần hiến tế dành cho Nữ thần Hạt giống.
Thế nhưng, Demeter lại đánh cắp chúng, đưa vào tay chân và lục phủ ngũ tạng của chính mình, biến thành sức mạnh, biến thành liềm sắt lao về phía Chủ thần khác.
Còn Persephone, khi vẫn còn khoác trên mình thân thể nhân loại, thì lại không thể kháng cự được những đòn công kích ác ý từ chính tín đồ của mình.
Hades, dù có muốn nàng đổi sang làm Chủ thần của hắn, cũng không đành lòng dùng đến những phương thức tàn nhẫn, điên cuồng như thế để cướp đoạt nàng.
Hắn càng muốn trở thành một người thầy từ bi, kiên nhẫn giảng dạy cho nàng hiểu thần thuật, kỹ nghệ, để dần thay đổi ấn tượng về Minh phủ trong trái tim nàng.
Trong dòng chuyển động của cảm xúc, sức mạnh trên người nàng rồi sẽ tự nhiên hòa vào bóng tối, đón nhận thần chức của Âm phủ. Từ một thần nữ của đất mẹ, nàng sẽ biến thành một nửa Hắc Thần, cuối cùng cùng hắn kết hợp thần lực, trở thành người đồng trị vì Minh phủ, ngồi bên cạnh hắn trên vương tọa, không chút đau đớn.
Chứ không phải.. bị xem như một hạt giống không ý thức, mãi mãi cung cấp sinh cơ cho Demeter.
Năm đó, khi hắn lạnh lùng xé rách cơ thể Gaia, kéo nàng ra khỏi tử cung an toàn của Đại Địa, thì trong lòng đã hạ quyết tâm: Phải thiết lập một khế ước công bằng.
Chỉ cần nàng chịu trao đi sự tịnh hóa, hắn sẽ dâng lên toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng của mình cho nàng, để nàng phá kén, sinh ra thân thể mới, trở thành Chủ thần chia cắt thế giới này.
Nhưng cuối cùng, Persephone.. lại chọn đứng bên tỷ tỷ của hắn.
Hades bước ra khỏi phòng chứa lương thực, khi đi ngang qua sân trong, bất giác dừng lại.
Hắn hơi nghiêng mặt, nâng mắt lên nhìn về phía xa, qua từng tầng đất đen dày đặc của địa ngục.
Ánh nhìn của thần hóa thành từng làn sương đen, rồi hóa thân thành đàn chim dữ màu tối, tung cánh bay thẳng đến biển cổ lục sắc xa xăm, nơi từng khởi nguyên, từng hạt giống được gieo xuống.
Những đàn cá heo nhảy vọt khỏi mặt biển, cùng những loài cá tụ tập thành bầy, chưa từng bị thần lực của hắn ảnh hưởng, vẫn vô tư bơi lội giữa sóng nước. Trên những chiếc thuyền bé nhỏ của loài người, kẻ đứng đầu cầm lưới tung ra, chẳng mảy may nhận ra khí tức của Minh Thần đang rình rập dưới đáy đại dương.
Ngay cả bầu trời xanh thẳm kia, xanh đến chói mắt, cũng bắt đầu biểu lộ một phần sức mạnh ôn hòa về phía hắn.
Sinh cơ bao phủ lấy thân thể hắn, ôm trọn lấy thần tính nhọn hoắt và gai góc của hắn, như muốn che chở cho một đứa trẻ lạc loài, dắt hắn từ đất liền Acadia tiến bước, dần dần đặt chân lên tam giác đảo sáng rực trong ánh dương chói lóa.
Nơi này từng là vùng đất mà Demeter gửi gắm kỳ vọng sinh sôi. Bà dùng năm tháng dài đằng đẵng để khiến con người nơi đây sùng bái, tôn kính mình, mong mỏi một ngày có thể tái hiện huy hoàng của Đền Tatanan - giống như Zeus - mà lập nên một thánh địa thuộc về riêng bà.
Thế nhưng, giờ đây cái gọi là "thánh địa" ấy, đã bị nguyền rủa và ô nhiễm từ Minh Thổ lan đến quá nửa. Persephone đã tự tay khắc lên bùn đất những ký chú hắc ám, còn hắn - với thân phận một tín đồ - dâng lên chú ngữ ấy bằng tất cả ác ý phong phú trong lòng mình.
Dịch bệnh cuốn trôi mọi phì nhiêu, cướp đi thần lực nuôi dưỡng vườn Eden của Demeter, để rồi nơi từng là thiên đường giờ đây chỉ còn ngổn ngang xác chết.
Ngay lúc này, Demeter đang đứng trên vùng bình nguyên khô héo, cúi đầu, đôi mắt cháy rực lên sự điên cuồng tột độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Âm phủ xa xăm.
Bà đang chờ đợi thân thể phàm nhân của Persephone bị đói khát và héo úa vây lấy, chết đi, để rồi một lần nữa, có thể triệu hồi lại nàng dưới dạng một luồng sinh cơ thuần khiết.
Ánh mắt của Hades hóa thành chim dữ màu đen, bay lượn trên đỉnh đầu Demeter, rồi tan thành một con mắt to lớn lơ lửng giữa không trung. Nữ thần Ngũ cốc lập tức phát giác, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Minh Vương.
Hai vị thần cổ xưa - hai thế hệ đồng thời - giờ đây đứng giữa chiến trường vận mệnh, tựa như hai kẻ địch không đội trời chung, cả hai đều bộc lộ thần tính hung tàn nguyên thủy nhất, không chút che giấu.
Một loại dục vọng tàn sát còn khốc liệt hơn dã thú, bén nhọn hơn móng vuốt, bắn thẳng vào hốc mắt đối phương, không chút nhân nhượng.
Nhân loại, dù vụng về, ích kỷ, hay độc ác, cũng chỉ là những búp bùn nhão nhoẹt mà các thần nặn ra để làm thí nghiệm, sao có thể sánh với thần linh? Bọn họ sinh động, ngang ngược, đầy ghen tuông và tự phụ, chỉ biết cắn xé nhau trong sự ngạo mạn tuyệt đối.
Nhìn Demeter rơi vào cảnh khốn cùng, Hades - đang ẩn mình trong bóng tối - cảm nhận được lớp bụi cảm xúc bị xới tung, chấn động tựa như sóng ngầm trong tim hắn.
Đó là một loại khoái cảm đầy đắc ý, như khi sư tử vồ chết linh cẩu, đứng giữa vũng máu tươi rực rỡ và ngẩng đầu gầm vang trong kiêu hãnh.
"Nàng đang ở chỗ ta." Hades cúi đầu, gương mặt vô cảm, lạnh nhạt nói, chính là câu nói năm đó Demeter từng nói với hắn khi hắn lần đầu rơi vào Minh Thổ, lúc bà đang ôm chặt Persephone.
Giờ đây, vị trí và vai trò của họ đã hoán đổi.
Demeter giận dữ cúi đầu, bóp chặt bùn đất trong tay, gào thét điên cuồng:
"Hades! Ta muốn xem ngươi có thể giam cầm Persephone đến bao giờ! Đợi nàng tỉnh lại, nhất định sẽ xé nát ngươi! Ngươi đã ô uế thần chức của nàng, còn muốn cưỡng ép thay đổi bản chất thần lực của nàng để trói nàng ở lại Minh phủ! Ngươi đang giày xéo lên sự cao quý thiêng liêng của một nữ thần!"
Quyền lực của thần linh, mỗi lần thay đổi đều nhuốm máu. Đằng sau nó là những cuộc tàn sát khốc liệt, là mưu mô trí mạng. Mỗi thần linh, để bảo vệ thần vị và bản chức của mình, đều không ngần ngại rút thương cầm kiếm, thề sống chết giữ lấy tôn nghiêm.
Mà Hades, hắn lại dùng thủ đoạn tồi tệ nhất, chẳng khác nào trò quỷ kế, giật lấy chức vị của Nữ thần Hạt giống, ép nàng không còn đường trở lại mặt đất. Đối với bất kỳ vị thần nào, đó đều là sự sỉ nhục nặng nề.
Gương mặt Hades tối lại, u ám như màn đêm không trăng. Ánh mắt hắn biến thành những mũi kích bằng đồng xanh, lạnh lùng đâm ngược trở lại, trả lời nàng bằng một thái độ còn tàn độc gấp mười lần.
Bọn họ vốn là thân thích máu mủ, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù sống còn, hai nguồn thần lực xung khắc nhau đến tận cùng.
Dù thần lực đã suy yếu, nhưng Demeter không thể nào cam tâm bị Minh Thần áp đảo ngay trên mảnh đất quen thuộc của mình. Từ hai tay bà tuôn trào những dòng sáng như mạch vàng, hung hãn siết chặt lấy mũi kích đen kịt. Dù bị vũ khí cắt rách đầu ngón tay, bà vẫn thẳng tay xé nát nó không chút do dự.
Hades buông tay, ánh mắt cụp xuống. Hắn không muốn tranh đấu với Demeter, không phải vì sợ, mà vì hắn biết, nếu cứ tiếp tục, độc khí của Minh phủ sẽ lan rộng hơn nữa, mà điều đó có thể khiến Persephone, giống như một mầm đậu nhỏ, chết yểu trong sự độc hại của thế giới hắn đang cai trị.
"Cho dù ta có thay đổi thần chức của nàng" Hades lạnh lùng nói "cũng còn tốt hơn so với việc để nàng bị ngươi lợi dụng với những tâm tư đê tiện khiến nàng hầu như cạn kiệt sức mạnh."
Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, không buồn nhìn Demeter thêm một lần nào nữa, xoay người rời đi, sải bước vào bóng tối trước mặt.
Minos lặng lẽ theo sau hắn, vừa tận mắt chứng kiến một màn "thân thiết gặp gỡ" giữa hai vị thần linh cao quý.
Hắn không dám hé môi một lời, chỉ dám ôm chặt cuộn cỏ gấu giấy trong ngực, thầm mong lát nữa trong phòng chứa đồ có thể tìm được chút gì đó còn ăn được.
Hades giận dữ như vậy, Minos đã rất lâu không được chứng kiến. Đến mức hắn cũng không biết nên thích ứng như thế nào.
Bỗng nhiên, Minh Vương - quấn quanh trong một tầng hắc vụ dày đặc - dừng lại. Đôi mắt hắn cụp xuống, nét u buồn mơ hồ hiện lên giữa hàng lông mày.
Da mặt Minos khẽ giật. Chẳng lẽ Hades vừa rồi bị lời nói của Thần Nông chạm trúng tâm can? Sinh ra cảm giác áy náy với Nữ thần Hạt giống ư? Dù sao thì.. tự ý thay đổi thần chức của một vị thần, quả thực là một hành động chẳng mấy vinh quang.
Hades đưa tay lên ngực, thì thầm:
"Persephone không vui."
Minos sửng sốt: "Hửm?"
"Nàng luôn thích hoa quả và rau."
Giờ đang là buổi trưa. Theo lẽ thường, Persephone hẳn đang dùng bữa. Mà trên bàn ăn, rau quả lại thiếu đến nghiêm trọng, chắc hẳn nàng đã không vui vì chuyện đó.
Minos cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Hades lo lắng là vì.. đồ ăn. Không phải vì mưu mô, không phải vì tội lỗi.
Hắn âm thầm tự trách mình đã nghĩ quá xa. Dù sao thì, quy tắc thần chức trong Minh phủ vốn khác biệt hoàn toàn với những gì xảy ra trên mặt đất. Trước sự thật của cái chết, mọi ác độc, âm mưu.. đều trở nên vô nghĩa.
Hades trầm ngâm, giọng khàn nhẹ: "Demeter không chịu buông tay. Không cách nào tìm được thực vật tươi mới dùng được từ trên mặt đất."
Chẳng lẽ.. hắn phải nghĩ cách đánh rơi Demeter xuống tận Tartarus, cắt đứt chức vị nữ thần thực vật của bà? Nhưng cho dù có thể làm được điều đó, thì vị thần mới kế thừa thần chức của bà cũng sẽ cần một thời gian rất dài để sinh ra.
Nữ thần Trí Tuệ - sau khi bị Zeus nuốt vào - phải mất rất nhiều thời gian tiêu hóa, thần lực ấy mới có thể chuyển sang Athena. Cùng một quy luật, nếu Persephone muốn có được rau quả tươi mà ăn một bữa, thì e là đến khi nàng già yếu nằm co ro, vẫn chưa đợi được ngày đó.
Minos - so với Hades - vẫn mang trong mình chất phàm nhân nhiều hơn. Bao năm làm người đã dạy hắn sự thực tế. Chỉ một thoáng, hắn đã nghĩ ra cách:
"Chúng ta có thể tự mình gieo trồng. Tránh được thần lực của Demeter."
Hades ngẩn ra.
Thống trị nơi địa ngục đen tối đã lâu, hắn chưa từng nghĩ tới việc canh tác, gieo trồng. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với thần vị của hắn.
"Minh phủ cần hạt giống có thể ăn được, cùng với ánh sáng mặt trời.." Hades trầm ngâm "Trước nay những thực vật mọc lên từ thần lực của Persephone đều là hoa dại, cỏ dại."
Bao năm qua, vì để thu về tín ngưỡng, Demeter đã rút sạch những hạt giống dùng được cho thức ăn ra khỏi thần lực của con gái mình.
Mầm đậu Hà Lan - giống như một ký ức bị lãng quên - là hạt giống cuối cùng mà Demeter chưa kịp cướp đi khi rút thần lực ra khỏi con gái mình. Nàng bỏ quên nó.. sâu trong linh hồn của Persephone.
Nghĩ tới đây, hàng mi đen nhánh của Hades khẽ cụp xuống. Trong đôi mắt trĩu nặng suy tư ấy thoáng qua một làn sắc mềm mại đầy xót thương.
Khi dục vọng bắt đầu chuyển hóa thành nỗi buồn vui lẫn lộn, thành nỗi đau thầm kín như một mạch nước ngầm âm ỉ, Hades tự hỏi, thứ cảm xúc trào dâng trong lòng hắn giờ đây, có còn là thứ mê hoặc của Thần Tình Yêu ban đầu? Hay nó đã trở thành điều gì khác, âm ỉ chảy khắp tứ chi bách cốt.. một tình yêu sâu thẳm, không thể gọi tên?
Hắn không thể phân định được ranh giới ấy nữa, giữa mê hoặc và thật lòng, giữa mộng tưởng và hiện thực.
Minos lặng lẽ đứng cạnh hắn, bên trong dãy cột dài âm u, lắng nghe tiếng nổ lép bép phát ra từ chiếc vạc đồng chứa tuyết tùng đang cháy giữa những tảng đá và than sỏi.
Chút ánh lửa yếu ớt đó chẳng thể thắp sáng được vùng hoang mạc đen ngòm vô tận dưới chân họ, nơi ấy là Minh phủ tĩnh lặng, là bức tranh vô hình của tháng năm dài lê thê.
Đôi khi, trong những khoảng thời gian không có công việc, khi đã xử lý hết những linh hồn già nua lụi tàn, hai kẻ sống vĩnh hằng ấy lại cùng nhau ngồi lặng thinh trước cửa cung điện, nhìn ngắm sự hoang vu cô tịch bao phủ khắp cõi chết.
Tựa như hai thi thể đã chết từ lâu, không còn khả năng suy nghĩ hay động đậy.
Bỗng, "thi thể" mang tên Hades ấy động đậy. Nhưng hắn không còn là kẻ u uất, trầm mặc nữa, giờ đây hắn bước đi với khí thế ngang tàng của một chiến binh, tiến thẳng về phía nữ thần của hắn, không hề do dự.
Bước chân của Hades quá nhanh, đến nỗi Minos không sao đuổi kịp. Khi bọn họ trước đây ngắm phong cảnh cùng nhau, nếu nhìn quá lâu vào một điểm nào đó, thì chỉ chớp mắt, Hades đã biến mất phía trước, như thể tan vào bức tường lạnh lẽo.
Minos giật giật da mặt cứng ngắc, cố sức kéo lên một nụ cười gượng gạo đã quên từ lâu.
Sau đó, hắn cầm bút ghi chú vào một tờ giấy, đánh dấu một khu vực mới. Trên đó, hắn viết: "Trồng trọt: Cần điều kiện."
Mà điều kiện gì Minh phủ cũng không có.
Minos vừa đi vừa tự nhiên nghĩ đến một hướng giải quyết duy nhất: Phục hồi nghề cũ của thần linh, cướp lấy của kẻ khác.
* * *
"Ngươi cũng đói bụng sao?"
Giọng nói ấy chứa đầy lửa giận, như thể có thể róc xương lột da, Persephone siết chặt hai nắm tay nhỏ, nhìn đĩa thịt nướng thối rữa cùng cháo đậu Hà Lan vữa nát trước mặt, hận không thể đập tan cái bàn ngay tại chỗ.
Thanatos mặt mày như người chết sống dậy, dùng chiếc thìa khuấy bừa đống thức ăn trước mặt nàng. Hắn lo sợ, nếu không cẩn thận, sẽ có độc tố lẫn vào món ăn, mà với cơ thể yếu ớt hiện giờ của Persephone, chỉ sợ nàng sẽ chết ngay tại chỗ.
Dù sao thì, các vị thần trên mặt đất đều đẫm mình trong mưu mô đen tối. Demeter quen biết quá nhiều thần linh, cá thịt nhìn ngoài thì sạch sẽ, nhưng ai biết được có phải Hermes đã dùng trò lừa đảo che giấu phần thối rữa bên trong?
Lật tung đống thức ăn như bãi chiến trường, Tử Thần cuối cùng cũng xác nhận: Không có âm mưu gì trong đó.
Hắn thản nhiên thả chiếc thìa trở lại bát sành trước mặt Persephone, bình thản nói:
"Ta không phải là kẻ mang đầy bệnh tật đi gieo họa nhân gian. Ta không ăn mấy thứ tanh tưởi đầy nguy hiểm thế này."
Trán của Persephone nổi gân xanh, đến nỗi gần như đụng phải trời.
Nếu không vì thực lực hạn chế, nàng nhất định sẽ giết chết tên "đầu bò ngu si" này tại chỗ, cho hắn biết thế nào là họa hại thực sự!
Mì sợi của nàng, cùng những hạt đậu nàng cất công lột từng chút, bị hắn đốt sạch chưa nói, đến giờ còn chưa được nhìn kỹ cái thực đơn bữa trưa, thì tên khốn này đã nhào vô xới tung cả mâm, chẳng khác gì lợn rừng lăn lộn trong vũng bùn.
Đám đồ ăn vốn đã thê thảm, giờ lại càng thêm tan nát.
Nàng nhìn con cá với đôi mắt gần như lồi cả ra khỏi hốc và bất giác có cảm giác.. nó đang nhìn mình.
Đói bụng từ sáng, lại thêm lửa giận dâng cao khiến Persephone nhìn Thanatos chẳng khác gì một nam phụ tàn ác. Tên này vì muốn đuổi nàng đi, thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào để làm nàng buồn nôn.
Tử Thần nheo đôi mắt nhỏ lại, giọng nói không chút thiện ý: "Ăn đi. Không ăn là ta rút kiếm đấy."
Thanatos cảm thấy bản thân mình hôm nay đã cực kỳ có lòng tốt khi nhắc nhở nàng: Không ăn sẽ đói đến chết. Còn nếu nàng dám chết thật, hắn không ngại rút kiếm cắt tóc nàng, xem thử có thể khiến nàng không quay lại được mặt đất nữa hay không.
Lời đe dọa trắng trợn ấy khiến Persephone tức đến run cả người. Nàng hung hăng cầm lấy chiếc thìa, theo thói quen múc cháo đại mạch trong bát, nhưng lại xúc trúng canh cá. Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, có món chính hay không lúc này đâu còn quan trọng.
Dù gì thì.. nhà bếp cũng đã cháy rụi. Có cái gì để ăn đã là phúc ba đời rồi.
Persephone vừa ăn cháo, vừa cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Tử Thần. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt hắn là nàng lại muốn triệu hồi thiên lôi, sấm sét đánh nát hắn ra tro.
Khi nàng ăn được nửa bát, người hầu lại mang tới một tô canh cá bốc khói nghi ngút, mùi nguyên thủy nồng nặc. Persephone nhíu mày, đang định từ chối, thì trong tích tắc, hơi nước bốc lên từ bát chợt đông lại thành sương mỏng.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng lặng im. Ngay cả làn khói bay lên từ bếp lửa cũng khựng lại giữa không trung, nhẹ nhàng lửng lơ, không nỡ bay đi.
Thanatos là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Gương mặt hắn vốn trắng bệch như xác chết, giờ đây lại hiện lên biểu cảm kỳ lạ, dịu dàng đến mức khó tin. Đôi tay thường ôm những kẻ chết giờ không chút do dự vươn ra, hướng về phía bóng tối đang dần hiện lên trước mặt.
Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, màn đêm đặc quánh ấy dần hóa thành một hình thể rõ rệt, một người đàn ông có gương mặt y hệt Thanatos, từ trong bức màn lặng lẽ bước ra, ôm lấy Tử Thần.
Cả hai hòa làm một khối, đến cả bóng cũng quấn lấy nhau, chẳng phân biệt đâu là người, đâu là bóng.
Persephone lặng lẽ nhìn vào bát, phát hiện hơi nước lại bắt đầu bốc lên. Thần kia - kẻ có gương mặt giống hệt Thanatos - ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng.
Khác với ánh mắt lạnh lẽo của Tử Thần, đôi mắt của hắn như chứa đựng cả một thế giới hòa bình dịu dàng, mềm mại như chú mèo con cuộn tròn ngủ say. Nhìn lâu chỉ khiến người ta muốn gục vào đó, ngủ vùi mãi mãi.
Suýt nữa ngủ thật, Persephone giật mình, vội vàng chớp mắt mấy cái, đưa tay dụi mắt. Lúc nhìn qua khe tay, nàng thấy khuôn mặt kia đã kề sát lại gần. Không kịp phòng bị, nàng lập tức buông tay xuống, chỉ thấy một vị thần đang nhìn nàng chăm chú, mang theo sự yên bình đến an nhàn như một vầng mây trôi.
"Persephone." Hắn gọi tên nàng bằng giọng rất nhẹ, như đang gọi một đứa trẻ đang nằm trong lồng ngực mình.
Persephone run rẩy cả người, chẳng phải vì cảm động, mà vì không thể thích ứng nổi với gương mặt ấy. Trông hắn quá giống Thanatos, nhưng lại hiền hòa đến mức nàng chỉ muốn sấm sét đánh xuống cho bớt "ôn nhu".
"Ngươi.. đúng là xinh đẹp như truyền thuyết vẫn kể, những đóa hoa như đội vương miện quanh ngươi, sức mạnh của ngươi là.." Hắn chưa kịp nói hết, thì một bàn tay lạnh buốt đã che ngang miệng.
Thanatos đứng phía sau huynh đệ mình, ghé sát tai thì thầm một câu trầm thấp:
"Muốn bị đá ra khỏi Minh phủ thì cứ tiếp tục. Đừng tiết lộ thân phận của nàng. Giờ nàng chỉ là một phàm nhân."
Bí mật này liên quan đến cuộc chiến tranh ngầm giữa các vị thần dưới lòng đất và các vị thần trên mặt đất. Thân thể người phàm chính là cánh cửa đóng chặt ngăn Demeter triệu hồi con gái quay về.
Vị Thần Ngủ nghe vậy, lập tức dựa đầu lên vai Thanatos, trầm mặc không nói nữa, gửi tin tức mà Hera đã gửi hắn cho Thanatos qua năng lực cảm ứng.
Thanatos vừa nghe tới chuyện Olympus đang dự định để Hades lên núi rút mũi tên là lòng đã dậy sóng. Hắn không tin Hera, càng không tin Hermes và Athena, hai tên đó là cặp đôi "lừa đảo chuyên nghiệp" hợp tác ăn ý nhất của đỉnh Olympus.
Persephone không kìm được mà liếc sang trái, nhìn vị thần lạ mặt vừa xuất hiện, có phải hắn là.. anh em sinh đôi với Tử Thần?
Lại liếc sang phải, thấy Thanatos đang nhìn nàng bằng ánh mắt sâu như biển, cảm xúc dâng trào, nàng càng bối rối hơn.
* * *Không lẽ là cha con?
Nghi ngờ trong lòng nàng rất nhanh liền có được lời giải. Hai vị thần đang thân mật tựa vào nhau kia dần tách ra, vị thần giấc ngủ nhẹ cúi đầu, cung kính hướng về nàng:
"Ta là con trai của Thần Đêm, cũng là huynh đệ của Thanatos - tên ta là Hypnos. Giấc ngủ của vạn vật đều nằm trong sự cai quản của ta. Nếu có lúc nào ngươi không thể an giấc, chỉ cần gọi tên ta."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rút từ cánh chim đen của Tử Thần một chiếc lông vũ, cẩn thận giấu vào trong một giấc mộng, rồi treo nó lên sợi dây thừng nhỏ bên tay Persephone.
"Đây là lời chúc phúc ta dành cho ngươi, bên trong có chứa giấc mộng đẹp. Nếu có đêm nào không thể ngủ, hãy khẽ vuốt ve nó."
Persephone bỗng nhiên phát hiện bản thân không tài nào có thể ghét vị thần mới xuất hiện này. Rõ ràng hắn có khuôn mặt giống hệt Thanatos, vậy mà chưa tới ba phút đã khiến nàng từ tận đáy lòng cảm nhận: Đây là một vị thần tốt.
Nàng vừa định mỉm cười cảm động, thì liền nghe Tử Thần thành thật nhắc nhở:
"Mỗi đêm chỉ được vuốt một lần. Vuốt nhiều quá ngươi sẽ ngủ luôn không tỉnh."
Sức mạnh của Thần Ngủ vốn dĩ bắt nguồn từ Tử Thần. Giấc ngủ là một dạng tử vong nhẹ, nếu thường xuyên gọi tên Hypnos, kết cục chẳng khác nào tự ôm lấy cái chết.
Nụ cười cảm động lập tức cứng lại nơi khóe miệng, rồi lặng lẽ biến mất. Persephone đột nhiên không dám đụng vào sợi dây thừng kia nữa, chỉ sợ lỡ tay chạm phải lông vũ, sẽ trực tiếp chìm vào mộng cảnh mãi mãi không trở lại. Những vị thần này.. chẳng có ai đáng tin cậy hay sao?
Mệt mỏi trong lòng nàng trào dâng, nàng âm thầm dọn dẹp bát đũa trên bàn, chồng lại gọn gàng đưa cho người hầu. Vẫn là mấy người này, làm việc chăm chỉ, vóc dáng lại mềm mại, đáng yêu biết bao.
Đang dọn được một nửa, Persephone bỗng cảm nhận được không khí âm lãnh khô nóng dâng lên sau lưng. Trong đầu nàng vừa mới thoáng hiện một cái tên, phần eo liền lập tức bị một dòng nhiệt bao trùm, toàn thân bị kéo vào lồng ngực nóng rực phía sau.
Sương đen hóa thành hình rắn, quấn chặt mắt cá chân và cổ tay nàng, như chiếc lưỡi mảnh của rắn nóng bỏng lướt qua da thịt.
Persephone toàn thân cứng đờ, khẽ gọi dò: "Hades?"
Giọng nói yên tĩnh trầm trầm từ phía sau vang lên: "Đi cùng ta."
Hắc vụ hóa thành thông đạo xoắn ốc, vòng quanh thân thể hai người, rồi cùng nhau biến mất tại chỗ.
Bị bỏ lại phía sau, Tử Thần híp mắt lại, tựa người vào Thần Ngủ, trầm giọng lặp lại lời Hades vừa nói: "Đi cùng ta.."
Hypnos nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, đáp: "Ừ."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng trong thế giới của các vị thần, đó là lời hứa mang theo tình cảm sâu nặng. Bởi vì khi một vị thần nguyện nói ra hai chữ "đồng hành", thì nghĩa là: Tín nhiệm, yêu thương, và cả việc để ngươi điều khiển cỗ xe của mình.
Lúc Persephone bị Hades đặt vào chiếc xe ngựa của hắn, nàng không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta.. định đi đâu vậy?"
Trong lòng nàng đã có quá nhiều bóng tối dành cho vị Minh Thần này, bất an ngấm ngầm lan tỏa như làn khói mỏng.
Hades nắm chặt dây cương kết từ tơ vàng, nghe nàng hỏi liền trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng.
Persephone theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ trong bóng tối tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được ngón tay mình bị hắn giữ chặt "Ta đưa nàng đi nhìn ánh nắng."
Nhưng quan trọng hơn cả, hắn muốn đích thân đưa nàng đi, để đòi lại từ tay Demeter những hạt giống mà bà ta đã cướp đi khỏi nàng.
Nghĩ tới bao năm nay Demeter áp chế nàng, đè nén nàng, thậm chí đến ranh giới cuối cùng cũng không buông tha.. trong lòng Hades dâng lên những gợn sóng dữ dội. Càng nghĩ càng giận.
Nếu không đưa nàng đi trả lại hết cho Demeter, thì với tính cách "có thù tất báo, nhỏ mọn đến tận răng" của Hades, e là đêm nay hắn khỏi ngủ ngon.
Persephone khẽ nín thở. Sau đó nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt nàng là ánh nhìn của Hades, một đôi mắt ngập tràn cảm xúc nhảy nhót, nhìn nàng không chớp, như đang mong chờ điều gì.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt từng lạnh lẽo của hắn đã thôi mang vẻ tàn bạo vô nhân tính. Giờ đây chúng mang theo một thứ tình cảm chân thật, không đoán trước được, nhưng lạ kỳ thay.. lại khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Nàng không nhịn được nhẹ gật đầu. Trên đầu, những đóa hoa cũng lay động theo: "Được thôi.. đi xem ánh nắng."
Câu trả lời này.. sao lại giống như đồng ý hẹn hò đến thế?
Hades lập tức thẳng người, hưng phấn vung mạnh dây cương. Đoàn Hắc Mã dưới âm phủ kéo cỗ xe gầm vang lao lên mặt đất. Thần sắc hắn phấn khích đến mức khiến Persephone không khỏi liên tưởng tới mấy đứa học trò nhỏ được cho đi dã ngoại, vui mừng đến phát điên.
Đi xem ánh nắng.. lại khiến hắn vui vẻ đến mức này sao?
Persephone quay đầu nhìn đi chỗ khác, mắt hướng về phía con đường tối đen phía trước. Trong lòng nàng cười khẽ, có chút tự giễu.
Nếu như.. bộ dạng ấy của hắn không phải là do mũi tên thần tình yêu tạo thành, có lẽ.. nàng cũng sẽ thấy vui một chút thật đấy..